Phụ Hoàng Của Ta Là Tuyệt Đối
|
|
Chương 20 Hậu viên Hòa Ninh trăng sáng không cần đèn cũng soi rọi cả một góc, tiếng cười nói lại vang vọng. Có thể thấy ở chốn hậu cung như thế này, giữa các phi tần có một lần thật tâm ngồi xuống trò chuyện, như vậy trong lòng không tính toán người đối diện thật rất khó thấy được: " Song sinh hoàng tử này của muội bề ngoài không khác, nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn."
Hương Diệp khẽ cười nhìn hai hài tử của mình: " Anh nhi tính tình nhút nhát, gặp ai cũng có thể khiến cho y hoảng sợ mà núp sau lưng ca ca. Còn Tự nhi... hắn muốn cố gắng trưởng thành hơn để bảo vệ đệ đệ mình."
" Các ngươi trong cung chịu nhiều ủy khuất rồi đi."
Hương Diệp nghe Lâm Ninh nói giật mình đưa mắt khỏi bàn đá của các hoàng tử bên cạnh trở về: " Muội không phải muốn nói như vậy... chỉ là...!"
" Được rồi." Lâm Ninh dùng những ngón tay thon dài nâng ly rượu lên trước: " Mỗi người một hoàn cảnh, nói chuyện vui một chút, đừng để tâm trạng ngắm trăng của chúng ta đêm nay bị phá hỏng. Ly này bản cung mời muội!"
" Tỷ tỷ nói phải."
Ân Ly nghe cuộc nói chuyện bên kia cũng không mấy hứng thú, y ngồi trên ghế, cái đầu nhỏ chỉ vừa đủ qua khỏi chiều cao bàn đá. Y buồn chán cái gì gọi là ngắm trăng, buồn chán đến mức muốn đập luôn cái mặt lên bàn mà ngủ.
" Tiểu Thập."
" ...!" Ân Ly ngước mặt xoay sang hoàng y nam tử bên cạnh, Cung Minh Luân không chỉ bề ngoài , hiện tại đến cả giọng nói cũng chẳng mấy phần khác lục hoàng tử năm xưa. Trước kia Minh Hạo muốn đến gần đều bị y lơ đẹp, bây giờ từ trên người Minh Luân đòi hỏi cưng chìu cũng được đi.
" Qua đây nào!"
" Ưm!" Thấy Minh Luân vỗ vỗ trên đùi mình, y liền cười tươi đưa hai tay sang để hắn bồng mình kéo qua ngôi lên chân. Ân Ly liền biết Minh Luân thấy mình ngồi bàn quá thấp cũng không cần người mang đệm đến, trực tiếp mang mình trở thành đệm ngồi của y.
" Bây giờ đủ cao rồi chứ?"
Cung Minh Luân nghiêng đầu xuống hỏi, Ân Ly gật gật đầu thích thú thầm nghĩ " Đệm này thật tốt nha."
" Đệ cũng muốn ngồi như vậy sao?"
Đang chăm chú nhìn hai người kia thân thiết như vậy, Duy Anh nghe Duy Tự nói thì đỏ mặt cúi đầu: " Đệ không phải trẻ con."
" Tam đệ."
Duy Tự chán ghét hầu hết các huynh đệ khác, vì bọn họ người nào người nấy đều là những kẻ thích thể hiện thân phận thị uy kẻ khác. Nhưng đại hoàng tử hắn không đến học viện, do đích thân Lâm phi bồi dưỡng không thì đến trực tiếp do hoàng đế chỉ bảo. Minh Luân thường đều chỉ ở tại Phong Trúc điện của mình, thời gian một tháng đến học viện không quá ba lần. Chính vậy nên hắn không tiếp xúc nhiều cũng không hiểu rõ tính tình ra sao: " Đại ca?"
" Lần trước đến học viện, đã nhìn qua học vấn của ngươi không tồi. Ta cũng muốn một lần cùng ngươi đối trả đôi chút."
Duy Tự cho dù thật hiểu biết nhiều, tư duy không tệ nhưng ít thể hiện. Lần trước mặt Minh Luân bị thái phó gọi tên luận bài cũng chỉ dùng lời tạm xem đạt tiêu chuẩn, cách nào khiến Cung Minh Luân để mắt, nói đến còn cho rằng hắn đang dùng lời lẽ chế nhạo mình: " Đại ca nói đùa rồi, đệ học tài kém cỏi, không dám cùng huynh so sánh."
" Kém cỏi?" Minh Luân tuy nói chuyện cùng Duy Tự nhưng mắt lại hướng bàn tay nhỏ xíu muốn nắm lấy ly rượu của mình, hắn nhanh cầm ly để chỗ xa hơn cũng khẽ thật nhẹ như cái lá phớt qua lên tay nhỏ để cảnh cáo: " Câu từ sắc bén ẩn dưới lời nói tầm thường, mỗi lần như vậy vừa đúng không nặng cũng không nhẹ thu mình. Nói ngươi kém thật không biết trong huynh đệ ta sẽ có mấy người tài giỏi đây."
Ân Ly muốn lựa khi Minh Luân không chú ý nếm mùi rượu một lần, cho dù bị phát hiện cũng như hài tử đang nghịch phá thôi. Vậy mà đương nhiên bị phát hiện thật, y thu tay về nhìn đĩa kẹo ngọt được đặt đến nơi ly rượu bị lấy đi vừa rồi " Kẹo gì chứ, cũng không phải muốn ăn."
Không ngờ bị nhìn thấu Duy Tự nghiêm mặt không nói, Duy Anh tâm tư đơn giản không nghĩ nhiều hai vị ca ca đang nói cái gì. Y chồm người lên muốn bóc lấy bánh ngọc liên ( nếp gói hạt sen, cái này ta tự nghĩ thôi, có không thì không biết )phía xa, đúng lúc nhận ra thập hoàng tử cũng đang chỉ chiếc bánh cuối cùng trên đĩa: " A...!"
" Tiểu Thập muốn ăn sao?"
Ân Ly vẫn chưa kịp gật đầu hay lắc đầu thì Duy Tự đã khẽ lên tiếng nhắc nhở đệ đệ: " Duy Anh."
" Nhưng...!"
" Nghe lời, chờ một lát ngươi cũng không mất thứ gì."
Chờ cung nữ mang lên thì không sao, nhưng rõ ràng là y muốn trước nhưng vẫn phải nhường lại. Duy Anh không vui không phải vì ăn trước hay sau, mà không vui vì Duy Tự lần này không những không giúp mà còn khiến y chịu thiệt, nghĩ nên không rút tay lại khó chịu nhìn Ân Ly.
" Duy Anh."
" A...!" Ân Ly kêu một tiếng kéo kéo áo Minh Luân, y chỉ tay đến bánh trung thu chưa ai động đến trên bàn. Đồ thái hậu ban tặng đương nhiên không tương đồng những thứ còn lại trên bàn đá, tự nhiên ai cũng nhường nhịn không động tay trước. Ân Ly chỉ là vô tình không muốn tranh với Duy Anh mà đổi hướng tay chỉ, trúng ngay loại tốt này.
" Được rồi." Minh Luân xoa xoa đầu đệ đệ của mình, y còn biết nhường nhịn như vậy thật khiến người khác thương yêu. Hắn gắp một phần bánh trung thu đã cắt nhỏ cho Ân Ly, y tay vẫn chưa dùng đũa lại cầm luôn bằng tay không cắn lấy.
Giống như phần thắng thuộc về mình, Duy Anh tự nhiên mang bánh ngọc liên cho vào chén. Y không ngờ lại bị ánh mắt tức giận của Duy Tự nhìn đến sợ hãi, cuối cùng cũng không động đến bánh mà buông đũa ngồi im.
" Tứ đệ không hiểu chuyện, đại ca xin đừng trách y."
" Không sao, tứ đệ thích ăn có gì không phải. Một lát cung nữ sẽ lại mang đến, tiểu thập chờ một hồi là được."
Vừa rồi có những gì đều vào mắt hai vị nương nương bên cạnh, Hương Diệp có chút đỏ mặt nhưng không có trách cứ Duy Anh. Y tuy cùng Duy Tự chín tuổi nhưng tâm tình lại trẻ con, lần đầu tiên thấy ca ca không lo mình mà còn nghĩ cho người khác đương nhiên không muốn nhường: " Tỷ tỷ."
" Không có gì, chuyện của tiểu bối chúng, muội không cần để tâm."
Hương Diệp mỉm cười: " Thập hoàng tử tuổi nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, muội cũng chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy, quả thật rất đáng yêu."
" Vậy sao?" Nghe cục bông nhà mình được khen Lâm Ninh miệng giật giật muốn cười lên đến mang tai, nàng vẫn cố giữ vẻ mặt điềm đạm nói: " Không bằng sau này có thời gian muội có thể đưa tam, tứ hoàng tử đến chơi."
" Được sao ạ?"
" Tiểu Ly nhìn ra cũng thích hai hoàng tử của muội, tránh việc gần đây Tiểu Luân bận đến tối mắt khiến y buồn chán không có người chơi cùng. Ít nhiều cũng là huynh đệ với nhau, để các hoàng tử có thêm tình cảm thân thiết cũng tốt."
" Vâng tỷ tỷ." Hương Vu cung trong ngoài đều khiến người người xem thường, dù sao xuất thân của Hương Diệp cũng là cung nữ thấp hèn không có người hậu thuẫn. Có thể cùng Lâm phi nhiều người kiên dè kết thân, nàng cũng có thể tránh đi nhiều tai họa từ các phi tần khác.
" Tiểu thập, làm sao vậy?"
Bên này vừa nghe tiếng lo lắng của Minh Luân, Lâm Ninh lập tức đứng lên đi sang. Thấy Ân Ly nhăn nhăn gương mặt nhỏ ôm bụng, nàng hoảng hốt: " Tiểu Ly?"
Ân Ly không biết vì cớ gì bụng đau nhói, y ôm cứng bụng mình lắc lắc đầu: " A... a!"
" Tiểu Ly, đau bụng sao? Ngươi đừng có dọa mẫu phi sợ."
" Thập hoàng tử có phải ăn trúng cái gì không?"
Hương Diệp vừa nói thì cũng nhận ra lời mình có gì đáng ngờ. Tất cả ánh mắt hướng đến đĩa bánh trung thu trên bàn: " Bánh?"
" Bánh có vấn đề?"
Nghe Minh Luân lạnh giọng, Hương Diệp lo sợ đến tay chân run rẩy: " Làm sao có thể do bánh, đây là thái hậu ban."
" Tiểu Ly."
Nghe tiếng kinh hoảng của Lâm Ninh, Ân Ly nhận ra màu đỏ tươi rơi trên y phục trắng của mình thật đẹp mắt. Mới nghĩ đến đó thì bụng kịch liệt đau hơn, một ngụm máu trong miệng trào ra khiến y chính mình dọa sợ: " A!"
" Tiểu thập... mau gọi thái y."
Nghe tiếng la hét xôn xao, Ân Ly chẳng còn phân biệt được là tiếng của người nào. Y cứ như vậy toàn thân vô lực rồi không còn biết gì nữa.
|
Chương 21 " Vẫn không có cách nào sao?" Niêm Lai Thần bận y phục xanh dương màu nhạt đơn giản, gương mặt không quá nổi bật nhưng miễn cưỡng có thể gọi là thanh tú. Y trông yếu nhược, nước da trắng có phần nhợt nhạt: " Ta tuy học y thuật không tinh thông, nhưng vẫn chưa đến mức hồ đồ không thể phân biệt người có bệnh hay không." Minh Hạo đập bàn lớn tiếng: " Ý ngươi muốn nói một người hoàn toàn lành lặng lại không thể mở miệng nói chuyện được?" " Ngươi tức giận ta cũng vô ích, thập hoàng tử thật sự thân thể rất tốt." Niêm Lai Thần suy nghĩ rồi nói tiếp: " Có thể nguyên do là tâm bệnh đi." " Tâm bệnh? Một hài tử hơn bốn tuổi có tâm bệnh nặng nhường nào đến không thể mở miệng nói chuyện?" Lai Thần hơi xoa xoa thái dương: " Vì là do lục đệ muốn nhờ ta đi một chuyến giúp đỡ cho ngươi, nhưng lần này ngoài chính thập hoàng tử ra ai cũng không thể giúp." " Nghĩa là gì?" " Nếu ta đoán không nhầm, y là do chính mình không...!" " Hoàng thượng, xảy ra chuyện lớn rồi." Niêm Lai Thần vẫn chưa nói hết đã bị tiếng của Tôn công công cắt ngang, y im lặng tránh sang một bên nhìn Tôn Qùy vội đi vào: " Hoàng thượng." " Có chuyện gì?" " Hòa... Hòa Ninh cung xảy ra chuyện rồi ạ." Minh Hạo lớn tiếng: " Không phải đã nói ngươi cho ngươi canh chừng bảo vệ tuyệt đối Hòa Ninh Cung, lần này lại là chuyện gì?" " Là...!" Tôn Qùy trán mồ hôi đã chảy dài, bên ngoài ai không biết nhưng bản thân hắn lại rõ hơn ai hết. Hoàng đế trước mặt tuy đối Hòa Ninh cung của Lâm Phi không quá đặc biệt quan tâm nhưng phía sau vẫn âm thầm bảo hộ mọi phía, nhất là đối thập hoàng tử bệnh lạ không thể nói chuyện đã tốn tâm tư không ít, chính vì vậy hắn không đoán ra được mình sắp nói đây có khiến bản thân tự mang họa: " Là...!" " Một lần tra tấn cung nữ, tiếp lại tư thông thị vệ. Trẫm còn không nghĩ ra Lâm phi sẽ lại nhận tiếp cái tai tiếng gì!" " Bẩm hoàng thượng... Lần này không phải Lâm phi nương nương." Minh Hạo nhăn mày, mới đầu hắn cũng chỉ cảm thấy có chút phiền với mấy trò hại người đủ kiểu của đám nữ nhân. Nghe đến lúc này hắn trầm mặt bước chân đi đến ngừng lại phía trước Tôn Qùy lạnh giọng: " Nói rõ hơn." " Là... là thập...!" Tôn Quy nuốt xuống nước bọt: " Là thập hoàng tử trúng độc rồi."
Hòa Ninh cung lúc này loạn thành một mớ, ồn ào đến bên ngoài không ai không biết. Lâm Ninh mặt đầy nước mắt, nàng liên tục xoa xoa bàn tay lạnh ngắt của Ân Ly: " Tiểu Ly, Tiểu Ly à... ngươi tỉnh dậy đi, có nghe mẫu phi nói gì không?" Nhìn Ân Ly từ lúc ngất đi đến giờ chẳng còn chút ý thức gì, cơ thể giống như năm trên tảng băng mà trở nên lạnh ngắt. Minh Luân luôn giữ bình tĩnh cũng trở nên tức giận lớn tiếng quát cả đám thái y kéo đến một hồi, hết xem bệnh lại bón thuốc cả một canh giờ lại nói không có cách: " Y không phải vẫn còn hơi thở, không cần biết các ngươi làm cách gì, nhất định phải cứu sống đệ ấy." " Hàn Ti là loại độc cực mạnh, trong thời gian ngắn có thể khiến cơ thể người đau đớn đến tê liệt, dần dần ý thức mất đi rồi cứ như vậy...!" " Ta ở đây không muốn biết cái gì là Hàn Ti, các ngươi biết lại không thể trị, cần dùng để làm gì." " Đại hoàng tử bớt giận, muốn giải độc trong cơ thể thập hoàng tử nếu không có thuốc giải, thì trước tiên cần châm tử để khống chế độc mới có thể miễn cưỡng giải được bảy phần. Nhưng khi châm vào đau đớn so với lúc trúng độc còn nhiều hơn, thập hoàng tử tuổi nhỏ, nếu trong lúc đó chịu đựng không nổi... rất có thể sẽ không có khả năng tỉnh lại." " Nói cái gì?" " Chính là lý do này khiến chúng thần vẫn chưa dám tùy ý tự mình quyết định, vẫn mong được sự đồng ý của hoàng thượng và nương nương." " Ngươi...!" Minh Luân căm hận nhìn đến mẫu tử Hương Diệp ba người đứng không xa, chỉ là nhìn vẻ mặt tái ngắt của họ hắn kiềm lại. Cho dù thật sự đang rất tức giận đến muốn giết kẻ dám ra tay trên người Ân Ly, nhưng hắn vẫn có lý trí đoán ra Hương phi không phải người làm việc này: " Đi mời phụ hoàng đến." " Vâng đại hoàng tử." " Hoàng thượng đến." Huân Nhi chỉ vừa tiến vài bước bên ngoài điện đã nghe tiếng thông hô, nàng lui lại vị trí cũ cùng tất cả mọi người nhanh quỳ xuống: " Hoàng thượng vạn an." Minh Hạo một lời cũng không nói, hắn nóng vội một đường đi đến bên giường. Qua hết mấy năm khiến mình không đến gặp y một lần, cuối cùng khi nhìn thấy lại là gương mặt hài tử nhợt nhạt đến lạnh người: " Ân nhi." Lâm Ninh thấy hoàng đế đến một bên, nàng lau nước mắt thả ra tay Ân Ly để nhường lại chỗ cho hắn, Minh Luân nóng vội: " Phụ hoàng, tiểu thập y...!" " Niêm Lai Thần." Hoàng đế gọi lớn lại không biết là ai, mọi người nhìn qua lại thì bên ngoài một người thanh y bước vào, y di chuyển vô cùng nhẹ nhàng, đến y phục khi bước đi cũng không có chuyển động quá lớn: " Lần này xem như ngươi mang ơn của ta, về sau không cho phép gây khó dễ với hắn, đồng ý ta liền cứu hài tử của ngươi." Minh Hạo nghiến răng, không ngờ lại bị kẻ khác đối mình ra điều kiện. Hắn ngồi xuống bên giường chậm chạm lên bờ má Ân Ly: " Cứu được y rồi nói." " Liền quyết định như vậy đi." Niêm Lai Thần nhìn hết thảy những người có mặt ở đây: " Phiền các ngươi rời khỏi được chứ?" " Cái này... ngay cả chúng ta?" Y lạnh lùng nhắc lại với các vị thái y: " Đúng vậy, các người ở lại cũng chỉ thêm rắc rối cho ta." " Nhưng...!" " Còn không nghe hắn nói gì sao?" Nhận ra cái cái lạnh khi chạm vào Ân Ly, Minh Hạo nóng vội: " Đều cút cả ra ngoài cho trẫm." Không hiểu thân phận người nọ là gì nhưng vừa nghe hoàng đế tức giận đến nơi thì tất cả lật đật lui ra, Minh Luân trong lòng vẫn không thể an tâm. Trước khi rời đi lướt nhìn qua gương mặt tiểu đệ đệ đôi khi nhăn lại vì đau, hắn siết nắm tay: " Dù là kẻ nào làm ra cũng nhất định khiến ngươi chết không yên." " Ân nhi." Cả người vừa đau vừa lạnh, dù đã ngất đi vẫn cảm thấy rõ như vậy khiến Ân Ly chỉ muốn một lần kết thúc cho xong. Đột nhiên lại cảm thấy có thứ ấm áp chạm lên mặt, tay, sau đó hoàn toàn ôm mình ngồi dậy, một hồi lại nghe tiếng gọi ôn nhu như vậy. Y thật nhanh bị chúng kéo tỉnh, đau đến mi mắt muốn mở ra cũng thật khó khăn: " A...!" " Ân nhi, nghe thấy phụ hoàng nói gì không?" " Ư...!" Ân Ly vừa phát hiện ra đau đớn đến không chịu nổi, miệng y kêu lên, nước mắt cũng như vậy chảy xuống. Minh Hạo trong tay ôm hài tử bé nhỏ như vậy, cảm nhận hết thảy thứ y đang chịu. Từ phía sau tay siết chặt hơn để tránh y vùng vẫy khiến Lai Thần châm huyệt càng khó khăn: " Phụ hoàng ở đây, một lúc sẽ không sao." " Phụ hoàng?" Dù vẫn chưa tỉnh hoàn toàn, nghe tiếng người kia Ân Ly lại ngừng cử động. Y nằm im một lúc cắn môi mình đến chảy máu, Minh Hạo vội đưa hai ngón tay vào miêng thay thế để Ân Ly cắn lấy. Hắn hướng kẻ vẫn bình tĩnh ngồi đối diện mình: " Không phải ngươi nói sẽ ổn thôi sao, thế nào lại khiến y như vậy?" Đâm vào cây châm cuối cùng tại đỉnh đầu Ân Ly, Niêm Lai Thần gương mặt cũng hiện một lớp mồ hôi mỏng: " Người cứu y là ta, nếu là mấy lão thái y của ngươi bên ngoài kia, ta có thể chắc chắn với ngươi đau đớn thập hoàng tử chịu không nhưng có hơn, nguy hiểm tính mạng, mà cho dù thành công độc cũng chỉ có thể giải bảy phần." " A...!" " Ân nhi?" " Được rồi, bây giờ ta lập tức đi chế thuốc giải, ngươi chăm sóc y tốt." Lai thần rút châm, nhanh chóng đi ra bên ngoài. " Người đâu." Nhận thấy Ân Ly không còn vẻ mặt đau đớn như vừa rồi, tâm hoàng đế cũng được thả xuống. Hắn lại để Ân Ly nằm xuống, gọi người đến thì thấy tay áo của mình bị nắm chặt: " Ân nhi?" Cung Ân Ly thật cố gắng mới có thể kéo lên hai mi mắt nặng nề, trong lòng chưa kịp vui mừng đã thấy người kia xoay đi. Cả thân người mềm nhũn cũng dùng hết sức nắm lại được tay áo hắn, y không muốn lại một lần nữa bị bỏ lại phía sau không quan tâm: " Ư...!" " Đừng lo." Minh Hạo quay đầu lại nhìn tiểu hài tử đang hoảng sợ lo lắng bị bỏ lại, hắn vuốt bờ má nhỏ trấn an: " Phụ hoàng sẽ không rời đi." " A!" Thấy bờ môi nhỏ run run hé mở ra ừ à một hồi khiến hoàng đế lo lắng: " Ân Nhi, vẫn còn cảm thấy đau sao? Khó chịu chỗ nào?" " A... ph...!" Thật lâu không phát ra tiếng nói ngoài vài từ có âm giọng, Ân Ly cố gắng cuối cùng cũng có thể thành tiếng gọi: " Phụ... phụ hoàng."
|
Chương 22 " Phụ hoàng."
Ngạc nhiên chỉ vừa thoáng qua lại lập tức biến mất, Minh Hạo đưa tay vuốt dài trên mái tóc của Ân Ly, kéo đến phần đuôi tóc hắn lên tiếng: " Ngươi vừa gọi cái gì?"
" Ta...!" Lần này thật tỉnh táo, đôi con ngươi đảo qua lại một hồi vẫn ngừng lại nơi gương mặt của Minh Hạo.
" Thập hoàng tử chỉ cần hứa với lão cho đến lúc cần thiết tuyệt đối không được nói ra chuyện này, ngay cả với hoàng thượng. Lão nhất định cũng sẽ không làm gì mà người không muốn."
Nhớ lại lời nói của lão sư phụ, Ân Ly không biết phải đối diện thế nào với vị hoàng đế trước mặt. Hiện tại có thể nói mọi thứ mình muốn cũng không bằng lúc chưa thể mở miệng nói chuyện, cuối cùng y cũng quyết định sẽ không nói ra: " Phụ hoàng."
" Ngươi có thể nói chuyện?"
" Ân." Ân Ly quên cả mình vừa đau đến chết đi sống lại, gật mạnh một cái mới thấy nhói lên trong đầu: " A!"
" Ân nhi." Minh Hạo tuy muốn hỏi lý do vì sao Ân Ly có thể nói lại chưa bao giờ hé môi, nhưng lo lắng sức khỏe y lại tạm thời không nhắc đến. Tay hắn xoa xoa trên đỉnh đầu y: " Vẫn còn đau?"
Ân Ly gật rồi lại lắc, y kéo kéo chăn chùm lên đến kín cổ. Chỉ có cái đầu lộ ra ngoài cười với hắn: " Vừa rồi rất đau, bây giờ không có nữa."
" Vậy sao."
" Người xoa một chút liền không thấy đau nữa." Không thấy Minh Hạo trả lời, tưởng rằng hắn thấy mình phiền. Khi tay hắn đã sớm ngừng lại tiếp tục xoa đầu mình, y cao hứng: " Phụ hoàng."
" Chuyện gì?"
" Người tại sao bốn năm qua không muốn đến nhìn ta?"
Minh Hạo trầm giọng: " Đang trách phụ hoàng không quan tâm ngươi?"
" Không phải." Ân Ly lại lắc đầu: " Ta chỉ sợ người không thích ta, chán ghét ta... sẽ bỏ ta lại phía sau."
" Chán ghét ngươi?"
Thân hình yếu ớt quỳ trước Thừa Lan cung hai ngày cũng đã không còn có thể chịu được nữa, cơn mưa kéo dài ngày một lớn không chút thương tình.
Huyền Kỳ vì sau lưng có quan hệ qua lại cùng Lệ Hoa cung của Lệ phi, sau khi biết chuyện Lan Thi quý phi vô cùng tức giận. Nàng không những đánh mắng còn phạt y quỳ phơi nắng dầm mưa. Các hoàng tử thay nhau kéo đến, kẻ khuyên ngăn người muốn cùng quỳ xin tội.
Loạn hai ngày đến vừa rồi mưa mỗi lúc càng dữ nên đều đã bị các cung cho người kéo tất cả trở về, không những không giúp được gì mà còn khiến Lan Thi quý phi thêm tức giận, nàng nuôi dạy Huyền Kỳ để về sau dùng tính mạng mình phò trợ giúp đỡ Minh Kiên, không phải để y có thời gian cùng hoàng tử khác ngoài con trai mình tạo mối quan hệ.
Thừa biết vấn đề nằm ở đâu, hắn từ đầu đến cuối cũng không làm những việc vô ích, còn đổ thêm dầu vào lửa như mấy kẻ ngu ngốc kia. Minh Hạo từ khi hay tin Huyền Kỳ bị phạt đã ở một góc xa im lặng nhìn theo, y phơi nắng hắn cũng phơi nắng, y dầm mưa hắn cũng dầm mưa, việc có thể làm chỉ là cùng y chờ đợi đến khi Lan Thi quý phi nguôi giận.
Đến đêm hôm đó cơ thể Huyền Kỳ chỉ mới mười một tuổi, vừa chịu đói chịu rét quỳ mãi cũng không thể gượng được. Thấy y ngã xuống dưới nền đá động nước mưa, Minh Hạo cuối cùng không ngăn được mình lao đến. Hắn đỡ đầu người nọ lên cao, nhìn gương mặt trắng bệt mà lo lắng: " Huyền Kỳ, ngươi sao rồi?"
Huyền Kỳ nghe tiếng gọi thì hé mắt, đôi môi đã tím tái run run mở ra: " Lục... hoàng tử?"
" Ngươi...!"
" Sao người lại ở đây?"
" Vừa rồi... ta tình cờ đi qua thì thấy ngươi ngã xuống, không an tâm mới lại xem thử."
" Ra là vậy." Huyên Kỳ yếu ớt chống hai tay dậy, y không nhìn Minh Hạo, tiếp tục quỳ ngay lại: " Tạ ơn lục hoàng tử quan tâm, hiện thần còn đang chịu phạt không thể cùng người hành lễ. Xin lục hoàng tử không cần để mắt đến, nhanh chóng trở về không để cơ thể mình mang bệnh."
Minh Hạo cắn răng tức giận, trong lúc như vầy hắn với huynh đệ khác vẫn có thể khuyên nhủ vài câu hy vọng họ nghe mình quay về, còn với hắn vẫn là vẻ thờ ơ như vậy. Minh Hạo đứng lên cũng không có rời đi, hắn thẳng người cao giọng: " Bản hoàng tử muốn làm gì, đi hay ở vẫn chưa đến phiên ngươi có thể quyết định."
"...!"
Huyền Kỳ không nói cũng không động, hắn lại lên tiếng: " Ngay cả tam ca cầu xin cho ngươi cũng bị nhốt lại, đã không có khả năng giúp được gì, ngươi còn định quỳ đến lúc nào?"
" Đến lúc quý phi tha lỗi."
" Ngu ngốc." Minh Hạo mắng Huyền Kỳ một tiếng, y không phải chỉ cần nói rằng mình vì muốn lấy lòng Lệ phi để lấy chút tin tức, hay cái gì lấy quan hệ với các hoàng tử để có sự tín nghiệm, y sẽ hữu ích cho Minh Kiên. Như vậy không phải sẽ không sao? Với tính tình Lan Thi quý phi, cho dù nàng ta biết đó chỉ là lời nói dối cho qua chuyện, nhưng chỉ cần Huyền Kỳ có đầu óc nói ra muốn tìm lợi cho Minh Kiên, nàng ta cùng lắm mắng rồi lại thôi.
Minh Hạo nắm cánh tay Huyền Kỳ kéo y: " Đứng lên, ta đưa ngươi trở về."
" Trở về? Từ khi ba tuổi ta đã được quý phi mang vào cung nuôi dạy, ngoài Thừa Lan cung ta còn có thể về đâu?"
" Bất cứ nơi nào chỉ cần không ở tại nơi này, ngươi còn định tiếp tục đến bao giờ? Chỉ vì là người Huyền gia, chỉ cần như vậy liền ngu ngốc đến mù quáng biến mình trở thành vật hy sinh cho kẻ khác?"
Huyền Kỳ mỉm cười, y dùng hết sức kéo tay mình ra khỏi tay Minh Hạo: " Có phải trông thần lúc này rất khó xem, rất không vừa mắt."
" Ngươi nói cái gì?"
" Không phải lục hoàng tử chán ghét thần?"
" Chán ghét ngươi?" Minh Hạo nhăn mày, ta khi nào đã nói chán ghét ngươi?
" Nếu đã khiến người khó chịu đến vậy, không phải chỉ cần xem như không nhìn thấy. Người hà cớ phải ở nơi này ném cho thần một chút lòng thương hại."
" Ngươi...!" Minh Hạo tức nghẹn đến muốn hét lớn, Huyền Kỳ thường ngày tuy không thân thiện né tránh nhưng đối hắn cũng cúi đầu nhu thuận. Bây giờ hắn vì y quan tâm, vì y cùng đứng hứng mưa chịu gió, y như vậy còn dám khinh thường: " Được, ta mặc kệ ngươi muốn ở nơi này quỳ. Ngươi quỳ đến chết bản hoàng tử cũng sẽ không quan tâm."
"...!" Huyền Kỳ cắn môi dưới đến đau để lấy tỉnh táo, y chờ khi đã khiến lục hoàng tử tức giận bỏ đi rồi mới lén đưa mắt nhìn theo. Đôi mắt buồn chớp một lần lại trở nên vô hồn, y dời tầm mắt xuống nền đất ngập nước.
-
Một câu nói có nghĩa tương đồng, không giống như khi Huyền Kỳ tự mình khẳng định thay hắn. Ân Ly là đang lo sợ bị hắn chán ghét, nhưng từ trong giọng nói non nớt phát âm đến khó khăn của y. Minh Hạo từ trên người Ân Ly lại giống như đang nhìn thấy lại người nọ: " Ta lúc nào đã nói chán ghét ngươi?"
" Phụ hoàng."
" Người không cần ta, tự ý áp đặt lên cảm xúc của ta là ngươi không phải?" Minh Hạo hơi cúi, giọng hắn không biết là vui mừng hay bi thương: " Người nên nói lời đó, người nên đau lòng là ta không phải sao?"
"...!" Ân Ly nhìn thật gần gương mặt Minh Hạo, y dường như có thể đoán ra điều gì khiến hắn nói những lời này. Nếu không nhầm kẻ đang đối diện trong mắt hắn không phải Cung Ân Ly mà là Huyền Kỳ đi.
Minh Hạo chống tay hai bên người Ân Ly, giống như ôm hết thân người nhỏ của nhi tử. Hắn tựa đầu xuống bên cổ y: " Chờ ngươi lâu như vậy, ngươi có thể một lần không phải vì bất cứ kẻ nào, chỉ cần mình ta không được sao?"
Ân Ly hai mắt đỏ lên, y muốn nói với hắn mình không có quên, muốn giải thích với hắn những lời trước kia không phải là thật lòng nói ra, nhưng y lại không được phép mở miệng. Thân thể từ lâu đã trở về bụi đất, một khi không thể kiềm chế nói ra, sợ rằng đến cả ký ức mình còn có thể giữ lại cũng sẽ bị lấy đi: " Phụ hoàng, ta không cần bất luận ai khác, chỉ muốn người mà thôi."
" Ân nhi!"
" Chỉ nhìn phụ hoàng, quan tâm lo lắng phụ hoàng. Tuyệt đối chỉ duy nhất phụ hoàng!"
|
Chương 23 " Trong bánh có độc?"
" Vâng thưa thái hậu."
Nghe Di Sa báo lại tình hình bên Hòa Ninh cung, Lệ Kha chỉ là có chút ngạc nhiên xong lại nghiêm giọng: " Đây là do ai gia ban tặng Hương phi, còn dám lấy đó thành thứ nguy hại người. Chuyện này nhất định phải tra rõ, tuyệt đối không thể để yên."
" Thái hậu không nên tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe."
" Thập hoàng tử hiện thế nào, hoàng thượng có đến xem qua hay không?"
" Dạ thưa thái hậu, hoàng thượng vừa biết tin đã lập tức đến Hòa Ninh cung. Người còn đưa Niêm công tử đến, nhờ vậy thập hoàng tử may mắn đã được cứu sống, không còn nguy hiểm tính mạng."
" Niêm Lai Thần?" Lệ Kha trầm mặt: " Tình cờ như vậy đến đúng lúc cứu người, là do trùng hợp hay có người nhúng tay?"
" Hoàng thượng." Minh Hạo vỗ vỗ nhẹ chăn bông đắp trên người Ân Ly, hắn mình một lần Lâm Ninh liền biết bản thân sai ở đâu mà nhỏ tiếng: " Người ở đây cả đêm qua không có rời đi, thái hậu đã có truyền lời mong hoàng thượng sớm trở về nghỉ ngơi."
" Tra đến đâu rồi?"
" Vâng?"
Không quan tâm đến lời Lâm Ninh nói, Minh Hạo vẫn giữ nguyên tư thế ngồi bên giường dỗ ngủ nhi tử: " Trẫm hỏi tra Hương phi làm đến đâu rồi?"
" Hoàng thượng, việc lần này không những liên quan Hương phi mà còn có... Sẽ không đơn giản để người khác tự mình tra hỏi, vẫn còn chờ đến hoàng thượng quyết định."
" Vậy thì giao cho Minh Luân điều tra đi."
" Hoàng thượng." Lâm Ninh hoảng sợ, Minh Luân chỉ là một hoàng tử nhỏ nhoi. Muốn để hắn tra hỏi việc mà nguồn gốc bắt đầu từ thái hậu, đây còn không phải muốn làm khó?
" Không còn việc gì thì lui xuống."
" Thần thiếp cáo lui."
Khi Lâm Ninh vừa rời khỏi thì đôi mắt luôn nhắm tưởng như đã ngủ lại hé mở ra, tay vẫn nắm chặt tay áo của hoàng đế cả đêm, Ân Ly khẽ giọng: " Phụ hoàng."
" Dậy từ lúc nào?"
" Mẫu phi vừa đến đã tỉnh, chỉ không muốn làm nàng khó xử mới tiếp tục giả vờ."
Minh Hạo nhăn mày, chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến y thức. Chắc chắn vẫn cơ thể vẫn còn khó chịu đến ngủ không an giấc: " Sợ trẫm tức giận mẫu phi ngươi?"
" Người không thể bỏ qua chuyện lần này sao?"
" Không thể."
" Ta cũng đã không việc gì, nhất định muốn tra người đáng nghi ngờ nhất là Hương phi. Nhưng ta tin nàng không phải thủ phạm."
" Ngươi hiểu biết cũng thật nhiều đi."
Ân Ly lúc này mới để ý thấy ánh mắt dò xét của Minh Hạo, y đã quên mất mình hiện chỉ là hài tử hơn bốn tuổi. Đâu ra cái cách suy nghĩ và nói chuyện như vậy: " Phụ hoàng, Ân nhi thật thích Hương phi nương nương. Người rất tốt còn đưa đến tam ca, tứ ca chơi cùng ta, sẽ không hại ta."
" Được rồi." Minh Hạo không biết là nghĩ gì, hắn cởi hài, dỡ lên góc chăn rồi chui mình vào trong nằm xuống.
" Phụ hoàng?"
" Ngươi cơ thể chưa tốt thì tiếp tục nghỉ ngơi, những việc khác không cần nghĩ đến."
" Nhưng...!"
" Yên lặng." Minh Hạo kéo y đến ủ trong lòng, bàn tay to lớn vỗ nhẹ bờ lưng nhỏ: " Đến giờ thượng triều vẫn còn sớm, phụ hoàng cùng ngươi ngủ một chút."
" Ân!" Ân Ly im lặng để hắn dỗ dành mình, y nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có một lúc cả hai bình lặng như vậy được hắn ôm ngủ trên một cái giường. Cho dù là mấy tháng lúc vừa sinh kia cũng chỉ là được an ổn xếp một chỗ trên long sàng rộng lớn của hoàng đế.
Không biết mình từ lúc nào đã ngủ quên, khi tỉnh dậy không thấy Minh Hạo y liền biết hắn sớm đã thượng triều. Nhìn Lâm Ninh ngủ quên bên giường Ân Ly đưa ngón tay lên miệng để Tiểu Yến không lên tiếng làm nàng thức.
Tiểu Yến nói khẽ: " Thập hoàng tử, người đã tốt hơn chút nào? Huân nhi tỷ tỷ đã đi lấy thuốc cho người, chờ một lát sẽ lập tức trở về." Nàng hoảng sợ nhìn Ân Ly trèo xuống giường mang hài vào nên vội muốn ngăn cản, tuy vậy cũng không dám quá to tiếng: " Hoàng tử làm gì vậy, người không được xuống giường."
Ân Ly không quan tâm đến Tiểu Yến lo lắng, y mang xong hài thì tự đến rương đồ của mình lấy một cái áo lông trắng bận vào. Trước khi đi còn nhìn Tiểu Yến cảnh cáo không được báo Lâm Ninh, cũng không được đi theo.
" Thập hoàng tử... phải làm sao đây, lỡ đâu đại hoàng tử đến không thấy người thì biết làm thế nào."
Đôi chân vừa ngắn vừa nhỏ bước đi nhanh, thái giám, cung nữ hay thị vệ chỉ cần thấy một cục bông như vậy di chuyển nhanh trên hành lang lập tức tránh sang một bên cúi đầu nhường đường.
Nghe nói đến thập hoàng tử bị trúng độc nhưng hiện tại vẫn chạy tới chạy lui khiến họ ngạc nhiên, chỉ là đối vị hoàng tử này rất được Lâm phi và đại hoàng tử thương yêu, y làm việc tùy thích dù vô lý đến đâu cũng được đáp ứng. Huống hồ hướng y đi chỉ có thể là đến Thừa Tri điện thường ngày, họ không có lý do cũng chẳng có quyền để ngăn lại.
Ân Ly bước nhanh qua cửa chính Thừa Tri điện, cái đầu nhỏ cao chưa đến thắt lưng của thị vệ canh cửa đương nhiên sẽ không nhìn thấy vẻ mặt khó xem của họ. Chủ nhân nơi này vẫn còn đang tiếp khách, nói rằng không muốn để bị làm phiền, nhưng cũng không nói có hay không tiếp thập hoàng tử, chính vì vậy trong lúc họ còn đang không biết làm thế nào người cũng đã vào đến bên trong.
Không giống sự ngạc nhiên trên mặt vị thiếu niên đang đứng trước mặt mình, Lão Khang Dương nhìn tiểu hài tử đi vào mà lên tiếng: " Đến rồi sao?"
" Hừm." Không nghĩ bên trong phòng còn có một người khác, Ân Ly nhận ra đây là người vài ngày trước từng đến Hòa Ninh cung xem bệnh cho mình.
Niêm Lai Thần lập tức hiểu ra liền hướng người đang ngồi ngay trên ghế với vẻ kính trọng: " Thất sư đệ mà người nói đến không lý nào lại chính là thập hoàng tử Vinh Bích quốc?"
" Chính là y."
" Sư phụ."
" Ngươi chịu mở miệng." Sau khi nghe âm giọng non nớt của tiểu hài tử, lão Khang Dương trầm giọng: " Đã gặp được rồi?"
" Đã gặp được rồi."
Ân Ly gật đầu nói rồi đi lại bên cạnh Niêm Lai Thần nhìn mà nghi ngờ, thấy vậy lão đạo nhân lại nói: " Không cần quá phòng bị, người này chính là tam sư huynh của ngươi, Niêm Lai Thần."
" Tam sư huynh?" Hiểu ra thì Ân Ly vội thu lại vẻ phòng bị, y mỉm cười đấu hai tay ra trước, hành động nhỏ vụng về nhưng lại đáng yêu: " Sư đệ ngu muội không biết là tam sư huynh."
" Không sao, chính ta cũng rất bất ngờ." Gương mặt không một chút biểu cảm, Niêm Lai Thần chỉ dùng hành động xoa nhẹ đầu Ân Ly để biểu hiện rằng mình không vì y nghi ngờ mà để trong lòng: " Trước kia sư phụ đã nói sau lục sư đệ sẽ không nhận thêm đệ tử, không nghĩ tới ta sẽ hiện tại đã có thêm một vị tiểu sư đệ."
Lão Khang Dương vuốt chòm râu bạc của mình: " Vi sư vốn sẽ không nhận thêm đệ tử, Ân Ly lại là một trường hợp ngoại lệ đến ngay cả ta cũng không đoán ra được, nếu đi một nước sai lầm sợ rằng cả hiện tại và tương lai đều không thể cứu vãn."
" Còn có chuyện sư phụ không thể đoán ra?" Niêm Lai Thần ngạc nhiên: " Thảo nào sư phụ mười lăm năm trước đột nhiên biến mất, thì ra đã ở Vinh Bích dưỡng ra một thất sư đệ."
" Đoán không ra cũng đều có nguyên do của nó, nhiều việc chúng ta muốn cũng khó có thể nắm bắt được."
Xem cách cư xử của Ân Ly, Niêm Lai Thần không tránh khỏi muốn đánh giá qua một lần: " Ta đoán không sai, sư đệ không phải không thể nói chuyện như mọi người biết mà là tự mình không muốn nói đi."
" Đệ... có thể nói là vậy."
" Vậy sư huynh có thể nào biết lý do là gì?"
Ân Ly không đắn đo suy nghĩ, y cười nói: " Đệ chỉ là muốn dùng lời mình đầu tiên nói ra, để gọi hắn " Phụ Hoàng.". "
|
Chương 24 " Mẫu phi." Nhìn Hương Diệp sợ đến cầm tách trà cũng run đến làm đổ nước ra ngoài, Duy Tự nắm lấy bàn tay nàng giữ ly chặt hơn: " Không cần phải sợ, chuyện không phải do chúng ta làm ra."
" Tự nhi, phải làm sao... lỡ như hoàng thượng thật sự nghĩ là ta hạ độc. Ta... ta!"
" Bình tĩnh lại, mẫu phi cứ như vậy tự lo lắng mình còn không xong thì làm sao có cách chứng minh bản thân trong sạch."
" Chứng minh?" Mắt Hương Diệp đỏ đỏ, trong giọng nói còn nghe ra tiếng khóc: " Chứng minh bằng cách nào, bánh thái hậu ban cho là ta chính tay mang đến Hòa Ninh cung. Đừng nói là Lâm Phi ngay cả hoàng thượng cũng vô cùng quan tâm đến thập hoàng tử, người cả đêm qua ở tại Hòa Ninh cung. Ta e rằng hoàng thượng sẽ...!'
" Mẫu phi suy nghĩ kỹ một chút, nếu phụ hoàng thật sự cho rằng là chúng ta làm thì đã lập tức cho bắt giam tra khảo, tuyệt đối không chỉ là bị cấm túc Hương Vu cung."
" Ngươi... nói cũng phải, như vậy hoàng thượng sẽ không nhất định thủ phạm là ta."
" Chính vì thế mẫu phi trước hết phải bình tĩnh lại." Duy Tự buông tay Hương Diệp ra: " Phụ hoàng đã ra lệnh giao lại cho đại hoàng huynh điều tra, hy vọng huynh ấy giống với những gì mà chúng ta nghe được, không phải loại người ngoài mặt quân tử bụng dạ tiểu nhân."
" Nhưng là người nào muốn mượn tay chúng ta hại thập hoàng tử?"
Duy Tự đột nhiên nhận ra vài thứ khi nghe Hương Diệp nói: " Nghĩ lại mới thấy có gì đó không đúng."
" Tự nhi?"
" Sau khi thái hậu ban tặng bánh, chúng ta theo lý mà nói thì chắc chắn sẽ trở về Hương Vu cung cùng đón trăng, nếu nói vậy hạ độc trong bánh thì mục tiêu của kẻ này phải là chúng ta mới phải."
" Ngươi nói cái gì?" Hương Diệp hoảng sợ dùng tay che miệng mình: " Tại... tại sao lại muốn hại chúng ta, ta đâu có khả năng tranh giành bất cứ thứ gì."
" Mẫu phi nói phải." Duy Tự nhăn mày: " Người xuất thân cung nữ không có thế lực tranh giành quyền thế, càng không được sự quan tâm của phụ hoàng. Nếu muốn loại trừ thật sự dễ dàng, vốn không cần ra tay trên đồ vật bắt nguồn từ thái hậu lớn đến vậy."
" Nói như ngươi thì tại sao?"
" Có thể kẻ đó biết trước chúng ta sẽ đến Hòa Ninh cung, mới dùng cách này khiến mẫu phi chịu tội thay."
" Không thể nào, ta thường khi không thân thiết với Lâm phi. Nếu không phải lúc đó trên đường trở về...!" Hương Diệp nói đến đây thì ngừng lại, giọng nói có chút run lên: " Không lý nào lại là...!"
Cung nữ Hành Nhi sắc mặt tái mét, nàng quỳ trên nên đất nhìn những song sắc to lớn mà lòng không an. Thiếu Niên hoàng y ngồi tựa trên ghế, không cần động cũng đã khiến kẻ khác lạnh sống lưng: " Đại hoàng tử, nô tỳ thật sự không biết gì cả, không phải do nô tỳ làm."
" Ám hại hoàng thất không phải là một tội danh nhỏ, ta tin rằng một cung nữ nho nhỏ như ngươi cũng không có cái gan đó."
" Vâng vâng, cho dù có thêm một trăm lá gan nô tỳ cũng không dám hạ độc thập hoàng tử...!"
Không để Hành Nhi mừng vội, Minh Luân lại lạnh giọng: " Thế nhưng từ khi bành từ chỗ thái hậu ban xuống cho đến khi đến Hòa Ninh cung đều ở trên tay ngươi, nếu không phải là ngươi lý... lý nào ngươi muốn nói hung thủ là thái hậu?"
" Không... không phải, nô tỳ không dám." Hành nhi hoảng sợ, nếu dám nói là thái hậu thì cái mạng của nàng còn muốn khó giữ hơn. Trong lòng sợ hãi nàng liền dập đầu: " Có thể là Hương phi nương nương, nô tỳ chỉ theo lệnh nương nương mang theo bánh đến Hòa Ninh cung, rất có thể là trước đó Hương Phi đã...!"
" Câm miệng." Minh Luân quát lớn, hắn tức giận đập tay vào cạnh ghế đứng lên: " Vì để tránh tội mà ngay cả chủ tử cũng muốn phản bội, hạ nhân như ngươi còn cần giữ lại làm gì? Người đâu...!"
" Hoàng... đại hoàng tử tha tội." Thấy tên giám ngục mang còng xích đến thì hồn vía đã lên mây, Hành Nhi liên tục dập đầu cầu xin: " Đại hoàng tử tha tội, nô tỳ thật sự không biết gì cả."
" Nghĩ cho kỹ, ngoài ngươi và Hương phi từng có ai khác chạm vào bánh hay không."
" Cái... cái đó." Nghe Minh Luân nói thì Hành Nhi mới chợt nhớ ra: " Phải rồi... là khi từ An Thái Cung thỉnh an thái hậu trở về, Hương Phi nương nương không có ý định sẽ đến Hòa Ninh cung... nhưng lúc đó."
" Lúc đó làm sao?"
" Lúc đó Tứ hoàng tử nói chưa từng gặp được thập hoàng tử nên muốn nhìn xem, còn giật đi đĩa bánh của nô tỳ nói muốn đến cùng thập hoàng tử ăn bánh trung thu. Hương phi nương nương không có cách nào khác mới đồng ý đến Hòa Ninh cung cùng với Lâm phi nương nương ngắm trăng."
Minh Luân nhăn mày, giọng nói cũng trầm xuống: " Cung Duy Anh."
--
" Trở về rồi sao?"
Vừa bước chân vào cửa điện đã nhìn thấy Minh Hạo ngồi bên giường đợi sẵn, triều phục của hắn vẫn chưa đổi chứng tỏ chỉ vừa hạ triều đã đến thẳng đây. Ân Ly không biết vì sao nhìn vẻ mặt giận dữ của hắn lại khiến mình cảm thấy vui, y cứ như vậy chạy ào đến trước mặt hắn rồi tươi cười: " Phụ hoàng."
Vừa rồi còn muốn giáo huấn một phen, không hiểu lý do lại chỉ vì hành động giản hòa của tiểu tử này lại khiến hắn không thể tức giận. Minh Hạo vương tay tháo dây buộc áo choàng của Ân Ly: " Không phải nói ngươi cần nghỉ ngơi tốt, chỉ mới lơ là một lát đã không nghe lời?"
" ùm...!" Đứng yên để Minh Hạo tùy ý giúp mình cởi áo choàng, Ân Ly thích thú cười nắm hắc bào của hắn kéo kéo muốn làm nũng xin tội.
" Đến chỗ sư phụ ngươi?"
" Ân, phụ hoàng!"
" Vậy sao?"
" Người không có gì khác muốn hỏi ta sao?"
Không nghĩ Ân Ly lại chủ động hỏi, Minh Hạo im lặng một hồi mới lên tiếng: " Bệnh lúc nào khỏi, ngươi từ bao giờ có thể nói chuyện?"
" Ngay từ đầu đã không có bệnh."
" Vậy tại sao cho đến bây giờ mới chịu mở miệng nói chuyện?"
" Là vì Phụ hoàng không muốn gặp Ân Nhi."
" Ngươi nói gì?"
Ân Ly vì câu nói " Cuối cùng ngươi cũng không phải là y." của hắn đêm đó mà trong lòng khó chịu không thôi. Y biết rất rõ Minh Hạo cho rằng mình sau khi chuyển thế thì đã không còn nhớ gì nữa, chính vì vậy hắn tuy rằng để tâm y lại không thể hoàn toàn tin rằng y chính là người kia.
Muốn nói lại không thể nói, cảm giác thật khiến người ta như muốn khó thở đến chết đi được. Ân Ly cắn môi: " Người sẽ không bỏ mặt Ân nhi nữa chứ?"
" Sẽ không."
Ân Ly tròn mắt nhìn gương mặt vô cảm của hoàng đế, nét tinh anh mà y còn nhớ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó chỉ là một vẻ u sầu khiến lòng y đau nhói. Không thể nói... y chính là vẫn không được phép nói... không thể sao?
" Phụ hoàng."
" Sao cơ?"
" Đã để người phải chờ lâu như vậy rồi." Ân Ly chậm chạp treo lên giường, thân người nhỏ bé với đến vòng tay ôm cổ hoàng đế, y hôn lên trên má hắn thì thầm: " Chỉ một thời gian nữa thôi, ta nhất định sẽ lớn thật nhanh."
|