Yêu Người Qua Ngàn Năm
|
|
Chương 55
" Đệ thật sự muốn đi Kinh Thủy sao?"
Âu Khắc trầm mặt suy nghĩ rồi mới trả lời Tử Phiên: " Phải!"
" Nhưng ta vẫn chưa thể tin lời của kẻ đó là thật, Lưu Vinh chỉ vừa mới quen biết hắn có thể nào dễ dàng nói ra?"
" Đệ không cần quan tâm quá nhiều, đệ chỉ muốn đến nơi đó."
" Nơi đó?" Tử Phiên khó chịu ra mặt, hắn tức giận đập mạnh hai tay lên mặt bàn: " Ngay cả hiện tại đệ còn không có khả năng nắm bắt lấy mà vẫn muốn giữ lời hứa khi xưa sao? Đệ biết rõ Uyễn Quân không nhớ và y cũng chẳng thể nào đến nơi đó để gặp mình."
" Đệ biết."
" Nếu đã biết tại sao vẫn còn muốn đi, chẳng phải y đang ở Long Thuận. Chúng ta chỉ cần đến đó và..."
" Huynh định sẽ đi đúng không?"
"...!"
" Huyễn Uyên ở đó, không lý nào huynh lại không đến."
" Đương nhiên, ta không giống đệ. Một khi biết muội ấy ở đâu ta sẽ không cần phải suy nghĩ gì để giữ lấy...!" Tử Phiên thở dài: " Âu Khắc, ta khuyên đệ đừng cứ mãi nhìn về quá khứ nữa. Nơi đó đã không còn như chín ngàn năm trước, cho dù thật sự đến được thì sao?"
"...!"
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, tức tốc quay trở lại không một phút ngừng nghỉ. Đến bên bờ sông Hàn nước cũng đã dâng lên khá cao, người dân đứng dọc hai bên bờ sông với những tiếng reo hò cầu khẩn khiến lòng hắn lại thêm sợ hãi. Âu Khắc cùng Phi Tiễn đẩy ra đám người để đến phía trước: " Uyễn Quân."
" Uyên Quân...!"
" Âu Khắc...!" Thiếu nữ kiều diễm vừa nhìn thấy người đến thì gương mặt đã tái đi, ngay cả con dao vương máu trên tay cũng rơi xuống đất: " Tại sao huynh lại....ở đây."
"...!" Âu khắc vẫn còn chưa dám tin vào mắt mình, hắn vừa nhìn thấy Oanh Thúy rút mũi dao ra từ người Đương Kỳ. Ngay bên cạnh là thân thể đã không còn một chút sự sống: " Uyễn....Quân!"
" Âu Khắc công tử....hức...Phi Tiễn công tử...!" Kha Xương đang bị người dân ngăn cản không thể đến gần, nàng khóc lớn: " Là bọn họ...chính là họ hại chết Vương tử. Đương Kỳ vì liều mạng mang được người lên....không ngờ....không ngờ cô ta lại...!" Kha Xương căm hờn nhìn về phía Oanh Thúy, nàng không thể nào ngờ được con quỷ dữ mang gương mặt thiên thần kia lại không còn một chút nhân tính nào: " Tại sao...tại sao chứ?"
" Uyễn Quân." Chạy đến ôm lấy Uyễn Quân hắn hoảng sợ đến mức không thể nói ra lời, nhìn gương mặt tái nhợt lạnh buốt không còn chút hơi thở mà Âu Khắc tưởng như nhịp tim mình đã ngừng lại: " Uyên...Quân, ngươi tỉnh lại đi...nhìn ta đi."
" Khốn kiếp, chính là các ngươi?" Phi Tiên hét lớn, hắn hướng về đám dân làng mà lạnh giọng: " Ta bắt các ngươi phải đền mạng."
" Không....không phải là lỗi của chúng ta....!"
" Đúng vậy, pháp sư cũng đã nói...chỉ cần dùng Vương tử làm vật tế nước sông sẽ rút đi và tất cả người dân sẽ được cứu."
" Pháp sư?" Phi Tiễn lại nhìn về phía tên trùm kín đầu bằng khăn trùm đen mà nghiến răng: " Thì ra là vậy."
" Không...tôi chỉ...!" Tên pháp sư có mấy phần run sợ muốn cầu cứu Oanh Thúy nhưng chính cô ta cũng đang sợ hãi vì Âu Khắc đột nhiên lại trở về ngay lúc này, không còn cách nào khác hắn quay đầu tìm đường rời khỏi: " Tôi chỉ nói những gì mình biết."
" Muốn chạy?" Phi Tiễn rút ra mũi tên hướng tên pháp sư bắn tới, bị trúng tên ngay chân gã kêu lên rồi ngã xuống. Rút thanh kiếm bên người hắn đi thẳng đến đó: " Ta cũng muốn biết thần linh sẽ làm gì khi ta khiến ngươi mãi mãi câm miệng lại."
" Không...không...đừng giết tôi, tôi không biết gì cả...làm ơn."
" Chết đi."
" Á Á Á....!"
Phi Tiễn đạp mạnh chân lên ngực rồi lạnh lùng đâm thẳng mũi kiếm xuống đầu gã, ngay khi có tiếng hét lớn người dân cũng chỉ nhìn thấy máu văng ra mà hoảng loạn, Kha Xương thấy có cơ hội liền vụt chạy đến bên chỗ Uyễn Quân: " Vương tử....hức...Vương tử...!" Lại nhìn đến Đương Kỳ vì một dao của Oanh Thúy mà mất mạng, hắn rõ ràng có thể phản kháng nhưng chỉ vì vẫn không thể ra tay với Oanh Thúy mà phải chết: " Tại sao...tại sao lại như vậy chứ?"
" Uyễn Quân...!" Âu Khắc khẽ hôn xuống đôi môi đã lạnh của y, hắn mỉm cười cay đắng vuốt nhẹ qua bờ má: " Ngươi rất quan tâm và lo lắng dân tộc của mình mà phải không? Đừng lo...ta sẽ không để ngươi đi một mình đâu."
" Âu Khắc công tử?"
" Ngươi sẽ không cô đơn...!" Đôi mắt hắn chứa đầy nỗi đau đớn mà thốt từng lời: " Nếu ta đưa chúng đi cùng thì ngươi sẽ không cần phải lo lắng nữa phải không? Ta sẽ đến, chờ ta ở cánh đồng hoa...sau khi tất cả đã xong ta nhất định sẽ đến đó cùng với ngươi được chứ?"
" ...!"
" Chăm sóc cho y!"
Âu Khắc giao lại Uyễn Quân cho Kha Xương rồi chỉ một câu nói đã đứng lên, nàng có thể nhìn thấy được sự khác biệt bên trong đó. Không còn một vẻ đau đớn vì cái chết của Uyễn Quân, hắn chỉ còn lại nỗi thống hận và sự điên dại bên trong đôi mắt đó: " Âu Khắc công tử?"
" Âu Khắc....ta...!" Oanh Thúy chậm lui lại khi nhìn thấy hắn tiến về phía mình, nàng chưa bao giờ nhìn thấy Âu Khắc giống như lúc này. Đây không phải là Âu Khắc nàng từng biết, hắn lúc này giống như đã không còn biết gì ngoài muốn giết người: " Không phải như huynh nghĩ đâu...muội chỉ là nghe theo lời tên pháp sư đó, muội cũng chỉ vì người dân trong tộc." Ngay trước mặt mình Âu Khắc ngừng lại, nàng chưa từng cảm thấy sợ hãi như lúc này mà chỉ hy vọng muốn chạy thoát.
"...!"
" Âu Kh...!" Không một lời nói hắn rút kiếm đâm xuyên người Oanh Thúy, trước đôi mắt mở lớn hoảng sợ nhìn vào mình Âu Khắc chỉ nâng khóe môi rồi xoay chuôi kiếm ngay khi vừa đâm vào cơ thể nàng. Nỗi đau đớn xét rách cơ thể mà đến kêu lên cũng không thể, máu mạnh mẽ trào ra khỏi bụng Oanh Thúy té ngã xuống khi hắn từ từ rút kiếm ra khỏi người mình.
Âu Khắc không liếc nhìn một lần mà chỉ bỏ lại câu nói: " Đến và giải thích cùng Uyễn Quân."
" AAAAAÁ!" Dân làng hoảng đến không thể tiếp tục ở lại chờ chết khi Âu Khắc như một một con quái vật say máu điên cuồng chém giết, bốn phía người toán loạn bỏ chạy cố giữ lấy mạng mình.
Phi Tiễn nhìn một cảnh này cũng chẳng có hành động gì muốn ngăn cản lại, hắn đưa mắt về phía Uyễn Quân bên Kha Xương thì ngay cả bản thân cũng không thể ngăn lợi cơn tức giận của chính mình: " Tốt lắm, nếu đã như vậy thì một người cũng đừng mong có thể thoát khỏi." Vừa nói hắn liền rút ra ba mũi tên đặt vào dây cung cứ thế nhắm về phía những người chạy khá xa mà bắn tới.
" Đừng mà... tha cho tôi...tôi không muốn chết."
" Áaaa!"
" Ngừng tay...!"
" Tất cả các ngươi đều phải chết."
" Âu Khắc ngừng tay đi...!"
" Uyễn Quân."
" Âu Khắc, đừng...mau ngừng lại!"
" Uyễn Quân, tỉnh lại đi."
" Âu Khắc...!" Uyễn Quân bật người ngồi dậy, y đưa mắt nhìn xung quanh mới nhận ra mình vẫn còn bên trong xe ngựa mới nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ: " Không phải thật...thật tốt vì không phải là sự thật."
" Ngươi mơ thấy ác mộng sao?"
Cả người đầy mồ hôi Uyễn Quân thở ra nhẹ nhõm mới nhìn Phi Tiễn nhẹ gật đầu: " Đúng vậy, thật đáng sợ...!"
" Chỉ là một giấc mơ thôi huynh không cần phải sợ đến vậy. Uyễn Quân, huynh cứ liên tục gọi tên Âu Khắc vậy chứ đã mơ thấy gì?"
" Ta cũng không biết tại sao lại nhìn thấy Âu Khắc giống như một kẻ điên dại chỉ biết liên tục chém giết...!" Uyễn Quân như nhớ ra mới nói: " Phi Tiễn, huynh cũng có mặt lúc đó..."
" Bộp!" Chiếc khăn lau trên tay Huyễn Uyên rơi xuống, nàng không nghĩ Uyễn Quân lại mơ thấy chuyện đó.
Hành động lạ của muội muội và ngay cả Phi Tiễn cũng đột nhiên im lặng không nói gì khiến Uyễn Quân càng nghi ngờ: " Nói cho ta biết, thật ra đã có chuyện gì xảy ra sau đó?"
|
Chương 56 " Đứng lại đó."
Xe ngựa bị cản lại trước cửa hoàng thành Phụng Luân quốc, nhìn người dân bị quân lính dồn về phía hai bên Tất Duy cho xe ngựa ngừng lại: " Có chuyện gì vậy?" " Để tôi hỏi thử xem." Đương Kỳ đi đến chỗ hai tên lính vừa chặn lại xe ngựa của họ: " Xin hỏi có chuyện gì vậy, chúng tôi không thể vào thành?" " Không phải là không thể, chỉ là hiện tại Hoàng thượng sắp xuất thành nên chúng ta phải phong tỏa nơi này. Nếu muốn vào thì các ngươi hãy chờ sau khi hoàng thượng rời khỏi." " Hoàng thượng muốn xuất thành...?" Đương Kỳ suy nghĩ rồi lại hỏi: " Xin lỗi nhưng các vị có biết hoàng thượng muốn đi đâu hay không?" " Ngươi hỏi nhiều như thế làm gì, đây là chuyện mà các ngươi có thể biết sao?" " À, xin lỗi đã làm phiền." Uyên Quân từ trong xe vén khăn nhảy xuống: " Đương Kỳ, có chuyện gì vậy?" " Vương tử?" " Tại sao bọn họ lại không cho ai ra vào thành?" " Nghe nói hình như hoàng đế Phụng Luân muốn xuất thành nên phải phong tỏa nhằm tránh có những việc không may xảy ra." " Chẳng phải Âu Khắc chỉ mới từ Long Thuận trở về...tại sao lại muốn xuất thành?" " Ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì, chỉ cần đợi ở đây đến lúc đó chặn đường hắn hỏi sẽ rõ." " Tất Duy công tử nói rất đúng." " Không được." Uyễn Quân không vui nhìn vào bên trong cổng thành: " Đã đi một đoạn đường dài để đến đây, ta muốn lập tức gặp được Âu Khắc." " Nhưng Vương tử...!" Tất Duy trầm mặt không biết là nghĩ gì xong lại chặn lời Đường kỳ: " Được rồi, nếu ngươi đã muốn vậy thì ta và hắn ở lại chặn đường quân lính ở đây." Hắn quay về hướng Phi Tiễn và Huyễn Uyên vẫn còn trên xe ngựa: " Hai người họ giao lại cho ngươi, rắc rối một chút nhưng với khả năng của ngươi cũng không khó đi." " Hiểu rồi." Phi Tiễn nhếch môi cười rồi đi xuống ôm Uyễn Quân ném lại vào xe, nắm dây cương hắn nói lớn: " Chúng ta tiến thẳng đấy." " Đi đi." Xe ngựa đột nhiên hướng cổng thành lao thẳng đến, quân lính canh phát hiện lập tức chặn cổng không ngờ lại bị hai kẻ thân thủ đáng sợ chặn lại: " Người đâu mau ngăn chúng lại." " Có những kẻ khả nghi xông vào thành mau báo cho người bắt bọn chúng." Nhìn lại một đám hỗn loạn phía sau xe ngựa Huyễn Uyên cảm thấy lo lắng: " Họ sẽ không sao chứ?" " Đừng lo, chỉ với số quân lính tầm thường không làm được gì hai kẻ đó đâu. Quan trọng hơn ta hy vọng sẽ đến kịp trước khi tên khốn đó rời khỏi." " Huynh muốn xông thẳng vào cung sao?" " Phải!" Uyễn Quân siết chặt tay vào thành cửa xe ngựa, đây không phải một cách hay nhưng hiện tại lại là cách duy nhất. Y thật muốn hỏi tại sao hắn lúc phát hiện thân phận của mình lại không nói sự thật mà lại bỏ đi, nhưng sau khi nghe Phi Tiễn kể lại những chuyện xảy ra sau ngày định mệnh đó y lại chỉ muốn ngay lập tức chạy đến mắng hắn là một tên ngốc: " Phi Tiễn, ta lại bắt huynh phải làm những chuyện mình không muốn rồi." " Ta cũng đã quen...!" " Có kẻ khả nghi, mau bắn tên." Từ cổng hoàng cung có thể nhìn thấy xe ngựa lao đến không có ý ngừng lại, trên tường thành cung thủ chuẩn bị bắn tên: " Kha Xương, giao cho ngươi." Nói xong Phi Tiễn thả dây cương ôm lấy cả Huyễn Uyên và Uyễn Quân đạp lên nóc xe nhẹ nhàng nhảy lên. " Bắn...!" " Ta không để các ngươi chặn đường Vương tử." Tiếng ra lệnh vừa vang lên thì không biết lý do tại sao cơ thể tất cả binh lính đều như bị đông cứng không thể cử động: " Có chuyện gì vậy?" " Ta không thể cứ động." " Phi Tiễn...!" Cửa hoàng cung đã đóng không có cách khác Phi Tiễn mang cả hai người dùng khinh công dựa theo tường thành để nhảy lên. Huyễn Uyên sợ đến không dám mở mắt nhìn, Uyễn Quân lại càng ngạc nhiên hơn vì không ngờ Phi Tiễn lại còn có khả năng này. Nếu nói hắn trước kia ngay cả hoàng cung bảo vật không có gì không trộm được cũng không phải là quá đáng. Quân bên trong chờ đợi người dám cả gan xông vào hoàng cung tình cờ Tử Phiên cũng có mặt, thấy cấm vệ quân cũng đã điều người đến hắn nhăn mày: " Lại có kẻ ngang nhiên xông vào từ cửa cung?" " Thừa tướng ở đây rất nguy hiểm, xin người mau rời khỏi." " Ta thật muốn xem bọn chúng là người gì." Đứng phía trên cổng thành, tất cả quân ở đây đều đã bị Kha Xương khống chế tạm thời không thể cử động Phi Tiễn nhìn Huyễn Uyên: " Một lát bên dưới sẽ có rất nhiều quân binh bao vây, muội tạm thời hãy cứ ở lại đây Kha Xương có thể lo được. Ta đưa Uyễn Quân đến chỗ của Âu Khắc!" " Muội hiểu rồi." " Uyễn Quân coi chừng....!" Một loạt tên từ dưới được bắn lên, bất ngờ Phi Tiễn vội kéo Uyễn Quân tránh sang không ngờ vô tình lại va phải Huyễn Uyên khiến nàng mất thăng bằng rơi xuống cổng cung. " Huyễn Uyên....!" " Á....Uyễn Quân...." " Có ngươi rời xuống, bắn tên đi." " Khoan đã." " Thừa tướng?" " Tránh ra." Tử Phiên nhận ra liền một lần lạnh mặt quát lớn, hắn đạp lên vai tên cấm vệ rồi nhảy lên thật nhanh đỡ lấy người vừa ngã từ trên tường thành xuống. Ôm người rơi vào trong tay mình Tử Phiên khẽ gọi: " Huyễn Uyên?" " Huyễn Uyên....huynh mau giúp muội ấy." Nhìn thấy người đỡ được Huyễn Uyên, Phi Tiễn liền mỉm cười: " Không sao đâu, muội ấy ổn rồi." " Phi Tiễn?" " Bây giờ chắc chúng cũng sẽ không ngăn cản ta vào trong nữa, ngươi ôm chặt lấy." Vừa nói hắn ôm Uyễn Quân nhảy xuống, đạp trên đỉnh tường thành Phi Tiễn dễ dàng mang theo Uyễn Quân vượt qua đám cấm quân bên dưới. " Tất cả mau đuổi theo." " Không cần đuổi nữa." " Thừa tướng." " Để họ đi." Đáp nhẹ xuống đất Tử Phiên lớn tiếng ra lệnh xong lại nhìn người trong lòng mình, nàng còn sợ đến độ bám cứng lấy hắn mà mắt cũng không dám mở ra: " Huyễn Uyên!" " Ư...!" " Muội an toàn rồi, đừng sợ!" "...!" Huyễn Uyên nghe giọng nói ấm áp bên tai mới nhận ra đúng là không có chút đau nào cả, còn tưởng là lần này chắc chắn không xong rồi nàng hé mắt lén nhìn xem. Vừa nhận ra gương mặt quen thuộc Huyễn Uyên tròn mắt ngạc nhiên hồi lâu rồi không nói tiếng nào úp mặt vào ngực hắn. " Muội sao rồi, có phải đã bị thương." " Hức...Tử Phiên...!" " Muội tại sao lại ở đây, còn dọa ta sợ đến tim cũng sắp ngừng đập rồi. Huyễn Uyên..." " Đúng là huynh...thật sự là huynh...!" Nàng nấc vài tiếng thì ngước đầu nhìn Tử Phiên với đôi mắt còn đỏ hoe: " Đợi được đến ngày hôm nay, thật sự vất vả lắm...!" " Huyễn Uyên!" Không hiểu rõ trong lòng mình đang vui mừng đến thế nào, hắn ôm chặt lấy nàng. Nhìn một cảnh này cả đám quân lính ngơ ngác, hữu thừa tướng tuổi tuy còn trẻ ngày thường luôn điềm tĩnh đáng sợ là người có địa vị rất cao ở Phụng Luân quốc. Ngay đến Duệ vương gia làm việc cũng phải nhìn qua sắc mặt hắn tốt xấu vài phần, không ngờ thừa tướng cũng có lúc hốt hoảng như vừa rồi còn tùy ý ôm mỹ nhân trước bao nhiêu người như vậy.
|
Chương 57
Lưu Vinh thích chí đi phía trước Âu Khắc cười đắc ý: " Hoàng huynh, lần này là công của đệ huynh cũng không cần phải luôn mắng đệ là đồ vô dụng nữa." " Ý ngươi muốn nói đến tính bồng bột của mình?" " Cũng đâu cần phải nói quá đáng như vậy, tuy biết thời gian huynh vắng mặt chính sự hầu hết đều do Tử Phiên xử lý nhưng cũng cần có mặt mũi của Duệ vương như đệ đứng ra chịu gánh thay vậy. Không nói đâu xa chỉ mới việc cái tính kiêu căng của công chúa Ký Tông đó, đúng là không thể nào chịu nổi." " Công chúa Ký Tông?" Âu Khắc liếc mắt sang Lưu Vinh. " Huynh vẫn chưa nghe Tử Phiên nói sao? Chúng dâng đến một công chúa làm lễ vật nhưng lại vô cùng hống hách, chỉ là đây vẫn phải chờ huynh xử lý qua." " Trả người về đi." " Trả về?" Lưu Vinh làm lạ: " Hoàng huynh, huynh không thích nữ sắc cũng nên giữ người làm con tin chứ." " Ta cần đến những thứ đó sao?" " Nói cũng...!" Đột nhiên bị thứ gì đó đâm sầm vào người khiến Lưu Vinh mất thăng bằng ngã luôn về phía sau, bị đè bên dưới hắn quát lên: " Gì vậy...dám cả gan...!" Hắn còn chưa mắng hết lời không ngờ thứ vừa lao thẳng vào người còn chẳng một lời nhanh chóng dùng mình làm đệm đứng dậy nhào đến ôm chầm lấy hoàng đế. " Âu Khắc!" " Ngươi...ngươi....cái tên không biết điều này ở đâu ra...ui...!" " Ngươi không sao chứ?" " Không sao gì mà không sao...!" Lưu Vinh vừa xoa xoa hông vừa nói thì nhận ra kẻ vừa lên tiếng là ai, hắn mặt rạng rỡ tươi cười: " Phi Tiễn, thì ra là ngươi?" " ...!" " Hoàng huynh trở về cũng không thấy bóng ngươi, ta còn cho rằng ngươi quyết định từ bỏ huynh ấy rồi." " Ngươi còn định ngồi đó nói chuyện đến bao giờ?" Thấy Phi Tiễn đưa tay ra trước mặt mình Lưu Vinh vui vẻ nắm lấy, không ngờ hắn vừa kéo mình dậy còn muốn lôi luôn người đi ra: " Này...làm gì vậy." " Ở đây không còn chuyện của ngươi, đi theo ta." "Dám ra lệnh cho bản vương...ngươi có biết ta là ai không? Người đâu cả rồi...đến đây cho ta." " Còn nhiều lời ta sẽ dùng dây cột ngươi lại rồi vác ra ngoài có tin không?" "...!" Lưu Vinh lớn tiếng ồn ào bị Phi Tiễn kéo đi hoàng đế cũng không có bận tâm , hắn chỉ biết mình vừa nghe thấy hai tiếng gọi thật thân quen. Hắn kéo ra người ôm cứng mình mà nhỏ giọng: " Uyễn...!" " Đừng có nói chuyện với ta!" "...!" Chưa biết lý do tại sao y xuất hiện ở đây cũng chưa nói lời nào lại bị đôi môi nhỏ tức giận quát lớn, hắn theo một thói quen lại lập tức trả lời khi còn đầy vẻ ngạc nhiên trên gương mặt: " Ta biết rồi." " Huynh là tên ngốc...ngốc hết thuốc chữa." " Ta xin lỗi!" " Tìm thấy ta lại không giải thích một lời nào đã bỏ đi, huynh cho rằng ta sẽ vui nỗi sao...rằng chỉ cần tiếp tục cuộc sống của Ảnh Nguyệt là tốt?" " Xin lỗi!" " Tất cả là lỗi của ngươi khiến ta phải từ Long Thuận chạy đến đây một đoạn đường xa như vậy còn bị bệnh hết mấy lần." " Xin...!" " Đồ ngu ngốc Âu Khắc, ta đã nói bao nhiêu lần...ta phải nói bao nhiêu lần vĩnh viễn không bao giờ muốn huynh rời khỏi mình huynh mới hiểu ra đây?" " Uyễn Quân!" Y đột nhiên bật khóc đấm mạnh hai tay vào ngực mình khiến Âu Khắc cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn vòng hai tay siết chặt lấy y: " Xin lỗi, là lỗi của ta." " Âu Khắc...hức...đừng có xin lỗi ta." "...!" " Là lỗi của ta, ta không thể chờ được đến lúc huynh quay trở lại...xin lỗi vì đã bỏ huynh ở lại một mình." " Uyễn Quân." " Ta biết vì cái chết của mình đã khiến Âu Khắc trở thành như lúc này, luôn luôn oán hận, luôn luôn tự trách. Chờ đợi lâu đến vậy...cứ luôn chờ để có thể gặp...nhưng..." Uyễn Quân nghẹn giọng: " Ta...ta lại còn không thể nhận ra...ta không thể nhận ra Âu Khắc, ta mới là kẻ có lỗi...ta mới là đồ ngu ngốc." " Đủ rồi Uyễn Quân." Hắn nghiến răng nói rồi kéo ra gương mặt đầy nước mắt của Uyễn Quân đang úp trong lòng mình mà nhẹ nhàng hôn xuống môi y. Bao nhiêu điều muốn hỏi, bao nhiêu lời muốn nói với họ lúc này cũng không còn cần thiết nữa. Trải qua hết chín ngàn năm để lại một lần nữa được ôm người trong vòng tay mình, hắn nhận ra cho dù có phải đợi nhiều hơn nữa chờ nhiều hơn nữa cũng sẽ vì một giây phút này xóa tan đi tất cả. Lưu Vinh đứng sau góc tường nhìn lén còn không dám tin vào mắt mình, chuyện này đúng là không tưởng tượng được. Hắn xoay người nói cùng Phi Tiễn đang tựa mình ngước đầu nhìn lên trời cao, đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy kẻ này lại có ánh mắt buồn đến vậy. Tên này còn đáng lo hơn cả hai người kia: " Ngươi vẫn ổn đấy chứ?" "...!" Lưu Vinh thở dài vỗ vỗ lên vai hắn, dù gì Phi Tiễn đối với hoàng huynh của mình cũng thật nặng tình. Cho dù là đi đâu lúc nào cũng thấy hắn theo sau Âu Khắc, bây giờ còn phải tự mình kết hợp cho họ đúng là đáng thương: " Ta biết ngươi không được vui nhưng cũng đâu cần làm bộ mặt sầu thảm đó. Nếu cảm thấy không đành lòng thì cứ đi mà tranh giành tình cảm của người mình thích chứ...!" " Nếu không phải ta mãi mãi cũng không thể thay thế được vị trí của hắn...ta nhất định sẽ không làm như việc này." " Ngươi cũng cao thượng quá rồi đó, không được thì cứ cướp lấy...ta xem người kia cũng đâu có khả năng tranh lại với ngươi." Phi Tiễn nâng khóe môi nhìn Lưu Vinh: " Hắn không phải hoàng huynh của ngươi, ủng hộ tình địch của hắn cướp đi người yêu ngươi không nghĩ đến hắn sẽ xử mình thế nào?" " Ta cũng là nghĩ cho ngươi và hoàng...!" Lưu Vinh ngừng lại một chút mới làm lạ: " Ngươi là tình địch của hoàng huynh?" "...!" " Vậy tên nhóc mặt trắng kia mới là...!" " Khuyên ngươi nên bớt lo chuyện bao đồng lại đi...huống hồ ta cũng chưa từng nói mình sẽ bỏ cuộc với y." Phi Tiễn nói rồi lại quay lưng đi mất khiến Lưu Vinh càng ngạc nhiên hơn: " Vậy người hắn thích không phải hoàng huynh? Không thể nào, hắn không phải lúc nào cũng bám theo sau huynh ấy sao?" Tịnh Vũ đứng trên tường thành Long Thuận cùng Tịnh Phong nhìn xuống bên dưới mà mệt mỏi: " Đệ thật sự muốn từ bỏ cả quốc gia này?" "...!" " Tịnh Phong, đừng quên đệ chính là hoàng đế của Long Thuận, bên dưới là bách tính của đệ...bỏ mặc được sao?" " Không phải còn có huynh?" " Đừng nói những điều vô lý đó, đất nước này cần đệ. Người đang nắm giữ đế vị là đệ, không phải ta." " Đại ca." Tịnh Phong trầm giọng: " Trước kia huynh vì người mình yêu từ chối quyền kế thừa ngôi vị, đệ cũng vì vậy tiếp nhận ngôi vị thái tử sau đó trở thành hoàng đế Long Thuận." " Tịnh Phong!" " Hiện tại đệ cũng đã hiểu được những lời mà năm đó huynh nói với mình, đệ đã nghĩ chỉ cần có quyền thế thì không có gì mình không lấy được." Tịnh Vũ im lặng nhớ lại lúc hắn nhất định muốn xin tiên hoàng phế đi thân phận thái tử của mình hắn đã nói với Tịnh Phong. " Một khi có quyền lực huynh sẽ có mọi thứ không phải sao? Muốn khiến hắn vĩnh viễn bên mình có gì là khó?" "Tình cảm không đơn giản như đệ vẫn nghĩ. Khi đệ yêu một ai đó và còn quan trọng hơn chính mình đệ sẽ hiểu vì sao hôm nay ta làm vậy."
|
Chương 58
" Ngươi đi thông báo một tiếng, hoàng thượng tạm thời không xuất thành nữa."
" Thừa tướng, còn có các binh lính canh giữ cổng thành tuy không có ai thiệt mạng nhưng tất cả đều đã bị thương. Hai tên làm loạn đó bây giờ đã tiến vào trong thành rồi không biết phải làm thế nào."
" Không được ngăn cản họ, cho người đi dẫn đường đến phủ ta sẽ trở về ngay."
" Thần tuân lệnh."
Căn dặn thêm vài điều Tử Phiên lại xoay người đi đến gần Huyễn Uyên đang rụt rè đứng phía sau, nàng cứ bồn chồn lén nhìn tới lui những cấm vệ đứng xung quanh mấy lần làm hắn phì cười. Nắm lấy bàn tay Huyễn Uyên hắn trấn an: " Không cần sợ, ở đây không ai dám bắt muội đi mất đâu."
" Muội...muội không có sợ."
" Ta hiểu muội rõ nhất, bề ngoài lúc nào cũng giả làm mình rất bình tĩnh nhưng thật sự lại luôn lo sợ đủ điều, nhất là những lúc không có Uyễn Quân bên cạnh không phải sao?"
Nghe Tử Phiên nói Huyễn Uyên mỉm cười nhớ lại mình trước kia đúng là có như vậy, cả ngày chỉ biết chạy theo Uyễn Quân đi khắp nơi. Chắc cũng vì vậy trở nên quá ỷ lại vào nhị ca của mình mà chỉ cần không có y lại cảm thấy mình trở nên đơn độc: " Đúng là muội đã từng chỉ biết dựa dẫm vào Uyễn Quân, nhưng...!"
" Nhưng bây giờ cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều?"
" Tử Phiên?"
" Một mình có thể chờ đợi đến bây giờ, ta biết muội không còn yếu đuối như trước kia nữa!"
" Muội...!" Chín ngàn năm trước sau khi chứng kiến cả một khung cảnh đáng sợ khi xác người chồng chất lên nhau tại bờ sông Hàn, tưởng rằng Âu Khắc tìm giết sạch người Vĩnh Khuôn sẽ nhanh chóng quên đi nỗi đau vì cái chết của Uyễn Quân. Không ngờ hắn vẫn không chịu ngừng tay, ngay cả chính dân tộc của mình cũng không muốn buông tha.
Mai Nhĩ là tộc người cuối cùng của Kinh Thủy cũng là những người có sức mạnh nhất lại phải chạy trốn ngày này qua ngày khác mà cố sống sót. Không thể cứ mãi đứng nhìn Âu Khắc trở nên điên cuồng giết người khắp nơi Tử Phiên và Phi Tiễn quyết định sẽ ngăn hắn lại, chuyện này cứ kéo dài cho đến một ngày mưa lớn cũng giống như lúc Uyễn Quân ra đi tất cả đều đã không còn sức lực. Trên bờ vực đó đột nhiên sụp đổ khiến cả ba cùng nhau rơi xuống.
Huyễn Uyên dùng tay lau đi hàng nước mắt vừa chạy xuống trên bờ má mà nghẹn ngào: " Phụ thân, Uyễn Quân sau đó là cả huynh...tất cả mọi người đều lần lượt bỏ muội mà đi, muội không còn nhớ nổi lúc đó mình đã đau khổ như thế nào."
"...!"
" Cho dù khóc than hay oán trách thần linh ra sao thì muội cũng không thể mang mọi thứ trở lại như lúc chúng ta đều ngày ngày vui vẻ chơi đùa trước kia...đến cuối cùng phải tự mình...tự mình giải thoát khỏi thế giới tàn độc đó."
" Huyễn Uyên..."
" Tử Phiên!" Nàng cười thật rạng rỡ khi đôi mắt vẫn còn ẩm nước: " Không cần biết trước kia thế nào muội cũng không muốn những điều đó lập lại một lần nữa."
Tử Phiên nhẹ hôn lên trán Huyễn Uyên: " Sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện như vậy nữa, xin lỗi vì đã đệ muội lại một mình."
"...!"
" Tất cả chúng ta đều không một ai bỏ cuộc, chính vì vậy đều đã có thể gặp lại nhau một lần nữa."
" Muội hy vọng lần này Uyễn Quân và Âu Khắc sẽ thật sự hạnh phúc và không cần phải chia ly nữa."
" Chắc chắn là như vậy, đừng lo...!"
Tuy đã biết trước nhưng khi bước chân vào Nghi Gia Điện Uyễn Quân vẫn phải ngạc nhiên vì nơi này tràn ngập tranh vẽ của mình, nói đúng hơn đó chính là Uyển Quân của trước kia. Xem những hình ảnh từ khi vẫn còn chỉ là một tiểu hài tử cho đến lúc thành niên của người trong tranh khiến y hoang mang, xét theo hiện tại cũng giống như đang xem quá trình trưởng thành của một người khác không phải mình: " Âu Khắc, đây là...!"
" Chính là ngươi không phải sao?"
"Ta...!"
Âu Khắc chạm lên gương mặt đang cười thật rạng rỡ của thiếu niên trong tranh: " Thời gian của ta hầu hết chỉ có thể nhớ về gương mặt và nụ cười của ngươi, khi họa ra những bức tranh này ta chỉ đang cố tìm cho mình một lý do để tiếp tục tìm kiếm. Nhiều lúc tự hỏi bản thân có phải mình đang cố đuổi theo quá khứ của chính mình dù nó đã không còn tồn tại."
"...!"
" Nhưng mỗi khi nhìn thấy chúng ta biết rằng ngươi thật sự đã tồn tại, không phải chỉ ở chín ngàn năm trước hay ảo ảnh mà ở ngay trong tim ta. Ta đã không bỏ cuộc và rồi tiếp tục tìm kiếm khắp nơi chỉ với một sự tin tưởng và hy vọng đó."
Uyễn Quân cúi đầu không dám nhìn tới hình dáng đó mà nhỏ giọng: " Chỉ là ta đã không còn giống trước kia...ta không phải là Uyễn Quân giống như trong tranh đó nữa. Ta không...!"
" Uyễn Quân thì vẫn sẽ là Uyễn Quân."
"...!"
Âu Khắc đi đến thật gần trước mặt y với giọng nói chân thành: " Cho dù vẻ bề ngoài không giống với trước kia ta vẫn có thể khẳng định chính là ngươi."
" Làm sao ngươi dám khẳng...!"
" Đừng xem thường tình cảm ta dành cho ngươi, Uyễn Quân. Ta đã từng không thể bảo vệ được ngươi, ta từng vô dụng đến mức chỉ có thể nhìn người không còn một chút hơi thở bên bờ sông Hàn nhưng không lý nào ta có thể nhận sai."
" Âu Khắc!" Hắn nắm cổ tay y nhìn vào vòng tay thủy ngọc đeo trên đó trầm mặt không biết là đang có suy nghĩ gì, im lặng một hồi lâu Uyễn Quân mới chủ động lên tiếng: " Vòng tay mà ngươi tặng, ta đã từng nghĩ lần thứ hai bị rơi xuống sông Hàn có lẽ sẽ không cách nào mang trở về...nhưng nhờ có Tất Duy tìm được và cất giữ ta mới có thể lấy lại cả đồ vật và ký ức của mình."
" Tất Duy?"
" Lúc ta nhận ra thì bản thân cũng chỉ còn là một oan hồn bên cạnh nấm mồ của chính mình trên cánh đồng hoa năm đó...!"
"...!"
" Ta không biết nên làm gì nhưng bên tai vẫn nghe thấy những lời ngươi nói, hãy chờ ở cánh đồng hoa."
Âu Khắc nhăn mày nhớ lại những lời nói của mình lúc Uyễn Quân chết đi " Nếu ta đưa chúng đi cùng ngươi sẽ không cần phải lo lắng nữa phải không? Ta sẽ đến, chờ ta ở cánh đồng hoa...sau khi tất cả đã xong ta nhất định sẽ đến đó cùng với ngươi được chứ?"
" Ta chỉ biết Tất Duy từ khi đó đã luôn ở cùng mình, cùng chờ rồi lại chờ...!"
" Uyễn Quân, được rồi đừng nói nữa."
" Âu Khắc...!"
" Ta không muốn nghe ngươi nói những lúc phải chờ đợi mình thế nào, cũng không muốn biết ngươi đà từng ở cạnh một người nào khác không phải là ta."
Nhận ra hắn có vài phần tức giận khiến y cũng lúng túng: " Âu Khắc, ngươi có phải đang tức giận ta....ta hình dáng như thế này có phải...!"
" Không phải." Dù hắn có giải thích thêm nữa cũng không khiến Uyễn Quân hết lo lắng sẽ có chuyện mình vì dung mạo y không còn như trước mà để tâm. Âu Khắc đột nhiên quỳ xuống hôn lên bàn tay y nói một cách dứt khoát: " Ta Lưu Phong hoàng đế của Phụng Luân quốc , ta lấy tất cả niềm kiêu hãnh của mình thề vĩnh viễn bảo vệ Oa Ảnh Nguyệt. Vì ngươi mà sống, chết tùy ngươi định đoạt!"
" Ta Âu Khắc là nhị nhi tử của tộc trưởng Ất Khinh, kẻ đứng đầu dòng máu oai hùng của người Mai Nhĩ, ta lấy tất cả niềm kiêu hãnh của mình thề vĩnh viễn bảo vệ Huyễn Uyễn Quân. Vì ngươi mà sống, chết tùy ngươi định đoạt!"
" Âu Khắc!"
" Cho dù là trước kia, bây giờ hay sau này chắc chắn vẫn sẽ không thay đổi. Ngàn kiếp vạn kiếp chỉ cần lại được sinh ra trên đời này, không cần biết ngươi trở nên như thế nào vẫn chỉ sẽ là một mình ngươi."
|
Chương 59
" Mau mang đồ vào bên trong đi, nhớ nhỏ tiếng một chút đừng có làm người bị thức giấc." Cung nữ cẩn thận dọn dẹp Phi Phong cung điện, thay đổi hết những vật dụng trước kia còn mang vào khắp nơi đều cắm những bông hoa mới nở. Len lén nhìn người vẫn còn ngủ ở trên giường Thể Lan cảm thấy không vui: " Ngươi nói đi, vậy chứ người đó thật ra là ai đây?" " Ngươi không nghe thấy không được làm ồn hay sao, còn không mau làm cho xong việc của mình?" " Ngươi lo lắng cái gì, ta chẳng qua cũng chỉ thấy lạ một chút. Hoàng thượng lại để hắn ngủ trên giường của mình, xem ra thân phận còn không phải là tầm thường." " Thế nào? Có phải là ngươi cảm thấy ghen tỵ với người ta rồi có phải không? Dù gì lúc vào cung ngươi cũng rất tự tin còn nói chỉ cần được điều đến làm cung nữ ở Phi Phong điện thì chắc chắn cũng không có làm thân phận nô tỳ lâu nữa...!" " Phải rồi, chúng ta đã nói với cô an phận một chút vẫn tốt hơn. Hoàng thượng lúc nào cũng ngao du bên ngoài khắp nơi rất hiếm khi mới trở về, cho dù có cũng chưa từng thấy người gần nữ sắc bao giờ cho nên đừng có tiếp tục mộng tưởng nữa." " Cộp." Thể Lan bị nói trúng tức giận đặt mạnh bình hoa lên bàn: " Cái gì mà an phận, chưa thấy cũng không phải là không bao giờ có. Các người thích thì cứ dùng cái thân phận thấp hèn đó mà sống cả đời đi, một người có sắc đẹp như tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cứ tiếp tục như vậy có hiểu hay không?" " Chỉ muốn khuyên cô thôi, sao đột nhiên lại nổi giận rồi?" " Tất cả các ngươi đang làm cái gì, không phải đã bảo phải nhỏ tiếng rồi hay sao?" " Xin lỗi trưởng quản cung!" Vì vài tiếng ồn làm ảnh hưởng Uyễn Quân bị làm thức dậy, y động mi mắt từ từ mở ra nhìn màn lụa vàng phía trên. Mụ mị một hồi nhớ ra tối qua còn đang nói chuyện với Âu Khắc mà bật người ngồi dậy: " Âu Khắc?" " Công tử, khiến người bị đánh thức xin thứ tội." " Ta...!" Thấy đám cung nữ quỳ dưới đất làm Uyễn Quân không biết xử sự thế nào: " Ta không...các người có thể đứng lên trước hay không?" Đám cung nữ kẻ nọ nhìn người kia rồi đứng lên, trưởng quản cung nữ cúi đầu: " Có điều gì phân phó xin công tử cứ nói." " Ta....Âu Khắc, không là hoàng thượng...các ngươi có biết hoàng thượng đang ở đâu?" " Hoàng thượng sáng sớm lên triều còn căn dặn phải hầu hạ công tử chu toàn, sau khi hạ triều có trở về nhưng vì người vẫn còn ngủ nên đã cùng với vương gia xuất cung." " Xuất cung....Các ngươi có biết hoàng thượng đi đâu?" " Việc này thì nô tỳ không rõ." " Âu Khắc lẽ nào vẫn muốn...!" Y vẫn còn nhớ hắn nói đã tìm ra người biết tuân tích của đất Kinh Thủy xưa nên mới muốn đến đó, không lý nào Âu Khắc vẫn không thể quên được Uyễn Quân của trước kia. Hắn vì mình bây giờ không còn giống như trước mới muốn về lại nơi đó: " Không được, ta phải đi tìm hắn." Uyễn Quân vội vàng bước xuống giường lại bị trưởng cung nữ ngăn lại: " Công tử không thể đi chân trần như vậy, y phục còn chưa chỉnh tề cũng chưa có dùng bữa. Nếu để hoàng thượng biết được chúng nô tỳ sẽ bị phạt tội mất." " Nhưng mà ta...!" " Hoàng thượng đã có nói chỉ cần công tử muốn đi đâu hay làm gì cũng không được ngăn cản, chỉ là trước đó nên để cho nô tỳ chuẩn bị cho người trước có được hay không?" " Ta không muốn dùng bữa gì cả, lập tức giúp ta đến chỗ hắn đi." " Hoàng thượng đã nói sẽ mau chóng trở về thôi nên xin người đừng làm khó nô tỳ, cứ như vậy chúng nô tỳ nhất định đều sẽ bị phạt." " Vậy...!" Uyễn Quân chợt nhận ra mình cũng có chút lo lắng không đâu, tối qua Âu Khắc cũng đã nói đến như vậy rồi chẳng lẽ nào lại tiếp tục nghi ngờ hắn. Y hít một hơi thật sâu rồi thở ra lấy lại bình tĩnh để suy nghĩ: " Xin lỗi khiến các ngươi khó xử, làm phiền rồi." " Công tử quá lời rồi." Trưởng cung nữ lớn tiếng: " Các ngươi còn không mau qua đây giúp người rửa mặt thay y phục còn đợi ta phải nhắc nhở hay là sao?" " Vâng." Đời trước lúc nào cũng có Kha Ninh và Kha Xương chăm lo từ đầu tóc đến y phục, khi làm Ảnh Nguyệt lại được phụ mẫu Oa gia xem như trân bảo không cần phải làm việc gì. Chính vì vậy y cũng không cảm thấy để người khác giúp mình có gì không tự nhiên, Tuy rằng đã là Oa Ảnh Nguyệt hết mười tám năm nhưng bây giờ nhìn chính mình trong gương lại cảm thấy không quen " Tại sao chỉ riêng mình ta lại thay đổi đến như vậy?" Chải lược qua mái tóc dài đen mượt Thể Lan thật cảm thấy không cam lòng, y dù có một chút xinh đẹp cũng vẫn là nam nhân, mình có chỗ nào lại không bằng chứ? Còn không biết lai lịch từ đâu ra lại bắt nàng phải phục vụ như vậy "nếu như có thể khiến hoàng thượng chú ý đến ta một chút, nói không chừng người làm chủ tử được chăm sóc ngồi ở đây như vậy lại chính là ta." " Á...!" Uyễn Quân giật mình vì đột nhiên lại bị lược mạnh tay ấn vào đầu khiến đau mà kêu lên. " Thể Lan, ngươi đang làm cái gì vậy?" " Nô...nô tỳ!" Sợ hãi quỳ xuống nàng dập đầu: " Xin công tử tha tội, nô tỳ lỡ tay nên mới...xin người tha tội." " Ngươi đầu óc đang để ở đâu còn dám nói đến hai chữ tha tội? Không lẽ muốn để ngươi đến làm việc ở ngự thiện phòng...!" " Không có sao đâu, chỉ là vô ý thôi nên không cần trách cô ấy." " Còn không mau đa tạ công tử?" " Thể Ninh tạ ơn công tử tha tội." " Được rồi cũng không phải là việc gì lớn, chải tóc thay y phục cũng đã xong. Ta bây giờ muốn ra ngoài tản bộ một chút có được hay không?" " Nô tỳ không dám ngăn cản nhưng còn chưa có dùng bữa...!" " Hoàng thượng không phải đã nói sẽ sớm trở về? Vậy ta chờ để cùng dùng cơm." Uyễn Quân nói rồi mỉm cười đứng lên tự mình đi ra ngoài. " Công tử chờ đã...!" " Nhiều chuyện để nói như vậy đêm qua không biết đã ngủ quên từ lúc nào, ta còn chưa hỏi Âu Khắc những năm qua đã sống ra sao và huynh ấy từ lúc nào nhớ lại." Ra khỏi cửa hít thở một chút không khí trong lành mới cảm thấy thật dễ chịu. Âu Khắc đã sinh ra và lớn lên ở đất nước này, thật muốn nhìn qua một chút cuộc sống của hắn. " Công tử muốn đi đâu?" " Ùm...Ngoài tẩm cung này hoàng thượng thường ngày sẽ còn đi đâu hay có những người thân thuộc nào khác hay không?" " Cái này...từ khi còn là thái tử hoàng thượng đã là người trầm lặng ít nói cũng có vẻ rất đáng sợ nên không có quá nhiều người dám tiếp cận, còn hoàng thượng ngày nào cũng sẽ đến Nghi Gia Điện." " Không gì khác?" " Vâng." Vậy chứ Âu Khắc đã sống như thế nào, hắn đúng là có chút thẳng tính còn xấu miệng nhưng trước kia quan hệ với những người xung quanh cũng rất hòa đồng. Trong tộc Mai Nhĩ ai nấy đều tán thưởng bây giờ lại như vậy: " Còn...còn Chân Viễn và...Tử Phiên?" Uyễn Quân không biết tên bây giờ của Tử Phiên là gì nên cứ lúng túng. Nghe y gọi thẳng tên như vậy cũng khiến trưởng cung nữ có chút làm lạ nhưng không dám thắc mắc lập tức trả lời: " Thừa tướng đại nhân?" " Thừa tướng....Tử Phiên là thừa tướng?" " Hoàng thượng đúng là có quan hệ rất tốt với ngài ấy, còn trở thành một người đáng tin bên cạnh của hoàng thượng nhưng cũng chỉ là về sau này khi thừa tướng vừa đến Phụng Luân." " Tử Phiên không phải người Phụng Luân quốc?"
|