Yêu Người Qua Ngàn Năm
|
|
Chương 50
" Cạch!" Vô tình đánh rơi tấu chương xuống đất, Tử Phiên cúi người muốn nhặt lại thì thấy đầu choáng váng. Xem ra ta lại quá sức mình rồi...! " Thừa tướng đại nhân." Nghe tiếng thưa bên ngoài Tử Phiên đặt lại bản tấu lên bàn rồi thở dài ngã ra lưng ghế, hắn nhắm mắt xoa xoa thái dương: " Có chuyện gì?" " Thừa tướng, hoàng thượng đã trở về rồi. Chân Viễn đại nhân cho người đến thông báo một tiếng." " Về rồi?" Tử Phiên đứng bật dậy, hắn bước nhanh ra ngoài: " Hoàng thượng giờ đang ở đâu?" " Là ở Nghi Gia điện." " Được rồi, ngươi đi thông báo với Duệ Vương một tiếng, nói Vương gia xử lý những chuyện còn lại ở đây đi." " Nhưng...!" Tên thái giám lúng túng: " Vương gia hiện tại không có ở trong cung." " Vậy thì cho người đi bắt hắn trở về, cứ nói là lệnh của ta." " Dạ thừa tướng." Tử Phiên vội vàng đi đến Nghi Gia điện, qua hành lang ở ngự hoa viên hắn lướt nhanh mà không để ý nữ tử hồng y đeo mạng che mặt ở đó. Liên Chi nghĩ ngợi hồi lâu mới lên tiếng hỏi: " Lan nhi." " Dạ công chúa." " Người vừa mới đi qua là ai?" " Nô tỳ lúc đến đã tìm hiểu rất kỹ những người trong cung nhưng cũng chưa từng nhìn thấy người này, xin công chúa tha tội." "...!" " Công chúa có cần nô tỳ đi dò hỏi một chút?" " Không cần." " Vâng...!" " Người này...!" Liên Chi nghĩ ngợi, dù chỉ mới nhìn thoáng qua nhưng hình như lại cảm thấy rất quen, có khi nào đã gặp ở đâu đó? " Thừa tướng." Tử Phiên bước nhanh vào bên trong, hắn lớn tiếng gọi: " Âu Khắc." " Công tử." Từ lúc trở về Âu Khắc vẫn cứ im lặng ngắm nhìn bức tranh vẽ như vậy khiến Chân Viễn cũng không biết nói lời gì, bây giờ thấy Tử Phiên đến hắn mới an tâm: " Người đến rồi?" " Hắn làm sao vậy?" " Hoàng thượng...ngài ấy ở Long Thuận quốc đã...!" " Chân Viễn." Đột nhiên bị gọi tên làm Chân Viễn giật mình cúi đầu: " Dạ, hoàng thượng." " Ra ngoài." " Dạ." Tử Phiên liếc nhìn Chân Viễn chậm lui ra mà cảm thấy kỳ lạ, tâm trạng của Âu Khắc xem ra đang rất tệ: " Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ ở Long Thuận có người dám đắc tội với ngươi?" " Đại ca..." Ngạc nhiên một khắc, Tử Phiên mỉm cười đi tới vỗ mạnh vào vai hắn: " Đã lâu mới nghe ngươi lại gọi ta như vậy." " Ta tìm được rồi." " Tìm được....ngươi tìm được Uyễn Quân rồi?" Âu Khắc chậm rời mắt khỏi bức tranh quay đầu nhìn: " Đúng vậy." " Đây không phải chuyện tốt sao...? Nhìn ngươi như thế ta còn cho rằng lần này vẫn không có kết quả, cái tên này." Tử Phiên cười lớn: " Vậy bây giờ y đang ở đâu, ngươi không đưa người cùng về sao?" " Không có." " Không có....?" " Đúng." " Trả lời như vậy là sao? Ngươi tìm được Uyễn Quân rồi nhưng lại không đưa y cùng mình trở về...thật ra ngươi đang nghĩ cái...!" Nhìn dáng vẻ thờ ơ của đệ đệ hắn đột nhiên nhận ra vấn đề nằm ở đâu rồi nghi ngợi: " Uyễn Quân không nhớ chúng ta?" "...!" Âu Khắc không trả lời thì cũng như đã có kết quả làm hắn lại càng tức giận hơn: " Cho dù là vậy ngươi cũng không thể mặc kệ y ở đó rồi quay trở về đây. Ý ta là chín ngàn năm trôi qua, hết mấy lần sống rồi lại chết ngươi cho rằng có mấy ai được phép giữ lại ký ức tiền kiếp của mình? Tìm kiếm bao năm qua ngươi lại chỉ vì như vậy mà muốn buông tay." " Uyễn Quân đã yêu một người khác." "...Ngươi nói!" " Ta không buông tay và chưa từ từ bỏ y. Ta muốn đưa Uyễn Quân đi cùng mình nhưng ta lại không thể làm vậy." "...!" " Khác với chúng ta, Uyễn Quân bây giờ không có những ký ức kiếp trước. Y có một gia đình yêu thương mình, có một người để toàn tâm toàn ý...huynh nghĩ ta có thể phá vỡ điều đó của y chỉ vì bản thân không thể buông tay?" " Cho dù là vậy...!" " Điều mà ta muốn...chính là y có thể sống thật tốt." " Âu Khắc." " Nhìn Uyễn Quân có thể sống một đời bình yên...ta chợt nghĩ đây có thể đã là một điều tốt. Ta không hy vọng y cũng giống mình, sống với những ký ức đáng sợ đó...!" " Ngu ngốc." "...!" " Đó là vì Uyễn Quân không thể nhớ, ngươi dám nói chính Uyễn Quân đã không muốn nhớ lại hay không? Ngươi cho rằng làm vậy là tốt cho y?" Tử Phiên nghiến răng: " Tốt hơn hết sau này ngươi đừng hối hận vì quyết định của mình." Nói rồi Từ Phiên tức giận bỏ đi, Âu Khắc im lặng lại nhìn bức tranh vẽ Uyễn Quân được treo trên tường. Hắn trầm giọng: " Có lẽ huynh nói đúng, cả huynh và Phi Tiễn. Ta chưa từng thật sự hiểu được mong muốn của ngươi sao, Uyễn Quân?" " Ngươi vẫn là một tên cứng đầu không thay đổi mà....!" " Công tử." Tử Phiên vừa mắng vừa trở ra thì bị gọi lại: " Chân Viễn?" " Công tử, thần còn có chuyện muốn nói." " Chuyên...?" Chân Viễn đến gần nói nhỏ để hắn đủ nghe: " Ở Long Thuận còn có....Huyễn Uyên!" " Ngươi nói cái gì?" Minh Loan từ hôm qua lúc nào cũng buồn bã, nàng thậm chí còn bỏ bữa rồi âm thầm khóc làm Ảnh Nguyệt lòng càng thêm không nỡ: " Mẫu thân, xin người đừng buồn nữa có được không?" "...!" " Người trước vẫn phải nghĩ cho sức khỏe của mình, ít nhất hãy dùng bữa...!" Minh Loan vẫn không nói gì, Ảnh Nguyệt nhỏ giọng: " Ngươi không muốn nói chuyện, lý nào mẫu thân đã ghét Nguyệt nhi rồi?" " Ngươi nói cái gì?" Minh Loan khẽ trách, nàng lau đi nước mắt trên khóe mắt rồi nắm lấy tay Ảnh Nguyệt để y ngồi xuống cạnh mình: " Mẫu thân thương ngươi thế nào ngươi còn không rõ, mẫu thân buồn vì lý do gì chẳng lẽ ngươi còn không biết?" " Nguyệt nhi hiểu rõ." " Nguyệt nhi, ngươi nhất định vẫn muốn đi Phụng Luân sao?" Ảnh Nguyệt cúi đầu: " Mẫu thân, xin lỗi! Là Nguyệt nhi bất hiếu." " Ta thật lòng không muốn xa ngươi, Phụng Luân quốc là nơi thế nào ta còn chưa một lần thấy qua. Mẫu thân thật không an tâm để ngươi đi, từ lúc sinh ra đến nay ngươi chưa từng rời xa khỏi ta." " ...!" " Mẫu thân thật không hiểu nổi tại sao hoàng thượng vẫn không có phản đối gì trong việc này, còn ngươi lại vì một người chỉ vừa mới quen biết chưa lâu lại muốn chạy đến Phụng Luân quốc xa xôi như vậy?" " Mẫu thân...!"
|
Chương 51
Khuyên nhủ một ngày cuối cùng Minh Loan cũng chịu dùng bữa, Ảnh Nguyệt dành thời gian cả đêm để trò chuyện cùng nàng. Đợi người đã ngủ y căn dặn Viễn Viễn chăm sóc mẫu thân mình rồi mới bước ra ngoài, đóng lại cánh cửa y thở dài một hơi. Hy vọng mẫu thân sẽ không quá đau lòng khi mình đi! " Mệt mỏi như vậy..." " A...!" " Ngươi thấy đáng sao?." Uyễn Quân giật mình nhìn về phía góc tối mới thấy Tất Duy đang khoanh tay tựa lưng vào tường, hắn không nhìn y mà lại hướng mắt về bầu trời sao đêm bên ngoài mái hiên: " Là huynh?" "...!" Hắn không trả lời mình, Uyễn Quân mỉm cười đi đến đứng bên cạnh rồi cũng tựa lưng ra sau ngước mắt nhìn lên: " Cảm ơn huynh rất nhiều...!" " Vì cái gì?" " Vòng tay của ta, cảm ơn vì đã tìm lại và giữ nó đến tận hôm nay." " Ngươi vẫn chẳng thay đổi gì cả." Tất Duy nâng khóe môi: " Ý ngươi đang nói đến một tên ngốc hơn sáu ngàn năm trước vẫn khờ dại tìm kiếm ở nơi con sông lạnh giá đó một thứ đồ vật mà chính hắn cũng không biết là gì." "...!" " Sau khi tìm thấy hắn lại vui như điên vì cho rằng chỉ cần tìm thấy kẻ mà mình ngày đêm mong chờ sẽ lại xuất hiện trước mặt tên ngốc ấy lần nữa, nhưng cứ chờ rồi lại chờ theo năm tháng cho tới ngày cuối cùng của cuộc đời hắn người đó vẫn không một lần xuất hiện." " Hắn quả nhiên đúng là một tên ngốc." " Ngươi có cho rằng sự khờ dại của hắn đến khi đó đã kết thúc cũng giống như cuộc đời của chính mình?" "...!" " Hắn không biết vì lý do gì cho dù một lần nữa được tái sinh trong một kiếp người mới vẫn không thể quên đi những ký ức của mình, tên ngốc đó lại nghĩ có thể đây chính là cơ hội ông trời cho mình. Hắn tìm đến chính phần mộ khi xưa của bản thân rồi đào bới trong đó chỉ để lấy lại món đồ vật của y rồi cất giữ xem như trân bảo...!" " Đại ca...!" Uyễn Quân biết tất cả, mười tám năm sống dưới thân phận Ảnh Nguyệt y đều có thể nhìn thấy: " Đây là lần cuối ta gọi huynh như vậy." " Uyễn Quân..." " Huynh nói đúng! ta là Uyễn Quân, không phải Ảnh Nguyệt." Y đứng thẳng đi ra trước mặt Tất Duy: " Ta chính là người khiến huynh phải đau khổ như vậy, ta biết mình không thể đáp trả tình cảm này nhưng vẫn muốn lợi dụng điều đó...huynh sẽ không thể tha thứ cho ta?" Tất Duy nhìn thẳng vào vị đệ đệ mà mình chưa một lần thật sự muốn nhìn rõ, hắn đưa tay chậm chạm vào gương mặt y rồi mỉm cười: " Lần này đã không còn là hư ảo nữa?" " Tất Duy!" " Ngươi cũng không còn né tránh mỗi khi ta muốn nhìn thẳng vào đôi mắt này....Xin lỗi người, nếu ta có thể nhận ra sớm hơn....nếu ta có thể nhận ra ngươi chính là Uyễn Quân sớm hơn một chút nữa ta đã trả ngươi chiếc vòng tay. Như vậy có lẽ ngươi đã không bỏ mất cơ hội để nhận lại kẻ đó." " Tất Duy...xin lỗi huynh." Uyễn Quân nắm lấy bàn tay đang áp vào bờ má mình, hai mắt y đỏ lên rồi lắc đầu: " Ta mới là người nên xin lỗi huynh, ta đã quá ích kỷ khi chỉ biết nghĩ cho bản thân mình...hức...huynh phải hận ta oán ta....chi bằng huynh cứ mắng ta còn hơn dùng những lời lẽ này...xin lỗi....thật sự xin lỗi huynh, Tất Duy." " Uyễn Quân." Tất Duy kéo y ôm vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ người trong tay hắn nhẹ giọng: " Ngươi vẫn chưa thật sự hiểu ta? Trải qua bao nhiêu năm dù có lâu hơn nữa, ta cuối cùng đã có thể chạm vào ngươi. Ta cảm thấy những gì mình đã làm quả thật rất đáng." " Tất Duy, xin lỗi huynh." " Đừng xin lỗi nữa, dù sao đời này ngươi cũng không thể thoát khỏi ta." Uyễn Quân ngạc nhiên, y định đẩy hắn ra nhưng cũng không đành lòng nên lại hỏi: " Huynh nói vậy là có ý gì?" " Ngươi cho rằng ta vì ngươi, nhớ đến ngươi suốt thời gian qua lại có thể dễ dàng để người tự do chạy xa khỏi tầm mắt của mình như vậy?" " Tất Duy...huynh...!" " An tâm, ta chưa bao giờ nghĩ sẽ bắt ép ngươi. Không phải chính ngươi cũng từng nói rằng, tình cảm của ngươi cho ta cũng đều giống Tịnh Phong. Vượt xa khỏi tình bằng hữu hay huynh đệ?" " Ta....đúng là vậy nhưng...!" " Chỉ cần như thế là đã quá đủ với ta, cho dù ngươi nói bản thân không thể từ bỏ Âu Khắc hay hắn luôn là người nắm lấy trái tim mình đi chăng nữa cũng không thể chối bỏ rằng ngươi cũng thích ta không phải sao?" "...!" " Vậy cũng tốt thôi, khi đã biết trong lòng ngươi không phải hoàn toàn không có ta thì cho dù là đi đến bất cứ nơi nào ta cũng sẽ đi cùng ngươi." Uyễn Quân thở dài: " Huynh vẫn mãi cứ là một tên ngốc như vậy?" " Nếu không ta sẽ chờ được đến ngày hôm nay sao?" Bóng người ngồi trên mái hiên trầm mặt nhìn họ không nói gì, cơn gió mạnh thổi qua khiến cho lòng người lại thêm một tầng giá rét: " Theo ta nghĩ, hắn ta không phải chỉ ngu ngốc thôi đâu." Nói rồi hắn lại cầm bình rượu uống một hơi. " Như vậy ổn chứ ạ?" " Không gì, nếu Uyển Quân không có phản đối ta cũng chẳng có lý do gì phải ngăn cản cả." Kha Xương che miệng cười: " Theo ta nghĩ thì công tử và Tất Duy công tử cũng không hơn kém bao nhiêu về chuyện này đâu, thật không biết được Vương tử là do may mắn hay là bất hạnh?" " Dù không muốn thừa nhận, ngươi lại nói rất đúng." Huyễn Uyên sau khi thu dọn đồ lại không muốn cứ im lặng mà đi như vậy, né tránh đối mặt với Tịnh Phong qua mấy ngày cuối cùng nàng vẫn là quyết định đến gặp hắn: " Hoàng huynh...!" " Muội đến làm gì?" Hoàng đế ngoài thời gian lên triều thì hầu hết thời gian đều ở Nguyệt Hoa cung tự mình uống cho đến khi say không còn biết gì, tưởng rằng khi uống say thì không cần phải nhớ nhưng hắn nhận ra không có tác dụng gì. Đến nửa đêm sẽ giật mình tỉnh giấc khi ánh trăng soi vào bên trong, mỗi lần như vậy hắn vẫn là nhớ đến y: " Không còn sớm nữa, muội trở về nghỉ ngơi đi. Đừng làm phiền trẫm!" Ngửi mùi rượu nồng ở khắp nơi Huyễn Uyên nhăn mặt: " Huynh lại uống nhiều như vậy." " Trẫm nói đừng làm phiền...!" Huyễn Uyên im lặng, nàng thấy tâm trạng hắn không vui thì cũng chẳng dễ chịu gì, ít nhiều một đời này của nàng khi làm Lâm Thùy hắn cũng hết lòng yêu thương vị muội muội này, nếu không có hắn nàng cũng chỉ là một công chúa không được sủng...thậm chí còn không biết mình đã bị gã đi đâu: " Thật ra muội...!" " Tại sao vẫn còn chưa đi?" " Muội....Hoàng huynh, muội đến để từ biệt." " Từ biệt?" Tịnh Phong dưới ánh trăng bên cửa sổ xoay người hướng mặt về phía Huyễn Uyên: " Muội muốn đi đâu?" " Là...Phụng Luân quốc." " Phụng Luân?" Huyễn Uyên nắm chặt hai bàn tay lại với nhau: " Uyễn Quân vì không muốn khiến huynh phải đau lòng nên đã không nói ra, nhưng muội...muội lại không nghĩ như vậy. Hoàng huynh....!" " Y muốn đi Phụng Luân quốc?"
|
Chương 52
Khi mặt trời còn chưa lên qua núi, trước cổng hoàng thành Long Thuận nhiều bóng người dự sẽ ra khỏi thành. Uyễn Quân nhìn phía con đường xa sắp đi qua thì trầm lặng không biết đang nghĩ gì, y hít một hơi thật dài rồi thở ra cảm nhận cái không khí tĩnh lặng: " Chờ thêm một lát, chúng ta đã hẹn nhau ở đây. Một khi mọi người đến đầy đủ thì lập tức xuất phát." " Thiếu gia." An An mắt đã rưng rưng đỏ hoe: " Người nhất định phải cẩn thận, cũng phải nhớ chăm sóc mình. An An không thể theo hầu bên cạnh, thiếu gia cũng không thể quên ăn phải no, ngủ phải đủ giấc." " Tên tiểu tử này!" Uyễn Quân mỉm cười: " Người lạ không biết còn cho rằng ngươi mới là huynh trưởng của ta, an tâm đi." Tất Duy để hai chủ tớ tâm sự với nhau lại đối Uẫn Lân: " Ta sẽ lo cho Ảnh Nguyệt, nhưng mẫu thân ta và Minh Nguyệt vẫn phải nhờ ngươi chăm sóc." " Đại thiếu gia đừng lo, ta nhất định thường xuyên đến trò chuyện với phu nhân. Chỉ sợ tâm bệnh khó chữa, hy vọng mọi người có thể trở về sớm." " Tất cả chỉ có thể phụ thuộc vào đệ ấy mà thôi." " Không ngờ Oa đại thiếu gia ngay cả hoàng đế cũng xem thường mà vẫn còn có một mặt này." "...!" Uyễn Quân nhìn trời đã dần sáng liền nói: " Uẫn Lân, An An...để tránh bị phát hiện cả hai trở về đi. Ta vì không muốn để mọi người biết mới phải lén đi như lúc này...ta không muốn mẫu thân buồn khi thấy mình đi." " Nhưng thiếu gia...!" " Uẫn Lân hiểu rồi, nhị vị thiếu gia...đi đường cẩn thận." " Ta biết rồi." Uyễn Quân mỉm cười vẫy tay nhìn Uẫn Lân đang kéo An An trở về phủ: " Cho ta gửi lời chào tạm biệt đến Vương gia." Tất Duy nhìn một lượt xung quanh: " Đến giờ vẫn chưa ai đến, có thể họ sẽ không đi." " Không đâu, thật ra đã có người đến từ lâu mà không tiện lộ diện mà thôi." " Ngươi nói có người..., ở đây ngoài chúng ta và chiếc xe ngựa này thì còn ai khác sao?" " Kha Xương, là ngươi đúng không?" Sau câu hỏi của y Kha Xương thật sự hiện ra, nàng cúi đầu khi Tất Duy nhìn mình mới lên tiếng: " Vương tử, không ngờ người có thể nhận ra Kha Xương đang ở đây." " Ta chỉ là cảm nhận được...Phi Tiễn đâu, huynh ấy không đến?" " Phi Tiễn công tử nói người không cần lo, khi mọi người đến đủ cứ lên đường. Công tử sau khi xem qua lộ trình an toàn nhất sẽ đuổi theo sau!" " Huynh ấy so với trước kia đúng là vẫn vậy, trước sau đều rất chu đáo. Không giống như Âu Khắc chỉ biết lao đầu vào mà không cần suy nghĩ...!" Uyễn Quân chợt ngừng lại, y nhận ra nhắc đến Âu Khắc lúc này không chỉ bản thân phiền muộn mà cả Tất Duy cũng không vui: " Không nói nữa, nếu Phi Tiễn bảo không cần chờ thì chúng ta cứ đi trước vậy." " Uyễn Quân." " A..!" Vừa nghe tiếng xoay người đã bị ôm chầm lấy làm y ngạc nhiên một hồi mới nhận ra: " Huyễn Uyên?" " Uyễn Quân...thật sự nhớ rồi, huynh nhớ ra muội rồi...!" " Ta...!" Kéo nàng đang ôm cứng mình ra, Uyễn Quân nhìn thật kỹ. Huyễn Uyên khi xưa cho dù đã trưởng thành cũng vẫn thấp hơn mình, vậy mà bây giờ so với muội muội y trông lại nhỏ bé hơn đúng là có chút không quen: " Muội vẫn không thay đổi gì cả, chỉ có huynh không còn giống như trước...!" " Uyễn Quân thì vẫn sẽ là Uyễn Quân thôi, huynh trông như thế nào cũng không quan trọng. Huống hồ...!" Huyễn Uyên cười rồi sờ sờ cái má trắng mịn của y: " Tuy dáng vẻ có không giống, nhưng so với trước kia tuyệt đối không kém phần xinh xắn nha...trong nhỏ nhắn như vậy Uyễn Quân còn đáng yêu hơn nữa." " Đùa cái gì?" " Hì hì...!" " Đương Kỳ?" Thấy Uyễn Quân chú ý gọi tên mình, lúc này Đương Kỳ mới đi đến phía trước: " Vương Tử...!" " Từ khi nhớ lại, ta nhận ra ngươi lúc nào cũng ở phía sau bảo vệ ta." Nghe vài lời đã khiến hắn thấy trong lòng không vui, Đương Kỳ đột nhiên quỳ xuống: " Vương Tử, là thần không làm tròn bổn phận. Đã khiến người nhiều lần rơi vào nguy hiểm." " Ngươi đang nói gì vậy?" Uyển Quân đỡ người đứng lên, Đương Kỳ đời trước vốn do một tay phụ thân của y tộc trưởng Huyễn Thái A dạy dỗ nuôi lớn.Trước khi bệnh nặng rơi vào hôn mê ông đã căn dặn hắn phải chăm sóc cho các nhi tử của mình, không nghĩ tới hắn cho đến bây giờ vẫn xem đó là nghĩa vụ của mình: " Lần trước khi ta vẫn chưa nhớ lại ở trong ngục, nếu không có ngươi thì có lẽ bây giờ cũng không còn trên đời. Đừng bao giờ mang tất cả lỗi lầm tự mình gánh vác, có hiểu không?" " Vương tử...!" " Được rồi, nếu mọi người đã đến đủ thì chúng ta lập tức xuất phát đến Phụng Luân quốc." " Khoan đã." Huyễn Uyên nhìn trước sau: " Uyễn Quân, vẫn còn Phi Tiễn chưa tới không phải sao?" " Huynh ấy nói lại sẽ theo ngay sau chúng ta nên không cần phải đợi, mau lên xe thôi." " Nhưng...!" " Còn có chuyện gì sao?" Huyễn Uyên nhìn lại phía sau vẫn không thấy bóng người mới lắc đầu: " Không...không có gì cả." Hoàng huynh, huynh thật sự sẽ không tới sao? Uyễn Quân...muốn đi tìm Âu Khắc, nếu bây giờ huynh còn không đến e rằng sẽ không còn cơ hội nhìn huynh ấy lại một lần. " Lâm Thùy Quận chúa." Huyễn Uyên giật mình vì Tất Duy đột nhiên đến gần khẽ nói đủ để riêng mình nghe thấy: " Tất Duy?" " Ta biết quận chúa đang nghĩ gì, người không cần đợi nữa." " Làm sao ngươi...!" " Hắn nếu không thể chấp nhận việc Uyễn Quân đang yêu một người khác mà không phải mình, ta cho rằng hắn tốt hơn vẫn không nên gặp y." Huyễn Uyên im lặng nhìn hắn rồi mỉm cười: " Còn ngươi thì sao? Ngươi có thể chấp nhận chuyện đó?" " Đã từ rất lâu rồi, ta không còn quan tâm đến việc y có thể quay đầu lại nhìn mình. Điều duy nhất ta có thể làm là ở bên cạnh để cùng với y chờ đợi...!" Tất Duy nói rồi lại bước nhanh về phía trước: " Đi thôi, đã không còn sớm nữa." " Ngươi nói đúng, đây là con đường mà huynh ấy lựa chọn. Điều duy nhất ta cần biết lúc này không phải ở phía sau mình....Tử Phiên chờ muội, muội sẽ đến chỗ huynh." Lưu Vinh vừa nhập cung thì đi thẳng đến ngự thư phòng, chỉ là bình thường Tử Phiên sẽ luôn ở đây nhưng không ngờ ngoài một đống tấu chương chất qua đầu cũng không thấy người đâu: " Ngươi...người...!" " Vương Gia!" Tổng Quản thái giám thấy người liền muốn quỳ. " Không cần hành lễ, nói cho ta Hữu thừa tướng đã đi đâu rồi?" " Thừa tướng sáng hôm qua nhận được tin hoàng thượng đã trở về thì đến Nghi Gia Điện, nhưng ngay sau đó ngài lại lập tức hồi phủ. Nghe nói thừa tướng đã chuẩn bị gì đó còn điều người đến Long Thuận một chuyến." " Hoàng huynh trở về rồi?" Lưu Vinh cười to vỗ mạnh vào vai làm lão thái giám muốn té nhào về phía trước: " Chuyện lớn như vậy mà bản vương lại không biết?" " Vương gia, là do người không có ở trong cung hay vương phủ. Thừa tướng đã cho người ra ngoài tìm hai ngày mà cũng không thấy, chỉ là bây giờ người lại tự mình trở về." " Dễ bị bắt lại ta cũng không phải Duệ Vương Lưu Vinh." "...!" " Nói đến cũng lạ, hoàng huynh vừa từ Long Thuận trở về thì Tử Phiên lại cho người đi đến đó lại một chuyến. Chắc chắn có chuyện hay để xem...đi, ta đến gặp hoàng huynh hỏi thử xem lần này trở về có thu hoạch những gì." " Vương...vương gia, hoàng thượng...!" Đi một đoạn xa Lưu Vinh vẫy vẫy tay nói lớn: " Ở Nghi Gia Điện chứ gì, ta biết rồi...!" " A....!" Tâm tình hoàng đế không được tốt, hai ngày trở về cũng không có lên triều khiến tất cả giao lại cho một mình thừa tướng. Chính vì vậy mà thừa tướng vừa lo điều tra một lần ở Long Thuận còn thêm triều chính khiến việc đã chất như núi rồi. Chưa nghe rõ đầu đuôi đã tự cho mình đúng, lão thái giám nói nhỏ: " Là hoàng thượng có lệnh không cho bất cứ ai làm phiền...!"
|
Chương 53
" Chuyện gì đây?" Lưu Vinh ngạc nhiên vì cả Nghi Gia Điện cũng không thấy bóng dáng của bất kỳ cung nữ, thái giám hay thị vệ nào: " Không có ai canh chừng?" Hắn quên mất chuyện lúc nhỏ từng suýt chút nữa bị chính ca ca ruột của mình giết chết tại đây mà ngang nhiên bước vào trong, miệng còn mắng vài tiếng: " Bọn chúng không biết nơi này có thứ cần được canh chừng cẩn mật sao? Còn dám lơ là không bóng người.....Á...!" " Keng...!" Vừa đặt chân vào đến ngưỡng cửa Nghi Gia Điện đã lập tức mất hồn vì lưỡi kiếm nhắm vào chính mình mà chém xuống không một chút do dự, Lưu Vinh thân thể nhanh nhẹn nhận ra lập tức lùi về sau nhưng người kia vẫn không có ý sẽ ngừng lại. Bị dồn vào đến chân tường, mắt thấy đường kiếm đã tới bên cổ Lưu Vinh nhắm mắt la lớn: " Hoàng huynh, là đệ!" " Phập...!" Chờ đợi một khắc Lưu Vinh hé mắt thấy lưỡi kiếm chém sâu vào tường chỉ cách cổ mình vài phân, ngay cả tóc cũng bị cắt đi một ít khiến mồ hôi tuôn ra như tắm. Đây đúng là không biết lý do vì sao nhưng chết cũng không hay, hắn cười cười lấy cớ tránh người sang một bên né đi thứ đáng sợ kia: " Ha ha, hoàng huynh....đã lâu không gặp." " Ai đồng ý ngươi tự mình đến nơi này?" " Xin lỗi...đệ không biết huynh đang không vui....bằng không cho dù có thêm trăm lá gan đệ cũng tuyệt đối không dám đến." "...!" Âu Khắc rút lại kiếm rồi tiện tay ném qua cho Lưu Vinh, hắn lạnh lùng không quan tâm đệ đệ mình mặt đã muốn tái xanh: " Có chuyện gì?" " Cũng không hẳn là có chuyện gì...huynh chỉ vừa trở về, thân làm đệ đệ đương nhiên phải đến gặp không phải...?" Nhận cái liếc mắt đáng sợ từ Âu Khắc hắn liền không dám nhiều lời nữa: " Thật ra cũng là có, lần này đệ ra ngoài giải khuây vài hôm nên vô tình nghe qua về việc mà huynh từng nhắc đến." " Nói ngươi ở lại lo việc triều chính, ngươi lại dám tự ý chạy đông chạy tây. Nếu đã cảm thấy bản thân muốn tự do như vậy, chi bằng trẫm sẽ để người đi đất phong tự mình làm chủ thấy thế nào?" " Hoàng huynh...!" Lưu Vinh mang theo kiếm của Âu Khắc đến bên cạnh hắn: " Huynh biết đệ không hứng thú với mấy việc đó, tuy đúng là do đệ ham chơi nhưng lần này thật sự có thu hoạch...huynh tin đệ đi." Âu Khắc thờ ơ nhẹ thấp lên những cây nến ở Nghi Gia Điện, nơi này cũng không có gì ngoài mấy bức tranh vẽ dù hài đồng hay niên thiếu cũng chỉ cùng một người mà hắn xem trọng thì tự nhiên cũng trở thành đồ vật đáng giá: " Nói thử xem." " Huynh không phải nói muốn tìm hiểu kiếm vùng đất của người Kinh Thủy xưa hay sao?" Âu Khắc lập tức ngừng lại tay đang đốt nến, hắn lạnh giọng: " Làm sao ngươi biết được chuyện này?" " Hoàng huynh, ta tuyệt đối không phải muốn nghe lén...chỉ là tình cờ nghe thấy huynh và Tử Phiên nói chuyện mới biết được...vậy nên....!" " Vậy nên?" " Nên...đúng là vì tò mò mà đệ có điều tra qua một chút...!" "...!" " Huynh đừng nổi nóng...huynh cũng biết đệ sẵn tính tò mò đánh chết không thay đổi còn gì. Trong sách sử ghi lại về bộ tộc này không quá nhiều, chỉ biết họ sau khi diệt vong thì hơn ba ngàn năm sau đó nơi này cũng tự nhiên biệt tích không còn ai nhìn thấy nữa. Nhưng nói huynh hay, đệ vừa phát hiện nó không phải hoàn toàn biến mất!" Sau khi thấy Âu Khắc nhăn mày một cái Lưu Vinh liền ghé lại gần hơn: " Đệ vừa quen được một người...!" Bên trong xe ngựa không khí khá trầm lặng, Huyễn Uyên sờ trán Uyễn Quân thì càng lo lắng hơn: " Lại nóng hơn rồi, cứ như vậy thật sự sẽ không ổn." "...!" Uyễn Quân ngã đầu bên vách xe, từng hơi thở cũng cảm thấy nóng bừng thì thào vài tiếng: " Không...sao đâu." " Không phải là không sao, huynh tự xem mình đi...!" Huyễn Uyên thở dài một hơi rồi vén rèm che nhìn ra Tất Duy và Đương Kỳ đang đánh xe ngựa, trời bên ngoài đổ mưa to nàng sợ gió luồng vào nên chỉ dám hé một góc nhỏ: " Phải nhanh chóng tìm chỗ nghỉ chân, Uyễn Quân lại sốt cao hơn rồi. Gần đây liệu sẽ có ngôi làng nào hay không?" Tất Duy nhìn con đường phía trước bị mưa làm nhòa đi với hai bên cánh rừng toàn cây cối mà lòng lại như lửa đốt: " Nơi này chắc không thể tìm được nơi nghỉ chân, trời mưa to cũng không thể đi quá nhanh. Chi bằng cố đi thêm một chút nữa hy vọng sẽ có một ngôi miếu hay gì đó...!" " Không....!" " Uyễn Quan?" Huyễn Uyên nhìn vào trong khi nghe tiếng nói: " Huynh sao rồi?" " Ta không sao, cứ tiếp tục đi...sẽ khỏi nhanh thôi." " Muội biết huynh muốn nhanh chóng gặp lại Âu Khắc nhưng cứ cố gắng đi tiếp trong tình trạng này cũng không phải là cách." " Ta...!" " Bộp!" " Á...!" Đột nhiên có rung chuyển mạnh và cả tiếng động trên nóc xe ngựa khiến mọi người gật mình, Tất Duy định kéo dây cương nhưng Đương Kỳ lại ra ý để hắn cho ngựa tiếp tục chạy: " Không sao đâu." Thấy người vừa xuất hiện vén rèm cởi ra ngoại bào ướt mưa vào trong xe ngựa Huyễn Uyên mừng rỡ: " Phi Tiễn...!" " Uyễn Quân sao rồi?" " Huynh đến thật đúng lúc, huynh ấy bệnh rồi...mau qua xem xem." Phi Tiễn gật nhẹ đầu rồi ngồi gần đến bên cạnh y: " Uyễn Quân...!" " Phi Tiễn...đến rồi?" " Phải, nhanh để ra xem." Uyễn Quân chỉ cười khẽ rồi để Phi Tiễn bắt mạch cho mình, Huyễn Uyên chờ đợi lại sốt ruột: " Phi Tiễn, Uyễn Quân không sao chứ?" " Y sức khỏe vốn đã không tốt lại liên tục di chuyển không ngừng nghỉ, thời tiết bên ngoài xấu như vậy nên phát sốt cũng không phải lạ. Không sao đâu...uống thuốc rồi ngủ một giấc sẽ tốt hơn!" Nói rồi Phi Tiễn dùng tay hứng một ít nước mưa bên ngoài còn lấy viên thuốc trên người đưa đến miệng Uyễn Quân: " Nuốt xuống đi." " Huynh ấy như vậy, đi tiếp sẽ không sao chứ." " Uyễn Quân không muốn ngừng lại thì chúng ta cứ tiếp tục đi, có ta ở đây y sẽ không có chuyện gì. An tâm đi...!" "...!" " Phi Tiễn!" Uyễn Quân kéo tay áo hắn: " Cảm ơn huynh." " Không cần cảm ơn ta, nếu không phải biết ngươi sống chết cũng không muốn làm chậm chuyến đi này ta nhất định cũng đã không đồng ý." " Ta biết." im lặng hồi lâu y lại tiếp: " Ta vẫn còn nhớ Âu Khắc từng nói với ta, huynh ấy là người Phụng Luân." " Không phải đã rõ ràng rồi sao?" Uyễn Quân mỉm cười: " Ta muốn biết Âu Khắc đã sống như thế nào trong những năm qua, huynh biết mà phải không?" "...!" " Phi Tiễn, nói ta nghe đi." " Ta đã nói ngươi cần nghỉ ngơi." " Phi Tiễn...!" Hắn cuối cùng vẫn không thể từ chối ngồi xuống rồi thở dài: " Được rồi, thật sự ta có biết về hắn. Ta sinh ra ở Vinh Bích quốc, chỉ là trong một gia đình phú hộ không có gia thế." Phi Tiễn mỉm cười: " Ngay từ nhỏ ta không biết vì sao đối với kỹ thuật cung tiễn và y thuật đều thật thuận tiện, nhưng ta cũng không quá hứng thú vào những thứ đó và sẽ học để kế thừa gia nghiệp nếu không có sự việc toàn gia bị đánh cướp năm sáu tuổi." "...!" " Ngay khi ta trở về nhà tất cả mọi người đều đã bị giết, gia sản cũng không còn. Từ một công tử phú gia trở thành một đứa trẻ không nơi nương tựa, ta chỉ có suy nghĩ là trả thù dựa vào khả năng của mình tiếp tục sống cho dù là phải làm bất cứ điều gì. Mất một năm để tìm ra bọn chúng và giết hết tất cả...nhưng rồi sau đó ta lại suy nghĩ, một đứa trẻ bảy tuổi như mình có thể giết người mà không hề run sợ, vậy sau khi trả được thù ta còn gì để tiếp tục sống tiếp?" " Phi Tiễn...!" Thấy Uyễn Quân định sẽ nói gì đó nhưng lại thôi hắn mới mỉm cười: " Nhưng cho dù là vậy ta vẫn sẽ sống tiếp, bằng cách đánh cắp những thứ quý giá...cũng vì vậy mà bản thân bị quan phủ truy lùng khắp nơi. Lưu lạc hết 2 năm ta đã đến Phụng Luân quốc."
|
Chương 54
" Hoàng cung?"
Tên nam nhân trên mặt còn có hai vết sẹo trông vô cùng đáng sợ, hắn dùng tay xé một cái đùi gà rồi cười lớn: " Thế nào, không phải ngươi sợ rồi chứ?"
" Sợ?" Thiếu Phát im lặng một lát thì cầm bình rượu uống một hơi: " Ngươi cứ chờ mà xem, ta nhất định sẽ lấy được thứ đáng giá nhất của hoàng đế trong hoàng cung Phụng Luân quốc ra ngoài."
" Được, tốt lắm!" Cả đám sơn tặc liếc nhìn nhau ra ý thì tên thủ lĩnh lại tiếp: " Ngươi tuy có tài lại có bản lĩnh nhưng có điều ngươi chưa rõ. Phụng Luân không phải một nước có thế lực nhưng những năm này lại ngày một lớn mạnh, từng chút một đang dần chiếm lĩnh những nước có ý dòm ngó lãnh thổ mình ngươi có biết tại sao hay không?"
" Tại sao?"
" Ngươi đã từng nghe qua một hài tử sáu tuổi đã cầm binh đánh trận bao giờ chưa?"
" Sáu tuổi đã được phép điều quân?"
" Đúng vậy, hài tử đó không phải ai khác lại chính là thái tử của Phụng Luân Quốc. Ba năm trước địch quân kéo đến biên giới nhằm có ý gây chiến, thái tử sáu tuổi xin hoàng đế được đích thân dẫn quân ra trận giết địch. Lúc đó ai nấy cũng đều cho rằng thái tử nhỏ tuổi muốn thể hiện bản lĩnh cũng chỉ làm trò cười cho thiên hạ...!"
" Qủa là vậy." Tuy nói ta không phải tự đánh giá thấp mình nhưng cho dù bản thân có khả năng giết vài tên cường đạo cũng không dám nói sẽ có mưu trí và đủ can đảm để điều quân đánh trận.
" Nhưng chỉ trong vòng hai tháng không những khiến quân địch rút lui còn đồng ý dâng thư hàng phục làm tiểu quốc, từ đó trở đi bất luận kẻ nào cũng không còn ai dám nghi ngờ vị trí của thái tử. Ngươi so với hắn là bằng tuổi nhưng xem chừng ra còn kém quá xa."
" Đừng nói dài dòng nữa, đi thẳng vào vấn đề đi."
" Được, cái ta muốn nói ở đây chính là đồ vật mà ngươi phải lấy cắp đêm nay." Tên thủ lĩnh cười đáng ngờ mới nói tiếp: " Nghe đồn qua thái tử Lưu Phong đã cất giữ những món đồ vô cùng quý giá tại Nghi Gia Điện và nơi đó có canh chừng tuyệt đối cẩn mật, nơi đó không có đến ba người được tự ý đi vào, ngay đến cả hoàng đế cũng dè chừng không nói tới. Ta đây thật muốn xem thử xem vậy chứ thật ra vị thái tử đáng sợ này là đang cất giấu thứ gì bên trong đó."
" Chỉ vì vậy ngươi muốn ta mạo hiểm tính mạng để trà trộm vào cung lấy trộm đồ ở Nghi Gia Điện."
" Ha ha...Ngươi có thể không đi không phải sao?"
Thiếu Phát nhếch môi: " Chỉ là thứ càng thần bí, càng khó lấy được thì ta đây nhất định phải lấy."
Đã nói hắn lập tức sẽ làm, đột nhập hoàng cung đối với Thiếu Phát không phải chuyện khó, chỉ là hắn không ngờ đến nơi mà mọi người cho rằng là cấm địa có canh chừng cẩn mật lại chỉ có vài tên thị vệ canh chừng: " Liệu có phải ta tìm nhầm chỗ rồi không?" Vừa thì thầm mắt hắn đã chạm đến ba chữ Nghi Gia Điện thật lớn. Vậy thì đúng là ta không có đi nhầm...!
" Các ngươi, đến lúc đổi người rồi."
" Được."
Thiếu Phát cười thầm: " Cái gì mà không có kẻ nào dám đến, theo ta chỉ là một đám nhát gan sợ chết." Tự nói xong hắn nhẹ nhàng phi thân lên đỉnh cung điện không gây ra một tiếng động, dễ dàng vào được bên trong mà không ai hay biết hắn càng thấy lạ hơn vì cũng chẳng có bất cứ thứ gì đáng giá ngoài vô số những ngọn nến thắp sáng kỳ lạ cùng với những bức tranh được treo khắp nơi: " Đây là...?"
Định sẽ tìm xung quanh xem còn có báu vật đáng giá nào khác nhưng không ngờ chính mình lại bị những bức tranh thu hút, không biết vì lý do gì nhưng người trong tranh kia lại khiến hắn cảm thấy quen thuộc đến vậy. Do dự hồi lâu hắn đưa tay định sẽ chạm vào gương mặt đáng yêu đang nở nụ cười cứ liên tục khắc họa trong đầu thì Thiếu Phát chợt nhận ra có người phía sau mình.
" Đúng là không biết sống chết."
" Cạch" Kém theo tiếng nói lạnh phía sau Thiếu Phát xoay người dùng tên làm lệch mũi kiếm cùng lúc tay còn lại rút ra con dao ngắn ở đai lưng đâm tới, chỉ là hắn không ngờ người kia như đoán trước được hành động của mình mà ngay lúc thích hợp lại chuyển đường kiếm đến bên cổ mình lúc nào không hay: " Chết tiệt."
"...!"
Một phút sơ ý bị bắt được còn đang suy nghĩ cách trốn thoát thì Thiếu Phát nhận ra người này, gương mặt sắc lạnh cùng đôi mắt vô hồn chỉ thèm khát sự giết chóc. Ngay lúc hắn ngừng lại thì người kia cũng đột nhiên thoáng qua một nét ngạc nhiên: " Ngươi...!"
" Phi Tiễn?"
" Phi Tiễn...?" Thiếu Phát lập lại lời hắn vừa nói thì chính bản thân mình cũng cảm thấy gì đó không đúng, hắn đang nhớ ra gì đó. Lợi dụng lúc tên kia vẫn còn đang bị kinh ngạc Thiếu Phát đánh ra mũi kiếm trên cổ rồi thật nhanh phi thân ra ngoài, nhận ra tên kia không có ý định sẽ gọi người đến để bắt mình lại hắn lại càng làm lạ.
Phi Tiễn diệu dàng nhìn Uyễn Quân: " Ta vì nhìn thấy những bức họa của ngươi mà ký ức mới từng chút một hồi phục, từ đó ta đã nghĩ. Muốn tìm lại ngươi ở thế giới rộng lớn này quả thật không phải dễ dàng, vậy nên ta đã luôn âm thầm theo sau Âu Khắc vì ta biết...chỉ cần một khi ngươi nhớ lại, ngươi chắc chắn sẽ chạy đến bên hắn."
" Ta...!" Uyễn Quân không biết nên nói gì bèn né tránh ánh mắt của Phi Tiễn.
" Vậy nên ta chỉ biết hắn từ khi chín tuổi đến lúc lên ngôi hoàng đế rồi bắt đầu đi khắp nơi tìm kiếm ngươi."
" Dù không biết Uyễn Quân đang ở đâu, cho là đúng nhưng muốn tìm một người mà thậm chí bản thân cũng không biết được rằng người đó liệu rằng có đang tồn tại hay không...!" Huyễn Uyên im lặng nghe kể lại muốn chen lời vào để giải thích thắc mắc của mình: " Cả huynh và Âu Khắc đều cho rằng sẽ có cơ hội tìm được huynh ấy sao?"
Phi Tiễn nhẹ giọng: " Ta đã từng nghi ngờ những gì mà mình đang tìm kiếm và chờ đợi, nhưng không phải tất cả chúng ta bao gồm cả muội cũng chẳng thể buông bỏ được kiếp trước của chính mình hay sao?"
" Muội...!" Huyễn Uyên ngừng giây lát lại tiếp: " Vậy theo những gì huynh biết thì ngay từ lần đầu tiên gặp lại Âu Khắc thì huynh ấy đã nhớ những chuyện trước kia?"
" Phải nhưng hắn cũng chưa từng nói với ta mình hồi phục ký ức vào lúc nào."
" Ta...!"
" Uyễn Quân?"
Uyễn Quân đột nhiên lên tiếng, có lẽ vì tác dụng của thuốc làm hai mi mắt cứ muốn nhắm chặt lại. Y nói vài tiếng thì lại chìm vào giấc ngủ: " Điều làm ta hối tiếc nhất chính là lúc đó...đã không chờ được đến khi Âu Khắc quay lại...!"
|