Yêu Người Qua Ngàn Năm
|
|
Chương 45
" Mẫu thân." Thấy Minh Loan vừa trở ra từ phòng của Minh Nguyệt, Ảnh Nguyệt mỉm cười lớn tiếng gọi nàng. Không ngờ lại bị Ảnh Nguyệt nhìn thấy, nàng có chút lo lắng: " Nguyệt nhi, ngươi không phải ở cùng với hoàng thượng...sao lại đến đây?" " Vương gia vừa cho người đến báo có chuyện gấp cần bàn với Phong ca ca nên huynh ấy đã tới Thừa Vương phủ, Nguyệt nhi cũng không có việc cảm thấy nhàn rỗi nên đến thăm tam muội." " Vậy sao...à, Minh Nguyệt uống thuốc xong vừa mới ngủ. Nguyệt nhi, không cần vào thăm nữa!" Thấy vẻ mặt khó xử của Minh Loan làm y nghĩ ngợi: " Mậu thân, có phải mẫu thân sợ Nguyệt nhi sẽ không vui khi thấy người đến thăm tam muội?" " Ta không phải lo lắng gì cả...chỉ là muốn nhìn qua xem!" " Mẫu Thân." "...!" Ảnh Nguyệt dìu tay Minh Loan: " Mẫu thân không cần phải vì Nguyệt nhi mà như vậy nữa." " Nguyệt nhi à, mẫu thân chỉ là không muốn ngươi phải buồn." " Nguyệt nhi hiểu mà! Người không muốn thừa nhận tam muội, lúc nào cũng đối xử thờ ơ với muội ấy đều là vì Nguyệt nhi." Ảnh Nguyệt cười tươi: " Nhưng Minh Nguyệt là ruột thịt của người, muội ấy là do mẫu thân sinh ra...làm sao người nhẫn tâm chối bỏ." " Ta..." " Mẫu thân đã suy nghĩ cho Nguyệt nhi quá nhiều, lẽ ra khi biết được mình không phải hài tử của mẫu thân thì đã phải bị đuổi khỏi phủ mới đúng." Minh Loan tức giận, nàng khẽ đánh vào bàn tay đang dìu mình: " Ngươi hài tử ngốc này, ngươi là bảo bối là tim gan của mẫu thân. Làm sao mẫu thân có thể để ngươi xa ta, đừng nói ra những lời như vậy nữa!" " Vậy nên đối với Nguyệt nhi đây đã là điều vô cùng may mắn." "...!" " Nhưng tam muội không những phải trải qua một tuổi thơ không tốt đẹp, đến khi nhận lại người thân vẫn không thể thật sự cảm nhận được tình yêu mẫu tử. Sau tất cả những việc muội ấy làm, chẳng qua cũng vì muốn có được tình yêu thương...chính vì vậy Nguyệt nhi không có hờn trách. Vậy nên mẫu thân, Nguyệt nhi cũng không cảm thấy buồn phiền gì khi người yêu thương tam muội. Nguyệt nhi biết mẫu thân cho dù chấp nhận muội ấy cũng vẫn là mẫu thân tốt nhất của Nguyệt nhi không phải sao?" " Ngươi...hài tử này...!" Minh Loan rưng rưng nước mắt xoa xoa mặt Ảnh Nguyệt: " Tại sao mẫu thân không nhận ra ngươi đã lớn thế này rồi....nhưng cho dù thế nào đi nữa ngươi vẫn là bảo bối của mẫu thân...!" " Nguyệt nhi biết!" Y đương nhiên biết Minh Loan không phải vì chán ghét Minh Nguyệt, là ruột thịt mang nặng chín tháng để sinh ra đời nàng làm sao không muốn nhìn nhận. Nhưng người mẫu thân hiền từ này lại vì quá yêu thương một hài tử nghịch ngợm được nuông chiều từ bé này mà lo lắng y sẽ cô đơn lạc lõng, vì thế mà tự lừa mình gạt bỏ đi tình mẫu tử với Minh Nguyệt. Y đi đâu để tìm được một mẫu thân tuyệt vời hơn thế nữa? Nói ra hết tâm sự thì cảm thấy tốt hơn rất nhiều, Ảnh Nguyệt vui vẻ trở về phòng thì thấy An An đang chăm sóc những cây hoa cát cánh mà mình trồng lần trước. Y hớn hở chạy lại tranh lấy việc, làm tiểu hài tử ngạc nhiên: " Thiếu gia, sao hôm nay lại được về sớm vậy?" " Ngươi nói cái gì về sớm? Mấy ngày này ta chỉ toàn ở trong phủ không có ra ngoài." " Tuy là ở trong phủ, nhưng thiếu gia lại lúc nào cũng quấn quýt bên hoàng thượng đến chiều tối mới về phòng không phải sao? Oa phủ sắp trở thành hoàng cung của hoàng thượng luôn rồi." Thấy An An che miệng cười, y đỏ mặt: " Cái tên nhóc này, lá gan của ngươi đúng là ngày càng lớn...không phạt ngươi thì không được đâu." Ảnh Nguyệt cười vui cầm luôn gáo nước tạt nào người tiểu gia nhân. " Á...thiếu gia, người như vậy ăn gian đấy." " Ha ha ha! Xem ngươi lần sau còn dám châm chọc nữa hay không!" " Thiếu gia...người làm ta ướt hết rồi." An An phủi phui y phục thì từ trong tay áo rơi ra một vòng đeo tay, thứ ánh sáng lấp lánh của thủy ngọc làm Ảnh Nguyệt lập tức nhận ra: " Cái đó là?" " Cái này!" Tiểu hài tử bây giờ mới nhớ ra, cậu nhặt lên đưa ra cho y: " Không phải của thiếu gia sao? Lúc sáng dọn dẹp ta thấy nó bị rơi trong gốc phòng." Vì vòng tay này khá đặc biệt nên Ảnh Nguyệt lập tức nhận ra đây chính là cái mà hài tử y gặp ở tây phòng của Tất Duy hôm đó đã đeo, cũng chính lúc nghe y nói lại hài tử có mang vật này trên tay mà đại ca đột nhiên trở nên kỳ lạ cứ hỏi mình có phải thật hay không: " Không phải của ta." " Nhưng thật sự là tìm thấy trong phòng thiếu gia mà." " Chắc là đêm qua đại ca đã làm rơi...ta tạm thời giữ thay huynh ấy vậy, khi nào đại ca trở về thì...!" Ảnh Nguyệt vừa nhận lấy chiếc vòng tay từ An An thì như có một thứ gì đó chạy vào trong thân thể, y đột nhiên khụy chân ngồi xuống đất. " Thiếu gia, người làm sao vậy. Sao đột nhiên lại bị té?" An An lo lắng muốn đỡ Ảnh Nguyệt dậy thì nhận ra y trở nên khác lạ, hai mắt có chứa sự sợ hãi cùng thất thần, cả thân người lại cứng ngắc không động đậy: " Thiếu gia?" " Đây...đây là..!" Đảo mắt hoảng loạn, hai tay ôm lấy lòng ngực cùng với vòng tay giống như đang rất đau: " Tại sao lại có thứ cảm giác này...ta...!" " Thiếu gia, người đừng làm An An sợ mà....thiếu gia...!" " Hãy chờ ta, ta nhất định sẽ lại tìm ra ngươi dù ở bất cứ nơi nào." Ảnh Nguyệt lại dùng tay ôm đầu: " lại nữa...ta lại nghe thấy rồi!" " Không ai khác, ngươi mới chính là người mà ta muốn bảo vệ cả đời này." " Trừ khi ngươi là người muốn ta rời khỏi nếu không ta vĩnh viễn khiến ngươi không cách nào trốn thoát ta." Ảnh Nguyệt lắc đầu hét lớn: " Là ai....ngươi thật ra là ai? Tại sao lại cứ liên tục vang lên trong đầu, người thật ra là ai đây?" " Ta Âu Khắc là nhị nhi tử của tộc trưởng Ất Khinh, kẻ đứng đầu dòng máu oai hùng của người Mai Nhĩ, ta lấy tất cả niềm kiêu hãnh của mình thề vĩnh viễn bảo vệ Huyễn Uyễn Quân. Vì ngươi mà sống, chết tùy ngươi định đoạt!" Ảnh Nguyệt lẩm bẩm: " Âu Khắc......là Âu Khắc?" An An lo sợ đứng dậy: " Thiếu gia...người đâu...người đâu rồi, có ai không?" Cậu nhớ ra vì Ảnh Nguyệt không thích nên nơi này thông thường chỉ có mình ở đây chăm sóc nhị thiếu gia chứ nào có gia nhân nào khác: " Thiếu gia, người ở đây chờ một lát. An An sẽ đi gọi phu nhân đến ngay." " Âu Khắc...Uyễn Quân?" Ảnh Nguyệt đưa vòng tay mình đang cầm để nhìn lại thật kỹ, vật này không phải của ai khác mà là: " Đây là...của ta?" Nhưng tại sao mình lại cảm thấy như vậy? " Uyễn Quân." " Á...!" Ảnh Nguyệt hoảng hốt khi nhận ra xung quanh không có ai mà lại nghe thấy tiếng gọi vừa rồi, tất cả những việc này mơ hồ đến không thể phân biệt được thực hư: " Không được, mình phải làm rõ chuyện này." " Nhị thiếu gia?" Người giữ cửa phủ thấy Ảnh Nguyệt vụt chạy ra khỏi phủ cũng không kịp hỏi mà làm lạ: " Nhị thiếu gia làm gì lại vội vàng như vậy?" Ảnh Nguyệt một đường chạy đến quán trọ lần trước, y cho rằng họ sẽ đến gặp mình để giải thích những chuyện xảy ra...vì cớ gì lại giúp đỡ mình hết lần này đến lần khác nhưng mấy ngày qua đi vẫn không thấy. Y nhất định phải tự mình làm rõ chuyện này, thân thể vốn yếu lại chạy nhanh như vậy đến nơi cũng mệt đến hơi thở nặng nhọc, cả lòng ngực cũng thấy đau: " Sao...hộc hộc...sao lại vậy?" Quán trọ này lần trước cậu nhớ rất rõ ngoài họ cũng không có ai khác nữa, nhưng bây giờ lại tấp nập người ăn uống ồn ào tới lui. Không suy nghĩ nữa y bước vào đảo mắt tìm kiếm. " Khách quan, xin mời vào trong. Khách quan có phải muốn dùng bữa? Ở đây chúng tôi có...!" " Ta...hộc...ta muốn hỏi, những người ở đây bốn năm ngày trước. Họ ở phòng nào, ngươi có thể đưa ta đến đó?" " Bốn năm ngày trước?" Tên tiểu nhị nghe hỏi liền biết: " Ý khách quan muốn nói chính là các vị công tử đã bao trọn quán trọ này có phải không?" " Đúng...chính là họ." " Khách quan đến không đúng lúc rồi, họ mới hôm qua đều đã đi khỏi. Chính vì vậy nên hôm nay chúng ta lại mở cửa lại...!" " Đi....đi rồi?"
|
Chương 46
" Họ đi rồi?...Không thể nào." Tại sao đột nhiên lại bỏ đi không nói một tiếng, mình còn rất nhiều chuyện muốn hỏi. " Ta là người Phụng Luân." " Phụng Luân? Huynh đến Long Thuận làm gì?" " Tìm người." " Là ai, rất quan trọng với huynh?" " Là người quan trọng hơn cả tính mạng của ta." Thấy vị công tử này cứ giống như người mất hồn, tên tiểu nhị thấy sắc mặt y không tốt: " Khách quan không sao chứ?" Ảnh Nguyệt nhìn vòng thủy ngọc trong tay mình, y nắm chặt lại rồi quay đầu chạy trở về Oa phủ. Trong lòng chứa đầy sự hoang mang: " Lưu Phong?" " Ta không muốn buông tay và từ bỏ ngươi. Nhưng chỉ cần là điều mà ngươi mong muốn, ta nhất định sẽ không cự tuyệt." Nghĩ đến cử chỉ và lời nói của Lưu Phong thì Ảnh Nguyệt lại không thể nào lý giải được: " Tại sao lại nói với ta những lời đó? Không một lời giải thích lại im lặng bỏ đi như vậy...huynh cho rằng đó là điều mà ta mong muốn sao?" " Bộp!" " Á...!" Cứ vừa suy nghĩ vừa chạy không nhìn phía trước, Ảnh Nguyệt đâm sầm vào người đi trên đường mà té xuống. " Ngươi đi đứng kiểu gì vậy, bộ không có mắt sao?" " Xin...thành thật xin lỗi, là do ta không chú ý phía trước!" Ảnh Nguyệt đứng dậy cúi đầu xin lỗi lại không chú ý mình bị thương mà lại chạy nhanh đi. Gia nhân giữ cửa vừa thấy y đã mừng rỡ: " Nhị thiếu gia, người đã đi đâu vậy. Hoàng thượng vừa đến còn có lão gia và phu nhân đang sốt ruột cho người đi tìm thiếu gia đấy." " Ta biết rồi...!" " Trời ơi thiếu gia, người làm sao mà lại trông như thế này...!" Không quan tâm mặt mày tái xanh khi nhìn thấy mình của hắn, Ảnh Nguyệt một đường đi vào phủ. Cậu hướng về phía phòng mình thì Minh Loan nhìn thấy: " Nguyệt nhi...!" " Mẫu thân." " Ngươi sao lại trông ra thế này, đã có chuyện gì...An An hớt hải chạy đến tìm ta nhưng khi tới lại không thấy ngươi đâu cả." Minh Loan phát hoảng khi cả người nhi tử bám đầy bụi: " Ngươi bị thương ở đâu, khó chịu chỗ nào mau đưa mẫu thân xem." " Mẫu thân, Nguyệt nhi không sao. Chỉ là vừa rồi vô ý bị té, người không cần lo lắng." " Không được, ta không an tâm....Người đâu, mau đi gọi Uẫn Lân đến đây cho ta." " Dạ phu nhân." Ảnh Nguyệt mỉm cười: " Thật sự không sao mà, người không cần phải gọi Uẫn Lân." Y nóng ruột nên lại không đầu không đuôi mà chạy đi: " Nguyệt nhi có việc gấp nên trở về phòng trước, mẫu thân không cần lo đâu." " Nguyệt nhi!" Minh Loan không an tâm mới nói cùng a hoàng: " Ngươi đi nói với hoàng thượng nhị thiếu gia đã về phòng rồi, bây giờ muốn y nghe lời cũng chỉ có hoàng thượng thôi." " Nô tỳ lập tức đi ngay." Ảnh Nguyệt định sẽ về phòng nhưng rồi lại đổi ý, y chạy một mạch về tây phòng. Qua khỏi cầu ở Liêu Vinh hồ, đứng giữa vườn hoa cát cánh y dùng mắt tìm kiếm khắp nơi rồi hét lớn: " Ngươi ra đây đi, ta muốn gặp ngươi...." Chờ đợi vẫn không có gì xảy ra làm Ảnh Nguyệt tức giận: " Không phải ngươi muốn ta đến sao? Bây giờ ta đã đến rồi...ta muốn biết tất cả sự thật, ngươi mau ra đây gặp ta đi." Giữa một vùng tĩnh lặng giống như chỉ có một người đang tự nói chuyện với mình, Ảnh Nguyệt vẫn muốn gặp lại hài tử đó một lần nữa. Nếu có thể gặp y thì có lẽ mọi chuyện sẽ sáng tỏ, những tiếng ồn lại vang lên trong đầu khiến Ảnh Nguyệt mệt mỏi: " Lại nữa...vẫn là những giọng nói đó. Tại sao cứ liên tục hiện lên?" Khi ánh nắng lọt qua những khe lá rọi xuống, viên lam thủy ngọc trong tay y lại phát sáng lấp lánh hơn bao giờ hết. Một thoáng giật mình Ảnh Nguyệt thả rơi nó xuống đất, chạm mắt với thứ ánh sáng như đã từng rất quen thuộc cũng là lúc mọi thứ trở về lại khi bắt đầu. Từng chút từng chút một những mảnh ký ức cùng tình cảm tưởng như đã bị vỡ ra từ lâu lại đang được ghép lại với nhau trở thành một cuộc đời hoàn chỉnh. " Xin ngươi, hãy giúp ta tìm lại nó." " Ta không thể biết được nếu ngươi không nói rõ thứ mà ngươi muốn tìm là gì." " Đó là vật Âu Khắc đã tặng cho ta, một chiếc vòng tay đính lam thủy ngọc." " Ngươi...!" Tất Duy siết chặt nắm tay để kiềm nén lại thứ đang dày vò chính mình, hắn không muốn! Hắn không muốn giúp y tìm lại thứ của kẻ kia đã tặng. Hắn biết rất rõ Uyễn Quân có thể sẽ oán giận, nhưng hắn muốn bản thân có thể ích kỷ một lần: " Ta không thể." "...!" " Nếu muốn ngươi hãy tự mình tìm lấy." " Tất Duy." Uyễn Quân lên tiếng gọi tên hắn, y chờ đợi hồi lâu mới quay đầu: " Ta có thể, cầu xin ngươi?" Nhìn vào đôi mắt buồn khiến hắn không thể tiếp tục ngăn mình: " Tại sao đến bây giờ ngươi mới....Ngươi chưa từng quay đầu nhìn lại dù ta luôn ở phía sau, nhưng đến khi ngươi chịu nhìn ta lại là lúc muốn ta giúp ngươi tìm lại thứ mà hắn đã tặng?" " Cầu xin ngươi hãy giúp ta, Tất Duy." " Ngươi...!" Trong lòng mình như đang bị vò nát, hắn nghiến răng thốt từng lời cay đắng: " Cho dù ta không nói, ngươi vẫn đã hiểu tình cảm của ta là gì....ngươi vẫn muốn ta phải." "...!" " Uyễn Quân, ngươi quá tàn nhẫn đối với ta...!" " Tất Duy, xin lỗi." " Ta không cần ngươi nói lời xin lỗi." " Ta không muốn cho ngươi quá nhiều hy vọng...Vì cho dù ngươi có ngày một trở nên quan trọng hơn, mỗi lúc càng khiến ta không đành lòng. Tình cảm này từ khi ngươi xuất hiện vẫn cứ lớn dần, nhưng.....lại không có ai có thể thay thế vị trí của hắn trong ta." Y thành thật: " Dù ta cho ngươi nhiều tình cảm đến thế nào đi chăng nữa, Âu Khắc vẫn là người nắm giữ trái tim và linh hồn ta." " Đừng nói nữa." " Tất Duy!" Uyễn Quân đưa về phía hắn, đây là lần đầu tiên y chủ động muốn chạm vào hắn. Tất Duy không biết đây là niềm vui hay nỗi buồn, cho dù biết không thể chạm đến hắn vẫn bước lại gần hơn: " Uyễn Quân...!" " Ta đã không còn nhiều thời gian nữa." Sau câu nói của y thì Tất Duy mở to hai mắt chứa đầy sự hoảng hốt nhìn thẳng vào hình ảnh nhạt nhòa dưới làng mưa: " Ngươi vừa nói cái gì?" " Giống như những gì ngươi từng nói, ta nhận ra mình không thể tiếp tục ở lại đây nữa...có lẽ thời gian của ta đã hết." " Không thể nào...!" Tất Duy lại cố bắt lấy hình bóng hài tử trong hư không: " Ngươi không thể đi, Ta sẽ không để ngươi như vậy mà biến mất." Uyễn Quân mỉm cười: " Ta đúng là đã tàn nhẫn khi nhờ ngươi làm chuyện này, nhưng ta vẫn muốn cầu xin ngươi...Tất Duy." " Ngươi không thể...!" " Một nữa ký ức của ta sẽ bị phong bên trong lam thủy ngọc đính trên vòng tay của mình khi ta hoàn toàn biến mất, xin hãy giúp ta bảo quản nó." " Uyễn Quân...!" " Dưới một cuộc sống khác, biết đâu một ngày nào đó chúng ta sẽ lại gặp nhau...không phải là nhất định sẽ gặp lại, ta sẽ gặp ngươi để lấy lại đồ vật quan trọng của mình." Mắt trông thấy Uyễn Quân ngày một mờ ảo đi hòa cùng hư không, hắn không cam tâm...hắn chỉ muốn có thể kéo dài cuộc sống như lúc này. Cho dù là y chỉ luôn chờ đợi một người khác nhưng rồi cũng chỉ có y và hắn: " Vẫn chưa thể đợi được, ngươi muốn như vậy mà ra đi?" " Ta không có sự lựa chọn mà đúng chứ?" "...!" " Tất Duy này, tuy không biết vì sao lại xuất hiện trong hình dáng lúc bé của mình nhưng thật ra khi chết đi ta cũng đã mười tám rồi đấy. Ta không phải chỉ là một tiểu hài nhi thế này!" " Ngươi nói với ta chuyện đó làm gì." " Ngươi không thể che giấu những giọt nước mắt của mình dưới trời mưa thế này để qua mắt ta được đâu, không phải ngươi luôn là một người cứng cỏi sao?" " Lắm lời." " Ha ha!" Uyễn Quân cười tươi rồi từ từ biến mất trong một dấu tích chỉ để lại một câu nói bị tiếng mưa che lấp: " Tạm biệt, Tất Duy!"
|
Chương 47
" Tiểu Nguyệt." " Á...!" Đột nhiên bị kéo tay làm Ảnh Nguyệt giật mình, y nhìn thật kỹ người kia rồi nhỏ giọng: " Phong...ca ca?" " Ngươi làm sao vậy?" Tìm kiếm khắp phủ cuối cùng cũng có thể tìm thấy, Tịnh Phong lo lắng: " Tại sao lại ở đây?" " Ta...!" " Tay của ngươi chảy máu rồi, mau để ta xem." Hoàng đế nhìn thấy vết thương nhỏ do lúc bị té trên tay Ảnh Nguyệt thì muốn xem, không ngờ Ảnh Nguyệt vung thật mạnh tay đẩy người ra rồi lui về sau vài bước. Đột nhiên bị từ chối một cách dứt khoát như vậy làm hắn không tránh khỏi sự ngạc nhiên: " Tiểu Nguyệt?" Ảnh Nguyệt hạ mắt giống như né tránh rồi cúi người nhặt lại vòng lam thủy ngọc rơi dưới đất, một lần không thể ngay lập tức nhớ ra tất cả. Y đang cố gắng sắp xếp lại những gì đang diễn ra trong đầu: " Ta là...Uyễn Quân?" " Tiểu Nguyệt, ngươi đang nói cái gì vậy?" " Tiểu Nguyệt?" Ảnh Nguyệt nghe Tịnh Phong gọi mình rồi cũng nhận ra: " Phải rồi...ta còn là Ảnh Nguyệt." "...!" " Một nữa ký ức bị phong bên trong lam thủy ngọc đã trở lại...ta nhớ ra rồi. Nhưng...là tại sao?" Y lắc đầu: " Nhớ ra...cuối cùng ta cũng đã...!" Tịnh Phong mất bình tĩnh giữ chặt lấy hai tay Ảnh Nguyệt: " Tiểu Nguyệt, nhìn ta đi. Đã xảy ra chuyện gì, ngươi đang nói gì?" " Đừng...!" " Tiểu Nguyệt?" " Đừng mà...cứu ta...!" Ảnh Nguyệt đột nhiên run rẩy, trong mắt y chứa đầy sự thù hận cùng với sợ hãi tột cùng. Hắn không thể nào hiểu ra mình đã làm gì khiến y phải tỏ ra như vậy: " Ngươi...!" " Tại sao các ngươi lại đối xử với ta như vậy? tất cả các người đều...." Nước mắt vì cảm xúc đang dâng lên trong lòng mà trào ra khỏi khóe mắt, Ảnh Nguyệt gọi lớn: " Cứu ta...mau đến cứu ta. Ngươi đang ở đâu...Âu Khắc?" " Âu Khắc?" "Aaaa!" Không biết chuyện gì đang xảy ra khiến Ảnh Nguyệt mất tự chủ hét lớn lại hoảng sợ vùng ra khỏi tay hắn, Tịnh Phong vì lo lắng mà không có tâm trí để tâm đến việc y vừa cầu cứu gọi tên của một người khác mà không phải hắn: " Tiểu Nguyệt!" " Để đó cho ta." Tịnh Phong nhìn về phía hai người vừa xuất hiện, hắn lập tức có thể nhận ra đây nữ nhân hôm đó đã ngăn lại đường kiếm của Minh Nguyệt hướng về Ảnh Nguyệt. Người còn lại chính là người đã chế ra được thuốc giải độc cho hắn và Ảnh Nguyệt ở quán trọ đó: " Tại sao lại là các ngươi?" " Uyễn Quân." Không trả lời Tịnh Phong, Phi Tiễn bước đến nắm lấy hai tay đang ôm đầu của Ảnh Nguyệt: " Ngươi hãy bình tĩnh đi....!" " Không...đừng...!" " Bình tĩnh lại, ta là Phi Tiễn đây. Uyễn Quân nhìn đi...là ta...!" " Phi Tiễn?" " Đúng vậy." Thấy Ảnh Nguyệt đã nhận ra mình, hắn nhẹ ôm lấy y để trấn an trước ánh nhìn đáng sợ của hoàng đế Long Thuận: " Không sao nữa rồi, tất cả mọi chuyện đều đã qua. Ngươi không cần sợ gì cả, bây giờ không có ai có thể làm hại ngươi được nữa...!" " Phi Tiễn...hức..Phi Tiễn...ta...lạnh, lạnh lắm. Ta không thể thở...cũng không thể cử động...đáng sợ...ta..!" " Ư...!" Nghe những lời y nói Kha Xương không thể ngăn lại mình nhớ lại hình ảnh khi chính mắt nhìn thấy Uyễn Quân bị vùi trong dòng nước dữ, nước sông hàn từng mang lại sự sống tất tận nhưng rồi cái lạnh như băng giá từ từ nuốt chửng lấy thân thể đó, nàng quay đầu giấu đi những giọt nước mắt của mình: " Vương tử...ta đã không thể bảo vệ được người." " Ta rất sợ...!" " Không sao rồi...chúng ta sẽ không để những chuyện như vậy sẽ lại xảy ra một lần nữa, người không cần sợ." Phi Tiễn đang cố giữ lại cho mình một chút bình tĩnh để không khiến bản thân không khiến mọi chuyện càng thêm tệ hơn: " Đừng lo, tất cả những ai dám làm hại ngươi. Ta sẽ khiến chúng phải trả giá gấp trăm ngàn lần!" " Phi Tiễn...!" Ảnh Nguyệt cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại, y níu lấy hắn: " Ta muốn được gặp hắn." "...!" " Ta muốn được gặp lại...Âu Khắc!" Nói rồi Ảnh Nguyệt ngất đi trong tay Phi Tiễn, hắn lặng nhìn gương mặt y: " Ta đã biết một khi ngươi nhớ lại chắc chắn người đầu tiên muốn chạy đến bên cạnh vẫn sẽ là hắn...ngươi vẫn luôn tàn nhẫn như vậy." Phi Tiễn nhẹ lau đi nước mắt trên khóe mi của y rồi mỉm cười: " Nhưng đừng lo, ta sẽ đưa ngươi đến gặp hắn." Người Mai Nhĩ thường đều sẽ có sức lực hơn các tộc còn lại, từ khi sinh ra đời thì cách để khẳng định vị trí của mình trong tộc chính là sức mạnh. Âu Phi Tiễn luôn bị áp lực từ chính phụ mẫu của mình, Âu Phi Gia ngày trẻ có lòng muốn nắm được vị trí tộc trưởng mà khổ cực rèn luyện mình. Hắn có sức mạnh nhưng cuối cùng vẫn không thể vượt qua được đệ đệ của mình là Âu Ất Khinh mà để vị trí đó bị lấy mất, vì vậy mà hắn quyết tâm muốn nhi tử của mình phải làm được điều mà mình không thể, chính là chiến thắng được nhi tử của Ất Khinh. Từ lòng đố kỵ của phụ thân làm Phi Tiễn hoàn toàn mất đi sự lựa chọn cho chính cuộc sống của mình: " Thế này vẫn chưa đủ." " Phi Tiễn, nhìn số thú rừng mà ngươi săn được đi." Chỉ vào đống thú nằm chất đống mà những thiếu niên khác trong tộc phải lạnh người: " Với chúng mà ngươi vẫn cảm thấy chưa đủ sao?" " Các ngươi cứ về trước đi, săn thêm vài con thú nữa ta sẽ tự mình trở về." " Ngươi không đùa đấy chứ?" Một tên khác cười lớn: " Ha ha, cứ mặc kệ hắn đi. Ngươi không biết Phi Tiễn là người thế nào sao, với tài bắn cung của hắn thì chỉ với nhiêu đó đương nhiên sẽ cảm thấy không đủ. Trong tộc chúng ta, ngoài Âu Khắc ra thì không ai có thể vượt qua hắn cả." " Hừ!" Vì câu nói vô ý lại làm Phi Tiễn tức giận, hắn không để tâm tới bọn người chúng mà bước đi. Nhìn biểu hiện của hắn cũng đủ rõ tâm trạng không vui, những tên khác thở dài: " Ngươi lại chọc giận Phi Tiễn rồi, xem chừng cái miệng của mình đi." " Có phải ta vừa nói gì sai không?" " Ngu ngốc quá cũng là một cái tội đấy. Thôi được rồi, chúng ta về thôi!" Mang theo cung tiễn đi sâu vào thêm, hắn đương nhiên biết bọn chúng không phải cố ý chọc giận mình nhưng vẫn khiến bản thân bực tức đến vậy: " Lại là Âu Khắc, từ khi sinh ra đến nay ta đã phải nghe không biết bao nhiêu lần. Tại sao nhất định phải so sánh cùng với hắn?" " Loạt xoạt." Nghe tiếng động Phi Tiễn nhìn thấy một con thỏ trắng, hắn cẩn thận không gây ra tiếng động rồi rút tên: " Một ngày nào đó ta sẽ vượt qua ngươi và khiến tất cả biết rằng ta mới chính là người mạnh nhất." " Ngừng lại." Kéo căng dây cung, hắn nghe tiếng la lớn thì giật mình thả tay để mũi tên vụt bay tới phía trước: " Cái gì?" Ngẩn người nhìn một thân ảnh nhỏ lao đến trước đường tên kịp thời chụp lấy bạch thỏ mà không biết vừa rồi là chuyện gì. " Ây da...!" Tránh được mũi tên nhưng lại bị sượt qua cánh tay phải rồi lăn vài vòng dưới đất, Uyễn Quân bị đập vào một gốc cây mới ngừng lại được mà bò dậy nhìn con thỏ trong tay mình: " May quá, không sao cả." Sau một hồi ngạc nhiên Phi Tiễn lại nhăn mày chạy lại: " Ngươi là ai, ngươi điên hay não bị hỏng rồi mà lao ra trước tên như vậy. Không còn muốn sống nữa?" " Ngươi...!" " Muốn chết thì tự mình tìm một nơi không có ngươi, đừng có mang phiền phức lại cho ta." Gương mặt nhỏ ngước nhìn hắn, y bị nói khó nghe như vậy mà tức giận phòng má mắng lại như con nhím xù lông: " Ngươi còn làm dữ với ta?..Ngươi mới là đồ điên đấy. Thỏ của ta ngươi cũng muốn giết còn dám mắng ta....ngươi là đồ người xấu nhất."
|
Chương 48
" Con thỏ trắng này là của ngươi?" " Tại sao ta phải nói với kẻ xấu như ngươi?" Uyễn Quân đứng lên một tay ôm bạch thỏ một tay phủi phủi y phục của mình: " Tránh ra đi." Nhìn dáng đi khập khiễng và vết thương bị mũi tên của mình sượt qua trên tay tên tiểu tử kỳ lạ này mà Phi Tiễn cảm thấy có lỗi, hắn mới đây còn vừa đang tức giận lại gặp cảnh này mà nói nhiều lời không phải: " Này ngươi đang muốn đi đâu, có cần ta giúp không?" " Ai cần ngươi giả làm người tốt?" " Vừa rồi là ta hơi quá lời, cũng đã tỏ ý nhận lỗi rồi ngươi là người hẹp hòi vậy sao?" Uyễn Quân ngừng lại xoay người nhìn hắn: " Nhận lỗi? Ta chưa có nghe ngươi nói vậy đấy." "...!" " Vậy chứ ngươi có thật sự muốn xin lỗi không?" Hắn từ trước đến nay toàn được người khác ngưỡng mộ, là dũng sĩ nhất nhì của tộc Mai Nhĩ. Đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, tính tình nóng nảy của hắn ai cũng biết nên không kiêng dè thì thôi còn bắt phải hạ mình: " Ta...!" " Ngươi không xin lỗi thì ta đi đấy." " Được rồi, những lời vừa rồi là do ta đang tức giận vì chuyện khác. Đúng lúc đụng phải ngươi nên mới xả giận, hoàn toàn không có ý muốn nói ngươi giống vậy nên ta xin lỗi ngươi. Nói như vậy đã vừa lòng rồi chứ?" Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của kẻ này làm Uyễn Quân không những hết giận mà còn tức cười đến ôm bụng: " Ha ha...vậy ta không có trách ngươi nữa,...ngươi thật sự cũng không phải là xấu đi." " Cười đủ chưa?" " Đủ...đủ rồi!" Y che miệng khúc khích vài tiếng nữa mới nói: " Vậy ta không có trách ngươi nữa, ta đi đây." " Ngươi định đi đâu?" " Tìm muội muội của ta, vừa rồi bị lạc mất con thỏ này nên ta để muội ấy chờ ở gốc cây lớn đằng kia...!" " Uyễn Quân, tìm được huynh rồi." " Huyễn Uyên?" Chưa nói hết câu đã thấy người lao đến ôm chầm lấy mình làm y ngạc nhiên: " Không phải ta đã nói muội ngồi ở gốc cây đợi sao, không biết đường lại chạy lung tung lỡ lạc mất thì sao?" " Nhưng...nhưng mà một mình ở đó, muội sợ lắm." " Lỡ như ta quay lại mà không thấy muội mới đúng là đáng sợ đấy....!" " Á....!" Huyễn Uyên mừng rỡ ôm thỏ trên tay ca ca: " Thỏ con của muội, huynh tìm thấy rồi?" " Đừng có để nó chạy mất nữa đấy." " Vâng!....á..! Uyễn Quân, huynh bị thương rồi kìa. A...là ai làm....ai dám làm huynh bị thương ta sẽ cắn chết hắn." Phi Tiễn bị nói trúng thì có chút lo lắng mà bước lui lại một bước, Uyễn Quân liếc mắt nhìn hắn phì cười xoa đầu muội muội: " Lúc đi tìm nó thì sơ ý bị vướng phải cành cây, không sao đâu." "...!" " Ngươi là người của tộc Mai Nhĩ đúng không?" " Đúng vậy." Uyễn Quân vui mừng: " Vậy thì may quá, ta có thể nhờ huynh đưa chúng ta đến đó được không?" " Ngươi là người ở đâu?" " Ta tên Huyễn Uyễn Quân là người tộc Vĩnh Khuôn ở sông Hàn, còn muội ấy là Huyễn Uyên." Phi Tiễn nhận ra những cái tên này, hắn trầm giọng: " Nhi tử của tộc trưởng Huyễn Thái A tộc Vĩnh Khuôn?" " Làm sao ngươi biết được?" " Cũng không có gì lạ, chẳng phải hai tộc trưởng đang có ý muốn để các nhi tử của mình kết hôn cùng nhau hay sao....Vậy chứ các ngươi vì sao đột nhiên lại chạy đến đây?" " Huyễn Uyên....!" Giọng nữ hài đáng yêu ngập ngừng: " Huyễn Uyễn muốn gặp Tử Phiên, đã mấy hôm rồi huynh ấy không có đến." " Cái gì?" Uyễn Quân giải thích: " Là vì nghe nói tộc Mai Nhĩ sắp có một buổi lễ lớn được tổ chức để các dũng sĩ thành niên thi đấu với nhau để chọn ra những người mạnh nhất, Âu Khắc và Tử Phiên cũng vì vậy mà rất bận nên mấy hôm rồi không có đến chỗ chúng ta. Ta xin vài lần nhưng phụ thân không cho mới cùng Huyễn Uyên trốn đến đây để xem buổi lễ..." " Thì ra hai người họ thường xuyên rời tộc là để đến gặp các ngươi?" " Ngươi cũng có quen Âu Khắc sao?" " Không chỉ quen thôi đâu." Phi Tiễn nhếch môi cười: " Phụ thân của ta cũng chính là ca ca của tộc trưởng Ất Khinh, vì vậy ta cũng có một nửa là huynh đệ của bọn chúng." " Uyễn Quân sao rồi?" Vừa nhận được tin từ Đương Kỳ thì Lâm Thùy lập tức xuất cung đến Oa phủ, nàng vội vàng chạy vào thì nhận ra không khí trong phòng tối tăm đến đáng sợ. Ảnh Nguyệt vẫn bất tỉnh nằm trên giường còn những người còn lại thì đúng là không thể nào tệ hơn được nữa, chậm đi vào bên trong nàng nhận ra Phi Tiễn: " Là huynh?" " Huyễn Uyên...quả nhiên là muội. Thật không ngờ sẽ có lúc sẽ có thể gặp lại." " Ta...ta không thể tin được...lại còn có thể...!" Kha Xương vừa nhìn thấy Lâm Thùy đã mừng đến rơi nước mắt nhưng thời gian có thể hiện hình trong một ngày đã hết, người có khả năng nhìn thấy nàng lúc này chỉ có Phi Tiển. Hắn mỉm cười: " Huyễn Uyên, Kha Xương cũng đang ở đây. Cô ấy rất vui vì có thể gặp lại muội đấy." " Công tử...!" " Kha Xương...?" Lâm Thùy nhìn xung quanh tìm kiếm: " Tỷ ấy ở đây sao, Kha Xương?" " Đừng tìm nữa, bây giờ muội không thể nhìn thấy cô ấy đâu." " Không thể nhìn thấy? Nhưng tại sao lại...!" " Chuyện trước tiên muội nên giải thích, có lẽ là với hắn đi." Hướng theo mắt Phi Tiễn, Lâm Thùy nhận ra tâm trạng Tịnh Phong đang vô cùng tồi tệ: " Hoàng huynh?" " Ta đã nói cho hắn nghe về Uyễn Quân." " Sao cơ?" " Đừng lo, ta chỉ mới nói cho hắn kiếp trước của Ảnh Nguyệt là Uyễn Quân chứ không nói thêm bất cứ thứ gì." " Phi Tiễn, huynh.....!" Lâm Thùy định hỏi vì sao Phi Tiễn lại làm vậy nhưng nàng ngừng lại, nếu quả thật Uyễn Quân có khả năng đã nhớ lại thì cuối cùng cách tốt nhất chính là nói tất cả sự thật với Tịnh Phong. Họ không thể che giấu khi chuyện đã đi đến nước này: " Hoàng huynh...huynh." " Có phải ngay cả muội cũng biết chuyện này?" Đột nhiên nhận câu hỏi của Tịnh Phong khiến nàng lúng túng một hồi mới có thể trả lời: " Muội không phải cố ý muốn giấu huynh, ban đầu muội cũng không nhận ra Ảnh Nguyệt chính là Uyễn Quân...!" " Vậy chứ thật ra muội là ai, Uyễn Quân là ai? Tại sao các người có thể chắc chắn nói Tiểu Nguyệt chính là kẻ đó?" " Muội...muội cũng giống như Ảnh Nguyệt. Chín ngàn năm trước tên của muội không phải Lâm Thùy mà là Huyễn Uyên, là muội muội của Uyễn Quân cũng chính là Ảnh Nguyệt của bây giờ." "...!" " Muội thật sự không biết...nếu muội biết Ảnh Nguyệt chính là Uyễn Quân thì ngay từ đầu muội đã...không để cho hai người đi đến nước này!" " Muội nói cái gì?" " Muội...!" Lâm Thùy có chút run lên, đây là lần đầu Tịnh Phong trở nên đáng sợ như vậy khi nói chuyện cùng nàng. " Muội muốn nói nếu biết thì sẽ ngăn cản, nếu biết muội sẽ không để y có cơ hội để yêu trẫm?" " Hoàng huynh...huynh nghe muội nói. Cho dù Ảnh Nguyệt có yêu huynh nhiều đến thế nào đi chăng nữa...!" Giọng Lâm Thùy mỗi lúc một nhỏ lại: " Thì cuối cùng cũng không ai có thể...!"
|
Chương 49 Đi đến trước mặt Lâm Thùy, Tịnh Phong nghiêm giọng: " Muội nói cho trẫm vì sao Tiểu Nguyệt yêu trẫm lại là sai trái, là ai định ra việc này? Trẫm đường đường là hoàng đế một nước, là ai có gan dám nói trẫm không thể ở cạnh y cũng đều phải chết?" " Hoàng huynh, muội không biết phải giải thích chuyện này như thế nào...muội không phải vì người khác mới nói những lời như vậy mà chính là vì huynh." " Đủ rồi." " Muội...!" " Các người đều cút khỏi đây cho ta." Tịnh Phong tức giận quát lớn rồi nhìn về phía Ảnh Nguyệt vẫn nằm hôn mê trên giường: " Trẫm không cần biết ai là Uyễn Quân cũng không cần biết cái gì chín ngàn năm trước. Chỉ bằng lời nói không có căn cứ liền muốn trẫm tin những chuyện hoang đường này?" Phi Tiễn cảm thấy cuộc đối thoại này cứ mãi cũng chẳng có gì tiến triển, hắn cười nhạo: " Huyễn Uyên, ta thấy muội không cần phải giấu diếm hắn nữa làm gì." " Phi Tiễn!" " Lần này Uyễn Quân nhớ lại, muội muốn tránh khiến hắn phải đau lòng chi bằng nói ra tất cả." " Ngươi nói những lời đó là có ý gì?" " Ta nói cho ngươi biết đừng tự mình đắc ý quá sớm, Ảnh Nguyệt quả thật đã từng yêu ngươi và có thể tình yêu của y không hề nhỏ." Phi Tiễn nâng khóe môi: " Nhưng rồi thì sao chứ, y trải qua hết chín ngàn năm ngươi cho rằng mình là người duy nhất khiến y bận lòng?" Hắn gắt giọng: " Những chuyện không có căn cứ đã cho rằng có thể....!" " Uyễn Quân có thể yêu, y có thể dành tình cảm cho bất cứ một người nào khác và cho dù nó có lớn bao nhiêu đi nữa cũng không thể nào đánh bại được một tên Âu Khắc. Cho dù ta không muốn nhìn nhận nhưng rồi cuối cùng trong lòng Uyễn Quân vị trí của hắn vẫn chưa một lần bị kẻ khác chiếm được ngươi hiểu không?" " Phi Tiễn, đủ rồi...!" Lâm Thùy kéo tay Phi Tiễn lắc đầu nhìn hắn: " Đừng nói nữa... tiếp tục nói, không chỉ một mình huynh ấy mà cả huynh cũng chẳng vui vẻ gì không phải sao?" "Hừ." Phi Tiễn khó chịu đá mạnh vào ghế để trút cơn giận rồi bước nhanh bỏ ra ngoài, cảm thấy không an tâm Huyễn Uyên liền theo sau, vốn dĩ nàng cũng muốn để Tịnh Phong yên tĩnh một lúc để có thể chấp nhận sự thật. Hắn ngồi xuống bên giường cầm lấy tay Ảnh Nguyệt: " Âu Khắc?" " Phi Tiễn...ta muốn được gặp lại Âu Khắc." Nhớ lại gương mặt và lời nói của Ảnh Nguyệt trước lúc ngất đi khiến hắn suy nghĩ, cho dù không muốn tin vào những lời nói của họ cũng không thể: " Ngươi thật sự đã từng có một cuộc sống khác trước kia, ngươi thật sự đã từng yêu sâu đậm một kẻ khác không phải ta?" "...!" " Tiểu Nguyệt...nói cho ta biết đi, nói cho ta biết tất cả chỉ là dối trá." " Ùm...m...!" " Tiểu Nguyệt?" " Ư....!" Ảnh Nguyệt nhăn mày vài cái rồi chậm mở mắt ra, nhìn gương mặt quen thuộc đang lo lắng cho mình y lại suy nghĩ một chút. Đảo đôi con ngươi xung quanh y đầu óc vẫn còn mụ mị hỏi: " Đây là đâu?" " Đây là phòng của ngươi không phải sao?" Hoàng đế ân cần đỡ Ảnh Nguyệt ngồi dậy: " Ngươi đột nhiên ngất đi nên ta đã mang ngươi về đây." "....!" " Tiểu Nguyệt, làm sao vậy. Có phải vẫn cảm thấy khó chịu ở đâu, có cần ta cho gọi thái y đến xem qua cho ngươi...!" Tịnh Phong vẫn chưa nói hết thì Ảnh Nguyệt từ từ rút bàn tay mình ra khỏi tay hắn: " Ngươi...!" " Phong ca ca, xin lỗi...ta muốn tạm thời được một mình yên tĩnh." Ảnh Nguyệt thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào mắt hắn làm Tịnh Phong vô cùng khó chịu: " Tiểu Nguyệt...!" " Xin huynh....Phong ca ca! Ta không bao giờ muốn tổn thương huynh vì vậy hãy để ta thời gian để suy nghĩ có được không?" " Có phải ngươi là vì cái tên Âu Khắc đó mà tỏ ra xa lánh ta?" " Sao...?" Ảnh Nguyệt giật mình nhìn vào mắt hắn: " Làm sao huynh....!" " Vậy ý ngươi những gì bọn chúng nói là thật, ngươi không chỉ không còn là Ảnh Nguyệt mà ngay cả những gì giữa chúng ta từ đầu đến cuối cũng đã không còn nữa...!" " Phong ca ca,...ta...!" Tịnh Phong nắm lấy hai vai Ảnh Nguyệt: " Tiểu Nguyệt, cho dù tất cả là thật thì sao? Kiếp trước, Uyễn Quân hay Âu Khắc. Tất cả ta đều không quan tâm, ta không để tâm ngươi từng thích một người khác...ta sẽ không để tâm...!" " Huynh thật sự sẽ không để tâm sao?" " Đúng vậy, ta chỉ biết ngươi chính là Tiểu Nguyệt. Tại sao ngươi nhất định phải khiến kiếp trước của mình ảnh hưởng đến một đời này? Chúng ta đã từng sống rất vui vẻ dù rằng không có những điều đó...!" " Phong ca ca..." Ảnh Nguyệt không còn né tránh ánh mắt Tịnh Phong mà nhìn hắn với vẻ đau thương: " Huynh có thể không bận tâm ngay cả khi trong tim ta không chỉ duy nhất một mình huynh?" Nghe những lời này hắn như không dám tin mà nới lõng tay: " Ngươi đang nói...?" " Những gì trước đây của chúng ta chưa từng biến mất, ta trước nay đối với huynh hoàn toàn là chân thật nhưng...Ảnh Nguyệt đã không còn chỉ là Ảnh Nguyệt." "...!" " Uyễn Quân." Cuộc đối thoại trong phòng vẫn chưa kết thúc thì bên ngoài Tất Duy xông vào bên trong theo sau là Lâm Thùy và Phi Tiễn. Hắn phát hiện mình đánh rơi vòng tay của Uyễn Quân nên lập tức hồi phủ, về đến đã thấy hai người bên ngoài phòng Ảnh Nguyệt khiến bản thân lo lắng mà chạy thẳng vào trong. " Khoan đã Tất Duy, hoàng huynh ta đang ở...!" Ảnh Nguyệt liếc nhìn những người ở đây, y trầm giọng: " Cho dù là Tất Duy hay Phi Tiễn...đối với ta tất cả mọi người đều vô cùng quan trọng. Ở gần các huynh con tim ta trở nên ấm áp, ta biết mình xấu xa đến mức nào khi không thể tự điều khiển tình cảm của bản thân với họ mỗi ngày một lớn thậm chí hơn cả bằng hữu và huynh đệ." "...!" " Nhưng ta hiểu rõ, ta chắc chắn không thể nào đáp lại tình cảm của họ dù chỉ một lần. Chính vì vậy ta cố gắng làm như không nhìn thấy...Nhưng Khi ta là Ảnh Nguyệt ta đã gặp được huynh, Phong ca ca. Không còn bất cứ ký ức gì khiến ta không có cách ngăn lại chính mình đáp nhận tấm chân tình này...!" Hai mắt Ảnh Nguyệt đỏ lên, y uất nghẹn hồi lâu để nước mắt trào ra khóe mi rồi đưa tay đặt lên bờ má Tịnh Phong nghiêng đầu nhìn hắn: " Vì vậy có lẽ tổn thương ta sẽ gây ra cho huynh lớn hơn tất cả những người còn lại...!" " Tiểu Nguyệt...!" " Ta...ta luôn lơ đi những gì khác được nảy sinh ra trong chính mình....bởi vì ta biết dù những tình cảm đó có lớn đến cách mấy thì người nắm giữ trái tim và linh hồn ta luôn chỉ có một." Ảnh Nguyệt cắn môi nấc lên vài tiếng khóc: " Cho đến cuối cùng...ta có thể đánh mất tất cả nhưng...không phải Âu Khắc." Y lắc đầu: " Dù là Phi Tiễn, huynh hay Tất Duy...nhưng sẽ không phải là Âu Khắc." "...!" Tịnh Phong không nói gì đứng lên từ từ lui lại phía sau. " Phong ca ca!" " Bột." Hắn đấm mạnh vào cạnh giường mà nghiến răng: " Tức giận? Ta không thể, đây chính là cái giá mà ta phải trả vì những gì mà trước đây mình đã làm. Chính vì ta không những không thể trân trọng bảo vệ mà còn gây tổn thương cho ngươi." Hắn ngước đầu cười một tràng lớn: " Báo ứng, quả nhiên là báo ứng." " Hức...!" Ảnh Nguyệt không nói gì mà chỉ im lặng cúi đầu để nước mắt rơi xuống.
|