Yêu Người Qua Ngàn Năm
|
|
Chương 35
" Bình Cung, thật ra huynh biến đi đâu rồi?" Minh Nguyệt trong lòng không an, Bình Cung vì nỗi lo của nàng về Ảnh Nguyệt mà nói muốn một lần giải quyết y nhưng rồi lại không có tin tức gì. Đi qua đi lại trong phòng cuối cùng quyết định không tiếp tục chờ nữa mà muốn đến xem Ảnh Nguyệt thật sự vẫn còn trong phủ hay không, nếu y vẫn ở đây thì có thể Bình Cung cũng vậy. Nàng vừa nghĩ đã mở cửa phòng muốn đi nhưng lại thấy ba tên tiểu nô tài đang thập thò to nhỏ, trong đó còn có nhận ra tên tiểu tử hay hầu hạ bên cạnh Ảnh Nguyệt. " Vậy vẫn chưa tìm ra nhị thiếu gia sao?" " Đã tìm khắp phủ cũng không thấy, có lẽ đã rời khỏi phủ rồi." " Này...ngươi hầu hạ nhị thiếu gia chắc phải biết xảy ra chuyện gì rồi, ngươi nói có phải thiếu gia lại bày ra trò gì đó để lấy lòng hoàng thượng hay không?" An An nghe hỏi thì tức đến nóng cả mặt, cậu mạnh tay xô tên xấu mồm xấu miệng kia: " Ngươi ăn nói cũng phải biết suy nghĩ, thiếu gia tại sao phải làm vậy?" " Ngươi đẩy ta cái gì? Gia nhân trong phủ chúng ta ai cũng biết lúc trước nhị thiếu gia lúc nào cũng muốn đeo bám bên cạnh hoàng thượng, mặc dù người chỉ thích có tam tiểu thư còn gì." " Ngươi thì biết cái gì, ta thấy rõ ràng là thiếu gia cự tuyệt hoàng thượng nhưng vẫn cứ bị kéo đi. Lúc đó có rất nhiều người thấy thiếu gia là không tình nguyện, bây giờ còn bị bắt đi mất nữa!" Một tên cười khẽ: " Vậy ngươi thấy có phải là do hoàng thượng đã chán tam tiểu thư rồi nên mới...?" " Các ngươi đang nói cái gì?" " A...!" Cả ba bị dọa cho sợ tái mặt vì phát hiện không biết Minh Nguyệt từ lúc nào đã đứng sau lưng mà lúng túng: " Tiểu thư...không....chúng ta không có nói gì hết." Minh Nguyệt siết tay làm móng bấm vào da thịt đến muốn chảy máu: " Các ngươi nói hoàng thượng đưa Ảnh Nguyệt đi rồi?" "...!" " Ta đang hỏi các ngươi đấy, có phải câm hết rồi không?" " Tiểu...tiểu thư...đúng là có chuyện đó." " Đã xảy ra chuyện gì...hoàng thượng đến lúc nào, tại sao lại đi cùng Ảnh Nguyệt?" Ba tên tiểu nô tài nhìn nhau không biết nên làm gì, đây là lần đầu tiên họ thấy vị tam tiểu thư lúc nào cũng ôn nhu lễ độ lại lớn tiếng còn gọi thẳng tên của ca ca mình, An An nhỏ giọng: " Trước khi tiểu thư về phủ thì hoàng thượng đã tới nói là muốn được ở riêng với nhị thiếu gia...mọi người nghĩ họ chỉ ở trong phủ nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy người đâu nên đại thiếu gia nói có lẽ thiếu gia đã bị hoàng thượng mang đi nên đã ra ngoài để tìm." " Tại sao?" Minh Nguyệt cắn môi: " Lý ra người phải hận và căm ghét hắn...nhưng tại sao lại?" " Tiểu thư, người làm sao vậy?" " Tránh ra cho ta." Minh Nguyệt không còn để ý tới phong thái của mình mà đẩy ra ba tên tiểu gia nô rồi chạy thẳng đến đại sảnh. " Này, tiểu thư làm sao vậy?" " Thì còn làm sao nữa, bị tranh phụ mẫu địa vị, bây giờ đến cả hoàng thượng cũng bị nhị thiếu gia cướp mất rồi nên đương nhiên sẽ không thể bình tĩnh được." " Ngươi nói cũng đúng, tuy nói tam tiểu thư rất xinh đẹp nhưng cũng không thể so với nhị thiếu gia. Chỉ cần người ngọt ngào một chút thì ai mà không động lòng chứ." " Bốp bốp...bõm!" " Á...ngươi làm cái gì vậy?" An An nghe hai tên to nhỏ mà không lọt tai liên đưa thẳng chân đạp chúng xuống ao sen, nhìn cả hai chật vật dưới nước cậu phủ tay hai cái rồi cười ha hả bỏ đi: " Cho các ngươi chừa cái tội nói xấu thiếu gia, lần sau sẽ không nhẹ tay như vậy mà ta sẽ thưa cùng phu nhân để các ngươi bị đuổi khỏi phủ." " Ngươi...!" Minh Nguyệt chạy ra đại sảnh thì thấy Dương Kiên, Minh Loan và Uẫn Lân đều đang ở đó. Không để ý thấy Uẫn Lân còn đang xem mạch cho Minh Loan, nàng tức giận đến không thể kiềm chế mà hất đổ hết tất cả đồ trên bàn xuống đất trước sự ngạc nhiên của họ " Xoảng....!" " Nguyệt nhi, ngươi làm gì vậy?" " Ngươi...!" " Các người đều lừa ta....tại sao chứ? Tất cả các người đều thông đồng với nhau xem ta như một thứ đồ vô tri." Dương Kiên không biết xảy ra chuyện gì khiến Minh Nguyệt kích động như vậy mới cố lại gần muốn chấn an: " Nguyệt nhi, có chuyện gì ngươi lại làm những hành động như vậy. Có người muốn gây khó dễ ngươi?" " Tránh xa ta ra đi, đừng làm như các người đều rất quan tâm ta....!" " Bộp!" Minh Loan nghiêm mặt vỗ mạnh xuống mặt bàn, nàng tức giận: " Ngươi câm miệng ngay cho ta, có biết trong phủ xảy ra bao nhiêu chuyện còn muốn tạo thêm thị phi. Có phải ngươi sợ Oa gia ta còn chưa đủ loạn hay không?" " Vậy chứ các ngươi cũng có bao giờ từng suy nghĩ tới cảm nhận của ta hay chưa? Trong phủ dù có chuyện gì ta cũng không được quyền biết đến giống như một kẻ ngoài cuộc. ta vốn chưa từng được xem là thành viên trong gia phủ này!" " Ngươi...!" Minh Nguyệt tiến tới đối diện Minh Loan: " Bà chỉ biết có Ảnh Nguyệt cho dù ta mới chính là ruột thịt của bà, lúc nào cũng chỉ lo lắng hắn sẽ bị tổn thương khi ta đột nhiên xuất hiện lấy lại vị trí vốn có của mình....vậy chứ bà đã từng suy nghĩ đến ta sẽ cảm thấy thế nào khi không được chấp nhận bởi chính người đã sinh ra mình? Ảnh Nguyệt....Ảnh Nguyệt....chỉ là nhi tử của một a hoàn thấp hèn trong phủ hắn có quyền gì tranh với ta?" " Ngươi...!" Minh Loan tức giận đưa tay lên muốn đánh người nhưng vì bị kích động quá lớn mà nàng khụy ngã xuống ôm lấy ngực: " ư..." " Phu nhân...nàng làm sao vậy?" Dương Kiên nhanh chóng đỡ Minh Loan thì Uẫn Lân vội vàng lớn tiếng gọi người: " Các ngươi nhanh đưa phu nhân vào phòng nhanh lên." " Vâng." " Uẫn Lân mau xem Minh Loan làm sao...!" " Lão gia an tâm." Uẫn Lân đi lướt qua Minh Nguyệt còn liếc mắt khinh thường, ngày trước ai ai cũng cho rằng cô ta là người lúc nào cũng chịu thiệt thòi vì sự có mặt của Ảnh Nguyệt ở trong phủ. Cậu lại đã bao lần nhìn thấy người nữ tử yếu mềm này dùng những lời lẽ cay nghiệt với y...thật nực cười khi cô ta chỉ vì một phút nông nỗi mà tốn công phải diễn tuồng suốt thời gian qua xem như bỏ đi. Bàn tay nhỏ vụng về cột lại lọn tóc đen của hắn, Uyễn Quân đột nhiên hé miệng mỉm cười thật tươi, bị buộc phải ngồi xuống để y tùy ý với tóc mình Âu Khắc thở ra một hơi: " Ngươi cười cái gì?" " Không có, ta chỉ đang nghĩ đến hành động của ngươi như vậy với ta còn có...!" " Còn có?" " Ân...lúc ở bờ sông...!" Âu Khắc nhớ ra liền đắc ý cười: " Ý ngươi muốn nói là hôn..ùm...!" " Đừng có nói." Uyễn Quân chồm ra phía trước nhanh tay bịt lại miệng Âu Khắc, cậu cười cười buông tay lại ngã nằm luôn vào lòng hắn: " Tuy ta không hiểu rõ lắm nhưng cũng không phải kẻ ngốc mà không biết ý nghĩa của nó là gì. Nói xem ngươi như vậy với ta còn muốn lấy Oanh Thúy?" " Ai nói ta sẽ lấy Oanh Thúy?" " Vậy...!" Nhìn vẻ mặt chờ đợi của y Âu Khắc nhếch môi cười mới trầm giọng: " Đối với ta quan tâm một mình ngươi đã đủ rắc rối thì sẽ còn thời gian cho kẻ khác? Trừ khi ngươi là người muốn ta rời khỏi nếu không ta vĩnh viễn khiến ngươi không cách nào trốn thoát ta." " Không thể nào." Uyễn Quân cảm thấy buồn cười thích thú rút trong lòng ngực hắn: " Sẽ không bao giờ có chuyện ta muốn ngươi rời khỏi." " Ngươi làm sao chắc chắn?" " Vì Âu Khắc ngươi chỉ có thể là của ta, ngươi mãi mãi cũng chỉ có thể cùng ta bị ràng buộc." Uyễn Quân chồm lên vòng hai tay qua cổ ôm cứng lấy Âu Khắc để hắn cảm nhận thật rõ tiếng đập trong lòng ngực mình: " Và điều quan trọng là chỉ duy nhất một mình ngươi mới có thể khiến nơi này của ta có sự sống." Lưu Phong lặng người nhìn chiếc giường trống không mà tự cười nhạo mình: " Không bao giờ muốn ta rời khỏi sao?...Chỉ là thời gian đã làm tất cả mọi thứ thay đổi, Uyễn Quân!" Hắn ngừng hồi lâu mới lại phát ra vài tiếng: " Có lẽ đã đến lúc ta để ngươi đi rồi...!"
|
Chương 36 Chân Viễn vào phòng đã vô cùng ngạc nhiên khi chỉ còn thấy lưu phong đứng đó mà Ảnh Nguyệt vốn đang mê man trên giường lại không thấy đâu: " Sao...sao lại...Vương tử đã đi đâu rồi, đã xảy ra chuyện gì?"
" Chân Viễn." " Công tử sao vẫn còn ở đây, vương tử biến mất rồi. Thần sẽ đi tìm ngày..." " Không cần đâu." " Không cần...?" Nghe giọng nói và hành động thờ ơ của Lưu Phong, Chân Viễn lặng người đi mới từ từ nhận ra: " Không lý nào lại...!" Lưu Phong im lặng không trả lời, hắn vẫn ở bên cạnh trông chừng đến khi y tỉnh lại. Hắn chỉ giữ lại cho mình một hy vọng nhỏ nhoi khi đôi mắt ấy mở ra một lần nữa, khi y nhìn hắn và lại mỉm cười gọi " Âu Khắc!" như trước kia, nhưng có lẽ không chỉ riêng bản thân hắn mà ngay cả Uyễn Quân cũng đã không tha thứ cho lỗi lầm ngày đó...nếu như hắn không để y lại một mình: " Ngươi tỉnh rồi." " Lưu Phong công tử." Nghe cách gọi của Ảnh Nguyệt, Lưu Phong vụt tắt đi sự mong chờ trong tâm liền thu lại bàn tay đang muốn chạm đến y: " Là ta." " Phong ca ca...là hoàng thượng...đang ở đâu?" " Hắn, đã trở lại Oa phủ." Ảnh Nguyệt kéo ra chăn trên người ngồi dậy rời khỏi giường, cậu nhìn Lưu Phong không biết là suy nghĩ gì lại cúi đầu: " Huynh đã giúp đỡ ta rất nhiều...nhưng có lẽ ta lại không thể tiếp tục gọi huynh là Phong ca ca!" " Ngươi đã nhớ lại chuyện về Ảnh Nguyệt?" "...!" Cậu không nói mà chỉ nhẹ gật đầu để trả lời hắn, Lưu Phong đang cảm thấy tức tối, tuyệt vọng hay đau đớn? Hắn không thể nào diễn tả được những gì mà mình đang nếm trải qua lúc này, nhanh tay kéo người vào lòng để ôm lấy: " Ta không muốn buông tay và từ bỏ ngươi." " Lưu Phong...!" " Nhưng...chỉ cần đây là điều ngươi muốn." Ảnh Nguyệt làm lạ vì đột nhiên bị ôm còn những lời nói kỳ lạ của hắn mà lúng túng: " Huynh nói vậy là ý gì?" " Ngươi yêu hắn, hoàng đế Long Thuận?" " Ta...!" " Ngươi sẽ vẫn tha thứ vì những gì hắn đã làm và trở về cạnh hắn?" " Ta...việc này..!" Ảnh Nguyệt chừng chừ một hồi thì khẳng định: " Đúng là ta có lúc đã hận người, ta bây giờ cũng vẫn nghĩ nếu không nhớ lại thì thật tốt...nhưng tất cả vẫn không thể phủ nhận...ta yêu người." "...!" " Lưu Phong...ta!" Lưu Phong buông ra Ảnh Nguyệt: " Không sao, hắn bây giờ chắc chắn cũng đang có rất nhiều thứ muốn giải thích cùng ngươi. Hãy cứ đi đi...!" " Ta đi được chứ?" " Chỉ cần là điều mà ngươi mong muốn, ta nhất định sẽ không cự tuyệt." "...!" Ảnh Nguyệt vẫn không hiểu lắm lời Lưu Phong nói nhưng lúc này cậu thật sự đang rất muốn gặp Tịnh Phong, muốn nói rất nhiều thứ cùng hắn. Dù chịu hết bao nhiêu tổn thương cậu vẫn chưa một lần muốn bỏ cuộc, vì lý do đó mà cậu quyết định sẽ thật nhanh trở về Oa phủ. Chạy khỏi quán trọ Ảnh Nguyệt tự nhủ thầm với bản thân: " Sau khi có thể đối diện cùng Phong ca ca thì ta sẽ quay trở lại...ta muốn làm sáng tỏ thật ra người tên Uyễn Quân đó lại là ai?" Phi Tiễn ngồi xuống ghế thể hiện rõ sự không vui trên mặt: " Nói vậy Uyễn Quân đã không nhớ lại thân phận mình của chín ngàn năm trước, mà lại là Ảnh Nguyệt của hiện tại?" "...!" " Xem như lần này chúng ta đã tốn công vô ích rồi, lại có thể giúp đỡ cho tên hoàng đế đó được lợi ích như vậy." " Phi Tiễn công tử, còn cách nào khác để giúp vương tử nhớ lại nữa hay không?" " Lần trước ta đã nói đó là cách duy nhất, nếu còn cách khác thì chỉ là chính bản thân Uyên Quân mà thôi." " Nói vậy...!" " Không cần nữa." Lưu Phong đột nhiên lên tiếng làm Chân Viễn càng thêm lo lắng: " Công tử?" " Nếu hiện tại y đã có một cuộc sống của riêng mình, chúng ta cũng không cần phải hủy đi tất cả những gì y đang có." " Ngươi nói cái gì?" " Nếu Uyễn Quân muốn tiếp tục sống dưới cái tên Ảnh Nguyệt...ta sẽ không xuất hiện trước mặt y một lần nữa." " Khốn kiếp." Phi Tiễn không kiềm chế mà bước tới túm lấy cổ áo Lưu Phong, thẳng tay cho một cú đấm vào mặt hắn: " Đừng bao giờ tự quyết định ý muốn của Uyễn Quân." "...!" " Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Ngươi lúc nào cũng nói chỉ cần là điều y muốn nhưng ngươi đã từng hỏi Uyễn Quân có thật sự muốn điều đó? Chỉ mới như vậy ngươi đã bỏ cuộc?" " Vậy ngươi nói ta phải đến đó và mang y đi, rời khỏi thật xa nơi này để y không còn có thể gặp lại hắn?" " Đủ rồi...Ngươi cứ làm những gì mình cho là đúng nhưng ta vẫn sẽ tiếp tục ờ lại đây, một khi ngươi rời khỏi thì đừng bao giờ hối hận." Phi Tiễn buông tay cổ áo hắn, Lưu Phong điềm tĩnh phủi tay: " Ta không bỏ cuộc, nhưng đây là điều tốt nhất cho y lúc này. Ảnh Nguyệt vẫn sẽ có một cuộc sống tốt cho dù không có sự xuất hiện của Âu Khắc, và.....người mà ta yêu là Uyễn Quân, không phải Ảnh Nguyệt." Lưu Phong lạnh lùng thốt ra tựa như Uyễn Quân và Ảnh Nguyệt là hai người hoàn toàn khác nhau rồi quay lưng bỏ đi. Tất Duy tìm kiếm không có kết quả thì trở về phủ, cứ nghĩ mọi người sẽ ở đó chờ tin tức nhưng vừa vào đến đại sảnh đã thấy Minh Nguyệt một mình ở đó. Xem qua sắc mặt cô không được tốt hắn lên tiếng: " Minh Nguyệt?" " Đại ca, huynh về rồi?" " Muội làm gì ở đây, còn phụ thân và mẫu thân đâu?" " Muội....huynh có tìm được Hoàng thượng và...nhị ca hay không?" " Muôi biết rồi sao?" Tất Duy lắc đầu: " Không có, ta quay lại xem họ có khi nào trở về phủ rồi hay không nhưng xem ra là không." " Đại ca...muội không an tâm...!" Minh Nguyệt cảm thấy vô cùng lo lắng, nàng níu tay áo huynh trưởng: " Có khi nào nhị ca lại muốn...huynh ấy ngay cả hoàng thượng cũng muốn tranh với muội?" " Minh Nguyệt!" " Huynh giúp muội đi được không? Muội mới chính là muội muội ruột của huynh...gì cũng được nhưng muội chỉ không muốn mất đi hoàng thượng, nhị ca nhất định sẽ nghe lời của huynh." " Minh Nguyệt...!" " Muội có thể cho huynh ấy địa vị này...thậm chí muốn muội rời khỏi Oa gia cũng được, chỉ cần huynh ấy đừng cướp mất tình yêu hoàng thượng dành cho muội...!" " Minh Nguyệt, đủ rồi." " Ư...!" Tất Duy lớn tiếng làm Minh Nguyệt giật mình: " Đại ca..." Hắn kéo ra tay Minh Nguyệt đang níu lấy mình rồi nhìn thẳng vào mắt cô: " Ảnh Nguyệt chưa từng lấy đi thứ gì từ muội cả. Ta biết cả hai bị đánh tráo khiến muội có một tuổi thơ không hạnh phúc, thậm chí khi được Oa gia nhận lại muội cũng vì Ảnh Nguyệt mà không có được tình yêu thương từ mẫu thân. Chính vì vậy ta muốn làm tròn bổn phận của huynh trưởng để trân trọng muội...!" Tất Duy lại tiếp: " Nhưng Ảnh Nguyệt cũng giống như muội, đệ ấy cũng không có sự lựa chọn trong việc bị tráo đổi này. Đột nhiên nhận ra những người thân bên cạnh lại không phải là ruột thịt, nhận ra mình đã sống chỉ dựa trên thân phận của một người khác." " Đại ca...!" " Muội tìm lại được những gì vốn thuộc về mình, về đúng với vị trí vốn có đó là niềm vui và hạnh phúc. Nhưng còn Ảnh Nguyệt lại mất đi tất cả những thứ tưởng như sẽ mãi mãi tồn tại bên cạnh mình, tuyệt vọng, đau khổ...đó chính là lý do mẫu thân muốn dành thật nhiều tình yêu thương cho đệ ấy để bù đắp lại." " Ngay cả huynh cũng nghĩ vậy?....Vậy ngày tháng phải sống trong nỗi sợ hãi vì đòn roi cùng những lúc đói đến muốn chết đi thì có ai tiếc thương cho muội...nếu không có Ảnh Nguyệt thì...!" " Minh Nguyệt, ta nhắc lại một lần nữa. Ảnh Nguyệt không lấy đi bất cứ thứ gì của muội...muội là muội muội ruột của ta, ta có thể bao bọc và che chở nhưng nếu để ta biết muội làm điều gì tổn thương Ảnh Nguyệt...ta cũng sẽ không tha thứ, có biết hay không?" Minh nguyệt đột nhiên cảm thấy khí lạnh chạy dọc sống lưng, nàng lui lại vài bước: " Muội...!"
|
Chương 37
Lâm Thùy đang đọc sách thì nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn, nàng nhăn đôi mày liễu bỏ sách xuống: " Có chuyện gì lại ồn ào như vậy?" "...!" Cứ tưởng sau câu hỏi của mình Linh Tâm sẽ lập tức vào báo lại nhưng không thấy người đến mà những tiếng ồn bên ngoài cũng im bật, nàng nghĩ ngợi không biết xảy ra chuyện gì: " Linh Tâm, ngươi có bên ngoài hay không?" Vẫn không có tiếng đáp lại, nàng đứng lên đi ra khỏi tẩm phòng của mình thì hoảng sợ khi nhìn thấy thị vệ và cung nữ bên ngoài đều đã bị đánh ngất: " Đây là...người đâu!" " Xin đừng lớn tiếng." "Á...!" " Huyễn Uyên....là thần!" hắn xuất hiện làm Lầm Thùy phát hoảng mà hét lên thì đưa một ngón tay lên miệng ra ý ngừng lại: " Đừng la, thần là Đương Kỳ đây." " Đương...!" Sau một lúc hoàn hồn Lầm Thùy ngạc nhiên: " Đương Kỳ là ngươi?....đúng là ngươi rồi." Nhìn trước sau một hồi Đương Kỳ mới kéo theo Lâm Thùy trở lại vào trong: " Nơi này là hoàng cung, thần chỉ muốn nói chuyện cùng người một lát nên tốt nhất đừng để ai thấy." " Ngươi tại sao lại ở đây, ngươi cũng nhớ mọi chuyện...vậy...vậy ngươi biết Uyễn Quân đang ở đâu hay không?" " Không phải người đã gặp Vương tử rồi sao?" " Ta gặp...nhưng...!" Lâm Thùy ngừng lại rồi khẳng định lời mình: " Thật sự là Ảnh Nguyệt?" "...!" " Nhưng....nhưng huynh ấy không giống với trước kia...!" Đương Kỳ mỉm cười: " Trải qua kiếp luân hồi nếu ngoại hình có thay đổi cũng không có gì là lạ." " Nhưng không phải cả ta và ngươi đều giống như trước không thay đổi...mà chuyện đó cũng không quan trọng, ta phải lập tức đi gặp huynh ấy." " Vương tử không còn nhớ gì cả!" " Sao...!" Lâm Thùy vừa quay lưng đã ngừng lại: " Không nhớ là ý gì?" " Vương tử không có những ký ức của mình khi là Uyễn Quân, nói đúng hơn ngươi hiện tại tuy cùng một linh hồn nhưng lại chỉ là Oa Ảnh Nguyệt mà thôi." " Không thể nào, lần trước gặp huynh ấy còn gọi ta là Huyễn Uyên!" "...!" " Thật sự là không nhớ sao?" Đương Kỳ lắc đầu: " Tộc trưởng muốn thần phải luôn bảo vệ những nhi tử của ngài, ban đầu thần đã nhận ra nhưng không biết Huyễn Uyên có nhớ chuyện trước kia hay không nên đã âm thầm bảo vệ người và Vương tử. Bây giờ đã biết được Tử Phiên công tử hiện đang ở Phụng Luân, vậy người có muốn đến đó hay không?" " Tử Phiên đang ở Phụng Luân quốc?" " Thần cũng chỉ mới biết được chuyện này khi gặp lại Âu Khắc công tử cách đây không lâu mà thôi." "...!" Tịnh Phong đột nhiên biến mất cùng Ảnh Nguyệt lúc này lại đang ở ngay đại sảnh của Oa phủ, thấy hắn một mình quay trở lại Minh Nguyệt thoáng một nét an tâm. Nàng vừa mừng rỡ muốn hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì thì lại bị Tất Duy cướp lời: " Hoàng..." " Ngươi đã đưa Ảnh Nguyệt đi đâu?" "...!" Tịnh Phong không trả lời nhưng lại dùng ánh mắt sắc lạnh đến dọa người đối diện với Minh Nguyệt, hắn bước nhanh lại giật mạnh cổ tay nàng: " Tất cả chuyện này đều do ngươi gây ra?" " A....hoàng thượng...." Minh Nguyệt bị kéo mạnh khiến chân mình va đập vào ghế mà kêu lên: " Người làm gì vậy, người khiến ta đau đấy." " Làm gì? Đó là thứ mà trẫm cần hỏi ngươi mới phải." Tất Duy nhận ra cái kéo tay của Tịnh Phong không nhẹ làm Minh Nguyệt phải nhăn mày chịu đau: " Ngươi lại đang làm gì? Còn không mau buông tay muội ấy ra thì đừng trách ta." " Hoàng thượng...tay của ta!" " Ngươi đau sao? Chỉ với những điều ngươi làm như thế này không phải vẫn chưa đáng là gì." Hắn lạnh lùng hất tay khiến Minh Nguyệt bị đẩy ngã té xuống nền đất. Chưa đợi Tất Duy kịp tức giận Tịnh Phong lại tiếp: " Trẫm đã từng nói qua, ngươi tốt nhất đừng để trẫm biết mình có làm gì tổn hại y. Ngươi không những không để vào tai mà còn dám qua mặt cả hoàng đế Long Thuận trẫm?" " Người....đã nhớ lại?" " Chỉ vì tiện nhân như ngươi khiến trẫm đã làm những chuyện không thể nào tha thứ được với y, khốn kiếp!" " Hoàng thượng...Minh Nguyệt.....Minh Nguyệt chỉ là vì....!" " Đây là chuyện gì?" Tất Duy ngạc nhiên: " Tịnh Phong ngươi nói vậy nghĩa là sao?" " Tại sao ngươi không hỏi muội muội tốt của mình, còn không phải chính cô ta đã gây ra tất cả?" " Minh Nguyệt, hắn nói vậy là ý gì?" "Đại ca...muội...!" Minh Nguyệt run lên sợ hãi, nàng sợ bị phát hiện tất cả...nàng sợ lại sẽ bị bỏ rơi. Nàng không muốn tiếp tục cuộc sống trước đây, mỗi khi nhớ lại những ngày đó nó không khác nào địa ngục tăm tối. Minh Nguyệt nức nở lôi kéo vạt áo Tịnh Phong: " Hoàng thượng...thật sự là do ta, ta không nên khiến người quên đi nhị ca...ta không nên khiến người lầm tưởng ta mới chính là huynh ấy, ta biết mình không đáng để tha thứ nhưng tất cả những việc này đều là.....là do Bình Cung..." " Bình Cung?" Xem Tịnh Phong có một chút hứng thú nàng giống như tìm được một đường thoát mà cố gắng giải thích: " Phải...chính là hắn, hắn cũng giống như Uẫn Lân ở tại Oa gia theo Kinh bá bá học y. Hắn là người nói với ta có thể khiến người thích ta....ta không nghĩ cách hắn làm lại là bỏ thuốc người, lúc đó ta thật sự không biết nên mới đồng ý." " Ngươi không biết?" Tịnh Phong bóp mạnh cằm Minh Nguyệt nâng lên để đối diện với mình, trong mắt hắn không còn vẻ ôn nhu đối với nàng mà chỉ có vẻ khinh bỉ tột cùng: " Ngươi nói mình không biết vậy thứ trà mỗi đêm ngươi mang đến cho trẫm, ngươi dám nói một lần bản thân cũng không biết bên trong có chứa gì khác lạ hay không?" " Ta...!" Minh Nguyệt giật mình muốn tránh đi ánh mắt của Tịnh Phong, hắn ngay cả việc này cũng biết: " Ta...!" " Thế nào, không còn gì để nói?" " Ta....hoàng thượng, tất cả những gì ta làm chỉ là vì ta quá yêu người mà thôi. Trong mắt người từ đầu đến cuối chỉ có một mình Ảnh Nguyệt..." Minh Nguyệt khóc nấc để nước mắt không ngừng rơi xuống: " Ta nhìn thấy sự yêu thương của người sủng nịnh của người với hắn mà lúc nào cũng ghen ghét...ta chỉ ước một lần thôi được thay thế vị trí đó nhưng tất cả rồi thì sao chứ? Hắn mới chính là người đang sống ở vị trí vốn thuộc về ta." " Thì ra lý do khiến Tịnh Phong quên đi Ảnh Nguyệt tất cả đều là do muội làm?" " Không chỉ với ta." Tịnh Phong hất tay Minh Nguyệt đang níu lấy mình ra: " Ngay cả nguyên nhân khiến Ảnh Nguyệt bị mất trí nhớ cũng là do cô ta." Tất Duy nhìn Minh Nguyệt trông thật thê thảm ngồi dưới nền đất rồi trầm giọng: " Những gì hắn nói có phải sự thật hay không?" " Là thật thì đã sao chứ? Muội chỉ lấy lại những thứ thuộc về mình...những gì muội làm không có gì là sai trái!" " Ngươi....!" " Nữ nhân ngu xuẩn." Tịnh Phong nhếch môi cười khinh bỉ: " Ngươi cho rằng sau khi làm tất cả chuyện này bản thân đã có thể hiển nhiên thay thế vị trí của y?" " Ta không có sai, không có. Ngay từ đầu nếu hắn không cướp đi vị trí của ta...nếu không có hắn thì người xuất hiện bên cạnh người lúc nhỏ là ta chứ không phải hắn...." Minh Nguyệt ngước mặt nhìn Tất Duy, nàng vương tay muốn cầu xin sự đồng tình từ hắn: " Đại ca...huynh hiểu mà phải không, huynh tin muội...!" " Đừng chạm vào ta." "...!" " Ta đã nói có thể bao bọc và che chở cho ngươi, nhưng chỉ cần ta biết ngươi làm chuyện gì tổn thương đến Ảnh Nguyệt...ta nhất định sẽ không tha thứ!" " Đại ca...!"
|
Chương 38 " Ngay cả huynh cũng vì Ảnh Nguyệt mà muốn chối bỏ muội." Minh Nguyệt thều thào vài tiếng tự cảm thấy đau thương thay cho chính mình, cuối cùng thì cho dù là Minh Loan, Tất Duy hay Tịnh Phong đi nữa cũng đều lựa chọn Ảnh Nguyệt chứ không phải nàng.
" Nếu ngươi không gây ra tất cả chuyện này ta vẫn còn có thể cố gắng đóng thật tốt vai trò huynh trưởng này...!" Tất Duy lắc đầu: " Chỉ đáng tiếc ta chán ghét nhất chính là con người giả nhân nghĩa." "...!" Tịnh Phong lớn tiếng: " Nói cho ta biết, tên khốn Bình Cung mà ngươi nói bây giờ đang ở đâu?" " Ta....ta không biết." " Ngươi còn muốn nói dối?" " Ta không có." Tịnh Phong tức giận rút ra thanh kiếm bên người Tất Duy kề vào cổ nàng: " Trẫm nói lại một lần nữa, hắn đang ở đâu?" " Ta không biết, ta thật sự không biết." Minh Nguyệt khóc lớn hai tay đấm mạnh xuống nền đất: " Tại sao người không tin lời ta...ta thật sự không biết Bình Cung đang ở đâu." " Còn hỏi lý do tại sao? Sau tất cả những gì ngươi tự mình tạo dựng nên một màn kịch bằng những lời nói dối trá của mình và che đậy tất cả bằng vẻ bề ngoài yếu đuối giả tạo đó, ngươi cho rằng trẫm có thể tin lời ngươi nói?" " Nói dối....ta nói dối....nhưng hoàng thượng người thì sao, người cũng khác nào một kẻ dối trá?" " Ngươi nói cái gì?" Minh Nguyệt ngước đầu cười lớn trong nước mắt: " Những lời người từng nói với ta, sẽ yêu thương trân trọng ta... tất cả những gì người biết chỉ là một mình ta. Nhưng bây giờ đây người lại đang chĩa mũi kiếm vào kẻ mà người đã từng thề hẹn trăm năm." " Nực cười...những lời nói đó ngươi nghĩ nó dành cho mình..." "...!" " Cho dù lầm tưởng là ngươi đi nữa những lời nói đó cũng chỉ dành cho Tiểu Nguyệt, một tiện nhân như ngươi cho rằng mình xứng đáng thay thế vị trí của y?" " Ta biết...ta biết mình sống dưới cái bóng của Ảnh Nguyệt để chiếm lấy tình cảm của người, nhưng mà hoàng thượng. Người đã quên tất cả những gì bản thân mình đã làm với hắn rồi hay sao?" Thấy sắc mặt Tịnh Phong biến đổi Minh Nguyệt lại đắc ý: " Người cho rằng hắn vẫn sẽ tha thứ cho người sau khi phải nếm đủ mọi đau đớn mà người ban tặng?" " Câm miệng của ngươi lại." " Để ta nói cho người một chuyện nữa!" Minh Nguyệt mỉm môi cười: " Lần đó Lâm Thùy quận chúa bị trúng độc, chính là ta đã sai Bình Cung làm việc đó." " Ngươi...!" " Chỉ cần bỏ độc trên miệng ly rồi chờ đến khi Ảnh Nguyệt dâng rượu đã có thể dễ dàng qua mắt tất cả, một hành động nho nhỏ diệt trừ hai kẻ địch mạnh...tuy nói là do ta dàng dựng tất cả nhưng người ra lệnh đánh và nhốt hắn lại là người không phải sao? Nếu hoàng thượng tin tưởng hắn, nếu người không dùng cách đối xử với ta lúc này cũng giống với hắn lúc đó Ảnh Nguyệt sẽ đập đầu tự sát sao?" Tay cầm kiếm của Tịnh Phong giận đến run lên, đôi mắt vô hồn chứa đầy sự bi thương cùng thất vọng của Ảnh Nguyệt lúc đó. Chỉ cần nghĩ đến ngực hắn đã nhói lên đau đớn: " Tiểu Nguyệt!" " Hoàng thượng, ta không có. Xin hãy tin ta...ta không làm những chuyện như vậy!" " Tại sao không tin lời ta...ta chưa từng làm chuyện này...ta không có." " Cũng chỉ vì ngươi..." Tịnh Phong nghiến răng: " Trẫm lại có thể làm những chuyện như vậy với y cũng chỉ vì ngươi." " Không thể trách ta. Ngay cả khi ta cho người giả thánh chỉ ban cho hắn một chén thuốc tự kết liễu, nếu hắn ngoan ngoãn uống hết thì đã nhanh được giải thoát mà không cần phải sống như một kẻ khờ khạo không có ký ức như bây giờ. Ngu ngốc đến đáng thương...!" " Khốn kiếp." " Hoàng thượng ngừng tay." Tịnh Phong đưa lưỡi kiếm muốn đâm xuống lấy mạng Minh Nguyệt, Tất Duy vì bất ngờ không kịp ngăn lại tưởng chừng không có cách cứu vãn thì lại có tiếng hét lớn. " Tiểu Nguyệt?" Hắn dừng lại quay đầu nhìn thấy Ảnh Nguyệt đang hớt hãi thật nhanh chạy đến tranh lấy thanh kiếm trên tay ném xuống đất, cậu thở ra nhẹ nhõm mừng vì mình đến đúng lúc: " Người định làm gì vậy, ta chậm một chút đã có chuyện lớn rồi?" " Ảnh Nguyệt!" " Ta...!" Tịnh Phong bất ngờ rồi lại xoay mặt đi không thể nhìn thẳng y, hắn không dám đối diện vì những gì mình đã làm. Hắn sợ rằng một khi nhìn vào, y sẽ một lần mang tất cả những điều đó làm lý do để cắt đứt tất cả với mình. " Hoàng thượng?" "...!" Hành động né tránh của Tịnh Phong làm Ảnh Nguyệt khó chịu, cậu dùng hai tay áp vào mặt hắn cố định bắt phải nhìn mình: " Phong ca ca, huynh đây là có phải không còn muốn nhìn thấy ta nữa?" " Tiểu Nguyệt?" Tịnh Phong trong mắt chứa đầy sự ngạc nhiên, cách mà Ảnh Nguyệt gọi hắn chỉ một lần cũng đủ để xua đi tất cả mọi khúc mắc: " Ngươi...!" " Là ta a!" " Thật là ngươi." Tịnh Phong cúi người vòng tay ôm chặt lấy người trước mắt: " Tiểu Nguyệt, xin lỗi ngươi! Tất cả là lỗi của ta, ta từng hứa sẽ bảo vệ nhưng lại chỉ mang lại đau khổ cho ngươi...tha thứ ta....không, ngươi căm hận ta cũng không sao cả nhưng đừng bao giờ nói không biết ta là ai." " Tại sao lại không biết? Huynh không phải là Phong ca ca hay sao, chúng ta như thế nào gặp nhau, huynh đã làm những gì cho ta. Tất cả tất cả ta một chuyện cho dù là nhỏ nhất ta đều nhớ rất rõ." " Tiểu Nguyệt....ta xin lỗi" " Huynh không cần phải xin lỗi, ta biết những lời nói và hành động trước đây đều không phải do huynh muốn vậy nên ta chưa từng oán trách. Nhưng cho dù là vậy huynh cũng không thể giết Minh Nguyệt." "...!" " Muội ấy vì ta mà mất đi rất nhiều, hơn nữa đó còn là nữ nhi của phụ mẫu ta. Nếu huynh làm vậy ta biết phải làm sao để ăn nói với họ đây?" " Ta hiểu rồi." " Còn nữa, huynh trước tiên có thể bỏ ta ra trước có được không? Nếu cứ thế này thật sự...rất là kỳ lạ." " Ta biết!" Giọng Tịnh Phong vẫn đều đều bên tai Ảnh Nguyệt, tuy hắn nói vậy nhưng tay vẫn không buông mà càng ôm chặt hơn. Nhìn một cảnh này Tất Duy không hiểu vì cớ gì trong lòng cảm thấy không vui, nhưng rồi hắn cũng cho rằng đây là chuyện tốt. Ảnh Nguyệt lại trở về là Ảnh Nguyệt trước kia, những hình ảnh về Uyễn Quân mà hắn nhìn thấy trên người y khi mất trí nhớ cũng sẽ không còn nữa. Khi muốn bỏ đi thì lúc này Tất Duy mới kịp nhận ra Minh Nguyệt đã từ lúc nào nhặt thanh kiếm lên từ phía sau Ảnh Nguyệt đâm tới, hắn hốt hoảng: " Ảnh Nguyệt coi chừng...!" " Đại ca?" " Keng...!" " Á..." Minh Nguyệt trong lòng đầy phẫn nộ, trong đầu nàng cho rằng chỉ cần một khi Ảnh Nguyệt biến mất thì tất cả mọi thứ cũng sẽ biến mất, một khi y không còn tồn tại thì sẽ không còn ai cản đường mình. Không suy nghĩ nàng nhặt kiếm mà Ảnh Nguyệt ném xuống vừa rồi mà đâm tới rồi bất ngờ bị một chưởng mạnh mà bị đẩy về sau đập vào tường rồi ngã xuống ngất đi. Ảnh Nguyệt cùng Tịnh Phong một lúc vẫn chưa biết chuyện gì chỉ kịp nhận ra một nữ tử lạ không biết từ lúc nào xuất hiện, nàng dễ dàng đánh lệch mũi kiếm của của Minh Nguyệt và đánh trả sau đó lo lắng nhìn Ảnh Nguyệt: " Vương tử, người không sao chứ?" " Ta....ta không sao." Nhận ra nữ tử này chính là người đã giúp mình gội tóc rồi biến mất một cách kỳ lạ ngày hôm đó mà Ảnh Nguyệt lớn tiếng: " Ta nhớ ra rồi...cô là...!" "...!" Tịnh Phong vì sự xuất hiện đột ngột của người này mà hoài nghi lập tức kéo Ảnh Nguyệt ra xa: " Tiểu Nguyệt, cô ta là ai?" " Ta....cô ấy...!" " Ngươi...là Kha Xương?" Ảnh Nguyệt vẫn chưa biết phải trả lời thế nào thì Tất Duy lại đột nhiên lên tiếng: " Ngươi chính là Kha Xương?" " Đại ca?" " Ta không nhận lầm, chắc chắn là ngươi....ngươi chính là người lúc đó!" Kha Xương im lặng một hồi lâu rồi thận trọng cúi sâu người người trước mặt hắn tỏ sự kính trọng: " Đã lâu không gặp, Tất Duy công tử." " Ngươi quả nhiên...!" Vừa có được sự xác nhận của Kha Xương thì Tất Duy đã quay đầu nhìn Ảnh Nguyệt: " Ngươi vừa nãy đã gọi...!" "...!" " Vương tử?" Kha Xương trầm mặt rồi nhẹ gật đầu: " Không sai, công tử không có nghe lầm." " Thật sự....!" " Đại ca, huynh làm sao vậy?" " Uyễn Quân?"
|
Chương 39
" Hôm nay ngươi lại đến sao?" Bóng lưng nhỏ không cần quay lại nhìn hắn làm Tất Duy có chút không hài lòng, hắn bước đến ngồi bên cạnh y cùng hướng mắt về một phía trên cánh đồng bao la ngập tràn màu tím của hoa cát cánh: " Ngươi không cần nhìn cũng biết là ta?" " Cũng chỉ có ngươi mới đến nơi này để làm phiền ta." " Nói làm phiền khó nghe vậy sao? Ta cũng là được nhờ vả cần chăm sóc ngươi nên không thể không lo." Hắn đưa tay muốn chạm tới nhưng lại như chạm vào ảo ảnh mà xuyên qua người y: " Dù thử rất nhiều lần nhưng kết quả vẫn không thay đổi là mấy." Giọng nói của hài tử vẫn như vậy không có sự để tâm: " Đừng cố gắng vô ích nữa, ngươi vốn không thể chạm được vào ta. Hơn hết thứ ngươi được nhờ vả xem chừng là phần mộ kia chứ không phải ta!" Tất Duy nghiêng đầu nhìn một ngôi mộ nhỏ giữa cánh đồng hoa này mà trong tâm có một nỗi buồn khó nói: " Huyễn Uyễn Quân!" " Sao?" " Ngươi cứ định tiếp tục lưu lại mà chờ đợi người đó như vậy sao?" Bờ vai nhỏ khẽ động im lặng như không muốn trả lời nhưng hồi lâu lại vẫn lên tiếng: " Ngoài chờ đợi, ta không còn cách nào khác." " Vậy ngươi thật ra...!" Ngươi thật ra đã từng có bao giờ muốn quay đầu lại nhìn ta? Hắn rất muốn hỏi câu đó nhưng so với người kia hắn không đáng là gì, nếu đã biết câu trả lời thì tại sao phải bắt y phải trả lời rồi tự mình phá đi một niềm tin nhỏ nhoi mà bản thân đang có: " Nếu một ngày nào đó người không thể tiếp tục ở lại đây...ngươi phải đi, nhưng vẫn chưa thể đợi được hắn thì sẽ thế nào?" " Sẽ có sao?" " Đương nhiên, đó là quy luật của trời đất. Nhưng có thể đó lại là một chuyện tốt, như vậy ngươi sẽ bắt đầu một cuộc đời mới mà không cần phải ở đây một mình để chờ đợi người đó." " Ta biết!" Giọng của y có vài phần run lên: " Ta cũng từng nghĩ rất nhiều, nếu thật sự không thể ở lại...ta rất sợ sẽ phải quên đi hắn. Ta không dám nghĩ đến sẽ có một ngày nào đó mình lại sẽ bắt đầu một cuộc sống mới với một thân phận mới mà không có bất cứ ký ức gì về hắn." " Uyễn Quân...!" " Tuy vậy nhưng ta tin...nếu thật sự có lúc đó Âu Khắc vẫn sẽ lại một lần nữa xuất hiện trước mặt ta. Hắn đã hứa...hắn đã hứa sẽ đến tìm ta, Âu Khắc chưa bao giờ lừa dối ta. Và chỉ cần khi đó đến ta nhất định sẽ lại có thể trở về bên cạnh hắn!" " Ngươi thật là...!" " Tất Duy." "...!" " Ngươi nói ta đang ở đây cô đơn chờ đợi." Uyễn Quân cất tiếng cười thật trong: " Nhưng không phải ngươi luôn ở đây và cùng với ta chờ đợi hay sao?...Đối với ta ngươi cũng là một người rất quan trọng!" " Uyễn Quân...lẽ nào thật sự chính là ngươi?" " Đại ca?" Ảnh Nguyệt làm lạ, Uyễn Quân...lại là Uyễn Quân. Ngay cả đại ca cũng gọi y là Uyễn Quân...vậy thì thật sự mình là ai đây? Là Ảnh Nguyệt hay là Uyễn Quân? Tất Duy vẫn chưa dám tin người mà hắn bấy lâu tìm kiếm...mỗi khi mưa xuống đều như một kẻ điên chạy khắp nơi bên ngoài kia, trồng một vùng trời hoa cát cánh chỉ để một lần hy vọng được nhìn thấy lại y dù chỉ một lần: " Sau tất cả cuối cùng lại ờ ngay bên cạnh ta...ngay tại đây?" " Tất Duy, giải thích rõ chuyện này đi." Tịnh Phong vô cùng khó chịu vì ánh mắt của Tất Duy khi nhìn Ảnh Nguyệt, hắn đứng chắn trước y để ngăn cách hai người. Cho dù là Tất Duy đi nữa hắn cũng có thể ngay lập tức nhận ra ánh mắt đó không còn chỉ là của một huynh trưởng dành cho đệ đệ mình như trước kia nữa. "...!" " Tất Duy công tử!" Kha Xương biết hiện tại có rất nhiều chuyện không rõ ràng nên không muốn để Tất Duy nói thêm gì lúc này mà chen vào: " Ngày đó là do ta nhờ cậy công tử chăm sóc phần mộ, ta không nghĩ rằng sau đó sẽ lại có nhiều chuyện như vậy giữa người và Vương tử. Đây có lẽ đều là lỗi do ta mà ra..." " Không phải lỗi của ngươi." " Công tử." " Tất cả đều do một mình ta cam tâm tình nguyện." Hắn nâng khóe môi: " Ta thật là quá ngu ngốc, đáng lẽ ra ngay khi biết được việc Ảnh Nguyệt sợ phải chạm vào nước và thường thấy ảo ảnh và ác mộng vào những ngày mưa ta phải nên ngay lập tức nhận ra mới phải." Tất Duy sắt lạnh hướng Tịnh Phong: " Nếu ngay lúc đó ta hiểu ra đệ ấy lại chính là Uyễn Quân ta đã không chừng chừ đưa đệ ấy rời khỏi nơi này, đến một nơi mà các ngươi không thể nào tìm được. Cho dù có là ngươi hay hắn đi nữa." Không chịu nổi với cách nói của Tất Duy, Tịnh Phong nắm cổ áo hắn tức giận: " Những lời ngươi nói là có ý gì? Ngươi muốn đưa Ảnh Nguyệt đi...ngươi có thể đưa đi đâu chứ, ngươi có khả năng đó sao?" " Các huynh làm gì vậy....phong ca ca, mau buông huynh ấy ra đi. Huynh không được làm đại ca của ta bị thương!" " Tiểu Nguyệt, ta bây giờ đang vô cùng tức giận và không biết mình có thể làm gì đâu nên ngươi tốt nhất đừng nói gì cả." " Huynh...!" Ảnh Nguyệt khó xử không biết phải làm sao để hai người họ bình tỉnh lại thì nhìn thấy Kha Xương chỉ im lặng đứng một bên: " Kha Xương, ngươi nói gì đó đi." Kha Xương nhẹ nhàng mỉm cười: " Có thể một lần nữa nghe Vương tử gọi tên mình, Kha Xương thật sự rất vui." " Ngươi...!" Ảnh Nguyệt ngạc nhiên khi thấy nàng ta giống như đang bị mờ dần đi làm y tưởng mình hoa mắt mà đưa tay dụi mấy lần: " Ngươi tại sao lại..." " Vương tử có thể không biết Kha Xương mỗi khi có thể hiện hình để người khác nhìn thấy mỗi ngày đều có thời gian rất ngắn, nên có lẽ không thể giúp gì nhiều được cho người." " Kha Xương...khoan đã...!" " Kha Xương thật sự rất vui vì có thể lại nhìn thấy người và Huyễn Uyên như lúc này...xin người hãy vào cung để gặp lại muội muội của...!" Kha Xương vẫn chưa nói hết câu thì hoàn toàn biến mất trước mặt Ảnh Nguyệt, nàng biết lúc này thì y không thể nhìn thấy hay nghe thấy mình nữa nhưng vẫn tiếp tục nói: " Là muội muội của người...cho dù người không còn nhớ gì nữa." " Ta sẽ không đi!" Lâm Thùy nói một cách chắc chắn mà không cần phải suy nghĩ: " Nói một cách đúng hơn ta vẫn chưa thể đi được." Đương Kỳ làm lạ: " Người không muốn gặp lại Tử Phiên công tử?" " Đương nhiên ta rất muốn gặp lại Tử Phiên, thậm chí ta còn ước gì ngay lập tức có thể chạy đến bên huynh ấy." " Vậy thì tại sao?" " Ta không muốn phạm sai lầm một lần nữa." "...!" Lâm Thùy siết hai tay lại với nhau: " Ta sẽ không đi khi không có Uyễn Quân đi cùng, chỉ một lần đối với ta cũng đã là quá đủ. Ta không muốn khi quay đầu nhìn lại chỉ còn có thể đối diện với cơ thể đã không còn hơi ấm của huynh ấy.....!" " Huyễn Uyên...!" Đương Kỳ không biết phải nên nói gì, một đời trước chỉ vì lòng ích kỷ của một người dẫn đến cái chết của Uyễn Quân rồi kéo theo kết thúc của tất cả những người còn lại cũng không tốt đẹp gì. Đến hiện tại trong lòng mỗi người đều bị những gì xảy ra ngày hôm đó từng chút một dày vò bản thân. " Đương Kỳ...Âu Khắc hắn...hắn chấp nhận như vậy sao?" " Đột nhiên sao người lại hỏi vậy?" " Hắn thật sự sẽ để Uyễn Quân lại như vậy....hắn cam tâm sao?" Đương Kỳ nhăn mày: " Đó là cái giá mà ngài ấy phải trả, chúng ta đều biết rất rõ sẽ có khả năng khiến Vương tử hoàn toàn mất đi ký ức về Uyễn Quân nhưng ngài ấy vẫn muốn làm theo ý mình." " Ta không nghĩ như vậy." Lâm Thùy lắc đầu: " Ngươi cho rằng Âu Khắc quá tùy hứng mới đồng ý để Uyễn Quân thử cách nguy hiểm này, nhưng có lẽ ngươi sẽ không cho rằng như vậy nếu biết đã có chuyện gì xảy ra sau cái chết của Uyễn Quân chín ngàn năm trước." " Người nói gì vậy...!" " Khi nước sông Hàn rút đi ta và Tử Phiên quay trở lại Vĩnh Khuôn, lúc đó ta không còn nhận ra hắn lại chính là Âu Khắc nữa...tựa như con thú điên khát máu đứng trên những xác người chồng chất. Ta sẽ không thể nào quên được cảnh tượng đáng sợ lúc đó...! Hơn tất cả chúng ta, hắn là người coi trọng Uyễn Quân hơn tất cả."
|