Yêu Người Qua Ngàn Năm
|
|
Chương 30
" Đứng lại đó." Minh Nguyệt định sẽ đến gặp Tịnh Phong nhưng không ngờ lại đụng phải Lâm Thùy, nàng đối với vị quận chúa này muốn giả như không thấy lại càng lúc càng khó tránh. Giống như cô ta có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ của mình cho dù đã cố gắng che giấu, nếu là kẻ khác thì đối phó không khó nhưng Lâm Thùy lại là biểu muội của Tịnh Vũ và Tịnh Phong: " Minh Nguyệt thỉnh an quận chúa, vô tình không nhìn thấy khiến hành lễ chậm trễ xin người đừng trách tội." " Chứ không phải ngươi cố ý không muốn nhìn thấy?" " Minh Nguyệt không hiểu quận chúa muốn nói gì." " Hưởng hết mọi quan tâm của hoàng huynh, trong cung này người dám đắc tội với ngươi đều không có. Ngươi đương nhiên không cần phải xem một quận chúa nhỏ nhoi như ta trong mắt." " Minh Nguyệt không dám, quận chúa là cành vàng lá ngọc. Là biểu muội được hoàng thượng yêu thương làm sao...!" Lâm Thùy xua tay: " Mấy lời nói trái lòng đó của ngươi để một mình bản thân nghe được rồi, ta không có hứng thú." Minh Nguyệt thầm nghiến răng, nàng nhỏ giọng: " Nếu quận chúa không còn chuyện gì muốn dạy bảo, Minh Nguyệt xin phép!" " Muốn đến gặp hoàng huynh?" Lâm Thùy mỉm cười để Minh Nguyệt đi lướt qua mình: " Rất tiếc là bây giờ huynh ấy không có ở trong cung, chỉ sợ ngươi có đến tẩm cung hay ngự thư phòng cũng không gặp được." " Không có trong cung?" " Ta cũng rất lấy làm lạ, Oa nhị tiểu thư vẫn còn ở trong cung nhưng huynh ấy lại chẳng đoái hoài. Sau khi hạ triều sáng hôm nay lập tức xuất cung đến Oa phủ, ngươi nói xem là đến gặp ai đây?" "...!" Minh Nguyệt biến đổi sắc mặt, không chỉ vì những lời nói khiêu khích của Lâm Thùy mà còn vì một việc khác khiến bản thân lo sợ. Sau khi Minh Nguyệt im lặng bỏ đi mất Linh Tâm cung nữ của Lâm Thùy mới bước lên gần hơn: " Quận chúa, người cùng Oa tiểu thư lại rất hay gây khó dễ?" " Chỉ cần nhìn vào cũng có thể thấy cô ta là một người không hề đơn giản, bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra nhu mì yếu đuối đến vô hại nhưng bên trong không biết chứa đựng bao nhiêu thứ độc dược có thể hại chết người." " Tuy nô tỳ không hiểu lắm vì sao quận chúa nghĩ vậy nhưng nói đến độc thì lại nhớ việc người bị Oa nhị công tử hạ độc, nhưng khi nói đến ngài ấy thì quận chúa lại không có gì chán ghét còn muốn cho người điều tra qua cuộc sống ở Oa gia của y tốt hay không?" " Ai nói với ngươi Ảnh Nguyệt là người đã hạ độc?" Linh Tâm ngạc nhiên: " Chuyện đó không phải rất rõ ràng rồi sao ạ? Rượu là do chính tay y mang đến cũng là do y rót đầy ly." " Đừng suy nghĩ đơn giản như vậy." Lâm Thùy trầm mặt: " Nếu y thật sự muốn hại ta thì sẽ tự mình rót và dâng rượu để ngay lập tức bị phán tội mà không thể chối cãi như vậy? Huống hồ độc không nhất thiết phải hạ vào trong rượu." "...!" Dương Kiên và Minh Loan ngây người khi nghe gia nhân thông báo Hoàng Thượng và Vương gia đến phủ. Phu phụ họ Oa lập tức đến đại sảnh nghênh đón: " Tham kiến hoàng thượng, thỉnh an vương gia." " Đứng dậy cả đi." " Tạ ơn hoàng thượng." Đợi Tịnh Phong và Tịnh Vũ ngồi xuống lão Dương Kiên mới dám lên tiếng: " Không biết hoàng thượng hôm nay cất công đến tệ phủ là có chuyện gì?" " Ngươi nói thử xem là vì cớ gì?" Dương Kiên nhìn Minh Loan không hẹn mà cùng suy nghĩ chắc chắn không phải chuyện tốt, rất có thể là vì việc Ảnh Nguyệt tự ý rời cung khiến hoàng đế tức giận. Lão tri huyện trong tâm có lòng lo lắng không thôi, tuy đã tự nói sẽ không sử dụng đến kim bài để ra uy cùng hoàng thất nhưng nếu hoàng đế tiếp tục muốn ra tay với Ảnh Nguyệt thì lão không còn cách nào khác ngoài dùng kim bài để yêu cầu đưa Ảnh Nguyệt đi khỏi: " Hoàng thượng thứ tội lão thần ngu muội." Tịnh Phong bình thản: " Gọi Ảnh Nguyệt đến gặp trẫm." " Hoàng thượng...việc này!" Dương Kiên còn chưa nói hết thì Minh Loan vội vàng quỳ xuống: " Hoàng thượng, nhi tử khờ dại làm trái ý người. Xin hoàng thượng niệm tình y chỉ vừa được cứu lại từ quỷ môn quan mà tha thứ, Ảnh Nguyệt từ chuyện lần trước cơ thể đã trở nên suy yếu không thể nào chịu đựng tra hình được nữa." " Phu nhân, nàng làm gì vậy?" " Cầu xin người nếu cần phải trách phạt thì hãy cứ để Minh Loan gánh thay cho Nguyệt nhi, người làm mẫu thân mới chính là kẻ có tội nên xin người đừng hành hạ y nữa!" Dương Kiên lập tức quỳ xuống bên cạnh thê tử: " Tiện thê dùng lời lẽ bất kính xin hoàng thượng bỏ qua." Uẫn Lân không thể nhìn thêm liền kéo tay áo Tịnh Vũ, hắn nâng khóe môi lại nói: " Oa đại nhân và phu nhân, không cần phải lo lắng như vậy. Hoàng thượng chỉ nói là muốn gặp nhị công tử chứ không có nói sẽ trị tội." Hai phu phụ không biết phải làm sao cho phải thì Uẫn Lân đi đến đỡ người: " Lão gia, phu nhân. Vương gia nói thật đấy ạ, hoàng thượng không phải đến để trị tội nhị thiếu gia nên hai người đừng lo lắng." " Uẫn Lân!" Cuối cùng một cảnh làm hắn khó chịu này cũng hết, Tịnh Phong lại lên tiếng: " Gọi y đến đây." Dương Kiên vỗ vỗ bàn tay Minh Loan để trấn an rồi mới nói với a hoàn trong phủ: " Đi gọi nhị thiếu gia đến đây." " Dạ lão gia." Ảnh Nguyệt ở trong phủ buồn chán lại hay chạy đến chỗ của Tất Duy, nếu lúc trước là thấy đại ca đáng sợ và khó gần thì bây giờ cậu lại thấy hắn rất dịu dàng. Giống như nếu chỉ đứng bên ngoài sẽ không thể nào hiểu hết nhưng khi đã bước vào chung thế giới của hắn mới có thể nhìn thật rõ con người này: " Đại ca, trước đây đệ là người thế nào vậy. Có phải là đáng ghét lằm hay không?" Tất Duy ra vẻ không quan tâm lắm: " Tại sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?" " Mẫu thân nói không nhớ lại cũng không sao, ngay cả đệ cũng cho rằng bây giờ mình sống rất tốt nên nếu không thể nhớ thì không cần cố gắng nhớ làm gì. Nhưng gần đây có một số chuyện đệ cảm thấy vẫn không đúng lắm, đôi khi còn tình cờ nghe thấy gia nhân trong phủ nói trước đây mình tính xấu đến đâu." " Nên cảm thấy không vui sao?" " Cho dù là ai nhưng khi nghe người khác nói mình không tốt cũng sẽ buồn thôi, có thật đệ từng rất đáng ghét, đệ đánh mắng gia nhân trong phủ sao, hay là đệ gây ra rắc rối gì?" Ảnh Nguyệt cứ hỏi một câu lại nhích gần vào một tý như muốn nghe được câu trả lời, Tất Duy mỉm cười dùng tay xoa lên đầu cậu rồi đẩy người ra: " Đệ từ bé đã được nuông chiều, muốn gì được nấy. Nếu mọi người không đồng ý thì lập tức khóc la đến khi nào có được thì thôi, phải nói là vô cùng phiền phức." " Tệ như vậy....chắc là huynh phải cảm thấy đáng ghét rồi?" Ảnh Nguyệt từ tư thế chống tay chồm đến sau khi nghe thì giọng yểu xiều ngồi bệt xuống nền cỏ giữa vườn hoa cát cánh trông đến đáng thương làm hắn phì cười: " Tuy là có chút ngang bướng và quậy phá khắp nơi nhưng không có đáng ghét." " Đại ca?" Ảnh Nguyệt dùng đôi mắt chờ đợi nhìn Tất Duy. " Đệ bị gia nhân trong phủ nói xấu là vì một phần bọn chúng ganh với những gì đệ đang có lại không biết suy nghĩ cứ đi khoe khoang khắp nơi, đệ không thân thiết với chúng vì phát hiện ra khi trước mặt đều ra vẻ lấy lòng nhưng sau lưng lại nói những lời khó nghe về mình. Phải nói sao đây?" Tất Duy suy nghĩ rồi nói tiếp: " Ảnh Nguyệt trước đây là một đệ đệ rất khó nuông chiều và thường hay làm ta cảm thấy phiền,....nhưng đại ca chưa bao giờ ghét con người đó của đệ!" " Thật sao?" Ảnh Nguyệt háo hức cười thật tươi: " Vậy còn bây giờ...đệ bây giờ thì sao? Huynh cũng sẽ không ghét đệ của hiện tại phải không?" " Đệ...tuy không nhớ nhưng Ảnh Nguyệt thì vẫn là Ảnh Nguyệt mà thôi...chỉ là!" " Chỉ là?" Tất Duy trầm mặt, hắn im lặng nhìn gương mặt Ảnh Nguyệt. Dù đã bao lần tự phủ nhận nhưng từ lần đầu tiên Ảnh Nguyệt đến Tây phòng hắn dần dần nhận ra từ trên người đệ đệ mình lại có thể nhìn thấy hình bóng xa xưa mà hắn vẫn đang tìm kiếm.
|
Chương 31
" Thiếu gia, nhị thiếu gia." Ảnh Nguyệt đứng dậy vẫy tay với An An bên kia cầu: " An An!" " Nhị thiếu gia người mau qua đây đi, hoàng thượng đã ở đại sảnh rồi. Lão gia đang gọi người đến đó đấy." " Hoàng thượng?" " Hắn lại muốn gì đây?" Ảnh Nguyệt nhìn Tất Duy không biết nên làm thế nào thì hắn cũng đứng lên dứt khoác kéo tay cậu đi: " Đi thôi." " Nhưng...!" " Có ta ở đây, ta sẽ không để hắn làm khó đệ." "...!" Chân Viễn đứng phía sau nhìn bóng lưng của Lưu Phong, hắn cứ lặng lẽ từ bên ngoài Oa phủ canh chừng từ khi mặt trời lên qua núi đến khi đêm đen trở lạnh mới rời đi. Cảm thấy cứ như vậy cũng không phải là cách Chân Viễn mới bạo gan lên tiếng: " Nếu đã đến rồi tại sao người không vào trong đó để gặp Vương tử?" " Chờ đợi và tìm kiếm ngần ấy năm, bây giờ y chỉ còn cách ta một bức tường lại không có dũng khí để đối diện. Ngươi nói đây là vì cớ gì?" " Công tử có phải là vì vương tử không những quên đi mình mà còn từng có một thứ tình cảm sâu nặng với người khác nên mới...?" Lưu Phong không phủ nhận lời Chân Viễn, hắn như muốn chắc chắn lại câu trả lời trong lòng mình mới nói: " Không cần biết tình cảm của y là gì nhưng với ta Uyễn Quân vẫn sẽ là Uyễn Quân mà thôi. Ta nhận định y là người nắm giữ sinh mạng mình không phải vì y cũng hướng tình cảm của bản thân về ta, nhưng....!" Hắn nhẹ siết lòng ngực mình với nét mặt đau thương: " Nhưng tại sao nơi này lại cảm thấy đau như vậy?" " Âu Khắc công tử!" " Đây chắc là vì Uyễn Quân muốn ta phải trả giá vì đã không thể bảo vệ y, vì ta đã không đến kịp." " Vậy nên ngươi muốn từ bỏ?" " Ngươi nói từ bỏ?"Lưu Phong xoay người. Phi Tiễn đối diện với hắn cười đắc ý: " Cũng tốt thôi, nếu ngươi dùng lý do đó để trốn tránh thực tế Uyễn Quân không chỉ còn có duy nhất một mình ngươi thì ta sẽ dễ dàng hơn để có được y. Ngươi tốt nhất vẫn là trở về làm ngôi vị hoàng đế của mình đời này..." " Đừng đùa với ta." "...!" " Người duy nhất có thể ra lệnh cho ta chỉ có một người duy nhất. Phải làm thế nào vẫn chưa đến lượt ngươi nói cùng ta." Tất Duy kéo theo Ảnh Nguyệt đến đại sảnh, ai cũng biết hắn tính tình nóng nảy vốn lễ nghĩa quân thần trong mắt hắn chưa từng đáng là gì. Cứ như vậy thấy Tịnh Phong cũng không để tâm mà đối Dương Kiên: " Phụ thân!" " Ngươi cũng đến?" Cúi đầu đáp trả một tiếng Tất Duy lại khó chịu vì ánh mắt Tịnh Phong vẫn cứ để trên người Ảnh Nguyệt liền kéo đệ đệ ra phía sau mình: " Không phải lần trước đã nói ngươi không cần phiền y nữa?" "...!" Tịnh Phong lộ rõ vẻ mặt không vui trừng mắt với Tất Duy, nhìn cả hai tuy không động như chiến tranh đã nổ ra khốc liệt Tịnh Vũ bèn đứng ra làm vật cản. Hắn vỗ lên vai Tất Duy: " Thôi nào, chúng ta cùng nhau trưởng thành cũng giống như huynh đệ nên đừng lúc nào gặp nhau cũng như kẻ thù không đội trời chung được chứ?" " Nói nghe thì dễ lắm, hắn nếu xem tình nghĩa huynh đệ này có nặng thì sẽ cứ làm ra những việc tổn hại đến đệ đệ của ta?" " Ngươi đừng cứ nóng tính như vậy, hoàng thượng cũng là có nỗi khổ." Tất Duy hất ra tay Tịnh Vũ: " Hoàng thượng và vương gia, nếu còn muốn giữ lại một chút tình nghĩa giữa chúng ta thì hãy cứ làm tốt ở địa vị của mình đi. Oa gia chúng ta giữ một chức vị tri huyện không tham gia vào tranh đấu triều đình, Ảnh Nguyệt cũng không còn nhớ bất cứ chuyện gì trước đây nên càng sẽ không gây phiền phức cho các người. Vẫn là nên đừng dính dáng gì đến Oa gia nữa!" " Ngươi...!" " Tất Duy." Tịnh Phong đứng dậy đi đến trước mặt Tất Duy: " Hôm nay ta đến đây không phải với thân phận hoàng đế, để ta nói chuyện cùng Ảnh Nguyệt!" " Vậy sao?" Tất Duy nhếch môi cười, vừa dứt câu hắn đã vung nắm tay đấm mạnh vào mặt Tịnh Phong làm người lui về phía sau: " Cái này là cho Ảnh Nguyệt đấy." Thấy hành động của hắn khiến mọi người như chết điếng, khi tất cả như muốn hóa đá thì Ảnh Nguyệt lo sợ kéo tay Tất Duy: " Đại ca huynh làm gì vậy!" " An tâm." Xoa đầu Ảnh Nguyệt, hắn cười: " Chính hắn nói đến đây không phải với thân phận hoàng đế, ta đã muốn làm thế này lâu rồi nên có cơ hội tại sao lại không thử?" " Nhưng...!" " Được lắm!" Tịnh Phong lau đi vết máu trên miệng liền lập tức nắm lấy cổ tay Ảnh Nguyệt kéo mạnh: " Ngươi đánh cũng hả giận rồi, bây giờ ta có thể nói chuyện với y được chứ?" Tất Duy kéo tay còn lại của Ảnh Nguyệt: " Chỉ mới như vậy ngươi nghĩ ta đã hả giận?" " A...!" Bị lôi vào giữa khiến Ảnh Nguyệt khó xử, Tất Duy vì mình mới chống đối Tịnh Phong nhưng nếu để hoàng đế ra oai thì không biết sẽ còn làm gì nên cậu chủ động lên tiếng: " Đại ca, hay là cứ để đệ nói chuyện cùng hoàng thượng?" " Ảnh Nguyệt?" " Đệ sẽ không sao đâu, hoàng thượng cũng chỉ nói muốn nói chuyện. Nếu có việc gì huynh lúc ấy mới can thiệp cũng không sao mà." "...!" Tất Duy nhăn mày suy nghĩ một hồi, tuy không vui vẻ gì nhưng nếu Ảnh Nguyệt đã nói vậy hắn cũng không có lý do gì tiếp tục ngăn cản: " Vậy được rồi." Tất Duy vừa nới tay thì Tịnh Phong lập tức kéo người đi, hắn một đường theo thói quen đi đến một căn phòng khá đơn giản nhưng không khí thoáng mát và ngập tràn ánh sáng, sau khi đi vào mới tiện tay đóng lại cửa. Ảnh Nguyệt ngạc nhiên một lúc lại làm lạ lên tiếng: " Sao người lại biết đây là phòng của ta?" " Phòng của ngươi?" Tịnh Phong nghe nói mới nhìn một vòng khắp nơi, hắn biết nơi này. Cảm giác rất quen thuộc từ giường ngủ đến mọi đồ vật trong phòng, giống như hắn không phải tình cờ mới đi đến: " Nơi này...!" Bỏ qua thắc mắc nhỏ của mình, thấy vết máu ở khóe môi Tịnh Phong cậu có chút lo lắng, Ảnh Nguyệt nhanh miệng: " Hoàng thượng xin đừng trách tội đại ca, huynh ấy là vì Ảnh Nguyệt cho nên mới...!" " Ảnh Nguyệt." " Ân...!" Tịnh Phong đột nhiên tiến đến gần thì Ảnh Nguyệt có chút sợ mới không tự chủ mà lui về sau, hắn cũng không vì vậy mà ngừng lại. Một người tiến một người lui đến khi Ảnh Nguyệt đụng tới bức tường phía sau mới không còn cách nào khác đưa hai tay ra phía trước chạm đến bờ ngực rộng chặn lại hoàng đế gần mình hơn: " Hoàng thượng lại muốn làm gì?" Cúi nhìn hai tay chặn trước ngực mình Tịnh Phong cầm lấy tay phải Ảnh Nguyệt kéo ra: " Ngươi...!" "...!" " Nói lại một lần nữa đi." " Nói...?" Hắn bảo nói, nhưng là phải nói cái gì mới được: " Ta không hiểu ý của người là gì." " Một lần nữa nói ra từ miệng ngươi." " Nhưng...!" " Ngươi trước đây lúc nào cũng nói những câu khiến ta vô cùng nhàm chán và vô vị, chỉ muốn khiến ngươi không thể nào nói những lời đó được nữa." Đúng là vậy, hắn vô cùng chán ghét con người này, gương mặt, cử chỉ, lời nói và cả ánh mắt đó đều chỉ khiến hắn muốn khiến y đau đớn và tuyệt vọng hơn mà thôi. " Hoàng thượng, ta sẽ tiếp tục ở đây đến khi người nhận ra." " Ngươi nhất định một ngày nào đó sẽ nhớ ra ta, ta nhất định sẽ không bỏ cuộc." " Hoàng thượng, ta yêu người!"
|
Chương 32
" Tại sao muội lại nói dối như vậy?" " Nói dối?" Minh Nguyệt đưa ra mảnh ngọc trong tay: " Ý ngươi muốn nói là thứ này?" " Trả cho ta." Ảnh Nguyệt đưa tay muốn lấy lại Minh Nguyệt thu mảnh ngọc vào tay áo: " Nó không còn là của ngươi rồi không phải sao? Ngươi có quyền gì muốn lấy được thứ trong tay ta?" " Đó là ngọc đai Phong ca ca tặng cho ta, muội làm sao có thể che đậy tất cả chỉ bằng lời nói dối của mình ?" " Hoàng thượng đã không còn bất cứ tình cảm gì với ngươi, lấy lại nó thì được ích gì? Huống hồ ta chưa từng nói dối, từ đầu đến cuối chỉ là do hoàng thượng nghĩ ta mới là người được tặng mảnh ngọc này." Minh Nguyệt mỉm cười: " Ta chỉ là không phủ nhận điều đó mà thôi." " Minh Nguyệt, trả lại thứ đó cho ta." "...!" Ảnh Nguyệt giọng đều đều: " Muội muốn lấy thứ gì cũng được, cho dù bắt ta phải quỳ xuống xin lỗi ta cũng nhất định sẽ làm nhưng ngọc đai thì không thể. Cầu xin muội trả nó lại cho ta!" " Đừng làm như ngươi mới là người bị hại ở đây." Minh Nguyệt đột nhiên tức giận lớn tiếng: " Phụ mẫu, danh phận, địa vị và cả cuộc sống của ta....những thứ vốn phải thuộc về ta đều bị ngươi cướp mất. Một mảnh ngọc thì đã sao chứ?" " Hoàng thượng đến!" Tiếng thái giám thông báo vang vọng bên ngoài Nguyệt Hoa cung, Minh Nguyệt giống như không để ý đến mới đưa mảnh ngọc lên cao muốn ném vỡ: " Nếu ngươi đã muốn nó đến vậy thì cứ thử tự mình lấy lại đi." " Minh Nguyệt, đừng...!" Mắt nhìn ngọc đai sắp bị đập vỡ, Ảnh Nguyệt không suy nghĩ quá nhiều liền lao đến giành lại. " Buông tay ra." Ảnh Nguyệt mạnh tay đẩy Minh Nguyệt ngã xuống, cậu mất kiềm chế mắng lớn tiếng: " Ta biết vì mình mà ngươi phải chịu nhiều tổn thất, nhưng nếu ngươi còn dám làm vậy ta sẽ không nhẫn nhịn nữa." " A...!" " Ngươi đang làm cái gì?" Ảnh Nguyệt ngạc nhiên thấy Tịnh Phong vào đến vội đỡ Minh Nguyệt đứng dậy: " Phong ca ca...ta...ta không có." " Minh Nguyệt, nàng không sao chứ?" Minh Nguyệt ra vẻ hoảng sợ nhìn Ảnh Nguyệt, nàng lắc đầu không trả lời Tịnh Phong lại hương Ảnh Nguyệt rơi nước mắt: " Nhị ca, muội biết huynh hận muội vì thân phận của mình...huynh muốn lấy gì cũng được, tất cả những gì huynh muốn đều có thể nhưng...!" " Ngươi đang nói gì...?" " Miếng ngọc đó là của hoàng thượng tặng muội...cầu xin huynh đừng lấy mất thứ duy nhất đó!" Ảnh Nguyệt không dám tin được chỉ mới vừa rồi cô ta còn có bao nhiêu lời oán hờn nhưng hiện tại lại hiển nhiên trở thành người đáng thương nhất: " Ngươi làm sao có thể trở mặt...đây rõ ràng là của ta!" " Đủ rồi." " Phong...!" Tịnh Phong đi đến trước, hắn lạnh lùng từng chữ: " Giao ra đây." " Ta...!" Nhìn miếng ngọc trong tay mình Ảnh Nguyệt lo sợ giấu vào lòng ngực mình, cậu lắc đầu: " Không thể...đây là thứ huynh tặng cho ta. Rõ ràng là của..." " Đừng bắt trẫm phải cảm thấy chán ghét con người của ngươi nữa, nếu còn tiếp tục muốn tổn thương Minh Nguyệt thì cho dù là Tất Duy hay kim bài cũng không thể cứu được ngươi." " Không, chỉ vật này là không thể." " Nếu vậy đừng trách ta." Tịnh Phong thô bạo kéo tay tay Ảnh Nguyệt siết mạnh làm cậu đau đến nước mắt cũng muốn trào ra khóe mắt, hắn mạnh tay lấy đi thứ chính mình từng mang tặng cho cậu. " Tại sao...tại sao lại đối xử với ta như vậy?" Ảnh Nguyệt lặng người nhìn hắn mang ngọc trao vào tay Minh Nguyệt cùng nụ cười ẩn ý của cô ta, cậu không biết lúc này mình phải nên khóc hay nên cười. Cứ tiếp tục cố gắng lại cố gắng nhưng hắn vẫn chưa một lần lại gọi cậu như trước kia, Ảnh Nguyệt khẽ mỉm cười khi nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống: " Một ngày, sẽ có một ngày huynh sẽ phải hối hận." Những lời nói lúc đó của Ảnh Nguyệt chưa từng khiến hắn để tâm nhưng cũng chưa từng biến mất trong trí nhớ, bây giờ đây khi y đã không còn nhìn hắn nữa. Vậy đây có phải điều mà y muốn nói đến: " Hối hận?" " Người thật ra đang muốn nói gì?" " Ta thật sự đã hối hận?" "...!" " Ta không thể rõ thật đã có chuyện gì xảy ra." Hắn ngừng lại rồi dùng tay chạm lên gương mặt nhỏ của cậu: " Ta biết người mà ta muốn bảo vệ, người lúc nào cũng ở trong tim ta không phải Minh Nguyệt...mà là ngươi?" Ảnh Nguyệt vừa định tránh sang một bên thì lại bị kéo gần lại mà ôm lấy, cậu có chút bối rối không biết nên làm gì: " Hoàng thượng làm gì vậy?" " Ảnh Nguyệt, ngươi là hài tử đó đúng không? Nói với ta một lần nữa....lần này chỉ cần ngươi nói ta nhất định sẽ tin lời ngươi." Bao nhiêu lần, dù Ảnh Nguyệt cùng hắn nói bao nhiêu lần hắn vẫn chỉ xem những lời của y chính là giả dối. Y chỉ đang cố chiếm lấy tất cả của Minh Nguyệt, vì thế hắn sẽ không bao giờ tin những lời nói đó...nhưng ký ức này của hắn đang chứng minh tất cả lời Ảnh Nguyệt nói trước kia đều là thật, ngay cả sự phẫn nộ khi y không còn nhớ mình là ai. Đây chính là cảm giác đau khổ ngày trước của Ảnh Nguyệt khi hắn nhẫn tâm phủ nhận y sao? Tịnh Phong trong lòng vô cùng khó chịu lại muốn ôm y chặt hơn: " Ta sẽ tin lời ngươi nên hãy nói một lần nữa đi." " Người buông ta ra trước đi...!" " Ta...!" Tịnh Phong đột nhiên cảm thấy có luồng sát khí phía sau, hắn nhanh chóng xoay người tránh đi một đường kiếm hướng tới mình. Khi đã định thần lại mới phát hiện người trong tay mình đã bị cướp đi. Ảnh Nguyệt ngạc nhiên giây lát lại vui vẻ tươi cười bám lấy người vừa đến: " Phong ca ca!" Lưu Phong tay phải vẫn cầm kiếm hướng về phía Tịnh Phong, tay trái ôm vòng eo nhỏ tỏ ra nghi hoặc: " Phong ca ca?" " Gọi huynh như vậy cảm thấy thân thiết hơn rất nhiều so với gọi thẳng tên không phải sao?" Lúc là Uyễn Quân y chỉ gọi hắn là Âu Khắc, hắn suy nghĩ rồi trả lời: " Chỉ cần ngươi muốn thì gọi là gì cũng không sao." " Phong ca ca sao lại đến đây, ta còn nghĩ sẽ không có cơ hội gặp lại huynh nữa." " Ta nhận ra ngươi đang gọi." " Ta gọi?" Ảnh Nguyệt giờ mới nhớ ra mình đang ở tình thế gì mới ôm cánh tay phải đang cầm kiếm của Lưu Phong kéo lại: " Huynh đừng làm vậy, người này là hoàng thượng...!" " Nhưng hắn làm khó ngươi?" " Không có.... Huynh mau bỏ kiếm xuống ngay cho ta." Ảnh Nguyệt giật mình dùng tay che lại miệng, cậu lại nói như ra lệnh cho hắn như vậy. Không ngờ Lưu Phong không những không tức giận mà lại lập tức thu lại kiếm: " Ân...!" Bị xem như không khí là điều hắn không thể chấp nhận, nhưng điều làm hắn không vui nhất lại là nghe tiếng " Phong ca ca" kia không phải gọi mình. Tịnh Phong tuy tâm trạng lúc này đang tệ đến đâu cũng vẫn nhận ra tên kia mà không lỗ mãn: " Bích đại nhân, không ngờ ngươi cũng thích xen vào chuyện của người khác như vậy." Lưu Phong nhếch môi: " Chuyện của y cũng chính là chuyện của ta." " Ngươi chỉ vừa đến Long Thuận lại có thể thân thiết với y như vậy?" " Nếu ta nói còn hơn thế nữa thì ngài sẽ nghĩ sao đây, hoàng đế Tịnh Phong?"
|
Chương 33
" Có một điều mà ta không thể hiểu được." Lưu Phong phớt lơ câu nói của hắn lại điềm đạm uống trà khiến Phi Tiễn tức giận vì trong phòng lại có thêm một người không được hoan nghênh như Tịnh Phong: " Tại sao ngươi lại mang theo cả tên hoàng đế này về đây làm gì?" " Ảnh Nguyệt, cầm lấy đi!" Ảnh Nguyệt nhận quả đào Lưu Phong đưa đến rồi im lặng nhìn những người trong phòng tâm trạng xem ra đều rất tệ, quay trở lại một lúc trước họ vẫn đang ở Oa phủ: " Huynh nói thật không?" " Ta chưa bao giờ lừa ngươi." " Nhưng....!" Ảnh Nguyệt lưỡng lự không biết liệu rằng đây có phải là cách tốt, Lưu Phong nói có cách khiến y nhớ lại chuyện trước kia nhưng mọi chuyện lại rất khó để nói. " Sao vậy, ngươi không muốn nhớ lại?" " Không phải...chỉ là ta không biết rằng tất cả sẽ tốt hơn khi nhớ lại hay không, liệu rằng trở lại với cuộc sống trước đây có khiến ta phải hối hận?" " Đừng suy nghĩ quá nhiều!" Lưu Phong dịu dàng xoa đầu cậu: " Cho dù xảy ra chuyện gì, chỉ cần ngươi muốn ta sẽ luôn bên cạnh bảo vệ ngươi." "...!" Tịnh Phong im lặng một bên nhìn sự phân vân của Ảnh Nguyệt, ký ức trong đầu đã loạn thành không thể phân định. Hắn trầm giọng: " Ta đi cùng các ngươi." " Hoàng thượng?" " Hiện tại có quá nhiều thứ mà ngay cả bản thân ta cũng không biết đâu mới là sự thật, ta muốn tìm lại những gì mình đã từng đánh mất...!" Sau đó thì họ rời khỏi Oa phủ khi mọi người đều không hay biết, chỉ là không khí ở đây đúng là làm người khác phải khó thở. Ảnh Nguyệt đang không biết phải làm gì thì Đương Kỳ cùng Chân Viễn mở cửa phòng đi vào: " Hắn có chết cũng không chịu nói ra cách giải độc." " Không sao, ta đã tự tìm chế được thuốc giải...chỉ là!" Phi Tiễn không vui nhìn Ảnh Nguyệt: " Uyễn Quân thật sự có thể nhớ lại hay không?" " Cứ làm đi...!" Chân Viên nghe lời quả quyết của Lưu Phong lại không nói gì, Ảnh Nguyệt và Uyễn Quân tuy rằng đều là một nhưng nếu ký ức được đánh thức không phải của Uyễn Quân mà là Ảnh Nguyệt thì tất cả mọi người đều sẽ bị xóa đi không một dấu vết trong quá khứ của y. Hắn trên tay bưng một khay với hai bát thuốc đầy đưa đến trước mặt Tịnh Phong: " Loại độc mà ngài trúng cùng với Vương tử là một, đây chính là thuốc giải." " Uống thứ này ta sẽ nhớ lại?" Lần trước thuốc Uẫn Lân đưa tuy có thể giúp hắn không bị cơn đau đầu làm cản trở những ký ức trước đây nhưng mọi thứ lại quá mơ màng. " Nếu ngài tin tưởng chúng ta!" Tịnh Phong đối với những con người này hoàn toàn xa lạ, hắn không biết rõ đây có phải muốn lấy mạng mình. Lướt mắt nhìn qua gương mặt Ảnh Nguyệt, vừa chạm mắt y lại lo sợ cúi đầu! Hắn nhếch môi cười rồi không ngần ngại cầm lấy một bát uống cạn. Chân Viên xoay lưng muốn đi tới chỗ Ảnh Nguyệt thì đột nhiên bị Đương Kỳ chắn phía trước: " Ngươi làm gì vậy?" " Mọi người chấp nhận chuyện này sao?" "...!" " Nếu Vương tử không thể nhớ lại chúng ta, nếu chỉ có ký ức của Ảnh Nguyệt được đánh thức?" " Đương Kỳ!" Chân Viên đá vào chân hắn rồi lắc đầu: " Tất cả đều không ai muốn xảy ra chuyện đó nhưng nếu không làm thì đến một lần để hy vọng cũng không có." " Nhưng...!" " Ngươi xem vương tử như bây giờ sẽ tốt sao?" "...!" Lặng người không thể trả lời, Đương Kỳ đành đứng đó để Chân Viễn đi qua mình đến trước mặt Ảnh Nguyệt: " Vương tử...!" " Trước khi uống ta có thể hỏi mọi người một chuyện?" " Xin Vương tử cứ hỏi." " Thật ra thì Uyễn Quân là ai?" Câu hỏi của Ảnh Nguyệt lại được đáp trả bằng sự im lặng, Lưu Phong nhăn mày một cái rồi không nói một lời mà đứng dậy rời khỏi phòng. Ngay cả Phi Tiễn cũng không muốn đối diện, hắn trước khi đi khỏi mới chỉ dặn dò một câu: " Ngươi sẽ sớm biết được câu trả lời thôi, Uyễn Quân!" " Ân...ta...!" " Vương tử!" " Chân Viễn...ta....họ...!" " Câu trả lời nằm trong tim của người, sau khi tỉnh dậy một lần nữa có lẽ mọi chuyện đều sẽ được sáng tỏ." Linh Tâm nhìn ngoài trời có thể lại sắp mưa mới buông màn xuống từ nội phòng đi ra: " Quận chúa, trời sắp mưa rồi. Người nên choàng thêm áo kẻo lạnh!" " Ta không sao." " Oa tam tiểu thư đã xuất cung trở về Oa phủ đúng như người nghĩ." "...!" " Quận chúa lại suy tư một mình rồi?" Lâm Thùy không trả lời mà mãi mê suy nghĩ, trời dần chuyển lạnh cùng những cơn gió thổi mạnh qua làn da. Cuộc sống cũng giống như chuỗi ngày dài buồn chán và tẻ nhạt, nàng cứ luôn mơ lại những ngày cùng vui đùa chạy dưới những tán cây rừng hay chơi đùa bên con sông xanh: " Nếu có thể quay lại những ngày tháng đó thì thật tốt biết bao." " Người đang nói gì vậy?" " Cứ mỗi khi ta nhắm mắt lại thì hình ảnh khi xưa lại hiện ra, rừng cây hoa cỏ, tiếng reo của nước luồn qua những khe đá cùng cánh đồng hoa bất tận mà mọi người cùng nhau nhìn thấy. Bên tai vẫn còn vang lên những tiếng cười thật hạnh phúc...!" Lâm thùy nghĩ đến Ảnh Nguyệt: " Ngươi có thật là huynh ấy hay không?" " Phụ thân vẫn chưa tỉnh lại...chúng ta phải làm sao?" " Huyễn Uyên đừng sợ, huynh nhất định sẽ có cách mà. Trước tiên muội hãy đưa bọn trẻ rời khỏi nơi này trước!" " Uyễn Quấn!" Huyễn Uyên níu tay áo cậu không muốn bị đưa đi: " Muội không đi, muội muốn ở lại cùng huynh." " Không được, rất nguy hiểm." " Vậy chúng ta sẽ cùng đi, được không Uyễn Quân?" Cậu mỉm cười lau đi nước mắt muội muội: " Vĩnh Khuôn chính là nhà của chúng ta, là tất cả niềm tự hào của phụ thân. Ở đây còn rất nhiều người chưa thể đi, huynh là Vương tử của cả tộc trừ khi không còn cách nào khác nếu không huynh sẽ không bỏ lại một ai." " Nhưng Uyễn Quân, bây giờ Âu Khắc không ở đây. Nếu xảy ra chuyện gì thì...!" Uyễn Quân mỉm cười nhìn Tử Phiên: " Âu Khắc đã đến thông báo và di tản người dân ở tộc Mai Nhĩ các huynh, bây giờ chắc đã không sao nữa. Người Vĩnh Khuôn sức khỏe và sức chịu đựng yếu hơn so với các tộc, muốn lập tức rời đi là không thể nên ta chỉ còn cách ở lại giúp người dân tạo một con đường mới để dẫn nước. Nếu không có khả năng ta sẽ lập tức rời khỏi nên đừng lo lắng." " Nhưng...!" " Muội muội của ta trông cậy vào huynh đấy Tử Phiên." " Uyễn Quân, huynh nhất định phải nhanh lên đấy. Muội sẽ chờ huynh đến, nếu khi phụ thân tỉnh lại không thấy huynh cũng sẽ tức giận." " Ta biết rồi." Huyễn Uyên nhớ lúc đó bản thân vẫn tin rằng sẽ không sao, nàng cứ chờ rồi chờ. Hai ngày sau đó vẫn không thấy một bóng người từ Vĩnh Khuôn trở lại, cho đến khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trên dòng sông Hàn thì mọi chuyện đã không thể nào thay đổi: " Uyễn Quân, Tử Phiên...các người đang ở đâu?"
|
Chương 34
" Sao rồi, đã tìm thấy chưa?" " Lão gia, phu nhân. Đã tìm khắp trong phủ cũng không thấy hoàng thượng và nhị thiếu gia đâu cả." " Sao lại như vậy, vậy chứ hoàng thượng đã đưa Nguyệt nhi của ta đi đâu?" " Vậy là sao?" Tất Duy liếc mắt sang Tịnh Vũ thì hắn lập tức phủ nhận: " Đừng nhìn ta, ta cũng không biết có chuyện gì." " Hừ...!" " Phụ thân, mẫu thân!" Dương Kiên nhận ra Minh Nguyệt vừa về đến phủ mới mỉm cười: " Nguyệt nhi về rồi đó à?" " Vâng phụ thân." Nhìn một màn người náo loạn trong phủ, còn có mặt của cả Thừa Vương gia ở đây thì lời Lâm Thùy nói là không sai. Không thấy Tịnh Phong cùng Ảnh Nguyệt lại càng làm nàng lo lắng hơn: " Thỉnh an Vương gia." " Được rồi!" " Phụ thân, trong phủ xảy ra chuyện gì sao ạ?" Suy nghĩ một lúc cho rằng trước cứ không để cho Minh Nguyệt biết chuyện Dương Kiên liền nói: " Không có gì, ngươi chỉ mới về phủ hãy cứ về phòng nghỉ trước đi." " Nhưng...!" " Phụ thân nói muội đi hãy cứ đi đi." Từ khi bắt đầu Minh Nguyệt đã không thể hiểu rõ con người Tất Duy, tuy hắn đối xử với nàng rất chu đáo cùng quan tâm đúng như bổn phận của một vị ca ca. Chỉ là nàng không biết mình đã có thể thật sự qua mắt được hắn? Bây giờ rất nhiều người không đứng về phía mình, ngay cả Bình Cung cũng đột nhiên biến mất mà không biết xảy ra chuyện gì: " Muội hiểu rồi đại ca." Mắt thấy Minh Nguyệt đã đi xa Tất Duy mới tiếp: " Ta ra ngoài tìm." " Vậy ta quay lại hoàng cung xem Tịnh Phong có đưa người vào đó không." " Hiểu rồi!" Tất Duy gật đầu rồi chạy đi, Tịnh Phong lại nói cùng Uẩn Lân: " Lân nhi, ngươi ở lại cùng mọi người xem nếu họ về phủ thì báo cho ta." " Vâng!" Uẫn Lân đi tới cạnh Minh Loan an ủi nàng: " Phu nhân không cần lo lắng quá, Hoàng thượng chắc chỉ muốn cùng thiếu gia nói chuyện riêng nên mới rời phủ nên không sao đâu." "...!" Tịnh Phong mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trên giường trong một căn phòng lạ, hắn ngồi dậy đảo mắt một lượt rồi cũng chỉ ngồi như vậy không có động tĩnh cho đến khi có người đi vào, Đương Kỳ mang theo một mâm thức ăn để lên bàn: " Người tỉnh rồi thì ăn chút gì đó đi, tuy không thể so sánh với những thứ trong hoàng cung nhưng ở quán trọ này không thể hơn được. Nếu hoàng đế ngài không muốn động đũa ta cũng không có cách..." " Ảnh Nguyệt đang ở đâu?" Đương Kỳ ngừng lại tay đang dọn thức ăn ra bàn mới cười tự mãn ngồi xuống ghế: " Ta đoán không lầm thì người đã nhớ lại tất cả?" "...!" " Thế nào...người đang cảm thấy đau đúng không? Không những nhớ lại Ảnh Nguyệt là ai mà còn có người đã từng làm những gì và nói những gì với y?" " Ta hỏi ngươi Ảnh Nguyệt đâu?" " Việc này ta nghĩ người không cần phải bận tâm, Ảnh Nguyệt hiện tại đang do chúng ta chăm sóc." Đương Kỳ đứng dậy đi ra cửa còn nói: " Hoàng đế người muốn rời đi hay ở lại đây chúng ta cũng không ngăn cản." Tịnh Phong siết chặt tay để kiềm nén cơn tức giận, hắn chưa bao giờ cho rằng mình sẽ có ý nghĩ muốn giết người nhiều như lúc này. Hắn đường đường là hoàng đế một nước lại bị một nữ nhi chơi đùa trong lòng bàn tay, điều hắn không thể chấp nhận nhất lại còn là những ký ức về Ảnh Nguyệt lúc này: " Ta đã làm gì...ta thật ra đã làm những gì với y?" " Hoàng thượng, ta không có. Xin hãy tin ta...ta không làm những chuyện như vậy!" " Tin ngươi?" Tịnh Phong lạnh lùng nâng lên cằm Ảnh Nguyệt: " Trẫm lấy gì để tin ngươi?" " Ta không có...ta không hại quận chúa." Hắn nhếch môi cười dùng ngón cái lau đi nước mắt đang chảy xuống trên bờ má y: " Trẫm vốn cho rằng ngươi chỉ nhắm vào những gì Minh Nguyệt đang có, trẫm còn không ngờ ngươi ngay cả Lâm Thùy không chút thù oán cũng có thể ra tay. Những giọt nước mắt giả dối này rơi xuống cũng thật giống, thật khiến người phải động lòng mà thương xót." " Không...!" Ảnh Nguyệt nức nở lắc đầu: " Tại sao không tin lời ta...ta chưa từng làm chuyện này...ta không có." " Đủ rồi." Tịnh Phong quát lớn: " Lần này trẫm nhất định sẽ không bỏ qua." "...!" " Người đâu, mang ra ngoài đánh cho trẫm. Đánh đến khi y chịu nhận tội, bất cứ ai cũng không được phép cầu xin." " Dạ hoàng thượng." Các vị đại thần có mặt trong buổi tiệc muốn lên tiếng khuyên ngăn cũng vì cơn tức giận của hoàng đế đành im lặng, Ảnh Nguyệt bị kéo ra ngoài lại không giống như vừa rồi phủ nhận việc này mà tựa như không còn thiết gì nữa. Y tuyệt vọng nhìn hắn mà không thốt lên một lời, đôi mắt đó dù bao nhiêu lần đau khổ vẫn chưa khi nào như lúc này khiến hoàng đế không hiểu vì lý do gì khiến bản thân vô cùng khó chịu. Một lúc sau đó thái giám vào thông báo hắn mới trầm giọng: " Thế nào rồi, y đã chịu nhận tội?" " Hoàng thượng, Oa nhị công tử một lời cũng không nói chỉ cắn răng chịu đựng. Nhưng ba mươi bản này có lẽ y đã không chịu nỗi đau đớn mà ngất đi, không biết có cần phải đánh tiếp?" " Tiếp tục cho trẫm...!" " Hoàng thượng." Ninh thượng thư thấy không ổn bèn cả gan quỳ xuống: " Xin cho lão thần được nói vài lời." " Nói đi." " Quận chúa bị hạ độc tuy người rót rượu là Oa nhị công tử nhưng vẫn chưa thể khẳng định là do y làm. Oa công tử thân thể không phải người luyện võ lại yếu ớt nếu còn tiếp tục đánh mà người vẫn không nhận tội chỉ sợ y không thể giữ được mạng." " Không giữ được mạng?" Tịnh Phong không suy nghĩ nhiều lại bị những từ này đánh động, hắn tiếp: " Vậy ngươi nói phải xử lý thế nào." " Theo thần trước hết cứ nhốt vào ngục chờ xét xử, hiện tại quận chúa vẫn chưa tỉnh lại nên điều cần quan tâm lúc này trước hết là cứu người." " Làm theo lời ngươi đi." Chết sao? Y sẽ chết, chỉ nghĩ đến đó đã khiến hắn vô cùng khó chịu. Chỉ một lúc nóng giận hắn cũng đã quên phải làm thế nào mới là đúng. Tịnh Phong nghiến răng đá đổ cả bàn thức ăn mà Đương Kỳ mang đến, chỉ cần nhớ lại những việc mà bản thân từng làm qua hắn đã không thể tha thứ cho bản thân mình: " Minh Nguyệt....chỉ vì ngươi mà trẫm đã làm ra những gì." Hắn muốn ngay lập tức gặp Ảnh Nguyệt nhưng vì cơn tức giận đang xâm chiếm mà không thể kiềm chế. Tịnh Phong rời khỏi quán trọ, trước khi đi hắn nhìn lại khẽ nói thầm: " Tiểu Nguyệt chờ ta, ta sẽ quay lại." Từ trên gác lầu có thể thấy người bỏ đi, Phi Tiễn nâng khóe môi: " Ta muốn xem hắn làm sao để tự tha thứ cho bản thân." " Công tử tại sao lại nói vậy?" " Ngươi không hiểu sao Chân Viễn?" "...!" " Cho dù là tên hoàng đế đó hay là chúng ta cũng không có gì là khác nhau. Điều làm ta không thể nào tha thứ cho bản thân chính là không thể bảo vệ y...cơn ác mộng ngày đó vẫn rõ nét đến một khắc cũng chưa từng phai mờ." " Có lẽ người nói không hề sai." " Phải rồi, cái tên theo dõi Uyễn Quân mà ngươi và Đương Kỳ bắt được vẫn chưa chịu khai ra hắn là người của ai?" " Không hé răng một lời, nhưng chỉ dựa vào việc hắn là người hại Hoàng đế Long Thuận và Vương tử thì cũng đã phần nào biết được là người của ai. Chỉ là hắn không ngờ cho dù bản thân không nói gì thì chúng ta cũng có cách giải độc cho họ."
|