Yêu Người Qua Ngàn Năm
|
|
Chương 20 Từ lúc buổi tế lễ bắt đầu thì người kéo đến trung tâm tế đàn sông Kinh Thủy ngày một đông hơn, cuối cùng cả bốn người lại cùng nhau trèo lên phía trên bờ đá cao mà Uyễn Quân và Huyễn Uyên rơi xuống để dễ xem toàn bộ tiến trình của buổi lễ: " Uyễn Quân ngươi đúng là thông minh thật, ngồi trên này quan sát khá tốt lại không cần phải chen chúc trong đám đông đáng sợ đó."
" Phải không, ta biết thế nào các huynh cũng thích mà." Nhìn vẻ mặt hả hê khi nghe Tử Phiên khen ngợi của tên nhóc ngơ ngốc thì Âu Khắc lại chăm chọc: " Chỗ này đúng là rất tốt nhưng tốt hơn hết là ngươi đừng làm gì để rơi xuống dưới nữa, lần này cũng không có ai bên dưới để đỡ lấy ngươi đâu." " Vậy nếu ta có thật sự rơi xuống thì huynh cứ nhảy theo mà chụp lại đi." Uyễn Quân vỗ mạnh vào lưng Âu Khắc như muốn cho hả giận mới nói tiếp: " Ta nghe phụ thân nói tộc người Mai Nghĩ của các huynh là thiện chiến nhất, hầu hết các nam tử ngay từ nhỏ đã được rèn luyện để trở thành những dũng sĩ có sức mạnh đáng sợ?" " Không sai." Uyễn Quân hiếu kỳ : " Vậy cả huynh và Tử Phiên đều rất mạnh phải không?" Không đợi Âu Khắc trả lời Tử Phiên chen vào: " Đúng vậy, người Mai Nhĩ xem sức mạnh là cách thể hiện địa vị của bản thân trong tộc, đối với những người con trai của tộc trưởng như chúng ta thì việc rèn luyện thân thể và thể hiện sức mạnh lại càng phải hơn những người khác." " Vậy các huynh cũng là Vương Tử?" " Vương Tử....là gì?" " Là con trai của tộc trưởng như Uyễn Quân thì được gọi là Vương tử, ở chỗ các huynh không giống vậy sao?" Huyễn Uyên vì vừa rồi bị rơi xuống nên bây giờ ngồi trên này dù ngay giữa Uyễn Quân và Tử Phiên cũng không an tâm mà hai tay cứ giữ cứng lấy tay của hai người họ. Nhìn dáng vẻ vừa đáng yêu vừa yếu đuối của cô nhóc mà Tử Phiên cứ cảm thấy muốn che chở, hắn mỉm cười: " Không có đâu, theo ta biết thì các tộc khác cho dù là con trai hay con gái của tộc trưởng thì cũng sẽ chỉ giống như mọi người mà thôi, sẽ không có sự phân biệt nếu họ không có bất cứ sức mạnh gì để khẳng định mình." " Vậy nếu họ vốn rất tầm thường thì sao?" " Muội cứ nghĩ thử xem, nếu một người không có sức mạnh và khả năng gì thì họ phải làm cách nào để khẳng định vị trí của mình?" Huyễn Uyên lắc đầu: " Muội không biết." " Đó là...!" " Là thu phục những kẻ mạnh cho mình." " Uyễn Quân?" " Đơn giản là họ không thể có sức mạnh nhưng vẫn có thể dùng người sở hữu những gì mình không có đúng không?" " Ngươi hiểu rất nhanh đấy." Âu Khắc xoa đầu Uyễn Quân: " Người Vĩnh Khuôn là tộc người có thể lực yếu nhất trong các tộc vì vậy họ không phân giai cấp địa vị theo sức mạnh của một một cá nhân mà dựa vào kẻ khác để tồn tại." " Huynh biết sao?" " Phụ thân của ngươi hiện tại là tộc trưởng dẫn đầu nên mọi người sẽ tôn trọng dựa dẫm vào, từ đó ngay cả con của tộc trưởng cũng sẽ có một địa vị riêng dù không có sức mạnh đi nữa. Cũng giống như cái Vương Tử mà họ gọi ngươi!" " Ý huynh là ta không có sức mạnh là đồ vô dụng?" Uyễn Quân tức giận. " Ta không nói như vậy." " Hừ...!" Tử Phiên chen vào: " Ngươi đừng giận làm gì, Âu Khắc tuy chỉ mới mười một tuổi nhưng đã trở thành dũng sĩ giỏi nhất ngay cả trong số các nam tử thành niên của tộc Mai Nhĩ chúng ta. Hắn nói như vậy cũng chẳng trách gì vì cả hai người cách quá xa đi!" " Vậy là huynh ỷ mình giỏi một chút nên xem thường ta?" " Huynh cố ý gây chuyện đúng không?" Âu Khắc liếc mắt Tử Phiên rồi lại nói với Uyễn Quân: " Ý của ta là giống như cách ngươi nói, vì không có sức mạnh thì cần phải có cách thu phục càng nhiều người mạnh càng tốt." " Nói thì dễ lắm, đi đâu mà kiếm được người như vậy chứ?" " Tử Phiên vừa rồi không phải đã nói với ngươi rằng ta mạnh thế nào sao?" " Huynh...?" Uyễn Quân làm lạ: " Nhưng các huynh là người Mai Nhĩ." " Chuyện đó....!" " Cái đó cũng không thành vấn đề. Tộc người chúng ta có tục lệ lâu đời, những dũng sĩ sẽ lựa chọn cho mình một người để hết lòng bảo vệ. Khi đã nhận định ai đó thì sẽ dùng cả tính mạng bảo vệ người đó." Tử Phiên nâng Huyễn Uyên lên để ngồi đối diện mình còn đưa cho cô vài trái rừng trong tế lễ: " Vậy nên ta sẽ bảo vệ Huyễn Uyên có được không?" " Vâng...!" Huyễn Uyên ngây thơ cầm trái rừng chua chua ngọt ngọt cho vào miệng thích thú cười, Uyễn Quân cảm thấy hình như mình vừa bị cướp mất muội muội nha: " Này, huynh đừng có tự ý quyết định...." " Uyễn Quân, Huyễn Uyên!" Nghe tiếng gọi Uyễn Quân nhìn xuống bên dưới, tuy khá cao nhưng cậu vẫn có thể nhận ra: " Oanh Thúy?" Oanh Thúy vẻ mặt không vui: " Đệ làm gì trên đó, còn mang cả Huyễn Uyên lên, lỡ như bị ngã thì phải làm sao?" Âu Khắc cong khóe môi: " Thì cũng đã ngã rồi còn gì." " Huynh còn nói ta đá huynh xuống dưới luôn đấy." " Mau xuống đây đi, phụ thân bảo ta đi tìm hai đứa đấy." " Đệ biết rồi." Uyễn Quân kéo tay Âu Khắc: " giúp ta xuống dưới đi, Oanh Thúy mà nổi giận thì đáng sợ lắm." " Biết rồi!" Dứt lời hắn vòng tay qua eo cậu nhảy xuống từ bờ đá cao, ngay sau đó Tử Phiên cũng ôm Huyễn Uyên nhảy đáp xuống một cách an toàn. " Cho tỷ này!" Huyễn Uyên đi lại gần vui vẻ đưa trái rừng ra trước mặt, Oanh Thùy cầm lấy rồi lau đi vài vết bụi bẩn trên đồ của tiểu muội: " Muội là nữ nhi, sao lại cứ theo Uyễn Quân quậy phá khắp nơi vậy?" " Ân...muội xin lỗi!" " Còn các huynh là?" Tử Phiên nhận xét một chút nữ tử mới đến này, so vớ Uyễn Quân có lẽ lớn hơn vài tuổi nên chắc là tỷ tỷ rồi. Nhi tử của tộc trưởng Vĩnh Khuôn tuy không có vẻ mạnh mẽ gì nhưng đều rất nổi bật với vẻ đẹp của mình, nếu nói nàng ta là mặt trời đẹp rạng rỡ rõ nét thì Uyễn Quân lại giống như mặt trăng hòa nhã tĩnh lặng, còn Huyễn Uyên lại là hoa cỏ tỏa mùi hương thơm dưới sự che chở của cả hai người: " Ta là trưởng tử của tộc trưởng Ất Khinh người Mai Nhĩ." Oanh Thúy đột nhiên trở nên rất lạ, nàng không nói gì mà có vẻ ngạc nhiên cùng Âu Khắc im lặng nhìn nhau một hồi lâu. Thấy không đúng lắm Uyễn Quân mới kéo tay hắn: " Huynh làm sao vậy, làm gì nhìn đại tỷ ta chầm chầm thế?" " Thì ra cô là đại tỷ của hắn?" Nghe nói Oanh Thùy mới gật đầu: " Ta không nghĩ sẽ được gặp huynh ở đây, Âu Khắc." " Tế lễ sông Kinh Thủy tất cả các tộc sẽ tập trung ở đây, gặp được cũng không có gì lạ phải không?" " Âu Khắc, đệ và cô ấy quen nhau từ trước sao?" Tử Phiên nói nhỏ vào tai Âu Khắc: " Đệ cũng nhanh tay thật nhỉ?" " Đừng nghĩ lung tung, ta chỉ là từng cứu cô ấy một lần...!" Hắn cũng không tỏ ra vui vẻ gì cuối cùng cũng chẳng giải thích hay nói thêm với Oanh Thùy mà kéo Uyễn Quân đi: " Các tộc trưởng đều đang ở tế đàn, chúng ta đi thôi." " Huynh đi thì đi, kéo ta làm gì?" " Lát nữa sẽ có màn đấu võ giữa các tộc đấy, ngươi không muốn xem sao?" " Đương nhiên là muốn rồi, huynh cũng tham gia sao?" " Không có." " Vậy mà cũng nói...!" " Mới gặp đã thân thiết như vậy rồi." Xem ánh mắt Oanh Thúy nhìn theo họ cũng thấy có gì không ổn, Tử Phiên lắc đầu thở dài: " Chúng ta cũng qua đó đi." " ...!"
|
Chương 21
" Uyễn Quân và Huyễn Uyên lại đi đâu rồi?" Từ lúc kết thúc buổi tế lễ đến nay cũng đã qua bốn tháng, nhưng cứ không phải ngày quan trọng gì hay bị bắt lại thì khi mặt trời vừa lên đã không còn thấy bóng của hai đứa trẻ nghịch ngợm này làm Huyễn Thái A lo lắng. Oanh Thúy chậm nhìn ra phía bên ngoài: " Có lẽ đã đi chơi cùng hai huynh đệ tộc Mai Nhĩ." " Ý con là hai người con trai của tộc trưởng Ất Khinh? Ta nghe nói bọn chúng tuổi nhỏ nhưng lại là những dũng sĩ đáng nể đấy." "...!" " Oanh Thùy, sao con không đi cùng hai đứa? Sức khỏe của con bây giờ đã tốt hơn rất nhiều nên không cần lo lắng đâu." Nàng nhớ lại sự thờ ơ của Âu Khắc khi gặp mình liền nhỏ giọng: " Họ sẽ không vui nếu con cũng đi đến." " Sao cơ?" " Nếu biết không thể thì cũng không cần phải tự bắt ép bản thân." Thái A thở dài nhìn nữ nhi của mình, có thể vì Oanh Thúy sức khỏe của mình mà trở nên trầm lặng khi tuổi còn nhỏ như thế. Ông chợt có một ý nghĩ, tộc Mai Nhĩ có sức mạnh và thiện chiến nhất! Nếu có thể cùng họ nói đến sự liên kết thì đây có phải điều tốt hay không, ông vẫn là nên tìm một chỗ tựa cho hai nhi nữ của mình ngay từ lúc này: " Oanh Thúy." " Vâng?" " Cùng phụ thân đến tộc Mai Nhĩ đi." "...?" Uyễn Quân không vui lăn qua lăn lại trên tảng đá lớn bên cạnh sông, miệng cậu còn ngậm một cọng cỏ cắn cắn khó chịu nhìn tên khốn cướp mất muội muội đáng yêu của mình đang chơi đùa phía xa. Âu Khắc cười rồi kéo ra ngọn cỏ trên môi cậu: " Bỏ cái vẻ mặt cáu kỉnh của ngươi đi, khó xem lắm. Trên đó còn viết nguyên dòng chữ mắng Tử Phiên là "đồ khốn" đấy." " Huynh....ÙM!" Vừa mở miệng định đôi co thì Âu Khắc lại tiện tay nhét luôn trái đào chín đỏ chặn trước môi cậu: " Ngươi nhìn còn không thấy muội muội của mình rất thích Tử Phiên hay sao?" " Hừ! Nếu không phải ta còn lâu mới để yên." Uyễn Quân càu nhàu cắn trái đào thì chợt tâm tình cũng thay đổi, cậu nằm lăn ra đó gối đầu lên chân Âu Khắc: " Ngọt quá, huynh hái ở đâu vậy?" " Tại sao phải nói cho ngươi?" " Không nói cũng được, cuối cùng huynh cũng sẽ mang đến cho ta thôi." "....!" " Âu Khắc này." " Sao?" " Phong tục của các huynh, nếu một khi nhận định một người nào đó sẽ chỉ vì một người mà thôi. Giống như sinh mạng của mình vậy?" Âu Khắc cúi đầu nhìn hài tử đang gối đầu trên chân mình: " Sao tự nhiên ngươi lại hỏi chuyện đó?" " Ta đột nhiên muốn biết thôi." " Cũng không cần phải nghĩ phức tạp quá làm gì, phong tục đó thường sẽ dành cho những người sẽ trở thành phu thê với nhau. Điều đó thể hiện tình cảm sâu sắc của một nam tử đối với bạn đồng hành cả đời của mình." " Vậy....!" Giọng Uyễn Quân có phần nhỏ lại: " Vậy khi nhận định một người họ sẽ chỉ biết đến thê tử của mình và không quan tâm đến bất kỳ ai khác nữa?" " Cũng không phải là tất cả, có những người họ sẽ xem phụ mẫu, huynh đệ hoặc bằng hữu còn quan trọng hơn thê tử của mình. Chỉ cần khi nhận định là người đó thì chúng ta sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ." " Vậy sao....?" Âu Khắc mỉm cười xoa xoa đầu cậu: " Làm sao vậy, thấy Tử Phiên nhận định Huyễn Uyên ngươi không vui?" " Không phải....!" Uyên Quân tức giận bật người ngồi dậy: " Huynh là đầu gỗ sao?" " Đầu gỗ?" Âu Khắc thoáng qua một vẻ ngạc nhiên rồi mỉm cười, hắn lấy ra một vòng tay có đính thủy ngọc đeo vào cổ tay nhỏ của Uyễn Quân xong lại hôn lên trán cậu. " Huynh....!" Uyễn Quân giật mình đưa tay sờ sờ trán mắt cũng không chớp. " Trời kéo mây đen có vẻ sắp mưa rồi, ngươi hôm nay trở về đi đừng để phụ thân lo lắng." ".....Ân!" Huyễn Uyên làm lạ đi bên cạnh Uyễn Quân, nhị ca của mình cứ vừa đi vừa cười giống như kẻ ngốc. Đôi khi lại sờ trán mình mà đỏ mặt, nghĩ nghĩ vẫn là không an tâm mới đặt tay lên trán cậu: " Uyễn Quân, để muội xem." " Muội làm gì vậy?" " Xem huynh có làm sao hay không, huynh cứ sờ trán đỏ mặt rồi còn cười rất kỳ lạ nữa." " Kỳ....kỳ lạ?" Cậu ngại ngùng nắm lấy tay Huyễn Uyên đi nhanh về phía trước: " Ta không có, muội mới kỳ lạ còn thân với Tử Phiên như vậy.....chúng ta phải về đến trước khi trời mưa đấy." " Nhưng huynh thật sự rất....!" " Ta không có." " Huynh có." " Không có.....!" Vừa thấy bóng hai người trở về Kha Ninh mừng rỡ: " Vương tử, Huyễn Uyên về rồi, ta còn sợ cả hai sẽ mắc mưa. Lần trước bị bệnh cũng phải nằm một chỗ đến ba ngày còn gì." " Kha Ninh, ngươi xem có phải Uyễn Quân bị bệnh hay không? Huynh ấy cứ đỏ mặt kìa." " Vương tử người bệnh sao? Để ta xem....!" Uyễn Quân tránh sang một bên: " Ngươi đừng nghe muội ấy nói lung tung....À phải rồi sao không thấy Kha Xương đâu?" Kha Ninh và Kha Xương ngày trước cũng là do mẫu thân của Uyễn Quân cứu sống lúc không còn người thân và chăm sóc lớn lên nên họ ở bên cạnh chăm lo cho nhi tử của ân nhân, từ đó cũng đã hình thành thói quen hay lo lắng giống như đó là ruột thịt của mình. Đưa người trở vào trong Kha Ninh tìm đồ cho cả hai: " Kha Xương đã cùng với tộc trưởng và Oanh Thúy đến tộc Mai Nhĩ rồi." " Đến tộc Mai Nhĩ.....tại sao?" Kha Ninh cười vui vẻ mang đồ mới lấy ra đến để xuống rồi tháo búi tóc của Huyễn Uyên: " Vương tử không biết cũng phải, nhưng có vẻ sau này người sẽ cô đơn lắm nếu cả Oanh Thúy và Huyễn Uyên đều không còn ở tộc chúng ta nữa." " Ngươi nói gì vậy?" Huyễn Uyên ngạc nhiên: " Sao ta lại không còn ở đây nữa? Ta không muốn rời xa Uyễn Quân đâu!" " Huyễn Uyên vẫn còn nhỏ lắm nên không hiểu được nhưng mà đã là nữ nhi thì sau này nhất định cũng phải thành thân mà phải không? Lúc đó thì không thể lúc nào cũng đi theo Vương tử được nữa." " Thành thân?" "Thành thân nghĩa là sẽ mãi mãi ở cạnh một người mà mình có thể tin tưởng để tựa vào, tộc trưởng thấy rất hài lòng với hai nhi tử của tộc trưởng Ất Khinh nên có ý muốn định ước cho họ cùng với Oanh Thúy và Huyễn Uyên. Chuyện này không phải rất tốt sao?" Huyên Uyên vừa nghe đã vui vẻ nắm áo Kha Ninh: " Nói vậy ta sẽ được mãi mãi ở cạnh Tử Phiên." " Người thật là, đó chỉ là hứa trước thôi chứ chưa phải thành thân ngay lập tức đâu. Người chỉ mới sáu tuổi thôi đấy, không phải vừa rồi còn nói không muốn xa vương tử sao? Mới đó đã thay đổi rồi?" " Nếu là Tử Phiên thì khác mà.....nhưng.....!" Huyễn Uyên chợt nhớ ra gì đó lại chậm nhìn về phía Uyễn Quân: "....nhưng Uyễn Quân....!" " Âu Khắc sẽ lấy Oanh Thúy?"
|
Chương 22 Tử Phiên ngạc nhiên khi người hôm nay xuất hiện cùng Huyễn Uyên không phải là Uyễn Quân mà lại là Oanh Thúy, hắn liếc nhìn vẻ mặt khó coi của đệ đệ mình xong lại muốn thở dài. Hôm qua vừa trở về thì nghe hai vị tộc trưởng muốn bàn đến chuyện giao ước khiến Âu Khắc nổi giận, hắn đã phải hết sức cản mới ngăn được tên đệ đệ làm loạn. Vậy mà hôm nay còn gặp phải tình trạng này, Tử Phiên đành phải gượng cười: " Oanh Thúy cũng đến sao? Từ sau tế lễ sông Kinh Thủy mới gặp lại nhỉ.....còn Uyễn Quân hôm nay không có đến?"
" Đệ ấy không muốn đến!" Tuy trả lời Tử Phiên nhưng mắt nàng vẫn nhìn về Âu Khắc khiến hắn cũng không biết phải nói thêm gì, Huyễn Uyên cũng cảm thấy không vui nên kéo hắn sang chỗ khác: " Huyễn Uyên?" " Muội không thích đại tỷ." " Sao cơ...?" Huyễn Uyên nét mặt có phần muốn khóc: " Đêm qua lúc tỷ ấy trở về đã nói chuyện cùng Uyễn Quân, muội không biết họ nói gì nhưng huynh ấy đã khóc đó. Uyễn Quân hôm nay cũng không chịu đến mà nói để đại tỷ đưa muội đi, chắc chắn là do tỷ ấy làm Uyễn Quân không vui." " Thôi nào...!" Tử Phiên mỉm cười: " Chúng ta vẫn cứ để xem thế nào đã được không?" "...!" " Y đang ở đâu?" Oanh Thùy nghe hiểu Âu Khắc đang muốn hỏi gì nhưng nàng lại nói sang chuyện khác: " Huynh chắc cũng nghe đến việc phụ thân chúng ta muốn nói sẽ ước định cho Huyễn Uyên và Tử Phiên, còn có ta và h...!" " Ta hỏi cô y đang ở đâu?" Âu Khắc trở nên thiếu kiên nhẫn mà lớn tiếng. " Huynh tại sao phải quan tâm đệ ấy nhiều như vậy....thật ra ta đã làm gì khiến huynh phải tránh xa ta...!" "......!" Oanh Thúy nhớ lại, từ trước khi tế lễ sông Kinh Thủy nữa....nàng rất lâu sức khỏe mới được hồi phục liên muốn giống như đệ muội có thể thoát ra phía bên ngoài khung trời kia, khi ở trong rừng lại vô tình khiến chân bị thương. Chính khi đó nàng đã gặp Âu Khắc, hắn không chỉ băng lại vết thương mà còn cõng nàng trở về lãnh thổ của Vĩnh Khuôn. Dù lúc đó không biết người này là ai nhưng nàng lại không thể quên được, lần thứ hai gặp lại khi Âu Khắc đến tộc Vĩnh Khuôn cùng với tộc trưởng Ất Khinh. Nàng đã nghĩ mình có thể nói với hắn những suy nghĩ của mình nhưng Âu Khắc lại ra vẻ xa lạ không muốn tiếp nhận, rồi ngay cả lúc gặp lại ở buổi tế lễ hắn cũng vờ như nàng không tồn tại: " Tại sao huynh cứ phải xa lánh ta....ta chỉ muốn...muốn được." " Vì ta không muốn để cô ôm hy vọng quá nhiều." " ....!" " Khi cô nói ra tình cảm của mình ta không tiếp nhận và tránh xa vì không muốn sẽ có một ngày lạnh lùng từ chối, nhưng nếu việc đã kéo dài đến lúc này ta cũng sẽ nói." " Âu Khắc." " Người mà ta nhận định sẽ dùng tính mạng bảo vệ cả cả cuộc đời này không phải là cô, Oanh Thúy." Đã đoán trước được nhưng Oanh Thúy vẫn không thể ngăn được sự đau đớn trong lòng mình lúc này, hai mắt nàng đỏ lên: " Tại sao....ta mới là người sẽ cùng huynh...!" " Ta sẽ không đồng ý chuyện này đâu." " Huynh...!" Âu Khắc thẳng thừng: " Đương nhiên nếu chỉ cần nghe lời trưởng bối mà thành thân cùng cô cũng không vấn đề gì, cho dù vậy thì người mà ta muốn nhận định cũng không thể thay đổi được. Nhưng ta sẽ không làm vậy vì ta không muốn phải nhìn bất cứ ai khác ngoài y cả." Tử Phiên đứng một bên nghe cũng cảm thấy đau lòng thay người con gái này, nghe những lời như vậy từ người mình thích đúng là không dễ chịu chút nào. Đột nhiên Huyễn Uyên từ trong lòng hắn lại đi đến gần nắm lấy cổ tay Âu Khắc: " Huyễn Uyên." Nàng tươi cười kéo kéo tay Âu Khắc: " Uyễn Quân chạy vào trong cánh rừng phía tây Vĩnh Khuôn rồi, đi dọc theo bờ sông Hàn huynh sẽ tìm thấy." " Y làm gì ở đó?" " Mỗi khi không vui huynh ấy đều sẽ chạy đi như vậy để khóc một mình mà." " Cái tên này thật là...!" Âu Khắc chặc lưỡi một câu liền vượt qua Oanh Thúy chạy đi mất. Tử Phiên ôm lấy Huyễn Uyên bế lên: " Nếu muội đã biết vậy tại sao không chịu nói ngay từ đầu?" " Muội nghĩ Uyễn Quân buồn cũng có thể là do Âu Khắc nên không muốn nói thôi mà...!" " Muội đúng là đáng sợ hơn ta nghĩ đó.....!" " Tại sao chứ?....tại sao ngay cả muội cũng..." Đột nhiên Oanh Thùy quát lớn làm cả hai ngạc nhiên, nàng siết chặt nắm tay: " Ngay cả muội cũng chỉ nghĩ cho Uyễn Quân, vậy còn ta thì sao chứ?.....ta mới là người gặp Âu Khắc trước.....ta mới là người yêu huynh ấy trước vậy thì tại sao?" Huyễn Uyên giống như sợ hãi mà rút sâu vào lòng ngực Tử Phiên, hắn vỗ vỗ lưng nàng rồi mới nhẹ giọng: " Không thể dùng những thứ đó để so sánh, đơn giản vì Uyễn Quân mới là người khiến đệ ấy bận lòng." " Tõm.....Tõm...!" Sâu trong cánh rừng nơi có dòng sông Hàn chạy qua Uyễn Quân cứ liên tục ném đá xuống sông. Mặt hài tử đáng yêu ướt nước mắt, miệng thì mắng chửi cho hả giận: " Đồ khốn, đồ xấu xa......ta ghét huynh." " Rì rào...!" Mắng lâu như vậy mà từ đầu đến cuối cũng chỉ có tiếng nước cùng tiếng cây rừng trả lời mình, ít nhiều cũng bớt khó chịu trong lòng. " Ta còn lâu mới thèm gặp cái đồ khốn như huynh nữa...ta sẽ ném đi hết cho xem!" Uyễn Quân tức giận tháo ra chiếc vòng có đính thủy ngọc mà Âu Khắc đeo cho mình vung tay muốn ném đi: " Ta không thèm cái thứ này nữa.....!" Tay vừa giơ lên thì cậu lại ngừng lại: " Nhưng mà lỡ ném đi rồi Âu Khắc lại giận ta thì sao?" " roạt..." " A...!" Đúng lúc đang phân vân thì không ngờ cậu lại bị trượt tay làm chiếc vòng vụt một cái bay xuống giữa lòng sông, Uyễn Quân phát hoảng lập tức nhào xuống muốn lấy lại: " Vòng tay của ta...!" " Uyễn Quân, ngươi làm gì vậy?" Đột nhiên bị ôm lấy kéo lại Uyễn Quân ngạc nhiên: " Âu Khắc?" " Ngươi điên rồi sao, muốn làm trò gì vậy hả?" " Ta....ta không...!" Chợt nhớ đến thứ quan trọng hơn cậu liền cố sức đẩy người ra: " Buông ta ra đi....cái vòng tay rơi xuống sông rồi." " Vòng tay?" " Vòng huynh tặng cho ta...ta không thể để mất được.... nó rất quan trọng." " Ngươi đứng yên đây cho ta." Âu Khắc lớn tiếng làm Uyễn Quân sợ đến không dám nhúc nhích, hắn buông cậu ra rồi cởi ra áo ngoài nhảy xuống lòng sông, nước sông dù sâu và chảy mạnh nhưng vòng tay thủy ngọc cũng không thể bị trôi đi, chìm xuống đáy vẫn sẽ phát sáng nên ngay lập tức hắn đã tìm thấy. Lo lắng đứng nhìn khi vừa thấy Âu Khắc ngoi lên mặt nước Uyễn Quân mừng rỡ chạy lại gần: " Âu Khắc, huynh lên đi. Nước sông Hàn lạnh hơn nhiều so với những dòng sông còn lại đấy." " Ngươi đúng là rất biết cách tìm thêm phiền phức cho ta." Âu Khắc lên bờ vừa nói vừa đeo lại vòng tay cho Uyễn Quân. Xem cả người hắn ướt sũng mà cậu cảm thấy hối hận, mà òa lên khóc: " Xin lỗi....ta không cố ý đâu, huynh đừng ghét ta....xin lỗi!" " Xin lỗi!" Âu Khắc ôm lấy Uyễn Quân vào lòng: " Xin lỗi vì làm ngươi khóc." " Âu Khắc?" " Ta mới là người không đúng, lẽ ra ta phải nói với ngươi ngay từ đầu mới phải." Hắn nhẹ buông ra người trong lòng rồi hôn lên môi cậu: " Rằng ngươi mới chính là người mà ta muốn bảo vệ cả đời này." " Huỳnh....!"
|
Chương 23 Uyễn Quân ngẩn người ra một hồi mới đưa tay sờ qua môi mình: " Âu Khắc, huynh...vừa mới!" " Vòng tay này là của mẫu thân ta muốn ta mang tặng cho người mình muốn trân trọng nhất, nay ngươi đã đeo trên tay rồi thì đừng tùy ý đem trả hay làm mất nữa biết không?" " Vậy....!" Uyễn Quân ngập ngừng: " Vậy ta là người mà huynh muốn trân trọng?" " cốc!" Âu Khắc thở dài một hơi rồi đưa tay búng mạnh vào trán cậu " Ây...đau...huynh làm gì vậy, đau lắm đấy." " Nếu không phải ta cần gì ngày này qua ngày khác tốn thời gian ở bên cạnh người, tiểu tử ngươi cho rằng ta đây rãnh đến dở hơi không có việc gì làm mới tốn thời gian với đồ phiền phức như vậy?" " Ta phiền phức....!" Uyễn Quân tức giận phồng má: " Ta phiền phức ở chỗ nào chứ? Ta mới không thèm nói với đồ đáng ghét như huynh thì có." " Ngươi không phiền phức thì có vì cái chuyện ước định ngu ngốc đó mà suy diễn lung tung rồi còn chạy đến cái nơi này ngồi khóc một mình? Còn hại ta chịu lạnh thế này." " Ta không có khóc." " Ngươi tưởng mắt ta mù rồi hay sao?" " Ư....mặc kệ ta...ai cần huynh quan tâm...ta khóc đó thì đã sao? Ta cũng đâu có ép huynh phải chạy tới đây làm gì, ta cũng đâu nhờ huynh giúp. Huynh đi đi, dù gì ta cũng không tốt trong mắt huynh mà còn khiến phiền như vậy thì mặc kệ là tốt rồi." "...!" Âu Khắc đột nhiên im lặng kỳ lạ làm Uyễn Quân đang nổi giận cũng tự nhiên ngừng lại: " Âu Khắc?" Gương mặt hắn trở nên nghiêm trọng, tưởng như người đang giận dữ lại kéo tay ôm Uyễn Quân vào lòng, giọng hắn tựa không cam chịu mà lên tiếng: " Ngươi vốn dĩ không có gì không tốt, mà là do ta quá chú ý đến những gì ngươi làm những gì ngươi nói mới trở nên phiền phức như vậy." " Âu Khắc!" " Chỉ khi chắc chắn ngươi đã nằm trong tầm mắt mình mới có thể an tâm, dù làm đủ việc ngu ngốc cũng trở nên thật đáng yêu khiến ta không cách nào không quan tâm. Vậy nên ngươi không có gì không tốt cả, phiền phức cũng không sao...chỉ cần để ta phía sau chống đỡ cho ngươi là đủ rồi." "....!" Chín ngàn năm qua đi một lần nữa người này lại ở ngay trước mắt, tìm kiếm để hy vọng rồi thất vọng nhưng hắn chưa một lần bỏ cuộc: " Uyễn Quân." " Âu Khắc?" " Ta cuối cùng cũng tìm được ngươi." " Ta....!" Ảnh Nguyệt thật chậm run rẩy bước chân ra khỏi mái tranh, đầu cậu đột nhiên choáng váng cảnh vật cũng nhòa đi. Hòa cùng tiếng mưa cậu nghe một người gọi tên mình, nhưng có thật là đang gọi bản thân mình hay không? " Uyễn Quân." Lưu Phong thật nhanh vươn tay ôm người đột nhiên ngã xuống đã không còn ý thức vào lòng. Ta không để ngươi có chuyện, lần này ta tuyệt đối không để bất cứ ai gây tổn hại cho ngươi. Hắn lo sợ bế Ảnh Nguyệt trong tay dùng tốc độ nhanh nhất phi thân đi trong màn mưa! " Rầm!" Lưu Phong đá phăng cánh cửa bước vào khi mỗi người đang mang trong đầu một suy nghĩ khác nhau. Hắn cả người đã ướt sũng vì nước mưa, trên tay là Ảnh Nguyệt đã ngất liệm đi. " Công Tử....!" Chân Viễn vừa lo lắng muốn đến thì đã bị Đương Kỳ đẩy ra chắn mất đường: " Vương Tử làm sao vậy, đã có chuyện gì?" " Nhanh cho người đi gọi đại phu." Lướt nhanh qua cả hai Lưu Phong cẩn thận đặt người lên giường. " Vâng, thần đi ngay." " Không cần." Một bóng người vượt qua cửa sổ một cách nhẹ nhàng, hắn đến cạnh giường với ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Âu Khắc: " Ngươi tránh ra." " Công tử!" Đương Kỳ khẽ gọi một tiếng rồi im lặng. Nắm chặt bàn tay Ảnh Nguyệt, Âu Khắc không muốn rời đi nhưng hắn lúc này quả thật không thể làm gì hơn chỉ có thể tự mình đứng lên rồi tránh qua một bên. Người vừa xuất hiện nọ xem chừng không phải xa lạ với những người ở đây, hắn ôn nhu xem xét gương mặt Ảnh Nguyệt rồi cầm lên cổ tay thon nhỏ xem mạch, Đương Kỳ một bên lo lắng không thôi: " Vương tử người không sao chứ ạ?" " Mạch tượng rối loạn có lẽ là do quá kích động vì chuyện gì đó, đi chuẩn bị nước ấm, y cần được làm ấm người." " Hiểu rồi, để tôi đi." Chân Viễn rất nhanh hiểu cần nên làm gì, lập tức ra ngoài phân phó người. " Việc còn lại giao cho ta." " Tại sao phải là ngươi?" Phi Tiễn đẩy Âu Khắc lui lại phía sau. " Ngươi làm vậy là ý gì?" " Cả hai vị đều không được, việc này tạm thời do tại hạ chăm sóc người. Mời hai vị ra ngoài cho!" Đương Kỳ chen vào giữa. Âu Khắc và Phi Tiễn đều không cam lòng nhưng hiện tại để Đương Kỳ giúp Ảnh Nguyệt tắm rửa thay y phục là hợp lý nhất, còn hơn để một trong hai người làm thì hiển nhiên sẽ có mâu thuẫn. Cả thân ngươi không có chỗ nào khô ráo vì che chắn cho Ảnh Nguyệt còn bị đẩy ra ngoài cửa cùng Phi Tiễn khiến tâm trạng Âu Khắc không mấy tốt: " Ngươi đã biết?" " Nếu không bấy lâu nay ta luôn đi theo hành tung của ngươi làm gì?" " Ngươi muốn tìm y cũng phải dựa vào ta?" Phi Tiễn tức giận đến gân xanh cũng nổi lên: " Nếu không phải Uyễn Quân lúc nào cũng chỉ biết có ngươi, chỉ cần nhớ lại thì chắc chắn người đầu tiên y chạy đến bên cạnh là ngươi thì ngươi nghĩ ta sẽ như vậy bao năm qua....Nếu Uyễn Quân không lúc nào cũng chỉ biết có ngươi thì ta đâu cần trở nên như thế này." " Ngươi hận ta?" Nghe câu hỏi Phi Tiễn không trả lời mà nhìn Âu Khắc với ánh sát ý. " Ngươi hận ta cũng được, không tha thứ ta cũng được. Ta vẫn sẽ như trước đây, không bao giờ để kẻ khác cướp y đi." " Ngươi!" Phi Tiễn đẩy Âu Khắc thật mạnh vào tường nắm lấy cổ áo hắn: " Ngươi nghĩ mình còn cái quyền ấy sao? Ngươi cho rằng ta sẽ chỉ vì lời nói của ngươi mà tiếp tục để cho ngươi bên cạnh Uyễn Quân." " Ta không cần sự đồng ý của ngươi." " Khốn kiếp, ngươi đã ở đâu? Ngươi luôn miệng nói sẽ bảo vệ Uyễn Quân nhưng khi bọn chúng trói y vào cọc gỗ, khi y ở dưới dòng nước lạnh buốt của sông Hàn. Khi y cần ngươi nhất thì ngươi đã ở đâu hả? Tất cả là lỗi của ngươi, ngươi không xứng đáng được nhận tình cảm của Uyễn Quân." " Ta!" Những điều Phi Tiễn nói đã đánh đúng vào nỗi ân hận nhất của Âu Khắc, đúng vậy.....tất cả là lỗi của ta, nếu như ta không rời đi. Nếu ta cho dù phải đánh đổi sinh mạng của dân tộc cũng không rời đi. " Ta không thể đi." " Hai tộc Mộc Chân và Nguyên Luân ở sông Ngân và Sông Nguyệt đã không thể cứu khiến tất cả bị nước cuốn trôi đi, nhưng bây giờ vẫn có thể cứu vãn được. nếu không nhanh chóng thông báo cho người di tản một khi nước ập đến sông Liên chúng ta không còn cách cứu họ." Âu Khắc biết tình thế hiện tại nhưng hắn vẫn không muốn đồng ý: " Ta không thể để Uyễn Quân lại một mình, điều duy nhất ta phải làm là ở cạnh y." Oanh Thúy nắm lấy tay Âu Khắc: " Huynh điên rồi sao? Đó là dân tộc của huynh, là người thân của huynh, có thể bỏ mặt sao?" " Nước sau khi dâng đến sông Liên tiếp theo sẽ là sông Hàn, nếu đã nhận thức là Uyễn Quân đối với ta y mới là trên hết, tuyệt đối không để y phải nguy hiểm." " Huynh nghĩ đệ ấy muốn huynh vì mình mà bỏ mặt dân tộc mình sao? Uyễn Quân đang bên ngoài tìm cách dẫn nước, cho dù nước thật sự đến chúng ta cũng đã biết mà tránh. Còn huynh mặc kệ sống chết của người thân, huynh vì đệ ấy mà mặc cho cả tộc đối mặt với diệt vong, huynh cho rằng nếu đệ ấy biết được sẽ không tự trách mình hay sao?" "...!" Ba ngày sau đó nhờ vào Âu Khắc đến kịp lúc toàn dân tộc Mai Nhĩ đều được di tản: " Không vấn đề gì nữa, chúng ta lập tức quay trở lại Vĩnh Khuôn." Ta phải thật nhanh đến chỗ của Uyễn Quân. " Dạ!" " Ngươi....Âu Khắc?" Trông người từ xa Âu Khắc làm lạ: " Phi Tiễn? Tại sao ngươi lại ở đây?" " Câu đó phải để ta hỏi ngươi, lẽ ra bây giờ ngươi phải đang ở Vĩnh Khuôn. Ngươi điên rồi sao?" " Ta không còn cách nào khác, người đưa tin nước Kinh Thủy dâng cao đến Mai Nhĩ đột nhiên mất tích, ta buộc phải tự mình đến báo tin và cho bọn họ sơ tán." " Ngươi vì dân tộc bỏ rơi Uyễn Quân? Ta còn nghĩ có ngươi bên cạnh sẽ ổn thôi nhưng ngươi đang làm gì? Uyễn Quân đang trong tình trạng nào ngươi không biết?" " Hiện tại ta lập tức trở về, nước sẽ chưa thể dâng đến sông Hàn. Huống hồ Uyễn Quân cùng người dân ở đó cũng đã sơ...." " Bốp!" Phi Tiễn đấm vào mặt Âu Khắc thật mạnh rồi hét lớn: " Ngươi vẫn chưa nhận được tin lũ người Vĩnh Khuôn dùng Uyễn Quân làm vật tế?" " Ngươi nói cái gì?"
|
Chương 24
Ngày đó nếu không vì bản thân rời đi, Âu Khắc trước nay chưa từng thôi trách cứ mình: " Ngươi nói đúng, tất cả là lỗi của ta." " Ngươi còn dám...!" " Ngừng tay đi." Chân Viễn sau khi dặn dò người trong khách điếm lấy nước ấm giúp Đương Kỳ lo cho Ảnh Nguyệt xong trở lại thì thấy tình hình của hai vị chủ tử không tốt, hắn lo lắng kéo Phi Tiễn ra: " Hiện tại ai có lỗi còn quan trọng sao? Phi Tiễn công tử không thể hoàn toàn trách một mình công tử, là do....!" " Chân Viễn, ngươi tránh qua một bên." " Nhưng.....!" " Ta nói ngươi tránh ra." Âu Khắc quát lớn. Chân Viễn có chút sợ từ từ đứng tránh qua một bên: " Vâng." " Phi Tiễn, ta biết tất cả không thể quay trở lại chính vì vậy ta chỉ muốn trân trọng hiện tại. Ta đã tìm được Uyễn Quân, trừ khi y là người bảo ta phải rời đi còn không ta tuyệt đối không buông tay!" " Ta mặc kệ ngươi sẽ làm gì, lần này ta không thể tin tưởng ngươi. Chính ta sẽ bảo vệ y." " Rầm!" Cánh cửa phòng bật ra, Đương Kỳ tức giận: " Hai vị, cãi nhau đã đủ chưa? Tại hạ vốn muốn để vương tử yên tĩnh mà ngủ một giấc lại bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức." " Người đã tỉnh?" " Phải rồi, là nhờ ơn của các vị đấy." Ảnh Nguyệt mơ màng nhớ tình hình lúc mình ngất đi, lại xem những người lạ mặt thay nhau nhìn mình với ánh mắt lo lắng. Cậu lập tức nhận ra người thiếu niên nên mới vui vẻ mỉm cười: " Là huynh?" " Uyễn....!" " Huynh không phải là vị công tử đã giúp đỡ ta lúc bị lão bản làm khó sao? Cũng là huynh đưa ta về đây, không chỉ một mà phải chịu ơn hai lần thật là ngại quá." Khi Ảnh Nguyệt gọi tên hắn trước khi ngất đi đã mang đến cho Âu Khắc ánh sáng của cuộc đời mà hắn tưởng như mình đã không còn, nhưng những lời vừa rồi lại thật nhanh vùi lấp đi hy vọng của hắn. Âu Khắc không nói lời nào mà chỉ như vậy nhìn người nọ. " ân!" Đột nhiên Âu Khắc như trở thành một con người khác, đôi mắt hắn chứa đầy sự uy lãnh nhưng tại sao lại khiến lòng người cảm thấy buồn phiền như vậy? Ảnh Nguyệt không biết vì sao cảm thấy chính mình vừa tạo ra một khoảng cách giữa họ, cậu cảm thấy hối hận vì những lời vừa nói dù không biết tại sao lời nói của mình có gì gây tổn thương người khác: " Cảm....cảm ơn huynh." " Uyễn Quân, ngươi không nhận ra chúng ta?" " Uyễn Quân?" " Ngươi nhìn cho kỹ, ta là Phi Tiễn...ngươi không nhận ra?" Ảnh Nguyệt trở nên bối rối: " Xin lỗi, có phải hay không huynh đã nhận sai người?" Từ trong tay Phi Tiễn một cây ngân châm đặt trước cổ Đương Kỳ: " Ngươi giải thích với ta thật ra là thế nào?" " Đây....là do!" " Đừng nói với ta là do hắn không có ký ức tiền kiếp, ta không phải là Âu Khắc nên đừng dùng lời nói dối nào để che đậy ngươi phải nhớ điều đó." Ảnh Nguyệt uống cả một chén thuốc lớn, vị đắng làm cậu phải rụt cổ nhăn mặt nhưng so với những người xa lạ đang lo lắng vì mình kia còn muốn gấp gáp hơn: " Ngươi thấy thế nào, Trong người không cảm thấy gì lạ?" " Thuốc rất đắng còn lại không có gì." " Vậy sao?" Phi Tiễn ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. " Ta biết mọi người muốn tốt cho ta, nhưng.....ùm!...."Chặn lại lời Ảnh Nguyệt, Âu Khắc tiện tay cho miếng mứt đã chuẩn bị trước vào miệng cậu: " Ngọt quá." Chân Viễn cười: " Công tử lo người dùng thuốc đắng nên đã sai thần đi mua một ít mứt hoa quả." " Huynh...!" " Ngươi không phải nói phát hiện trong người hắn có một chất độc lạ hay sao. Cớ gì không thể tìm ra nguyên nhân?" Ảnh Nguyệt chưa kịp cảm ơn đã bị kẻ khác coi như không thấy cậu chu miệng nhai nhai miếng mức không phục. Ta nhai chết ngươi, khi không lại lạnh nhạt với ta? Phi Tiễn xem lại vị thuốc mình vừa kê cho Ảnh Nguyệt cũng cảm thấy ngờ ngợ: " Loại độc trong người Uyễn Quân là loại ẩn, không phát tác ra phía bên ngoài. Độc từ từ sẽ thấm vào cơ thể tạo ra các ảo giác lu mờ gây hại đến một số trí nhớ của y, thậm chí tạo ra những cơn đau buốt gây cản trở mỗi khi người trúng độc có dấu hiệu khôi phục. Các lang y thông thường chắc chắn không thể phát hiện ra." " Đó là lý do khiến Uyễn Quân không thể nhớ ra chúng ta?" " Rất có thể là như vậy." " Ngươi có thể điều chế thuốc giải?" Phi Tiễn khó chịu liếc nhìn Âu Khắc. Ngươi vẫn là cái vẻ làm ta chán ghét như trước: " Ngươi đừng quên ta là ai, ta có thể không chữa khỏi cho y?" Phi Tiễn đương nhiên sẽ có cách, hắn bắt đầu từ khi hiểu chuyện đã tiếp xúc với y thuật và cung tiễn. Thời gian trải qua ngần ấy năm hắn còn có loại bệnh nào không thể chữa, loại độc nào không thể giải: " Chỉ là ta không nghĩ ra kẻ nào muốn ngăn trở ký ức của hắn." " Không lẽ nào lại là....?" " Theo thần nghĩ mục đích thực sự của kẻ đó không phải là vương tử, chỉ là hắn không ngờ tới mình đã hạ độc nhầm." " Hạ độc nhầm?" " Ngươi nói rõ hơn đi Đương Kỳ." Đương Kỳ ngần ngại hồi lâu biết không thể dấu đành phải thành thực: " Chuyện là Vương tử người không phải là....!" " Xin lỗi ta có thể nói một chút không?" Ảnh Nguyệt vô tư chen vào không để ý chặn mất câu nói của Đương Kỳ: " Ta biết mọi người lo lắng cho mình, cũng biết tất cả muốn giúp nhưng Ảnh Nguyệt thật sự có chuyện rất vội cần phải đi ngay." Âu Khắc khẽ nhìn cậu: " Vào cung?" " Đúng vậy, ta tự ý rời khỏi đó khi chưa được cho phép mà cũng không có trở về phủ. Rất có thể sẽ khiến hoàng thượng nổi giận." " Không cần đi nữa." Nhìn vẻ mặt hiển nhiên của Âu Khắc khi nói ra câu đó mà Ảnh Nguyệt muốn đánh một cái rùng mình: " Huynh sao có thể nói dễ dàng như vậy, người đó là hoàng thượng. Nếu ta vô ý một chút không những tự hại mình mà ngay cả trên dưới Oa phủ đều sẽ gặp họa." " Ta sẽ không để hắn làm vậy." Âu Khắc vẫn như vậy thản nhiên. " Hoàng đế đã là gì chứ, chỉ cần hắn dám gây tổn thương ngươi ta lập tức lấy mạng hắn." Cái vẻ chẳng để tâm mình đang nói lời khi quân của hai kẻ kia làm Ảnh Nguyệt muốn lăn ra ngất lần nữa, cứ như muốn nói trời có sập xuống ta cũng chống đỡ cho ngươi: " Được rồi, mọi người đều không phải người Long Thuận nên ta không có ý kiến, nhưng toàn Oa gia không thể chỉ vì một mình ta mà mang họa sát thân, mà nếu không vào cung nữa thì ít nhất ta cũng phải nên trở về phủ để tránh khiến phụ mẫu lo lắng." Ảnh Nguyệt tự mình dở bỏ chăn leo xuống giường mang hài vào. " Uyễn...." " Được rồi, ngươi muốn đi thì cứ đi." " Thật sao?" " Âu Khắc ngươi nói gì vậy." " Chúng ta ở đây để bảo vệ Ảnh Nguyệt chứ không phải ngăn việc y muốn làm." Phi Tiễn im lặng nhìn Âu Khắc, ngươi vẫn có thể nói vậy sau khi đã để Uyễn Quân phải trải qua những gì với cái nguyên tắc chết tiệt đó của ngươi? " Nếu lần này ngươi tiếp tục sai." " Ta sẽ không.....bởi vì lần này ta không chỉ một mình bảo vệ y." " Ngươi...." Đúng vậy, lần này không chỉ có ngươi mà ngay cả ta cũng sẽ ở đây. Ta không tin mình không thể bảo vệ y. Chân Viễn lắc đầu, hai người này từ trước đã không thể nào hòa hợp với nhau nhưng chỉ cần là vì lợi ích của Vương tử thì họ lại không bao giờ phản bác. Cảm giác như những ngày trước kia đang quay lại trở lại, chỉ có Dương Kỳ vẫn trầm mặt không rõ đang suy nghĩ điều gì.
|