Yêu Người Qua Ngàn Năm
|
|
Chương 25 Mưa bên ngoài vừa tạnh thì Tất Duy trở về Oa Phủ, hắn còn chỉ mới bước chân vào cửa đã nghe gia nhân nói Minh Loan đã cho gọi mình. Cảm thấy thật mệt mỏi hắn xoa thái dương muốn về phòng nghỉ ngơi nhưng cũng lập tức đến gặp nàng: " Mẫu thân cần gặp Duy nhi?"
Vừa thấy Tất Duy thì Minh Loan có nét hoảng sợ: " Duy nhi, mẫu thân biết ngươi chỉ vừa mới về phủ nhưng ta thật lòng lo lắng cho Nguyệt nhi." " Nhị đệ làm sao?" " Hoàng thượng không hiểu vì cớ gì, sáng sớm đã triệu Minh Nguyệt vào cung mà không nghĩ đến cảm giác của Nguyệt nhi như vậy thì thôi đi, Nguyệt nhi khó khăn lắm mới có thể dứt bỏ được tình cảm của y, hoàng thượng lại muốn y cùng lúc vào cung." Nàng phiền muộn: " Hoàng đế này là biết rõ trước kia Nguyệt nhi như thế nào đau khổ vì mình còn chưa đủ nên bây giờ y đã quên hết cũng không để yên, mẫu thân chỉ muốn y sống những ngày tháng yên bình thôi mà tại sao người vẫn không tha cho Nguyệt nhi của ta chứ?" " Có chuyện này?" " Không những vậy, Hoàng Thượng còn bắt Nguyệt nhi tự mình đi bộ đến. Ngươi cũng biết nhị đệ ngươi vừa khỏi bệnh thôi làm sao một mình đi vào được, Hoàng thượng là đang cố ý tìm cách gây khó khăn cho nó. Nguyệt nhi từ lúc chết đi sống lại thì mỗi khi gặp nước hay mưa xuống đều sợ hãi không thôi, ngươi xem trời vừa đổ mưa lớn như vậy. Mẫu thân biết Duy nhi có cách ngăn hoàng thượng, ngươi vì nhị đệ mà giúp y đi được không?" Tất Duy đỡ Minh Loan ngồi xuống trấn an nàng: " Mẫu thân không cần lo lắng, Duy nhi sẽ lập tức nhập cung đưa nhị đệ trở về." " Được, được!" " Người đâu, mau chuẩn bị ngựa." Tất Duy tức giận quay lưng trở ra, Tịnh Phong lần này ngươi thật ra lại muốn làm gì? Ngày trước ngươi quên đi cũng được, ngươi phụ bạc Ảnh Nguyệt cũng được ta có thể bỏ mặt. Hiện tại y đã có thể cùng ngươi cắt đứt ngươi lại không cho y cơ hội. Hắn nghiến răng: " Đừng trách ta mang người biến mất khỏi ngươi!" " Đại ca!" Vừa trở ra đến cửa phủ định lần này sẽ xông thẳng vào cung gây một lần náo loạn Tất Duy không ngờ liền nhìn thấy Ảnh Nguyệt phía xa vẫy tay mỉm cười với mình, trong lòng vừa buông xuống lại nhận ra đi cùng với y những kẻ lạ mặt hắn liền chạy nhanh đến kéo tay Ảnh Nguyệt về phía sau mình: " Các ngươi là ai?" " Không phải việc của ngươi, buông người ra." Phi Tiễn còn đang tức giận muốn động tay với Tất Duy thì Lưu Phong đã thật nhanh không nói gì giành lại người gói trọn vào vòng tay mình, Ảnh Nguyệt đỏ mặt ngước đầu nhìn hắn: " Huynh...!" " Ngươi....buông Ảnh Nguyệt ra." Bị qua mặt Tất Duy nâng quyền muốn đánh tới không ngờ chưa động được đến Lưu Phong đã bị Chân Viễn ngăn lại được. Thấy tình thế không ổn lắm Ảnh Nguyệt vội chạy ra khỏi cái ôm của Lưu Phong chen vào giữa bọn họ: " Ngừng lại, đừng đánh." " Vương tử?" " Ảnh Nguyệt, bọn họ là ai?" " Đại ca, họ không phải người xấu đâu. Vì trời mưa nên đệ bị ngất, là các huynh ấy chăm sóc và đưa đệ trở về đó." Vừa giải thích cho Tất Duy, cậu lại quay đầu: " Huynh ấy là đại ca của ta, đừng đánh nhau a." " Đại ca?" " Hừ!" Tất Duy không hiểu lý do nhưng đối với những người này lại cảm thấy không thuận mắt mới nắm cổ tay Ảnh Nguyệt kéo đi: " Theo huynh trở về." " Khoan đại ca...đệ còn...!" Ảnh Nguyệt ngoái đầu lại nhìn vẫn cảm thấy có một chút gì đó không muốn lại không thể phản đối Tất Duy: " Xin lỗi,...cảm ơn...ta!" " Ảnh Nguyệt, tên của ta là Lưu Phong." Ảnh Nguyệt ngạc nhiên khi Lưu Phong nhìn thẳng vào mình và nói vậy, ở tửu quán hắn đã cự tuyệt khi cậu muốn biết tên còn bỏ lại câu " Không hẹn gặp lại." lần này chắc rằng sẽ không cần phải như vậy nữa, cậu mỉm cười: " Lưu Phong!" " Chết tiệt." Mắt nhìn người đã bị kéo vào phủ Phi Tiễn cũng chỉ thầm mắng một câu rồi đổi hướng sang Lưu Phong: " Tại sao không nói tên mình là Âu Khắc, ngươi đồng ý từ bỏ rồi?" " Không cần, nếu y đã không còn nhớ thì cái tên Âu Khắc cũng chẳng còn nghĩa lý gì. Là Uyễn Quân cũng được, Ảnh Nguyệt cũng được. Ta chỉ cần khiến y sống một cách vui vẻ!" Lưu Phong trầm giọng không thể đoán hắn đang nghĩ gì: " Đi thôi Chân Viễn." " Ngươi vẫn không thay đổi gì so với trước kia." Phi Tiễn nhận ra không biết từ lúc nào Đương Kỳ cũng không thấy đâu, bên cạnh hắn hiện ra bóng hình mờ ảo của một thiếu nữ cùng với những giọt lệ trên gương mặt mà hắn liếc nhìn qua: " Ngươi vẫn luôn đi theo sao?" " Vương tử....người đó thật sự chính là Vương tử." " Đi đi!" " Phi Tiễn!" Bóng hình nhìn hắn: " Ta...!" " Ngươi trải qua chín ngàn năm chờ đợi đến ngày hôm nay chẳng phải cũng đã có thể gặp lại? Hãy ở bên cạnh bảo vệ y, Kha Xương!" Kha Xương tươi cười gật đầu: " Cảm ơn Phi Tiễn, ta nhất định sẽ luôn ở cạnh trông chừng Vương Tử." nói rồi nàng từ từ biến mất trong không khí. Mỗi lần gặp đều bị Tất Duy kéo đi Ảnh Nguyệt cũng không nói gì im lặng đi theo hắn, mới ban đầu đối với đại ca cậu có mấy phần sợ hãi nhưng lâu dần lại nhận ra người này đối với mình tuy lớn tiếng nhưng là hay quan tâm mình. Cậu nhỏ giọng: " Đại ca, huynh tức giận sao?" Tất Duy ngừng lại buông ra tay Ảnh Nguyệt: " Đã xảy ra chuyện gì?" " Vâng...?" " Hắn có làm gì đệ hay không?" Hiểu lời Tất Duy muốn hỏi Ảnh Nguyệt suy nghĩ một hồi lại muốn im lặng việc Minh Nguyệt đột nhiên thay đổi cách cư xử: " Không có, hoàng thượng chỉ là muốn khó dễ đệ một phen....nhưng...!" " Nhưng?" " Nhưng đệ lại tự ý rời khỏi cung khi chưa được cho phép nên...!" Tất Duy im lặng nhìn Ảnh Nguyệt hồi lâu mới lại lên tiếng: " Lần sau nếu còn xảy ra chuyện như vậy cũng không cần phải nghe theo, chờ ta về sẽ cùng đệ vào cung." " Ân....Vâng đại ca." " Nhị thiếu gia...!" Tiểu gia nô chạy đến xoay xung quanh người Ảnh Nguyệt nhìn trước ngó sau: " Người về rồi may quá, người có sao hay không. Trời mưa to như vậy làm tiểu nô lo muốn chết." " An An, ta không sao nên ngươi đừng xoay qua xoay lại nữa." " Không sao là tốt rồi, nghe nói hoàng đế rất đáng sợ nên An An còn lo thiếu gia sẽ bị ăn mất nữa." " Ăn?...ngươi nói ngốc cái gì!" Tất Duy lắc đầu: " Đến gặp mẫu thân đi, người rất lo lắng cho đệ." " Vâng đại ca." Nhìn bóng lưng của Tất Duy rời đi Ảnh Nguyệt chợt cảm thấy đại ca này của mình rất tốt, nhiều khi cậu còn cảm thấy hắn có một điều gì đó thật thân thuộc mà không thể nói ra. Bên ngoài trời đã tối, ngồi lặng trước gương để cung nữ tháo ra trăm ngọc cài trên đầu và buông tóc mình xuống. Lâm Thùy nhớ lại ánh mắt ngạc nhiên của Ảnh Nguyệt lúc đó, y còn gọi mình là: " Huyễn Uyên!" " Quận chúa?" Lâm Thùy lắc đầu ra lệnh: " Các ngươi đều lui ra cả đi." " Nô tỳ cáo lui." Lâm Thùy ngẩn người đưa tay chạm vào gương mặt mình đang phản chiếu trên gương: " Đã bao lâu rồi mới có người lại gọi ta với cái tên này. Huyễn Uyên sao?" Nàng nhớ lần đầu gặp Ảnh Nguyệt là khi y xông vào buổi yến tiệc mừng sinh thần Tịnh Phong cách đây hai năm, lúc đó nàng chỉ cho rằng con người này quá sức ngang bướng, nặng tình với người không hề có tình cảm với mình chỉ khiến bản thân chịu thiệt thòi. Nhưng tại sao đột nhiên lại gọi mình như vậy: " Ảnh Nguyệt, có khi nào ngươi chính là...!"
|
Chương 26
" Tìm ra rồi." Uẫn Lân không khỏi ngạc nhiên khi đây lại là sự thật: " Những thứ ghi trong này quả nhiên chính là nguyên nhân." " Lân nhi, vậy chứ ngươi thật sự là đang làm gì với cái cuộn giấy cũ nát này?" Thấy Tịnh Vũ tùy tiện cầm cuộn giấy lật qua lật lại Uẫn Lân bèn giành lấy: " Vương gia làm gì vậy? Thứ này rất quan trọng, có thể dùng nó để giải độc cho Hoàng thượng và nhị thiếu gia đấy." " Tuy đã nghe ngươi nói nhưng chuyện này cũng thật khó tin." Tịnh Vũ từ phía sau vòng tay qua eo ôm lấy Uẫn Lân: " Ta không thể nghĩ ra được người mà Tịnh Phong yêu là Ảnh Nguyệt chứ không phải Minh Nguyệt. Và nếu thật sự giống như lời ngươi nói thì Oa tam tiểu thư lại là một người có suy tính đến vậy?" " Uẫn Lân không có nói dối, thần cũng thiếu gia lớn lên ở Oa phủ nên thần biết rất rõ. Thiếu gia được lão gia và phu nhân hết mực yêu chiều, còn có một vị huynh trưởng được tiên hoàng xem trọng nên có một chút ngang bướng, y thường mang những thứ mình có khoe với các tiểu tử trong phủ còn cứ hay kể mình có bao nhiêu yêu thương nên tự nhiên sẽ bị bọn chúng chán ghét." " Sinh ra trong nhung lụa hưởng hết mọi yêu thương nhưng lại không nhìn ra kẻ khác phải sống cực khổ bao nhiêu, thông thường những kẻ đó chắc chắn sẽ không xem ai ra gì." Uẫn Lân khó chịu: " Nhị thiếu gia không phải như vậy." " Lân nhi." " Y tuy ngoài mặt không nói nhưng mang những thứ mình yêu thích cho bọn chúng xem là vì muốn chia sẽ niềm vui của mình, muốn kết bạn với bọn chúng mà thôi." "...!" " Những kẻ đó không những không hiểu còn âm thầm nói xấu sau lưng, dần dần thiếu gia không còn đến nơi ở của các gia nô trong phủ nữa. Y về sau cũng chỉ có thể tâm sự cùng với thần, mỗi khi nói đến tứ hoàng tử cũng chính là hoàng thượng lúc đó...y đều cười thật vui vẻ." Uẫn Lân ngừng một lát lại tiếp: " Nhưng rồi khi thân phận của Minh Nguyệt và thiếu gia được làm sáng tỏ, rồi sau đó lại đến tứ hoàng tử trúng độc lại quên đi mình....thần chưa từng lại được nhìn thấy nụ cười đó một lần nữa." Cậu vẫn còn nhớ Ảnh Nguyệt trốn trong phòng chế dược của mình rút vào một góc tối, y không khóc cũng không có biểu hiện gì mà chỉ im lặng ngồi đó: " Thiếu gia, thì ra người ở đây. Phu nhân đang rất lo lắng nên...!" " Uẫn Lân...!" " Vâng, thiếu gia?" " Người không còn nhớ ta là ai nữa....đã không còn nhận ra ta....!" Uẫn Lân hạ mi mắt xuống không im lặng một lúc lại đi đến ngồi bên cạnh Ảnh Nguyệt: " Xin lỗi, thiếu gia." " Tại sao ngươi lại phải xin lỗi?" " Ta không thể chữa được cho tứ hoàng tử, là do ta không thể...!" Ảnh Nguyệt lắc đầu: " Không phải tại ngươi...đó là do ta." " Thiếu gia!" " Vì ngay từ đầu ta vốn không thuộc về nơi này, không phải Oa Ảnh Nguyệt cũng không phải là thiếu gia. Vì ta đã cướp đi tất cả của Minh Nguyệt....nên bây giờ có lẽ đã phải trả lại cho muội ấy." " Người đang nói gì vậy, phu nhân rất yêu thương người. Ngay cả lão gia và đại thiếu gia cũng chưa từng chối bỏ người cho dù người không phải là....!" Ảnh Nguyệt nhẹ ngã vào người Uẫn Lân, úp mặt trên lưng cậu nói nhỏ: " Ta không biết mình còn có thể cố gắng đến khi nào...ta phải làm sao mới có thể khiến huynh ấy nhớ ra?" " Thiếu gia...!" " Xin lỗi...hãy để ta như thế này một lúc." Uẫn Lân lặng người đi, cậu có thể nhận ra những giọt nước rơi trên lưng áo mình cùng tiếng nấc khẽ đau thương. Nhớ lại vẻ yếu đuối của Ảnh Nguyệt lại làm cậu phải bận lòng: " Về sau thần mới hiểu ra ý của thiếu gia khi nói phải trả lại tất cả cho Minh Nguyệt. Thật không ngờ chỉ bằng một miếng ngọc đai và những lời nói dối cũng có thể khiến mọi chuyện đi đến ngày hôm nay." Tịnh Vũ ngạc nhiên: " Ngọc đai?" " Chính là miếng ngọc đai lúc nhỏ hoàng thượng đã tặng cho nhị thiếu gia." Tịnh Vũ suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ ra: " Phải rồi, ta cũng từng nghe Tịnh Phong nói đến, nhưng không phải đó là vật mà hắn tặng cho Minh Nguyệt sao?" " Không phải đâu, vật đó chắc chắn là tặng cho thiếu gia mà. Lúc người mang đến khoe cho ta cũng chỉ có thêm Minh Nguyệt và Bình Cung nhìn thấy, về sau thiếu gia làm rơi mất đã khiến y khóc hết ba ngày liền còn cứ mãi tìm kiếm khắp phủ đến cả đổ bệnh. Thần thật không ngờ nó lại nằm trong tay của Minh Nguyệt." " Vậy theo lời của ngươi thì Minh Nguyệt tam tiểu thư này so với vẻ bề ngoài của mình thì lại càng đáng ngờ hơn?" "...!" Bỏ qua những ngọn nến lung lay khi gió nhẹ thổi qua, Tịnh Phong từ cửa sổ thư phòng lặng lẽ nhìn ra phía bên ngoài trời đêm u mịt. Chỉ một màu đen bao phủ làm che đi cảnh vật phía bên ngoài cũng giống như trong lòng hắn tối tâm lạ thường, hắn nhận ra chắc chắn có gì đó không ổn nhưng mỗi khi có suy nghĩ thì trí óc lập tức u mờ với mọi thứ: " Ảnh Nguyệt?" " Phong ca ca!" " Là ai?" Tịnh Phong giật mình xoay người tìm kiếm nhưng lại chẳng nhìn thấy bất cứ gì ngoài một thư phòng trống rỗng quen thuộc được soi sáng bằng những ngọn nến lập lòe. Hắn trầm mặt, tiếng gọi giống như đã từ rất lâu rồi đã có một người luôn gọi mình như vậy: " Minh Nguyệt?" Vừa nói ra miệng hắn lại lắc đầu: " không phải, thật ra là ai đây?" " Hoàng thượng." " Có chuyện gì?" Cung nữ bên ngoài cửa cúi người mới lên tiếng: " Là Minh Nguyệt tiểu thư bảo nô tỳ mang trà đến cho người, tiểu thư còn nói hoàng thượng nên đi nghỉ sớm." " Để đó đi." " Vâng!" Cung nữ mang ấm trà nóng đặt lên bàn, vô tình nhìn thấy bức tranh vẽ mực còn chưa khô trên đó mà thoáng giật mình. Sợ rằng mình đã vừa nhìn thấy điều không nên cung nữ vội vã xem như chưa thấy gì rồi lui ra ngoài. Tịnh Phong im lặng hồi lâu mới đi lại tự mình rót trà ra ly, hắn ngửi qua mùi trà mới nhận ra vẫn không có gì thay đổi. Cứ mỗi đêm khi ở trong cung Minh Nguyệt đều pha cho hắn một ấm trà nóng còn khuyên người nên đi ngủ sớm tránh để tinh thần mệt mỏi, hắn mỉm cười rồi nâng ly lên chạm môi mới chợt ngừng lại. Hai chân mày khẽ động Tịnh Phong lên tiếng gọi: " Người đâu." " Hoàng thượng?" " Bí mật đến Thừa Vương phủ gọi Tịnh Vũ nhập cung cho trẫm." " Thần tuân lệnh." Tên lính đấu hai tay rồi vội vã rời đi. Tịnh Phong nhìn ấm trà trên bàn thì bất chợt đầy vẻ hoài nghi, trước khi Minh Nguyệt và Tất Duy thay mặt Nguyệt tri phủ trở về gia hương tổ tiên thì cứ nữa thắng Minh Nguyệt sẽ ở tại trong cung ba ngày. Từ đó việc uống trà đêm của hắn cũng trở thành một thói quen không có gì lạ, nhưng sau khi nàng ta rời đi đến lúc trở về lại hoàng thành đã qua hai tháng thì chứng tỏ hai tháng qua hắn chưa từng uống lại trà này. Cũng chính từ lúc không còn uống nữa thì những cảm xúc kỳ lạ này mới xảy ra, hắn vốn nhìn Ảnh Nguyệt chịu bao nhiêu đau khổ và rơi bao nhiêu nước mắt vẫn chưa từng động lòng. Nhưng thời gian này chỉ vì việc bị y quên đi cũng đã khiến hắn không thể nào chịu nổi: " Ta phải xem thật ra đây là chuyện gì." Tịnh Phong liếc mắt nhìn bức họa mà mình vẽ ra khi trời vừa chuyển tối. Hắn vốn định sẽ họa lại Minh Nguyệt nhưng khi nét bút ngừng lại thì mới nhận ra mình vô tình đã vẽ ra một tiểu hài tử có gương mặt đáng yêu cùng nụ cười rạng rỡ trên môi, điều khiến hắn ngạc nhiên hơn là đai lưng của y còn đeo mảnh ngọc đai khắc một chữ Phong: " Ảnh Nguyệt, thật ra thì tại sao trẫm lại có thể vẽ ra hình dáng lúc nhỏ của ngươi....và vì sao mảnh ngọc vốn ta đã tặng cho Minh Nguyệt lại cũng ở đó?"
|
Chương 27
" Thiếu gia, người làm gì ngoài đó vậy?" An An làm lạ khi thấy từ sáng sớm Ảnh Nguyệt đã loay hoay ngoài khu vườn bên đối diện cửa sổ phòng. " Ngươi đến đây xem đi." An An đặt khay thức ăn xuống bàn mới đi lại, cậu nhìn một hồi mới thấy cả người Ảnh Nguyệt đều lấm lem bùn đất: " Thì ra là loại hoa tím lần trước thiếu gia nhìn thấy ở hậu viên của phu nhân." Ảnh Nguyệt vui vẻ cười còn đưa tay quẹt qua bờ má lại không chú ý bùn đất trên tay dính một vết trên làn da trắng của mình: " Là hoa Cát Cánh, đại ca vừa cho người mang đến. Ta còn tưởng huynh ấy quên mất rồi chứ!" " Thiếu gia mau đứng lên, việc trồng hoa này sao người không bảo An An hay hạ nhân trong phủ làm mà lại tự mình khiến thành bộ dạng này." " Không sao, tự mình làm sẽ thấy vui hơn mà. Mỗi sáng dậy từ cửa sổ phòng đã có thể nhìn thấy, ngươi nói có phải rất tuyệt không?" An An kéo Ảnh Nguyệt đứng lên: " Không được, thiếu gia thật ra chỉ là muốn nghịch đất thôi phải không?" " An An à, mọi người nhìn vào còn nghĩ ngươi mới là người lớn hơn năm tuổi chứ không phải ta đâu." " Người đừng đùa nữa, cả người đều dính bẩn cả rồi. Tiểu nô đi chuẩn bị nước giúp thiếu gia tắm rửa rồi còn dùng thiện." " À...!" Ảnh Nguyệt có phần tỏ ra mệt mỏi, mỗi lần tắm rửa cậu đều phải đấu tranh với sợ hãi rất lâu nha. Tuy nói nước ấm cũng không khiến bản thân quá khó khăn như khi trời mưa nhưng chỉ cần đụng nước thì cơ thể tự nhiên sẽ phản ứng lại mà không ngừng run lên. An An lục đục hồi lâu lại hối: " Thiếu gia, nước đã chuẩn bị xong rồi. Người có cần tiểu nô giúp hay không?" " Không cần đâu." Ảnh Nguyệt lắc đầu, cậu không muốn để người khác thấy dáng vẻ khó coi của mình mới tiện tay đẩy tiểu hài tử lắm điều này ra ngoài mà đóng cửa lại: " Ngươi cứ làm gì thì làm, ta tự mình cũng tắm được nên đừng xem ta là hài tử ba tuổi." "...Vậy ngươi phải nhanh lên đấy, tiểu nô đi hâm nóng đồ ăn." " Biết rồi!" Thở ra một hơi, Ảnh Nguyệt nhìn hơi nước bốc lên cùng mùi hương hoa dễ chịu mới tháo đai lưng cởi bỏ y phục đi vào trong mộc dục. Mới đầu sẽ có chút ngần ngại nhưng cảm nhận độ ấm của nước cũng không đáng sợ lắm mới định sẽ tháo xuống dây buộc tóc của mình, không ngờ ngay lúc đó phía sau lại có người nhanh tay hơn rút ra dây buộc trên đầu mình để mái tóc một lần đều xõa xuống. Ảnh Nguyệt giọng không vui, cậu xoay lưng lại miệng còn thầm trách: " Không phải đã nói ngươi không cần....!" " Vương tử!" Còn cho rằng là tiểu tử kia không ngờ lại nhìn thấy một nữ tử bận y phục vàng nhạt, có gương mặt hiền hòa đang ôn nhu nhìn mình Ảnh Nguyệt la lớn: " Ngươi là ai?" Nữ tử tỏ vẻ ngạc nhiên rồi khẽ cắn môi: " Ngươi thật sự đã không còn nhớ nữa rồi." " Ta chưa từng thấy ngươi, ngươi chắc chắn không phải a hoàn trong phủ. Tốt nhất hãy nên đi khỏi nếu không ta lập tức gọi người đến." " Vương tử không nhớ cũng không sao, nhưng xin hãy để Kha Xương được tiếp tục chăm sóc người." " Ngươi....Kha Xương?" Ảnh Nguyệt định sẽ đuổi người đi nhưng nhìn vẻ mặt thành khẩn của nữ từ cuối cùng lại không đành lòng, cậu suy nghĩ một hồi lại cho rằng có thể đây cũng là một a hoàn trong phủ đã từng chăm sóc mình trước kia, đó là lý do vì sao nàng ta lại nói mình đã quên nàng ta: " Được rồi, nhưng dù gì ngươi cũng là nữ tử. Vẫn là nên ra ngoài trước đi!" Kha Xương mỉm cười: " Kha Xương chỉ giúp người đổi hương liệu và gội tóc mà thôi, sau đó sẽ lập tức đi ngay." " Vậy....như thế cũng được." Ảnh Nguyệt không cách nào đành để tùy ý nàng ta, nhưng không ngờ mùi hương liệu được đổi lại khiến cậu rất thích, hương thơm nhẹ như mùi hoa cỏ cũng giống như mùi của cây rừng. Còn có cách nàng dùng nước gội và nhẹ nhàng xoa mái tóc của mình cũng khiến Ảnh Nguyệt cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cảm giác sợ nước cũng hoàn toàn không còn nữa: " Kha Xương, có phải trước đây ngươi chính là người chăm sóc bên cạnh ta không? Ta nhận ra giống như mình không cần phải nói người cũng có thể hiểu ta muốn và thích điều gì." " Từ khi người một tuổi Kha Xương và Kha Ninh đã chăm sóc bên cạnh, cho dù là miếng ăn đến giấc ngủ cũng thật biết rất rõ." " Kha Ninh?" " Kha Ninh càng quan tâm tới Vương tử hơn, cô ấy nếu biết người đang ở đây có lẽ sẽ rất vui." " Kha Ninh...!" Ảnh Nguyệt mơ màng nhớ mình đã từng nghe qua cái tên này, trong giấc mơ vào những ngày mưa hình như là....! " Không.....buông ra....các ngươi không sợ báo ứng hay sao.....mau thả ta ra....! Vương tử người không thể bỏ cuộc, người không thể.....!" " Kha Ninh, cô đừng như vậy!" Kha Ninh vùng vẫy cố thoát khỏi vòng vây của người dân mà quát tháo: " Đồ khốn các người chắc chắn sẽ trả giá cho việc làm của mình hôm nay, một khi tộc trưởng tỉnh lại sẽ hỏi tội các người.....Vương tử đối với các người thế nào mà các ngươi lại có thể...!" " Chứ cô muốn bọn ta phải làm sao? Người muốn mạng của vương tử là thần thánh, chúng ta chỉ là phàm nhân có thể không nghe theo sao?" " Ha ha ha! Thần thánh, là thần thánh....Vương tử, vương tử người có nghe hay không lời trớ trêu của dân tộc mà người luôn muốn bảo vệ, nếu nghe thấy lời Kha Ninh xin người hãy nhớ thật kỹ những con người ở đây, bọn chúng từng người từng người một đã một tay dồn người vào chỗ chết." Ảnh Nguyệt giật mình, chính là nữ nhân trong cơn ác mộng của mình. Trong vô số những người đang đứng từ xa vui mừng khi cậu đang bị vùi trong nước lũ thì chỉ duy nhất một người đang cố gắng chạy đến bên cạnh. Cậu hoảng sợ: " Kha Xương, thật ra ngươi là ai?" Ảnh Nguyệt quay đầu muốn hỏi ra lẽ nhưng lúc này đến một bóng người cũng không còn nhìn thấy: " Chuyện này là thế nào?" " Rầm!" Phi Tiễn tức giận đập mạnh tay xuống bàn: " Khốn kiếp, nếu để ta bắt được kẻ đã dám hạ thứ độc này trên người y ta sẽ phanh thây hắn ra." " Vậy có thể giúp Uyễn Quân lập tức hồi phục hay không?" " Đương nhiên là có thể trở lại như trước kia nhưng quan trọng là y còn có thể nhớ được việc mình là Uyễn Quân hay không thì ta không thể nói." Lưu Phong im lặng suy nghĩ một hồi lại nhìn sang Chân Viễn: " Mang hắn vào đây đi." " Vâng!" Chân Viễn gật đầu rồi kéo Đương Kỳ bị cột như khúc gỗ không thể động đậy, miệng còn bị nhét vải không thể lên tiếng. Chân Viễn lấy miếng vải trong miệng ra hắn liền hét ầm lên: " Đồ khốn người dám trói ta ở đây, nếu Vương tử gặp chuyện gì nguy hiểm trong lúc này thì sao?" " Ta chỉ làm theo lệnh thôi, ngươi mắng cái gì?" Phi Tiễn đứng dậy cầm theo một kim châm ở đầu có màu đen đưa đến trước mặt Đương Kỳ: " An toàn của Uyễn Quân thì ngươi không cần lo, ta đã để Kha Xương ở đó chăm sóc y và nếu có chuyện gì cô ấy sẽ lập tức thông báo. Điều quan trọng nhất ở đây nếu ngươi không nói thật tất cả thì ta sẽ khiến người sống không được chết không xong." Đương Kỳ nhìn cây ngân châm dài trên tay Phi Tiễn lại tức giận giẫm mạnh lên chân Chân Viễn mới lanh miệng: " Được rồi, ta nói là được rồi chứ gì." Lưu Phong điềm tĩnh trầm giọng: " Nói đi, lần trước ngươi nói kẻ hạ độc lại hạ độc nhầm là ý gì?" " Thật ra chuyện cũng rất dài và khó nói để các vị có thể hiểu." Phi Tiễn tức giận: " Vậy thì ngươi nói ngắn gọn và dễ hiểu thôi." "...Chúng ta khi sinh ra ở thời gian này khi nhớ lại ký ức kiếp trước thì cả tâm hồn và cơ thể đều chỉ là một. Giống như Âu Khắc công tử thì vẫn là Âu Khắc công tử, Phi Tiễn công tử thì vẫn là Phi Tiễn." Nhìn vẻ mặt chưa hiểu của mọi người Đương Kỳ lại nói tiếp: " Nhưng Vương Tử thì khác, do khi sinh ra không hề có bất cứ ký ức nào về thân phận Uyễn Quân nên trong thời gian trưởng thành đến khi mười bốn tuổi người vẫn sống dưới cái tên Oa Ảnh Nguyệt, Oa nhị công tử của phủ huyện lệnh. Trong thời gian đó Oa Ảnh Nguyệt đã có tình cảm rất sâu nặng với tứ hoàng tử của Long Thuận và hắn cũng chính là hoàng đế lúc này!" " Tịnh Phong hoàng đế?" Lưu Phong nhăn mày. " Đúng là người đó, nhưng khi Ảnh Nguyệt lên mười bốn tuổi tức là bốn năm trước đã có rất nhiều việc xảy ra. Qúa nhiều đau thương, quá nhiều mất mát đã khiến...!"
|
Chương 28
" Năm Vương tử mười bốn tuổi thì tứ hoàng tử được phong làm thái tử và bị hạ độc mê mang hết năm ngày năm đêm mà các thái y đều không có khả năng cứu chữa, nhiều người cho rằng đây là tranh đấu hoàng vị muốn giết chết thái tử!" Phi Tiễn khó chịu ra mặt: " Chính điều này đã gây ảnh hưởng đến Uyễn Quân?" " Không phải tất cả, trong thời gian này Ảnh Nguyệt rất muốn được ở cạnh thái tử nhưng hoàng đế đã ra lệnh ngoài thái y thì không ai được đến chỗ của hắn tránh có người muốn hạ độc thủ. Ba ngày sau khi thái tử hôn mê thì Oa gia lại phát hiện thêm một sự thật rằng Oa Ảnh Nguyệt thật chất không phải là nhi tử của phu phụ Oa huyện lệnh." " Cái gì?" " Trong ngày oa phu nhân hạ sinh hài tử thì còn có một a hoàn cũng sinh tử, đúng lúc đêm đó gió lớn lại có người bất cẩn làm Oa phủ xảy ra hỏa hoạn. Một màn người náo loạn thì a hoàng đỡ sinh cho Oa phu nhân là tỷ tỷ của người cũng vừa sinh ra một hài tử. Cô ta mang hài tử của muội muội mình đánh tráo với nữ hài của Oa phu nhân mới khiến xảy ra sự nhầm lẫn này." Lưu Phong ngăn lại lời Đương Kỳ: " Theo lời ngươi không lý nào phu phụ Oa gia sau khi biết sự thật lại trút giận lên đầu y hay sao?" " Bọn chúng dám làm thế ta sẽ giết toàn bộ Oa gia." Tính nóng của Phi Tiễn thật làm người khác đáng ngại, Đương Kỳ nhanh chóng phủ nhận: " Hoàn toàn không có chuyện đó, Oa tri huyện rất nhanh chấp nhận chuyện này và nhận lại nữ nhi tên Minh Nguyệt của mình nhưng đối với Ảnh Nguyệt vẫn hết lòng yêu thương không thay đổi. Ngược lại Oa phu nhân khi nhìn thấy Ảnh Nguyệt vì chuyện này mà bị tổn thương thì không những không đồng ý đón nhận chính nữ nhi ruột do mình sinh ra mà còn xa lánh Minh Nguyệt, Oa phu nhân cho rằng Minh Nguyệt mới chính là người lấy đi hạnh phúc vốn có của Ảnh Nguyệt, và rồi tình yêu thương nhi tử càng lớn hơn so với trước kia." "Không những không trách khứ mà còn vì hài tử không phải của mình mà cự tuyệt nữ nhi do chính mình sinh ra?" " Cho dù là vậy Ảnh Nguyệt cũng không thể tự tha thứ cho mình, và tự nghĩ rằng mình đã cướp đi tất cả cuộc sống của Minh Nguyệt. Vẫn chưa đủ ngay sau đó Minh Nguyệt xin được vào cung cứu sống thái tử, quả nhiên ngay sau đó thái tử đã thoát chết tĩnh lại." Đương Kỳ thở dài: " Chỉ là hắn tỉnh lại nhưng lại ngay lập tức nhận định Minh Nguyệt, không những quên đi hết tất cả về Ảnh Nguyệt hắn còn nhẫn tâm dùng đủ mọi lời nói cay nghiệt để thương tổn." "...!" " Liên tục gặp phải những chuyện như vậy đã quá sức của Ảnh Nguyệt, nhưng cũng chính lúc đó khi nổi đau vì thái tử quá lớn đã khiến ký ức của Uyễn Quân trong Ảnh Nguyệt được đánh thức." " Y đã nhớ lại?" " Ta đã nói Vương tử không giống như các ngài, tuy đã nhớ lại nhưng ký ức của Uyễn Quân và mười bốn năm của Ảnh Nguyệt hoàn toàn đối lập nhau mà không thể hòa hợp." " Ngươi nói vậy là ý gì, nói rõ hơn." " Khi nhớ lại mình là Uyễn Quân thì tình cảm của Vương tử dành cho Âu Khắc công tử lại xuất hiện, tình yêu đó của người không hề thay đổi. Chỉ là...ký ức của Ảnh Nguyệt và tình cảm của người đối với thái tử cũng không thể biến mất, tình cảm của Uyễn Quân ở đó nhưng ký ức của Ảnh Nguyệt cũng không tan biến làm cho tất cả bị xáo trộn. Cuối cùng lại tạo ra hai thứ tình cảm dành cho hai người khác nhau trong cùng một cơ thể!" Phi Tiên chuyển mắt sang Lưu Phong, không hiểu bây giờ hắn đang nếm thử là tư vị gì. Uyễn Quân một đời chỉ biết đến một cái lên Âu Khắc nhưng bây giờ song song cùng tồn tại lại xuất hiện thêm một người là Tịnh Phong: " Ngươi chắc hẳn không vui vẻ gì lúc này?" " Đương Kỳ, nói tiếp đi!" Lưu Phong bỏ qua câu nói khiêu khích của Phi Tiễn, lại đối Đương kỳ. " Uyễn Quân tuy đã lấy lại ký ức nhưng lại ngủ say bên trong tâm tưởng của mình, Ảnh Nguyệt ngày ngày sống với nỗi mong chờ và hy vọng Tịnh Phong sẽ nhớ ra mình là ai. Nhưng ngày qua ngày không chỉ bị lạnh lùng từ chối còn chịu đủ mọi hành hạ của người kia, tâm của y một ngày lại chết đi cho đến một năm trước thái tử lên ngôi hoàng đế lại không cần dè chừng nữa mà thẳng tay tra hình. Lần cuối cùng là lúc Ảnh Nguyệt bị vu oan cho tội hạ độc quận chúa Lâm Thùy...!" Nói đến đây Đương Kỳ ngừng lại một chút muốn nói thân phận của quận chúa kia nhưng rồi nghĩ trước tiên vẫn cứ để sau nên lại tiếp: " Bị đánh ba mươi đại bản rồi nhốt vào đại lao, sau hai ngày lại có người mang chén thuốc đến nói hoàng đế muốn y tự kết liễu mình để chuộc tội." " Khốn kiếp." Phi Tiễn đạp đổ bàn quát lớn: " Tên hôn quân đó dám làm như vậy?" " Ta nghĩ không phải do hắn." " Cái gì?" Lưu Phong lập lại: " Theo ta không phải là ý của hoàng đế, nếu đã muốn người phải chết thì ngay lúc đầu hắn chỉ cần ban lệnh tử là xong." " Âu Khắc công tử nói không sai, hoàng đế không biết chuyện này. Ta lúc đó đã xông vào ngục muốn cứu người nhưng không ngờ Ảnh Nguyệt không thể chấp nhận được chuyện hoàng đế tuyệt tình với mình như vậy đã đập đầu vào tường muốn tự tử." Lưu Phong siết tay nắm ghế chặt đã muốn rỉ máu nhưng vẫn bình tĩnh lên tiếng: " Vậy còn chuyện ngươi nói hạ độc nhầm là ý gì?" " Là ta vô ý để kẻ gian lại một lần ra tay, vốn khi đưa người về Oa phủ thì Ảnh Nguyệt chỉ bị mất ý thức nhưng lại có kẻ muốn lợi dụng lúc này ép y uống một loại thuốc khác khiến con người bị xóa đi ký ức." " Chính là loại độc ta phát hiện trong người Uyễn Quân?" " Đúng vậy, tuy nói kẻ đó chỉ có mục định muốn xóa ký ức tình cảm của Ảnh Nguyệt nhưng do sự hỗn loạn của Uyễn Quân và Ảnh Nguyệt tình cờ đã xóa toàn bộ những gì mà Vương từ có, trở thành tờ giấy trắng." Phi Tiễn suy nghĩ một lúc lâu mới lên tiếng: " Nếu vậy thì chuyện này sẽ không ổn." " Không ổn?" Hắn nhìn Lưu Phong: " Tuy nói ta có thể giúp Uyễn Quân hồi phục lại nhưng vì y không giống chúng ta, hai loại tình cảm đang xen làm cho ký ức không thể hòa lại làm một. Điều này tuy không phải nhưng cũng có phần giống như một con người có hai nhân cách....nếu khi ta giúp y hồi phục nó không trở lại như ban đầu...!" "....!" " Nếu chỉ có duy nhất một ký ức và tình cảm của Ảnh Nguyệt được hồi phục mà thôi, thì ngươi định sẽ làm thế nào?" " Nếu chỉ có Ảnh Nguyệt...?" Chân Viễn lo lắng chen vào: " Nếu vậy không phải Vương tử sẽ vĩnh viễn không thể nhớ ra được chúng ta, ngay cả việc mình là Uyễn Quân cũng...!" " Nhưng nếu không làm thì cả một cơ hội cũng không có." " Âu Khắc ngươi có thể chấp nhận được Uyễn Quân mãi mãi không nhớ ra hay sao? Ngươi muốn y quên đi ta...!" Lưu Phong thẳng thừng nhìn Phi Tiễn: " Đây là cách duy nhất, ngươi làm thì y vẫn sẽ có cơ hội sẽ nhớ lại mình là Uyễn Quân." " Còn nếu lại là Ảnh Nguyệt thì ngươi tính sao đây?" Lưu Phong khẽ động mi mắt, hắn đứng dậy bỏ lại một câu rồi đi ra khỏi: " Nếu là như vậy chỉ có thể trách bản thân ta không thể khiến tình cảm của y dành cho mình nhiều hơn cho tên hoàng đế đó!" Phi Tiễn nghiến răng: " Ngươi muốn dùng cách này để khẳng định Uyễn Quân có tình cảm đối với ngươi lớn đến đâu?" Chân Viễn lắc đầu: " Thần cho rằng công tử là không còn cách nào khác để lựa chọn mà thôi." Uẫn Lân mang tách trà để lại lên bàn, cậu cũng không vui vẻ gì lúc này nhưng nếu đã là ý của hoàng thượng thì chẳng còn cách nào khác: " Trà này quả thật có vấn đề." " Lân nhi, ý ngươi nói trong trà có...?" " Không phải đâu Vương gia." Uẫn Lân cúi đầu trước Tịnh Phong rồi tiếp: " Hoàng thượng, có thể người không tin lời thần nhưng chính loại trà này không nguy hiểm đến tính mạng nhưng khiến cho ký ức của người bị đảo lộn." Trong giọng nói của Tịnh Phong có vài phần khiến lạnh người: " Ý ngươi nói Minh Nguyệt muốn hại trẫm?" "...!" Uẫn Lân ngập ngừng lưỡng lự một hồi cuối cùng lại mạnh dạn nói thẳng: " Nếu hoàng thượng không nghi ngờ điều đó thì cũng đã không gọi Vương gia và thần đến để điều tra qua, Uẫn Lân nói có đúng hay không?" Hoàng đế nhếch môi: " Vậy nếu như ngươi không thể chứng minh được Minh Nguyệt có từng làm qua gì đó kỳ lạ với thứ trà này thì trẫm có thể giết ngươi chứ?"
|
Chương 29
" Vậy nếu như ngươi không thể chứng minh được Minh Nguyệt có từng làm qua gì đó kỳ lạ với thứ trà này thì trẫm có thể giết ngươi chứ?" " Thần...!" Tịnh Vũ ôm Uẫn Lân trừng mắt nhìn Tịnh Phong: " Hoàng thượng, người đang làm Lân nhi của ta sợ đó." "...!" Hoàng đế thở dài: " Huynh lo lắng cái gì? Trẫm cũng chỉ là dọa hắn một chút." " Cái gì cũng được nhưng không được hại gì đến y, nếu không việc này người tự mình lo lấy đi." " Được rồi, được rồi." Tịnh Phong xua xua tay: " Vậy Uẫn Lân, ngươi nói trong trà này là thứ gì?" Uẫn Lân đẩy Tịnh Vũ ra: " Hoàng thượng, xin cho thần cả gan được hỏi. Người có thật sự yêu Minh Nguyệt tam tiểu thư hay không, và vì sao lại xem là yêu chứ?" " Ngươi hỏi vậy là đang muốn tra xét trẫm?" " Thần không dám, nhưng vẫn xin hoàng thượng hãy trả lời." Hoàng Đế trầm mặt, hắn đối với Minh Nguyệt là yêu...nhưng là bắt đầu từ khi nào? Rất nhiều năm về trước khi bọn họ vẫn còn nhỏ hắn đã gặp Minh Nguyệt và mang tặng cho nàng mảnh ngọc đai của mình, sau đó....Tịnh Phong ngừng lại: " Minh Nguyệt?" Hắn nhớ rất rõ người đó, lúc nào cũng đáng yêu chạy nhảy bên cạnh mình, là người hắn chắc chắn phải bảo vệ. Hắn nhớ rất rõ là Minh Nguyệt nhưng tại sao vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. " Phong ca ca!" " Tại sao lại ngã bệnh rồi?" Khuôn mặt nhỏ vừa nhìn thấy người đến đã vội dùng chăn trùm kín đầu: " Huynh không muốn nhìn thấy ta nữa." " Tại sao lại không muốn nhìn thấy ngươi nữa?" Tịnh Phong đi lại ngồi xuống bên giường. " Ta.....ta làm mất ngọc đai mà Phong ca ca tặng rồi, hức...hức...!" " Tiểu Nguyệt!" Hắn nâng khóe môi đưa tay vào trong chăn áp lên trán hài tử: " Thứ đó không thể quan trọng bằng ngươi, mất rồi thì hãy cứ bỏ đi. Ngươi phải biết nghĩ cho bản thân mình đầu tiên, ngươi bệnh mới là điều khiến ta không vui nhất." "...!" " Ta cùng Tất Duy có một cuộc tỷ thí săn bắn, chờ khi ngươi hết bệnh rồi sẽ cũng đưa ngươi theo thấy thế nào?" Qủa nhiên cách này có hiệu quả, người từ trong vung ra chăn: " Thật sao?" " Tiểu Nguyệt!" Hoàng đế vẫn nhớ những chuyện đã xảy ra nhưng tại sao gương mặt của người này trong quá khứ lại mơ hồ đến vậy: " Tiểu Nguyệt?" Đột nhiên đầu trở nên đau nhức, Tịnh Phong chống tay xuống bàn đỡ lấy đầu của mình. " Tịnh Phong, đệ sao vậy?" " Vương gia!" Uẫn Lân mang lọ thuốc trong người đưa vào tay Tịnh Vũ: " Chắc chắn thứ độc đó đang ngăn không cho hoàng thượng nhớ lại ký ức thật của mình, mau cho người uống thứ này. Ngay bây giờ nếu ngăn được thì hoàng thượng có thể nhớ lại được một phần nào đó." " Được rồi." Tịnh Vũ vừa mở nắp bình thuốc thì Tịnh Phong đã khó khăn cầm lấy tự mình uống vào, cơn đau đầu cũng từ từ biến mất. Trong đầu Tịnh Phong lại xuất hiện thêm nhiều hình ảnh mà lẽ ra hắn không bao giờ quên được. " Phong....phong ca ca?" " Tiểu Nguyệt, nếu rơi xuống nước thì sao. Ngươi biết bây giờ là mùa gì không, ngươi không muốn sống nữa?" " Phong ca ca, đến đây làm gì?" " Muốn gặp ngươi." " Tiểu Nguyệt lạnh lắm sao?" " Ân!" " Ta sẽ cho người mang đến vài chiếc áo lông chồn tuyết mới được tiến cống, Phụ hoàng ban cho ta cũng không dùng đến. Tất cả đều cho ngươi!" Tịnh Phong nhận ra người này: " Ký ức này là sao đây? Tiểu Nguyệt?" trí nhớ lại tiếp tục hiện lên như một khoảng thời gian đang bị kéo ngược lại. " Ngươi muốn lấy ngọc đai của ta?" " Đúng vậy, ngươi là hoàng tử chắc chắn phải có, cho ta đi được không?" " Cho ngươi cũng không vấn đề gì, chỉ là hiện tại không có mang theo bên mình." " Vậy phải làm sao?" " Ngươi cùng trở về điện của ta, ta lấy cho ngươi." "...!" " Tên của ngươi là gì?" " Ảnh Nguyệt, là Oa Ảnh Nguyệt." " Vậy ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Nguyệt." Tịnh Phong đứng bật dậy vô tình đụng mạnh khiến ấm trà trên bàn rơi xuống vỡ ra trước sự ngạc nhiên của Tịnh Vũ: " Tịnh Phong, ngươi thấy sao rồi. Đã tốt hơn chưa...?" " Ảnh Nguyết?" " Sao cơ?" " Là Oa Ảnh Nguyệt." Ảnh Nguyệt đứng bên phía này cầu Liêu Vinh hồ nhìn một khung trời hoa tím phía bên kia cầu, Tất Duy yên lặng ngồi bên dưới gốc cây liễu đôi mắt nhìn lên bầu trời cao xanh thẳm. Chừng chừ một hồi cậu mới quyết định gọi lớn: " Đại ca!" Nghe tiếng Ảnh Nguyệt hắn mới nhìn lại, sợ rằng sẽ khiến hắn nổi giận như lần trước nên cậu lại nhanh miệng: " Xin lỗi, đệ chỉ muốn nói cảm ơn vì số hoa huynh cho người mang đến.....giờ đệ sẽ đi ngay." " Ảnh Nguyệt." Ảnh Nguyệt vừa định rời đi thì lại nghe Tất Duy gọi mình, cậu ngừng lại: " Đại ca?" Hắn đưa tay ngoắc lại: " Đệ qua đây đi." " Qua?" Tây phòng là nơi ở của Tất Duy, cho dù là phụ mẫu cũng sẽ không đến vì biết hắn không thích để bất cứ ai qua khỏi cầu Vinh Liêu Hồ này của mình. Không ngờ Tất Duy lại chủ động muốn mình sang bên đó Ảnh Nguyệt vui vẻ chạy về phía khung trời màu tím kia: " Vâng!" Lướt qua đó ngồi xuống bên cạnh Tất Duy cậu thích thú: " Đại ca, không phải huynh không thích để ai đến đây sao?" Tất Duy nhìn Ảnh Nguyệt xong lại tựa đầu ra thân cây: " Có thể là vì đệ đã nhìn thấy y chăng." " Ý huynh chính là tiểu hài tử lần trước đệ nhìn thấy ở chỗ này?" "...!" " Người đó là ai vậy? Huynh từng nói rất rất quan trọng....a!" Ảnh Nguyệt chặn miệng mình tự trách cái tính tò mò: " Xin lỗi, đệ lại hỏi lung tung rồi." " Đó là người ta đã gặp rất lâu trước đây, lâu đến nỗi ta không còn nhớ đó là lúc nào." " Ân?" " Y cứ mãi chờ đợi ở cánh đồng hoa màu tím. Lúc ta gặp đã thấy y vẫn cứ mãi chờ ở đó." " Cánh đồng hoa màu tím?" Ảnh Nguyệt hình dung ra một cánh đồng hoa cát cánh mà mình đã từng vô tình nhớ đến dù không biết nơi đó là đâu: " Vậy người đó thật ra là đang chờ cái gì?" Tất Duy mỉm cười: " Y nói với ta đang chờ đợi một người, người đó đã hứa sẽ mãi mãi bảo vệ y....ta vì muốn biết liệu có thể chờ được hay không nên ngày ngày vẫn đến đó để quan sát. Chờ rồi lại tiếp tục chờ trong vô vọng nhưng Uyễn Quân chưa từng từ bỏ." " Uyễn Quân!" " Rồi ta không biết từ lúc nào mình lại có tình cảm với người này, chỉ là y không một lần quay đầu nhìn ta. Cũng giống như ý nghĩa của loài hoa này." Tất Duy chạm tay lên một đóa cát cánh: " Một tình yêu thầm lặng và tuyệt vọng." " Vậy...!" Ảnh Nguyệt không biết nói gì nhưng cái tên Uyễn Quân này thật quen thuộc. Ngay cả Lưu Phong và những người hôm đó cũng từng gọi mình là Uyễn Quân. " Nếu đệ có thể thấy y một lần nữa, hãy nói món đồ năm xưa y luôn tìm kiếm đang ở chỗ của ta. Nếu muốn lấy lại thì hãy xuất hiện trước mặt ta!" " Ân...!"
|