Yêu Người Qua Ngàn Năm
|
|
Chương 40
" Uẫn Lân, muội ấy thế nào rồi?" Bắt qua mạch cho Minh Nguyệt, Uẫn Lân cẩn thận kéo lại chăn cho cô mới cười với Ảnh Nguyệt: " Không sao đâu thiếu gia, chỉ bị ngất đi cũng không có chỗ nào bị thương nên đừng lo lắng quá." " Không sao thì tốt rồi." " Thiếu gia, trong người cảm thấy thế nào. Thật sự đã nhớ lại tất cả?" " Là thật, nếu không tin ngươi cứ tự mình xem qua đi." Chừng chừ một hồi cậu lại nói: " Điều này thật lạ, ngay cả sư phụ cũng không có cách giải thứ độc này mà chỉ có thể tạm thời khống chế không cho ký ức bị cản trở. Không biết ngượi đã giải độc cho Hoàng thượng và thiếu gia là ai, Uẫn Lân có thể gặp người đó được hay không?" " Đương nhiên, ta cũng rất muốn cảm ơn các huynh ấy...còn rất nhiều chuyện mà ta cần được giải thích." Uẫn Lân mỉm cười rồi lại nhìn về phía Tất Duy và Tịnh Phong, hai người họ đã rất lâu vẫn không nói tiếng nào mà không khí vẫn không bớt căng thẳng: " Thiếu gia, họ sẽ không sao chứ?" " Ta cũng không biết, nhưng nếu bây giờ ta lên tiếng nói thay cho ai thì người còn lại cũng sẽ không vui nên cách tốt nhất vẫn là im lặng thì hơn." " Ta nói này thiếu gia, nếu nhất định phải lựa chọn chỉ duy nhất một người trong hai người họ thì phải chọn ai đây?" Ảnh Nguyệt giật mình khẽ đẩy Uẫn Lân: " Ngươi nói cái gì mà chọn?" " Người không nhìn thấy nhưng ta nhận ra, tình cảm giữa người và Hoàng thượng như thế nào ta rõ nhất nhưng người cũng biết rồi đó. Đại thiếu gia rất ít khi ở trong phủ, hắn cứ nhất định muốn tìm một người mà bây giờ lại khẳng định người đó là thiếu gia. Theo ta người không nhất định giải quyết một lần thì chuyện này không ổn...!" " Cho dù là Phong ca ca hay đại ca cũng đều là những người rất quan trọng với ta, nếu bắt ta phải chọn...ta thật sự không thể." Uẫn Lân ngạc nhiên: " Thật là, lúc trước còn nhất định muốn hoàng thượng nhớ ra mình bây giờ người phân vân không dám chọn lựa. Thiếu gia, có phải là tham lam quá rồi hay không?" " Ngươi nói bậy cái gì? Tình cảm của ta đối với hoàng thượng chính là tình cảm sâu nặng, với đại ca bên cạnh cùng lớn lên cũng không phải nói liền mang vứt bỏ...nhưng...!" Ảnh Nguyệt lưỡng lự, có thật y đang vì tình thân đối với Tất Duy mà không muốn lựa chọn hay còn vì một thứ gì đó khác: " Ta cảm thấy có gì đó rất lạ...giống như ta vừa bỏ quên một điều gì đó vô cùng quý giá...!" " Tiểu Nguyệt." " Á...!" Đang cùng Uẫn Lân to nhỏ thì bất ngờ lại bị người nhất bổng lên một cách dễ dàng: " Phong ca ca làm gì vậy?" " Ta mới nên hỏi ngươi cùng hắn đang nói thứ gì, thú vị đến ta gọi cũng không nghe thấy?" " Không có...bỏ ta xuống!" " Ta muốn nghe các ngươi vừa to nhỏ điều gì, không trả lời đừng nghĩ đến chuyện ta để ngươi thoát dễ như vậy." Ảnh Nguyệt lúng túng: " Ta...ta đã nói không có, cứ làm ồn như vậy sẽ ảnh hưởng tới Minh Nguyệt đấy." Tịnh Phong tắt đi nét cười trên mặt, thay vào đó là âm giọng đáng sợ: " Ngươi vẫn còn lo cho nàng, có biết tất cả những việc này là từ ai mà ra?" " Ta biết, nhưng....!" " Uẫn Lân." Tịnh Phong đột nhiên đổi hướng sang làm Uẫn Lân giật mình mà nhanh chóng cúi đầu đáp trả: " Vâng hoàng thượng?" " Ngươi chắc rằng cũng có thể chế ra loại thuốc đó đi?" " Cái đó...!" Chỉ nghe cũng biết hoàng đế đang muốn nói đến thứ khiến con người bị mờ ảo trí nhớ đó: " Đúng là trong sách sư phụ để lại có nói tới, Bình Cung cũng từ đó mới làm ra những chuyện này...nhưng thần không muốn chế ra thứ thuốc hại người này." " Trẫm ra lệnh cho ngươi phải làm, khiến cho cô ta không cần nhớ đến nữa mà tiếp tục làm Oa tam tiểu thư của mình. Tốt nhất đừng khiến trẫm phải tự mình xuống tay..." " Phong ca ca!" Uẫn Lân ngạc nhiên, không ngờ hoàng đế có thể sử dụng cách này. Nhưng vẫn tốt hơn là phải bỏ mạng, tuy nói Minh Nguyệt làm nhiều việc sai nhưng cũng vì cuộc sống trước kia của bản thân lại quá tàn nhẫn và bất công mới khiến cô trở thành con người như bây giờ. Có lẽ đây đã là cách tốt nhất: " Thần đã hiểu." Xảy ra nhiều chuyện như vậy cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp, qua mấy ngày không an ổn vì Tịnh Phong gần như ngày nào cũng đến Oa phủ nhưng mỗi lần gặp Tất Duy đều như có chiến tranh xảy ra. Hết một ngày nữa vất vả lắm mới khiến hoàng đế chịu trở về cung, Ảnh Nguyệt mỗi đêm mới có thời gian sắp xếp lại trí nhớ của mình: " Tại sao ta vẫn có gì đó cảm thấy không đúng?" " Thiếu gia, người nên ngủ sớm đi. Cũng đã trể lắm rồi...!" Thấy An An sắp thổi tắt nến Ảnh Nguyệt vội vàng ngăn lại, gần đây thường nghe có những tiếng nói trong đầu khiến y mệt mỏi. Chuyện như vậy xảy ra còn nhiều hơn cả khi bị mất ký ức: " Khoan đã, ta vẫn chưa muốn ngủ." " Không được, phu nhân đã nói phải xem chừng người. Nếu thức quá khuya không tốt cho thiếu gia đâu." Nói rồi An An lại thổi tắt luôn ngọn nến, cậu bước ra ngoài khép cửa lại còn nói vọng vào: " Hoàng thượng nói sau buổi thượng triều ngày mai thì sẽ lại đến, thiếu gia cũng không cần vui đến mất ngủ như vậy...!" " Tên tiểu tử nhà ngươi nói ngu ngốc cái gì!" Ảnh Nguyệt đỏ mặt vì câu nói của An An mà lớn tiếng: " Lần sau sẽ bỏ đói ngươi cho ít nói lại." " An An không dám nữa đâu...thiếu gia nghĩ sớm đi." " Tên nhóc này...!" Ảnh Nguyệt mắng thầm rồi lại chìm vào suy nghĩ một hồi sau y mới nhận ra căn phòng chìm trong màu đêm đen tĩnh lặng có vài phần đáng sợ, nằm trằn trọc cố nhắm mắt vẫn không thể ngủ. Đột nhiên y cảm thấy dường như có người mà bật dậy: " Là ai?" " Vù vù...lạch cạch...!" Tiếng gió thổi làm cánh cửa có va chạm kêu lên làm Ảnh Nguyệt bất giác rùng mình, căn phòng vẫn chìm trong màu đêm đen chỉ có thể lờ mờ nhìn vật bằng ánh sáng trăng bên ngoài. Đến khi mắt chạm tới một bóng người bên cạnh cửa đã khiến y hoảng đến muốn la lớn nhưng lại không có sức để giọng phát ra, cuối cùng cố gắng mới có thể thều thào thành tiếng: " Ngươi...ngươi là ai....?" " Đến đây!" " Ngươi...!" Ảnh Nguyệt giật mình, chuyện này y đã từng gặp qua một lần ở tây phòng của Tất Duy. Nhìn kỹ hơn một chút về giọng nói và hình dáng Ảnh Nguyệt càng thêm khẳng định đây đúng là hài tử ngày hôm đó: " Là ngươi....ngươi là...Uyễn Quân?" Không thấy tiếng trả lời Ảnh Nguyệt run rẩy kéo ra chăn với tay muốn đốt nến lên còn cố ý nói thêm vài tiếng: " Ngươi đến...có phải có gì muốn nói với ta?" " Đi thôi!" " Đi?" Ảnh Nguyệt ngừng lại tay, Tất Duy đã từng nói nếu gặp lại thì muốn mình chuyển lời. Sợ để người đi mất y nhanh bước xuống giường nhưng cũng không dám đến quá gần: " Khoan đã, có phải ngươi quen với đại ca của ta?" "...!" " Huynh ấy nói bản thân đang giữ một vật mà ngươi luôn muốn tìm kiếm, ngươi hay là đến gặp huynh ấy một lần đi." " Âu Khắc....!" " Âu Khắc?" " Cuối cùng cũng có thể chờ được...!" Hài tử vừa nói vừa chậm quay đầu đối diện cùng Ảnh Nguyệt đưa tay của mình ra: " Chúng ta đi thôi." " Ngươi đang nói ta?" " Phải đi thôi!" " Ta...!" Ảnh Nguyệt ngạc nhiên, gương mặt đáng yêu bầu bĩnh cùng nụ cười rạng rỡ kêu gọi mình. Giống như không thể tự mình kiểm soát y chậm đi về phía trước rồi mở cửa ra, mắt nhìn vào màn đêm đen mà thì thầm vài tiếng: " Cuối cùng cũng đã chờ được...mình phải đi...!" Nến trong phủ đã tắt từ sớm chỉ còn lại vài chiếc đèn lồng trước những dãy phòng, gia nhân cũng đã trở về phòng ngủ. Ảnh Nguyệt chỉ biết bước về phía trước mà không biết mình đang muốn đi đâu, y chỉ biết cần phải đi. Nếu vẫn ở đây...nếu không đi thì sẽ không kịp mất, thần trí không tỉnh táo thì Ảnh Nguyệt bị kéo lại: " Ngươi đang muốn đi đâu?"
|
Chương 41
" Ngươi đang muốn đi đâu?" Ảnh Nguyệt bừng tỉnh mới nhận ra người vừa kéo tay mình: " Đại ca? Huynh...sao huynh lại ở đây?" " Vậy chứ đệ nghĩ mình đang làm gì?" Tất Duy nhìn y phục vẫn chưa chỉnh tề lúc ngủ của Ảnh Nguyệt mà nhăn mày: " Bộ dạng này đệ còn muốn đi đâu?" " Đệ...!" Ảnh Nguyệt nhìn xung quanh mới biết đây không phải phòng mình mà là trước cửa lớn của phủ, y làm lạ: " Tại sao đệ lại ở đây, đã xảy ra chuyện gì?" " Ta còn đang muốn nghe giải thích đây, nếu không phải tình cờ nhìn thấy đệ ra khỏi phòng như người mất hồn thì không biết bây giờ đã đi đến đâu." " Đệ tự ra ngoài...?" Ảnh Nguyệt lại ngạc nhiên hơn: " Làm sao huynh biết đệ tự mình ra khỏi phòng, không phải huynh vẫn luôn ở canh chừng đệ đó chứ?" " Ta chỉ lo lắng...!" Tất Duy nghiêm mặt: " Quan trọng hơn đệ muốn đi đâu vào giờ này?" " Đệ không biết...ách xì...!" Tất Duy buông ra tay Ảnh Nguyệt rồi cởi ra áo ngoài của mình khoác lên cho y: " Về phòng trước rồi tiếp tục nói." " Ân..!" Trở về phòng người Ảnh Nguyệt đã run lên rồi quấn vào trong chăn, khi không lại chạy ra ngoài hứng gió làm gì không biết: " Thật là lạnh quá...ách xì..!" " Uống cái này đi." " Đa tạ đại ca." Tất Duy thắp nến lên rồi lại rót một ly trà nóng đưa đến, Ảnh Nguyệt không uống lại áp hai bàn tay vào: " Ấm quá." " Tốt rồi thì an tâm ở yên trong phòng ngủ đi." " Khoan, đại ca." Hắn vừa định đi nghe gọi lại xoay đầu: " Còn chuyện gì?" " Huynh không phải mấy ngày qua vẫn luôn ở ngoài canh chừng cho đệ đấy chứ?" "...!" Tất Duy luôn tránh gặp mặt làm Ảnh Nguyệt cảm thấy có phải mình làm gì sai hay không, nhưng không ngờ hắn vẫn luôn để mắt tới mình: " Huynh...huynh không cần làm vậy đâu, đệ vẫn ổn mà." " Giống như chuyện vừa rồi sao?" " Cái...cái đó. Đệ cũng không biết có chuyện gì với mình, lúc lại giống như gặp ảo giác khi thì lại như có người trong đầu liên tục hối thúc phải đi. Nếu không đi...sẽ không đuổi kịp...!" " Uyễn Quân!" Ảnh Nguyệt ngạc nhiên ngước đầu nhìn Tất Duy: " Huynh nói gì?" " Tại sao?" Tất Duy nghiến răng, hắn chờ đợi bấy lâu nhưng cho dù Uyễn Quân đang ở đây hắn vẫn không có can đảm đối mặt: " Không có gì, đệ ngủ đi." Nói rồi hắn bước nhanh ra ngoài không để Ảnh Nguyệt kịp gọi mình. " Đại ca, đệ còn chưa nói mình đã gặp lại hài tử đó...! Bỏ đi, lần khác lại nói với huynh ấy sau vậy." Ảnh Nguyệt lắc đầu xua đi mấy chuyện khó nghĩ cùng bao nhiêu câu hỏi chưa có lời đáp, y vẫn để nến cháy rồi ngã đầu xuống gối để cố vỗ giấc ngủ mà không để ý lúc Tất Duy trở ra đã vô tình làm rơi một vật gì đó bị văng vào góc phòng. Lâm Thùy sau mấy ngày suy nghĩ mới quyết định tự mình đến tìm Tịnh Phong, đêm đã khuya vì không muốn làm kinh động đến hắn nàng định sẽ chỉ đến hỏi vài vấn đề rồi sẽ đi ngay, đứng trước cửa thư phòng lưỡng lự khá lâu lại không đủ dũng khí để bước vào: " Phải làm gì đây...những việc như thế này thật khó để mở lời...!" " Là ai ở bên ngoài?" " Ùm...Hoàng thượng, là...!" Thái giám bên ngoài nghe hỏi vừa định trả lời thì Lâm Thùy lên tiếng: " Hoàng huynh, là muội. Muội có thể vào trong hay không?" " Vào đi." " Vâng!" Hít một hơi dài thở ra cảm thấy tốt hơn, Lâm Thùy nhẹ bước vào trong. Tịnh Phong bỏ bút và tấu chương sang một bên nhìn mình đi đến nàng mới mỉm cười: " Hoàng huynh, đã khuya vậy vẫn chưa đi nghỉ?" " Sao vậy, bình thường muội cũng quá quan tâm đến những việc này?" " À...cái đó, thật ra là muội có những chuyện muốn nói nên mời đến." Nhìn điệu bộ lúng túng của Lâm Thùy, hoàng đế liếc mắt sang Lý công công: " Ngươi lui ra đi." " Dạ hoàng thượng." " Hoàng huynh, thật ra thì...!" " Lâm Thùy!" Tịnh Phong đứng lên khỏi ghế của mình lại đi đến trước: " Trẫm biết muội có nhiều điều muốn hỏi chắc cũng có liên quan đến Ảnh Nguyệt?" Lâm Thùy ngạc nhiên: " Làm sao huynh biết được?" " Có thể muội cảm thấy lạ khi đột nhiên trẫm lại thay đổi, không những không tiếp tục truy cứu việc trước đây Ảnh Nguyệt hại muội mà trẫm còn thay lòng đổi dạ có tình cảm với y." " Cái đó...!" " Trẫm biết muội sẽ rất khó tin nếu nói người hại muội không phải Ảnh Nguyệt." " Hoàng huynh, muội đương nhiên biết y chắc chắn sẽ không làm những chuyện như vậy." Tịnh Phong ngừng lại, hắn khẽ động chân mày: " Muội biết sao?" " Y thế nào muội rất rõ, tuyệt đối không làm những việc của kẻ tiểu nhân như vậy. Nhưng muội đến là vì việc khác!" " Trẫm còn nghĩ muội sẽ không vui vì chuyện này, nếu muội hiểu thì tốt rồi. Vậy...cái mà muội đang muốn nói tới là?" " Việc đó...muội muốn biết." Lâm Thùy không biết phải mở lời thế nào mà xoay xoay mấy đầu ngón tay với nhau, nàng nhỏ tiếng: " Huynh đối với Ảnh Nguyệt!" " Cái gì?" " Muội muốn biết huynh đối với Ảnh Nguyệt tình cảm có thể sâu nặng đến đâu...không, phải nói là huynh có thể đánh đổi những gì...!" Trời ạ, mình đang hỏi cái gì vậy? Tịnh Phong trầm giọng: " Đột nhiên sao lại hỏi trẫm những thứ này?" " Muội...!" Chết thì chết vậy, nếu cứ không hỏi rõ sẽ chỉ càng làm mình không an tâm hơn: " Huynh liệu có thể vì Ảnh Nguyệt mà từ bỏ tất cả, thậm chí là cả giang sơn Long Thuận này hay không?" "...!" " Muội biết đột nhiên hỏi vô lý thế này là không đúng, nhưng bây giờ muội có rất nhiều rất nhiều điều khó nghĩ mà không thể trả lời được. Việc này cứ làm muội khó chịu lắm, muội không phải là muốn bắt huynh phải lựa chọn hay là...!" " Lâm Thùy!" " ...!" " Tuy trẫm không biết muội vì chuyện gì mà lo lắng, và cũng không biết câu trả lời có giúp được muội gỡ bỏ khúc mắc trong lòng hay không nhưng trẫm sẽ nói. Giang sơn này nếu phải dùng để đánh đổi lấy y, trẫm nhất định sẽ không suy nghĩ nhiều để đánh đổi." " Hoàng huynh!" " Vậy câu trả lời có khiến muội không còn lo lắng gì nữa?" " Muội...!" Lâm Thùy không biết nên trả lời thế nào mà chỉ đành lắc đầu: " Muội đã làm phiền huynh rồi, Lâm Thùy xin phép..." Nàng thẩn thờ quay người bước đi trước sự ngạc nhiên của hoàng đế, tưởng rằng sẽ khiến mình bớt lo nghĩ hơn nếu hỏi trực tiếp Tịnh Phong nhưng bây giờ lại càng khiến bản thân thêm phiền muộn. Tịnh Phong là ca ca của Lâm Thùy, người này đối với Ảnh Nguyệt tuyệt đối không phải là tình cảm nhất thời: " Muội phải làm sao đây, Uyễn Quân?" Khi mặt trời vừa ló dạng, a hoàng mang chậu nước đến phòng Ảnh Nguyệt thì hốt hoảng khi thấy hai kẻ lạ mặt ở đó: " Các...các người là ai?" " Bộp..!" Chân Viễn nhanh tay đánh người ngất đi mới lo lắng nhìn Lưu Phong: " Công tử, trời đã sáng chúng ta không thể tiếp tục ở lâu nữa đâu. Người của Oa phủ sẽ phát hiện ra!" " Ta biết." Hắn trả lời nhưng vẫn lặng người nhìn người đang say ngủ mà không biết chuyện gì, Chân Viễn siết tay: " Tại sao? Công tử rõ ràng không thể từ bỏ, vậy thì tại sao cứ phải khiến mình trở nên như bây giờ?" " Đủ rồi...!"
|
Chương 42
" Đủ rồi!" " Công tử...?" " Nếu ta vẫn tiếp tục muốn giữ lấy y, ngươi cho rằng chuyện này rồi sẽ đi đến đâu?" " Nhưng...chỉ cần nói với vương tử những chuyện trước kia, cho dù người không nhớ nhưng chỉ cần chúng ta nói người chính là Uyễn Quân thì...!" " Thì sẽ tốt hơn sao?" "...!" Lưu Phong ngồi xuống bên cạnh giường nhẹ kéo chăn bị Ảnh Nguyệt lúc ngủ vung ra qua ngực y: " Bắt Uyễn Quân phải lựa chọn khi biết kiếp trước của mình như thế nào dù rằng hiện tại trong lòng đã có một người vô cùng quan trọng, đến lúc đó ngươi chỉ khiến y thêm khó xử và đau khổ mà thôi! Ta sẽ không bao giờ làm việc gì khiến y phải phiền muộn." " Cho dù người sẽ phải đau khổ là người sao?" " Ta đã không thể bảo vệ Uyễn Quân, lại không có khả năng tìm thấy y trước khi kẻ khác xuất hiện." Hắn trầm giọng: " Uyễn Quân, nếu đời này ta và ngươi chỉ có thể đến đây. Vậy ta sẽ dùng cả linh hồn mình ngàn vạn kiếp cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm ngươi,....chờ đến khi ngươi sẽ lại gọi tên ta một lần nữa." " Ừm...!" Ảnh Nguyệt khẽ động phát ra một tiếng nhỏ lại tiếp tục ngủ say, Lưu Phong chứa trong đôi mắt sự u buồn một khắc lộ ra dù được giấu kín dưới cái lạnh lùng thờ ơ trước nay, đưa tay định chạm vào gương mặt của y rồi hắn siết lại mà thu về. Tịnh Phong quay đi mà không một lần nhìn lại: " Đi thôi Chân Viễn, trở về Phụng Luân." "...!" Chân Viễn liếc mắt qua Ảnh Nguyệt một lần mới đáp trả theo sau: " Vâng, hoàng thượng." Một cơn gió nhẹ từ bên ngoài cửa sổ thổi vào trong làm lay động tấm rèm lụa trong căn phòng vắng lặng, người đang say ngủ từ trong mộng vẫn cảm nhận làn gió thổi qua có một cảm giác thân quen: " Âu...Khắc!" " Thiếu gia...!" " Ân...đừng làm phiền ta...!" " Thiếu gia, mau dậy đi." " Ừm...!" " THIẾU GIA........" " Á." Ảnh Nguyệt giật mình bật dậy nhìn xung quanh: " Cái gì, có chuyện gì?" " Thiếu gia chịu dậy rồi?" Làm một phen hết hồn, Ảnh Nguyệt tỉnh hẳn ngủ: " An An, ngươi làm cái gì. Mới sáng sớm đã đánh thức còn hét lớn như vậy, làm hồn ta cũng muốn bị ngươi dọa cho bay mất rồi." " An An mới là bị dọa cho sợ chết khiếp đây, sáng nay đến muốn dọn dẹp phòng không ngờ thấy Viễn Viễn bị ngất nằm dưới đất. Tỷ ấy còn nói có hai kẻ đáng nghi đột nhập vào nữa." " Ngươi nói cái gì?" Ảnh Nguyệt xanh mặt nhìn khắp phòng: " Kẻ đáng nghi, ăn trộm sao?" An An lôi kéo Ảnh Nguyệt xuống giường: " Ai gia người không cần xem nữa! An An đã kiểm tra rồi, không có mất thứ gì cả. Lúc gọi người không dậy còn lo người bị gì nhưng bây giờ chắc là nhầm lẫn thôi." " Không phải trộm?" " Đừng lo chuyện đó nữa, nước chuẩn bị rồi thiếu gia trước tiên đi rửa mặt, tắm và thay đồ. Hoàng thượng sẽ lại đến ngay thôi, người không thể trông không chỉnh tề được." " À...ừm!" Ảnh Nguyệt bị lôi đi quay như chong chóng, tuy đã trở lại như trước kia nhưng việc sợ nước cũng không tốt hơn mà y cũng quên luôn để tâm đến hai kẻ kia: " An An." " Vâng thiếu gia?" " Đại ca ta đâu?" " Cái đó." An An vừa thay nước nóng vào bồn cho Ảnh Nguyệt vừa nói: " Đại thiếu gia ra ngoài rồi, nghe nói là từ đêm qua không biết có phải xảy ra chuyện gì gấp hay không mà lại xuất phủ. Trước khi đi đại thiếu gia có dặn lại Xú tử ở tây phòng nói là có việc!" " Vậy là sau khi gặp ta trở về thì đã rời phủ?" " Đêm qua đại thiếu gia có đến phòng thiếu gia sao?" " Không có gì, giúp ta mang y phục đến đây đi." Đại ca trước kia lúc nào cũng ra vẻ thần thần bí bí, huynh ấy rất hiếm khi ở trong phủ cũng không thân cận với nữ nhân. Ngày trước chiêu làm nũng của mình với phụ mẫu hay Phong ca ca cũng đều có hiệu quả nhưng với huynh ấy thì chẳng khác gì khúc gỗ cứng, phải nói là một huynh trưởng khó chịu, tuy không nuông chiều nhưng đại ca vẫn rất che chở và bảo vệ một tiểu đệ đệ nghịch ngợm như ta. Chỉ là không hiểu nổi lần đó những điều huynh ấy nói với Phong ca ca là ý gì? " Thiếu gia, xong rồi!" Ảnh Nguyệt gật đầu đi ra mở cửa muốn hưởng chút ánh nắng buổi sớm, không ngờ vừa mở đã đụng phải kẻ nào đó chờ sẵn: " Á!" " Tiểu Nguyệt, ngươi để ta chờ lâu đấy." " Phong ca ca...huynh muốn dọa chết ta sao?" Tịnh Phong đột nhiên cúi người gần lại mình khiến Ảnh Nguyệt đỏ mặt: " Huynh...làm cái gì?" " Tiểu Nguyệt, ngươi mới tắm sao? Mùi hương này rất hợp với ngươi!" " Ư...!" Ảnh Nguyệt lúng túng thẹn tới không nói được gì, y quay đầu liếc An An làm hài từ giả vờ như không biết gì mà dọn dẹp lại phòng: " Hoàng thượng, thiếu gia! An an không nghe thấy cũng không nhìn thấy gì hết, không cần để ý đến tiểu nô a." " Ngươi...!" " Tiểu Nguyệt." Tịnh Phong ôm cái eo nhỏ của y kéo đến dán vào người mình mà nhếch môi cười: " Đi, có ngươi muốn gặp ngươi đấy." " Gặp....Khoan đã Phong ca ca!" Ảnh Nguyệt còn chưa kịp hỏi đã bị kéo đi, An An lén nhìn theo mà hí hửng cười: " Hoàng thượng đối với thiếu gia đúng là không giống với những người khác mà." Cậu loay hoay gấp lại chăn nệm, cắm một bình hoa tươi mới trong phòng rồi chuẩn bị quét dọn thì phát hiện một vật phát sáng lấp lánh ở góc phòng: " Cái gì vậy?" đi lại nhặt lên mới nhận ra là một vòng tay có đính viên thủy ngọc màu lam: " Đây là của thiếu gia sao?" Ảnh Nguyệt ở ngay trước mặt nhưng Lâm Thùy không biết phải bắt đầu nói từ đâu, Tịnh Phong cũng có mặt nên nàng cũng không thể đột nhiên lại hỏi những câu như có nhận ra mình hay là vì sao lúc đó lại gọi mình là Huyễn Uyên. Nghĩ một chút nàng nhận ra không cần phải nói quá ra mà cứ dùng vài câu chào hỏi để dò la vậy: " Ảnh Nguyệt, chúng ta lại gặp nhau rồi." " Lâm Thùy quận chúa?" " À...Phải, nếu tính cả lần ở buổi tiệc rượu và ở Nguyệt Hoa cung chúng ta đã gặp qua hai lần." Ảnh Nguyệt lén nhìn Tịnh Phong nhưng lại thấy hắn không có phản ứng gì, quận chúa có phải vẫn còn hiểu lầm mình là người đã bỏ độc muốn hại chết nàng ta hay nên muốn đến hỏi tội hay không?: " Quân chúa, thật ra ta không...!" " Ngươi vẫn nhớ chúng ta gặp nhau ở Nguyệt Hoa cung trong tình huống nào chứ?" Lâm Thùy cố ý muốn nhắc lại để Ảnh Nguyệt nhớ. " Hôm đó...!" Lần đó tranh cải cùng Minh Nguyệt thì y vẫn chưa nhớ lại, có phải bản thân đã làm gì mất lòng nàng ta? : " Ùm...khi đó thần trí có chút hồ đồ đã thất lễ cùng quận chúa, Ảnh Nguyệt cảm tạ ngày hôm đó người đã có lòng tốt muốn giúp đỡ!" " Vậy sau đó thì sao, ngươi có nhớ vì sao lại tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy ta rồi lập tức bỏ chạy đi hay không?" " Ta...!" " Lâm Thùy." Tịnh Phong lên tiếng: " Các ngươi đang nói đây là chuyện gì?" " Phong ca ca, thật ra chỉ là...!" " Hoàng huynh, muội chỉ đang muốn hiểu thêm về Ảnh Nguyệt thôi. Dù gì y cũng là người của huynh không phải sao, muội thân thiết hơn một chút cũng đâu phải vấn đề to tát đâu." " Muội nghĩ vậy cũng được, nhưng đừng có ý gì với y!" " Huynh nói gì vậy." Lâm Thùy giả vờ cười cho qua nhưng trong lòng lại đầy tâm sự! Uyễn Quân thật sự không nhớ gì sao?
|
Chương 43 " Hoàng huynh...muội, có thể cùng Ảnh Nguyệt nói chuyện một lát hay không?"
" Tại sao?" " Muội...!" " Phong ca ca!" Ảnh Nguyệt kéo tay Tịnh Phong mỉm cười gật đầu, nếu là kẻ khác hắn đương nhiên không cần suy nghĩ mà từ chối. Nhưng Lâm Thùy lại khác, nàng thân là muội muội của hắn tính tình không kiêu ngạo còn biết chừng mực. Mẫu thân của Lâm Thùy cũng chỉ là thân phận cung nữ thấp kém may mắn được tiên đế sủng hạnh mà mang thai, chính lẽ đó nàng thân phận công chúa cũng không được quá nhiều sự quan tâm, từ bé Lâm Thùy cũng đã hiểu chuyện lại ít nói chỉ một mình nhốt mình ở Dương Vỹ cung. Trong số các đệ muội thì Tịnh Vũ và hắn thương yêu nhất chính là vị muội muội này, vì vậy mà dù nàng đã mười bảy tuổi hắn vẫn không nỡ thúc ép gả đi mà tùy ý để nàng lại trong cung định rằng duyên số sẽ để nàng tự quyết định cho mình: " Được rồi, ta cũng có một số chuyện cần bàn bạc với Oa tri phủ." Nói rồi hắn không nghi ngờ mà bỏ đi. Lâm Thùy lén nhìn Ảnh Nguyệt, tuy gương mặt không còn giống như trước kia nhưng lần này nàng có thể chắc chắn đây không sai chính là Uyễn Quân. Chín ngàn năm trước vì ngây thơ tin lời của y mà Huyễn Uyên cùng với Tử Phiên đã đưa theo một số dân tộc rời đi trước, nàng nào biết được Uyễn Quân dùng tất cả khả năng của mình muốn tìm cách tạo một con đường khác để dẫn nước nhằm cứu mạng những người sức khỏe yếu kém không có khả năng rời khỏi, y thế nhưng lại bị chính dân tộc mình mang ra làm vật tế...điều không dám tin hơn nữa người khơi ra việc này không ai khác lại chính là đại tỷ của họ Oanh Thúy: " Uyễn Quân!" " Quận chúa không khỏe sao? Sắc mặt người không được tốt!" " Ta...ta không sao." Lâm Thùy khi vừa được sinh ra vẫn chỉ là một nàng công chúa thất sủng, nhưng sau một trận bạo bệnh năm ba tuổi thì không ngờ lại mang tất cả trí nhớ của kiếp trước một lần nhớ ra. Thân thể nữ hài Lâm Thùy mang trong mình linh hồn và ký ức của Huyễn Uyên, nàng sống trong nỗi ám ảnh suốt bao lâu với những ngày tháng xa lạ mà mình chưa từng biết tới. Nàng vẫn còn nhớ bản thân đã chết đi như thế nào sau khi chứng kiến sự ra đi của những người thân quan trọng của mình, từng đêm từng đêm bị nỗi đau dày vò. Cho đến bây giờ thứ duy nhất khiến nàng cố gắng tiếp tục sống là để chờ đến một ngày, ngày mà tất cả đều trở lại như trước kia. Lâm Thùy là người muốn được nói chuyện riêng nhưng nàng cứ im lặng nhìn mình với nét mặt thẫn thờ này làm Ảnh Nguyệt lo lắng: " Quận chúa thật sự không có gì?" " Huynh...!" Hai mắt Lâm Thùy hiện lên một tầng sương trắng, cảm xúc trong lòng không thể lắng xuống nàng ôm chầm lấy Ảnh Nguyệt để nước mắt rơi xuống: " Xin lỗi!" " Quận...quận chúa." "...!" " Nếu để ai nhìn thấy thì...!" Ảnh Nguyệt lúng túng muốn kéo người ra nhưng thấy nàng khóc như vậy cũng không đành lòng: " Ta có phải đã làm gì khiến quận chúa không vui?" " Xin lỗi, xin hãy để ta được như lúc này chỉ một lát thôi." Ảnh Nguyệt thấy bờ vai nàng run nhẹ, không biết vì lý do gì lại khiến nàng trở nên như vậy phải cố giữ không cho tiếng khóc của mình phát ra. Lâm Thùy đột nhiên cảm thấy trong lòng không vui, quận chúa so ra vẫn nhỏ hơn y một tuổi. Nói cho cùng nếu không ai nhìn thấy thì an ủi một chút cũng không có mất thể diện của người đi, nghĩ tới Ảnh Nguyệt nhẹ vỗ vỗ lưng nàng: " Không sao nữa rồi." "...!" " Nếu muốn khóc người cứ việc khóc ra sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, đừng cố kiềm nén lại." " Hức...Uyễn Quân!" Lâm Thùy nấc lên những tiếng thút thít nhỏ giống như nữ hài chờ sự che chở của huynh trưởng, nhưng cái tên " Uyễn Quân." Một lần nữa lại được nghe từ miệng của nàng khiến Ảnh Nguyệt không khỏi hoang mang. Lưu Phong, Phi Tiễn đến Tất Duy rồi cả Lâm Thùy...vậy chứ giữa họ có liên quan gì đến nhau. Và người tên Uyễn Quân đó thật sự là ai đây? Vượt khỏi biên giới Long Thuận về phía Bắc xa xôi, một đoàn người hộ tống cùng lễ vật được chuyển vào bức tường thành cao lớn của hoàng cung Phụng Luân Quốc. Hoàng y thiếu niên đứng trên đại điện dõi đôi mắt xem triều thần cùng nữ nhi của Cang Vương, nàng bận y phục hồng kiêu sa với chiếc khăn che đi gương mặt chỉ để lộ ra đôi mắt sắc nét cùng đôi hàng mi cong cũng khiến nhiều kẻ phải động lòng: " Cang Vương thật có lòng khi mang cả nữ nhi của mình để làm lễ vật lần này?" " Duệ Vương gia không cần phải đi một vòng quá lớn để ám chỉ phụ vương ta ngay cả con ruột cũng muốn mang đến để đổi lại hòa bình, lễ vật lần này ta chỉ sợ các các vị không có lòng cũng khó từ chối mà thôi." Liên Chi cao ngạo giọng điệu đầy vẻ khinh thường. " Hổn láo, ngươi cũng chỉ là con tin của một tiểu quốc đưa đến cũng dám dùng lời lẻ ngàn hàng cùng Duệ Vương gia?" " Cô ta quá hống hách, Vương gia lần này không thể để cho bọn chúng tùy ý như vậy." Lưu Vinh đưa tay khiến các vị đại thần ngừng lại, hắn mỉm cười: " Khí thế của ngươi cũng không phải nhỏ, chỉ là theo bản vương thấy có miệng lưỡi như vậy vẫn chưa đủ để quốc gia của ngươi có thể tự mình giữ vững đâu." "...!" " Hiện tại bản vương sẽ thay mặt hoàng huynh nhận món lễ vật này, còn việc cầu hòa hay là cứ đợi hoàng đế đích thân xử lý." Lưu Vinh xem giọng điệu của cô ta không vừa mắt, nhưng nếu bọn chúng chấp nhận thuận phục và giao ra con tin thì cũng không có lý do gì để từ chối. Sau khi bãi triều hắn mệt mỏi đến ngự thư phòng: " Thật là tức chết ta." " Xảy ra chuyện gì sao?" Nghe hỏi Lưu Vinh ngồi xuống ghế nhanh tay cầm chung trà lên uống một hơi, hắn lúc này không còn chút nào khí thế vương gia như trên điện vừa rồi: " Đám người Ký Tông đó, hạ mình làm tiểu quốc còn đưa một con tin phế công chúa kiêu ngạo như vậy muốn ra oai với ta?" " Ngươi tức giận như vậy làm gì." Tử Phiên đi đến đẩy người qua một bên cầm những tấu chương vừa được đưa đến mở ra xem: " Hoàng đế không lên triều để một cái vương gia toàn bộ thay quyền, bọn chúng đương nhiên muốn ra oai với ngươi để dằn mặt." " Huynh nói đi, ta có phải nên ném cô ta vào ngục rồi dẫn quân san bằng chúng để chúng biết Duệ vương như ta có thể làm gì hay không?" " Ngươi có thể sao?" Lưu Vinh tức giận: " Huynh khinh thường ta?" " Ta không khinh thường ngươi." Tử Phiên cầm lên bút phê vào tấu chương: " Dù có bao nhiêu tức giận thì cuối cùng ngươi vẫn có một quyết định đúng nhất không phải sao?" " Cái đó...!" Không thể nói lại vị tể tướng này, Lưu Vinh thở dài: " Đó là đương nhiên, nếu chỉ vì một chút thiếu suy nghĩ mà thật sự bỏ qua lần này chúng ta cũng không có lợi gì. Cho dù biết có thể thắng nhưng nếu tránh được một lần đổ máu cho tướng sĩ thì những việc đó không đáng ngại." " Vậy ngươi xả giận đã xong chưa? Nếu xong rồi thì tránh ra đừng làm phiền ta." Lưu Vinh đứng lên đứng sang một bên: " Tuy nói do ta làm chủ nhưng hầu hết đều là do huynh đứng sau chỉ thị, xử lý triều chính ta đây không có hứng thú nên không vấn đề gì. Nhưng theo ta cứ tiếp tục như vậy cũng không có gì là tốt, hoàng huynh dù gì cũng là vua một nước mà từ khi lên ngôi chẳng bao giờ xuất hiện đến một tháng . Huynh nói bây giờ có ai không biết hoàng đế Phụng Luân quốc không lên triều chứ? Nhiều kẻ còn cho rằng đây là một hoàng đế bù nhìn...!" " Những lời đồn như vậy đâu phải ngày một ngày hai, ngươi hà cớ để tâm mà lo làm cho tốt việc của mình đi." " Hoàng huynh khi nào mới trở về đây, nếu vẫn không tìm được người đó huynh ấy lại bắt ta làm mấy việc nhàm chán này mãi sao?"
|
Chương 44
" Tiểu Nguyệt." " Ân...Phong ca ca?" Tịnh Phong nhìn một lượt khắp nơi mới hỏi: " Lâm Thùy đâu?" " À, quận...quận chúa cảm thấy không được khỏe nên đã hồi cung." Ảnh Nguyệt vẫn còn chút ngỡ ngàng, Lâm Thùy cứ khóc một hồi khi bình tĩnh hơn lại chẳng giải thích một lời đã muốn đi. Kết quả để lại cho y một đống câu hỏi mà không có người trả lời, có lẽ y vẫn là phải đến gặp Lưu Phong để hỏi cho ra lẻ. " Tiểu Nguyệt." Tịnh Phong nghi ngờ bước gần lại: " Có phải đã xảy ra chuyện gì đúng không?" " Ừm...!" Nói với Phong ca ca chắc là không sao, dù gì Lâm Thùy cũng là muội muội của huynh ấy: " Ta không biết nhưng quận chúa đã khóc đấy." " Khóc?" Hắn nhăn mày, Lâm Thùy trầm lặng khó gần nhưng tính tình nàng cũng khá cứng cỏi. Vậy lý gì khi cùng Ảnh Nguyệt nói chuyện lại khóc? Tịnh Phong trong lòng tự mình không vui, bế y lên hắn lạnh giọng: " Vậy giữa cả hai đã có gì?" " Huynh đừng nghĩ lung tung. Nếu thật sự có gì ta sẽ tự nhiên như vậy nói ra hay sao?" "...!" " Tin ta đi, không có chuyện gì cả...nhưng có thể là quận chúa có chuyện không vui nên mới đột nhiên như vậy. Phong ca ca, hay là quận chúa ghét ta nên mới...!" " Ngu ngốc cái gì?" Hắn để Ảnh Nguyệt ngồi xuống ghế rồi tiện tay vuốt qua mái tóc y, chỉ mới ngày nào còn là một hài tử ngây thơ quấn bên cạnh hắn nhưng hiện tại đã là một thiếu niên xinh đẹp như vậy. Hắn đã tốn hết bốn năm, bốn năm quên đi và tổn thương y hết lần này đến lần khác: " Tiểu Nguyệt!" "...?" " Cho dù ngươi nói không oán trách những gì ta từng làm với ngươi, nhưng ta lại vẫn không thể tự tha thứ cho bản thân mình." " Phong ca ca!" " Ta đã đổ tất cả lỗi lầm cho Minh Nguyệt, ta cho rằng tất cả đều do cô ta." Hắn nghiến răng: " Nhưng ta không thể tránh sự thật, rằng chính ta mới là người gây ra thương tổn cho ngươi. Dù biết mình đã gây ra bao nhiêu điều không đáng để được tha thứ ta vẫn không muốn để mất đi ngươi. Tiểu Nguyệt! cho dù ngươi hận hay căm ghét ta cũng không để ngươi đi, ngươi không thể rời xa khỏi ta." Ảnh Nguyệt không biết phải nói gì, y chủ động vươn tay ôm thân người hoàng đế. Đúng là đã có những lúc y đã vô cùng đau đớn vì sự lạnh nhạt và vô tình của hắn, khi cả thân người đầy máu bị nhốt vào ngục y tựa như một cái xác không hồn, có lẽ đã từng thất vọng chăng? Tuy vậy y vẫn không có một lần oán hận! Trên ngọn đồi nổi gió lớn có thể ngắm nhìn toàn bộ hoàng thành Long Thuận, Tất Duy nắm trong tay vài đóa hoa cát cánh trầm tư suy nghĩ. Ảnh Nguyệt là Uyễn Quân, hắn biết sự thật này thì đã sao? Trước kia Uyễn Quân cứ mãi chờ đợi một người mà cho đến lúc tan biến vẫn không thể chờ được, bây giờ lại vì Tịnh Phong mà chịu bao thương tổn. Còn hắn, cho dù là trước kia hay bây giờ cũng không thể làm được gì cho y: " Một tình yêu thầm lặng và tuyệt vọng sao?" Từng đợt gió mạnh tạo nên tiếng ồn của thiên nhiên lấp đi từng lời nói mà hắn thốt ra, Tất Duy ngước đầu lên nhìn bầu trời xanh: " Ngươi đã từng quay đầu lại nhìn ta?" " Mưa rồi!" Vẫn như thường ngày hắn muốn đến ngôi mộ đơn lẻ giữa cánh đồng hoa tím thì nhận ra vài giọt mưa nhỏ rơi xuống rồi mỗi lúc một nặng hạt: " Những lúc mưa xuống Uyễn Quân sẽ không còn ở đó nữa,....mà là!" Tất Duy đổi hướng chạy về phía dòng sông xanh trong cánh rừng, mỗi khi trời mưa Uyễn Quân đều sẽ bị kéo về nơi đó. Hắn vốn không phải người của nơi này, năm hắn mười tuổi thì người thân đều qua đời. Tất Duy bị mọi người xa lánh vì cho rằng hắn là tai ương, một mình rời khỏi nơi mình sinh ra tìm đến vùng đất nguyền rủa này, đây là vùng đất xanh tươi đầy sự sống nhưng lại không có bất cứ một ai dám đến gần. Theo hắn biết thì hơn hai ngàn năm trước ở nơi này có bốn bộ tộc là Nguyên Luân, Mộc Chân, Mai Nhĩ và Vĩnh Khuôn sinh sống. mỗi bộ tộc sẽ định cư bên mỗi con sông nhỏ Ngân, Nguyệt, Liên, Hàn đổ ra theo bốn hướng từ sông chính Kinh Thủy. Các bộ tộc dựa vào nguồn sống bất tận của thiên nhiên nơi này, cùng với sự dẫn dắt của các tộc trưởng mà trở thành vùng đất có sức sống mạnh mẽ nhất. Họ tôn thờ thủy thân và thường xuyên cúng tế sông Kinh Thủy, cảm tạ đã mang đến nguồn sống. Nhưng rồi một năm nước sông Kinh Thủy đột nhiên dâng cao, nước sông như thác đổ ập đến sông Ngân và Nguyệt nhanh đến không ai ngờ trước. Nước lũ nhấn chìm toàn bộ hai tộc Mộc Chân và Nguyên Luân cuốn theo xác người cùng tiếng khóc than oán, hai tộc người Mai Nhĩ và Vĩnh Khuôn khi nhận ra tai họa đến vẫn có cơ hội di tản đi nhưng vì thể lực người Vĩnh Khuôn yếu kém, họ không có khả năng tự mình chạy thoát toàn bộ. Cuối cùng người dân nghe theo lời thầy cúng tế, họ cho rằng đây là sự nổi giận của thần linh và thủy thần cần một vật hiến tế để xoa dịu cơn giận dữ. Chính vì thế tất cả vì mạng sống của mình để thấy tế chọn ra một người thích hợp để thế mạng, người bị đưa ra làm tế lễ chính là con trai của tộc trưởng. Sau tất cả họ cho rằng cơn lũ sẽ rút và mở ra con đường sống, nhưng chỉ ngay sau đó tai họa mới thật sự đổ xuống. Thiếu niên bị hiến tế đó cùng với con của tộc trưởng tộc người Mai Nhĩ có tình cảm thân thiết, sau khi người này di tản dân tộc mình mới hay tin dữ. Hắn lập tức đến muốn cứu thiếu niên kia nhưng tất cả đã quá muộn, hắn trở nên điên cuồng vì cái chết của thiếu niên mà trở thành một con ác quỷ thèm khát máu tanh tàn ác nhất. Xác người chồng chất lên nhau bên cạnh cơ thể đã lạnh của người kia, cả con sông hàn được nhuộm thành màu đỏ máu. Chưa ngừng lại ở đó mà tiếp tục tìm giết cả những tộc dân di tản đi trước, không tha cho bất cứ ai hắn đối với chính tộc nhân của mình cũng muốn hoàn toàn diệt tận gốc để rồi cuối cùng chính mình cũng tuyệt mệnh. Bốn con sông từng là nguồn sống bất tận trở thành mồ chôn kinh hoàng mà con người không dám lui tới, cũng từ đó vùng đất này trở thành nơi oan hồn trú ngụ và bị nguyền rủa với cái chết. Tất Duy khi đến bên sông quả thật trông thấy Uyễn Quân đang ở đó, bên dưới cơn mưa y nhạt nhòa như một cái bóng hư ảo. Đúng là vậy, y vốn đã không còn trên cõi đời...y là người của hơn hai ngàn năm trước. Uyễn Quân chính là thiếu niên bị chính dân tộc của mình dùng làm vật hiến tế trên con sông này...cho dù biết những điều đó, hắn vẫn không thể làm cho mình rời mắt khỏi bóng hình kia: " Uyễn Quân!" " Tất Duy?" " Ta ở đây, ngươi cũng sẽ giảm đi sự sợ hãi của mình phải không?" Uyễn Quân lặng nhìn hắn rồi lại trông về phía mặt nước động loan ra khi mưa rơi xuống: " Trước đây ta cứ tự hỏi vì sao mỗi khi mưa xuống mình lại sẽ bị kéo trở về nơi này." "...!" " Ngày hôm đó mưa cũng không ngừng rơi xuống, tay chân không thể cử động...không thể vùng vẫy." " Đừng nói nữa." " Ta rất lạnh...rất sợ...!" Uyễn Quân ngập ngừng: " Ta không thể thở...rồi dần dần bị nhấn chìm trong lòng nước." " Uyễn Quân, đừng nói nữa." " Tất cả họ chỉ đứng đó và nhìn ta một chút một yếu đi...đến khi bị cái lạnh giá nuốt chửng." " Uyễn Quân, đủ rồi." Tất Duy hét lớn choàng tay muốn ôm lấy bóng lưng hài tử đang run lên từng cơn, nhưng kết quả không thay đổi...hắn vĩnh viễn không thể chạm tới mà chỉ có thể đau lòng: " Đừng bắt ta phải biết tới những gì mà ngươi đã phải trải qua đó...!" Lúc nhỏ nghe kể về vùng đất này hắn đã bao lần rùng mình và không thể lý giải được, nhưng giờ đây hắn đã có thể hiểu lý do khiến cho người kia trở thành con quỷ khát máu. Chỉ cần nghĩ tới hắn đã không thể ngăn được nỗi đau dày vò trong lòng ngực, hắn không thể nào dám tưởng tượng đến việc mình tận mắt nhìn thấy y bị chôn vùi dưới lòng sông kia. " Tất Duy, lý do ta vẫn phải quay trở lại nơi này...!" "...!" " Có một vật vô cùng quý giá đối với ta đã bị rơi mất tại đây...vào thời điểm đó." " Vật quan trọng?" " Xin ngươi, hãy giúp ta tìm lại nó."
|