Một Đời Vì Anh
|
|
[ Đam Mỹ ] MỘT ĐỜI VÌ ANH - Chương 5 "Sớm nha, hôm nay còn có tâm tình đến giành chỗ của tôi?". Vừa đến thư viện, bóng dáng uể ỏai của Bạch Hy là Lam Tước chả biết làm sao, cứ bước đến ngồi xuống đối diện cậu, cười hỏi.
"Chỉ là ngồi một chút thôi, có cần tỏa sát khí như vậy không? Người khác không biết còn tưởng cậu sắp giết tôi tới nơi rồi đó". Bạch Hy bất mãn, trừng mắt nhìn.
Nguyên do là hôm nay cậu đến Lãnh thị nhận việc thực tập, ai ngờ đâu cậu giữa đường hồi hợp quá, dẫn đến lúc phỏng vấn biểu hiện hơi một chút. Bạch Hy tất nhiên là không quá buồn rồi, nhưng lúc đầu cậu cứ tưởng anh sẽ đứng ra phỏng vấn cho cậu, ai ngờ rằng lại là cô thư ký Lê Như Kỳ đanh đá, gian trá kia chứ.
Đời trước, cậu là luôn bị cô ta chỉnh, không phải bị sai làm việc vặt thì là trở thành người thay tội. Bao nhiêu lần cô ta làm sai đều nhất nhất đổ lên đầu cậu, nhưng cũng có một phần là do cậu quá nhu nhược đi, cứ im lặng chịu đựng, nhận sai hộ người ta, anh lại càng bao che cho cậu. Kết quả, lần sau càng nghiêm trọng hơn lần trước, đến khi anh cũng không thể giúp được cậu nữa, cậu liền bị khai trừ. Đáng hận hơn, Lê Như Kỳ kia lại đứng một bên châm đầu vào lửa, làm cho cậu hiểu lầm anh mà chán ghét anh hơn. Càng nghĩ càng muốn bùng nổ mà, tức chết đi được.
"Này, cậu không sao chứ?" Nhận thấy bầu không khí có chút nặng nề, Lam Tước buông sách, hướng cậu hỏi.
"Sao lại không sao được? Tức chết đi mà" Bạch Hy hậm hực đập bàn, bức xúc bảo.
"Làm sao vậy?" Lam Tước nhướng mày.
"Tại sao tên Lãnh Phong kia không trực tiếp phỏng vấn tôi mà lại để cho cô thư ký kia lạm quyền. Không những khó dễ này nọ, còn lấy danh anh ta ra uy hiếp người, thật chướng mắt mà?". Bạch Hy một lèo liền phát tiết lửa giận trong lòng quát. Tay còn nắm lấy bàn tay Lam Tước bấu chặt, biểu hiện cho hắn, cậu giận đến như nào.
" Ừm... Này, cậu buông tay ra được chưa?". Một cổ hàn khí bức người làm Bạch Hy thoáng cái giật mình, vội buông lỏng tay, nhanh chóng rụt tay về.
"Đến rồi?" Lam Tước mỉm cười, đứng dậy nghênh đón.
"Không nhầm chứ? Cậu cũng có thể cười như vậy à? Anh em tốt à, cậu làm tôi rất đau lòng nha". Bạch Hy nắm tay, đặt trước ngực vờ như vô cùng đau lòng.
"Cậu ta là ai vậy?" Lãnh Vũ ngồi xuống, ngay bên cạnh Lam Tước, cong cong mi hướng Bạch Hy.
"Cậu là sinh viên mới đi? Chào tôi là Bạch Hy". Lãnh Vũ là cháu họ của Lãnh Phong, con của Lãnh Mặc Cẩn, anh trai Lãnh Phong. Từ nhỏ đã theo Lãnh Phong, quen thuộc hơn cả ba ruột, tính tình cũng đặt biệt quái như vị thúc kia, ai tốt với mình, mình tốt với họ, và ngược lại thì trả thù phải gấp bội.
"Cậu là Bạch Hy?" Lãnh Vũ, đôi mắt đột nhiên lóe sáng, bật thẳng người hỏi lại.
Chẳng hiểu sao, Bạch Hy liềm cảm thấy sau lưng tự dưng đổ một tràn mồ hôi. Cái ánh mắt này cũng nóng bỏng quá đi, nhìn cậu đến mức cậu đầu cũng cúi thấp sâu xuống mép bàn thư viện." Đúng... Đúng vậy"
Lãnh Vũ nhìn không thèm che đậy ánh mắt phát sáng của mình, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá người đang ngồi trước mặt này. "Tiểu Kiều hôm qua té bị thương, cũng nhờ cậu giúp đỡ, tôi nghe bảo là cậu sẽ đến Lãnh thị thực tập, công việc như nào? Có tốt không?"
Chân mày Bạch Hy lại cau chặt "Không tốt chút nào, cô thư ký họ Lê kia cứ thích làm khó tôi, có vẻ không thích tôi lắm. Xem ra, không thể đến Lãnh thị thực tập nữa rồi". Bạch Hy thở dài, bộ dạng xuống tinh thần nghiêm trọng.
Lãnh Vũ một bên nghe xong cũng không nói gì, chỉ đứng dậy bước nhanh ra ngòai, bộ đáng như là muốn gọi điện thoại. Ngồi trên bàn trong thư viện, Lam Tước và Bạch Hy, 6 mắt nhìn nhau chả hiểu gì mà nhìn bóng dáng đang cặm cuội ngòai kia. (Anh Tước đeo kính => 4 mắt)
"Cậu nhanh ra cổng đi, Phong thúc bảo cậu đến gặp thúc ấy". Lãnh Vũ, bộ dáng vừa làm việc tốt, mỉm cười với cậu bảo.
"Hả? Sao cậu...." Bạch Hy thật muốn tự đập mình một phát chết ngay tại chỗ, Lãnh Vũ này cũng nhiệt tình quá đi.
Ngồi trên chiếc xe thể thao, Bạch Hy một trận đầy lo lắng. Đến gặp anh sao? Nhìn bộ dáng không còn sức sống của mình qua cửa kính, Bạch Hy lại một tràn thở dài. Chiếc xe chạy vụt qua tập đoàn Lãnh thị lại không có ý đừng lại, Bạch Hy lại hiếu kì hướng vị lái xe kia "Ừm... Không phải đến Lãnh thị sao? Sao lại không dừng lại vậy?"
"Lãnh tổng bảo mang cậu đến nhà hàng X, ngài ấy đợi cậu ở đó". Vị lái xe cung kính đáp.
Bạch Hy cũng không quá nhiều lời, ý của anh thì cậu chỉ cần nghe, dù sao anh cũng không có làm hại đến cậu. Chỉ là tâm trạng có hơi rối bời, cậu nên nói gì với anh đây... Bạch Hy lại một trận thở dài.
"Cho hỏi Lãnh tổng đang ở đâu? " Đến quầy tiếp tân, Bạch Hy nhanh chóng hỏi vị trí của anh.
Nhân viên nhà hàng liền dẫn cậu đến phòng vip riêng ở tầng 3, cúi đầu làm tư thế mời, rồi liền nhanh chóng li khai đi. Bạch Hy có chút ngây ngốc đứng trước cửa phòng vip, hít sâu một hơi mới cất bước vào trong.
"Còn tưởng cậu bị lạc rồi chứ, lâu như vậy?" Lãnh Phong đầu cũng không ngẩn, nhìn cũng không nhìn, điệu bộ lạnh lùng vô cùng mà trách cứ. Bạch Hy cảm thấy mũi có chút cay cay, tròng mắt dường như cũng bắt đầu ướt nước im lặng cúi đầu đứng như bị khóa thẳng tắp ngay trước cửa.
Lãnh Phong chờ hồi lâu cũng không nghe thấy lời đáp, liền ngước mắt lên nhìn, hình ảnh trước mặt của cậu làm Lãnh Phong tự dưng cảm thấy có chút khó thở. Lãnh Phong nhìn Bạch Hy bộ dáng đầy ủy khuất nhưng nói cũng không nói, im lặng gánh chịu. Bờ vai có chút run rẩy, nhìn thoáng qua còn thấy sắc mặt cũng không được tốt, môi bị cậu cắn nhìn như muốn xuất huyết. Trông vô cùng đáng thương, bất giác trong vô thức, Lãnh Phong đã kéo cậu lại, để cậu ngồi khóa trên đùi mình, cưỡng chế bắt cậu ngẩn mặt.
"Tại sao lại khóc?". Giọng nói lạnh lùng không độ ấm vang lên bên tai. Đôi tay to lớn, có chút chay sạn vuốt ve má cậu, lau đi những giọt nước mắt của cậu.
Bạch Hy nhìn anh không chớp mắt, nước mắt như vòi nước bị hư van không khóa được cứ gỉ ra nước làm ướt cả một mảng áo anh. Sao cậu lại khóc? Sao cậu lại khóc ư? Không lẽ, cậu phải nói vì cậu nhớ anh sao? Vì cậu yêu anh hay vì hình ảnh đau đớn kia của anh lúc nhìn cậu chết mà bất lực, cậu càng không muốn nhìn anh đau khổ mà cậu không thể an ủi như đời trước sao? Làm sao có thể nói được những ấm ức trong lòng đây?
Cắn chặt môi, Bạch Hy liều mạng lắc đầu không đáp lời, cũng chẳng phản ứng. Lãnh Phong không hiểu vì sao nhìn người trước mặt khóc, lòng anh chợt thắt lại, vừa muốn phẩn nộ vì cậu làm mình bị thương vừa muốn hung hăng dạy dỗ vì cậu không biết nghe lời. Cảm giác khó tả trong lòng ngực làm Lãnh Phong thoáng cái rùng mình, chỉ biết anh không muốn nhìn cậu khóc hay buồn như vậy nữa.
Rốt cục vẫn là không nhịn được nữa, Lãnh Phong tay nâng cằm cậu, mạnh mẽ hôn lên bờ môi đã muốn chảy máu kia. Nhanh chóng tiến nhập khoang miệng mềm ngọt, khuấy động khớp hàm không để cậu tự cắn mình nữa. Nhân lúc Bạch Hy, trợn mắt há miệng vì quá ngạc nhiên không kịp phản ứng, Lãnh Phong đã càn quét hết thảy khoang miệng, lưu luyến mà mút nhẹ chiếc lưỡi hồng. Bất mãn mà buông ra Bạch Hy đang ngây ngẩn đã từ khuôn mặt trắng nõn giờ lại trở thành một lớp màu hồng nhìn mà mê người, thấy cậu như vậy, Lãnh Phong đột nhiên cười lớn, làm cho Bạch Hy thoáng giật mình.
Cậu phải hay không chính là vừa bị anh khi dễ a?
|
[ Đam Mỹ ] MỘT ĐỜI VÌ ANH - Chương 6 Nhà hàng X, nổi tiếng nhờ những món ăn được nấu bằng hải sản. Lãnh Phong chẳng cần hỏi qua cậu, đã gọi liền một bàn lớn đầy thức ăn. Nhìn sơ qua, đã có hơn 10 món giá cả trên trời, chủ tịch đứng đầu Lãnh thị đúng là có khác. Ăn một buổi ăn thôi cũng tốn hơn chục triệu, quá là giàu có đi.
Nhưng Bạch Hy lúc này làm gì có tâm trí để ý những thứ kia nữa. Cậu vẫn còn đang trong cơn hoảng loạn vì cái hôn kia, nội tâm dậy sóng chưa thể bình tĩnh được khi trãi qua việc vừa rồi. Bạch Hy tư thế vẫn là đang ngồi trên chân anh, hai mắt vẫn mở lớn nhìn không thể chớp mắt vào đôi môi mỏng kia. Vừa rồi, anh vừa rồi đã hôn cậu, thật sự đã hôn cậu, đây thật sự hơi vượt quá sức chịu đựng của Bạch Hy rồi.
Nhìn bộ dạng đờ đẫn của Bạch Hy, Lãnh Phong thật rất muốn cười, người này làm sao vậy? Nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống luôn mình vào, đã vậy còn ủy khuất thế kia nữa. "Còn nhìn nữa sao? Muốn nữa?". Lãnh Phong tiến sát lại gần Bạch Hy.
Mặt đối mặt, khoảng cách chưa đầy 3cm, hơi thở nồng ấm phả cả vào mặt. Bạch Hy phút chốc giật mình tránh đi, nhanh chóng rời đi chân anh, nhảy hẳn sang một bên mà nhìn. Lòng ngực phập phồng, hít thở sâu, cậu lắc đầu phủ nhận " Không... Không cần".
Nhìn đôi môi sưng đỏ, cứ mở rồi đóng kia, Lãnh Phong trong bụng đột ngột bùng cháy một mồi lửa nhỏ. Trong đầu là n cách chà đạp, khi dễ tên trước mặt kia. Thù 'đại thúc' vẫn còn, một cái hôn làm sao mà đủ được. "Ngồi xuống, ăn". Lãnh Phong ra lệnh.
"Lãnh tổng, ngài gọi tôi đến làm gì? Không phải tôi bị đánh trượt rồi sao?". Bạch Hy bất đắc dĩ phải ngồi xuống, tất nhiên cũng cách anh những hai ghế. Cậu yêu anh, nhưng cậu cũng không phải đồng tính luyến ái, hình thức âu yếm quá mức thân mật kia, Bạch Hy vẫn chưa kịp thích ứng.
"Làm sao lại trượt?" Lãnh Phong thích thú truy hỏi.
Nghe ra, Bạch Hy lại một tràn tức giận muốn bùng nổ. Tại ai chứ? "Tại tôi không có kinh nghiệm, làm cô thư ký kia không hài lòng, Lãnh tổng thật phụ lòng tốt của ngài rồi...." lời nói nhỏ dần, đến cuối cũng chả nghe được âm thanh gì nữa.
"Vậy là cậu không muốn đến Lãnh thị?" Lãnh Phong nghiêm nghị hỏi.
"Đâu phải tôi không muốn đến, Lãnh tổng a, là thư ký của anh không thích tôi. Trượt cũng trượt rồi, tôi biết làm sao được?" Bạch Hy hỏi lại.
"Ồ, được rồi. Cậu ăn đi, tôi sẽ sắp xếp xong sẽ báo cho cậu hay." Lãnh Phong không nói thêm gì, im lặng mà tự ngẫm.
- Bữa cơm kia cũng thật khó nuốt đi, đã vậy còn bị người khi dễ một trận, còn cướp luôn nụ hôn đầu. Tâm trạng của Bạch Hy, hiện giờ thật là đang rơi xuống vực sâu.
"Anh Hy, anh làm sao vậy? Tâm trạng không tốt?" Đinh Diệp thấy sắc mặt Bạch Hy thoạt trắng thoạt đỏ, mày cau chặt không khỏi lo lắng mà hỏi cậu.
"Anh mệt rồi, đi ngủ đây. Tiểu Diệp học xong thì mau ngủ sớm một chút." Dặn dò xong, Bạch Hy tiến thẳng về phòng mình, đóng chặt cửa. Uể oải nằm dài trên giường.
Lãnh Phong thúi, anh khi dễ em, chờ đến lúc bên nhau, em nhất định đòi đủ. Vừa nghĩ, trong vô thức cậu lại nhớ cái tình cảnh kia, tay thuận theo tự nhiên mà mân mê môi mình. Kia xúc cảm nóng bỏng, kia bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, kia hơi thở quen thuộc. Bạch Hy thoáng chốc rùng mình, bây giờ mới nhận thấy, cậu khao khát anh như nào.
Cảm xúc lưu luyến kia, mùi hương nam tính đầy nét riêng của anh làm nơi giữa hai chân cậu tự chuyển sang trạng thái bừng tỉnh. Dựng đứng hẳn lên, cự vật nóng bỏng cọ xát với vải quần, khí thế bừng bừng bày tỏ muốn được thoả mãn "Ưmmm...ưmm...". Tự nắm lấy dục vọng căng cứng, Bạch Hy trong vô thức theo khát cầu mà giải quyết "Hừm...ưm....ha..." Nụ hôn kia như cứ quanh quẩn quanh đầu, Bạch Hy tay cứ lên lên xuống xuống, không lâu sau liền phát tiết, miệng còn vô thức gọi lớn tên anh "Lãnh Phong...ưm....a"
Nhìn tinh dịch trên tay, Bạch Hy liền đông cứng, cậu vừa thủ dâm. Hơn nữa còn là vì anh kích thích, cú sốc này làm sao đây. Đời trước, mặc dù có say mê Đinh Diệp nhưng cậu cũng chưa bao giờ lại làm loại chuyện này, bây giờ lại trong vô thức làm ra chỉ vì bị anh hôn một cái. Bạch Hy a Bạch Hy, sao mày lại không tiền đồ như vậy chứ...
"Này cậu làm sao vậy? Sắc mặt kém thế?" Lam Tước nhìn Bạch Hy, quầng mắt thâm đen, da nhợt, sắc mặt cũng tiều tụy, có chút lo lắng hỏi.
"Ngủ không ngon thôi, không sao cả" Bạch Hy mỉm cười, nhanh chóng lảng đi sang chuyện khác "Sao Không thấy Lãnh Vũ? Không bám theo cậu nữa à?".
" Làm sao có thể buông lỏng được, Lam Tước nổi tiếng như vậy, tôi không bám theo sao mà được chứ". Lãnh Vũ phía sau bất chợt chen ngang, mỉm cười mà đi tới.
Bạch Hy giật mình, tim cũng muốn lệch đi hẳn, vỗ vỗ tim mình trấn an, cậu trừng mắt sang nhìn Lãnh Vũ " Cậu mỗi lần xuất hiện không thể bình thường được à? Cứ muốn hù tôi chết đúng không?".
"Cậu mà chết, Phong thúc sẽ xử đẹp tôi mất". Lãnh Vũ nghiêm túc bảo.
" Tiểu Vũ đã quen như vậy rồi, cậu thích ứng rồi sẽ ổn thôi" Lam Tước một bên an ủi.
"Nè, Bạch Hy. Phong thúc đã liên lạc với cậu chưa? Nghe nói Lê Như Kỳ kia bị đuổi rồi nga". Lãnh Vũ, bày ra bộ dạng huyền bí ngập ngừng nói.
Bạch Hy cũng có chút giật mình, không phải chứ hôm qua còn tốt mà hôm nay đã đuổi việc. Lãnh Phong anh đúng thật vô tình nha, cả thư ký lâu năm hợp tác mà cũng đuổi đi được nữa.
" Sao lại đuổi vậy?" Bạch Hy hiếu kì mà hỏi.
"Nghe nói tham ô tiền của công ty, còn lộng quyền, ức hiếp người khác. Nên Phong Thúc liền đuổi việc cô ta, thật khó tin là nhanh như vậy." Lãnh Vũ cảm khái, nhìn sang Lam Tước.
Lam Tước buồn cười, gật đầu phụ họa, này là khoe khoan thúc thúc nhà mình giỏi, không thể trách được.
Lãnh Vũ vui vẻ cùng Lam Tước nói chuyện, hết việc này tới việc khác. Trong khi, Bạch Hy vẫn còn ngẩn người, thư ký bị đuổi, vậy làm sao giống đời trước, như vậy thì cậu sẽ không bị ức hiếp. Nhưng liệu có ảnh hưởng gì không?
Đang mê loạn trong các giả thuyểt có thể xảy ra của mình, điện thoại Bạch Hy liền vang lên. Vội vã nghe điện thoại, chỉ biết mới hai ba câu, Bạch Hy đã nhanh chóng quay đi, không thèm để lại lời chào.
Bên này, Lam Tước cùng Lãnh Vũ bật cười hiểu rõ, kia là đi đâu nhưng vẫn vui vẻ mà nhìn bóng Bạch Hy biến mất.
"Anh đoán xem, Phong thúc có bắt được con người năng động như Bạch Hy không?". Lãnh Vũ cằm gác trên vai Lam Tước, mỉm cười đối thoại với tai của người kia, còn thổi thổi khí. Rất hài lòng khi nhìn tai ai kia giật giật, cũng từ từ đỏ đỏ.
" Anh không biết bắt được không, anh chỉ biết vị thúc thúc kia của em, nếu như giở trò, chỉ trêu ghẹo Bạch Hy. Anh nhất định cũng sẽ không để yên đâu". Làm Tước, mắt khẽ động, chậm rãi đối diện với Lãnh Vũ, nghiêm túc nói.
- "Gì cơ? Thư ký riêng? Dọn sang biệt thự kia sống? 24/7 phải theo sát người, tại sao chứ?" Giọng Bạch Hy hét lớn, rít gào trong phòng làm việc riêng trên tầng cao cao kia....
|
[ Đam Mỹ ] MỘT ĐỜI VÌ ANH - Chương 7 Cơn gió mùa thu se lạnh, phố phường yên tĩnh chẳng có một chút nào náo nhiệt như trong lòng thành phố. Xung quang được bao trùm bằng một xanh tươi mới, hai bên đường mọc đầy những tán cây phong, thấp thấp là những bụi hoa phù dung nở trắng cả con đường vào sáng sớm. Thật quá trong lành đi, trái lại đó Bạch Hy hiện giờ vẫn đang còn trong cơn sóng thần cuộn trào trong lòng mình, mà chả còn tâm tình mà nhìn ngắm nữa.
Chuyện là... 2 giờ trước...
"Cậu Bạch, lão gia yêu cầu tôi đến đón cậu, để tôi giúp cậu chuyển đồ đi". Vị tài xế, mỉm cười thông báo.
"Anh Hy, nhanh lên, anh phải cố gắng đấy, biểu hiện cho tốt vào. Ở nhà em sẽ chăm coi, anh một mình ra ngòai phải biết chiếu cố mình nhé". Đinh Diệp không chờ Bạch Hy trả lời, đã tay xách tay kéo hành lí của cậu ra cửa mà dặn dò.
Kết quả, chưa đầy 30 phút, Bạch Hy đã bị tống lên xe, trong hoàn cảnh không nói được câu nào. Thời điểm Đinh Diệp, bận bận rộn rộn sắp xếp hành lí cho cậu, Bạch Hy có chút vừa tức vừa buồn cười, vui vì bản thân không ngờ có thể dễ dàng như vậy, đã có thể rời đi cái ngôi nhà ngột ngạt này. Nhưng làm cậu tức tất nhiên là lí do buộc cậu phải rời đi kia, gì mà làm trợ lí không thể li khai chủ, gì mà vì công việc nên buộc phải chuyển đi. Đây rõ ràng là muốn làm khó cậu mà, Lãnh Phong chết tiệt, chỉ biết trêu tức cậu là giỏi.
Ngồi trên xe, đi ra khỏi lòng thành phố, chạy về phía Nam chừng 20 phút nữa, Bạch Hy đã được đưa đến một khu biệt thự xa hoa nhưng cũng thật là xa lạ. Nơi này cậu chưa bao giờ đến, chính xác hơn là chưa từng nghe đến Lãnh Phong nhắc tới bao giờ.
"Chú này..." Bạch Hy gọi.
"Cậu Bạch, có thể gọi tôi chú Trần, ừm cậu có gì cần sao?". Vị lái xe, nhìn người qua kính chiếu hậu đáp.
"Cái kia, chú Trần, sai lại đưa con đến nơi này vậy? Không phải đến ký túc của công ty sao?" Bạch Hy hỏi.
"Lão gia muốn tôi đưa cậu đến đây, lão gia ở đây chờ cậu". Chú Trần đáp.
Rầm... Một tảng đá khổng lồ cứ vậy rơi thẳng xuống đầu Bạch Hy. Này không phải chỉ có hai người ở chung chứ? Cậu vẫn chưa chuẩn bị tốt mà, sớm tối gặp nhau mãi như vậy, làm sao cậu chịu nổi a.
Đại não Bạch Hy xoắn thành một nùi, trong lúc không biết suy nghĩ bay đến nơi đâu, chẳng biết từ bao giờ bản thân đã đứng trước cửa biệt thự kia. Đang nghĩ có nên bỏ chạy lấy người không, thì...
"Đứng đó làm gì? Hóng gió à? Sao còn chưa vào?" Trước mắt Bạch Hy tối sầm, bên tai còn vang lên giọng nói quên thuộc kia.
"Ai nói, không thấy tôi đang vào sao? Anh đứng cản đường quá đi mất!" Bạch Hy lớn tiếng nói một lèo xong liền chạy nhanh lên lầu mất tăm.
Lãnh Phong bị cậu đẩy sang một bên, nhìn người kia luống cuống tay chân, mặt đỏ tai hồng đứng ngơ ngác trước cửa. Làm Lãnh Phong muốn trêu ghẹo, nhưng mà người đã mặt cũng mỏng quá đi, chưa gì đã tránh đi, chẳng thèm liếc nhìn. Đây thật sự là đả kích với Lãnh Phong, mình phải không là quá già rồi, sức hút liền giảm rồi? Nhất định phải hỏi cho rõ, nhất định.
Chú Trần cất xe xong, vừa vào cửa đã thấy vị lão gia cao lãnh thường ngày, hôm nay tự dưng đứng tựa một bên cửa. Vai run run, miệng nhếch nhìn cứ ngâu ngâu như nào, chú Trần thoáng cái rùng mình, mắt nhắm mắt mở chuồng ngay tức khắc. Lão gia hôm nay hảo đáng sợ nga.
-- Lúc đầu thật có chút không quen, cậu cũng đã biết lòng mình như thế nào. Cậu yêu anh, hơn nữa Bạch Hy đã quyết sẽ bên cạnh anh cả đời, thế thì làm sao có thể chán ghét cuộc sống ngày nào cũng có thể nhìn thấy anh đây.
Bạch Hy buổi sáng thức dậy, cùng anh ăn sáng, cùng đến công ty. Buổi trưa thỉnh thoảng sẽ ăn cơm với đối tác, không thì anh đi đâu cậu theo đó. Buổi tối thuận tiện thì ăn bên ngoài, nhưng đa phần là anh và cậu cùng về biệt thự mà ăn tối cùng vú Năm.
Bạch Hy ở nơi này chớp mắt cũng đã hơn nửa tháng, ở biệt thự này thật quá là yên tĩnh đi. Ngòai chú Trần chuyên phụ trách lái xe đưa đón Lãnh Phong đến công ty hoặc nơi hẹn với đối tác, thì trong biệt thự chỉ còn có một bà vú, mà anh thường gọi là vú Năm.
Vú Năm là người chăm sóc Lãnh Phong ngày từ nhỏ, cho đến tận bây giờ, vú đã ngòai 60, nhưng là người vẫn đầy tinh thần tuổi trẻ. Bạch Hy ở nơi này cũng không đến mức quá buồn chán đi, vì vú Năm lúc rãnh rỗi luôn sẽ tìm cậu nói chuyện. Hơn nữa cậu còn học được cách nấu ăn vú Năm dạy cho nha, mặc dù không quá ngon, nhưng vẫn chấp nhận được đi.
"Ta nói chứ, Tiểu Hy à, con đến đây vú thật rất vui, Tiểu Phong lớn như vậy rồi, nhưng thật làm bà già này không hết lo lắng được mà". Vú Năm vừa nhặt rau, vừa thở dài, nỉ non.
"Tại sao vậy? Anh ấy không phải tốt lắm sao, vú Năm, người là đang lo lắng gì vậy?" Bạch Hy tò mò.
Vú Năm ngó trước ngó sau xong mới mở miệng "Con cũng thấy đó, Tiểu Phong không phải cũng ngòai 30 rồi sao? Cả một người bạn gái cũng không có, vú chưa thấy nó đưa ai về, thật cũng lo lắng".
"Anh ấy chưa mang bạn gái về bao giờ sao?" Bạch Hy kinh ngạc.
"Con là người đầu tiên đến đây ở ngòai ta với cậu Trần đấy!" vú Năm bảo.
Bạch Hy tự dưng cảm thấy thật vui vẻ "Kia... Thật sự như vậy?".
- "Cậu không biết uống, có thể từ chối mà, sao lại để mình ra nông nổi này hả?" Lãnh Phong tức giận quát.
Chuyện là, tối nay anh cùng đối tác có hẹn gặp nhau bàn hợp đồng, Lãnh Phong có việc nên đến trễ, dự là để Bạch Hy đến trước, nào ngờ... Khi Lãnh Phong đến, cái người luôn cúi đầu không dám nhìn anh trực tiếp kia, bây giờ lại say mềm mà nằm gục trên bàn. Hợp đồng cũng chưa được kí, đối tác bên kia cũng lắc đầu mỉm cười vì tình huống này. Thế là, Lãnh Phong vừa phải xin lỗi, vừa phải hẹn lại hôm khác bàn lại việc hợp đồng còn phải mang cái tên không biết sống chết kia lên phòng vip trên tầng mà nghỉ tạm.
"Ưm... Lãnh Phong... Sao anh có thể như vậy với em chứ..." Bạch Hy được đặt lên giường ôm gối lên giọng trách cứ.
"Tôi như thế nào? Như vậy với cậu là như nào?" Lãnh Phong thích thú nửa ngồi nửa dựa vào đầu giường chọc chọc má ai kia.
"Ưm... Rõ ràng đời trước anh rất thương em mà... Sao bây giờ cứ thích làm khó em vậy? Không phải anh nói yêu em sao? Bây giờ nhìn em, ánh mắt cũng chẳng còn cưng chiều... hức... anh... anh thật không hức... Yêu em nữa đúng không? Hức..." Bạch Hy mặt chôn vào gối, khóc thúc thích, giọng mũi dù có khó nghe bây giờ cũng không quá khó để nghe rõ ý cậu.
Lãnh Phong đột sững người, yêu cậu? Anh bao giờ yêu cậu? Anh rõ là chỉ thấy cậu đặc biệt hơn một chút, sao lại thành yêu rồi? "Cậu thích tôi à?" Lãnh Phong kề sát tai cậu hỏi
"Em yêu anh mà... Hức... Sao anh..." Bạch Hy buông gối, đối diện với khuôn mặt Lãnh Phong, chắc nịch mà đáp...
Lãnh Phong thật bị cậu nói kia làm cho đóng băng tại chỗ, Bạch Hy yêu anh, không phải thích mà là yêu, kia là từ bao giờ?
|
[ Đam Mỹ ] MỘT ĐỜI VÌ ANH - Chương 8 Thực tập ở Lãnh thị điều kiện đúng thật là tốt hơn nhiều so với những công ty khác. Riêng phúc lợi của trợ lí thôi cũng đã đủ cho chi phí sinh hoạt bình thường khi ở chung với Đinh Diệp. Bạch Hy gần đây khi ở cùng với Lãnh Phong, bản thân cậu tự cảm thấy kì lạ. Sau cái hôm cậu say bí tỉ, không còn biết gì kia, Lãnh Phong đột ngột thay đổi thái độ với cậu.
Kia, tự dưng tốt với cậu một cách đặc biệt, tự dưng dù có tăng ca cũng cố mang về nhà làm không để cậu phải cùng thức đêm. Lúc đi công tác, thì cứ luôn miệng bảo sẽ về sớm. Rồi lúc cậu quá nhàn rỗi sẽ ngay lập tức bỏ ngang mà đem cậu ra ngoài. Này thật làm cậu cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh.
Bạch Hy có khó hiểu, có thấy người kia thay đổi thái độ với mình, nhưng khi hỏi thì chẳng bao giờ nhận được câu trả lời. Toàn thấy, Lãnh Phong ấp ấp úng úng, luống cuống tay chân mà lãng sang chuyện khác. Lâu ngày, Bạch Hy cũng lười để ý mà mặc kệ, nhưng mà người kia càng ngày càng quan tâm mà thích bám theo cậu. Làm Bạch Hy, cảm thấy vô cùng vô cùng mĩ mãn cùng hạnh phúc.
Quán cà phê đối diện thư viện...
"Tiểu Hy, gần đây thấy cậu nhàn rỗi quá nhỉ? Không phải thực tập à, Lãnh Phong kia bỏ rơi cậu rồi?". Nhấp một ngụm cà phê đắng, Lam Tước cao ngạo hỏi ngay trọng điểm.
Bạch Hy thoáng cái khó chịu, anh ấy làm sao mà dám bỏ rơi cậu. Cậu là được nghỉ, được nghỉ đó có được không? " Làm sao mà có việc đó được, Lãnh Phong anh ấy rất tốt đó, làm sao có thể làm vậy với tôi chứ?".
"Thật vậy sao? Chậc, cậu binh người đó như vậy, xem ra rất để ý người ta nha". Lam Tước thích thú, cười hỏi.
Bạch Hy thoáng cái đỏ mặt " Quan tâm thì sao chứ? Anh ấy có giống như đời trước yêu tôi đâu, tôi sống lại một lần cũng chỉ có cậu biết. Anh ấy làm sao biết? Nếu như tôi nói cho Lãnh Phong, anh ấy làm sao tin tôi. Cậu thấy đó, như bây giờ là tốt rồi, sống lại lần nữa, cuộc sống này của tôi là sống vì anh ấy, mỗi ngày ở cạnh Lãnh Phong, nhìn anh ấy là quá đủ rồi". Bạch Hy cười khổ.
Lam Tước nhăn mày "Tên ngốc này, nói xem cậu có yêu anh ta không? Chuyện đời trước đừng để ý nữa, không phải là cậu vì áy náy mà ở lại chứ? Hay vì lí do khác?".
" Làm sao như vậy được, tôi yêu anh ấy mà. Không phải vì áy náy... Nhưng sao để đủ tự tin mà nói lời yêu. Khi ấy, tôi phụ Lãnh Phong quá nhiều rồi, tôi thật sự không đủ lòng tin". Bạch Hy đau lòng, gục xuống bàn lí nhí nói nên cõi lòng.
"Cậu yêu anh ta?".
"Yêu".
"Vì sao lại yêu?".
"Vì anh ấy rất tốt, cũng rất yêu tôi".
"Vậy sao không có lóng tin?".
"Vì tôi sợ".
"Cậu sợ cái gì?".
"Sợ anh bây giờ không còn yêu tôi, sợ anh bây giờ đã yêu người khác rồi".
"Vậy không cần phải sợ nữa!".
"Sao lại không... sợ?". Bạch Hy bật mạnh dậy, lời cũng tự dưng không phát nên tiếng nữa.
"Vì anh cũng yêu em". Lãnh Phong tay đặt lên tay Bạch Hy trên bàn, trong vô thức mà siết chặt. Kia có tính là cậu tỏ tình không? Mặc dù nghe gì mà đời trước, rồi bây giờ, có chút khó hiểu. Nhưng bây giờ, đối với Lãnh Phong kia không phải là vấn đề chính nữa.
Thấy Bạch Hy vẫn còn ngây ngốc, mắt trừng lớn, miệng cũng chưa hề khép. Trong ánh mắt, ngồi đối diện mà Lãnh Phong cũng nhận thấy kia có bao nhiêu là hoảng hốt, ngạc nhiên cũng ánh lên một phần vui mừng " Làm sao? Không muốn? Không phải em vừa tỏ tình sao? Bây giờ, anh đồng ý rồi, lại muốn chối bỏ sao?"
Nghe vậy Bạch Hy tự thấy mình thật chẳng có gì hảo cả, nhưng kia anh ấy nói yêu cậu, anh ấy chấp nhận yêu cậu thêm một lần nữa. Kia, thật nằm mơ cậu cũng muốn "Không... không... em yêu anh, anh... anh thật không lừa em?". Bạch Hy vui mừng bật đứng dậy, bao nhiêu là hưng phấn, bao nhiêu là cao hứng liền ngay lúc này bộc lộ hết.
"Biết khi đồng ý, em sẽ vui như vậy, anh đã đồng ý từ sớm rồi. Ai bảo em cứ cứng miệng, chỉ nhìn rồi liếc. Nếu không phải hôm đó, khi em say tự mình nói, anh như thế nào biết đây?" Lãnh Phong vội kéo Bạch Hy ngồi xuống.
"Anh...em... Sao lại như vậy chứ". Bạch Hy mặt đỏ tai hồng vội quay đi, này quá là mất mặt mà. Say rồi lại loạn tính như vậy, sau này nếu có thể không uống liền không uống, không thể mất mặt nữa.
"Dù sao cũng là nói cho anh nghe, Tiểu Hy a, ngay từ đầu có phải đã yêu anh rồi không?". Lãnh Phong tiến lại đối diện Bạch Hy, thủ thỉ.
Bạch Hy mặt càng thêm đỏ, nghĩ nghĩ lại dứt khoác gật đầu. Lãnh Phong nhìn biểu hiện của cậu vô cùng hài lòng mà mỉm cười.
"Kia, tại sao anh lại ở đây? Không phải lúc nãy Lam Tước vẫn ở đây sao? Anh đến từ bao giờ?". Bạch Hy nhớ lại trọng điểm mà lên tiếng hỏi.
"Đến vừa đủ để biết em yêu anh nhiều như nào, yêu ra sao. Còn bạn em, đã đi rồi, có hẹn với Tiểu Vũ rồi, em không cần lo". Lãnh Phong cười, đôi mắt nóng bỏng nhìn cậu mà bảo.
"Anh lưu manh, dám gài em!". Bạch Hy nhìn ánh mắt trắng trợn người kia, trong lòng một cổ ấm áp dâng trào. Đời trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, anh sẽ luôn yêu cậu, chỉ khác là bây giờ dù như nào đi nữa. Cậu vẫn sẽ bám theo người này không bao giờ rời nữa.
Lãnh Phong cùng Bạch Hy vẫn đang ngồi mắt lớn trừng mắt nhỏ, phía sau Bạch Hy lại vang lên giọng nói quen thuộc.
"Anh Hy, anh sao lại ở đây? Không phải đang trong giờ làm sao?". Đinh Diệp, một thân đồng phục của quán, hỏi cậu.
Bạch Hy tự dưng lại thấy mất tự nhiên, nét cười lúc nãy cũng theo đó mà giảm đi mất. Thái độ thay đổi kia của Bạch Hy, Lãnh Phong một chút cũng không bỏ sót. Người con gái này thật muốn tìm đường chết, bảo bối vừa vui vẻ không bao lâu, lại bị người này phá hoại. Nụ cười của cậu, anh còn nhìn chưa đã a...
"Ừm... Hôm nay anh được nghỉ. Tiểu Diệp không phải đã bảo em chăm chỉ học sao? Sao lại đến chỗ này làm?" Bạch Hy cố nén cảm xúc chán ghét kia mà nói.
"Anh không phải dọn đi rồi, ở nhà buồn chán quá. Em cũng không muốn anh nuôi em mãi, em cũng nên tự đi làm kiếm tiền rồi". Đinh Diệp một mặt trả lời Bạch Hy, mặt kia lại chăm chú đánh giá người kia của cậu.
Bạch Hy nhìn một màn này, trong lòng bốc hỏa, dám đánh chủ ý lên người của cậu, này sao có thể chấp nhận. " Như vậy cũng tốt, em nhớ cẩn thận một chút".
"Em đã biết, kia anh Hy, đây là ai vậy?" Đinh Diệp mỉm cười gật đầu chào hỏi Lãnh Phong.
"Đây là Lãnh tổng". Bạch Hy không mạnh không nhẹ đáp, kia lại nhướng mày 'Xem anh, lại thả thính, coi chừng em Không cần anh nữa'.
"Là vậy sao, Ừm chào anh, em là Đinh Diệp là em gái của anh Bạch Hy. Lần đầu gặp mặt, Lãnh tổng thật là quá đẹp trai nha, anh Hy làm việc rất tốt, anh xem đừng làm khó anh ấy quá nha" Đinh Diệp nhìn cũng không nhìn Bạch Hy, nét cười không kiêng dè mà nhìn chằm chằm vào Lãnh Phong.
"Ừ, không cần cô phải nhắc. Được rồi, Tiểu Hy, đi anh đưa em về". Lãnh Phong đứng dậy, cả ánh mắt cũng không thèm nhìn Đinh Diệp, chỉ hướng Bạch Hy mỉm cười bảo.
"Không phải anh còn việc sao?". Bạch Hy nhướng mày.
"Việc quan trọng nhất bây giờ với anh là em, nhanh nào đi thôi". Lãnh Phong tiến đến nắm tay Bạch Hy kéo đi.
Này là trước mặt bao nhiêu người a? Còn có cả Đinh Diệp ánh mắt đầy khó hiểu mà nhìn a, Lãnh Phong thúi, em còn mặt mũi nào mà nhìn người đây... -
"Được rồi, ngày mai anh về xem... Kia em nghỉ ngơi đi, đừng lo quá, bệnh thì ngủ. Ngày mai, anh về thăm em..." Bạch Hy tắt máy, thở dài...
|
[ Đam Mỹ ] MỘT ĐỜI VÌ ANH - Chương 9 Buổi tối hôm ấy, sao khi xác nhận quan hệ, Lãnh Phong liền không để ý gì, một mực yêu cầu Bạch Hy dọn sang phòng mình. Nói là làm, chẳng thèm chờ cậu trả lời, đã ngay lập tức hành động.
"Em ngủ ở phòng em là được rồi, sao cứ phải qua phòng anh chứ?" Bạch Hy cau mày. Dù sao cũng mới tỏ tình, kia cậu vẫn còn chưa li khai khỏi lúc người kia đồng ý mà. Dọn sang ở chung, cả ngày đều gặp mặt như vậy, làm sao sống nổi.
"Không muốn" Lãnh Phong quả quyết.
"Hay để ngày mai hẳn dọn nha, trễ rồi, anh không mệt sao?" Bạch Hy tìm cớ.
"Ngày mai dọn?" Lãnh Phong lập lại hỏi.
"Ừm...Ừm... Ngày mai em dọn". Bạch Hy vui vẻ đáp, này là đã đồng ý rồi đúng không?
"Đựợc" Lãnh Phong gật đầu chấp thuận.
Bạch Hy đang mỉm cười nhìn anh, trong lòng lại thở pháo nhẹ nhỏm, đang định quay về phòng mình. Bạch Hy lại thấy một trận trời đất đảo lộn, Lãnh Phong chẳng nói chẳng rằng đã ôm người bế lên. Sự việc xảy ra bất ngờ, làm Bạch Hy hoảng hốt la lớn "A...Anh làm gì vậy? Mau thả em xuống...Lãnh Phong...Thả em xuống đi..."
"Đồ đạc của em ngày mai có thể dọn, em tối nay ngủ với anh là được" Lãnh Phong cười nham hiểm.
"Tiểu Phong, Tiểu Hy về rồi à?" Nghe động tĩnh bên ngoài phòng khách, vú Năm đi ra nhìn xem như nào. Liền nhìn thấy một màn này, Bạch Hy là được Lãnh Phong ôm kiểu công chúa, kia hai tay còn ôm chặt cổ Lãnh Phong. "Già này không làm phiền hai người, già này về phòng đây, cứ tiếp tục, tiếp tục". Vú Năm cười tủm tỉm quay về phòng.
Bạch Hy lúc này thật muốn tìm cái hố nào đó tự tử cho rồi, cả vú Năm cũng thấy rồi, cậu sau này sống sao nổi a. Bạch Hy khóc không ra nước mắt, trừng to mắt nhìn tên đầu sỏ kia.
"Đi, anh mang em đi tắm" Lãnh Phong cười càng tươi, ôm Bạch Hy tiến thẳng về phòng mình.
"Em...em... Em tự tắm, anh thả em xuống...". Này không phải là muốn cùng tắm luôn đó chứ?
Lãnh Phong không hỏi cũng nhìn rõ cái ý nghĩ của cậu, càng thâm thúy hơn mà bảo "Tắm chung tiết kiệm nước".
Kết quả sau 2giờ giằng co, Bạch Hy bỏ cuộc, cậu tự hỏi Lãnh Phong là tên háo sắc như vậy từ khi nào? Sao trước kia cậu chưa từng thấy chứ, thật đáng ghét.
Lãnh Phong tâm trạng càng khác hơn hẳn, lại vô cùng hưng phấn. Bao nhiêu ngày rồi chỉ được nhìn, không được ăn. Cả chạm một chút cũng không dám, Lãnh Phong trước giờ chưa bao giờ có cảm giác bồn chồn đến như vậy. Mặc dù cái hôm nghe cậu say mà nói yêu anh, Lãnh Phong đã muốn đè người này ra ăn sạch. Nhưng bản thân anh lại không nỡ, lỡ đâu khi Bạch Hy tỉnh lại sẽ ghét anh hay không muốn gặp anh nữa thì phải làm sao bây giờ. Nghĩ như vậy, Lãnh Phong lòng tự dưng thắt chặt, nhói nhói thật khó chịu.
Bạch Hy được thả xuống phòng tắm lớn trong phòng Lãnh Phong, chưa kịp đào tẩu đã ngay lập tức bị chèn ép. Cậu bị khóa chặt giữa hai tay Lãnh Phong cùng bức tường lạnh lẽo của phòng tắm. Không biết có phải hơi nước trong phòng dày đặc quá hay sao, Bạch Hy cảm thấy đôi mắt Lãnh Phong tối hơn hẳn, còn ẩn ẩn tơ máu.
"Kia... Hay anh tắm trước đi, em tự dưng nhớ ra em còn việc cần làm a..." Bạch Hy nói xong liền nghĩ muốn chuồn ngay đi.
Lãnh Phong nào để người dễ dàng thoát li, tay nhanh chóng kéo người lại về chỗ cũ. "Tắm rồi làm cũng không muộn" Lãnh Phong tay liền ngay cúc áo sơ mi Bạch Hy gỡ ra, từng cái từng cái. Từ cổ dài xuống bụng dưới, kia vừa muốn lột phăng chiếc áo đi, Bạch Hy đã nhanh chóng túm chặt áo.
"Không được... Rất quan..ưm... trọng... ưm" Bạch Hy vừa định thoái thác lần nữa, nhưng ngay tức thì miệng liền bị khóa chặt.
Lãnh Phong vừa hôn làm cậu bị phân tán, lưỡi kia liền không bị rào cản gì mà tiến công vào miệng Bạch Hy, càn quét khoang miệng nóng ẩm. Tay Lãnh Phong cũng không rãnh rỗi, nhân lúc Bạch Hy còn suy khí, ngay lập tức đã giải khai quần áo của Bạch Hy.
Khi Bạch Hy sắp đứt hơi vì cái hôn kia, Lãnh Phong mới chịu buông, còn luyến tiếc mà liếm nhẹ đôi môi bị sưng đỏ kia. Vừa bình ổn lại hơi thở, Bạch Hy lúc này mới giật mình, kia quần áo, đã bị lột hết từ bao giờ. Bây giờ, Bạch Hy là đang trong trạng thái người trần như nhộng mà đối mặt với anh.
Đối diện là ánh mắt nóng rực, soi mói kia, Bạch Hy thoáng cái rùng mình mà đỏ mặt, tay Lãnh Phong đang chạm vào người cậu. Nói đúng hơn, là đang chạm lên những vết thương năm xưa của cậu.
"Đừng nhìn... Chúng rất xấu... Anh sẽ không thích chúng đâu". Bạch Hy nắm chặt bàn tay anh, lắc đầu nghiêm túc bảo.
Lãnh Phong lại chẳng nghe lọt cậu nói gì, sớm đã điều tra qua Bạch Hy. Biết được thân phận con nuôi của cậu, lại bị người ba kia đánh đập, còn phải gánh việc nuôi con gái của bọn họ vì chữ hiếu. Lúc này đây khi nhìn thấy những vết thương qua những vết sẹo đậm nhạt khác nhau, lại còn chằng chịt. Sự phẫn nộ trong lòng Lãnh Phong càng dâng cao, không để ý Bạch Hy chống cự, Lãnh Phong yêu thương hôn nhẹ lên những vết thương kia. Như là an ủi, như là hôn như vậy rồi sẽ không đau nữa, thật nhẹ nhàng mà hôn.
Bạch Hy bị một màn này bức cho nước mắt ấm ức những năm tháng đau buồn không có anh tràn ra. Khóc một cách không kiêng dè, càng khóc càng lớn, còn ôm lấy Lãnh Phong trách móc. Vì sao anh không đến gặp cậu sớm hơn.
Lãnh Phong thật rất bất ngờ khi thấy Bạch Hy khóc, phía dưới khi nãy có phản ứng cũng ngay tức khắc không để ý nổi nữa, vì nhìn bảo bối khóc đau thương như vậy, lòng anh lại thấy đau. Khó khăn lắm mới dỗ được người nín khóc, ngoan ngoãn tắm rửa, Lãnh Phong hì hục cả buổi mới ôm người về giường.
Bạch Hy được thả xuống giường chưa đầy 10phút, điện thoại tự dưng lại reo. Nhìn nhìn màn hình điện thoại, Bạch Hy lại chẳng muốn nghe. Do dự một lát, vẫn là bắt máy " Tiểu Diệp làm sao vậy?".
"Anh Hy, mau giúp em, em hình như bệnh rồi..." Đinh Diệp giọng yếu ớt, từ đầu dây bên kia truyền đến.
Bệnh sao? Không phải lúc chiều còn đứng cười vui vẻ mà soi mói người của cậu sao? Giờ lại muốn như nào đây? "Em đã ăn gì với uống thuốc chưa?".
"Em đã ăn cháo với uống thuốc rồi, cái kia, em muốn gặp anh..." Đinh Diệp bảo.
Nhìn nhìn người ngồi kế bên, Bạch Hy nghĩ lại nghĩ "Bây giờ anh bận rồi, ngày mai sẽ về, em mau ngủ sớm đi, mai anh về thăm em". Bạch Hy nói xong liền cúp máy, quăng điện thoại lên đầu giường liền ôm chặt người kia, còn cố ý cọ cọ một hồi.
"Làm sao vậy?". Nhìn người trong lòng cứ cọ cọ như con mèo nhỏ, Lãnh Phong thấy buồn cười mà bảo.
"Ngày mai, em về nhà cũ một chuyến, Đinh Diệp hình như bệnh rồi". Bạch Hy giọng nói còn chưa bình phục, khàn khàn vì khóc mà nói.
"Cần anh đi với em không?" Vuốt ve mái tóc Bạch Hy, Lãnh Phong bảo.
"Không cần đâu". Bạch Hy từ chối, nghĩ nghĩ một lúc lại nhỏ tiếng "Kia cái kia, hay để em giúp anh". Lúc nãy, khi ôm anh khóc, Bạch Hy thật đã cảm thấy thứ kia có phản ứng mà đâm vài đùi cậu rôi.
Nghe nói nếu như không bắn như vậy sẽ rất khó chịu, Bạch Hy bình thường cũng vậy. Hỏi thì hỏi, tay đã tiến tới đúng quần Lãnh Phong, nhưng lại bị anh giữ lại. "Không cần, anh tắm nước lạnh sẽ không sao", Lãnh Phong yêu thương bảo.
Bạch Hy ngồi thắng dậy, ngồi quỳ gối xuống hai bên chân Lãnh Phong tay nhanh chóng giải khai quần anh. Thứ dị vật kia cũng như vậy mà lộ diện ngay trước mặt, Bạch Hy nuốt nước miếng. Đây còn to và dài hơn cậu, thật vô lí mà...
"Ưm...a... Anh nhẹ chút... A... Chậm chút, em không theo kịp...ưmmm..." Tiếng thở dốc lan khắp phòng...
|