Một Đời Vì Anh
|
|
Một Đời Vì Anh
Tác giả: Thạc Thạc
CP chính: Lãnh Phong - Bạch Hy
CP phụ: Lam Tước - Lãnh V
Cậu một đời nhu nhược, hiền lành đến mức luôn xem sự lợi dụng của cô ta là lòng tốt, đem lòng mình đặt hết yêu thương cô. Cậu một đời vì bị che mắt mà luôn phụ anh để khi nhận ra lòng mình thì k còn cơ hội để bù đắp nữa. Chỉ có thể mở to mắt nhìn anh đau lòng vì cậu, cậu chưa từng biết anh yêu cậu đến nhường nào, vì cậu mà trả giá đến nhường nào. Cậu một đời đau khổ, một đời bị lừa dối, mấy mắn nhất là được gặp anh. Nếu như có kiếp sau, cậu nhất định sẽ chẳng ngu ngốc như vậy nữa, sẽ vì anh mà sống tốt thật tốt và yêu thương anh một cách chân thành nhất.... ũ
|
[ Đam Mỹ ] Một Đời Vì Anh _ Chương 1 Đây có lẽ là lần thứ năm trong đêm, Bạch Hy vì đau đớn mà tỉnh lại. Đập vào mắt vẫn là màu trắng quen thuộc, mùi thuốc khử trùng nồng nặc, không thứ gì ở đây mà cậu không quen thuộc của bệnh viện S.
Loét dạ dày dẫn đến xuất huyết là kết quả mà cậu nhận được khi nhập viện, cậu vẫn nhớ ánh mắt ngày đó của anh khi trước khi cậu ngất xỉu. Ánh mắt như muốn giết chết hết những người trước mặt. Nó u ám và lãnh đạm như không còn tiêu cự, trông thật đáng sợ. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy, anh nhìn cậu như thế, giống như bây giờ vậy, anh nắm chặt lấy tay cậu, lạnh lẽo và không hơi ấm. Đã mấy ngày từ khi nhập viện, anh vẫn ngồi đây trông cậu, trông anh gầy và xanh xao hơn hẳn. Khuôn mặt cũng hóp lại lộ cả chiếc cằm dài trông thật đau lòng.
Cậu chưa bao giờ biết anh yêu cậu nhiều như vậy, trong kí ức của cậu anh là một tổng tài cao lãnh, có kiêu ngạo có tự tôn và có cả chân thành.
Lúc gặp anh cậu vẫn còn là một sinh viên năm ba đại học X, không xuất sắc cũng chẳng có kinh nghiệm. Anh vẫn nhẹ nhàng chỉ dạy và luôn đứng ra giải vây cho cậu, nhưng sự ngu ngốc của cậu luôn trở thành khe hở làm anh luôn lâm vào bế tắc.
Cậu ngay từ nhỏ đã là cô nhi, lúc 10 tuổi đã được gia đình người khác nhận nuôi dưỡng. Gia đình nuôi dưỡng cậu cũng không phải giàu có khá giả mấy, cũng chẳng đầm ấm hay hạnh phúc gì cả. Lão đàn ông tên Đinh Nhạc suốt ngày rượu chè, cờ bạc lúc nào cũng chỉ biết say khướt về nhà đánh đập đòi tiền, chưa bao giờ biết đem tiền về. Người đàn bà thì hiền từ một cách nhu nhược, cậu thường gọi bà là mẹ Thất, mẹ Thất cũng không bạc đãi cậu, tiền trong nhà không đủ sài nhưng bà vẫn không dám không đưa lão đàn ông kia tiêu sài.
Cậu trong nhà cũng chẳng dám lên tiếng, những lúc cãi lại chắc chắn sẽ bị laõ mang cây ra đánh một trận thừa sống thiếu chết, cứ như vậy nhiều lần cậu cũng không còn dám lên tiếng. Mẹ Thất và lão có chung một đứa con gái tên là Đinh Diệp, lúc ấy vừa tròn 6 tuổi. Bé gái mang cặp mắt to tròn, làn da trắng của em bé, ngày từ lúc gặp cậu cứ như vậy say mê nụ cười như ánh bình minh của cô. Trong khoảng thời gian đó, cậu và cô luôn luôn phải chứng kiến lão say rượu về đánh đập mẹ Thất, miệng thì luôn chửi rủa một cách thô tục.
"Mẹ nó, còn không mang tiền ra đây, có tin ông đây đánh chết mày không? Thứ đàn bà lẳng lơ, ra đường chỉ biết rù quến đàn ông, mẹ nó tao đáng ra không nên cưới mày về mà, cái nhà này mãi không lên được là tại mày mà..." Lão vừa chửi vừa đánh mẹ Thất.
Mẹ Thất thì chỉ biết khóc lóc cam chịu, bà hiểu vì lẽ gì mà lão trở nên như vậy. Cũng chỉ vì cái nghề của bà là ca kĩ, có người đàn bà nào làm nghề đó mà được tôn trọng, trong mắt họ nghề đó chẳng khác gì đi làm gái mua vui cho bọn đàn ông cả. Mẹ Thất chưa bao giờ lên tiếng phủ định, cũng chẳng mở miệng nói lời nào, luôn cố gắng làm nơi cho lão trút giận. Có đôi lúc, lão còn mang cả con ra mắng " Còn gái mày có khi nào là còn của tên nào lúc trước sủng mày không? Cả cái thằng đó nữa, phải chăng tao trước giờ đều chuyên đi đổ vỏ cho kẻ khác? Chậc, còn không lên tiếng? Xem ra đều đúng đi? Đinh Nhạc tao chắc chưa làm đúng điều gì nên mới bị mày hại đến như vậy đi? " Lão cứ vậy chỉ vào cậu và cô mà cười lớn.
Lão trước kia là một nhân viên công chức nhỏ, biết chừng biết mực, nghe nói vì kiên quyết lấy mẹ Thất do say mê giọng hát của bà mà bị giá đình từ mặt. Kết hôn xong không bao lâu thì sinh ra Đinh Diệp, rồi tình cờ mà nhận nuôi cậu, những cứ tưởng cuộc sống như vậy là tốt lắm rồi, ai ngờ từ đó nhiều thứ tồi tệ lại ập xuống. Lão bị tình nghi tham ô trong công ty, buôn bán thông tin mật bị kiện tới tán gia bại sản. Rồi lại xui xẻo bị bọn người trước kia là khách nhân của mẹ Thất tẩn cho một trận, từ đó trở đi tính cách của lão lại xấu thêm. Lão uống rượu rồi chửi bới, đập phá mọi thứ khi lão say, vì sự nghèo đói của gia đình mà lên tiếng chất vấn. Có lần khi mẹ Thất không có ở nhà, lão còn nhiều lần mang Đinh Diệp và cậu ra mà đánh, đến khi mẹ Thất về, cậu cũng đã nhiều lần bị đánh đến bất tỉnh vì che chở cho Đinh Diệp mà để lão đánh.
Cứ như vậy 7 năm trôi qua, những tưởng cậu vẫn sẽ mãi sống trong cái giá đình bạo lực này đến mãi mãi thì một ngày mẹ Thất lại mất. Mẹ Thất mất vì bị trầm cảm, không chịu nổi cuộc sống bị đánh đập và đày đọa với lão mà bà tìm đến tử tử để giải thoát cho mình. Nhưng mấy người biết, ngày đó là Đinh Diệp phát hiện, nhìn mẹ nằm trong bồn tắm, cổ tay chi chít những đường gạch loang lỗ máu, dưới nền còn rơi còn dao bà thường gọt trái cây cho cô. Nhớ đến ngày đó, cậu lại càng đau lòng, lão mang hết tiền trong nhà bỏ đi mất, bở lại mẹ một thân đầy thương tích. Nhờ hàng xóm xung quanh gọi cảnh sát mà tôi và Đinh Diệp nhận được kết quả điều tra ghê người, mẹ Thất trước lúc chết đã bị đánh đập rất nhiều, hơn nữa sau đầu còn có vết lõm. Là chết trước khi cổ tay bị cắt, là số lão đã nhẫn tâm đẩy mẹ Thất đến đường chết. Lão chân chính trở thành tội phạm bị truy nã, còn mẹ Thất nhờ hàng xóm xung quanh giúp đỡ mới được ăn táng đàng hoàng. Sau đó, cậu mang Đinh Diệp vì lâm vào suy sụp đâu khổ vì mất mẹ mà trở nên trầm cảm, đến thành phố S sinh sống.
Vì cô mà cố gắng làm việc, vì cô mà ra sức kiếm tiền, cứ như vậy nuôi cô lớn lên. Cậu cũng mang lòng yêu cô, nhưng nào ngờ một ngày kia cô lại thẳng tay đẩy cậu xuống địa ngục. " Xin lỗi anh Hy, em đã yêu người khác rồi, anh ấy giàu có và cũng rất yêu em. Anh ấy có thể cho em một cuộc sống tốt hơn bây giờ anh cho em rất nhiều". Nói rồi cô lại quăng cho cậu một từ chi phiếu mang tên phí bảo dưỡng những năm qua cậu cố gắng cho cô. Lòng người thật khó đoán mà, yêu như vậy, thương như vậy rồi bị đâm một dao không trở nổi mình như vậy.
Bạch Hy đôi lúc rất hận cô, gì mà mãi luôn bên nhau, rồi gì mà chỉ cần anh chăm sóc. Anh vì cô đánh đổi tất cả, ngày cả cơ hội phát triển mà người ấy mang đến mà cũng chối từ nhường chỗ cô. Rồi thì sao? Cô quay lưng một cái là phủi sạch tất cả quan hệ với cậu, còn cậu vẫn mù quáng mà theo sau làm bàn đạp cho cô ta tiến lên trước. Còn anh thì vẫn theo sau cậu, phủi sạch hết kẻ cản đường, một lòng tốt với cậu che chở cậu, chưa một lần đòi hỏi cậu phải trả lại bất cứ thứ gì, nghĩ lại cậu lại thêm tự trách, mà tự cảm thấy mình ngu ngốc như thế nào. Bạch Hy nhớ lại, miệng cũng khẽ nhếch nụ cười khổ giả tạo đầy châm chọc.
Suốt như vậy cho đến lúc sắp chết như vậy, anh yêu cậu cũng là từ miệng người khác nói cho cậu hay. Anh tốt như vậy làm sao cậu có thể dũng cảm mà đối mặt với anh chứ?
Những ngày cậu nằm viện đếm ngược thời gian đến ngày chết của mình, cậu cũng ngày ngày nhìn anh tiều tụy đi hẳn. Mặt không còn hồng, mắt không còn thần, khóe mắt cũng luôn mang một tầng nước, nhìn vào càng khiến cậu đau lòng. Cậu ăn uống khó, anh liền nghĩ cách nấu đồ ăn mềm. Cậu đau đớn, anh sẽ nắm tay cậu kể chuyện cười cho cậu vui vẻ để không thấy đau nữa. Cậu nửa đêm thức giấc, anh sẽ bên cạnh vỗ về, làm dịu cơn đau cho cậu. Cậu biết ở nơi mà cậu không nhìn thấy, anh đã nhiều lần vì cậu mà khóc, nhìn cậu chịu đâu mà tự trách mình vô dụng. Nhìn anh như vậy cậu lại càng thêm khổ sở.
Lãnh Phong, anh một đời yêu em như vậy, làm sao em trả hết nổi cho anh đây?
Đêm ấy, anh lần đầu khóc lớn trước mặt tôi, đem tôi một thân lạnh buốt ôm vào lòng mà lớn tiếng thổ lộ rằng "anh yêu tôi". Cái hình ảnh đó như muốn mang tôi đau đớn đến xé rách tâm hồn.
Nếu một lần nữa, một lần nữa gặp lại anh, em sẽ chẳng tiếc gì mà mang cả đời yêu anh. Đời này của em, hối tiếc nhất là đã quay lưng với anh, nếu được một lần nữa ở gặp anh, em sẽ không ngu ngốc như vậy nữa. Lãnh Phong, một đời này của em, nuối tiếc nhất là anh... Thật xin lỗi...
|
[ Đam Mỹ] MỘT ĐỜI VÌ ANH - Chương 2 Bạch Hy lại một lần nữa tỉnh dậy, sau cơn đau như bị rút gân đêm qua. Phía sau, lưng áo còn thấm đẫm một tầng mồ hôi lạnh. Những hình ảnh đêm qua còn hằng sâu trong kí ức cậu, anh ôm cậu, khóc trong đau thương cùng gào thét. Những hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy đên qua là những khung cảnh hỗn độn. Bác sĩ, y tá tấp nập chạy vào, Lãnh Vũ và Lam Tước cũng đến, nhìn họ rồi nhìn anh, mọi thứ như muốn đảo điên lên trong đầu cậu.
Vẫn đang trong cơn mộng tưởng, thì tiếng ồn bên ngoài lại ngay lập tức đánh gãy dòng suy nghĩ của cậu.
"Anh Hy, mau dậy mau dậy, anh còn không dậy thì sẽ trễ học mất". Giọng nói của thiếu nữ, trong veo vang dội ngoài phòng gọi cậu.
Không đúng, không phải mình đang ở bệnh viện S sao? Đây là... Bạch Hy hoang mang ngồi bật dậy, đập vào mắt là khung cảnh vừa xa lạ nhưng vừa quen thuộc đây không phải là... Là nơi trước kia cậu ở với Đinh Diệp sao? Bạch Hy vội vã chạy đến bàn học, với lấy sấp lịch để bàn, đây là đây rõ là năm cậu mới vào đại học năm hai mà.
Mặc dù có hơi lạ lùng, nhưng trong lòng Bạch Hy lại dâng lên một cổ sung sướng. Cậu cứ ngỡ việc sống lại một đời chỉ có trong mấy cái tiểu thuyết não tàn thôi chứ, nhưng hôm nay nó thật sự đã xảy ra. Còn là xảy ra trên người cậu. Thật quá tốt đi.
" Anh Hy ". Bên ngoài lại vang lên tiếng gọi. Bạch Hy hít thở sâu vài hơi, vỗ vỗ mặt mình một tí. Rồi bước ra mở cửa.
" Ừm, anh hơi mệt, chắc sẽ nghỉ một ngày. Em đi học đi, không cần lo cho anh." Bạch Hy tỏ vẻ lười biếng mà bảo.
Trước mặt cậu là Đinh Diệp 16 tuổi, cô bé mới lớn, còn mang một phong vị ngây thơ cùng tươi sáng. Nhìn thấy cô, Bạch Hy có vui nhưng nhiều hơn vẫn có một phần tịch mịch. Đời trước cậu vì cô mà phụ anh, nên đối mặt với cô, cậu vẫn cảm thấy có chút bày xích. Với cả cậu vừa sống lại, cậu cũng cần phải chuẩn bị nhiều thứ để chuẩn bị cho lần gặp anh.
Mặc dù cảm thấy lạ, nhưng Đinh Diệp vẫn vui vẻ mà gật đầu "Ân, vậy em đi đây, anh nhớ nghỉ ngơi. Đi đây." Đinh Diệp quay đi, vẫy vẫy tay chào cậu.
Nhìn cánh cửa đóng lại, Bạch Hy cũng thở phào nhẹ nhõm. Đinh Diệp dù cho như thế nào thì sau này vẫn sẽ quay lưng cậu. Chỉ có anh vẫn sẽ mãi mãi chờ cậu, Lãnh Phong, chờ em. Nhất định, lần tới gặp anh, em sẽ không phải một kẻ nhu nhược vô dụng.
Bạch Hy vươn mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương mà hứa với lòng. Nghĩ rồi, cậu càng vui vẻ chấp nhận cái ý niệm rằng cậu đã trọng sinh sống lại. Cậu bây giờ là dáng vẻ của sinh viên, Bạch Hy thay áo dự định sẽ ra ngoài dạo một chút. Dưới lớp áo. Chằng chịt những vết sẹo, dù đã qua nhiều năm, nhưng đó vẫn lưu lại dấu vết. Tuổi thơ kia, cậu không bao giờ muốn nhớ lại nữa.
"Này, cậu đang ở đâu? Tôi đến". Bạch Hy vừa thay áo, vừa gọi điện.
" Thư viện cũ". Vừa đáp xong, điện thoại cũng ngắt mất.
Bạch Hy cầm ngay chiếc ba lô đi ra ngoài. Đi bộ qua một dãy phố, lại rẻ thêm một đoạn, Bạch Hy nhanh chóng tìm được nơi kia.
"Cậu vẫn ghé nơi này à? Sách đọc muốn hết rồi kìa". Bạch Hy ngồi đối diện, mỉm cười mà nói với người đối diện.
"Cậu không hiểu à?". Giọng nam lạnh lùng từ tốn đáp lời.
" Biết rồi, biết rồi, là chờ tiểu bạch thỏ của cậu. Thật là, lâu như vậy, còn chưa quên?" Bạch Hy vừa nói đã giành lấy quyển sách đọc dỡ của cậu.
"Được rồi, gặp tôi có chuyện gì nhờ vả? Mau nói rồi cút cho tôi". Nam nhân bây giờ mới ngẩn mặt cho cậu một ánh mắt.
Nếu như, Bạch Hy lớn lên mang một vẻ ưa nhìn, đôi mắt có thần trong sáng cùng làn da trắng bẩm sinh mà chiếm được hảo cảm của người đối diện thì tên này lại hoàn toàn khác.
Tên trước mặt này, là đại thiếu gia nhà họ Lam, tên Lam Tước. Lạnh lùng, kiêu ngạo, không những được đông đảo nữ sinh yêu thích còn có có một núi fanboy đếm không xuể. Thật đáng ghen tỵ mà, không phải chỉ là mang một phong vị nam tính, khuôn mặt đẹp trai thiên phú đẹp đẽ hơn một tí thôi sao. Rõ ràng đẹp như vậy, còn suốt ngày mang cặp kính gọng đen tròn che khuất đi đôi mắt băng lãnh kia. Vẻ ngoài đẹp là vậy, nhưng cái tính tình kia thì hoàn toàn không chịu nổi. Thật là đáng ghét mà.
"Ân, muốn vay tiền cậu, không biết Lam thiếu gia đây có nể mặt không nha?". Bạch Hy gãy gãy mũi nhỏ giọng nói.
" Ồ, không phải tôi nghe lầm chứ? Cậu vay tiền tôi? Để làm gì?" Lam Tước một tay gõ nhịp trên mặt bàn, một bên chống cằm hỏi cậu.
"Ừm, tôi muốn thử kinh doanh chứng khoán một tí. Nhưng không đủ vốn, nên muốn vay cậu tí tiền". Bạch Hy cười cười bảo.
" Kinh doanh? Cậu biết sao?" Lam Tước hỏi.
"Ừm, một chút". Bạch Hy bảo.
"Được, tôi cho cậu vay. Hiếm khi thấy cậu hứng thú với thứ gì, tôi sẽ giúp. Cậu nếu không hiểu, thì đến hỏi tôi". Lam Tước ngã lên lưng ghế, mỉm cười nói với cậu.
"Thật sao?" Bạch Hy mừng rỡ, thật ra là nhờ kí ức kiếp trước, vào khoảng thời gian này, thị trường chứng khoán sẽ có biến. Cậu muốn thử một lần, nếu như thành công, cậu sẽ có một bước tiến vững chắc trước khi gặp anh.
"Thật" Một câu như đinh đóng cột, như tiếp thêm một phần sức cho cậu.
Lam Tước là một người bạn tri kỷ của cậu đời trước. Nhưng vì cậu nhu nhược khép kín, nên chưa bao giờ thật sự vui vẻ nói chuyện với Lam Tước cả. Đời này, cậu nhất định phải sửa lại mọi thứ, không thể như trước kia nữa.
Vay tiền xong, Bạch Hy liền vui vẻ dạo quanh vài nơi. Cậu cũng như vô tình lạc bước đến công ty của người kia - Tập đoàn Lãnh thị. Đời trước, cậu ở đây, trong vô thức làm tổn thương anh. Rồi ngu ngốc, xem lòng tốt của anh là sự thương hại đầy kinh bỉ. Đứng cạnh bồn hoa lớn trước cửa, Bạch Hy ngây ngẩn mà ngước nhìn lên tầng phòng làm việc của anh.
"Anh mau đến gặp em đi. Em đang chuẩn bị thật tốt để gặp anh đấy. Lãnh Phong". Bạch Hy mỉm cười trong vô thức với khung cảnh bên cạnh.
|
[ Đam mỹ ] MỘT ĐỜI VÌ ANH - Chương 3 Ngước mắt nhìn tòa nhà cao cao trước mắt, thu hồi nụ cười vừa rồi, Bạch Hy nhanh chóng tiến bước về nhà. Đời trước, là do thói quen ăn uống, nghỉ ngơi không tốt, mà cậu lại mất đi do bệnh tật, đời này tất nhiên không thể để nó tái tiếp diễn nữa. Ngày qua ngày, tìm tòi kinh doanh chứng khoán, Bạch Hy cũng mau chóng thu hồi lại vốn hơn nữa cũng lời được một khoản tiền lớn. Cậu nhanh chóng trả lại số tiền đã mượn của Lam Tước, cũng mua được một số cổ phần của Lãnh thị, tâm tình liền vô cùng hảo.
Thời gian cứ vậy trôi đi, Bạch Hy đã không còn là một tên nghèo túng như đời trước. Mặc dù trước mắt người ngòai thì vẫn là cái xác rỗng nghèo khó, nhưng chỉ có Lam Tước là biết, cái người ngốc nghếch trước kia đã không còn như lúc mới gặp cậu nữa. Bạch Hy vô cùng có thiên phú về kinh doanh, lúc hỏi mượn tiền Lam Tước cũng có chút nghĩ hoặc, Bạch Hy là ham vui hứng thú mà làm. Thật ngòai sức tưởng tượng của cậu, Bạch Hy bây giờ có thể nói là một người vô cùng giàu có ở độ tuổi còn rất trẻ này, đôi lúc Lam Tước cũng có phần nể phục cậu. Cứ vậy liền thân như anh em mà giúp đỡ nhau.
Quả thật, Bạch Hy cũng không ngờ mình có thể làm được như vậy, đời trước may là cậu gặp anh. Lãnh Phong là người đứng đầu Lãnh thị, kinh doanh từ nhỏ đã là điều phải học, mà trong những năm tháng cùng cận kề kia, anh đã dốc hết lòng dạy cậu kinh doanh. Nói trắng ra, tiền cậu có đa phần vẫn là nhờ anh mà làm ra. Nghĩ đến anh, cậu lại cảm thấy trong lòng đầy chua xót. Bạch Hy hằng ngày vẫn luôn muốn gặp được anh, càng mong thật nhanh được đứng kề anh, được anh nuông chiều. Nhưng lại có thêm một phần áy náy, gặp anh rồi cậu biết phải nói gì? phải làm gì đây?
Đang còn trong dòng suy nghĩ cùng quẫn kia, bàn tay chạm vào người cậu liền mau chóng kéo Bạch Hy trở về thực tại.
"Còn thất thần nữa cẩn thận bị phạt nhé!". Còn ai ngòai cái tên tính tình phúc hắc Lam Tước kia chứ. Hôm nay còn cố ý không mang kính, cả khuôn mặt phơi bày ra ngòai. Ngồi cạnh cậu ta, một tiết học có gần hết đồng học cùng lớp dùng mọi ánh mắt đủ lọai tư vị mà nhìn vào. Làm Bạch Hy ngồi bên cạnh vẫn nổi lên từng trận một mồ hôi lạnh.
"Tôi nói này, cậu có thể hay không tránh xa tôi một chút, ngày nào cũng có người chặn đường nhờ tôi đem thư tình cho cậu, cậu không thấy phiền nhưng tôi cũng rất phiền mà?". Bạch Hy ai oán nhìn tên đáng chết an an ổn ổn ngồi đọc sách bên cạnh.
"Cậu có thể quăng đi mà, còn thành thành thật thật mang đến cho tôi. Ai bảo cậu rãnh rỗi quá làm gì chứ". Lam Tước mắt không rời sách, thản nhiên nói.
"Làm ơn tha cho cẩu FA này đi, ngày nào cũng vậy. Không đưa chắc có ngày tôi chết không thấy xác nha". Bạch Hy đập bàn bảo.
"Ai dám làm vậy chứ, này cậu đi đâu?" Lam Tước nhìn Bạch Hy dọn đồ vào ba lô , liền buông sách hỏi.
"Chuồn đi, nghe nói hôm nay có bạn học mới nha. Đủ làm cho cậu đầy bất ngờ, coi như anh em tốt này thay cậu mở đường". Nói xong liền đứng dậy, li khai khỏi phòng học.
Dựa vào kí ức đời trước, Bạch Hy biết vào hôm nay Lãnh Vũ sẽ được chuyển vào lớp cậu, mà Lãnh Phong cũng sẽ đến. Cậu làm sao có thể ngồi trong lớp được, người kia ở gần như vậy, cậu đương nhiên muốn đi gặp. Nghĩ vậy, Bạch Hy ba bước liền biến thành hai bước mà chạy như bay thật nhanh ra ngòai.
Còn Lam Tước nhìn một màn vừa rồi, thật có chút dở khóc dở cười, thay tôi mở đường là ý gì chứ? Thở dài một phát lại đem trọng tâm quay lại quyển sách của mình, thư thả đọc.
Phía trên bục giảng, nhanh chóng lại xôn xao, cô Trịnh vào. Khí thế ngao ngán lần tràn lớp học, cô Trịnh là giáo viên dạy môn Toán của lớp cực nghiêm khắc đã vậy còn thích lảm nhảm la rầy, nhưng hôm nay theo sau cô còn có một người khác, tiến đến bàn giáo viên để sách lên bàn, cô Trịnh liền cười bảo.
"Hôm nay, lớp chúng ta có siên viên mới, vừa từ Mỹ chuyển về đây. Các em phải vui vẻ chiếu cố em ấy". Cô Trịnh quy củ giới thiệu, liền quay sang sinh viên mới gật đầu.
Thấy vậy cậu liền bước lên, ngẩng mặt lên nhìn sang quanh một vòng lên tiếng "Lãnh Vũ".
Âm điệu vừa dứt, một tràn ồn ào bàn tán ngay lập tức xuất hiện. Bên Lam Tước cũng bộp một cái, quyển sách trên tay đột ngột rớt xuống, liền mạnh mẽ ngước lên nhìn chăm chú lên bục giảng. Ánh mắt cứ thế vô tình chạm nhau, Lãnh Vũ bất ngờ bật cười với Lam Tước.
Qua loa vài câu, Lãnh Vũ cứ vậy được cô Trịnh thả xuống lớp, đeo ba lô lười biếng đến bên người Lam Tước ngồi xuống.
"Xin chào, tôi là Lãnh Vũ, rất vui được gặp cậu". Lãnh Vũ hảo ý đưa tay, ý tứ chào hỏi.
"Chào, tôi là Lam Tước". Lam Tước ánh mắt mang ý vị đầy sâu xa nhìn thanh niên trước mắt mỉm cười.
Trong lớp đã có một đại nam thần, nay lại thêm một cái đại nam thần. Đã vậy còn mỉm cười với nhau, hiệu quả là một tràn tiếng hét ngưỡng mộ cùng ganh tỵ của đám fanboy fangirl trong lớp ùn ùn kéo đến.
Làm cho cô Trịnh không cách nào làm cho lớp im lặng. Lực bất tòng tâm mà xem một màn này, chỉ biết lắc đầu, học sinh của mình sao lại có thể manh động như thế.
Mà hai tên đầu sỏ lúc này lại, một tên nằm gục trên bàn quy quy củ củ mà ngủ. Kế bên, một tên mặt đầy hoa mà lãnh đạm đọc sách. Không khí lại yên lặng trông thập phần quỷ dị khó mà hình dung.
Trái lại không khí ấy, bên ngòai khuôn viên trường, Bạch Hy một dạng đầy phấn khởi vui vẻ chạy đi. Được một lúc, bất ngờ đừng lại. Nguyên lại là có một cô bé sơ ý trượt chân ngã bên sân thể dục của trường. Mặc dù không muốn để ý nhưng Bạch Hy cũng không thể quay lưng, liền cứ vậy tiến đến đỡ người.
"Em gái này, không sao chứ?". Bạch Hy mỉm cười ôn nhu hỏi.
"Ưm... Em không...không sao". Cô bé lắc đầu, tỏ ý mình thật không sao.
"Hay là anh mang em đến phòng y tế, dù sao là con gái chân lại bị thương sau này để lại sẹo thì không đẹp đâu...". Bạch Hy nửa đùa nửa thật bảo.
"Tiểu Kiều, làm sao vậy?". Sao lưng đột ngột vang lên âm sắc của đàn ông trung niên, đây không phải là giọng của anh sao. Bạch Hy, một trận run nhẹ, cố đè nén hơi thở nặng nề của mình mà nghe anh hỏi.
"Thúc thúc, con lỡ chân té, có bị thương một chút nhưng không sao". Cô bé mỉm cười bảo "Anh trai này, vừa lúc đỡ còn dậy" nói rồi chỉ chỉ Bạch Hy.
"Vậy sao?" người đàn ông bước lại gần, nhìn Bạch Hy quy củ, hai tay nắm lại đặt trước người, mặt thì cúi xuống im lặng nhìn mặt đất. Trên môi cũng vô thứ mà kéo lên vòng cung nhẹ. "Cậu là sinh viên ở trường này sao?" người đàn ông lên tiếng hỏi.
"Đúng... Đúng vậy" Bạch Hy lo lắng xoay xoay mũi chân không dám ngẩn đầu nhìn.
"Cậu có muốn đến Lãnh thị thực tập không? Cậu chắc cũng chưa ra ngòai tìm nơi thực tập đi?" người đàn ông nhẹ nhàng hỏi.
"Sao cơ?". Bạch Hy kinh ngạc ngẩn mạnh đầu, không thể tưởng là nhanh như thế đã được chính thức kề cận anh. Sự việc này, ngòai ý muốn còn sớm hơn cả dự kiến đời trước của cậu. Làm Bạch Hy trong phút chốc ngây người...
|
[ Đam mỹ ] MỘT ĐỜI VÌ ANH - Chương 4 Đang trong cơn ngây người, tay áo đột ngột bị người ta kéo kéo. Bạch Hy phút chốc nhanh nhạy dời đi tầm mắt, trong lòng thầm mắng, mình quá là thất thố đi, cư nhiên nhìn đến không chớp mắt như vậy.
"Anh này, anh không muốn đến Lãnh thị sao? Rất nhiều người muốn đến đó, anh sao lại không muốn a?" Cô bé giương cặp mắt tròn xoe nhìn cậu.
"Nếu đã không muốn thì tôi không miễn cưỡng, Tiểu Kiều, mau mau về..." người đàn ông ôn nhu đưa tay kéo cô bé dự định quay đi.
Nhìn hình ảnh trước mắt, Bạch Hy một trận đau xót, anh như vậy mà trước mặt cậu ôm người khác. Não bộ còn chưa kịp xử lý, thân thể Bạch Hy đã nhanh hơn một bước, nắm chặt tay người kia trước.
"Ừm... Đại thúc này, khi nào thì tôi có thể đến Lãnh thị nha?" Bạch Hy nhanh chóng hỏi, che lấp đi hành động kì lạ này của mình, càng quên mất anh ngày trước ghét bị người ta nói mình già mà đã nhanh gọi đại thúc.
Đại thúc? Trong lòng Lãnh Phong một trận bàng hoàng. Thằng nhóc này, cư nhiên dám gọi mình là đại thúc? Còn ngại người khác không biết mình đã già như vậy rồi sao?
Lãnh Phong co rút khoé môi, nói không nên lời, Tiểu Kiều bên cạnh nhịn không được mà cười lớn. "Ây da, thúc nha, như thế nào mà cả người ngoài nhìn cũng biết thúc già rồi nga?"
"Con, về nhà chuẩn bị ăn đòn đi" Lãnh Phong trừng mắt đe dọa, Tiểu Kiều cũng không dám quá phận nữa, cố kiềm chế mà lết sang một bên hóng. "Cậu... Ừm, tên gì?" Lãnh Phong quay lại, cũng có chút bất ngờ vì ánh mắt của cậu vẫn luôn đặt trên người anh mà ho nhẹ hỏi.
Bạch Hy cũng nhanh cúi đầu, che đi ánh mắt đang dần đỏ lên cùng ẩn ẩn một tầng nước của mình, cố kiềm đi nức nở mà trả lời anh "Bạch Hy".
Mặc dù không biết vì sao lại khó chịu khi nhìn Bạch Hy đang cúi đầu đầy ủy khuất như vậy. Càng không hiểu sao lại hứng thú với người này, bất quá cái gọi 'đại thúc' kia vẫn làm Lãnh Phong sinh khí. Thôi thì lôi cậu ta về bên cạnh, sau này hảo hảo trừng phạt là được. Nuốt cơn tức vào bụng, Lãnh Phong mỉm cười đưa danh thiếp của mình ra " Cậu cứ về suy nghĩ lời đề nghị này, nếu đồng ý, cứ liên hệ rồi đến Lãnh thị đi".
Nói xong liền nhanh chóng quay đi, không chờ cậu đáp lời. Tiểu Kiều cũng nhanh chóng theo sau, còn hướng Bạch Hy vẫy vẫy tay mình chào tạm biệt. Bạch Hy cầm danh thiếp trong tay mà cũng có chút thất hồn lạc phách.
Cứ vậy, một ngày trôi đi trong lớp lại thêm một trận ồn ào, xao động với hai tin giật gân. Một là cháu trai nhà Lãnh thị chuyển vào Đại học S học tập, một là một tên nghèo túng cư nhiên gặp may được vào Lãnh thị thực tập. Lãnh thị nổi tiếng như nào, giàu có ra sao, cả nước ai mà không biết. Vào được Lãnh thị, phải nói là may mắn đến cỡ nào, nhất thời trong trường liền loạn lên một đàn. Không ít người khinh thường biết tên may nắn kia nghèo khó như nào, mười người liền chín người không vừa mắt. Cũng không ít người làm khó làm dễ, để trút giận.
Riêng cái tên nghèo túng được nhắc đến kia, một tia buồn bực cũng không có, ngược lại càng vui vẻ lợi hại hơn. Mấy ai biết, dù sao ở Lãnh thị cậu cũng có cổ phần nga, không gặp anh, Bạch Hy vẫn dư sức bước vào Lãnh thị để gặp anh nha. Càng nghĩ, Bạch Hy càng cao hứng, ngồi ngốc trên sô pha cũng bất giác cười thành tiếng.
"Anh Hy, còn chưa ngủ sao?" Đinh Diệp, một dạng vừa tắm xong từ phòng trong đi ra, tóc hiển nhiên vẫn còn ướt, nước lan tỏa ướt cả một mảng áo trước ngực. Trông hết sức gợi tình, tính ra bây giờ Đinh Diệp cũng đã 18 tuổi. Thân hình nở nang, da trắng lại mịn, cặp mắt so với cậu lại thêm một phần nhu tình. Khuôn mặt đẹp, thân hình chuẩn, thật là hình mẫu lí tưởng của nhiều nam nhân trên đời.
Bạch Hy mắt cũng không động, nhìn cũng không nhìn. Nếu như là trước kia, cậu sẽ liền ngu mụi mà lo lắng lau tóc cho cô ta. Cứ nghĩ cậu đời trước là si mê người này, ngu ngốc bám theo người này, càng vì người này mà tổn thương anh. Cậu hận, thật muốn nhanh chóng dọn đi, để không phải ngày nào cũng nhìn thấy người này nữa.
"Ừm, anh đang định về phòng, Tiểu Diệp cũng nhanh lau khô tóc rồi ngủ sớm, mai còn đi học". Bạch Hy nhìn cô một cái liền lách người rời đi, chưa gì đã ngay lập tức bị nắm tay buộc phải ngừng lại.
" Anh có phải chán ghét em lắm không, anh phải hay không là thấy em là gánh nặng không muốn chăm sóc em nữa?" Đinh Diệp bày một dạng ủy khuất nhìn cậu. Thật muốn thật nhanh giật lại tay, nhưng cứ nghĩ bây giờ không phải lúc. Bạch Hy nhanh chóng che đi biểu tình chán ghét, cố ôn nhu đáp "Nào có, anh là đang lo cho cuộc sống của chúng ta. Sao lại xem em là gánh nặng được?".
Quả nhiên, ánh mắt Đinh Diệp liền loé sáng nhưng rất nhanh che đi mỉm cười " Thật sao?".
Bạch Hy trong lòng cười lạnh, nhưng cũng gật đầu hứa hẹn "Thật, anh ngày mai sẽ đến Lãnh thị thực tập, sẽ cố gắng làm việc, rất nhanh liền có thể cho em cuộc sống tốt hơn bây giờ".
Thật dễ đoán, vừa nghe đến cuộc sống tốt hơn, Đinh Diệp ngay lập tức bật cười thành tiếng. Bạch Hy biết, bây giờ, trong lòng cô đang nghĩ gì, cũng biết rõ cô đang thầm tính toán gì. Nhưng cậu cái gì cũng không nói, chỉ là muốn nhìn xem, người này muốn diễn đến bao lâu, phải chăng như đời trước. Quay lưng tàn nhẫn với cậu, trong tay nắm hết của cậu vui vui vẻ vẻ cùng tình nhân cao chạy xa bay?.
Biệt thự Lãnh gia, Lãnh Phong lúc này cầm văn kiện trong tay mà mỉm cười. Buông xuống liền hướng phòng tắm mà đi, Bạch Hy a Bạch Hy. Thật thú vị đi, nhanh nhanh đến đây, tôi còn muốn tính sổ nha, tiếng 'đại thúc' này nuốt làm sao trôi.
" Tiểu Kiều, Phong thúc bị làm sao vậy? Vừa về đã mang bộ mặt âm hiểm như vậy?" Lãnh Vũ thì thào thăm hỏi.
Tiểu Kiều nghe vậy, cười lớn thành tiếng "Ai nha, là hôm nay có người gọi Phong thúc là 'đại thúc' nha, đã vậy còn không kiêng dè kéo tay thúc ấy nữa... Tình cảnh lúc ấy, thật hảo đặc sắc nha".
" Sao cơ? Thảo nào, mặt thúc ấy lại đen như vậy. Tên kia là ai vậy? Gan cũng hảo lớn đi" Lãnh Vũ cảm khái.
"Tên Bạch Hy nha, nhìn cũng rất thuận mắt, tính tình xem ra cũng rất hảo lại biết quan tâm lắm nha". Tiểu Kiều một tràn đều nói tốt cho người kia.
" Em như thế nào lại nói người kia tốt?" Lãnh Vũ một trận tràn ngập tò mò.
"Em, hôm nay sơ ý bị té. Anh ta đỡ em dậy, còn muốn đưa em đến phòng y tế". Tiểu Kiều chỉ chỉ thương ở chân, cười bảo.
" Anh ngày mai phải đến xem cậu ta mới được, em cũng nói tốt, anh họ đây phải hảo hảo thân thiết với cậu ta nha" Lãnh Vũ một dạng quyết tâm.
Tiểu Kiều nhìn thấy, không biết có hay không nên nhắc nhở người anh họ này một chút. Phong thúc dường như rất để ý đến người kia, anh mà làm ẩu không chừng liền bị thúc ấy hảo giáo huấn nha.
|