Một Đời Vì Anh
|
|
[ Phiên ngoại 2 ] Trả Nợ 1 - CP TướcVũ Lam Tước lúc vào đại học, những tưởng cuộc sống sẽ cứ vậy mà trôi qua, không một điểm nhấn, không một hồi ức. Cho đến ngày hôm ấy...
"Này, cậu đi đâu vậy?" Nhìn Bạch Hy vội vội vàng vàng cất hết tài liệu sách vở, Lam Tước vội hỏi.
Bạch Hy nhìn cậu "Tôi đây là đang giúp cậu nha, anh em tốt giúp cậu mở đường rồi đấy, phải tự mình cố gắng!" Nói xong liền xách balô chạy mất.
Lam Tước nhìn thấy mà có chút dở khóc dở cười, kia là làm sao vậy? Lắc đầu, không để ý nữa, Lam Tước lại chăm chú đọc sách của mình. Mãi đến khi giảng viên vào lớp, cùng cậu ấy...
"Chào, tôi là Lãnh Vũ!"
Ấn tượng đầu tiên của Lam Tước là, chắc hẳn là con nhà giàu, lại vừa chuyển tới rồi. Nhìn xong, liền không để ý nữa, nhưng người kia rõ là có hứng thú với cậu, chưa gì đã đến ngồi cùng với cậu rồi.
Lam Tước nhìn Lãnh Vũ gần trong gang tấc, thật sự là yêu nghiệt, chân nhỏ dài, eo lại thon, khuôn mặt trắng nõn còn có một nốt lệ chí phía dưới mắt phải. Mỗi lần chớp mắt, nốt lệ chí kia sẽ lại như ẩn như hiện bên dưới mắt. Vô cùng cuốn hút ánh nhìn của cậu.
Lãnh Vũ hỏi xong liền ngồi ngay cạnh Lam Tước, làm cậu cũng có chút căng thẳng mà cầm sách, giả vờ đang đọc. Bên cạnh, Lãnh Vũ vừa đặt mông xuống ghế, đã quăng ngay balô lên bàn, gối đầu lên liền ngủ mất. Lam Tước lại một trận, dở khóc dở cười, đây lại là sao a??
Buổi học kết thúc theo thường lệ, Lam Tước dọn dẹp xong muốn rời đi, nhưng người bên cạnh vẫn chưa có biểu hiện gì là sẽ tỉnh cả. Thành ra, Lam Tước bất đắc dĩ mà phải ở lại, vừa làm bài tập, vừa ngắm nhìn người đang ngủ bên cạnh.
Mãi cho đến lúc trời gần tối, Lãnh Vũ mới cực kì thỏa mãn mà tỉnh dậy. Bên kia, Lam Tước không biết từ lúc nào đã ngủ mất, hai mắt nhắm lại, đôi lúc mi mắt sẽ khẽ run run. Lãnh Vũ mỉm cười nhìn cậu, tay cũng không theo khống chế mà muốn sờ mặt Lam Tước. Nhưng sắp chạm lại không dám chạm, bàn tay trắng nõn vẫn còn vô thức dừng ở không trung.
"Muốn làm gì thì làm đi, tôi cho phép em!" Lam Tước tưởng chừng đã ngủ, đột nhiên lên tiếng.
Lãnh Vũ vì giật mình mà vội rút tay về, sao lại không ngủ, thật là "Không... Không có gì...". Hoảng loạn đến nói cũng bị lắp.
Lam Tước lại mỉm cười ngồi thẳng dậy "Em biết không? Thầy anh nói rằng 'nếu như ai đó nói lắp trước mặt em chứng tỏ người đó thích em', có phải em thích anh rồi không?".
Lãnh Vũ vừa nghe xong, mặt tự dưng đỏ hẳn lên, vội quay mặt đi "Không... Không có...".
"Thật sao? Vậy sao em lại quay mặt đi?" Lam Tước xấu xa, không chịu buông tha.
Lãnh Vũ nói cũng không được, quay lại cũng không xong, liền liều mạng quay phắc lại. Hôn mạnh một cái vào môi người ta, song liền quơ ngày balô mà bỏ chạy.
Lam Tước cũng bị hành động vừa rồi doạ cho ngây cả người, tay cũng vô thức xoa môi nơi vừa được hôn. Yêu nghiệt như vậy, còn đáng yêu hơn cả tưởng tượng nha.
Mấy hôm sau, Lãnh Vũ vì quá ngượng mà tránh mặt Lam Tước, dù học chung cũng cố mà né người đi. Lam Tước lúc đầu cũng không có hứng thú, nhưng nhìn chú thỏ con cứ vội tránh mặt mình như vậy. Thật sự trong lòng cậu cũng không dễ chịu lắm đâu.
Lam Tước thật sự bùng nổ rồi, không thèm để ý gì nữa, bước đến trước mặt Lãnh Vũ. Không nói hai lời liền cầm tay người kéo đi.
"Ah, muốn đi đâu?" Lãnh Vũ có chút hoảng sợ.
"Theo anh là được!" Lam Tước một đường thẳng đến sân thượng, đóng lại cửa, mới buông tay Lãnh Vũ ra. "Vì sao lại tránh mặt?".
"Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu..." Lãnh Vũ quay người đi.
Lam Tước lại muốn bùng nổ, nắm chặt hai vai người, bắt Lãnh Vũ phải nhìn thẳng vào cậu, "Em thích anh có phải không?".
Lãnh Vũ muốn trốn cũng không thể, người trách mặt lại mạnh như vậy, giữ chặt còn hơn cậu nghĩ. Lãnh Vũ im lặng không đáp.
Lam Tước thấy vậy, chắc chỉ là hiểu lầm, cậu ta chắc chẳng có ý nghĩ đó giống mình rồi. Buông tay ra, Lam Tước thở dài, "xin lỗi", rồi vội quay lưng muốn rời khỏi chỗ này.
"Đứng lại!" Lãnh Vũ cởi ngay chiếc giày đang mang ném thẳng vào sau lưng Lam Tước "Tên hỗn đản nhà anh, sao có thể màu quên như vậy? Rõ ràng hứa hẹn đủ thứ trong game kia mà... Bây giờ gặp liền trở mặt thành người xa lạ?".
Lam Tước lúc đầu có chút tức giận mà quay lại, song lại nghe một đoàn tính số kia. Lại một phút chết lặng, game? Là người đó sao?.
Trước kia, khi còn học cấp 3, Lam Tước từng chơi một vài game online, chủ yếu là để giết thời gian ở một thư viện - bây giờ vẫn hay đến, nhưng là để đọc sách. Cũng quen rất nhiều người, trong đó có lẽ chỉ có Tiểu Lãnh là người hợp ý cậu nhất. Lúc ấy hai người rất thân nhau, online 3 tiếng thì hết 2 tiếng là cùng trò chuyện. Tiểu Lãnh rất đáng yêu, chỉ là nhất quyết không chịu gửi hình mình cho Lam Tước xem, chỉ có Lam Tước gửi cho Tiểu Lãnh. Một hôm nọ, Tiểu Lãnh tỏ ra ấp úng, Lam Tước cũng có chút sốt ruột, mà nghe người nói.
"Anh này, nếu em nói em thích anh, anh có tin em không?"
"Sao lại không tin, Tiểu Lãnh nói gì anh cũng tin cả!"
"Em thích anh!"
"Em thật sự thích anh?"
"Đúng vậy nha!"
"Vậy về đây, về đây mà nói trước mặt anh, anh sẽ trả lời em!"
Sau câu nói đó, Tiểu Lãnh như biến mất vậy, không còn xuất hiện trong thế giới game kia nữa. Rồi lâu dần, khi Lam Tước lên đại học, đã bỏ game từ rất rất lâu rồi, thành ra kí ức về một Tiểu Lãnh nói thích cậu, đã không còn rĩ ràng nữa rồi.
"Em là Tiểu Lãnh?" Lam Tước có chút khó tin mà nhìn chằm chằm vào Lãnh Vũ. Khoan đã Lãnh Vũ - Tiểu Lãnh? Đều là Lãnh! Sau lại như vậy chứ ...
Lãnh Vũ nhìn Lam Tước, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mình, trong lòng bị tổn thương trầm trọng, uất ức đến nỗi ngồi hẳn xuống đất. Rõ ràng là muốn ăn vạ rồi, không thèm nhìn đến Lam Tước nữa.
Lam Tước thật không biết nên làm gì bây giờ, trong lòng càng rối bời cũng có thêm chút hưng phấn. Giống như, bị thất lạc một món đồ vô cùng vô cùng quan trọng, mãi đến hôm nay mới tìm lại được vậy, hải tốt nha.
"Không phải anh nói em 'đến đây và nói trước mặt anh' , sao em lại không nói?" Ôm lấy cục bột trước mặt, Lam Tước xoa xoa hỏi.
"Em.... Em dù sao cũng biết ngượng mà, em thích anh, thật sự xấu hổ quá đi mà..." Lãnh Vũ từ trong lòng Lam Tước bò ra.
"Tiểu Lãnh ngốc, còn tưởng em sẽ không bao giờ xuất hiện nữa chứ, anh thật sự không nghĩ em thật sẽ đến đây gặp anh". Lam Tước hôn nhẹ lên trán người.
"Tại ai chứ? Anh phải biết em vất vả lắm mới đến được đây, phải mặt dày mày dạn như thế nào mới đeo bám được thúc thúc về đây không?" Lãnh Vũ trách cứ.
Lam Tước nhìn vào, sao lại giống thỏ nhỏ đang xù lông thế kia? Hảo đáng yêu nha "Ờ...ờ, sau này anh bù đắp, bù đắp lại cho em, ngốc!".
Cuộc sống nhạt nhoà của Lam Tước, vì sự xuất hiện của Lãnh Vũ mà bắt đầu không còn theo trật tự nữa. Không còn suốt ngày giết thời gian qua những cuốn sách dày cộm. Cũng không còn thời gian, tìm hay nói chuyện, làm bài tập cùng Bạch Hy nữa. Bây giờ, 24/7 Lãnh Vũ đều sẽ sát ngay bên cạnh, ngoại trừ lúc đi ngủ ra, thì không bao giờ rời người Lam Tước. Ngay cả hành lí, cũng đã dọn sang ở cùng rồi, này thật sự quá là bám người rồi....
|
[ Phiên Ngoại 2 ] Trả Nợ 2 - CP TướcVũ "Thúc, cậu ấy là đang mang thai, mặc dù con cũng không dám khẳng định nhưng thật sự là tình trạng mang thai!" Lãnh Vũ sau khi khám cho Bạch Hy mới hướng Lãnh Phong bảo.
"Được rồi, viết đơn thuốc xong thì về đi, chuyện này thúc tự biết lo liệu" Lãnh Phong gật đầu bảo.
Lãnh Vũ viết xong đơn thuốc, dặn dò vài thứ, vừa quay lưng muốn đi lại bị gọi lại.
"Nói xem, con và cậu ta, là thế nào đây?" Lãnh Phong lấy từ trong túi ra một tấm hình đặt trước mặt cậu hỏi.
Lãnh Vũ nhìn người quen thuộc trong khung ảnh đang mỉm cười, tim lại khẽ rung động "Là... Là người ấy của con...".
Lãnh Phong nghe xong lại nhíu mày "Người ấy?".
"Giống như thúc và cậu ấy!" Lãnh Vũ chỉ tay về phía căn phòng mà Bạch Hy đang ngủ.
Lãnh Phong lại thở dài "Ba con biết không?".
"Lúc trước đã biết rồi, nhưng con về tìm anh ấy thì ba không biết..." Lãnh Vũ nhỏ giọng.
Lãnh Phong không nói gì nữa, để cho Lãnh Vũ về, thật không ngờ, đi một vòng lớn như vậy, bọn nhỏ cũng gặp nhau. Cũng giống như anh cùng Bạch Hy, dạo một vòng thật lớn mới cùng nắm tay nhau ở bên nhau. Dù sao, anh cũng không thể là người ngăn cản giữa bọn họ được.
"Sao cơ? Bạch Hy mang thai, cái này làm sao có thể?" Lam Tước nghe xong tình hình của Bạch Hy, có chút bàng hoàng.
Lãnh Vũ lắc đầu "Không rõ lắm, nhưng mà thật sự là như vậy, em không biết như thế nào...".
Lam Tước xoa đầu cậu "Được rồi, em dù sao cũng chưa tốt nghiệp mà, khám không đúng vẫn có thể tìm người khác mà, đừng lo!".
"Ừm". Ôm lấy tay Lam Tước, Lãnh Vũ mỉm cười gật đầu.
Mọi thứ vẫn cứ bình thường như vậy, trời vào cuối thu đầu đông, thời tiết cũng không còn mát mẻ nữa, mà đã dần trở nên se lạnh.
"Ba? Ba về lúc nào vậy? Sao không thông báo gì cho con hết vậy?" Lãnh Vũ gặp Lãnh Mặc Cẩn tại nhà Lãnh Phong, có chút bất ngờ xen lẫn hoảng hốt.
Lãnh Mặc Cẩn nhìn Lãnh Vũ lại nhìn sang Lam Tước bên cạnh, mày câu cậu chặt "Về rồi giải quyết chuyện của con!".
Đùng đoàng, sấm chớp giữa trời quang, Lãnh Vũ cảm thấy, dường như bão lớn đang kéo tới, che lấp cả bầu trời của cậu " D...dạ...".
Lam Tước bên cạnh cũng chỉ mỉm cười gật đầu, đã hiểu.
Về nhà lớn, không khí đã lạnh dường như lại tuột hẳn hơn chục độ C, Lãnh Vũ thoáng rùng mình "B...Ba, con về rồi...".
"Còn biết về? Con trước kia, như vậy còn chưa đủ sao? Bây giờ còn quay lại tìm đến cậu ta? Tổn thương một lần như vậy chưa đủ?" Lãnh Mặc Cẩn tức giận mắng.
Lãnh Vũ nghe xong lắc đầu liên tục "Không phải, anh ấy không có bỏ rơi con, anh ấy nói con đến nói cho anh ấy, anh ấy sẽ chấp nhận con....".
"Cái đứa con ngốc này? Cậu ta nói là con tin vô điều kiện như vậy sao?" Lãnh Mặc Cẩn quơ tay muốn đánh, cho cậu tỉnh mộng.
"Có gì nói là được, bác không nên đánh em ấy, hơn nữa con cũng không thể để bác đánh được!" Lam Tước nãy giờ không lên tiếng, đột ngột chặn lấy tay Lãnh Mặc Cẩn bảo.
"Cậu, cũng là do cậu... Nó trước kia đau lòng một lần vì cậu đùa giỡn nó, bây giờ lại muốn tổn thương nó?" Lãnh Mặc Cẩn rút tay về, hướng Lam Tước hỏi.
"Con khi nào tổn thương em ấy? Con chỉ bảo em ấy đến gặp con thôi, sao lại nói con đùa giỡn... Nếu con đùa giỡn, bây giờ cũng không dứng đây đối chấp với bác rồi!" Lam Tước lớn tiếng phủ nhận.
Lãnh Vũ bên cạnh gật đầu liên hồi, khẳng định lời anh nói đúng "Phải, ba xem không phải bây giờ còn rất tốt sao? Con cũng đang rất hạnh phúc mà, anh ấy không nói dối còn..."
"Ba mặc kệ, còn bây giờ nếu không rời đi cậu ta, sau này lại bị tổn thương thì phải thế nào?" Lãnh Mặc Cẩn thở dài, bình ổn lại hơi thở hỏi.
"Bác yên tâm, con đã nhận định em ấy rồi, đời này sẽ không bỏ rơi em ấy. Chỉ cần bác tin tưởng, con sẽ chứng minh cho bác thấy..." Lam Tước khẳng định.
Lãnh Mặc Cẩn nhìn anh, "Được, nếu con tôi chịu ủy khuất, cậu xem tôi tính sổ cậu như thế nào".
"Cảm ơn, ba vợ" Lam Tước cười, ôm lấy Lãnh Vũ bảo.
"Gọi ba vợ như vậy còn quá sớm, để xem biểu hiện của cậu đã!" --
Không bị làm khó dễ nữa, mối quan hệ giữa Lam Tước và Lãnh Vũ lại càng thuận lợi hơn hẳn. Mọi ngày đều cùng nhau thức dậy, cùng ăn, cùng học, cùng trò chuyện về mọi thứ trong cuộc sống...Cuộc sống của Lam Tước bây giờ, dường như đã không còn có khoảng trống nào. Chỉ là, gần đây Lam Tước bận rộn hơn hẳn, không chỉ bên công ty thực tập, mà còn có một chút chuyện riêng. Thành ra gần đây anh cũng không còn thời gian cho Tiểu Lãnh của anh nữa.
"Anh lại ra ngoài sao? Mấy hôm nay đã về rất trễ, công việc gì mà cực khổ quá vậy?" Lãnh Vũ nhìn Lam Tước vội vàng chuẩn bị, lo lắng hỏi.
Lam Tước hôn nhẹ trán cậu "Ngoan, qua một đoạn thời gian nữa, anh sẽ nói cho em biết, bây giờ thì ở nhà ngoan ngoãn cho anh biết không?".
"Ừm... Hay chúng ta ra nước ngoài đi, cùng nhau thư giãn một chút... Anh gần đây rất mệt..." Lãnh Vũ cầm lấy tay anh.
Lam Tước nhìn cậu, lại nhìn đồng hồ, chắc vẫn còn kịp. Ôm lấy người, sờ sờ hôn hôn, lại làm vài chuyện không trong sáng một chút. Mới thỏa mãn, rời giường "Tạm thời vẫn chưa được, anh sẽ sớm cho em câu trả lời, ngủ đi... Anh sẽ sớm về thôi!".
Lãnh Vũ nằm trên giường, oán giận người nào đó lại bỏ rơi cậu. Cảm giác cũng quá là khó chịu rồi đi, không lẽ chán cậu rồi sao? Hay, bên ngoài có người khác rồi? Nén cơn đau nơi thắt lưng, Lãnh Vũ mặc nhanh quần áo, vội đuổi theo Lam Tước.
Cậu nhìn thấy, Lam Tước đến gặp một người phụ nữ, kia bộ dáng dường như là rất thân đi. Rắc, Lãnh Vũ dường như cảm nhận được, trái tim mình lại bắt đầu vỡ ra rồi. Không thích sao lại không nói, âu yếm cậu xong, bây giờ lại ra ngoài tìm người phụ nữ khác. Anh cũng quá tàn nhẫn với cậu rồi... --
Ôm trong lòng vô số nghi vấn, Lãnh Vũ rảo bước quay về nhà, ngã lên chiếc giường king size mời mua lúc cậu chuyển đến. Nơi bên cạn vẫn còn vương chút hơi ẩm của người kia, bất chấp mọi thứ đến đây gặp anh, song lại nhận được gì?
Cuộn mình trên giường, Lãnh Vũ mãi đến gần sáng mới lờ mờ mệt mỏi mà thiếp đi. Đến lúc tỉnh dậy, lại ôm một bụng tức giận, tìm đến Bạch Hy để giải tỏa.
Từ lúc, xác nhận Bạch Hy thật sự mang thai, Lãnh Vũ Được giao ngay nhiệm vụ cao cả - chăm sóc người mang thai. Vì vậy, mới đầu còn là đang làm quen, cho đến bây giờ cũng đã thân thiết như người một nhà rồi. Chỉ cần có tâm sự, chỉ cần tìm Bạch Hy, Lãnh Vũ sẽ nghe được rất nhiều lơi khuyên hữu ích.
"Cậu nói xem, anh ấy như vậy là sao chứ?" Lãnh Vũ đi dạo cùng Bạch Hy, vừa đi vừa kể cho đối phương nghe.
"Cái này...."
|
[ Phiên Ngoại 2 ] Trả Nợ 3 - CP TướcVũ Lãnh Vũ vừa sáng đã một bụng đầy tâm sự đến tìm Bạch Hy. Cả hai cùng nhau ra ngoài, buổi sáng mùa đông, khá lạnh, Bạch Hy ra ngoài phải mặc áo thật dày cả cái bụng to tròn cũng chả còn thấy rõ. Lãnh Vũ thì chả còn cảm giác được lạnh, chỉ khoác ngoài chiếc áo tà dài, miễn cưỡng cũng có thể nói là không quá lạnh đi.
"Cậu nói Lam Tước có người khác bên ngoài?" Bạch Hy có chút bất ngờ.
"Đúng vậy, tôi nhìn thấy tận mắt mà..." Lãnh Vũ đầy tủi thân.
Bạch Hy lại có chút khó tin "Cậu ấy không phải người như vậy, huống chi, ngày trước cậu ấy vẫn chờ cậu ở thư viện kia mà. Cậu ấy thật sự rất để ý cậu...".
Lãnh Vũ lại thở dài "Nhưng mà tôi thật sự đã nhìn thấy, anh ấy cũng không còn quan tâm tôi như trước nữa rồi".
"Vậy cậu có hỏi cậu ta không?" Bạch Hy hỏi lại.
Gật đầu "Có hỏi, nhưng anh ấy chỉ nói là vì tốt cho chúng tôi sau này, nên anh ấy phải dốc sức làm việc như vậy".
"Như vậy là được rồi, cậu đó đừng có nghĩ nhiều nữa, cậu ấy chắc chắn không có ngoại tình đâu" Bạch Hy chắc nịch bảo.
Lãnh Vũ nửa tin nửa ngờ "Sao cậu có thể chắc chắn vậy chứ?".
"Tất nhiên, tôi là anh em tốt với cậu ấy đó, nếu như cậu ta không còn yêu, tôi nhất định sẽ thay cậu đòi lại công bằng". Bạch Hy vỗ vai gánh vác.
Lãnh Vũ không nói, chỉ gật đầu, được.
"Uầy, cậu khi về nói chuyện rõ ràng với cậu ta, nếu cậu ta ăn hiếp cậu, đã có tôi chống lưng cho cậu. Dù sao, vẫn còn có thúc thúc với ba cậu mà, đừng lo". Bạch Hy an ủi.
"Ừm".
Trong lòng Lãnh Vũ đang tính toán, về nhà nên mở lời như thế nào, ai ngờ rằng còn chưa nghĩ xong, đã bị bắt cóc như vậy. Bị nhốt trong căn nhà hoang tối tăm, ẩm ướt, Lãnh Vũ thật sự rất lo sợ. Liệu Lam Tước có nhận ra, cậu đã mất tích hay không? Hay là vì người khác nên đã quên mất cậu rồi không? Lòng Lãnh Vũ thật sự rối như tơ vò. -
Lam Tước trong thời gian này, vừa hoàn thành xong tất cả từ công tác đến cả việc lớn trong gia đình, vốn định quay về tìm Tiểu Lãnh của anh. Nhưng không ngờ, nhắn tin mãi vẫn không thấy hồi âm, gọi điện lại nhận được lời nói mất tín hiệu. Lòng Lam Tước tự dưng ngưng động hẳn, có chuyện gì rồi sao?
Mở định vị trên điện thoại, Lam Tước khẽ cau mày, sau lại là ở đây? Ngoại ô thành phố, hơn nữa cũng là một khu vực không có trật tự như vậy. Tiểu Lãnh sẽ không đủ khả năng đi xa như vậy, hơn nữa bên cạnh còn có hiện định vị của Bạch Hy. Không ổn!
Chạy nhanh đến gara, lấy chiếc môtô phân khối lớn đã lâu không chạm đến. Vừa định chạy đi, điện thoại anh lại reo lên, nhìn tên hiển thị xong, không nghĩ ngợi gì, Lam Tước bắt máy.
"Tiểu Vũ và Bạch Hy mất tích, cậu biết họ ở đâu không?" Giọng nói trầm ổn của Lãnh Mặc Cẩn vang lên.
"Ba vợ à, lần này xem ra ba không còn phản đối được nữa rồi" Lam Tước nửa đùa nửa thật bảo.
"Xem cậu làm sao đã!" Lãnh Mặc Cẩn giọng nói cũng chẳng chút thay đổi
"Con đi trước, ba vợ cũng mau đến nhé!" Cúp máy, Lam Tước gửi ngay định vị, song liền khởi động xe lao nhanh ra đường lớn, hướng đến địa điểm kia mà chạy. -
Sau cái buổi đầy Lam Tước đánh nhau, Sở Việt phát rồ, Bạch Hy động thai đầy kịch tính, Bạch Hy nhanh chóng được mang đến bệnh viện. Lãnh Vũ cùng Lãnh Mặc Cẩn cũng đảm nhận phẫu thuật suốt mười mấy tiếng liền. Bên ngoài, một đám người lớn người nhỏ, lo lắng cùng sốt ruột, đứng ngồi không yên trước cửa phòng phẫu thuật.
Phẫu thuật vừa thành công, Bạch Hy thuận lợi sinh được bảo bảo thật khoẻ mạnh, ngoài sự cố cần người truyền máu ra, thì tất cả đều tốt. Nghe được tin này, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
Lãnh Vũ sau khi kết thúc ca phẫu thuật liền lăn đến phòng riêng trong văn phòng ba mình mà nghỉ ngơi. Ngủ hẳn đến nửa đêm mới tỉnh lại, mơ mơ màng màng ôm chăn ngồi dậy.
"Dậy rồi thì ăn chút gì đi, em hôm nay mệt mỏi lắm rồi..." Lam Tước tay bưng tô cháo nóng, đứng bên giường nhìn cậu.
"Ừm, sao anh lại ở đây? Không bận nữa?" Lãnh Vũ nhận cháo ấp úng hỏi.
Lam Tước cười gật đầu "Phải, không bận nữa, sau này sẽ có nhiều thời gian bên em".
Lãnh Vũ tay lại siết chặt "Tối hôm qua anh đi đâu, làm gì với ai vậy?".
"Chuyện gia đình thôi, không có gì to tát cả!" Lam Tước vừa gọt táo vừa trả lời.
"Thật vậy sao?" Lãnh Vũ nhỏ giọng.
Lam Tước thấy Tiểu Lãnh của mình không cao hứng, tâm trạng lại có chút khẩn trương "Em làm sao vậy? Không khoẻ ư?".
"Không có, nghỉ ngơi một chút liền tốt" Lãnh Vũ luc đầu.
"Phải rồi, cuối tuần này chúng ta ra ngoài ăn đi, gọi cả ba em đi cùng, cho người lớn gặp nhau nhé!" Lam Tước nhớ lại chuyện quan trọng liền bảo.
"Hả??!!"
Ngồi vào bàn ăn, tâm trạng Lãnh Vũ vừa hồi hợp lo lắng, vừa có chút chờ mong mà liên tục nhìn ra cửa. Hôm nay là cuối tuần, cậu cùng Lam Tước hẹn hai Bên gìa đình cùng ăn bữa cơm, xem như ra mắt hai bên. Mặc dù trong lòng Lãnh Vũ vẫn chưa buông bỏ được nghi vấn, nhưng cũng Không thể từ chối việc quan trọng như vậy. Huống hồ, Lam Tước đã đi trước giới thiệu cậu với gia đình rồi, anh ấy chắc không giống như cậu nghĩ đâu.
"Đừng lo lắng, bọn họ nhìn có vẻ không thân thiện lắm, nhưng đều tốt tính cả, sẽ không làm khó em đâu!" Lam Tước xoa xoa tóc cậu.
Lãnh Vũ gật gật đầu "Ừm..."
"Chậc, cũng thật sớm đi" Lãnh Mặc Cẩn vừa đẩy cửa bước vào, trước mắt là đứa con của mình cùng người yêu của nó.
"Ba đến rồi, ba mau ngồi xuống đi..." Lãnh Vũ có chút luống cuống, kéo tay ba mình vào bàn ngồi xuống.
"Con trai lớn thật có mắt nhìn nga, cả nhà hàng mời chúng ta cũng hảo hạng như vậy" Cửa lại mở, một người đàn ông có chút hung tợn bước vào, bên cạnh là một người phụ nữ vô cùng quí phái lại trang nhã. Lãnh Vũ vừa nhìn, đã ngay lập tức ngây người, đây...đây không phải người hôm đó, ôm ôm ấp ấp anh ấy sao?.
"Ba, mẹ, hai người ngồi đi, để con giới thiệu cho..." Lam Tước cực cao hứng đứng dậy.
Mọi người ngồi hẳn vào bàn, "Đây là bác Lãnh, là ba của Tiểu Vũ. Còn đây là Tiểu Vũ, người nà con đã nhắc với hai người" Lam Tước hướng tay đến Lãnh Mặc Cẩn, song lại chỉ Lãnh Vũ. "Còn đây là ba và mẹ của con" hướng Lãnh Mặc Cẩn, anh nghiêm túc giới thiệu.
"Đây là mẹ anh sao? Không... Không phải là..." Lãnh Vũ có chút ấp úng.
"Ừm, làm sao vậy?" Thấy Lãnh Vũ có chút khẩn trương, Lam Tước lo lắng hỏi.
"Em... Em đi WC chút, con xin phép!" Lãnh Vũ vội vàng rời phòng ăn, này thật quá ngoài sức tưởng tượng của cậu rồi.
Thấy người gấp gáp như vậy, Lam Tước cũng thấy sốt ruột mà chạy theo đến WC. Lại bắt gặp, Tiểu Lãnh Của anh ngồi tại một góc khuất thở dài, tự trách gì đó.
"Lãnh Vũ a Lãnh Vũ, mày sai lại có thể ăn giấm chua như vậy? Cả mẹ chồng cũng có thể ăn, làm hại mấy ngày qua ăn không ngon, ngủ không yên... Haizzz, xem mày kìa, thật không còn mặt mũi!". Lãnh Vũ tự nói tự nghe.
"Sao lại ăn giấm chua?".
"Tại Lam Tước nửa đêm còn ra ngoài công tác lại ôm ấp người phụ nữ khác... Ơ không phải là ôm mẹ chồng..." .
"Em ghen?".
"Ghen chứ... Ơ, khoan..." Lãnh Vũ bật đứng dậy.
Lam Tước nghe vậy lại càng cao hứng, khóa trụ cằm cậu, nhân cơ hội đang ở góc khuất, liền hôn ngay một ngụm. Mãi đến người trong lòng sắp ngất đi, mới quyến luyến mà buông ra "Bé ngốc, xem tối nay anh xử lí cái tội không tin tưởng chồng của em này!".
Lãnh Vũ trong lòng khóc ròng.
Buổi cơm tưởng khó nuốt lắm, ai ngờ hai bên trưởng bồi nói chuyện hảo ăn ý. Vừa bàn kinh doqnh, lại bàn đến sở thích thể thao .v.v.v...các thứ. Chuyện của hai đứa nhỏ, liền chẳng ai màng tới, này cũng thật là... Sau khi, bữa cơm kết thúc, trưởng bối hai nhà vừa trao đổi số điện thoại vừa hẹn cùng đi dạo. Không hẹn mà cả hai bên đều 'Chuyện hai đứa, tự định đoạt đi!".
Thể là cửa ải hai gia đình đơn giản như vậy đã trôi qua. Chỉ có, Lãnh Vũ là phải hối hận khi ghen vô cớ như vật. Thành ra đêm đó, cậu bị Lam Tước xoay tới xoay lui, đến gần sáng. Này là bù đắp lại khoảng thời gian quá ư là bận rộn kia, Lam Tước chỉ nhìn mà không thể ăn. Kết quả là, Lãnh Vũ mệt mỏi, cả giường cũng không xuống được, thật là tự chuốt khổ vào thân mà......!!!!
Hết Phiên Ngoại 2
|
[ Phiên Ngoại 3 ] Đại gia đình của Bảo Bảo 1 Bảo Bảo sau khi được sinh ra, đã phải ở lại bệnh viện kiểm tra và xác nhận có đủ khoẻ mạnh hay không. Sau hơn một tháng, cũng đã được cho phép về nhà. Bảo bảo lúc này lại tròn hẳn ra, Bạch Hy dù mệt nhưng vẫn vô cùng thích thú với con trai của mình.
Nhìn bảo bảo đang ngủ trong chiếc nôi to đùng do ba ba Lãnh Phong chọn từ rất rất lâu trước kia. Bạch Hy vừa ngắm con trai vừa tròn vừa trắng lại thêm mũm mĩm, thật muốn sờ sờ bóp bóp một lát. Nhưng ý định còn cho thực hành đã bị ánh mắt cảnh báo của ai kia đe doạ, cả động cũng không dám nữa.
"Bảo bối à, con trai chúng ta là để yêu thương, anh biết em rất thích vẻ ngoài đáng yêu này của bảo bảo. Nhưng em không thể, hết nựng lại sờ con trai mãi như vậy, bảo bảo sẽ đau biết không?" Lãnh Phong nhìn người trước mắt, vẻ mặt muốn lại không dám nhìn chằm chằm hai má bảo bảo, có chút tức cười.
Bạch Hy chớp chớp mắt vô tội nhìn lại "Anh, bảo bảo rất mềm, rất mịn chơi rất đã mà...".
Lãnh Phong dở khóc dở cười kéo tay Bạch Hy, ôm bảo bối của mình vào lòng "Thật là, bảo bảo là trẻ con, còn chưa có lớn... Em cứ như vậy, nhỡ mạnh tay quá, bảo bảo sau này lớn lên không đẹp thì biết làm sao?".
"Sao có thể? Bảo bảo cũng là con anh nha, nhất định sẽ đẹp trai giống anh vậy!" Bạch Hy tựa lưng vào lòng ngực ấm áp kia, sờ sờ mặt anh bảo.
"Ai biết được, nhỡ lại thanh tú giống em thì sao?" Lãnh Phong cằm gác lên vai cậu, cười.
"Giống em sao? Nhưng giống em thì số bảo bảo có giống em luôn không? Kiểu khổ trước, sướng sau ý!" Bạch Hy hỏi.
Lãnh Phong lại có chút ngây người, chuyện lâu như vậy mà vẫn còn nhớ, thật là... "Làm sao có thể? Bảo bảo có em, cũng còn có anh ở đây mà, ngốc!".
"Hmmm" Phía sau đột nhiên phát ra tiếng ho nhẹ.
"Đến rồi thì vào ngồi đi, sao lại đứng đó?" Lãnh Phong nhìn người đứng phía cửa khẽ bảo.
"Thật là, có con cả rồi sao tính vẫn giống còn nít vậy?" Lãnh Mặc Cẩn bước đến, ngồi xuống đối diện hai người.
Bạch Hy mặt lại đỏ, quay lại trừng mắt nhìn anh - Xem kìa, tại anh không đó.
Lãnh Phong lại nhướn mi lại - Là ai nói bảo bảo chơi rất vui?
"Hai người liếc mắt đưa tình đủ chưa? Chuyện kết hôn thì thế nào?" Lãnh Mặc Cẩn nhẹ giọng hỏi.
"Không phải có anh lo sao? Tất nhiên là nghe theo anh rồi!" Lãnh Phong đáp "À, kết hôn xong em còn muốn đi hưởng trăng mật nửa, ít nhất cũng phải nửa tháng đấy, nên anh nghĩ cách chăm bảo bảo giúp em nữa nhé!" Lãnh Phong cười bảo.
Bạch Hy lại dùng ánh mắt vô tội, chớp chớp hướng Lãnh Mặc Cẩn bán manh - Anh, nhờ cả vào anh đó.
Lãnh Mặc Cẩn nhìn mà chỉ biết thở dài- Tôi mắc nợ gì đứa em trời đánh này đây? Cưới được vợ, cả con trai cũng quăng sang một bên, thật làm ba kiểu gì vậy nè?
Thế là bảo bảo vừa tròn 3 tháng, đã bị người ba ba vô lương tâm kia vứt sang một bên. Vui vui vẻ vẻ sắp xếp hành lí cho kì trăng mật của hai người.
Sau khi chuẩn bị đầy đủ, Lãnh Phong liền nhanh chóng đóng gói bảo bảo gửi gắm sáng nhà ông bố đơn thân - Lãnh Mặc Cẩn. Song lại túm lấy Bạch Hy đang sắp phát cuồng với bảo bảo, kéo lên máy bay thẳng tới Paris.
Thế là bảo bảo đáng thương liền phải ở cùng đại bá bá, anh cùng anh rể, lâu lâu lại có dì Quân cùng dì Diệp. Thành ra, bảo bảo hết người này lại đến người kia ôm, không ôm ôm thì cũng nựng nựng. Dường như đại gia đình, không ai là không bị vẻ ngoài đáng yêu của bảo bảo đánh bại.
"Chị xem, bảo bảo đáng yêu quá, giống anh Hy lắm lắm luôn... Hai gò má căng tròn ghê kìa..." Đinh Diệp tay ôm bảo bảo vừa được uy no sữa, đang nằm im trong lòng bảo.
Nhã Quân lại bật cười, "Em muốn thì chúng ta sinh một đứa đi, dù sao thời đại bây giờ, công nghệ đều rất tiên tiến mà!".
"Đúng đó, hai người cùng mau có baby đi, bảo bảo ở một mình cũng sẽ buồn lắm..." Lãnh Vũ hăng hái tán thành.
"Con đó, cũng lo mà nghĩ cách, ba cũng không muốn nhà ta tuyệt hậu đâu!" Lãnh Mặc Cẩn gõ đầu Lãnh Vũ, trừng mắt.
"A! Ba thật là..." Lãnh Vũ ôm đầu chạy sang núp sau lưng Lam Tước.
"Ba vợ yên tâm, chỉ là bây giờ còn hơi sớm... Đợi thêm vài năm nữa, công việc kinh doanh của con thuận lợi hoàn thành, sẽ nhanh chóng để ba ẵm cháu". Lam Tước cười bảo.
"Xem bọn họ kìa, đều tính đến tương lai xa rồi, anh đó đừng có suốt mặt nặng mày nhẹ mãi... Con cái nó sợ, sao dám lại gần anh đây?" Nhã Quân vỗ vai Lãnh Mặc Cẩn bảo.
"Được... Được rồi, bây giờ chăm bảo bảo là điều cần giải quyết, cái thằng em chết bầm kia, chỉ biết đi hưởng thụ, cục nợ lại đưa hẳn cho anh, thiệt tức chết mà" Lãnh Mặc Cẩn tay xoa xoa bảo bảo.
Nghe xong trong phòng lại rộ lên "Ai biểu người là ông bố đơn thân, một mình nuôi lớn thằng con trai kia chứ... Tính ra ở đây anh là người có kinh nghiệm nhất". Nhã Quân bảo.
Mọi người nghe xong cũng gật đầu tán thành - Phải.
Lãnh Mặc Cẩn nhìn mà lại tự thấy thương mình - Đây lại là nguyên lí gì chứ?.
Lãnh Mặc Cẩn từ khi nhận được bảo bảo mang về nhà lớn, cả công tác trong bệnh viện cũng phải sắp xếp đưa sang cấp dưới. Một ngày, vừa dậy đã phải chăm bảo bảo đến tối, hết cho ăn lại phải ru ngủ. Mỗi lần khóc lại phải dỗ thật lâu, Lãnh Mặc Cẩn nhìn bảo bảo trong lòng cũng có chút hoài niệm.
Hồi đó, vì quá bận rộn chạy đua với sự nghiệp, ngay cả vợ Lãnh Mặc Cẩn cũng không có nhiều thời gian ở bên cạnh. Càng nghĩ, anh lại càng thấy mình có lỗi, còn nhớ đêm đó trời mưa rất lớn. Vừa ra khỏi cửa siêu thị, mưa vừa bắt đầu rơi, dòng xe hối hả chạy nhanh để tránh mưa. Ai ngờ rằng, vợ anh lại kém may mắn như vậy, bị xe tông trúng, vợ anh vì không mang ô, lại còn bụng mang dạ chửa thành ra lại tình trạng lại biến xấu xuất huyết
Hôm đó, anh không có ca trực, mà phải ở lại bệnh viện trông coi hộ một người bạn, nên không đi cùng cô được. Nếu như... Nếu như anh kiên quyết một chút, không đồng ý đổi ca trực... Như vậy...như vậy, Lãnh Vũ khi chào đời đã không mất đi mẹ, anh cũng sẽ không mất đi vợ của mình rồi.
Lãnh Mặc Cẩn cho đến bây giờ vẫn còn rất canh cánh trong lòng. Vợ anh vì anh vì con, hi sinh mình để giữ lấy đứa bé. Khi anh nhận được tin, cả thế giới như sụp đổ, vợ anh mất, tài sản quí báu nhất cô dành cho anh là đứa con trai - Lãnh Vũ này. Khi đó, thật ra anh rất suy sụp, tất cả mọi thứ vô cùng vô cùng trống rỗng, nhưng khi nhìn thấy con trai của mình. Lãnh Mặc Cẩn đã tự thuyết phục mình phải phấn chấn lên, huống chi còn có Lãnh Phong một bên lo liệu, khích lệ anh.
Bây giờ, ôm bảo bảo trong lòng, anh lại nhớ đến khoảng thời gian khó khăn đó. Làm một người bố đơn thân, không có một chút kinh nghiệm chăm con quả là không dễ dàng gì, làm bác sĩ chữa bệnh cho người khác nhưng lại không biết làm gì để cho con mình. Có đôi lúc, anh thật sự cảm thấy mình vô dụng nhưng nhớ đến dáng vẻ hạnh phúc kia của cô ấy, anh đã liều mạng tìm hiểu mà hết lòng chăm sóc, bảo hộ cho con mình.
Bao năm trôi qua, Lãnh Vũ bây giờ đã trưởng thành, có suy nghĩ riêng, có ước muốn riêng, anh không gây khó dễ hay ngăn cản. Con trai chúng ta, bây giờ rất tốt, rất ngoan ngoãn, em xem... Anh làm như vậy, em có hạnh phúc cùng vui vẻ không?
|
[ Phiên Ngoại 3 ] Đại gia đình của Bảo Bảo 2 Bạch Hy sau khi tâm không cam, lòng không nguyện bị Lãnh Phong đóng gói mang lên máy bay. Mãi mới đến Paris, trong lòng thật sự rất nhớ bảo bảo, mềm mềm, mịn mịn lắm lắm luôn. Vừa đến khách sạn, đã mang ánh mắt ai oán trừng Lãnh Phong.
"Em lại làm sao đấy? Cứ trừng trừng nhìn anh? Còn chưa mệt à?" Lãnh Phong buồn cười nhìn cậu.
"Tại anh, tại anh, tại anh... Sao không mang bảo bảo theo, em muốn muốn ôm bảo bảo nha" Bạch Hy giận hờn.
Lãnh Phong lại lạnh mặt "Em thích bảo bảo nhiều hơn anh sao?".
"Sao anh lại nói vậy chứ? Bảo bảo là con trai của chúng ta mà..." Bạch Hy bảo.
Lãnh Phong lại thở dài không nói gì, quay lưng muốn ra ngoài.
"Anh đi đây vậy?" Bạch Hy lo lắng hỏi.
"Đi đặt vé, bay về, chúng ta về nhà, không đi trăng mật nữa!" Lãnh Phong đầu cũng không quay lại.
Bạch Hy nghe vậy lại giật mình "Tại sao vậy? Không phải anh muốn sao?".
"Đúng, anh muốn nhưng em thì không, em muốn ở bên bảo bảo. Anh đưa em về, rồi anh sẽ hủy bỏ lịch nghỉ, đi công tác ngay". Lãnh Phong bảo.
Bạch Hy nghe xong tâm thắt lại - Cậu làm anh thất vọng sao? Anh ấy bận rộn như vậy lại dành thời gian cho cậu, cậu lại cứ mãi trẻ con như vậy, làm anh buồn lòng.
"Vậy anh đi!" Lãnh Phong muốn đi.
Bạch Hy thấy vậy liền hốt hoảng, chạy nhanh đến cầm chặt lấy cánh tay anh, níu người lại "Đừng... Em... Em không cần bảo bảo nữa, anh đừng đi, chúng ta...".
"Em đó, cứ phải làm anh buồn như vậy mới chịu sao?" Ôm lấy thân thể run run kia, anh ôn nhu hỏi.
Bạch Hy vùi đầu vào lòng ngực rắn chắc của anh, lắc lắc đầu.
"Em, một bảo bảo, hai bảo bảo... Trong lòng em, còn chỗ nào cho anh không?" Lãnh Phong xoa lưng cậu, nhẹ hỏi.
"Sao lại không? Em...em chỉ là..." Bạch Hy lại luống cuống tay chân.
Hôn nhẹ trán Bạch Hy, anh bảo "Ngốc thật, anh là đang ghen đấy, từ khi có con trai, em không còn quan tâm anh nữa rồi...".
Bạch Hy lại ngẩn người, song mặt lại đỏ lên "Anh...anh thật là, không chín chắn gì cả... Em thích bảo bảo, không phải vì bảo bảo là con trai chúng ta sao? Anh lại đi ghen với cả con, thật không có tiền đồ mà...".
"Mặc kệ, em là của anh, của anh thôi biết không?" Lãnh Phong bá đạo chế trụ sau gáy cậu, làm cậu ngửa mặt lên tiếp nhận nụ hôn đầy tính chiếm hữu của anh. "Kể từ bây giờ cho đến hết kì trăng mật, em chỉ được phép nghĩ về anh thôi, hiểu không?".
Bạch Hy bị anh hôn đến ngây dại, chỉ biết gật gật đầu, chẳng biết trả lời gì. -
Nghỉ ngơi hồi sức sau chuyến bay dài, Lãnh Phong cùng Bạch Hy hưng phấn bừng bừng cùng rời khách sạn ra ngoài đi dạo khắp nơi, bắt đầu cho chuyến trăng mật của cả hai. Nhà thờ Đức Bà, cánh đồng hoa oải hương tím biếc, ốc đảo chốn bờ biển xanh ngát, những cây cầu nổi tiếng... Rồi ghé thăm bức tường 'I love you', rồi lại đến tháp Eiffel. Rất rất nhiều nơi nổi tiếng, thưởng thức nhiều món ăn ngon ở kinh đô ánh sáng - Paris.
"Anh này, chúng ta mỗi năm đều đi du lịch đi, vào ngày kỷ niệm kết hôn của hai ta". Bạch Hy được Lãnh Phong ôm từ sau, cả người đều tựa vào ngực Lãnh Phong.
Lãnh Phong lại bật cười "Được, chỉ cần còn có thể, anh sẽ nắm tay em đi thật...thật nhiều nơi, ngắm cảnh, ăn uống, vui chơi... Chỉ cần em thích là được!".
Bạch Hy không đáp lời, chỉ càng thêm vui vẻ mà gật đầu - Chỉ cần là cùng anh, đi đâu cũng được cả.
Chuyến đi của hai người trôi quá đầy hạnh phúc, chớp mắt cũng đã gần đến ngày về. Bạch Hy vừa dọn hành lý, vừa ngắm nhìn Lãnh Phong đang đọc sách bên cạnh. Mọi thứ giống như mơ vậy, cuộc sống của cậu, từ trước đến giờ cậu cũng chưa từng nghĩ, một ngày cậu sẽ có tất cả như vậy. Có một em gái ngoan, có một gia đình chồng tốt, có một cậu con trai đáng yêu, và có cả một người chồng cực tốt. Cưng chiều cậu, yêu thương cậu, quan tâm vào chăm sóc cậu, thật quá tốt rồi.
"Nhìn đủ chưa?" Lãnh Phong không nhìn cậu, chỉ lên tiếng hỏi.
"Anh thấy em đang nhìn anh sao?" Bạch Hy vội quay mặt đi.
Lãnh Phong tay gập sách lại, bỏ xuống bàn, "Lại không ngoan rồi, còn 6 tiếng nữa lên máy bay, chúng ta vận động một chút, lên máy bay cho dễ ngủ nhé".
"Anh... Anh làm gì, nha..." Bạch Hy chưa kịp chạy đã bị anh bắt lại, bế lên mang người vào phòng trong.
Trong phòng một mảng điên cuồng, cảnh xuân vô hạn.
Trái lại không gian êm đẹp chốn Paris, ở nhà lớn lại một mảng hỗn độn.
"Ba, bảo bảo lại khóc rồi... Mau mau đến xem nha" Lãnh Vũ luống cuống bảo.
Lãnh Mặc Cẩn lại thở dài - Chừng nào hai người đó mới về đây? - Ôm lấy bảo bảo, rời đi "Đói rồi sao? Ta cho cháu ăn, ngoan đừng khóc nữa".
Cả căn phòng đột nhiên êm ắng hẳn.
"Nếu sau này chúng ta có con, chắc mệt chết mất!" Lãnh Vũ sau khi thoát khỏi cảnh ồn chết, liền liều mạng nhào vào lòng Lam Tước làm nung.
Lam Tước xoa tóc cậu, an ủi "Nhưng mà nếu không có con, ba em sẽ buồn lắm, dù sao chúng ta cũng còn trẻ, đừng nghĩ tới chuyện này nữa...".
Rút vào trong lòng anh, cậu cười bảo "Nếu như anh nguyện ý chăm, có con cũng không sao".
Lam Tước vui vẻ gật đầu "Được thôi, anh chăm còn, vậy em kiếm tiền nuôi con nhé".
"Anh lại làm khó em??" Lãnh Vũ dù sao vẫn mới là bác sĩ thực tập, hơn nữa kinh nghiệm cũng chưa có. Dựa vào cậu bây giờ, kiếm cũng không được bảo nhiêu, này thật không dễ thực hiện mà.
Lam Tước cười càng tươi hơn, ôm chặt lấy cậu "Ngốc!".
Bảo bảo được ăn no song liền ngoan ngoãn nằm im trên đệm. Bảo bảo hiếu động, mắt lia khắp nơi, tay chân cứ quơ qua quơ lại, những ngấn mỡ nơi tay nơi chân. Nhìn vào thật muốn sờ nắn một phen, thật là hảo khả ái nga.
Lãnh Vũ sau một màn vừa rồi, lại hăng hái đến trêu đùa cùng bảo bảo không thôi.
"Cẩn thận một chút, nó đau sẽ lại khóc, khó dỗ lắm biết không?" Lãnh Mặc Cẩn bảo.
Lãnh Vũ nhìn bà cậu lại mỉm cười "Thật muốn có một đứa con như vậy nha".
Lãnh Mặc Cẩn câm nín nhìn con mình, Lam Tước ở một bên cười càng hăng hái.
"Làm sao vậy? Không khí có hơi lạnh nhà!" Nhã Quân bước vào liền mở miệng trêu chọc.
"Chị, làm bọn họ không vui thì không tốt lắm" Đinh Diệp theo sau bảo.
"Hai người cũng đến rồi sao? Màu mau lại xem, bảo bảo vừa ăn xong nhà" Lãnh Vũ gọi lớn.
Đinh Diệp liền vui vẻ đến ngồi cạnh một bên ngắm nhìn "Ui, lại tròn ra rồi, mềm hơn nữa!".
Nhã Quân cũng đến bên cạnh "Đúng nha, anh Mặc thật giỏi nha, chăm con nít hảo khéo nha".
"Sao đông đủ quá vậy?" Bạch Hy mờ nịt nhìn mọi người.
"Còn nhìn nữa? Lạ làm sao?" Lãnh Phong buồn cười nhìn vẻ mặt chết lặng của mọi người.
"Thúc? Hai người về sớm vậy? Cứ tưởng vài ngày nữa mới đến cơ" Tiểu Kiều nãy giờ chơi cùng bảo bảo, phản ứng trước tiên mà hỏi.
"Thúc cũng là công dân, không làm việc thì làm sao sống? Nghỉ ngơi như vậy là đủ rồi, về lo việc công đây!" Lãnh Phong khí thế bừng bừng bảo.
Bạch Hy ngược lại không để ý gì, liền chạy nhanh đến ôm bảo bảo của cậu "Béo rồi này, bế muốn không nổi luôn rồi nha".
"Vẫn là bà vợ tài giỏi, xem bảo bảo phát triển tốt như vậy, thật có tâm lắm lắm đó!" Lam Tước một bên lên tiếng tán dương.
"Phải đó... Phải đó..." Lãnh Vũ lập tức hùa theo.
"Mặc kệ chúng nó, đừng để ý" Lãnh Mặc Cẩn bất lực, không thèm phản ứng.
"Anh, chuyến đi tốt chứ?" Đinh Diệp cười hỏi.
Bạch Hy ôm bảo bảo đang chìm vào giấc ngủ say, liền không ngớt kể về chuyến đi của hai người. Mãi cho đến hết, mới phát hiện Lãnh Phong đã lũ khai từ lúc nào. Bây giờ liền chẳng thấy đâu. Thế nên liền muốn đi tìm.
Lãng Phong lúc này đang ngắm bầu trời đêm ngoài ban công, nghe thấy tiếng bước chân lại gần, bật cười hỏi "Kể xong rồi?".
"Ừm!" Bạch Hy chạy đến ôm lấy anh từ phía sau.
Lãnh Phong không nói thêm gì, im lặng mà hưởng thụ được cậu ôm ấp. Bạch Hy cũng không nói, chỉ lóng lặng cùng anh ngắm sao đêm. Cuộc sống bình yên này, kéo dài mãi mãi thì thật rất tốt rồi...
Hết Phiên Ngoại 3
TUẦN SAU UP NEW STORY NHÉ!!! (Qua lễ :))))))
|