Niệm Nô Kiều
|
|
Niệm Nô Kiều
Tác giả: Sắc Như Không
Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại
Độ dài: 40 chương + 1 phiên ngoại
Tình trạng: Hoàn
Cùng hệ liệt(Hoàng Khuyết Khúc Hệ Liệt) với: 01. Phương Thảo Bích Sắc 02. Niệm Nô Kiều 03. Lâm Giang Tiên 04. Tần Lâu Nguyệt 05. Tiêu Dao Nhạc
|
Văn án
VĂN ÁN: " Nam nhân mà không lấy vợ lặp gia đình mà đi lên làm hoàng hậu... Chuyện đó không phải là kỳ quái sao?" Hắn chính là một nam nhân CHÂN CHÍNH đó nha. Vậy mà có ai làm ơn cho hắn 1 cái công đạo đi a~~~ Tại sao hắn lại phải trở thành thái tử phi? Tại sao hắn lại phải gả cho tên ác ma Lẫm kia cơ chứ? Ông trời a!!!!!!!!!!!!!!!!!
|
Chương 1 Kỳ Nghệ. Kiền Hi năm thứ hai mươi tư. Mùa xuân.
"Oa, không hổ là hoàng thành, thật đẹp a! Phụ thân, phụ thân, bên kia có hồ a! Còn có đi thuyền a........Chúng ta có thể hay không đi thuyền a?" Một tiểu oa nhi khuôn mặt vui vẻ xin xỏ lôi kéo một nam tử hỏi.
Nam tử bị tiểu oa nhi gọi là "phụ thân" nhưng nhìn chung cũng chỉ là một thiếu niên khoảng mười bảy, mười tám tuổi. Thiếu niên cũng không cấm oa nhi khuôn mặt xinh đẹp bên cạnh hắn lôi kéo hắn, tập trung chú ý mới nhận thấy, mọi người đều bước nhanh hơn mình...... Thiếu niên này một khắc lộ ra bên má còn lại, vậy mà trên mặt hắn lại có một đạo vết sẹo ngoằn nghoèo như con rết vô cùng xấu xí, không ít người qua đường thở dài, ai...... Đáng tiếc cho một khuôn mặt xinh đẹp như vậy a.....
"Tinh nhi muốn đi thuyền hay không?" Thiếu nhiên cúi đầu hỏi.
"Ân, dĩ nhiên là muốn a!" Oa nhi cười gật gật đầu. "Đi thôi, đi thôi! Phụ thân!"
"Ai...... Tốt lắm tốt lắm, đi thì đi nào!" Thiếu niên thực đối oa nhi không có biện pháp."Bất quá phải ngoan ngoãn cùng phụ thân quay về nhà ông nội, tới đó rồi không được hồ nháo, cũng không được nói lung tung!"
"Hảo hảo hảo! Đi thuyền đi thuyền!" Oa nhi hưng phấn mà trả lời, nào còn quản phụ thân nói cái gì, dù sao tất cả đều đáp ứng rồi tính sau.
"Nhà đò, chúng ta nghĩ muốn đi thuyền, ngươi có chở không?" Thiếu niên mang theo tiểu oa nhi tìm được một con thuyền trống, nhà đò mới vừa tiễn bước khách nhân.
Nhà đò là một lão ông, hắn nhìn thiếu niên liếc mắt một cái rất nhanh liền nói: "Có thể, vị công tử này muốn đi thuyền đến đâu?"
"Tinh nhi muốn đi đâu?" Thiếu niên chuyển hỏi tiểu oa nhi.
Oa nhi con mắt vòng vo hai vòng nói: "Đến địa phương gần hoàng cung đi!"
"Hảo!" Lão ông lập tức chống sào khởi thuyền......
Lão ông nhiệt tình mười phần, thích nói chuyện xưa nhưng lại có phần lộn xộn, hơn nữa không hề có trung tâm đáng nói, thiếu niên nghe được đã mau chóng không có hưng trí......"Ta nói vị công tử này, ngươi là người ở nơi nào thế? Trong nhà còn có người nào a?"
"Ta sinh ven hoàng thành, về gia thế không thể nhiều lời, mong rằng nhà đò thứ lỗi!" Thiếu niên một tay nâng cằm, ngồi ở trên thuyền, một bộ buồn ngủ.
"Lão gia gia (ông lão) ,ngươi không cần để ý đến cha ta, hắn chính là như vậy! Ngươi hỏi ta đi!" Tương phản với thiếu niên, oa nhi lại tinh lực(nói thể lực nha, các bạn trẻ cấm nghĩ bậy cho em nhỏ = =ll) mười phần, đông nhìn xem, tây nhìn xem, một bộ vui đến quên cả trời đất.
Lão ông sờ sờ râu của chính mình nói: "Ha hả...... Tiểu oa nhi, ngươi cùng cha ngươi bộ dạng thật đúng là giống nhau a!"
"Đây là đương nhiên!" Nói đề tài này, tiểu oa nhi kiêu ngạo mà ngẩng đầu, "Ta là chính là con của phụ thân mà!"
"Ha ha......" Lão ông cười ha hả nói, "Tiểu oa nhi, các ngươi họ gì nha? Sao không thấy mẫu thân ngươi đâu?"
"Họ Kì! Nương sau khi sinh ta đã chết!" Oa nhi vừa nói xong, vừa thò tay vào trong hồ nghịch nước.
"Nga? Kia thật đúng là tiếc nuối a......" Lão ông nhìn thấy bọn họ hai người vội vàng chuyển đề tài nói, "Đúng rồi, tiểu oa nhi muốn hay không nghe chuyện xưa a?"
"Chuyện xưa?" Tiểu oa nhi thu hồi hành động của chính mình, "Cái gì chuyện xưa? Chuyện xưa của ai?"
"Chuyện xưa về đương kim thái tử và thái tử phi của hắn!" Lão ông thấy oa nhi đến đây hứng thú liền nói.
"Bọn họ hai người làm sao vậy?" Thiếu niên cư nhiên thái độ khác thường, lên tinh thần hỏi.
"Phụ thân?" Oa nhi tò mò nhìn phản ứng của phụ thân mình.
"Không có, không có, thái tử cùng thái tử phi hiện tại đều bình yên vô sự ở trong hoàng cung......"
"Ta muốn nghe, ta muốn nghe! Lão gia gia, ngươi nói cho ta biết đi!" Tiểu oa nhi thực thích nghe chuyện xưa, chuyện xưa này cũng khơi mào mối quan tâm của hắn.
Lão ông cầm lấy cây gậy trúc xanh khoát nước: "Ha hả...... Đó là chuyện từ bốn năm trước ......"
Lão ông chuyên chú kể chuyện xưa, oa nhi chuyên tâm nghe chuyện xưa, ai cũng không chú ý tới thiếu niên kia sắc mặt khẽ biến......
--Kỳ Nghệ. Kiền Hi năm thứ hai mươi. Mùa xuân --
Hôm nay là ngày trọng đại, Kỳ Nghệ cao thấp cả nước vui mừng, bởi, hôm nay là ngày Kì Nghệ thái tử lập phi đại điển (đại điển = sắc phong)!
Thái tử phi danh viết Tấn Nhã, sinh ra tuy không phải hoàng tộc nhưng thân thế, bối cảnh cũng không phải bình thường. Song thân(phụ mẫu) nàng là người giàu nhất, hai người thích làm việc thiện,không ít người chịu ân huệ của họ còn thay bọn họ dựng trường sinh bài vị! Thái tử phi lại có đôi mắt tím trong truyền thuyết, thái độ làm người cùng bản tính tinh khiết, thiện lương, giúp mọi người làm điều tốt, hơn nữa có cha mẹ tốt nuôi dạy, tự nhiên là có thể làm một quốc gia chi mẫu (mẹ của dân), đối dân chúng hết lòng.
Đã có thể đây là một ngày tốt, ngày vô cùng tốt, thế nhưng nhà mẹ đẻ của thái tử phi lại nổi lên một ít phong ba......
"Ta không lấy chồng!" Tấn Nhã mặc hỉ bào(áo cưới) đỏ thẫm, ngăn cản người săn sóc nàng dâu ở trên mặt mình tô tô vẽ vẽ, "Cha, nương, ta không cần gả cho cái kia.........ác ma a!"
"Tiểu Nhã, chẳng lẽ ngươi đã có người trong lòng sao?" Tấn Nghi ở một bên hỏi.
Tấn Nhã một ngụm phủ quyết: "Không có!" "Vậy ngươi vì cái gì không lấy chồng?" Tấn Nghi khó hiểu hỏi.
"Vô nghĩa! Ta là nam a! Cha!" Hắn nhanh chóng bị phụ mẫu chính mình làm cho mê hoặc, đạo lí đơn giản như vậy bọn họ không hiểu sao? "Nương, ngươi cũng nói nói......
...A!"
"......" Diệu Ngân ngồi ở một bên uống ngụm trà, "Nam nhân thì thế nào?"
"Đông!" Hắn suýt nữa ngã sấp xuống, nếu không có người săn sóc nàng dâu nâng, chỉ sợ đầu hắn đã sớm nổi cục u, "Nam nhân không lập gia đình, lại làm hoàng hậu...... Đó còn không phải kì quái sao?"
"Phạm công tử lúc đó chẳng phải cũng như vậy?" Diệu Ngân không hiểu lắm đương ứng phó với đứa con của chính mình.
"Kia không giống! Nương nương cùng bệ hạ đều yêu đối phương! Chúng ta thì không phải!" Tấn Nhã đối vấn đề của Diệu Ngân rống lớn đáp.
"Tiểu Nhã, không cần cùng nương(mẹ) ngươi nói chuyện như vậy!" Tấn Nghi đem hắn kéo lại."Là người đều nhìn ra được, thái tử điện hạ đối với ngươi tình thâm ý trọng! Ngươi còn có cái gì không hài lòng?" Tấn Nghi thật sự là không hiểu ý nghĩ của con mình.
"Cái gì mà tình thâm ý trọng!" Tấn Nhã nói đến đương kim thái tử Tễ Hồng Lẫm liền một bụng hỏa, "Cái kia ác ma căn bản là lấy ta làm con khỉ để đùa giỡn! Từ nhỏ đến lớn đều như vậy......"
"Ngươi rốt cuộc không chịu lấy chồng?" Diệu Ngân đứng dậy, lạnh lùng nhìn đứa con.
"Ta không......" "gả" còn chưa kịp nói ra, Tấn Nhã đã bị định trụ(là dừng lại các động tác).
"Tiểu Ngân, ngươi làm cái gì?" Tấn Nghi thấy thế hỏi.
"Không có gì, điểm huyệt mà thôi!" Diệu Ngân trả lời xong, bắt đầu chỉ huy mọi người, "Người săn sóc nàng dâu mau giúp tiểu Nhã trang điểm. Nghi, ngươi ra bên ngoài chờ kiệu thái tử điện hạ. Còn lại chuẩn bị đồ dùng cho thiếu gia tiến cung!"
"Đúng! Phu quân!" Lúc này chân chính "chủ nhân" lên tiếng, mọi người cũng không có ý định giúp "Thiếu gia đáng thương", đều vội đi chuẩn bị......
Diệu Ngân một lần nữa ngồi xuống, ở trong phòng "giám sát" người săn sóc nàng dâu giúp con mình trang điểm..... Tấn Nhã đáng thương a! Cứ như vậy bị song thân của chính mình bán đi...... Hiện tại không thể động cũng không thể nói chuyện, chỉ có ngoan ngoãn "mặc cho người ta xâu xé"......
Đáng giận tên Tễ Hồng Lẫm, trước đây đùa giỡn ta thì cho qua đi, hiện tại thế nhưng lập ta làm phi? Xem ta tiến cung sau không ¥%#·-!.....Tấn Nhã không nói nên lời trong lòng âm thầm thề.
-- Cùng thời điểm này trong hoàng cung --
"Ha hả ha hả......" Tễ Hồng Lẫm cũng là một thân hỉ phục, trên mặt thu hoạch lớn đầy ý cười đang tiếp đãi các khách nhân đến tham dự.
Nói là khách nhân, trên thực tế chính là thúc thúc, bá bá, còn có bạn bè từ nhỏ tới lớn!
"Đại ca, ta nói ngươi không cần cười nữa, nhìn thấy ngươi cười, ta toàn thân đều run lên!" Tễ Vũ Thần mười lăm tuổi nói xong, còn làm một động tác rùng mình.
"Ha hả ha hả...... Thần, ngươi ghen tị a?" Tễ Hồng Lẫm vẫn cười không ngừng.
"Bậy bạ! Ta làm cái gì mà phải ghen tị!" Tính tình Tễ Vũ Thần đúng là dễ dàng kích động.
Tễ Hồng Lẫm sửa sang lại quần áo nói: "Bởi vì ta hôm nay muốn thành hôn, mà ngươi vẫn là người cô đơn một chiếc!"
"Hừ! Ai nói! Ta còn có Phong! Phong, ngươi nói đi?" Tễ Vũ Thần như chơi đùa hướng đệ đệ song sinh nói.
"A? A......" Tễ Tường Phong đương không tập trung đáp.
"Tốt lắm tốt lắm, các ngươi không cần tái cãi nhau! Lẫm ca ca a, ngươi là không phải nên đi tiếp tân nương tử sao?" Tễ Vận Thục tốt bụng nhắc nhở hắn.
"A! Thời gian cũng không sai biệt lắm! Tiểu tử, ta phải đi trước! Để trở về lại cùng các ngươi ngoạn(đùa, chơi)!" Tễ Hồng Lẫm nhìn nhìn thời gian, bắt đầu chuẩn bị xuất phát!
"Đại ca thực vui vẻ a!" Tiểu Tứ thấy đại ca hưng phấn, không khỏi nói.
"Tiểu Tứ a! Mỗi người kết hôn đều là thực vui vẻ mới tốt!" Diệu Ngạn vuốt đầu của hắn nói.
"Phải không...... Ta không kết hôn qua, không biết a! Ngạn ca ca, nguyên lai ngươi đã kết hôn qua a!" Tiểu Tứ ngẩng đầu hỏi.
"......" Diệu Ngạn thạch hóa!
Nghe Tiểu Tứ nói, chung quanh một mảnh chợt bật cười: "Ha ha ha ha...... Tiểu Tứ chính là Tiểu Tứ! Diệu Ngạn a Diệu Ngạn, ngươi nhận thua đi!"
"Ha hả ha hả...... Phạm, vi phu không lâu nữa có thể mang ngươi đi các quốc gia du ngoạn!" Tuyền thấy bọn nhỏ dần dần lớn lên tự đáy lòng nói.
Phạm chọn mày liễu trả lời: "Phải không? Tuyền, ngươi xác định nếu tương lai Lẫm làm ba ba, ngươi có thể không chiếu cố cục cưng mang ta đi chu du các quốc gia?"
"...... Này......" Hoàng đế bệ hạ thích tiểu oa nhi dĩ nhiên là rất khó bỏ.
Mọi người đắm chìm trong sung sướng, tất cả hết thảy đều tưởng chừng như tốt đẹp, không biết rằng một hồi hạo kiếp(kiếp nạn, tai họa) lại sắp bắt đầu..
|
Chương 2 Đội ngũ đi đón dâu của thái tử trong hoàng cung bắt đầu xuất phát. Tễ Hồng Lẫm khống chế tuấn mã đi ở đội đầu, theo sau là một đại đội nhân mã cùng mười sáu người đang nâng một cỗ kiệu đỏ thẫm, bọn họ một đường hướng về phía nam, trên đường còn có không ít dân chúng đối bọn họ chúc phúc, bởi vậy có thể thấy được lòng dân đều hướng về (phía thái tử gia) a!
Tới Tấn phủ, thái tử căn cứ quy củ ứng với ở phủ ngoại hầu(nhà giàu ở bên ngoài hoàng cung), tân nương được người săn sóc nàng dâu nâng đến kiệu, rồi mới cùng nhau hồi cung. Chính là vị này thái tử phi này cũng quá kiêu ngạo! Nhất định bắt thái tử tự mình ôm hắn lên kiệu. Thái tử điện hạ cũng"không phụ nguyện vọng" của hắn, tự mình động thủ đem tân nương đưa lên kiệu hoa, rồi mới đưa đội ngũ đón dâu chậm rãi hồi cung.
Người trong hoàng tộc tổ chức đại hôn đều là buổi tối mới bắt đầu, thái tử cùng thái tử phi ra mắt hoàng đế hoàng hậu, lúc sau ở ngày lành hành đại lễ, hành lễ xong, thái tử phi liền bị đưa đến tẩm cung nghỉ ngơi, mà thái tử phải ở lại bên ngoài đón tiếp khách nhân và "uống rượu mừng"!!
Nhờ Diệu Ngân ban tặng món quà "điểm huyệt", lúc này mọi hành động của Tấn Nhã đã bị người săn sóc nàng dâu khống chế, hắn ngay cả phản kháng một chút đều làm không được. Hiện nay có kết thúc buổi lễ, hắn cùng ác ma thái tử kia đã thành danh chính ngôn thuận "vợ chồng" a, hắn trong lòng là phiền não a! Hắn không nghĩ ra, chính mình đến tột cùng đời trước làm những điều ác gì, lão thiên gia sao phải phạt hắn như vậy a! Hắn năm nay mới 15 tuổi, nhân sinh hết thảy chỉ mới bắt đầu, nhưng vào lúc này thế nhưng bị đưa vào thâm cung làm .....thực hoang đường, "thái tử phi" a????????Hắn không cam lòng!!!!!!!!!
Ngay tại thởi điểm vị "thái tử phi" của chúng ta đang phiền não, đương kim thái tử lại đang ở ngoài xã giao với vẻ thỏa mãn ngập tràn a.........
"Đại ca, chúc mừng ngươi, hôm nay được ôm giai nhân(người đẹp) về! Ta kính ngươi!" Tễ Vũ Thần cầm trong tay chén rượu kính rượu.
Tễ Hồng Lẫm cười cười, cầm lấy chén rượu uống, "Ha hả...... Thần a! Ngươi hiện tại kính ta rượu, khi nào thì đến phiên ngươi a?"
"Chờ ta tìm được người phù hợp sẽ nói với ngươi!" Tễ Vũ Thần hồi đáp, "Nói không chừng Tiểu Tứ có thể so với ta sớm hơn! Tiếp qua năm năm, sáu năm, hắn hẳn là có thể gả cho! Đúng không? Phong!"
Tễ Tường Phong cười phụ họa nói: "Đúng vậy, ý trung nhân của Thần chính là rất khó tìm nha!"
Tiểu Tứ trát mắt to trả lời: "Ba ba có thể tìm được phụ thân, Nhị ca nhất định cũng có thể tìm được đối tượng mình thích!"
"Ai nha nha, không dễ dàng đâu!" Hôm nay Tiểu Tứ thế nhưng cũng nói những câu 'người bình thường' đều nói! Tễ Vũ Thần đang muốn đi sờ sờ đầu Tiểu Tứ.
Ai ngờ Tiểu Tứ lại nói thêm một câu: "Ta xem Tam ca cùng Nhị ca rất xứng đôi a!"
"Ba!" Tễ Liệng Phong làm rớt ngay cái chén xuống.
Tễ Vũ Thần thở dài, đối Tiểu Tứ nói: "Ai...... Tiểu Tứ a! Nói mấy lần ngươi mới có thể hiểu đây? Chúng ta là song bào thai, là thân huynh đệ, là không thể thành thân a!"
"Huynh đệ thì sao?" Trong lòng Tiểu Tứ hết thảy đều rất đơn giản, thực đơn thuần, thích là có thể thành thân!
"Quên đi quên đi!" Tễ Hồng Lẫm bắt đầu hoà giải, "Ngạn a! Tiểu Tứ nhà ta sau này liền xin ngươi chỉ giáo nhiều hơn a!"
"Đây là đương nhiên!" Diệu Ngạn đối nhiệm vụ này chính là vui vẻ chấp hành a!
"Đại ca!" Tễ Liệng Phong một lần nữa làm vỡ chén rượu, "Tối nay không say sẽ không về! Ta đến kính ngươi!" Hắn thực xảo diệu(khéo léo, tài tình) thay đổi đề tài.
Tiểu Tứ đối Tam ca liếc mắt một cái, cũng cầm lấy chén rượu nói: "Tam ca nhận của ta một chén!"
"Còn có ta, còn có ta!" Tễ Vận Thục không chút khách khí bồi thêm một ly, nàng còn không quên ca ca mình, "Thấm Xa, ngươi cũng đến a! Cơ hội hiếm có đó a!"
"Ân......" Tễ Thấm Xa cũng gia nhập hàng ngũ mời rượu.
"Các ngươi......" Tễ Hồng Lẫm bị bọn họ làm cho "cùng đường".
"Tiểu Niên Cao(biệt danh của anh Lẫm ' w') a! Đến đến, ta cũng kính ngươi một ly!" Tuyền cũng cười cầm lấy chén rượu nói.
"Ba ba a...... Ngươi sao vậy......" Tễ Hồng Lẫm có chút dở khóc dở cười, ba ba mình, đương kim hoàng đế bệ hạ cũng đến thêm một chén...... Tễ Hồng Lẫm không phải kẻ ngốc, hắn thực thông minh đối phụ thân cầu giúp đỡ, ai ngờ......
Phạm thong dong rót rượu, nâng cốc chén phóng tới trước mặt Tễ Hồng Lẫm cười nói: "Lẫm sẽ không không hãnh diện nhận đi?"
"Này......" Tễ hồng Lẫm đầu quay về "trợn mắt há hốc mồm(mục trừng khẩu ngốc đây)".
"Ha ha ha ha...... Còn có ta...... Còn có ta nữa!" Bệ hạ cùng nương nương đều đến vô giúp vui, những người khác không có đạo lý buông tha cho "quá chén thái tử" này.Đúng là thời cơ tuyệt vời a!
Thế là người kính rượu chen chúc tới, bị trở thành con mồi -thái tử điện hạ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tuân theo, ai kêu hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của hắn đâu......
..............................
Một mình ngồi ở tẩm cung, Tấn Nhã thật sự là ngay cả tổ tông mười tám đời của "ác ma" đều bị hỏi đến vài lần, hắn đến đây ngay cả nửa miếng thức ăn nước uống còn chưa có vào bụng, bây giờ còn bị bắt ngồi ở đây không được nhúc nhích! Hết thảy đều là do cái tên ngu ngốc thái tử kia làm hại! Đang nghĩ ngợi, cửa phòng đột nhiên bị mở ra....
..... ...................................
"Ta không có say...... Lại đến uống...... A......" Thanh âm Tễ Hồng Lẫm truyền đến tai Tấn Nhã.
"Đại tẩu! Đại ca uống rượu! Chúng ta đem hắn đặt ở nơi này a!" Thanh âm này hình như là Nhị đệ hắn.
Thanh âm rơi xuống, Tấn Nhã cảm thấy giường lún xuống, bên cạnh chính mình là một đạo nhiệt độ cơ thể......
Trời ạ! Ngu ngốc thái tử vậy mà lại say? Hắn chẳng lẽ không biết y còn bị điểm huyệt, không thể động đậy sao? Tốt lắm, đêm nay nên làm sao qua a, thật sự là không hơn không kém một ngốc tử(tên ngốc)...... Tấn Nhã trong lòng mắng nói!
Lúc này, Tấn Nhã bên người thế nhưng có động tĩnh, Tễ Hồng Lẫm xoay người một cái rời khỏi giường, nhìn chung quanh trong chốc lát, rồi mới đi tới bên giường, dùng hỉ xứng gạt bỏ hỉ khăn...... .
Hỉ khăn của Tấn Nhã bị lật lên thế nhưng y cư nhiên ngây người...... Tễ Hồng Lẫm một thân hỉ bào màu đỏ, tóc đen buộc gọn, có lẽ là bởi vì uống qua rượu, nguyên bản khuôn mặt trắng nõn lại thêm chút đỏ ửng. Tấn Nhã từ nhỏ đã cùng thái tử có tiếp xúc, y biết thái tử bề ngoài bộ dạng rất giống hoàng hậu nương nương, chính là bên trong lại cùng hoàng đế bệ hạ cực kỳ tương tự, lúc này hắn mang theo nụ cười như mọi ngày, nhưng Tấn Nhã lại thấy hắn tiêu sái lỗi lạc, tuấn dật bất phàm? Có phải hay không sai lầm?
"Ha hả...... Tiểu Nhã a! Ta đến giúp ngươi giải huyệt đạo!" Chỉ thấy hắn đầu ngón tay nhắm ngay cái huyệt vị của Tấn Nhã một chút...... Tấn nhã liền cảm nhận một cỗ thư sướng khắp toàn thân......
Tấn nhã lập tức đứng lên hoạt động gân cốt,trong lúc đó còn đối Tễ Hồng Lẫm lén nhìn vài cái...... Hoạt động đủ hắn mới mở miệng nói: "Ngươi......"
"Ha hả......" Không nghĩ tới Tễ Hồng Lẫm khoa trương cười to vài tiếng đánh gãy lời nói của hắn, "Tiểu Nhã sao lại nhìn ta như vậy? Có phải hay không cảm thấy được ta rất tuấn tú, có ta làm tướng công mà cảm thấy tự hào? Ha ha...... Không cần lo lắng, hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta! Sẽ có đủ thời gian cho ngươi xem ta!"
"Ngươi...... Ngươi...... Ngươi......" Tấn Nhã bị tức nghẹn họng, sắc mặt phút chốc trở nên đỏ bừng. Này ác ma, y làm sao có thể cảm thấy được hắn đẹp? Cho dù toàn bộ nam nhân nữ nhân trên thế giới đều chết sạch, Tấn Nhã y cũng không coi trọng tên thái tử ngu ngốc đó!
Tấn Nhã đâu biết rằng, Tễ Hồng Lẫm chính là thích tính cách này của y ── ngay thẳng, thuần phác, không có chút tư tâm! Việc đùa y quả là thú vị......Cho nên từ nhỏ đến lớn, Tễ Hồng Lẫm chỉ cần có cơ hội sẽ đến Tấn thúc gia đi tìm tiểu oa nhi này, theo Tấn Nhã sinh ra đến bây giờ là 15 năm! Trong 15 năm này, loại ý tưởng đó vẫn như cũ không thay đổi, nhưng mà bọn họ đều sẽ lớn, như vậy loại quan hệ kì quái kia sẽ không thể tiếp tục bảo trì, cho nên hắn quyết định "tiên hạ thủ vi cường(ra tay trước để chiếm được lợi thế)"! Lập Tấn Nhã thành thái tử phi, như vậy Tấn Nhã sẽ thuộc về hắn......
"Tiểu Nhã a! Không cần ' ngươi ' e thẹn! 'Một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng '! Chúng ta hiện tại bắt đầu đi......" Tễ Hồng Lẫm cười nói.
Tấn Nhã thấy hắn hai mắt sáng lên, vội vàng hướng góc giường chui vào, "Ngươi...... Ngươi...... Ngươi không cần xằng bậy...... Ngươi không phải đã uống rượu sao?"
"A? Uống rượu?" Tễ Hồng Lẫm vỗ đầu, "Ha ha ha ha...... Tiểu Nhã a, ngươi nói nếu ngươi bị mấy trăm người vây lại kính rượu, ngươi sao lại không lừa dối để qua a?""......" Nhìn vẻ mặt của hắn, Tấn Nhã trong lòng lại toát ra hai từ ── ác ma!
"Tốt lắm tốt lắm, chúng ta......" Tễ Hồng Lẫm cũng hướng góc giường chui vào.
"Oa......" Tấn nhã bị hành động của hắn dọa tới rồi, "Không muốn không muốn...... Ta không cần động phòng...... Ta...... Ta còn không có chuẩn bị tốt...... Cho nên......" Ai tới cứu cứu hắn a! Hắn trốn không nổi nữa!
"Xì!" Tễ Hồng run sợ nhìn hắn như vậy, thật sự là nhịn không được, "Ha ha ha ha...... Tiểu nhã, ngươi rất đáng yêu...... Ha ha ha ha...... Ai nha...... Đau bụng quá...... Cười chết ta!"
"Tễ Hồng Lẫm!!!!!" Tấn Nhã khó thở, "Ngươi lại đùa giỡn ta???"
"Ha ha ha ha...... Ta không...... Không có a......" Tễ Hồng Lẫm liều mạng nghĩ muốn ngừng cười, không nghĩ tới càng cười lớn hơn, "Khụ khụ...... Không cười, không cười...... Ta không có đùa giỡn ngươi a! Chúng ta hôm nay đại hôn, động phòng là hẳn là phải làm thôi! Ngươi chẳng lẽ không cần?"
"Ta...... Ta......" Nghe thấy hắn hỏi rõ ràng như vậy, Tấn Nhã cũng không giấu diếm sự thật nữa, "Chúng ta đều là nam nhân! Hơn nữa ngươi không thích ta, ta cũng không thích ngươi! Chúng ta...... Không thể...... Cái kia......"
"Nga?" Không biết là có phải do ảo giác của Tấn Nhã, hắn cảm thấy được Tễ Hồng Lẫm đang nghe đến lời này liền lập tức thay đổi thái độ, ngay cả đáp lại cũng có điểm lạnh như băng......"Tiểu Nhã, ngươi vì cái gì cảm thấy ta không thích ngươi?"
"Ngươi từ nhỏ vẫn thường đùa giỡn ta trêu chọc ta, xem ta tức giận liền cười! Chẳng lẽ đó là thích?" Tấn Nhã chỉ trích nói.
"Ân...... Như vậy ngươi cảm thấy được vì cái gì ta muốn kết hôn với ngươi?" Tễ Hồng Lẫm nghĩ nghĩ hỏi lại.
"Ngươi phải lôi kéo cha nương ta!" Tấn Nhã phỏng đoán nói, "Ngươi cưới ta, tài sản nhà ta đều là của ngươi trên danh nghĩa!"
"Có đạo lý!" Tễ hồng Lẫm thực bội phục trí tưởng tượng của y, "Như vậy ngươi cũng không thích ta?"
"Đương nhiên!" Toàn bộ thế giới người Tấn Nhã ghét nhất nói không chừng chính là Tễ Hồng Lẫm!
"Nga!" Tễ Hồng Lẫm chống cằm tự hỏi......
Nhìn thấy hắn không nói ra tiếng, Tấn Nhã càng thêm cho rằng phỏng đoán của mình là đúng, cũng không biết vì sao, lúc này trong lòng hắn hiện ra một tia thương cảm khó hiểu.
"Như vậy tiểu Nhã, muốn hay không cùng ta ngoạn một trò chơi?" Tễ Hồng Lẫm đột nhiên hỏi.
Tấn nhã bị thanh âm của hắn làm cả kinh: "A? Trò chơi? Trò chơi gì?"
"Hanh hanh(nói lầm bầm)....." Tễ Hồng Lẫm khôi phục bình thường nói, "Rất đơn giản, hiện tại đại cục đã định, ngươi là đường đường chính chính thái tử phi! Ta cũng không thể mai hoặc vài ngày sau hưu(li dị) ngươi đi?"
"Như vậy??" Tấn Nhã vẫn là không rõ.
"Chúng ta liền lấy ba năm làm kì hạn! Trong ba năm này ta nhất định không chạm đến ngươi! Ngươi cũng phải sắm tốt vai diễn 'thái tử phi'!" Tễ Hồng Lẫm giơ ra ba ngón tay chỉ đến Tấn Nhã trước mặt, "Nếu trong lúc đó ngươi thích ta! Như vậy chúng ta liền ngưng hẳn trò chơi! Tiếp tục làm ' vợ chồng ' được không?"
"...... Như vậy ba năm sau nếu ta vẫn không thích ngươi?"
"Nếu ngươi ba năm sau còn không thích ta, như vậy quan hệ giữa chúng ta liền chấm dứt!" Tễ Hồng Lẫm nói lời này biểu tình có chút ảm đạm.
"Hảo!" Tấn Nhã lại lập tức đáp ứng, trò chơi này nhìn tổng thể đều đối mình có lợi!
"Ha hả...... Liền định như vậy đi!" Tễ Hồng Lẫm nhảy xuống giường, đi ra cửa.
Tấn Nhã nghĩ hắn phải rời khỏi phòng, ai ngờ hắn thế nhưng đối với cửa kêu to: "Trò chơi từ giờ trở đi! Cho nên chúng ta đêm nay sẽ không viên phòng...... Các vị vừa nghe mời trở về đi!"
Tấn Nhã còn không kịp phản ứng lại, chỉ thấy Tễ Hồng Lẫm đột nhiên đẩy ra đại môn(cửa lớn)...... Trời ạ! Lấy hoàng đế hoàng hậu cầm đầu, cửa thế nhưng vừa to vừa nhỏ mười mấy người nghe lén!!!
"Ba ba! Phụ thân! Còn có các ngươi......" Tễ Hồng Lẫm đưa bọn họ nhất nhất nhìn quét.
Một đám người xấu hổ nhìn mặt thái tử, mỗi người đều đem trách nhiệm đổ lên người hoàng đế:
"Đại ca, đây là chủ ý của ba ba!"
"Đúng đúng, chúng ta là theo lệnh bệ hạ tới, ha ha ha......"
"Đại ca, ta là đến học tập cách viên phòng!"
"Tiểu Tứ, câm miệng! Là bệ hạ bảo chúng ta đến học tập!"
"Không nên nhìn ta, Lẫm ca ca! Ta cũng vậy bị kéo tới!"
"Không phải ta, ta cái quái gì cũng không biết!"
"Ta phi! Các ngươi rất không có nhân đạo! Là các ngươi nói muốn tới xem mà!" Hoàng đế bệ hạ bất mãn nói.
Nghe bọn họ phải một câu trái một câu, Tễ Hồng Lẫm bắt đầu không kiên nhẫn!"Ta đếm tới 3! Đừng cho ta lại nhìn thấy các ngươi! 1, 2......"
"Oa!" Mọi người thét chói tai nhanh chóng chạy đi......
"Thật là!" Tễ Hồng Lẫm lắc đầu, đóng cửa lại trở vào phòng.
Lúc này hắn mới chú ý tới Tẫn Nhã hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, chỉ phía cửa...... Này khiến Tễ Hồng Lẫm không khỏi lo lắng hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Tiểu nhã?"
"Hắn...... Bọn họ...... Hắn......" Tấn Nhã bắt đầu mồm miệng không rõ.
"A...... Bọn họ chính là như vậy đó! Ngươi không cần để ý a!" Tễ Hồng Lẫm cười trừ trả lời, "Bất quá, ta đêm nay muốn ngủ ở nơi này! Yên tâm, ta sẽ không động đến ngươi!"
Chính là Tấn Nhã cũng không để ý chuyện này, "Ngươi...... Bọn họ......"
"Tiểu Nhã, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì a?"
Cuối cùng Tấn Nhã cũng lớn tiếng hô: "Các ngươi một nhà đều là kẻ điên!!!"
|
Chương 3 "Ân........." Sáng sớm, Tấn Nhã tỉnh lại, xoay người một cái.......Đập ngay vào mắt chính là khuôn mặt ác ma say ngủ của Tễ Hồng Lẫm........"A!" Hắn triệt để bị dọa cho tỉnh lại.
"Ân? Ai nha, sớm tốt lành nha Tiểu Nhã!" Tễ Hồng Lẫm mở mắt ra, cười đến thực vui vẻ! Sau đó thừa dịp Tẫn Nhã còn chưa kịp phòng bị, ở trên mặt y lưu lại một sớm an "KISS".......
"...........A a!!!!!!!"
Kiền Hi mùa xuân năm thứ hai mươi, thái tử tân hôn, sáng sớm ngày đầu tiên, tẩm cung thái tử vang lên một tiếng hét chói tai không rõ nguyên do!!!!!!
..........................................................
Căn cứ quy củ, thái tử phi vào ngày đầu tiên từ sáng sớm phải đi tham kiến hoàng đế và hoàng hậu để biểu hiện hiếu đạo. Tấn Nhã tuy cùng thái tử thân cận từ nhỏ, đó cũng bởi Tễ Hồng Lẫm thường chuồn êm ra khỏi hoàng cung. Hoàng đế cùng hoàng hậu, y chỉ tại lúc hoàng cung tổ chức yến hội mà được cha nương mang theo gặp qua vài lần, trong ấn tượng về hai người đều cảm tình không tồi, hơn nữa đều rất tốt, nhưng hôm nay phải chính thức bái kiến vẫn không khỏi có chút khẩn trương. Chỉ là y không nghĩ tới, buổi sáng đầu tiên tên thái tử ngu ngốc kia thế nhưng đã quấn quýt lấy y la lối, còn kiên quyết theo hắn đi gặp bệ hạ cùng nương nương, thật sự là đen dủi tới cực điểm.............Hắn cũng không thể ở hoàng cung đối thái tử gây chuyện bất lợi đi? Cho nên hắn nhẫn!!!Hiện giờ bọn đã trên đường đến Vịnh Lân cung.............
"Tiểu Nhã a, ngươi không cần khẩn trương như thế! Ba ba cùng mẫu thân ta đều là người hiền hậu, bọn họ sẽ không đối ngươi làm gì đâu!"Tễ Hồng Lẫm nói thực thoải mái.
Tấn Nhã không chut kiêng kị trợn trắng mắt, "Bọn họ dù sao cũng là hoàng đế cùng hoàng hậu! Ngươi từ nhỏ đều cùng bọn họ ở chung, đương nhiên nói vậy! Ta chỉ là dân thường, huống gì........." Còn có ngươi cái tên ác ma đi cùng!
"Tiểu Nhã, ngươi cứ nghĩ thái quá!" Tễ Hồng Lẫm vỗ vỗ đầu hắn, "Ngày hôm qua ngươi cũng đã gặp qua, bọn họ chính là người như vậy............Quên đi, rồi ngươi sẽ thấy!"
"Dục Hòa cung cách Vịnh Lân cung xa không? " Tấn Nhã cũng không hi vọng cùng ác ma này ở chung lâu dài, tốt nhất hai cung chỉ có một bức tường ngăn cách, như vậy hắn có thể không cùng ác ma nói chuyện!
"A? Vì cái gì hỏi cái này?" Tễ Hồng Lẫm sửng sốt, "A............Ta quên chưa nói với ngươi! Cha ta cùng ba ba là ở cùng một phòng! Cho nên ngươi không cần hao tâm tốn sức chạy hai nơi đâu!"
"Di?" Tấn Nhã ngây ngẩn, hắn biết hoàng đế và hoàng hậu cảm tình tốt lắm, vì thế hậu cụng không hề có phi tần, con bệ hạ đều do cùng một mẹ sinh ra...........Chính là hoàng hậu ngụ ở tẩm cung của hoàng đế sao???? Đây cũng quá khó để tưởng tượng...............
"Ngươi không cần giật mình, bằng không còn có nhiều điều ngươi phải kinh ngạc nữa..........A, chúng ta đến rồi!" Tấn Nhã còn chưa tiêu hóa lời nói của hắn, đã bị Tễ Hồng Lẫm lôi kéo vào Vịnh Lân cung!
Tấn Nhã lắc lắc tay hắn nói: " Ngươi không cần kéo ta a, chình mình đi đi! Ngươi............" Hắn ngẩng đầu lên vừa thấy, giờ mới phát giác, Vịnh Lân cung giờ đã chật ních người............Hoàng đế một nhà đều ở đây!!!!
Tuyền cùng Phạm ngồi ở ghế trên phẩm trà (uống, nếm, thưởng trà), vẻ mặt xem cuộc vui nhìn biểu tình của hai người bọn họ song bào thai ở một bên đánh cờ vây, chính là lực chú ý cũng hoàn toàn không đặt trên bàn cờ, hai mắt hướng bọn họ thẳng chuyển Tiểu Tứ ngủ trên long sàng(giường vua), đã muốn tỉnh lại, chùm chăn cũng nhìn chăm chú bọn họ.............
Này.......Này là cái tình huống gì đây??? Tấn Nhã đã khẩn trương đến mức nói không nên lời, "Hoàng......Hoàng........Bệ........." Trời ạ, hắn thế nhưng không biết nên xưng hô bọn họ như thế nào............
"Ai............Tiểu Nhã!" Tễ Hồng Lẫm chỉ có thể nói, "Đều đã nói ngươi đừng khẩn trương, ngươi xem xem! Bọn họ đều là người thôi! Có gì phải sợ nha?"
"Ngươi......." Vô nghĩa, bọn họ là người thân của ngươi, ngươi đương nhiên nói vậy!!!!! Tấn Nhã còn do dự xem nên xưng hô thế nào, phụ vương?Mẫu hậu? Hay là........
Tựa hồ nhìn thấu tâm sự của hắn, Hồng Lẫm hảo tâm giúp hắn giải vây, "Ba ba, phụ thân, Tiểu Nhã nên xưng hô các ngươi thế nào? Các ngươi tự định đi? Vẫn là căn cứ quy củ kêu 'phụ vương' cùng ' mẫu hậu'??"
"Không cần! Vẫn là kêu ba ba và phụ thân đi! Phạm cảm thấy thế nào?" Tuyền dẫn đầu đề nghị nói.
Phạm nhấp ngụm trà đáp: "Ân! Cứ như vậy đi!"
"Chúng ta nên xưng hô với ngươi thế nào?" Tễ Vũ Thần 'không có hảo ý' hỏi mọi người, "Tiểu Nhã? Nhã ca ca? Tấn Nhã? Đại tẩu? Vợ đại ca? Hay là mẹ của chắt tương lai?"
"........." Đối mặt với lời trêu chọc của Thần, Tấn Nhã không nói gì.
"Ba!" Nhưng thật ra một bên Tễ Tường Phong không chút lưu tình cho hắn một chưởng, "Thần, ngươi câm miệng cho ta!"
"Phụ thân cùng ba ba có thể gọi hắn Tiểu Nhã, về phần các ngươi sao, kêu Nhã ca ca đi!" Thái tử điện hạ chính là rất thương yêu lão bà(vợ) hắn!
Hồng Lẫm nói xong, mọi người đồng thanh hô: "Nhã ca ca hảo!"
"A...Các ngươi hảo.........Cái kia.............Tai không phải là nên hướng.............Ba..........Ba ba cùng phụ thân kính trà?" Tấn Nhã vẫn là với hình thức xưng hô không quen lắm................Dường như có điểm rất tùy tiện đi.................
"A? Nguyên lai nơi này cũng yêu cầu kính trà phụ mẫu a?" Tuyền kinh ngạc tự hỏi thốt ra.
Lời của hắn đổi lấy trừ Tấn Nhã thì mọi người đều trợn mắt: "Sách...........Không cần như vậy xem ta a! Ta không có làm qua a........."
"Kính trà a..........Vậy kính đi!" Hồng Lẫm cầm lấy chén trà ba ba cùng phụ thân vừa uống đưa cho Tấn Nhã, " Nhạ, ngươi dâng trà cho họ đi!"
Tấn Nhã hai tay cầm hai chén trà, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt, trong lòng hắn thầm mắng: ngu ngốc thái tử, hai chén trà cùng nhau cấp...... Nên kính trà như thế nào a?? Ai ngờ đang ở hắn đang hết sức khó xử, Tuyền cùng Phạm lại thực hợp tác, không cần Tấn Nhã trình lên, tự mình nâng chén trà lên nhấm nháp!
"Tốt lắm tốt lắm! Trà kính xong rồi, nên đàm chính sự!"Hồng Lẫm vỗ vỗ tay, ý bảo đổi đề tài, "Tiểu Tứ, ngươi hẳn là nên rời giường? Biết ngươi thích ngủ...... Nhưng hiện tại mặt trời đã lên đến đỉnh rồi đó!"
"Ân......"Tiểu Tứ còn chơi xấu ôm ổ chăn, dụi dụi mắt, đánh cái ngáp thật lớn, "Phụ thân, quần áo đâu a?"
"Quần áo a...... A? Tối hôm qua đặt ở nơi này a......"Phạm đứng dậy tìm kiếm, "Tuyền, ngươi hôm qua đem quần áo Tiểu Tứ để ở đâu?"
"Nơi này!"Tuyền cũng đứng dậy tìm kiếm, chỉ thấy hắn lấy từ dưới nệm ra một kiện quần áo, đưa Tiểu Tứ mặc vào.
"Cái kia...... Lẫm ca ca......"Tấn Nhã nghẹn ra cái xưng hô như vậy.
"ÂN? Chuyện gì?"Hồng Lẫm đương nhiên hưởng ứng nói.
"Bọn họ...... Ta nói ba ba cùng phụ thân...... Còn có Tiểu Tứ...... Bọn họ...... Bọn họ ngủ cùng nhau???"Này...... Rất khoa trương đi......
Không nghĩ tới ba thanh âm nhất tề(cùng lúc) trả lời: "Đúng vậy! Chúng ta cũng cùng nhau ngủ qua a!"
"Này...... Này......"Này rất thái quá!!!! Như thế nào hắn bình thường nghe được cuộc sống hoàng tộc không giống vậy a??
"Tiểu Nhã a! Không nên kích động...... Bằng không về sau ngươi sẽ chịu kích thích lớn hơn nữa đó!"Hồng Lẫm hảo tâm an ủi hắn.
"Ân ân ân! Nhã ca ca bỏ đi a!"Song bào thai cũng trăm miệng một lời khuyên nhủ.
"Ba ba, chúng ta ngủ cùng nhau rất kỳ quái sao?"Tiểu Tứ thấy phản ứng của Tấn Nhã, khó hiểu hỏi.
"Sẽ không! Cùng con mình ngủ có gì kỳ quái chứ!"Tuyền đại nói nhảm, bỗng nhiên hắn nghĩ tới điều gì, không khỏi chuyển hỏi đứa con, "Đúng rồi, Tiểu Niên Cao, ngươi vừa rồi muốn nói chính sự??" "Không phải là chuyện tối ngày hôm qua đi?"Phạm đoán nói.
"......"Vừa nói tới tối hôm qua, tất cả mọi người đều không lên tiếng!
"Không hổ là phụ thân! Đều trúng! Tối hôm qua các ngươi hẳn là đều nghe được đi!"Hồng Lẫm cười hỏi.
Tấn Nhã cũng không lạc quan như vậy, nếu như xấu chuyện bị người nhiều như vậy nghe được, hắn thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào đi!
Chính là ở đây tất cả mọi người rất không nể tình nhất trí trả lời: "Nghe được!"
"Ha hả...... Cho nên ta muốn đến nói cho ba ba!!"Hắn lôi kéo Tấn Nhã ngồi xuống, " Trong vòng ba năm, Tấn Nhã yêu thương ta trước, ngươi sẽ không muốn ôm cục cưng sao! Thừa dịp ngày nào đó còn rảnh liền mang theo phụ thân du lịch đi thôi!"
"Nga nha! Tiểu Niên Cao, ngươi như thế nào thật hiểu tâm tư của ba ba a?"Tuyền mừng rỡ, hắn đúng là cũng nghĩ như vậy!
Nhìn Tuyền ánh mắt như vậy chờ mong, Hồng Lẫm thở dài: "Ba ba a! Ngươi hướng ta nói chuyện này không chỉ một lần! Thật sự nếu không cho các ngươi đi ra ngoài, phỏng chừng ngươi sẽ phát điên!"
"Ha ha...... Không hổ là con ta!"Tuyền vẻ mặt cười tủm tỉm về hướng Phạm trưng cầu ý kiến, "Phạm a, ngươi chừng nào thì cùng vi phu đi du lịch đây a?"
"Ta cũng rất muốn đáp ứng ngươi! Chính là...... Ngươi tốt nhất nên xem trước một chút tấu chương Hú đưa cho ngươi!"Phạm cầm lấy một phần sổ con trên bàn hồi đáp.
"Ân? Nói cái gì?"Tuyền tiếp nhận đến xem......
"Ba...... Ba ba...... Ta xem ta nên tránh đi một chút nha?"Tấn Nhã thật sự không cho là chính mình nên ở trong này xem bọn hắn "thảo luận chính sự".
"Không có việc gì không có việc gì!" Tuyền chú ý tấu chương, lại thân thủ gọi hắn lưu lại, "Có một số việc càng có nhiều người, càng có nhiều ý kiến chứ sao!"
"......", Tấn Nhã bắt đầu hoài nghi, người này thật là hoàng đế bệ hạ mà dân chúng ca tụng sao????
Hồng Lẫm thấy Tuyền nhìn chằm chằm tấu chương không chú ý tới bên ngoài, tự nhiên là biết sự tình không có đơn giản như vậy, cũng đi lên xem......"Ba ba, chuyện gì xảy ra sao?"
Không nghĩ tới Tuyền thấy Hồng Lẫm lại đây, lập tức thu hồi tấu chương, còn bày ra khuôn mặt tươi cười, "Không có đại sự gì...... Chính là Hú bên kia đã xảy ra chút chuyện! Tiểu Niên Cao không cần lo lắng! Bất quá chúng ta dường như không thể đi du lịch rồi!"
"Thật sự không có việc gì?"Hồng Lẫm cảm thấy được kỳ quái, dĩ vãng cho dù thật sự có sự, ba ba cùng phụ thân cũng sẽ đem tấu chương cho hắn xem, có khi còn tìm hắn ra chủ ý, vì muốn rèn luyện năng lực của hắn, chính là lần này...... Nhất định có cái gì cổ quái!!
"Không có không có! Không tin ngươi hỏi Phạm!"Tuyền đem tấu chương thu lại phía sau.
"Phụ thân??"Hồng Lẫm chuyển hỏi Phạm.
Phạm liếc mắt nhìn bọn họ một cái, "Ân...... Không có gì! Các ngươi không cần lo lắng!"
"Tốt lắm tốt lắm, nên ăn cơm thôi! Các ngươi nhanh đi chuẩn bị! Như vậy đi, ba ba nấu cơm cho các ngươi ăn!"Tuyền phái mọi người.
Ngu ngốc cũng nghe ra hắn đuổi người, cho nên Hồng Lẫm kéo Tấn Nhã bước đi, "Vậy chúng ta đi trước!!"
"Chúng ta cũng đi thôi! Phong!"Tễ Vũ Thần vươn tay......
Tễ Tường Phong nắm tay hắn nói: "Ân! Đi thôi!"
Thấy bọn họ một đám đều ly khai, Tuyền lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, "Hô...... Chuyện này quyết không thể để cho bọn họ biết!"
"Vậy được không?" Phạm hỏi.
"Tốt lắm a! Ngươi cũng không hy vọng Tiểu Niên Cao dính tới sự kiện phiền não này đúng không!" Tuyền đem tấu chương ném tới một bên.
"Ba ba, biên cảnh đã xảy ra chuyện đúng không?"Tiểu Tứ từ trên giường đi ra, lôi kéo quần áo Tuyền hỏi.
"!"Tuyền đầu tiên là cả kinh, sau lại vui mừng tươi cười, hắn ôm lấy Tiểu Tứ hỏi, "Tiểu Tứ a, ngươi có đôi khi thật sự là mẫn tuệ-sâu sắc khủng bố a!"
"Ta làm sao mà khủng bố?"Tiểu Tứ nghe không hiểu được.
"Tiểu Tứ!" Phạm cũng sờ sờ đầu của hắn, "Chuyện này không cần nói cho các ca ca, được chứ?"
Thấy ba ba cùng phụ thân vẻ mặt như vậy, Tiểu Tứ dùng sức gật đầu: "Ta tuyệt đối sẽ không nói!"
"Hảo hài tử!"
"Chính là ba ba......"Tiểu Tứ giống như là muốn nói cái gì.
"Như thế nào?"Tuyền hỏi lại.
Tiểu Tứ suy nghĩ cả buổi, hỏi một câu: "Ba ba, phụ thân, các ngươi không biết là Tam ca rất kỳ quái sao??"
"Ân?" Tuyền bị hắn hỏi chẳng biết tại sao, "Tiểu Kẹo Đường. Hắn làm sao??"
Phạm cũng nhíu mày tự hỏi, "Phong nhi gần đây...... Không có gì kỳ quái a......"
Nói xong hai người bọn họ nhất trí quay đầu chuyển hướng về phía Tiểu Tứ, Tiểu Tứ thấy bọn họ còn không hiểu được, liền lắc đầu trả lời: "Không có coi như xong...... Ta đi rửa mặt......"Nói xong Tiểu Tứ không để cho bọn họ kịp ngăn trở chạy ra ngoài.
"Phạm......"
"Cái gì?"
Tuyền cúi đầu nói: "Ta có dự cảm...... Liền cùng trước kia...... Thời điểm cùng ngươi giống nhau......"
"Đứa ngốc không nên suy nghĩ nhiều!" Phạm đập hắn một chút, cười trấn an nói, "Bọn họ đều tốt lắm! Vô luận phát sinh chuyện gì...... Chúng ta đều đã giúp bọn hắn...... Không phải sao?"
"...... Ân! Đúng vậy! Bọn nhỏ đều đã tốt lắm!!!"Tuyền lại khởi dậy tinh thần......"
|