Niệm Nô Kiều
|
|
Chương 9
"Tiểu Nhã, hôm nay có khách nhân tới đó! Ngươi cũng chuẩn bị chút đi!" Sáng sớm tỉnh lại, Tễ Hồng Lẫm liền ném một câu như thế rồi ly khai!
Tấn Nhã nghe hắn nói vậy cũng băs đầu âm thầm đoán, không biết khách nhân dạng nào nhỉ? Đoán đi đoán lại đến tận buổi trưa lúc khách đến, y rốt cuộc vẫn chẳng đoán nổi là ai.....
"Tiểu Nhã!" Hồng Lẫm thấy y đi tới, lập tức phất tay ý bảo, "Tới mau, bên này nè!"
"Biết rồi!" Người này đúng là thừa hơi a! Tấn Nhã chầm chậm đi tới chỗ hắn.
Nhưng Hồng Lẫm lại có vẻ rất gấp, thẳng đến trước mặt Tấn Nhã, kéo tay y chạy luôn tới điện Dương Khanh, "Đi mau đi mau! Bọn họ cũng không chờ kịp muốn gặp ngươi!
"A? Gặp ta làm gì?" Tấn Nhã không hiểu, hoàng để thái tử chẳng gặp, ngược lại muốn gặp "thái tử phi" này sao?
Hồng Lẫm vẻ mặt hưng phấn, "Đi là biết!"
Một bước tiến vào cửa điện, Tấn Nhã liền thấy hai thân ảnh vô cùng quen thuộc, "Cha, nương?" Y không khỏi hô tô.
Khách đến đúng là phu thê Diệu Ngân. Tấn Nghi thấy đứa con lâu ngày không gặp, lập tức kích động chạy tới ôm lấy y, "Tiểu Nhã! Đã lâu không gặp, con có khỏe không?"
Diệu Ngân lại noi theo tác phong ngày xưa, thấy đứa con tiến vào, cũng chỉ cười cười gật đầu.
Tấn Nhã gặp lại song thân, tất nhiên là lòng vui như mở hội, hôc mắt cũng bắt đầu ửng đỏ, nức nở nói: "Ta....Ta tốt lắm! Lẫm ca ca và mọi người đều đối đãi ta như thân nhân...... Còn hai người?"
"Chúng ta đương nhiên hảo! Lần này tới chủ yếu thăm ngươi một chút..... Như vậy chúng ta cũng an tâm...." Tấn Nghi trả lời, dù sao đứa con này là bị nương y "áp" tới đây!
Hồng Lẫm nhìn họ một nhà, thực thức thời chen lời: "Mọi người chậm rãi tán gẫu, ta đi xem ba ba và mọi người chút, đợi lát nữa cùng nhau ăn cơm trưa ha!" Nói xong liền đóng cửa điện lại, cho ba người một nhà hảo hảo tán gẫu.
"Thái tử điện hạ thực ôn nhu đó!" Thấy động tác kia của hắn, Tấn Nghĩ không chút keo kiệt ngợi khen.
Tấn Nhã cũng không phát hiện, lúc nghe đến lời này, trên mặt y hiện ra biểu tình vô cùng hạnh phúc! "Khó được có lúc hắn cẩn thận như vậy!"
Diệu Ngân và Tấn Nghi đều xem màn này ở trong mắt, hồi tưởng lại ngày đó đứa con này cỡ nào chán ghét thái tử, còn nói cái gì mà thề sống chết không lấy chồng...........Hai phu thê không khỏi cười.
"Tiểu Nhã, con tính khi nào thì sinh đứa nhỏ?" Hỏi câu này chính là Diệu Ngân.
"Phốc!" Tấn Nhã vừa uống một ngụm trà, hiện tại phun sạch.
Tấn Nghi chấn động, "Tiểu Nhã, con không sao chứ?"
"Không............Không có việc gì..........Nương, người có biết nói việc này bây giờ là quá sớm sao?" Không thể lộ ra sơ hở, quyết không thể để họ biết bí mật thực sự y còn chưa cùng thái tử viên phòng.
"Sớm sao? Không hề a!" Tấn Nghi nghĩ nghĩ, "Năm đó nương nương bằng tuổi ngươi, thái tử cũng sinh ra rồi đó!"
Tấn Nhã làm bộ trấn tính tự biện hộ, "Kia......Không giống nhau........Này........." Nguy rồi, y không giỏi nói dối!
Diệu Ngân nhìn y, cứ như là xuyên thấu cả người y mà nói: "Tương lai của thái tử tất phải kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước! Hắn cần con nối dòng để củng cố vị trí của mình, Tiểu Nhã đừng ích kỉ như vậy, đừng chỉ suy nghĩ cho riêng mình!"
Lời nói của Diệu Ngân như một mũi kiếm sắc bén đâm vào lòng Tấn Nhã........Bọn họ ước định thời gian ba năm, việc này y còn chưa nghĩ tới......."Nương...........Ta..........."
Tấn Nghi không đành lòng nhìn bộ dáng ủy khuất của đứa con, liền đánh gãy bọn họ: "Tiểu Ngân, quên đi! Bọn Tiểu Nhã còn nhiều thời gian mà! Huống chi bệ hạ đau sủng thái tử như thế, sao có thể đổi người?"
"Đúng vậy! Nương, việc này không gấp đâu!" Tấn Nhã lập tức tiếp miệng, "Đúng rồi, lại nói, các người sao lại nghĩ vào cung?"
"Chúng ta hai người dân thường sao có thể tùy tiện vào cung, là thái tử điện hạ mời chúng ta, cho chúng ta tới xem ngươi!" Tấn Nghĩ lôi kéo Tấn Nhã ngồi bên người Diệu Ngân.
"Hắn?" Tấn Nhã âm thầm cả kinh.
Diệu Ngân nhấp trà nói: "Thái tử điện hạ nói gần đây tâm tình ngươi không tốt! Có thể là nhớ nhà, nên phải người báo cho chúng ta............"
Gần đây tâm tình Tấn Nhã thực sự không tốt! Từ lúc hắn thấy chuyện của cặp song sinh, liền chẳng biết nên dùng thái độ gì đối với họ về phương diện khác, chính là chuyện trương tấu chương kia, y thủy chung chẳng giúp được thái tử việc gì................ Nhưng hắn luôn giấu kín tâm tình này, sao Hồng Lẫm lại biết được?
Diệu Ngân nhìn đứa con im lặng, liền đặt chén trà xuống, "Tiểu Nhã, gần đây ta có bói cho người một quẻ!"
"Cái gì?" Tấn Nhã trong lòng nổi lên bất an, nương từ khi sinh y ra đều rất ít khi bói toán, trừ phi nàng cảm giác được tai họa gì đó...............
Tấn Nghi một bên lẳng lặng nghe, hắn cũng không biết kết quả, kết quả bói toán Diệu Ngân cũng không nói cho bất cứ ai!
Tấn Nhã biết rõ nương sẽ không thẳng thắn nói cho y hay, nhưng cũng nóng lòng muốn biết đáp án nên hỏi: "Kết quả làm sao vậy?"
".........." Diệu Ngân hơi chút nhíu mày, rồi lắc lắc đầu.
"Nương!" Biểu tình của Diệu Ngân cho Tấn Nhã biết, kết quả chẳng chút như ý nguyện.
Diệu Ngân vẫn không chịu nói, chỉ khuyên nhủ: "Tiểu Nhã a! Con người sẽ đổi thay, hi vọng người có thể quý trọng những thứ trước mắt!"
"Ý gì vậy........"
"Tiểu Nhã, cha, nương, ăn cơm nào!" Thanh âm của Hồng Lẫm vừa lúc truyền đến.
Diệu Ngân cũng chẳng nói gì thêm, đứng dậy nói: "Đi thôi! Để bệ hạ và mọi người đợi lâu không tốt đâu!"
......................................................
Sau đó họ liền cùng một nhà bệ hạ vui vẻ hòa thuận ăn cơm, nói việc nhà..............
" Các vị không nên khách khí nhé! Hiện tại không có người ngoài, cứ tùy tiện ăn a!" Tuyền hô.
Tấn Nghĩ buồn cười đáp: "Bệ hạ kìa.................Nhiều năm như thế mà người vẫn không thay đổi!"
"Thay đổi thì chẳng còn là ta nha!" Tuyền trước kính một chén.
"Ha ha..................." Mọi người cùng cười ra tiếng.
"A! Ta nhớ ra rồi!" Tiểu Tứ đột nhiên thốt ra một câu, hắn liền nhảy khỏi ghế, chạy như bay về phòng cầm một bức tranh, rồi lại chạy như bay trở về.
"Tiểu Tứ, sao vậy? Đây là cái gì?" Phạm cầm lấy bức tranh hỏi.
Tiểu Tứ một lần nữa ngồi xuống nói: "Tranh của ta đó! Muốn hỏi Tấn Nghi thúc thúc một chút, thời điểm buôn bán có gặp qua vật trang sức như vậy hay không?"
"Ân? Ta xem xem............" Tấn Nghi nhìn bức tranh đó.
Trên bức tranh là một chuỗi vòng tay, nhưng mặt trên lại móc thật nhiều thứ tựa như vảy gì đó, "Thứ này mang trên tay, lúc đi đường, đánh tay qua lại, sẽ phát ra âm thanh tựa chuông kêu!"
"Ta dường như đã thấy ở đâu đó" Tấn Nghi lúc lọi trí nhớ của mình.
Phạm nhìn thoáng qua, không xác định lắm nói: "Chẳng lẽ là 'hạo lan'?"
"Đúng rồi! Chính là 'hạo lan'! Tấn nghi vỗ tay hoan hô đáp, "Vật phẩm trang sức của người Thao Liễm! Tiểu Tứ, sao người biết thứ này?"
Bên ngoài có thương đội bán! Cho nên liền hỏi một chút!" Tiểu Tứ vẻ mặt bình tĩnh, nhìn không ra hắn đang nói dối.
Tuyền cùng Phạm liếc nhau, bọn họ biết, đây là chuyện lớn!
.................................................
Chính là những chuyện đó Tấn Nhã đều không để trong lòng, trong đầu y giờ này chỉ còn lại những cậu nương dạy bảo, còn có lo lắng ngập tràn, cho tương lai, bản thân, và Tễ Hồng Lẫm!
Thẳng đến khi màn đêm buông xuống, trước khi chia tay, Ngân Diệu nhẹ giọng nói với y:" Tiểu Nhã, tự giải quyết cho tốt! Không nên làm những chuyện để bản thân phải hối hận!"
Những lời này khiến chỗ sâu nhất trong tâm Tấn Nhã dao động, y ngơ ngác nhìn Tễ Hồng Lẫm bên cạnh........... Người sẽ thay đổi................Là ngươi hay là ta?
|
Chương 10
Cứ tưởng sau khi gặp lại cha nương Tấn Nhã sẽ lên tinh thần, ai ngờ mấy ngày nay trạng thái tinh thần Tấn Nhã còn tệ hơn, Tễ Hồng Lẫm tự dưng lông xảo thành chuyên (giống như "chữa lợn lành thành lợn què") không thể không ra tay võ vẽ gì đó cho y vui vẻ. Vì thế hắn chọn một ngày rảnh rỗi, mang Tấn Nhã đi chợ chơi........
"Lẫm ca ca, chúng ta cứ đi như thế cũng được chứ hả? Không nói gì, hai người cứ mượn lệnh bài rồi nghênh ngang đi ra thế sao?
Hồng Lẫm tay cầm chiết phiến(quạt xếp) nói: "Không có gì! Ba ba và mọi người sẽ xử lí! Nếu hôm nay đã ra ngoài, vậy cứ chơi tẹt ga đi!"
"Hô!" Mắt thấy nhiều lời vô ích, Tấn Nhã cũng đành tùy hắn luốn.
Mấy ngày nay, lời nói của Diệu Ngân vẫn quanh quẩn trong đầu y chậm chạp không tiêu tan. Nhưng chuyện đó cho tới giờ y cũng đâu thể làm gì chứ? Làm như thế nào đây? Y đang nghĩ ngợi, chợt, Hồng Lẫm đã đến quán bán hàng rong mua hai đường nhân(1) trở về.Thấy Tấn Nhã không yên lòng, Hồng Lẫm nhìn nhìn đường nhân trên tay, lộ ra nụ nười của kẻ trộm........
"Tiểu Nhã, Tiểu Nhã, người nghĩ gì mà nhập thần vậy hả?" Lời nói của Hồng Lẫm truyền vào tai Tấn Nhã, khiến y không khỏi ngẩng đầu.
Y nhìn Hồng Lẫm tay trái cầm một đường nhân mặc hoàng y lay động, sau đó lại nắm hồng y đường nhân bên phải lay lay, học khẩu khí của Tấn Nhã đáp: "Lẫm ca ca, người ta đang nghĩ đến ngươi đó!"
"Nga? Nghĩ tới ta làm gì chứ?"
"Đó là.............Đó là.................Ta thực thích ngươi a!"
"Ha hả...............Ta cũng thích Tiểu Nhã a!"
"Thật sao thật sao?"
"Nói dối ta là cún nhỏ luôn!"
"Thật tốt quá! Tiểu Nhã thích Lẫm ca ca nhất! Hôn nhẹ!"
"Hảo! Hôn nhẹ................Ân..............."
Tễ Hồng Lẫm lầm bầm lầu bầu một mình, dùng đường nhân diễn kịch một vai, cuối cùng còn đem hai đường nhân ghé miệng vào nhau..................Đống đối thoại cùng hành động đó đủ khiến Tấn Nhã chú ý! Kết quả......................
"Tễ, Hồng, Lẫm!!!!!!!!!" Tẫn Nhã quả nhiên bị chọc giận! Y một phen đoạt hai đường nhân, túm cổ áo Hồng Lẫm, phun từng chữ từng chữ nói, "ngươi, nói, ai, cùng, ai, thân, thân, a?????????"
"Ha ha.........." Hồng Lẫm vẫn dương dương tự đắc, "Ai bảo Tiểu Nhã không để ý tới Lẫm ca ca! Lẫm ca ca chỉ có thể tự tiêu khiển mua vui thôi!"
"............" Giờ Tấn Nhã mới chú ý mình thất thố, tay vội buông Hồng Lẫm ra, "Ta chỉ suy nghĩ một số thứ.........."
Hồng Lẫm phủi phủi quần áo cười nói: "Nghĩ nghĩ cũng có mức độ a! Bằng không biến thành hói đầu luôn đó!"
"A? Ngươi gạt người!" Tấn Nhã vừa nói, tay vừa hướng lên đầu sờ soạng.
"Á há há há há........................" Hồng Lẫm bị động tác của y chọc cười, "Tấn Nhã, người thực sự rất 'tạp oạt nghi' (máy móc, thật thà)!"
"Ác ma, lại gạt ta!" Tấn Nhã đen mặt.
"Không lừa ngươi! Ba ba ta nói đó!" Hồng Lẫm thay đổi khấu khí nói, "Lo lắng nhiều thực sự biến hói đầu!"
Đại nhân có đại lượng, khồng cần cùng hắn so đo...............Tấn Nhã tự an ủi mình, "Còn 'tạp oạt nghi' là ý gì?"
"Thuật ngữ của cha ta! Hắn nói là mang nghĩa 'đáng yêu' đó!" Hắn cũng không nói bậy nha.
"Ngươi cảm thấy dùng 'đáng yêu để hình dung ta đây một đại nam nhân là thích hợp lắm sao?" Tấn Nhã khóe miệng run rẩy hỏi.
"Đương nhiên!" Để gia tăng đột in cậy, Hồng Lẫm liều mạng gật đầu.
Tấn Nhã tức giận, lại chỉ có thể đem tức giận trút lên hai đường nhân trên tay.................
Hồng Lẫm thấy y cằm chặt đường nhân, hảo tâm nhắc nhở: "Tiểu Nhã, đường nhân này dễ chảy lắm đó!"
"A? Thật sao?" Quần của đồ chơi làm bằng đường đã bắt đầu chảy nước! "Mau ăn!" Nói xong y tính toán đem đường nhân đưa cho Hồng Lẫm, chính là................
"Ai nha? Thân thân lâu quá, dính nhau rồi!" Hồng Lẫm nhìn kiệt tác của hắn, không chút chột dạ.
Tấn Nhã bó tay luôn với Tễ Hồng Lẫm, "Này không phải tại ngươi sao!"
Hồng Lẫm ra vẻ vô tội nói: "Đừng làm mặt xấu như vậy! 'Tiểu Nhã' kia muốn hôn nhẹ 'Lẫm ca ca', ngươi không đủ sức tách bọn chúng ra đâu! Thôi cùng ăn đi ha!"
"Ai muốn cùng ngươi thân?"
"Khỏi cãi nữa! Tiểu Nhã, mau ăn, mau ăn, bằng không sẽ lãng phí mất!" Hồng Lẫm thúc giục nói.
"Ngươi không ăn sao?" Đồ chơi này là do hắn mua mà?
"Từ nhỏ Tiểu Nhã đã thích ăn đường nhân, ngươi cứ ăn đi!"
Hắn còn nhớ rõ sao? Tấn Nhã kinh ngạc...............Đích xác từ nhỏ Tấn Nhã liền thích ăn đồ chơi làm bằng đường vậy lắm, mỗi lần đi dạo phố đều quấn quít đòi cha nương mua cho, cón có một lần ăn đến sâu cả một cái răng, nương tức nói cả đời này không cho y ăn nữa! Không có đường nhân ăn thực chẳng tốt tí nào, nhưng mỗi lần Tễ Hồng Lẫm trộm đến nhà họ, lúc nào hắn đưa cho Tấn Nhã lễ vật, thì đúng là đồ chơi bằng đường này! Mỗi lần không nhiều lắm, chỉ có một cây, vừa không sâu răng lại vừa thỏa mãn nguyện vọng được ăn đường nhân của y! Bây giờ nghĩ lại, ác ma này nguyên lai cũng có điểm tốt nha...................
"Nếu không thì cùng ăn vậy?" Không biết vì sao, Tấn Nhã cứ buột miệng thế.
"!" Hồng Lẫm đầu tiên là giật mình, nhưng thấy mặt Tấn Nhã mặt đỏ như tôm luộc, hắn thực sảng khoái đáp ứng, "Hảo!"
Nói xong Hồng Lẫm liền khẽ liếm một chút lên đồ chơi bằng đường sắp chảy hết, rồi nhắm ngay môi Tấn Nhã, một hơi hôn lên...................
Tấn Nhã không nghĩ đến hắn sẽ có chiêu (bỉ ổi) này, vừa vặn bị hắn hôn! Hơi thở của Hồng Lẫm chưa bao giờ rõ ràng như thế, làm tim y đập điên cuồng trên môi còn vương lại xúc cảm mềm mại, dinh dính, ngọt ngào, loại cảm giác này y không hề chán ghét, ngược lại còn có điểm khát vọng muốn tiếp tục......................
Khi cái hôn của Hồng Lẫm chấm dứt, còn vươn đầu lưỡi liếm một vòng trên môi Tấn Nhã, sau đó mới buông Tấn Nhã ra, "Thế nào Tiểu Nhã? Ăn ngon sao?"
"......" Tấn Nhã bị hắn hôn đến thất điên bát đảo, phải qua một thời gian ngắn mới kịp phản ứng, "Ngươi......Ngươi......" Mặt của y "oanh" một phát đỏ bừng.
"Đừng nói ngươi..........Chúng ta........." Hồng Lẫm mơi nói một nửa liền dừng lại, tấn Nhã thấy hắn nhìn thẳng người vừa nãy bán đường nhân.
Tấn Nhã cũng nhìn qua, "Sao thế?"
"Hư..........Im lặng! Ta nghĩ phải vạch trần bí mật của trương tấu chương kia! ĐI theo ta!" Hồng Lẫm dắt tay Tấn Nhã đi về chỗ một thiếu niên.
.............................................
"Đại thúc, ta muốn đồ chơi làm bằng đường này!" Diệc Ưu lấy ra vài đồng tiền, 'hạo lan' trên cổ tay tùy theo di chuyển phát ra tiếng đinh đinh đang đang. Hắn nào đâu hay, đúng do thanh âm này, làm cho Tễ Hồng Lẫm theo dõi hắn!
Diệc Ưu cầm đường nhân, nhìn nhìn sắc trời, cảm thấy thời gian không còn sớm, liền tính muốn trở về, một chút cũng không phát giác mình bị theo dõi!
Hồng Lẫm mang Tấn Nhã bám riết một đường, qua vài khúc quanh, xuyên qua ba, bốn con ngõ nhỏ, cuối cùng thấy Diệc Ưu bước vào sau cánh cửa nhỏ. Hai người bọn họ bước theo vào trong, không ngờ rằng đây lại là phòng nổi danh nhất kỹ viện - Sướng Xuân Lâu.
"Kỹ viện?" Hồng Lẫm cũng không nghĩ tới sẽ là nơi này, "Tiểu Nhã, hôm nay chúng ta rời đi trước, qua chút ngày lại đến điều tra! Có một số việc phải bàn kĩ hơn................."
Tấn Nhã chẳng hiểu gì, liền hỏi: "Lẫm ca ca, thiếu niên đó là ai? Có quan hệ gì với trương tấu chương kia?"
"Nếu ta đoán không sai! Người thiếu niên kia là người Thao Liễm mà Tiểu Tứ gặp được!" Hồng Lẫm hướng y giải thích, "Hắn giấu diếm thân phận tiến vào quốc gia ta! Mục đích hẳn không tầm thường!"
"A? Tiểu Tứ không phải nói................" Tấn Nhã không tin Tiểu Tứ sẽ nói dối.
"Tiểu Tứ giúp ba ba bọn họ, ngăn cản ta can thiệp việc này!"
"A?"
"Tiểu Tứ thực đáng sợ nha!"
Hồng Lẫm mang Tấn Nhã đi, một đường nói với y............Lúc này một tên quan binh cưỡi ngựa tới trước mặt bọn họ.
Hắn thấy thái tử và thái tử phi, lập tức xuống ngựa, "Thuộc hạ phụng ý chỉ của hoàng thượng, chiêu thái thử, thái tử phi hồi cung!"
"Ba ba?" Tuyền sẽ không vô cớ tìm người, trừ phi................. "Trong cung xảy ra chuyện gì?"
"Điện hạ mau quay về! Tam điện một mình xuất cung!"
"Cái gì?"
|
Chương 11
"SHIT! SHIT! SHIT!" Tuyền giận dữ quát một đám thị vệ, "Một đám thùng cơm! Ngay cả một người đang sống tìm khắp nơi cũng không thấy! Trẫm làm sao tin tưởng các ngươi được nữa? Triều đình thật sự là nuôi không các ngươi!"
" Ngao ô!" Tiểu bạch thỏ ở một bên tựa hồ cũng phát tiết bất mãn.
Thần cùng Tiểu Tứ đứng ở bên cạnh. Ánh mắt Tiểu Tứ nhìn chằm chằm vào Nhị ca. Mà Thần thì cắn chặt môi dưới, hay tai siết chặt, Mặt cúi gằm xuống đất, không biết đang suy nghĩ gì. Phạm cầm phong thư trong tay, vẻ mặt u sầu mong muốn kiếm ra một ít manh mối..........
Thống lĩnh thị vệ đang quỳ nãy giờ mới cất tiếng: "Bệ hạ bớt giận, thuộc hạ sẽ tăng số người đi tìm Tam điện hạ!"
"Còn không mau đi đi!" Tuyền thiếu chút nữa quăng luôn chén trà đi.
"Vậy, thuộc hạ cáo lui!" Thống lĩnh thị vệ mang một đám thị vệ ly khai đại điện......
Thái giảm tổng quản vừa nhậm chức chưa từng thấy bệ hạ tức giận đến thế, sợ tới mức hai chân run rẩy, chỉ lo sơ sẩy một cái là mất đầu! Đúng lúc này, Tễ Hồng Lẫm mang theo Tấn Nhã hồi cung!
Thái giám tổng quản vừa nghe thái tử hồi cung, tựa như thấy Bồ Tát sống lập tức tiến lên đón, "Ôi, thái tử điện hạ, rốt cục ngài đã trở lại! Bệ hạ đang ở trong điện giận dữ kinh khủng lắm đó!"
"Rốt cuộc sao lại thế này? Đang yên đang lành Phong rời cung làm gì?" Hồng Lẫm kéo Tấn Nhã bước nhanh tới đại điện.
"Đúng đúng!" Thái giảm tổng quản theo sau họ đáp, " Sáng sớm Tam điện hạ còn hoàn hoàn hảo hảo, nhưng ai biết đến giữa trưa khi nô tài hầu hạ điện hạ dùng bữa thì, liền phát hiện trong tẩm cung Tam điện hạ lưu lại một phong thư, của Tam điện hạ, người nói mình phải rời cung tự do ít ngày..... Sau đó bệ hạ biết được liền tức giận, phái người tìm kiếm khắp nơi, nhưng tìm thế nào cũng không thấy a!"
"Ta hiểu rồi, ngươi cho mọi người lui hết xuống trước đi!" Nói xong hắn bước vào cửa điện.
Tấn Nhã cũng chưa bao giờ thấy Tuyền tức giận, có chút không thích ứng kịp, y theo bản năng túm lấy Hồng Lẫm, "Lẫm ca ca, sẽ không sao đi?"
Hồng Lẫm vỗ nhẹ tay y, "Không sao đâu, không cần sợ hãi! Mỗi khi có chuyệ liên lụy tới phụ thân hoặc chúng ta, ba ba đều như thế!"
"Tiểu Niên Cao!" Gặp Hồng Lẫm trở về, Tuyền lập tức tìm thông tin từ hắn, "Hôm nay ở chợ ngươi có thấy Tiểu Kẹo Đường không?"
"Ba ba, bình tĩnh chút nào! Ta không thấy Phong!" Hồng Lẫm an ủi, "Phong có võ công tốt nhất trong số huynh đệ chúng nhi thần, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu!"
"Đúng vậy, Tuyền à! " Phạm cũng tới gần Tuyền, " Phong thư này là do chính tay hắn viết nữa! Bảo chúng ta không cần tìm hắn, hắn sẽ trở về khi thích hợp, ngươi đừng nghĩ nhiều!"
"Nhưng Phạm......." Tuyền cũng đáp lại Phạm, khẩu khí đã tốt lên chút ít, "Hắn muốn xuất cung, điều đó chẳng sao cả! Nhưng sao phải gạt chúng ta chứ? Hơn nữa lần này cả tiểu bạch thỏ hắn cũng không mang theo! Thần cũng không đi cùng! Ngươi bảo ta làm sao mà yên tâm được?"
"Ba ba, năm nay Phong 15 tuổi rồi! Hắn làm việc gì cũng sẽ đúng mực cả! Có lẽ một vài việc hắn không muốn nói với chúng ta thôi?: Hồng Lẫm tiếp tục khuyên giải.
"15 tuổi vẫn chỉ là trẻ con thôi, cá tính của Phong ta hiểu rõ chứ! Hắn càng nói không sao, thì càng có vấn đề! Có chuyện gì khó nói đâu? Cho dù hắn làm sai việc gì, chỉ cần hắn sửa, chúng ta đều có thể tha thứ mà!" Tuyền sốt ruột khái quát sự việc.
"Ba ba, ta biết vì sao Tam ca rời đi!" Tiểu Tứ mở miệng nói.
"Thật sao?" Tuyền lập tức thay đổi sắc mặt.
"Vâng! Bởi vì người Tam ca thích!" Lời hắn vừa nói ra, người xung quanh đều có biến hóa.......... Thẩn ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Tiểu Tứ, Hồng Lẫm cùng Tấn Nhã vì hắn mà hãn một phen!
Phạm khó hiểu hỏi: "Người kia có thai sao? Đó là chuyện tốt, hắn rời cung làm gì?"
"Tam ca đuổi theo người đó!" Khi Tiểu Tứ nói lại đưa mắt về phía Thần.
"Ồ? Đuổi theo? Thật à, Tiểu Tứ?" Đáp án như thế ngoài dự kiến của Tuyền luôn! "Sao mà ngươi biết được?"
"Tam ca từng nói với ta! Hắn còn bảo ta phải giữ bí mật!" Tiểu Tứ mặt không đỏ khí không suyễn nói tiếp, "Nhưng ta thấy ba ba lo lắng như vậy, không thể không nói ra! Sau nếu Tam ca trở về mọi người ngàn vạn lần đừng bảo là ta nói nha!" "Hà.......... Thì ra là thế!" Tuyền cuối cùng cũng có thể thả lỏng, Tiểu Tứ nói hẳn không sai, "Tiểu Tứ yên tâm! Ba ba quyết không bán đứng ngươi! Phạm a! Xem ra không lâu nữa trong cung lại có việc vui đó!" Trái ngược hẳn với sự tức giận lúc nãy, Tuyền đã đứng tuổi lại không đứng đắn nói.
"Ngươi bớt nói nhảm đi!" Phạm cũng thoải mái hơn hẳn, " Các người cũng về nghỉ ngơi sớm đi! Vì chuyện Phong nhi mà đều mệt mỏi rồi!"
"Dạ, phụ thân, chúng nhi thần cáo lui!" Nói xong một đám rời khỏi đại điện, để không gian lại cho hai người......
"Ta còn có việc, đi trước!" Vừa xuất môn, Thần liền chạy mất.
"Hồng Lẫm không ngăn cản hắn, trái lại chờ hắn chạy xa mới mở miệng hỏi Tiểu Tứ: "Tiểu Tứ, sao lại gạt ba ba và phụ thân?"
Tiểu Tứ cũng sảng khoái, ăn ngay nói thật đáp: "Như vật sẽ tốt cho tất cả mọi người! Tam ca không muốn ở đây! Nhị ca cũng cần thời gian để suy nghĩ! Ba ba và phụ thân sẽ không lo lắng nữa!"
"Vậy Tiểu Tứ, vạn nhất Phong trở lại, không có ý trung nhân thì làm sao?" Tấn Nhã bỗng nhiên nghĩ ra một vấn đề.
"Tiểu Tứ cũng chẳng hoảng, lấy ngữ khí bình thản đáp: "Không có đâu! Tam ca nhất định có người trọng yếu hơn, người kia còn tốt hơn Nhị ca luôn!"
"Sao ngươi biết?" Tấn Nhã nghi hoặc hỏi.
"...." Tiểu Tứ chớp chớp mắt nhìn Tấn Nhã, nhưng không trả lời vấn đề này.
"Tiểu Nhã, vấn đề Tiểu Tứ không trả lời, ngươi đừng hỏi nữa, hẵn sẽ không nói đâu! " Hồng Lẫ rất hiểu cá tính của đệ đệ mình, "Nhưng Tiểu Tứ à, đại ca cũng có một nghi vấn! Ngươi không đáp cũng phải đáp!"
"Vấn đề gì?" Tiểu Tứ ngẩng cao đầu, bộ dáng rất là đáng yêu.
Hồng Lẫm cười hỏi: "Ngươi cũng biết đi! Có người Thao Liễm ẩn vào Kỳ Nghệ! Ngươi nói xem mục đích của họ là gì?"
"Lẫm ca ca?" Tẫn Nhã không thể tưởng được, Hồng Lẫm lại đi hỏi một oa nhi mới 10 tuooit một vấn đề như thế.
Tiểu Tứ nghe xong cũng có chút kinh ngạc, nhưng lập tức thu lại, "Ngươi cũng gặp hả đại ca? Hẳn đang ở đâu?"
"Sướng Xuân lâu, một kỹ viện!" Hồng Lẫm đáp lại chi tiết.
"Kỹ viện........." Tiểu Tứ cân nhắc một phen, " Đại ca, ta đã đáp ứng bọn ba ba phải giữ bí mật! Nên không thể nhiều lời!"
"Ta biết a!" Hồng Lẫm cũng hiểu việc đệ đệ ứng phó như thế nào, "Ta cũng không hỏi chuyện trương tấu chương kia! Ta chỉ muốn biết quốc gia kia đến đây có mục đích gì! Việc này thân thái tử nên biết chứ?"
"Đại ca thật gian xảo!" Tiểu Tứ chỉ biết đại ca đang lừa hắn.
"Đâu có đâu có! Thỉnh Tiểu Tứ chỉ giáo nhiều hơn!" Hồng Lẫm làm một bộ dáng khen ngợi.
Tiểu Tứ thấy cũng quá mức rồi, khe khẽ thở dài nói: "Nếu bọn họ ở kỹ viện, mục đích của họ đại ca không phải cũng rõ cả rồi sao?"
"Quả thế!" Mắt Hồng Lẫm hiện lên một tia sáng, "Ta tới tìm ngươi xác nhận một chút thôi! Cảm ơn nhé! Tới đây cac ca hôn cái nào!" Nói xong liền hôn chụt một cái lên mặt Tiểu Tứ. "Tiểu Nhã, chúng ta đi!"
"A?" Tấn Nhã hoàn toàn không hiểu bọn họ nói gì, đã bị Hồng Lẫm mạnh mẽ kéo đi.
|
Chương 12
"Nhị ca, ta trở về rồi!" Diệc Ưu ngậm một món đồ chơi làm bằng đường mới vừa mua đi vào một gian phòng bí ẩn trong Sướng Xuân Lâu.
Trong phòng, Kì Viêm đang ngồi, nghe thấy hắn trở về, ngay cả ánh mắt cũng không hề mở ra, chỉ đạm mạc nói: "Ưu, ngươi rêu rao như vậy, khó bảo toàn hành tung của chúng ta không bị bạo lộ! Vẫn nên thu liễm một chút đi!"
"Đã biết! Đã biết!" Diệc Ưu không kiên nhẫn lắc lắc tay, "Bất quá Nhị ca, lần này ta xuất môn nghe được một chuyện rất thú vị nga!"
Kì Viêm nghe vậy, mở hai mắt ra, ngữ khí có chút hưng phấn nói: "Nga? Khó được được lúc ngươi cũng chịu nghe ngóng...... Hôm nay ta cũng thu được một mật báo, cũng là một tin tức tốt khiến nhân tâm đại khoái a!"
Diệc Ưu nghe xong hai mắt phát sáng hỏi: "Thật sự? Tin tức tốt gì?"
"Tam hoàng tử Tễ Tường Phong của Hoàng đế rời cung!" Kì Viêm khóe miệng khẽ nâng nói.
"Sách, cái gì a!" Diệc Ưu có chút thất vọng, hắn còn tưởng là chuyện gì!"Hoàng gia thiếu một hoàng tử, có cgì vui vẻ đâu!"
Tiếu y của Kì Viêm càng sâu, "Diệc Ưu! Ngươi trường kỳ sinh hoạt tại Thao Liễm, đối với Kì Nghệ hiểu biết rất ít! Bốn hoàng tử của Kì Nghệ ai cũng có sở trường riêng, từng người đều là một đối thủ không thể bỏ qua! Không thể phủ nhận, Hoàng đế Kỳ Nghệ thực biết giáo dục hoàng tử của hắn!"
"Nhị ca, ngươi có ý gì?" Diệc Ưu cắn đồ chơi làm bằng đường, vẻ mặt mê mang hỏi.
"Mỗi hoàng tử của tên Hoàng đế kia đều là văn võ song toàn, nhưng mỗi người đều có tài năng riêng! Thái tử về phương diện chính trị, dùng người chính là hạng nhất! Lão tam cùng Lão nhị có thể nói là một đôi hỗ trợ bù trừ lẫn nhau, Lão nhị Tễ Vũ Thần giỏi về hành quân dụng binh, binh pháp mưu lược đều thắng người một bậc, Lão tam là người có võ công cao nhất trong bốn người, hơn nữa tâm tinh tế, có suy nghĩ chu đáo chặt chẽ. Nếu đánh giặc, hắn cùng Tễ Vũ Thần chính là một đôi khó đối phó nhất! Nguyên bản nghĩ rằng đó là một lực lượng sẽ áp thượng toàn bộ quân đội tinh nhuệ của Thao Liễm ta, nhưng hiện tại, phiền toái này đã không còn! Ngươi nói có phải là tin tức tốt hay không?" Kì Biêm phân tích tình huống sau đó hỏi lại Diệc Ưu.
"Nguyên lai là như vậy! Nhị ca ngươi nghĩ thật chu toàn!" Diệc Ưu thiếu chút nữa đã vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
"Vậy còn ngươi nghe được cái gì?"
Diệc Ưu đem đồ chơi làm bằng đường ăn xong, vỗ vỗ tay trả lời: "Nga, cùng tin tức của Nhị ca cũng không tính là cái gì! Chính là về Thái tử phi kia!"
" Thái tử phi?" Kì Viêm cũng có điểm hứng thú, "Y làm sao vậy?"
"Thái tử phi kia a, nguyên lai là nhi tử của Thiên Hạ thủ phủ!"
"Thiên Hạ thủ phủ?" Kì Viêm kinh ngạc, "Chẳng lẽ......"
"So với tin của ngươi không có gì để so sánh đi!" Diệc Ưu hoàn toàn thất vọng.
"Không, hữu dụng! Tin tức này thật là hữu dụng!"
"A? Nhị ca? Này tin tức cũng hữu dụng?" Hắn lại không biết hữu dụng chỗ nào!
"Ha hả......" Kì Viêm cười lạnh, "Ta nguyên tưởng rằng Thái tử thú một nam nhân làm Thái tử phi là bởi vì tình cảm! Nhưng sự thật hình như cũng không phải thế...... Nếu như vậy...... thật thú vị!"
"Nhị ca, ngươi không phải lại có chuyện tốt để ngoạn đi?" Mỗi lần Kì Viêm cười như vậy, đều đại biểu rằng hắn có kế hoạch mới, "Thế nào? Việc này cần ta hỗ trợ không?"
"Cần, hơn nữa không thể thiếu ngươi!" Kì Viêm ai đến cũng không cự tuyệt, "Đưa lổ tai lại đây!"
Diệc Ưu nghe lời mà đem lỗ tai đưa qua, Kì Viêm thấp giọng nói: "Cứ như vậy......" ..............................
-- Hoàng cung --
"Lẫm ca ca! Ngươi hiện tại có thể nói cho ta biết, lần trước ngươi cùng Tiểu Tứ nói chuyện rốt cục là có ý gì không?" Tấn Nhã không hề quên truy vấn việc này.
Từ lần trước, Hồng Lẫm hướng Tiểu Tứ xác nhận cũng đã qua hơn mười ngày. Mấy ngày này Tấn Nhã mỗi lần vừa hỏi đến vấn đề này, Tễ Hồng Lẫm liền che cái miệng của y lại, nói cái gì thiên cơ không thể tiết lộ, hết thảy đợi đến thời cơ sẽ nói sau! Hiện tại đã nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ hắn còn không nói được sao?
"Tiểu Nhã, thiểu an vô táo!" Hồng Lẫm ngồi trước án (bàn), đang nhìn một quuyển sách. (Thiểu an vô táo: đợi một chút, đừng sốt ruột)
"An cái đầu ngươi!" Tấn Nhã thật sự nóng nảy, "Mau nói cho ta biết a!"
"Thời cơ chưa tới!" Hồng Lẫm trả lời, còn chậm rãi nâng chung trà lên uống một ngụm.
"Cái thời cơ chó má gì! Ta chịu đủ rồi!" Nói xong, Tấn Nhã đoạt lấy chung trà, mắt thấy sẽ đánh về phía Hồng Lẫm.
"Ai......" Lúc này Hỗng Lẫm mới buông sách, "Tiểu Nhã a! Không phải ta không muốn nói cho ngươi, thật sự là......"
"Tiểu vương gia đến!" Thái giám thủ vệ ngoài cữa bỗng nhiên hô lên.
"Hắn đến đây?" Hồng Lẫm vỗ án dựng lên, "Tốt lắm, Tiểu Nhã, chờ hắn báo cáo xong, ta sẽ có thể nói cho ngươi vì sao lại như thế!"
Cửa phòng bị mở ra, đi vào cửa đúng là song bài thai Tễ Vận Thục cùng ca ca Tễ Thấm Diêu!
"Thấm Diêu! Chuyện ta bảo ngươi tra thế nào rồi?" Hồng Lẫm đi lên phía trước, bảo hắn ngồi xuống hỏi.
Tễ Thấm Diêu thấy Tấn Nhã thì khẽ gật đầu một cái, tỏ vẻ kính ý, sau đó trả lời vấn đề: "Ta tra rồi! Lão bản nương của Sướng Xuân Lâu kia không phải hoàn toàn xuất thân từ Kỳ Nghệ ta! Tổ phụ của nàng là Đại tướng quân của Thao Liễm!"
"Quả thế! Kỹ viện...... thật là nơi thu thập tình bào tốt nhất a!" Hồng Lẫm ý vị thâm trường nói, "Đúng rồi, đại bá không biết chuyện này đi?"
Tễ Thấm Diêu lắc đầu, "Không có! Ta nhờ phụ thân giữ chân phụ vương!"
"A? Ngươi thật đúng là dám dùng chiêu này a?" Hồng Lẫm bội phục nói, "Đồ vật ở nhà ngươi lần này bị hủy nhiều hay ít a?"
"Không nhiều lắm!" Tễ Thấm Diêu nhún nhún vai, "Cái bình hoa lỗi thời này ta cũng phân phó hạ nhân trước khi bọn họ đấu võ thì thu lại! Thứ bọn họ đánh vỡ đều là hàng giả!"
"Ngươi thật hay a!" Hồng Lẫm vỗ vỗ bờ vai của hắn.
"Còn cần ta làm gì không?"
Hồng Lẫm cũng biết hắn sẽ hỏi như vậy, cho nên lập tức trả lời: "Có! Đi cùng bọn ta một chuyến!"
"Đi nơi nào?" Vấn đề lần này là do Tấn Nhã hỏi.
"Ha hả...... Kỹ viện!!!"
|
Chương 13
"Ai nha, các vị khách quan, tỉnh vào bên trong!" Tú bà thét to nói.
Ngoài cửa ***, một đám hoa hoa yến yến càng không ngừng tiếp đón khách nhân, "Lý công tử, ta đã chờ ngươi vài ngày rồi a! Sao bây giờ ngươi mới đến?"
"Ôi, Vương viên ngoại, tỉnh vào bên trong. Tiểu Hồng đang ở khách phòng chờ ngươi a!"
"Ha ha ha ha...... Cô nương cùng quan nhân ở Sướng Xuân Lâu này thật đúng là không tồi a!" Các nam nhân cười nói tiến tiến xuất xuất......
Sướng Xuân Lâu, kỹ viện lớn nhất Hoàng thành, nam nữ giai thu, các nhân sĩ vừa tới Hoành thành đều liên tiếp quang lâm hoa *** này. Tối hôm nay, gia *** này lại hoan nghenh ba vị "Kim chủ"! (Kim chủ: người cao quý)
"Lẫm ca ca, ngươi vào rồi?" Tấn Nhã nhìn thấy đám nữ nhân phong tao hiến mị kia cả người liền nổi hết da gà. (Phong tao hiến mị: lẳng lơ đưa tình)
Tễ Hồng Lẫm vận một thân trang phục như phường công tử ăn chơi trác táng, khinh súy chiết phiến, cười tủm tỉm trả lời: "Đương nhiên! Tuổi trẻ tò mò a, từng cùng các huynh đệ tiến vài!" (Chiết phiến: cây quạt)
"......" Không biết vì sao, Tấn Nhã nghe nói hắn nói đạ từng đến kỹ viện, trong lòng thập phần khó chịu, "Không nghĩ tới, ngươi đường đường là Thái tử, thế nhưng cũng từng thân hãm hoa tùng a!" Ngôn ngữ thoáng lơ đãng nhưng lại toát ra mùi vị ghen tuông.(thân hãm hoa tùng: chôn thân trong hương hoa = đắm chìm trong nữ sắc)
"Chỉ là chúng ta rất nhanh liền trở ra!" Thấm Diêu cũng là một torng số đó.
"Vì cái gì?" Tấn Nhã mừng thầm, nhưng cũng hiếu kì.
"Bởi vì đám nữ nhân cùng tiểu quan kia đều không xinh đẹp bằng Tiểu Tứ nhà ta!" Hồng Lẫm nhớ lại ngay tình cảnh lúc đó, không khỏi cười khẽ ra tiếng, "Vận Thục còn đem khuyết điểm của bọn họ từng người đều nói ra! Thiếu chút nữa chọc giận bọn họ!"
"Đó là bời vì bọn họ không tốt! Cũng không nhìn lại tư sắc của mình, như vậy cũng dám đem phô trương?" Thấm Diêu hừ mũi.
Điểm này Hồng Lẫm tràn đầy đồng cảm: "Ha hả...... Đúng vậy!"
Nghe đến đó, Tấn Nhã dừng cước bộ. Hồng Lẫm cảm thấy Tấn Nhã đình trệ, liền cũng dừng lại hỏi: "Tiểu Nhã, làm sao vậy?"
"Các ngươi giống như thực khinh thường người hành nghề này a!" Tấn Nghi từng nói cho Tấn Nhã biết, bản thân mình đã từng tiểu quan, bởi vậy Tấn Nhã đối nghề này biết nhưng không có thành kiến, ngược lại có điểm đồng tình. Bởi vậy nhìn thấy bọn họ trò chuyện vui vẻ như thế, y tất nhiên sẽ cảm thấy rất không thoải mái.
"Sẽ không a!" Thấm Diêu không rõ vì sao y lại nghĩ như vậy, "Bằng chính bản lĩnh của mình mà kiếm tiền, không có gì không đúng, sao lại khinh thường bọn họ?"
Hồng Lẫm thấy phản ứng của Tấn Nhã, liền hiểu được y đang suy nghĩ cái gì, "Tiểu Nhã, ngươi không cần nghĩ loạn! Chúng ta chỉ đơn thuần cho rằng người ở nơi này không xinh đẹp mà thôi! Hơn nữa phụ thân ngươi không nói cho ngươi sao? Phụ thân ta còn có phụ thân của Thấm Diêu đều đã từng làm qua việc này?"
"Di?" Tấn Nhã không có nghe nói qua a.
"Giật mình như vậy làm gì?" Thấm Diêu thực bình tĩnh nói, "Phụ thân ta không phải từng cùng Hoàng hậu nương nương hành nghề trong một *** sao? Hiện tại Diệu Quang thúc thúc còn đang phát triển nó! Ngươi sẽ không phải không biết đi?"
"A?" Nói thật, y thật sự không biết! "Vậy...... Vậy ba ba của hắn......" Hoàng đế bệ hạ sẽ không phải là "Khách làng chơi" gì đó đi?
Hồng Lẫm cắt ngang việc này, "Những thứ đó chờ sau khi trở về sẽ chậm rãi nói cho ngươi! Đi nào, Tiểu Nhã là lần đầu tiên đến nơi này đi?"
"Ân!"
"Có gì khẩn trương đâu! Đi nhanh đi!" Thấm Diêu thuận thế đẩy Tấn Nhã một phen.
"Ai nha!" Tấn Nhã bước chân loạng choạng, ngã nhào vào người đang ở phía trước.
"A, thật là có lỗi! Ngươi không có việc gì đi?" Tấn Nhã cảm thấy mình đã đẩy ngã một người trên đất, cuống quít đứng dậy giải thích.
Người kia tựa hồ cũng bị đụng đến mơ hồ, ôm đầu đứng lên, "Ân, không có gì!"
"A! Là ngươi!" Tấn Nhã liếc mắt một cái liền nhận ra, là nam hài mang theo 'hạo lan' đi mua đồ chơi làm bằng đường!
"A? Ngươi là ai?" Diệc Ưu chưa từng gặp qua Tấn Nhã.
"......" Nguy rồi! Tấn Nhã thầm rủa cái phản xạ thần kinh của mình.
Diệc Ưu thấy y không nói, dâng lên ngoạn tâm, một tay nâng cằm Tấn Nhã trêu chọc nói: "A ha, ta đã biết! Nói vậy vị khách quan này là yêu thích mỹ sắc của tại hạ! Muốn tìm ta ngoạn đi?"
"Ngươi...... Ngươi......" Tấn Nhã chưa bao giờ bị người hỏi như vậy, thần tình đã đỏ bừng, nói không ra lời!
"Ha hả...... Không cần thẹn thùng a! Chúng ta hiện tại bắt đầu đi!" Nói xong, mắt thấy Diệc Ưu sẽ hôn Tấn Nhã......
Giờ này khắc này, "Khụ khụ!" Hồng Lẫm từ phía sau nắm lấy Diệc Ưu, Thấm Diêu nâng Tấn Nhã dậy.
"Ngươi muốn làm gì?" Bị nắm, Diệc Ưu vặn vẹo thân hình muốn thoát ra.
Hồng Lẫm lộ ra một nụ cười thân thiết, nói: "Vị tiểu huynh đệ này, đệ đệ ta không phải đều ngoạn ngươi! Bất qua đường đệ của ta lại muốn tìm ngươi ngoạn ngoạn a!" Dứt lời, Hồng Lẫm không lưu tình chút mà đem Diệc Ưu đẩy về phía Tễ Thấm Diêu.
Thấm Diêu tiếp được Diệc Ưu, ngầm hiểu trả lời: "Như vậy ta sẽ cùng ngươi ngoạn ngoạn!"
"Chúng ta đi vào trước đi! Các ngươi hảo hảo ngoạn a!" Hồng Lẫm kéo Tấn Nhã đang không biết làm sao đi lên tầng lầu của Sướng Xuân Lâu......
"Uy, ngươi phóng ta xuống dưới!" Mắt thấy con mồi hảo ngoạn đã rời đi, cá tính nguyên bản của Diệc Ưu triển lộ không sót chút nào.
"Phanh!" Bọn Hồng Lẫm đã rời đi, Thấm Diêu cũng không chút ôn nhu mà đem hắn ném xuống đất.
"Đau quá!" Bị ngã khiến Diệc Ưu kêu to, bất mãn nhìn người trước mắt, "Ngươi người này thật không hiểu cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc sao?"
"Hừ!" Tễ Thấm Diêu cười lạnh, "Ngươi cũng xứng sao?"
"Ngươi nói cái gì?" Chưa từng có người nào dám nói Diệc Ưu không xinh đẹp, "Dám nói lại một lần!"
"Nói mấy lần đều như nhau!" Mắt thẩm mỹ của Tễ Thấm Diêu luôn luôn rất cao, "Ngươi xấu muốn chết! Căn bản không xứngđể cho ta 'thương hương tiếc ngọc'!"
Diệc Ưu tức giận đến trợn mắt trừng trừng, chỉ vào cái mũi của Tễ Thấm Diêu, "Ngươi...... Ngươi......"
"Ngươi ngươi cái gì! Mau biến mất trước mắt ta! Bằng không chớ có trách ta thủ hạ bất lưu tình!"
"Ngươi đáng giận!" Diệc Ưu chưa bao giờ bị người vũ nhục như vậy, nhưng Kì Viêm lại nhắc nhở hắn không được dùng loạn võ công, hắn chỉ có thể nén giận, "Chúng ta còn gặp lại!" Diệc Ưu hùng hổ chạy lên lầu.
"Ngu ngốc!" Tễ Thấm Diêu lắc lắc vạt áo, đi đến chỗ bọn Hồng Lẫm...
|