Niệm Nô Kiều
|
|
Chương 19
"Cái gì? Bọn họ ly khai?" Hồng Lẫm vỗ lên án.
Tấn Nhã đang đứng bên cạnh đọc sách bị hoảng sợ, Thấm Diêu rốt cuộc hướng hắn nói cái gì a? Hồng Lẫm vì sao lại kích động như vậy, y nghi hoặc nhìn bọn họ......
Tễ Thấm Diêu cũng là vẻ mặt sầu lo, "Ân, theo tin tức đáng tin cậy, đêm đó chúng ta vừa ly khai, sáng sớm hôm sau, bọn họ đã rời đi!"
Bọn họ? Bọn họ nào? Tấn Nhã suy tư...... chẳng lẽ là hai người đến từ Thao Liễm?
"Bọn họ sao có thể dễ dàng rời đi như vậy?" Hồng Lẫm mặt co mày cáu, tay ở trên án, nắm tay trái còn thường xuyên đánh lên tay phải.
"Có phải do chúng ta nghĩ quá nhiều không?" Thấm Diêu đưa ra một loại suy nghĩ khác, "Nói không chừng lần này bọn họ đến Kỳ Nghệ thật sự là để du ngoạn, không có địch ý."
"Không có khả năng!" Hồng Lẫm bật người phủ quyết loại suy nghĩ này, ánh mắt của nam nhân kia khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy lạnh tâm, trong ánh mắt kia, Hồng Lẫm nhìn thấy là dã tâm vô hạn, là khát vọng, còn có chiếm đoạt...... Hơn nữa lưu lại trong lời của hắn, rõ ràng là có hàm nghĩa khác, bọn họ nhất định không phải hạng người rãnh rỗi mà đến Kỳ Nghệ du ngoạn.
"Lẫm ca ca?" Tấn Nhã thấy Hồng Lẫm lo lắng như thế, bất giác nhẹ giọng kêu.
Hồng Lẫm lúc này mới ý thức được bản thân thất thố, lập tức thu liễm tình tự đã bại lộ quá nhiều, "Tiểu Nhã, thật có lỗi! Dọa đến ngươi......"
"Không có việc gì!" Tấn Nhã lo lắng trả lời, "Các ngươi xảy ra chuyện gì? Có phải cái người thao Liễm kia trở về không?"
Thấm Diêu gật đầu thừa nhận, "Đích xác như thế!"
"Vậy không phải tốt lắm sao?" Hồng Lẫm vì cái gì còn lo lắng như vậy? Việc này có gì không đúng sao?
Hồng Lẫm như trước mày nhíu chặt, "Tiểu Nhã, ngươi không gặp qua bọn họ...... sẽ không hiểu được!"
"Lẫm ca ca, ngươi có biết thân phận đích thực của nam nhân kia không?" Thấm Diêu nhớ tới liền hỏi.
"Không biết, bất quá đại khái có thể đoán được......"
"Sao lại nói vậy?"
"Theo ta được biết, Vương của Thao Liễm - Thượng Mặc Hiến, dong nhược vô năng, hoang *** vô độ, cả Thao Liễm đều thiếu chút nữa bị hắn làm cho sụp đổ! Đệ đệ hắn không nhịn được nữa, mấy năm trước đã phát động binh biến, cách đây vài năm đã xác lập tân vương cùng tân chính quyền, để Thao Liễm đi lên quỹ đạo...... Thao Liễm dưới sự dẫn dắt của tân vương, từng bước từng bước phát triển, mà nam nhân có được ánh mắt như vậy chỉ sợ là....."
"Lẫm ca ca, ngươi sẽ không muốn nói, người ngươi gặp là Thao Liễm Vương - Kì Viêm?" Nói lời này không phải Thấm Diêu, mà là Tấn Nhã!
"Nhã ca ca, ngươi cũng biết Kì Viêm?" Thấm Diêu có chút ngoài ý muốn. Cái này cũng không thể trách hắn, ai bảo Tấn Nhã bình thường không giống như người sẽ biết loại chuyện này a!
"Đương nhiên! Hắn chính là một nhân vật giống như anh hùng a!" Tấn Nhã không chút nào che dấu mà ca ngợi, "Nam nhân đem Thao Liễm đã lụi bại cứu vãn, hiện giờ nhờ phúc của hắn, Thao Liểm lại trở về làm bá chủ vùng thảo nguyên! Thật sự rất rất giỏi!"
Nhìn Tấn Nhã vẻ mặt thưởng thức của Tấn Nhã, Hồng Lẫm cùng Thấm Diêu đều có điểm không thể tin được, Tấn Nhã diện mạo cùng dáng người có thể nói là 'nhu nhược', thế nhưng lại đối với loại chuyện này cảm thấy hứng thú?
May mắn Hồng Lẫm đúng lúc kéo lại thần trí, mặt lộ vẻ biến sắc nói: "Tiểu Nhã...... Việc này ai nói cho ngươi?"
"Nương ta a...... Nàng nói học thêm nhiều thứ, đối với tương lai tất hữu dụng!" Nói đến đây, Tấn Nhã không khỏi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, "Chính là ta thấy hình như cũng chẳng dùng làm gì...... Bất quá, ta đối với chuyện này cũng rất có hứng thú!"
Đáng tiếc Tấn Nhã trì độn không hề phát hiện, nghe thấy mấy lời này, Hồng Lẫm cùng Thấm Diêu ở một bên âm thầm thở dài: Ngân di thật đúng là khổ tâm a......
"Các ngươi xảy ra chuyện gì?" Tấn Nhã đối với biểu tình hoạt kê của bọn hộ cảm thấy khó hiểu, "Ta nói sai gì sao?"
"Không, cái gì cũng đúng!" Hồng Lẫm vội vàng pha trò, "Đúng, Tiểu Nhã nói đúng a! Ta đoán chắc hắn chính là Kì Viêm!"
"Kì Viêm? Các ngươi gặp được hắn?" Tấn Nhã kinh ngạc, "Bộ dáng hắn như thế nào?" Nghiễm nhiên là một bộ khẩu khí rất sùng kính.
"Tiểu - Nhã!!" Hồng Lẫm nghe xong lời y nói mà rất khó chịu, hai tay niết niết hai má nộn thịt của y, "Không được dùng loại khẩu khí này nói chuyện!"
"Đau, đau, buông a!" Tấn Nhã không rõ, chính mình rốt cục làm sao lại đắc tội hắn, vội vàng tránh khỏi ma trảo kia......
Thấm Diêu nhìn thấy Hồng Lẫm biểu hiện ra tính tình trẻ con như thế, không khỏi buồn cười, "Lẫm ca ca...... A khụ...... Ngươi tốt nhất buông y ra! Ta tin tưởng Nhã ca ca không phải...... phốc...... cố ý đích......"
"Thấm - Diêu!!!" Hồng Lẫm như hắn mong muốn buông Tấn Nhã ra, lại chuyển tới trước mặt Thấm Diêu, lộ ra nụ cười "ôn nhu vô hại", kéo tay Thấm Diêu nói: "Muốn cười mà lại ngừng đối với thân thể không tốt! Vi huynh giúp ngươi một phen a!" Nói xong, bắt lấy hai tay Thấm Diêu, dùng sức xiết chặt.
"Oa a!" Không phụ sở vọng, Thấm Diêu kêu ra tiếng.
"Ha ha......" Lần này đổi thành Tấn Nhã bật cười.
Lúc này, cửa đột nhiên bị mở ra, từ ngoài cửa vào đó là......
"Mấy người các ngươi thực náo nhiệt sao?" Diệu Ngạn vẻ mặt bĩ bĩ tươi cười đi đến.
"Ngạn!" Diệu Ngạn vừa đến khiến ba người cùng hô lên.
Diệu Ngạn quàng tay trước ngực, "Là ta! Đã lâu không gặp a, các vị!"
"Ngươi sao lại tới đây?" Tấn Nhã ra đón hắn đầu tiên, hắn cùng biểu đệ này mặc dù không thường gặp mặt, nhưng trước đây từng cùng nhau chơi đùa nên cảm tình vẫn phải có,
"Tiểu thúc cùng ngươi tới?"
Diệu Mgạn không trả lời vấn đề của y, ngược lại đem Tấn Nhã từ đầu đến chân nhìn một lần, rồi mới xoay người hỏi Hồng Lẫm: "Ngươi ăn chưa?"
"......" Không ai trả lời hắn.
"Cái gì!" Mặt của Diệu Ngạn lập tức lộ ra biểu tình không thú vị, "Còn chưa ăn được a...... Tốc độ của Lẫm ca ca chậm quá đi!"
"Ha hả......" Hồng Lẫm vẫn bị xem là người ngồi chờ chết, lập tức đánh trả, "Hoàn hảo hoàn hảo, ta cùng lắm thì tiếp tục kiên trì một chút...... Mà ngươi......" Hắn liếc mắt nhìn Diệu Ngạn, "Còn có năm năm phải từ từ đợi a! Huynh đệ!"
Bị Hồng Lẫm nói như thế, Diệu Ngạn tức khắc liền trở mặt, "Hừ...... Tương lai ai cũng không biết, nói không chừng không cần đợi năm năm! Ngươi ít trù ta đi!"
"Ai nha!" Hồng Lẫm cười đến khoa trương, "Không cần đợi năm năm, ngươi dám chạm vào Tiểu Tứ??? Coi chừng ba ba ta một cước đá bay con dâu như ngươi!"
"Cút!" Diệu Ngạn tin tưởng mười phần mà trả lời, "Đến lúc đó ta liền mang Tiểu Tứ bỏ trốn, xem ai sợ ai!"
Nghe hai người bọn họ ngươi một lời, ta một câu, hoàn toàn xem nhẹ còn có hai người ở đây...... Tấn Nhã nhìn bọn họ kia, bỗng nhiên cảm thấy bản thân đụng phải hai người này, là bất hạnh lớn nhất trong kiếp này a! Thấm Diêu vẻ mặt bình tĩnh, hắn từ nhỏ đã sinh hoạt trong hoàn cảnh như vậy, đã là thấy nhưng không thể trách......
"Ta thấy ngươi cứ chậm rãi chờ đi...... Nói không chừng tới tuổi rồi, ngươi cũng ăn không được Tiểu Tứ!" Hồng Lẫm vẻ mặt kiêu ngạo, "Đừng quên, ngươi từng đáp ứng sinh cục cưng cho hắn nha!"
Diệu Ngạn đen mặt, "Bậy bạ! Ngày nào đó ngươi bị Nhã ca ca áp lại, mới có chuyện đó xảy ra!"
Nghe hai người này nói càng lúc càng xa, Tấn Nhã rốt cuộc chịu không nổi, hỏi Thấm Diêu ở bên cạnh: "Thấm Diêu, có biện pháp nào ngăn cản bọn họ không?"
"Ân?" Khó có được thời điểm Tấn Nhã cũng không chịu được a, "Có thì có......"
"Vậy nhanh ngăn cản bọn họ a!" Tấn Nhã nắm chặt Thấm Diêu 'uy hiếp' nói.
"Cáp a......" Thấm Diêu co rúm lại một chút, để bản thân chen vào giữa hai người rồi nói: "Ngạn lần này trở về là phát sinh chuyện gì sao?"
"A......" Hai người lập tức đình chỉ khắc khẩu, đều tự trở lại chính đề, "Ngươi không hỏi ta cũng đã quên!"
Tấn Nhã vô lực thở dài, loại người gì vậy a...... Thế nhưng lại nháo đến ngay cả chính đề cũng quên mất...... Kiếp này của y sao lại gặp phải bọn họ a......
Hồng Lẫm bỗng nhiên ý thức được chuyện gì đó, dẫn đầu hỏi: "Ngạn, biên cảnh xảy ra chuyện?"
Diệu Ngạn vừa rồi vẻ mặt còn tràn đầy trêu chọc, hiện tại lập tức trở nên nghiêm túc: "Đúng là chuyện này....."
|
Chương 20
"...... Chính là như vậy! Kì Viêm phái ra đặc sứ, tự mình viết phong thiếp, tin rằng đã đến được tay bệ hạ. Phụ vương cùng phụ thân đều cảm thấy mục đích lần này Thao Liễm Vương tới đây không hề đơn giản, cho nên chúng ta liền trở về, hiện tại phụ thân bọn họ hẳn là đang ở Nghị Chính Thính thảo luận đi!" Diệu Ngạn đại khái kể ra chuyện Thao Liễm Vương sắp tới.
"Hắn không hảo hảo ở Thao Liễm, đến Kỳ Nghệ của chúng ta làm gì?" Ngữ khí của Thấm Diêu thập phần chán ghét.
"Lẫm ca ca, ngươi cảm thấy mục đích của bọn họ là gì?" Diệu Ngạn hỏi Hồng Lẫm.
Hồng Lẫm không lên tiếng, chỉ nâng cằm tự hỏi, Tấn Nhã cũng lẳng lặng đứng ở bên cạnh hắn trầm tư, sau một lúc lâu, hai người bọn họ thế nhưng trăm miệng một lời nói: "Tri bỉ tri kỷ, bách chiến bách thắng!" (Tri bỉ tri kỷ, bách chiến bách thắng: Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng)
"!" Tựa hồ bị lời nói giống hệt mình của đối phương dọa sợ, cùng liếc nhau một cái, hai người rất có ăn ý cùng nhau mỉm cười.
"Tiểu Nhã không đơn giản! Xem ra trước kia là ta xem nhẹ người!" Tấn Nhã so với hắn tưởng tượng lợi hại hơn nhiều lắm.
Tấn Nhã cũng tự đáy lòng khích lệ Hồng Lẫm: "Lẫm ca ca quá khen! So với ngươi ta còn kém xa!"
"Hai người các ngươi ở đây ít buồn nôn được không!" Diệu Ngạn làm bộ run rẩy (nổi da gà).
"Tri bỉ tri kỷ, bách chiến bách thắng......" Thấm Diêu cẩn thận suy ngẫm những lời này, bỗng nhiên hiểu ra, "Đúng vậy! Ta thật không ngờ! Bọn họ là tới do thám Kỳ Nghệ!"
Diệu Ngạn có điểm không ủng hộ cách nói này, "Không đúng a...... Muốn do thám thì ở nước hắn có rất nhiều phương pháp a, Kì Viêm vì sao phải phiền toái như vậy? Tự mình đến đây một chuyến?"
"Danh bất chính, tất ngôn bất thuận ngôn bất thuận, tất sự bất thành sự bất thành, tất lễ nhạc bất hưng lễ nhạc bất hưng, tắc hình phạt bất trung hình phạt bất trung, tất dân vô sở thố thủ túc. Có từng nghe qua không?" Hồng Lẫm nhắc nhở nói.
Tấn Nhã lặp lại những lời này, "Ý của Lẫm ca ca là....."
"Kỳ Nghệ cùng Thao Liễm cũng chưa từng có xung đợt lớn nào, Kì Viêm nếu phái gian tế đến, hoặc lấy thân phận dân thường tiến vào Kỳ nghệ tra xét, tức là danh bất chính, ngôn bất thuận! Nếu bị phát hiện, bọn họ sẽ mất hết mặt mũi, không có ưu thế gì đáng nói, đây là thứ nhất thứ hai, muốn chân chính tra xét Kỳ Nghệ, hoàn toàn hiểu rõ Kỳ nghệ, chỉ bằng thám tử thì tuyệt đối không làm được! Nhất là ba ba đã ban bố chính sách lợi quốc lợi dân, bọn họ căn bản tra không được Hoàng đế Kỳ Nghệ vì sao có nhiều điểm kỳ lạ như vậy!" Hồng Lẫm dừng lại, uống ngụm trà rồi tiếp tục, "Nhưng nếu bọn họ quang minh chính đại đến đây thì lại là chuyện khác!"
"Hắn lấy thân phận Thao Liễm Vương đến quốc gia của chúng ta học tập, xuất phát từ lễ tiết, ba ba không thể không khuynh nang tương thụ, hoàn toàn có thể thuận lý thành chương đi thăm thú phố lớn ngõ nhỏ của Hoàng thành...... Nói như vậy, trong mấy ngày hắn ở quốc gia của chúng ta, có thể danh chính ngôn thuận đem kỳ Nghệ nắm rõ! Lãm ca ca, ngươi có ý này phải không?" Tấn Nhã nói xong phỏng đoán của mình rồi hỏi lại. (Khuynh nan tương thụ: dốc hết tương trao, ý là dốc hết khả năng để trao hoặc truyền dạy cho ai đó)
Hồng Lẫm cười gật đầu, "Người hiểu ta, Tấn Nhã a!"
"Ân...... Có đạo lý!" Diệu Ngạn cảm thấy được cách nói này có thể chấp nhận.
"Kì Viêm coi trọng Kỳ nghệ như vậy...... Chẳng lẽ là......" Thấm Diêu suy nghĩ, ngàn vạn lần không nên giống như suy đoán của hắn a......
Nhưng lời của Hồng Lẫm đã khẳng định tất cả, "Không khác mấy suy đoán của ngươi! Kì Viêm hình như rất có hứng thú với Kỳ Nghệ!"
"Rất có hứng thú?" Tấn Nhã biết trong lời bọn họ có ẩn chứa thâm ý, "Hắn đã trở thành Thao Liễm Vương, vậy sao còn muốn Kỳ Nghệ?"
"Là vấn đề của tính cách cùng thân thế đi!" Hồng Lẫm giận bĩu môi, "Ngươi không phải rất sùng bái hắn sao, vậy ngươi ngẫm lại, hắn từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh như thề nào, hơn nữa dựa theo tính cách của hắn, ngươi sẽ hiểu hắn vì sao lại muốn Kỳ Nghệ!"
"......" Tấn Nhã nghe xong, lại bắt đầu suy tư.
"Vậy chúng ta có cách nào ngăn cản hắn không?" Thấm Diêu thật sự không cam lòng.
"Chúng ta không có khả năng ngăn hắn không đến!" Ngụ ý của Hồng Lẫm chính là bọn hắn nhất định sẽ tới!
Diệu Ngạn nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Hồng Lẫm, bỗng nhiên mỉm cười, "Lẫm ca ca, ngươi nhất định đã có kế sách ứng phó đi?"
"Thật sự?" Thấm Diêu cùng Tấn Nhã cùng hô lên.
"Ha hả...... Kế sách ứng phó không thể nói rõ, bất quá hắn muốn Kỳ nghệ! Đó khẳng định là nằm mơ!" Hồng Lẫm nói thực kiên quyết. Tấn Nhã nghe không hiểu, nhưng Thấm Diêu cùng Diệu ngạn bên cạnh y lại lộ ra nụ cười kiêu ngạo tự hào, "Đây là đương nhiên!"
Không biết vì sao, Tấn Nhã nguyên bản lòng đầy sầu lo nhìn thấy bọn họ tràn ngập tự tin như vậy, chút bất tri bất giác tâm cũng phóng khoáng, đúng vậy! Kỳ Nghệ là nhà của bọn họ, bọn họ quyết sẽ không đem nhà của chính mình chắp tay dâng tặng......
..............................
Trên đường cách biên cảnh Kỳ Nghệ không xa, Thao Liễm Vương Kì Viêm mang theo đại đội nhân mã cùng lễ vật đi tới. Kì Viêm một thân Thao Liễm vương phục ngồi trên lưng ngựa, đi đầu đội ngũ, uy phong lẫm lẫm, khí khái vương giả hiện rõ hoàn toàn. Diệc Ưu cũng là một thân hoa phục ngồi trên liễn xa phía sau Kì Viêm, thường tò mò ngó quanh bốn phía.
"Nhị ca, Nhị ca......" Diệc Ưu gọi.
Kì Viêm giá mã đi đến bên cửa sổ hỏi: "Làm sao vậy?"
"Ngươi nói, Hoàng đế Kỳ Nghệ sẽ hoan nghênh sao?" Diệc Ưu dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ hơn mười tuổi, rời xa gia hương, trong lòng không khỏi có chút bất an.
Nhưng Kì Viêm lại không chú ý tới cảm giác của đệ đệ, nhìn phương xa hồi đáp: "Đương nhiên! Ngươi là Hoàng tộc của Thao Liễm ta, là Tam đệ của ta, thân phận hàng tôn quý! Ta đưa ngươi vào cung, hắn sao lại không hoan nghênh!"
"Như vậy, bọn họ có phát hiện mục đích thật sự của chúng ta không?"
"Có!" Kì Viêm cùng Tễ Hồng Lẫm ngẫu nhiên gặp gỡ, "Thái tử Kỳ Nghệ là người thông minh, hắn nhất định sẽ phát hiện mục đích của chúng ta!"
Diệc Ưu nghe đáp án như thế, chấn động, "Di? Vậy......"
"Bất quá, việc này cũng không phải do bọn họ!" Tiếu ý trong mắt Kì Viêm tràn ngập hung ác cùng nham hiểm, "Đã biết thì sao? Ngươi đến Kỳ Nghệ thì ngươi chính là khách, bọn họ là chủ. 'đãi khách bất tôn', bọn họ sẽ không làm loại chuyện làm nhục uy danh như thế! Ngươi không cần lo lắng!" (Đãi khách bất tôn:đãi khách nhưng không biết tôn trọng)
"......"
"Làm sao vậy, Diệc Ưu? Như vậy không giống ngươi thường ngày...... Ngươi sợ sao?"
"Không, ta chỉ là....." Diệc Ưu cúi thấp đầu xuống.
"Chỉ là cái gì?" Kì Viêm kỳ quái, đệ đệ hắn lúc nói chuyện chưa từng nhăn nhó như vậy!
Lại ngẩng đầu, Diệc Ưu chính sắc hỏi: "Nhị ca, nếu Kỳ Nghệ cùng Thao Liễm phát động chiến tranh, ngươi sẽ đến đón ta trở về sao?"
"Nếu ta có thể đánh vào thành, nhất định tới đón ngươi!"
"......" Ý tứ chính là cho dù có phát động chiến tranh, chỉ cần Kỳ Nghệ không thua, Nhị ca cũng sẽ không tới đón mình, "Nhị ca, ta có thể có một yêu cầu cuối cùng hay không?"
"Yêu cầu gì?"
"Nếu ta chết...... đem ta mang về Thao Liễm, táng ở bên cạnh nương ta được không?"
Kì Viêm không phủ nhận chuyện hắn có thể chết, khẽ gật đầu tỏ vẻ mình đã đáp ứng!
"Cám ơn ngươi, Nhị ca!" Nói xong, Diệc Ưu kéo xuống bức màn, không hề lên tiếng.
Kì Viêm cũng không nói gì, mã tiên vung lên, lại đi tới phía trước đội ngũ, tiếp tục hành trình......
|
Chương 21
Kiền Hi năm hai mươi, mùa đông, Kỳ Nghệ nghênh đón khách quý đến từ Thao Liễm. Thao Liễm Vương Kì Viêm suất lĩnh đại bộ đội hai ngàn người, mang theo Tam Hoàng đệ Diệc Ưu cùng vô vàn lễ vật, lấy mục đích học tập đền Kỳ Nghệ. Hoàng đế Kỳ Nghệ Tễ Lăng Kì vì thế cử hành nghi thức hoan nghênh long trọng. Thao Liễm Vương vì biểu hiện thái độ tôn trọng với Kỳ Nghệ, để lại Tam Hoàng đệ Diệc Ưu trong Hoàng cung học tập văn hóa phong tục của Kỳ Nghệ, Tễ Lăng Kì đáp ứng, cũng đồng ý dùng lễ nghĩa đối đãi. Cũng vì vậy mà mở màn tranh chấp của hai quốc gia Kỳ Nghệ và Thao Liễm trong vài năm sau.
Buổi tối, Tễ Lăng Kì mang thân tộc đến thiết yến ở Cẩm Phục Cung, khoản đãi khách nhân đến từ tha hương...... Kì Viêm bất động thanh sắc đánh giá nhóm người hoàng tộc này, ở đây trông thấy vài gương mặt quen thuộc, khiến cho hắn không khỏi nhếch lên nụ cười khôi hài. Mà Diệc Ưu sau khi nhìn thấy Tễ Thấm Diêu liền trứng hắn đến không chuyển mắt!
Tấn Nhã nhìn thấy bọn họ, không khỏi âm thầm cùng Hồng Lẫm nói: "Lẫm ca ca, nguyên lai hắn chính là Kì Viêm?" Nam nhân y đụng phải kỹ viện, thì ra là hắn?
"Tiểu Nhã gặp qua?" Bọn họ khi nào thì chạm mặt a?
"Ân! Ngay khi ta ra khỏi phòng, không cẩn thận đụng vào hắn!" Tấn Nhã nhỏ giọng trả lời.
Hồng Lẫm sau khi nghe vậy, bắt đầu phân tích chút tình huống, "Tiểu Nhã, hắn thấy ngươi tiến vào gian phòng kia không?" Chẳng lẽ Kì Viêm hắn......
"Thấy!"
"Như vậy hắn hẳn là đã nhận ra......" Hồng Lẫm bừng tỉnh đại ngộ, "Đúng vậy! Cho nên hắn mới đến chỗ chúng ta nói cho ta biết......"
"Cái gì?" Tấn Nhã không rõ.
Hồng Lẫm giải thích, "Hắn đại khái đã nhận ra chúng ta muốn đi điều tra hắn!"
"A?" Tấn Nhã giật mình, "Như vậy...... là lỗi của ta rồi?"
"Không quan hệ!" Hồng Lẫm khuyên nhủ, "Dù sao hiện tại cũng đã là 'Vương kiến Vương'......" Nói xong tầm mắt Hồng Lẫm quét qua hướng Kì Viêm......
"Đây là thân nhân của trẫm, Thao Liễm Vương đừng làm như người xa lạ!" Tuyền miệng nói xong lời khách sáo, đã âm thầm quan sát Kì Viêm này, "Thỉnh ngồi vào vị trí!"
Kì Viêm khẽ gật đầu, cái gì cũng chưa nói, mang theo Diệc Ưu đi đến vị trí của mình ngồi xuống, đợi tất cả mọi người vào chỗ, các cung nữ cũng dâng lên thức ăn, trà thai mình tự, cổ nhạc bạn tấu, thị nữ hiến bạch ngọc nãi trà toàn hạp nhất phẩm, hạp khắc hình long phượng được mạ vàng, mứt quả bát phẩm tiền thái ngũ phẩm, long phượng trình tường, hồng tự kê ti hoàng qua (gà nấu dưa leo xếp thành chữ Hồng), phúc tự qua thiêu lý tích(sường nướng xếp thành hình chữ Phúc), vạn tự ma lạt đỗ ti (đồ lòng nấu cay xếp thành hình chữ Vạn), niên tự khẩu ma phát thái (nấm Khẩu Bắc xếp thành hình chữ Niên)...... Những món ăn này không xa lạ, đúng là tập món ăn của dân tộc Mãn cùng dân tộc Hán điểm đầy tinh hoa mà hình thành lịch sử của đại yến Trung Hoa vô cùng nổi tiếng! Đây chính là Tuyền vì chiêu đãi Kì Viêm, hao hết tâm tư mới nhớ lại được tên món ăn!
"Thao Liễm từ xa đến, trẫm kình trước một ly!" Tuyền nói xong lấy chén rượu vừa rót đầy uống một hơi cạn sạch.
Kì Viêm nhẹ nhàng nâng lên chén rượu, đáp lễ nói: "Bệ hạ đa lễ, sau này Tam đệ ta còn cần các vị chiếu cố nhiều hơn, ta nên kính ngươi mới đúng!"
"Đâu có, đâu có!" Tuyền trên mặt cười tủm tỉm, nhưng trong bụng không biết đã mắng mấy trăm lần: Thối tiểu quỷ này, thế nhưng đến làm cản trở cuộc sống của hắn cùng Phạm, thực con mẹ !#$%^&*!#$%^^&*......
"Hoàng đế bệ hạ!" Diệc Ưu đột nhiên lên tiếng.
Phạm thấy Tuyền không có phản ứng, ngầm kéo hắn một phen, Tuyền lúc này mới đáp lại, "A? Tam hoàng tử có việc?"
Diệc Ưu kỳ quái, Hoàng đế Kỳ Nghệ này sao lại ngốc như vậy a? Nhọc công Nhị ca còn rất thưởng thức hắn, "Trong Hoàng tộc các ngươi có Tắc Đạt Nhĩ phải không? Là người nào?"
"Tắc Đạt Nhĩ?" Đây là cái gì?
"Diệc Ưu! Không cần thất lễ như vậy!" Kì Viêm dặn dò hắn, sau đó hướng Tuyền bọn họ giải thích, "Bệ hạ không cần lấy làm phiền lòng, Tắc Đạt Nhĩ ở quốc gia chúng ta chính là thợ săn dũng cảm nhất! Tam đệ nghe nói trong Hoàng tộc các vị có người phục tùng hắc lang được đưa tới viên uyển, vẫn luôn muốn gặp hắn......"
"Hắn thật là lợi hại!" Diệc Ưu xen mồm nói, "Nhị ca cũng luôn muốn cùng hắn tỷ thí kỹ thuật săn bắn một chút! Không biết thắng bại như thế nào!"
Nguyên lai bọn họ nói chính là Phong! Chỉ là Phong, hắn......
"Nguyên lai là như vậy, bất quá đành phải để cho Tam hoàng tử thất vọng tồi!" Tễ Hồng Lẫm cười trả lời, "Tam đệ của ta hiện tại không ở trong cung, cho nên......"
"Không ở a?" Diệc Ưu lập tức suy sụp, một bộ biểu tình thất vọng đến cực điểm.
Một chút hành động như vậy của hắn cũng khiến không khí của yến hội nhất thời lâm vào xấu hổ......
"Tam hoàng tử không cần ủ rũ như vậy!" Hồng Lẫm vì làm dịu bầu không khí mà nói, "Tam đệ không tại, phụ vương vẫn có thể chuẩn bị đại hội săn bắn cho các ngươi! Đến khi đó cũng có thể đại triển thân thủ a!" Hắn nói chính là sự thật.
Lần này hai người bọn họ tới, Tuyền khó chịu thì khó chịu, nhưng nói sao người ta cũng là khách, đại phí chu thương, vì chiêu đãi bọn họ cho tốt mà biện pháp gì cũng muốn dòng! Đem hành trình mấy ngày nay của bọn họ đều an bày đầy đủ, cái gì xem diễn, dạo thành, săn bắn...... Có thể nghĩ đều đã nghĩ hết rồi a!
Ai ngờ Diệc Ưu thế nhưng không biết tốt xấu trả lời:"Đại hội săn bắn phải có địch thủ mới càng thêm thú vị! Hiện tại hắn không tại, ai có thể so sánh với Nhị ca ta?"
Hắn là cố ý! Hồng Lẫm trong lòng ngầm bực, nhưng vẫn không thể không cười hỏi: "Không thử, sao biết không có người so được với Thao Liễm Vương?"
"Nga?" Kì Viêm tiếp lời hỏi, "Vậy theo ý của Thái tử điện hạ chính là, trong các vị còn người có thể đấu với ta? Là ai a? Thái tử điện hạ, ngươi sao? Hay là bệ hạ a?"
Hắn đang khiêu khích! Ở đây trừ bỏ Diệc Ưu, tất cả mọi người đều nghĩ như thế.
"Hoàng đế bệ hạ, ngươi cũng am hiểu săn bắn sao?" Trong lời của Diệc Ưu mang theo một chút trào phúng, "Muốn cùng Nhị ca ta đấu hay không? Hắn chính là đệ nhất dũng sĩ của Thao Liễm ta, ở chỗ của chúng ta không ai còn có thể hơn hắn!" Theo hiểu biết của hắn, Kỳ Nghệ vẫn luôn thái bình, từ sau khi Tễ Lăng Kì đăng cơ, ngay cả trượng cũng không có đánh qua một hồi. Trong mắt hắn, Hoàng đế từ nhỏ trong Hoàng cung sống an nhàn sung sướng, sao có thể so với Nhị ca rong ruổi nơi sa trường? Quả thực buồn cười!
Không nghĩ tới, Tuyền thế nhưng thực thành thật trả lời hắn: "Ta không được, đối với săn bắn ta là dốt đặc cán mai!" Cho dù xuyên qua đến đây đã hơn mười năm, Tuyền cũng không thể tinh thông mọi chuyện.
Kì Viêm cùng Diệc Ưu đều bị "thành thật" của hắn làm cho cả kinh, nhưng Tuyền lại tiếp tục nói: "Ta thân là quân chủ Kỳ Nghệ, ai quy định nhất định phải tinh thông săn bán?"
Lời vừa nói ra, tức khắc khiến cho Diệc Ưu phản cảm, "Hoàng đế không nên chính là lợi hại nhất, cường đại nhất sao? Nếu không phải như vậy, lấy khả năng gì để thống lĩnh dân chúng quốc gia?"
"Lời ấy sai rồi!" Thần nhẫn nại không được trả lời, "Hoàng đế không nhất định là mạnh nhất, người mạnh nhất cũng không nhất định thích hợp làm Hoàng đế!"
Lời của hắn khiến Kì Viêm cảm thây bất duyện, hắn cảm thấy lời này là ám chỉ đến hắn, bất giác nắm thật chặt chén rượu trong tay.
Hồng Lẫm cẩn thận chú ý tới chi tiết này, thế là thay đệ đệ hòa giải, "Ý của đệ đệ ta là: Hoàng đế tọa ủng giang sơn, chỉ cần biết dùng người, biết lãnh đạo, cho dù là kẻ thiên hạ cường hãn nhất cũng có thể nắm vào tay! Tương phản, người mạnh nhất nếu không biết phương pháp trị quốc, cũng chỉ khiến dân chúng hãm sâu vào khổ hải!"
Tuyền thần tình tán thưởng, ở một bên nồng nhiệt thưởng thức thành quả giảo dục của mình, chỉ còn kém nước vỗ tay a vỗ tay! Còn âm thầm nhẹ giọng nói với Phạm:
"Phạm a, ngươi xem khi nào thì ta có thể thoái vị?"
"Ngươi ít đắc ý!" Phạm cũng đồng thanh trả lời, "Kì Viêm lai giả bất thiện, trước khi hắn không có ý định buông tha Kỳ Nghệ, ngươi có mơ mới thoái vị!"
"Đâu có nga! Chỉ cần hắn không tính toán nhúng chàm Kỳ Nghệ, ta liền thoái vị!" Tuyền chờ giờ khắc này đã chờ mười mấy năm, "Đến lúc đó nếu Tiểu Tứ còn không chưa xuất giá, chúng ta mang hắn đi du ngoạn a!"
Phạm nở nụ cười, "Đây là đương nhiên!"
Kì Viêm ở một bên suy nghĩ một lát, mở miệng khen: "Thái tử điện hạ quả nhiên rất giỏi!"
"Thao Liễm Vương quá khen!"
"Vậy Thái tử điện hạ có thể ở Kỳ Nghệ tìm ra một Tắc Đạt Nhĩ cùng ta tỷ thí không?" Hắn lại đem đề tài xảo diệu kia tha trở về.
"Này......" Không phải là có ý làm khó người sao? Hồng Lẫm trong lòng hiểu được, trận săn bắn này đấu không thể thua, đây không chỉ là vấn đề thắng thua cá nhân, còn quan hệ đến thực lực quốc gia! Nếu tương lai phát động chiến tranh, càng quan hệ đến sĩ khí binh lính! Một trận này nếu đấu thua thì sẽ đem Kỳ Nghệ kéo xuống đài!
Diệc Ưu không chút lưu tình bỏ thêm một chút lửa, "Thái tử điện hạ vừa rồi còn nói đạo lý rõ ràng! Sao hiện tại lại mang bộ dáng như vậy? Hay là......"
"Tam hoàng tử không cần đoán!" Tễ Thấm Diêu cũng nghe không nổi nữa, "Lẫm ca ca chính là đang chọn người thích hợp thôi!"
"Ngươi......" Diệc Ưu hận chết cái người đã từng vũ nhục hắn này, kẻ này thế nhưng không biết xấu hổ mà còn dám mở miệng?
"Diệc Ưu!" Kì Viêm ngăn cản hắn, "Thái tử điện hạ, đã nghĩ tốt nên chọn người nào chưa?"
"......" Hồng Lẫm nhắm hai mắt lại suy nghĩ một hồi, lại mở mắt ra, "Quyết định rồi!"
|
Chương 22
Trong yến hội, Kì Viêm cùng Tễ Hồng Lẫm lập ra ước định: Đại hội săn bắn bảy ngày sau, Kì Viêm muốn cùng Tắc Đạt Nhĩ Kỳ Nghệ quyết một trận thắng bại! Yến chung nhân tán, Tuyền đem chuyện này hoàn toàn giao cho nhi tử xử lý, mình thì mang Phạm đi nghỉ ngơi. Mà tụi nhỏ do Hồng Lẫm cầm đầu, bắt đầu một cuộc hội nghị lâm thời!
"Hừ, thật sự là oan gia ngõ hẹp!" Tễ Vận Thục nằm mơ cũng không nghĩ đến, sẽ lại đụng phải hai người kia, còn là trong lại trường hợp này.
"Vận Thục biết hắn?" Hồng Lẫm cảm thấy kỳ quái.
"Biết! Còn kề đao lên cổ hắn nữa!" Vận Thục nhìn về phía tử ngọc bên hông Tiểu Tứ.
Nàng vừa dứt lời, các vị ca ca so với nàng lớn hơn liền dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn nàng, Diệu Ngạn lại cảm thán: "Vận Thục a Vận Thục, ngươi có thể giống cô nương hơn một chút được không a?"
Tễ Vận Thục biết bản thân suýt nữa gây hoa, cũng không thèm tranh chấp nhiều cùng hắn, chỉ nhỏ giọng nói: "Người ta chỉ muốn giúp Tiểu Tứ lấy tử ngọc thôi mà......"
"Hảo hảo, Vận Thục, biết ngươi thương Tiểu Tứ rồi!" Hồng Lẫm kéo lại chủ đề, "Hiện tại nói cái gì cũng như không, vẫn là nghĩ đến đại hội săn bắn bảy ngày sau đi! Kỳ Nghệ có hảo thủ nào có thể thắng được tài năng săn bắn của Kì Viêm không?"
"Đại ca, không phải trong lòng gnươi có người rồi sao?" Thần nghe rành rành cái câu "Quyết định rồi" của ca ca a!
"Ta lừa hắn đó!"
"A?" Tấn Nhã không thể tin được, "Lẫm ca ca, lời nói dối vậy ngươi cũng nói được?"
"Không có biện pháp a! Chẳng lẽ bảo ta thành thành thật thật nói với hắn rằng, 'Thao Liễm Vương thân ái, thực xin lỗi, Kỳ Nghệ chúng ta không có người thắng được ngươi' sao?" Sao có thể như vậy?
Thấm Diêu thở dài hỏi: "Đây gọi là kế hoãn binh sao?"
"Có thể nói như thế!" Hồng Lẫm thật sự không còn cách nào.
"Kỳ Nghệ chúng ta thật sự có người có thể thắng được hắn?" Tiểu Tứ hỏi lại.
"Tiểu Tứ?" Diệu Ngạn không thích làm tăng chí khí của đối thủ, "Không nên chán nản như thế!"
Tiểu Tứ kỳ quái nhìn hắn một cái, "Không có a! Ngạn ca ca, ta luận sự mà thôi!"
"Nếu không...... tìm Phong trở về?" Thần đề nghị nói.
"Tam ca cũng có thể không phải đối thủ của hắn......" Tiểu Tứ còn nói.
Diệu Ngạn không rõ, Tiểu Tứ vì sao lại nói như thế, "Tiểu Tứ ngươi......"
"Tiểu Tứ!" Hồng Lẫm chen vào nói, "Vì sao ngươi lại cảm thấy Phong sẽ thất bại?"
Tiểu Tứ gật gật đầu nói: "Săn bắn chẳng những chú ý võ nghệ cao thấp, kỹ thuật săn bắn, còn có kinh nghiệm săn bắn! Hài tử ở Thao Liễm từ nhỏ lớn lên trên lưng ngựa, săn bắn là hạng mục trò chơi từ nhỏ đến lớn của bọn họ! Kì Viêm lại là cao thủ trong đó. Nếu so sánh, Tam ca tuy rằng võ công rất cao, cũng là người săn bắn giỏi nhất trong số huynh đệ chúng ta, nhưng từ nhỏ hắn đã sống ở Kỳ Nghệ, kinh nghiệm săn bắn tuyệt đối không bằng Kì Viêm!"
"Ân......" Hồng Lẫm bên nghe bên tự hỏi, "Có đạo lý! Ta bỏ qua cách đó.....Có điều trong chúng ta, so sánh về kinh nghiệm săn bắn......" Hắn nhìn qua long phượng thai.
Thấm Diêu hiểu rõ nói tiếp: "Hai người chúng ta xác thực thường cùng phụ vương ra ngoài săn bắn, nhưng bản lĩnh săn bắn của ta không cao! So ra thì Vận Thục có chút lành nghề!"
"Không thể nào!" Diệu Ngạn kinh hô, "Chẳng lẽ bảy ngày sau phải kêu nha đầu này đi quyết chiến cùng Kì Viêm?"
"Sao vậy? Ta không được sao?" Vận Thục không phục.
"Không được đi! Kỳ Nghệ là một đại quốc, sao có thể phái ra một tiểu nữ tử?" Không phải Hồng Lẫm kỳ thị nữ tính, mà sự thật chính là như thế.
"Đáng giận!" Vận Thục không cam lòng, có khi nàng thật sự rất hận chính mình là thân nữ nhân!
"Cái kia......" Tấn Nhã nghe thấy lời nói của bọn họ, ngượng ngùng mở miệng hỏi, "Lẫm ca ca, ta có thể thử được không?"
"......" Hiện trường trừ bỏ Tấn Nhã cùng Tiểu Tứ, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, "A?"
"Ta là nói, ta có thể tham gia đại hội săn bắn không?" Tấn Nhã nghĩ bọn họ không nghe rõ ràng, cho nên lập lại một lần.
"Tiểu Nhã!" Hồng Lẫm thận trọng chế trụ hai vai Tấn Nhã, "Ngươi muốn tham gia đại hội săn bắn? Vậy không có vấn đề, đến lúc đó có đảm nhiệm chức vụ nào hay không cũng được! Nhưng ngươi sẽ không phải là nói muốn đầu trận cùng Kì Viêm đi?"
"Ta chính là muốn đầu cùng hắn a!" Chẳng lẽ không thể? Hắn cũng không phải nữ nhân, vì cái gì không được?
"Nhã ca ca, ngươi không phải nói giỡn đi?" Vận Thục cũng hỏi. Dù sao xem vẻ bề ngoài, Tấn Nhã cùng Kì Viêm....... Vậy cũng chênh lệch quá nhiều đi.....
Suy nghĩ của Tiểu Tứ thì đơn thuần hơn, "Nhã ca ca, ngươi rất rành săn bắn sao?"
Tấn Nhã thực thành khẩn trả lời: "Cũng không chắc...... Bất quá ta thực thích cái vận động săn bắn này a, trước kia trừ bỏ đọc sách, chuyện ta thường làm nhất chính là cái này!"
"......" Thần cùng Diệu Ngạn vẫn lấy vẻ mặt cổ quái nhìn hắn.
"Các ngươi không tin sao!" Chẳng lẽ y thoạt nhìn vô dụng như thế sao? Tốt xấu y cũng là một nam nhân nha!
"Đại ca, để cho Nhã ca ca đi đi!" Tiểu Tứ đề nghị.
"Chính là......" Hồng Lẫm vẫn còn do dự.
"Bằng không các ngươi còn người nào để chọn?" Tấn Nhã thực chán ghét bị xem thường.
Thần nhìn nhìn Tiểu Tứ, lại nhìn nhìn Tấn Nhã, giơ lên phiếu tán thành: "Người không thể nhìn tướng mạo, đại ca, để Nhã ca ca thử đi!"
Hồng Lẫm lấy ánh mắt hỏi Diệu Ngạn, Diệu Ngạn vội vàng tỏ thái độ: "Ta không có ý kiến, các ngươi tùy tiện!"
"Dù sao không có ai để chọn, Lẫm ca ca cứ đồng ý đi!" Tễ Thấm Diêu cùng Tễ Vận Thục cũng bắt đầu đứng ngoài cổ vũ.
"Hô......" Hồng Lẫm cuối cùng buông vũ khí đầu hàng, "Cứ như vậy đi! Chính là Tiểu Nhã phải nhớ kỹ, không được khinh xuất...... Một vừa hai phải là tốt rồi, Cho dù thua cũng sẽ không có ai trách ngươi!"
"Nào có người chưa đấu đã nhận thua?" Lời tuy như thế, nhưng trong lòng Tấn Nhã cũng rất ngọt ngào.
Hồng Lẫm cười cười ôm lấy y, "Không có biện pháp, ta lo cho ngươi a!"
Tấn Nhã có chút thẹn thùng, "Uy! Buông, bọn họ còn ở đây a!"
"Bọn họ? Người đâu? Ta sao lại không nhìn thấy a?" Nói xong hắn thật sự nhìn nhìn bốn phía.
Tấn Nhã cũng nhìn lại, bọn Tiểu Tứ không biết rời khỏi phòng từ lúc nào, chỉ còn lại hai người họ!
"Ha hả...... Tiểu Nhã yên tâm, không có người nhìn thấy chúng ta thân thiết đâu!"
Tín ngươi có quỷ!
Lúc này ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng: "Ôi, ngươi đạp ta!"
"......"
Trên thế giới quả nhiên không có quỷ......
|
Chương 23
── Bảy ngày sau. Khu săn bắn Hoàng gia ──
"Ngươi chính là Tắc Đạt Nhĩ do Thái tử điện hạ lựa chọn?" Diệc Ưu luôn mãi xác nhận, Kì Viêm đứng bên cạnh hắn cũng có chút trêu cợt.
Tấn Nhã một thân lam sắc kỵ trang, đã không còn phong độ của người trí thực thường ngày, hiện tại đã là một bộ phóng khoáng, tiêu sái. Y im lặng gật đầu, lực chú ý không ở trên người huynh đệ bọn họ, mà ở trên ngựa cùng cung săn mình đã chọn, y giúp ngựa vuốt lại cái bờm, lau yên ngựa, còn thuận thế kéo kéo cung tiễn, nhìn qua phi thường chuyên chú.
Động tác này của y dừng trong mắt Kì Viêm, ánh mắt hắn nhìn Thái tử phi này có điểm khác xưa, đối Diệc Ưu nói: "Diệc Ưu, xem ra trận đấu săn bắn lần này sẽ thập phần đáng xem......"
"Có lẽ đi!" Tấn Nhã thuần thục chuẩn bị như thế cũng không khác mấy so với những người lớn trên thảo nguyên như bọn họ a!
Tuyền cũng bị lựa chọn của Hồng Lẫm làm cho hoảng sợ, thế là thừa dịp lúc không ai để ý chạy đến bên người nhi tử, hỏi: Tiểu niên cao, Tiểu Nhã không sao chứ?"
"Ba ba, ngươi lo Tiểu Nhã sẽ bại?" Hồng Lẫm vẻ mặt nhu tình nhìn Tấn nhã bất động với ngày xưa.
"Thắng thua tạm thời không bàn tới!" Trong lòng Tuyền việc đó không có gì trọng yếu, "Chính là, ngươi sẽ an tâm để Tấn Nhã một mình đấu với Kì Viêm?" Điểm ấy hắn cũng không tín, nhi tử là do chính mình nuôi lớn, hắn tất nhiên hiểu rõ.
Hồng Lẫm chuyển đầu về phía Tuyền, hí mắt cười, "Lo lắng, cũng không có biện pháp a!" Khi nói, tầm mắt vẫn ở trên người Tấn Nhã, "Ba ba, nếu phụ thân nói y muốn cùng Kì Viêm độc đấu, ngươi sẽ ngăn cản sao?"
Lời này đã nói trúng tử huyệt của Tuyền, "Này...... Đương nhiên...... sẽ không......"
"Vậy là đúng rồi!"
"Ai ai......" Tuyền từ ái sờ sờ đầu nhi tử, tựa như hắn vẫn làm trước đây, "Tiểu niên cao a, xem ra trình độ ngươi rơi vào tay giặc so với vi phụ cũng không nhẹ hơn a! Hảo tự vi tri đi!" Dứt lời, Tuyền ngồi trở lại vị trí của mình, Phạm ở ngay bên cạnh. (Hảo tự vi tri: Tự mình ngẫm nghĩ chu đáo)
Phạm đưa cho hắn lại ít hoa quả, lập tức hỏi: "Sao rồi? Điều tra thế nào?"
"Không có kết quả!" Lão bà đưa lên hoa quả không ăn còn để làm gì? "Còn chưa nhập đề, đã bị đá trở ra!"
Ân? Thật không thú vị, Phạm nhướng mi, "Tục ngữ nói, 'Gừng càng già càng cay'! Không nghĩ tới ngươi còn chưa có già, liền bại bởi nhi tử của mình?"
"Sao có thể? Ta sẽ bại bởi Tiểu niên cao?" Buồn cười! "Vi phu chỉ thua trong tay ngươi!" Cũng không cố bao nhiêu người ở đây, Tuyền kéo đầu Phạm qua, hôn xuống một cái hôn nồng nhiệt......
Nhóm cung nhân đều nhìn quen cảnh này, mỗi người đều làm như không thấy, thẳng đến khi đại thần phụ trách đại hội lần này tuyên bố trận đấu bắt đầu, hết thảy mới khôi phục nguyên trạng!
"Đại hội săn bắn hiện tại bắt đầu! Thỉnh thao Liễm Vương cùng Thái tử phi lên ngựa!" Đại thần kai tuyên bố, "Trận đấu lần này, lấy việc hai vị săn lộc ít hay nhiều để định thắng thua! Dâng lên tiễn đồng!" (Tiễn đồng: hộp đựng tên)
Theo hắn ra lệnh, hai thị vệ chia nhau đi về hai hướng của Kì Viêm và Tấn Nhã, dâng mỗi người một tiễn đồng, mỗi tiễn đồng đựng mười mũi tên, đuôi tiễn phân thành hai màu đỏ và trắng, Tấn Nhã là màu đỏ, Kì Viêm là màu trắng.
Hai người bọn họ tiếp nhận tiễn đồng, cột trên yên ngựa của mình, đại thần sau đó tiếp tục nói: "Hai vị mỗi người có mười mũi tên, khi tên dùng hết, trận đầu liền kết thúc! Đến lúc đó lấy lộc hai vị săn được ra so sánh, ai nhiều hơn thì thắng!"
"Vậy nếu bằng nhau thì sao?" Tấn Nhã hỏi.
"Này......" Bọn họ cũng không nghĩ tới...... Thái tử phi tay không lực phục kích sẽ tương xứng so cùng Thao Liễm Vương cao lớn, uy mãnh kia?
"Vậy so về ưu chất con mồi!" Kì Viêm trả lời thay. (ưu chất: chất lượng tốt)
"Ưu chất?" Tấn Nhã nhìn về phía Kì Viêm.
Kì Viêm cao ngạo mỉm cười: "Một thợ săn tốt phải chọn con mồi thượng đẳng, không phải sao?"
"Hảo, liền như thế đi!" Tấn Nhã hiểu rõ nói, "Hiện tại có thể bắt đầu rồi?"
"Tùy tiện...... Diệc Ưu!" Kì Viêm bỗng nhiên chuyển hướng đệ đệ, "Muốn xem săn bắn thì cùng đi đi!" Nói xong, hắn liền giật dây cương, phóng ngựa mà đi.
Tấn Nhã mang theo vẻ bình tĩnh vượt xa người bình thường, cũng tùy theo giá mã tiến vào cánh rừng.
"Ta đương nhiên muốn đi!" Diệc Ưu thấy hai người bọn họ đi xa, cũng muốn lên ngựa tiến cánh rừng nhìn xem. Nhưng hắn phát giác mấy người chung quanh đều đã bắt đầu động tác, "Các ngươi?"
"Tiểu Nhã là nương tử của ta, ta đương nhiên phải nhanh chân đến xem!" Hồng Lẫm lên ngựa phóng đi.
"Thích xem kịch vui không chỉ có mình ngươi!" Thần dắt đi con ngựa thứ hai.
"Tiểu Tứ, chúng ta cũng đi a! Đến đến, ngồi cùng tỷ tỷ...... Diệu Ngạn, ngươi làm cái gì?"
Diệu Ngạn một phen đem Tiểu Tứ bế lên ngựa của mình, "Tiểu Tứ chúng ta đi!" Không để ý tới Tễ Vận Thục, hắn mang trứ Tiểu Tứ một đường chạy như điên về cánh rừng.
"Ngươi dã nhân này! Buông Tiểu Tứ ra! Chờ ta a!" Tễ Vận Thục lấy xong cung tiễn lập tức đuổi theo.
Diệc Ưu bị bọn họ nháo đến trở tay không kịp, khi phục hồi tinh thần, ngựa chỉ còn một, mà người...... thì có hai...... Tễ Thấm Diêu mặc kệ nhiều như vậy, hắn cách ngựa gần hơn, hơn nữa bước đi nhanh nhẹn, đã ngồi lên lưng ngựa trước Diệc Ưu......
"Ngươi người này......" Diệc Ưu oán hận nhìn Thấm Diêu, người gì đây a? Trước làm nhục hắn, sau lại cướp ngựa...... Diệc Ưu thích nhất săn bắn, hiện giờ chuyện tốt bị ngâm nước nóng, tất nhiên là thất vọng đến cực điểm, lại nghĩ đến bản thân sau này có thể không còn cơ hội săn bắn, còn phải một mình sống ở quốc gia này, tất cả ủy khuất trong lòng đều tràn ra, nước mắt bắt đầu tích tụ nơi khóe mắt, thiếu chút nữa liền tràn mi mà ra.
Thấm Diêu không hề có cảm giác tội lỗi, cầm lấy cung săn, hai chân kẹp bụng ngựa, tính toán vào rừng...... Mà khi hắn đi qua bên người Diệc Ưu, bỗng nhiên phát hiện đôi mắt của Thao Liễm Vương tử này có điểm hồng, còn phát ra một ít thanh âm nức nở. Hắn vì sao lại khóc? Không thể săn bắn mà khóc sao? Hắn không rõ. Có điều hắn biết, bản thân mình ghét nhất là thấy người khác khóc, mỗi lần ai đó khóc đều khiến hắn nhớ đến chuyện trước kia......
"Đi lên!" Tễ Thấm Diêu quyết định thật nhanh, đem Diệc Ưu kéo lên ngựa.
"Cái gì?" Diệc Ưu còn chưa hiểu được, "A...... Ngươi làm gì a?" Hắn sao lại cho mình ngồi ở phái trước a.
"Câm miệng, ta ghét nhất nước mắt!" Tễ Thấm Diêu mặc kệ hắn phản kháng, khống chế bụng ngựa rồi tiến thẳng vào cánh rừng.
Các trưởng bối đem một màn vừa rồi thu hết vào mắt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên phản ứng như thế nào mới tốt......
"Đại ca, Si Ảnh......" Tuyền vẫn là người đầu tiên mở miệng.
"......" Tễ Linh Nhạc cùng Si Ảnh không trả lời.
"Ta nói, giải quyết vấn đề của Thao Liễm...... Nếu không thử hòa thân đi?"
"......"
|