Niệm Nô Kiều
|
|
Chương 24
Kì Viêm cùng Tấn Nhã vào rừng liền mỗi người đi một ngả. Thị vệ phía sau phân ra đi theo hai người, chỉ cần bọn họ bắn chết con mồi, thị vệ sẽ giúp họ đem con mổi ra khỏi cánh từng. Mà bọn nhỏ đi theo xem cuộc chiến cũng tách ra, Diệc Ưu, Thấm Diêu còn có Thần chạy tới khu vực gần nơi Kì Viêm săn bắn, Diệc Ưu dùng cung săn Thấm Diêu mang theo để bắn hồ ly hoặc thỏ hoang gì đó, bản lĩnh của Nhị ca hắn rất rõ ràng, tuyệt không lo sẽ thất bại. Ngược lại, Thần cùng Thấm Diêu đối với bản lĩnh săn bắn của Kì Viêm cực kì tò mò!
Nói thật, bản lĩnh của Kì Viêm thực sự không phải nói chơi! Hắn điều khiển ngựa xuyên qua rừng rậm, bằng kinh nghiệm nhiều năm săn bắn, rất nhanh đã có thể tìm được tung tích của bầy lộc. Cảnh giác của Kì Viêm cũng không vì đối thủ là Tấn Nhã mà thả lỏng, theo hành vi của hắn có thể nhìn ra được...... Hắn cũng không phải chỉ cần thấy lộc là giương cung, mà còn phải lực chọn chất lượng con mồi! Con mồi bị hắn nhìn trúng đều là hùng lộc trẻ tuổi, cường tráng, chất lượng tuyệt đối tốt. Chẳng những như thế, tên mà Kì Viêm bắn ra tựa như có mắt, mỗi một mũi tên đều bắn trúng nơi yêu hại của hùng lộc, làm cho chúng vô năng phản kháng, mặc người xâm lược...
...
"Thật là lợi hại!" Thần ở bên xem cuộc chiến thấy vậy liền trợn mắt há mồm.
"Đây là đương nhiên!" Nghe thấy hắn như vậy, Diệc Ưu cực kì kiêu ngạo, "Nhị ca ta là người dũng mãnh nhất Thao Liễm a!"
Tễ Thấm Diêu không thừa nhận cũng không được, Thao Liễm Vương này quả thật là nhân vật rất khó đối phó, "Thần, ngươi cảm thấy phần thắng của Nhã ca ca là bao nhiêu?"
Lúc này, Kì Viêm rút ra mũi tên thức năm, tay trái nắm cung, tay phải đem tên đặt vào dây cung, dùng lực kéo căng, nhắm mục tiêu, không chút do dự đem tên bắn ra ngoài...... Lộc kia bị bắn trúng yết hầu, một tiến mất mạng!
"Bắn thật hay!" Nếu không phải còn đang ở trong trận đấu, Diệc Ưu khẳng định sẽ hoan hô ra tiếng.
"......" Thần thấy một màn như vậy, trên trán không khỏi chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, "Mặc cho số phận đi......"
Kì Viêm bắn trúng con mồi liền buông cung, khóe miệng nhếch lên một mạt cười lạnh, Tấn Nhã - Thái tử phi Kỳ Nghệ, để cho ta xem thử ngươi có bao nhiêu năng lực a...
...
..............................
"Tử Diệu Ngạn, đều là ngươi! Hiện tại ngay cả bóng người cũng không thấy!" Tễ Vận Thục nhân tìm không thấy người mà giận chó đánh mèo với Diệu Ngạn.
Diệu Ngạn tà nghễ liếc nàng mà trả lời: "Ngươi có thể câm miệng hay không? Không nói không ai bảo ngươi bị câm!"
Tễ Vận Thục bất mãn, "Phi phi phi! Ngươi tên chết tiệt này, cũng không làm chuyện gì tốt!"
"Sai rồi! Ta đã làm qua rất nhiều chuyện tốt, không tin ngươi hỏi Tiểu Tứ một chút!"
"Tiểu Tứ đương nhiên sẽ không nói ngươi, bởi vì hắn......" Nói còn chưa xong, Vận Thục đột nhiên không lên tiếng.
Điều này khiến Diệu Ngạn cảm thấy kỳ quái, "Tiểu Tứ xảy ra chuyện gì?"
"A...... Thấy được! Nhã ca ca ở đây!" Lúc này Tiểu Tứ xen mồm nói, vì Diệu Ngạn và Tễ Vận Thục chỉ ra phương hướng.
"Thật sự! Lẫm ca ca đã ở đó a! Đi xem!" Vận Thục biết thời biết thế, giá mã đến chỗ Tễ Hồng Lẫm.
"Nha đầu này thực kỳ quái a!" Diệu Ngạn nhìn Tiểu Tứ ở trong lòng mặt không chút thay đổi, cũng không tiếp tục nghĩ nhiều, giá mã đuổi theo......
"Lẫm ca ca, Lẫm ca ca!" Vận Thục gọi.
"Hư......" Hồng Lẫm làm động tác 'im lặng'.
Diệu Ngạn cùng Tiểu Tứ cũng đi đến bên người hắn, "Đại ca, sao vậy?" Tiểu Tứ thấy kỳ quái, hiện tại vị trí của bọn họ cũng cách Tấn Nhã một đoạn, lấy tính tình của Hồng Lẫm, hắn hẳn phải đi theo bên người Tấn Nhã mới đúng!
"Ha hả...... Tiểu Tứ a! Ta hiện tại mới phát giác, bản thân ta đối với Tiểu Nhã còn chưa hiểu rõ!" Nụ cười trên mặt Hồng Lẫm có chút tự giễu, "Y hiện tại gần như đã tiến vào trạng thái 'vô ngã'!"
"Có ý gì?" Vận Thục nhìn về phía Tấn Nhã...... Y ngồi trên ngựa chầm chậm mà đi, trừ bỏ cung tên cầm trên tay, nhìn qua cùng bình thường không có gì khác biệt a......
"Hiện tại trong mắt y trừ bỏ 'con mồi ưu chất' thì không còn gì khác!" Hồng Lẫm chỉa chỉa thị vệ đang thu thập con mồi ── một đầu hùng lộc mỹ lệ cường tráng.
Tiểu Tứ nhìn nhìn tiễn đồng của Tấn Nhã hỏi: "Đại ca, Nhã ca ca bắn được bao nhiêu con mồi?"
"Tám!" Hồng Lẫm tự hào giơ giơ ngón tay.
"Cao thủ!" Diệu Ngạn nhìn hai mũi tên còn đang ở trong tiễn đồng của Tấn Nhã, "Vậy chất lượng con mồi......"
"Không hề kém!"
"Không nghĩ tới bản lĩnh của Nhã ca ca lại tốt đến như vậy!" Vận Thục vỗ hai tay nói.
"Đâu chỉ vậy......" Hồng Lẫm đang muốn đáp lời, đã thấy Tấn Nhã nhìn về phía bọn họ.
Diệu Ngạn cũng cảm giác được Tấn Nhã đang nhìn bọn họ, "Nhã ca ca có phải chú ý tới chúng ta hay không?"
"Hình như không phải......" Tễ Vận Thục cảm thấy không đúng, động tác kế tiếp của Tấn Nhã lại làm cho nàng thêm xác nhận!"Oa...... Nhã ca ca muốn làm gì a?"
Tấn Nhã đứng đối diện cách một họ một khoảng, rút ra mũi tên, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào bọn họ! Diệu Ngạn thấy thế, xuất phát từ bản năng tự bảo vệ muốn tránh khỏi phạm vi bắn của Tấn Nhã, nhưng hắn vừa mới động đã bị Tễ Hồng Lẫm ngăn cản.
"Ngạn, không nên cử động!" Hồng Lẫm mệnh lệnh nói, "Vận Thục cũng không cho di động!"
"Chính là......"
"Chớ có lên tiếng!" Hồng Lẫm vừa dứt lời, mũi tên của Tấn Nhã "hưu" một tiếng liền bắn ra!
Vũ tiễn phá không đối bọn họ gào thét mà đến, không bắn trúng bất kỳ ai, mà là theo khe hở giữa hai con ngựa của Diệu Ngạn và Tễ Vận Thục bay qua...... Ngay lúc bọn họ còn chưa hiểu đã phát sinh chuyện gì, phía sau truyền đến tiếng "ô ô" vạch trần chân tướng!
Quay đầu nhìn lại, một đầu hùng lộc đã ngã xuống đất, đang giãy dụa phát ra tiếng rên rỉ cuối cùng! Thị vệ phái sau Tấn Nhã lập tức xuống ngựa thu thập con mồi.
Tấn Nhã thì ở trên lưng ngựa thu hồi cung, vừa lòng mà nhìn con mồi của mình, biểu tình tràn ngập tự tin như vậy...... Đây là "Tấn Nhã" mà bọn họ chưa hề nhận thức!
"Xem đi!" Hồng Lẫm nói, "Các ngươi từng nhìn thấy y như vậy chưa?"
Diệu Ngạn theo phản xạ định lắc đầu, Tễ Vận Thục đã ở tại chỗ không thể nhúc nhích, Tiểu Tứ còn đang nhìn Hồng Lẫm, "Đại ca, Nhã ca ca vừa rồi bắn tên về phía ngươi sao?"
"Ha hả......" Hồng Lẫm chỉ chỉ bên má phải, "Ở phía trước các ngươi...... Từ nơi này mà sát qua!"
"Đáng sợ...... Lần này thắng bại khó nói......" Diệu Ngạn lau mồ hôi trên đầu.
"Ân......" Tiểu Tứ lên tiếng trả lời, "Còn một mũi tên cuối cùng!"
|
Chương 25
Không biết có phải lão thiên gia trêu chọc bọn họ hay không, rừng rậm lớn như vậy, Kì Viêm cùng Tấn Nhã nguyên bản phân tán ở hai nơi thế nhưng ngay lúc chỉ còn một mũi tên cuối cùng thì lại gặp nhau! Nhưng bọn họ đều không hề chú ý đến nhau, một lòng đặt trên việc tìm kiếm con mồi. Mà cách nơi của bon họ không xa, một đám người đang xem cuộc đấu cũng giáp mặt nhau.
"Đại ca, tình hình của Nhã ca ca thế nào?" Thần đã thấy qua bản lĩnh cưỡi ngựa cùng bắn cung hơn người của Kì Viêm, không khỏi lo lắng hỏi.
Hồng Lẫm cười cười, "So với dự kiến còn mạnh hơn nhiều lắm!"
"?" Thần không rõ đại ca sao lại tự tin như vậy, khó hiểu nhìn về phía Tiểu Tứ.
Tiểu Tứ hướng hắn gật gật đầu, rồi mới tiếp tục tập trung tinh thần xem trận đầu của hai người kia.
"Di?" Lúc này Diệc Ưu nhận thấy hai người bọn họ có chút khác thường, "Nhị ca bọn họ hình như nhìn trúng một con mồi......"
"Cái gì?" Nghe vậy, lực chú ý của vài người lập tức bị hấp dẫn.
Thật sự! Vị trí của Tấn Nhã cùng Kì Viêm mặc dù không ở cùng tuyến, nhưng tầm mắt của hai người đều tập trung trên người của một con hùng lộc. Con lộc kia tựa hồ vẫn không phát hiện bản thân đã trở thành còn mồi của người khác, còn đang ở tại chỗ im lặng cúi đầu gặm cỏ......
Kì Viêm cùng Tấn Nhã đồng thời giơ lên cung tên trong rãnh tay nhắm vào nó, tên đã lên dây vận sức chờ phát động...... Ngay tại lúc này, lỗ tai của con lộc kia bỗng nhiên khẽ chuyển, nó ngẩng đầu, con mắt đen như mực nhìn quanh bốn phía, sau đó buông tha cho đám cỏ, nhanh nhẹn nâng chân chạy sâu vào trong rừng.
Con mồi chạy, Kì Viêm sao có thể buông tha cho nó, lập tức giá mã đuổi theo, cung tiễn trong tay như trước bảo trì ổn trát, không chút động. Vốn tưởng Tấn Nhã cũng sẽ truy theo, chính là y không có! Còn buông xuống cung tên trong tay, cảnh giác tìm hiểu bốn phía......
"Nhã ca ca xảy ra chuyện gì?" Thần mẫn tuệ, linh hoạt đã nhìn ra.
"Không biết a...... Chẳng lẽ hắn không muốn cùng Kì Viêm bắn cùng con mồi, nghĩ tìm một con mới?" Diệu Ngạn đoán.
"Không có khả năng!" Hồng Lẫm phủ quyết, "Tiểu Nhã chuyên tâm như vậy, sao có thể chú ý tới Kì Viêm cùng hắn nhìn trúng một con mồi? Nhất định còn có nguyên nhân khác."
Bọn họ ở bên cạnh thảo luận, nhưng không thấy Tễ Vận Thục ở bên cạnh thần sắc nghiêm túc, bắt đầu tra xét chung quanh rừng rậm......
Lại nhìn Kì Viêm, hắn đuổi sát hùng lộc không tha, thừa dịp lộc kia dừng lại một lát, đưa tay phóng tên ra ngoài...... Không ngoài sở liệu, con lộc này đã thành con mồi thứ mười trong tay Kì Viêm!
"Trúng! Nhị ca đã săn xong!" Ngay lúc Diệc Ưu mở miệng, bỗng nhiên từ trong cánh rừng truyền ra một tiếng......
"Ngao ngô......"
"!" Bởi vì đã xong nhiệm vụ săn bắn, Kì Viêm khôi phục trạng thái bình thường cũng cả kinh, cũng dự cảm được cái gì đang tới.
"Là dã lang!" Thấm Diêu kinh hô. (dã lang: sói hoang)
Nói xong, từ trong bụi cỏ phía rừng sâu nhảu ra một bóng đen, bóng đen kia cấp tốc chạy đến phạm vi công kích của Kì Viêm, đúng là một con dã lang đang vồ mồi! Kì Viêm bắn chết con mồi của nó, thế là nó đem mục tiêu sửa thành Kì Viêm. Nếu là săn bắn bình thường, Kì Viêm sao lại sợ nó, theo quán tính đưa tay vào tiễn đồng lấy tên, muốn biến con dã lang này thánh mồi săn...... Sờ một cái mới phát hiện, tiến đã dùng hết!
"Nhị ca nguy hiểm!" Diệc Ưu nhìn dã lang kia há mồm hướng con ngựa của Kì Viêm cắn tới.
Kì Viêm nguy mà bất loạn, giữ chặt dây cương, khống chế bụng ngựa, muốn toàn thân trở ra, nhưng dã lang kia dường như nhìn được suy nghĩ của hắn, đôi con ngươi gắt gao nhìn thẳng, chút không lơi lỏng!
Ngay tại lúc nguy cấp, Tấn Nhã giơ lên cung tên, quát: "Thao Liễm Vương, không nên cử động!" Mũi tên Tấn Nhã hướng về một mắt của con dã lang kia.
Kì Viêm thực có ý khinh thường hành động này của Tấn Nhã, nhưng hắn hiểu tập tính của bầy sói, lúc này tuyệt đối không thể động, chỉ cần vừa động thì dã lang kia sẽ lập tức phóng đến!
Tấn Nhã giục ngựa chậm rãi tới gần dã lang, đem nó đưa vào phạm vi bắn, trong nháy mắt khi có thể đem tên bắn ra, ngựa của y hình như giẫm phải một hòn đá, thân ngựa hơi nghiêng sang bên trái......
"Không xong!" Mũi tên của Tấn Nhã bị lệch, tên nguyên bản nhắm ngay mắt giờ lại sát qua chân sau của dã lang, vỡ thành một đạo tiên huyết!
"Gào......" Dã lang bị thương đồng thời cũng bị chọc giận, nhưng mục tiêu lần này của nó là Tấn Nhã! Hai mắt nó lăng liệt trừng thẳng, há to một mồm đỏ như máu, không nhanh không chậm tới gần Tấn Nhã......
"Tiểu Nhã!" Hồng Lẫm nói xong liền giá mã đi cứu Tấn Nhã.
Nhưng trong tay hắn không có vũ khí, Thần một phen kéo hắn lại, "Đại ca, không cần xúc động!"
"Chính là......" Hồng Lẫm nói còn không chưa xong, liền nhìn đến một thân ảnh từ bên cạnh hắn lao ra......
"Vận Thục!" Thấm Diêu không kịp ngăn cản muội muội.
Chỉ thấy tễ Vận Thục cầm trong tay cung săn, ngồi trên lưng ngựa, rút ra một mũi tên, tức thượng tức phát! Mũi tên đầu tiên bắn trúng mắt trái dã lang, dã lang lập tức gào lên. Vận Thục sau khi bắn xong phát thứ nhất, không chút do dự liền rút ra mũi tên thứ hai, "sưu" một tiếng bắn ra ngoài, mũi thứ hai nhắm giữa hồng tâm, bắn ngay ót của dã lang, dã lang nằm trên mặt đất không còn phản ứng...... (tức thượng tức phát: Vừa ngắm đã bắn)
..............................
Một màn cực kỳ nguy hiểm vừa qua, nhiều người đều tiến lên vây quanh bọn họ!
"Tiểu Nhã, ngươi không sao chứ?" Hồng Lẫm là người đến bên cạnh Tấn Nhã đầu tiên, "Sao lại ngốc như vậy?"
"A? Không có việc gì, không có việc gì! Lẫm ca ca không cần lo lắng!" Tấn Nhã lúc này mới chú ý tới sự tồn tại của bọn họ, "Bất quá...... Ta không thắng được trận đấu, thực, thực xin lỗi!"
"Không sao!" Hồng Lẫm hôn hôn hai ám Tấn Nhã một chút, "Bất quá trận đấu lần này thật đúng là làm cho ta đổi mới nhiều suy nghĩ về ngươi a!"
"Ân?" Có thể thấy được Tấn Nhã trên đường săn bắn hoàn toàn không chú ý tới bọn họ, "Ta chỉ là thực thích săn thú mà thôi!"
"Biết, biết!" Diệu Ngạn nghĩ đến một màn vừa rồi mà vẫn còn nhớ kĩ trong lòng a!"Bất quá ta cũng không nghĩ tới, trình độ săn bắn của man nữ này cũng cao như vậy a!"
"Vận Thục tỷ tỷ rất lợi hại! Ngạn ca ca ngươi còn có rất nhiều chuyện không biết!" Tiểu Tứ nói.
"Ha hả...... Vẫn là Tiểu Tứ đáng yêu!" Tễ Vận Thục vẻ mặt mang ý cười, "Cùng người nào đó thật sự không giống nhau a!"
"Uy, ngươi nói ai?"
"Ai tự nhận chính là người đó!"
"Ngươi......"
Nhìn bọn họ bên này nói nói cười cười, Thấm Diêu đem ngựa dắt tới bên người Kì Viêm, để cho Diệc Ưu xác nhận Nhị ca mình không có chuyện gì!
"Nhị ca, Nhị ca!" Diệc Ưu gọi Kì Viêm, nhưng tâm tư kì Viêm hoàn toàn không ở nơi này.
"Thao Liễm Vương!" Thấm Diêu cũng lên tiếng hỗ trợ.
"Cái gì?" Kì Viêm lúc này mới quay sang.
"Nhị ca ngươi không sao chứ?"
"Không có!" Kì Viêm không thèm quan tâm nói, "Bất quá...... Thật sự là khiến người không ngờ a......" Nói xong hắn lại nhìn về phía bên Tấn Nhã, xem ra trò chơi này sẽ phi thường thú vị......
|
Chương 26
Một đám người săn bắn xong, kỵ mã trở về lối vào khu săn bắn, đại thần, thị vệ, còn có nhóm của Tuyền chờ đã lâu......
Thấy bọn họ đều đã trở lại, sau khi được đại thần phân phó, một thị vệ liền đánh lên chiêng đồng!
"Đương!" Một tiếng, đại thần kia tuyên bố: "Trận đầu săn bắn chấm dứt! Hiện tại thẩm tra kết quả......"
Thế là mười nam tử khỏe mạnh từ trong hàng thị vệ bước ra, năm người một đội chạy đến chỗ con mồi mà Kì Viêm cùng Tấn Nhã săn được! Bốn người phụ trách đem vật săn nâng lên, một người phụ trách tính toán số lượng.
"Một...... Hai...... Ba......" Từng thanh âm vang lên, để cho tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nghe được, lấy kì công chính (chứng tỏ sự nghiêm minh).
Công tác thống kê đã xong, sắc mặt đại thần có điểm không cam lòng mà tuyên bố: "Trận đầu này người thắng lợi là....."
"Chậm đã!" Người ngăn cản hắn tuyên bố là ── Kì Viêm.
Đại thần vội vàng hỏi: "Thao Liễm Vương có vấn đề gì?"
"......" Kì Viêm không trả lời hắn, mà ở trước mặt mọi người đi đến chỗ con mồi bên cạnh Tấn Nhã, ngồi xổm xuống thật cẩn thận xem xét, chín mũi tên bắn chín con lộc...... Sau một lúc lâu mới đứng lên, đi đến trước mặt Tấn Nhã, hỏi: "Vì cứu ta mà thua trận, đáng giá sao?" Trong lời nói của hắn có một phiên thâm ý khác.
Tấn Nhã thực nghi hoặc mà nhìn hắn: "Thấy chết mà không cứu? Ta làm không được! Huống chi ngươi là Thao Liễm Vương, phụ trọng trách, về công về tư, ta đều phải cứu ngươi!"
"Nói như vậy, là ta thiếu ngươi một phần nhân tình này?" Kì Viêm bật cười nói.
"Không có!" Tấn Nhã lắc đầu, "Người cứu ngươi không phải ta, là Vận Thục! Ngươi cái gì cũng không thiếu ta!"
Hồng Lẫm thấy bộ dáng thành khẩn này của Tấn Nhã, không khỏi đưa tay sờ sờ đầu y, "Tiểu Nhã thật sự là người tốt!"
Tấn Nhã bất đắc dĩ nhìn tóc mình bị Hồng Lẫm sờ loạn, thở dài nói: "Ai...... Người tốt bị khi dễ a......"
"Tiểu Nhã đang nói ai a? Ai dám khi dễ ngươi a?" Hồng Lẫm giả mù sa mưa hỏi.
Chính là ngươi! Đương nhiên, những lời này Tấn Nhã chỉ có thể im lặng thầm nói trong lòng!
"Ha ha ha ha......" Kì Viêm bỗng cười ha hả. Thú vị! Thật sự rất thú vị!
"Nhị ca?" Ngay cả Diệc Ưu cũng chưa bao giờ thấy hắn thoải mái cười, lại càng không cần nói tới trình độ kinh ngạc của những người khác khi thấy bộ dáng Kì Viêm bật cười!
"Có buồn cười như vậy không?" Tễ Vận Thục ngầm cho Kì Viêm một cái xem thường, nhưng rất không đúng lúc, bị Kì Viêm thấy được.
Kì Viêm ngừng cười to đi đến trước mặt Tuyền, nói: "Bệ hạ a! Tắc Đạt Nhĩ của quốc gia các ngươi quả nhiên danh bất hư truyền! Chúng ta lần này chẳng phân được thắng bại! Là ngang tay!"
"Phải không?" Tuyền không biết trong rừng đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe được kết quả như thế, hắn vừa lòng đến cực điểm!
"Đúng vậy!" Kì Viêm thưởng thức nhìn Tấn Nhã, "Thái tử phi hảo bản lĩnh! Hơn nữa......" Ánh mắt của hắn đối diện với Tễ Vận Thục!
"Ôi!" Tễ Vận Thục bị hắn nhìn đến dựng thẳng tốc gáy, lặng lẽ đến trốn phía sau ca ca, "Dã nam nhân này nhìn ta như thế làm gì chứ? Có bệnh!"
"Sao?"
Kì Viêm kéo Tễ Vận Thục qua, "Công chúa Kỳ Nghệ cân quắc bất nhượng tu mi, thật là lợi hại a!" (cân quắc bất nhượng tu mi: nữ tử che khăn không thua đấng mày râu)
Buông ra, buông ra, buông ra a!!!!! Tễ Vận Thục trong lòng nói thầm, ánh mắt nhìn tay Kì Viêm đang giữ chặt mình, còn phải cố gắng bảo trì tươi cười, biểu tình cực kỳ hảo ngoạn!
"Vận Thục còn nhỏ, không hiểu chuyện, có gì đắc tội mong Thao Liễm Vương thứ lỗi!" Tễ Linh Nhạc đứng dậy, thay nữ nhi bảo bối giải vây.
"Phụ vương!" Thấy cứu tinh, Tễ Vận Thục liều mạng hướng chỗ y chạy đến.
"Đâu có, đâu có!" Kì Viêm hạ quyết tâm không buông tay, mặc Vận Thục có giãy thế nào cũng giãy không ra, "Ta còn muốn cảm tạ ân cứu mạng của công chúa, cho nên......" Nói xong cúi đầu xuống......
Tễ Vận Thục căn bản không chú ý đến động tác của hắn, chỉ cuống quít xua tay, "Không cần không cần, ta chỉ là thuận tay...... Ân......"
"Ba!" Chén trà Si Ảnh đang uống đánh rơi trên mặt đất! Tễ Linh Nhạc cũng nhìn đến choáng váng, chuyện đang phát sinh trước mắt làm cho mọi người xung quanh tròn mắt cứng lưỡi!
"Thiên...... a......" Diệc Ưu miệng phun ra hai chữ! Nhị ca luôn luôn không thích cùng người khác tiếp xúc của hắn, thế nhưng cùng nữ tử man tộc của Kỳ Nghệ từng dùng dao uy hiếp mình...... hôn môi!!!
Nụ hôn này kéo dài vài giây, Kì Viêm mới bằng lòng buông Vận Thục ra, "Lấy hôn tỏ lòng biết ơn!"
"......" Tễ Vận Thục sau khi tạm dừng vài giây, "A!!!!!!!!!!!!!!" Phát ra tiếng hết thảm thiết.
................................................
Sau trận đấu săn bắn, Kì Viêm lưu lại Kỳ Nghệ hơn một tháng, trong lúc đó hắn chậm rãi thăm thú Hoàng cung cùng phố xá Kỳ Nghệ, nghĩ muốn nhớ kĩ mọi ngóc ngách...... Diệc Ưu hạn chế tư tâm quấy phá, vẫn bồi ở bên người hắn. Hồng Lẫm phụ trách dẫn dắt bọn họ đi tham quan, Tấn Nhã cũng bị hắn mang theo bên người! Về phương diện khác, Tễ Vận Thục mấy ngày này an phận ở trong nhà, theo Tễ Thấm Diêu thuật lại, ngày đó về nhà, nàng đã đem miệng mình từ trong ra ngoài súc sạch sẽ không biết bao nhiêu lần, rồi mới mỗi ngày thắp hương bái Phật, khẩn cầu Kì Viêm sớm thăng thiên!
Ngay trước đêm Kì Viêm phải rời khỏi Kỳ Nghệ, Tuyền còn vì bọn họ chuẩn bị tống hành yến. Trong yến hội, thật sự là "Cừu nhân kiến diện, phân ngoại nhãn hồng " a...... Tễ Vận Thục vừa nhìn thấy Kì Viêm tới gần, liền lập tức cách xa, hai người giống như đang chơi trò mèo đuổi chuột! (Cừu nhân kiến diện, phân ngoại nhãn hồng: Kẻ thù gặp mặt, đến mắt cũng đỏ)
Kì Viêm đối với phản ứng của nàng cảm thấy thực hứng thú, bất quá hắn cũng không tiếp tục quấy rầy nhiều, bởi vì hiện tại hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải hoàn thành......
"Diệc Ưu! Ngày mai ta muốn rời đi!" Kì Viêm đem Diệc Ưu kéo đến một góc dặn dò.
Diệc Ưu nhấp hé miệng, "Ta đã biết!"
"Ngươi cảm thấy Tễ Vận Thục có thích hợp làm nữ chủ nhân của Thao Liễm không?"
"Cái gì?" Việc này rất khủng bố!
"Ta chỉ hỏi ý kiến của ngươi một chút!" Kì Viêm nhấp lên khẩu rượu, nói.
"Nàng trong lòng ta chính là một man nữ!" Diệc Ưu tưởng tượng đến tình hình ngày đó, liền trở mình xem thường.
Kì Viêm như nghĩ đến gì đó, mỉm cười, "Nàng bây giờ còn là một đứa nhỏ, chỉ là bốn, năm năm sau, nhất định sẽ là một nữ nhân rất tài giỏi!"
"Ha a......" Diệc Ưu chỉ có thể mơ hồ nói, "Nhị ca hẳn là sẽ không nhìn lầm......"
Kì Viêm vừa lòng mỉm cười, "Hôm nay ta cấp cho ngươi nhiệm vụ đầu tiên!"
"Di?" Nhanh như vậy? Hắn còn tưởng rằng......
"Mấy ngày này ở chung...... Diệc Ưu, ngươi cảm thấy Tễ Hồng Lẫm thế nào?"
Diệc Ưu suy nghĩ một chút, đáp: "Ân...... Hắn thực sáng suốt, là một thái tử đủ tư cách! Nếu tương lai lên làm Hoàng đế, nhất định không thể xem thường! Đến lúc đó, Kỳ Nghệ nhất định càng cường đại hơn!"
"Ân! Quả thật như thế!" Kì Viêm đồng ý, "Vậy Tấn Nhã thì sao?"
"Y?" Diệc Ưu không biết Nhị ca vì sao phải hỏi như thế, nhưng hắn vẫn thành thật trả lời, "Thái độ làm người đơn thuần thiện lương, khoan dung độ lượng! Chỉ là trong những thời điểm tất yếu cũng rất tài giỏi!"
"Đúng vậy! Hai người bọn họ đều thực vĩ đại, rất thích hợp ngồi trên vị trí này......" Nói đến đây, thanh âm Kì Viêm ngừng lại.
"Nhị ca?" Diệc Ưu cảm thấy một chút hàn ý.
"Ta muốn Kỳ Nghệ! Cho nên hai người bọn họ rất chướng mắt! Ta muốn đem bọn họ từ vị trí này kéo xuống!"
|
Chương 27
"Diệc Ưu nhớ kỹ, cứ dựa theo lời ta làm việc! Chuyện khác ngươi không cần phải xen vào cũng không cần biết! Để tránh lộ ra sơ hở!" Lời của Kì Viêm nói trước khi đi vọng bên tại Diệc Ưu...... Nhị ca sao lại cho hắn một nhiệm vụ như thế? Hắn không rõ, làm như thế có thể kéo Tễ Hồng Lẫm xuống thái tử vị sao......
"Diệc Ưu? Diệc Ưu?" Hồng Lẫm ở đối diện gọi suy nghĩ của hắn trở về.
"A? A...... Xảy ra chuyện gì?" Diệc Ưu hồi thần.
Hồng Lẫm dở khóc dở cười tả lời: "Cái gì mà xảy ra chuyện gì? Tới phiên ngươi!" Hắn chỉ chỉ cái bàn nói, "Tiểu Nhã ra nhị đồng, ngươi có không?"
"A? Này ta có!" Diệc Ưu nhìn bài trước mặt, đưa ra tứ đồng, "Ra tứ đồng!"
"Ha ha ha ha......" Thần ngồi ở vị trí nhà dưới của Diệc Ưu cuồng tiếu nói, "Tới! Thuần nhất sắc!"
"A? Ngươi lại tới?" Tấn Nhã không thể tin được, Thần đã tới ba ván rồi a!"Diệc Ưu, ngươi không phải cố ý giúp hắn đi a?"
"Không có không có!" Diệc Ưu cuống quít phủ nhận, hắn chính là không yên lòng mà thôi!
Ai biết dàn hoàng tộc Kỳ Nghệ này lại thoát tuyến như vậy? Nhị ca hắn vừa ly khai liền bày ra một mặt lười nhác. Trong Hoàng cung không có quy củ cũng không nói, còn cả ngày kéo hắn đi dạy mấy thứ không đứng đắng! Lấy hiện tại mà nói, cư nhiên dạy hắn trò chơi mạt chược gì đó? Nếu Nhị ca đã biết mấy chuyện này, nhất định tức điên a!!!
"Ha hả ha hả...... Trời cũng giúp ta......" Thần cầm trong tay một xấp ngân phiếu xoay người cười, "Phong a! Ngươi xem ta......" Theo thói quen có Phong bên cạnh có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu! Thắng tiền, người thứ nhất muốn cùng chia sẻ đích chính là Phong, nhưng Thần lại quên người kia đã không còn bên cạnh......
Nhìn Thần, Tấn Nhã nghĩ muốn mở miệng an ủi: "Thần ngươi......"
"Nhã ca ca...... Không có việc gì!" Còn chưa nói xong đã bị Thần ngăn cản, "Thói quen thôi......" Thần đang cười, khả biểu tình so với khóc còn khó coi hơn! "A! Ta nhớ ra rồi, ta còn phải bối Phượng nhi đi dạo! Không chơi nữa! Đại ca, xin lỗi không tiếp được!" Nói rồi, cũng không quản bài cục chưa xong, liền xông ra ngoài!
"Ai nha, chạy trốn thật nhanh a!" Hồng Lẫm thu thập mạt chược trên bàn, "Một khi đã như vậy, hôm nay liền chơi tới đây! Thu bài đi!"
"Ân......" Tấn Nhã cũng hỗ trợ thu thập, "Phượng nhi là ai?"
"Chính là thiên kim của Thượng thư, tên đầy đủ là Lâm Duẫn Phượng!" Hồng Lẫm hướng y nói.
Diệc Ưu lẳng lặng nghe hai người họ nói chuyện tầm mắt gắt gao khóa trụ nhất cử nhất động của bọn họ, hắn bắt đầu hoài nghi, kế hoạch của Nhị ca thật sự hữu dụng sao?
Xếp xong bài, Hồng Lẫm đối Tấn Nhã chăm sóc nói mấy câu, sau đó từng bước ly khai......
"A...... Khoan đã!" Diệc Ưu muốn đi theo Hồng Lẫm, lại bị Tấn Nhã ngăn cản trước!
"Không được làm phiền công tác của Lẫm ca ca!"
"Công tác? Công tác gì?" Diệc Ưu không hiểu.
Tấn Nhã chỉa chỉa thiên lịch nói: "Sắp tới lễ mừng năm mới, hắn xem ra có rất nhiều chuyện cần phải xử lí! Ngươi không được tới làm phiền hắn, nếu muốn đi nơi nào, ta có thể cùng ngươi a!"
"Ngươi theo bồi ta?"
"Đúng vậy! Ta chẳng lẽ không được sao?" Tấn Nhã nói xong còn đem chính mình từ đầu đến chân nhìn một cái, không tệ a!
Diệc Ưu nhìn hắn, lại nhìn nhìn bốn phía, khi xác định không có ai mới nhỏ giọng nói: "Không phải, kỳ thật ta vẫn quấn lấy hắn là vì có mục đích! Đây là nhiệm vụ Nhị ca cho ta!"
"Mục đích?" Tấn Nhã nhíu mi, chẳng lẽ Kì Viêm phái hắn làm gì sao? "Có thể nói cho ta biết không?"
"Nói cho ngươi?" Diệc Ưu nháy mắt mấy cái, "Có thể a! Bất quá ngươi nhất định phải giữ bí mật a!"
"Được, được!" Kì Viêm kia không biết lại có ý tưởng hư hỏng gì!
Diệc Ưu lại quan sát chung quanh, "Chúng ta đến hoa viên nói!"
"Hảo!" Tấn Nhã lập tức đáp ứng, tức khắc kéo Diệc Ưu chạy đến hoa viên! Y không có thấy, trong nháy mắt khi y đáp ứng, khóe miệng Diệc Ưu lộ ra một nụ cười giảo hoạt......
....................................
"Tốt rồi, ngươi hiện tại có thể nói đi!" Gần đến hoa viên, Tấn Nhã để lại thị vệ cùng bọn hạ nhân, cẩn thận hỏi Diệc Ưu.
Diệc Ưu một bộ khó xử, lắp bắp nói: "Kỳ thật...... Ai...... Ta không biết nên nói thế nào với ngươi...... Chính là......"
"Nói nha!" Tấn Nhã lo lắng vạn phần, "Không cần lo lắng, ta cam đoan không để lộ bí mật!"
"Ta biết ngươi là người tốt! Còn cứu Nhị ca ta...... Chính là chuyện này cũng có liên quan với ngươi...... Ta sợ......" Diệc Ưu vẫn không dám nói.
"Không phải sợ a! Ta sẽ không tức giận! Nói không chừng ta còn có thể giúp ngươi!" Tấn Nhã hống.
"Vậy được rồi...... Ta nói!" Diệc Ưu cố lấy dũng khí, "Kỳ thật lần này nhị ca bảo ta đến, không đơn giản là học tập văn hóa của Kỳ Nghệ......"
"Nga?" Quả thế, Tấn Nhã đã sớm đoán được.
Diệc Ưu gật đầu tiếp tục nói: "Còn có một mục đích...... Chính là...... Chính là...... Hắn muốn ta cùng Tễ Hồng Lẫm bồi dưỡng cảm tình!"
"......" Mục đích này, Tấn Nhã trăm triệu lần không ngờ.
"Nhị ca muốn ta cùng hắn ở chung! Nói ta nhất định phải thích hắn! Cho nên......" Diệc Ưu co rút con ngươi, giống như rất khó xử mà đem mọi chuyện nói ra.
Tấn Nhã nghe xong, thật lâu không nói nên lời, vất vả lắm mới thanh tỉnh lại, "Cái...... gì?"
Diệc Ưu mở to mắt cùng Tấn Nhã đối diện, "Ai...... Các ngươi hẳn cũng có thể thấy được, Nhị ca ta nhìn trúng Kỳ Nghệ! Hắn rất muốn có được Kỳ Nghệ......Nguyên bản định dùng phương pháp cường ngạnh thủ đoạt! Chỉ là khi săn thú, các ngươi biết rõ hắn là địch nhân, còn cứu hắn, đại ca lòng mang áy náy! Thế là quyết định thay đổi sách lược, chọn phương pháp hòa thân......"
"Hòa thân?" Mắt Tấn Nhã đã sắp choáng váng.
Diệc Ưu thấy hắn như vậy, tiếp tục thành kính nói: "Đúng, chỉ cần hòa thân, Thao Liễm cùng Kỳ nghệ sẽ có nhiều thế hệ hòa bình chung sống với nhau! Cho nên hắn phái ta đến! Chỉ cần tương lai Tễ Hồng Lẫm lập ta vi hậu, là có thể thực hiện nguyện vọng này!"
"Lập hậu...... như vậy......" Tấn Nhã ngơ ngác nhìn hắn, "Ngươi là muốn tới gả cho Lẫm ca ca?"
Diệc Ưu bị hắn hỏi như thế, đỏ mặt cúi đầu, "Ân...... Chỉ là, Thái tử phi hiện tại...... là ngươi. Cho nên......"
"Ngươi không cần lo lắng!" Tấn nhã không thể quản được miệng mình.
"A?" Diệc Ưu ngẩng đầu, đối với lời nói của y có chút nghi vấn.
"Kỳ thật ta cùng Lẫm ca ca cái gì cũng không có...... phát sinh qua...... Các ngươi không cần quan tâm đến ta!" Y múa máy hai tay, có lẽ chính mình cũng không biết bản thân đang nói gì, "Chỉ cần tiếp qua hai năm, ta sẽ trở về! Đến lúc đó ngươi chính là Thái tử phi...... Như vậy tốt lắm a! Ha hả..... Kỳ Nghệ sẽ không cần cùng Thao Liễm chiến tranh...... Thật tốt quá......"
"A...... Là như vậy sao? Ngươi cùng hắn cái gì cũng không có?" Diệc Ưu chấn động, "Như vậy, các ngươi không phải yêu nhau nhau?"
"Không...... Không phải...... Chúng ta trong lúc đó cái gì cũng không có...... Cái gì cũng......" Tấn Nhã miệng nói như thế, nhưng một năm này Hồng Lẫm đối với y là săn sóc là ôn nhu, cũng khắc sâu trong lòng y, diễn cảnh ngày xưa tái hiện, làm cho y cái gì cũng không nói ra được, "Ta có việc, đi trước! Ngươi đi tìm Tiểu Tứ đi! Hắn sẽ cùng ngươi nói rõ...... Thất lễ......"
Diệc Ưu không ngăn cản y, thẳng đến khi Tấn Nhã đi xa, Diệc Ưu mới quỷ dị cười, "Gì a...... Nguyên lai cái gì cũng không có phát sinh a......"
|
Chương 28
"Hô......" Chạy nhanh một trận, Tấn Nhã dừng lại cước bộ, đỡ lấy một gốc đại thụ thở hổn hển......
"Ta là đến hòa thân...... Ta là đến hòa thân...... Ta là đến hòa thân......" Những lời này không ngừng lập lại bên tai Tấn Nhã.
Tấn Nhã theo bản năng che lại hai tai, nhưng câu nói kia vẫn thật lâu không tiêu tan......
"Đừng nói nữa...... Đừng nói nữa!" Tấn Nhã không thể nhịn được nữa mà quát lên, không ai đáp lại, không ai để ý tới, chỉ có tiếng gió lạnh gào thét thổi bay sợi tóc hỗn độn của y, lá rụng trên mặt đất cũng theo đó loạn vũ.
"Ha a...... Ha a......" Ngồi xổm xuống thở dốc, Tấn Nhã nắm chặt ngực, miệng càng không ngừng nói, "Không có việc gì...... Không có việc gì......Không có việc gì......"
Đúng, không có việc gì! Tấn Nhã trong lòng yên lặng nói với chính mình, vô luận Diệc Ưu có phải đến hòa thân hay không, ước định của y cùng Tễ Hồng Lẫm cũng chỉ kéo dài ba năm. Một năm này xảy ra rất nhiều chuyện hầu như đã khiến y quên mất ước định này, Diệc Ưu chỉ đến nhắc nhở y mà thôi...... Tễ Hồng Lẫm từ nhỏ đã trêu đùa y, hắn ở trong lòng y chính là một ác ma, không thể đem lời nói cùng hành động của hắn xem như sự thật, bởi vì kết quả chỉ khiến bản thân mình bị tổn thương! Trước đó đã vậy, sau khi lớn lên cũng như vậy...... Đúng, đúng vậy!!!
Mùa hè sáu năm trước cũng giống như thế này, Tễ Hồng Lẫm đi vào Tấn phủ thiên tân vạn khổ lấy lòng mình, Tễ Hồng Lẫm còn hứa với y trước ngày hắn rời đi sẽ nói cho y một bí mật, bảo y đến căn cứ bí mật của bọn họ mà chờ...... Kết quả Tấn Nhã đợi hắn suốt một ngày một đêm, Tễ Hồng Lẫm vẫn không tới!
Cuối cùng là nương tìm được y, nói với y rằng Tễ Hồng Lẫm đã hồi cung trước, chính vào thời điểm đó thì y đã biết, Tễ Hồng Lẫm chỉ đang trêu cợt y mà thôi......
Sai lầm như vậy y sẽ không tái phạm lần thứ hai!
Chỉnh lại một chút cảm xúc, Tấn Nhã một lần nữa đứng lên, hướng hoa viên chạy đi......
── Trong hoa viên ──
Khi Tấn Nhã trở về, Diệc Ưu đã không còn bóng dáng. Tấn Nhã tìm mãi cũng chẳng tìm được hắn, chẳng lẽ hắn đến chỗ Tiểu Tứ? Mang theo nghi vấn nầy, Tấn Nhã bắt đầu chạy về phía nơi ở của Tiểu Tứ.
Căn cứ theo kinh nghiệm, Tiểu Tứ cũng không ở tẩm cung một mình, mỗi đêm không phải cùng ba ba bọn họ ngủ thì chính là cùng Thần ngủ, y cũng không hiểu vì sao lại thế, mà vào giờ này, hắn hẳn là đang ở trong thư viện cách Ngự thư phòng không xa để đọc sách!
"Tiểu Tứ, Tiểu Tứ, ngươi có ở đây hay không?" Tấn Nhã hô lên.
Tiểu Tứ đang ở trong đình đọc sách nghe vậy, lập tức lên tiếng: "Nhã ca ca, ta ở trong này! Ngươi có việc gì a?"
"Tiểu Tứ!" Tấn Nhã nghe tiếng, lập tức hướng đình chạy tới, "Diệc Ưu có đến tìm ngươi không?"
Tiểu Tứ lắc đầu, "Không có, ta không có nhìn thấy hắn!"
"Vậy hắn đi nơi nào a......" Tấn Nhã bắt đầu lầm bầm lầu bầu.
Tiểu Tứ nhìn y, bỗng nhiên đem y kéo ngồi xuống!
Tấn Nhã không có lòng chuẩn bị, thiếu chút nữa té ngã, "Tiểu Tứ?"
"Nhã ca ca, bồi ta tọa tọa a!" Trong mắt Tiểu Tứ toát ta khát vọng.
"A? Chính là......" Y muốn đi tìm Diệc Ưu a!
"Không được sao?" Tiểu Tứ hơi cúi đầu, tay cũng đã buông Tấn Nhã ra.
Tấn Nhã đối với biểu tình như vậy của tiểu hài tử hoàn toàn không có lực miễn dịch, huống chi là Tiểu Tứ xinh đẹp, cho nên quyết định thật nhanh mà ngồi xuống, "Hảo! Vậy ngồi một lát!" Diệc Ưu dù sao không thể hành động một mình, ở trong Hoàng cung sẽ tuyệt đối không lạc đường!
Thấy Tấn Nhã ngồi xuống, Tiểu Tứ mỉm cười gật gật đầu, "Nhã ca ca thật tốt! Khó trách đại ca thích ngươi như vậy!"
"Ta sao......" Tấn Nhã thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
"Ta nói đại ca thực thích ngươi a!" Tiểu Tứ còn cố ý tăng thêm ngữ khí nói, "Chẳng lẽ Nhã ca ca không biết?"
Tấn Nhã làm bộ không sao cả xua tay, "Hắn sao có thể thích ta? Ngươi lầm!"
"......" Tiểu Tứ nghi hoặc nhìn y, "Ta lầm?"
"Đương nhiên là lầm rồi! Hắn trước kia thích trêu cợt ta như vậy! Ha hả......" Tấn Nhã cười khổ, "Vẫn là như vậy......"
"Trước kia?"
"Trước kia...... Quên đi, không nói chuyện này!" Tấn Nhã vội vàng chuyển hoán đề tài, "Đúng rồi, Ngạn đâu? Hắn sao không ở cạnh ngươi?"
Nếu như hắn không nhớ lầm, hai người bọn họ hình như là có hôn ước đi?
"Ngạn ca ca cùng ta không giống nhau, hắn thích náo nhiệt! Cho nên khó được lúc đến hoàng thành, hắn cùng Diêu ca ca ra ngoài rồi!"
Tấn Nhã kỳ quái, "Vậy sao ngươi không đi cùng bọn họ?"
"Ta đi sẽ mất hứng!" Tiểu Tứ thực còn thật sự trả lời.
"A? Sao vậy?" Mang theo đứa nhỏ đáng yêu như vậy, nhất định là trợ hứng, sao có thể mất hứng?
Tiểu Tứ cầm lấy sách vở tiếp tục lật, vừa nhìn vừa nói: "Ta từ nhỏ đã rất không khiến người thích! Trừ bỏ thân nhân, những người khác đều không thích ta!"
Tấn Nhã ngây ngẩn cả người, điều nầy sao có thể? "Tiểu Tứ, là ngươi đa tâm!"
Tiểu Tứ buông sách, nhìn Tấn Nhã hỏi: "Nhã ca ca, ngươi thích ta sao?"
"Thích a!" Đúng rồi, những lời này giống như Hồng Lẫm cũng từng hỏi y a!
"Phải không? Cám ơn ngươi!" Tiểu Tứ cười rồi ngồi vào bên cạnh y, "Như vậy Nhã ca ca có thể nói cho ta biết, vì sao ngươi lại cảm thấy đại ca sẽ lừa ngươi?"
"......" Tấn Nhã cảm thấy bản thân giống như lại bị lừa......
"Ta không có lừa ngươi nga!" Tiểu Tứ liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm sự của Tấn Nhã, "Ta thật sự rất muốn biết ngươi cùng đại ca đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì......"
"Nói thì nói......" Tấn Nhã thở sâu, đem mọi chuyện nhẹ nhàng nói ra......
"...... Chuyện sáu năm trước ta sẽ không bao giờ quên!" Nói xong chuyện xưa, Tấn Nhã như thề nguyện mà nói ra câu này.
"Mùa hè sáu năm trước......" Tiểu Tứ cúi đầu nói, trên trán bắt đầu tuôn ra mồ hôi......
"Xảy ra chuyện gì? Đúng rồi, Tiểu Tứ, sáu năm trước nghe nói......" Tấn Nhã nhớ tới chút chuyện.
Tiểu Tứ đột nhiên đứng lên, hai tay có chút run rẩy mà bám lấy mặt bàn, "Nhã ca ca...... Ta rất không thoải mái...... Ngươi có thể hay không...... dìu ta đi......" Nói còn chưa xong, cả người Tiểu Tứ liền khuynh đảo về phía trước.
"Tiểu Tứ!!!"
|