Lần Xem Mắt Thứ 101 Của Hai Vị Alpha
|
|
Chương 5. Lục Minh Minh Bởi vì Ngân Gia dính phải vấn đề hậu thi học kỳ nên từ giờ bên nhà sẽ đổi editor nhé mọi người, là Cult mình đây, mọi người có thể gọi là Cu cho gọn ;3.
============== Edit: Cult "Vui lắm sao ?" Lục Minh oán khí ngút trời, anh đã chờ Lệ Trạch nửa giờ, thầm oán có khi nào tên kia nhìn trúng con nhà người ta rồi không ? Lệ Trạch liếc anh một cái, khóe miệng giật giật. Lục Minh tâm lý không thoải mái, vì cái mèo gì mà tên này chọn được nhưng anh lại chả chọn được ? Lệ Trạch giải thích ngắn gọn, "Điền bảng điều tra." "Tớ cũng điền." Lục Minh hừ hừ, "Nói đi, nữ Omega kia có phải rất đẹp không ?" Lệ Trạch suy nghĩ một chút, lắc đầu, "Tớ không để ý." "Không để ý mà lại cao hứng thế kia á ? !" Lục Minh bĩu môi, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một ngọn lửa vô danh. "Cậu có muốn biết tên cô ấy không ?" Lục Minh đột nhiên có cảm thấy lòng hơi chua, ngay cả tên người kia cũng nhớ kỹ. Tình trạng này vẫn còn tiếp diễn đến tận lúc về đến cửa hai nhà . "Đánh một trận với tớ đi, xương cốt gỉ hết cả rồi." Ngược lại hiện giờ Lục Minh vô cùng nhớ những ngày trong quân đội, ít nhất không có chuyện hẹn hò làm người ta chán ghét này. "Cậu thật sự không muốn biết hả ?" Lệ Trạch cười xấu xa. "Không muốn !" Lục Minh không muốn về nhà nghe mẹ mình lải nhải, tiện xe nên đến phòng của Lệ Trạch, mà gian phòng đó rất lớn, có thể đánh một trận. Lệ Trạch tình nguyện phụng bồi, cởi cúc áo, dù sao sau khi y nói xong lời tiếp theo thì có không muốn cũng phải đánh một trận. "Tên cô ấy là Lộ Manh Manh." Lục Minh: "..." Cái...Cái gì? "Minh Minh, bỗng dưng tớ phát hiện tên cậu vô cùng đáng yêu đó." Lệ Trạch đưa tay vỗ mặt anh. Lục Minh nghiến răng, tung ra một đấm, chết tiệt, dám giỡn mặt anh à.
|
Chương 6. Va chạm (16+) Combo 2 chương nhe
========================
Edit: Cult
Hai người đánh nhau bất phân thắng bại để trần thân trên ngã xuống sàn tatami, trò chuyện một lúc với nhau thì mí trên dính với mí dưới.
Chờ đến lúc tỉnh khỏi giấc ngủ, mặt trời đã gần khuất phía sau núi.
Lục Minh hơi cọ cọ về phía trước, lúc mở mắt lần nữa thì trước mắt chính là khuôn mặt được phóng lớn của Lệ Trạch, anh cảm thấy đôi mắt màu đen của Lệ Trạch là thứ đẹp nhất, trắng đen rõ ràng, vô cùng có uy nghiêm, còn mình thì... Đang mải suy nghĩ thì Lục Minh cảm thấy có gì đó chọc vào đùi mình, cúi đầu nhìn xuống thì khóe miệng không khỏi nhếch lên, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai vươn tay nắm lấy nơi yếu hại ấy, "Thiếu tướng Lệ này, thật có tinh thần nha."
Vốn Lệ Trạch muốn chờ lửa dục trong người chìm xuống, lại không nghĩ rằng có người tự tìm nợ, lúc này tình dục trong người đã bị châm ngòi nổi lửa, hừ một tiếng, vươn tay về đũng quần đang nổi lên của anh, "Cậu cũng chẳng kém cạnh gì đâu."
Lục Minh ngao một tiếng, che nơi bị nắm, "Đạn hỏng thì làm sao bây giờ ?"
Lệ Trạch mới vừa tỉnh ngủ, cổ họng có chút khàn, "Cậu muốn chạm vào à ?"
Kết quả là nhìn thấy cảnh Lục Minh không biết xấu hổ lột quần xuống kiểm tra, "... Đỏ cả rồi."
Lệ Trạch: "..."
Lục Minh dịch người về phía trước, đôi mắt hoa đào cong cong, "Tớ cảm thấy tự mình làm chẳng thoải mái bằng cậu làm cho, và vì trả nợ tội ác cậu đã gây ra..."
Lệ Trạch nhận mệnh đưa tay, không chịu thiệt thòi kéo tay anh đặt lên quần mình, "Ngoan, siêng năng làm việc."
Lục Minh ngựa quen đường cũ cởi quần y xuống chơi trò thăm hỏi với người anh em của Lệ Trạch. [chắc ai cũng hiểu cái này nhở :)]
Hai người dịch lại gần nhau hơn, mặc dù đã nhìn thấy vô số lần, thế nhưng Lục Minh vẫn tò mò so sánh, "Hình như không khác lắm..."
Lệ Trạch không hiểu sao còn có loại người có thể nói nhiều như thế vào loại thời điểm này, nơi yếu hại ở trong tay của người khác, không thể nào đánh nhau được, thế nhưng...
"Ừm..." Nghe được tiếng rên rỉ của Lục Minh, Lệ Trạch hài lòng, tăng nhanh tốc độ tay.
Đều là đàn ông, đều là Alpha, cả hai người đều biết làm như nào thì có thể khiến người kia thoải mái, kết quả của vô số lần hỗ trợ nhau là Lục Minh biết được nơi mẫn cảm của Lệ Trạch.
Lục Minh nhìn mắt Lệ Trạch, khác với sự bình tĩnh thường ngày, lúc này con ngươi kia phủ đầy sương mù, càng tăng thêm vẻ u tối, trong một giây anh nhìn thấy được thâm tình trong đôi mắt ấy, tựa như bản thân là Omega của y..
"A." Lệ Trạch rên lên một tiếng, Lục Minh mới nhận ra rằng mình vừa làm đau y, nhưng mà cơn đau trong tình dục cũng là một kiểu kích thích khác, hô hấp Lệ Trạch biến dồn dập.
"Có phải của ta lớn hơn một chút rồi đúng không ?" Lục Minh để người anh em của cả hai va chạm một chút, dẫn đến Lệ Trạch hít vào một hơi khí lạnh, cắn răng nói: "... Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi."
Độ dài, đường kính, độ cứng.
Chỉ có loại người tẻ nhạt như Lục Minh mới đi so sánh mấy cái số liệu trên, thế nhưng Lệ Trạch đã quen, để anh thỏa mãn ý của mình còn hơn là làm ầm lên.
"Nói không chừng tớ phát dục rồi đó ?" Lục Minh có da mặt rất dày, sau khi tuốt một cái của Lệ Trạch, cười híp mắt nói: "Tớ tương đối trắng, trắng lại còn lớn."
Lục Minh rất trắng, di truyền khiến cho anh phơi nắng ngoài biển nhiều cũng chẳng biến đen, ngay cả nơi kia cũng trắng mịn.
Lệ Trạch cười lạnh, đột nhiên tăng nhanh tốc độ tay, thậm chí nghiêng người nằm sấp, hơi thở ấm nóng phun lên tai người kia, thứ trên tay nhẹ nhàng bắn ra, Lục Minh ngón chân cuộn tròn, cặp mắt hoa đào đẹp đẽ thoáng thất thần, con ngươi trong suốt màu hổ phách phản chiếu hình dáng của Lệ Trạch.
Lệ Trạch khẽ cười nói: "Nhưng mà... cậu tương đối nhanh đó."
Y giơ tay ra hiệu Lục Minh đã bị y tước vũ khí.
Lục Minh làm sao chịu yên như thế, nhào lên phát thệ muốn rửa nhục, Lệ Trạch bị thân thể trần truồng của anh dán vào cũng không ngồi yên nữa, cúi đầu muốn cắn cổ anh, ngay lúc sắp cắn được thì đầu óc hồi phục tỉnh táo, đúng là điên, nơi đó là tuyến thể của Lục Minh...
Lục Minh mới vừa muốn hành động thì bị Lệ Trạch đẩy ra, người đàn ông kia cắn răng, đường nét ác liệt khiến khuôn mặt có chút dữ tơn.
"A Trạch..." Lục Minh lẩm bẩm nói, mùi thuốc lá trên người Lệ Trạch rất dễ chịu, Lục Minh không nhịn được tiến lại ngửi một cái, cảm giác trống rỗng sau khi bắn tinh biến mất, cả người thả lỏng ra, lười biếng.
"Ừm..." Kèm theo tiếng rên của Lệ Trạch, Lục Minh nhìn Lệ Trạch dùng cái tay đã làm cho mình để tự làm cho y, tinh dịch của hai người hỗn độn lại một chỗ, dù da mặt Lục Minh có dày như nào thì cũng phải đỏ lên, "Tên điên..."
|
Chương 7. Giai đoạn trơ ì
Giai đoạn trơ ì (refractory period) là khoảng thời gian hồi phục lại giữa 2 lần lên đỉnh. ============ Edit: Cult Lúc cả hai đều đã bình tĩnh rồi, Lục Minh đưa tay ấn nơi đang nhô lên trên gáy y, tò mò hỏi: "Cái này là là tuyến thể phải không ? Tại sao nó lại nổi lên vậy ?" Lệ Trạch đánh một phát lên cái tay kia, đôi mắt híp híp, học theo anh ấn vào nơi lúc nãy bản thân muốn cắn xuống, "Cậu cũng thế." "Cho tớ cắn một cái được không ?" Lục Minh cười híp mắt thương lượng, nhìn vô cùng ngon miệng, mặc dù bản thân không ngửi được, mà nhưng mùi vị nhất định rất dụ người. Lệ Trạch nhắm mắt lại, biết chắc rằng anh không có gan làm vậy, môi mỏng khẽ mở, "Được đó, thế cậu cũng để tớ cắn một phát được chứ ? Minh Minh." Lục Minh: "..." ... "Phải rồi, cậu cũng điền bảng biểu mà, thế cậu điền như nào ?" Lệ Trạch nhớ tới cái bảng đó thì hừ hừ bực bội, rõ ràng không muốn thảo luận đề tài này. "Nói một chút đi mà..." Lục Minh tiến sát lại, "Đúng rồi, cậu thích tin tức tố mùi gì ?" Lệ Trạch khác với anh, anh không ngửi được tin tức tố của Omega còn Lệ Trạch thì ngửi được nhưng không có phản ứng. Lệ Trạch bị làm cho đau đầu, không phải sau khi làm chuyện đó thì nên ngủ một giấc thoải mái sao ? Tại sao tên kia vẫn cứ ồn ào như vậy. Khóe miệng cong lên, không nhịn được nói ra điều mình viết trên bảng, "Mùi cỏ khô dưới nắng, có chút ngọt." [chỗ này tui viết lại theo ý hiểu thôi, bản gốc là "阳光打在干草上的木质香气, 微甜", ai hiểu được hết thì giúp mình với] Lục Minh sững sờ, anh cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu, không ngờ rằng Lệ Trạch lại nói ra đáp án. Mệt mỏi mà quay lưng lại, "Ồ..." Lệ Trạch không hiểu gì nhìn lưng anh, như thế này là sao ? Mùi gỗ thơm trong không khí cũng có chút vị đắng. "Không lẽ đến cả tin tức tố của bản thân cậu cũng không ngửi được à ?" Lục Minh vuốt ve tay y, "Ngứa, ngửi không ra." Lệ Trạch ngẩn ra, "Vậy cái cột đó cậu điền như nào ?" Đột nhiên Lục Minh không muốn nói gì cả, miễn cho người này cảm thấy đắc ý, tuy rằng anh không ngửi được mùi tin tức tố, thế nhưng hiện giờ anh cảm thấy mùi thuốc lá trên người Lệ Trạch là thoải mái nhất... "Lục Minh? Minh Minh?" "Đừng làm phiền tớ." Lệ Trạch bỗng nhiên có cảm giác mình là món đồ dùng xong bị vứt đi, thật lòng nói: "Cậu còn giỏi thay đổi hơn cả Omega." Lục Minh hừ hừ, tìm một lý do cho hành vi của bản thân, "Giai đoạn trơ ì." Lệ Trạch: "..."
|
Chương 8. Không vừa mắt Edit: Cult "Con trai." Cha Lệ Trạch vẫy tay với y. "Cha." "Con trai à, gần đây con có chọn được ai không ?" Cha Lệ chậm rãi nói. Lệ Trạch nghĩ nghĩ một lúc cũng không nhớ được mặt của đối tượng xem mắt, lắc đầu. "Mẹ con cho cha xem điều kiện kén vợ kén chồng của con rồi." "Alpha và Oemga một khi đã động tâm thì sẽ hấp dẫn tin tức tố của nhau, đó là điều được ghi trong gene của chúng ta, con..." Cha Lệ rất ít khi thảo luận vấn đề này với con trai thế có chút lúng túng, "Con đã có người trong lòng sao ?" Nếu không sao lại có tiêu chuẩn cụ thể như vậy ? Trong đầu Lệ Trạch không hẹn mà hiện lên dáng vẻ của Lục Minh, lắc đầu, "Chẳng qua con cảm thấy mùi hương đó rất thoải mái thôi." Mà ngoài thoải mái ra, Lệ Trạch không muốn tìm hiểu thêm. "Thật vậy sao ?" Cha Lệ nghi ngờ nhìn y, sau đó nói ra một bí mật, "Kỳ thực, tình trạng của cha trước khi gặp mẹ con cũng không khác con bây giờ lắm." Lệ Trạch mặt không cảm xúc, chỉ có đôi tai hồng hồng cho thấy y không am hiểu vấn đề này lắm. "Ông của con cũng gần như vậy." Lệ Trạch: "..." Hoá ra lãnh cảm là di truyền. "Đi chuẩn bị một chút đi, hôm nay là tiệc gia đình, bác Lục của con cũng sẽ sớm đến đây thôi." Lệ Trạch gật đầu, mới vừa muốn rời khỏi, đột nhiên dừng lại một chút, "Trước đây cha và bác Lục..." "Chúng ta hả, không khác lắm con và Lục Minh, cũng là anh em tốt từ nhỏ với nhau." ... "Ăn đi chứ, ngây ra nhìn cái gì vậy ?" Lục Minh lấy tay đẩy đẩy y. Lệ Trạch nhíu mày, trong đầu y còn đang suy nghĩ về lời lúc trước của cha, trước khi gặp mẹ thì cha không khác lắm với mình bây giờ, quan hệ của cha và bác Lục không khác gì mình và Lục Minh... Y nhìn hai Alpha đang trò chuyện trước mặt, thỉnh thoảng lại chăm sóc Omega của bản thân. Cảnh này y đã nhìn quen từ nhỏ, đã sớm coi là chuyện thường, thế nhưng khi đặt bản thân và Lục Minh vào đó, đột nhiên cảm thấy thế nào cũng không vừa mắt. Y và Lục Minh, sau này sẽ thành thế này phải không ? Hai người cha đang uống rượu không hẹn mà cùng hắt hơi một cái-- Cha Lệ: "Nhớ không, cái lúc chúng ta cùng nhau vén váy của Omega ấy ?" Cha Lục: "Có xấu hổ không ?" Cha Lệ: "Là tớ tính kế giúp cậu theo đuổi chị dâu, sao phải xấu hổ hả ?" Cha Lục: "..." Hai bà mẹ Omega thường ngày đều cảm khái, nếu không phải tướng mạo gene rất rõ ràng, hai nàng cũng nghi ngờ rằng năm đó ôm nhầm Lệ Trạch và Lục Minh...
|
Chương 9. Cười một cái nào Edit: Cult "Nguyên soái, buổi sáng tốt lành." "Buổi sáng tốt lành." "Hiện tại vùng duyên hải Đông Nam có hải tộc qua lại nhiều lần, tôi và Lục Minh không thể rời trụ sở dài hạn..." "Thiếu tướng!" "Dạ." "Vì sĩ quan giải quyết vấn đề cá nhân, cũng là phương trâm của bộ đội, Cậu và thiếu tướng Lục cứ an tâm nghỉ phép đi." Lệ Trạch nhìn màn huỳnh quang đã hạ xuống, thở dài một hơi. Kết quả còn có người nào đó điếc không sợ súng treo người trên lưng y, "Cậu cũng biết rằng Nguyên soái có hôn nhân hạnh phúc, chỉ hận biến tất cả cấp dưới thành người nhà, cười một cái nào, cậu không hợp thở dài đâu." "Tớ thấy cậu rất hưởng thụ thì phải." Lệ Trạch nghiêng đầu liếc nhìn cằm của Lục Minh trên vai, nhìn thế nào cũng thấy thật ngu. "Hưởng thụ cái rắm." Lục Minh nhếch miệng, "Ngược lại không có quy định rằng khi nghỉ phép cứ phải đi xem mắt, hay chúng ta ra ngoài chơi đi được không ?" Lệ Trạch hơi nhíu mày, quyết định thu lại lời vừa rồi, có lúc Lục Minh không phải rất ngu.
|