Lần Xem Mắt Thứ 101 Của Hai Vị Alpha
|
|
Chương 30. Đánh dấu cậu Edit: Cult Trận cầu hôn này cuối cùng vẫn không giải quyết được vấn đề gì, hiện trường có Omega bất ngờ xuất hiện dấu hiệu động dục. Cha Lệ chỉ biết chỉ huy tất cả Alpha rời khỏi hiện trường, Lệ Trạch che chở Lục Minh chạy ra bên ngoài, "Không phải cậu khôi phục khứu giác rồi sao ?" "Biết tớ khôi phục rồi thì sao cậu còn không mau dẫn tớ đi ?" Lục Minh liên tục hắt hơi, cái mùi quỷ gì thế này, hun chết anh rồi. Lệ Trạch cười nhẹ đem đầu anh đặt lên vai. Lục Minh cuối cùng cũng thở ra, ngửi được mùi anh khát cầu đã lâu thì cũng cười, "Này, Lệ Trạch, cho tớ cắn một cái có được hay không ?" "Được." "Thật sao ? Cắn cậu rồi thì cậu là của tớ." Lệ Trạch cảm thấy Lục Minh vừa ngu vừa đáng yêu, đem người mang về phòng của mình, vừa đóng cửa đã đem anh đặt lên ván cửa mà hôn, "Cậu đánh dấu tớ, không có nghĩa tớ không thể đánh dấu cậu, Minh Minh." "Bằng bản lĩnh của cậu ?" Lệ Trạch cười nhẹ, đương nhiên là bằng bản lĩnh của mình, thế nhưng thay vì phí thời gian thế này không bằng làm chút chuyện có ý nghĩa. "Trước khi đánh nhau, tớ muốn nói một câu." "Lệ Trạch, tớ yêu cậu." Lệ Trạch đâu ? Lệ Trạch đang dùng hành động biểu thị phương thức tỏ tình chính xác một Alpha nên làm. Một Alpha cả đời chỉ có thể đánh dấu một Omega. Tương đương, một Alpha cả đời chỉ có thể đánh dấu một Alpha. Bác sĩ nhìn đẳng thức mà phát sầu. Lục Minh cười híp mắt nói cho ông biết, kể cả khi một Alpha có thể có vô số bạn đời. Lệ Trạch một đời chỉ có thể đánh dấu Lục Minh. Mà Lục Minh một đời cũng chỉ có thể đánh dấu Lệ Trạch. Đẳng thức thành lập.
|
Chương 31. Sau đó thì sao Edit: Cult "Thầy ơi, sau đó thì sao ?" "Lần xem mắt thứ 101 của hai vị Alpha kia thành công phải không ?" Người trung gian đã chuyển nghề thành giáo viên khóa sinh lí của lớp bé nặng nề gật đầu. Tuy rằng... Người yêu quả thực có chút khác biệt.
-- Hoàn chính văn--
|
Phiên ngoại 1. Binh lính Edit: Cult "Tiểu binh lính, lại đây." Lục Minh hướng về phía binh lính ngoắc ngoắc tay. Binh lính đỏ mặt chạy tới, "Tướng quân." "Cậu cũng là Alpha phải không ?" Binh lính gật đầu, tuy rằng rất nhiều người đều nói hắn không giống. "Vậy cậu có biết khi nào thì tuyến thể nhô lên không ?" Mặt binh lính lập tức biến đỏ. "Vào... Vào lúc động dục mới có thể..." Thanh âm về sau biến thành tiếng con muỗi. Lục Minh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra thân thể bọn họ nhận ra tình ý của bản thân sớm hơn nhiều so với trái tim. "Đúng rồi, tại sao bọn họ đều nói tôi đùa giỡn binh lính, cậu biết không?" Binh lính lắp bắp nói: "Bởi vì bọn họ nói ngài yêu Alpha." "Không sai." Lục Minh rất thẳng thắn, "Tôi yêu Lệ Trạch, ta đánh dấu cậu ta, cho nên tôi muốn mấy cậu sau này cách xa cậu ấy ra." Binh lính còn chưa chuẩn bị để biết chân tướng, cả người đều không khỏe. "Còn có, lần trước cậu bảo chúng tôi đánh nhau, chúng tôi không phải đang đánh nhau, chúng tôi lúc đó là... Bằng bản lĩnh của mình." Lục Minh nghĩ tới một câu thích hợp. Lục Minh nhìn mặt binh lính biến đỏ, có chút buồn cười, "Tiểu binh lính, cậu còn chưa nói tên mình cho tôi." "Báo cáo tướng quân, tôi gọi binh lính." "Tôi nói tên." "Tôi tôi tôi gọi binh lính!" Binh lính cuống lên. Lục Minh: "..." Anh đột nhiên hiểu tại sao mọi người đều nói anh đùa giỡn thuộc hạ rồi.
|
Phiên ngoại 2. Hương vị Edit: Cult "Binh nhì." Binh lính hối hận không kịp, lúc trước đi trêu chọc hai sát tinh, lúc này hắn lại bị một cái khác ngăn chặn. "Tướng quân !" "Chớ khẩn trương, tôi nghe Lục Minh nói rồi, cậu yên tâm Lục Minh không có ý gì khác với cậu." "Tôi... Tôi biết." "Biết là tốt, đúng rồi, Alpha có thể ngửi thấy mùi tin tức tố của Alpha sao ?" Lệ Trạch gần đây là đối tượng quan sát của bác sĩ, bù lại rất nhiều tri thức nên mới ý thức được, y hình như chưa từng ngửi được mùi tin tức tố của Alpha khác. Binh lính lắc đầu, "Đương nhiên không được, tướng quân. Alpha và Alpha, ừm, đồng tính đẩy nhau." Lệ Trạch: "... Cho nên, tôi là đồng tính luyến ?" Binh lính không dám gật đầu, chỉ dám rúc đầu. "Đúng rồi, tại sao cậu biết nhiều như vậy ?" Binh lính rất mờ mịt, "Báo cáo tướng quân, trên lớp sinh lí của tiểu học có học." Lệ Trạch: "..." Lớp sinh lí, đó là cái đồ chơi gì?
|
Phiên ngoại 3. Người cá Edit: Cult "Anh là cá sao ?" Bé Lục Minh tò mò sờ đuôi y. Vua người cá hừ hừ, đảo đuôi qua nơi khác, "Ta là vua người cá." "Người cá là cái gì ?" Giao nhân vương nghẹn lời, nửa ngày giải thích: "Chính là nhân ngư." "Vậy thì vẫn là cá !" Tiểu Lục Minh rất hưng phấn. Vua người cá: "..." Y ghét loài người nhất ! Vua người cá lừa dối bé Lục Minh, "Vua người cá vô cùng lợi hại !" "Lợi hại hơn Nguyên soái sao ?" "Đương nhiên." Vua người cá hừ hừ. "Vậy anh có thể giúp em che bớt mấy cái mùi kia không ?" Vì vậy sau một khúc ca, bé Lục Minh rơi vào giấc ngủ, Nguyên soái vừa mới giải nhiệm dở khóc dở cười nhìn tình cảnh này, sau khi đem bé trai đưa đến gần bờ biển, hắn nhìn thấy một bé trai tóc đen vành mắt đỏ lự cứu bé Lục Minh trở về. Từ đây, bé Lục Minh tràn đầy hứng thú với đại dương, mà Lệ Trạch cũng bởi vì sự kiện này mà không bao giờ nguyện ý để anh tới gần biển.
|