Phiên ngoại 4. Vương hậu Edit: Cult Tiền nhiệm Nguyên soái là một kẻ tham ăn, vào lúc ấy hắn còn chưa trở thành Nguyên soái, chỉ là Thống soái tối cao của trụ sở Đông Nam. Gần núi dựa núi, gần biển dựa biển. Cho nên hắn quyết định đào móc toàn bộ mỹ thực biển sâu. Mãi đến một ngày, hắn câu được một con cá. "Ta không phải cá !" "Cậu có biết nên ăn cậu như thế nào không ?" Người cá nhỏ nhe răng trợn mắt với Nguyên soái, hung ác vô cùng. Nguyên soái vẫn luôn kiên nhẫn với mỹ thực, "Cậu không phải cá, vậy cậu là cái gì ?" "Ta là người cá!" "Cậu xem, đọc chữ đọc nửa bên, nói rõ cậu vẫn là cá." Người cá nhỏ: "..." Phải.. Là vậy sao? ... Nguyên soái nuôi cậu người cá trong bồn tắm chứa nước biển. Mỗi ngày hắn cho y ăn một chậu hải sản. "Sao ngươi lại tốt với ta như vậy ?" Người cá nhỏ liếm liếm ngón tay. Nguyên soái khẽ mỉm cười, "Nuôi lớn ăn mới ngon." Người cá nhỏ: "..." Loài người thật đáng ghét, Alpha loài người là đáng ghét nhất ! ... Nguyên soái cũng là một Alpha lớn tuổi, kết quả có một Omega lớn gan trực tiếp tới cửa tỏ tình. Nguyên soái lâm vào tình thế khó xử, cũng không thể nói với Omega trước mặt rằng, cô nhìn chả ngon tí nào đúng không ? "Hắn là Alpha của ta." Omega kia nhìn thấy một thiếu niên tướng mạo xinh đẹp đi ra từ phòng tắm của Nguyên soái, nước mắt rơi ngay lập tức. "Tôi đã... nhìn nhầm ngài... Ngài thế mà lại đi dụ dỗ Omega vị thành niên !" Nguyên soái nhìn vị tiểu thư Omega kia tông cửa xông ra ngoài, dở khóc dở cười kéo cái tay đang vòng trên eo mình, "Sao đột nhiên biến hình thế hả ? Sức mạnh khôi phục ?" Trả lời hắn là người cá nhỏ té xỉu vào ngực hắn. Nguyên soái thở dài một hơi, ôm người cá nhỏ trở lại bồn tắm, thật là, đã không đủ sức mạnh còn cứ thích thể hiện. ... Người cá nhỏ quấn lấy Nguyên soái đòi cùng tắm, còn vô cùng chính nghĩa nói, "Ngươi nuôi mèo nuôi chó thì phải tắm cho bọn nó, tại sao ngươi nuôi người cá lại không giúp người ta tắm vậy ? Không chịu trách nhiệm." Chịu trách nhiệm · Nguyên soái suy nghĩ một chút, "Vậy tôi tắm cho cậu." "Không được." Người cá nhỏ không vui, "Ta là ngươi nuôi, ngươi cũng là ta nuôi, cho nên ta cũng phải giúp ngươi tắm." Nguyên soái nghĩ nếu có cơ hội tới chỗ tộc người cá, hắn nhất định phải xem logic học của người cá được học như thế nào. Lúc cùng nhau tắm rửa sẽ thường hay xảy ra vấn đề, nói ví dụ như Nguyên soái bị người cá nhỏ dùng đuôi ném khỏi bồn tắm, người cá nhỏ còn rất oan ức, "Cái gì khó ngửi vậy ?" Nguyên soái không lên tiếng, chỉ lấy tay xoa tóc người cá nhỏ, trong mắt chứa thần sắc mà y không thể nào hiểu được. Người cá nhỏ hoảng hồn, kéo Nguyên soái, "Kỳ thực cũng không phải đặc biệt khó ngửi, ta... Ta có thể nhịn." Nguyên soái không quản y có thích mùi tin tức tố hay không, cứng rắn cạy mở hàm răng y, sau khi hôn xong, Nguyên soái ôm lấy y, "Tôi đã lật tung tất cả sách nấu ăn, nhưng không hề phát hiện cách ăn người cá." Người cá nhỏ đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Nguyên soái hời hợt nói: "Tôi sẽ thả cậu đi." ... Nguyên soái nằm trong bồn tắm trống không thở dài một hơi, đây là tự mang hận đi, trước ngực hắn đeo một miếng vảy màu xanh lục đậm, là rơi từ người cá nhỏ, hắn nhặt được xâu vào dây đeo lên, nhớ đến vẻ mặt tức giận của nhóc người cá, Nguyên soái cảm thấy đầu lưỡi hơi đau, mơ hồ còn có vị máu của người cá. Nhưng mà biển rộng mới là nơi người cá nhỏ nên ở, vào lúc hắn nhặt được nhóc người cá ấy thì đã biết rằng đây không phải là ngoài ý muốn, tộc người cá nội loạn, nhóc người cá nghĩ rằng bản thân giấu rất kỹ, thế nhưng hắn quanh năm giao tiếp với hải tộc sao không biết, tộc người cá, xanh lục đậm là hoàng tộc, chỉ có vua người cá thì trong màu xanh mang theo ánh vàng. Một hoàng tử tộc người cá tình nguyện lưu lại trong bồn tắm của hắn, hắn không phải đoán không ra nguyên do. Trước khi nhóc người cá đưa ra yêu cầu tắm rửa, thuộc hạ của y tìm tới. Nguyên soái xuyên qua tinh thần lực nhìn nhóc người cá truyền đạt mệnh lệnh, ánh mắt lãnh lệ (lạnh lùng + tàn ác) và giọng nói quả quyết, hắn biết rằng hắn phải thả người cá của hắn đi rồi. Nguyên soái nhìn công văn nhậm chức mà hắn mãi chưa kí, rốt cục vẫn hạ bút xuống. ... "Nguyên soái." Quản gia muốn nói lại thôi. "Làm sao vậy ?" Do mới vừa kết thúc đàm phán với Đế quốc, đầu Nguyên soái rất đau, tộc người cá ở biển cũng bắt đầu không an phận. Cũng không biết nhóc người cá của hắn... "Cửa phòng tắm không mở được." "Cái gì ?" Quản gia chân phát run, Nguyên soái hé mắt, lại có chút không hiểu ra sao, cảm giác thật khó nắm bắt. Thật cẩn thận đẩy cửa phòng tắm, quản gia nhìn cánh cửa bọn họ làm thế nào cũng không mở được bị Nguyên soái nhẹ nhàng đẩy mở, tâm lý không nhịn được sùng bái, Nguyên soái thật mạnh mẽ. Nguyên soái sững sờ nhìn người trong bồn tắm. Người cá nhỏ giờ đã trở thành vua người cá, vẫy đuôi cá màu xanh lục đậm phiếm ánh vàng, liếm liếm ngón tay, "Em đã lớn rồi, anh nghiên cứu ra cách ăn người cá chưa ?" ... "Tại sao anh có thể nghe hiểu các em nói chuyện?" Vua người cá đang bài binh bố trận trước mặt Nguyên soái, nghe nói như thế hừ hừ, "Uống máu người cá, anh lập tức trở thành của em." Nguyên soái nhớ lại rất nhiều năm trước, nhóc người cá cắn vỡ đầu lưỡi hắn, máu hai người trộn lẫn một chỗ. Lính tôm tướng cua: "..." QAQ vương chỉ biết lừa người, đó rõ ràng là kết hôn mà ! ! ! ... Vua người cá ôm lấy miếng vảy màu xanh lục đậm sắp mất màu trước ngực Nguyên soái, "Cái này không dễ nhìn, hiện tại của em đẹp hơn." Y hưng phấn vẫy đuôi. Nguyên soái cười nhẹ, rút vảy đau vô cùng, hắn sao nỡ cơ chứ. Lính tôm tướng cua: "..." QAQ vương ngài không sợ bị trọc đuôi à ? Sau khi trưởng thành vảy không thể tái sinh đâu đó ! ! ! ... Hai người cười híp mắt kí xuống hiệp ước hữu nghị vĩnh viễn giữa Liên minh và tộc người cá. "Anh từ nhậm, trở về làm vương hậu của em." Nguyên soái hôn tai vua người cá. Cái tai nửa trong suốt lập tức biến thành màu đỏ, "Anh... Anh làm vương hậu của em, em mời anh ăn người cá mỗi ngày." "Ăn như nào ?" Nguyên soái ám muội di chuyển tay. Vua người cá xấu hổ, đầu chôn trong lồng ngực Nguyên soái không chịu lộ ra, khứu giác toàn mùi tin tức tố thoải mái của hắn, quả nhiên vương vị này đáng giá đi tranh. Lính tôm tướng cua: "..." QAQ hóa ra truyện tình yêu chập trùng nhiều vẻ của vương và vương hậu lưu truyền trong tộc người cá toàn là vương tự bịa ra để lừa người ! ! ! ... Hết thảy đều rất tốt đẹp, ngoại trừ một chút xíu ngoài ý muốn... "Em nói rằng em thôi miên tuyến thể nhận biết của bé trai kia ?" Nguyên soái dở khóc dở cười, "Thứ đó với Alpha là vật vô cùng quan trọng đó." Vua người cá tự biết đuối lý chớp đôi mắt như ngọc sapphire, "Lỡ như sau này nhóc ấy cũng thích người cá thì thế nào ?" Phải biết rằng mùi tin tức tố đối với người cá là thứ vô cùng đáng ghét, chỉ có trở thành vua người cá mới có thể tránh. "Em đó..." Giao nhân vương hừ hừ, y còn lây mới không hiểu chuyện như vậy, nếu như tên nhóc kia có thể gặp được người bản thân thực tâm yêu thương thì có thể ngửi được mùi tin tức tố của người kia.
|
Phiên ngoại 5. Tuần trăng mật Edit: Cult "Lần sau không được tùy hứng như vậy, thứ đó là vật vô cùng quan trọng với Alpha." "Hừ, khó ngửi."Lúc y còn là người cá nhỏ rất chán ghét mùi trên người Nguyên soái, đây là thứ được khắc trên gen. "Vậy em có thích của anh không ?" "Hừ." "Anh nói cái người kia thơm." "Cái gì ?" "Hôm đó anh nói cái người bán bánh rán kia thật thơm." Nếu không sao y lại tức đến nổ phổi rồi trúng bẫy. Nguyên soái rất bất đắc dĩ, "Lúc đó anh đói bụng." Vua người cá: "..." ... "Ngoan, yêu anh không ?" "Không... Không thích anh thì ai thèm đi tranh cái vương vị kia." Trong người cá thì chỉ có vua người cá mới không bài xích mùi tin tức tố trên người nhân loại, cho nên nhóc người cá được nuông chiều từ bé mới vì tranh vương vị mà rơi mất một đống vảy đẹp. Nguyên soái cười nhẹ hôn lên bờ môi y, người cá nhỏ của hắn thích nghĩ một đằng nói một nẻo như thế đó. ... "Tộc người cá nói giúp chúng ta tiêu diệt hải tộc phản loạn sao ?" "Lệ Trạch, sau khi kí hiệp nghị đình chiến thì chúng ta đi chơi đi." "Tướng quân, chúng tôi cũng muốn đi." Lệ Trạch quét một vòng, một đám sĩ quan cao cấp nóng lòng muốn thử. Lệ Trạch nở nụ cười gằn, "Đi thì đi, cứ đến sân huấn luyện đánh nhau với tôi đã." "Còn có tôi." Lục Minh ôm vai y, cười híp mắt nói. Dục vọng chiếm hữu của Alpha cả vũ trụ đều biết rồi, vậy còn dục vọng chiếm hữu của hai Alpha thì sao ? Xác chết la liệt của các sĩ quan: "..." Tướng quân, chúng tôi không biết đó là du lịch trăng mật của hai người mà ! ! ! QAQ
|
Phiên ngoại 6. Nhẫn Quà thất tịch nè ~♫ Phát hường nè~♥ Chúc mừng những bạn đã có partner để tay trong tay Chúc các đồng chí cẩu tử sớm thoát đàn ============= Edit: Cult
Thái dương Lệ Trạch nổi gân xanh, nắm đấm từ từ cuộn tròn. "Tiên sinh, thật xin lỗi, ngài không thể đi vào, hôm nay là tiệc cho người đã kết thân, tiệc độc thân ở ngoài sáng muộn." "Tôi có người yêu." Người kia nghi ngờ xem xét y, trên người không có mùi tin tức tố của Omega, không lẽ là một Beta sao ?"Xin cho hỏi, người yêu của ngài là Beta sao ?" Lệ Trạch không nhịn được nhíu mày, "Không phải." Tên ngu Lục Minh kia chạy đâu mất rồi ? Thiếu tướng Lệ chưa từng ăn canh bế môn chỉ có thể lúng túng đứng ngoài cửa, cố tình cái tên kia lại ngại vướng nên đem máy truyền tin cũng vứt ở quán rượu, ngược lại thật có chuyện cũng sẽ thông báo cho Lệ Trạch. Nhưng lúc này là Lệ Trạch muốn tìm người lại tìm không thấy. "A Trạch !" Lục Minh rất cao, hiện tại đang chen ở trong đám người khó khăn tiến lên -- "Phiền nhường đường một chút." "Thật không may tôi có người yêu rồi." "Không không không, tôi đã có bạn nhảy, ngài đi mời người khác đi." Lục Minh thật vất vả chen qua đám người, nằm nhoài trên người Lệ Trạch thở hổn hển, "Sao lại nhiều người như vậy cơ chứ." Lệ Trạch không lên tiếng, Lục Minh kỳ quái ngẩng đầu nhìn Lệ Trạch, phát hiện Lệ Trạch đang dùng ánh mắt nhìn người chết để nhìn mấy người vừa chiếm tiện nghi Alpha nhà mình. "A Trạch, cậu lại kí hiệu tớ một lần nữa đi, mùi lúc trước bị nhạt đi rồi." Giữa Alpha không có kí hiệu vĩnh cửu, bác sĩ đang nghiên cứu, nghe đâu đã có thành quả bước đầu, hai người đơn giản không hề để ý đến, thế nhưng cái không tốt duy nhất của kí hiệu tạm thời đó là chỉ có tác dụng trong một thời gian nhất định, mùi lần trước Lệ Trạch lưu lại đã phai nhạt, cho nên mới có nhiều người nhắm vào anh như vậy. Lục Minh tuy ngu nhưng lại có radar của động vật nhỏ, đúng như dự đoán ngay câu đầu tiên đã khiến lửa giận của Lệ Trạch hạ xuống. Lệ Trạch kéo Lục Minh vào một góc sáng sủa, môi để trên phần da thịt nho nhỏ kia, nặng nề cắn xuống, tin tức tố ngọt ngào tại đầu lưỡi y tỏa ra, khơi dậy độc chiếm dục tận trong đáy lòng Lệ Trạch, cắn mãi, mãi đến tận lúc Lục Minh nhuộm đầy mùi của y. Lục Minh thân sắc mơ hồ hưởng thụ khoái cảm khi bị hấp thu và kí hiệu, nhưng vào lúc hai người tách ra, Lục Minh phát hiện anh thật mất mặt mà cương mất rồi. Lệ Trạch: "..." Lục Minh: "..." "Khục..." Lệ Trạch nhịn cười, "Đi thôi." Bọn họ đều là quân nhân ưu tú có tự chủ vô cùng tốt, nhưng cái chuyện này không bao gồm trong tuần trăng mật, một giờ sau, Lục Minh lôi kéo Lệ Trạch xuất hiện trước cửa dạ hội. Thủ vệ hoảng sợ nhìn hai Alpha trước mặt, trời ạ, không lẽ vợ của Alpha kia chạy mất, cho nên tóm một Alpha khác đến góp cho đủ nhân số đó chứ ? ! Đang lúc Lệ Trạch mất kiên nhẫn nghe lí do thoái thác khập khiễng của thủ vệ, ngón tay bị đeo vào cái gì đó lành lạnh. Một đoạn cành tùng, một đoạn xô thơm, ở trung tâm xuyên qua một viên kim cương đen nhỏ. Nhìn mắt cũng biết cái vật cứng nhất đó là gì, là khoáng thạch biển sâu vua người cá dùng làm bồi thường, cũng không biết tên nhóc kia lúc nào lại thó mất một khối. Thủ vệ trợn to mắt, cho nên... Alpha có thể ở bên nhau sao ? Lục Minh cười híp mắt ôm lấy vai y, "Thích không ?" Lệ Trạch liếc xéo anh, tại sao cứ muốn hỏi mấy cái vấn đề ngu ngốc như thế ? Sao không thích được ? Mím môi nói: "Xấu chết." Lục Minh đối với thái độ này đã tập mãi thành quen, nửa oán giận nói: "Sao xấu được, tớ tự thiết kế đó ! Chính là ông làm nhẫn không chuyên, cứ nói rằng cái kiểu này đã có người làm rồi." "Hơn nữa tớ còn dùng tin tức tố bác sĩ cho tinh luyện thêm vào trong, cậu ngửi thử một cái đi ? Có phải là mùi của tớ không ?" Lệ Trạch nhíu mày, từ trong lòng móc ra một cái hộp, "Người ta không lừa cậu đâu." A? Lục Minh phát đần nhìn cái nhẫn trên tay, thiết kế giống nhau, chất liệu giống nhau, ngoại trừ ở trung tâm là viên đá hổ phách, còn có mùi vị của Lệ Trạch. "Đây có tính là tâm linh tương thông không nhể ?" "Tôi hoài nghi cậu ăn cắp cơ mật của tướng quân." Lục Minh lúc này cười khúc khích, bởi vì phát hiện mặt trong của nhẫn khắc một câu nói, giống y đúc với cái anh đưa cho Lệ Trạch. -- "Ngươi là Alpha của ta "
|
Phiên ngoại 7. Chìa khóa Edit: Cult
Cuối cùng Lệ Trạch cũng biết được lớp sinh lí là cái gì, nó được ở vào năm lớp năm, mà lúc nghỉ hè năm ấy, Lục Minh rơi xuống nước. Sau đó Lệ Trạch cùng anh nghỉ hẳn một năm học.
Lớp sinh lý ? Y nghĩ y không cần nó. Y có Alpha của y, chính là nắm giữ chìa khóa tiết lộ gene của y. -- toàn văn hoàn-- Đôi lời của Editor: Cuối cùng cũng hoàn rồi (cười) Sau 192 ngày, rốt cuộc cũng hoàn thành phần truyện này. Dù tui chỉ làm một phần của truyện nhưng nhìn câu chuyện cuối cùng cũng đến đích, thấy được Lệ Trạch và Lục Minh đi hết con đường của mình cũng thật vui (tung bông) Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ tui suốt thời gian qua >‿‿◕
|