Yêu Tôi, Em Đủ Sức Không?
|
|
CHƯƠNG 4 Vừa bước ra khỏi kí túc xá, cơn gió lạnh từ đâu ập đến kiến Ngạo Thiên một phen rùng mình. Mặc kệ cái giá lạnh đêm khuya, hắn lại cắm đầu lao thẳng về phía cửa hàng thời trang cách đó không xa.
May thay, cửa hàng chưa đóng cửa, nhưng cũng sắp rồi. Hắn đẩy cửa đi vào, dạo quanh nhiều vòng, cân nhắc thật kĩ lưỡng về món quà. Cuối cùng, Ngạo Thiên dừng lại ngắm nghía chiếc áo phông màu kem kia. Xem ra hắn đã ưng ý chiếc áo này rồi.
Sau khi tính tiền và gói chiếc áo lại , hắn thong thả rời cửa hàng cùng lúc cửa hàng đóng cửa. Hắn đi về trường một cách rất bình thường, vô tư. Trong khi đó, 11h kí túc xá sẽ đóng cửa, nếu là các học sinh khác, có lẽ bây giờ họ đang chạy thục mạng rồi. Còn đối với hắn ư? Đóng cửa thì làm thế nào?
Đúng rồi. Leo rào.
Về đến trước cổng, đúng như dự đoán, kí túc xá đã đóng cửa. Hắn lại làm chuyện mà hắn làm như cơm bữa kia - leo rào.
Mọi chuyện xảy ra hết sức suôn sẻ, không ai biết việc hắn vừa về muộn và lẻn vào cả. Ngạo Thiên cứ thế quay về phòng trong im lặng. Đứng trước cửa phòng,hắn mở cửa một cách hết sức nhẹ nhàng, rón rén bước vào rồi đóng cửa lại. Hắn chậm rãi cởi áo khoác, móc lên, từng bước khe khẽ đi về phía giường ngủ. Ngay khi đi qua giường Tiểu Du.
"Thầy Kiệt à~~~"
Hả?
Hắn giật bắn mình, mắt trừng to có vẻ hoang mang, từ từ quay đầu sang nhìn con thỏ dễ thương đang ngủ say sưa kia. Như không tin những gì mình vừa nghe, Ngạo Thiên đứng im bặc chờ xem Tiểu Thiên vừa rồi có phải là kêu tên người kia hay không.
"Thầy Kiệt đáng yêu a~~~"
Cậu vừa nói mớ vừa cười tủm tỉm vẻ thư thái lắm.
Hắn say sưa nhìn ngắm khuôn mặt dễ thương của cậu khi ngủ, khóe môi cũng cong lên mỉm cười. Trong thoáng chốc, Ngạo Thiên mới để ý đến nội dung lời nói mớ vừa rồi. Tuy nghe có phần mơ màng nhưng đủ để lọt vào tai Ngạo Thiên một cách rõ ràng.
Vậy là mình không nghe lầm rồi. T-Thầy Kiệt mà đáng yêu ư? Cậu mơ thấy cái gì thế hả Tiểu Du!?!
Nghĩ xong cậu rùng mình, nổi hết da gà da vịt vì lời nói mớ vừa rồi của cậu.
Sau đó hắn quyết định đi ngủ, mặc kệ con thỏ đang chìm đắm trong giấc mộng kia. Sau khi cất chiếc áo phông đi, hắn leo lên giường, đánh một giấc đến sáng.
Ringg~ ringg~
7h sáng, trong căn phòng 412, đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, tên lười nhác kia thì vẫn không nỡ rời chiếc giường yêu dấu. Ánh sáng ban mai sáng rực xuyên qua cửa kính, làm bừng sáng nguyên căn phòng. Gió nhè nhẹ thổi tấm màn cửa màu trắng bay phấp phới. Mọi thứ trông rất bình yên nếu không có tiếng chuông báo thức liên hồi kia.
Tên kia cuối cùng cũng có thể ngồi dậy, nhướng người tắt chiếc đồng hồ kia. Trả lại căn phòng vẻ bình yên như ban đầu.
Cậu thì đã dậy từ lâu, đang tắm rửa, sửa soạn trong nhà tắm.
Hắn sau khi ngồi ngủ gà ngủ gật nãy giờ thì cũng có thể rời khỏi chiếc giường êm ái. Ngạo Thiên nhanh chân đi lấy đồ chuẩn bị sửa soạn thì đúng lúc đó, Tiểu Du cũng vừa mở cửa phòng tắm đi ra. Thế là hắn ba chân bốn cẳng chạy vèo vào nhà tắm.
Sau khi thay đồ, chuẩn bị xong hết thì hai người lại cùng nhau lên lớp.
Khi vừa đến lớp, những học sinh khác chạy đến bao vây cậu, niềm nở chúc mừng sinh nhật lớp phó học tập đáng yêu của họ.
Hắn thì thản nhiên đi vào lớp, mặc kệ đám đông đang nhốn nháo ngoài cửa. Ngạo Thiên ngoài mặt chẳng mấy bận tâm. Nhưng nào ai biết trong lòng hắn đang đếm từng giây từng phút đến thời điểm nghỉ trưa để tặng cho Tiểu Du món quà của mình. Chẳng phải những gì quý giá nhất phải để dành đến cuối sao?
Tiết đầu tiên là tiết của thầy Kiệt, đây là tiết học Tiểu Du thích nhất. Còn với hắn, tiết học nào cũng buồn ngủ như tiết học nào. Vì thế, như thường ngày, hắn vào chỗ ngồi, sắp xếp mọi thứ trên bàn thật ngay ngắn, rồi ngủ.
Trong lúc giảng bài, y theo thói quen đi vòng quanh lớp. Đến gần bàn của Tiểu Du và Ngạo Thiên, từng bước chân của Tuấn Kiệt thì chậm rãi nhưng tim của cậu thì đập ngày càng nhanh hơn. Tiếng bước chân càng lại gần, tiếng thình thịch trong lồng ngực Tiểu Du ngày càng lớn, sắp lấn át âm thanh xung quanh. Cậu chăm chú nhìn vào sách mà lâu lâu lại khẽ liếc nhìn y, lòng cứ thấp thỏm hồi hộp.
Y chợt dừng lại ngay bàn của hai người. Tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Còn tên kia thì đã yên giấc từ lâu, chắc đang chơi đùa trong giấc mơ đẹp đẽ nào đó.
Bịch.
Y lấy quyển sách vỗ nhẹ lên đầu hắn, đủ kéo hắn ra khỏi giấc mộng đẹp kia. Khi hắn vừa lim dim mở mắt, y lạnh giọng.
"Lại ngủ nữa ư, Tiểu Thiên?" - Sắc mặt không hề thay đổi, có phần lạnh lùng, nhưng ánh mắt dành cho Ngạo Thiên thì vẫn dịu dàng.
Hắn bị đánh thức, nhận ra đó là ai liền nhăn nhó, úp mặt xuống bàn, mặc kệ người kia. Y chỉ khẽ thở dài ngán ngẩm, tiếp tục đi, vừa đi vừa giảng bài. Khi y vừa rời đi, những đứa xung quanh cứ xì xào to nhỏ cười hắn. Ngay cả cậu cũng ngồi tủm tỉm cười.
Ngạo Thiên cũng có thể nghe thấy tiếng đó, chợt bật dậy, nhìn xung quanh như một lời cảnh báo, mọi người đều im lặng, cậu cũng phải nhịn cười. Hắn lúc này lườm đến vị chủ nhiệm của họ, cay cú đến mức chỉ muốn đem thầy ấy nuốt vào bụng cho hả giận.
Chết tiệt! Ổng có cái gì mà đáng yêu chứ hả Tiểu Du!?! Đáng ghét thì có!! Uisss
Rengg~ rengg~
Cuối cùng thì năm tiết học cũng đã kết thúc dưới sự mừng rỡ của các học sinh.
Khi chuông vừa reo lên thì tên kia liền dựng đầu dậy, dọn cặp một cách cấp tốc. Hắn trông gấp gáp, đứng ngồi không yên khiến Tiểu Du cũng lấy làm lạ.
Cả lớp vừa chào giáo viên xong là hắn liền nắm tay Tiểu Du mà chạy về phòng kí túc xá. Cậu ngơ ngác không biết mình đang đi đâu, chỉ biết ba chán bốn cẳng chạy theo Ngạo Thiên.
"Tiểu Thiên nè~ Tụi mình đang đi đâu mà gấp vậy?"
"Về phòng"- hắn vẫn tiếp tục nắm tay cậu chạy không ngừng.
"Về phòng thì sao phải gấp vậy a~?"
"....Bí mật....Về đi rồi biết!"- hai người cứ thế nắm tay nhau lao thẳng về kí túc xá. Cậu không nói gì, ngoan ngoãn chạy theo hắn.
Về đến phòng, cậu kéo Tiểu Du vào, đóng sầm cửa lại, khóa trái. Hắn và cậu đều thở hồng hộc vì mệt. Ngạo Thiên đi lại phía hộc bàn của mình, lấy trong đó ra một hộp quà màu hồng phấn. Cầm chiếc hộp trong tay vẻ hài lòng lắm, hắn tiến về phía cậu.
"Chúc mừng sinh nhật thứ 17, Tiểu Du đáng yêu của tớ~❤"- hắn nói với ánh mắt và giọng vô cùng trìu mến.
Cậu cười tươi như hoa, trông hạnh phúc như một cô gái được người yêu tặng quà vậy. Cậu đưa tay nhận lấy món quà.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm~ Tiểu Thiên ngốc nghếch của tớ~!"
Nhìn gương mặt hạnh phúc của cậu vì món quà của mình. Mặt hắn ửng đỏ lên, nửa vì ngại ngùng, nửa vì hạnh phúc. Khi người mình yêu hạnh phúc dù bất kể lý do gì, bản thân mình cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc, đó chính là phép màu kì diệu của tình yêu~❤
|
CHƯƠNG 5 Ọc~~~
Âm thanh đó phát ra từ bụng của hai người. Bầu không khí đầy lãng mạn trong tích tắc bị phá vỡ bởi tiếng than của dạ dày. Cả hay chỉ biết cười gượng gạo, mọi thứ trở nên có chút kì quặc. Không để điều đó kéo dài lâu, cậu chợt lên tiếng.
"À...cậu cũng đói rồi nhỉ?"
"...Cậu cũng vậy nhỉ?"
"Err...chúng ta xuống ăn chứ?"
"Uhm, xuống ăn vậy."
Hai người cất món quà đi, thay đồ rồi lại sánh vai với nhau đi xuống căng tin ăn trưa.
Những ngày sau đó cũng trôi qua êm đềm như thế.
Và rồi cũng đến cuối tuần, những học sinh sẽ được trở về thăm gia đình, trong đó có hắn.
Sau khi dọn đồ xong hết, hắn rời trường, thong thả về nhà. Trông Ngạo Thiên vô cùng tươi vui, tràn đầy sức sống vì cuối cùng cũng có thể về nhà, tha hồ mà quậy phá.
Nhà của hắn có thể coi là một lâu đài thời hiện đại. Nó to lớn, nguy nga và không kém phần sang trọng. Tường nhà toàn bộ là màu da người, mái ngói màu xanh dương, được xây theo phong cách Châu Âu. Ngôi nhà cao khoảng 4 tầng, sân sau rộng rãi, có bể bơi. Trong nhà kẻ hầu người hạ luôn tấp nập.
Sau khi về đến nhà, Ngạo Thiên mở cửa bước vào. Một người đàn ông to lớn, trưởng thành, đầy nam tính diện một bộ vest đen trông vô cùng sang trọng tiến về phía cậu. Người đàn ông đó đưa tay lên ngực trái, cúi người 45° kèm theo câu nói.
"Cậu chủ đã về! Phu nhân có một cuộc hẹn, chắc là sắp về rồi!"-dừng tí, người quản gia lại lên tiếng-"Cậu chủ lên phòng cất đồ rồi xuống ăn sáng!"
Người đàn ông thanh lịch đó là quản gia nhà hắn, Louis. Hắn không biết Louis đã làm quản gia ở nhà mình bao lâu, chỉ biết rằng, từ khi còn rất nhỏ, hắn đã được Louis tận tình chăm sóc.
"Ờ...okay"- nói rồi hắn nhanh chân đi lên phòng.
Phòng của cậu rộng rãi, mát mẻ, tông màu đen xám là chủ đạo. Mọi thứ trong phòng từ ti vi đến giường ngủ đều được bố trí hết sức tinh tế. Nhà vệ sinh cũng khá lớn, có một chiếc bồn tắm to, vô cùng quý phái.
Hắn quăng chiếc túi qua một bên, nằm vật ra giường và hưởng thụ sự thoải mái chiếc giường đem lại.
"Oahh~ Thoải mái quá~~ Đúng là không đâu sướng bằng nhà~"
Sau khi lăn lộn đã đời trên giường, Ngạo Thiên bật dậy, đi xuống lầu ăn sáng. Vừa vào đến bếp, bàn đã được dọn sẵn vô cùng đẹp đẽ, người hầu cứ lượn lờ xung quanh sắp xếp từng chiếc muỗng cho thật ngay ngắn. Hắn đến gần, người quản gia liền kéo ghế, trịnh trọng nói.
"Mời cậu chủ ngồi ăn sáng"- giọng nói trầm ấm của Louis vang lên.
Hắn cứ thế thong thả mà ngồi xuống ăn. Đồ ăn sáng ngày hôm nay là bò bít tết, nó được nấu một cách hoàn hảo, trang trí một cách đẹp mắt, đậm chất nghệ thuật.
Ăn xong hắn lại về phòng chơi game. Vừa mở cửa phòng vào, điện thoại hắn bỗng đổ chuông, làm hắn giật mình. Lấy điện thoại ra xem người gọi, khi vừa thấy tên, hắn liền nhanh tay bắt máy.
"Alo?"
"Alo, Tiểu Thiên hả? Cậu về đến nhà chưa?"- từ đầu dây bên kia, một giọng nói đáng yêu vang lên.
"Hì hì, cảm ơn cậu, tớ về đến nhà rồi!"-hắn vừa nói vừa nở nụ cười không thể tươi hơn.
"Thế đã ăn sáng chưa?"-cậu hỏi han.
"Rồi, tớ vừa ăn một con bò luôn ấy chứ!!"- hắn mặt dày nói.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng cười không thể dễ thương hơn. Nghe cậu cười, mặt hắn ngày càng đỏ, lòng thì càng nở hoa. Buổi sáng hôm nay có lẽ là buổi sáng hạnh phúc nhất đối với hắn.
Sau khi tạm biệt Tiểu Du, hắn nhảy thót đi chơi game. Hắn vừa chơi, vừa ngân nga trông vô cùng yêu đời.
Hắn chơi cho đến hơn 10h, bỗng có người gõ cửa.
"Ai đó?"
Từ bên ngoài cửa vang lên giọng nói ấm áp của Louis.
"Là tôi, Louis thưa cậu chủ"
"Có chuyện gì?"
"Thưa cậu chủ, phu nhân cho gọi cậu chủ xuống phòng khách có việc quan trọng!"
"Uisss....rồi, tôi xuống liền!"-hắn nói mà mắt cứ dán vào màn hình, tay thì liên tục bấm.
Mẹ hắn ư? Cũng như bao người mẹ khác thôi, rất cưng chiều hắn. Bà là tổng giám đốc tập đoàn CG do ba hắn là Chu Gia Thành làm chủ tịch. Không lâu nữa thôi, cái ghế tổng giám đốc đó hoặc thậm chí chiếc ghế chủ tịch sẽ là của hắn. Bà là Hà Như, bà rất cưng chiều Ngạo Thiên nên hắn mới trở nên nổi loạn như bây giờ. Tuy là cưng chiều hắn nhưng lâu lâu vẫn có la rầy hắn. Ba cậu có chuyến công tác dài, có khi 2,3 năm nữa ông mới về.
Khoảng 10 phút sau, hắn mới tắt ti vi, lười nhác lết xuống phòng khách, mang theo gương mặt vô cùng bất mãn. Vừa xuống gần hết cầu thang, hắn lấp ló quan sát được rằng ở phòng khách co tận 3 người. Mặt hắn trở nên đăm chiêu.
Sao có đến tận ba người? Chắc là đối tác của mẹ. Ah, chắc sẽ có quà gì đây
Nghĩ rồi hắn lại hớn hở, nhanh chân đi xuống cậu thang.
"À, Tiểu Thiên! Qua đây chào cô Lữ Vi và Gia Hân đi!"
"Vâng~"-hắn nhanh nhảu chạy lại-"Chào cô Vi, chào Gia Hân~"- chào xong hắn lại nhanh chân sang kế bên Hà Như ngồi, tỏ ra ngoan ngoãn.
Gia Hân ngồi đó, say mê với vẻ đẹp của Ngạo Thiên từ lần đầu gặp mặt. Cô ngồi nhìn chăm chú Tiểu Thiên. Không vòng vo dài dòng, Hà Như vào thẳng vấn đề.
"Tiểu Thiên à, Gia Hân đây sẽ là hôn thê tương lai của con."
C-Cái gì?? Hôn thê?? Con chỉ mới 16 tuổi thôi mà mẹ!?!
Tại căn phòng khách đầy tinh tế, chỉ có mình hắn là ngạc nhiên. Còn 3 người kia trông rất lãnh đạm như thể họ đã bàn bạc, quyết định với nhau từ trước và chỉ việc thông báo với hắn thôi.
Mặt hắn tỏ vẻ vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nào ai ngờ một thiếu niên 16 tuổi bồng bột như hắn lại phải lo chuyện kết hôn sớm như vậy. Hoang mang một hồi lâu, hắn mới lên tiếng.
"Er..M-Mẹ à, k-không phải c-con và Gia Hân còn quá nhỏ để k-kết hôn sao ạ???"
"Đúng vậy."-vẫn giữ gương mặt lãnh đạm, bà nói tiếp-"Thế nên mẹ mới bảo là 'hôn thê tương lai'."
Nhìn gương mặt đang ngốc lăng ra của hắn, bà nói.
"Năm con tròn 20 tuổi, 2 đứa sẽ kết hôn. Khi đó, ba con sẽ kết thúc kì công tác ở Mĩ và trở về dự lễ cưới."
Thế là xong. Cuộc đới của hắn vừa được quyết định trong tích tắc.
Gia Hân rất đẹp, vẻ đẹp mà nhiều chàng trai khác có hi sinh tất cả vì nó. Trông cô ta có lẽ cũng là con nhà có chức có quyền, được chăm sóc tỉ mỉ từ nhỏ. Ấn tượng đầu của hắn về cô ngoài vẻ đẹp là cô khá kiệm lời, có vẻ dịu dàng. Nếu là một người đàn ông khác, chắc chắn họ sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này liền. Nhưng hắn thì khác, hắn yêu con trai, người hắn yêu là Hứa Khả Du!!
Hình ảnh đáng yêu của cậu xuất hiện trong đầu hắn, khiến hắn suy nghĩ rằng mình phải hủy cuộc hôn nhân này bằng mọi giá.
Nhưng...chẳng lẽ cứ nói với mẹ là mình thích con trai sao?? Liệu mẹ có chấp nhận??
Hắn vừa bối rối vừa lo sợ về cuộc hôn nhân này. Cuộc hôn nhân này là cái giá phải trả cho việc được sinh ra trong một gia đình doanh nhân thành đạt. Ba mẹ hắn đến với nhau cũng vì lý do đó, vì một bản hợp đồng triệu đô.
Trước giờ mẹ cưng mình lắm, chắc mẹ sẽ chấp nhận, nhỉ?
"À mẹ à... con hong thích con gái~ Con thích con trai ~"-hắn thì thầm vào tai Hà Như.
- Tâm sự mỏng của Au: Tất cả các sự trùng hợp trong truyện đều là Au cố tình (hoặc Au ghi nhầm :v) Bắt đầu từ chương này trở đi, Au sẽ để tem cho mọi người giựt. Mong mọi người ủng hộ và cmt ❤❤
|
CHƯƠNG 6 *Xách ghế ngồi hóng người giựt tem* ⊙▽⊙
Mặt bà tối sầm lại, hai tay bị bà siết chặt đến đỏ hoe. Bà hiện tại như một ngọn núi lửa chuẩn bị tuôn trào dung nham ra vậy. Không kiềm chế được, bà quát.
"Mày!! Những thằng như mày là cặn bã của xã hội!!! Khốn kiếp mà!!"-kém theo sau câu nói là một cái tát nghe rõ to.
Thấy mâu thuẫn đâng dâng cao, Lữ Vi, Gia Hân cùng Louis ra sức khuyên ngăn, nhưng bà đều bỏ ngoài tai. Thấy mẹ lần đầu tiên trong cuộc đời dám lớn tiếng, thậm chí tát mình, hắn càng uất ức, cãi.
"Dù thế nào đi nữa thì cuộc hôn nhân này nhất định không được tiến hành!!"
"Mày lấy quyền gì mà quyết định?? Nếu mày còn muốn sống trong gia đình này thì phải chấp nhận cuộc hôn nhân!!"
"Vậy thì chỉ cần tôi rời khỏi gia đình này là được chứ gì!?!"
Cả ngôi nhà chìm trong im lặng sau khi câu nói kia được thốt lên. Không ai ngờ hắn lại có quyết định như vậy. Bà vô cùng ngạc nhiên, rồi sôi máu trở lại.
"Mày dám?!?!"-bà ra giọng thách thức.
Hắn chẳng nói gì nữa, chỉ hậm hực đi lên phòng, thực hiện điều mình vừa nói trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Chẳng ai ngờ một kẻ vô tư, ham chơi như hắn lại dám rời khỏi nhà chỉ vì tình yêu đối với một thằng con trai khác. Louis vội vã đi theo khuyên ngăn.
"Cậu chủ à, xin cậu suy nghĩ lại dùm cho phu nhân. Phu nhân chỉ muốn tốt cho tương lai của cậu thôi!"
"Nếu bà ta thật sự vì tương lai của tôi thì bà đã không động tay với tôi, quát tôi vì việc tôi yêu một người con trai rồi!!"- giọng hắn nghẹn dần, bàn tay siết chặt lại -"Bà ta chỉ vì cái hợp đồng kia thôi!!"
Nghe được câu nói đó, Louis dừng chân, chỉ biết đứng nhìn hắn rời căn nhà này trong buồn bực. Vị quản gia chỉ biết cầu nguyện rằng hắn sẽ sớm được mẹ mình chấp nhận.
Cảm thấy sự áp lực đang đè nặng lên ngôi nhà, hai mẹ con Lữ Vi xin phép ra về, hẹn ngày khác rồi đến bàn tiếp. Đúng lúc đó, hắn dọn đồ xong, lạnh lùng rời khỏi nhà mà không để lại một lời chào.
Hắn cứ thế xách chiếc vali đi giữa trời nắng, cho đến khi mệt lã, hắn mới ghé công viên, tìm chỗ mát mà trú. Bỗng hắn nghĩ ra một nơi mà hắn có thể đến và ở tạm, nghĩ rồi hắn lấy điện thoại ra gọi, bên đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
"Alo?"
"Alo, Tiểu Du à~~ Cậu cho tớ qua nhà cậu ở nhờ mấy hôm được không??"
"Sao thế? Tớ tưởng cậu vừa về nhà?"
Hắn không muốn cho cậu biết là vì thích cậu mà hắn mới bỏ nhà, đành giấu lý do đi.
"À...chuyện dài lắm~ Khi nào rảnh tớ kể cho. Giờ tớ qua nhà cậu được không?"
"Tớ đâu có về nhà, tớ đang ở kí túc xá mà, cậu quên sao?"
"Ờ nhỉ, tớ quên mất. Vậy thôi. Paiiii."
"Paii~"
Tuy chỉ là một cuộc nói chuyện điện thoại ngắn ngủi nhưng đã khiến tâm trạng hắn tốt hơn rất nhiều. Và thế là hắn lại ngồi trong vô vọng, chẳng lẽ một thiếu gia như hắn lại phải ngủ ở công viên này sao? Nghĩ rồi hắn lục lọi danh bạ của mình để tìm sự trợ giúp. Đáng thương thay, danh bạ của hắn chỉ lưu chưa đến 10 người, quanh đi quẩn lại chỉ là người nhà. Đột nhiên hắn dừng mắt tại một cái tên, băn khoăn suy nghĩ.
Có nên nhờ không ta?? Phải nói sao bây giờ?!? Giờ mà không gọi là ngủ ngoài này á!
Cuối cùng, hắn chỉ biết thở dài mà bấm gọi, đầu dây bên kia vang lên giọng nói lạnh lùng.
"Alo?"
"À....thầy Kiệt-oppa à~~ có thể cho em ở nhờ nhà thầy vài hôm được không a~~"
*phụt*-đầu dây bên kia tuy đã cố nhịn những vẫn không giấu được tiếng cười.
"Ai da~ Là thiếu gia nhà họ Chu hóng hách ngày nào đây ư? Sao hôm nay bánh bèo thế~?"- y nở nụ cười đầy ý vị.
Hắn thì mặt ngày càng đen lại, tay báu chặt vào quần, tự dặn lòng mình.
Chết tiệt! - hắn hít một hơi sâu, thở ra - Phải hết sức bình tĩnh~! Vì chỗ ở, không sao cả!!
"À...oppa à~ chuyện là bây giờ em cần chỗ ở nhờ vài hôm. Cho em ở nhà ké được không oppa~~" ><
"Haizz"-Y thở dài -"Chung cư H, lầu 4, phòng 419."
Vừa nghe thấy địa chỉ, hắn liền bật dậy, cảm ơn quên sĩ diện.
"Cảm ơn oppa nhiều~~ Yêu oppa lắm luôn~~!"- nói xong hắn nhanh chân đến địa chỉ vừa cho.
Y cúp máy, quảng điện thoại sang một bên, tiếp tục đọc sách. Nụ cười bỗng từ lúc nào xuất hiện trên môi y.
Oppa ư? Em thiệt là trẻ con~!!
Nghĩ rồi y lắc đầu, nụ cười vẫn ở trên môi, tập trung vào cuốn sách trước mặt. Hơn 10 phút sau, có tiếng bấm chuông inh ỏi ngoài cửa. Biết đó là ai, y liền gấp sách, đứng dậy, điềm tĩnh đi về phía cửa, không quên đem theo một nụ cười và một câu châm chọc.
"Rồi rồi~ Oppa yêu dấu của em ra liền đây~"
Tiếng chuông lập tức ngừng lại ngay sau câu nói đó. Bên ngoài cửa, tên kia đang cúi đầu vì xấu hổ những điều mình đã nói.
Y mở cửa, hắn ngẩng đầu, làm bộ nở một nụ cười tươi rói, tiếp tục nịnh y.
"Oppa đúng thiệt là tốt bụng a~~"- vừa nói hắn vừa xách vali đi vào. Y chỉ biết nhìn theo mà lắc đầu, cười.
Hết thuốc chữa thật rồi~~
Tên đó đặt vali xuống, chạy lon ton nhìn quanh nhà rồi lại quay sang hỏi y.
"Nhà thầy chỉ có một giường thì em ngủ ở đâu??"
Y sau khi đóng cửa, lạnh lùng tiến lại gần hắn, hất mặt về phía chiếc ghế sô pha màu chocolate cách đó không xa, nói.
"Chiếc ghế kia cũng thoải mái lắm đó~"
Cái gì cơ? Thiếu gia như tôi lại có ngày phải ngủ ở ghế sô pha sao?!?
"Oppa à~~~ Em ngủ ở đó không được đâu a~~~ Cho em ngủ trên giường với oppa đii~~"-hắn giở giọng nũng nịu. Đáng tiếc thay, nó không có tác dụng với y.
"Mơ đi!"- y thẳng thừng từ chối rồi lại quay về chỗ ngồi đọc sách.
Thế là hắn mang một cái bản mặt bí xị mà đi cất đồ. Trong đầu kêu la í ới.
Không ngủ ở sô pha đâu a~~ π_π Chết cũng không đâu >< Ông thầy đáng ghét!!( ̄- ̄)
Y gấp sách lại, đi vào bếp, săn tay áo lên nấu đồ ăn trưa cho 2 người. Y lấy lấy rau ra, vừa cắt vừa tò mò hỏi hắn.
"Sao không ở nhà mà qua đây??"
"Tại mẹ ép em cưới 1 đứa con gái mà em chỉ vừa gặp mặt, và... em không yêu cô ta. Vì thế nên mới bỏ nhà đi."
"Cô gái đó như thế nào?"- y hỏi.
"Cô ta... rất đẹp, rất nữ tính, trên mình toàn đồ hiệu. Trông cô ta có vẻ dịu dàng, kiệm lời. Chắc cô ta là con gái cưng của một giám đốc công ti lớn nào đó vì muốn kí hợp đồng với tập đoàn CG nên mới gả cho em."
"Một cô gái như thế sao em lại từ chối? Tiền tài, sắc đẹp, cô ta đều có."-y nói.
"Em nói cái này, thầy giữ bí mặt nhé~"
"Ừ."
"Em có người trong lòng rồi..."
"Chuyện đó thì có g-"
"Người đó là con trai"-y chưa kịp nói hết, câu nói của hắn làm y đứng hình, tay cũng ngưng hoạt động, mắt mở to đầy ngạc nhiên.
|
CHƯƠNG 7 Có lẽ lâu lắm rồi y mới gặp được một người nói câu như vậy. Dòng kí ức lại ùa về trong đầu y.
10 năm trước.
"Nè nè, anh có đang yêu ai không?"-y hỏi cậu con trai y thầm yêu.
"Có, anh có người trong lòng rồi..."
"Thế ư?"- mặt y trở nên buồn rầu.
"Và người đó là con trai"-người con trai đó nở nụ cười anh tú nhìn y.
Không lâu sao, hai người quen nhau, vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Cả 2 đều rất yêu nhau, trải qua rất nhiều kỉ niệm vui buồn. Nhớ đến đây, khóe môi y không che dấu được nụ cười mãn nguyện. Nhưng, những dòng kí ức đáng quên cũng quay về.
"Anh xin lỗi, ta chia tay đi!"- người con trai đó nói với y.
Y ngạc nhiên, sau đó là hoang mang và cuối cùng là khó hiểu.
"S-sao? Chúng ta đang rất hạnh phúc cơ mà!"- con tim y bắt đầu nhói.
"Anh...Anh thât sự xin lỗi!! Em phải hiểu cho anh. Mẹ anh muốn có một đứa cháu!! Và em thì không thể..."
Trái tim y ngày càng đau, câu nói vừa rồi khiến sức chịu đựng của y đạt đến giới hạn. Nếu còn bất kì câu nói nào nữa, có thể y sẽ ngã quỵ vì quá đau mất. Giọng y nghẹn lại, nói gần như không ra tiếng.
"V-Vậy ư? Chúng ta sẽ kết thúc ở đây sao?"- giọng y ngày càng run.
"Uhm,chúng ta kết thúc ở đây."-người con trai tiến lại gần ôm chặt y-"Cảm ơn em."
Sau cái ôm đó, người con trai cứ thế đi mà không ngoảnh đầu lại. Y thì vẫn ở đó, ôm lấy lòng mình mà khụy xuống, khóc lấy khóc để.
Nhớ lại thời điểm đó, tim y cũng nhói lên đôi chút, khóe mắt cũng ngấn nước.
Cảm thấy sự yên ắng này có gì đó bất thường, hắn đi vô bếp xem y thế nào. Khi đến nơi, hắn thấy y chỉ đứng như trời trồng nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện. Lấy làm lạ, hắn đi đến gần, vỗ vai y, kéo y ra khỏi dòng kí ức kia.
Cái vỗ vai khiến y giật bắn mình. Vô tình một giọt nước mắt tràn khỏi khóe mi, rơi xuống con cá phía dưới.
"Ah..à...em làm gì ở đây thế?"-cuối cùng y cũng trở về thực tại.
"Em hỏi thầy mới đúng! Sao tự nhiên thầy lại đứng nhìn chằm chằm vào bức tường thế?"
"À thì..."- y cười gượng gạo-"Câu nói của em khiến thầy nhớ lại mối tình cũ của thầy ấy mà!"
"Không lẽ..... thầy từng yêu con trai như em sao?!?"-Hắn đưa mặt mình lại gần mặt y, hiếu kì hỏi.
Y chống 2 tay lên thành bếp, ngả người ra phía sau, tránh khuôn mặt đang tiến đến của hắn. Sau đó y mỉm cười đầy ấm áp, đưa ngón trỏ lên trước miệng mình, nói nhỏ.
"Giữ. Bí. Mật. Nhé!"
Hiện hắn cảm thấy rất vui, trước giờ cứ tưởng chỉ có mình hắn là yêu con trai thôi. Bây giờ thì có thêm thầy Kiệt nữa. Thì ra, hắn không đơn độc.
Nhưng mà...liệu Tiểu Du có thích con trai như mình với thầy không?
Hắn lùi ra xa, tiếp tục dòng suy nghĩ của mình. Y thì tiếp tục xử lý con cá cho bữa ăn, trong đầu cũng có một suy nghĩ.
So với hắn ta thì một đứa trẻ như Tiểu Thiên vẫn hơn nhỉ. Ít nhất thằng bé còn dám hi sinh vì người mình yêu...
Không lâu sau, bàn ăn được dọn đầy đủ, đẹp đẽ nhưng đơn giản. Hai người cùng ngồi xuống ăn, tạm quên hết những phiền muộn của ngày. Đối với hắn thì những món ăn bình dân này sao sánh được với nem công chả phụng hắn thường ăn. Nhưng tài nghệ nấu ăn của y đã khiến hắn phải tấm tắc khen.
"Woahh~~ Ngon thật!! Em nghĩ thầy nên bỏ nghề giáo viên và đi làm đầu bếp là vừa rồi đấy."≧﹏≦
Y chỉ biết cúi đầu cười, cảm hơn vì lời khen của hắn rồi tiếp tục ăn.
--
|
CHƯƠNG 8 Tính tinh tình~~~
|