Yêu Tôi, Em Đủ Sức Không?
|
|
CHƯƠNG 34 Đình Quân sau khi nhận được cuộc gọi liền tặc lưỡi, vẻ mặt cau có nhanh chân chạy đi. Cậu khó hiểu chạy theo hỏi.
"Có chuyện gì sao?!"
"Hai người họ gặp chuyện rồi! Em ở nhà đi, anh đi được rồi. " - Anh vớ lấy chiếc áo khoác vội mặc vào.
Anh nhanh chóng chạy đến cửa. Tiểu Du từ trong nhà nói ra.
"Cẩn thận đấy!"
"Ừm."- Anh mỉm cười nhìn cậu rồi phóng ga chạy đi.
Lúc này cậu cảm nhận được điều bất an, thì thầm.
"Cả ba người nhất định không được có chuyện gì..."
--
Tại con đường nhỏ dẫn vào EA Club vang vọng tiếng khóc thương đau xót của một người đàn ông. Những tiếng nấc liên hồi vang rõ mồn một.
Anh chạy đến, thấy xe của y vẫn còn đậu gần con đường thì liền dừng xe gần đó chạy vào. Không quá sâu, anh đã thấy được bóng dáng hai người. Chạy đến để thấy rõ hơn.
Cảnh tượng tang thương dần hiện ra trước mặt anh. Hắn nằm gục trong vòng tay đẫm máu của y. Một lần nữa thấy y lại khóc nức nở vì hắn ta, Đình Quân không khỏi chạnh lòng.
Em lại đến muộn rồi ư...
Ngồi xuống xem hắn thế nào, anh nhận ra mạch vẫn còn đập, rất có thể hắn chỉ ngất đi thôi. Nhìn thấy anh làm thế, y liên tục hỏi, gương mặt đầm đìa nước mắt.
"Em ấy chưa chết đúng không?!? Hãy nói là em ấy chưa chết đi!!"
Đình Quân thấy vẻ hoảng loạn hiếm thấy của Tuấn Kiệt liền lên tiếng trấn an, đồng thời quàng tay hắn qua vai mình.
"Hắn ta chưa chết, có lẽ chỉ ngất đi thôi. Anh bình tĩnh lại rồi chúng ta cùng đưa em ấy vào bệnh viện, được chứ?"
Nỗi sợ hãi dần vơi đi, y cùng anh đỡ hắn lên xe mình. Ngồi vào ghế tài xế, anh gọi điện về nhà.
"Alo Vương gia xin nghe."- Vị quản gia bắt máy.
"Ông mau kêu người mang chìa khóa dự phòng ra gần trường T mang xe tôi về."
"Dạ dạ."- Ông cúp máy, nhanh chòng điều động người đi.
Cậu đứng gần đấy lại hỏi người quản gia.
"Là anh ấy gọi về à? Anh ấy nói gì?"
"Cậu chủ kêu lên trường T mang xe cậu ấy về, nghe có vẻ gấp gáp lắm."
"Quả nhiên hai người kia gặp chuyện rồi..."- Cậu chau mày, lòng bộn bề lo lắng.
--
Tại trước phòng cấp cứu, y chỉ biết ngồi chắp tay mà mong rằng hắn ổn. Anh đứng gần đó, thực hiện một cuộc gọi.
''Alo?"- Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm có phần già dặn.
"Alo chú Thành à."
Y nghe anh nói thế liền đứng bật dậy đi đến giựt phăng cái điện thoại, để lên tai nghe một cách tự nhiên nhất.
"Alo chú Thành à, tình trạng hồi phục trí nhớ của Tiểu Thiên đang hồi phục rất tốt, chú không cần phải lo lắng đâu a."- Y vờ như vui vẻ.
Đầu dây bên kia Gia Thành có chút nghi ngờ nhưng vẫn đặt hết niềm tin vào con người này. Cuộc nói chuyện không còn kéo dài thêm, y cúp máy. Vẻ mặt lại nghiêm nghị như trước, đưa điện thoại cho Đình Quân.
"Chuyện này, nhất định chỉ có bốn người chúng ta được biết!"- Nói rồi y lãnh khốc bỏ đi về trước phòng cấp cứu.
Chẳng mấy chốc bác sĩ bước ra, ung dung nói với y.
"Tình trạng của bệnh nhân không có gì đáng lo ngại cả, chỉ ngất đi một lúc thôi. Chờ đến khi bệnh nhân tỉnh lại là có thể xuất viện được rồi."
Y khi nghe thấy rằng Tiểu Thiên chỉ ngất đi lòng như nhẹ bỗng, không giấu được nụ cười.
"Cảm ơn bác sĩ nhiều!"
Anh từ đằng sau nói.
"Trời tối lắm rồi, anh về ngủ đi, em ở đây trông hắn một đêm."
"Vậy... nhờ em cả đấy..."- Y có thể yên lòng mà về nhà ngủ.
Cạch.
Cậu nghe tiếng mở của liền tất tật chạy ra, thấy chỉ có mình y bước từng bước mệt mỏi vào nhà, cậu lại càng lo lắng hơn.
"Ba người đã gặp chuyện gì vậy?! Hai tên kia đâu?!"- Cậu dìu y lên phòng, vừa đi vừa sốt ruột hỏi.
"Chỉ là... gặp tụi cướp giữa đường thôi."- Y nói xuề xòa.
"Thế còn hai tên kia?!"- Lên đến phòng, cậu đặt y nằm xuống giường.
"Tiểu Thiên vì đỡ đòn giúp tôi mà ngất đi, Đình Quân ở lại bệnh viện trông em ấy."- Giọng y có phần nghẹn lại.
Cậu nghe thế ánh mắt rũ xuống, buồn bã thở dài. Đắp chăn cho Tuấn Kiệt, cậu dịu dàng nói.
"Anh cũng vất vả rồi, mau ngủ đi."
Rời khỏi phòng, cậu liền móc điện thoại ra bấm số anh. Anh ở bên đây thấy số cậu trên điện thoại, căng thẳng như được xua tan, nhếch mép cười.
"Sao thế? "- Giọng anh điềm đạm.
"Anh không sao chứ?! Có dính vào vụ cướp không?! Tiểu Thiên sao rồi?! Có nghiêm trọng lắm không?! Trả lời mauu. "- Tiểu Du hỏi tới tấp.
Đình Quân nghe thấy một màn bắn rap không kịp thở của cậu liền bật cười, tâm tư thoải mái hơn hẳn.
"Anh không sao. Không dính vào vụ cướp. Tiểu Thiên ngoan ngoãn ngủ rồi, không có nghiêm trọng gì đâu. Em đừng lo nữa, mau ngủ đi."- Đình Quân ôn nhu trả lời.
Cuộc nói chuyện kéo dài không lâu sau đó rồi cũng kết thúc.
Tuấn Kiệt nằm trong phòng liên tục trở mình trằn trọc. Nhắm mắt một hồi y lại mở ra, không tài nào vào giấc được. Y tuy dặn bản thân rằng yên lòng mà ngủ đi thế nhưng lại cứ bồn chồn miết.
Chiếc đồng hồ bàn cứ một khoảng lại kêu lên báo hiệu một tiếng trôi qua. Ba giờ rồi bốn giờ, y thức trắng cả đêm.
Bên ngoài cửa sổ trời bắt đầu tỏ, y bật dậy. Chưa đến năm giờ, y đã dậy đi loanh quanh nhà. Hơn nửa tiếng sau Tuấn Kiệt bước vào bếp nấu đồ ăn cho mọi người với sự giúp đỡ của người hầu.
Y mong có thể mau chóng gặp hắn, mau chóng nhìn thấy Tiểu Thiên tỉnh dậy.
Đúng 6 giờ y đã có mặt tại bệnh viện. Y nôn nóng nhanh chân lên phòng hắn. Trong phòng bệnh cả hai con người đều vẫn đang ngoan ngoãn ngủ yên ắng.
Lại gần Đình Quân, Tuấn Kiệt khều nhẹ, đủ để anh tỉnh giấc. Mỉm cười hiền hậu y khẽ giọng.
"Xin lỗi nay anh sốt ruột nên đến hơi sớm, mau dậy rồi về nhà nghỉ đi Tiểu Du lo cho em lắm đó!"
Còn chút buồn ngủ, anh mơ màng nghe được y bèn bật dậy ngáp ngắn ngáp dài. Vươn người khỏe khoắn hơn, anh đứng dậy tiến vào nhà tắm.
Ngồi xuống cạnh hắn, nhìn thấy hắn vẫn đang say giấc y lúc này mới hết bồn chồn, mọi lo lắng được xua tan. Vươn tay chạm vào gương mặt hắn, vuốt nhẹ theo gò má, trên môi y là một nụ cười ôn nhu mãn nguyện.
Một lúc sau, Đình Quân ra khỏi nhà tắm rồi cũng tạm biệt y mà rời bệnh viện. Trong phòng chỉ còn lại mình y và Tiểu Thiên.
Mặt trời bắt đầu lên cao, rọi những tia sáng ấm áp xua tan cái se lạnh trong không khí. Không gian trở nên ấm áp hơn, Tuấn Kiệt cũng dần cảm thấy buồn ngủ mà thiếp đi.
Gần trưa, Tuấn Kiệt vẫn say giấc nồng như một chú mèo con ham ngủ. Hắn, đột nhiên lại có động tĩnh. Mở mắt giữa căn phòng chói lóa giữa trưa, Tiểu Thiên nheo mắt không ít. Dần thích nghi, hắn mới mở to ra nhìn xung quanh phòng rồi lại nhìn đến con người đang ngủ thiếp đi bên cạnh mình.
Ánh mắt trở nên trìu mến, hắn hít một hơi rồi thở mạnh ra, khóe môi bất giác mỉm cười, bàn tay có chút băng bó lướt qua mái tóc mềm mại mỏng manh của y.
"Thật hạnh phúc khi mỗi lần tỉnh giấc lại nhìn thấy anh."
Cảm nhận được động tĩnh dù rất nhỏ, y nhíu mày quay mặt lại phía hắn. Lim dim mắt, trong mơ hồ y nhìn thấy ánh mắt hắn đang nhìn mình. Một lúc sau, y chợt nhận ra mình đã ngủ quên liền bật dậy lật đật vuốt lại đầu tóc.
Nhìn đến con người trên giường đang hướng cặp mắt khó hiểu nhìn mình, y tỏ ra bình thường, lại hỏi hắn.
"Em... nhớ tôi là ai không? "
Tâm hồn láu lỉnh của hắn đột nhiên lóe lên một ý tưởng. Tỏ vẻ ngây ngô ngơ ngác, hắn lắc đầu có phần lạ lẫm.
Gương mặt y thất vọng tràn trề, có chút cúi xuống. Hắn thì trong lòng đang cười sằng sặc tuy thế vẫn nhịn và tiếp tục diễn.
"Khoan đã, anh có vẻ quen quen, lại gần đây xem."- Hắn ngoắc y lại.
Nghe thấy thế y mừng rỡ, không nghĩ ngợi gì đưa mặt gần về phía hắn. Hắn thì ranh mãnh, kêu y đưa mặt ngày một sát lại.
"Đúng rồi, sắp nhớ ra anh rồi."
Bất ngờ Tiểu Thiên lại hôn cái chóc vào môi Tuấn Kiệt. Y giật mình liền lùi lại trong hoảng hốt, chiếc ghế đằng sau cũng đổ.
"Haha, tôi nhớ ra rồi!"- Hắn bật cười rồi âu yếm nhìn y.
"Anh là Lâm-Tuấn-Kiệt, à không, là Kelvin mới đúng."
Y liền không kiềm được sự hạnh phúc dâng trào bên trong tim mà ôm chầm lấy hắn. Hắn cảm nhận được cơ thể ấm áp đang bao lấy mình, nhắm mắt mỉm cười vui sướng ôm lấy cánh lưng y.
"Bây giờ tôi có bao nhiêu điều muốn làm với anh, nhưng tiếc là lại không đủ sức."
Buông hắn ra y nhìn ngắm gương mặt của hắn một hồi rồi chủ động hôn lấy cánh môi kia. Nụ hôn không kéo dài quá lâu, đủ để thể hiện tình yêu của y dành cho hắn.
Nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh lãng tử kia, y quàng tay qua cổ hắn, giọng nói có phần ủy mị.
"Yêu tôi, em đủ sức không? "
Tiểu Thiên mặc nhiên không hồi đáp, chỉ híp mắt cười rồi lại tiến đến in môi mình lên trán y. Nụ hôn chỉ thoáng qua đầy luyến tiếc đủ cho câu trả lời hắn muốn nói.
Y lúc này mới buông hắn ra, đứng lên dịu dàng nói.
"Tôi đi báo tin cho mọi người biết đây. "- Y tạm biệt rồi rời khỏi phòng.
Hắn lúc này chỉ có một mình trong phòng, cặp mắt lại có chút sâu xa. Đưa tay ra phía sau đầu, hắn có thể cảm nhận được vết sẹo sần sùi đã được khâu lại kĩ lưỡng. Khẽ nhíu mày, Ngạo Thiên nhìn đôi bàn tay băng bó của mình. Tâm trí rối ren phức tạp chẳng thể suy nghĩ thông suốt.
Mình đã phải trải qua những chuyện này sao...
Bên ngoài phòng Tuấn Kiệt vừa đi vừa hí hửng gọi điện về nhà báo tin. Tiểu Du nghe thấy mừng rỡ như vừa trúng số, lật đật hối thúc Đình Quân cùng vào bệnh viện.
"Alo?"- Gia Thành bắt máy.
"Chú Thành ơi Tiểu Thiên đã hoàn toàn nhớ lại rồi!"- Y niềm nở.
"Thật sao?! Đúng là kì tích. Điều gì đã khiến nó nhớ lại thế?"- Ông cũng không giấu được sự mừng rỡ.
Nghe ông hỏi thế, nụ cười trên môi Tuấn Kiệt vụt tắt, chân cũng dừng bước, tâm trí bỗng trở nên nặng nề. Im lặng một hồi, đầu y vẫn rối ren không biết nên nói như thế nào.
Mình không thể nói là do em ấy bị bọn cướp đánh ngất đi được...
"Tuấn Kiệt?"- Gia Thành kéo y về hiện thực.
"À à... Con xin lỗi, việc đó... có hơi phức tạp... "- Y cầu mong cho ông không nhận ra điều kì quặc.
"... "- Ông như nhận ra đôi chút sự bất thường.
"Ờm... Cũng không còn gì nên con xin cúp máy... "- Y dè chừng.
"À ừm."- Nói rồi ông cúp máy.
Y như thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng có thể qua mặt được ông. Tuy thế, ánh mắt vẫn vướng bận điều gì đó khó xử, có lẽ vì những gì hắn đã phải trải qua.
Tiểu Du ba chân bốn cẳng sốt sắng nhanh chân đi đến phòng Ngạo Thiên. Đột nhiên cậu lại dừng chân, mặt mày có chút căng thẳng, nhìn con người đang cố gắng đuổi kịp cậu.
"Phòng cậu ấy ở đâu?"
Nhìn thái độ của cậu dành cho hắn, anh có vẻ không thoải mái. Khẽ chau mày, anh trả lời.
"Phòng thứ hai bên trái hành lang."- Câu nói có chút lãnh khốc.
Nghe thế cậu liền quay người chạy đi, mặc cho anh vẫn còn đứng đó. Đình Quân chôn chân tại chỗ nhìn Tiểu Du chạy về hướng tên kia, ánh mắt sâu xa buồn bã.
Liệu em có quay lại tìm kiếm anh chứ? Hay chỉ tìm kiếm cậu ta?
Anh im lặng nhìn cậu chạy đến cuối hành lang, có một chỗ rẽ trái. Đình Quân đưa mắt mong chờ rằng cậu sẽ quay lại tìm mình.
Cậu dừng lại tại khúc giao nhau. Anh hướng mắt đợi. Cậu nhìn sang phía bên trái rồi nhanh chóng rẽ vào. Ánh mắt anh lúc này hằn sâu sự thất vọng, ngay từ đầu mình lại hi vọng điều gì chứ.
Vậy sao...
Anh thở dài quay người, cặp mắt rũ xuống, nặng nề rời đi. Bước đến bước thứ ba bỗng dưng một bàn tay vươn ra níu anh lại. Bất ngờ, anh quay lại, là cậu, vẻ mặt có chút hờn dỗi đang thở hồng hộc nhìn mình.
"Anh định đi đâu thế? Hướng này cơ mà!"- Cậu đưa tay chỉ về phía cuối hành lang.
Nhìn theo hướng cậu chỉ rồi đưa mắt về vẻ mặt của cậu, anh mỉm cười hài lòng. Trông Tiểu Du lúc này như một đứa trẻ dắt ba mình đi vào lần đầu tiên đến bệnh viện vậy.
-
Ba ngày sau, hắn gần như đã bình phục hoàn toàn, được xuất viện. Ra xe, y ngồi vào ghế tài xế, hắn đột nhiên lại mở cửa tài xế, cười nói.
"Lần này hãy để tôi lái."
"Đ-Được không đấy?"- Y có chút nghi ngờ, như vẫn chưa tin hắn đã nhớ lại hoàn toàn.
"Được mà! Tôi đã nhớ lại hết rồi!"- Hắn phì cười.
Y nhích người sang ghế bên ngồi, nhường tay lái lại cho hắn. Ngạo Thiên sau đó nhấn ga nhanh chóng về nhà Đình Quân.
Về đến nhà, y và hắn bước lên phòng. Y vào trước, hắn vào sau rồi đóng cửa.
Cạch
Nghe thấy có vẻ là tiếng chốt cửa, y khó hiểu quay người lại nhìn. Hắn ở phía cửa, cài chốt rồi quay người tựa lưng vào cửa, khoanh tay đối mặt với y.
"Tôi có một số chuyện muốn hỏi anh, về cái vở kịch anh đã dựng lên."
|
CHƯƠNG 35 Vẻ mặt y liền nghiêm lại khi nghe hắn nói về vấn đề đó. Tuy thế lại có chút bất an trong lòng, Tuấn Kiệt im lặng chờ Ngạo Thiên nói.
"Tại sao anh lại làm vậy? Dành ra tận hai năm dựng lên một vở kịch."
"Tôi... "- Y cuối đầu hối hận với những điều mình đã làm.
"Anh hận tôi đến vậy sao?"- Hắn chậm rãi tiến đến gần y.
"Không phải!"- Tuấn Kiệt ngước cặp mắt ngấn nước quyết đoán trả lời.
"Không phải mà... "- Y lại cúi đầu, giọng nói nhỏ dần.
"Thế có thế nói cho tôi biết lý do không?"- Tiểu Thiên bước đến trước mặt y, khẽ cuối người chờ đợi câu trả lời.
Siết chặt lòng bàn tay lại, lồng ngực lại có chút nhói, y nhắm nghiền mắt. Có lẽ Tuấn Kiệt cũng đã sợ phải đối mặt với chính sự thật mình tạo nên. Thở ra một tiếng, y đáp lời Tiểu Thiên.
"Tôi xin lỗi... Là do tôi nhỏ nhen, tôi chấp nhất với em..."
"Anh cũng biết khi đó tôi vừa 16 tuổi mà đúng không?"- Lời nói của hắn có phần nhẹ nhàng nhưng đủ khiến sự tội lỗi bao trùm lấy tâm can y.
"Tôi biết... Nhưng tôi yêu em là thật! Hãy tin tôi!"- Y giữ lấy hai cánh tay hắn.
Bắt gặp mắt ánh của Tiểu Thiên nhìn mình, y như khựng lại. Hắn cúi đầu im lặng đưa mắt quan sát biểu tình của Tuấn Kiệt. Ánh mắt sâu thẳm, vẻ mặt không mấy biểu cảm của hắn nhìn y.
Đột nhiên hắn khẽ gục đầu lên vai Tuấn Kiệt. Y có chút giật mình không kịp phản ứng. Hắn nói như thì thầm, hơi ấm nồng nàn phả vào bả vai y.
"Tôi tin anh. Sau những điều anh đã nói, những việc làm suốt thời gian tôi nằm viện thì tôi tin!"
Y nghe thấy giọng nói ấm áp của hắn nói với mình những điều đó, lồng ngực lại nóng ran lên trong hạnh phúc. Khóe môi tươi cười mãn nguyện, Tuấn Kiệt vòng tay ôm lấy cổ hắn.
"Cuối cùng em cũng về bên tôi."
"... "- Hắn không trả lời, chỉ vòng tay qua eo y, khẽ nhấc đầu khỏi bả vai.
"Ah!"- Y đột nhiên la lên, người giật thót bề phía trước.
Cái tên hổ ranh mãnh kia thừa cơ y không để ý mà cắn một vết lên cổ Tuấn Kiệt. Thấy chú mèo lạnh lùng đã phản ứng, hắn ngóc đầu dậy, híp mắt cười tinh nghịch.
"Cái đó chứng tỏ từ giờ anh là của tôi!"
Nghe Tiểu Thiên nói, y một tay sờ lên chỗ vết cắn đã để lại một dấu hickey gợi cảm. Hắn vẫn vẻ mặt đắt chí kéo eo y lại sát người mình, cứ thế hôn xuống bất ngờ.
Bờ môi mọng có phần man mát của y đang bị đôi môi ấm áp của hắn mút điên đảo không ngừng. Những âm thanh ái muội cũng từ đó vang lên hết sức kích thích.
Chiếc lưỡi ngịch ngợm của hắn cũng len lỏi vào trong khoang miệng y mà điên cuồng khuấy động. Khẽ run người tiếp nhận sự bạo dạn từ Tiểu Thiên, y không kiềm được tiếng rên nho nhỏ.
"Ưm..."
Màn chơi đùa của hai chiếc lưỡi vẫn diễn ra trong miệng y. Sau một hồi điên dại, hai cánh môi rời nhau trong luyến tiếc.
Y mở cặp mắt gợi tình có phần chưa thỏa mãn như đòi hỏi thêm nhìn hắn. Chạm phải ánh mắt đó, Ngạo Thiên cũng biết rõ cơ thể mình đang muốn gì.
Đè Tuấn Kiệt xuống giường, vẫn nụ cười có phần lưu manh, hắn nhìn từ trên xuống, ý vị nói với y.
"Lần này, anh sẽ ở trên."- Nói rồi hắn ôm lấy eo y trở mình, trong tích tắc vị trí đã bị đổi.
Y vẫn còn bất ngờ, vừa kịp nhận ra y đã nằm trên người hắn. Ngại ngùng y lật đật ngồi dậy. Cũng vì thế đột nhiên giữa hai chân y liền cảm nhận được vật cộm lên bên dưới lớp quần jean của hắn.
Giật thót người, y chẳng dám nhúc nhích, đủ biết rõ đó là vật gì. Thấy Tuấn Kiệt vẻ mặt rụt rè lại chẳng nhúc nhích, hắn bật cười, đồng thời luồng tay vào áo y vén lên.
Chiếc áo bị kéo lên vừa qua bụng tuy thế đầu ngón tay lại đã chạm đến nhũ hoa mẫn cảm. Khẽ run người khi ngón tay hắn mân mê hạt đậu hồng của mình, đầu óc y dần đê mê, di chuyển eo lên xuống, chà xát hai hạ bộ cách lớp quần.
Thấy rõ biểu tình có phần thèm khát của y, hắn hai tay cởi phăng hai chiếc quần của hai người ra. Cả hai lúc này chỉ còn chiếc quần lót mỏng manh che đi hai cự vật đang cương lên mạnh mẽ.
Ngồi bật dậy, đột ngột thu hẹp khoảng cách với mặt anh, Ngạo Thiên liếm mép, ánh mắt như một chú hổ thèm thuồng con mồi trước mắt. Hai bàn tay hư hỏng vòng qua hông Tuấn Kiệt nhưng rồi lại di chuyển xuống cặp mông căng mịn của y.
"Cặp mông của anh quả thật là tuyệt phẩm giai nhân a~"- Hắn cùng lúc bóp lấy cặp mông mềm dẻo đàn hồi của Tuấn Kiệt.
Y nảy người nhướn người về phía trước, bám lấy bả vai hắn. Tiểu Thiên thì nhìn vẻ mặt của y mà hì hì cười gian xảo.
Cánh tay lúc này lại không yên mà luồng vào bên trong quần lót, tiếp xúc với bờ mông trần mát rượi của Tuấn Kiệt. Nhào nặn cặp mông bánh mật một hồi, hắn cởi hẳn chiếc quần ra, để lộ côn thịt đã rỉ nước của y.
Hạ bộ lần nữa bị phơi bày trước mắt hắn, y ngại ngùng lấy mu bàn tay che đi nửa gương mặt. Hắn nhìn biểu cảm của y, mỉm cười, lưu manh hôn vào lòng bàn tay y, nơi mà cách một bàn tay chình là môi Tuấn Kiệt.
Hai cơ thể bây giờ lại trần trụi quấn lấy nhau. Tựa người vào bờ ngực của hắn, cặp mông mịn màng ưỡn ra, ngay phía dưới không gì khác là côn thịt thô to của Ngạo Thiên.
Tách hai bờ mông ra, để lộ tiểu huyệt nhỏ nhắn hồng hào đang liên tục co rút. Cảm nhận được làn khí khẽ thổi qua khẩu huyệt, y cắn môi như sẵn sàng cho những gì sắp đến.
Hai ngón tay của hắn chủ động tiến thẳng vào cúc hoa, gắt gao khuếch trương lớp màn thịt mềm nhũn bên trong.
"Ưm~~"- Khoái cảm dâng trào chi phối tâm trí Tuấn Kiệt.
Liên tục di chuyển hai đầu ngón tay kích thích dâm dịch ứa ra bôi trơn thêm. Lớp tràng đạo bị chơi đùa đến nhớp nháp không ngừng co rút ma sát với nhau.
"Ưm... ha... "- Y thở dốc.
Một hồi thăm dò đường đi, hắn rút bàn tay nhày nhụa trong dâm dịch ra, nhếch mép trêu đùa y.
"Anh đúng là dụ thụ ~"
Gục đầu vào hõm vai hắn, y cất giọng yếu ớt như rên rỉ.
"Ah... im đi..."
Không thể chờ thêm nữa, Ngạo Thiên cầm lấy cự vật đặt ngay trước khẩu huyệt đỏ au rỉ nước của y. Đụng chạm quy đầu thô to đang chờ đợi được tiến vào trong, Tuấn Kiệt cắn răng sợ sệt.
"Thả lõng ra nào~"- Hắn ôm lấy hai cánh mông y từ từ ấn xuống.
Côn thịt trơn tru tiến sâu vào tràng đạo, ma sát lớp màng thịt nóng bỏng. Ở tư thế này, hắn dễ dàng chạm đến điểm sâu nhất của tiểu huyệt.
"Mgh~"- Y cắn răng.
Quy đầu trong chốc lát đã đạt đến điểm mẫn cảm của y. Khoái cảm dâng trào xóa nhòa tâm trí Tuấn Kiệt. Ngập chìm trong ái tình, y dần mất tự chủ. Trong vô thức cặp mông căng mịn kia chủ động di chuyển như vòi vĩnh được côn thịt thao lấy lỗ nhỏ.
Thấy biểu tình câu dẫn của đối phương, Ngạo Thiên cũng tiến công phối hợp. Ngả người ra giường, hắn để y một mình cưỡi lấy côn thịt. Tuy thế, đôi tay không một khắc rời khỏi hai cánh mông gợi cảm của Tuấn Kiệt. Cả hai đồng thời di chuyển hạ bộ, túi tinh lủng lẳng liên tục va chạm với khẩu huyệt đang ứa dâm dịch.
"Aaaah... ưm... thao... thao anh..."- Y đòi hỏi.
Bấu chặt lấy bờ mông y, hắn có phần mạnh tay đẩy xuống. Tiếng bạch bạch hết sức ái muội vang lên càng lớn. Mỗi lần dập vào hai cánh mông bánh mật run lên đầy kích thích.
"Ư... ahm... agh..."- Y không ngừng phát ra tiếng rên la đầy dục vọng.
Côn thịt được lớp tràng thịt nóng bỏng ôm ấp, lên tục ma sát đến tê dại tâm trí. Cự vật hắn chưa từng cảm thấy được nuông chiều thỏa mãn như lúc này. Lớp màng thịt mềm nhũn ướt át đột nhiên xiết chặt, cả y và hắn đều cùng lúc đạt đến đỉnh điểm của khoái cảm.
"Ưm~~"
Cự vật trướng lên của y theo từng đợt mà phóng thích tinh dịch lên bộ ngực trần khỏe khoắn của Ngạo Thiên. Côn thịt cắm bên trong cúc hoa đạt đến nơi sâu nhất mà thoải mái phóng tinh lấp đầy lớp màn thịt nhớp nháp bên trong y.
Như đã mệt lã, y ngã vào người hắn. Hai thân thể nóng hổi áp vào nhau, kẹp ở giữa là dâm thủy màu trắng đục vừa được bắn ra. Nằm trên người Ngạo Thiên thở dốc, côn thịt vì thay đổi vị trí mà cũng tạm rời cúc hoa.
Khẩu huyệt đỏ au vừa bị thao chưa kịp khép lại, tinh dịch từ bên trong theo lớp màn thịt mà chảy ra ngoài. Hai cánh mông hấp dẫn kẹp chính giữa là một cúc hoa liên tục co rút, dâm dịch chảy ra tạo thành một dòng nước nhỏ hết sức gợi tình.
Cự vật của Ngạo Thiên dù đã ra nhưng khi rời khỏi tiểu huyệt mặc nhiên vẫn còn tràn trề sinh lực, chưa có dấu hiệu xìu đi. Ôm lấy tấm lưng ướt đẫm của Tuấn Kiệt, hắn lưu manh thì thầm.
"Hiệp nữa chứ thầy?"
|
CHƯƠNG 36 Cốc cốc cốc.
Ba tiếng gõ cửa vang lên, vừa vặn lọt vào tai hắn. Mở mắt ra, Ngạo Thiên từ từ ngồi dậy. Nhìn thân thể đang thiêm thiếp ngủ cạnh mình, khóe môi bất giác mỉm cười hạnh phúc. Vươn tay vuốt ve mái tóc đen mềm mại, cặp mắt âu yếm nhìn y.
Cốc cốc cốc.
Bên ngoài chưa nhận được hồi đáp lại sốt ruột gõ cửa tiếp. Rời khỏi giường, hắn đứng dậy mặc đại chiếc quần, nhanh chân ra cửa mở.
Đình Quân bên ngoài định gõ thêm lần nữa thì hắn mở cửa ra. Thoáng giật mình, anh lướt từ trên xuống dưới của hắn, miệng hỏi.
"Cũng trễ rồi, hai người sao còn chưa xuống ăn sáng? Anh Kiệt đâu? Sao cậu lại ra mở cửa?! "
"Anh ấy có hơi mệt nên nằm nghỉ chút. Ở đây có tôi lo được rồi."- Hắn tựa người vào cửa trả lời.
Lúc này anh cũng vừa để ý thấy quần hắn còn chẳng thèm cài nút kéo khóa, bên trong lại càng chẳng có lấy mảnh vải, xem ra chỉ vội mặt vào. Nhếch mép đầy ma mị, Đình Quân liếc nhìn hắn, câu nói đầy ý vị.
"Xem ra cũng tranh thủ nhỉ."
Khóe môi cong lên, hai tên lưu manh lúc này nhìn nhau cười hì hì đầy gian tà như hiểu rõ ý nghĩ đối phương. Bật cười ranh mãnh, hắn nói.
"Thế nên hôm nay anh ấy cần chút chăm sóc đặc biệt."- Hắn nói như lời tạm biệt, khép cửa lại.
"Chăm sóc anh tôi tốt vào đấy!"- Anh nghiêng đầu theo khe cửa đang hẹp lại nói vọng vào.
Cạch.
Chiếc cửa đóng lại, hắn tiến vào phòng tắm mở nước bồn rồi lại ra giường đánh thức anh. Vừa bước ra đã thấy y ngồi sẵn dậy, hai chân đã để xuống sàn, đang ôm lấy thắt lưng mình nhăn mày xuýt xoa.
Ngạo Thiên lặng lẽ đến đứng trước mặt y. Thấy hắn đứng đó, hiểu rõ hắn định nói gì, Tuấn Kiệt ngước lên cười xuề xòa nói.
"Haha anh không sao đâu mà, anh tự đi đ-"
Chưa kịp nói hết, y đã bị nhấc bổng lên, nằm gọn trong tay hắn. Y bất ngờ trước hành động ấm áp đột ngột của hắn, gương mặt thoáng ửng hồng nhìn chằm chằm Ngạo Thiên.
Bế y lên, chỉ mỉm cười trìu mến, hắn chậm rãi di chuyển vào nhà tắm, nhẹ nhàng đặt Tuấn Kiệt vào bồn tắm như nâng niu một đứa bé. Ngồi cạnh đó, hắn trêu.
"Có cần em tắm dùm luôn không?"
"T-Tất nhiên là không rồi!"- Y có chút bối rối.
Hắn bật cười, đứng dậy quay lưng đi về phía cửa.
Cạch~
Chiếc cửa được đóng lại, y bắt đầu tắm. Đang ngân nga một giai điệu quen thuộc vui tươi thì đột nhiên.
"Ể?! Em?!"
Hắn sau khi đóng cửa, cởi bỏ chiếc quần thì lại hí hửng bước vào bồn tắm trong sự ngạc nhiên pha lẫn khó hiểu của y.
"Em chỉ muốn tắm chung thoi~"- Hắn trẻ con cười tít mắt, ngoan ngoãn ngồi.
Tiểu Thiên lúc này chẳng khác gì một đứa bé trai 8 tuổi chơi đùa trong lúc tắm. Hai người vui vẻ trong nhà tắm một hồi thì từ chiếc quần của hắn phát ra tiếng chuông.
Tính tinh tình~
Nghe thấy hắn quay sang, đứng dậy bước khỏi bồn tắm, nhấc máy nghe.
"Alo ba?"
"Dạ con hiểu rồi, con sẽ sắp xếp."
Y ngồi phía sau im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện. Thấy hắn đã cúp máy, Tuấn Kiệt lên tiếng hỏi.
"Là chú Thành sao?"
"Ừm."- Hắn quay lại -" Việc ở Skyward vẫn tốt chứ?"
"Um... Từ khi em bị tai nạn anh ít có dịp mà quản lí quán."
"Thế chúng ta nên sớm trở về bên đó chứ nhỉ! Ba em cũng đang muốn em về giúp ba điều hành công ty."
"Ừm!"- Y tươi cười gật đầu.
"Anh tắm xong thì nghỉ đi, em xuống bếp nấu ăn rồi mang lên cho anh!"- Hắn nói rồi tươi cười lau người mặc đồ.
"Em nấu ăn được rồi sao?! "- Y ngạc nhiên về những gì hắn nói.
"Hì hì, em sẽ cho anh thấy 2 năm qua em học được những gì!"- Tiểu Thiên cười đắt chí.
Rời khỏi phòng của hai người, hắn lật đật chạy sang phòng của Đình Quân gõ cửa gấp gáp. Lần này đến lượt anh mặt mày bất mãn ra mở cửa.
"Gì đây?"
"Cậu biết anh ấy thích ăn món gì nhất không?!"- Tiểu Thiên liền hỏi.
"Hả? Tôi tưởng cậu phải biết chứ?"
"Hì, thật ra tôi chưa từng để ý hay hỏi anh ấy về vấn đề này... "- Hắn gãi đầu ngốc lăng trả lời.
"Haiz, nhà cậu đúng là ngốc hết biết! Là canh rong biển."
"Đơn giản thế sao?! Cảm ơn cậu nhé!!"- Hắn tươi cười tung tăng xuống bếp xắn tay áo lên nấu ăn.
Gần một giờ sau, nồi canh rong biển do chính tên hổ kia nấu cũng hoàn thành. Một tô canh nóng hổi bốc khói nghi ngút được hắn chậm rãi múc ra. Tiểu Thiên nhanh chóng mang tô canh hấp dẫn lên phòng.
Y trong phòng đang yên vị trên giường xem TV. Nghe tiếng mở cửa, nhìn ra liền thấy bóng người cao lớn của hắn cầm một tô canh nóng. Chỉ thấy thôi, lòng Tuấn Kiệt đã tràn ngập ấm áp. Tươi cười đặt xuống chiếc tủ cạnh giường, hắn ngồi xuống.
Nhìn vào thứ trong tô, y mỉm cười nhìn hắn.
"Em biết anh thích ăn món này sao?"
Hắn chỉ ngốc nghếch híp mắt cười hì hì. Nụ cười của em ấy vẫn đẹp như mọi ngày, ít nhất là trong mắt Tuấn Kiệt.
Cầm tô canh lên, hắn múc một muỗng, thổi nhẹ rồi tận tình đút cho y. Tuấn Kiệt được ăn món mình thích được nấu bởi người mình yêu, liền cảm thấy hương vị đặc biệt ngon hơn mọi ngày.
Ít lâu sau, Ngạo Thiên và Tuấn Kiệt cùng nhau trở về Mỹ. Đi trên con xe đắt tiền, hắn một mình đi đến trụ sở Tập Đoàn CG.
Mở cửa bước vào phòng chủ tịch, hắn lễ phép.
"Ba gọi con?"- Hắn tiến đến chiếc ghế đối diện.
Gia Thành nhìn thấy con trai mình, trên gương mặt băng lãnh liền nở một nụ cười hiền hậu.
"Con từ giờ sẽ được một tài xế riêng đưa đón. Chỉ là vì sự an toàn của con thôi."
Hắn gật gù.
"Chủ tịch, cô ta đến rồi ạ."- Chiếc điện thoại trên bàn vang lên giọng Anna.
"À, cho cô ấy vào đi."- Ông nhấn nút trả lời.
Chiếc cửa mở ra. Là một cô gái thân hình mảnh khảnh, gương mặt khả ái, trắng trẻo hồng hào. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc váy chữ A đen tuyền đơn giản tự tin bước vào, trên tay là xấp tài liệu.
Ngạo Thiên chẳng hiểu sao lại chẳng thể rời mắt khỏi cô ta, cứ nhìn theo cho đến khi đứng cạnh mình.
"Đây là Amy, từ giờ sẽ là thư kí riêng của con."
Amy quay người lịch sự khẽ cúi chào hắn. Cô lần đầu tiên diện kiến tiểu thiếu gia điển trai này quả nhiên bị hút hồn bởi vẻ hào nhoáng hắn toát lên.
Theo sau hắn về phòng làm việc, Amy thấy Ngạo Thiên định bước vào phòng liền không làm phiền mà kính cẩn xin phép.
"Nếu sếp cần gì thì gọi cho tôi, tôi sẽ ở phòng thư kí ạ."
Hắn nghe thấy những lời lễ phép kèm theo những hành động kính cẩn như vậy mặc nhiên không quen. Ngạo Thiên quay lại, có chút gượng gạo cười xuề xòa.
"À ừ tôi cảm ơn."
Đóng cửa phòng lại, hắn thở phào một tiếng. Chẳng hiểu sao việc có một cô thư kí xinh đẹp kề cạnh như vậy lại khiến hắn không tự nhiên chút nào. Có lẽ việc gì cũng cần có thời gian để làm quen.
Một lúc sau, từ chiếc điện thoại bàn tiếng Amy vang lên khiến hắn thoáng giật mình.
"Sếp có cần tôi mang trà không ạ?"
"À ừm cảm ơn cô."- Hắn ngập ngừng.
Trong tích tắc, cô đẩy cửa bước vào, trên tay là một khay trà thảo mộc được pha còn nóng. Đặt xuống bàn gần đó, Amy chuyên nghiệp rót ra tách. Hắn dừng tay, lại im lặng quan sát hành động của cô.
Mang tách trà đến bàn làm việc của hắn, cô đặt xuống. Lùi bước, bằng giọng có phần điềm đạm dễ nghe, cô hỏi.
"Sắp đến giờ nghỉ trưa, sếp có muốn tôi đặt chỗ ở nhà hàng nào không?"
"À không không, không cần đâu!"- Hắn lịch sự cười xua tay -" Trưa nay tôi có hẹn với một người rồi."
Đã hiểu, cô mỉm cười khả ái rời đi. Hắn lúc này vẻ mặt chán chường nhìn tách trà trên bàn mình mà thở dài. Đây là quyết định của ba, mình chỉ là chưa quen với việc này thôi.
Đến trưa, Ngạo Thiên trên xe được chở bởi tài xế riêng tiến về phía Skyward. Có điều lại khiến hắn như khóc ròng trong lòng là... tại sao lại có cả Amy đi theo chứ?!
Dừng xe trước quán, vị tài xế lật đật chạy ra mở cửa cho hắn - điều hắn trước giờ có thể tự làm. Rời khỏi xe một cách cầu kì như vậy, thiếu điều muốn trải thảm đỏ mời hắn vào. Khiến hắn thu hút ánh nhìn của không ít khách của quán.
Amy từ lúc nào cũng đã có mặt im lặng đứng sau lưng Ngạo Thiên. Bị mọi người nhìn như vậy, hắn lại càng không thoải mái. Vẻ mặt có chút cam chịu, hắn quay lại lịch sự nói với cô.
"Àa... Tôi đi một mình cũng được... Cô ngồi trong xe đi."
Cô cúi đầu một cách máy móc rồi mở cửa bước vào xe ngồi đợi. Cửa xe đóng lại, nụ cười trên mặt cô vụt tắt. Lúc này trong mắt cô là sự bài xích, vẻ mặt có chút lãnh khốc, đáng sợ âm thầm quan sát từ trong xe.
Ngạo Thiên thoải mái hơn nhiều, mở cửa bước vào quán. Thong dong đi vào sâu bên trong, hắn gõ cửa nhà y.
Bên trong sau khi nghe tiếng gõ liền mở cửa. Như đã biết là hắn, y mở cửa đã thấy nụ cười ấm áp ôn nhu trên môi. Đúng như đã hẹn, Tuấn Kiệt và hắn sánh vai cùng đi ăn trưa.
"Anh không biết hôm nay đã có bao nhiêu chuyện xảy ra với em đâu."- Hắn ngán ngẩm.
"Hãy kể cho anh nghe trên đường đi đi."- Y quay sang dịu dàng cười.
"Không cần đâu, ra ngoài kia là anh sẽ biết liền."- Hắn lại ngán ngẩm hơn khi ra gần đến cửa.
Tại chiếc bàn ở một góc của quán, một người đàn ông thân hình to lớn, lãnh khốc nhưng lại toát lên vẻ phong độ lịch lãm. Anh ta mang một cây đen sang trọng, đang ngồi nhâm nhi một tách cà phê âm thầm quan sát hành động của hai người.
Đặt tách cà phê xuống bàn, cũng là lúc y và hắn rời khỏi cửa.
"Tìm thấy rồi."- Anh ta mỉm cười.
Ra đến cửa, y liền thấy một người đã đứng mở cửa sẵn, chắc chắn đang đợi hắn. Có vẻ là điều mà hắn đã nhắc đến, y quay sang nhìn Tiểu Thiên. Bắt gặp vẻ mặt cam chịu kia, Tuấn Kiệt khẽ bật cười trong bụng.
Vào trong xe, Tuấn Kiệt mới nhận ra trong xe đã có một người khác ngồi ở chỗ phụ xế. Thoáng nhìn qua, y có thể biết được là một cô gái trẻ với thân hình thon thả nếu không muốn nói là có phần hấp dẫn.
Ngồi vào xe, hắn liền giới thiệu, giải đáp khúc mắc của y.
"Kia là Amy, là thư kí riêng của em."
Amy ánh mắt từ đanh đá trong chớp mắt trở nên gần gũi, khẽ cúi chào y qua kính chiếu hậu. Tuấn Kiệt có lẽ đã để ý được ánh mắt trước kia, lòng lại có phần bất an nhưng vẫn mỉm cười lịch sự đáp lễ.
Quay mặt về phía cửa sổ, vẻ mặt cô lại trở về vẻ lạnh lùng.
Là người yêu của nhau à...
Y ngồi đằng sau vẫn không rời mắt khỏi chiếc ghế phía trước. Khẽ chau mày, Tuấn Kiệt không biết là đang ghen hay là cảm nhận được điều không đúng về cô gái này.
|
CHƯƠNG 37 Tại phòng thư kí.
"Sao sao chị thấy ấn tượng với tên sếp mới chứ?"- Một cô nhân viên hỏi Amy.
"Hừm... Cậu ta đẹp trai miễn bàn, lại còn là con trai chủ tịch. Với lại, cậu ta có vẻ không phải phải kiểu người luôn nhìn chị với ánh mắt thèm thuống như những tên sếp dơ bẩn trước. Xem ra... chị có lẽ cũng có chút hứng thú với tên đó. "- Amy với vẻ mặt mưu mô nói.
"Thế chờ gì nữa?!"- Cô bạn hối thúc.
Cặp mắt khinh thường lườm cô gái kia, Amy bật cười đanh đá.
"Hức! Nói thì dễ. Chỉ khổ nỗi tên sếp đấy lại là gay, không những thế còn đang hẹn hò với một nam nhân!"
"Xí, chị tôi đây mà cũng chịu thua sao?"- Cô gái lại gần thì thầm-"Chỉ cần bẻ thẳng anh ta lại là được chứ gì!"- Cô nháy mắt với Amy.
Suy nghĩ về những gì cô bạn nói, Amy nhếch mép ý vị, tỏ vẻ mong đợi những chuyện sắp xảy ra.
Tính tinh tình.
Chuông điện thoại cô vang lên. Nhìn vào tên người gọi đến, Amy tươi cười, giọng ngọt lịm bắt máy.
"Alo~"
--
"Em đi nhé!"- Hắn hôn tạm biệt y rồi liền rời khỏi Skyward.
Đứng nhìn chiếc cửa đóng lại, Tuấn Kiệt mới quay người đi vào trong. Cất được vài bước bên ngoài liền lại có tiếng gõ cửa. Thoáng giật mình, y có chút khó hiểu nhìn ra.
"Em để quên thứ gì sao Tiểu Thiên?"- Tuấn Kiệt tiến về phía cửa.
Cửa mở ra, gương mặt quen thuộc của người kia khiến y như chết lặng trong vài giây.
"A-Anh?!?!"- Y ngỡ ngàng, lồng ngực lại đau điếng lên.
"Tiểu Thiên... Là tên của hắn ta sao?"
Trái ngược với vẻ bàng hoàng của y là biểu tình điềm đạm của anh ta. Con người quen thuộc đứng trước mặt Tuấn Kiệt đây không ai khác là Quách Nhật Nam - người yêu cũ của y.
Con người hơn 4 năm về trước vì muốn một đứa con mà đã bỏ lại y một mình gục người khóc trong đau đớn. Từ lần đó, cả hai mặc nhiên không liên lạc. Anh ấy đúng như dự đoán đã lập gia đình, có một đứa con như mong muốn.
Thế nhưng, tại sao anh ta bây giờ lại tìm đến y?
"S-Sao anh tìm được đây?!?!"- Y nắm chặt tay lại, có chút run.
"Anh chỉ mới đến uống lần đầu, vừa vặn lại được biết em là chủ nhân nơi này."- Anh mỉm cười hiền diệu nhìn y.
Dần trấn tỉnh lại, có chút dè chừng, y lạnh giọng hỏi.
"Anh kiếm tôi có việc gì không?"- Y không nương tình cho anh một ánh mắt xa lạ.
"Haha, cũng lâu rồi mới có dịp gặp lại em nên cũng muốn hỏi thăm chút rồi đi thôi."- Anh bật cười bởi sự lãnh khốc không hề đổi của y.
Y im lặng, cặp mắt băng lãnh nhìn Nhật Nam.
"Không định mời anh vào sao?"
"..."- Y khẽ nhắm mắt, để cửa mở, quay người vào trong để mặc anh.
Anh nhìn sự cự tuyệt của y dành cho mình trong lòng cũng có chút buồn. Nhưng biết sao được, em ấy bây giờ đã có người mới, sao lại có thể cười cười nói nói với người cũ như chưa có chuyện gì.
Bước chân vào nhà, Nhật Nam ngó nghiêng xung quanh, mở lời.
"Em và tên nhóc kia sống chung với nhau ở đây sao?"
Y ở sau bếp chuẩn bị trà nói vọng ra.
"Thi thoảng."
Anh ngồi xuống ghế. Lúc này y cũng mang trà ra bàn. Anh hỏi.
"Từ khi nào em lại thích người nhỏ tuổi hơn mình thế?"- Anh giở giọng như trêu chọc.
"Từ 4 năm trước."- Y không thèm nhìn anh mà tiếp tục rót trà.
Câu trả lời cộc lốc vừa rồi anh cũng ngầm hiểu ngụ ý mỉa mai mà Tuấn Kiệt muốn nói.
'Từ cái ngày mà anh bỏ rơi tôi'
Nhật Nam như chỉ biết khóc thầm trong lòng với vẻ tuyệt tình này của y. Ngồi xuống ghế, y giọng lạnh lùng lịch sự hỏi anh.
"Gia đình anh sao rồi?"
Anh đột nhiên ngồi thẳng người lên, nghiêm túc đan tay lại, ánh mắt nhìn sâu xa nhưng trên môi là một nụ cười xã giao.
"Tụi anh li dị lâu rồi."
"Li dị?!"- Y bất ngờ trước câu trả lời của Nhật Nam.
"Ừm."- Nhìn vẻ mặt không ngờ đến của Tuấn Kiệt anh mỉm cười trìu mến.
"Anh đâu có yêu cô ta. Như đã nói với em, anh cần một đứa con. Khi đứa con chào đời, cũng là lúc cuộc hôn nhân hết giá trị."
"Từ đó anh vẫn luôn tìm mọi cách liên lạc lại với em nhưng chẳng được. Nay lại gặp được em..."- Anh bỗng cúi đầu bật cười chua xót.
"Nhưng lại muộn mất rồi..."- Cặp mắt đượm buồn nhìn y.
Bắt gặp vẻ mặt buồn bã vẫn gượng cười của anh, những lời lẽ chua xót kia, con tim băng lãnh dành cho anh có chút rung động. Im lặng nhìn anh, Tuấn Kiệt khó xử không biết nên nói gì.
Nhận thấy biểu tình khó nói của y, anh bật cười lảng tránh vấn đề.
"Aha, 4 năm qua em đã hoạt động quán cafe này sao?"
"À không."- Y xua tay -"Em chỉ hoạt động quán 2 năm gần đây thôi. Trước đó em vẫn làm giáo viên."- Y không còn vẻ lạnh lùng khi nãy mà là vẻ gần gũi, ôn nhu mỉm cười.
Ánh nhìn trìu mến có phần luyến tiếc của anh hướng về bờ môi đang nở nụ cười của Tuấn Kiệt. Lồng ngực anh khẽ nhói, tâm trí bộn bề suy nghĩ.
Nụ cười kia, thoáng cái đã không còn là của tôi. Đánh mất một người tuyệt vời như em, là điều tôi hối hận nhất đời mình.
Vẫn che giấu biểu tình phức tạp trong lòng, vẫn vẻ mặt dịu dàng, Nhật Nam hỏi.
"Em và nhóc kia đã hẹn hò được bao lâu rồi?"
"Này thì..."- Y có chút thẹn thùng khó nói -"Cũng có rất nhiều chuyện xảy ra với em và Tiểu Thiên nên cũng chỉ chính thức hẹn hò cách đây không lâu."
Trên môi vẫn là một nụ cười xã giao, anh mặc nhiên không để lộ cảm xúc thật của mình. Thấy vẻ mãn nguyện trên gương mặt Tuấn Kiệt khi nói về chuyện với hắn ta, lòng anh lại thêm phần nặng nề.
"Hừm... Em muốn đi đâu đó không? Anh vẫn còn nhiều chuyện muốn nói với em."- Vẫn nở nụ cười thương hiệu nhìn Tuấn Kiệt.
"Không, em không đi đâu."- Y lắc đầu -" Em còn phải ở lại coi quán."- Giọng y nhẹ nhàng.
"Thôi nào, quán để quản lý trông một lúc cũng được. Anh cất công đến tìm em, em lại không thể dành một lúc đi ăn với anh sao? Chỉ một lúc thôi."
Không đợi y trả lời, Nhật Nam đứng dậy, vươn tay ra chờ trước cặp mắt khó hiểu của y.
"Đến quán em yêu thích nhé."- Giọng nói ngọt ngào kèm theo một nụ cười ấm áp đến xiêu lòng.
Tôi từng có thể khiến em phải lòng được một lần. Tôi nhất định có thể làm được lần thứ hai.
Cặp mắt dè chừng nhìn từ bàn tay trước mặt cho đến biểu cảm của anh. Lý trí và con tim y đều đang reo lên hai ý kiến trái lập. Có điều, y chẳng thể phân biệt được đâu là lý trí, đâu là con tim.
Mình yêu Tiểu Thiên, không điều gì thay đổi được. Nên... một lúc có lẽ sẽ chẳng ảnh hưởng gì.
Y chậm rãi đưa tay mình đặt lên lòng bàn tay tay to lớn của Nhật Nam. Sự đụng chạm đã lâu rồi mới lại cảm nhận được khiến tâm trí y thoáng mơ hồ.
Nắm lấy bàn tay mềm mại của đối phương, anh không giấu được sự hài lòng mà tươi cười. Kéo Tuấn Kiệt đứng dậy, anh dịu dàng dắt y rời khỏi Skyward.
--
4 năm trước
"Ừm, chúng ta kết thúc ở đây."- Giọng nói vô cảm che giấu đi một con tim đã vỡ nát bên trong.
Nhật Nam ôm lấy y trong đau đớn. Anh siết chặt như thể đây là lần cuối cùng có thể chạm vào thân thể này, có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ này. Liên tục kiềm lại sự xúc động nghẹn ứng cổ họng, giọng vẫn trầm ấm điềm đạm, anh thì thầm.
"Cảm ơn em."
Y như vẫn chưa tin, hốc mắt đỏ hoe cả lên, sống mũi xộc mùi xúc động. Anh buông Tuấn Kiệt ra, không muốn phải nhìn thấy y phải khóc vì mình, Nhật Nam quay lưng nhanh chóng rời đi. Mọi hành động xa lạ, lạnh lùng anh làm chỉ mong y có thể bớt đau lòng khi rời bỏ một người tồi tệ như mình.
Nhật Nam vẫn đi, mặc nhiên dặn lòng không được quay đầu lại bất cứ giá nào. Nếu quay lại mà thấy cảnh tượng em đau lòng mà ngã khụy như vậy, tôi sẽ đau lòng đến chết mất.
Y ở đó gục người, ghị lấy lồng ngực khóc thét trong đau đớn khi bị ruồng bỏ. Nhật Nam từ xa nghe thấy tiếng khóc thương đó tim quặn đau đến khó thở. Như không còn ngăn cản được cảm xúc của mình dành cho Tuấn Kiệt, nước mắt anh ứa ra, ướt đẫm hai gò má.
Một người đàn ông nam tính mạnh mẽ, liên tục bước đi nhưng gương mặt lại nhăn nhó đầm đìa nước mắt. Anh khóc, anh hối hận vì đánh mất y, nhưng anh lại không thế làm gì khác.
3 năm trước
"Việc của cô đã xong, cuộc hôn nhân coi như đã hết giá trị."- Anh đẩy tờ đơn li hôn về phía người phụ nữ.
"Cưới tôi về chỉ để đẻ cho anh một đứa con?! Anh có cảm thấy có lỗi không?! Anh còn liêm sĩ không vậy?!"- Cô ta nước mắt lưng tròng nghẹn ngào hỏi anh.
"Cô đã biết tôi vốn không có tình cảm với phụ nữ nhưng vẫn đâm đầu vào. Đúng lúc mẹ tôi lại muốn một đứa cháu nên cuộc hôn nhân mới diễn ra."- Anh vô cảm nói.
"Tôi ngay từ đầu là có lỗi với một người. Cô mau kí đi. Tôi còn phải đi tìm người đó."
"Chết tiệt mà!"- Cô giận dữ kí vội vào tờ đơn rồi đứng phắt dậy -"Anh giữ lấy đứa con mà nuôi!"- Nói rồi cô đùng đùng bỏ đi.
Nhật Nam ngồi ở lại, trên môi hé một nụ cười hài lòng. Cuối cùng chuyện này cũng kết thúc, cuối cùng tôi cũng có thể quay về bên em.
-
"A! Vậy là sắp đến sinh nhật thứ 30 của em rồi đúng không?! Là chủ nhật tuần sau đúng chứ?!"- Anh sốt sắng.
"..."- Y vừa bỏ miếng bánh flan vào miệng chớp chớp mắt nhìn.
"Anh sẽ đãi sinh nhật cho em nhé!"- Nhật Nam híp mắt cười.
"Không không."- Y nuốt miếng bánh flan -" Không cần đâu!"- Y một lần nữa cự tuyệt.
"Hôm đó em với Tiểu Thiên đã định sẽ tổ chức một bữa cơm ấm cúng chỉ có hai người thôi."-Y cười nhẹ.
Anh thoáng đượm buồn. Nụ cười trên môi nhạt dần, thay thế là một nụ cười giả vờ. Tuy thế, cứ mỗi lần nụ cười ấm áp kia hiện lên trên môi y, Nhật Nam lại càng muốn mang Tuấn Kiệt về bên mình.
"Thế... Anh có thể tặng quà cho em chứ?"- Anh cặp mắt cún con nhìn y.
"Err... Em thật sự chỉ không muốn Tiểu Thiên hiểu lầm..."- Y ngập ngừng.
"Haha không sao đâu mà. Nếu có gì anh sẽ nói rõ ràng với nhóc đó giúp em."- Anh nhiệt tình.
Tuấn Kiệt chỉ khẽ gật đầu, tiếp tục ăn bánh flan. Nhật Nam đối diện chỉ âm thầm nhìn con người lạnh lùng mà lại ôn nhu trước mặt bằng cặp mắt âu yếm.
Sực nhớ ra điều gì đó, Tuấn Kiệt dừng tay, ngóc đầu lên dặn dò anh.
"Hôm đó anh không được đến nhà em đâu đấy! Tốt nhất đừng để em ấy nhìn thấy anh!"
Nhật Nam nghe thấy đôi mày chau lại khó hiểu, vẻ mặt buồn đi hẳn. Lần này như đã hiện rõ sự rầu rĩ trên mặt. Trong đầu anh lúc này là hàng trăm suy nghĩ, lồng ngực lại khẽ nhói. Việc y muốn giấu nhẹm đi chuyện anh và y đang qua lại khiến Nhật Nam thấy được rằng y trân trọng mối quan hệ giữa em ấy và Tiểu Thiên.
Giành lại em khỏi tay tên nhóc kia liệu có khả thi không? Hay vì ngay từ đầu tôi đã đến quá muộn rồi...
--
Tại CG, hắn đang dạo bước một mình trên hành lang. Đến ngang phòng thư kí, Amy cùng những thư kí khác hấp tấp chạy đến, không quên cúi chào nói.
"Thưa sếp, sếp nhận chức lâu rồi mà chưa có dịp ăn mừng, nên chủ nhật tuần này mong sếp có thể tham gia bữa liên hoan cùng tụi em. "- Amy tươi cười.
Các nhân viên phía sau cũng tươi cười gật gật theo. Ngạo Thiên nghe đến chủ nhật, liền nhìn đến chiếc đồng hồ trên tay. Chợt nhớ ra hôm đó là một ngày quan trọng, hắn không thể vắng được liền lịch sự từ chối.
"Mong mọi người thứ lỗi. Hôm đó tôi có một cuộc hẹn quan trọng mất rồi."- Hắn khẽ mỉm cười thân thiện.
"Nhưng hiếm lắm sếp mới có một ngày rảnh mà!"
"Đúng thế đúng thế!"
"Chỉ đi hát với tụi em vài bài rồi về cũng kịp mà!"
"Đi mà sếp ~"
Các nhân viên phòng thư kí đồng loạt lên tiếng nài nỉ Ngạo Thiên. Thoáng siêu lòng bởi những vẻ mặt tỏ vẻ đáng thương kia, hắn đắn đo khó xử.
Chắc không sao đâu, chỉ cần nói với anh ấy rằng mình sẽ về trễ một chút là được.
"Hừm... Chỉ một lúc thôi đấy!"
Các nhân viên nghe thấy sự chấp thuận của phó giám đốc trẻ tuổi liền hò reo vui vẻ.
|
CHƯƠNG 38 Ngày sinh nhật thứ 30 của y cuối cùng cũng đến. Sáng sớm, hai thân thể trên giường đều đồng loạt bị đánh thức bởi chiếc đồng hồ báo thức trên bàn. Vừa mở mắt ngồi dậy, lời đầu tiên hắn cất lên không gì khác là lời chúc mừng.
"Chúc mừng sinh nhật tròn 30 tuổi của anh nhé!"- Một nụ cười ấm áp và một lời chúc chân thành dành cho y.
Chưa tỉnh ngủ hẳn, tay dụi dụi mắt, Tuấn Kiệt chỉ khoái chí cười như một chú mèo được vuốt ve. Đặt chân xuống giường, hắn đứng dậy chuẩn bị đi làm như mọi hôm.
Một lúc sau, sau khi hoàn tất bữa sáng, Ngạo Thiên đứng dậy hôn tạm biệt y.
"Hôm nay công việc hơi nhiều nên e rằng em sẽ về trễ một chút đấy. Thứ lỗi cho em nhé!"- Dịu dàng hôn lên trán y.
Ra đến cửa Skyward như thường lệ liền có một chiếc xe đắt tiền cùng với một tài xế đã đứng đợi sẵn. Hắn bước lên, ngồi cạnh không ai khác là Amy.
Chiếc xe đưa hắn đến nơi làm việc, buổi sáng ngày hôm đó của hắn trôi qua chán chường như mọi khi.
Tuấn Kiệt ở nhà, buổi trưa lại mặc áo khoác ra ngoài mua ít đồ cho bữa tối. Tâm trạng y bồn chồn mong chờ đến đứng ngồi không yên. Viễn cảnh ấm áp của hai người vào tối nay, nghĩ đến y không giấu được nụ cười thích thú.
Về đến nhà, y tay xách nách mang bao nhiêu là đồ. Xem ra Tuấn Kiệt rất tâm huyết cho bữa ăn hôm nay. Vào bếp, y xăn tay áo bắt đầu tự tay làm bánh sinh nhật.
Đến chiều, chiếc bánh và bữa ăn đều hoàn tất. Nhìn đến đồng hồ, y thấy cũng đã gần 5 giờ rồi. Liền mang đồ ăn ra sắp xếp kĩ lưỡng đẹp mắt ngoan ngoãn ngồi đợi người kia về cùng ăn.
Đúng 5 giờ, hắn tan làm. Vừa mở cửa phòng, hắn như bị tập kích bởi cả đám thư kí, ai nấy đều háo hức đến với bữa liên hoan. Cùng nhau đi đến một quán karaoke lộng lẫy được đặt trước, gần mười con người bắt đầu bữa tiệc ăn mừng ngày nhận chức của vị sếp trẻ tuổi.
"Kìa con bướm vàng kìa con bướm vàng ~~"
Mọi người thay phiên nhau hát inh ỏi. Có người hát hay, có người không, dù thế vẫn vô cùng tự tin bất chấp sự đời đứng hát. Ngạo Thiên ngồi một góc nhìn đám nhân viên quẩy hết mình dưới ánh đèn lập lòe chỉ biết bật cười.
Bia rượu và đồ ăn vặt do bọn họ mua mang theo được bày ra trên bàn. Mọi người thay phiên nhau hát, nhảy múa, hát hò. Tuy thế hắn mặc nhiên không hát chỉ ngồi yên vị nhiệt tình hưởng ứng bầu không khí sôi động.
Tạm dừng giải lao, các thư kí ngồi vào bàn, bắt đầu rót bia ra, không quên mời hắn.
"Sếp uống với tụi em vài ly ăn mừng!"- Anh nọ đưa ly bia cho hắn.
Ngạo Thiên vốn đã sợ con ma men kể từ ngày hắn vì say mà làm chuyện đó với y. Hắn liền lùi lại, xua tay lắc đầu xin cáo. Nhìn thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay, hắn mới nhớ lại bữa tối với y.
6 giờ thôi, giờ về vẫn còn kịp.
"Xin phép mọi người, tôi có hẹn nên về trước đây!"- Hắn đứng dậy.
Đột nhiên một bàn tay vươn ra giữ hắn lại. Quay người lại nhìn, không ai khác là Amy. Vẻ mặt cô như có chút dỗi, theo sau đó là một nụ cười.
"Không được! Hôm nay bất luận thế nào cũng phải uống một ly ăn mừng với tụi em!"- Cô nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Thôi thôi!"- Hắn nhất mực cự tuyệt.
Ngạo Thiên biết rõ bản thân như thế nào. Dù là tửu lượng có cao đấy, nhưng chỉ cần uống một ly là sẽ uống tiếp cho đến say mèm mới thôi, có trời cũng chẳng cản được. Bao nhiêu lời mời gọi, nài nỉ hắn đều từ chối là vì thế.
Ôm lấy cánh tay hắn vào người, cô giọng ngọt như mía lùi nói với Ngạo Thiên.
"Đi mà sếp ~ Uống hết ly này, tụi em sẽ cho sếp về ~"- Cô õng a õng ẹo.
Như đã hết cách, hắn chỉ thầm cầu nguyện hơi men sẽ không khiến hắn làm điều gì tồi tệ nữa. Cầm ly bia lên, ánh mắt cam chịu nhìn nó, hắn khẽ nuốt ngụm nước bọt.
Nhắm nghiền mắt lại, hắn cùng lúc nghiêng ly bia bắt đầu uống. Bia trong ly nhanh chóng bị nốc sạch đến từng giọt cuối cùng.
Tít tít.
Chiếc đồng hồ trên bàn vang lên báo hiệu một giờ đã trôi qua. Y nhìn vào, vẻ mặt nôn nóng vui vẻ bây giờ lại nhuộm chút buồn chán. Y khẽ mỉm cười nhìn chiếc bánh kem trắng mình tự tay làm.
Ánh mắt sâu xa về cánh cửa, tâm trí đau đáu một hi vọng rằng hắn sẽ về bất cứ giây phút nào nữa. Lúc này, thứ Tuấn Kiệt mong chờ nghe được nhất lại là tiếng gõ cửa.
Em ấy chỉ về muộn chút thôi.
Y tự trấn an bản thân.
"Haha hay lắm hát tiếp đi!"
Không nằm ngoài dự đoán, hắn lại một lần nữa đi vào vết xe đổ năm xưa. Mong rằng hậu quả sẽ không như lần trước. Quần áo trở nên xộc xệch, cà vạt bị nới lỏng hơn nửa. Ngạo Thiên say tí bỉ cứ ngồi cười ha ha hô hô, cùng đám nhân viên quẩy hết mình.
Lạ lùng thay, người tỉnh táo nhất lúc này lại chính là Amy. Cô chỉ nhìn hắn với cặp mắt gợi tình, âm thầm rót đầy từng ly bia cho hắn.
"Haha nữa đi nữa đi!! Hôm nay không say không về!"- Ngạo Thiên đánh mất chính mình trong cơn men.
Tít tít
Trái lập hoàn toàn với căn phòng xô bồ náo nhiệt kia là một nơi yên ắng đến mức chỉ nghe được tiếng đồng hồ kêu. Hôm nay nơi đáng ra nên là nơi vui vẻ ấm cùng lại đang lạnh lẽo, cô đơn hơn bao giờ hết.
Đã 7 giờ tối, y vẫn ngồi yên đó chờ đợi trong vô vọng. Điện thoại gọi mãi vẫn không thấy hắn trả lời, y như muốn khóc. Đan hai tay lại với nhau, Tuấn Kiệt gục đầu xuống, vẻ mặt buồn bã nhìn xa xăm.
Khi nào thì em mới về đây...
Giọt nước mắt y đã rơi xuống mặt bàn. Một giọt, rồi hai giọt, thi thoảng y lại khẽ nấc lên. Khóc trong ngày sinh nhật là một điều xui xẻo. Y biết chứ, nhưng lại chẳng thể ngăn lại.
Cốc cốc.
Hai tiếng gõ cửa vang lên như cứu sống tâm hồn đã mệt mỏi vì chờ đợi của Tuấn Kiệt. Y lập tức ngóc đầu dậy, vẻ mặt tươi tỉnh hớn hở nhanh như chớp chạy ra mở cửa ra.
Nhìn thấy người đứng trước cửa lại chẳng phải người mình đang mong chờ, nụ cười trên môi y vụt tắt, trả lại vẻ buồn phiền xen lẫn thất vọng. Giọng nói ỉu xìu cất lên, y còn không thèm ngước nhìn anh.
"Anh đến làm gì... Em đã bảo đừng đến mà."- Ánh mắt vẫn còn long lanh đẫm nước cúi nhìn sâu xa.
"Nhưng tên nhóc đó đâu có ở đây đâu đúng chứ?"- Anh bắt gặp ánh mắt phiền muộn kia, âu yếm nói.
Nghe anh nhắc đến việc đó, y buông thõng tay, chỉ thở dài quay người vào trong. Nhật Nam đẩy cửa bước vào nhưng tay kia lại dắt thêm một người khác.
"Tụi anh tổ chức sinh nhật cho em nhé!"
Y nghe thấy, vẫn vẻ thiếu sức sống quay người nhìn anh. Bắt gặp thân hình nhỏ nhắn đứng cạnh anh, y có thoáng bất ngờ.
Đứng trẻ đang nắm lấy tay anh còn ai khác chính là kết quả của cuộc hôn nhân kia. Nhật Nam cúi xuống nhìn cậu, mỉm cười như đang nói điều gì đó mà chỉ hai cha con họ hiểu. Đứa bé thông minh lanh lợi nhớ những gì baba mình dặn. Cậu buông tay Nhật Nam, trên đôi chân nhỏ nhắn lon ton chạy đến ôm lấy chầm lấy chân y.
Vẫn đang khó hiểu bởi hành động đáng yêu kia thì cậu ngóc đầu lên, tinh nghịch nói.
"Chúc mừng sinh nhật chú Kiệt!"- Gương mặt trắng trẻo mũm mĩm của cậu tươi cười.
Nhìn thấy cảnh tượng siêu cấp đáng yêu đó, lòng y nhẹ nhõm đi hẳn. Mỉm cười ôn nhu, trước đây y làm nghề giáo tất nhiên là rất yêu trẻ. Cúi người bế cậu lên, y âu yếm hỏi.
"Con tên gì nào? Năm nay lên bao nhiêu tuổi rồi?!"
"Dạ con là Quách Nhật Phàm, con 3 tuổi ạ!"- Cậu hoạt ngôn.
Mỉm cười ngắm nhìn gương mặt ngây thơ non nớt của cậu, lòng y như đã được sưởi ấm.
"Chú ơi con gọi chú là baba được chứ?"- Tiểu Phàm đột nhiên hỏi.
Tuấn Kiệt bất ngờ bởi câu hỏi vừa rồi, chớp chớp mắt nhìn cậu, tim không hiểu sao lại hồi hộp đập liên hồi. Ấm áp cười, ánh mắt hiền dịu, y ngọt ngào nói.
"Chú không phải là baba của con đâu a~"
"Baba Nam nói chú cũng là baba của con!"- Đứa nhóc tự tin nói.
Nghe thấy cậu, y lại càng ngạc nhiên hơn. Hướng mắt về phía anh, Tuấn Kiệt bắt gặp ánh mắt dịu dàng cùng với nụ cười trìu mến đang nhìn mình.
"..."- Y vẫn im lặng nhìn thẳng vào ánh mắt như bao điều muốn nói của anh, tim đột nhiên lại đập loạn xạ.
Nhật Nam chậm rãi bước lại. Tuấn Kiệt chỉ đứng chôn chân, không hề phản ứng. Có lẽ y đang đấu tranh với chính cảm xúc mình dành cho anh.
Anh tiến đến, dịu dàng ôm lấy hai người anh yêu nhất vào lòng.
Y như bừng tỉnh, chợt nhớ về tình cảm của mình và Ngạo Thiên. Đột nhiên y trả cậu về tay anh, lập tức lùi lại, rời khỏi vòng tay anh giữ khoảng cách.
"Không..."- Y thầm thốt lên, chối bỏ mối quan hệ sai trái này.
Vẻ mặt Tuấn Kiệt lại lần nữa biểu lộ sự buồn thảm qua đôi mắt ngấn lệ chỉ nhìn sang một bên. Trớ trêu thay người yêu y đang đứng trước mặt, đang làm mọi thứ để có thế thấy y vui, thấy nụ cười dịu dàng của y. Người Tuấn Kiệt yêu bây giờ lại đang thác loạn ở nơi nào đó hoàn toàn không biết y đang cảm thấy thế nào.
Giữa người yêu bạn và người bạn yêu, bạn sẽ chọn ai đây?
Đó chính xác lại đang là suy nghĩ của y lúc này. Tình cảm dành cho người cũ của con tim lại ngày càng lớn lên, y không biết còn khắc chế nó được bao lâu.
"Haha ly nữaaaaa~"
Tiệc đã tàn. Hắn thì không còn đứng vững được nữa nhưng lại luôn miệng đòi uống thêm. Chỉ tội cho Amy, thân là phụ nữ lại đang phải vác một con hổ to xác nồng nặc mùi rượu loạng choạng đi. Lạ thay, vẻ mặt cô không chút khó chịu, thậm chí trên môi lại còn là một nụ cười hài lòng.
Ra đến cửa liền có tên tài xế ra giúp một tay. Cả ba sau khi ổn định chỗ ngồi, người tài xế qua kính chiếu hậu nhìn hai người một say mèm một tỉnh táo đến lạ thường, kình cẩn hỏi.
"Đến chỗ đó sao cô Amy?"
"Ừ, đến đó đi."- Cô lạnh giọng, trên môi là một nụ cười tà mị.
Thấy biểu tình né tránh của y, Nhật Nam đặt Tiểu Phàm xuống đất, mỉm cười ra hiệu.
"Con mau mang quà ra tặng cho chú Kiệt đi!"
Cậu gật đầu đã hiểu, nhanh tay lấy từ chiếc balo xinh xắn đeo sau lưng một chú mèo nhồi bông vô cùng đáng yêu. Nhanh nhảu hạy đến trước mặt y, cậu nhướng người đưa lên.
Tuấn Kiệt thấy hành động đó theo lẽ thường ngồi xuống, vẻ mặt hiền hậu nhìn món quà.
"Con với baba Nam tặng baba Kiệt!"- Giọng non nớt dõng dạc nói.
Một lần nữa nghe đứa nhỏ gọi mình là baba, bàn tay vươn ra định lấy món quà của y khựng lại, biểu cảm lại có chút ngạc nhiên. Dẹp hết mọi suy nghĩ trong đầu, Tuấn Kiệt ôn nhu mỉm cười cầm lấy món quà.
"Cảm ơn hai cha con nhé!"- Giọng nói ấm áp chạm đến đáy lòng anh.
Nói rồi y đứng dậy, vẫn vẻ mặt hiền hòa hướng mắt về phía anh, khẽ cúi đầu cảm tạ. Nhật Nam lúc này đột nhiên nhanh chân tiến sát về phía y. Áp sát, một tay anh cầm lấy cổ tay Tuấn Kiệt, một tay ôm lấy eo y.
Y bị tấn công đột ngột vẻ mặt bàng hoàng chưa kịp chống trả. Khi đã hoàn toàn khống chế y, anh hạ đầu chậm rãi hôn lấy bờ môi y.
Hai cánh môi cảm nhận được sự nồng ấm mềm mại từ đối phương, y nhắm nghiền mắt, vẻ mặt nhăn nhó, bắt đầu vùng vẫy né tránh.
"Ưm..."
Nhận thấy biểu tình bài xích của y, anh sau một hồi cũng đành thả y ra.
Chát.
Y mặt mày ửng hồng, ánh mắt căm phẫn nhìn anh, bàn tay giáng xuống một cú tát rõ to. Nhật Nam bị giáng một cú tát liền chau mày đau đớn ôm lấy mặt.
"Anh?!? Anh làm cái gì vậy hả?!?"- Y quát.
"Em mới là người đang làm cái gì đó!"- Anh cũng to tiếng.
"?!?"- Tuấn Kiệt chau mày khó hiểu nhìn anh.
"Em thì cứ mù quáng đi yêu một tên nhóc như hắn. Anh thì ở đây, mù quáng làm mọi thứ chỉ để em ngó ngàng tới."
"Bây giờ đang là sinh nhật em, hắn thì giờ đang ở đâu hả?! Chỉ có anh ở đây với em thôi!"- Giọng anh dịu dần.
"..."- Nhắc đến hắn, y vẫn không giấu được sự thất vọng trong ánh nhìn.
Anh nhẹ nhàng ôm trọn lấy hai bàn tay y, nâng lên, thoáng in môi mình lướt qua mu bàn tay, giọng nói trầm ấm, tình cảm.
"Cho nên là... Hãy về bên anh đi."
|