Yêu Tôi, Em Đủ Sức Không?
|
|
CHƯƠNG 24 "Cái gì?!?! Anh đã cho hắn số điện thoại ư?!!?"
"Ừ- Ừm..."
"Haizz, anh họ tôi ơiii, sao anh dễ dãi thế hảaaa."
Y cười trừ.
"Hừm! Như thế cũng chẳng lộ gì, nhưng đừng tỏ ra quen biết gì với hắn nữa, lạnh lùng vàoooo ><"
"Ừ- Ừm."- Một người đã gần 30 như y lại nghe theo một đứa nhóc vừa tròn 18 tuổi bảo phải làm gì.
-
Ngày hôm sau.
Tút túttttt.
"Alo?"
"Alo, Tuấn Huy đấy à, lâu rồi ta không nói chuyện."
"Haha, cũng lâu rồi nhỉ ông bạn già."- Tuấn Huy chợt nhớ đến những gì y đã nhờ. Có vẻ mọi chuyện đúng như y dự tính, chính xác đến từng giai đoạn.
"Sao hôm nay nhớ đến tôi thế?!"- Tuấn Huy mở lời hỏi thăm trước.
"Thì cũng có gì, hỏi thăm tí mà. Cậu dạo này vẫn ổn cả chứ, công ty thế nào."
"Tôi vẫn ổn, công ty thì vẫn thế."
"Haha, con trai cậu thì thế nào?"
Hỏi đến đây, Tuấn Huy đột nhiên im lặng trong vài giây.
"Nó vẫn còn ở Đại Lục, tôi cũng chẳng mấy khi liên lạc."
Ông im lặng một hồi rồi lại bật cười.
"Hahaha, thật là như vậy sao? Tôi lại không nghĩ thế."
"Haha, đúng là không gì qua mắt được ông bạn già của tôi."- Tuấn Huy cũng đành thú tội.
"Thằng Kiệt nó đến đây được hai năm rồi, tôi cũng vừa mới biết thôi."
"Cảm ơn nhé."
"Mà nè!"- Tuấn Huy lên tiếng ngăn Gia Thành cúp máy.
"Chuyện của tụi nhỏ mong cậu đừng nhúng tay vào, kẻo lại mất hay."
"Hì, tôi chỉ cần biết điều con trai tôi đang tìm kiếm vẫn còn."
"Nhưng mà, nếu nó làm đau Ngạo Thiên, tôi buộc phải nhúng tay vào đấy."
"Haha, cậu làm sao thế? Chẳng phải tình yêu bản thân nó đã đau rồi sao?! Cậu phải là người hiểu rõ nhất chứ nhỉ."
"Nhưng Ngạo Thiên... hiện tại là thứ duy nhất tôi yêu quý, tôi nhất định phải bảo vệ nó."
"Nó đã 18 tuổi rồi, cậu cần phải buông ra thôi."- Tuấn Huy nghiêm túc nói với Gia Thành.
"Bảo vệ nó khỏi tình yêu? Tôi không nghĩ đó là điều tốt đâu Gia Thành à."
Tại phòng của Ngạo Thiên.
Sau khi đặt điện thoại xuống, hắn tiến về tủ quần áo thay đồ, môi bất giác mỉm cười. Nhìn thấy bản thân trong gương, hắn khựng lại.
Nhìn thẳng vào mắt mình trong gương, nụ cười bỗng chợp tắt. Đâu đó từ sâu thẩm trong tâm trí Ngạo Thiên vọng lên một giọng nói thức tỉnh hắn.
"Anh ta chỉ là một bản sao, anh dù có thế nào cũng tuyệt đối không phải là Tuấn Kiệt mà mày yêu, đừng quên điều đó, Ngạo Thiên."
"Đúng là thế nhỉ."-Hắn làu bàu rồi tự cười nhạo bản thân quá ngốc nghếch.
Tâm trí Ngạo Thiên đang diễn ra sự đấu tranh giữa hai suy nghĩ đối lập nhau. Ở lại, giữ lại tình cảm với Tuấn Kiệt hay đi tiếp, tiến đến tình cảm với chàng trai Kelvin kia.
Rengg~~ Rengg~~
Điện thoại hắn bỗng reng lên.
"Alo con nghe."
"Thế nào rồi, đã gọi nói chuyện với anh ta chưa?"
"Dạ rồi, anh ta tên Kelvin."
"Tốt rồi, mai ba bận chút chuyện nên đi sớm, con đi sau lấy xe ghé mua cafe giúp ba luôn nhé."
"D- Dạ."
-
Sáng hôm sau, đúng 8 giờ liền có một chiếc Ferrari đến trước Skyward. Từ trong xe bước ra một cậu thanh niên đẹp như hoàng tử mang trên mình bộ vest lịch lãm hết chỗ nói, thu hút hết ánh nhìn của các cô gái.
Từ trong quán nhìn ra, chàng quản lý liền bắt điện thoại gọi.
"Alo."
"Khách hàng của anh đến rồi kìa, một mình."
"Tôi ra liền."
Chưa đầy nửa phút sau, y bước ra từ phòng nhân viên, mặc trên mình bộ đồng phục. Tiến về phía hắn, y lên tiếng hỏi, trên môi là nụ cười thân thiện.
"Cậu dùng gì ạ?"
Nhìn thấy nụ cười trên gương mặt đẹp trai không góc chết của y, môi hắn bất giác cười.
"C-Cho tôi 2 ly Espresso mang đi."
"Vâng quý khách đợi một tí."- Nói rồi y quay sang tự tay pha chế cho hắn.
Chưa đầy nắm phút sau, đồ uống hắn gọi đã có. Hắn thanh toán rồi ra về.
"Cảm ơn quý khách."- Y lên tiếng kèm theo nụ cười.
Hắn quay lại, môi cũng nở nụ cười chào y.
Ra đến cửa, hắn liền bắt gặp ánh mắt của các cô gái đang hướng về một chàng trai bước ra từ chiếc xế hộp sang chảnh của mình.
Bắt gặp hắn, Đình Quân chào hỏi.
"Ô! Cậu bạn cấp 3 của tôi! Cậu cũng đến đây uống ư?"- Nói rồi anh đến kẹp cổ hắn, trên môi là nụ cười lưu manh như mọi khi.
"Aisss! Sao ngay trên cái đất Mỹ này tôi lại gặp cậu hoài thế hả?!?"
"Tôi đã nói chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài mà, quên rồi sao?"- Anh nói với cặp mắt đầy ý vị nhìn hắn.
Hắn nhìn thấy ánh mắt đó trong lòng bỗng bất an xen lẫn khó hiểu.
"Cậu sắp làm em rể của tôi còn gì!!"- Anh cười cợt.
"Sao cơ?!? Còn lâu nhé!!"- Hắn lấy tay anh ra khỏi người mình.
"Chấp nhận đi."- Anh lại dùng ánh mắt sắc lang đầy ngụ ý nhìn hắn -"Trừ khi cậu có thể tìm được một người cậu yêu để ngăn cản cuộc hôn nhân này."
"Chào nhé, nói chuyện sau!!"- Nói rồi anh quay người bước vào quán cafe. Để lại hắn với gương mặt tối đen của mình.
Không lâu sau, hắn đặt chân đến công ty với hai ly Espresso trên tay. Trên mặt vẫn bất mãn với những lời nói vừa rồi của anh.
Cốc cốc
"Vào đi."
Đấy cửa bước vào, Gia Thành cởi mở chào đón hắn. Ngồi vào vị trí đối diện bàn chủ tịch, hắn đặt hai ly cafe lên bàn.
"Tạm thời con hãy giữ cái ghế phó giám đốc mà từ từ học tập, sau này sẽ còn thăng chức."
"Vâng ạ."
-
Tại quán cafe Skyward.
"Hey hey anh họ tôi!"- Anh niềm nở chạy lại.
Y nhìn anh, mặc không tí biến sắc, vẫn lạnh lùng như mọi khi, có lẽ y quá quen với hành động này.
"Sao thế?"- Nhìn thấy vẻ mặt đôi phần nghiêm nghị của y, anh thu mình lại.
"Em đến đây như thế, cậu ta có nghi chứ?"- Y hỏi.
"Chắc không đâu, ai mà lại chẳng thích uống Skyward chứ!"- Anh có vẻ nghiêm túc hơn khi y hỏi về vấn đề của hắn.
Y chẳng trả lời, chỉ quay đi đồng thời cởi bỏ chiếc tạp dề ngang thắt lưng.
"Gì chứ? Anh là chủ quán cafe mà lại phải giả làm nhân viên để phục vụ hắn sao."
"Chẳng phải đó là cách tiếp cận tốt nhất sao?"-Y lạnh lùng đáp.
"Anh họ tôi ơi~ Sao anh vẫn cứng đầu như thế ngay cả khi hắn đã làm những điều tồi tệ với anh chứ?"
Y bỗng dừng tay, cảm thấy lồng ngực nhói lên đôi chút. Y cứ đứng im lặng chẳng trả lời. Anh có thể nhận ra tâm trí y đang rất rối rắm. Đình Quân nhếch mép cười.
Bỗng y quay phắt lại, tiến lại gần anh nhanh chóng. Không ngần ngại trả lời.
"Em sẽ biết em yêu người đó nhiều như thế nào khi em vẫn yêu họ ngay cả khi họ làm tan nát trái tim em."
Anh bỗng bất ngờ với câu trả lời dứt khoát, không tí đắn đo của y. Nở nụ cười lưu manh, anh lại hỏi y.
"Nếu thế, vở kịch này nên sớm kết thúc nhỉ?"
"Không, hãy để nó tiếp tục."- Y lập tức trả lời.
Chiều hôm đó, như thường lệ, hắn gọi vào số của y.
"Anh vẫn khỏe chứ?"
"Tất nhiên, ta vừa gặp nhau sáng nay mà."- Y điềm đạm trả lời.
"Haha ừ nhỉ."- Hắn cười nhạo sự nhạt nhẽo của mình. Nhưng thật sự hắn rất muốn nói chuyện với y nhưng lại chẳng biết nên nói gì.
Im lặng hồi lâu, y lên tiếng.
"Nếu cậu không định nói gì thì-"
"Xin đừng cúp máy!!"- Hắn lập tức lên giọng ngăn y.
Cảm thấy bất ngờ vì phản ứng của hắn, lòng y chợt chớm nở một niềm vui nho nhỏ. Ở đầu dây bên đây, y không giấu được nụ cười trên gương mặt băng lãnh của mình.
Bên kia hắn bối rối hỏi.
"A-Anh nghĩ thế nào về gay?"
Bên đây không nhịn được mà bật cười vì sự ngây thơ của hắn. Nghiêm túc lại, y trả lời Ngạo Thiên.
"Đây là Mỹ, mọi tình yêu đồng giới đều được chấp nhận mà."
"Đối với anh... nó như kiểu tình yêu phi thường, vượt qua cả quy luật thông thường. Bản thân anh... cũng là gay."
Nghe được những lời đó, lòng hắn vui sướng phần nào dù người kia có là Tuấn Kiệt hay Kelvin.
"Anh biết không? Chúng ta giống nhau đấy!"
"Haha thật sao?!?"- Y giả vờ ngạc nhiên.
"A-Anh... thật ra nhìn rất giống người tôi yêu... thật sự rất giống luôn. Từ gương mặt đến giọng nói."
"Chỉ có điều... anh ta không còn nữa..."
Y nghe thấy những điều sâu thảm trong thâm tâm Ngạo Thiên lòng càng nở hoa rực rỡ. Thì ra người quan trọng trong tim hắn là y. Tuấn Kiệt nở một nụ cười hạnh phúc, chẳng trả lời.
Bầu không khí chìm trong im lặng cho đến khi.
Ọcc~~
"Huh?"- Đầu dây bên y thậm chí có thể nghe thấy âm thanh đó từ bụng hắn.
"A-Aisss."- Mặt Ngạo Thiên nóng ran cả lên.
"Haha cậu đói rồi sao?"
"À- À..."
"Này nhé, anh cũng đang rỗi, hay anh nấu gì đấy rồi sang nhà cậu chúng ta cùng ăn nhé?"
"Thật sao?"- Hắn đứng phắt dậy, sự mừng rỡ hiện rõ ra mặt.
"Nhà cậu ở đâu?"
"Căn biệt thự KC ở phía Tây thành phố."- Hắn tươi cười trả lời.
"Thế nhé, hẹn gặp cậu."
"H- Hẹn gặp anh."- Cúp máy rồi hắn nhanh chóng chạy xuống nhà nói với Alex.
"Alex! Tối nay khỏi nấu phần của tôi nhé, hôm nay chúng ta có khách."
"Vâng thưa cậu chủ."
Đúng lúc này, cửa nhà mở ra. Hắn háo hức nhìn ra. Nhưng người trước cửa chẳng phải y mà là ba hắn. Hụt hẫng một xíu, Ngạo Thiên vẫn niềm nở như đứa trẻ 8 tuổi chạy về phía ông, vui vẻ nói.
"Anh ta sẽ mang đồ ăn đến đây ăn tối đấy!! Anh Kelvin đây!!"
"Thật sao? Tốt thế à."- Nói rồi ông hướng mắt về Alex -" Có gì tí mang đồ ăn lên phòng cho tôi, đừng làm phiền Tiểu Thiên."
Ông chỉ xoa đầu hắn rồi nhanh chóng về phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho hắn.
Chưa đầy 10 phút sau đó, chuông cửa nhà Tiểu Thiên vang lên. Hít một hơi thật sâu, Tiểu Thiên chậm rãi đi lại mở cửa.
Cửa mở ra, một chàng trai vẻ chững chạc với làn da bánh mật đầy quyến rũ, thân hình cao ráo lãng tử. Ngoài ra không thể không kể đến gương mặt siêu cấp thanh tú với đôi chút băng lãnh. Y cầm trên tay bịch đồ ăn, tươi cười nhìn hắn.
"Đồ ăn đến rồi đây~"
Gương mặt hắn bất giác nóng lên, đỏ lên đôi chút, tim cũng bắt đầu lạc nhịp.
Vào bàn ăn, y ngồi ngay ngắn đợi Tiểu Thiên lấy tô chén trong bếp. Từ trên cầu thang đi xuống, Alex bỗng thấy y ngồi đó, gương mặt một chút ngạc nhiên, Alex thì thầm.
"C-Cậu Tuấn Kiệt?"
Y lặng lẽ đưa đôi mắt đầy ẩn ý nhìn thẳng Alex, miệng phát ra tiếng 'suỵt' khe khẽ. Ngay sau đó, y mỉm cười như chưa có gì, nhanh trí hỏi.
"Ông chắc là quản gia ở đây nhỉ?"
"V-Vâng."- Alex dần ngầm hiểu được mọi chuyện đang diễn ra -"Tôi là Alex, rất vui được gặp cậu."
Y mỉm cười thân thiện gật nhẹ đầu. Đúng lúc đó, hắn từ trong bếp cũng đã dọn chén bát ra.
Hai người nhanh chóng bắt đầu dùng bữa. Ngay khi ăn miếng đầu tiên, hắn lập tức buông đũa, ngước nhìn người đối diện mình.
Hình ảnh ngồi bàn cùng ăn với Tuấn Kiệt năm xưa bỗng hiện về trước mắt hắn. Đúng hương vị đó, đúng gương mặt đó nhưng sao lại chẳng phải người đó.
Thấy hắn nhìn chằm chằm mình chẳng nói gì, y lên tiếng kéo hắn về bàn ăn.
"Ngon chứ?"
"À- À ngon lắm ạ!!"
"Mừng là em thích!"- Y cười trìu mến.
Rầmm
Hắn bỗng đập bàn, đứng phát dậy, chúi người dí sắt vào mặt y, hỏi cung.
"Là thầy đúng không?!? Anh là Tuấn Kiệt đúng chứ?!?!"
"H- Hở?!"- Mặt hắn sát đến mức có thể nghe thấy tiếng thở, tim y bắt đầu loạn nhịp.
"E- Em đang nói gì thế?!?"- Giọng y có chút run rẩy.
"Tuấn Kiệt đã chết rồi!"
Một lần nữa, giọng đâu đó từ sâu thẫm đáy lòng hắn lại văng lên, như đánh một tiếng chuông thức tỉnh hắn. Hắn vẫn đứng im, đôi mắt dần trở nên vô hồn. Ngồi xuống, Ngạo Thiên thều thào.
"X-Xin lỗi anh, tôi hơi kích động."- Hắn chẳng dám ngước nhìn y.
Vẫn còn chưa hết bàng hoàng, y từ từ phân tích hành động của hắn.
"Cậu... đang nhớ đến chàng trai đó ư?"
Hắn không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
"Nếu cứ nhìn mặt anh như vậy, chắc cậu khó chịu lắm nhỉ?"
"Không có!"- Hắn dứt khoát.
Y nhẹ nhàng cười ấm áp.
"Thậm chí, ở cạnh anh... tôi còn thấy rất vui nữa kìa..."
Nụ cười trên môi y càng tươi hơn, Tuấn Kiệt chỉ mỉm cười nhìn hắn.
Ràoo ràooo
"Ể? Mưa lớn rồi à?"- Y lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng.
"Chẳng phải thời tiết bảo hôm nay khô ráo sao?! Mưa to thế kia~"- Hắn tiếp lời.
"Haiz, tụi dự báo thời tiết đúng là lừa đảo."- Y giễu cợt
Rầm
Tiếng sét long trời khiến cả hai đều giật bắn mình.
"À... Để tí nữa tôi ch-"
"Giông tố thế này, có cho tiền anh cũng chẳng muốn ra đường."- Y đưa mắt nhìn hắn -" Chắc phải ngủ lại đây đêm nay rồi~"
Gương mặt hắn trong chốc lát đỏ như trái cà chua. Con tim lại phản chủ mà nhảy nhót trong lồng ngực Tiểu Thiên. Hắn trách bản thân mình tại sao lại nhạy cảm đến thế.
"T-Thế anh có thể ngủ chung phòng với tôi."
"Thật sao, tốt thế ~~"- Tất cả dường như đều theo những gì anh mong muốn.
Hoàn thành bữa tối, Tiểu Thiên dẫn y lên phòng mình. Vừa bước vào, y liền nằm vật ra chiếc ghế sofa đắt tiền hết sức thoải mái.
"Ngủ ở đây thì đã thiệt a~~~"
"Không."- Hắn bỗng lên tiếng, đưa mắt về chiếc giường trắng tinh rộng rãi đằng kia.
"Anh sẽ ngủ trên giường với tôi."
-
P/s: Nhớ là ngủ thoi nha Ngạo Thiên~ /)(= w =)/)
|
CHƯƠNG 25 Một chút ngạc nhiên vì câu nói vừa rồi của hắn, y lạnh lùng tiến về phía giường với nụ cười dịu dàng trên môi.
Không lâu sau, căn phòng chìm trong bóng tối, cả hai người đều đã nằm gọn trên giường. Y và hắn đều chẳng thể ngủ được.
Hắn thì thao thức vì hồi hộp, tim cứ đập nhanh như thế này thì ngủ thế quái gì được chứ. Y cũng thao thức, Tuấn Kiệt nhớ lại thời khắc hắn của 2 năm trước lén nhảy lên giường nằm ôm khư khư y.
Nhớ lại cảnh tượng con hổ ấy gặp ác mộng ngay khi y vừa rời khỏi vòng tay hắn, y không giấu được vẻ vui sướng. Đây chẳng phải lần đầu y và hắn ngủ chung, nhưng là lần đầu tiên ngủ tại nhà hắn.
Lần cuối hắn ngủ ở nhà y là lần mang nhiều kỉ niệm không mấy tốt đẹp mà không ai trong số họ muốn nhớ. Lần đó thật sự là ác mộng của cả hai.
Chợt nhớ về lần đó, y trằn trọc trở mình. Vô tình da chạm da với y, cơ thể hắn như có dòng điện chạy khắp người khiến cả cơ thể đều nóng cả lên, tim đã đập nhanh nay còn nhanh hơn.
Quay người về phía y, nhìn ngắm một lúc, hắn chậm rãi nhắm hờ mắt hít một hơi.
Mùi hương quen thuộc lắm
Ngủ chung với y bao nhiêu lần, hắn có lẽ chẳng xa lạ gì với mùi hương này. Càng tiếp xúc với y, hắn càng nghĩ người trước mặt mình không ai khác là thầy Tuấn Kiệt.
Nhưng mà, nếu là thầy ấy thì phải nguyền rủa hắn, căm hờn hắn. Hắn vẫn nhớ như in ánh mắt ngập tràn sự đau đớn, tủi nhục mà hơn hết là hận thù của y nhìn hắn khi đó.
"A-Anh này..."
"Sao?"- Y quay sang nhìn hắn, gương mặt hai người cách nhau chưa đến năm phân.
"A- Anh có quen người tên Đình Quân không?"- Hắn cố gắng bình tĩnh.
"Hình như cậu ta cũng khá thường xuyên đến Skyward nên anh có biết."- Y trả lời hết sức bình thản, hoàn toàn không do dự.
"Thế còn... người tên Tuấn Kiệt?"- Hắn ngập ngừng.
"Anh chưa gặp bao giờ."- Y lắc đầu.
Ánh mắt hắn xìu xuống thấy rõ, tỏ vẻ thất vọng, à không, đúng hơn là tuyệt vọng. Quay đi, hắn chỉ bỏ lại một câu.
"Anh ngủ ngon."
"Ừm, Tiểu Thiên ngủ ngon."
"Tiểu Thiên ngủ ngon."
Giọng nói của thầy Kiệt lại vang lên ám ảnh hắn. Tim hắn đập điên loạn trong sự hoảng sợ. Bắt đầu thở dốc vì khó thở, hắn quyết định bật dậy đi vào nhà vệ sinh bình tâm lại.
Thấy hắn bật dậy đi vào nhà tắm, y chẳng lấy làm lạ, tiếp tục giấc ngủ.
Hắn không ngừng tát nước vào mặt, ngước nhìn gương mặt ửng đỏ của mình trong gương, hắn chỉ biết khẽ thở dài. Sao hắn lại chẳng thể thoát ra khỏi tình cảm này chứ, cả cái vòng tròn tội lỗi này nữa. Tim hắn khẽ điếng lên khi nhắc đến tình cảm này, tình cảm với người con trai chẳng còn tồn tại.
"Đó không phải tự tử, đó là giết người."
"Gyahh"- Hắn ôm lấy đầu trong đau đớn. Trong một khoảnh khắc, câu nói đã ghim chặt vào con người hắn cái mác giết người được thốt ra từ miệng Đình Quân lại vang lên trong đầu hắn. Câu nói đã khiến hắn đau đớn hai năm nay.
Quả thật, dù hắn có chạy trốn cỡ nào cũng chẳng thể thoát nổi cái mác, cái vết nhơ đó.
Sau hơn 10 phút bình tâm lại, Tiểu Thiên quay lại giường, nhắm mắt cố gắng ngủ.
Trong giấc mơ, Tiểu Thiên thấy mình đứng trong căn phòng đó, căn phòng của y. Dần nhớ ra căn phòng này, hắn bắt đầu nhìn xung quanh.
Quay người lại, hắn ngỡ ngàng với hình ảnh trước mắt. Một chàng trai đang ngồi trên thành cửa sổ trên tầng 4 của chung cư H. Là y, hắn có thể chắc chắn điều đó.
Cơ thể hắn bắt đầu rung rẩy, trí óc chẳng thể suy nghĩ gì, miệng càng chẳng thốt nên lời. Bỗng y chậm rãi quay đầu lại, bằng đôi mắt vô hồn chẳng còn khát khao sự sống, y nhìn thẳng vào mắt hắn, thều thào.
"Giết tôi đi."- Nói rồi y nhắm mắt, thả người rời khỏi thành cửa sổ.
"Thầy Kiệt!!!"- Hắn bật dậy, thoát khỏi cơn ác mộng.
Y cũng giật mình tỉnh giấc khi nghe hắn la toáng lên.
Người hắn mồ hôi đầm đìa, gương mặt vẫn chưa hết hoảng sợ sau giấc mộng vừa rồi. Ngồi thở dốc một hồi, hắn liếc mắt nhìn sang đồng hồ.
Chết tiệt 5 giờ sáng rồi.
Thầm rủa trong đầu, hắn quyết định đứng dậy đi về phía nhà tắm.
Còn ở đây, y cũng ngồi thẳng người dậy. Lâm Tuấn Kiệt khá là chắc hai từ hắn vừa hét toáng lên là tên mình. Đưa mắt về phía nhà tắm, y tò mò hắn đã thấy những gì trong giấc mơ. Môi y bất giác mỉm cười vì có lẽ y vẫn còn một chỗ đứng vững chắc trong lòng hắn.
"Chắc em lại mơ thấy ngày hôm đó à. Tôi xin lỗi, chuyện này sẽ kết thúc sớm thôi."- Lâm Tuấn Kiệt thầm nói.
Từ trong nhà tắm bước ra, hắn nhìn thấy y đã ngồi dậy.
"Tôi đã đánh thức anh dậy rồi sao? Xin lỗi nhé."
Mỉm cười dịu dàng, lắc nhẹ đầu, y khách sáo.
"Có sao đâu, anh cũng đến giờ về để còn đến quán làm việc rồi."- Rồi y đứng dậy đi vào nhà tắm.
Im lặng đứng nhìn y tiến vào nhà tắm, hắn chợt nhớ lại giấc mơ, mặt bỗng chốc đen lại, làu bàu với bản thân.
"Bản sao vĩnh viễn vẫn là bản sao."
Không lâu sau, y bước ra. Tiến về phía hắn, nhẹ nhàng xoa đầu, kèm theo một nụ cười ấm áp nhìn hắn, y tạm biệt.
"Chào nhé, cảm ơn đã cho anh ngủ nhờ, hẹn gặp cậu ở quán."
Buổi sáng hôm đó, như mọi khi, anh lái chiếc xế hộp xa hoa của mình đến Skyward. Lần này chỉ khác một điều, trong xe bước ra tận hai người.
Tiểu Du và Đình Quân nắm tay nhau tình tứ bước vào quán, hỏi kiếm y. Anh nhân viên chỉ vào cánh cửa sâu trong cùng của quán, đó là nhà y.
Mở cửa bước vào chẳng thèm gõ một tiếng, đập vào mắt anh và cậu là thân hình săn chắc màu bánh mật ẩn hiện dưới chiếc áo sơ mi màu trắng chưa kịp cài nút.
Cậu nhìn thấy cứ trố mắt ra nhìn thân hình nóng bỏng của y mà trầm trồ. Đánh hơi được điều đó, anh vội lấy tay che mắt cậu lại, lên giọng quở trách.
"Thiệt chứ, lại còn chẳng mặc áo đàng hoàng, định quyến rũ ai vậy hở?!?"
Sôi máu lên, y chả thèm cài nút nữa, quay sang lên giọng.
"Hở?!? Đã vào nhà người ta chả thèm lấy cái gõ cửa mà còn giở giọng trách móc thế hả?"
"Thôi thôi mặc lẹ đi ông anh."
Lườm anh một cái thiệt bén, y mới tiếp tục cài nút.
Thay đồ xong xuôi, ba người đứng quây quanh nhau, bắt đầu bàn chuyện.
Đúng lúc này, hắn từ ngoài quán bước vào. Anh nhân viên khi nãy cũng tận tình trả lời.
"Cậu cũng kiếm Kelvin? Ông chủ ở trong kia."
Trong chốc lát hắn khó hiểu nhìn anh nhân viên. Gì mà 'cũng kiếm' rồi lại 'ông chủ' ?!?
Chợt nhìn về hướng anh ấy chỉ, hắn nhận ra đây cũng chẳng phải phòng dành cho nhân viên. Tò mò xen lẫn khó hiểu, hắn từ từ đi về cánh cửa đó.
Nắm lấy tay nắm cửa, chưa kịp vặn, hắn liền nghe tên hắn vang lên từ sau cánh cửa.
"Nhỡ Tiểu Thiên biết sẽ shock thì sao?"
Tiểu Thiên?!? Là cậu sao Tiểu Du?!? Sao cậu lại ở trong đó?!?
Cặp mày hắn bỗng chau lại, lộ rõ vẻ bất mãn xen lẫn khó hiểu.
"Đúng thế, hắn mà biết anh còn sống thế nào cũng shock cho mà xem."- Anh lên tiếng tán thành Tiểu Du.
Còn sống?!? Là mày sao Đình Quân?!
Tay Tiểu Thiên siết lại đến rỉ máu, đôi mày càng chau lại, gương mặt lộ vẻ sững sốt nhưng đầy phẫn nộ. Tim hắn đang đập như trống dồn, chẳng hiểu sao mỗi nhịp đập là mỗi lần nhói.
"Để kết thúc vở kịch này, ta còn cách nào khác."- Y bất lực.
Ngoài này hốc mắt hắn nóng ran cả lên, mọi sự xúc động xộc thẳng lên sống mũi. Hắn sắp phát khóc đến nơi khi nghe thấy giọng y nói ra câu đó.
Vượt quá giới hạn chịu đựng, hắn đạp cửa xông vào. Cả ba người đều có một phen hoảng hồn. Nhìn thấy con người đứng ngay cửa là Tiểu Thiên, cậu, anh và y đều thất thần.
Y chỉ biết đứng nhìn hắn trong ngỡ ngàng. E-Em đã nghe thấy hết rồi sao?!?
Hắn im lặng, ngước nhìn y qua con mắt đầy lửa hận đã ngập trong nước mắt. Giọt nước hắn cố kìm nén bao lâu cuối cùng cũng rơi xuống.
"Đủ rồi chứ gì? Lừa dối tôi thế này..."- Giọng hắn nghẹn ứng hẳn.
Lặng lẽ nhìn giọt nước mắt uất ức của hắn rơi xuống, cơn đau từ đáy lòng y ập đến như vừa xé nát tâm can y vậy. Cổ họng y cũng nghẹn ngào, chẳng thể thốt nên lời.
Cả ba đều chỉ đứng đó, chẳng trả lời, để căn phòng chìm trong sự im lặng đến khó chịu.
"Bao năm qua, các người đã xem tôi là gì vậy hả?!?"- Hắn mất bình tĩnh quát lớn.
"Tiểu Thiên à..."- Y khẽ lên tiếng.
Nhìn sang y, hắn chậm rãi tiến lại gần.
"Quả thật là thầy còn sống nhỉ, diễn hay thế cơ mà."
Đưa mặt sát vào y, hắn thì thầm.
"Giờ thì chết đi!"
Y không tin những gì mình vừa nghe, trong bàng hoàng, y run rẩy nói.
"A-Anh xin lỗi...."
"Anh xin lỗi?!"-Hắn nhếch mép.
"Tại vì cái vở kịch chó má này của các người mà hai năm qua tôi sống không bằng chết!!!! Hai năm cứ sống dưới vết nhơ của kẻ giết người!!!"- Hắn lại quát tháo.
"Hai năm qua.... không ngày nào tôi không ám ảnh về ngày hôm đó.... Vậy mà giờ anh chỉ xin lỗi thôi sao?!?!"- Hắn kích động đến mức phát khóc.
"Tôi biết mình đã làm những điều tồi tệ với anh... nhưng tôi không cố ý... còn anh..."
Nước mắt cứ thế chảy trên gương mặt thanh tú ấy. Quay sang nhìn cậu bằng vẻ mặt thất vọng.
"Cả cậu nữa sao Tiểu Du..."
"Anh biết tất cả đối với em đều là giả dối, nhưng anh yêu em là thật..."
"Thật?!? Sau tất cả những việc này mà anh vẫn dám nói là anh yêu tôi?!?"- Hắn tức giận, còn nước mắt nước mũi đầm đìa.
"Sau tất cả những điều dối trá này... sao tôi còn có thể tin những gì anh đang nói là sự thật hả?!?!"- Hắn mếu máo một cách đáng thương.
"Tôi thậm chí... đã xém phải lòng anh một lần nữa... không... đã xém phải lòng cái người Kelvin ấy..."
Hắn nhìn y khóc đến điên dại. Nhìn Tiểu Thiên nức nở khóc đến đáng thương trước mặt mình, tim Lâm Tuấn Kiệt đau đến khó thở. Sống mũi cay cay, y nhìn thẳng mắt hắn bằng đôi mắt đã ngấn nước.
"Rồi giờ anh sẽ lại khóc sao?!? Hức, chỉ toàn nước mắt cá sấu..."- Hắn nhếch mép chế giễu.
Dang tay nhanh chóng ôm con hổ đang khóc bù lu bù loa vào lòng định vỗ về.
"Anh thật sự xin lỗi..."
Nhanh chóng đẩy y ra một cách mạnh bạo, hắn liếc nhìn y bằng cặp mắt căm phẫn rồi bỏ đi nhanh chóng.
Y nhanh chân đuổi theo thì bị Đình Quân nắm tay lại. Quay lại nhìn, y thấy anh chỉ khẽ lắc đầu. Mặc kệ anh, y vung tay Đình Quân ra rồi chạy theo Tiểu Thiên.
Lúc này hắn đã ra đến cửa quán, mở cửa hắn nhanh chóng lên xe phóng đi. Y vừa ra đến cửa hắn đã phóng xe đi.
Y chỉ biết đứng trước cửa bất lực nhìn theo hắn.
Trên xe hắn gục mặt xuống vô lăng mà òa khóc, chẳng thèm nhìn đường. Gào thét trong điên cuồng mong có thể vơi đi phần nào.
Bỗng một chiếc xe tải bấm kèn inh ỏi buộc hắn phải ngóc đầu dậy. Nhưng có lẽ đã quá muộn, hắn chẳng kịp đạp thắng xe. Va chạm đã xảy ra.
Y đứng đó, nhìn chiếc Ferrari của hắn vừa hứng chịu một vụ tai nạn kinh hoàng, tim y như ngừng đập.
Không...không thể nào
Nước mắt y rơi, vẫn chưa tin vào mắt mình, Lâm Tuấn Kiệt khẽ lắc đầu phủ nhận. Y nhanh chóng chạy về phía vụ tai nạn. Mọi người xung quanh đều đang lôi thi thể của chàng trai xấu số trong chiếc ô tô ra.
Y chạy đến, chen vào. Trước mắt y là khung cảnh hỗn độn. Chiếc xe đắt tiền thì đã bể nát, còn hắn thì nằm bất tỉnh, người bê bết máu.
Tiến đến ôm lấy xác hắn, y lầm bầm.
"Không không không không không... làm ơn tỉnh dậy đi Tiểu Thiên...."- y lắc đầu nguầy nguầy, chối bỏ những gì đang diễn ra.
"Làm ơn."
|
CHƯƠNG 26 "Alo?"- Gia Thành bắt máy.
"Gia Thành! Con trai anh vừa gặp tai nạn kìa, đến đây liền đi!!"- Tuấn Huy vừa gấp rút chạy hì hục vừa nói.
Chiếc iphone đắt tiền bỗng dưng không động mà nhẹ nhàng rời khỏi tay ông, rơi xuống đất bể tan tác. Ông vẫn đứng như trời trồng, đôi mắt mở to sững sốt. Tròng mắt ông đỏ hoe nóng rực lên, sống mũi và cổ họng nghẹn ứng.
Ông như dần mếu máo.
"Không không... điều này không thể xảy ra một lần nữa..."-Ông vẫn không chấp nhận những sự việc đang xảy ra.
Đúng thế, gần 20 năm trước, cũng một cuộc gọi điện từ Tuấn Huy bảo ông đến bệnh viện vì chàng trai kia gặp tai nạn. Gần 20 năm sau, cũng người gọi đó, cũng nội dung đó. Nhưng lần này nạn nhân lại là chính con trai ông Chu Ngạo Thiên.
Chẳng lẽ ông trời muốn ông mất hết tất cả những người mình yêu thương sao...
Tay ông bắt đầu rung rẩy, gương mặt kinh sợ những điều sắp xảy đến. Nhấc từng bước nặng nề, ông nhanh chóng rời khỏi đó, phóng xe đến thẳng bệnh viện.
Trên xe, ông không ngừng làu bàu cầu nguyện cho Ngạo Thiên. Mọi thứ đang diễn ra y đúc 20 năm trước, điều này khiến ông vô cũng sợ hãi. Ông sợ sẽ lại mãi mãi mất đi một người mình yêu thương.
Nếu không có Ngạo Thiên, cuộc sống của Gia Thành coi như chẳng còn ý nghĩa gì.
Hơn 10 phút sau ông đến bệnh viện. Ba chân bốn cẳng ông phóng nhanh đến phòng cấp cứu. Ở trước phòng, có đến bốn con người đang chờ đợi.
Anh và Tiểu Du ngồi trên hàng ghế im thin thít chẳng dám nói gì. Tuấn Huy chỉ ngồi ở một góc lặng lẽ nhìn ông bằng cặp mắt buồn bã. Riêng có một người đàn ông đang không ngừng đi tới đi lui bồn chồn chẳng yên.
Đôi mày ông chau chặt lại khi lọt vào mắt mình là người đàn ông với chiếc áo và cánh tay dính đầy máu. Nhìn gương mặt thanh tú đầm đìa mồ hôi đang lo sốt gió kia, ông chợt ngờ ngợ là được y là ai. Bước đến lại gần, xách cổ áo y lôi lại.
"Cậu đã ở đó! Đã có chuyện gì xảy ra?!? Nó đang ở trong quán của cậu cơ mà?!?! Cậu đã làm gì?! Hả?!?"- Gia Thành mất bình tĩnh, không ngừng hét vào mặt Lâm Tuấn Kiệt.
Tuấn Huy, Đình Quân, Khả Du đều đứng dậy định can ngăn, khuyên nhủ. Y vẫn gương mặt tối đen không hề biến sắc, mặc cho ông lắc lắc người mình, y vẫn im lặng như tờ.
"Em ấy đã phát hiện ra vở kịch này... vì quá kích động trong lúc chạy xe nên..."
Siết chặt nắm tay mình lại, Gia Thành đang tức điên máu. Ông cố kìm nén để không quăng một cú đấm vào mặt y.
"Tất cả là do cậu!!!"- Ông đẩy y ra.
"Cậu làm vở kịch này để trừng phạt nó ư?? Giờ thì nó đang nằm trong kia kìa, sống chết còn chưa rõ thế nào. Cậu hài lòng chưa hả?!"- Ông vẫn gào thét trong điên dại.
Ôm lấy đầu quay ra sau, ông ngước đầu lên than trong tuyệt vọng.
"Trời ơi con trai của tôiiii..."
"Nếu không có ba cậu ở đây, tôi thề tôi đã giết cậu từ lâu rồi Lâm Tuấn Kiệt."
Nghe thấy những lời lẽ đáng sợ mà cũng đầy đáng thương vừa rồi của ông, cả Tuấn Huy và Tuấn Kiệt đều chỉ im lặng, cúi gầm mặt với đôi mắt vô hồn.
Tim y đau inh ỏi nãy giờ, có lẽ nó sắp hỏng thật rồi. Siết chặt lòng bàn tay lại, Lâm Tuấn Kiệt chỉ còn biết hi vọng Ngạo Thiên sẽ qua khỏi. Nếu như hắn không qua khỏi.
Thì y mới thật sự là kẻ giết người.
Tiểu Du cũng ngồi lặng im, trong lòng cuồn cuộn sóng dữ, cậu đang dằn vặt bản thân mình. Từ bé đến giờ, cậu luôn là người bạn, người thân thiết, luôn bên cạnh hắn. Thế mà giờ lại lừa dối Ngạo Thiên. Tiểu Du vẫn không tin rằng điều đó lại tồi tệ đến mức này.
Cậu bấu chặt đầu gối mình, môi mím chặt không để sự xúc động lọt ra ngoài, khóe mắt dần đỏ.
Nếu có chuyện gì xảy ra... tất cả là do mình...
Chợt cánh cửa phòng cấp cứu mở toanh ra, vị bác sĩ với chiếc blouse trắng bước ra. Thấy thế, Tuấn Kiệt và Gia Thành đều lật đật chạy lại trong lo lắng.
Kéo chiếc khẩu trang xuống, vị bác sĩ từ tốn nói.
"Tình trạng của cậu ta thật sự nghiêm trọng nhưng hiện đã không còn nguy hiểm đến tính mạng."
Nghe đến đây, cả y và ông đều thở phào một tiếng.
"Nhưng chấn thương thần kinh khá nặng hiện chưa thể hồi phục ngay được. Cậu ta sẽ hôn mê trong một thời gian. Thời gian đó mong gia đình có thể bên cậu ta."
"..."
Hôn mê sao...
Đôi mày y chau lại khi nghe được rằng vụ tai nạn đã ảnh hưởng đến thần kinh Ngạo Thiên. Lòng y quặn đau.
Riêng Gia Thành lại có một chút mừng rỡ, ít nhất, ông sẽ không phải mất thêm một người ông yêu thương bằng cả trái tim.
Rời phòng cấp cứu, hắn được chuyển sang phòng VIP để được theo dõi kĩ lưỡng.
Bước vào phòng, ai nấy đều xót xa khi nhìn thấy hắn. Cả cơ thể đều băng bó, tệ nhất là phần đầu. Gương mặt tĩnh lặng đầy những vết sẹo khó coi kia khiến lồng ngực Tuấn Kiệt và Gia Thành đều đau khôn xiết.
Lấy hết dũng khí, Tiểu Du nhanh chân chạy đến bên giường, vờ tươi cười nói.
"Tiểu Thiên ngốc ~~ Tớ đã sang đây rồi nè ~~"
Nhìn gương mặt đờ đẫn không nhúc nhích của hắn, cậu thật không kìm được nước mắt. Cậu vẫn vờ cười, nhanh tay lau giọt nước mắt kia đi, không thể khóc trước mặt Ngạo Thiên được.
Nhìn cậu đang nói chuyện con trai mình dù hắn không hề phản ứng, ông không nhịn được mà cúi gầm mặt mếu máo. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đã nhiều nếp nhăn của Gia Thành, ai nhìn thấy cũng yếu lòng.
Đình Quân chứng kiến cảnh tượng này, đến trái tim sắt đá cũng phải yếu mềm. Lặng lẽ nhìn Tiểu Du cứ huyên thuyên như hóa rồ để cố mang Ngạo Thiên trở lại, anh cũng chẳng giấu được sự xúc động.
Chậm rãi tiến về phía giường nơi cậu ngồi, anh dần nghe rõ sự run rẫy, nghẹn ngào phát ra từ cuống họng cậu. Nắm tay Đình Quân siết lại, đi đến cạnh Tiểu Du.
Ngước lên nhìn Đình Quân bằng gương mặt đã lấm lem nước mắt, cậu bật khóc. Đứng lên ôm chầm lấy anh, cậu càng khóc to hơn, ướt đẫm cả vai áo Đình Quân.
Tuấn Huy đứng phía sau chỉ âm thầm đứng nhìn ông bạn già của mình đang ôm mặt khóc nức nở. Giống y như ngày trước vậy, nhỉ. Chợt để mắt đến y, con trai ông vẫn đứng im bặt, chẳng hề phản ứng.
Nhưng có điều Tuấn Huy không thể nhìn thấy là những cơn bão tố trong lòng Tuấn Kiệt. Chứng kiến những điều tồi tệ mình đã làm mà người gánh vác không ai khác là Ngạo Thiên, tội lỗi càng đè nặng lên tâm can y.
Hãy xem tôi vừa phá hoại cuộc sống em thế nào kìa...
Y vẫn gồng mình chóng chọi cơn đau từ đáy lòng và sự xúc động tại hốc mắt. Y nhất định không cho phép mình khóc trước mặt hắn.
Đặt tay lên vai ông, Tuấn Huy vỗ về.
"Cậu nhìn đi, thằng nhỏ ăn toàn rồi, không sao cả. "
Ngước lên để lộ gương mặt tèm lem nước mắt.
"Không sao?!? Nó bây giờ thì đang bất tỉnh nhân sự kia kìa "
"Cậu cứ khóc như thế thì có thể giải quyết được gì? "
Gật đầu tán thành, Gia Thành sụt sùi vài cái rồi nín hẳn.
Tại bệnh viện, không lâu sau, ông sau khi trả viện phí thì phải quay về công ty hoàn tất những việc dang dở. Thế nào đi nữa thì bỏ về giữa chừng cũng không phải phép.
Cả Đình Quân và Tuấn Huy cũng thế, hai người đều quay về công ty VJ, an tâm để Ngạo Thiên lại cho Tiểu Du chăm nom.
Cậu ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lại lau mặt cho hắn. Chiếc khăn bông mềm mại ướt át lướt nhẹ nhàng trên gương mặt thanh tú nay lại chằng chịt vết thương. Ngồi ngắm nhìn hắn im lìm, chẳng tí động đậy, lâu lâu cậu lại nấc lên khe khẽ.
"Mau khỏe lại nhé Tiểu Thiên ngốc ~"
Hơn nửa giờ sau, y mở cửa bước vào, trên tay là cà mênh đồ ăn trưa của cậu và một ly cà phê bóc khói nghi ngút.
Đặt ly cà phê lên bàn, Tuấn Kiệt mỉm cười nói với cậu.
"Em uống đi, em vất vả rồi. "
"C- Cảm ơn thầy. "
Y khẽ bật cười.
"Đã lâu rồi không có ai gọi tôi như thế. "- Đưa mắt về cậu con trai đang nằm bất động trên giường, nụ cười cũng tắt -" Với lại tôi đâu còn là thầy của mấy cậu. "
Tiểu Du nhút nhát chỉ khẽ gật đầu.
Trìu mến nhìn Ngạo Thiên, Tuấn Kiệt lên tiếng than trách bản thân.
"Tất cả là do tôi nhỉ... Lôi cả em vào... "
Lắc đầu nguầy nguậy, Tiểu Du phản đối.
"Cũng là do em, từ trước đến nay người gắn bó thân thiết gần gũi với cậu ấy nhất là em... Vậy mà... "
"Sao tôi lại có ý tưởng trả thù em ấy như vậy chứ, điều này đáng lý không nên xảy ra... "
"Cũng là hai chúng ta hết nhỉ... Cậu ta đã gọi tên em khi đó đúng chứ... "
Bật cười chua xót, y trả lời.
"Thằng ngốc Đình Quân quả thật đã kể cho em nghe hết nhỉ. "
"Haizzz"- Y thở dài bất mãn.
"Tôi ghét cái mùi thuốc khử trùng của bệnh viện quá, cả những hàng ghế chờ nữa... Thiệt là... "
Tiểu Du nhìn y, cẩn thận lắng nghe. Bỗng y lại lảng đi, không nhắc đến nữa.
"Thôi ta ăn trưa đi kẻo nguội. "
Tiểu Du cẩn thận mở cà mênh y mang đến ra, là cháo xay.
Ngay khi cậu vừa ăn xong, một cô y tá mở cửa đẩy mợt xe dụng cụ vào, lịch sự mời cậu và y rời phòng để hắn ăn trưa. Cả hai nhanh chóng làm theo lời y tá mà ra trước phòng ngồi chờ.
Cách hắn ăn? Chỉ là được truyền một túi thực phẩm xay nhuyễn vào thẳng bao tử qua một ổng nhỏ dẫn từ miệng được lắp từ nãy. Cô y tá tỉ mỉ truyền dung dịch vào ống dẫn. Dung dịch trong tích tắc được đưa vào bao tử Ngạo Thiên.
Chẳng thích gì bệnh viện nên y cũng không nán lại lâu. Y về nghỉ ngơi rồi lại chuẩn bị bữa tối.
Tối đến, y mang bữa tối đến. Mở cửa ra, thoáng nhìn có đến tận ba bóng người trong phòng. Tuy thế căn phòng đều chìm trong sự im lặng nặng nề.
Khi bước vào, cả ba cặp mắt đều dồn về phía Tuấn Kiệt. Ánh mắt Gia Thành nhìn y khiến Lâm Tuấn Kiệt có tí không thoải mái.
Y cứ thế tiến về phía giường, từ tốn dọn đồ ăn ra. Tiểu Du thấy thế cũng đứng lên giúp.
"Cậu định ngủ lại đây canh hắn ta luôn à? "- Đình Quân lên tiếng.
"Ừm. "
"Cậu đã ở đây cả ngày rồi đấy! "
"Có sao đâu~"- Tiểu Du cười xuề xòa.
Thở mạnh một tiếng, y nói.
"Đình Quân nói đúng đấy, em vất vả rồi."- Đăm chiêu một hồi.
"Về đi, tôi sẽ ngủ lại canh em ấy."
"..."
Cả căn phòng lại chìm trong im lặng. Ông khẽ chau mày nhưng chẳng ý kiến gì.
Đêm xuống, đèn cũng tắt. Căn phòng nay chỉ còn hai bóng người, một ở trên giường, một ngồi trên chiếc chiếu được lót tạm.
Tuấn Kiệt ngồi co gối, đăm chiêu nhìn xa xăm. Bệnh viện vốn không phải là nơi y có những kỉ niệm tốt gì. Đã vậy bây giờ lại là đêm tối tĩnh lặng, căn phòng lại chỉ còn một ánh đèn vàng nhỏ.
Những kỉ niệm xưa lại gieo rắt cho y một nỗi sợ thầm kín. Tâm Tuấn Kiệt động mạnh khi sợ hãi nhớ về những kỉ niệm đó.
Ngước mắt nhìn về con người đang nằm trên chiếc giường, hốc mắt y đỏ rực lên, giọt lệ nhanh chóng xóa nhòa tầm nhìn. Ngay khi giọt lệ rời khỏi khóe mắt, y cắt giọng nghẹn ngào nói với Ngạo Thiên.
"Anh xin lỗi... đừng bỏ anh nữa nhé..."
|
CHƯƠNG 27 "Đình Quân này."- Ngồi trên xe, Tiểu Du cất giọng hỏi.
"Hửm? "- Không dời tầm mắt, anh khẽ thưa.
"Sao thầy ấy... À không... Anh ấy có vẻ không mấy thoải mái khi ở trong bệnh viện thế? "
"À... "
"Chuyện là dì của tớ, Lữ Hạ, cũng chính là mẹ của anh ấy, đã qua đời vì ung thư phổi ở phòng hồi sức cấp cứu của bệnh viện năm anh ấy 14 tuổi. "- Đôi mắt anh buồn đi hẳn.
"Có lẽ anh ấy còn ám ảnh phần nào về ngày hôm đó... "
"Thế à..."- Tiểu Du khẽ cúi đầu, nghĩ rằng mình đã thắc mắc sai vấn đề mất rồi.
Khẽ đánh hơi được điều đó, Đình Quân bật cười một tiếng giúp cậu đỡ ngượng.
"Cậu đừng lo, anh ấy sẽ ổn cả thôi."
"... "
Sau mội hồi im lặng, Tiểu Du lên tiếng trách móc bản thân.
"Tất cả chuyện này là do tớ cả... "
Kétttt
Đình Quân lập tức thắng xe không cần biết trời đất, xuýt thì gây tai nạn với xe đằng sau. Bàng hoàng với khó hiểu vì hành động đột ngột vừa rồi của anh, cậu khẽ chau mày.
"Ai cho cậu có ý nghĩ như vậy thế hả?!"- Đình Quân có chút lớn tiếng.
"Nếu có lỗi trong việc này tuyệt đối không chỉ mình cậu, tất cả chúng ta đều có lỗi..."
"T- Tớ xin lỗi... "
Đằng sau xe đã bấm còi inh ỏi từ lâu, ồn ào cả một góc đường. Chằng thèm để tâm đế tiếng còi xe, Đình Quân chỉ lườm cậu một cái rồi vẻ mặt giận dỗi quay sang nhấn ga phóng đi.
"Phải phạt cậu mới được Tiểu Du!!"
????????
Cậu khó hiểu với câu nói vừa rồi. Trong lòng bận chút bất an, không biết tên sắc lang kia sẽ làm gì chú thỏ nhỏ nhắn như cậu đây.
-
"Ông chủ đã về."- Alex kính cẩn chào.
Ông chỉ lạnh lùng đi vào, gương mặt không tí dao động.
"Ông có cần người vào canh cậu chủ chứ ạ? "
Dừng bước, chẳng thèm ngoảnh mặt, ông trả lời.
"Không cần, có Tuấn Kiệt canh rồi."
"Cậu Tuấn Kiệt... Chẳng phải cậu ấy ghét bệnh viện lắm sao?? "
Cả gia đình của Gia Thành đều rất thân thiết với gia đình Tuấn Huy. Vì thế cho nên sự mất mát của Lữ Hạ ai nấy đều biết rõ. Ngay cả việc Tuấn Kiệt bị ám ảnh bệnh viện trong một thời gian cả Chu gia đều biết.
Riêng chỉ có tên hổ ngốc lăng kia là chẳng biết gì. Khi đấy hắn chỉ vỏn vẹn 2 tuổi. Ngạo Thiên sẽ chẳng thể nào nhớ được rằng mình từng gặp y khi bé.
"Sẽ ổn cả thôi. "
Để con trai mình cho Tuấn Kiệt canh chừng, xem như ông đã tha thứ cho y phần nào.
Mở cửa bước vào phòng, Đình Quân giúp cậu mang hành lý vào. Chỉ mới đặt chân đến đây thôi mà Tiểu Du đã gặp phải bao nhiêu là chuyện không hay.
Đứa mắt nhìn tổng thể căn phòng, cậu không giấu được mà há hốc mồm xuýt xoa vì vẻ đẹp của căn phòng. Căn phòng đúng thật xa hoa bậc nhất, hơn hẳn cả một căn phòng 5 sao tại đây.
Trong lúc cậu vẫn đang ngó ngàng lung tung, anh chỉ mở tủ lấy đồ định đi tắm. Thấy thế cậu quay sang hiếu kì hỏi.
"Khuya thế này rồi cậu tắm làm gì thế? "
"Làm! "- Anh chỉ bỏ lại một chữ rồi đi vào phòng tắm.
Não chạy một hồi, cậu mới chợt hiểu ra ý đồ Đình Quân muốn nói, Tiểu Du gật gù. Bỗng lúc này sóng gáy cậu bỗng lạnh băng, cả cơ thể khẽ run. Cậu sực nhớ đến việc anh nói sẽ trừng phạt cậu, tay khẽ di chuyển đến gần cúc hoa.
Mi sắp không ổn với hắn ta rồi....
Trong lòng dấy lên một tí bất an, tuy thế cậu vẫn rải bước xung quanh phòng tham quan.
Cũng lúc này Đình Quân tắm xong, khẽ mở cửa, lén lút bước ra không để lại một tiếng động nào. Trên người anh mặc nhiên chỉ có một chiếc khăn quấn ngang hông, để lộ bộ ngực trần và cơ bụng rắn chắc. Xương quai xanh cũng như thế lộ ra quyến rũ bất kì cặp mắt nào nhìn vào, đã thế cả cơ thể còn tí ướt át sau khi tắm.
Trên đầu là mái tóc ướt sũng rối bù xù trông cực kì nóng bỏng. Lấy một chiếc khăn nhỏ lau lau, y từ từ tiến về phía cậu trong lén lút.
Đến sát sau lưng Tiểu Du, Đình Quân chùm chiếc khăn nhỏ lên đầu cậu, đủ che nửa khuôn mặt. Sau đó một tay che mắt Tiểu Du lại, tay còn lại lưu manh di chuyển luồn lách vào áo cậu ôm ngang eo.
Tiểu Du dần nhận thức điều gì đang xảy ra, vẫn ngoan ngoãn đứng yên không phản ứng. Tiếp đó cậu khẽ run người khi tiếp nhận vòng tay mát lạnh của anh chạm vào cơ thể ấm nóng của mình.
Thì thầm vào tai cậu với giọng nói hết sức ái muội.
"Hình phạt của cậu đây~"
Nói rồi y không khoan nhượng mà liếm lấy cổ Tiểu Du. Đầu lưỡi ướt át di chuyển từ bả vai đến gần lỗ tai cậu một cách chậm rãi. Khoái cảm dâng cao khiến cậu không giấu được mà phát ra những tiếng kêu hết sức ái muội.
Liếm láp lấy cổ cậu như một chú sắc lang đang chơi đùa với còn mồi. Tiến đến lỗ tai, anh điêu luyện lấy lưỡi mình liếm láp lấy vành tai đã đỏ ửng của cậu.
Bàn tay hư hỏng phía dưới cũng di chuyển dần lên, vén áo cậu để lộ thân mình mảnh khảnh tinh tế đang nóng rực lên vì khoái cảm. Tâm trí cậu bắt đầu trống rỗng. Tay dịu dịu dàng se lấy nhũ hoa hồng hào yếu ớt của cậu.
"Ưm.... ah... "- Cậu không kiềm được mà rên lớn một tiếng.
Nghe thấy tiếng rên đầy dục vọng đó, Đình Quân chỉ nhếch mép, vẻ mặt đầy gian tà tiếp tục mân mê nhũ hoa . Ở phía dưới, hạ bộ của cậu từ lâu cũng đã ngóc đầu dậy.
Nhận ra điều đó, Đình Quân bỗng dừng mọi hoạt động, thu tay lại, lấy chiếc khăn ra trên mặt vẫn là nụ cười gian manh. Hụt hẫng toàn tập, Tiểu Du sang nhìn anh.
"Phạt thế này thôi nhé! "- Đình Quân định quay đi thì Tiểu Du giữ tay anh lại.
Quay lại vờ ngốc lăng, anh hỏi.
"Sao thế?! "
"Ở dười.... khó chịu... "- Cậu vẻ mặt nũng nịu, xấu hổ nói với anh.
Nhìn xuống hạ bộ đã cương cứng đang bị tay cậu úp úp mở mở giấu nhẹm đi, ánh mắt sắc lang của Đình Quân như sáng rực lên.
Định làm giá một tí, anh tỏ vẻ lạnh lùng.
"Không tự làm được sao?"
Tiểu Du thả tay anh ra, gương mặt bị hắt hủi trông đáng thương làm sao. Thấy phản ứng ngậm ngùi cam chịu mà tự an ủi của cậu, Đình Quân chỉ bật cười một tiếng rồi nhanh chóng áp sát.
"Nào nào tớ đùa tí."- Anh khẽ nâng mặt cậu lên.
Nhắm vào đôi môi nhỏ nhắn màu hoa anh đào của cậu, anh hôn lấy. Ban đầu cậu có tí bất ngờ, nhưng rồi dần quen. Cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi đối phương, Tiểu Du khẽ nhắm mắt.
Thấy cậu đã dần quen, anh bắt đầu tiến công. Cả hai tay luồn ra sau lưng, đẩy cơ thể Tiểu Du áp vào nửa trên đang trần trụi của mình. Trong lúc đó, ở trên Đình Quân nhanh chóng tách hàm cậu ra, đưa chiếc lưỡi hư hỏng của mình vào mà khuấy đảo.
Một chút bỡ ngỡ, cậu khẽ chau mày, từ từ cảm nhận chiếc lưỡi nhớp nháp mềm nhũn của anh trong miệng mình. Đưa lưỡi hưởng ứng, tuy có chút vụng về như đủ để khoái cảm dâng lên trong tâm trí Đình Quân.
Đình Quân điên cuồng chơi đùa trong khoang miệng cậu, chạm đến những nơi sâu nhất. Hai chiếc lưỡi ướt át cứ thế quấn quít, chơi đùa với nhau. Tuy chỉ tráo lưỡi nhưng đủ khiến tâm trí Tiểu Du dần mơ hồ.
Tại căn phòng xa hoa của căn biệt thự, hai thân thể một bán khỏa thân một đầy đủ đang ôm ấp lấy nhau, liên tục phát ra những âm thanh hết sức ái muội khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt.
Tấn công ngày càng mạnh mẽ hơn, Đình Quân tiếp tục ngậm lấy bờ môi ướt mèm của cậu mút điên đảo. Tiếp nhận sự táo bạo, Tiểu Du khẽ nhướng người.
"Ưm... a... "- thi thoảng phát ra tiếng rên khe khẽ.
Đến khi cả hai cánh môi đều đê mê, anh mới luyến tiếc rời khỏi bờ môi đã bị mút đến đỏ mọng của cậu, để lại một sợi chỉ trắng giữa không trung. Cậu lúc này thở lấy thở để. Gương mặt Tiểu Du lúc này hết sức ủy mị, thèm khát được thỏa mãn dục vọng đang dồn nén phía dưới.
Nhìn ánh mắt ngấn nước cùng gương mặt như van xin của Tiểu Du, đại nhục bổng của anh trong nháy mắt đã dựng đứng, cương cứng đến rỉ nước.
Nhanh tay bế cậu lên, thả xuống chiếc giường êm ái thơm tho. Anh lập tức lên phía trên cậu, cười lưu manh, Đình Quân giở giọng gạ gẫm.
"Tớ lên mất rồi, cậu cũng phải giúp tớ giải quyết đấy~"
Ngại ngùng né tránh nụ cười của anh, cậu ngập ngừng.
"Đ- Đau chứ?"
Chống tay thấp xuống, anh áp mặt mình đến gần cậu, in một nụ hôn lướt qua trên gò má Tiểu Du rồi ngọt ngào nói.
"Không đau tí nào đâu."
Di chuyển tay xuống hạ thân của cậu, Đình Quân vuốt ve cậu nhỏ hưng phấn cách một lớp quần của Tiểu Du.
Nắm hờ tay áo anh, cậu ngậm chặt miệng, cố gắng kìm tiếng rên. Vuốt ve một hồi, Đình Quân nhanh chóng cởi chiếc quần ngoài của cậu ra quăng sang một góc phòng.
Côn thịt bị kìm nén dưới lớp quần chật hẹp của cậu cuối cùng cũng được giải thoát. Cả côn thịt và cúc hoa đều đang phơi bày trước cặp mắt của Đình Quân, điều này khiến cả thân thể cậu nóng rực lên.
Lấy ngón tay mình vuốt dọc theo chiều dài từ túi tinh đến quy đầu dương vật, anh không ngừng cười lưu manh. Cảm nhận được sự tiếp xúc chạy dọc côn thịt mình, cậu khẽ ưỡn ẹo, né tránh ngón tay anh.
"Ưhm... "- Cậu phát ra tiếng rên khe khẽ.
Không ngừng chơi đùa, anh di chuyển ngón tay và dừng lại trước khẩu huyệt. Dùng chút lực, Đình Quân đút ngòn tay mình vào tiểu huyệt không ngừng co rút kia.
Tiểu Du khẽ run người khi tiếp nhận vật thể lạ đang ngày càng trườn vào sâu hơn trong tràng đạo của mình. Một chút rát rát, nhưng hơn hết cậu vẫn cảm thấy dục vọng đang lấn át tâm trí mình.
Không ngừng di chuyển khuếch trương cúc hoa non nớt của cậu. Anh lần lượt thêm ngón tay thứ hai vào. Dâm dịch từ lớp màng thịt bên trong khẩu huyệt bắt đầu tiết ra, dễ dàng cho anh thêm ngón thứ ba.
Lớp màng thịt mẫn cảm đang bị ba ngón tay nhiệt tình khuấy đảo.
"Đình Quân... ah... đừng nữa mà... "- Thấy biểu tình trên mặt cậu, anh đủ hiểu thứ khẩu huyệt Tiểu Du đang cần nhất thứ gì.
Luyến tiếc rút mấy ngón tay nhớp nháp đầy dâm dịch rời khỏi tiểu huyệt ửng đỏ đã rỉ nước của Tiểu Du. Trong nháy mắt chiếc khăn tắm đã không còn quấn quanh hạ bộ Đình Quân, để lộ cự vật to lớn gân guốc của mình.
Dang hai chân ra, Tiểu Du có thể rõ ràng nhìn thấy côn thịt thô to của anh đang ở ngay trước cúc hoa nhỏ của mình. Tim cậu đập như trống dồn.
Cầm lấy cây gậy của mình, đưa đến ngay trước khẩu huyệt, Đình Quân trêu.
"Không bao nhé ~"
Nói rồi anh ngay lập tức dồn lực đẩy dương vật mình tiến vào trong cậu. Khẩu huyệt bị mở ra một cách thô bạo, Tiểu Du báu chặt ga giường, rên thất thanh.
"Ưhmm! "
Chậm rãi tiến vào trong, tách lớp màng nhạy cảm nóng rực ra. Tiểu Du ưỡn người tiếp nhận côn thịt cứng cáp đang tiến sâu vào trong cơ thể mình. Nhắm nghiền mắt lại, cậu có thể cảm nhận được cơn đau từ tiểu huyệt ập đến.
Tiểu huyệt non nớt không ngừng co rút, bóp chặt bất cứ vật thể nào tiến vào trong.
"Ch-Chật quá... "- Đình Quân khẽ chau mày.
Đến khi háng anh áp sát vào mông cậu, côn thịt cũng chạm đến điểm mẫn cảm, anh mới dừng lại. Sau một hồi gồng với cơn đau, Tiểu Du thả lỏng, đưa cặp mắt ngấn lệ ủy mị nhìn anh, giọng hờn dỗi.
"Chết tiệt tên lừa đảo này.... đau chết đi được. "- Nói rồi Tiểu Du với lấy chiếc gối gần đó che lấy mặt mình như không thèm nhìn mặt anh nữa.
Đình Quân ở đây chỉ bật cười bởi sự đáng yêu vô đối của cậu. Thấp người xuống, anh dịu dàng nói với cậu qua lớp gối.
"Rồi cậu sẽ sướng thôi ~ Không tin sao? "
Vừa nói anh vừa rút côn thịt ra hơn nửa rồi nhanh chóng tống vào tiểu huyệt, bắt đầu thao cậu. Đình Quân cứ thế nhịp nhàng ra vào, dâm dịch theo côn thịt bắn tung tóe ra ngoài.
Cậu báu chặt chiếc gối, liên tục phát ra những tiếng rên la có thể nghe qua lớp gối.
"Ưhmm... ah... ưh... "
Một hồi lâu, Tiểu Du vẫn cứng đầu không bỏ chiếc gối ra, Đình Quân có chút bất mãn. Thẳng người lên, anh dừng lại, lạnh giọng hỏi.
"Cậu ghét tớ thế sao? "
Vẫn không buông chiếc gối, cậu chỉ lắc đầu nguầy nguậy.
"Thế bỏ cái gối ra đi, tớ muốn hôn cậu."
Im lìm một thoáng, Tiểu Du từ từ bỏ chiếc gối ra. Gương mặt yếu ớt với một chút dâm đãng của cậu hiện ra sau chiếc gối. Anh thẩn người nhìn gương mặt đầy gợi tình của Tiểu Du, phía dưới bỗng dưng như bị kích thích mà thay đổi kích thước.
Cảm nhận được côn thịt bên trong người đột nhiên to lên, cậu la thất thanh đồng thời kẹp chặt lớp màng thịt nhảy cảm lại. Gục người xuống giường, cự vật bị siết chặt, sướng đến tê người, anh khẽ rên.
"Ah.... "
"Chết tiệt sao đột nhiên to lên thế hả?! "
"Tại cậu cả đấy... thả lỏng ra tí nào... kẹp chết tớ rồi... "
Ngẩng đầu dậy, ngắm nhìn gương mặt gợi cảm của cậu, anh nhắm vào cánh môi đỏ mọng của cậu mà mút điên đảo, bên dưới đồng thời di chuyển. Ôm chặt lấy tấm lưng trần to lớn của Đình Quân, cậu lấy hai chân kẹp chặt thân dưới của anh, ép vào người mình.
"Mhmm... hm... sướng quá... ah...."- Cuối cùng con người ngay thẳng ngoan ngoãn như cậu cũng thốt lên từ đó.
Khóe môi anh nhếch lên khi nghe Tiểu Du nói ra từ đó, khoái chí, anh thúc vào mạnh và dứt khoát hơn.
"Ưmm... aha.... "- Cả miệng và cái lỗ nhỏ phía dưới của cậu đều đang bị chơi đùa.
Đình Quân cứ điên dại khuấy đảo đầu lưỡi, rút cạn cả những ngụm nước bọt cậu còn chưa kịp nuốt. Nước tràn ra ngoài khóe môi một tí, vấy bẩn gương mặt trắng trẻo của cậu.
Đến khi môi cậu tê tê, sưng lên một chút, anh mới buông tha, trả nhịp thở lại cho cậu. Di chuyển chiếc lưỡi thuần thục xuống cổ Tiểu Du, anh lại in lên đó những nụ hôn.
Hàm răng của chú sắc lang đang thèm khát chú thỏ nhỏ không chịu được mà cắn cậu một vết.
"Ah!... "- Tiểu Du có chút hoảng hốt la lên.
"Ah... hah... ưm... đau... đừng mà Đình Quân.... "
Anh vẫn chưa nhả cậu ra, vẫn ngậm lấy phần da cổ mỏng manh. Đình Quân muốn in lên người cậu vết hickey như đánh dấu chủ quyền bất khả xâm phạm. Mút lấy một hồi, anh nhả ra. Tại vị trí đó hằn lên một dấu hôn đỏ tía, kích thích thị giác.
Côn thịt vẫn nhịp nhàng nhấp nhấp ra vào cái miệng nhỏ phía dưới. Ôm lấy cổ anh, cố kìm tiếng rên từ cuống họng, cậu ấm áp nói.
"Ưm... t-tớ yêu cậu... Đình Quân... "
Nghe được câu nói đó từ cậu tại thời khắc như thế này, tim anh rạo rực trong hạnh phúc. Một tí xúc động, anh không giấu được nụ cười ngại ngùng trên mặt.
"Nhưng mà... xưng hô sai mất rồi. "- Vẫn chưa bỏ thói háo sắc, anh vẫn trêu ghẹo cậu.
Cự vật to lớn liên tục ma sát với vách tường thịt chật khít bên trong tiểu huyệt tạo nên khoái cảm không thể nào cưỡng lại. Đầu óc mơ hồ ngập tràn dục vọng nay lại bị anh chơi đùa, cậu vô sỉ thốt lên những từ ngữ dâm đãng.
"E-Em yêu anh... ưm.. Đình Quân.... thao em mạnh lên... ah.... mhh... "
Bật cười khoái chí với những gì cậu vừa nói, anh không còn cách nào khác mà chiều lòng cậu.
"Anh cũng yêu em."
Không khoan nhượng, anh thúc mãnh liệt dương vật vào thật sâu trong tràng đạo. Quy đầu liên tiếp va chạm với điểm mẫn cảm nhất bên trong, khiến tâm trí cả hai tê dại.
"Ưhmm... aha.... ư.. sướng quá... em ra mất... "- Tiểu Du gần như đã đến giới hạn.
Anh lập tức đẩy nhanh tốc độ. Háng Đình Quân không ngừng va chạm với cặp mông trắng trẻo của cậu tạo ra những âm thanh bạch bạch hết sức ái muội. Đồng thời một tay Đình Quân nắm lấy cương vậy cứng nhắc đang cần được phóng thích của cậu, lấy ngón tay bịch chiếc lỗ nhỏ trên quy đầu không cho cậu bắn.
"Ah... đừng mà Đình Quân... khó chịu.... ưmm....."- Cậu lắc lắc thân dưới mong né bàn tay anh.
Thân dưới lúc lắc cũng khiến màng thịt bao lấy côn thịt chuyển động, cảm giác sướng rơn người đưa anh đến gần với giới hạn. Con người kia thì đã cởi bỏ vẻ ngoài ngoan ngoãn mà bộc lộ sự dâm đãng, không ngừng van xin được xuất tinh.
"Ưmh... cho tớ bắn đi.... aha... "
Cũng lúc này, anh cũng đạt đến giới hạn, mạnh bạo tống côn thịt vào sâu nhất có thể, đổng thời tay kia buông cậu nhỏ của Tiểu Du ra để cả hai cùng xuất tinh.
Tinh dịch của cậu theo từng đợt mà bắn tung tóe lên bụng và bờ ngực yếu ớt của cậu. Cơ thể cậu khẽ nảy lên, tiếp nhận từng đợt tinh dịch nóng rực đang phóng thích bên trong mình.
Vẫn để bên trong cậu một lúc, anh cúi thấp người liếm lấy phần tinh dịch trên cơ thể nóng bỏng của cậu. Cảm thấy chiếc lưỡi ướt át của của anh đang liếm láp bụng mình, Tiểu Du nhột nhột mà run lên vài cái. Đình Quân không nuốt mà chỉ để ở đầu lưỡi, tiến về miệng cậu, anh đưa lưỡi vào.
Chiếc lưỡi dính đầy mùi tanh của tinh dịch, Tiểu Du cứ nhắm mắt tiếp nhận. Cảm nhận được mùi tanh của tinh dịch của bản thân, cậu có chút chau mày. Màn tráo lưỡi nay càng trở nên thú vị khi có thêm mùi hương của tinh dịch hòa lẫn hơi thở của hai chàng trai đang ôm ấp nhau.
Sau màn tráo lưỡi, cự vật bên dưới chưa kịp xìu xuống nay lại bán cương trở lại. Lưu manh rời khỏi môi cậu, anh tà mị cười nói.
"Lần nữa nhé~"
|
CHƯƠNG 28 Tít tít títtt
Tiếng báo thức nho nhỏ phát ra từ chiếc đồng hồ để bàn dễ thương đủ để đánh thức y dậy. Tia sáng ban mai cùng bầu không khí trong lành tràn vào cửa sổ. Những cơn gió nhẹ buổi sáng làm phất phơ tấm màn màu hồng nhạt của phòng bệnh.
Tiếng báo thức dừng hẳn, trả lại sự yên tĩnh bình yên cho căn phòng. Luồng không khí phà phà thổi vào trong, mang theo mùi nhè nhẹ của hoa sứ.
Ngồi thẳng người dậy, y nhắm hờ mắt, thả hồn vào không gian yên ắng của căn phòng. Mọi thứ đều rất dễ chịu ngoại trừ cái mùi khử trùng đặc trưng của bệnh viện. Bất kể khi nào nghe phải mùi hương đó, mày Tuấn Kiệt đột nhiên chau lại khó chịu.
Mở mắt ra, y ngước nhìn lên chiếc giường bệnh, vẫn chưa có động tĩnh gì. Hắn chỉ nằm đó nhắm nghiền mắt, thở oxy, những việc khác đều phụ thuộc vào nhân viên y tế.
Tuy biết rằng hắn không đời nào có thể tỉnh dậy ngày một ngày hai được, nhưng thấy Ngạo Thiên như vậy, lòng y rối như tơ vò, chẳng thể làm gì.
Đứng dậy, y nhanh chóng dọn dẹp chỗ ngủ rồi tiến vào nhà vệ sinh rửa mặt, bắt đầu một ngày mới.
--
Rengg rengg
Tiếng reng inh ỏi phát ra từ căn biệt thự nơi có hai nam nhân trên người không một mảnh vải đang âu yếm lấy nhau không rời. Cậu nghe thấy báo thức liền ngồi dậy như thói quen. Nhưng lần này lại khác, khi vừa động mạnh, cơn đau từ khẩu huyệt lan ra cả thắt lưng, khiến Tiểu Du thất thanh.
"Ah~~~"
Nghiến răng chịu đựng cơn đau ập đến, cậu thật sự đau đến sắp phát khóc rồi. Cố gắng xoay hông, đặt đôi chân yếu ớt xuống giường đi. Gắng sức dồn lực xuống lòng bàn để đứng lên, cậu có thể cảm nhận được chân cậu run cầm cập, một tí sức lực cũng không còn.
Từ phía sau, một giọng nói lãng tử trầm ấm vang lên.
"Ngồi yên đi. "- Ngay lúc đó anh cũng đứng dậy -" Anh giúp em. "
Đình Quân nhanh chân vào phòng tắm chuẩn bị một bồn nước ấm rồi quay về giường hết sức ôn nhu mà bế cậu lên. Nhẹ tay hết mức để tránh cậu bị đau, thân thể mảnh khảnh đã mệt lã từ đêm qua chậm rãi được anh đưa vào nhà tắm.
Ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, tựa đầu vào bờ ngực rắn chắc, cậu cảm thấy yên tâm khi giao hết cả thể xác cho nam nhân này.
Nhẹ nhàng đặt cậu vào bồn tắm, anh sau đó từ tốn tắm cho Tiểu Du. Chăm chút cho cậu thật tỉ mỉ, anh lên tiếng.
"Hôm nay hãy ở nhà nghỉ ngơi đi, việc trông Ngạo Thiên để anh lo cũng được."
"Anh thật sự lo được sao?? "- Cậu đùa vẻ mặt khinh khỉnh.
"Gì chứ?! Có gì mà Đình Quân này không làm được chứ hả?! "- Anh tỏ vẻ hóng hách.
Cậu bật cười, tay dịu dàng vuốt dọc theo mái tóc đến bên má anh rồi dừng lại. Cặp mắt trìu mến nhìn anh, cậu nói.
"Nhờ anh cả đấy! "
Đình Quân nghe thấy thế không giấu được nụ cười tự tin. Sau đó hai người tiếp tục tắm rửa. Cậu sau khi tắm xong lại được anh ân cần bế về giường, dặn dò kĩ lưỡng.
"Nếu cần gì hãy gọi điện cho quản gia, họ sẽ thay anh giúp em, nhớ chứ? "
Nhanh nhảu gật đầu cái rụp, trông cậu khỏe khoán hơn hẳn. Nhẹ nhàng hôn lên trán Tiểu Du một cái, anh mới yên tâm rời đi. Xuống đến nhà, Đình Quân dặn dò quản gia rằng phải chăm sóc cậu từng chút một. Ngoài ra không quên buông một câu dọa vị quản gia.
"Cậu ấy mà có hề gì thì tôi khô máu với ông đấy!"
"V-Vâng thưa cậu chủ"
Nói rồi anh nhanh chóng ra xe mà đi đến bệnh viện.
Ở bệnh viện, y nằm gục bên giường, nghiêng đầu nhìn hắn, tay nắm lấy bàn tay bị băng bó chỉ còn lại các đầu ngón tay. Buồn bã nằm mân mê những ngón tay mảnh mai của hắn, bỗng anh mở cửa bước vào.
Dù y đã ngồi phắt dậy như không có chuyện gì xảy ra ngay khi nghe tiếng mở cửa, nhưng khó có gì qua được mắt Đình Quân. Chậm rãi đi lại, đặt tay lên vai y, cả hai đều im lặng. Cho đến khi y lên tiếng.
"Tiểu Du đâu? Sao chỉ mình em đến? "
Khẽ nhếch mép cười, Đình Quân vô tư trả lời.
"Em ấy không được khỏe. "
Quay người lại, vẻ mặt khỏ hiểu nhìn anh.
"Sao em lại có vẻ vui thế? Với lại khoan đã, hai đứa xưng anh em từ khi nào thế?!? "
Nụ cười càng lộ rõ bản tính lưu manh, anh đưa mặt gần lại, thì thầm.
"Mới tối qua thôi ~ Với lại, em ấy chỉ không khỏe ở một số chỗ thôi. "- Ánh mắt đầy ý vị.
Ngầm hiểu được ý của em họ mình, Tuấn Kiệt có chút đỏ mặt.
"Aishh, hai cái đứa này. "
Đình Quân cười khoái chí.
Từ bên ngoài một người mở banh cửa, hét toáng tên Ngạo Thiên lên. Đình Quân và y đều giật bắn mình vì hành động của Hà Như. Bà nhanh chóng chạy lại bên giường, đầy cả hai người sang một bên.
"Tiểu Thiên! Tiểu Thiên con không sao chứ?! Dậy đi mẹ đây!! "
Một sự yên ắng ập đến. Đình Quân và Tuấn Kiệt chẳng ngạc nhiên, chỉ có bà là càng ngày hốt hoảng. Nhìn sang y, bà hỏi.
"C-Chừng nào nó mới tỉnh dậy thế... "
"... "
Y chỉ biết lắc đầu, ánh mắt dần xìu xuống.
Lúc này bà như sốc thật sự, lập tức hỏi đến chồng mình.
"Gia Thành, ông ta đâu? "
"Ở công ty, chắc thế. "-Đình Quân trả lời
Ngay khi đáp chuyến bay từ Đại Lục sang đây, bà đã lập tức phóng thẳng đến đây. Trong lòng bộn bề lo toan cho người con trai cưng của bà.
Bình tĩnh lại đôi chút, bà lạnh giọng hỏi.
"Hôm qua đến giờ có ai ở đây trông nom thằng nhỏ chứ? "
"Có con với Tiểu Du. "- Y ngắn gọn trả lời.
"... "- Bà hướng mắt về Ngạo Thiên.
"Thế nhờ con thêm chút nữa, cô đến công ty một chút. "- Nói rồi bà luyến tiếc rời đi, trả lại căn phòng không gian ban đầu.
"Anh về đi, đã ở đây tối qua đến giờ rồi. Về mà còn lo cho Skyward. "
"Hôm nay quán sẽ nghỉ, ngày mai cũng thế. "
"... "- Đình Quân có chút ngạc nhiên.
Nói rồi y quay người nhanh chóng rời đi.
Một hồi sau, tiếng chuông điện thoại vang lên. Chợt nhìn tên người gọi đến, Đình Quân không giấu được sự vui vẻ.
"Sao thế? Không tin anh thật sao? "
"Không phải mà cái tên này!"- Giọng cậu nũng nịu đáng yêu.
"Em chỉ muốn hỏi xem Ngạo Thiên thế nào rồi thôi. "
Liếc mắt về phía con người đang nằm trên giường không tí động tĩnh kia, Đình Quân trả lời.
"Hắn ta vẫn thế. "
"Hmm. "- Tiếng của cậu có tí buồn bã.
"Hắn sẽ sớm tỉnh dậy thôi, em nên lo cho mình thì hơn."
"Biết rồi mà!! "- Nói rồi cậu cúp máy cái rụp.
Ngay cả khi cuộc gọi đã kết thúc, nụ cười tủm tỉm vẫn còn trên môi anh.
Đặt mông xuống ngồi cạnh hắn, Đình Quân nhìn một hồi rồi lên tiếng như muốn nói với hắn.
"Này tên kia, còn không mau tỉnh dậy. Cậu làm cả anh họ và Tiểu Du đều ăn ngủ không yên kia kìa. "
"... "- Như thường lệ, hoàn toàn không có lời hồi đáp.
Cả căn phòng đều quá yên ắng khiến anh chóng chán. Đình Quân cứ ngó nghiêng kiếm chuyện làm, thi thoảng lại lấy điện thoại ra chơi. Anh thật không chịu nổi sự chán chê khi phải ở đây canh hắn. Bây giờ anh mới quả thật khâm phục Tiểu Du với Tuấn Kiệt sao có thể chịu đựng lâu được vậy.
Đến gần trưa, y mở cửa mang đồ ăn đến như giải cứu chú sắc lang đang sắp chán đến chết kia. Như thường lệ, kèm theo cơm sẽ có một ly cà phê Skyward do y tự tay làm.
Lần này y đến đưa cơm, lạnh lùng để lại một câu rồi quay đi.
"Ăn ngon miệng. "
Thấy y lại sắp bỏ mình lại một mình, Đình Quân lập tức níu kéo Tuấn Kiệt.
"Này này khoan về đã! Chẳng phải sắp đổi ca trực rồi saoo? "
"Gì cơ? "- Tuấn Kiệt quay người lại lãnh khốc nhìn anh. Sống gáy anh lạnh lên đôi chút.
"À phải rồi nhỉ~"- Y bỗng phì cười khiến anh cũng thở phào nhẹ nhõm mà mỉm cười theo.
"Đến ca trực của Tiểu Du mà nhỉ? "- Y vẫn tươi cười chỉ có anh là tắt hẳn.
Đi lại gần, y ghé mặt mình đến trước mặt anh, giễu cợt.
"Hôm qua vui vẻ thế rồi, hôm nay chịu tí đi. "- Nói rồi y không chút nương tình rời đi.
"Aisss. "- Chán nản quay người lại, chống cằm lên giường nhìn hắn.
"Chết tiệt, ít nhất dậy nói chuyện với tôi cho đỡ chán đi chứ cái tên này. "
"... "- Sự yên lặng này Đình Quân quả thật đã quá quen thuộc, quen thuộc đến phát ngán.
--
Cạch.
Chẳng thèm lấy tiếng gõ cửa, Hà Như cứ thế đùng đùng xông thẳng vào phòng chủ tịch. Như đã biết từ trước, ông chẳng thèm ngước lên xem đó là ai. Cho đến khi bà bước đến bàn, đập xuống và bắt đầu quát.
"Sao ông lại để chuyện này xảy ra với Tiểu Thiên hả?? "
Bình thản ngước lên nhìn bà bằng cặp mắt băng lãnh, ông trả lời.
"Chuyện đã xảy ra rồi, tôi còn cản được sao? "
Thái độ nhởn nhơ của ông càng khiến bà sùng máu lên.
"Sao lại để Tuấn Kiệt, Đình Quân với Tiểu Du canh thằng bé chứ?! Nhà mình thiếu người hầu vậy sao? "
"Tôi tin tưởng bọn nó hơn hơn đám người hầu. Với lại, cho chúng nó chuộc tội. "
"Chuộc tội?!? "- Hà Như có chút khó hiểu.
"Ngồi xuống đi. "- Nói rồi ông ung dung gấp cuốn tài liệu trước mặt lại, nghiêm túc nói chuyện với bà.
"2 năm trước, nhớ cái ngày Tiểu Thiên nói rằng đã giết người chứ? "
Hà Như liền nhớ lại, khẽ gật đầu.
"Thật ra, người mà nó tưởng rằng đã chết thật ra là Tuấn Kiệt."
Cặp mày bà càng chau lại, có chút bất mãn.
"Đúng thế, đây là một vở kịch mà cả Tiểu Du và Đình Quân đều có tham gia. Ngay khi Tiểu Thiên phát hiện ra thì đã quá sốc nên không tự chủ được tay lái mà... "
"Chết tiệt! Cái thằng Tuấn Kiệt này!! "- Bà mất bình tĩnh đứng phắt dậy.
"Khoan đã."- Gia Thành lên tiếng.
"Tất cả những chuyện này, suy cho cùng là do Tiểu Thiên."
Bà lại khó hiểu, từ từ ngồi xuống, lắng nghe kĩ những gì ông sắp nói.
"Đêm đó nó say, lại mò sang nhà thằng Kiệt. Sau đó đã làm những chuyện không hay. "- Nghe đến đây, gương mặt bà có chút dị nghị.
Để ý thấy biểu tình trên mặt bà, Gia Thành biết rõ bà ghét lũ đồng tính như thế nào. Không quan tâm mấy, ông vẫn ưu tiên con trai mình.
"Nhưng giờ, vở kịch kết thúc, chỉ cần nó tỉnh dậy, hai đứa sẽ lại huề với nhau."
Hoàn toàn phản đối với những gì ông vừa nói.
"Chúng nó không được phép đến với nhau khi có mặt tôi ở đây. "
Nhếch mép khinh khỉnh, ông tiến sát lại gần như muốn nhấn mạnh.
"Chúng nó sẽ đến với nhau dù có hay không có mặt bà. "
Rầm
Đập bàn một cái, bà đứng phắt dậy, quát.
"Chết tiệt! Ông xem tôi là gì trong cái gia đình này vậy hả?!? "
"Bà vẫn là bà. Nhưng. "- Ông đứng dậy, chống hai tay lên bàn.
"Tôi vẫn ưu tiên những gì tốt nhất cho Tiểu Thiên dù bà có cho phép hay không. "
"Ông nghĩ việc kết hôn đồng tính sẽ tốt cho nó sao? Nó sẽ phải chịu bao nhiêu áp lực, lại còn điều hành công ty."
"Có Tuấn Kiệt bên cạnh, nó sẽ ổn thôi. "
"Thế còn vụ hứa hôn với Gia Hân và hợp đồng với tập đoàn VJ? "- Bà dần bình tĩnh lại.
"Tuấn Kiệt cũng là người của Vương Gia vì thế chuyện này không thay đổi mấy. "
Tuy thế, những câu trả lời của ông vẫn chưa thỏa đáng, ít nhất là đối với Hà Như.
Để ý được điều đó, ông nói.
"Chuyện này tôi đã tính ổn thỏa hết rồi, tạm thời cứ để ba đứa nó trông Ngạo Thiên, còn bà mau về đi, tôi còn công việc phải làm. "- Ông không nương tình mà mời bà ra về.
"Hức"- Bà chỉ đứng phắt dậy, liếc mắt đanh đá nhìn Gia Thành rồi rời đi.
Hà Như vẫn chưa dễ dàng bỏ qua như thế, nhưng hôm nay quả thật quá mệt đối với bà. Do thế, Hà Như cũng đành tạm gác chuyện này lại, chờ ngày hắn tỉnh dậy.
Ba hôm sau, Tiểu Du đã khỏe hẳn, thay thế anh trông trừng hắn. Biết được điều này, Đình Quân thật sự mừng rỡ như được thả tự do khỏi sự chán chường.
Sáng cậu vào thay Tuấn Kiệt, đến trưa y mang cơm trưa cho cậu rồi về. Tối đến y mang cơm đến cho Tiểu Du đồng thời ngủ lại. Mọi hoạt động cứ diễn ra đều đặn xung quanh hắn. Chỉ có hắn, một tí nhúc nhích cũng không.
Đã gần ba tháng kể từ ngày hôm đó. Skyward của y đã mở cửa trở lại. Dù thế, mọi chuyện y đều giao lại cho quản lý của quán, còn lại chẳng màng quan tâm.
Hôm nay đã là ngày đông chí rồi, thời tiết bên ngoài bắt đầu trở rét, cây cối ngoại trừ những hàng cây thường xanh còn lại đều đã trơ trụi. Trong phòng bệnh cũng không tránh được sự lạnh lẽo của mùa đông.
Tiểu Du trên mình là một chiếc áo khoác đủ dày để giữ ấm cho cậu, vẫn lặng lẽ trông chừng hắn. Tuy đã gần đến trưa, nhiệt độ bên ngoài vẫn không có dấu hiệu sẽ tăng.
Như thường ngày, y mang đồ ăn trưa đến cho cậu, không quên kèm theo một ly cà phê nóng hổi. Tiến đến đặt lên kệ tủ, y chợt nghe thấy những tiếng ho khù khụ của cậu. Có lẽ vì không khí lạnh lẽo khô khốc này khiến cổ họng cậu thật khó chịu.
"Em không khỏe sao? Để tôi đi lấy giúp em ly nước."- Y vớ lấy chiếc ly nhôm nhỏ nhỏ xinh xinh đi ra vòi nước ấm ngoài hành lang.
Ở phòng, điều mà mọi người luôn luôn mong chờ cuối cùng đã xảy ra. Đầu ngón tay yếu ớt khẽ run lên, khóe môi bất giác giật nhẹ. Chợt nhận ra động tĩnh dù rất nhỏ đó, Tiểu Du nhổm người dậy, chờ đợi một phép màu.
Bên tai là tiếng ong ong khó chịu, đầu óc quay cuồng trong mơ hồ khiến Tiểu Thiên chau mày. Từ từ nâng mí mắt nặng trĩu lên, hắn nheo mắt tránh ánh sáng chói chang của căn phòng. Dần thích nghi với ánh đèn phòng, hắn mới có thể thật sự mở mắt.
Đảo mắt một vòng, đồng tử hắn dừng lại ngay cậu con trai đang nhìn mình chằm chằm kia. Tiểu Du thấy hắn mở mắt, thậm chí còn nhìn mình, xúc động trào dâng. Lòng cậu và cả gương mặt đều nóng ran cả lên, che lấy nửa mặt, từ từ lùi lại như chưa tin vào sự kì diệu vừa rồi.
"C-Cậu tỉnh rồi... "
Cạch.
Từ phía sau cậu phát ra tiếng động như vật gì đó vừa rơi. Quay người nhìn, cậu thấy Tuấn Kiệt đã đứng sững người, ly nước trên tay rớt xuống, nằm lăn lóc dưới sàn.
"T-Tỉnh rồi sao... "- Giọng y nghẹn lại.
Nhanh chóng chạy đến bên giường, đúng là hắn đã tỉnh dậy.
Nhìn gương mặt mừng đến phát khóc của Tiểu Du, hắn cười.
"Chào cậu Tiểu Du~"
Di chuyển đến người đàn ông kia, nụ cười trên môi Tiểu Thiên nhạt dần.
"Chào anh. "
Bật cười không giấu được sự hạnh phúc khi hắn mở lời chào mình, y xúc động.
"Để tôi đi gọi bác sĩ vào. "- Nói rồi y nhanh chân rời khỏi phòng.
"Tiểu Du này. "- Hắn kêu.
Cậu ghé sát tai vào để nghe rõ hơn.
"Anh trai vừa rồi...là ai thế?"
|