Yêu Tôi, Em Đủ Sức Không?
|
|
CHƯƠNG 29 "G-Gì cơ?"- Giọng cậu run run như không muốn tin vào những gì hắn vừa hỏi.
Lặng người trong vài giây, Tiểu Du chằm chằm vào gương mặt ngây ngô đang chờ đợi câu trả lời của hắn. Hơi thở dần nhanh hơn, dồn dập, cậu đang sốc và hơn hết, cậu sợ.
"C-C-Cậu-"
"Bác sĩ đến rồi này."- Giọng nói vọng từ ngoài cửa vào.
Gương mặt có chút thất thần hướng về phía phát ra tiếng nói, cậu có thể thấy vị bác sĩ đang tiến đến, y đã dừng chân ở cửa, không có ý định vào. Nhìn gương mặt vẫn còn chưa nguôi ngoai niềm hạnh phúc của y, lòng cậu lại càng bức rức. Đôi mày cậu chau lại, không biết hắn còn quên những thứ gì nữa.
Vị bác sĩ lịch sự mời cậu ra ngoài để kiểm tra Ngạo Thiên. Cố gắng vờ như chưa có chuyện gì, cậu bước ra ngoài đợi với Tuấn Kiệt.
Áp ống nghe vào lồng ngực hắn, vị bác sĩ ân cần hỏi.
"Cậu cảm thấy thế nào rồi? "
"Đầu thì cứ ong ong chóng mặt, tay chân thì bủn rủn, chẳng tí cảm giác. Cơ mà... tôi đã bị gì thế bác sĩ? "- Hắn thật thà trả lời với gương mặt ngơ ngác.
Thấy vẻ mặt chẳng biết trời trăng gì kia, ông có chút nghi ngờ về tình trạng tổn thương trí nhớ của hắn, bèn hỏi.
"Năm nay cậu đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? "
"Huh? "- Chớp chớp mắt nhìn ông, hắn chợt khó hiểu vì sao đột nhiên bác sĩ lại hỏi thế.
"Mười bốn? À không... mười lăm rồi chứ. "
Đúng như ông nghĩ, hắn đã mất một phần kí ức, cụ thể là từ năm Ngạo Thiên 15 tuổi trở đi. Để chắc chắn không có phần kí ức nào bị mất đi nữa, người bác sĩ lại tra hỏi.
"Họ tên cậu là gì? Cả ba mẹ của cậu nữa. "
"Chu Ngạo Thiên, ba là Chu Gia Thành, mẹ là Hà Như. "
Vị bác sĩ gật gù, có vẻ không quá nghiêm trọng.
Ở bên ngoài, y vẫn chưa biết gì, vẫn đang tủm tỉm cười như một kẻ ngốc. Cậu thì biết rõ, chỉ đứng đó im lặng nhìn y hạnh phúc mà nghĩ đến thời khắc nụ cười kia vụt tắt, thay vào đó là nước mắt.
Ngay lúc này, Gia Thành, Hà Như và Đình Quân cùng lúc bước đến trước phòng của hắn. Ai nấy đều đang lo lắng.
"Tiểu Thiên thật là đã tỉnh dậy rồi sao? "- Hà Như lật đật hỏi.
Không chần chừ y gật đầu tự tin, vui vẻ trả lời.
"Đúng thế ạ! "
Từ phía sau Đình Quân đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của cậu. Tiểu Du chỉ yên lặng đứng một góc, mặt có phần đen lại. Lấy làm lạ, anh lại hỏi.
"Em sao thế? Không vui sao?"
Lắc đầu nguầy nguậy, cậu ngập ngừng.
"Em vui chứ... chỉ có điều..."
"Huh? Có điều gì không ổn sao? "
Lúc này vị bác sĩ mở cửa bước ra. Cậu hướng mặt về vị bác sĩ, nói.
"Điều đó."
Gia Thành, Tuấn Kiệt và cả bà đều lập tức đi đến nghe ngóng. Hướng mắt về phía ông ta, Đình Quân có thể nghe được những gì bác sĩ nói.
"Bệnh nhân đã ổn rồi, hiện đã có thể ăn cơm như bình thường. Nhưng có điều, vụ tai nạn đã để lại một trấn thương tâm lí khiến một phần nhỏ kí ức đã mất đi."
"Khi tôi hỏi thì bệnh nhân nói chỉ vừa 15 tuổi, tức là, mọi kí ức từ tuổi 15 trở đi xem như đã mất. "
Nghe đến đây, Đình Quân sững sờ quay sang nhìn cậu mà không nói gì. Tiểu Du chỉ im lặng nhìn anh bằng cặp mắt buồn bã. Y và hắn gặp nhau vào năm hắn 15 tuổi, điều đó có nghĩa là Tiểu Thiên sẽ không nhớ Tuấn Kiệt là ai, và cả đối với Đình Quân cũng thế.
Như vẫn chưa tin, y bật cười.
"Haha không đời nào! E-Em ấy vừa chào tôi cơ mà... "
"Tuấn Kiệt này!"- Cậu lấy hết can đảm kêu y.
Xoay đầu lại, y bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của cậu, niềm vui cũng theo ánh mắt đó mà vụt tắt. Cậu không nói gì nữa, chỉ nhìn thẳng vào mắt y rồi khẽ gật đầu như một lời xác nhận.
Siết chặt đôi bàn tay lại, cậu xoay mặt sang chỗ khác, thật sự không muốn nhìn thấy biểu cảm của y lúc này. Tiểu Du cất giọng nghẹn ngào.
"C-Cậu ấy... đã hỏi em rằng... anh là ai... "
Kh-Không thể nào...
Đôi chân y không còn đứng vững được nữa mà bắt đầu loạng choạng. Gắng sức y mở toang cửa phòng hắn ra, lặng người nhìn hắn.
Ngạo Thiên bên trong giật mình nhìn con người đang hết sức kích động kia bằng cặp mắt xa lạ. Chậm rãi bước từng bước nặng nề đến bên giường, y cúi gầm gương mặt đã sớm đen lại của mình.
Đến cạnh giường, y đột nhiên khụy người xuống, không tí sức sống. Ngước cặp mặt ướt đẫm lên nhìn gương mặt thanh tú kia, Tuấn Kiệt thều thào.
"Em... không... nhớ ra tôi thật sao?! "
Tiểu Thiên chỉ cười gượng gạo rồi khẽ lắc đầu. Y chỉ còn biết cúi gầm mặt vô vọng. Lúc này cậu và anh bước đến đặt tay lên vai y mà chẳng nói gì.
Không còn kìm nước mắt được nữa, y đứng phắt dậy, tay liên tục lau đi nước mắt mà nhanh chân bước ra ngoài, núp sau bức tường mà òa khóc.
Tựa người vào tường, y trượt dần xuống cho đến ngồi hẳn dưới sàn. Cánh tay đã ướt đẫm nước mắt không ngừng lau đi những giọt lệ trên gương mặt nhem nhuốc kia. Vẻ mặt hết sức ủy khuất, đàng thương, những tiếc khóc không dám thành tiếng.
Y ngồi khóc trong tội nghiệp, như đứa trẻ 14 tuổi mất đi một người mình yêu thương. Đúng thật, Tuấn Kiệt như vừa một lần nữa mất đi người mình yêu nhất. Nhưng lần này, tội lỗi là do y.
Người đàn ông đã 30 tuổi vừa nãy còn cười tít mắt thoắt cái đã khóc sướt mướt. Lâu lâu y nấc lên vài cái hết sức ủy mị. Thấy cảnh tượng đó, người kì thị như Hà Như cũng phải động lòng.
Gia Thành quay sang hỏi vị bác sĩ.
"Có cách nào để hồi phục trí nhớ cho thắng bé không? "
"Không phải là không có. Nhưng để bệnh nhân nghỉ vào hôm rồi chúng tôi sẽ đem bệnh nhân đi chụp CT một lần nữa."
"Ừm, vậy nhờ bác sĩ. "-Ông có chút đượm buồn.
"Tiểu Du này, anh trai vừa rồi đẹp trai đấy, nhưng thần kinh bị gì à? "
"Aishh, cậu mới là người bị thần kinh ấy! "
Nghe thấy giọng quở trách có chút đáng yêu của cậu, hắn cười khoái chí. Chỉ có Đình Quân đứng đó, coi cảnh tượng vừa rồi không khác gì cây đinh ở trong mắt.
Đúng vậy, người Ngạo Thiên yêu ở tuổi 15 không ai khác chính là thanh mai trúc mã của hắn - Khả Du.
Gia Thành và Hà Như bắt đầu bước vào phòng. Cả hai, đặc biệt là ông, đều tười cười mừng rỡ khi thấy Tiểu Thiên đã tỉnh dậy. Nở nụ cười ngốc nghếch nhìn hai người, hắn niềm nở chào.
Nhẹ nhàng ôm hắn một cách trìu mến, bà thật sự rất vui, cho dù hắn chưa thật sự hồi phục. Như chợt nhớ ra điều gì, vẫn như một đứa trẻ, hắn nhướn người hỏi Gia Thành.
"Ba này, kì thi vừa rồi, con vào được trường T không thế?"
Nghe thấy câu hỏi đáng ra không nên được hỏi đó, cặp mày ông bất giác chau lại. Điều này thật sự không thể phủ nhận được nữa. Cả bốn cặp mắt đều hướng về chờ xem thái độ và câu trả lời của ông như thế nào.
Gượng cười xuề xòa, Gia Thành gật gù trả lời.
"Có, con vào được rồi."
"Yess!"- Quên đi cánh tay đang băng bó của mình mà ăn mừng. Sau đó vì cơn đau mà hắn mới chợt nhớ, kêu lên vài tiếng xuýt xoa -"Ah ah ah~"
Hà Như ở cạnh đó, nhanh chóng đỡ lấy cánh tay mỏng manh của hắn mà tặc lưỡi vì hành động nông nổi vừa rồi của Tiểu Thiên. Hắn thấy thế chỉ hì hì cười trừ.
Với cái đầu khôn ngoan của mình, ông chợt nghĩ ra cách khiến hắn không nghi ngờ gì về việc ở lại đây sau khi xuất viện.
"Vì tình trạng của con sẽ không hồi phục kịp năm học nên con sẽ bảo lưu một năm, thế nên cứ ở đây mà tịnh dưỡng."
"Gì cơ?!? "- Hắn có chút bất mãn xen lẫn khó hiểu.
"Đừng lo, Tiểu Du cũng đã bắt đầu định cư ở đây rồi. "
"Thật sao?! "- Hắn hướng mắt về cậu chờ sự xác nhận.
Đang ngập ngừng bối rối thì cậu bắt gặp được cái nháy mắt đầy ẩn ý của ông, bèn nói.
"À ừm đúng thế! "
Gương mặt đăm chiêu nhìn Tiểu Du một hồi, hắn mới hỏi.
"Sao cậu không bao giờ kể với tớ thế? "
"Ừ thì... Tớ định sẽ kể với cậu khi tớ xác định được nơi ở. "- Cậu run đến toát cả mồ hôi hột.
Nhìn thấy cậu lo sợ vì phải nói dối, lúc này Gia Thành mới nhận ra một điều.
Một vở kịch mới lại bắt đầu.
Ngoài hành lang, Tuấn Huy thong dong đi đến. Từ xa ông chợt thấy bóng dáng con trai mình là Tuấn Kiệt đang gục đầu ngay trước cửa phòng Ngạo Thiên. Tiến đến gần, Tuấn Huy khụy xuống bên y, ôn nhu đặt tay lên đầu y, hỏi.
"Sao thế?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, y ngóc đầu dậy. Gương mặt bây giờ của y nhem nhuốc nào là nước mắt nước mũi. Ngước gương mặt đáng thương lên nhìn Tuấn Huy, y vừa nói vừa nấc lên không ngừng.
"E-Em ấy... hic... mất kí ức về con rồi... hic. "
Ôm chú mèo yếu đuối kia vào lòng, ông động viên.
"Shh... Nào nào, bình tĩnh lại, đi rửa mặt rồi cha con mình cùng lấy lại kí ức cho Tiểu Thiên, được chứ? "- Ông xoa xoa đầu y.
Khẽ gật đầu, Tuấn Kiệt sụt sùi cố nín hắn. Ngay sau đó y đứng hẳn dậy, bước từng bước nặng nề đến nhà vệ sinh.
Tuần Huy thì ở đây đẩy cửa bước vào phòng. Tiểu Thiên ngay khi nhìn thấy ông liền lễ phép chào.
Từ nhỏ, vì ông và ba hắn là anh em thân thiết nên trong phần kí ức còn sót lại của hắn vẫn có hình ảnh của Tuấn Huy.
Gia Thành và Hà Như sau khi hỏi han ân cần liền tạm biệt mọi người mà rời bệnh viện, chỉ để lại ba bóng người trong phòng. Ngay lúc này, Tuấn Kiệt cũng đẩy cửa bước vào.
Bước chân nặng nề thấy rõ, gương mặt ướt sũng vẫn còn đỏ au của y đang cúi gầm, lâu lâu còn nấc lên khe khẽ. Ngước mặt lên, y thấy cả ba người đều hướng mắt nhìn mình như an ủi, riêng ông có nụ cười dịu dàng trên môi.
Mím chặt môi như ngăn sự xúc động, y nhanh chóng tiến đến bên Tuấn Huy. Với vẻ tự nhiên, ông khoác vai y, ông giới thiệu.
"Đây là con trai chú, Tuấn Kiệt. Hai đứa từng gặp nhau khi bé. "
Hắn tươi cười nhìn y, khẽ gật đầu như một lời chào hỏi. Nhìn thấy ánh mắt xa lạ kia, tim y lại nhói lên khôn xiết. Nét mặt có chút nhăn nhó, y khẽ gật đầu đáp lễ.
Lúc này hắn lại nhìn về phía Đình Quân rồi lại nhìn Tiểu Du.
"Nãy giờ mới nhớ, cậu trai này là ai thế Tiểu Du? "
Không cần suy nghĩ, Đình Quân dõng dạc nói.
"Tôi là người y-"
Tiểu Du trong tích tắc vươn tay bịt lấy miệng của anh, ngăn cho anh không nói lên điều sẽ làm hắn đau lòng. Anh hoàn toàn bất ngờ, đưa mắt nhìn phản ứng kì quặc của cậu. Cậu cười xuề xòa.
"Haha, cậu ấy chỉ là một người bạn thôi. "- Tiểu Du có chút chột dạ.
Cậu chẳng dám nhìn anh nữa, vì cậu hiểu rõ biểu tình của anh lúc này sẽ thế nào. Ngay khi nghe được câu nói đó từ chính miệng của cậu, anh chỉ sững sốt nhìn Tiểu Du. Tim anh đau điếng cả lên khi nghe thấy điều đó. Có chút bất mãn xen lẫn đố kỵ, nét mặt Đình Quân lộ rõ vẻ không hài lòng.
Em đang chối bỏ mối quan hệ này ư? Tiểu Du...
- Góc xàm xí của Au (*¯︶¯*)
_Mấy ông bố đúng thật là soái ca a~~ ≧﹏≦
_Đã có H ách sẽ có ngược ╮(╯▽╰)╭
|
CHƯƠNG 30 Trên chiếc xe hơi từ bệnh viện đến công ty CG, khóe môi bà như nở một nụ cười hài lòng. Lạnh lùng điều khiển vô lăng, ông vẫn bình thản lái xe cho đến khi để ý thấy cái nhếch mép kia.
"Có gì vui thế sao? "
Lúc này bà mới bật cười trả lời.
"Hah, ông xem đi, bây giờ mọi chuyện đều đang ủng hộ tôi rồi. Chúng nó, về cơ bản là không thể đến được với nhau. "
Bật cười khinh bỉ, ông tiếp lời.
"Bà vội mừng thế? Tôi không để yên cho bà cản trở tụi nó đâu. "
Vẫn vẻ mặt đắc chí, bà khinh khỉnh.
"Tôi không hề cản trở. Thứ cản trở là chính kí ức của Tiểu Thiên kìa. "
"Quên gì không quên, lại quên ngay người mình yêu, haha, điều gì hay hơn nữa chứ? "- Hà Như vẫn giở giọng điệu độc xà.
Không thế chối bỏ sự thật, đôi mày ông chau chặt lại, tay siết chặt vô lăng. Liếc mắt thấy được biểu tình bài xích kìa của Gia Thành, bà mặc nhiên tựa người vào ghế, buông một câu.
"Từ giờ cho đến khi hôn lễ diễn ra, tôi chóng mắt lên xem ông và thằng Kiệt làm được gì. "
"Nếu bà muốn xem, tôi đây không phiền. Có điều, đừng có mà nhúng tay vào. "- Ông quay sang không nương tình mà lườm một cái.
Bà chỉ khoanh tay, vẻ mặt khinh khỉnh quay sang chỗ khác.
--
Anh né mặt ra chỗ khác đồng thời nắm tay cậu bỏ ra khỏi miệng mình. Trừng mắt nhìn cậu, anh nhanh chóng kéo cậu ra khỏi phòng.
Ngay trước khi vừa ra khỏi, cậu vung mạnh tay anh ra. Lúc này Đình Quân đã sốc lại còn sốc thêm. Gương mặt cậu ngày càng đỏ gay hơn, nước mắt lưng tròng.
Anh như mất bình tĩnh, lay lay vai cậu, có chút lớn giọng.
"Em đã nói gì vậy hả?!? Em không muốn thừa nhận mối quan hệ này sao? "- Cố níu kéo lại điều gì đó.
"Không phải là em không muốn... mà là..."- Giọng Tiểu Du run lên nghẹn ngào.
"Cậu ấy...mới tỉnh dậy, lại còn mất trí nhớ, người Tiểu Thiên yêu năm 15 tuổi là em!! Em... sao có thể khiến cậu ấy đau lòng... "
Lúc này anh như bất lực, buông thõng tay, đứng thẳng người, gương mặt đen cả lại, chua xót nói.
"Nhưng em lại có thể khiến tôi đau lòng? "
Cái xưng hô xa lạ kia như cứa vào tim của cậu. Tiểu Thiên trừng to mắt, lắc đầu nguầy nguậy như anh đã hiểu sai ý mình.
K-Không phải mà...
"Người tôi yêu năm 18 tuổi là em. Thế nhưng em lại chối bỏ điều đó. "- Hai dòng nước mắt cùng lúc lăn trên gò má anh, nước mắt của sự thất vọng.
"Nếu em không muốn thừa nhận thì... xem như nó không tồn tại đi... mối quan hệ này... "-Giọng anh nghẹn cứng vang lên, ngay lập tức lùi bước rời đi.
Cậu nhanh chân đuổi theo. Bất thình lình ba bốn nhân viên y tế và một bệnh nhân cấp cứu chạy ngang qua khiến cậu buộc phải dừng chân. Tuy là dừng lại, cả người Tiểu Du bồn chồn không yên, liên tục ngó nghiêng không để mất dấu anh.
Anh chẳng mảy may phía sau có gì, chỉ cắm đầu đi thẳng về phía trước, nước mắt ngày càng rơi nhiều hơn.
Ngay khi chiếc giường vừa đi qua, cậu lại tiếp tục chạy theo mặc cho thể lực không tốt, vừa chạy vừa gọi tên Đình Quân khẩn thiết.
Đình Quân nhanh chóng chạy vào thang máy xuống tầng hầm. Ngay khi cậu chạy đến nơi, thang máy đá đóng từ lâu.
Gập người chống tay lên gối, Tiểu Du liên tục hít lấy hít để. Hơi thở vẫn còn chút gấp gáp cậu đứng thẳng người lên, cả người đều buông thõng. Trên gương mặt lộ rõ vẻ tuyệt vọng qua cặp mắt dần vô hồn bị xóa nhòa bởi nước mắt.
Vươn tay chạm đến cánh cửa thang máy lạnh lẽo, cậu thều thào.
"Vậy là anh đi rồi sao... "
Nhịp thở chưa kịp ổn định thì những cơn ho lại ập đến. Tiếng ho ngày càng lớn từ trong cổ họng cậu. Ôm lấy lồng ngực mình, nhắm nghiền mắt, có vẻ cậu rất đau.
Liên tục ho không ngớt, cậu dần mất oxi mà chao đảo. Đầu óc có chút mơ hồ, quay cuồng. Cho đến khi Tiểu Du không vững mà khụy người xuống, những cơn ho vẫn chưa chấm dứt.
May mắn thay lúc này thang máy mở ra cùng với 2 người thanh niên mặc trên mình chiếc blouse trắng. Đập vào mắt hai người là một cậu con trai thân thể mềm yếu gương mặt đang đỏ gay mồ hôi đầm đìa liên tục ho đến mức ngã khụy.
Một trong hai người thấy thế đột nhiên chạy lại, gương mặt nơm nớp lo lắng. Sờ lên vần trán và gương mặt ướt đẫm mồ hôi của cậu, liên tục hỏi han.
"Cậu có sao không thế? Sao cậu lại ở đây?! Phòng của c-"
Cậu con trai bỗng khựng lại khi chợt nhận ra đây là khoa chấn thương chỉnh hình, không phải khoa hô hấp, với lại, trên người Tiểu Du lại chẳng phải đồ bệnh nhân.
"Cậu... "
Lúc này người con trai còn lại lạnh lùng bước khỏi thang máy, đưa chai nước đến trước mặt cậu. Lấy tay vuốt vuốt lưng Tiểu Du, cơn ho bắt đầu thuyên giảm. Cậu con trai ân cần mở nắp trai nước đưa cậu uống.
Uống được vài ngụm, cơn ho từ cổ họng liền dịu hẳn. Tuy thế, cả lồng ngực của Tiểu Du vẫn còn đau inh ỏi. Không biết là vì cơn ho hay vì ai kia.
Đột nhiên nhớ lại, ánh mắt cậu lộ rõ vẻ buồn bã. Bắt gặp ánh mắt đó, chàng trai đối diện lấy làm lạ, đưa mắt lên nhìn con người lạnh lùng kia. Cậu trai lãnh khốc chỉ khẽ gật đầu như hiểu rõ ý nghĩ bây giờ của cậu ta.
Là do chàng trai khi nãy chúng ta gặp ở tầng hầm sao.
Như đã hiểu rõ, cậu trai đỡ tiểu Du dậy, lạc quan hỏi.
"Có người nhà cậu ở đây không? Tôi đưa cậu đến đó."
"Không sao... tôi ổn rồi, cảm ơn hai cậu."- Nói rồi cậu lặng lẽ bỏ đi.
Hai cậu con trai chỉ biết đứng nhìn con người cố chấp đang bước từng bước nặng nề với gương mặt xanh xao không tí sức sống. Bước được vài mét, cậu lại kiệt sức mà gục xuống lần nữa.
Đau quá đi mất... Tim mình.
Hai chàng thanh niên khi nãy, một vẫn lặng băng không thay đổi, một sốt ruột nhanh chân chạy lại đỡ cậu. Gương mặt có chút bất mãn vì sự cứng đầu của Tiểu Du.
"Đã vậy thì... nhà cậu ở đâu chúng tôi đưa cậu về. Chứ cứ đi như thế này, không khéo lại phải hốt xác cậu."
Trên đời này, khó có thể kiếm được người nào bụng dạ chân thành như cậu ấy. Giúp người quyết giúp đến cùng, bản thân lại không mấy để tâm, chỉ muốn người khác được vui vẻ. Những điều này, nghe qua tưởng chừng là điều tốt nhưng đối với người con trai lạnh lùng phía sau thì lại khác.
"Nhà tôi... "- Cậu yếu ớt lên tiếng -"Tôi không có nhà... "
Cả hai người đều có chút ngạc nhiên bởi gương mặt cam chịu của cậu.
"Tiểu Du?!?"
Y từ đằng xa thấy cậu liền lập tức chạy đến trong hốt hoảng. Bắt gặp gương mặt thất thần kia, y hướng mắt về cậu con trai kia như muốn nói điều gì đó.
"Nếu anh là người nhà của cậu ta thì giao lại cho anh đấy."- Chàng trai mỉm cười thân thiện.
Gương mặt y không tí biến sắc chỉ khẽ gật đầu cảm tạ hai người thanh niên. Chàng trai tốt bụng chỉ đứng dậy, lùi bước ra xa rồi quan sát, chẳng nỡ rời đi.
Để Tiểu Du nằm gọn trong lòng, y mới hỏi.
"Đình Quân đâu?! Sao chỉ còn mình em?! Hai đứa ra ngoài cùng nhau mà."
Nghe đến tên anh, cậu không kềm được mà mếu máo.
"Đi rồi... "-Cậu dụi đầu vào lòng Tuấn Kiệt mà òa khóc nức nở.
"... "- Y khẽ chau mày.
Không ngờ việc hắn mất trí nhớ lại ảnh hưởng đến bao nhiêu người như vậy. Bây giờ lại phải nhờ Tuấn Huy trông Tiểu Thiên tạm để y đưa cậu về. Những điều này, y thật không muốn chút nào.
Sau một hồi khóc cậu mệt lả mà gục đi ngủ lúc nào chẳng hay. Thấy cậu đã ngoan ngoãn ngủ, cậu trai tốt bụng bây giờ mới lại nói với y.
"Tình trạng hô hấp của cậu này thật sự không ổn chút nào. Tôi mong anh có thể sớm cho cậu ta nhập viện theo dõi. "
"Thật cảm ơn các cậu nhiều."
Y đứng dậy khoác tay cậu qua cổ mình mình, tiến về phía thang máy. Chàng trai kia tiện tay bấm dùm nút thang máy. Trong chốc lát Tuấn Kiệt và cậu xuống đến tầng hầm.
Đưa Tiểu Du vào xe, thắt dây an toàn cẩn thận, y mới lên xe. Lúc này y mới rảnh tay gọi cho Tuấn Huy.
"Alo ba à, Tiểu Du có vẻ không được khỏe, con đưa em ấy về nhà. Ba giúp con trông Ngạo Thiên một lát."
Dứt lời y liền cúp máy, phóng ga chạy đi. Để lại ở đây một Tuấn Huy ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện. Vừa lái xe về nhà mình, y vừa thầm rủa.
Cái thằng Quân này, dù có chuyện gì cũng đừng để con người ta lạc lõng giữa cái đất khách quê người này chứ, lại còn chẳng có đồ thay.
Nghĩ đến đây, y không giấu được vẻ mặt bất mãn bởi sự ương ngạnh của em họ mình. Chốc chốc xe đã về đến Skyward. Đỡ một người ngất xỉu vào trong quán quả thật rất kì cục, Tuấn Kiệt đành phải vòng sang cửa sau.
Đặt cậu nằm xuống giường, y cũng ngồi nghỉ mệt. Nhớ đến anh, y liền mở điện thoại gọi.
Bên đây nhìn thấy cái tên hiển thị liền chau mày cau có, chán nản bắt máy.
"Gìi?"
"Giữa hai đứa đã có chuyện gì?"
"Chia tay rồi."- Đình Quân nói một cách bất cần
"... "- Y có chút không hài lòng với thái độ của anh.
"Dù có gì cũng đừng bỏ em ấy lại chứ."- Vẫn giữ giọng điềm đạm.
"Aishh, em ấy ở lại bệnh viện cùng tên kia thì có sao đâu chứ."
"Đình Quân!"- Y lớn tiếng.
Anh có chút ngạc nhiên, im lặng lắng nghe y. Thở dài một tiếng, y mới bắt đầu thông báo.
"Tình trạng hô hấp của em ấy có vẻ rất yếu, vừa ngất đi rồi."
"Sao cơ?!?"- Đầu dây bên đây anh đứng phắt dậy, gương mặt sững sốt.
Là do em đã chạy theo tôi nên mới thành ra như thế sao?!? Tôi không biết....
"Tiểu Du đang nằm ở nhà anh. Không biết liệu em có thể mang cho em ấy ít đồ không."
Siết chặt điện thoại trong tay, đôi mày chau lại đăm chiêu, dù đã chia tay nhưng Đình Quân không thể ngừng lo lắng cho cậu. Sau một hồi im lặng suy nghĩ, anh mới trả lời.
"Ở yên đó đi em qua liền."
Anh liền cúp máy mà đi chuẩn bị đồ mang qua cho Tiểu Du.
Gần nửa giờ sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Y lạnh lùng chậm rãi bước ra, gương mặt có chút nghiêm nghị. Trước cửa là một chàng trai cao lớn. Chẳng thèm nhìn y, anh đưa túi đồ của cậu. Thấy thái độ chẳng thiết tha gì của anh, y lấy xong đồ liền đóng cửa.
Ngay lúc này anh chặn cửa lại, gương mặt cố chấp, ngập ngừng.
"Liệu... em có thể... "- Đình Quân sốt ruột.
Hiểu rõ trong lòng của anh muốn gì, y lại mở cửa, né người sang một bên cho Đình Quân bước vào phòng ngủ. Anh chẳng bước vào mà chỉ dừng chân bên mép cửa nhìn cậu từ phía xa.
Thấy cậu đã ngoan ngoãn nằm ngủ như vậy, lòng anh nhẹ đi phần nào. Ánh mắt anh nhìn cậu, có chút lo lắng, có chút trìu mến mà cũng có chút buồn bã. Quay lại, anh có chút ngập ngừng nói với Tuấn Kiệt.
"Nhờ anh chăm sóc cậu ấy vài hôm... "
Khoanh tay lại tỏ vẻ không hài lòng, gương mặt có chút giận dữ, y nói.
"Bây giờ tôi lại phải chăm sóc một lúc hai người sao? "- Y nghiêm giọng.
Anh thật sự trước giờ rất sợ lúc Tuấn Kiệt tức giận, liền có chút co ro. Sau một hồi đắn đo, anh thở mạnh một tiếng. Chẳng dám nhìn ánh mắt hình viên đạn như đang muốn nả anh vài phát cho hả giận của y, anh rụt rè nói.
"Thế thì..."- Đôi mắt đượm buồn có chút cam chịu.
"Tên kia để em lo..."
Y không trả lời, chỉ lắc đầu. Ngay lập tức trả chiếc túi đồ lại cho anh. Ghé sát lại gần Đình Quân, Tuấn Kiệt nói.
"Sao em không lo cho người của em, còn tôi lo người của tôi? "
Anh có chút chau mày, biểu cảm đầy vẻ khó xử.
"Hiện tại thì chưa được... xin anh đấy..."- Anh khẩn thiết.
Trông thấy cặp mắt buồn phiền kia của anh, lòng y có chút lay động. Cặp mày dần giãn ra, nét mặt không còn nghiêm khắc như trước, ôn nhu y nói.
"Anh giúp em lần này. Nhưng phải nhanh chóng giải quyết vấn đề. Nhớ đấy."
Mỉm cười nhìn y, tuy thế ánh mắt vẫn không che giấu được nỗi buồn.
"Cảm ơn anh."
Anh nhanh chóng rời đi, tiến thẳng đến bệnh viện như những gì đã giao ước với Tuấn Kiệt.
Mở cửa bước vào, Đình Quân điềm đạm đến lạ thường nói với Tuấn Huy.
"Chú có thể về được rồi, ở đây có cháu rồi."
Tuấn Huy nghe thế liền đứng dậy tạm biệt. Đình Quân nhanh chóng lại bên cạnh giường ngồi.
Đưa mắt chớp chớp nhìn anh một hồi, hắn mới a một tiếng.
"À cậu là bạn của Tiểu Du!"
Đình Quân không trả lời chỉ chau mày quay sang chỗ khác. Chằng để tâm đến gương mặt bất mãn kia, Tiểu Thiên lại ngây ngô hỏi.
"Mà cậu này... là tôi đã mất trí nhớ sao?!"
Đình Quân ngỡ ngàng sau câu nói vừa rồi, lật đật hỏi. Phải chăng hắn nhớ lại gì sao?!
"S-Sao cậu... "
"Hừm. Anh trai Tuấn Kiệt khi nãy thật sự có chút hành động kì quặc. Có điều, anh ấy có hỏi tôi rằng không nhớ anh ấy sao, rồi bật khóc."
"Trông anh ấy có chút thân quen nhưng trong kí ức tôi hoàn toàn không có anh ta. Phải chăng... tôi đã lãng quên điều gì sao? "
Anh cổ họng cứng đờ chẳng biết nên nói gì. Hắn đã nhận ra mình mất trí nhớ rồi, liệu anh có nên nói hết ra?!
Nói ra hết sự thật cho Tiểu Thiên biết liệu có phải là điều tốt?
Trong lúc Đình Quân còn ngẩn người băn khoăn không biết giải quyết như nào mới tốt nhất thì đột nhiên hắn ôm lấy đầu trong đau đớn.
"Gyahhh! "-Hắn ghị chặt lấy đầu, gương mặt nhăn nhó, cắn răng chịu đựng.
Đình Quân lúc này chuyển sang hoảng hốt đứng dậy.
"Sao thế Tiểu Thiên?!? Cậu sao thế hả?!?"
Hai hàm răng vẫn cắn chặt chịu đựng cơn đau, mồ hôi bắt đầu toát ra lăn trên mặt hắn, nước mắt cũng vì đau mà ứa ra. Hắn nhắm nghiền mắt chịu đựng.
Trong cơn đau lại xuất hiện những hình ảnh lạ lẫm, như những phần kí ức chưa từng được nhớ. Hình ảnh hiện ra như một phân cảnh ngắn của một bộ phim. Chỉ là một số hành động, một số câu thoại diễn ra trong tích tắc.
"Tình yêu không làm tôi đau khổ, mà là cậu!"- Ai đó đã nói với hắn trong cơn mơ.
"Đó không phải tự tử, đó là giết người!"- Lời thì thầm của một người mà hắn chẳng thể nhớ mặt.
"Giết tôi đi."
Ngay khi câu nói đó được một giọng nói khàn đặc có phần yếu ớt vang lên trong tâm trí hắn, cơn đau đầu cũng ngưng hẳn. Lập tức mở mắt ra, nhịp thở dồn dập như vừa gặp phải cơn ác mộng. Ánh mắt còn chưa hoàn hồn hướng về khoảng không.
Anh thấy hắn đã hết đau, lòng cũng bớt hoảng loạn, bình tĩnh hỏi.
"Cậu sao rồi?"
Quay phắt sang nhìn anh, Tiểu Thiên lập tức nắm lấy cổ áo anh giựt mạnh về phía mình.
"Tôi... Tôi đã giết người sao?!?... Ai đó đã chết sao?!? Mau nói tôi nghe!"- Hắn quát lớn.
Tuy thế có thể nghe được sự sợ hãi tột độ phát ra từ cổ họng hắn. Tâm trí hắn đang hoảng loạn.
|
CHƯƠNG 31 Sáng hôm sau, ngoài trời bắt đầu những đợt tuyết rơi đầu tiên của mùa đông. Bên trong chiếc chăn ấm áp trên một chiếc giường êm ái là một thân thể mảnh khảnh vẫn đang say ngủ như một chú thỏ bông nhỏ nhắn cần được chở che.
Y đã dậy được hồi lâu, đang còn định chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai người và cả hai con người trong bệnh viện. Bước vào bếp, đeo chiếc tạp dề lên bắt tay vào nấu ăn, một trong những sở thích của y.
Bên trong phòng ngủ, cậu chậm rãi mở mắt thức giấc. Lim dim mắt một hồi, Tiểu Du mới chợt bật dậy nhìn xung quanh.
Đây là...
Kể từ lúc khóc đến ngất đi tại bệnh viện, cậu hoàn toàn chẳng biết gì. Vừa nhìn cậu có thể lập tức nhận ra rằng, đây không phải nhà Đình Quân. Nét mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Một hồi quan sát, Tiểu Du có lẽ mới ngờ ngợ ra đây là nhà ai.
Ở căn bếp cạnh đó, y bỗng ngó đầu ra nhìn. Thấy cậu đã tỉnh giấc, Tuấn Kiệt chào hỏi.
"Em dậy rồi à?"
Quay sang y, cậu khẽ gật đầu. Quả nhiên đây là nhà của Tuấn Kiệt. Đôi mắt cậu có chút buồn bã.
Quay vào bếp, y nói vọng ra.
"Có đồ thay trong nhà tắm đấy, em vào tắm rồi chúng ta cùng ăn sáng."
Cậu không trả lời chỉ gật gù, đặt chân xuống giường. Như chợt nhận ra điều gì đó, cậu đứng bật dậy ngạc nhiên hỏi.
"Đ-Đồ của em sao?!"
"Hở? "- Từ trong bếp y lại ngó đầu ra khi nghe cậu hỏi.
Bắt gặp ánh mắt đượm buồn đang cần một lời giải đáp, y điềm đạm trả lời.
"Ừm, là Đình Quân đã mang sang cho em đó."
"Anh ấy đã đến đây sao?! Anh ấy có nói gì không?! "- Cậu sốt ruột lấn tới liên tục hỏi y.
"Nó chỉ nhờ tôi chăm sóc em vài hôm thôi."
Biểu tình có chút thất vọng trên gương mặt của Tiểu Du. Bỗng cậu lại ngước lên hỏi có phần gấp gáp.
"Đêm qua, anh phải ở đây lo cho em thì ai đã trông chừng Tiểu Thiên thế?! "
Ôn nhu mỉm cười, y nhẹ nhàng tiến đến xoa đầu cậu như trấn an.
"Là Đình Quân. Em nên lo lắng cho bệnh hô hấp của em kia kìa. Cậu trai hôm qua có nói không khéo em lại phải nhập viện đó. "
Ánh mắt bất cần rũ xuống, cậu chỉ nói cho qua chuyện.
"Chỉ là thi thoảng lên cơn xuyễn thôi, anh với mọi người đừng lo quá."
Nụ cười ấm áp của y xua tan cái thời tiết giá lạnh bên ngoài, làm ấm cả một góc nhà.
"Nếu khỏe rồi thì mau đi tắm rồi ăn sáng đi."
Nghe theo lời y, cậu quay người đi vào phòng tắm. Quay người lại tiếp tục nấu ăn, nụ cười ấm áp khi nãy trên môi Tuấn Kiệt vụt tắt ngay tức khắc. Trả lại vẻ mặt băng lãnh không cảm xúc.
Dường như nụ cười kia chỉ là giả vờ.
Hồi sau, ngồi vào bàn ăn, y lại biểu lộ vẻ mặt gần gũi ấm áp mặc cho trong lòng đang lạnh lẽo.
"Sao hai đứa lại chia tay."
Chẳng ngước mặt lên, cặp mắt cứ rầu rĩ nhìn đĩa thức ăn, cậu thở dài.
"Chỉ là... hiểu lầm... "
"Hiểu lầm sao?"- Vẫn điềm đạm, y hỏi.
"Em gọi anh ấy là bạn trước mặt Tiểu Thiên nên... "
Nghe đến đây cặp mày Tuấn Kiệt bỗng chốc chau lại, tay siết chặt chiếc muỗng trên tay. Sực nhớ ra một mắc xích quan trọng rằng người hắn yêu năm 15 tuổi chẳng phải là Tiểu Du sao?
Quả thật việc giúp Tiểu Du quay lại với anh là vấn đề cấp bách rồi. Nếu không kẻo cả Đình Quân và Tuấn Kiệt đều sẽ mất đi người mình yêu.
Nguy thật rồi...
Nhanh trí nghĩ cách, y nói với cậu cùng vẻ mặt có phần niềm nở.
"Em có định sẽ giải thích tườm tận cho Đình Quân nghe chứ?"
"Em muốn lắm chứ... Nhưng liệu anh ấy sẽ nghe? "- Ngước mắt lên nhìn y, cậu bi quan.
Nở một nụ cười trấn an tinh thần cậu, y ôn nhu.
"Chút nữa em cùng tôi vào bệnh viện, tôi sẽ giúp cho em có thể nói chuyện với Đình Quân, được chứ?"
Trông thấy nụ cười hiền dịu trên môi y, Tiểu Du bớt bi quan đi phần nào, khẽ gật đầu.
Không chần chừ gì nữa, y và cậu nhanh chóng hoàn thành bữa sáng rồi di chuyển đến bệnh viện.
Tuấn Kiệt và cậu đặt chân đến bệnh viện thì cũng đã 9 giờ sáng. Hắn đã dậy từ bao giờ, ngoan ngoãn ngồi trên giường xem tivi.
Mở cửa bước vào, mặt y lập chức nghiêm nghị hướng cặp mắt không hài lòng về chú sắc lang mang danh là trông người bệnh lại còn ngủ nướng hơn cả người bệnh. Thấy y nhìn chằm chằm Đình Quân, hắn ngồi trên giường chỉ khẽ cười trong lòng, hoàn toàn không có ý định gọi anh dậy.
Bước đến gõ thật mạnh vào đầu anh. Anh la toáng lên một tiếng rồi lập tức bật dậy với vẻ bất mãn. Tay xoa đầu miệng không ngừng xuýt xoa, quay sang còn định xem kẻ nào to gan vậy. Bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của y không ngừng lườm mình, chú sắc lang lập tức thu mình chỉ còn là chú cún nhỏ.
"Err... anh đến hồi nào vậy?"
"Mới đến, em xem, dậy sau cả người bệnh nữa kìa."- Y khoanh tay hất mặt về phía cái tên đang bịt miệng cười khúc khích ở đằng kia.
Cậu từ này giờ núp sau lưng y, cứ thập thò chẳng dám ra mặt. Đột nhiên để ý đến động tĩnh phía sau y, anh đứng phắt dậy, lấn sát y, chau mày thì thầm trách.
"Em ấy vừa tỉnh dậy anh mang theo em ấy làm gì thế hả? "
Khẽ nhìn con người nhỏ nhắn núp sau lưng mình, y bình tĩnh trả lời.
"Là em ấy muốn đến đây nói một số chuyện với em."
Nhìn sang cậu, có thể thấy biểu tình bối rối có chút rụt rè của cậu. Tiểu Du bắt gặp ánh mắt anh liền nhanh chóng lảng đi chỗ khác. Đôi mày anh giãn ra, vẻ mặt từ bất mãn giờ đã có chút trìu mến.
Ấm áp dịu dàng đến lạ thường, anh nói.
"Có chuyện gì sao? "
Ngay sau câu nói đó, trái tim bên trong lồng ngực cả hai như đang thi nhau đập không ngừng, nóng ra cả cơ thể.
Lúc này lấy hết dũng khí cậu ngước cặp mắt quyết tâm lên nhìn anh, khẽ gật đầu nói.
"Chúng ta ra ngoài."- Nói rồi cậu quay hẳn người đi ra ngoài cửa.
Anh chỉ đưa mắt đầy ẩn ý nhìn y rồi nhanh chóng theo sau, trả lại căn phòng cho hai người. Thấy Đình Quân đã ra ngoài, lòng y tạm nhẹ đi phần nào, nhanh chóng tiến về giường của hắn.
Ngay khi y vừa đặt bữa sáng lên bàn, hắn vẻ mặt tinh nghịch nhìn y rồi chậm rãi thốt ra từng chữ một.
"Chào buổi sáng, thầy-Kiệt"
Ngay khi ngay thấy hai từ đó vang lên từ miệng hắn, tim y như ngừng đập trong chốc lát. Mọi hoạt động đều dừng lại, riêng chỉ có tim là đập dồn dập như trống trận.
Nhướng mày ngỡ ngàng nhìn sang vẻ mặt trẻ con tươi cười kia, y lắp bắp.
"E-Em nhớ ra tôi rồi sao?!?"
Ngây ngô mỉm cười, Tiểu Thiên lại khẽ lắc đầu.
"Tôi không nhớ, là cậu Đình Quân đã kể lại như thế."
Chưa kịp mừng rỡ thì đã bị hắn tạt gáo nước lạnh vào người. Khẽ quay ra nhìn Đình Quân bên ngoài phòng, Tuấn Kiệt quay vào, lạnh giọng hỏi.
"Sao em ấy lại chủ động kể cho em những điều này? "
"Khi trước anh có hỏi tôi rằng có nhớ anh không. Điều đó khiến tôi nghĩ rằng có lẽ mình đã quên thứ gì đó."- Giọng hắn nhỏ dần rồi đột nhiên lại to lên.
"Mà quả thật là tôi đã quên, nhỉ? Quên anh, quên cậu ta, quên cả những chuyện đã xảy ra. Ngay khi vừa kịp nhận ra thì tôi đã 18 tuổi mất rồi."-Hắn cười xuề xòa.
Chống tay xuống giường, y đưa người sát lại, chau mày hỏi nhỏ.
"Em ấy nói như thế nào về quan hệ của chúng ta."
Tiểu Thiên mở to mắt ngây thơ chớp chớp nhìn y, khẽ nhún vai.
"Chỉ nói là thầy trò thôi."
Đứng thẳng người dậy, y như thở phào một tiếng, đôi mày cũng giãn ra, kèm theo nụ cười y nói đầy ẩn ý.
"Có những chuyện em chỉ nên biết khi nhớ lại hoàn toàn."
Nói rồi y quay sang kệ tủ tiếp tục bày đồ ăn ra. Ngược lại với vẻ mặt tinh nghịch khi này, biểu cảm hắn lúc này có chút rầu rĩ, nuối tiếc, buông lời.
"Như chuyện tôi đã giết ai đó sao... "
Y lại một lần nữa ngừng tay khi nghe thấy giọng nói ỉu xìu của cậu thốt lên điều đó. Có phần bàng hoàng về những gì hắn đã biết, y khụy người xuống, lay lay vai hắn đinh ninh.
"Nghe này Tiểu Thiên, không có ai đã chết cả. Đó... không phải lỗi của em! "
Ngước cặp mắt sâu thẳm nhìn vào mắt y, Tiểu Thiên nghẹn ngào.
"Vậy tại sao... kí ức tôi lại nói như thế?! "
Đứng dậy ôm chặt hắn vào lòng, Tuấn Kiệt ôn nhu vỗ về.
"Không sao cả, trí nhớ em còn thiếu sót thôi. Đó không phải lỗi của em!! "
Ngay cả khi đã mất đi phần kí ức đó, nó vẫn ám ảnh tâm trí em sao?! Tôi... sẽ không tha thứ cho mình mất...
Bên ngoài phòng, bầu không khí khác hẳn. Sự im lặng đến khó chịu, chẳng ai chịu cất lời. Bỗng cậu lấy hết can đảm, cúi người nói.
"Em xin lỗi anh vì những gì mình đã nói khi trước. Em muốn anh biết rằng em yêu anh như thế nào. Nên xin anh hãy quay lại với em! "- Con người rụt rè ngày nào giờ lại mạnh dạn nói lên những suy nghĩ của mình.
Nghe được những điều đó, xúc động dâng trào tron tim anh. Ngập tràn trong hạnh phúc, anh khẽ bật cười.
"Lẽ ra... những lời đó nên là anh nói mới đúng chứ nhỉ."
Cậu ngước lên nhìn anh. Vẻ mặt anh lộ rõ niềm hạnh phúc, anh hạnh phúc đến sắp phát khóc. Ôm chầm lấy cậu, ôm thật chặt vào lòng mình, anh nghẹn ngào thì thầm.
"Có lẽ anh thật sự may mắn khi được một người như em, phải lòng một người như anh. Anh nhất định sẽ trân trọng em từng giây từng phút còn lại của đời mình."
Nghe những lời chân thành từ tận đáy lòng của Đình Quân, cậu không kìm được nước mắt mà dụi đầu vào hõm vai anh sụt sùi.
Cảm nhận được điều đó, anh nhắm hờ mắt, mỉm cười mãn nguyện.
"Xin lỗi vì đã khiến em phải chịu đựng những chuyện vừa qua. Nhất định... nhất định anh sẽ không nghi ngờ tình cảm của em nữa. "
Giữa cái giá lạnh khắc nghiệt của mùa đông lại có hai ngọn lửa đang rực cháy mạnh mẽ ngay kề nhau. Ngọn lửa tình yêu trong lòng đôi trai trẻ vẫn đang mãnh liệt cháy.
Đối lập với không khí ấm áp bên ngoài, bên trong bây giờ lạ căng thẳng bất thường. Tuấn Kiệt chỉ im lặng ngồi cạnh giường, chẳng nói gì, khiến không gian ngập trong khó xử. Hắn cũng lặng thinh ngồi trên giường, ánh mắt rũ xuống buồn bã.
"Liệu có cách nào để hồi phục không... trí nhớ của tôi..."
"..."- Y im lặng.
"Bằng mọi giá tôi sẽ hồi phục kí ức cho em, nên đừng lo nữa, nhé. "- Mỉm cười hiền từ.
Từ ngoài mở cửa bước vào là hai người tay trong tay hạnh phúc bước vào, thấy thế, y đứng dậy xin phép về trước để lại công việc cho Tiểu Du.
"Nhờ em đấy."
Cậu tự tin gật đầu. Anh lúc này quay sang, trìu mến đặt một nụ hôn lên trán cậu.
"Anh cũng phải về rồi. Em ở lại đây ổn chứ? "
Đặt tay anh áp vào mặt mình, cậu dịu dàng mỉm cười.
"Anh đừng lo, em ổn rồi."
Rời tay Tiểu Du trong luyến tiếc, Đình Quân quay người đi. Cậu vẫn đứng đó, lưu luyến hướng mắt về cửa.
Hắn ngồi đó, chứng kiến tất cả cảnh tượng vừa rồi. Không tránh được cơn đau từ lồng ngức, Tiểu Thiên chau mày bất mãn, tay báu lấy chiếc mền đến nhăn nhúm.
Khóe mắt lại bắt đầu nóng lên, hắn lúc này vừa bực lại vừa đau lòng.
Rốt cuộc là thật cả sao?!?!
Hơn một tuần sau, kết quả chụp CT của hắn đã có, vị bác sĩ nói với Gia Thành.
"Kết quả cho thấy não bộ của bệnh nhân đã hồi phục. Trí nhớ có thể hồi phục bằng phương pháp trị liệu tâm lí nên người nhà không cần lo nữa."
Nghe thấy điều đó, gương mặt lãnh khốc của ông cũng không giấu được nụ cười nhẹ nhõm.
"Thật biết ơn bác sĩ."
Tuấn Kiệt đứng cách không xa quả quyết bước đến nói với ông.
"Chú Thành, con và Tiểu Du xin phép có thể mang Ngạo Thiên về Đại Lục một chuyến xem có khôi phục được gì không."
Có chút do dự, ông chau mày.
"Con chắc là sẽ được chứ?"
"Bây giờ, để khôi phục lại kí ức cho em ấy, ta phải thử mọi cách thôi. Vả lại, chẳng phải từ năm 15 đến 18 tuổi em ấy đều đã ở Đại Lục sao."
Khẽ gật đầu đồng ý với lý luận của y, ông trả lời.
"Giao cho mấy đứa lần này, cố gắng vào."
Mừng rỡ tươi cười, y cúi người cảm ơn Gia Thành.
Gần ba tháng sau, chuyến bay từ Mỹ về Đại Lục đã đáp. Từ cửa khoang quốc tế bước ra tận bốn con người, Tuấn Kiệt, Ngạo Thiên, Khả Du và... Đình Quân?!?
Bước ra, anh liền hổ báo tháo chiếc kính mát ra, hít hà một hơi rồi cười lưu manh.
"Hà~~ Vẫn cái không khí này~"
Lạnh lùng đi tiếp bỏ mặc anh đứng đấy, y không nương tình bỏ lại một câu.
"Nếu không vì Tiểu Du thì còn lâu em mới có suất về đây."
"Ể~~ Sao vậy chứ~ Em mới là em trai anh mà!! "- Anh lật đật chạy theo.
Hắn từ lúc bước xuống vẫn chưa nói gì. Sân bay này, dù chỉ 15 tuổi thì vẫn không xa lạ gì với hắn rồi. Khẽ đưa mắt quan sát hắn, thấy Tiểu Thiên chẳng mở lời, lòng y cũng khó chịu.
"Đến nhà em đi, ở đấy có xe."
Trong chốc lát, chiếc taxi đã dừng lại tại nhà Lữ Vi. Chỉ vào chào hỏi vài tiếng, anh lại lấy chiếc Audi ra dừng trước cửa. Từ trong nhà, ba người tạm biệt Lữ Vi với Gia Hân mà rời đi.
Như thói quen, Tuấn Kiệt mở cửa cạnh tài xế. Lần này, vừa mở y đã thấy anh đặt tay lên ghế, vẻ mặt ý vị.
"Lần này, chỗ của anh ở đằng sau."
Khoảng đầu y chưa hiểu lắm, sau đó liền ngợ ra ý định của anh liền ra ghế sau đổi chỗ với cậu. Hắn đã yên phận từ lâu. Ngay lúc y và cậu đều ở bên ngoài xe, anh nhìn hắn qua kính chiếu hậu trong xe, khẽ nói.
"Đừng quên những gì tôi đã nói với cậu."
|
CHƯƠNG 32 Chẳng mấy chốc con xe đã đến trước cổng trường T. Lúc này vừa vặn là giờ ra chơi, không làm phiền đến ai. Vừa bước xuống xe, người bảo vệ già đã lập tức nhận ra y.
"Thầy Kiệt! Lâu lắm rồi tôi không gặp thầy. Kể từ cái ngày thầy biệt tích chẳng nói với ai cũng mấy năm trời rồi lão mới được gặp thầy."
Hắn đứng cạnh đó, chú ý lắng nghe, không để lọt mất một chữ nào.
Cả bốn người đều lễ phép tiến đến cúi chào. Kể cả hắn, vẫn vẻ mặt lạ lẫm nhìn bác bảo vệ. Y tươi cười đáp.
"Lâu lắm rồi mới gặp lại chú! Chú dạo này khỏe chứ ạ?"
"Tôi khỏe tôi khỏe."
"Nay con dẫn ba đứa học trò về thăm trường một chuyến ạ. Mong là không làm phiền mọi người."
Bác bật cười vì lời khách sáo của y.
"Phiền gì chứ? Đều là giáo viên với học sinh trường này cả, có khi còn được chào đón nữa kìa."
Đưa mắt lướt nhìn ba người học trò, bác đột nhiên dừng lại ở Ngạo Thiên.
"À~~ Cái thằng Ngạo Thiên mà hồi trước ngày nào cũng đến trễ rồi còn leo cổng trường tôi đây sao?! Lớn cả rồi trông đẹp trai phết."
Người bảo vệ nói xong liền tiến đến kẹp cổ hắn. Tiểu Thiên còn chưa kịp định hình, định né đi thì đã bị bác kẹp cổ. Bác tuy đã làm việc qua bao nhiêu đời học sinh nhưng vẫn nhớ nhất là hắn. Dù là học trò có phần nghịch ngợm, cá biệt nhưng lại tốt bụng, thật thà.
Hắn bị kẹp cổ chỉ cười gượng gạo, vẻ mặt lộ rõ biểu tình khó xử, chỉ mong mau được bỏ ra. Thấy cảnh tượng đó, cả ba người kia đều cười thầm trong bụng. Quả nhiên người được chào đón nhất ở đây là hắn. Là người mà một chút kí ức về ngôi trường cũng không.
Bác bảo vệ cuối cùng cũng buông hắn ra. Không chờ gì thêm nữa, mấy người họ xin phép vào trường.
Quả nhiên, vừa bước vào nhị vị công tử đã thu hút mọi ánh nhìn của cách cô học sinh. Chẳng lép vế với hai người họ, y với ngoại hình lịch thiệp, lạnh lùng vẫn đủ khiến nhiều cô gái gần đấy to nhỏ với nhau. Những tiếng xì xầm không ngớt, tuy thế họ vẫn tiếp tục đi.
Hắn khi trước luôn là nhân vật được nữ sinh lớp dưới bàn tán. Lần này khi hắn về cũng vậy. Đi dọc theo hành lang năm nhất, Tiểu Thiên ngơ ngác nhìn mọi người đang xăm xoi nói về mình.
"Là anh Thiên sao?"- Cô gái nói với người bạn mình.
"Đúng là thế rồi... Đẹp trai quá...."- Cô bạn trả lời.
Nghe được những lời đó, hắn có chút ngượng, liền lấy tay che mặt lại. Tình huống như thế này quả thật xấu hổ đối với hắn.
Thấy hành động gượng gạo của hắn, y lên tiếng.
"Em nhìn xung quanh hành lang này xem có nhớ gì không?"
Ngước lên nghe y nói, Tiểu Thiên bỏ tay ra nhìn dọc theo đường đi. Lúc sau, hắn mới dừng chân, vẻ mặt như đã ngờ ngợ ra điều gì nhưng lại do dự.
"Là... hành lang đến lớp... 1-B sao... "
Cả ba người nghe thấy thế liền vồ đến hắn, mặt ai nấy đều hớn hở.
"Cậu/Em nhớ?!?"- Cả ba đồng thanh.
Tiểu Thiên cười xòa.
"Hình ảnh đó... đột nhiên xuất hiện..."
Lúc này họ mới buông hắn ra. Tuấn Kiệt bây giờ thừa thắng xông lên, nhiệt tình hơn bao giờ hết.
"Tốt rồi! Việc này đã hiệu quả! Đi tiếp nào! "
Cả ba cũng nhiệt tình hưởng ứng, tiếp tục đi đến lớp 1-B.
Đứng trước cửa lớp 1-B, mặc kệ bao ánh mắt hiếu kì xung quanh, hắn vẫn ngó nghiêng nhìn ngắm lớp học. Tiểu Du lúc này tiến đến chỉ về phía bàn kế cuối cạnh cửa sổ.
"Tớ và cậu hồi đó từng ngồi ở đó đó. Sau đó Đình Quân chuyển đến và cậu ngồi một mình ở phía sau."
Hắn im lặng lắng nghe cậu nhưng vẻ mặt lại không giống như đã nhớ ra. Y nói.
"Em thường xuyên ngủ gục trong lớp và bị tôi nhắc nhở."
Hắn nghe thế bật cười. Đúng là trước nay hắn chẳng có hứng thú với việc học.
Tuy thế có lẽ Tiểu Thiên đã không nhớ gì thêm về lớp học, chỉ khẽ lắc đầu. Cả ba chỉ biết thở dài thườn thượt, xem ra không còn sung sức như khi nãy.
Rengg renggg
Giờ ra chơi cũng kết thúc. Học sinh nhanh chóng lấp đầy các lớp học, trả lại sự yên tĩnh cho khuôn viên trường.
Thấy thế, y nảy ra một ý.
"Tiếp theo chúng ta sang khu kí túc xem sao. Tôi sẽ sang phòng giáo viên xin mượn chìa khóa dự phòng."
Đình Quân với Tiểu Du hoàn toàn tán thành với y. Riêng chỉ có hắn, gương mặt vẫn ngu ngơ chằng biết nên làm gì với cái trí nhớ này.
Một lúc sau, Tuấn Kiệt bước ra từ phòng giáo viên, tay cầm một chùm chìa mỉm cười.
"Đi thôi."- Y dẫn đường.
Lên đến căn kí túc hồi trước hắn với cậu từng ở, phòng 412. Y nhanh chóng mở cửa ra.
"Vì giờ chúng không còn là phòng của các em nữa nên tốt nhất đừng xáo trộn thứ gì."
Cả ba cậu học trò đều từ tốn cẩn thận bước vào ngó nghiêng xung quanh. Tiểu Du và Đình Quân nhìn ngắm căn phòng trong lòng cũng đầy hoài niệm. Nội thất căn phòng chưa quá thay đổi, chỉ thay đổi về cách trang trí của mấy cậu học sinh mới.
Nhìn đến chiếc giường anh và cậu từng ngủ, anh cười nói.
"Cũng lâu rồi chúng ta mới lại được bước vào căn phòng này nhỉ Tiểu Du."
"Ừm!"- Cậu vui vẻ.
"Huh?"- Hắn nghe thế đột nhiên lấy làm lạ.
"Chẳng phải căn phòng này là của tôi với Tiểu Du ở sao?"
"À, từ khi Đình Quân chuyển đến thì cậu sang phòng 432. Phòng này về sau của tớ với Đình Quân."- Cậu tườm tận giải thích.
Hắn nghe thế vẻ mặt lại khó chịu hơn trước.
"Từ chuyện đổi chỗ xuống ngồi một mình đến chuyện này. Là sao vậy hả? "- Hắn lớn tiếng.
"Là do tôi."- Y đứng ngoài cửa nói vào.
Đùng đùng bước đến, hắn nói.
"Anh đã nói khi nào tôi lớn hơn sẽ cho tôi biết lý do. Vậy bây giờ tôi biết được chưa?!"
Tiểu Du và Đình Quân đứng phía sau hiểu ra chuyện liền ngạc nhiên, đưa mắt nhìn nhau nhưng chẳng nói gì.
Y có vẻ chưa nhận ra, chỉ ngập ngừng.
"Tôi có thể làm giả một nụ cười, có thể giả vờ như vui vẻ, nhưng lại không thể giả vờ rằng... tôi không yêu em. Nếu trí nhớ em còn, em sẽ biết điều đó."- Mắt y rũ xuống, giọng nói trầm ấm nghẹn ngào.
"... "
Cặp mày hắn giãn ra. Bây giờ trên gương mặt của Tiểu Thiên là một biểu cảm vô hồn.
Quả nhiên là như thế.
Đến bây giờ y mới nhận ra điều muộn màng đó. Ngước lên trừng mắt nhìn hắn, y lại xấn tới.
"Khoan đã! Em nhớ cuộc nói chuyện đó sao?!? Em nhớ sao?!? "- Tuấn Kiệt lay lay hắn.
Gạt tay y ra tuyệt tình, vẫn cặp mắt có phần xa lạ, hắn lạnh giọng.
"Một chút... "
Bật cười, y có phần phấn khích.
"Tốt rồi tốt rồi!! Em... "- Y tươi cười nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Em sắp nhớ ra rồi! "
Tiểu Thiên dù thế nào vẫn đang lạ lẫm nhìn con người trước mặt.
"Mấy người là?!? "- Một cậu học sinh bỗng dưng xuất hiện trước cửa phòng.
Có lẽ là chủ nhân của căn phòng đang định về lấy ít đồ thì bắt gặp một đám người lạ. Nhìn lướt sang gương mặt của bốn người, cậu trai chỉ nhận ra duy nhất một người.
"Anh là Chu Ngạo Thiên đúng chứ?!? "- Cậu nhóc lập tức áp sát hắn.
"Ờ ừm."- Tiểu Thiên lại lần nữa bất ngờ với cách hành xử của người ở đây.
"Em hâm mộ anh lắm đấy!!! Mà... anh làm gì ở phòng em vậy?! "
"Ờm.... "- Hắn lúng túng.
"Đây từng là phòng của anh ấy nên ảnh đến thăm lại thôi."- Tuấn Kiệt nhanh trí.
"Thật sao?!?"- Mắt cậu bé sáng rỡ nhìn hắn.
"Ờ ừm..."- Hắn đổ mồ hôi.
"Thế thì mọi người cứ tự nhiên, em lấy ít đồ rồi đi đây."- Nói rồi nhóc chạy vào lấy đồ rồi chạy đi -"Chào nhé!"
"Ờ ừm..."- Hắn quả thật nãy giờ vẫn chưa hiểu gì, cổ họng cứng đờ chỉ biết ậm ừ.
Y thấy vẻ mặt ngơ ngác của hắn chỉ bật cười.
"Quả nhiên là em được chào đón ở đây nhỉ."
Hắn chỉ im lặng nhìn y.
"Hm, chúng ta đi đến điểm tiếp theo xem sao nhỉ."
"Anh đi đâu nữa?"- Tiểu Du hỏi.
Suy nghĩ một lúc, y trả lời.
"Đến thư viện xem sao."
Nói rồi họ nhanh chóng rời đi, tiến thẳng đến thư viện trường.
Thư viện lúc này ngoài cô giữ thư viện thì chỉ có vài bóng giáo viên ở đây, yên ắng như mọi khi. Nơi này rộng rãi thoáng mát, hàng dài những kệ sách xếp cạnh nhau, không gian đọc sách cũng rất thoải mái.
Vừa đến cô thủ thư liền vui cười chào đón y và mọi người. Chào hỏi lịch sự một lúc, ba cậu học trò tiến sâu vào. Cậu và anh đi chung với nhau chỉ có tên hổ kia là tách ra đi riêng.
Đi dọc theo những hàng sách, mùi giấy báo ngào ngạt trong không khí. Hắn cứ lướt đi hết kệ này đến kệ khác. Đến kệ tủ cuối cùng, Tiểu Thiên cũng dừng chân, dựa người vào tường nhìn những cuốn sách đối diện nằm trên tủ.
Đây là khu vực tiểu thuyết tình cảm, một khu vực nhỏ luôn nằm ở cuối thư viện. Ánh mắt hắn cứ lướt qua những hàng tên truyện cho đến khi đột nhiên dừng lại tại một cuốn tiểu thuyết.
Kế hoạch cua trai?!
Đọc tên nó lên, hắn lại càng thấy nó rất quen thuộc như đã gặp ở đâu dù hắn biết mình rất ít khi đọc sách đặc biệt là những tiểu thuyết tình cảm như này. Tin rằng nó có liên quan mật thiết đến kí ức đã mất của mình, hắn tiến đến lấy nó xuống.
Chẳng may cuốn sách lại nằm ở kệ thứ hai từ trên đếm xuống, nơi đã ngoài tầm với của hắn. Nhướng người vươn tay hết cỡ hắn chỉ mới có thể chạm đến chứ chưa thể lấy xuống.
Tiểu Thiên bất lực chỉ lùi lại nghĩ cách khác. Cái tên cứng đầu có phần ngốc nghếch như hắn không dễ khuất phục như thế. Bước đến đặt một chân lên kệ thấp nhất, hắn lấy đà bước lên bám lấy kệ, vươn tay nhanh chóng tóm lấy cuốn sách rồi nhảy xuống.
Cuối cùng cuốn sách cũng nằm trong tay mình, hắn cười đắc chí.
Đột nhiên chiếc kệ chất hàng trăm cuốn sách nghiêng hẳn về phía Tiểu Thiên, có vẻ như sắp đổ. Vừa kịp nhận ra, hắn quay sang thì chiếc kệ và hắn chỉ cách nhau có vài phân.
Như phản xạ hắn ngồi xuống, nhắm nghiền mắt la toáng lên. Theo ngay tiếng la tiếng rầm lớn cùng tiếng hàng trăm cuốn sách đồng loạt rớt xuống.
Nghe thấy tiếng đổ vỡ kèm theo tiếng la thất thanh của hắn, mọi người đều tức tốc chạy về phía phát ra âm thanh.
May mắn cho chú hổ hắn là chiếc kệ đổ vào bức tường đối diện, khiến tất cả sách trên kệ rơi ra. Những cuốn sách nặng nhất, dày nhất được đặt trên kệ cao nhất đều thay nhau va vào đầu hắn.
Y và mọi người kịp đến thì Tiểu Thiên đã nằm gục trong đống tiểu thuyết dày cộp.
|
CHƯƠNG 33 Hoảng hốt y nhanh tay quẳng những cuốn sách đang đè lên người Tiểu Thiên sang một bên, nhẹ nhàng đỡ hắn vào lòng mình. Tuấn Kiệt sốt ruột gọi.
"Tiểu Thiên! Tiểu Thiên em có sao không?! Mau dậy đi!"
Cái đầu nhức nhối của hắn loáng thoáng nghe được giọng y. Tờ mờ mở mắt ra, hắn ngơ ngác, yếu giọng lên tiếng như một tên say rượu.
"Có chuyện gì thế? "- Hắn ngồi dậy, nhăn nhó xoa xoa vết u ở đầu miệng xuýt xoa.
Vừa bình phục khỏi chấn thương khi trước nay lại va phải tai nạn này, y lo lắng hỏi han.
"Em có sao không?! Có... biết chúng ta đang ở đâu không?!"
"Thì ở thư viện trường."- Hắn mặt nhăn mày nhó trả lời -"Tai nạn thế này không dễ ảnh hưởng đến trí nhớ tôi như thế đâu."
Đúng thể nhỉ. Lạ thay lòng y trong một khoảnh khắc lại hi vọng tai nạn vừa nãy ảnh hưởng đến trí nhớ Tiểu Thiên, tất nhiên là theo chiều hướng tốt. Y đã mong rằng hắn sẽ nhận ra mình, hoặc ít nhất nhớ được điều gì đó.
Xem ra nó đã không tác động gì đến đầu óc hắn, không tốt lên cũng chẳng xấu đi, y có thể hài lòng rồi. Tuấn Kiệt đứng dậy, vươn tay đỡ hắn lên. Quay về phía cô thủ thư, y khẽ cuối đầu.
"Thật xin lỗi cô vì đã gây ra nhiều phiền phức như vậy."
"Không sao không sao mà! Em nó ổn là được rồi!"- Cô thủ thư cười khách sáo.
Sau khi giúp các cô dựng lại kệ tủ, y và mọi người đều chẳng muốn nán lại lâu nên liền rời đi.
Lúc này cũng sắp đến giờ ra về của học sinh, có lẽ ba đứa cũng đều mệt cả rồi, y lên tiếng.
"Hôm nay đến đây thôi, chúng ta về."
Nghe theo Tuấn Kiệt, anh lấy xe chở mọi người về biệt thự nhà họ Vương.
Một lúc sau, xe đã về đến nhà. Vừa đặt chân xuống, hắn lập tức hỏi.
"Tôi cũng có nhà cơ mà?! Sao lại để tôi ở đây?! "
Đình Quân ngó lơ chẳng quan tâm. Mặc nhiên chỉ có y trả lời.
"Ở đó chỉ có một mình em và một đám người hầu, ba em không cho phép như thế. Với lại, ở đây và nhà em đâu khác nhau bao nhiêu."
Thở mạnh một tiếng, vẻ mặt hắn càng lộ ra bản tính ương ngạch khó ở của mình. Quay người chẳng trả lời, hắn cứ thong dong bước vào nhà.
Khi cả bốn người đều đã vào nhà, Đình Quân mới nói.
"Nhà chỉ có ba phòng ngủ mà thôi. Mẹ và Gia Hân sẽ ở một phòng, tôi và Tiểu Du sẽ ở một phòng, còn lại là phòng của hai người."
Gật đầu như đã rõ, mọi người nhanh chóng xách đồ của mình về phòng. Vừa mở cửa vào phòng, hắn quăng vali ra một góc, nhảy phốc lên giường tận hưởng sự êm ái.
"Oaaaa~~ Giường ở bệnh viện chẳng thể nào thoải mái như thế này đâu a~~~"
Y bước vào chỉ mỉm cười lắc đầu ngán ngẩm nhìn con hổ trẻ con đang lăn lộn trên chiếc giường trắng ấm áp. Tuấn Kiệt chỉ sắp xếp đồ đạc một chút rồi lại đi xuống lầu. Lúc đi y không quên dặn hắn.
"Trời cũng bắt đầu tối rồi, nếu em mệt thì chợp mắt chút đi rồi xuống dùng cơm."
Không hề nghỉ ngơi, y lại mang tạp dề lên, bước vào bếp tự tay nấu ăn, mặc cho nhà có cả đám người hầu kẻ hạ. Y tin rằng, những món ăn y từng nấu cho hắn có thể khiến hắn khôi phục trí nhớ.
Đúng 6 giờ rưỡi tối, đồ ăn được bày ra bàn. Y cũng cởi bỏ tạp dề ra, lên lầu đến từng phòng gọi mọi người xuống ăn cơm.
Mở cửa bước vào phòng, y có thể nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm. Là Ngạo Thiên đang tắm. Từ bên ngoài căn phòng đủ yên ắng để hắn có thể nghe thấy tiếng người từ bên ngoài vào. Đoán được rằng người đó là ai, từ trong phòng tắm hắn vọng ra.
"Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?"
Nghe hắn hỏi từ trong phòng tắm, y mới ngước nhìn đến chiếc lịch trên tường.
19 tháng 3 rồi sao... Vậy là sắp đến...
Đứng ngẩn người nhìn những con số trên tờ lịch tháng 3, y chẳng trả lời, tâm trí bao nhiêu hoài niệm lại ùa về. Hắn bên trong không nhận được lời hồi đáp nào có chút dỗi, lớn tiếng kéo y về thực tại.
"Này!! Anh có nghe thấy không đấy! "
Y thoáng giật mình, lắc đầu nguầy nguậy như đã tỉnh người. Lúc này Tuấn Kiệt mới trả lời.
"À hôm nay 19 tháng 3."- Y khẽ mỉm cười.
Cạch.
"Ể? Thế mốt đã là ngày đầu xuân rồi à?"
Hắn từ trong nhà tắm bước ra với cơ thể bán khỏa thân, hạ bộ chỉ được che bởi một chiếc khăn tắm. Tay cầm chiếc khăn lau lau mái tóc rối xù đọng nước, bộ ngực trần rắn chắc ướt át có phần lấp lánh dưới ánh đèn phòng.
Thả tay xuống, hắn phô ra mái tóc ướt sũng đánh rối vô cùng quyến rũ trước mặt y. Thấy thân hình và vẻ gợi cảm khó cưỡng của hắn, y vội quay sang chỗ khác, con tim như bắt đầu một cuộc đua.
Vành tai dần ửng hồng, cả gương mặt nóng ran lên, y đang ngại chết đi được. Và có lẽ... cậu nhỏ cũng sắp không yên rồi... Tuấn Kiệt tranh thủ nói những điều cần nói rồi nhanh chóng chuồn đi.
"Em-em xuống ăn cơm đi!! "- Y ngượng ngùng.
Đóng sầm cửa lại, y dựa người vào tường, liên tục trấn an trái tim quá khích của mình. Bình tĩnh lại đôi chút, y mới nhớ đến những gì hắn nói.
Mốt là ngày đầu xuân rồi nhỉ. Ngày tôi phải lòng em.
Di chuyển vào phòng ăn, có thể thấy Đình Quân và Tiểu Du đều đã ngồi vào bàn, chỉ còn chờ đủ người rồi chén thôi. Không lâu sau đó, con người cuối cùng cũng có mặt, bữa tối bắt đầu.
Nửa giờ đồng hồ sau, bữa cơm hoàn tất. Hắn liền đứng dậy, thong dong đi về phòng chơi. Ở bàn còn lại ba bóng người, lúc này y mới hỏi.
"Tiểu Du này, hồi trước có chỗ nào mà em ấy thường đến không? Như công viên gì đấy chẳng hạn."
Đăm chiêu suy nghĩ, cậu ngập ngừng.
"Công viên sao...hmmm"
"A! Công viên thì không có, nhưng em biết một chỗ cậu ấy thường đến giải khuây!"- Cậu chợt nhớ ra.
Y nghiêng người về phía trước tỏ rõ vẻ tập trung cao độ những gì cậu sắp nói.
"Là EA Club ở gần trường."
"Club?!?"- Không chỉ Tuấn Kiệt mà anh cũng ngạc nhiên khi nghe thấy.
"Chẳng phải lúc đó em ấy chưa đủ tuổi sao?! "- Y hỏi.
"Đúng thế. Nhưng có lẽ do vẻ ngoài cao lớn hơn so với tuổi hoặc do cậu ấy dùng tiền nên mới được vào."
"Đúng là... Cái tên này... "- Y chau mày.
Thì ra đêm hôm đó là em đã uống say ở cái Club đấy....
Bây giờ, nếu có thể giúp hắn khôi phục lại kí ức thì dù là nơi nào y cũng đến.
"Nó nằm ở đâu?"- Y lạnh giọng.
"Khoảng 50 mét về phía bên trái trường có một con đường nhỏ, khá tối tăm, có lẽ nó nằm trong đó."- Cậu tườm tận trả lời.
"Em đi nữa được không?"- Anh khoái chỉ hỏi.
Lập tức hai cặp mắt cùng lúc lườm nguýt Đình Quân. Sóng gáy liền run lên, anh cười xuề xòa.
"À thôi chắc em không đi đâu ha."
Quay lại nhìn cậu, y tiếp tục trò chuyện.
"Có lẽ tối mai hẵng đi, hôm nay cũng mệt rồi, để em ấy nghỉ ngơi. Hai em cũng thế."
Ba người sau đó ai về phóng nấy, chuẩn bị đi ngủ.
Hơn 10 giờ tối, y và hắn lúc này mới lên giường ngủ. Nằm trên giường trằn trọc, y chẳng dám quay về phía Tiểu Thiên. Còn hắn vừa đặt người xuống giường đã nhắm mắt như muốn thiếp đi.
Khi nhắm mắt lại, hắn lại ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, có phần quen thuộc. Chau mày khịt khịt mũi, hắn như tìm kiếm nơi phát ra hương thơm đó. Quay về phía y, Tiểu Thiên càng tiến sát về phía gáy Tuấn Kiệt.
Lạ thay mùi hương ngày càng rõ ràng hơn mỗi lúc hắn tiến đến gần. Đến khi y có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của hắn phà vào cổ mình. Y khẽ giật mình, lồng ngực cũng bắt đầu thổn thức.
"T-Tiểu Thiên?!"
Lúc này hắn mới giật mình mở mắt ra. Trước mắt hắn là bờ vai thanh tú của y. Liền lùi lại giữ khoảng cách với y, hắn lầm bầm.
"Là mùi của anh sao..."
Y trở người, có chút khó hiểu nhìn hắn. Thấy ánh mắt đó của y, hắn bật dậy, tim không hiểu sao lại bắt đầu đập dồn dập.
"Mùi của anh... nó quen thuộc lắm..."
Y mỉm cười.
"Tôi và em từng tiếp xúc rất nhiều khi trước... Nên em thấy quen thuộc là phải."
Trong một thoáng hắn liền nhớ lại những gì Đình Quân đã kể lại với mình.
"Ta nên ngủ đi, mai em còn có một nơi phải đi nữa đấy."
"Nơi nào cơ?!"- Hắn quay lại hỏi.
"EA Club."- Y trở mình.
"Haha anh mà cũng đến những chỗ như vậy sao?"
"Không phải tôi. Đó là nơi mà em từng đến hồi trước. Khi mà em chưa-đủ-tuổi."- Có thể nghe thấy sự nghiêm nghị của y khi nói về việc đó.
Ngả người nằm xuống lại, hắn khẽ nhắm mắt.
"Tiểu Thiên ngủ ngon."
Tối hôm sau.
"Chúng đi thôi Tiểu Thiên."
Hắn liền lật đật chạy theo. Ngay trước khi y rời khỏi nhà, anh nói.
"Có chuyện gì cứ gọi cho em nhé!"
Y quay lại nhìn anh như đã rõ rồi đóng cửa. Leo lên xe, y chở hắn đến con đường nhỏ mà cậu đã nói.
Lát sau xe đến nơi, tuy thế con đường quá nhỏ để xe hơi có thể vào, y đành dừng lại gần đó, xuống xe đi bộ vào. Con đường quả thật rất tối, chỉ có vài ánh đèn mập mờ liên tục chớp tắt trên đường đi.
Lòng bận chút bất an, tuy thế y vẫn bước vào, theo ngay sau là hắn. Đi được một khoảng thì đột nhiên có hai tên mặt mày bậm trợn chặn đường.
"Chà chà! Là tận hai thiếu gia~ Xem ra lần này trúng mánh rồi!"
Cả hai chau mày, lùi bước định bỏ chạy. Vừa quay người, y liền thấy hai tên dữ dằn khác, trên tay là mấy chiếc gậy bóng chày.
Liên tục đảo mắt nhìn bọn du côn, y đề cao cảnh giác. Nhìn hung khí bọn này cầm xem ra chỉ dám cướp chứ chẳng dám giết người.
"Bọn mày muốn gì?"- Y lạnh lùng.
"Bộ khó thấy lắm sao? Tất nhiên là tiền!"- Một tên cười gian tà nói.
Để giữ sự an toàn cho cả hai, đặc biệt là hắn, y ngoan ngoãn làm theo những gì bọn chúng muốn.
"Chúng mày muốn tiền thì được th-"
"Xưa nay chưa kẻ nào dám chặn đường thiếu gia này cướp tiền. Xem ra hôm nay chúng mày xui rồi."- Hắn nở một nụ cười khiêu khích.
"Hả?!?"- Y nghĩ là mình nghe nhầm những gì hắn vừa nói, ngỡ ngàng quay sang nhìn.
"Mau gọi đi. Tôi cầm chân chúng."- Nói rồi hắn lao đến đấm ngã một tên.
Chưa kịp hiểu gì thì ba tên còn lại đều đã chạy đến, hỗn chiến xảy ra. Hắn một mình sau khi đấm ngã một tên liền quăng tay nửa vòng làm choáng một tên từ phía sau đang tiến đến.
Y đứng một góc quay người vào tường trên tay là chiếc điện thoại và một cuộc gọi đang thực hiện.
"Alo?"
"Đình Quân! Mau đến đây!! Có chuyện rồi!!"- Y hét vào điện thoại.
Một tên côn đồ đã nghe thấy cuộc nói chuyện của y. Liền dừng tay, quay người đổi mục tiêu tiến về phía Tuấn Kiệt với cây gậy bóng chày trên tay. Quay lưng lại với trận ẩu đả, y vẫn chưa nhận ra sự nguy hiểm đang đến.
Tiểu Thiên bị hai tên giữ người lại, từ xa thấy y gặp nguy hiểm liền kích động hơn trước.
"Lũ khốn!!!!"- Hắn điên máu dãy người hất hai tên hai bên ra.
Bốp.
Chuyện gì vậy?! Tiếng này... gần lắm...
Chậm rãi quay người lại xem có chuyện gì, y sững người.
"Em?!?!?"- Y thất thần nhìn gương mặt bầm dập có chút máu của Ngạo Thiên đang nhìn mình.
"Cẩn thận... chút chứ..."- Hắn buông lời trong yếu ớt rồi gục vào người Tuấn Kiệt.
Vẫn bàng hoàng những gì đang xảy ra, y chỉ biết khẽ nghiêng người tiếp nhận cơ thể hắn. Vẻ mặt vẫn còn hiện hữu sự sợ hãi tột độ.
"Đ-Đừng mà Tiểu Thiên.... Đừng nhắm mắt lại... Đừng..."- Y một tay ôm lấy đầu một tay nắm lấy áo hắn. Giọng y dần nghẹn lại như sắp mếu trong hoảng loạn.
Ôm lấy hắn, y quỳ xuống, như cảm nhận được gì đó, y ngửa bàn tay ôm lấy đầu hắn ra.
Là máu, rất nhiều máu, nhuộm đỏ cả lòng bàn tay y. Nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu đó lần nữa, Tuấn Kiệt lắc đầu như không muốn tin.
"Không không... không phải vậy."- Cặp mắt sợ hãi nhìn bàn tay nhuốm máu của mình.
Tên du côn đứng ngay đó thấy máu từ đầu hắn, gan bỗng biến đâu mất, nói với đồng bọn.
"Chết tiệt hắn chết rồi. Chuồn lẹ chúng mày."
Nghe những điều tên đó nói, y ngước lên, nỗi sợ lại càng dân cao. Y ôm chặt cơ thể hắn, nhắm nghiền mắt bật khóc nức nở.
"Đừng mà..."
Dưới ánh đèn mập mờ, trong một con đường nhỏ tối tăm, một người đàn ông ôm một thân thể không biết sống hay đã chết khóc thảm thương.
|