Yêu Tôi, Em Đủ Sức Không?
|
|
CHƯƠNG 19 Đã 2 năm trôi qua kể từ ngày hôm đó. Bây giờ đây, cả Ngạo Thiên, Đình Quân và Khả Du đều đang tham dự buổi lễ tốt nghiệp của học sinh cuối cấp.
Buổi lễ diễn ra trong đầy ắp nước mắt. Của cả niềm vui ngày ra trường, lẫn nỗi buồn của ngày chia tay.
Những năm tháng thanh xuân thời trung học, suốt một đời, đâu dễ quên.
Hắn đứng giữa sân trường, ngước lên nhìn những hành lang, những lớp học mới ngày nào còn ngồi học. Hắn nhớ lại cả những kỉ niệm xấu hổ, ngốc nghếch ngày xưa mà nhếch môi cười.
Liệu sau này còn có thể cùng nhau làm những trò con bò rồi lại cùng nhau cười. Những người giáo viên dù là yêu quý nhất đến ghét bỏ nhất, những người hằng ngày gặp đến phát ngán mà bây giờ muốn cũng chẳng thể quay về. Đúng vậy, chẳng thể quay về...
Cả thầy nữa...thầy Kiệt...
Nước mắt lặng lẽ tràn khóe mi mà lăn dài trên gò má. Đến bây giờ khi nhắc lại cái tên đó, lòng hắn vẫn nhói lên. Đó là cảm giác tội lỗi hay yêu đi chăng nữa, đến giờ hắn vẫn chưa xác định được. Chỉ biết rằng nó đau, rất đau. Sau đó hắn ôm lấy lồng ngực rồi bật khóc nức nở.
Bỗng từ phía sau, 2 người từ hai phía choàng lấy vai cậu. Kèm theo câu nói.
"Nào nào sao thế tri kỉ của tớ?? Chúng ta đã xa nhau đâu?! Hì hì" - vừa nói cậu vừa cười tít mắt.
Tên lưu manh bên đây thì chỉ giỏi chọc người khác.
"Này đồ khóc nhè! Cậu vừa tốt nghiệp cuối cấp đấy! Chứ có phải vừa lên 2 đâu!!"
Từ phía xa tiến lại gần vang lên nhiều câu nói rôm rả.
"Nào nào Tiểu Thiên~~ Chúng ta vẫn ở bên nhau mà~~"
"Đúng thế đúng thế"
Từ khi nào cả tập thể lớp đều đến ôm chầm lấy, vỗ về hắn. Cảnh tượng này, càng khiến con tim của chú hổ cứng cỏi như hắn rung động mà khóc òa lên nữa.
Cả lớp đều chỉ nhìn chú hổ to xác vừa tốt nghiệp lại đang khóc òa lên mà phì cười.
Cả lớp, 40 con người cùng xum vầy, vỗ về nhau, người khóc người cười nhưng đều mang trên mình chiếc áo tốt nghiệp. Cảnh tượng đó, có lẽ là khoảnh khắc mà không ai trong số họ có thể quên.
Sau đó, Đình Quân nắm tay Tiểu Du dắt ra một góc riêng. Anh cúi đầu nhìn cậu, ngập ngừng nói.
"Tiểu Du à... tớ đã tốt nghiệp rồi... điều đó có nghĩa rằng tớ phải sang Mỹ để phụ điều hành công ty với cậu tớ..."
Tiểu Du vẫn im lặng nhìn anh, nhưng khóe mắt dần ngấn nước.
"Cậu... phải đi rồi sao!?! Cả cậu và Tiểu Thiên đều rời bỏ tớ rồi sao?!?"- cậu mếu.
Anh đột nhiên lại phì cười. Khiến cục tức trong lòng cậu lại lớn thêm. Bỗng anh nói.
"Tớ sao có thể rời bỏ cậu được chứ?"
Hả? - Tiểu Du trở nên bối rối. Cho đến khi anh ôm chặt cậu vào lòng, ôn nhu nói.
"Những gì tớ định nói rằng liệu cậu có thể sang Mỹ với tớ không? Liệu... cậu có thể đi cùng tớ đến hết đời này được không? Nếu được... thì sẽ tuyệt biết mấy!"- Anh không giấu đc nụ cười khi nghĩ về những gì sẽ xảy ra trong tương lai.
Cậu lúc này chẳng thể nói gì nữa, chỉ biết rúc đầu vào lòng anh mà khóc.
Anh càng ôm chặt cậu hơn, tươi cười nói.
"Im lặng xem như là đồng ý nhé!"
Hai người âu yếm nhau hồi lâu, Khả Du chợt ngóc dậy, gương mặt ngốc lăng hỏi.
"Tớ theo cậu sang đó rồi tớ sẽ ở đâu?!? Tớ sẽ lấy đâu ra tiền mà sống đây?!?"
Anh giở nụ cười lưu manh.
"Tớ nuôi!"
"Cậu còn nhớ vụ của thầy Kiệt chứ?"- Đình Quân thì thầm
Nghe đến đây, Tiểu Du lại bất giác chau mày, quở trách.
"Cậu với thầy ấy định diễn đến khi nào thế hả?! Đã 2 năm rồi đấy!! Còn tên ngốc kia thì vẫn chưa mảy may biết chút gì...haizz"- giọng cậu dịu dần rồi kết thúc bằng một tiếng thở dài.
"Tớ biết! Nhưng chỉ một chút nữa thôi nhé ~ Chỉ khi hắn sang Mỹ mọi chuyện sẽ được phơi bày."- Anh nói với cậu.
"Nhưng từ giờ đến lúc ấy, tớ cần cậu tham gia vào vở kịch này..."
"Hở?!?"- cậu lập tức chau mày, vẻ mặt nổi giận.
"Cậu và thầy ấy làm tổn thương cậu ấy hơn 2 năm nay tớ còn chẳng hiểu vì lý do gì! Mà bây giờ cậu còn kéo tớ vào nữa á?!"
Cậu hạ giọng mình lại, nói nhỏ nhẹ với cậu.
"Đình Quân à... Đã hơn 2 năm rồi... Bộ chưa đủ sao?"- mắt cậu bắt đầu ngấn nước.
Thấy ánh mắt bị nhòe đi của cậu, Đình Quân giật bắn mình lập tức ôm chặt cậu vào lòng.
"Tớ xin lỗi tớ xin lỗi!!"
"Tớ xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này!"
"Tớ xin lỗi... làm ơn đừng khóc mà..."- anh siết chặt cậu vào lòng.
"Híc"
Cậu nấc lên một tiếng thôi mà tim anh đau như vừa bị đâm vậy.
"Tớ xin lỗi.... Anh xin lỗi..."
Anh tuyệt nhiên ôm khư khư lấy cậu chẳng rời. Khá lâu sau, khi cậu bình tĩnh hẳn anh mới buông ra.
Nhìn thấy cậu hạnh phúc bên Đình Quân, hắn cũng an lòng phần nào.
"Tiểu Du nè... vụ sang Mỹ ấy. Tớ sẽ sang đó trước một tuần để sắp xếp chỗ ở cho hai chúng ta. Sau đó cậu mới qua được chứ?"
Đăm chiêu hồi lâu, cập gật đầu một cái rụp.
-
Về đến nhà sau buổi tốt nghiệp, Tiểu Thiên mệt mỏi mỏi mở cửa. Vào trong nhà là bắt gặp ngay ba người. Đó là mẹ hắn Hà Như, mẹ Đình Quân là Lữ Vi và vị hôn phu sắp đặt của hắn, Gia Hân.
Thấy thế hắn chẳng mảy may quan tâm. Cưới thì cưới thôi. Hắn cứ thế đi lên lầu mà chẳng quan tâm đến ai trong nhà.
"Tiểu Thiên à! Con lại đây!"
Định trốn lại chẳng được, hắn đi về phía Hà Như trong chán nản. Ngồi bịch xuống ghế, hắn cứ thế chả mở miệng tí nào.
"Hôm nay là con đã tốt nghiệp rồi, cha con muốn con sang đó làm quen với việc ở công ty. Tháng sau con sang đó nhé!" - Hà Như cất giọng trìu mến, nhẹ nhàng.
"Ngay tháng sau luôn ư?!? Sớm thế ạ?!?"- Hắn đứng phắt dậy, chau mày, cao giọng hỏi.
"Con còn vướng bận gì ở đây sao? Hửm???"- Bà đưa cặp mắt sắc bén nhìn hắn đầy ẩn ý.
Hắn siết chặt nắm tay lại, đứng một hồi lâu rồi ngồi bịch xuống ghế trong bất mãn.
"Không có gì"- Đôi mày của hắn vẫn chau lại.
"Tốt"- Bà tỏ vẻ hài lòng -"Con có thể lên lầu được rồi."
Hắn liền đứng phắt dậy, ngoảnh mặt đi không một lời nói nào.
Quá hiểu tính cách hắn nên Hà Như chẳng bận tâm gì, tiếp tục nói chuyện với Lữ Vi về hợp đồng hợp tác giữa hai công ty.
Tút....tút....tút
"Alo?"
Từ trong điện thoại phát ra giọng nói đáng yêu của cậu.
"Tiểu Du à... tớ có điều muốn nói...haizz"- Hắn ngập ngừng mãi.
Bên đầu dây bên kia Tiểu Du vẫn đang đợi.
"Tháng sau tớ phải sang Mỹ rồi... có thể.... rất rất lâu sau tớ mới có cơ hội gặp cậu."
Nghe đến đây, cậu ngước lên nhìn con người đối diện, anh vẫn im lặng nhìn cậu. Cậu lên tiếng.
"Sao cơ?! Tháng sau luôn á?!?! Sớm thế...."- Cậu như cố tình nói lớn để anh có thể nghe được thông tin đó.
Anh vẫn im lặng nhìn cậu.
"Đúng thế...hmm... tớ muốn cảm ơn cậu rất nhiều vì đã luôn ở bên tớ từ khi còn bé. Đã luôn là người khuyên nhủ, giúp đỡ tớ rất nhiều. Chỉ mong rằng khi tớ qua đó rồi... cậu sẽ không quên người bạn này!"
Cậu khi nghe được những câu nói chân thành đó từ hắn liền bất giác cười. Cậu cười vì cuối cùng tên hổ ngông cuồng ngày nào nay cũng đã chịu lớn rồi.
Nhưng có một người lại có vẻ không hiểu ý nghĩa của nụ cười kia. Hai tay anh đan lại, ghị chặt vào nhau. Đôi mày Đình Quân khẽ chau lại, dường như trong lòng anh đang nhen nhóm sự ghen tuông.
|
CHƯƠNG 20 Cậu cúp máy. Anh cúi gầm đầu xuống, hít một hơi rồi nói với cậu bằng vẻ mặt đầy nghiêm nghị.
"Tiểu Du à... tớ không biết là vì tình cảm của tớ dành cho cậu ngày một nhiều hay sao. Nhưng khi cậu cười vì một câu nói của người con trai khác...dù biết người đó là Ngạo Thiên... lòng tớ vẫn cảm thấy có chút khó chịu..."
Giọng anh hạ dần, ánh mắt anh cũng từ từ nhìn xuống đất, chẳng dám nhìn về phía cậu.
Cậu nghe những điều anh nói, chẳng trả lời. Chỉ đứng dậy, từ từ tiến về phía anh.
Cậu nhẹ nhàng ôm lấy chú sói đang thu mình lại kia, nói.
"Tớ sẽ không cấm cậu ghen. Nhưng tớ muốn cậu tin tưởng tớ tuyệt đối. Được chứ?"
Nghe thấy điều đó từ cậu, anh dang tay ôm lấy eo cậu, khẽ gật đầu.
Cậu ôm chặt lấy anh.
"Tớ yêu cậu nhất! Yêu chỉ mình cậu thôi! Nhớ đấy!!"
Đình Quân nghe đến đây bỗng bật cười. Anh ngước lên nhìn cậu.
"Tớ cũng yêu cậu nhất! Chỉ một mình cậu thôi."
Một tháng sau, tại sân bay.
"Ah! Đình Quân, Khả Du! Hai người đến tiễn tớ đấy à?!"- Nhìn thấy hai người họ từ xa, hắn lật đật chạy lại trong vẻ hớn hở.
"Ai lại đi tiễn cậu chứ? Tiểu Du ra đây để tiễn tôi!"- Anh giở giọng lưu manh đáp.
"Sao cơ?!"
Tiểu Du khẽ đánh tên kia một cái, cất giọng tươi cười nói.
"Tớ ra đây để tiễn cả hai luôn~ Với lại... một tuần sau tớ cũng sẽ qua sống với tên ngốc này mà!"
"Này ai ngốc chứ?!"-Đình Quân bất mãn lên tiếng
"Thật sao?!?"- Mắt hắn sáng rỡ lên, không suy nghĩ mà ôm chầm lấy cậu.
"È hèm"- Đình Quân như ra hiệu cho hắn phải giữ khoảng cách với Khả Du.
"Còn 1 tiếng nữa là bay rồi đấy, lo vào mà chuẩn bị đi!"- Nói rồi anh nắm tay Tiểu Du đi trước.
Hắn xử lý thông tin một hồi rồi mới đuổi theo.
"Nè khoan đã, chúng ta đi chung chuyến bay sao?"-hắn ngốc lăng hỏi.
"Bộ có vấn đề gì à?"- anh chẳng thèm ngoảnh mặt lại.
Hắn chẳng trả lời, chỉ gật gù hiểu chuyện.
Gần một tiếng sau, hắn sau khi cất hành lý vào khoang mày bay liền ngồi vào chỗ. Chỗ của hắn là ở cạch cửa sổ để hắn có thể ngắm nhìn cảnh vật từ trên cao, điều mà hắn rất thích.
Hồi sau có một người vào ngồi cạnh hắn. Mải mê ngắm cảnh, hắn chẳng quan tâm mấy. Cho đến khi người ấy lên tiềng.
"Aiss, sao số tôi lại gặp cậu hoài thể hở??"
Nhận ra giọng nói đó, hắn quay phát người lại. Gương mặt ngạc nhiên, hắn cao giọng.
"Hở??? Đến chỗ ngồi cũng cạnh nhau sao?? Bộ tôi mặc nợ gì cậu à?!?"
"Cái này tôi hỏi cậu mới phải!!"
"Hở?! Chỗ này là tôi ngồi trước đấy nhé!! Cậu từ đâu lại bước vào chứ bộ!!"
Cả khoang máy bay đều nhìn hai người thanh niên tuấn tú không rời mắt. Họ nhìn vì hai người họ cứ chí chóe um sùm cả lên như oan gia ngồi cạnh nhau vậy.
Cho đến khi sắp đến giờ cất cánh, nữ tiếp viên đến chỗ 2 người khéo léo nhắc nhở.
"Máy bay sắp cất cánh, quý khách vui lòng thắt dây an toàn đi ạ"- kèm theo đó là một nụ cười thân thiện.
Hai người sau đó mỗi người nhìn một phía, chẳng ai thèm liếc nhìn ai.
Máy bay bắt đầu cất cánh. Ngay khi máy bay vừa rời khỏi mặt đất, Đình Quân báu chặt vào hai tay ghế, áp sát lưng vào phía sau, khuân mặt xanh như tàu lá, mồ hôi bắt đầu đổ nhưng suối.
Tên kia lại chẳng mảy may hề hấng gì, vẫn ung nhìn ngắm cảnh vật ngày càng xa dần. Bỗng hắn thấy gương mặt thất thần của Đình Quân qua ô cửa sổ. Hắn quay lại, cặp mắt khó hiểu, khinh bỉ hỏi.
"Cậu làm như ai tra tấn cậu thế hở?!"
"Ch- Chết tiệt..."- Anh nhắm nghiền mắt, tỏ vẻ cam chịu.
"Nè!! Bị sao thế hả!?"- Hăn gặng hỏi.
"C-C-Cao quá...."- Giọng anh run rẩy.
Hắn chỉ nghe láng thoáng cũng đoán ra được. Rồi hắn ôm bụng cười ầm lên.
"Hahahahaha"
"Thiếu gia nhà họ Vương lại sợ độ cao ư?! Hahaha"
"I-Im đi!"- Anh mở mắt lườm hắn một cái.
Ngay khi máy bay dã ổn định độ cao, đèn báo thắt dây an toàn liền tắt. Anh mới dám buông hai tay ghế ra, gục mặt thở hổn hển.
Trông anh chẳng khác gì vừa bị ngồi ghế điện cả. Điều đó khiến Ngạo Thiên càng buồn cười hơn.
Nghe thấy tiếng cười khúc khích của hắn, anh liền lấy tay nắm lấy cổ áo hắn.
"Tên khốn này!! Cậu mà nòi với ai-"
Đang nói bỗng những hình ảnh bên ngoài khung cửa sổ lọt vào mắt anh. Gương mặt lại tái xanh, tay anh buông cổ áo cậu, gục mặt xuống, mồ hôi lại đổ.
"Chết tiệt...sao cao vậy chứ..."- Anh làu bàu.
"Đừng nói với ai đấy! Nếu không tôi sẽ giết cậu!! Tôi hứa đấy!!"
Anh đưa gương mặt tiều tụy của mình tỏ vẻ hăms dọa hắn. Hắn chỉ phì cười.
"Biết rồi biết rồi, chỉ mình tôi biết là được chứ gì."
Gần 10 giờ sau, máy bay đáp xuống sân bay tại Mỹ.
Đặt chân xuống sân bay, trạng thái của 2 người hoàn toàn đối lập. Ngạo Thiên trông tràn trề năng lượng, vui tươi hớn hở. Đình Quân thì như vừa bị hút cạn sinh lực, trên mặt không một tí sức sống.
Phải nói rằng việc đặt chân xuống mặt đất là điều anh mong chờ nhất trong suốt chuyến bay.
Anh lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó với giọng mệt mỏi.
"Ughh.... đ-đến rồi đấy..."
Đầu dây bên kia chỉ nghe được tiếng 'Ừm' khe khẽ.
Đình Quân thì ngồi vật vã như sắp chết ở hàng ghế trong khi hắn thì đi lấy hành lý cho cả hai.
Cạch.
"Này của cậu này, từ giờ đừng theo tôi nữa nhá!!"
Anh bật dậy, cười lưu manh.
"Cậu đừng lo, từ giờ về sau chúng ta còn gặp nhau dài dài."
"Đặc biệt là.... không phải chỉ mình tôi..."
Trông mặt anh hiện tại như một tên ma vương đê tiện không hơn không kém.
Nghe những điều úp úp mở mở của anh vừa rồi, dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu hắn.
"Hả?! .-. Cậu vừa nói gì cơ?!"
"Aishhhh"- Anh bó tay, lại vật ra ghế.
-
Hắn xách vali đi theo địa chỉ mà Hà Như đã cho hắn. Một địa chỉ của trụ sở CG, một địa chỉ của căn biệt thự của Chu Thành - cha hắn.
Hắn cứ đi được vài trăm mét lại dừng lại hỏi đường. Hắn tất nhiên chẳng muốn bị lạc ở một nơi đất khách quê người như thế này.
Trên đường đi, bỗng Ngạo Thiên thấy một đám đông đang xếp hàng dài từ trong một quán cà phê. Hắn hiếu kì đi lại gần xem quán cà phê này có gì đặc biệt.
Quán cà phê nhìn thoáng qua cũng toát lên vẻ thanh lịch, quý phái. Không gian bên trong đủ yên tĩnh để mọi người thư giản.
Đa phần khách đến để mua mang về. Đặc biệt hôm nay còn khuyến mãi nên hàng mới dài đến thế.
Skyward?! Hường về phía bầu trời?! Có vẻ có tiếng lắm, khi nào có dịp nhất định sẽ đến đây! - hắn thầm nghĩ.
Xong hắn lại tiếp tục nhiệm vụ dang dở của mình.
Từ trong quán cà phê bước ra một chàng trai thanh tú, điển trai miễn bàn, phong thái lịch lãm, chỉ trạc ba mươi. Anh ta mặc chiếc sơ mi trắng có một chiếc cà vạt màu đỏ rượu ở giữa, cùng màu với chiếc quần tây.
Có vẻ như anh ta là chủ nhân của quán cà phê. Anh ta bình thản bước ra, liếc thầm hắn. Đến khi hắn bỏ đi, anh ta mới lặng lẽ đi vào. Trên gương mặt vẫn một vẻ băng lãnh không hề thay đổi. Thi thoảng vẫn nở nụ cười thân thiện với khách.
|
CHƯƠNG 21 Hắn sau một buổi lần mò cuối cùng cũng tìm đến được căn biệt thự của cha mình. Căn biệt thự có khi còn to lớn, sang trọng hơn cả căn biệt thự trước đây hắn ở nữa.
Hắn bấm chuông, lập tức vị quản gia ra mở cửa tiếp đón.
"Cậu chắc là cậu chủ Ngạo Thiên. Tôi là Alex, từ giờ sẽ là quản gia của cậu!"- Alex kính cẩn cúi chào hắn.
Hắn đi vào trong nhà theo sự hướng dẫn của Alex. Lên đến phòng của mình, hắn còn phải ngạc nhiên vị sự hoàn mĩ của nó. Cả căn phòng lấy màu đen lịch lãm làm chủ đạo. Khung giường làm bằng gỗ màu nâu sẫm sang trọng. Cách bày trí hết sức tính tế, hoàn hảo, đúng với tính cách của Gia Thành.
"Cậu chủ nghỉ ngơi một chút rồi xuống ăn tối nhé, đồ ăn đang được chuẩn bị."
Nói xong Alex rời khỏi phòng, trả lại không gian riêng tư cho Tiểu Thiên.
Hắn nằm vật ra giường sau khoảng thời gian đi tìm nhà. Hắn khẽ nhắm mắt, định chợp mắt một tí.
Trong mơ hồ hắn nhìn thấy bản thân đang trong một căn phòng, không, giống một quán cà phê ấm cúng hơn. Hắn có thể nghe được tiếng nói chuyện rôm rả, cả tiếng trời mưa ngoài hiên.
Bỗng có một giọng nói như gần kề bên tai cậu, một giọng nói trầm ấm, quen thuộc.
"Họ nói tình yêu khiến tôi đau khổ... họ đã sai... tình yêu không khiến tôi đau khổ...mà là cậu!"
Hắn bật người dậy khỏi cơn ác mộng của mình, cả người toát mồ hôi lạnh. Nhớ lại những gì mình đã nghe được trong mơ, hắn ôm lấy đầu trong đau đớn.
Tại sao...tại sao chứ?! Đã 2 năm rồi...tại sao những lời nói...những hình ảnh của thầy ngày hôm đó vẫn luôn ám ảnh tâm trí mình vậy chứ?!
Mình đáng bị như vậy thật sao...
Nước mắt hắn bắt đầu rơi khi kí ức cái ngày đen tối đó ùa về.
Cốc cốc
"Đồ ăn tối đã sẵn sàng thưa cậu chủ."
Hắn nghe thấy thế, vội lau đi nước mắt, chỉnh lại giọng trả lời.
"T-Tôi nghe rồi!"
Ngạo Thiên đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi xuống dùng bữa.
Trong suốt bữa ăn, hắn chẳng chú tâm gì cả. Cho đến khi Alex lên tiếng kéo hắn về thực tại.
"Cậu chủ!"
"Hả"- Hắn ngơ ngác.
"Y phục cho ngày mai đã được chuẩn bị, cậu chủ ăn xong lên nghỉ ngơi, giữ sức cho ngày đi làm đầu tiên."
"Ừm, tôi cảm ơn"- Nói rồi hắn cuối đầu ăn tiếp.
Đúng lúc đó, cửa nhà mở ra, Alex lập tức lên tiếng.
"Ông chủ đã về! Mời ông vào dùng bữa với cậu chủ một thể."
Người đàn ông đó không ai khác là Chu Gia Thành- chủ tịch tập đoàn CG. Phong thái đĩnh đạc, lịch lãm không kém phần tuấn tú của một người tuy đã ngoài 50.
Ông cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài rồi ngồi vào bàn ăn.
"Sao con đến không báo với ba một tiếng?"
"Dạ?"-Hắn ngước lên nhìn ông -"Dạ tại con nghĩ ba thường bận rộn nên không dám làm phiền."
"Ăn cho nhiều vào, mai chúng ta có rất nhiều việc phải làm ở công ty."- Ông nói rồi gắp đồ ăn vào bát hắn, không quên kèm theo một nụ cười trìu mến.
"D-Dạ"
Bữa tối cuối cùng cũng xong. Khuya hôm đó, nằm trên giường dán mắt nhìn trần nhà, hắn không dám ngủ. Hắn sợ mỗi lần nhắm mắt thì hình ảnh của y lại hiện lên, cả những lời nói văng vẳng bên tai.
Sau hàng giờ trằn trọc, hắn cuối cùng cũng có thể chợp mắt nghỉ ngơi một chút.
Sáng hôm sau, hắn khoác lên mình một bộ vest đen tuyền. Bên trong là chiếc áo sơ mi trắng với điểm nhấn là chiếc cà vạt màu đỏ.
Nhìn ngắm mình trong gương, hắn trông rất ra dáng một doanh nhân thành đạt. Vẻ lịch lãm, vẻ thanh tú là những gì hắn thừa hưởng được từ người cha của mình.
Sau khi ăn sáng, hắn cùng cha mình đi đến công ty bằng chiếc Ferrari màu đen quyến rũ mà không kém phần năng động.
Đặt chân đến công ty, Ngạo Thiên lại lần nữa choáng ngộp trước sự to lớn của tòa nhà. Người ra người vô tấp nập, ai cũng mang thần thái đĩnh đạc của một doanh nhân lâu năm.
Hắn đi theo Gia Thành lên phòng của chủ tịch. Mở cửa bước vào, hắn liền thấy một cô thư kí bốc lửa đứng chờ sẵn, trên tay là sấp tài liệu dày cộm.
Bất kì vị giám đốc hay chủ tịch nào khác khi nhìn thấy cô thư kí đó có lẽ đều phải nuốt nước bọt thèm thuồng. Nhưng vị chủ tịch này lại là Gia Thành - người gần như không có hứng thú với phụ nữ.
Ông bước vào với phong thái băng lãnh, nghiêm nghị. Ngồi xuống bàn làm việc, ông hất mặt về chiếc ghế đối diện tỏ ý kêu hắn ngồi.
"Đây là Anna, cô thư kí thân cận của ba. Nếu trong thời gian làm việc ở đây có gì thắc mắc cứ hỏi cô ấy."
Anna cúi nhẹ đầu chào hắn. Cô quay sang hỏi chủ tịch.
"Chủ tịch có muốn dùng cà phê của Skyward chứ ạ?"
Ngẫm một hồi, ông nhìn hắn trả lời.
"Cho tôi 2 ly như cũ."
"Dạ"- Nói rồi Anna ra ngoài.
"Con trai à, con đã đặt chân đến đất Mỹ này rồi thì nên thưởng thức thử vị cà phê yêu thích của ba."
Hắn chỉ gật nhẹ đầu. Có lẽ Ngạo Thiên hơi căng thẳng vì ngày đầu tiên đi làm.
-
"Alo, quán cà phê Skyward xin nghe."
"Dạ rồi, 2 ly như cũ ạ."
Nói rồi anh phục vụ cúp máy. Y đứng cách đó không xa, đi lại hỏi.
"Ai gọi đồ đấy?"
"Dạ là chủ tịch tập đoàn CG."
Sau một hồi im lặng đắn đo, y lên tiếng.
"Cậu làm những gì khách kêu đi, lần này tôi sẽ đi giao!"- Nói rồi y nhanh chân đi thay đồ.
"Ông chủ?!"- cậu nhân viên vẫn đứng ngẩn người ra vì câu nói vừa rồi của y.
Một hồi, y bước ra từ phòng thay đồ với bộ đồng phục shipper. Một chiếc áo khoác Bomber mà đỏ, tay áo xắn lên đến khủy tay để lộ cánh tay xương xẩu quyến rũ khó cưỡng lại.
Y ra lấy hàng rồi nhanh chóng ra chiếc xe máy giao hàng trước cửa quán.
Đến trước tòa nhà CG, y dừng xe, cởi bỏ nón bảo hiểm ra. Ngước nhìn tòa nhà đầy đăm chiêu, y lấy ra một chiếc mũ lưỡi trai đội lên. Như thể không muốn ai đó nhìn thấy mặt mình.
Cốc cốc cốc
"Giao hàng đây ạ"
Bên trong phòng chủ tịch, Anna đang bận giúp Gia Thành sắp xếp lại hồ sơ. Nghe thấy tiếng nói từ ngoài cửa, hắn như vừa để ý được điều gì đó.
"Vào đi."
Mở cửa bước vào là một chàng thanh niên trạc 30 đầu cúi gầm xuống, lấy chiếc mũ che đi gương mặt, tay cầm 2 ly cà phê.
Đi đến để lên bàn của ông, y nói.
"Hai ly tổng cộng 15 đô ạ!"
Hắn có đang nghe lầm không?! Một giọng nói y đúc với giọng nói đã ám ảnh cậu 2 năm qua?!
Ngạo Thiên chồm người ra phía trước như để nghe rõ hơn, chăm chăm nhìn người thanh niên kia.
"Thế tiền ship bao nhiêu?"- Ông hỏi.
"Lần này free ship ạ!"
"Thế ư? Lạ nhỉ."
Nói rồi ông mở lấy thẻ thanh toán. Ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi y. Dường như hắn ngày càng có cảm giác thân quen với người thanh niên này.
Bỗng, người thanh niên không cúi mặt nữa mà đột ngột ngước lên, đưa mắt nhìn lại hắn. Trong khoảnh khắc, tim hắn như giật bắn lên. Ngay sau đó, người thanh niên thanh toán nhanh rồi chân rời khỏi phòng.
"K-Khoan đã!!"
Hắn đứng bật dậy nhìn người thanh niên đã chạm đến nắm cửa. Một cách lịch sự, y mỉm cười ngước lên nhìn hắn, ôn nhu hỏi.
"Anh muốn nói gì sao?!"
Đúng rồi! Là gương mặt đó!! Là giọng nói đó!!
Hắn khựng người, họng cứng đờ chẳng thể thốt nên lời.
"Nếu không có gì, tôi xin phép đi."- Nói rồi y lạnh lùng đi.
Nhìn thấy cánh cửa kia đóng lại, hắn chán chường ngồi bịch xuống ghế. Nhìn thấy thái độ khó hiểu vừa rồi của Tiểu Thiên với anh shipper, ông chợt nhớ về những gì Hà Như từng nói.
"Con trai của chúng ta, cũng giống anh thôi, nó gay. "
|
CHƯƠNG 22 "Sao thế?"- Ông cuối cùng cũng lên tiếng kéo hắn về thực tại.
"D-Dạ không có gì..."
"Thấy ưng anh chàng shipper vừa nãy rồi à?" - Ông cười lưu manh.
Đến Anna, người thân cận với ông bao lâu nay cũng ngạc nhiên vì nụ cười trên gương mặt băng lãnh bao năm nay của Gia Thành. Đúng là chỉ có người con trai này mới có thể mang lại nụ cười trên môi người đàn ông lạnh lùng nhất.
"K- Không có... chỉ là..."- Mặt hắn bắt đầu đỏ ửng, hắn gục mặt nói.
"Anh ta... rất quen... rất giống một người con từng gây ra một lỗi lầm chết người..."
Nụ cười trên môi ông tắt hắn, trả lại vẻ nghiêm nghị ban đầu, ông nói với Anna.
"Cho chúng tôi nói chuyện riêng."
Anna nhanh chóng rời khỏi phòng.
"Cha con chúng ta hãy nói về con và anh ta nhé."- Ông nở một nét mặt gần gũi, không còn nghiêm khắc như khi nãy.
Một ngày trước
Tại một căn biệt thự khác, nghe thấy tiếng gõ cửa liên tục từ bên ngoài, vị quản gia nhanh chân ra mở cửa.
"Cậu chủ đã t-" - Người quản gia nhìn thấy gương mặt xanh xao của anh, hốt hoảng.
"C- Cậu chủ?!?!"
"Chết tiệt... cho tôi vào đi chứ!"
"Dạ dạ xin lỗi cậu chủ"- Người quản gia nhanh chóng tránh đường cho anh vào.
Đình Quân vừa vào đến phòng liền nằm liệt giường mà đánh một giấc đến tối.
Cốc cốc
"Cậu chủ xuống ăn tối đi ạ, ông chủ kêu ạ."
Anh bật dậy, cơ thể đã khỏe khoắn hơn nhiều. Tắm rửa xong, anh nhanh chân xuống diện kiến cha mình - Vương Vệ Cát.
"Con đến đây hồi nào đấy?"
"Dạ từ hồi chiều rồi."
"Mẹ con và em ở đấy thế nào?"
"Dạ vẫn ổn cả."
"Thế còn anh họ bây?"
Anh dừng đũa, ngước lên hỏi ngược lại ông.
"Anh ấy sang đây lâu rồi cơ mà?!?"
Ông chau mày.
"Khi nào cơ? Cậu Tuấn Huy có nói gì với ba đâu chứ?!?"
"Sao ạ?! Cậu Tuấn Huy cũng không nghe gì về anh ấy ư?!"
"Ừm, nó qua khi nào, con chắc là nó có qua đây chứ?!"
"Chắc chứ!! Anh ấy sang đây cũng được 2 năm rồi cơ mà?!?"
Đôi mày của Vệ Cát ngày càng chau lại.
"Lần cuối cùng con liên lạc với nó là khi nào?"
"Mới chiều nay... khi máy bay vừa đáp..."
"Gọi nó xem."
Tút tútttt
"Alo Đình Quân?"
"Rốt cuộc là anh đã ở đâu trong 2 năm qua vậy hả?!?!"
Bên đầu giây bên kia y giật bắn cả mình.
"Đưa đây cho ba."
"Alo, chú Vương đây."
"D- Dạ"
"Con bây giờ rảnh chứ? Sang nhà chú ăn bữa rồi chúng ta nói chút chuyện."
"D- Dạ"- Nói rồi y cúp máy, vớ lấy chiếc áo khoác rồi sang nhà Đình Quân.
Tút tútttt
"Alo, Vệ Cát?"
"Gác công việc của anh sang một bên rồi về nhà liền đi, con trai của anh về rồi này."
"G- Gì cơ?! Thằng Kiệt nó về rồi à?!" -Nói rồi Tuấn Huy lật đật xách xe phóng thẳng về nhà.
Gần 10 phút sau, cửa nhà mở ra, y bình thản bước vào, đóng cửa lại, bước đến tháo giày ra. Bỗng chiếc cửa một lần nữa được mở ra một cách mạnh bạo. Đứng trước cửa là một người đàn ông trung niên, gương mặt đã lộ rõ những nếp nhăn của thời gian, đang đứng thở hổn hển.
Y quay lại nhìn, chợt mọi hành động đều khựng lại khi người đàn ông kia suất hiện. Y càng không tin vào mắt mình. Người đàn ông kia nhìn thẳng vào mắt y, đôi mắt ông dần ngấn nước.
Tuấn Huy bước đến ôm chầm lấy y, nước mắt ông bắt đầu rơi. Y vẫn chưa tin những gì đang xảy ra.
"B-Ba?!?"
Người đàn ông siết chặt y vào lòng khi nghe thấy từ đấy. Y cũng ôm chặt lấy ông mà sụt sùi khóc.
Giọng ông nghẹn ngào, khàn khàn hỏi.
"Con đã sang đây từ bao giờ?! S-Sao không nói nói với ba một tiếng?!?"
"....Con xin lỗi..."
Một hồi lâu hai người mới buông ra, ông ngước nhìn người con trai quả thật đã lớn khôn của mình.
"Hơn mười năm nay..."- Tay ông đặt lên má y.
Tuy nét mặt đã chững chạc hơn, nhưng không khiến ông quên đi gương mặt người con trai duy nhất của mình.
Hai người cuối cùng mới khoác vai nhau đi vào bếp dùng bữa. Ngồi vào bàn ăn một hồi, Vệ Cát lên tiếng hỏi.
"Con đến đây từ bao giờ?"
Tuấn Kiệt dừng đũa, chẳng ngước mặt lên, trả lời.
"Dạ...hai năm trước."
"Sao cơ?!?!"- Tuấn Huy buông đũa, nhướn người lên hỏi.
Cả ba cặp mắt đều đổ dồn về y. Tuấn Kiệt chẳng thể ngước lên đối mặt với mọi người. Đôi mày của Vệ Cát chau lại, lộ rõ vẻ nghiêm nghị.
"Thế con đã ở đâu hai năm qua?"
"Khi qua đây, con đã âm thầm lấy hết tất cả tiền dành dụm bao năm đi dạy mở một quán cà phê nhỏ tên Skyward. Việc phát triển của quán vượt qua cả mong đợi của con... nên chưa có dịp báo với mọi người..."
Một không gian im lặng đến đáng sợ trên bàn ăn.
"Sao lại giấu cả gia đình tận hai năm nay?! Luôn có việc ở công ty VJ cho con mà."- Tuấn Huy lên tiếng.
"...Con xin lỗi..."- Y không biết nên nói gì ngoài xin lỗi.
"Thôi, mừng con đã về, ăn đi."- Vệ Cát lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng khi nãy.
--
Quay về hiện tại.
"Là....vậy đó ạ..."
Đôi mày ông bỗng chau lại sau khi nghe đầu đuôi sự tình. Với giọng nghiêm nghị, ông hỏi.
"Vậy con là gay sao?"
Hắn khẽ ngước lên nhìn liền mắt gặp cặp mắt hình viên đạn từ ông. Anh nắm chặt tay, khẽ ừ một tiếng, đủ lọt vào tai ông.
"Haha"-Ông bỗng bật cười.
Hắn bất ngờ với giọng cười vừa rồi của ông, trong đầu xuất hiện một dấu hỏi to đùng.
"Sao con có vẻ e sợ thế?! Chúng ta đều như nhau mà!"- Ông mỉm cười hết sức thân thiện.
"D- Dạ? N- Như nhau?"
Ông khẽ gật đầu, môi vẫn nở một nụ cười.
Xoay khung ảnh trên bàn về phía hắn, ông nói.
"Đã lâu lắm rồi... sống dưới vỏ bọc như một người bình thường, ba còn suýt quên mất chính mình. Sao chúng ta phải giả vờ bình thường trong khi chúng ta phi thường?"
Nhìn vào khung hình với hai người con trai khoác tay nhau cười đùa vô tư. Ngạo Thiên im lặng ngước nhìn ba mình.
"M- Mẹ con?!"
"Haiz"- Ông dựa người vào ghế -"Giống như con, chàng trai đó... không còn nữa..."
"Thời gian khi đó đã quá muộn... chẳng có thể thay đổi được gì. Ba cũng từng yêu mẹ con, nhưng trên tất cả vẫn là tình yêu với chàng trai đó..."
"Và giờ là con, chàng shipper vừa rồi rất giống chàng trai kia đúng chứ? Cùng tìm ra chàng shipper đó là ai nhé! Con còn 2 năm trước khi tổ chức lễ cưới với Gia Hân."
"Lần này, nhất định phải kết thúc có hậu, được chứ?" - Ông nở một nụ cười láu lỉnh, trẻ con nhìn hắn. Ngạo Thiên cũng tười cười gật đầu.
Nụ cười trên môi bỗng vụt tắt.
"Người con thật sự yêu là Tuấn Kiệt... chàng shipper chỉ như một bản sao thôi... con cứ mãi yêu một người đã mất..."- Hắn cúi gầm đầu, giọng dần nhỏ lại.
Ông đứng dậy, tiến về phía trước hắn, khụy một chân xuống để có thể nhìn thấy mặt hắn. Đặt tay lên má hắn, ông an ủi.
"Ba cũng đã yêu một người chết bao năm nay đây. Sống hay chết không qua trọng, quan trọng là con chọn ở lại với tình cảm này hay tiến đến một tình yêu mới."
Ngạo Thiên ngước lên, đôi mắt đã ngập tràn tron nước từ bao giờ, nhìn thẳng vào mắt ba mình, nghiêm túc nói.
"Con chọn ở lại."
|
CHƯƠNG 23 "Nhưng chàng trai khi nãy... thật sự giống đến đáng sợ..."- Ngạo Thiên ngập ngừng.
"Con chắc chắn anh ta đã mất rồi chứ?!"- Ông khẽ chau mày.
"Chắc chắn mà! Đình Quân đã nói với con như thế..."
"Đình Quân?!? Con trai Vương Vệ Cát ư?!"
"V-Vâng, là em họ của anh ta đó."
"Nếu thế là người quen rồi! Lâm Tuấn Kiệt, con trai của Lâm Tuấn Huy, đúng chứ?!"- Ông đứng bật dậy trong mừng rỡ.
"Ba biết anh ta sao?!"
"Ba có biết nhưng mặt mũi thế nào thì chưa từng gặp qua, còn việc sống hay chết... cũng chẳng rõ."
"Haizz."- Hắn thở dài.
"Nhưng mà, đâu thể loại bỏ khả năng là cậu ta còn sống chứ, chỉ là một câu nói có thể chứng minh được gì chứ. Thậm chí, có thể cậu ta chính là chàng shipper khi nãy nữa kìa."- Ông nói với hắn một cách trìu mến.
"Sau giờ làm ngày hôm nay, chúng ta đến đó chứ?"- Ông nói.
"Ừm."- Hắn gật đầu dứt khoát, đôi môi nở một nụ cười.
Ngày hôm trước.
"Ba này, chú Vương này, hai người có thể giấu tung tích của con với những người tập đoàn CG được chứ ạ?"- Y lạnh lùng nói.
"Tất cả họ ư?! Sao phải làm thế?!"- Tuấn Huy thắc mắc.
"Tất cả họ, đặc biệt là chủ tịch và con trai của ông ta, Chu Ngạo Thiên. Lý do thì con và Đình Quân sẽ giải thích cặn kẽ sau."
"Nếu vậy thì vậy đi."- Vệ Cát lên tiếng rồi tiếp tục dùng bữa.
--
Đúng 5 giờ chiều, các nhân viên lần lượt ra về. Chỉ còn ở lại le que vài người đang hoàn thành nốt công việc. Ông và hắn cũng không ngoại lệ, hai người xuống dưới tầng hầm lấy xe.
Ngoài trời mưa tầm tã, mới 5 giờ mà trời đã âm u, tối đen như mực. Trời mưa khiến bầu không khí thêm nặng nề. Tiếng mưa rào rào, tiếng còi xe inh ỏi ngoài phố, những âm thanh náo nhiệt kể cả khi mưa của thành phố.
Hơn 10 phút sau, hai người đến quán cà phê Skyward. Mưa lớn thế này mà trú mưa trong quán cà phê, nhăm nhi ly cà phê nóng ngắm con đường qua khung cửa kiếng thì còn gì bình yên hơn.
Hai người cởi bỏ lớp áo vest bên ngoài chỉ chừa lại chiếc sơ mi trắng, cà vạt cũng nới lỏng. Tìm đến chỗ cạnh cửa sổ, hai người ngồi xuống.
Từ xa thấy khách vào, một anh nhân viên có ý định tiến lại. Bỗng vị quản lý cản anh ta lại, cậu nhân viên khó hiểu quay sang nhìn quản lú của mình.
"Họ là khách VIP của ông chủ, đừng giành."
Nói rồi lập tức có người đến phục vụ bàn đó, là ông chủ. Y mặc mang một chiếc tạp dề ngang thắt lưng, trên tay cầm một chiếc sổ tay. Ngoài nhân viên ở đây ra, chẳng ai có thể nhận ra đây chính là chủ nhân quán cà phê sầm uất này.
"Quý khách dùng gì ạ?"
Ngay khi y vừa bước đến, lên tiếng, cả cơ thể hắn cứng đờ ra, tim đập dồn dập đến mức khó thở, phải chăng là vì sợ hay vì yêu?"
Thấy hắn cứ thẩn người ra nhìn chằm chằm anh phục vụ, ông lên tiếng phá tan bầu không khí kì quặc.
"Cho tôi 2 ly Espresso."
"Vâng ạ."- Nói rồi y nhìn sang hắn.
Ngay khi hai người chạm mắt nhau, hắn mới giật bắn mình quay sang chỗ khác. Tim thì như thể muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực hắn.
Khẽ liếc nhìn y, hắn lại bắt gặp cặp mắt trìu mến với nụ cười đang hướng về phía mình. Hắn lại lập tức đảo mắt sang chỗ khác, lấy tay che đi nửa gương mặt đang nóng ran lên vì ngại.
Đến khi y đi đến quầy chế biến, hắn mới gục mặt xuống bàn.
"Thế nào? Đúng là cậu ta chứ?"- Ông hỏi.
"Ưhm~"- Hắn vẫn gục mặt, khẽ gật đầu.
"Nhưng mà!"-Hắn đột nhiên ngóc đầu dậy khiến Gia Thành giật bắn mình.
"Thái độ của anh ta với con... chẳng giống với thái độ của Tuấn Kiệt lần cuối chúng con gặp nhau. Anh ta đáng lẽ phải nguyền rủa con cơ..."
"Có khi Tuấn Kiệt đó đã thật sự chết rồi..."- Hắn đan tay để trước mặt, gương mặt tuyệt vọng, lồng ngực bắt đầu nhói đôi chút.
Ông im lặng nhìn con trai mình đang tuyệt vọng vì người mình yêu, ông nhìn thấy hình ảnh của bản thân mình khi trước.
"Này con trai, ít nhất hãy tìm ra tung tích thật sự của anh ta rồi từ bỏ hi vọng cũng chưa muộn mà."- Ông nắm lấy tay Ngạo Thiên.
"Lần này nhất định phải kết thúc có hậu, nhớ chứ?!"
"Ừhm."- Hắn bình tâm lại.
Đúng lúc đó, đồ uống đã ra tới bàn.
"Hai ly Espresso của quý khách đây ạ, chúc quý khách ngon miệng."
Ngay khi y vừa quay người đi, hắn lấy hết can đảm nắm chặt tay y lại.
"A-Anh gì ơi."
Có thể nhận ra giọng hắn đang rung cỡ nào.
"Quý khách cần gì nữa ạ?"- Y mỉm cười dịu dàng nhìn Ngạo Thiên.
"Ờ ừm... t-tôi có thể biết tên anh được chứ?!"
Y nở nụ cười tươi rói vì sự trẻ con ngốc nghếch của hắn ngày nào.
"Kelvin, tên tôi là Kelvin!"
"Ờ ừm."- Hắn lúc này mới buông tay y ra, tim vẫn thổn thức không ngừng.
Nhìn sang Gia Thành, hắn thấy trên gương mặt của ông là một nụ cười cộng thêm vẻ mặt hài lòng.
"Tiếp theo sẽ là số điện thoại, giờ thì uống cafe đi."
"Ừm!"- Hắn tươi tỉnh hơn hẳn.
Uống được một ngụm, hắn đặt ly xuống. Một hồi sau đứng phắt dậy, thừa thắng xông lên.
Hắn đi về phía quầy pha chế, nơi y đang bận rộn.
"A-Anh Kelvin."
Y quay người lại, nhìn thấy hắn, y bắt giác nhếch môi cười. Tiến lại phía hắn, y trả lời.
"Quý khách cần gì nữa sao?"
"K-Không hẳn... a-anh có thể cho tôi số điện thoại của anh chứ?"
Y khẽ nhìn sang nhân viên của mình. Ngoài vị quản lý ra chẳng ai biết đến tình cảm của y dành cho hắn. Y khẽ lắc đầu.
"Rất tiếc nhưng tôi thể cho được, mong quý khách thông cảm."- Y cười trừ.
"Ừm..."- Hắn khẽ cúi mặt, gương mặt rầu đi thấy rõ.
Y nhìn thấy thái độ của hắn khi bị từ chối y thầm cười trong lòng, cười vì sự ngây ngô của một chàng trai đã 18 tuổi.
Mang gương mặt rầu rĩ đó về chỗ ngồi, Gia Thành liền nhận ra.
"Thất bại rồi sao?"
"Thất bại rồi."
Đến ông cũng không thể nhịn cười bởi vẻ ngốc nghếch, trẻ con của con trai mình.
Nhìn mặt con xem, chẳng khác gì một đứa trẻ lên 3 không xin được kẹo vậy.
Một lúc sau, khi cả hai ly Espresso đều cạn đáy, Gia Thành kêu thanh toán.
Trong tích tắc, y đi đến với cuốn sổ kẹp tờ hóa đơn bên trong, để lên bàn, y lật đật chạy sang bàn khác.
Mở cuốn sổ ra, hắn ngạc nhiên vì không chỉ có hóa đơn mà còn một mảnh giấy nhỏ. Cầm mảnh giấy lên, hắn khẽ đọc.
Là số điện thoại?!?! Của anh sao?!?
Hắn quay người nhìn y, Tuấn Kiệt chẳng mảy may gì, chỉ tất bật phục vụ.
"Ba này, hôm nay con mời."- Hắn đột nhiên tươi cười, Gia Thành cũng lấy làm lạ.
Ngay khi hắn vừa rời khỏi quán, y lập tức tháo chiếc tạp dề, trở lại với vị trí ông chủ.
Ngay khi vừa về đến nhà, hắn phóng thẳng vào phòng, lấy điện thoại gọi vào số ghi trên tờ giấy nhỏ.
"Alo?"- Đầu dây bên kia lập tức bắt máy.
"A-Alo... là tôi đây..."
"Haha, cậu thật sự đã gọi nhỉ."- Y khẽ cười.
"Cơ mà... tôi vẫn chưa biết tên cậu?"
"À.... t-tôi là Travis."
"Hiện tôi hơi bận, khi khác nói chuyện nhé."- Nói rồi y lập tức cúp mày một cách lạnh lùng, gọi cho một số khác
|