Yêu Tôi, Em Đủ Sức Không?
|
|
CHƯƠNG 14 Một buổi sớm đẹp trời của xuân, mọi người vẫn còn đang ngủ để lấy sức khỏe mà chuẩn bị cho một ngày mới thật nhiều niềm vui.
Nhưng đối với những người kia, từ 'niềm vui' khó có thể diễn tả ngày hôm nay của họ. Cái ngày mà buồn vui lẫn lộn, cái ngày mà hạnh phúc nhất cũng như là đau đớn nhất. Hãy để cái ngày khó quên đấy bắt đầu nào~
Rengg~ rengg~
Đồng hồ vừa điểm đúng 7h là tiếng chuông inh ỏi kia vang lên. Âm thanh chói tai vang lên cùng lúc nhưng lại ở ba căn phòng khác nhau.
Tại căn hộ 419 chung cư H, y lấy tay tắt chiếc đồng hồ sau đó nhanh chòng rời khỏi giường, chuẩn bị cho một ngày bận rộn.
Tại căn phòng 412 kí túc xá trường trung học T, Tiểu Du sau khi tắt đồng hồ liền sang giường bên kêu Đình Quân dậy. Tên lưu manh đó cũng vật vưỡng tận 5 phút sau mới rồi khỏi giường. Hai người sau đó cũng lần lượt chuẩn bị đến trường.
Cũng tại kí túc xá đó nhưng ở căn phòng 432, một tên hổ lười biếng đang cố gắng ngủ lại bất chấp tiếng đồng hồ kêu inh ỏi.
Rengg~ rengg~
Lần này là tiếng chuông vào tiết vang lên. Mọi học sinh đều có mặt tại lớp, chuẩn bị cho tiết học sắp tới.
Sau một buổi sáng mùa xuân ấm áp, tiết học sáng cuối cùng cũng kết thúc
May mắn thay, ngày hôm nay lại không có tiết học buổi chiều. Đó quả là một cơ hội thuận lợi để cậu có thể chuẩn bị cho một cuộc tỏ tình như ý với thầy Kiệt.
Vào lúc đồng hồ điểm đúng 6 giờ tối, cậu rời khỏi phòng với một sự quyết tâm mạnh mẽ, tiến thẳng đến phòng giáo viên.
Một khung cảnh chiều tà của ngày đầu xuân, mặt trời chưa lặn hẳn, le lói những tia sáng chói lóa cuối cùng trong ngày. Tia nắng đó nhỏ nhoi nhưng rực rỡ, giống như niềm tin đang nung nấu trong lòng cậu vậy.
Đang đi thì bỗng tiếng chuông điện thoại cậu vang lên khiến cậu giật thót. Bằng giọng run run, cậu bắt máy.
"A-Alo?"
"Là tớ, Tiểu Thiên đây, cho tớ mượn tập cậu chép bài nhé! Sáng nay cô giảng buồn ngủ quá nên tớ chả chép gì cả~~"
"Ờ ừ. Tớ hiện không có trong phòng, cậu vào phòng tớ mà lấy. Trên kệ sách đấy~"
"Cảm ơn cậu Tiểu Du~"
Sau khi cúp máy, cậu quay về với công việc chính hiện tại là đi tỏ tình.
Hắn sau khi kết thúc cuộc gọi thì rời khỏi phòng, nhanh chân đi đến phòng cậu. Vừa mở cửa phòng, kẻ ở trong người ở ngoài lập tức đánh hơi được sự hiện diện không mong muốn của người kia.
Đình Quân thì đang nằm trên giường đọc sách, thấy hắn bước vào liền liếc không thương xót. Bên hắn thì cũng chả vừa, dù là khách nhưng cũng không khoan nhượng mà trừng mắt lại.
Màn đấu mắt cứ thế kéo dài cho đến khi Đình Quân quyết định mặc kệ tên kia, quay lại với quyển sách trên tay.
Hắn thấy anh không còn liếc mình nữa cũng tiến về phía kệ sách, tìm cuốn tập.
Tại phòng giáo viên, cậu thẹn thùng bước vào, nói nhỏ với y.
"Thầy Kiệt ơi, thầy ra ngoài với em một chút được chứ? Em có vài điều muốn nói với thầy."
Tuấn Kiệt chẳng có lý do gì để từ chối cả nên theo cậu ra ngoài.
Tại hành lang cạnh phòng giáo viên, chỉ có duy nhất cậu và y, vắng vẻ đến lạ thường. Tiểu Du ngại ngùng, run rẩy nói.
"T-Thầy ơi, tuy em biết điều này là không đúng nhưng em vẫn muốn bày tỏ với thầy...."
Hít một hơi sâu, cậu dõng dạc nói.
"Em yêu thầy"
"Ay da~"- tên hậu đậu kia bị cả một chồng tập rơi vào chân khi đang cố lấy quyển tập trên kệ.
"Haizzz"-kẻ nằm trên giường cất tiếng thở dài.
Hắn lập tức quay sang trừng mắt với tên kia. Sau đó cúi người nhặt những quyển tập dưới đất lên. Bỗng một cuốn số màu sắc bắt mắt thu hút ánh nhìn của hắn. Nhặt quyển sổ lên, Tiểu Thiên mở ra đọc.
Là nhật kí của Tiểu Du?!?!?
Phát hiện ra điều đó hắn liền nhìn Đình Quân. Thấy anh có vẻ chẳng để ý đến những gì mình đang làm nên tiếp tục đọc nội dung quyển nhật kí.
Nghe được những lời đó của cậu, y chỉ cười nhẹ rồi nói.
"Được một học sinh yêu mình như thế, người thầy nào mà chẳng thấy vui chứ. Cảm ơn em, Tiểu Du."
"Không phải chỉ là tình cảm thầy trò như thầy nghĩ đâu ạ. Mà nó còn hơn thế nữa..."-giọng cậu nhỏ dần rồi im bặt.
Hiểu ra được ý của cậu, nụ cười trên môi y biến mất, thay vào đó là một gương mặt gượng gạo. Sau một hồi khó xử, y cũng thẹn thùng trả lời.
"Tiểu Du à, không phải là thầy dị nghị gì về tình cảm của em dành cho thầy. Vì thầy cũng vậy, cũng yêu nam nhân. Nhưng chẳng may thầy đã phải lòng người khác mất rồi. Dù sao đi nữa thì thầy cảm ơn tình cảm của em dành cho thầy và cũng xin lỗi em vì không thể nhận nó."-y nói một cách chân thành nhất.
"Ngày x tháng y năm 2017. Hôm nay vào giờ nghỉ trưa Tiểu Thiên có hỏi mình rằng mình có đang yêu ai không. Lúc đó trong đầu mình hiện lên hình ảnh của thầy Kiệt, vang lên một giọng nói 'có!'. Nhưng sau đó mình đã thốt lên là 'không!' Tiểu Thiên có vẻ tin như thế nên mình chẳng nói gì thêm. Vì mình định một ngày nào đó sẽ tỏ tình với thầy Kiệt.[...]"
Đọc đến đây, tim hắn chợt đau thắt lại. Ai mà biết cảm giác bị người mình yêu, người mình tin tưởng nhất xem mình không khác gì kẻ ngốc nó lại đau như thể. Khóe mắt Ngạo Thiên nóng rực lên, sự xúc động xộc thẳng lên mũi. Tay hắn buông thõng.
M-Mình đã ngây thơ đến thế sao?!?! Đến cả cậu cũng lừa tớ ư?!?! Rốt cuộc thì có ai xem Ngạo Thiên tôi ra gì không thế!?!?
Tay hắn siết chặt cuốn sổ, gồng mình ngăn giọi nước mắt sắp tràn mi kia. Ngạo Thiên đóng sập cuốn sổ lại, nhanh chóng sắp xếp lại kệ sách rồi bước ra khỏi căn phòng 421, đóng sầm cửa.
Anh nằm bên trong nghe tiếng đóng cửa một cách thô bạo của hắn, trong lòng chợt xuất hiện một cảm giác sắp có điều tồi tệ xảy ra.
Ngạo Thiên vừa đóng cửa lại liền khụy xuống đất trong tuyệt vọng. Hai tay hắn vò chặt lấy phần áo trước ngực. Cố nén tiếng khóc lại. Nước mắt rơi không ngừng. Lâu lâu lại nấc lên một tiếng trong đau khổ. Tim hắn đau, rất đau, đau đến chẳng thở nổi.
Sau một hồi dằn vặt với cơn đau, cuối cùng hắn cũng có thể đứng dậy. Tay phải vẫn nắm chặt chiếc áo trước ngực. Cứ thế bước từng bước nặng nề đi xuống cầu thang. Hắn cứ đi, đi về phía cổng kí túc xá vì bây giờ tất cả những gì hắn muốn là uống cho thật say, say để quên đi cậu.
Lết thân mình đến một club cách trường không xa, kêu cho mình thật nhiều rượu. Sau đó cứ nốc hết ly này đến ly khác, chai này đến chai khác. Chỉ một lúc sau, hắn đã say tí bỉ, nằm dài lên bàn. Bằng một chút tỉnh táo còn xót lại, hắn trả tiền rồi lết thân mình khỏi chốn ồn ào đó.
Hắn trở thành một tên lang thang. Giờ đã quá giờ giới nghiêm của kí túc xá, nên Ngạo Thiên chẳng biết nơi nào để về. Cứ lang thang một hồi thì bỗng hắn nhận ra trước mắt mình là chung cư H.
Hắn xử thế tiến về phía chung cư nhằm tìm kiếm một chỗ để ngủ lại. Như một thói quen, hắn tìm đến căn hộ 419.
Lấy tay đập cửa liên tục cho đến khi người trong đó chạy ra mở cửa. Thấy y trước mắt mình, hắn có thể yên tâm nhắm mắt mà gục đi. Tuấn Kiệt bị tên hổ to lớn kia làm một phen hết hồn. Mùi rượu nồng nặc trên người hắn làm y khó chịu không ít. Y đành phải bế hắn lên giường mình nằm, rồi vào bếp nấu canh giải rượu cho tên ngốc đã say bí tỉ kia.
Sau một hồi, y mang tô canh vào phòng, đặt lên bàn. Vươn tay định kêu Ngạo Thiên dậy.
Thì bỗng dưng hắn choàng tỉnh dậy, thô bạo nắm lấy tay y, đè xuống giường, không cho y một cơ hội nhúc nhích. Y hoảng hốt nhìn hắn đang nằm trên mình, nhìn mình bằng một ánh mắt hoang dại ngập tràn dục vọng. Tim của y bắt đầu đập mạnh hơn, tình huống bắt đầu trở nên khó xử cho y.
|
CHƯƠNG 15 Quay trở về lúc cậu tỏ tình với y.
Sau khi y cất lời từ chối cậu, cả hành lang chìm trong một sự im lặng đến khó chịu.
Không được khóc mà !! Mày đã đoán trước được việc này rồi mà Tiểu Du!! Đã chuẩn bị tinh thần cả rồi mà!! Sao vẫn đau thế này chứ...
Tiểu Du thầm nói với lòng mình, tay thì siết chặt, mắt nhắm nghiền lại. Cả cơ thể cậu đều đang gồng lên để kìm nén cơn đau và cả giọt nước mắt đang sắp rơi kia. Cậu cứ cúi gầm đầu, lâu lâu lại nấc lên khe khẽ.
Thấy cảnh tượng đó, y thiệt không biết nên đau lòng cho cậu hay cho Tiểu Thiên.
Em sẽ thế nào nếu biết người mà em dám bỏ cả gia đình để được yêu lại yêu tôi chứ?? Chắc em sẽ suốt đời căm thù tôi mất...
Ngoài kia, những tia sáng cuối cùng của mặt trời còn sót lại cũng đã tan biến như niềm tin nhỏ nhoi tim cậu vậy. Tất cả đều đã tắt.
Trở về thực tại...
Y ngước nhìn cậu con trai tuấn mỹ đang ở phía trên mình với một cặp mắt vừa tò mò vừa lo sợ. Tò mò rằng hắn đang định lằm gì và lo sợ rằng hắn sẽ làm gì mình.
Hắn một tay giữ hai tay y lại, tay kia thì dần trượt xuống dưới, luồng vào bên trong chiếc áo thun mỏng manh của y. Hắn vén nó lên, để lộ phần cơ ngực rắn chắc màu nâu bánh mật của y và hai hạt đậu nhỏ màu hồng đậm.
Cơ thể Tuấn Kiệt đang trở nên ngày càng nóng hơn vì ngượng. Hai tay bị khóa lại của y đang cố kháng cự. Nào ai ngờ một cậu học sinh 16 tuổi lại khỏe đến như vậy, không cho y cơ hội phản kháng.
"Tiểu Thiên à! D-Dừng lại đi! Em say r-"
Chưa kịp nói hết câu thì y đã bị hắn đè ra hôn. Y khi tiếp nhận nụ hôn bất ngờ từ hắn liền vô cùng ngạc nhiên pha chút hạnh phúc nên nhắm mắt tận hưởng, tay cũng ngừng kháng cự. Nụ hôn ban đầu thì nhẹ nhàng cho đến khi hắn đưa lưỡi mình ra tách hai hàm y ra mà tha hồ tung hoành.
Y bị hắn làm một phen bất ngờ liền mở to mắt kháng cự. Mùi rượu nặc trong hơi thở hắn khiến y phải nhìu mày khó chịu.
Mặc kệ sự kháng cự của y, lưỡi hắn ngày càng đảo điên cuồng hơn, chạm tới nơi sâu nhất của miệng y, thỏa mãn dục vọng cao trào của tuổi trẻ.
"Ư.....ah...."-sự điên cuồng của hắn làm y phát ra những tiếng rên khe khẽ.
Tuy đang mải mê hôn nhưng tay của hắn vẫn tiếp tục công việc của mình. Vén áo y lên qua ngực, tay hắn trườn theo thân hình mảnh khảnh nhưng rắn chắc của y. Sau đó, bàn tay hư hỏng đó lại chơi đùa với nhũ hoa của y.
Cảm nhận được sự chơi đùa, y động đậy thân mình né hành động kia. Tên kia thấy thế liền hôn điên cuồng hơn.
Sau khi chơi đùa xong, hắn trườn tay xuống chiếc quần bên dưới. Hắn vẫn hôn y trong lúc từ từ cởi chiếc quần ra.
Cảm thấy nửa thân dưới trống vắng, y lại tiếp ra sức phản kháng nhưng chẳng gì thay đổi.Chiếc quần sau khi được cởi hẳn để lộ côn thịt thô to đã cương lên từ lúc nào của y.
Thấy chỗ nhạy cảm của mình bị phơi bày ra, y đã ngượng lại càng ngượng, cơ thể y đã nóng nay càng nóng. Hắn sau khi quăng chiếc quần sang một bên thì lấy tay mân mê theo chiều dài côn thịt. Côn thịt bây giờ đã cương cứng đến nổi rỉ nước. Ngoài ra, hắn còn chơi đùa với túi tinh của y, khiến cho côn thịt càng rỉ nhiều dâm dịch.
Tay hắn dặng di chuyển xuống tiểu huyệt của y, nhanh chóng đưa một ngón tay vào.
"Ưhmm..." - cảm nhận ngón tay hắn đang ma xát với lớp màng thịt đã lâu rồi không động đến, y cất tiếng rên.
Hắn nhanh chóng đưa thêm một ngón vào, tốc độ cũng ngày một nhanh, dâm dịch ứa ra của tiểu huyệt ngày càng nhiều. Cho đến khi cho lọt ngón thứ ba, hắn mới dừng tay, miệng cũng dừng hôn, để lại một sợi chỉ trắng giữa không trung.
Y mở mắt nhìn hắn một cách mơ hồ, trong vô thức y cất tiếng.
"Tôi yêu em"
"Tôi cũng vậy"- hắn trả lời y với cặp mắt tràn ngập dục vọng.
Hắn lôi từ trong quần ra một chiếc côn thịt thô to đã cương cứng từ lâu đắt trước khẩu huyệt. Sau đó ra sức tống thật nhanh, thật mạnh vào tiểu huyệt của y.
"Ah....ư"-y hét lên một tiếng thất thanh.
Côn thịt sau một lần tống vào đã đạt đến điểm mẫn cảm nhất. Sau đó hắn rút côn thịt ra hơn một nửa rồi lại tống vào. Hắn cứ như thế nhịp nhàng.
"Ah....ư....mmh"- y phát ra những tiếng rên dâm đãng
Y chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc này. Y ôm lấy cổ hắn, ôm thật chặt. Ai ngờ thầy giáo nghiêm túc, lạnh lùng bây giờ lại đang làm tình với chính học sinh của mình chứ?
Tuy tiểu huyệt bị chơi cảm thấy khá đau nhưng y chẳng để tâm. Được hôn, được ôm, được thân mật với người mình yêu, những điều đó khiến y vô cùng hạnh phúc. Có lẽ hôm nay là ngày đẹp nhất của y.
Hắn cúi thấp người xuống để y có thể ôm lưng mình, sau đó... hắn liên tục thốt lên.
"Tôi yêu cậu Tiểu Du!! Tôi yêu cậu!!"
Đôi tay đang ôm lấy lưng hắn liền buông thõng. Đôi mắt và gương mặt y trở nên vô vọng.
Thì ra...câu trả lời kia không phải dành cho tôi... Mình đang nghĩ gì vậy chứ...
Y nhếch mép tự cười chính bản thân mình. Tim y đau điếng lên, lấy hai tay che đi mặt mình, y khóc òa lên.
"Cậu....làm ơn....làm ơn dừng lại đi....tim tôi....sắp chịu không nổi rồi.....làm ơn....."- giọng y nghẹn đắng lại.
Tất cả những lời nói đó không hề lọt vào tai con thú đang tràn đầy dục vọng kia. Hắn vẫn tiếp tục, thậm chí tiếp tục kêu tên Tiểu Du.
Y không biết nên đẩy hắn ra hay nằm đây làm món đồ chơi để hắn thỏa mãn. Thế rồi...tình cảm đã lấn át lý trí y. Y cứ nằm đó, che mặt khóc, mặc hắn làm gì làm. Y bây giờ như món đồ chơi không hơn không kém.
--
Cậu sau khi bị từ chối liền không kiềm được nước mắt mà khóc nấc nở trên đường về. Cậu buồn, buồn lắm chứ. Bị người mình thầm yêu bấy lâu từ chối ai mà chẳng đau buồn.
Sau khi khóc hả hê, cậu hướng về phía ký túc xá, trở về phòng. Nhưng cậu lại chẳng muốn bị Đình Quân trông thấy gương mặt vì khóc mà lấm lem như thế này của cậu. Thế rồi cậu đi rửa mặt, cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất có thể mở cửa bước vào phòng.
"Tớ về rồi đây ~~~"
Đình Quân đang ngồi đọc sách nghe tiếng Tiểu Du về liền xoay ghế lại, nói.
"Tiểu Du này, lúc nãy tên ngốc kia-" -Chưa kịp nói hết câu, anh đứng phắt dậy, đẩy chiếc ghế va vào bàn nghe tiếng rõ to. Anh chau mày, đùng dùng tiến về phía Tiểu Du.
"Tại sao cậu khóc?"-Đình Quân tỏ vẻ tức giận.
"H-hả? Khóc gì cơ? Tớ khóc bao giờ?"- Cậu ban đầu vô cùng ngạc nhiên như rồi tránh ánh mắt tra hỏi của anh, ra sức chối.
Đình Quân nguôi dần cơn giận, dịu dàng lấy tay mình đặt lên má cậu, kéo tầm nhìn cậu về phía mình.
"Mắt cậu...vẫn còn đẫm nước kia kìa"
Im lặng một hồi, Đình Quân lại lên tiếng.
"Có chuyện gì mà cậu phải khóc thể? Nói tôi nghe đi."
Nhớ lại chuyện đó, mũi cậu ửng đỏ, mắt lại không ngăn được những giọt nước mắt.
"T-Tớ vừa bị người ta từ chối!"
"Đứa con gái nào mà lại từ chối cậu chứ?"
"Người này không phải con gái"- Tiếng cậu nhỏ dần.
Anh đưa mặt mình thấp xuống, lại gần cậu để nghe rõ hơn.
"Ai cơ?"
"Là thầy Kiệt đó!! Tớ vừa bị thầy Kiệt từ chối đó!!" - cậu la thật to, thật rõ, sau đó cúi mặt khóc như một đứa trẻ.
"Anh họ tôi ư?"
"Ừ ừm"-cậu lên tiếng rồi lại nấc lên vài cái.
Đình Quân nhẹ nhàng lấy hai tay lau đi những giọi nước mắt đang chạy dài trên má cậu, thì thầm.
"Nếu anh tớ không yêu cậu... thì cậu hãy yêu tớ đi"
|
CHƯƠNG 16 "Huh?"- Cậu ngước lên nhìn Đình Quân bằng cặp mắt ngạc nhiên.
"Cậu hãy quên anh tớ đi! Yêu tớ đây này!! Yêu con người đẹp trai trước mặt cậu đây này!!"
"S-Sao cơ??"-Tiểu Du ngạc nhiên tột độ.
Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, cậu đã bị tên sắc lang kia thừa cơ hội mà cưỡng hôn cậu.
Nụ hôn kéo dài trong vài dậy, đủ để anh cảm nhận được sự mềm mại của môi cậu. Anh rời môi cậu, nhìn gương mặt nhơ ngác của cậu mà anh không thể nhịn cười.
"C-Cậu vừa làm gì thế hả????"- Tiểu Du như muốn đẩy anh xa ra rồi bỏ chạy.
"Suỵt! Khẽ thôi nào! Cậu muốn phòng bên nghe thấy sao?"- Mặt anh trở nên gian manh -"Hay cậu muốn tớ lấy môi mình chặn miệng cậu nữa?"
Mặt cậu đỏ bừng lên, liên tục vùng vẫy trong vòng tay của anh.
"Nào nào, tớ chỉ yêu cậu thôi, bộ chuyện ấy là sai sao?"
"Không có sai...mà là..."- Cậu né ánh mắt của Đình Quân -"Cho tớ thời gian đã~~"
"Được thôi, tớ sẽ chờ nhé!"- Anh nở nụ cười lãng tử.
Khoảnh khắc đó cậu nhận ra một điều. Hạnh phúc như thủy tinh, ngay trước mặt nhưng chẳng thấy, chỉ cần nhìn ở góc độ khác lại phản chiếu rực rỡ.
--
Sáng hôm sau ở căn hộ 419 chung cư H, hai người con trai không lấy một miếng vải che thân đang nằm vật vã trên giường.
Hắn tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, trong đầu chẳng còn chút ký ức nào về những chuyện đêm qua. Sau một hồi, hắn nhận thức ra nơi mình đang ở. Nhìn sang bên trái, nhìn cơ thể trần trụi của y hắn liền biết mình vừa làm một chuyện tày trời.
"Chết tiệt!"- Hắn chửi thầm trong miệng. Sau đó hắn rời khỏi giường, lết xác vào nhà tắm.
Không lâu sau, y tỉnh dậy, toàn thân đau điếng, nhưng chẳng thể nào đau bằng những gì con tim y đang phải gánh chịu. Y cố gắng chịu đựng cơn đau mà ngồi dậy, đặt chân xuống đất. Bây giờ thì y không biết mình có đủ sức lực để đứng dậy không nữa.
Đúng lúc đó tiếng mở cửa nhà tắm vang lên, hắn từ trong bước ra quần áo chỉnh tề, gương mặt tỉnh táo. Thấy y đã dậy, hắn lên tiếng.
"Tôi xin lỗi.."
Y cắn răng chịu đựng cơn đau ở thắt lung mà đứng dậy đối diện với hắn.
"Nói tôi nghe xem cậu xin lỗi tôi về điều gì?"
"Xin lỗi...vì đã làm những điều không đúng với thầy."
"Hơ"-Y bật cười -"Sai mất rồi!"
"Tôi yêu cậu... vì thế nên được làm những chuyện đó vói người mình yêu tôi thật ra phải nên hạnh phúc mới phải. Nhưng tên đốn mạc như cậu đây lại gọi tên người khác khi đang làm tình với tôi!!!" - Y trở nên lớn tiếng.
Hắn ngạc nhiên vì những gì y thốt ra.
"Đúng vậy! Cậu gọi tên Tiểu Du rất nhiều, rất nhiều lần. Thời khắc đó, cậu đã đã biến tôi thành một món đồ chơi không hơn không kém!!!"- Y dần mất bình tĩnh.
"Cậu từng hỏi tôi vì sao tôi lại đổi chỗ cậu, vì sao lại đổi cả phòng của cậu. Giờ cậu biết rồi đó, tất cả chỉ vì tôi muốn giữ cậu cho riêng mình!!"
Hắn tiến lại gần y.
"Cậu...làm ơn đừng lại gần tôi!!"- Y bắt đầu khóc -"Họ nói tình yêu khiến tôi đau khổ... họ đã sai... tình yêu không khiến tôi đau khổ...mà là cậu!"
Hắn lại tiến đến gần y.
*Chát*
Y giáng xuống một cái tát vào gương mặt anh tú kia của hắn.
"Tôi xin cậu... làm ơn...làm ơnnn hãy rời khỏi cuộc đời tôi!!"
"Sao một người như cậu lại có thể độc ác đến vậy chứ??"
Hắn sau khi ăn một cái tát rõ to của y thì quay lưng mà rời khỏi phòng, vị hắn biết nếu mình còn ở lại, y sẽ đau buồn đến chết mất.
Hắn cúi gầm đầu xuống, vội vã đi . Ở trước cửa chung cư, Đình Quân đang gọi đi gọi lại cho ai đó nhưng chẳng hề có ai bắt máy. Thấy Ngạo Thiên đang đi xuống một cách vội vã, anh mới kêu lại.
Nhưng hắn thậm chí còn chẳng ngước mặt lên, cứ cắm đầu mà vội vã rời chung cư. Cảm thấy có gì sai sai, anh mới quyết định đi lên căn hộ của y xem thử.
Lên đến trước cửa căn hộ 419, anh gõ cửa, đưa mặt mình lại sát cửa, lên tiếng.
"Anh họ của tôi ơi!! Anh sẽ trễ giờ làm mất đó!!"
Chợt nghe thấy tiếng nấc của y trong phòng, anh chau mày lại, đẩy cửa bước vào. Y đang đứng ngay thành cửa sổ của căn hộ.
"A-Anh định làm gì thế?!?"- giọng Đình Quân trở nên run trong hoảng loạn - "Rời khỏi đó đi !! Rồi có chuyện gì chúng ta cùng giải quyết mà!!!"
Y vẫn đứng đó trong lặng im, không một tí động tĩnh. Điều đó càng khiến Đình Quân hoảng sợ hơn.
Sau một hồi. y quay lại, nhìn anh với đôi mắt chẳng còn tha thiết sự sống nữa, thều thào nói.
"Giết anh đi!"
*Rầm*
Cửa căn biệt thự đóng sầm lại, Louis giật mình chạy ra xem.
"Cậu chủ?? Chẳng phải bây giờ cậu đang ở trường học sao??"- Louis vừa thấy hắn liền hỏi.
"Hôm nay tôi hơi mệt" - Hắn vừa nói vừa nhanh chân đi về hướng cầu thang -" Đừng nói với mẹ tôi rằng tôi đã về"
"D-Dạ vâng"
Hắn bước vào phòng, nằm vật ra giường mà thở dài. Hồi sau lại bật dậy vò đầu bức tóc.
"Chết tiệt! Mày đã làm gì vậy hả Ngạo Thiên?! Người ta yêu mày cơ mà?!"- Hắn rủa chính mình.
Xong hắn lại vật ra giường, nhìn trần nhà mà tiếp tục thở dài.
"Haizz, giờ phải làm gì để chuộc lỗi đây?"
Hắn nằm mà nhớ lại những gì y đã nói với hắn.
"...Tình yêu không làm tôi đau khổ. Mà là cậu!"
Nhớ đến đây, tim hắn khẽ nhói. Phải chăng hắn thật sự rung động hay chỉ là cảm giác tội lỗi nhất thời?
Nếu Tiểu Du tỏ tình với thầy ấy, mình khá chắc rằng thầy sẽ từ chối mà chọn yêu mình. Và nếu mình tỏ tình với Tiểu Du thì chắc cậu ấy cũng sẽ từ chối mà tiếp tục yêu thầy.
"Gyahhhh"- Hắn thầm nghĩ rồi lại la lên -" Sao tình yêu lại phức tạp vậy chứ??? Chết tiệt!!"
Hôm qua...Tiểu Du đã làm mình thật sự rất đau buồn, nhưng đó chỉ là nỗi đau về tinh thần. Còn những đau đớn mình gây ra cho thầy Kiệt là... sự đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần. Có lẽ thầy ấy đúng, có lẽ mình thật sự độc ác.
|
CHƯƠNG 17 Sáng hôm sau, hắn vẫn tới trường bình thường dù biết sẽ gặp y. Nhưng đành thôi, phải mau tìm cách chuộc lỗi.
Đã hơn 10 phút kể từ khi reng chuông vào lớp, cả y và Đình Quân đều chưa vào lớp. Cả lớp đều lấy làm lạ, trước giờ y luôn vào đúng giờ cơ mà?!
Thời gian càng trôi qua khiến hắn dần trở nên lo lắng. Bỗng, Đình Quân bước vào nhưng chỉ có một mình, anh lên tiếng.
"Chu Ngạo Thiên! Theo tao, chúng ta cần nói chuyện." - Anh nói bằng gương mặt lạnh băng, rõ ràng là có điều gì đó không ổn.
Hắn cảm nhận được sự bất ổn, đứng dậy mà đi theo anh. Ra đến chỗ hành lang vắng vẻ nhất, đen tối nhât, anh dừng lại, bất ngờ quay sang đấm một phát trời giáng vào mặt Ngạo Thiên. Hắn ngã xuống đât, bàng hoàng vì cú đấm của anh.
"Chắc mày cũng biết rõ tại sao tao làm vậy rồi chứ?!"
Ngạo Thiên tay để bên phần má bị đấm, đứng dậy nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.
"Tôi thật sự xin lỗi. Lúc đó... tôi say quá.."
"Lời xin lỗi của mày đ*o thể làm người chết sống dậy được đâu!!" - Anh lớn tiếng quát, mi mắt đột nhiên trở nên ngấn nước.
"A-Ai chết cơ?!?"- Hắn trở nên lo sợ tột độ.
"Mày vẫn chưa nhận ra sao?!"- Anh đưa mặt mình lại gần, thì thầm với hắn -"Là thầy chủ nhiệm của chúng ta đó!"
Hắn nghe được điều đó mọi giác quan như ngừng hoạt động, đôi mắt mở to trong kinh hãi mà ngấn nước. Tim hắn cũng đột nhiên quặn đau. Có lẽ hắn vẫn chưa tin vào những gì mình vừa nghe. Anh thu mặt mình lại,nói.
"Cũng chỉ mới sáng nay thôi, ở bệnh viện."- Anh nấc lên một tiếng.
Đôi chân của hắn lúc này chẳng thể hoạt động nổi. Hắn khụy xuống, nước mắt cũng đã lăn dài trên má.
"Mình đã làm gì vậy?!"- hắn thều thào nói trong vô vọng.
"N-Nhưng tại sao?!"- hắn ngước mặt lên nhìn anh, chờ đợi một câu trả lời.
"Tầng 4 của chung cư H."- Anh lại nấc lên -"Anh ấy đã nhảy từ đó xuống... "
"Tao đứng đó, đứng trong vô vọng mà nhìn anh mình rời khỏi lan can. Tao đã gọi cấp cứu, xe tới trong tích tắc. Khi vào bệnh viện, bác sĩ nói tao rằng anh ấy đã chết não..."
"Lúc đó... tao không biết nên nguyền rủa mày hay chính mình nữa..."
Hắn vẫn chưa thể chấp nhận được những gì đã xảy ra. Vẫn cứ quỳ đó, vẫn cứ mở mắt trong bàng hoàng. Hắn... chẳng thể nào thở được nữa. Tim hắn chưa từng thấy đau như thế này.
Đình Quân ngồi xổm xuống, đưa miệng mình sát tai hắn, thì thầm.
"Mày biết điều đặc biệt là gì không? Đó không phải tự tử, đó là giết người..."
Nói xong anh đứng dậy mà đi. Khi câu nói vừa dứt tim hắn như vừa phát nổ vậy.Anh bỏ mặc hắn ở lại đó trong sự giằng xé bản thân. Đó là những gì hắn xứng đáng phải nhận.
Ở lớp, cô giám thị lật đật chạy vào , thông báo.
"Hôm nay thầy Kiệt nghỉ đột xuất, các em ôn bài và giữ trật tự."
Sau khi cô rời khỏi lớp, ai nấy đều xì xào về thầy Kiệt. Không lâu sau, Đình Quân bước vào lớp, vào chỗ mình ngồi. Thấy chỉ có một mình anh, cậu lên tiếng hỏi.
"Hai cậu đã nói gì với nhau thế? Sao chỉ có mình cậu trở lại thôi ?!"
Anh nhìn dáng vẻ hấp tấp hỏi của cậu mà không giấu được nụ cười. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ.
"Sau này, tớ sẽ kể cho cậu tất cả mọi chuyện, tớ hứa đó!"
"Sao cậu lại không kể lúc này chứ?! Hai cậu chắc lại cãi lộn hay đánh nhau gì nữa đúng không?!"
Lần này, cậu khiến anh bật cười vì thái độ tra hỏi mà lại dễ thương như vậy của cậu.
"Không phải vậy đâu, mai mốt tớ sẽ kể mà."
Hắn cố gắng đứng dậy trong mệt mỏi, nhích từng bước chán nản mà về nhà. Gương mặt của hắn bây giờ, đến một chút sức sống cũng chẳng có. Hắn cứ thể đi về nhà, miệng cứ lầm bầm như nói sảng.
"Mình vừa giết người..."
Hồi sau, hắn về đến nhà. Nghe tiếng mở cửa, Hà Như đang ngồi trong phòng khách xem TV thì quay lại nhìn. Trước mặt bà là không ai khác ngoài con bà, nhưng nhìn mặt nó xanh xao chẳng khác gì người mất hồn, mắt thì cứ mở to thao láo.
Bà vội chạy lại, lấy hai tay lắc nhẹ người cậu, liên tục hỏi han.
"Con sao vậy?!? Đã xảy ra chuyện gì với con?!? Nói mẹ nghe xem!!"
Cặp mắt vô hồn của hắn dời tầm nhìn đến mắt của bà. Vẫn bằng gương mặt không cảm xúc đó, hắn lên tiếng bằng giọng nghẹn ngào.
"C-Con vừa mới giết người..."
Bà nhìn hắn với cặp mặt bàng hoàng. Chẳng phải... câu nói này quá quen thuộc sao?!?
17 năm về trước, vào một đêm mưa như trút nước, tưởng chừng như không sinh vật nào có thể di chuyển trong thời tiết như vậy. Thế nhưng, trong làn mưa trắng xóa ấy ẩn hiện một thân mình cao ráo khoác chiếc sơ mi đen.
Chàng trai bước từ bước nặng nề dưới cơn mưa tầm tã. Đi một hồi, anh ta dừng bước, ngước mặt lên trời, la thật lớn rồi òa khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Không gian u tối nay còn u tối hơn khi tiếng mưa hòa thêm tiếng khóc của chàng trai nọ.
Tại căn biệt thự nhà họ Chu, thiếu nữ mang tên Hà Như đang phụ giúp Chu phu nhân làm việc nhà như một cô con dâu đang giúp đỡ mẹ chồng.
Bỗng, cánh cửa mở ra một cách mạnh bạo, nghe tiếng rõ to. Mọi hoạt động đều dừng lại, mọi ánh nhìn đều dồn về phía cửa. Đứng trước cửa là một chàng trai trẻ, thân hình cuốn hút nhưng lại đang ướt như chuột lột.
Chu phu nhân liền bỏ hết mội việc, sai Hà Như lấy khăn rồi lật đật chạy lại phía con trai bà- Chu Gia Thành.
"Đã xảy ra chuyện gì thế con trai?!? Nói mẹ nghe!?!"
Cặp mắt vô hồn hướng về phía Chu phu nhân, chàng trai thều thào.
"C-Con vừa giết người..."
Trong một khoảnh khắc, ký ức và cả những xúc cảm của 17 năm về trước lại ùa về trong đầu bà.
Hắn không trả lời, chỉ cuối gầm đầu, lách người mà nhanh chân bước lên lầu. Tiếng cửa phòng đóng sầm lại, căn nhà lại chìm trong im lặng. Cả Louis và Hà Như đều hướng về phía cầu thang, thầm mong hắn sẽ không phải trở thành như cha hắn.
|
CHƯƠNG 18 "E-Em làm sao có thể giết anh!? Nhưng... em có thể giúp anh dựng một vở kịch. Thế nên... làm ơn hãy bước xuống đi! "
"Alo?"- Đầu dây bên kia là một người đàn ông trung niên với gương mặt băng lãnh.
"Anh à, con nó vừa về...trông nó có vẻ suy sụp lắm!" - Bà tỏ vẻ lo lắng.
"Thế em và Louis nói chuyện với con đi! Sao lại gọi anh?"
"Không... Con nó nói... rằng nó vừa giết người.."- Nói đến đây, gương mặt ông giãn ra, mắt hướng về phía khung hình trên chiếc bàn làm việc.
"Mọi hành động, mọi biểu cảm của nó... đều giống anh của ngày trước..."
Một hồi lâu ông mới lên tiếng trả lời.
"Anh biết rồi. Anh sẽ nói chuyện với con sau."- Nói xong ông cúp máy, tiến về phía bàn làn việc, cầm khung hình lên.
Trên hình là hai chàng trai trẻ đang khoát vai nhau cười có vẻ rất hạnh phúc. Nhìn khung hình, môi ông bất giác mà nhếch nhẹ lên. Ông cất tiếng nói nhỏ như muốn nói với chàng trai trong ảnh.
"Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với thằng bé thì xin em hãy phù hộ cho nó."
Khi tiếng đóng cửa vừa dứt, hắn khụy gối xuống, chống hay tay về phía trước, nhìn chằm chằm sàn nhà. Từng giọt nước mắt rơi lã chã, làm ướt cả sàn. Hắn cất tiếng thều thào.
"Mình vừa làm gì vậy chứ...... giết người..."
Đôi mắt vẫn mở to, miệng cứ làu bàu chẳng khác gì một tên điên.
Đột nhiên hắn lấy tay nắm chặt ngực trái.
"Sao lại..... đau vậy chứ.... chệt tiệt mà..."
Hắn bắt đầu gục đầu xuống tay, rồi la một tiếng rõ to như đang thể hiện sự đau đớn mà con tim hắn đang phải gánh chịu. Sau tiếng la, hắn òa khóc như đứa trẻ 3 tuổi. Tất cả những gì hắ làm bây giờ là khóc thật to, la thật lớn.
Tại trường học bây giờ cũng đã quá trưa, tất cả học sinh đều đang ngủ nghỉ. Tại phòng 412, Đình Quân thì ung dung nằm đọc sách, cậu thì hí hoáy viết nhật ký trên bàn học.
Đột nhiên cậu quay ghế lại, gặng hỏi Đình Quân.
"Quân à ~~~ Rốt cuộc là thầy Kiệt với cả tiểu Thiên đã xảy ra chuyện gì vậy ~~~?" - cậu giở giọng nũng nịu.
Anh vẫn im lặng nằm đọc sách trên giường, khóe môi nhếch lên trông lưu manh chẳng khác gì một chú sắc lang. Vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách, hắn trêu.
"Chuyện người lớn con nít đứng xía vào ~"
Lúc này đầu tiểu Du như muốn bốc khói, chu mỏ bảo.
"Này nhé, cậu với tiểu Thiên đều bằng tuổi mình thôi! Người lớn gì chứ!?"
Bỏ ngoài tai những lời vừa rồi, anh liếc nhìn chiếc đồng hồ trong tay. Sau đó anh bật dậy, nhảy xuống giường rồi vớ lấy chiếc áo khoác.
"Tớ đi tí, nói chuyện sau nhé! Yêu cậu!"
Anh vội chạy đi chỉ kịp xoa đầu cậu một cái. Cậu cứ đứng đây, uất ức nay còn uất ức hơn. Nhưng để ý đến từ khi nãy, cậu cũng nguôi đôi chút, quyết định ngồi viết nhật kí tiếp.
-
Tại sân bay tấp nập người qua lại, có hai người thanh niên điển trai thu hút hết ánh nhìn của các cô gái. Hai người ấy, một mang vali một không, một trông lạnh lùng một trông đào hoa.
"Hãy sang đó và ở với cha em đi, khi tốt nghiệp em sẽ qua."- người con trai đào hoa nói, tay đưa một chiếc vé máy bay sang Mỹ.
Chàng trai kia gương mặt không tí cảm xúc, thật vô hồn. Đưa tay nhận lấy chiếc vé, anh ta ngoảnh mặc đi cùng với chiếc vali trong tay.
Nhận thấy sự phũ phàng của ngiời kia, người thanh niên ở lại cũng chỉ biết thở dài.
Đi được vài bước, chàng trai với chiếc vali đột nhiên dừng chân, quay người lại, mỉm cười nói với người kia.
"Tạm biệt nhé, Đình Quân!"
Thấy được nụ cười đó, anh cũng bớt lo phần nào, mỉm cười trả lời.
"Bảo trọng nhé, anh họ yêu quý của tôi!"
Hôm sau, hắn dù là ăn cơm, coi TV hay đi học đều không hé môi cười. Thậm chỉ cả một lời nói cũng không.
Tiểu Du thấy thế lại càng tò mò. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà có thể thay đổi một người trẻ con như hắn chứ?
Đã hơn ba ngày rồi mà sự tội lỗi vẫn bao trùm lấy tâm trí hắn, tim can hắn. Hắn chẳng có thể tận hửng bất cứ thứ gì một cách trọn vẹn.
Cạch.
Bốp.
"Ay da ><" - Một kẻ tội nghiệp chẳng biết vì sao lại bị ăn phải cuốn sách từ người kia.
Cậu ngay khi vừa bước vào phòng liền chọi ngay quyển sách dày cộm trên tay và tên lưu manh kia.
"Chuyện này quá lắm rồi!!! Cậu định giấu tớ đến bao giờ hả?!? Thầy Kiệt đã đi đâu?!? Tiểu Thiên mà tớ biết đâu?!?"- Cậu lớn tiếng gào thét.
Nói xong mắt cậu đã ngấn nước từ bao giờ.
Đình Quân thấy gương mặt giận đến phát khóc mà ửng đỏ cả lên của cậu liền đứ bật dậy, nhanh chân đi đến. Anh quên ngay cảm giác đau lúc nãy.
Đến trước mặt Tiểu Du, anh áp bàn tay ấm áp của mình vào mặt cậu khiến cậu bình tĩnh được phần nào.
"Tớ sẽ nói. Nhưng cậu phải bình tĩnh đã."
Hai ngưới ngôi xuống giường, Đình Quân chậm rãi kể.
"Người thầy Kiệt yêu chính là Ngạo Thiên."
Lúc này Tiểu Du có chút ngạc nhiên.
"Một hôm hắn ta nhậu đến say mèm rồi qua nhà thầy Kiệt và... làm một số điều tồi tệ..."
Đôi mày của cạu khẽ chau lại.
"Hắn ta đã biết lỗi và đã xin lỗi tớ cũng như thầy Kiệt rồi. Nhưng thầy ấy lại muốn dựng một vở kịch như một màn "trả thù" nhỏ."
"Vì thế anh nói dối với Tiểu Thiên rằng thầy Kiệt đã chết cũng như cho hắn tí dày vò. Sau đó tiễn thầy sang Mỹ vài năm."
"Như vậy...không phải có hơi ác sao?"- Cậu chau mày.
"Tớ cho thầy sang Mỹ vì tớ biết rằng không lâu nữa Tiểu Thiên cũng sẽ sang đó thừa kế tập toàn."
"Giữ bí mật với Tiểu Thiên nhé!" -Anh đứa ngón trỏ trước miệng.
"Cậu làm sao thì làm, nhưng đừng kéo tớ vào đó. Tớ không muốn tổn thương Tiểu Thiên đâu, tớ quý cậu ta lắm."
Anh liền chau mày lại.
"Quý?"
"Yepp~~ Chúng tớ là tri kỉ đấy ~~ Đã chơi với nhau khi mới 6 tuổi cơ ~~"
Cậu vẫn vô tư không hề để ý tên kia đang ngậm phải một muỗng giấm.
-
Những ngày sau đó vẫn diễn ra hết sức bình thường, chỉ có điều... kẻ vô tư hồn nhiên nay đã không còn hé môi cười nữa, dù chỉ một lần.
Cậu biết, nhưng chẳng thể nói gì. Anh cũng thế, cũng chỉ biết nhìn một kẻ từng hằng ngày cười đùa lại trở nên lạnh lùng, ít nói mà lắc đầu.
Anh à! Nhất định sau này có gặp lại phải đền bù xứng đáng cho những gì hắn đã phải trải qua đấy!!
|