Úc Nhiễm Trần
|
|
Nhất Bộ : Thương [ 3 ] Chương 3
Trong mộng, tại sao mặt hắn lại vội vàng như vậy? Không lẽ là vì lo lắng cho ta? Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra người hắn yêu thực ra là ta? Với ta thế là đủ rồi...... "Ngươi không thể chết được" Là hắn thật ư? Vậy ra hắn thật sự yêu ta? Không, không cần yêu, thật sự là có chút thích ta đúng không? Ta chỉ biết cơ thể của hắn rất nóng, nhưng tay của hắn lại rất ôn nhu. Tiểu Chiêu, đệ đệ ta vẫn chưa tới, hắn ôm ta, chẳng lẽ ta thật sự trúng phải loại kịch độc gì sao? Ta thực lưu luyến ngực của hắn, ta cảm thấy hơi ấm từ ngực hắn thật không đủ, ngực hắn thật lớn, thật ấm a. Thứ được rót vào miệng ta là gì? Giải dược? Ta thực sự vẫn chưa chết? Hắn vẫn quan tâm đến ta sao? Ta nghĩ rồi cười, nhưng miệng thì không tài nào cong lên được. Đệ đệ ta bước vào, ta thấy rất kỳ quái, tại sao y không tức giận? Y còn có chút đắc ý? Bởi vì mặt ra không còn giống y? Ta cũng rất vui, cuối cùng không cần làm thế thân cho đệ đệ mình nữa, nhưng đầu ta đau quá...... Tỉnh lại, ta không có ở tiểu viện của mình, ta thấy thực lo lắng, đây chẳng lẽ là địa phủ? Nhưng ánh mặt trời vẫn còn mà. "Tiện nhân, ngủ lâu như vậy, tỉnh rồi sao? Nếu còn không tỉnh rõ ràng đã bị độc chết rồi" Không ngờ Tiểu Chiêu của hắn lại nói ra những lời như vậy. Nhìn thấy hắn đứng đó, nhưng hắn không nói gì, ta cảm thấy kinh hoảng, ta thấy sợ. "Long, nếu ngươi không nói, thì ta nói" Y một phen đem hắn đẩy ra, hắn đứng lại phía sau lưng y. Tâm ta càng ngày càng trầm xuống, cảm giác bất an, lo sợ càng ngày càng bao trùm lấy ta. "Tiện nhân, coi như ngươi mệnh tốt, ngươi không cần phải chết nữa" Y giáng một bạt tai lên mặt ta, mặt ta vừa nóng vừa đau rát, máu trên mặt lại chảy ra, dính cả lên tay y, y chán ghét chùi hết lên bạch y ta đang mặc, nhìn thấy áo của mình bị nhiễm đỏ, ha, ta chết cũng chết không được sạch sẽ a...... "Ngưng Vương nhìn trúng ta, hắn đến đây cầu thân ta, nhưng ta không muốn hắn, ta chỉ cần Long thôi, cho nên ngươi thay ta đi đi, giờ trên mặt ngươi chằng chịt vết thương lại thêm cả thuốc độc, vốn từ đầu đã không giống ta, nhưng ngươi tự sát như vậy thì bây giờ cứ xem như đã giống ta đi" Trong đầu ta trống rỗng...... "Tiện nhân, đừng giả bộ câm" Lại thêm một tát bên má kia, cuối cùng đánh tỉnh ta. Ta ngơ ngác nhìn về phía hắn, nhưng hắn chỉ trầm tư. Đệ đệ thấy ta nhìn hắn, liền đem hắn kéo lại "Hừ, Long là của ta, ngươi cứ đến chỗ của Ngưng Vương tiếp tục làm nam xướng (nam kỹ) đi" Chết ta cũng chết không được? Hoá ra, chính bản thân ta đã mang vọng tưởng quá lớn, nam xướng sao? Đúng vậy, ta là tiểu quan, là nam xướng, với hắn ta là chỉ là thế thân của đệ đệ mình, dù là sau này vẫn là thế thân của y. "Đi thôi, hắn ta không biết ngươi là Tiểu Chiêu, chắc chắn sẽ đối tốt với ngươi" Một câu nói để giải thích nhưng cũng để ra lệnh, y thản nhiên nói. Ta có thể không đi không? Ta là do vàng bạc mua về, khế ước bán thân đều nằm trong tay hắn, hắn là chủ nhân của ta, tình nhân của hắn bắt ta chết, ta ngay cả quyền lựa chọn cũng không có. Hắn lấy ra khế ước bán thân của ta, châm lửa đốt "Từ nay về sau sẽ không còn người này tồn tại, ngươi chính là Tiểu Chiêu" Ta muốn mở miệng cầu xin hắn, nhưng hắn lại cười với ta, tại sao ta đều phải nghe theo sự sắp đặt của hắn? Nhưng mà, khi mở miệng ra ta mới phát hiện, ta nói không ra lời, không phải vì lâu rồi không nói nên giờ không nói được, mà là tác dụng của thứ độc kia đi. Hắn đột nhiên cười với ta, ta nghĩ giấc mộng đã thành hiện thực, ta sẽ rất hạnh phúc đi, nhưng tại sao ta lại thấy lạnh đến tận xương. Hắn cuối cùng cũng chịu cười với ta, nhưng sao lại vào lúc này, ta lại không thể nói lên lời thỉnh cầu của mình, hắn... là dối trá sao? Không, không phải, dù là dối trá, cũng là cười với ta, trừ hình ảnh yếu đuối cùng bi thương của hắn, cuối cùng ta cũng nhìn thấy hắn hạnh phúc cười, một gương mặt thật hạnh phúc. Đúng, các ngươi đang hạnh phúc đúng không? Nhìn hắn ôm lấy vai y, y ôm eo hắn, ta biết, các ngươi đang hạnh phúc. Ta không còn gì để hối tiếc nữa. Ta gật đầu, đồng ý. Từ nay về sau, các ngươi sẽ được bên nhau mỗi ngày. Ta sẽ nhớ, nhớ rất rõ nụ cười của hắn. Trời đã sáng rồi, bắt đầu từ hôm nay, ta chính là đệ đệ mình, Tiểu Chiêu. Đúng vậy, ta chính là Tiểu Chiêu. Quay đầu nhìn lại, Tiểu Chiêu, đệ đệ ta sớm đã thay đổi diện mạo đi phía sau hắn, hắn cố ý ở trước mặt Ngưng Vương hết mực cưng chiều ta, ta biết đó chỉ là diễn kịch, những thứ này không phải dành cho ta, không phải cho ta, mà là cho Tiểu Chiêu của hắn. Hiện tại ta chính là Tiểu Chiêu của hắn, cho nên, ta có quyền làm những chuyện mà Tiểu Chiêu được làm, giờ này khắc này ta đã thoả mãn rồi. Ta kéo tay hắn, nhất quyết không chịu buông, Ngưng Vương nhẹ nhàng kêu "Tiểu Chiêu, theo ta đi" Dù không nỡ rời đi, nhưng ta vẫn phải đi. Bước theo Ngưng Vương, đột nhiên ta dừng lại, chạy về, đứng trước mặt hắn, lúc này, chúng ta sẽ cáo biệt tại đây. Đang định đi, ta hôn lên môi hắn, đó là việc mà trước đây hai ta chưa từng làm. Môi hắn cùng ta mềm mại chạm vào nhau, hắn rất ôn nhu, nhưng ôn nhu này không phải dành cho ta, mà là cho đệ đệ ta, nó cũng không bao giờ dành cho ta. Ta biết hắn muốn đẩy ta ra, ta nhìn thấy ánh mắt đệ đệ rất phẫn hận, ta cười khổ, cuối cùng cũng phải chia lìa, các ngươi đều bắt ta rơi vào tình huống khó xử a. Thôi, ta tự mình đẩy hắn ra, hắn lảo đảo, y vững vàng đỡ lấy hắn, ta thấy hắn cau mày đau lòng, ta biết, đó không phải là hành động cho ta, mà là cho Tiểu Chiêu, đệ đệ của ta. Ta không hề quay đầu lại, cứ thế theo Ngưng Vương rời đi. Chúc các ngươi hạnh phúc, những người ta yêu thương, Phi Long cùng đệ đệ của ta. ||_Hoàn chương 3_||
|
Nhất Bộ : Thương [ 4 ] Chương 4
Ngưng Vương đối với ta quả thật rất tốt, lúc đó biết Tiểu Chiêu bị kích động, ta lại uống thuốc độc, tuy đã uống giải dược, nhưng ta không thể nói được nữa. Mỗi ngày Ngưng Vương cứ quây quẩn bên cạnh ta, hết bắt ta ăn lại lừa ta uống, ta cũng không giận, cũng không thấy phiền gì, ta chỉ ngoan ngoãn nghe lời, thuận theo Ngưng Vương. Nhưng ta như vậy lại khiến hắn cau mày ngờ vực. Cuối cùng vào một ngày, hắn nhìn ta hét to: "Ngươi không phải là Tiểu Chiêu! Ngươi không phải Tiểu Chiêu! Tiểu Chiêu sẽ không như vậy!" Ta sợ, không phải ta sợ hắn phát hiện ra ta là giả mà hại ta, ta sợ hắn biết ta không phải Tiểu Chiêu thì hắn sẽ không tha cho bọn họ, ta không cần, bọn họ, bọn họ thật vất vả mới được hạnh phúc bên nhau không phải sao? Hạnh phúc của bọn họ là do ta cho, là do ta tác thành cho họ, vì thế dù ngươi là Ngưng Vương ta cũng không cho phép ngươi phá họ. Ta lo lắng, nắm lên đôi đũa trên bàn, ngay lập tức ta đâm thẳng vào ngực Ngưng Vương, máu liền chảy xuống, thấy máu ta lại cảm thấy sợ hãi. Ở thế giới của Dương Phi Long, chỉ có ta là người đổ máu, ta chưa từng thấy người khác đổ máu. Nghe được Ngưng Vương kêu to lên, thị vệ liền chạy vào, ta lạnh run người nhanh chóng trốn vào góc tường, ta không muốn làm hắn bị thương, ta chỉ vì sợ hắn sẽ biết được sự thật mà làm hại đến Tiểu Chiêu, cho nên, cho nên ta mới...... Nhìn tay đầy huyết, ta dường như phát điên, nhưng mà ta không thể phát ra tiếng nào, chỉ có thể a a a a mà kêu. Nhưng ta biết, ta vừa khóc, vì bọn họ đã được hạnh phúc, ta vì họ đi thương tổn người khác, thì ra đây là cảm giác chết cũng không hối tiếc. Ta là Tiểu Chiêu, ta không phải là Tiểu Chiêu...... Ta là thế thân của Tiểu Chiêu, chung quy ta cũng không phải Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu là người hay nháo, nhưng ta thì không. Tại sao, tại sao ta lại muốn đâm Ngưng Vương. Ta chạy đến bên cạnh Ngưng Vương, lấy tay chặn miệng vết thương đang không ngừng chảy máu, Ngưng Vương chỉ nhìn ta nhẹ nhàng nói: "Tiểu Chiêu, đừng sợ, không sao cả, Tiểu Chiêu, đừng lo lắng, là vì ta quá đa nghi" Đại phu đã tới, bọn thị vệ biết Ngưng Vương vẫn yêu ta, nên không dám đuổi ta, huống chi hắn còn nắm chặt lấy tay ta không để ta đi. Lần đầu tiên ta cảm giác được một điều, hoá ra khi một người cần một người nào đó bên cạnh thì không nhất thiết phải dùng phương pháp bạo lực. Tay Ngưng Vương so với tay của Dương Phi Long còn to hơn và ấm hơn, nhưng hiện tại bàn tay này lại thật lạnh lẽo. Ta không muốn, ta không hề muốn hại chết Ngưng Vương. Vì Ngưng Vương cũng giống như ta, đều là những người chịu đau khổ, nhưng giờ ta chỉ có thể để Dương Phi Long cùng Tiểu Chiêu hạnh phúc ở bên nhau. Vì vậy, Ngưng Vương không được phá họ, ta tình nguyện, ta tình nguyện thay thế Tiểu Chiêu để thương yêu Ngưng Vương, mặc dù trong lòng ta vẫn yêu hắn, yêu Dương Phi Long. Sau một ngày một đêm, Ngưng Vương cuối cùng cũng tỉnh lại, ta ghé vào đầu giường nhìn Ngưng Vương, chớp mắt ta cũng không dám, vì sợ y sẽ chết. Nếu ta làm những chuyện này vì ngươi, liệu có ai yêu loại người như ta không? Phi Long? Ta biết ta chỉ là một thế thân, ta không phải Tiểu Chiêu của Phi Long, cũng không phải Tiểu Chiêu của Ngưng Vương. Ta muốn làm thế thân thật tốt, Ngưng Vương yêu Tiểu Chiêu đau khổ đến mức này, ta nhất định sẽ cố gắng làm Tiểu Chiêu của hắn thật tốt. Nhìn mặt Ngưng Vương, vốn gương mặt phải anh tuấn tuấn tú, thế mà không hiểu vì lý do gì lại trở nên gầy yếu, ao hãm (hai má hóp lại, kiểu gầy đến mức xương mặt nhô ra khỏi má ý ^^). Ta biết, lý do chắc hẳn là vì Tiểu Chiêu đi, ta sờ sờ mặt chính mình, mặt đầy sẹo, Tiểu Chiêu như vậy mà hắn cũng yêu sao? Như vậy càng khẳng định hắn yêu Tiểu Chiêu đến nhường nào, hắn sẽ không vì Tiểu Chiêu xấu xí mà vứt bỏ. Ngưng Vương tỉnh lại, câu đầu tiên hắn nói chính là: "Thực xin lỗi, Tiểu Chiêu, doạ ngươi sợ rồi" Nước mắt của ta rơi xuống, và ngày càng nhiều lên. Ta thực không muốn kết thúc ở đây, ta không muốn khổ sở nữa, cũng không muốn khóc nữa. Việc ta nói ra sự thật hay không, điều này hẳn là rất quan trọng đi, nhưng ta nghĩ đến thì liền không dám nghĩ nữa. Ta khóc thì cứ tiếp tục khóc, dù sao Phi Long cũng không ở đây, dù hắn ở đây, cũng sẽ không vì ta khóc mà lo lắng. Ngưng Vương ngồi dậy, ôm ta thật chặt, tự tiếu phi tiếu nói: "Tiểu Chiêu, ngươi sẵn sàng khóc vì ta, vậy là trong lòng ngươi có ta. Ta biết, ta biết, nhất định tên khốn Dương Phi Long kia đã ức hiếp ngươi" Đúng vậy, ta thực sự là bị tên Phi Long đó hiếp bức rất nhiều, ta cũng đã cam tâm tình nguyện để yêu tên Phi Long đó, không ngờ Tiểu Chiêu cũng... Cho nên, yêu hắn là do ta sai, ta khóc, chỉ vì ta bị tên Pho Long đó tổn thương, ta bị tên Phi Long đó thương tổn, và giờ ta lại đến đây tổn thương ngươi, Ngưng Vương, thật xin lỗi. Thật may mắn vì Ngưng Vương vẫn còn sống... Nếu không ta cũng sẽ chết theo Ngưng Vương, ta biết Ngưng Vương chết thì sẽ có người đến lo cho hắn, nhưng ta thì không, ta chỉ là một thế thân bên người Ngưng Vương, không hơn không kém. Cứ như vậy, hắn tiếp tục chăm sóc ta như trước, giống như trong phủ chưa từng xảy ra tranh cãi gì, ta im lặng hắn liền để ta yên lặng, ta muốn làm gì hắn để ta làm cái đó, hắn cũng không để ý đến sự biến hoá của Tiểu Chiêu, cứ một lòng mà yêu lấy Tiểu Chiêu của hắn. Nhưng mà, sau ngày đó, cứ đến giờ cơm chiều là hắn đều sẽ ôm lấy tôi cùng ăn, ta chỉ thuận theo, hắn cũng chưa từng làm gì hơn. Cảm thụ được tiếng tim đập của cả hai người, hô hấp cũng được hắn điều chỉnh rất đều đặn, ngực hắn không có rộng lớn giống như ngực tên Dương Phi Long, nhưng lại ấm áp hơn, rất ấm áp... Riết cũng thành thói quen, có khi ta ở trong ngực Ngưng Vương đọc sách, có khi ở trong ngực hắn nói nhảm, tuy rằng chỉ phát ra tiếng ừ ừ, hắn cũng rất vui vẻ mà nghe. Ngưng Vương thường sờ lên mặt ta, dường như trong mắt mang theo vô vạn áy náy, ta biết, đó là cách hắn đối xứ với Tiểu Chiêu. Đôi khi cũng sẽ nói với ta đôi lời "Tiểu Chiêu, trước kia ngươi thích chơi đùa mọi nơi, hiện giờ lại học người khác học đòi văn vẻ, nhưng mà ta lại thích Tiểu Chiêu của bây giờ hơn" Học đòi văn vẻ? Đọc sách viết chữ? Miệng khẽ mấp máy, nhưng lời thì không có phát ra được. Đêm hôm đó, mọi thứ như một giấc mộng. trong mộng hai đứa bé trai vây quanh mẫu thân mình đòi đi đọc sách, nhưng trong nhà lại nghèo khổ, đừng nói đến đọc sách, ngay cả cơm cũng không đủ để ăn. Mẫu thân nhìn người đệ đệ nói, "Ngoan, đừng nghịch ngợm nữa, phụ thân hiện giờ không có tiền mua thuốc, con cùng ta đi đến một nơi nhé". Đệ đệ vừa khóc lại vừa nháo, không chịu đi, ca ca lên nắm lấy tay mẹ, cười rồi nói, "Mẫu thân, ta đi thay đệ đệ, để đệ đệ ở nhà, đệ đệ hay nghịch ngợm, đi ra ngoài nhất định sẽ đòi mẫu thân mua cái này mua cái kia". Đệ đệ vừa nghe đã không vui, thấy mẫu thân dẫn ca ca đi, đệ đệ vừa khóc vừa mắng ca ca biết mẫu thân có tiền nên đi mua đồ cùng mẫu thân, không còn cần đệ đệ này nữa. Ca ca chỉ cười cười, theo nương đi ra ngoài, không để ý đến đệ đệ hắn nữa. Từ đó về sau người ca ca không còn trở về nữa. Trời đã sáng, tỉnh mộng, còn tưởng rằng trí nhớ là một khoảng trống, không ngờ lại nhớ đến chuyện này. Vị ca ca kia vẫn không hề thay đổi, thay đổi là đệ đệ của hắn, nhưng thật ra đệ đệ của hắn đâu có thay đổi, đúng, lần này có lẽ là ca ca thay đổi rồi, là ca ca. Những ngày bình an hạnh phúc cứ thế trôi qua, làm người ta cũng không để ý đến thời gian đang dần trôi, tuy là thời gian có thể quên, nhưng ta vẫn không thể quên được Dương Phi Long, không có cách nào để quên được hắn, tại sao a? Vì Ngưng Vương ư. Mỗi ngày Ngưng Vương đối với Tiểu Chiêu đều là thâm tình dụng tâm, sợ bỏ ta nâng trên tay sẽ làm ta rớt, ngậm trong miệng sẽ sợ ta tan. Ngưng Vương cứ mỗi ngày ôn nhu, rất ấm áp, ta nhịn không được liền đem hắn so sánh với Dương Phi Long. Nhưng càng so ta lại càng sợ, Dương Phi Long trong lòng ta càng ngày càng mất dần, bóng dáng càng lúc càng mờ nhạt. Ta lo lắng, lại không biết làm thế nào, tại sao bóng của Phi Long lại bị thay dần bằng Ngưng Vương? Ta bắt đầu không còn muốn gặp Dương Phi Long, không biết tại sao, ta lại muốn gặp Ngưng Vương nhiều hơn, Ngưng Vương cũng đã nhận ra, giờ đây ta cần hắn. "Tiểu Chiêu, xảy ra chuyện gì? Không thoải mái sao? Ta tìm đại phu đến chữa cho ngươi" "Tiểu Chiêu, sao lại không vui rồi? Có phải đồ ăn hôm nay không ngon không? Để ta đi đổi đầu bếp" "Tiểu Chiêu, ngươi đã động lòng rồi đúng không?" "Tiểu Chiêu, ngươi, chẳng lẽ ngươi chán ghét ta sao?" Ta? Ta làm gì có tư cách mà chán ghét Ngưng Vương? Thật sự Tiểu Chiêu không hề thích Ngưng Vương. Ta làm sao mà trả lời đây? Ta không biết, lẩn trốn mấy ngày nay, cuối cùng ta vẫn không thể hiểu được, ta chỉ có thể ngoan ngoãn quay về làm thế thân của Tiểu Chiêu mà thôi. "Tiểu Chiêu, ngươi làm ta sợ muốn chết, có biết không? Năm trước, vào ngày ngươi trở về bên ta, ngươi biến thành như vậy, ngươi có biết ta đã lo lắng thế nào không? Nếu ngươi lại rời bỏ ta lần nữa, ta không biết nên làm sao cho đúng nữa." Giọng nói rất chua xót, ta nghe đến đây thật đau lòng. Ta làm sao mà nói được đây, ta không thể nói cũng không thể mở miệng, dù rất muốn nói, nhưng ta phải nói gì, chẳng lẽ nói đúng rồi, Tiểu Chiêu của ngươi đã thay đổi rồi, đã biến thành một người khác, biến thành một nam xướng? Không, ta không dám nhìn Ngưng Vương, chỉ cảm thấy một cơ thể càng ngày càng nóng đang tiếp cận ta. Đến khi Ngưng Vương hôn lên môi ta, ta mới phát hiện ra, hắn đã đến cực hạn rồi. Đúng a, thứ đó của hắn đang huyết khí phương cương, mỗi ngày bên cạnh người mình yêu, không bị kích thích mới là lạ. "Ngày đí khi nhìn ngươi hôn hắn, ta thật chỉ muốn giết hắn thôi, hắn cùng ngươi ở cùng một chỗ lâu như vậy, ta thật rất lo ngươi sẽ không chịu theo ta trở về, ngươi có biết ta yêu ngươi nhiều thế nào không? Lúc ngươi ngẩng đầu cười với ta, ta biết ta vạn kiếp bất phục" (không thể ngừng yêu được ý, chứ không phải là thù đến tận xương đâu ^^) Ta ngây ra một lúc, Ngưng Vương chậm rãi cởi bỏ quần áo của ta, từ cổ rồi xuống thân, lúc mạnh, lúc nhẹ, lại trên xương quai xanh của ta lại gặm cắn, ta thở gấp, biết là hôm nay không thể chống đỡ được nữa. "Tiểu Chiêu, Tiểu Chiêu, ta yêu ngươi..." Một tiếng lại một tiếng, hắn tiến vào, rất đau, không biết tại sao hôm nay đằng sau lại đặc biệt đau "Tiểu Chiêu, đừng khóc, đừng khóc" Liếm liếm nước mắt nơi khoé của mắt ta, hắn nhẹ nhàng vuốt tóc ta "Tiểu Chiêu, Tiểu Chiêu, ta sẽ dành cả đời để yêu ngươi, ngươi đừng không để ý đến ta như vậy, được không?" Đêm nay, ta ngủ thực ngon, tỉnh lại mới phát hiện hắn đã rửa sạch giúp ta rồi. Lần đầu tiên, trừ Dương Phi Long, ta đều cự tuyệt những người khác, đáng ra ta nên từ chối, nhưng tại sao ta lại không làm thế? Hắn so với Dương Phi Long còn ôn nhu hơn gấp mấy lần, Dương Phi Long chỉ để ta tự sinh tự diệt, còn Ngưng Vương giúp ta rửa sạch sau khi làm, giúp ta mặc quần áo, giúp ta đắp chăn ấm. Cuối cùng, ta đã biết, bóng dáng của Dương Phi Long đã biến mất trong lòng ta rồi. Khóc, ta khóc, không phải vì vui mừng, mà là khổ sở, hoá ra đó là cách Ngưng Vương đối với người mình yêu sao? Nhưng, ta vẫn rất nhớ ngươi a, Phi Long... Rất nhớ ngươi và đệ đệ ta, không biết các ngươi sống thế nào? Có hạnh phúc không? Ta nghĩ không phải ta không yêu Phi Long, mà là tấm lòng yêu ngươi của ta đã chết rồi, Phi Long à. ||_Hoàn chương 4_||
|
Nhất Bộ : Thương [ 5 ] Chương 5
Ta nghĩ mọi chuyện sẽ cứ tiếp tục như vậy, mặc dù ta không phải Tiểu Chiêu, nhưng ta đang ở bên cạnh Ngưng Vương, Ngưng Vương thì lại cứ tiếp tục yêu Tiểu Chiêu, tiếp tục yêu kẻ thế thân này. Ngưng Vương đã trở lại, ta nghĩ hắn sẽ đến bên ta, ôm lấy ta, nói Tiểu Chiêu, Tiểu Chiêu, có đau hay không? Ta sẽ ôm lấy hắn và bảo là mình không hề đau. Nụ cười vừa cong nơi khoé miệng, ta nghĩ mình sẽ cười với hắn để nói cho hắn biết, Tiểu Chiêu của hắn không có sao. Hắn chạy như bay đến chỗ ta, một phen nắm ta ném xuống giường, hung hăng nhìn ta đang ngã trên mặt đất. Ta liền hiểu, ta biết nhất định hắn sẽ phát hiện ra mà. Ta biết, cuối cùng mọi chuyện vẫn là đến đây thôi. "Ngươi, tên tiện nhân này" Ngưng Vương lấy roi quất lên người ta "Ta gọi ngươi TIểu Chiêu, ta sớm đã nghi ngờ sao Tiểu Chiêu lại vòng vo như vậy, không nháo không quậy, hoá ra là ngươi vốn không phải là Tiểu Chiêu" Lại thêm một roi nữa, quần áo ta bị đánh đến rách tan. "Hừ, ngươi lừa bổn vương khiến ta thật khổ a, ngươi cho bản thân ngươi là cái gì? Nếu Vương quản gia không nhìn thấy Tiểu Chiêu ở cùng với tên Dương Phi Long đó, bổn vương không biết còn bị một tên nam xướng nhà ngươi lừa đến bao giờ" Một roi đó của Ngưng Vương không đau, nhưng hai chữ nam xướng đã đem ta đánh thương đến tận xương rồi. "Bị Dương Phi Long làm rồi mới mang đến cho bổn vương, ngươi đúng là đồ đàn bà dâm đãng. Các ngươi chế giễu bổn vương sao, bọn chúng muốn chạy thoát khỏi bổn vương, chúng nghĩ mình làm được sao? Ngươi yên tâm, để sau khi bổn vương trút giận xong sẽ mang hai người kia đến nhà lao để ôn chuyện cũ cùng với ngươi" Một roi lại một roi quất xuống, tiếng mắng không ngừng vang lên, Ngưng Vương đánh ta đến choáng váng. Ta cười tự giễu, vốn định hôm nay sẽ bắt đầu yêu Ngưng Vương, nhưng không ngờ hắn cũng giống Dương Phi Long, đều là những kẻ chỉ vì tình yêu của chính mình, ta đây trong mắt các ngươi chỉ là một nam xướng để bồi các ngươi ngủ thôi sao? Ngưng Vương lại nghĩ ta cười hắn, cho nên đánh ta mạnh hơn. Ta không thể phát ra được tiếng nào, gọi cũng gọi không được, đành phải cứ thế mà bất tỉnh. Khi tỉnh lại Ngưng Vương ngồi ngay cạnh ta, nhưng không có nhìn ta, ta biết hắn đang lo lắng cho Tiểu Chiêu. Một người như ta đâu xứng để được người khác lo lắng chứ? Chắc chỉ khi ở trên giường ta mới có giá trị đi. Thấy ta tỉnh lại, không nói lời nào liền đánh ta. "Tiện nhân, ta đã sai người đi mật báo. Tiểu Chiêu nếu thiếu dù chỉ là một sợi tóc, ta nhất định giết chết ngươi" Giờ đây hắn đánh ta cũng không thấy đau, ta chỉ còn là kẻ đang thoi thóp thôi, nhưng lần này không phải tâm ta chết, mà là tâm ta cũng không có để chết nữa. Không cần Ngưng Vương giết, ta cũng sẽ chết nhanh thôi. "Kẹt" Cửa lai mở ra, Tiểu Chiêu chạy vào ôm lấy Ngưng Vương mà khóc. "Tiểu Chiêu, không sao chứ, hắn có làm gì ngươi không?" Ngưng Vương lo lắng hỏi, Tiểu Chiêu mặc chiếc bạch y bằng lụa, ta hấp hối mấp môi. A, thực nực cười, đến cuối cùng sao lại để ý đến cách ăn mặc của Tiểu Chiêu chứ, đến đây lâu vậy, ta cũng không bao giờ mặc một bộ bạch y giống đệ đệ mình, vì ta nghĩ chính mình vẫn rất bẩn thỉu a. "Không sao, ta không sao, còn ngươi, không có việc gì chứ?" Tiểu Chiêu nâng lên mặt của Ngưng Vương, nhìn trái nhìn phải. "Sao ngươi đến đây?" Ngưng Vương vẫn không thèm nhìn tới ta. "Dương Phi Long, hắn biết ta không thương hắn, người ta thương là ngươi, ta yêu ngươi, trừ khi ta chết ta mới không còn yêu ngươi. Phi Long hắn ngăn không được ta, nên đành phải để ta đến đây" Tiểu Chiêu cười, nhìn Ngưng Vương nói, còn Ngưng Vương vẻ mặt đã vui vẻ hơn trước. "Các ngươi thật ra rất ân ái với nhau mà, không phải sao? Vì sao lại đưa cho ta một nam xướng để thay thế? Nhìn ta xử trí hắn đi, trong lòng có thấy thoải mái không?" Ngưng Vương lạnh giọng nói. "Thương Vũ, ai bảo ngươi đối xử với ta như vậy? Ngươi đáng bị vậy đấy, với lại, là tên nam xướng này yêu cầu được đi thay ta mà." Tiểu Chiêu đá đá ta, xương cốt trong người rất đau, rơm rạ chạm vào da thịt, chỉ có thể rên lên đau đớn. "Chính hắn yêu cầu? Dương Phi Long, chuyện này có thật không?" Hoá ra, các ngươi đều... "..." Phi Long không lên tiếng, có phải vì hắn còn thương ta? "Hừ, ngươi hỏi Phi Long thì hắn nói được cái gì. Tên tiểu quan này thật ra biết tôi cùng hắn lớn lên có dung mạo giống nhau, nên Long đến Câu Lan Viện thi nhìn hắn thì tưởng là ta, đem hắn mua về nhà, rồi hắn câu dẫn Long lên giường. Long cùng hắn đã quan hệ với nhau, dù Long biết không phải là ta, nhưng tính của Long ngươi biết rồi mà, là kẻ có trách nhiệm, nên Long đành nuôi hắn, để hắn ở tiểu viện, đến khi ta trở về. Hắn thấy được nơi của Long không còn chỗ cho hắn nữa, hắn biết ngươi muốn ta, nên yêu cầu đi thế ta" Càng nói càng chán ghét, đá đá tôi. Tiểu Chiêu a Tiểu Chiêu, sao ngươi có thể vô lý như vậy? Ta rất hận, hận vì ngày đó ta còn sợ làm bẩn lễ thành thân của hai người. Ta càng hận hơn là vì sao ngày đó ta lại nói với mẫu thân muốn thay đệ đệ mình đến Câu Lan Viện! ||_Hoàn chương 5_||
|
Nhất Bộ : Thương [ 6 ] [ Hoàn ] Chương 6
Phi Long, vì sao ngươi không phản bác? Bởi vì đó là Tiểu Chiêu mà ngươi yêu ư? Ta nhìn về phía Ngưng Vương, ngươi cũng không tin ta sao? Đúng vậy a, ta chỉ là một tiểu quan nho nhỏ, ai tin ta, càng có ai chịu giúp ta chứ. Các người yêu Tiểu Chiêu nên Tiểu Chiêu nói cái gì thì là cái đó sao. Ta còn phản bác được gì sao? Ta có khả năng để phản bác lại mấy người sao? Dù sao chết một lần rồi nhưng lại không chết thành, lúc này đây cũng có thể đi trong an bình rồi. Ngưng Vương đem ta mang ra khỏi lao, treo lên trên tường, hoá ra muốn được thanh tịnh trước khi chết phải chịu nỗi đau da thịt a, chỉ hy vọng da thịt ta non đi chút nữa, chết nhanh một chút sẽ không còn đau khổ. "Ngươi thấp hèn như vậy sao? Hừ, ngươi thích bị người khác làm chứ gì? Vậy được, ta đây sẽ tìm nhiều người đến đây để thoả mãn ngươi" Ngưng Vương phẫn nộ, hung hăng nói "Tiện nhân, muốn chết dễ dàng vậy sao, đừng có mơ, người đâu, đến đây! Phải hầu hạ tên tiện nhân này thật tốt cho ta" Nghe được Ngưng Vương ô ngôn uế ngữ, cùng lúc đó trước mặt hắn xuất hiện hai người, lúc này tâm ta khẩn cấp đến gấp rút. Ta nghĩ sẽ cắn lưỡi, ai dè bị hắn đánh vào mặt, sái quai hàm không thể cắn được. Chết yên bình? Mang theo một thân thể bẩn thỉu như vậy làm sao mà yên bình đây? Ta không cần, cố gắng quay người lết đi chạy trốn, lại bị người ôm lại. Thân thể ta hung hăng bị xâm hại, ở ngay trước mặt ba người đó, trước mặt ba tên ác ma đó, từng người lại từng người, một lần lại một lần cơ thể ta bị tiến vào rồi đi ra. Lúc này, sợ là ngay cả khóc ta cũng không còn sức nữa. (Cờ hó -_-) Ta giờ đây rất hận, ta không hận Phi Long, hắn tuy đánh ta mắng ta, còn thượng ta, nhưng ta biết Phi Long là thật tâm yêu một người nên mới làm vậy. Ta rất hận, ta lại không hận Ngưng Vương, Ngưng Vương tuy là yêu Tiểu Chiêu, nhưng so với Phi Long thì Ngưng Vương còn ôn nhu hơn, còn yêu Tiểu Chiêu nhiều hơn cả Phi Long. Ta thật rất hận, nhưng cơ bản ta không hề hận Tiểu Chiêu, đệ đệ tuy rằng hết lần này đến lần khác hại ta, nhưng ta biết, đệ đệ cũng chỉ vì theo đuổi hạnh phúc mà thôi. Ta rất hận, nhưng không hận chính mình, nhưng ta lại quá yếu đuối, quá vô dụng, yêu người không nên yêu, còn tốt bụng để họ hạnh phúc bên nhau, lại một lần đi vào vết xe đổ yêu người không nên yêu. Ta... ... Không có tư cách để hận, cũng không có tư cách để yêu... Hiện tại ta chính là một nam nhân với thân thể dơ bẩn chỉ biết mở chân cho người khác thượng. Thân thể bị mất cảm giác? Tri giác bắt đầu chậm rãi biến mất? Tốt quá rồi, chỗ này thật kinh khủng, ta cuối cùng cũng có thể rời đi rồi. Cả đời này, ta không cần phải mang theo cơ thể dơ bẩn này nữa rồi. Đời này, ta muốn rời đi khỏi đây, ta đã từng nói qua rồi, ta nhất định sẽ không uống cang Mạnh Bà, ta muốn nhớ thật kỹ mặt của những người này, để kiếp sau không liên quan đến họ nữa. Cuối cùng, cũng xong rồi...... "Vương, Vương gia, hắn... hắn tắt thở rồi" Nam nhân vẫn còn bên trong tôi sợ hãi kêu lên. "Tránh ra" Ngưng Vương kích động đẩy tên đó ra, nhẹ nhàng đưa tay lên mũi ta, chỉ còn một hơi thở thoi thóp, ta không hề động đậy, ta biết mình lập tức phải đi rồi. "Thương Vũ, ngươi không lẽ thích thượng tên đê tiện này đấy chứ?" Tiểu Chiêu vẫn dùng khẩu khí ác độc vô cùng. Ngưng Vương ném tôi xuống đất, nhìn đám người thượng tôi phẫn nộ quát "Ra bên ngoài, ném xa một chút, đừng để bổn vương ngày mai biết có một tên tiện nhân chết ở chỗ này" Ta hé mắt, Tiểu Chiêu đắc ý, Ngưng Vương phẫn nộ, Dương Phi Long thì không đành lòng, hết thảy biểu cảm của họ tôi đều thấy được. Đám người kia liền ngoan ngoãn mang tôi ra ngoài. "Tiểu tử này tuy xấu nhưng cơ thể của nó ngon thật. Phía sau rất chặt, không giống người đã bị bọn họ làm a" Một người nâng ta lên, nói ra những lời ghê tởm. "Đúng thế, ta thực không hiểu nổi, Vương gia ba người họ yêu thì cứ yêu đi, cuối cùng cũng tha lên giường làm thôi, vậy tìm thêm một người ngoan ngoãn làm ấm giường làm chi, lại còn kiếm người tốt thế này nữa" "Nói cái giề? Đây là hàng từ Câu Lan Viện đấy, tốt thì tốt thật, nhưng hạng này chỉ phù hợp để hầu hạ chúng ta thôi, dơ bẩn chết được, nếu không phải mệnh lệnh của Vương gia, Lão tử đây cũng không thèm, có biết trong người hắn có bệnh gì hay không chứ" "Đúng á, dơ muốn chết, lát về nhà phải kiếm men Diệp (lá cây lên men ^^) để tắm rửa mới được, ngày mai còn phải kiếm thầy thuốc nữa" (có mà bọn bay bệnh -_-) Sao bi ai thế chứ? Người từ Câu Lan Viện đều phải có kết cục này a. Nhưng quan tâm nhiều làm gì, ta cũng sắp chết rồi, cũng không thèm tranh cãi với mấy người này, ta sẽ không nói trừ mấy người bọn họ, Vương gia cùng tên họ Dương ra thì ta chưa từng phục vụ người khác. Nói ra sợ bọn họ cũng không tin. Tiểu quan là kẻ có địa vị còn thấp kém hơn cả gia đinh, dù là tên ăn mày cũng có thể lấy họ ra để chà đạp cơ mà. May mắn là ta sắp chết, ta sẽ không còn là tiểu quan, cũng không còn là nam xướng, lại càng không phải thế thân của người khác. Lạnh quá, bọn họ đem ta đến một vùng hoang vu hẻo lánh a, không có ai đi qua đây, cũng không có ai biết đã từng có một thế thân dơ bẩn này tồn tại. Sẽ không còn ai vì ta mà khổ sở nữa, không ai vì ta mà thương tâm, càng không có ai vì ta mà rơi lệ. Tại sao, tại sao ta vẫn còn tỉnh? Đến cả chết mà cũng phải bất an như vậy sao? Ta sẽ được làm một lệ quỷ, không biết lệ quỷ của ta sẽ có năng lực gì a? Ta hận ba người họ, nhưng ta đã nói là sẽ không cùng bọn họ liên quan nữa, nhưng làm lệ quỷ, ta cũng chỉ là một cô hồn lệ quỷ đi khắp nơi du đãng thôi. Lạnh quá, đau quá, nhưng tâm lại càng đau hơn, trái tim ta đã bị đánh thương mất rồi. Thân thể lại không cử động được, tâm cũng chết rồi. Cứ như vậy mà chết đi, sẽ không còn bị đánh nữa...... Cứ như vậy mà chết đi, sẽ không còn bị thương tổn nữa...... Cứ như vậy mà chết đi, sẽ không còn bị làm thế thân nữa...... Cứ như vậy mà chết đi, sẽ không còn bị người khác lăng nhục...... Cứ như vậy mà chết đi, sẽ không còn mang theo một cơ thể dơ bẩn nữa...... Cứ như vậy mà chết đi, đem theo yêu hận của đời này tất cả mai táng...... Cứ như vậy mà chết đi, kiếp sau, nhất định sẽ không liên quan đến mấy người nữa! ||_Hoàn Thương Bộ_||
|
Nhị Bộ : Niết Bàn [ 1 ] Chương 1
Tại sao không khí xung quanh lại nóng như vậy? Thật là ấm áp, thật thoải mái, giống như là, không không, ta không muốn còn liên quan đến mấy người bọn họ, không thể nhớ đến cái ôm ấp của bọn họ. Cái này, giống như là vòng tay của người mẹ đang ôm lấy con mình vậy, làm cho ta thật sự không nỡ rời. Ta muốn mở mắt nhìn, nhưng mà mí mắt của ta mở không ra. Ta biết, ta lại chết không được nữa rồi. Muốn chết khó như vậy sao? Mùi cây cỏ xung quanh thật tươi mát, khiến ta sảng khoái không thôi, còn có cả ánh mặt trời thật sáng, thật ấm. "Tỉnh rồi thì đừng giả bộ ngủ nữa" Một giọng nói xa lạ cứng rắn vang lên, ta khẩn trương chui vào trong chăn. "Sợ cái gì, không nhờ ta cứu thì ngươi đã chết rồi" Kéo chăn ta xuống, một gương mặt đầy nếp nhăn liền xuất hiện. "Tiểu quỷ, coi như ngươi may mắn, gặp phải thần y lão tử ta, nếu không cả thần tiên cũng không cứu nổi ngươi" Người nọ sờ sờ đầu ta, ta không biết hắn là ai, ta thực rất sợ, sau chuyện kia, ta với ai cũng cảm thấy sợ hãi. "Tiểu quỷ, ngươi đã ngủ hai mươi ngày rồi, nếu còn không tỉnh, Lão tử cũng đành bó tay. Xem ra Lão Tử ta vẫn là có tài năng, ha ha ha" Ta vẫn sợ hãi đối với người nọ. "Thật là, ngươi cũng đã hai mươi tuổi rồi phải không?" Ta gật gật đầu với người nọ. "Hai mươi tuổi mà còn sợ người lạ sao?" Người nọ lắc lắc đầu rồi gật gật đầu, ta muốn biết mình đang rơi vào cái tình huống gì đây a. "Đừng cử động, độc của ngươi Lão Tử đã giải hết rồi, mà còn nữa, không biết tên lang băm mất nết nào đưa cho ngươi giải dược tào lao như vậy, rõ ràng là muốn ngươi bị câm mà. À, ngươi không nói chuyện bao lâu rồi?" Ta nghĩ nghĩ rồi đưa ra ba ngón tay. "Ba tháng?" Ta lắc đầu "Ba năm à" Ta gật đầu. "Chậc, muốn nói chuyện được ít nhất phải nửa năm nữa" Người nọ sờ sờ râu của mình, ta muốn hỏi người nọ rất nhiều chuyện, nhưng không hiểu sao vẫn không thể nói, ta đành miễn cưỡng ngồi dậy, người nọ thấy ta như vậy liền đến giúp đỡ ta, ta cảm thấy có chút xấu hổ, ta còn trẻ như vậy mà lại phải nhờ một lão nhân gia giúp đỡ a. Ta nhìn giấy bút để trên bàn, rồi mới chỉ chỉ, người nọ hiểu ý lấy giấy bút đến. "Tiểu quỷ, ngươi đừng viết, để Lão tử kể về ta trước, rồi mới đến ngươi được không?" Ta gật đầu. "Lão tử được người đời xưng là thần y Quỷ Kiến Sầu" Ta khẽ nhíu mày, đó mà là tên sao, chẳng lẽ y là thần y mang tên Quỷ Kiến Sầu? "Ha ha, bởi vì ta có thể cứu người từ Quỷ Môn Quan trở về nên mới có biệt danh này" Ha ha, điều này thật thú vị, ta bật cười, người nọ quay qua sờ sờ đầu ta. "Hai mươi ngày trước, ta có đến chân núi Giản Hồi, Lão Tử trước giờ đều tuân theo một quy tắc, Lão Tử nhìn thấy thích thì sẽ cứu, còn không thích thì không cứu. Một khi ta thích thì dù là kỹ nữ hay đạo phỉ ta đều cứu hết." Mặt ta ngay lập tức trắng bệch, ta nhớ rất rõ, ngày đó khi ta bất tỉnh, ta còn chưa được mặc cái gì đã bị ném ra ngoài rồi. "Tiểu quỷ, nhìn ngươi ta biết ngươi đã bị cưỡng đoạt, lúc đó Lão Tử đang vui nên liền đem ngươi cứu trở về. Chỉ là ta không biết việc ta cứu ngươi là đúng hay sai, nhưng Lão Tử nói cho ngươi biết một điều, sống được thêm một ngày là tốt lắm rồi, không vì người khác thì cũng vì mình." Ta cúi đầu, nghĩ đến chuyện ngày đó, nước mắt cứ lã chã mà rơi không ngừng. "Đừng khóc, ngươi cứ như một đứa trẻ mít ướt a, còn khóc nữa, không thấy xấu hổ sao. Ngươi, làm mất hai mươi ngày của Lão Tử ta, ừ... ừm... để ta tính xem, cứu mạng ngươi về, chậc chậc, tính sơ sơ thì ngươi trả ta ba mươi vạn lượng a" Ta lập tức ngồi thẳng lên, cầm lấy giấy, nhanh chóng viết 'Đa tạ tiền bối cứu trợ, nhưng ba mươi vạn lượng ta sợ...' Còn chưa viết xong, người nọ liền đè tay ta lại "Tiểu tử ngốc, đâu bắt ngươi trả ngay bây giờ, ba mươi vạn lượng Lão Tử ta còn không thèm để vào mắt, ta chỉ cần tuỳ tiện ra ngoài cứu mấy người là đã kiếm được mấy chục vạn rồi, ta không có thiếu tiền" Ta lại viết tiếp 'Đại ân đại đức này của tiền bối thật không biết lấy gì báo đáp' Người nọ cười cười, râu có hơi vểnh lên "Nói nhảm cái gì...... Ngươi cái tên tiểu tử trộm cướp này, muốn quịt tiền lão sao" Ta nghe vậy liền sợ hãi co người lại. "Doạ ngươi rồi a, đừng sợ. Số tiền kia, Lão Tử nói cho ngươi nghe, dù Lão Tử ta là thần y, nhưng bản thân ta vẫn là người rất thảm, không ai chăm sóc, đã già nhưng không ai bên cạnh ta. Không không, ta mới 35 xuân xanh thôi a (lạy ông ^^), vậy ngươi làm con nuôi của Lão Tử ta đi, sau này, sống cùng Lão, dù sao ngươi cũng một mình đúng không?" Ta cảm động khóc oà lên, không biết kiếp trước tích được đức gì mà lại được một vị lão tiền bối này thương yêu a? "Mua ha ha~ Lão tử vui, ha ha, Lão Tử cuối cùng cũng có nhi tử rồi, không sợ tên Tử Quỷ kia cười ta nữa" A, ta nghe thì phát hiện có vẻ người nọ cùng vị Tử Quỷ kia có quan hệ rất tốt. "Chúng ta có duyên với nhau, Lão Tử sẽ nhận ngươi làm nghĩa tử, ngươi nhớ về sau nói được phải gọi ta một tiếng cha đó!" Ta gật đầu, ta biết, cuối cùng ta đã có người thân. ||_Hoàn chương 1_||
|