Úc Nhiễm Trần
|
|
Nhị Bộ : Niết Bàn [ 2 ] Chương 2 Qua nửa năm điều trị, ta cuối cùng cũng hồi phục. Tuy vẫn chưa thể nói một câu hoàn chỉnh, nhưng nói chung là ta đã nói được rồi. Sườn bên chân trái của ta, cha ta nói nó không thể chịu lạnh, vì xương cốt bên chân trái của ta đã bị họ đập nát gần hết, nên cha ta chỉ có thể giúp ta được đến đây thôi. Ta thực rất cảm kích cha, ta cười với cha bảo không việc gì cả, dù gì ta vẫn còn một chân để đi mà. Cha ta cười to bảo chân ta đúng là chân của tiểu cẩu, mà ta còn là một tiểu cẩu chỉ biết loạn cắn người thôi.
Cha là người không biết tự chăm sóc bản thân, cũng may thời điểm khi ta bị bán vào Câu Lan Viện ta còn rất nhỏ, nên phải làm việc của một tiểu đồng, nên mọi việc lặt vặt ta đều làm được hết. Cha đôi khi tự giam mình vài ngày không ra, nếu ta không đi đưa cơm cha ta cũng không nhớ mà ăn. Có những ngày cha ta chế thuốc, kết quả là bếp lò cũng quên tắt mà nằm lăn ra ngủ, may mắn ta phát hiện ra kịp đem cha kéo ra, thu dọn tàn cục. Cha nói may là có ta cứu, nếu không chính mình xương cũng chẳng còn, trực tiếp bị hoả thiêu hoà vào đất a. Ta mắng cha bảo cuối cùng cha cũng lộ ra đuôi cẩu, cha chỉ cười bảo tiểu quỷ ta cuối cùng cũng biết mắng người. Ta không để ý tới lời cha, chỉ chăm chỉ tiếp tục theo cha học y thuật. Ngày qua ngày, ta theo cha học y thuật, tuy không có lợi hại như cha mình, nhưng cha vẫn hay mang theo ta ra ngoài, đôi khi thay cha chữa bệnh, ta biết y thuật hiện giờ của ta so với mấy lang băm bên ngoài chắc chắn cao hơn. Cha sờ sờ đầu ta nói "Tiểu quỷ, ngươi còn học nhanh hơn cả ta, ta là được học y từ nhỏ, còn ngươi mới chừng đó thời gian đã học được chừng này, đạo hạnh so với ta cao hơn rất nhiều" Ta có chút thẹn thùng, lần đầu tiên có người khen ta như vậy "Cha, là do người dạy con rất tốt" "Tiểu quỷ này miệng ngọt thật, học được từ ai hả?" Cha lại vỗ vỗ đầu ta "Tiểu quỷ nhà ngươi a, Lão tử đâu thể cứ gọi ngươi là tiểu quỷ mãi được, sau này tên Tử Quỷ đó hỏi con ta tên gì, ta phải trả lời sao đây?" "Ta..." Ta không có tên, mấy người họ toàn gọi ta là Tiểu Chiêu...... Đối với họ ta không phải Tiểu Chiêu......, ta không bao giờ muốn làm Tiểu Chiêu nữa. Tiểu Chiêu vốn là tên của ta, vì thay đệ đệ đi Câu Lan Viện nên hai anh em đổi tên cho nhau, cái tên Tiểu Chiêu của ta đã bị đệ đệ lấy mất rồi... Ta thật hận cái tên này, ta không muốn bị gọi là Tiểu Chiêu nữa. "Mới nói đã khóc rồi, muốn chết nữa hả, đừng có nghĩ bậy, thật là một tên nhóc mít ướt mà, tên Tử Quỷ kia mà thấy lại cười ta sinh ra một đứa con vô dụng chỉ biết khóc nhè thì nhục chết ta a" Đôi tay đầy mùi thảo dược xoa lên đôi mắt ta, từ nhỏ ta đã không có cha mẹ, cảm giác này thật rất thích "Tiểu quỷ, ngươi muốn ta đặt tên sao, được lắm, để lão tử nghĩ đã, ừ ừm, tên Lão Tử là Úc Tường Văn, ngươi thật sự muốn ta đặt tên à?" Ta ngoan ngoãn gật đầu, dù sao cha mẹ đã đem ta bán rồi, giờ mang họ cha nuôi không phải là không được. "Ngươi là người rất thanh tú, chỉ là trên mặt không nên mang mấy vết sẹo này, ai, nếu vậy thì kêu là Nhiễm Trần đi" A? Tên đó với ta có ý nghĩa gì? "Nhiễm Trần, người khác nghe được liền biết con là người phong trần(1), ngươi mang họ gì a, họ Úc của ta nhỉ, vậy là Úc Nhiễm Trần. Nhiễm Trần, người không muốn nhiễm bụi trần nhưng vẫn phải chịu cảnh cơ cực nghèo khổ của nơi trần thế, ha ha ha ha, đây chính là tên của con ta, ha ha ha ha, Lão Tử đã có con a, con ta tên là Úc Nhiễm Trần a" Nhìn thấy vẻ mặt cha vui vẻ, ta liền vui vẻ theo cha. "Cha..." Ta làm nũng gọi cha, chỉ một từ ngắn gọn nhưng đã thể hiện hết niềm vui sướng trong lòng mình. Cuối cùng ta đã tìm được hạnh phúc, tuy là tâm của ta mới chỉ vừa quay về đây không lâu, nhưng cũng đủ để khởi động lại tâm của một người, khởi động lại một thế giới cô tịch bi ai, mở đầu cho một hạnh phúc. ||_Hoàn chương 2_||
|
Nhị Bộ : Niết Bàn [ 3 ] Chương 3 Theo cha học y thuật, giúp cha luyện dược, trước giờ đều sống cùng cha tại nơi hoang vu này. Ta hằng ngày bên cạnh cha, ta nhìn ra được trong mắt cha luôn chờ đợi một ai đó, nhưng ta thật không nhận ra ai mà quan trọng hơn cả ta a, vì vậy ta hỏi cha, cha chỉ xoa đầu ta, hỏi ta có muốn cùng cha đi chu du sơn thuỷ hay không. Ta biết, đó chỉ là cái cớ, cha muốn tìm người tên Tử Quỷ. Ta là con của cha, cho nên ta sẽ giúp cha thu thập đồ đạc, chuẩn bị về nam. Cha nói mình đã ở đây quá lâu rồi, nên đồ đạc cũng rất nhiều, nên cha đem những dược liệu quý giá vo lại thành viên, còn những dược liệu khác không cần mang theo bên người thì cha mang tặng cho dân trong thôn. Ta là do chính cha cứu về, ta có thứ gì cũng đều do cha cho ta cả. Theo cha một đường đi về nam, ta vẫn cảm thấy sợ hãi, gặp người khác vẫn không dám mở miệng nói chuyện, cha biết ta có nổi khổ tâm riêng, nên liền mua cho ta một cái mũ sa (mũ có màng vải che xung quanh ^^), dù là ở đâu cha cũng là người lên tiếng giúp ta. Trong lòng ta rất cảm động, ta cảm nhận được bản thân không còn bị trói buộc bởi bất kỳ thứ gì nữa. Cha nói khi cha cùng ta sống tại vùng núi nọ, cha đã được ta chăm sóc rất chu đáo, cha cũng đã ăn cơm đều đặn hơn, vì thế cha chỉ làm những việc mình có thể làm thôi, trở về khách điếm ta vẫn chăm sóc cha, còn cha thì vẫn là người nhàn rỗi a. Ta cười cười, cha liền sờ đầu của ta nói: "Nhiễm Trần, sao ngươi lại ngoan thế này, trước kia ở vùng núi đó ta thấy ngươi vẫn biết mắng người, sao chạy ra đây lại im lặng thế này?" Ta cuối đầu, ta cũng không biết, có lẽ trước ta chỉ giống như một chú chim non mới sinh thôi, chưa biết gì đã phải chết đi không biết bao lần, một lần nữa được sống lại, người đầu tiên được nhìn thấy chính là thân nhân của mình, những người khác, ta sợ, sợ là với họ bản thân không hề tồn tại. Cha vô luận ở đâu, làm gì, cha luôn nhìn về phương Nam, ta biết, đó là nơi người tên Tử Quỷ đang sống, ta muốn giúp cha nhưng ta không hiểu tại sao, cha cứ đi thì cứ chậm rãi lệch khỏi quỹ đạo, không còn đi về nam, thật lòng ta không yên a. Một ngày, cha cứu được một người mình đầy thương tích, người nọ đưa cho cha một tấm thiệp, bảo cha nếu có việc nhờ thì cứ đến kinh thành tìm hắn, hắn sẽ giúp cha giải quyết rắc rối. Cuối cùng, ta quyết định không muốn thấy cha nhìn về phương nam nữa, ta nói muốn cha kể chuyện về phương Nam, cha rất kinh ngạc, hỏi tại sao, ta nói phương Nam trước kia là quê hương của ta, nhưng vì sau này bị bán đi nên chưa từng trở về. Cha nhìn ra ngoài cửa sổ, ngồi vào bàn, kêu ta ngồi cạnh cha. "Nhiễm Trần, cha muối kể cho con nghe một câu chuyện xưa" Ta gật đầu, ta biết cha muốn kể chuyện của cha. Ai cũng có nỗi đau của riêng mỗi người, có thể cùng một người chia sẻ nỗi đau của chính mình, như vậy người này về sau nhất định sẽ trở thành người thân thiết nhất đối với họ. "Trước kia, có một đứa nhỏ đi theo sư phụ học y thuật, rồi có một ngày, một nữ nhân đầy quý khí nhưng người lại đầy máu ôm theo một đứa nhỏ người đầy vết thương đến tìm sư phụ, hi vọng sư phụ sẽ vì đứa bé còn nhỏ mà chữa bệnh cho nó. Vị sư phụ đó tuy là một thầy thuốc quái dị nhưng vẫn là người có nhân tâm, sau khi được nàng thuyết phục, sư phụ đã chữa cho người phụ nữ đó và đứa bé đi cùng nàng. Nhưng đứa bé kia thì được cứu sống, còn người phụ nữ kia thì lại cứu không được, nhưng trước khi chết, người phụ nữ đó để lại một kim bào cho đứa nhỏ, đứa nhỏ này cũng đi theo sư phụ học y. Về sau sư phụ dạy y cho hai đứa trẻ này, dĩ nhiên, chúng sẽ trở thành hai huynh đệ. Về sau, sư phụ chết đi, hai sư huynh đệ liền kế thừa y bát của sư phụ, vị sư huynh nọ cùng sư đệ đi khắp nơi trị bệnh cứu người" Ta đưa cho cha mấy chén trà, cha hoà ái cười, uống xong liền nói tiếp, ta biết chuyện xưa còn rất dài. "Thời gian càng dài, tình cảm giữa hai sư huynh đệ càng tốt lên, về sau cả hai người mới phát hiện ra bản thân mình yêu người kia rất nhiều, nhưng lại chính vào lúc này, có một người nhìn thấy được kim bài của người sư đệ, liền mang người sư đệ đi. Sư đệ rất khó xử, nhưng hắn nói cho sư huynh biết, hắn nhất định sẽ trở lại, nên kêu vị sư huynh đó ở lại nơi này chờ hắn. Sư đệ như lời hẹn trở về, nhưng lại nói với sư huynh, gia đình của hắn chỉ có một mình hắn là con trai, dù hắn rất yêu sư huynh của mình, nhưng cha của hắn lại sắp mất, nếu hắn không về thì gia nghiệp sẽ vì hắn mà diệt vong..." Cha ngừng lại, nhìn về ánh trăng bên ngoài, cảm giác thực thê lương. "Sư huynh không muốn sư đệ nói nữa, vị sư huynh đó chỉ nói về sau sư đệ phải sống thật tốt, đừng nghĩ về vị sư huynh này nữa. Sư đệ liền nắm lấy tay của sư huynh, nói hắn chỉ thú thê một lần thôi, khi có được đứa con rồi sẽ không ở cùng nàng ta nữa, hắn chỉ yêu một mình sư huynh hắn. Vị sư huynh đó đẩy tay hắn ra, nói với hắn đừng hiểu lầm, sư huynh tuy là yêu sư đệ, nhưng tình yêu đó chỉ là tình cảm sư huynh đệ bình thường thôi. Sư đệ rất thương tâm, nói rằng sẽ thường xuyên gửi thư cho sư huynh, rồi rời đi, sư huynh nhìn sư đệ thì thật sự trong lòng y cũng không thể nào chịu nổi, đến khi sư đệ thật sự đi rồi, sư huynh mới khóc. Từ đó về sau, vị sư huynh đó dù y thuật có cao siêu tới đâu cũng không thể ở lại chỗ cũ được. Vì chỗ đó xảy ra rất nhiều chuyện, chiến loạn, thiên tai, nhưng vị sư đệ đó vẫn không chịu rời đi chỗ cũ, cho dù nơi đó biến thành một vùng đất hoang. Sư đệ gửi thư cho sư huynh nói hắn đã có con, hắn cũng không có sống cùng phu nhân. Sư huynh đọc xong thì rất cảm động, nhưng trong thư sư đệ hắn khen ngợi đứa nhỏ không ngớt, khiến tâm của vị sư huynh nọ rất khó chịu, sư huynh biết ngay sư đệ mình không còn thích hắn a. Nhưng vị sư huynh vẫn chờ đợi sư đệ mình, về sau, vị sư huynh trên đường cứu được một đứa trẻ, đứa trẻ này trở thành con nuôi của mình." Ta biết đứa trẻ đó chính là ta, có vị sư huynh là cha, sư đệ chính là người tên Tử Quỷ. Trong lòng ta cũng khó chịu giống cha vậy, cha kỳ thật còn thảm hơn cả ta, người đó yêu cha, cha thì yêu người đó, nhưng bọn họ lại không thể ở cùng nhau. Điều càng khiến ta khó chịu là cha không muốn gặp Tử Quỷ thúc thúc, ta cảm thấy có lẽ sau này hai người họ có thể bên nhau. Cha không muốn thấy cha phải khổ sở nữa, ta biết người tên Tử Quỷ vẫn rất thích cha, nếu không sao vẫn tiếp tục viết thư cho cha, sao vẫn tiếp tục hỏi thăm cha không ngừng a. ||_Hoàn chương 3_||
|
Nhị Bộ : Niết Bàn [ 4 ] Chương 4
"Cha, con cũng muốn kể chuyện xưa cho cha nghe" Cha chưa từng kể chuyện gì với ta, nếu cha đã kể thì ta cũng muốn kể chuyện của mình "Trước kia có hai huynh đệ song sinh, vì nhà nghèo khổ, nương muốn mang đệ đệ mình đi bán, đệ đệ từ nhỏ lại được cả nhà cưng chìu, ca ca lại không muốn đệ đệ chịu khổ, nên đi thay cho đệ đệ, ca ca được bán vào Câu Lan Viện làm tì đồng, từng ngày trôi qua người ca ca đó cũng trưởng thành, viện chủ sẽ không nuôi một đứa trẻ không công, cho nên sẽ đến lúc bắt hắn đi tiếp khách. Vào ngày đầu tiên đi tiếp khách, một vị đại gia nhìn trúng hắn, không chỉ mua một đêm của hắn mà còn mua luôn hắn. Người trong viện rất hâm mộ hắn, nói hắn thật tốt số, vừa mới ra tiếp khách đã được người ta mua luôn rồi. Nhưng bọn họ không hề biết, sau khi hắn bị mang đi, hắn mỗi ngày đều bị người đó làm, trong khi làm thì luôn miệng gọi tên người khác, không vui liền đánh hắn. Về sau hắn mới biết người mua hắn thích một người có gương mặt giống hắn, hắn liền biết đó là đệ đệ hắn. Nhưng người đó không biết mình có thích đệ đệ hắn không, nên không dám làm bừa, cho nên mua hắn về để phát tiết. Sau này, đệ đệ hắn đã trở lại phủ người nọ, hắn đã hiểu hai người họ yêu nhau, đệ đệ không những không trách người nọ, mà còn thành hôn với người nọ, ban thưởng cho hắn. Không ngờ đệ đệ lại không nhận ra hắn, không nhận ra ca ca của hắn, xem hắn như tiểu quan thấp hèn. Người ca ca đó trước khi chết vẫn rất hối tiếc, hối tiếc vì chưa được nhìn thấy người nọ cười dù chỉ một lần. Hắn đã ôm một mối hận, hận cái gương mặt giống y chang đệ đệ mình, cho nên trước khi chết đem mặt mình huỷ đi, như vậy sau khi đầu thai sẽ không còn giống nhau nữa. Vì hắn không muốn làm bẩn ngày thành thân của người nọ, nên hắn đợi qua giờ tý mới uống thuốc độc, không ngờ người nọ lại đem hắn cứu về. Không ngờ đệ đệ hắn lại nói mang tên tiểu quan đê tiện này đi làm thế thân cho y. Vì đệ đệ hắn muốn sống cùng người nọ, người nọ cũng muốn sống cùng đệ đệ hắn, nếu hắn đi người nọ có thể hạnh phúc sống cùng đệ đệ hắn. Cho nên hắn chấp nhận đi làm thế thân cho đệ đệ mình, trở thành người của một vị vương gia. Vị vương gia đó không biết hắn là một tiểu quan thế thân, mà hắn biết vị vương gia này cũng thực đáng thương, nên hắn chấp nhận đem hạnh phúc của mình đổi lấy hạnh phúc của hai người đó. Hắn thực lòng muốn đối tốt với vị vương gia kia. Nhưng chuyện gì cũng không giấu được lâu, về sau vương gia biết sự thật, liền mắng vị ca ca kia là tiểu quan vô sỉ, không ngờ đệ đệ hắn lại nói hắn là tiểu quan ti tiện chỉ đi câu dẫn người khác, thấy y trở về thì bản thân không còn được sủng ái nên đi tìm mục tiêu khác, biết vương gia thích y nên đòi đi thay y. Mà hắn bấy giờ lại bị câm, chuyện này làm vương gia tức gần chết, tìm rất nhiều người đến làm nhục hắn, hắn muốn cắn lưỡi thì bị vị vương gia này đánh sái quai hàm, trên người thì không ngừng bị người khác làm nhục, chạy không thoát, chết cũng không được, đành phải để đám người đó làm, hắn nghĩ thầm chết nhanh một chút liền tốt rồi." Cha ta nghe không vô nữa, lấy tay che lại miệng ta, nói: "Nhiễm Trần, ngoan, không có việc gì, không sao cả" Thật lâu sau, ta mới nói "Vâng, cha, chúng ta đi tìm hắn đi" Cha a, mặc kệ kết quả ra sao, không phải cha vẫn rất yêu hắn sao? Cha biết ta nói Hắn là muốn chỉ ai, nên đáp "Ừ, Lão Tử mang ngươi đi tìm. Hừ, tên Tử Quỷ đó, hắn mà không cần Lão Tử, Lão Tử nhất định đem hắn giết chết" Cha khôi phục trạng thái vui vẻ, ta biết giờ đây cha rất hạnh phúc. "Nhiễm Trần, ngày mai chúng ta sẽ đi kinh thành, Tử Quỷ ở phương Nam, sống ở kinh thành, hắc hắc, thấy được ta có một nhi tử ngoan như vậy, Tên Tử Quỷ đó nhất định sẽ rất khâm phục ta, nhi tử của ta chắc chắn là tốt hơn tên Tiểu Ô Quy kia nhiều lắm. Lại còn giỏi giang a, có thể chữa bệnh cho người khác" Ta gật gật đầu, cha lập tức rút giấy bút ra, ta biết cha muốn viết thư cho Tử Quỷ, cha muốn tìm hắn. Ta nhẹ nhàng đứng dậy đi thu dọn đồ đạc, ngày mai cha bắt đầu sẽ rất hạnh phúc, cha hạnh phúc ta cũng hạnh phúc theo cha. Bồ câu đưa thư bay đi, ta nhìn nó bay đi. Trong lòng tràn đầy phấn khích. P/s: Tên Tử Quỷ, với Tiểu Ô Quy chỉ là cái biệt danh thôi chứ không phải tên thật, trong truyện này những người thân thiết toàn gọi nhau bằng biệt danh chứ không gọi tên ^^ ||_Hoàn chương 4_||
|
Nhị Bộ : Niết Bàn [ 5 ] Chương 5
Ngày hôm sau, ta theo cha một đường đi về phía Nam, nhưng mà càng đi thì người càng nhiều, ta vẫn là sợ hãi, nắm chặt tay áo cha không chịu buông. Cha cũng không biết làm thế nào, đành phải để tôi đi đằng trước, đến buổi tối thì thật thần kỳ a bồ câu kia đã bay trở về. Cha gỡ thư, mở ra đọc, trên mặt biểu tình vừa khóc lại vừa cười, nhìn tới nhìn lui, làm ta rất lo lắng. Cha lại đi đến chỗ ta ngồi, ôm ta nói "Nhiễm Trần, Tử Quỷ hắn nói cho trước giờ hắn không có quên ta, hàng năm vào sinh nhật của ta hắn đều lén trốn khỏi nhà để đi nhìn trộm ta, nhưng tới bây giờ vẫn không dám vào nhà gặp ta, nhưng hắn vẫn luôn đứng trước nhà chờ. Hắn nói hắn rất hối hận vì đã thả ta lang thang bên ngoài, vì thế hắn sẽ đứng ở cửa Nam, chờ chúng ta trở về." Ta cười cười, nhưng ta cảm thấy được điều gì đó rất kỳ quái, hối hận vì thả cha phiêu bạc bên ngoài vậy sao không đến đây để đem cha trở về bên cạnh mình? Bỗng nhiên ta nhìn thấy cái gì đó dinh dính trên mặt, ngước lên mới thấy mặt của cha đông một kiểu, tây một kiểu giống như là da bị trét hồ dán lên trên mặt vậy. "Cha, mặt người bị sao vậy?" "A? Chết cha chết cha. Nhiễm Trần, ngươi đừng trách Lão Tử không nói thật cho ngươi biết, Lão Tử thật ra mới chỉ có 43 tuổi thôi" Roẹt một phát, cha xé lớp da trên mặt ra, ta nhất thời bị hù doạ a. "Chuyện này, thật ra là mang theo gương mặt này đi ra ngoài đường thì không được hay, nên sư phụ sau khi chết thì Tử Quỷ đã làm cho ta để hoá trang thành một lão sư, ta mang đã hơn ba mươi năm rồi nên đâm ra cũng quen rồi" Nhìn gương mặt có chút yếu ớt của cha, nhìn thì chỉ giống như nữ tử ở độ tuổi trăng tròn thôi, ta thấy thế thì phì cười "Cha, người như thế này, đáng ra con nên gọi là nương a" Cha giận dỗi lấy tay gõ vào đầu ta "Hừ, Lão Tử biết ngay ngươi là một con tiểu cẩu chuyên cắn người a. Mà sao dám cắn Lão Tử chứ, tạo phản à?" Ta uỷ khuất, rõ ràng là do cha lớn lên kiều diễm, dáng vẻ không giống nam tử hán, 34 tuổi mà cứ như một cô nương trẻ tuổi vậy. "Nhiễm Trần a, hôm nay con phải nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai ta đi mau một chút, nửa ngày là có thể đến nơi rồi" Cha cười với ta rất ngọt ngào, ta an tâm mà đi ngủ. Cha không có dẫn ta mang đến cửa thành phía Nam, mà cha chỉ dừng lại bên chân dòng suối cách kinh thành không xa, chỗ đó có một toạ phòng nhỏ (giống cái chòi, đình nghỉ mát ^^). Cha nói chúng ta ở lại đây nghỉ ngơi trước, ta cảm thấy rất kỳ quái nhưng cũng không dám nhiều lời, ta đến bên dòng suối lấy chút nước về cho cha uống, cha uống xong còn muốn ta rửa mặt chải đầu cho cha. Ta nhẹ nhàng mắng câu dễ ghét, cha cười cười nắm lấy mặt ta, cãi lại, lâu lắm Lão Tử mới gặp lại tên Tử Quỷ, để bộ dạng xấu xí không phải là bị cười chê rồi sao? Ta im lặng lấy nước giúp cha rửa mặt chải đầu, cha nói từ nay cha sẽ dùng gương mặt thật để gặp Tử Quỷ, không dùng mặt nạ nữa. Ta cười cười, cha liền đưa tay lên, ta sợ hãi im lặng giúp cha rửa mặt chải đầu, rửa mặt xong tôi mới phát hiện những vết nhăn già nua đó đều là giả, nhưng đầu tóc bạc trắng của cha lại là thật. Cha phát hiện ta có chút sửng sốt, cha liền nói, sau khi Tử Quỷ rời đi được một năm thì đầu tóc bắt đầu bạc trắng dần, cứ như vậy tóc bạc hết cả đầu. Ta có chút đau lòng nhìn cha, cha chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đã tìm được hạnh phúc rồi a. ||_Hoàn chương 5_||
|
Nhị Bộ : Niết Bàn [ 6 ] Chương 6
Ta nhìn cha đến mê mẩn, ta xấu xa bỏ lược xuống, búi tóc xong cho cha, ta đang định trộm chạy trốn, ai ngờ cha đột nhiên hiểu ra được, chộp lấy gương, nhìn thấy bản thân mình bị biến thành một cô nương, khí nộ xung thiên, cha một bên mắng ta một bên cầm lấy lược đánh ta mấy cái, ta không kịp tránh nên bị đánh đến đầu sưng một cục, ta vừa đau vừa oa oa kêu, cha vội chạy về phía ta xem có bị sao không. Nhìn cha chưa bao lâu, ta bị một gương mặt cứng rắn dời đi lực chú ý. Đối với gương mặt xa lạ toát ra ngạo khí ngất trời của người nọ, ta nhất thời bị doạ sợ, không ngờ người đó lại chạy đến nắm chặt lấy tay của ta, ta vốn khờ, không biết đang xảy ra chuyện gì, chỉ thấy người lạ mặt tách tay ta ra xong liền rất nhanh kéo cha về phía hắn, ta liền biết ngay đây chính là Tử Quỷ của cha. Cha cũng không hiểu chuyện gì, nhất thời cũng bị doạ, ta che mặt lại, nhìn cha liền khóc thảm thiết "Cha, Tử Quỷ phụ thân gặp ta liền bóp tay ta đau gần chết, nếu con theo hai người rồi chắc chắn ngày nào cũng sẽ bị ngược đãi" Cha lúc này mới phản ứng lại, nhanh chóng chạy qua chỗ của ta, xem mặt cùng tay ta có bị thương gì không, cha cũng không thèm để ý đến Tử Quỷ phụ thân nữa. Tử Quỷ phụ thân cũng không hiểu đây là tình huống gì, cha đem vết thương ở tay cùng mặt ta dùng thuốc dán lại rồi mới quay lại nhìn Tử Quỷ phụ thân mắng: "Ngươi á, vẫn chưa biết rõ chuyện gì đã làm loạn lên rồi sao? Tiểu quỷ này chính là đứa trẻ 20 tuổi được ta cứu sống, dùng 30 vạn lượng để nó trở thành nhi tử của ta đó" "Vậy ra không phải hắn đang khinh bạc ngươi sao?" Cha tuy là giống nữ tử, nhưng ta là kẻ thấp bé gầy yếu, chân trái còn nửa tàn phế, có mà cha kinh bạc ta thì có. "Khinh bạc cái đầu ngươi, không gặp ngươi đã lâu, vừa gặp liền đánh nhi ử của ta. Lão Tử ta không về với ngươi nữa." Cha nổi giận, lấy khăn lạnh đắp lên mặt ta. Ai, Tử Quỷ phụ thân, người đừng trách ta, có trách thì trách người quá manh động. Tử Quỷ phụ thân nhìn ta, biểu tình có chút kì quái, đột nhiên trên mặt hiện lên nhiều vẻ hung tàn, ta sợ hãi trốn sau lưng cha. "Ngươi doạ hắn cái gì, muốn ta trở về với ngươi thì được thôi, nhưng phải dẫn theo cả nhi tử ta cùng về. Hắn là người duy nhất khiến ta lo lắng" Cha đau lòng nói, ta chỉ cúi đầu. "Văn, ta thật sự rất nhớ ngươi, nhiều năm như vậy, ngươi cuối cùng cũng chịu để ý đến ta, ta, ta thực sự sợ là mình không còn chống đỡ nổi nữa rồi" Không xong a, nghe xong ta liền hiểu a, ai, ta bỏ lại câu con đi nấu cơm, liền một mạch trốn đi, lưu lại hai lão thập niên trong phòng, để họ cùng nhau thân thiết sau nhiều năm xa cách. Cha cũng không có giữ ta lại, ta biết bọn họ cũng không dám giữ ta lại a. Ta ở bên dòng suối hái chút rau dại, bây giờ trở về vẫn còn quá sớm, ngẫm lại ta muốn bắt hai con cá, nhưng chân trái của ta lại không thể chịu lạnh, cũng không linh hoạt, làm sao mà bắt đây, ta thật có chút phiền lòng. Thôi thì ta ngồi câu vậy, nhưng câu đến trời tối đen ta cũng không câu được con nào, ta thật buồn bực, cả thanh âm bì bõm nho nhỏ cũng chẳng có. Ta thực không vui chút nào, trời cũng đã tối rồi, hai người họ không ngờ lại có thể để nhi tử bên ngoài chẳng thèm quan tâm, hừ, ta không thèm về. Tuy nói vậy nhưng trong lòng ta lại thật rất vui, ta biết, nếu theo bọn họ ta chắc chắn sẽ được hạnh phúc. Cha cuối cùng cũng chịu chạy đi tìm ta, ta nhìn cha cũng biết cha đã làm được chuyện tốt, mặt vẫn còn đỏ, cổ cũng hồng, ngay cả nói chuyện với ta cũng không tự nhiên chút nào. Tử Quỷ phụ thân đuổi đến nơi, mặt đen nhìn ta, nhưng lại cưng chìu nói: "Đừng lộng, thực...... hai người thật làm cho ta đau lòng mà. Ta sẽ gọi người đến, chúng ta cùng nhau trở về được không" Ta cùng cha đồng loạt gật đầu. Sửa sang lại đồ vật này nọ, xe của Tử Quỷ phụ thân đã chờ ở bên ngoài. Tử Quỷ phụ thân ôm cha lên xe, cha vốn giãy dụa không chịu, nhưng Tử Quỷ phụ thân cũng không thèm để ý đến cha, cha cũng đành dừng lại, ta theo phía sau, nhảy một cái, nhảy hai cái, nhưng là nhảy quài cũng không lên được xe, Tử Quỷ phụ thân thấy ta không lên được, ngay lập tức túm ta mang lên xe, ta thật rất thức thời ngồi cách hai người họ rất xa. "Con của ngươi thật ngoan, rất thông minh a" Tử Quỷ phụ thân nhìn cha xấu xa cười. Cha liền nổi giận "Con của Lão Tử chẳng lẽ không phải con ngươi sao? Nếu ngươi không cần, Lão Tử cũng không về cùng ngươi." Ta biết cha không chê ta, nhưng những người khác làm sao biết được, ta lại không muốn phá hư hạnh phúc của bọn họ, dù sao trong thời gian hai người họ yêu nhau, người thân không thể xen vào được. "Cha, con, con muốn đi chu du sơn thuỷ" "Không được. Ngươi phải theo Lão Tử, Lão Tử đi đâu ngươi phải theo đó" Cha nghe vậy thì nộ khí xung thiên. "Trần nhi, theo chúng ta trở về đi, ngươi là con của Văn cũng tức là con của ta" Tử Quỷ phụ thân thấy cha sinh khí liền vội lấy lòng, nhưng ta cảm giác được Tử Quỷ phụ thân cố ý nói vậy để cha không giận. Ta cũng chỉ đành gật đầu. Xe ngựa ngừng lại, chúng ta đã đến nơi, nhưng bên ngoài có rất nhiều tiếng động hết lượt này đến lượt khác, cha và ta đều cảm thấy kì lạ, Tử Quỷ phụ thân cũng không giải thích gì nhiều, cha muốn vén màn xe nhìn một lát nhưng Tử Quỷ phụ thân liền bắt lấy tay cha. "Văn, ngươi nói đi, dù ta là ai hay có chuyện gì đi nữa ngươi vẫn đều yêu ta đúng không?" Cha gật đầu. "Dù xảy ra bất cứ chuyện gì ngươi cũng không được tức giận được không?" Cha gật đầu, ta cũng tự ý thức mình không nên nói nhiều vào lúc này. Sau một khắc, xe ngựa cũng ngừng lại hẳn, Tử Quỷ phụ thân ôm cha xuống xe, lại sai người giúp tôi xuống xe, đến lúc ta đứng vững thì ta há hốc mồm, miệng ta cũng không ngậm lại được. Một đám người vừa thấy bọn ta liền quỳ xuống, hô to "Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế" (Ố là la, thú vị rồi đây ^^) Ta cùng cha đầu óc có chút hoang mang, Tử Quỷ phụ thân sai người mang kiệu đến đưa chúng ta vào cung. Cha không nói gì, ta càng không thể nói, chúng ta là đang chờ một lời giải thích từ Tử Quỷ phụ thân. "Văn, ngươi cũng thấy đấy, đây chính là nhà ta" Mới câu trước còn kêu trẫm, mọi chuyện thật phức tạp a, Tử Quỷ phụ thân, ai, không biết lần này cha có chịu bỏ qua không đây. "Ta chỉ biết nhà ngươi rất giàu, không ngờ... tại sao không nói cho ta biết?" Cha ta ngữ khi rất nhẹ nhàng. "Nói cho ngươi biết, ngươi sẽ đẩy ta ra xa hơn" Tử Quỷ phụ thân có chút đau khổ, ta ngoan ngoãn tìm một góc ngồi xuống, vì ở chỗ này bọn họ sẽ không để ý đến ta, họ có thể an tâm nói chuyện. "Ngươi cảm thấy bây giờ ta sẽ không đem ngươi đẩy ra xa?" "Ngươi không thể, bây giờ ta cũng không cho. Trước kia là do ta không có khả năng, không bảo vệ được ngươi, nếu ngươi đi theo ta sẽ bị tổn thương, nhưng giờ không còn giống trước nữa, ta đã có năng lực, ngươi cũng hiểu rõ ta yêu ngươi, cho nên ngươi sẽ không đẩy ta ra đâu. Thời gian đã quá dài rồi, ta nhẫn cũng đủ rồi, ta mỗi ngày cần chính(1), mỗi ngày đều phê tấu chương, ta sợ sự trống rỗng trong lòng khiến ta bị rối loạn, nghĩ đến lời nói của ngươi, nghĩ đến ngươi là sư huynh mà ta yêu nhất, ngươi có biết không, ta mới an tâm. Để chờ được nghe được một câu nói của ngươi, ta đã có biết bao khổ sở" (1) cần chính: không tìm người để ấy ấy "Là ta sai..." Cha nhẹ giọng nói với hắn. "Ngươi, ngươi nói thật sao? Ta khi đọc được thư của ngươi, ngươi có biết ta đã vui đến mức nào không? Ta cuối cùng cũng gặp được ngươi, ta đã ở cửa Nam đợi ngươi suốt một đêm, ta sợ ngươi sẽ đến sớm, ta sợ ngươi sẽ không thấy ta, sợ ngươi sẽ không kiếm được ta" Tử Quỷ phụ thân vui vẻ hẳn lên, cha, các người cùng nhau ở chung một chỗ chắc chắn sẽ được hạnh phúc. "Ta, ta không biết, nhưng ngươi là hoàng đế, ta có thể cùng ngươi ở chung một chỗ sao?" "Ta có cách, ta sẽ đem chút dược khiến cho các đại quan trong triều đều bệnh hết, sau đó ta sẽ lấy cớ này để mời về một thần y, mặc kệ là gì, chỉ cần trì hoãn được thời gian. Sau đó, ta sẽ ra thánh chỉ là để đền ơn thần y, dù là điều kiện gì của thần y ta đều chấp nhận. Rồi sau đó đến lượt ngươi, ngươi phải nói mình muốn làm Tề Quân, được không?" Tề Quân là danh hiệu chỉ ở An Quốc mới có, người nhận danh hiệu này có thể sống trong cung. "Không cần, ngươi đừng làm xấu mặt ta, cái gì mà bắt buộc Lão Tử phải nói, rõ ràng chính ngươi muốn ta nói vậy chứ ta có muốn đâu" Cha bắt đầu làm nũng. "Đúng đúng, là ta bắt ngươi. Nhưng không phải ngươi cũng thích ta sao? Vì tình cảm của cả hai ta, chúng ta phải cùng nhau cố gắng được không?" Cha cũng không còn cách nào khác, đành gật đầu đáp ứng. "Văn......" Oa oa, đừng, hai người thật là, không ngời hai người có thể quên đi nhi tử này a, ta thực thảm. "Cha. Tử Quỷ phụ thân, không không, Hoàng đế phụ thân, chúng ta, chúng ta tối ngủ làm sao?" Ta đành phải nhanh nhẹn mở lời, bằng không cũng không biết phải làm sao. "Cha ngươi đương nhiên ngủ cùng ta, ngươi a, nếu ngươi ở quá xa cha ngươi thì chắc chắc cha ngươi sẽ lo lắng, ta cũng sẽ lo lắng" Cha, Tử Quỷ phụ thân, hai người đối với ta thật tốt "Tiểu Trương tử, đến đây, mang công tử đến an bài tại Lam Điện. Tìm vài người hầu hạ Trần nhi." "Nhiễm Trần, con phải nghỉ ngơi cho thật tốt, mai cha tới tìm con" Ta gật đầu, cha, ngươi nhất định sau này phải thật hạnh phúc, Nhiễm Trần cũng sẽ hạnh phúc cùng cha. ||_Hoàn chương 6_||
|