Nhất Bộ : Thương [ 1 ] Chương 1 Người nọ căm hận mạnh mẽ tiến vào nơi tối mật của ta, đau đớn cứ một lần lại một lần chậm rãi xông thẳng lên não. Nhìn người ở phía trên, thống khổ, tuyệt vọng nhưng không ngừng lại động tác dưới thân, cứ như người bị tổn thương mới là hắn. Miệng hắn thì không ngừng kêu lên một cái tên, rơi vào tai ta làm ta thấy đau đớn không thôi, cứ một lần gọi lại một lần tiến nhập sâu hơn. "Chiêu, Tiểu Chiêu, Tiểu Chiêu của ta..." Người nọ tiến càng sâu bao nhiêu thì phóng ra càng mãnh liệt bấy nhiêu, ta cảm giác được thứ chất lỏng của hắn cứ như thế tiếp tục phóng ra trong cơ thể ta. Thực đau, hắn khóc vì đau, tim hắn nhói lên cũng vì đau, hắn đau vì không có được hạnh phúc. Nhưng ta thấy hắn vậy thì không đành lòng, ta biết rõ là không nên nhưng ta lại nhịn không được mà đáp lại hắn "Ừ...... Long......" "Ba......" (bị đánh =.=) Quả nhiên, ta không nên đáp lời. "Tiện nhân, ai cho phép ngươi gọi ta?" Hắn rút ra khỏi thân ta, ta nghĩ vậy là có thể chấm dứt rồi. Nhưng thẳng đến lúc thân thể càng ngày càng đau, ta mới biết trừ Tiểu Chiêu ra hắn sẽ không để một tên tiện nhân giúp hắn phóng đãng trên giường kêu tên của hắn, lại càng không cho phép kẻ có gương mặt giống Tiểu Chiêu mê hoặc hắn. Cuối cùng, hắn thu tay lại. Cũng không thèm quay đầu lại, chỉ để lại một câu 'Tiện nhân', cửa cũng không đóng, cứ như vậy liền rời đi. Rất đau, thực sự là rất đau, tuy không phải lần đầu nhưng ta vẫn cảm thấy đau. Phía sau nhất định lại chảy máu rồi, xem ra phải mất ba ngày mới có thể xuống giường đi. Chỗ này ngay cả người hầu để sai múc nước cũng không có, người chịu để ý đến một tiểu quan thấp hèn dơ bẩn giống ta lại càng không có. Dù cho ta chết, chắc cũng chẳng ai biết. Nếu biết cũng chỉ có ta biết... hắn cũng biết, vì hắn vẫn chưa có được Tiểu Chiêu của hắn mà, không phải sao? Ta không còn sức lực, tay còn không nâng lên nổi, chỉ có thể nằm yên trên giường, đã hai năm rồi, cuộc sống vẫn như vậy, chẳng phải đã sớm thành thói quen? Đến giờ, ta còn ảo tưởng trong khờ dại, ngày đó ở Câu Lan viện, hắn nhìn trúng ta, mua ta (mua 1 đêm ^^), sau đó còn không tiếc 12 vạn lượng đem ta mua về nhà. Trong Câu Lan Viện ai cũng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn ta, cuộc sống trong Câu Lan Viện ngày đó, chỉ những người được chủ nhân dùng vàng mua về mới được coi là giống người một chút. Nhưng khi ta theo hắn trở về, ta mới biết, hắn nhìn trúng không phải ta, mà là mặt của ta, nhìn trúng gương mặt giống với người mà hắn ngày đêm hắn thương nhớ, Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu đệ của ta là thần thánh không thể xâm phạm, còn ta chỉ là một tiểu quan của Câu Lan Viện, cho nên hắn đối với ta chỉ là làm chuyện đó. Nhưng mà hắn luôn cảm thấy ta dơ bẩn, dù hắn là một thanh quan (quan thanh liêm ^^) nhưng khi đã vào Câu Lan Viện chẳng phải cũng bị coi là kẻ dơ bẩn sao? Nhưng gia thế địa vị của hắn quyền lực nên chuyện đó cũng được cho là bình thường. Nhưng ta biết, hắn không hề sai. Là ta sai, là vì gương mặt của ta sai, ta lại còn ở trong một nơi như Câu Lan Viện, dù ta và Tiểu Chiêu không cùng một người, nhưng gương mặt giống Tiểu Chiêu của ta lại xuất hiện ở một nơi như vậy, nên hắn tức giận, đơn giản vì hắn yêu Tiểu Chiêu, hắn rất yêu đệ đệ của ta. Hắn đánh ta, bởi vì gương mặt ta giống đệ đệ của ta, nhưng ta lại thấp hèn ti tiện, bởi vì gương mặt ta giống đệ đệ ta nhưng ta lại dơ bẩn. Đúng, là ta, là hình ảnh của ta phá huỷ Tiểu Chiêu của hắn. Là ta, là ta không nên, ta sau này sẽ không gọi nữa, ngươi không cần phải tức giận như vậy có được không? Quả nhiên, ta là một tiện nhân, ta đã yêu người ta không nên yêu. Lúc nào thì ta yêu hắn? Là lúc hắn bỏ ra 12 vạn lượng để chuộc ta? Hay là lúc hắn nhẹ nhàng nắm tay ta, nói với ta không cần phải sợ? Là vì lần đầu tiên có người ôn nhu với ta? Ta không biết... ta cứ như vậy mà đắm chìm vào...... Lê Quan đã từng nói, phận làm thiếp phải vô tâm vô tình, nếu không chỉ là một phế nhân không hơn không kém, ai chẳng biết điều đó, người đến Câu Lan viện đều là hổ là lang, đến đây để tìm thứ mới mẻ, đến đây để phát tiết, xong việc liền đi, việc đó có khi lại là phúc chứ không phải hoạ, có được tiền thì cuộc sống sẽ tốt, đỡ hơn là không ai thèm, ném ra đường tự sinh tự diệt. Nhưng mà, ta đã quên hết tất cả, nhìn hắn, ta đã quên hết... Tỉnh lại, ta mới phát hiện mình cứ để thân thể dơ bẩn như vậy mà ngủ suốt một đêm. Trong phòng có một mùi hôi thối chính ta cũng không thể chịu nổi, nhưng cơ thể vẫn như cũ, không cử động được. Một bóng người xuất hiện ngoài cửa, chậm rãi đi về phía ta, ta tưởng là hắn, cảm thấy buồn cười. Người kia đi vào ta mới nhìn rõ chỉ là một tên gia đinh trong phủ, đem vào cái thùng, pha nước ấm. Trong lòng ta có chút ấm áp, hắn quan tâm ta? Gã gia đinh không thèm nhìn ta một cái, liền đi ra cửa nhổ một ngụm nước bọt "Thấp hèn" Thói quen có lẽ không dễ đổi, người đàng hoàng nào nhìn thấy ta như vậy cũng đều sẽ ghét bỏ? Cũng chỉ những lúc cần thiết mới có người đến, dù sao họ cũng có lương tâm, nhưng xong việc thì ai cũng rời đi. Dù tên gia đinh đó mắng ta, ta cũng không giận, nói rất đúng, ta quả thực là kẻ thấp hèn, trong lòng ta cảm thấy có chút ngọt ngào, ta thấp hèn như vậy nhưng hắn vẫn lo lắng cho ta sao? ||_Hoàn chương 1_||
|
Nhất Bộ : Thương [ 2 ] Chương 2 Ta chỉ muốn để bản thân ảo tưởng nhiều thêm một chút, dù là ảo tưởng cũng sẽ khiến ta thực hạnh phúc đi...... Những ngày sau đó, hắn không có đến, tính ra cũng đã 5 ngày rồi. Ta biết, chuyện nên tới cũng sẽ tới. Tiểu Chiêu của hắn quay lại rồi đúng không? Ta lén chạy ra khỏi tiểu viện, đi thật lâu thật lâu sau mới đến được phủ đệ. Ta đi qua cửa sau rất hiên ngang, vì chỗ này thường không có nhiều người lui tới, dù có người tới cũng sẽ không nhận ra ta không phải người trong phủ, vì ta đã cẩn thận thay đồ rồi. Ta trèo lên cây, từ chỗ này có thể nhìn thấy hoa viên trong nhà hắn, rất lớn, rất đẹp, còn có cả hồ nước, cho tới giờ ta vẫn chưa thấy hoa viên nào đẹp như vậy. Cái tiểu viện rách nát kia thật không thể so sánh được, mà cái tiểu viện đó cũng đâu phải là của ta. Nhìn thấy rồi, quả thực ta và Tiểu Chiêu lớn lên rất giống nhau, vì hai ta là song sinh, nhưng y lại đẹp hơn ta nhiều, giống như cái phủ đệ của y và cái tiểu viện của ta vậy, thật là ta không thể bằng được. Từng cử chỉ hành động của y đều rất rực rỡ, chứ như ánh mặt trời đang toả nắng. Hắn từ trong hành lang chậm rãi đi về phía y, không sợ kinh động y ư? Y ngồi bên cạnh ao cho cá ăn, nhìn y như bầu trời trong xanh quang đãng, y chỉ lẳng lặng đứng đó nhưng lại sống động vô cùng. Hắn chậm rãi bước đến, y quay đầu, y nở một nụ cười sáng lạn với hắn, hắn cưng chìu xoa xoa đầu y, rồi mới cúi xuống hôn y, nhìn xem, họ thật xứng đôi. Hắn nhìn y cười, đó vẫn là chuyện mà ta hằng mơ tưởng đến, ngươi đối với ta làm sao mà có vẻ mặt đó được. Chẳng phải ta nên cảm thấy vui mừng sao? Chẳng phải ta là người duy nhất thấy hắn nhu nhược, thấy hắn bi ai sao? Nhưng, ta vẫn là kẻ có lòng tham, ta vẫn muốn nhìn thấy, ngươi cười với ta... Nhìn bóng các ngươi rời đi, thân mật như vậy, hạnh phúc như vậy, cảm giác đau lòng trong ta với hắn toàn bộ đều tiêu tán, nhưng, trong lòng ta vẫn cảm thấy khổ sở, ta không nên yêu cầu nhiều như vậy, ta biết một tiểu quan như ta chỉ cần có người thượng là đủ lắm rồi. Nhưng lòng ta rất tham lam, thấy hắn như vậy, đáng ra ta phải hài lòng. Ta muốn khóc, nhưng khóc không ra, lúc hắn đau lòng mà khóc, khóc xong hắn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Nhưng ta, ta sẽ không khóc. Như vậy với ta là đủ rồi. Hắn có thể đuổi ta đi không? Đệ đệ ta đã biết toàn bộ, y chạy vào tiểu viện, vọt vào phòng ta, ta nghĩ đệ đệ sẽ đánh ta. Đúng vậy, y đánh ta, mắng ta không biết xấu hổ đi câu dẫn người của y, mắng ta nghĩ chỉ cần có gương mặt giống y là sẽ mang được người bên cạnh y đi, mắng ta si tâm vọng tưởng, mắng ta lưu manh hạ lưu chỉ cần mở hai chân để hầu hạ người khác, một bên vừa mắng vừa đánh ta. Đến cuối cùng kết quả là đây. Ta muốn đánh trả, nhưng ta không có sức lực. Ta muốn nói cho y biết, tuy ta là tiểu quan, nhưng từ đầu đến giờ ta chỉ phục vụ có mình hắn, ta muốn nói cho y biết, đều vì gương mặt này của ta, nên hắn mới mang ta về, ta muốn cho y biết, từ đầu đến cuối, người bị câu dẫn là ta chứ không phải hắn. Nhưng mà... ta nói không được... vì y nói rất đúng, ta chỉ là một tiểu quan mở ra hai chân để hầu hạ người khác. Hắn bước vào, nhìn người ta đầy thương tích, hắn nhướng mày, ta vẫn ảo tưởng, ảo tưởng hắn ít nhiều cũng đau lòng vì ta. Nhưng không, hắn ôm lấy y đang vì ta mà phát điên, hắn ôn nhu nói cho y biết, không cần phải ô uế tay mình, nếu tay bị thương, trong lòng hắn sẽ rất đau, hắn sẽ rơi lệ. Hắn nói cho y biết, chỉ đơn giản là vì hắn sợ y sẽ không chấp nhận tình cảm của hắn, sợ y sẽ không cần thứ tình cảm này, nên hắn mới tìm một món đồ chơi để thay thế. Y hung hăng tát hắn một cái, hắn bắt lấy tay y, nói cho y biết từ đầu đến cuối người hắn yêu là y. Còn ta, chỉ là một tiểu nhân dùng mông để hầu hạ. Y tuy tức giận, nhưng ta nhìn được trong mắt y mang theo sự tha thứ, ta thấy được hai người thực sự yêu nhau. Ta biết, thời gian để ta có thể ở lại chỗ này không còn nhiều nữa rồi. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống ôm lấy y, ở trong tai y mà ôn nhu thủ thỉ, hắn nói sẽ xử lý tốt chuyện ở chỗ này, để y yên tâm, để y không lo lắng, mặt y đỏ bừng khi nghe hắn nói, hắn nói sẽ thương yêu y cả đời này. Hắn thích thú nói vĩnh viễn thương yêu y. Một vở kịch khôi hài, cứ như vậy mà kết thúc. Ta, chỉ là một tiện nhân dùng mông hầu hạ người khác, nhưng hắn sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng cũng không có thèm để ý đến ta một thân đầy thương tích. Ta yêu ngươi, nên ta không hối hận, ta cũng không có cơ hội để hối hận. Tất cả đã đi, ta đứng lên, sửa sang lại quần áo, cúi đầu mới phát hiện hai năm nay, hắn ở trên người ta để lại nhiều dấu vết như vậy. Vết roi quất, vết côn đánh đập, vết tay đánh, chân đá, bởi vì yêu hắn, nên ta đã quên hắn đối với ta như thế nào, liệu hắn có thể đối với y như đối với ta không? Nếu được thế, ít ra lòng hắn có thể hạnh phúc một tí. Sờ sờ những dấu vết trên người, không đau, thực sự không đau, vì ta biết, lúc đó tâm ngươi đau hơn cả ta. Ta chỉ là một tiểu quan, ta không quên điều đó, ta dơ bẩn ti tiện, mặc dù ta chỉ bị duy nhất một mình hắn thượng. Ta chỉ là một tiểu quan, ta không quên điều đó, ta hèn hạ, bởi vì ta chỉ nghĩ đến cảm xúc của hắn. Ta chỉ là một tiểu quan, ta không quên điều đó, ta rất ngu ngốc, chỉ vì ta suốt ngày chỉ biết mơ mộng hảo huyền. Đúng vậy, ta chỉ là một tiểu quan, nhưng ta lại quên mất điều đó, ta cũng không đủ sức để giữ tâm mình lại, tâm ta cũng đã bán cho hắn rồi. Mười hai vạn đó bán thân ta cho hắn, cả tâm ta cũng bán luôn, cái ta có được chỉ là đau lòng cùng thương xót. Cuối cùng, ta vẫn phải đi thôi, nhưng ta không nghĩ tới việc y sẽ dùng cách này để bắt ta rời đi. Gã gia đinh đặt lên bàn cái gì đó, hẳn là đệ đệ đã sai người mang đến. Ta đứng dậy, bước đến nhìn,... Ha ha ha, là để ta tự chọn cách chết sao? Dù cho ta chọn cách gì đi nữa, ta chết cũng không thể vui được. Vải trắng, dao, độc, vàng, sờ qua một lượt mọi thứ, mọi thứ đều lạnh như băng. Hôm nay các ngươi đã muốn thành hôn, ta không muốn, ta không muốn phải dùng bất cứ vật gì trong ngày hôm nay cả, hôm nay ta không muốn biến thành một cái xác dơ bẩn, ta không muốn làm bẩn ngày thành hôn của hắn, vậy nên xin các ngươi hãy đợi một chút nữa thôi. Thay một bộ bạch trang, ta vốn không thích mặc màu trắng, vì ta vốn rất bẩn, nhưng bây giờ, ta muốn bản thân sạch một chút. Chỉ cần qua hai canh giờ nữa, sẽ đến giờ tí, qua giờ tý là sẽ không còn xui nữa, nhưng ta thực không nỡ. Ta không sợ chết, dù ta chết y vẫn yêu hắn, hắn vẫn thương yêu y, chỉ có kẻ thấp hèn như ta là kẻ thừa, không có ta các ngươi càng hạnh phúc đi. Ta thực không nỡ rời khỏi thế gian này, vì hắn chưa một lần cười với ta, cứ xem như đó là tâm nguyện cuối cùng của ta đi. Vàng, vậy ra vẫn là đệ đệ ta, y không bắt buộc ta phải tìm cái chết, vải trắng, treo lên nhất định sẽ làm bẩn nơi này. Y chắc cũng nghĩ giống ta a...... Ta chọn độc dược, hắn từng nói độc trong phủ hắn, ăn xong thì trước khi chết sẽ được nhìn thấy cảnh tượng đẹp...... Ta không hề muốn giống y, nhìn vào gương mặt trong gương mất nửa ngày, lông mày khẽ nhướng cao, rốt cuộc cũng không cần giữ nữa. Hai ta tuy là huynh đệ song sinh, nhưng ta một chút cũng không giống y, từ giọng nói, đến dáng người, đều cách nhau một trời một vực. Ta nhớ, suốt hai năm nay, để cho hắn không đau lòng, ta đã cố tìm hiểu hắn, nhưng cuối cùng ta vẫn không thể hiểu được hắn. Hắn lạnh lùng như vậy, rốt cuộc hắn thích người như thế nào? Khi ta dịu dàng, hắn xem như không thấy, trực tiếp ném ta lên giường. Khi ta ngang ngược kiêu ngạo, hắn cũng xem như không thấy, trực tiếp ném ta lên giường. Khi ta lãnh khốc vô tình, hắn lại xem như không thấy, trực tiếp ném ta lên giường. Ta cố làm ra những cảm xúc cùng hành động không giống chính mình...... Nhưng tới giờ hắn có bao giờ để những thứ đó vào mắt hắn đâu, hắn chỉ cần nhìn gương mặt thở hổn hển của người dưới thân mà thôi... Ta cố làm ra những cảm xúc cùng hành động không giống chính mình, hắn cuối cùng cũng chịu nói một câu, 'chẳng ra cái thể thống gì', hắn nhăn mày rồi đá thẳng vào người ta. Từ đó ta không hề làm ra cái dạng gì nữa, chỉ cởi sạch sẽ nằm trên giường chờ hắn, nhưng hắn vẫn đánh ta... Thật buồn cười, gương mặt tuy giống nhau, nhưng đối xử lại không giống nhau, ta không cần, ta thực không cần gương mặt này. Cầm lấy dao, đây là lần đầu tiên ta đối xử với một thứ nhẫn tâm như vậy. Một nhát, hai nhát, không biết bản thân đã đâm bao nhiêu nhát, đến lúc gương mặt trong gương đồng bị phá hư, ta mới vui vẻ nở nụ cười. Ta còn cho rằng mình đã hết nước mắt, thẳng đến khi vết thương trên mặt đau đớn, ta mới biết thì ra ta vẫn còn nước mắt để rơi. Cả đời này, ta không cần đến gương mặt này. Cả đời này, ta muốn kết thúc rồi, ta chẳng cầu mong điều gì nữa, ta sẽ không uống canh của Mạnh Bà, ta sẽ nhớ kỹ gương mặt của hắn, để kiếp sau cả hai ta không liên quan gì đến nhau nữa. Giờ tý đến, uống xong lọ thuốc độc ta liền rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng, đúng như hắn nói độc này khiến mọi thứ thật đẹp. Say độc, trong mộng, trong mộng nếu thấy được gương mặt tươi cười của ngươi, vậy là đã đủ rồi. Kiếp sau...... Nhất định ta sẽ hạnh phúc. ||_Hoàn chương 2_||
|