Thằng Nhỏ Ngốc
|
|
Chương 48 Trở về mới thấy, khung cảnh này trông còn quen thuộc hơn ở nhà chính. Qua một đêm kia, Hiểu Quả vẫn say ngủ như trước, cơ mà sắc mặt La Vực lại chẳng được như mọi khi, chẳng những có vẻ hơi tái nhợt, mà nhìn kỹ còn thấy có quầng thâm nhàn nhạt.
Lúc thầy Phương mang thuốc đến cho La Vực, y mở to đôi mắt vằn vài tia máu nhìn hắn, nói, "Chiều quay lại vườn sinh thái."
Chuyện làm ăn đã bàn xong, La Vực lại không thích sống ở đây, quay trở về cũng là việc bình thường. Tuy nhiên không hiểu vì sao, thầy Phương lại cảm thấy quyết định này có vẻ hơi vội vàng.
Song, nếu La Vực đã phân phó, thầy Phương ắt sẽ nhanh chóng thực hiện, không bao lâu đã thu xếp xong hành lý.
Lúc đến cả căn nhà đầy ắp người, lúc đi, ngoài mấy người giúp việc ở lại, cả căn nhà to như vậy lại chẳng có chút nhân khí nào.
La Vực ngồi ghế sau, nhìn cổng lớn chầm chậm khép lại, không chút lưu luyến bảo tài xế chạy đi.
Trên đường đi tròng trành nghiêng ngả, La Vực mới là người nghỉ ngơi không đủ, thế mà Hiểu Quả bên cạnh còn ngủ say sưa hơn. Lúc đầu cậu còn tựa lưng vào ghế, dần dà trượt thân xuống, tuy ghế sau không nhỏ, nhưng không thể để hai người trưởng thành một ngồi một nằm được.
Đầu Hiểu Quả dần loạng choạng về phía La Vực, tóc cũng đổi chiều, La Vực nhìn một lát, bèn lấy tay chỉnh đầu cậu về phía kia, cơ mà chưa được bao lâu Hiểu Quả đã ngả về chỗ cũ. La Vực thử mấy lần không được, đành nâng đầu Hiểu Quả để cậu gối lên đùi mình.
Cảm giác được mình đã đổi một cái gối thoải mái, vẻ mặt Hiểu Quả cũng thỏa mãn hẳn lên, dọc đường còn khẽ ngáy mấy bận.
Đi một lúc, xe cuối cùng cũng về tới vườn sinh thái. Thời gian ở đây không lâu, rời đi cũng chỉ mấy buổi, mà giờ quay trở về lại thấy khung cảnh này nhìn còn quen thuộc hơn ở nhà chính.
Xe đi qua khu vực mở tự do để vào khu biệt thự kín, bốn phía tĩnh lặng vắng vẻ, bỗng, con đường lại bị hai chiếc xe cỡ lớn chắn ngang.
Lão Lý ngừng xe, thầy Phương hạ cửa kính nhìn ra ngoài, rồi quay đầu nói với La Vực, "Hình như có người đang chuyển đồ."
Quả đúng là có người đang chuyển đồ, nhưng không phải chuyển vào, mà là chuyển ra. Lần này La Vực về bằng xe khác, thân xe màu xanh ngọc đậm thần bí lại tao nhã, màu sắc vừa tinh tế lại vừa độc đáo cùng hình dáng của chiếc xe khiến người ta phải nhìn ngó bàn tán.
Vì vậy, người đang vội vàng chuyển nhà cũng nhận ra bọn họ, còn xuyên qua cửa xe mà thấy La Vực ngồi sau. Rõ ràng là chẳng có quan hệ gì, đối phương lại thân thiện tới chào hỏi, "La... La tiên sinh đã về rồi?"
Kẻ muốn bám víu La Vực đâu đâu chẳng có, người quan trọng đi đâu cũng được tiếp đãi, La Vực có thể không cần bận tâm. Thầy Phương đang định cản thay y, không ngờ La Vực lại hạ nửa cửa kính xe, gật đầu với người bên ngoài.
"Là Kim tiên sinh sao, đã lâu không gặp, anh đang chuyển nhà à?"
Người tới không phải ai khác, chính là Kim Vi mà La Vực đã từng gặp một lần, nhưng lúc ấy La Vực không hề nhận danh thiếp của Kim Vi, hơn nữa y còn không nói tên cho đối phương, giờ Kim Vi biết tên La Vực, hẳn là mấy ngày nay đã tìm hiểu không ít tin tức về y.
Kim Vi thấy quý nhân bận bịu như La Vực còn nhớ rõ mình, lập tức tươi cười.
"Đúng vậy đúng vậy." Kim Vi vội vàng đáp, "Không phải là vì mấy căn nhà ở đây hết chỗ sao, nói là cho ở nửa tháng, chúng tôi khổ sở muốn xin ở thêm mười ngày, không ngờ vẫn phải chuyển đi, sức khỏe của bố vợ tôi mới vừa tốt lên một chút..."
Đúng lúc này, có hai người từ xa đi tới, đó là Tiểu Dung và em gái Lệ Lệ mà La Vực cũng từng đụng mặt, Tiểu Dung nghe Kim Vi nói, sắc mặt không khỏi khổ sở.
Lệ Lệ bên cạnh nhìn thấy La Vực liền sáng bừng mắt.
La Vực như mới nghe chuyện lần đầu, hỏi Phương Tỉ, "Ở đây hết chỗ rồi à?"
Phương Tỉ suy nghĩ một chút, đáp, "Hẳn là không còn nhiều nhà trống."
La Vực lại nghi hoặc, "Sao tổng giám đốc Dương không nói chuyện này với tôi nhỉ, tôi nhớ anh ta nói vẫn còn giữ lại vài căn."
"Còn, còn nhà trống sao?" Tiểu Dung mở miệng, cô là người khá dè dặt, nhưng vì ba mình, dù không quen biết La Vực, cô cũng không giữ nổi khách sáo mà hỏi y, "Ừm... Không biết ngài có thể hỏi hộ chúng tôi được không?"
Lần trước Kim Vi tốn bao nhiêu công vẫn chưa nói được ý định của mình, ngược lại còn bị La Vực quay mòng mòng cho chẳng hiểu gì, không ngờ tới khi sắp phải đi lại gặp cơ hội thay đổi? Thật khiến người ta không khỏi cảm thán thế gian trùng hợp.
La Vực nhìn dáng vẻ thiết tha sốt ruột của mấy người trước mặt, đang định nói chuyện bỗng cúi đầu.
Người ngoài xe liền thấy nét mặt y mềm hẳn đi, thậm chí còn nở nụ cười dịu dàng. La Vực nhẹ nhàng hỏi, "Dậy rồi sao? Chúng ta về tới nhà rồi."
Trong xe của bọn họ đang có ba người, không ngờ đột nhiên lại xuất hiện thêm một người ngồi ở ghế sau. Người đó có mái tóc rối lòa xòa, rõ ràng vẫn còn buồn ngủ, trên mặt còn nguyên mấy vết hồng hồng do đè xuống đâu đó.
La Vực vươn tay chỉnh lại tóc cho cậu, rồi sau đó kéo lại cổ áo bị nhăn thành một nhúm của cậu.
Cậu trai kia ngoan ngoãn để La Vực làm, ngẩng đầu nhìn mấy người bên ngoài xe đang nhìn mình chằm chằm.
Có lẽ do vẫn còn chưa tỉnh ngủ, cho nên Hiểu Quả không nhận ra đối phương là mấy người quấy rối trong vườn lần trước, nhất là Kim Vi, Hiểu Quả còn từng có phản ứng quá khích với hắn, vậy mà giờ chỉ ngẩn người nhìn, không biết là do không thấy quen mắt, hay là đã quên mất rồi.
Hiểu Quả không nhận ra bọn họ, không có nghĩa là người bên ngoài không nhận ra cậu, đặc biệt là Kim Vi, ngay khi cảm giác được Hiểu Quả nhìn sang, gã đàn ông vốn mang dáng vẻ vững vàng bình ổn lập tức biến sắc, khi thấy động tác cùng ánh mắt dịu dàng mà La Vực dành cho Hiểu Quả, vẻ mặt hắn như bị sét đánh.
Ngoài xe mấy người vẻ mặt khác nhau, La Vực lại như chẳng thấy có gì bất ổn, trái lại còn vì mới nói chuyện với người bên cạnh mà giọng điệu nhẹ nhàng hơn hẳn.
"Được chứ." Y hào phóng đáp ứng lời nhờ vả của Tiểu Dung, "Tôi sẽ giúp cô hỏi tổng giám đốc Dương."
"Nhưng hôm nay bọn em đã phải đi rồi." Lệ Lệ là người vô tâm nhất, sao mà nhớ mình đã từng bắt nạt một bé ngốc, trong mắt cô ta chỉ có La Vực ngồi trong xe xịn, bởi vậy chẳng muốn đi một chút nào.
Không ngờ La Vực lại nói, "Vậy mấy người cứ tạm thời ở đây đi, đừng đi." Nói xong, La Vực trực tiếp rút điện thoại gọi cho tổng giám đốc Dương, nhắn nhủ hai ba câu xong, sau đó gật đầu với mấy người kia.
Lệ Lệ hoan hô, Tiểu Dung kinh ngạc, còn Kim Vi thì như đã lạc vào cõi thần tiên.
La Vực xử lý xong chuyện, không có ý định hàn huyên thêm với bọn họ. Y ra hiệu cho đối phương lái xe chuyển nhà đi, để cho bọn họ đi qua.
Lệ Lệ vội vàng kêu to chạy đi bảo, còn hai vợ chồng kia thì ngơ ngác nhìn chằm chằm La Vực. Dưới ánh nhìn đó, La Vực hơi nhíu mày nhìn lại Kim Vi, nâng cửa kính xe lên, bảo xe chạy về phía trước. Vẻ mặt y như nói "Về sau sẽ quan tâm tới anh nhiều hơn".
Bọn họ rời đi rồi, Kim Vi mới ấp úng, "Anh, anh cảm thấy chúng ta không thể ở lại đây được đâu..."
Lệ Lệ chạy về nghe thấy, mất hứng phản bác, "Vì sao, La tiên sinh đã bảo chúng ta không cần chuyển đi rồi."
Kim Vi biết không nói được với cô ta, dứt khoát quay sang bảo vợ mình, "Em không nhận ra đứa ngốc...đứa ngốc ngồi bên cạnh anh ta ban nãy sao?"
Hiển nhiên Tiểu Dung có thấy, nhưng cô vẫn do dự, "Chuyện ồn ào ở vườn trái cây quả thực có hơi khó xử, giờ cũng không nói được là ai đúng ai sai. Nhưng mà...Hiểu lầm này không đến mức không thể hóa giải, nếu chúng ta và Lệ Lệ đến mở lời xin lỗi, chắc La tiên sinh sẽ không vì chuyện này mà... cố ý gây khó dễ cho chúng ta đâu." Một ông chủ lớn như thế, nếu thực sự giận thì sẽ chẳng cần vòng vo như vậy, đâu cần thừa hơi để tâm đến bọn họ.
"Hả? Hai người nói gì thế, thì ra đứa ngốc ban nãy chính là thằng thiểu năng lần trước hả." Lệ Lệ nhớ ra, lập tức không vui, "Vì sao em phải đi xin lỗi, hơn nữa sao thằng ngốc kia lại quen biết La tiên sinh? Nó là thằng ngốc cơ mà!"
Nghe Lệ Lệ nói một câu ngốc hay câu ngốc, Tiểu Dung không kiên nhẫn trừng cô ta một cái, không đợi cô mở miệng, Kim Vi đã phản đối mạnh mẽ, "Anh đã bảo không được là không được, nhất định không thể ở đây được!"
Từ trước tới giờ hắn đều đối xử dịu dàng thân thiện với hai người, đã bao giờ dám dùng giọng điệu vậy đâu. Tiểu Dung bị hắn gào lên mà ngây ngẩn cả người.
Kim Vi cũng nhận ra mình có vấn đề, vội vàng muốn gỡ gạc lại, nhưng Tiểu Dung không cho hắn cơ hội, lạnh lùng nói, "Em bảo ở lại là ở lại, không có thứ gì quan trọng hơn sức khỏe của ba em! Chỉ cần có một chút cơ hội cải thiện em cũng quyết không từ bỏ! Anh muốn đi thì đi một mình đi."
Tiểu Dung nói xong, không nhìn Kim Vi mà quay người bỏ đi luôn. Lệ Lệ cũng chẳng thèm giúp anh rể, quăng một ánh mắt xem thường cho hắn, sau đó đuổi theo chị mình.
Để lại Kim Vi một mình đứng tại chỗ, không biết nghĩ gì mà mặt càng ngày càng tái nhợt.
Bên kia, xe La Vực dừng trước cổng biệt thự nhà mình. Một giây trước vẫn còn mang khuôn mặt dịu dàng mà quan tâm Hiểu Quả, giờ lại mở cửa xuống xe trước.
Trước trưa Phương Tỉ đã gọi điện nhân viên dọn vệ sinh của vườn tới quét dọn qua biệt thự. Nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, Hiểu Quả vui lắm, cậu vội vàng đuổi theo bước chân La Vực, không ngờ đối phương vừa vào nhà đã đi thẳng lên lầu, bỏ lại Hiểu Quả động tác chậm chạp bị nhốt "Phanh" ngoài thư phòng.
Hiểu Quả mờ mịt nhìn cánh cửa, rồi lại quay đầu nhìn thầy Phương bên cạnh.
Thầy Phương thở dài, bất đắc dĩ lôi ra mấy cái cớ cũ.
May mà Hiểu Quả dễ lừa, cậu nghe lời gật đầu, đi theo thầy Phương xuống lầu, chỉ là lúc rời đi thì cứ ba bước lại quay đầu nhìn một lần, ngay cả tâm tình vui vẻ hưng phấn vì được về vườn trái cây ban nãy cũng bị dập tắt.
Tuy đã rời khỏi nhà chính nhà họ La trở về vườn sinh thái, song thái độ của La Vực không thay đổi gì, thậm chí thời gian y ngồi một chỗ còn lâu hơn trước kia, ngay đến bữa tối hôm nay cũng không xuống ăn, vì vậy mà dù Hiểu Quả ngồi trước bàn ăn phong phú bao nhiêu món, nhưng lại chẳng còn thiết tha gì.
Phương Tỉ và dì Chu không ăn cùng La Vực và Hiểu Quả, thế nên cả một bàn ăn to thật to chỉ có một mình cậu, cùng một chiếc bát con.
Trước kia ở ký túc xá có chú Mao Mao ăn cơm cùng cậu, lúc không có chú Mao Mao, một mình Hiểu Quả ăn cũng sẽ không cô đơn, bởi cậu sẽ vui vẻ vừa ăn vừa giới thiệu và ca ngợi đồ ăn của mình. Giống như là "Oa, bánh mì thịt này ngon quá đi", hay "Đùi gà này lớn quá đi, đùi gà ngon ngon", bình thường bởi toàn nói mấy lời như vậy, cho nên bữa ăn đó ngon khỏi phải nói. Vậy nhưng hiện giờ, Hiểu Quả nhớ rõ La Vực đã dặn phải yên lặng trong bữa ăn, cho nên đành phải một mình mấp máy môi, vừa nhai vừa nói chuyện không ra tiếng, vẻ mặt lẫn khẩu hình khi phát âm đều cực kì kì quái, khiến người ngoài xem mà buồn cười, lại cũng thấy chua xót chẳng hiểu lý do.
Khó khăn ăn xong bữa cơm, Hiểu Quả có mục tiêu mới, đó là chờ ngủ.
Đáng tiếc gần đây La Vực ngủ khá muộn, trong mấy giờ đó Hiểu Quả chờ đợi quả thực có chút buồn tẻ. Vì vậy, thầy Phương liền thấy cậu đi tới đi lui từ lầu dưới tới lầu trên, rồi lại từ lầu trên xuống lầu dưới, ở trong phòng đọc sách một tí, lại chạy đến cửa thư phòng của La Vực ngó quanh, kế đó thì xem TV một tí, rồi lại chạy tới ngó quanh, tối nay Hiểu Quả có khi phải chạy tới bảy, tám mươi lượt.
Thầy Phương muốn Hiểu Quả yên tĩnh một chút, song khi thấy vẻ mặt của cậu, không biết vì sao hắn lại chẳng nói nên lời. Phương Tỉ vào đưa cơm đưa thuốc cho La Vực, ngoài lần đầu tiên thấy y đang xem văn kiện, còn lại chỉ thấy y làm những chuyện khác nhau, đọc sách, lên mạng, cuối cùng còn chơi game, làm gì thì làm, chỉ không có ý định nghỉ ngơi.
Kim đồng hồ cứ quay vòng quay vòng, khi Hiểu Quả sắp ngủ thiếp đi trên ghế sofa, cửa thư phòng của La Vực rốt cuộc cũng mở ra.
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.
Đã muộn vậy rồi, còn ai tới nữa?
Phương Tỉ nhìn Hiểu Quả vì thấy La Vực mà vui tươi hớn hở chạy lên lầu, rồi lại nhìn La Vực đang đứng bên lan can. Phương Tỉ hơi ngừng lại, đi mở cửa.
Bên ngoài là một người phụ nữ dáng vóc yểu điệu, tóc dài bay trong gió, chẳng phải chính là Dương Thi Hàm đã lâu không gặp sao?!
|
Chương 49 Y chính là kiểu kim chủ khó hầu hạ nhất. Thực ra mặc dù La Vực chỉ tiện tay nhận nuôi Hiểu Quả, nhưng y lại quan tâm cậu đủ đường, hàng đêm còn ngủ chung giường chung gối với cậu. Tuy Phương Tỉ và dì Chu cũng cảm thấy hơi kì lạ như những người khác, nhưng những năm gần đây ở cạnh La Vực đã khiến bọn họ dần quen tính cách của y, có nhìn thấy chuyện gì kỳ lạ cũng có thể bình tĩnh không hoảng sợ. Vậy mà lúc này đây, thấy Dương Thi Hàm xuất hiện trước cửa nhà, thầy Phương quay lại nhìn La Vực vẻ mặt không đổi, sau đó tới Hiểu Quả vẫn nở nụ cười thật tươi, không hiểu sao trong lòng bỗng dấy lên cảm giác xấu hổ lúng túng, rõ ràng Hiểu Quả và La Vực chẳng hề có quan hệ gì không thể nói rõ, mà Dương Thi Hàm và La Vực mới đúng là quan hệ xuất hiện lúc nửa đêm thế này, thế nhưng thầy Phương vẫn quẫn bách không thôi.
Phương Tỉ không nhúc nhích, Dương Thi Hàm lại cực kì trấn tĩnh, trên môi không rời nụ cười, cô hơi gật đầu với thầy Phương, nhìn La Vực trên lầu, bước về phía y.
La Vực lại không nhìn cô, chỉ nhìn đồng hồ đứng dưới đại sảnh. Không ngờ đã tới nửa đêm rồi.
"Đã muộn rồi..."
La Vực vừa lẩm bẩm vừa bước về phía phòng, phía sau vang lên mấy tiếng bước chân.
Y quay đầu lại, thấy Dương Thi Hàm đứng cách đó vài bước, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Hiểu Quả đứng giữa hai người. Cô nhớ rõ ánh mắt La Vực nhìn mình khi cô vô tình dọa đến cậu, đối với đứa nhỏ đột nhiên xuất hiện này, Dương Thi Hàm không tới mức kiêng kỵ, nhưng cô sẽ không coi Hiểu Quả thành một thứ không quan trọng, ít nhất là ở trước mặt La Vực.
Hiểu Quả nhắm mắt theo đuôi La Vực, ý cười rạng rỡ vẫn đong đầy khóe môi, không hề cảm thấy có gì kỳ lạ, có lẽ cậu đang vui vì cuối cùng đã tới thời gian ngủ rồi.
La Vực nhìn cậu, tiện đà cười xoa đầu Hiểu Quả.
"Dì Chu." La Vực khẽ gọi một câu, "Dọn giường phòng bên cạnh đi."
Dì Chu nghe xong lập tức đi làm, không bao lâu sau đã xong việc.
La Vực cầm gối đặt ở đầu giường, đưa cho Hiểu Quả.
Hiểu Quả ôm gối, mờ mịt nhìn y.
La Vực bảo, "Đã bao lâu rồi chưa tới vườn trái cây?"
Hiểu Quả không kịp phản ứng với câu hỏi bất ngờ này, song cậu vẫn cố tự hỏi, bởi vì khoảng thời gian có hơi dài, cho nên Hiểu Quả không nhớ được.
La Vực nói cho cậu, "Hơn nửa tháng rồi đúng không?"
Hiểu Quả nghĩ chắc cũng khoảng ấy, thế nên gật đầu.
"Lần trước cậu bảo muốn quay về làm việc, bây giờ có còn muốn nữa không?" La Vực nghiêm túc hỏi, như thể chỉ cần Hiểu Quả lộ ra một chút lười biếng hay không hứng thú là cậu không cần phải làm công việc tốn công phí sức kia nữa.
Nhưng mà Hiểu Quả nhiệt tình yêu thích cùng chân thành kiên định với công việc của mình lắm. Hiểu Quả lập tức gật đầu, cậu thích vườn trái cây nhất!
La Vực rất vừa lòng với câu trả lời này, "Vậy ngày mai quay lại được không?"
Tuy Hiểu Quả rất thích ở cạnh La Vực, nhưng cậu cũng rất nhớ công việc ở vườn trái cây, vì vậy, cậu nở nụ cười vui vẻ.
"Được!"
La Vực cũng cười, "Vậy nếu mai đi làm thì không thể đến muộn được, phải ngủ sớm dậy sớm, giờ đã muộn rồi, nhưng tôi vẫn chưa đi ngủ, Hiểu Quả không thể ngủ muộn, vì vậy đành phải đi ngủ trước một mình thôi."
Một câu như vè líu cả lưỡi khiến Hiểu Quả mê man, cậu nhìn La Vực một lúc mà vẫn không hiểu y nói gì.
La Vực nói lại một lần nữa, Hiểu Quả mới nghe hiểu. Nghe hiểu nhưng Hiểu Quả không muốn ngủ một mình chút nào, cậu kéo tay La Vực không buông.
"Ừm... La Vực..." Hiểu Quả một tay ôm gối, một tay cầm tay La Vực, các nét trên mặt đều rầu rĩ tới nhíu cả lại.
Thấy Hiểu Quả không phối hợp, La Vực cũng không giận, giọng điệu vẫn nhu hòa như trước.
"Chúng ta đã quay về vườn sinh thái rồi, ở đây không có yêu quái, sao cậu còn sợ nữa?"
"Tôi... Tôi không sợ..." Hiểu Quả biện bạch.
"Không sợ vì sao không muốn ngủ một mình?" La Vực hỏi cậu.
Hiểu Quả không nói gì, miệng mím lại, năm ngón tay nhíu chặt.
Hai người giằng co mấy phút, sau đó La Vực như thỏa hiệp gật đầu, "Được rồi, cậu không ngại ngủ muộn, không sợ mai đi làm muộn, không sợ bị quản lý mắng, cũng không sợ bị đuổi việc đúng không?"
Kết luận này làm Hiểu Quả sốt ruột muốn chết, "Không, không có... Tôi không muốn, bị muộn... Đừng đuổi việc tôi..."
"Vậy thì sao nhỉ? Giờ cậu phải đi ngủ, làm một Hiểu Quả dũng cảm, ngày mai sớm quay về vườn trái cây, sẽ không bị muốn, không bị mắng, thật là tốt biết bao."
Lời khuyên của La Vực có sức hấp dẫn quá lớn, từ trước tới nay Hiểu Quả vốn tuân thủ nguyên tắc, một bên là lệ thường trước kia của cậu, một bên là cuộc sống hằng ngày hiện tại của cậu, khiến Hiểu Quả dao động mãnh liệt, tay nắm lấy tay La Vực bắt đầu có dấu hiệu nới lỏng.
Nhân cơ hội này, La Vực lùi về sau, tránh khỏi phạm vi Hiểu Quả có thể chạm đến, sau đó ngẩng đầu nhìn Dương Thi Hàm đang sững sờ đứng tại chỗ.
Dương Thi Hàm quả thực có hơi thất thần, người khiến cô kinh hoảng không phải là Hiểu Quả, mà là La Vực. Không nói vì sao trước kia hai người này lại quyết định chung giường chung gối, chỉ riêng việc muốn thiếu niên này ngủ ở phòng bên cạnh mà La Vực lại chịu nói nhiều như vậy, vừa dỗ vừa lừa lại vừa nói đạo lý, sợ là ngay đến bàn chuyện làm ăn quốc tế y cũng không bỏ nhiều công sức như vậy.
Nhận thấy ánh mắt đối phương, Dương Thi Hàm xem như thông minh mà vội vàng bước vào phòng, đứng bên cạnh La Vực.
La Vực không vươn tay, chỉ dịu dàng nói với Hiểu Quả một câu, "Ngủ ngon."
Dương Thi Hàm hiểu ý đóng cửa lại. Ngoài cửa, Hiểu Quả ngơ ngác nhìn khe cửa ngày càng hẹp lại, cuối cùng biến mất không còn thấy nữa....
"Cạch" Dương Thi Hàm nâng ngón tay, tri kỉ khóa cửa lại.
Đuổi đi người gây rối, trong phòng tức thời chìm trong tĩnh mịch. Dương Thi Hàm nuốt nước bọt, chậm rãi xoay người về phía La Vực.
Đã mấy tháng hai người không gặp mặt, hôm nay nhận được tin của La Vực, Dương Thi Hàm vừa mừng lại vừa sợ. Mừng vì dù cô đã tự đưa ra quyết định khiến La Vực không vui, vậy mà La Vực vẫn tìm cô, chứng tỏ còn chưa quên mất cô. Mà sợ là bởi cô lo La Vực vẫn chưa nguôi giận, bình thường tính tình y đã khó ứng phó, huống khi là khi khó chịu không vui, quả thực, Dương Thi Hàm rất sợ y.
Thực ra trước kia hai người cũng chẳng mấy khi liên lạc, trước khi Dương Thi Hàm theo La Vực, bên cạnh y đã từng có rất nhiều người, cả trai lẫn gái, mập béo tròn gầy, chưa bao giờ giới hạn ởmột loại hình. Có lời đồn rằng y sinh hoạt hỗn loạn, sở thích đặc biệt, đã vậy còn có khuynh hướng ngược đãi bạo lực, cũng có người đồn chính bởi y trên giường không giỏi, lực bất tòng tâm nên buộc phải dùng thủ đoạn để che giấu. Chỉ sau khi Dương Thi Hàm thực sự tiếp xúc với La Vực mới biết, mấy lời này chẳng có gì là đúng, La Vực không có khuynh hướng bạo lực, khả năng giường chiếu cũng không kém, trái lại, nếu y thực sự nguyện ý lên giường với một người, chắc chắn sẽ cực kì dịu dàng chu đáo, chỉ tiếc số lần như vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay. La Vực là người lãnh đạm.
Có lẽ nói vậy vẫn chưa thỏa đáng lắm, dưới góc nhìn của Dương Thi Hàm, La Vực hiển nhiên cũng có nhu cầu ở phương diện này, chỉ là y có cách nghĩ khác với người thường. Những "Bạn giường" bên cạnh y chính xác mà nói chỉ để giải quyết dục vọng trên tâm lý của y. Y không thích chạm vào thân thể người khác, so với việc làm bẩn cơ thể mình, y thích nhìn người khác đến hơn, hoặc thỉnh thoảng bỗng nhiên hưng trí, y có thể khiến người ta sống dở chết dở, còn mình lại dễdàng lãnh đạm thoát ra. Làm vậy, chính là lạc thú của La Vực. Khi đang chìm nổi trong dục vọng, ngẩng đầu đã phát hiện một người dùng ánh nhìn bình tĩnh, thậm chí còn soi xét để quan sát mình, sẽ chẳng ai có thể cảm giác được khoái cảm, mà chỉ thấy bản thân dơ bẩn thấp hèn.
Y là loại kim chủ khó hầu hạ nhất, bất kể là trên giường hay dưới giường.
Vậy nhưng cố tình lại vẫn có vô số kẻ tranh vị trí này tới đầu rơi máu chảy. Không còn nguyên nhân nào khác, chỉ bởi bọn họ ham hư vinh, bởi La Vực hào phóng.
Như Dương Thi Hàm chẳng hạn, những phòng triển lãm trên danh nghĩa của cô đều do La Vực mởgiúp, hàng năm cứ hơn nửa thời gian là cô lại được ra nước ngoài du học, La Vực biết cô thích gì, y tìm cho cô thầy giáo tốt nhất, giúp cô nổi tiếng, cho cô cuộc đời tuyệt vời nhất, thậm chí còn hiểu rõ cô hơn chính bản thân cô.
Trước mặt La Vực, Dương Thi Hàm căn bản không thể giấu diếm bất cứ điều gì, vì vậy cô sợ y, sợ từ mắt tới tim. Nhưng mà, cô lại chẳng thể rời khỏi La Vực, không rời được những vật chất này, thậm chí cũng không rời nổi những nhu cầu tinh thần, vì vậy cô nguyện hy sinh trả giá rất nhiều chuyện.
La Vực biết cô là một người thông minh, nếu không đã chẳng để cô ở cạnh thời gian dài như thế.
Lúc này, mắt thấy Dương Thi Hàm đi về phía mình, La Vực không nhúc nhích.
Dương Thi Hàm nâng tay muốn cởi áo cho La Vực, song khi thấy vẻ mặt lạnh nhạt của y, Dương Thi Hàm lại không dám. Cô không biết liệu giờ La Vực có hưng trí làm việc này hay không, mặc dù y đã gọi cô tới.
Rơi vào đường cùng, Dương Thi Hàm đành cởi quần áo của mình trước.
Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng sột soạt, như có một con chuột nhỏ đang cào cửa, từng chút từng chút gãi vào lòng người.
Dương Thi Hàm nhìn chăm chăm La Vực, không thấy y có phản ứng gì.
Một lát sau, La Vực nói, "Đi tắm đi."
Dương Thi Hàm tuân lệnh, vội vàng xoay người vào phòng tắm.
* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)
La Vực đằng sau liếc mắt về phía cửa, chậm chạp bước về phòng tắm. Tuy nhiên, y không hề có ý định tắm cùng Dương Thi Hàm, chỉ nghiêng người dựa vào cánh cửa, yên lặng nhìn động tác của cô.
La Vực rất ưa nhìn, nhưng khí chất của y còn hơn hẳn ngoại hình, từ nhỏ đã sinh ra trong gia đình quyền quý, rõ ràng tính nết kỳ quái, vậy mà khi nhìn y lần đầu, lại chỉ thấy y tao nhã quý khí, trànđầy mê hoặc.
Giống như lúc này đây, rõ ràng là La Vực đang quan sát mình, vậy mà Dương Thi Hàm nhìn qua làn sương mù mờ mịt lại cảm thấy bị đối phương mê hoặc. Chỉ tiếc, hai mắt La Vực cực độ trấn tĩnh, không dục vọng, không cảm xúc, thậm chí ngay đến một chút thưởng thức cũng không có, y chỉ lẳng lặng nhìn, như đang tự hỏi, lại như đang phân định phán xét, ngay cả nụ cười hay treo bên khóe môi cũng chẳng thấy tăm hơi.
Song, đây không phải là lần đầu Dương Thi Hàm bị như vậy, cô tắt vòi nước, mặt ửng đỏ bước về phía La Vực. La Vực một thân chỉnh tề càng khiến cô thêm ngại ngùng.
(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)
Dương Thi Hàm đang định mở miệng, bên ngoài lại có tiếng động.
Lần này là tiếng bước chân bình bịch. Tiếng chân đi tới đi lui, rõ ràng sàn đã trải một tấm thảm thật dày, vậy mà tiếng động lại vang vọng, khiến cả phòng như bị đạp rung rung.
Dương Thi Hàm nhíu mày, vội vàng nhìn La Vực.
La Vực hơi nghiêng đầu, nhưng rất nhanh đã chuyển mắt về.
Dương Thi Hàm nói, "Ừm... Có phải lên giường hay không..."
Tuy câu này nghe rất ngu xuẩn, nhưng lại cực kì cần thiết, suy nghĩ của La Vực thế nào, cô ắt phải làm theo thế ấy, nếu y không muốn lên giường với cô, cô dựa vào cái gì mà lên giường với y?
Vậy mà người vốn có thể dễ dàng trả lời vấn đề này, giờ đây chỉ lặng im không nói, y như đang nghĩ đến điều gì, hoặc ngay đến chính bản thân y cũng không biết quyết định thế nào.
Lát sau, cuối cùng La Vực cũng gật đầu.
Dương Thi Hàm nở nụ cười, đây là một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, khiến cả người cônhư tỏa sáng rực rỡ.
Chỉ tiếc cô đang định xoay người, một tiếng ầm vang bỗng truyền đến.
Âm thanh vẫn tới từ ngoài cửa, giờ còn kèm thêm từng reng reng reng liên tục, không chịu ngừng nghỉ.
Dương Thi Hàm thấy La Vực trầm mặt, đi về phía cửa. Tim cô run mạnh lên, vội vàng kéo khăn tắm trên ngực đi theo.
Cửa phòng bị mở ra, hành lang tối đen, La Vực nhẹ nhàng hỏi cái đầu kia, "Cậu đang làm gì?"
Dương Thi Hàm nhìn kỹ mấy lần mới phát hiện ở đó có một người đang ngồi xổm. La Vực hỏi xong, đối phương đứng bật dậy, lạch bạch chạy tới.
"Vừa rồi là tiếng gì?" La Vực lại hỏi.
Người nọ hiển nhiên là Hiểu Quả, từ nãy tới giờ, cậu đã mò mẫm trong bóng tối một lúc lâu, vẻmặt đã thoáng vẻ bối rối, mà giờ thấy La Vực, cậu còn cố gắng cười.
Hiểu Quả giơ thứ trong tay cho La Vực xem.
"Cái...Cái reng, reng này, bị rớt, giờ, tìm được rồi, sẽ không... không đến muộn."
Hiểu Quả vẫn ôm cái gối như ban nãy, trên tay có thêm một chiếc đồng hồ báo thức bằng sắt thật to, viền đồng hồ đã dính đầy rỉ sét, không biết cậu lôi ra được từ xó nào.
La Vực nói sợ cậu muộn nên không để cậu ngủ cùng, giờ Hiểu Quả tìm được đồng hồ báo thức rồi, sẽ không sợ muộn nữa đâu!
Cậu vừa nói xong, nhất thời, bên ngoài cánh cửa chìm trong tĩnh mịch.
Một lúc lâu sau, La Vực bỗng nói, "Đi đi."
|
Chương 50 La Vực nhìn thấy, khóe miệng cong lên nụ cười hoài niệm. Sau khi La Vực nói câu "Đi đi", mãi vẫn không có ai phản ứng. Chỉ tới khi nhận được ánh mắt của y, Dương Thi Hàm mới bừng tỉnh.
Dương Thi Hàm không tin nổi, người mà La Vực nói là cô? Nhìn Hiểu Quả vẻ mặt chờ mong, rồi nhìn sang La Vực mặt không đổi sắc, cô giật giật miệng, trong lòng chất chứa bao nhiêu câu hỏi, lại chẳng thể cất nổi thành lời.
"La, La Vực..." Cô ấp úng gọi, chỉ hai từ ngắn ngủi lại ngập ứ chua xót, đắng chát cùng không cam lòng.
Nhưng mà, đây chính là vai diễn của cô, gọi đến thì đến bảo đi thì đi, chỉ là, thua một tên ngốc cái gì cũng không hiểu, thực sự quá chật vật.
Dương Thi Hàm vào phòng tắm mặc lại quần áo, tới lúc ra đã thấy trên giường có hai chiếc gối, một trong số đó chính là chiếc gối mà Hiểu Quả ôm trong ngực. Trong vài lần ngắn ngủi được thân mật tiếp xúc với La Vực, Dương Thi Hàm chưa từng được chung giường chung gối với y, sau khi phát tiết nhu cầu tâm sinh lý, La Vực chưa bao giờ muốn ngủ cùng người khác. Dương Thi Hàm từng nghĩ, sẽ không một ai có thể bước vào thế giới của y. Vậy mà hiện tại, nó lại bị một tên ngốc dễ dàng chen vào.
Ha.
Bởi vì quá hoang đường, cho nên Dương Thi Hàm bỗng muốn cười.
Có lẽ đây vốn không phải là một cuộc so tài, bởi ngay đến quy tắc trò chơi là gì cô còn chẳng kịp biết, trọng tài đã phán cô bị knock-out.
Dù thế, cô vẫn nhịn xuống, những cảm xúc không nên có tuyệt không thể thể hiện trước mặt La Vực, càng không thể bị y nhìn thấy, Dương Thi Hàm hiểu rõ điều này.
Vào thời khắc đêm dài người lặng, Dương Thi Hàm một mình đi đến, lại một mình vội vàng rời đi. La Vực không hề có ý bảo tài xế đưa cô về. Giữa gió lạnh mùa đông tháng mười hai, Dương Thi Hàm bước trong khu rừng tối đen giữa vườn sinh thái, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy, tất cả những món đồ trang sức cùng quần áo đắt tiền trên người, tất cả những xa hoa hưởng thụ trong cuộc sống, có lẽ chẳng bằng một người có thể luôn bên cạnh mình, nhưng mà, người đó chắc chắn sẽ không phải là La Vực.
Suy nghĩ của Dương Thi Hàm dần trôi xa....
Sau khi cô rời đi, Hiểu Quả quay về giường ngủ của cậu, tất cả lại như lúc trước, như thể người vừa xuất hiện chỉ là giấc mộng của tất cả mọi người.
Hiểu Quả không hề để ý đến người vừa lướt qua sân khấu cản trở giấc ngủ của cậu, nhưng như vậy không có nghĩa là cậu chẳng bận tâm tới những lời La Vực đã nói.
Khi cả hai đã nằm lên giường, La Vực thấy Hiểu Quả lại ngồi dậy, cẩn thận cầm chiếc đồng hồ bằng sắt cũ kỹ lên chỉnh giờ, chiếc đồng hồ vừa to vừa nặng, cồng kềnh lăn đi lộn lại trong tay Hiểu Quả. Phải chỉnh dây cót thì nó mới báo thức được, thế nên Hiểu Quả phải nghiên cứu hơn mười phút mới vừa lòng đặt nó xuống tủ đầu giường.
"Được rồi..." Hiểu Quả vui vẻ nói.
La Vực một mực trầm mặc nhìn Hiểu Quả, bị cậu quấy nhiễu một bận như vậy, theo lý y hẳn sẽ không vui, vậy nhưng khuôn mặt y bây giờ lại rất bình tĩnh. Song, nếu nói La Vực hoàn toàn không để tâm, lại thấy ánh mắt y trầm trầm u tối, ánh mắt ấy đặt lên người Hiểu Quả, như thể mang một sức nặng nào đó.
Cơ mà Hiểu Quả chẳng cảm giác được gì cả, cậu vì cố gắng mà nhận được tán thành của La Vực, hơn nữa ngày mai còn được quay về làm việc, thế đã là thành công hiếm thấy của cậu rồi. Hiểu Quả nằm bịch xuống gối, còn lăn một vòng thật lớn, nhào thẳng vào lòng La Vực.
"Ngủ thôi!" Hiểu Quả cười nói.
La Vực hạ mắt, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc kia, khoảng cách hai người gần tới độ y có thể cảm giác được hô hấp của cậu. Nếu đổi thành người khác, sợ là đã sớm né y 5 mét, hoặc ít ra cũng phải tránh ánh mắt tuy không công kích nhưng vẫn cực kì sắc bén của y. Tuy nhiên, tất cả những thứ này với Hiểu Quả mà nói đều vô dụng hết, đôi ngươi cậu trong vắt, không chút phòng bị nhìn La Vực, thậm chí còn ánh vẻ chờ mong, dù tiếp theo La Vực có nói gì hay làm gì với cậu, Hiểu Quả đều không có ý kiến.
Dưới ánh mắt ấy, La Vực thở dài thật khẽ, lần đầu tiên trong đời, khuôn mặt y xuất hiện cảm xúc mệt mỏi đầy chân thực. La Vực vươn tay tắt đèn đầu giường.
"Ngủ ngon..." Y nói.
Dù đêm tối nhiễu loạn, vẫn có thể nghe ra thấp thoáng bất đắc dĩ trong câu nói này.
Đương nhiên, chiếc đồng hồ rách nát vẫn không được sử dụng, nhìn cái thể tích bự chảng kia thì biết nó sẽ phát ra nhiều tạp âm thế nào. Tới hôm sau, vì đêm qua ngủ muộn, Hiểu Quả bám giường cuối cùng vẫn do La Vực đánh thức, thừa dịp cậu đi rửa mặt ăn sáng, cái đồng hồ kia cứ thế lẳng lặng biến mất.
Vài ngày sau, Hiểu Quả như nguyện quay về vườn trái cây làm việc. Bởi vì cậu nghỉ dài hạn sau khi có xô xát với khách hàng, cho nên mấy người chị Triệu cứ tưởng Hiểu Quả bị quản lý xử phạt, giờ thấy cậu có thể trở về, mọi người đều rất vui.
Hiểu Quả cũng vui thật là vui, đây mới là nơi cậu quen thuộc, còn có thể làm việc, về nhà lại được thấy La Vực, như vậy đối với Hiểu Quả mà nói thì chính là thỏa mãn nhất đời rồi.
Song, Hiểu Quả vui không có nghĩa những người xung quanh cậu cũng vui. Như thầy Phương chẳng hạn, hắn biết dạo này La Vực chẳng hề vừa ý như bề ngoài. Mỗi đi ngang qua thư phòng, hắn lại nghe thấy y nói chuyện điện thoại với Tiếu Tỉnh Dương.
Có một lần, hắn nghe thấy hai người nhắc đến La Bảo Phàm, đại khái là do Tiếu Tỉnh Dương vô tình nhắc tới, hình như mới đây vị tiểu thiếu gia kia đi đâu đó tiêu xài, ký xác nhận hóa đơn với con số trên trời, rồi lại không có tiền trả, cho nên hóa đơn trực tiếp chuyển tới chỗ Tiếu Tỉnh Dương.
La Vực nghe xong chỉ "Ừm" một tiếng, không giận, cũng không có ý trả tiền cho La Bảo Phàm, đủ để Tiếu Tỉnh Dương hiểu cách xử lý.
"Đầu năm nay bắt đầu làm thẻ mới cho nhân viên đúng không?" La Vực đột nhiên hỏi.
Tiếu Tỉnh Dương đáp phải.
Quả nhiên, La Vực bảo, "Không cần làm thẻ cho La Bảo Phàm, miễn khỏi lúc dùng lúc không, lãng phí." Không có thẻ nhân viên sao La Bảo Phàm còn được tính là một phần của Kình Lãng, về sau chỉ sợ gã sẽ chẳng còn cơ hội ra vào công ty.
Sau đó, La Vực nói tới La Thái Dung, "Người phái tới chỗ ông ta làm việc ổn chứ? Vậy được rồi, chú hai tôi mấy năm nay vất vả nhiều, một khi đã vậy, sớm về nghỉ ngơi cũng tốt... Ừm, cậu tiếp luôn khách hàng của ông ta đi, đừng quên xem lại mức giá, giá này quá thấp, về sau chúng ta làm ăn chắc chẳng dễ dàng gì."
Ngay cả Phương Tỷ vốn không quan tâm đến chuyện Kình Lãng cũng biết, bắt La Thái Dung bỏ việc về vườn, thu lại quyền lực ngấm ngầm của ông ta ở công ty thì cũng chặt đứt việc làm ăn của La Thái Hoa. Tuy hai anh em từng tranh nhau đến anh chết tôi sống, song mấy năm nay có chung kẻ địch La Vực, hai người từng làm không ít việc hãm hại việc làm ăn của Kình Lãng, La Vực lười quan tâm, nhưng nếu đã muốn thực sự so đo, hiển nhiên sẽ tận diệt bọn họ.
Chỉ trong giây lát đã chặt đứt đường lui của ba người nhà họ La trong Kình Lãng, vậy mà giọng điệu của La Vực vẫn nhàn nhạt thản nhiên, thậm chí còn chẳng có một xíu dao động, như thể đây là chuyện chẳng có chút thành tựu nào.
Nói chuyện xong, La Vực đứng dậy, nhàm chán dạo quanh nhà một vòng. Người giỏi chịu đựng như y, sau khi bị bệnh cũng chẳng thấy có vấn đề gì, cớ sao mấy buổi gần đây, khi một mình đi lại trong căn nhà to lớn, y lại bỗng cảm thấy có chút... Quạnh quẽ?
La Vực dạo bước trong vườn một lát, cuối cùng lên lầu, rẽ vào ngõ quặt, đi vào phòng nghe nhìn. Bây giờ Hiểu Quả tới đây còn nhiều hơn La Vực, mấy đĩa phim chất đống trên bàn toàn là loại phim yêu thích của Hiểu Quả, La Vực rút một đĩa phim lên xem, không mấy hứng thú. Y nghĩ nghĩ, mở ngăn tủ dưới cùng lấy ra một cái hộp.
La Vực nhét đĩa phim trong đó vào đầu đĩa, ngồi về sofa. Chẳng bao lâu sau, màn hình sáng lên, căn phòng bệnh đã lâu chưa gặp giờ hiện ngay trước mắt.
La Vực nhìn màn hình, khóe miệng cong lên ý cười hoài niệm.
Cảm xúc trên mặt y nhàn nhạt, căn phòng cũng tĩnh lặng yên ắng, song, tình huống trong tivi lại chẳng được nhẹ nhàng như thế. Một đám bác sĩ y tá xúm xung quanh giường bệnh, các loại dụng cụ y tế thi nhau ra trận, chắc hẳn tình trạng của đứa bé trên giường đang rất nguy hiểm.
Bác sĩ hỏi một y tá, "Nhiệt độ thế nào?"
Y tá trả lời, "Từ tối tới giờ vẫn chưa hạ sốt."
"Chứng viêm trên người vẫn chưa khỏi, sao hạ sốt được." Bác sĩ nhíu mày.
Một vị y tá lớn tuổi lộ vẻ khó xử, "Từ hôm qua tới nay cậu bé liên tục có dấu hiệu sốc, hai ngày trước bé có phản ứng mẫn cảm với thuốc hạ sốt, rõ ràng cuối tuần trước vẫn còn dùng được..."
"Thể chất và khả năng đề kháng đều đang thay đổi, cũng không có cách nào." Bác sĩ vừa nói vừa lật xem báo cáo.
Y tá nhìn đứa bé trên giường. Từ khi vào viện đến giờ mặt nó vẫn sưng phù, hai ngày nay vì dị ứng mà mặt còn sưng hơn nữa, ngũ quan cũng nhíu vào một chỗ, hệt như cái bánh bao, nom lại càng thêm đáng thương.
"Hôm qua bé có tỉnh không?" Y tá trẻ hỏi.
Vị y tá lớn đuổi đo thân nhiệt cho đứa bé, "Có tỉnh một lần, nói không được rõ lắm, nhưng vẫn nghe ra là muốn uống nước."
Y tá trẻ vuốt tóc đứa bé, như nói với người đồng nghiệp bên cạnh, lại như nói với đứa bé trên giường, "Xem, đã tỉnh lại vài lần rồi, ý chí sống mạnh mẽ như vậy, mau hạ sốt đi thôi, hạ sốt, sau đó tiêu việm, vậy là có thể dậy được rồi..."
Cô nói tới dễ dàng, nhưng thực tế nào có đơn giản như vậy. Bác sĩ cười nhìn các y tá, như thể hiểu được qua từng đó thời gian, tới giờ, có lẽ họ cũng có thêm nhiều tình cảm với đứa bé.
"... Nếu hôm qua bị dị ứng, vậy hôm nay buộc phải thay thuốc, trước thử số thuốc này đi." Bác sĩ bất đắc dĩ nói, rồi đưa cho bác sĩ phó, "Bắt đầu dùng mấy loại này ngay bây giờ, có lẽ sẽ xuất hiện tác dụng phụ là co giật và buồn nôn, cô chú ý, nếu còn dấu hiệu sốc nhất định phải báo cho tôi ngay lập tức."
Bác sĩ phó gật đầu.
Y tá trẻ bên cạnh cũng nói, "Hôm nay em tan ca muộn, em sẽ đến trông thằng bé."
Bác sĩ cười nói, "Hôm nay là Giáng sinh mà, không hẹn hò sao."
Y tá trẻ thẹn thùng, "Không ai theo đuổi nên đâu đi được."
Mọi người cười nói rời khỏi phòng bệnh. Căn phòng lại trở về tĩnh mịch, đứa bé vẫn nặng nề nằm trên giường, ngay đến các nét trên khuôn mặt cũng trở nên mơ hồ.
La Vực nhìn chằm chằm đứa bé một lúc lâu, sau đó cầm điều khiển tua nhanh. Thời gian thay đổi, màn hình cũng tối sầm đi.
Cảnh quay chuyển đến buổi tối, cửa bị đẩy ra, y tá trẻ trực đêm bước đến. Thấy thiết bị theo dõi ổn định cùng vẻ mặt yên ổn ngủ say của đứa bé, cô thoáng yên lòng. Cô khẽ nói: "Giỏi lắm, cứ tiếp tục như vậy nhé."
Trước khi đi, cô bỗng lấy một người tuyết bằng lòng bàn tay đặt lên tủ đầu giường của nó.
"Này, các bé ở khoa nhi đều có, cô cũng mang cho nhóc một con, Giáng Sinh vui vẻ, phải mau khỏi đó."
"Giáng Sinh sao..."
La Vực nhìn tivi chiếu tới cảnh này, khe khẽ thở dài, ánh mắt nhìn đứa bé cất đầy dịu dàng.
Đúng lúc này, dưới lầu có tiếng động, cũng tới lúc Hiểu Quả tan làm về.
La Vực không tránh trong phòng như mấy ngày trước, y đóng cửa tivi, cất đĩa phim về chỗ cũ, tâm tình vui vẻ bước ra ngoài.
Thấy Hiểu Quả, La Vực liền kéo cậu ngồi xuống bàn ăn.
Y hỏi, "Hiểu Quả, cậu có biết Giáng Sinh không?"
Trước kia Hiểu Quả không biết, nhưng sau một lần được gặp ông già Noel, cậu thấy từ này có hơi quen quen.
La Vực thấy cậu gật đầu bèn nói, "Mai là cuối tuần, chúng ta cùng nhau nghỉ lễ được không?"
Hiểu Quả không hiểu nghỉ lễ là gì, nhưng cậu nghe hiểu được câu "Chúng ta cùng nhau", chỉ cần có thể ở cùng La Vực, đương nhiên Hiểu Quả sẽ đồng ý rồi.
"Được!" Hiểu Quả tức thì đáp ứng.
La Vực rất vui, y nhéo mặt Hiểu Quả, nụ cười dịu dàng lúc này giống hệt như khi y nhìn đứa bé trai trên giường trong tivi ban nãy.
|
Chương 51 Ông già Noel thiệt lợi hại Nói là nghỉ lễ Giáng Sinh, song thực ra trước đó La Vực cũng chưa chuẩn bị gì, như thể đây chỉ là nhất thời nổi hứng mà thôi. Bảo Hiểu Quả chọn, nhưng xem độ hiểu biết của Hiểu Quả đối với thế giới bên ngoài, quả thực là càng không biết đi đâu.
Tuy nhiên dù sao cũng đã quyết định đi rồi, thế nên vừa tới cuối tuần, La Vực liền dắt Hiểu Quả ra ngoài. Ô tô vòng vèo trên đường một lúc lâu. Hiểu Quả nhìn gì cũng thấy mới mẻ, La Vực cũng mặc cậu, cuối cùng, y phát hiện cậu cứ mãi lưu luyến ông già Noel bơm hơi siêu bự trước cổng trung tâm thương mại, nghĩ nghĩ một lúc, y bảo tài xế lái xe đến chỗ đó.
Vốn đã là ngày lễ, lại còn ở nơi trung tâm buôn bán, hiển nhiên đông đúc hết sức. Đừng nói là lúc trước khi bị bệnh, ngay cả khi còn nhỏ, La Vực cũng chưa từng cùng ai tới trung tâm thương mại. Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới của y đều không hợp với nơi này. Vậy nhưng La Vực vẫn dắt tay Hiểu Quả bước vào đây dưới ánh mắt không đồng tình của thầy Phương, cũng may y đã chịu nghe khuyên nhủ mà đeo khẩu trang vào.
Vóc dáng cao lớn, trang phục đơn giản thoải mái lại không kém phần tinh tế, chưa kể còn thêm nửa khuôn mặt tuấn tú bị lộ dưới đám đông, tất cả đều khiến mọi người đi ngang qua phải ngoái đầu lại, ai không biết còn tưởng y là ngôi sao thần bí nào thừa dịp rảnh rỗi đi chơi cùng bạn ấy chứ, chẳng qua có chỗ đặc biệt là tay người bạn nam kia vẫn bị y nắm chặt lấy thôi.
La Vực và Hiểu Quả không hề tự cảm thấy mình đã trở thành tiêu điểm, cả hai vào thang máy lên thẳng một mạch, cuối cùng dừng bước tại khu trò chơi ở tầng chín do Hiểu Quả chọn lựa. Điều này quả thực không chênh lệch mấy so với dự đoán của La Vực.
Tuy hoàn cảnh sống của hai người từ bé đến lớn đều khác với nhau, nhưng thực chất Hiểu Quả cũng xa lạ với trung tâm thương mại chẳng khác gì La Vực. Mặc dù trạm tình thương cũng có đồ chơi, song hầu hết đều là những món đồ cũ do những người hảo tâm quyên tặng, đã bao giờ Hiểu Quả được thấy nhiều đồ chơi mới tinh sáng long lanh như vậy đâu.
Xung quanh toàn trẻ con líu ra líu ríu, nhân viên bán hàng hóa trang thành ông già Noel vừa hát vừa phát những món quà nho nhỏ cho bọn trẻ. Đối với nhiều đứa bé, túi quà to thật to kia như chiếc túi bảo bối vô cùng vô tận, có thể thỏa mãn được tất cả nguyện vọng. Chỉ tiếc thân hình Hiểu Quả đứng đó có vẻ to con lớn xác, khi cậu buông tay La Vực, hào hứng chạy đến chỗ ông già Noel muốn xếp hàng nhận quà, người ta lại trực tiếp bỏ qua cậu, tặng quà cho đứa bé đứng sau, miệng còn nói, "Người lớn không có phần, người lớn không được lấy, ưu tiên của trẻ con mà cũng tham..."
Tay Hiểu Quả cứng đờ giữa không trung, cuối cùng đành phẫn nộ thu về, lúc về chỗ La Vực cậu vẫn không hiểu vì sao mình bị từ chối.
Cơ mà chút nhạc đệm này chẳng ảnh hưởng gì đến tâm tình ngắm nghía đồ chơi của Hiểu Quả. Lúc xe tăng nhỏ chạy đến chân Hiểu Quả, cả cậu và các bạn nhỏ xung quanh đều cười khanh khách. Mặc dù trên mặt Hiểu Quả bày đầy yêu thích hứng thú, vậy nhưng cậu không hề nói muốn có đồ chơi với La Vực, hay thậm chí chỉ là suy nghĩ mang nó về nhà.
Cái này phải dùng tiền mới có được, Hiểu Quả biết chứ.
La Vực cũng không nói gì, y và Hiểu Quả đứng đó gần hai mươi phút, thầy Phương không nhịn được, nói, "Đằng trước có chỗ ngồi, ngồi xuống chậm rãi xem cũng được."
Chỗ ngồi ở khu vui chơi chính là chỗ để bọn nhỏ vẽ lung tung, La Vực và Hiểu Quả đi vào liền thấy khắp nơi toàn là ba mẹ dắt theo con nhỏ vùi đầu sáng tác.
La Vực không chút để ý kéo Hiểu Quả ngồi xuống. Hiển nhiên là Hiểu Quả cũng hứng thú với nơi này. La Vực đưa bút màu trước mặt tới chỗ Hiểu Quả, sau đó đưa mắt nhìn Phương Tỉ bên cạnh.
Thầy Phương hiểu ý, lập tức đi về phía chỗ món đồ chơi ban nãy.
Thiên phú ở lĩnh vực hội họa của Hiểu Quả có hơi đặc biệt, mấy tác phẩm của cậu đều bị bạn nhỏ đối diện hoài nghi, tốc độ sáng tác của Hiểu Quả không khỏi chậm xuống, cậu quay qua nhìn La Vực với đôi mắt ủy khuất.
"Bức tranh của tôi là... Người máy, không phải... bánh..." Cậu khẽ giải thích.
La Vực "Ừm" một tiếng, ghé sát vào tai Hiểu Quả, thấp giọng nói, "Mắt em ấy không tốt lắm, cậu đừng vạch trần, nếu không em ấy sẽ tổn thương."
Hiểu Quả ngẩn ra, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, cậu dùng sức gật đầu, kế đó nở nụ cười tươi thật tươi với bé trai kia, làm người ta sợ rụt cả vai.
Hiểu Quả ngồi đó một lòng sáng tác, màu vẽ dính đầy tay và quần áo. La Vực lại không cản, thậm chí còn đưa thêm bút khác cho Hiểu Quả, không hề khó chịu với những tiếng ầm ĩ xung quanh, cứ như người vừa sợ ồn ào vừa không thích náo nhiệt không phải là y.
Lúc này, đột nhiên từ xa loáng thoáng tiếng ai gọi "La tiên sinh", La Vực không đáp, mãi tới khi tiếng kia truyền đến thật gần, y mới ngẩng đầu lên.
Quả thực là có người gọi y. Người đến nở nụ cười ôn hòa, ăn mặc thoải mái, không có vẻ gì là tai to mặt lớn, song lại chính là nhân viên cấp cao của kiến trúc Phúc Hưng đã đến bệnh viện thăm hỏi La Vực và Hiểu Quả.
"Giám đốc Đồng." La Vực gật đầu với hắn.
"Tôi tới mua cho con mấy thứ, không ngờ lại tình cờ gặp ông chủ La ở đây." Khuôn mặt giám đốc Đồng thoáng vẻ kinh ngạc, nhưng ý cười chân thành trong mắt lại nổi bật hơn nhiều, ai không biết còn tưởng hắn là bạn thân của La Vực ấy chứ, "Đang vẽ tranh sao? Vẽ đẹp quá."
Giọng điệu khen ngợi rõ ràng của hắn làm Hiểu Quả lộ vẻ thẹn thùng, cũng khiến bạn nhỏ và người nhà không biết thưởng thức phải nhìn mấy người bằng ánh mắt hoài nghi, hoài nghi thẩm mỹ của mình thực sự có vấn đề.
La Vực cũng có vẻ rất vui, y gỡ khẩu trang xuống nhìn giám đốc Đồng.
"Chỗ này thú vị nhỉ, hôm nào tôi phải đưa con đến vẽ một bức mang về mới được." Hắn đặt bút vẽ, miệng không quên nói chuyện phiếm với La Vực, "Tôi đây chẳng phải keo kiệt bủn xỉn gì đâu, nhưng mà ông chủ La này, ngài biết không, giờ bên ngoài cái gì cũng đắt đỏ, cái gì cắt giảm được thì phải cắt giảm hết."
Hiểu Quả muốn vẽ bầu trời, nhưng cậu không tìm thấy màu xanh da trời, sốt ruột cả buổi, may mà La Vực quan tâm đưa màu đỏ cho cậu, cậu liền vui vẻ nhận lấy.
La Vực nhìn bầu trời đỏ rực kia, cười đáp, "Có thể cắt giảm cũng là một loại bản lĩnh, không phải ai cũng biết được."
Quản lý Đồng gật đầu, "Chẳng phải thế sao, về chuyện này thì cấp trên của chúng tôi còn phải học tập người khác nhiều, đây không chỉ là vấn đề toán học, còn phải quan tâm đến cách thức nữa."
La Vực đối diện lộ vẻ mặt thỉnh giáo.
Quản lý Đồng cũng không khách khí, hào phóng chia sẻ với y việc mình mới biết gần đây, hai người cứ thế vừa vẽ tranh vừa tán gẫu.
Đợi đến khi quản lý Đồng thu phục bức tranh trong tay, những gì cần nói hắn cũng nói hết, chuyện cuối cùng, hẳn là nên làm chân chạy cho ông chủ rồi.
Quản lý Đồng nói với La Vực, "Chuyện lần trước tôi đề cập với ông chủ La ở bệnh viện không biết ông chủ La đã nghĩ xong chưa? Hoàng tiên sinh thực sự thành tâm muốn mời ngài ăn cơm, chỉ cần ngài có thời gian thì nhất định cậu ta sẽ chuẩn bị tốt chờ ngài, à, cả Hiểu Quả nữa, nếu cậu ấy sẵn lòng tới."
Hoàng tiên sinh trong miệng quản lý Đồng hiển nhiên chính là Hoàng Mậu Đình. Bữa cơm này chính là để bù đắp vấn đề trong buổi tiệc lần trước, gây họa đến nỗi người ta phải vào viện, đương nhiên quản lý Đồng phải thay mặt người nhà họ Hoàng tỏ vẻ xin lỗi La Vực, bất kể La Vực có tha thứ hay không, có để bụng hay không, bọn họ vẫn nhất định phải thể hiện thái độ cho đúng.
Không ngờ La Vực lại rất dễ chịu, y nghĩ nghĩ một lúc, ấy vậy mà lại gật đầu, "Được, để đôi hôm nữa đi, hai ngày sau có thời gian thì cùng nhau ăn bữa cơm."
Quản lý Đồng vui mừng đồng ý, "Được, tôi sẽ lập tức quay về báo tin tốt này cho Hoàng tiên sinh, địa điểm cụ thể tôi sẽ gửi tin báo cho ông chủ La sau."
Quản lý Đồng nói xong, vươn tay về phía La Vực.
"Chuyện này xem như lời cảm ơn của cá nhân tôi dành cho ngài, nhân tình này, tôi sẽ nhớ kỹ."
La Vực cười bắt tay lại, nghe quản lý Đồng cảm thán, "Hiểu Quả vẽ tranh đẹp thật đấy..."
Thấy đối phương đứng dậy đi thật xa, La Vực mới quay đầu nhìn Hiểu Quả. Siêu phẩm của Hiểu Quả cơ bản đã hoàn thành, hình là do Hiểu Quả vẽ, còn màu sắc thì do La Vực đề xuất, ý kiến của hai người ghép vào nhau tạo thành một bức tranh cực kì mâu thuẫn. Bức tranh quá mức kì lạ, khiến người ta mới nhìn đều không nhận ra tranh này.... giống cái gì.
Đối diện Hiểu Quả đã đổi thành một đứa bé khác, nhóc nói nghi vấn của mình cho Hiểu Quả nghe.
Hiểu Quả liền vui vẻ chia sẻ với nhóc, cậu chỉ vào một mảng màu đỏ rộng lớn, "Đây là bầu trời!"
Sau đó chỉ xuống nửa dưới bức tranh: "Đây là mặt cỏ."
Đứa bé không hiểu, "Cỏ màu xanh lá cơ mà, đây là màu đen!"
"Hả???" Hiểu Quả sửng sốt, quay đầu nhìn La Vực, rồi lại nhìn số màu trước mặt, mấy màu này đều là do La Vực đưa cho cậu. Nhưng chẳng mấy chốc Hiểu Quả đã tìm được lý do, "Là...Là cỏ chocolate!"
"Oa..." Đứa bé bán tín bán nghi, nhưng trẻ con mà, đứa nào nghe thấy chocolate lại không động lòng, "Thế... Kia là gì?"
Hiểu Quả đáp, "Là cây táo, còn kia là.... máy bay, hoa nữa..."
"Lạ ghê ta, vì sao táo lại nhiều quả như nho vậy? Máy bay còn dính trên cây nữa, hoa lại có chân tay." Anh bạn nhỏ có rất nhiều câu hỏi.
"Bởi, bởi vì...Táo rất đắt, ra nhiều...Sẽ không đắt nữa... Máy bay lúc nào...cũng mắc vào cây, hoa...hoa có tay, sẽ không sợ yêu quái..."
Hiểu Quả giải thích làm anh bạn nhỏ chẳng hiểu ra sao, Hiểu Quả nói một lúc cũng thấy mệt, đành bỏ cuộc: "Dù sao, chính là....như thế, đây là nhà mình....nhà mình chính là, như thế đấy!" Hiểu Quả cường điệu.
Đôi bên ai nói cũng không phục, tình huống trở nên bế tắc, La Vực ngồi cạnh lẳng lặng nghe, vươn tay xoa đầu Hiểu Quả.
"Đi thôi, quay về."
La Vực cầm siêu phẩm Hiểu Quả đã tốn mất hai giờ sáng tạo lên, tay nắm tay cậu rời khỏi trung tâm thương mại. Xuống dưới lầu liền thấy thầy Phương đang chỉ đạo công nhân chuyển đồ vào trong, từng hộp từng hộp to đùng được nhét đầy xe, thế mà vẫn còn một số món không cho vào được, thầy Phương phải báo địa chỉ để họ chuyển đồ đến.
Hiểu Quả ở một bên nhìn, mãi tới khi mọi người làm xong cậu mới đến gần.
La Vực thấy cậu mở to hai mắt, vẻ mặt ngạc nhiên, một lúc sau, cậu mới kêu lên.
"Xe...xe tăng nhỏ!"
Dựa vào vẻ bọc bên ngoài, Hiểu Quả nhận ra đây chính là món đồ chơi đặt chỗ triển lãm, đúng không ta? Robot siêu bự, máy chơi điện tử, dường như mọi thứ trong tầm mắt Hiểu Quả đều được chuyển ra đây rồi.
"Nhiều... Nhiều quá đi."
Hiểu Quả vui vẻ nhấc chân bước vội tới.
La Vực cười nhìn cậu, giải thích, "Hiểu Quả là người lớn rồi, vì vậy đương nhiên ông già Noel sẽ tặng cho cậu quà lớn nhất!"
Hiểu Quả nhảy cẫng lên, ôm La Vực, "Ông già, Noel, thiệt là lợi hại!"
La Vực ôm lại cậu, hỏi, "Cậu có vui không?"
"Vui!" Hiểu Quả cười đến chẳng thấy mắt đâu.
La Vực cứ nghĩ Hiểu Quả sẽ thích mấy món đồ chơi tới nỗi chẳng dứt ra được, ước gì được bóc ngay ra chơi. Nào ngờ, cậu chỉ ngồi xuống ghế sau cùng La Vực, thỉnh thoảng quay lại ngó đồ chơi mà thôi, không cầm một thứ gì lên cả, tay nắm chặt bức tranh kia.
Cả đường Hiểu Quả chỉ xem bức tranh, còn nhắc lại nào là cây nào là máy bay trong đó.
La Vực nhìn cậu coi bức tranh như bảo bối, chợt nhớ đến câu Hiểu Quả vừa nói với đứa bé.
Đây là nhà của mình....
Nhà của mình chính là như thế đấy...
|
Chương 52 Chỉ cần cậu ấy vẫn như vậy, tôi sẽ mãi thích cậu ấy. Hôm đó, La Vực vốn định đưa Hiểu Quả đi ăn tối rồi mới về, nhưng giờ y phải kiêng ăn quá nhiều thứ, hơn nữa ở nhà cũng nấu được mấy món bên ngoài, nguyên liệu còn đảm bảo hơn, vì vậy bọn họ không đi nữa.
Tới khi về đến nhà, Hiểu Quả vẫn vui thật là vui. La Vực tính bóc hết tất cả số đồ chơi ra, không ngờ Hiểu Quả nghe xong lại liên tục xua tay.
"Ừm...Không cần đâu, chơi cũ xong rồi...chơi cái mới." Thì ra Hiểu Quả đã sớm tính cẩn thận, khiến La Vực vô cùng ngạc nhiên.
Nếu nói Hiểu Quả chẳng hiểu gì về tiền, sẽ thấy cậu có cách tính toán chi tiêu của riêng mình, chỉ lãng phí chút xíu thôi cũng sẽ tiếc. Song nếu bảo cậu so đo từng chút một, lại thấy chỉ cần La Vực không đưa vàng bạc châu báu đến trước mặt cậu, có lẽ Hiểu Quả sẽ chẳng bao giờ biết chi phí ăn mặc của cậu mỗi ngày đốt chừng nào tiền.
Thầy Phương tìm một khung kính để lồng bức tranh của Hiểu Quả vào rồi treo lên. La Vực để Hiểu Quả tự chọn nơi treo tranh. Đầu tiên, Hiểu Quả coi trọng cái mặt tường ngay giữa phòng khách, đứng ở cổng ngó vào là đã thấy rồi, tuy khác vị trí nhưng lại có ảnh hưởng hệt như chỗ treo ảnh gia đình ở nhà chính nhà họ La. Chỉ tiếc chỗ đó có mỗi hai màu đen trắng, mà bức tranh của Hiểu Quả lại rực rỡ đủ sắc màu. Cũng giống như cách trang trí căn phòng của Hiểu Quả, bức tranh có phong cách hoàn toàn khác biệt với toàn bộ ngôi nhà này, vậy mà La Vực lại đặt nó ở một nơi ra vào dễ thấy như thế. Thậm chí sau khi treo bức tranh lên, nhìn thấy sự tương phản này, La Vực còn nở nụ cười hứng thú.
Đối với La Vực, đối với Hiểu Quả, đây quả là một Giáng sinh thú vị.
Tới khi nằm xuống giường rồi, Hiểu Quả vẫn khen ông già Noel.
"....Thật là giỏi, biến bao nhiêu đồ, như vậy, thành thật... Đồ chơi cũng, là thật..."
Hiểu Quả nằm trên gối cao hứng ủn tới ủn lui, mái tóc vểnh lên thỉnh thoảng lại quét qua mặt La Vực.
La Vực nghiêng đầu, hơi giãn khoảng cách với Hiểu Quả, một tay mò vào chăn chặn hai chân vì hưng phấn mà ngọ nguậy đá lung tung của cậu.
"Ừ, biến được thành thật, vậy cậu còn mong ước gì muốn nói với ông ấy không?"
Trong bóng tối, vẻ mặt La Vực mù mịt không rõ, thậm chí lông mày y còn hơi nhíu lại vì hành động của Hiểu Quả, nhưng lời thốt bên khóe môi lại vẫn dịu dàng đến thế.
Hiển nhiên Hiểu Quả không hề nhận ra, cậu vẫn chìm đắm trong cảm xúc vui sướng. Chân bị chặn lại không nhúc nhích được nữa, thế nên Hiểu Quả đành lấy tay túm góc chăn, vui vẻ kéo ra co vào. Rõ ràng cậu có biết bao ước nguyện muốn nói, nhưng sau một phen tự hỏi, Hiểu Quả chỉ cúi đầu đáp: "Để lần sau... nói cho, ông già Noel đi." Nếu dùng hết điều ước rồi thì lần sau sẽ không còn nữa.
Thật đúng là chẳng tham lam chút nào, La Vực không khỏi nghĩ.
Cứ thế, Giáng sinh đầu tiên trong cuộc đời Hiểu Quả đã trôi qua đầy niềm vui và ấm áp.
Khoảng thời gian bận rộn của La Vực cũng tạm thời ngừng lại, tuy y không nhàn tới độ có thể đi mọi nơi với Hiểu Quả, nhưng ít nhất, bây giờ mỗi khi ăn cơm hay đi ngủ hai người đều ở cùng nhau, như vậy đối với Hiểu Quả mà nói là đã thỏa mãn lắm rồi.
Tuy nhiên, giữa hai người chợt có một chút thay đổi, không còn nói chuyện nhiều như trước nữa. Trước kia, dù đề tài có nhàm chán cỡ nào, La Vực vẫn có thể tán gẫu khí thế ngất trời với Hiểu Quả, còn giờ, tuy Hiểu Quả vẫn nguyện ý chia sẻ tâm sự với La Vực, nhưng La Vực lại chỉ yên lặng lắng nghe. Dù vậy, ánh mắt y nhìn Hiểu Quả lại sâu hơn rất nhiều, thỉnh thoảng còn đậm vẻ nghiên cứu tìm tòi, khiến người ta không cách nào hiểu nổi thâm ý của y. Những lần như vậy, chỉ cần Hiểu Quả quay đầu nhìn y, La Vực sẽ lập tức mỉm cười đáp lại.
Một hôm, có một vị khách mới đến vườn sinh thái, đó chính là La Vũ Lan sắp phải về nước A. Hôm ấy Hiểu Quả đi làm ở vườn trái cây, cho nên cậu không có ở nhà.
La Vũ Lan về nước vì lo cho sức khỏe của La Vực, nào ngờ La Vực chẳng cần bà quan tâm. Tuy vậy, bà vẫn không rời đi, bởi vì bà lo mấy tên còn lại của nhà họ La, mãi tới bà nghe được tin La Vực sắp xếp lại Kình Lãng mới thôi. Hiển nhiên có thể đoán được La Thái Dung và La Thái Hòa sẽ có phản ứng gì, nhưng nghĩ kỹ thì La Vũ Lan lại thấy, mấy lời "Giúp đỡ", "Đối xử tử tế" nào đó mà La Vực cứ treo trên miệng nghe thì nực cười, không ngờ đã thành sự thật. Cứ so sánh hành động của La Vực trước kia với bây giờ sẽ nhận ra, La Vực hiện tại thực sự không đuổi tận giết tuyệt nữa.
La Vũ Lan không muốn thừa nhận thay đổi này của La Vực là do có người đã ảnh hưởng y, bà thà tin rằng y vì trải qua sinh tử mà đổi khác như lời y nói còn hơn. Hoặc có thể vốn dĩ ngay từ đầu y đã chẳng buồn để ý, giờ thậm chí càng thêm hờ hững lạnh nhạt hơn mà thôi.
Từ trước tới giờ La Vực luôn biết cách đãi khách, bất kể người tới là ai, cần tiếp gì y đều làm đủ cả. Chỉ tiếc, không có vị khách nào còn lòng dạ thưởng thức thứ trà thượng hạng của y, ngay đến La Vũ Lan hôm nay tới cũng vậy.
Bà đã cố giữ vẻ bình thản, chỉ tiếc, nét buồn rầu thấp thoáng vẫn không tài nào giấu đi được.
Thấy La Vực không nói gì, La Vũ Lan đành nói: "Có thời gian thì nhớ đến nước A kiểm tra sức khỏe, cháu vẫn thường xuyên liên lạc với bác sĩ bên đó chứ?"
La Vực khẽ "Ừm" một tiếng, mắt chăm chú đọc tờ hướng dẫn trên tay. Một lát sau, y đặt tờ giấy xuống, cầm quả cầu mê cung 3D cỡ quả táo lên nghiên cứu.
La Vũ Lan trộm nhìn y, trong lòng chỉ thấy bất đắc dĩ. Bà đã từng hứa sẽ chăm sóc đứa bé này thật tốt, mà giờ xem ra, La Vực căn bản không cần sự quan tâm của bà. Có lẽ, khi còn yếu ớt y đã từng mong có được nó, nhưng bởi không một ai cho y, vậy nên một La Vực đã mạnh mẽ chẳng còn quan tâm điều ấy nữa.
Vậy liệu còn thứ gì, hoặc nói thứ tình cảm gì, đáng để La Vực quan tâm không?
La Vũ Lan không khỏi nghĩ tới điều gì, mày càng nhíu sâu hơn.
Bị thờ ơ một lúc, La Vũ Lan cuối cùng cũng đứng dậy.
"Chăm sóc bản thân cho tốt..." Bà dặn dò La Vực, nghĩ nghĩ một lúc vẫn quyết định nói, "Mặc dù ở đây rất tốt, nhưng khi có thời gian cháu nhớ ra ngoài đi lại một chút, Phương Tỉ là người có trách nhiệm, nhưng giờ cậu ta phải chăm sóc... Chăm sóc cho hai người, khó tránh khỏi có lúc sơ sẩy, nếu nhiều việc quá, có khi nên tìm thêm một dì giúp việc. Hơn nữa... Một đứa bé như vậy không thể so với người thường, nếu có gì không như ý, cháu đừng trút lên cậu ấy, kẻo lại tự khiến mình tức giận."
La Vũ Lan cứ nói mãi, nhưng La Vực không đáp lại lời nào, mãi tới khi bà nói tới câu cuối cùng - "Cạch", quả cầu trong tay La Vực vượt qua vòng đầu tiên, tới lúc này, La Vực mới ngẩng đầu nhìn bà.
Y lặp lại lời mình từng nói với Hiểu Quả, "Cháu sẽ không giận cậu ấy, chỉ cần cậu ấy vẫn như vậy, cháu sẽ mãi thích cậu ấy." La Vũ Lan sửng sốt, đầu đầy ngờ vực, bà không biết rốt cuộc cậu nhỏ ngốc kia có điểm nào khiến La Vực ưng mắt, rồi bà lại nghĩ, nếu tất cả đều được như La Vực mong muốn, vậy cũng không hẳn là một chuyện xấu.
Đương nhiên là bà hy vọng La Vực sẽ có một người bầu bạn, ở bên cạnh giúp y vượt qua hoạn nạn. Kỳ thực, có không ít người đủ điều kiện, chỉ là La Vực không chấp nhận bất cứ ai. Có thể xuất hiện một người được La Vực nhớ đến, được y yêu mến, thực sự là chuyện quá hiếm có. Người này không cần phải có điều kiện cực tốt, cũng chẳng cần suy nghĩ cực thông minh sáng suốt. Thậm chí, người ấy còn chẳng cần là một người bình thường. Chỉ cần có một người như vậy tồn tại trên đời, cũng đã đủ để cứu La Vực thoát khỏi kiếp cô độc lẻ loi.
Chỉ tiếc... Sao như lời y nói cho được, nào có ai mãi mãi không thay đổi, La Vực không thể, đứa bé kia cũng không thể. Mãi mãi? Lời cam đoan kiểu này phát ra từ miệng La Vực nghe mà kì quái, nếu mấy người nhà họ La nghe thấy đảm bảo sẽ cười gập bụng. Có lẽ, chính La Vực cũng biết như thế. Y vốn không cần phải nói quyết định của mình cho người khác, vì vậy, câu này nghe như y đang nói cho chính bản thân mình hơn.
La Vũ Lan coi như không nghĩ tới những điều này, bà thở dài, nghiêm túc nói, "Hy vọng là vậy."
Thực sự hy vọng là vậy.
La Vũ Lan nói xong câu này, quay người rời đi.
La Vực không ngẩng đầu lên, y tiếp tục đùa nghịch cầu mê cung trong tay, cho tới khi quả cầu kia vượt qua chặng cuối cùng.
Hửm? Hết rồi?
La Vực xoay xoay quả cầu, xác nhận đúng là chỉ có từng ấy chặng.
Vô vị.
La Vực thầm nghĩ, chơi một trò có thể thấy được kết cục thật quá vô vị, nhưng nếu chơi một trò chơi không có điểm cuối, ngộ nhỡ thua thì sao?
La Vực không sợ mạo hiểm, y chỉ không thích những thứ y không thể kiểm soát mà thôi.
Nhìn quả cầu trong tay, La Vực hiếm có lâm vào trầm tư.
***
Trước năm mới, La Vực nhận được một thiệp mời từ Hàng Thanh.
La Vực không hồi âm, kết quả Hàng Thanh gọi điện tới hỏi, có vẻ như muốn nghe được câu trả lời của y.
La Vực liền nói thẳng đáp án, y từ chối, thậm chí đến lý do y cũng không cho đối phương.
E là Hàng Thanh đã biết trước kết quả, dù vậy, cô vẫn có chút khổ sở, cô nói, "Em chỉ mong, khi bước đến một giai đoạn mới của cuộc đời, có thể nhận lời chúc phúc của anh."
La Vực bâng quơ, "Bất kể có lời chúc phúc của tôi hay không đều không ảnh hưởng đến cuộc sống, vậy mới là một giai đoạn mới của em."
Hàng Thanh yên lặng, một lát sau, cô bỗng nói, "La Vực, anh có biết điều ước trong năm mới của em là gì không?"
La Vực không trả lời.
Hàng Thanh cũng không cần y trả lời, cô nói tiếp, "Em tự nói với bản thân, nếu anh không khỏi bệnh, em sẽ dùng mọi cách để có thể kết hôn với anh, bởi vì từ nhỏ em đã yêu anh, nhưng anh lại chẳng yêu em, cũng sẽ không phải là một người chồng tốt, vậy thì nếu chúng ta ở bên nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi, ta sẽ không kịp cãi nhau, không kịp chia tay thì đã kết thúc rồi, nghe mới hoàn mỹ làm sao. Nhưng nếu giờ anh đã khỏe lại, nhất định em phải đối xử tốt với bản thân, tìm một người thực sự yêu em, sống một cuộc sống hạnh phúc. Anh không chúc phúc em cũng được, nhưng em sẽ chúc phúc anh, La Vực. Hy vọng có một ngày, anh sẽ tìm được một người như vậy, hoặc có lẽ, anh đã tìm được người ấy rồi..."
Hàng Thanh nói xong, lập tức cúp máy.
La Vực cầm điện thoại một lúc, sau đó mặt không đổi sắc đi làm việc khác.
Đúng lúc này, Phương Tỉ bỗng gõ cửa thư phòng.
Sau khi La Vực để Phương Tỉ vào, liền nghe thầy Phương nói, "Hôm nay Hiểu Quả đến lớp huấn luyện kỹ năng, người bên đó mới gọi tới, mong người giám hộ có thể qua đó."
"Sao vậy?" La Vực hỏi.
Phương Tỉ do dự một lát rồi nói, "Bọn họ nói, trong lớp làm hoa, Hiểu Quả đánh nhau với bạn."
==================================
Quả cầu mê cung 3d nó thế này này mọi người:
|