Thằng Nhỏ Ngốc
|
|
Chương 38 Trở về sẽ mang quà về cho cậu. Hiểu Quả bị dọa, không muốn đi tới đi lui trong nhà họ La nữa.
La Vực không ép cậu, những lúc phải làm việc y sẽ bảo thầy Phương hoặc dì Chu ở lại cùng cậu, để cậu ngồi trong phòng hoặc vào phòng ăn ăn chút gì đó.
Dù vậy, Hiểu Quả vẫn bám La Vực nhất, có lẽ là bởi lúc trước đã có sẵn nền tảng, giờ lại thêm mấy ngày thúc đẩy. Ở một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, chỉ cần hai bọn họ đi cùng nhau, La Vực mà đi đâu thì ắt Hiểu Quả sẽ như cái đuôi nhỏ theo sau y đến đó. Không biết là vì sợ hay quen, Hiểu Quả rất ỷ lại vào La Vực, thậm chí cậu còn sẵn lòng mặc kệ chương trình TV đang xem hay trò chơi đang chơi, chỉ để có thể ở trong phạm vi có La Vực. Nếu La Vực bận việc phải đi, Hiểu Quả sẽ ngoan ngoãn chờ y về, tới giờ hai người đã hẹn, cứ một chốc là cậu lại chạy tới chăm chú nhìn đồng hồ treo tường, hoặc không sẽ bám cửa ngó ra ngoài, mãi đến khi thấy La Vực về cậu mới yên tâm được.
Cứ như vậy, ngày tập đoàn Kình Lãng ký kết hợp đồng với Kinh Khi và vườn sinh thái Lục Dã đã đến.
Hôm ấy tinh thần La Vực rất tốt, từ sớm y đã dậy ăn bữa sáng, thay âu phục. La Vực đứng trước gương chỉnh cà vạt, sau đó hài lòng quay đầu nhìn Hiểu Quả vẫn luôn ngồi một góc.
Khuôn mặt Hiểu Quả có vẻ mờ mịt, mặc dù cậu đưa mắt về phía La Vực, nhưng chẳng biết tinh thần đã bay đi đâu mất rồi. La Vực phải gọi cậu, cậu mới hồi thần nhìn y.
La Vực bảo, "Tôi phải ra ngoài cả ngày, cậu nhớ ăn cơm trưa và cơm tối, lên giường ngủ sớm."
Hiểu Quả gật đầu.
La Vực lại dặn dò thêm mấy thứ, cuối cùng nhận quải trượng từ Phương Tỉ, bước ra khỏi phòng.
Nào ngờ y vừa đi, Hiểu Quả đã lẳng lặng theo đuôi. La Vực nghe thấy tiếng dép trong nhà bộp bộp vang lên ngay gần, rồi lại ngừng ngay trước đầu cầu thang.
Hiểu Quả luôn có những phản ứng khiến người ta yêu mến, biểu cảm cậu hay thể hiện nhất chính là cười, mỉm cười ngại ngùng với người xa lạ, tươi cười xán lạn vui vẻ với người quen thân. Thế là, khi La Vực nhìn cậu, Hiểu Quả liền cười với y.
La Vực ngừng lại, nói, "Trong tủ lạnh có kem, muốn ăn thì bảo dì Chu lấy cho cậu, nhưng không được ăn nhiều."
"Kem... Oa...." Quả nhiên, Hiểu Quả kích động kêu lên.
Ngay lúc cậu chuyển chú ý sang dì Chu, La Vực nhanh chân bước xuống lầu, thế mà lúc y bước ra ngoài cửa, tiếng dép trong nhà lại vang lên.
Y gõ quải trượng xuống mặt đất, quay đầu nhìn lại.
Hiểu Quả đứng cách y chỉ vài bước chân.
La Vực hứa, "Về sẽ mang quà cho cậu."
Hiểu Quả tò mò, "Quà sao, là quà, gì vậy?"
La Vực vốn định nói "Chờ tôi về sẽ biết", nhưng y cảm thấy, nhất định Hiểu Quả sẽ vì y nói vậy mà không làm gì cả, chỉ ngây ngốc đợi chờ.
La Vực đành nói, "Xem có đắt không đã, nếu tôi không mang đủ tiền thì đành chọn món nào rẻ rẻ thôi. Quà không quá đắt thì tôi sẽ mua về."
Hiểu Quả vội vàng xua tay, "Không, không cần mua, quà đắt... Để dành tiền, trong cửa tiệm, mua cái khác." Cậu không hiểu rõ ngân hàng là gì, chỉ nghĩ nó cũng là một cửa hàng nào đó. Hơn nữa cậu không có nhiều tiền, cho nên trước kia rất tiết kiệm, giờ đương nhiên cũng hiểu La Vực không có nhiều tiền có ý nghĩa gì.
La Vực nở nụ cười, Hiểu Quả ấy vậy mà lại chống cự được sự hấp dẫn của quà tặng. Ở một số vấn đề, Hiểu Quả có thể giữ vững lý trí cực kì tốt, hẳn nào trước kia dù chỉ có một mình mà cậu vẫn sống suôn sẻ như thế.
"Được rồi, vậy tôi sẽ mua món nào vừa rẻ vừa đẹp, tiền thừa sẽ đưa cho Hiểu Quả tiết kiệm."
Hiểu Quả lại từ chối, cậu vỗ ngực tỏ vẻ, "Tôi, tôi cũng có, tiền, mua quà cho, anh." Hơn nữa Hiểu Quả đã tặng quà thành công những hai lần rồi, cậu nhiều kinh nghiệm lắm.
La Vực lộ vẻ hứng thú, "Ồ, không thì thế này đi, chúng ta hẹn một thời điểm, tôi mua quà cho cậu, cậu cũng mua quà cho tôi, sau đó đến ngày hẹn thì chúng ta đổi quà cho nhau."
"Đổi, đổi quà, được...." Hiểu Quả gật gù liên tục.
Quyết định xong, La Vực nghĩ có thể rời đi được rồi, không ngờ vừa ngồi vào xe, quay đầu lại vẫn thấy Hiểu Quả chôn chân nhìn về phía này, rõ ràng ngay giây trước khuôn mặt cậu ủ dột không vui, vậy mà đến lúc y quay lại nhìn cậu, Hiểu Quả đã cong môi cười với y.
La Vực trầm mặc, chậm chạp không bảo lái xe chạy đi.
Tiếu Tỉnh Dương và Phương Tỉ đều có trong xe. La Vực nói nhỏ với Phương Tỉ đôi câu. Phương Tỉ phản ứng khá bình tĩnh, trong khi đó Tiếu Tỉnh Dương ngồi đằng trước thì cực kì kinh ngạc, tuy nhiên hắn đã mau chóng chỉnh lại biểu tình.
Ngay sau đó, Phương Tỉ xoay người xuống xe.
La Vực vẫy tay với Hiểu Quả qua lớp cửa kính, bảo xe chạy đến công ty.
Phương Tỉ đi đến chỗ Hiểu Quả, nói với người vẫn ngơ ngác nhìn theo đuôi xe, "La tiên sinh đi làm, cậu lên lầu thay quần áo đi, lát nữa chúng ta cũng qua đó."
Thầy Phương nói một lần nhưng Hiểu Quả không hiểu lắm, vì vậy hắn thử đổi cách giải thích khác.
"Chúng ta tới trước chờ La tiên sinh, bao giờ cậu ấy làm việc xong sẽ đến đón cậu, cậu mau đi thay quần áo đi rồi ta xuất phát."
Vừa nghe vậy, Hiểu Quả thoáng cái vui tươi trở lại.
"A... Xuất phát, xuất phát, đi...Cùng nhau."
Hiểu Quả quay quay một vòng tại chỗ, sau đó mới vội vàng chạy lên lầu.
Nhìn dáng vẻ vui mừng của Hiểu Quả, lại nghĩ đến ý muốn nhất thời của La Vực khi nãy, đáy mắt Phương Tỉ ánh lên cảm xúc vừa mừng lại vừa lo.
Lễ ký kết được tổ chức tại khách sạn năm sao nổi danh trong giới của tập đoàn Kình Lãng ở thành phố A. Khách sạn có khoảng hơn ba mươi tầng, bên ngoài đồ sộ khí thế, bên trong tráng lệ tinh xảo. Để chào mừng các đối tác tôn quý, cửa chính đại sảnh đã trải sẵn thảm đỏ. Dự án lần này có ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai của mấy công ty lớn, vì vậy không ít phóng viên đã có mặt từ sớm.
Là chủ nhà, La Vực đương nhiên phải tới đầu tiên. Trước khi y xuống xe, Tiếu Tỉnh Dương đưa cho y một chiếc khẩu trang. Buổi kí kết hôm nay có quy mô lớn hơn dạ tiệc nhà họ Hàng lần trước khá nhiều, tình trạng của La Vực thực sự không thích hợp xuất hiện ở nơi công khai như hiện tại, Tiếu Tỉnh Dương cho rằng tất cả mọi chuyện nên lấy sự thật này làm trọng, những vấn đề khác hắn có thể đỡ thay y.
Kết quả, La Vực lại từ chối.
"Nếu như vậy, chẳng thà không đến."
La Vực nói xong, dứt khoát chống quải trượng xuống xe, đón nhận hàng loạt ánh đèn flash chói lòa. La Vực và Tiếu Tỉnh Dương cùng vào khách sạn, bước lên thang máy đến phòng tiệc ở tầng cao nhất.
Mấy vị nhà họ La hiển nhiên sẽ không bỏ qua sự kiện lớn thế này, La Thái Dung, La Bảo Phàm, La Bảo Điệp đều có mặt đầy đủ, ngay đến La Thái Hoa cũng đến, tuy nhiên ông ta chỉ đứng xa xa, như thể không muốn dính dáng gì đến cái nhà này, thuần túy chỉ đến góp vui, còn thật hay giả thế nào, chắc chỉ mình ông ta biết.
Đối tác chẳng mấy chốc đã tới, đa số những người ngồi ở đây đều biết tính tình La Vực, không ít kẻ thầm chửi bới sau lưng y, cơ mà đến đây rồi thì ai cũng trở nên khách sáo, Tiếu Tỉnh Dương chỉ có một mình gần như không để ý được hết mấy người tiến đến bắt chuyện, may mà lúc sau Hàng Thanh tới, một người phụ nữ mảnh mai nhỏ nhắn không ngờ lại có thể giúp La Vực giải quyết hơn phân nữa đám mồm năm miệng bảy này.
Hôm nay cô là một trong số những chủ sự, cũng là chủ tọa chính, đợi tất cả vào chỗ ngồi, Hàng Thanh bước lên sân khấu, giới thiệu về dự án. Cô thái độ phóng khoáng, ăn nói khéo léo, bắt đầu từ dự tính của các bên khi lên kế hoạch cho dự án này, sau đó liên hệ đến nhu cầu của xã hội đối với nghỉ dưỡng hòa mình cùng thiên nhiên, tiếp đó nhắc đến việc chính phủ sẽ nhanh chóng thúc đẩy mạnh mẽ dự án. Bài phát biểu vừa lưu loát vừa ngắn gọn, hơn nữa còn nâng cao ý nghĩa của dự án, thành công dẫn dắt hội nghị vào quỹ đạo.
Dưới sự dẫn dắt của cô, mấy vị lão tổng bắt đầu nghi thức ký kết. La Vực đã đến, sự xuất hiện của y khiến hàng loạt máy ảnh trong hội trường tức thì sáng bừng. Y không lên tiếng, cả quá trình chỉ tao nhã ngồi tại chỗ, thỉnh thoảng lễ độ gật đầu với người người bên cạnh.
Cuối cùng, những thủ tục cần làm đều đã làm, Tiếu Tỉnh Dương phát biểu lời cuối, thuận lợi kết thúc lễ ký kết.
Tiếu Tỉnh Dương bày tỏ, tập đoàn Kình Lãng không chỉ đơn thuần lập chí xây dựng một làng du lịch sinh thái chất lượng cao đứng đầu cả nước, mà trên hết còn muốn ra sức vì sự nghiệp bảo vệ môi trường và từ thiện trong thời gian dài tiếp theo, bọn họ đã quyết định hợp tác với quỹ từ thiện "Gia đình Thiên sứ", khởi đầu bằng việc thành lập hai mươi trường tiểu học tình thương, hiện đang lên kế hoạch mở thêm bệnh viện, chỉ mong có thể giúp đỡ được nhiều người cần trợ giúp hơn nữa.
Ý kiến này hiển nhiên nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của mọi người, trở thành một dấu chấm tròn trĩnh cho bức tranh ngày hôm nay. Chỉ có nhà họ La là ngồi dưới đài nhìn nhau, không rõ La Vực lại muốn ra chiêu gì? Y thật sự muốn làm việc tốt? Có quỷ mới tin!
Tuy nhiên cho dù La Vực không nói gì, nhiều phóng viên báo đài cố ý đến đây cũng sẽ chẳng vì vậy mà bỏ qua cho y, tuy sau lễ ký kết có tổ chức một buổi đấu giá từ thiện, nhưng không mở cho người ngoài, vì thế phóng viên không chờ kịp vội vàng bám lấy tổng giám đốc tập đoàn Kình Lãng, tràn cả nửa đường.
Có vài vị phóng viên báo tài chính và kinh tế chĩa microphone về phía La Vực, hỏi y một đống vấn đề.
"La tiên sinh, vì sao tập đoàn Kình Lãng đột nhiên muốn dùng nhiều tài lực vào việc từ thiện như vậy? Trong số đó còn có kế hoạch về lĩnh vực y tế, liệu điều này có liên quan gì đến việc ngài gặp vấn đề sức khỏe trước kia không?"
"La tiên sinh, ngài có thể cho biết tình hình sức khỏe hiện tại của ngài được không, năm trước có rất nhiều tin đồn về chuyện này, xin hỏi đâu là thật đâu là giả? Ngài có ý kiến gì về việc cổ phiếu của tập đoàn Kình Lãng tăng liên tục trong mấy ngày gần đây không?"
"La tiên sinh, có một số người bên cạnh ngài lộ ra thông tin ngài không chỉ tham gia rất nhiều dự án từ thiện, hơn nữa còn tự mình nhận chăm sóc một bệnh nhân có vấn đề trí lực, đây có phải là sự thật không?"
Đối mặt với tất cả những câu hỏi này, La Vực chỉ duy trì nụ cười khéo léo, mãi đến khi nghe câu hỏi cuối cùng, La Vực mới chuyển hướng đến nữ phóng viên kia.
Thời gian nghỉ ngơi dài khiến da y càng trắng hơn, không thấy một lỗ chân lông nào, càng nhìn gần càng thấy rõ khuôn mặt tuấn tú, không biết vì bị La Vực nhìn từ cao xuống hay vì ngoại hình của y làm giật mình, nữ phóng viên kia mất tự nhiên rụt về sau.
La Vực tự hỏi một lát, trả lời, "Đầu tiên, cảm ơn các vị đã dành cho tôi nhiều lời khen ngợi như vậy, tôi rất vui, tuy nhiên tôi vẫn thấy mình cần khiêm tốn hơn một chút. Vì vậy, tôi sẽ không trả lời những câu hỏi có thể nhận được nhiều bình luận khen ngợi tương tự, coi như mọi người để lại không gian cho tôi cố gắng. Thêm nữa, tôi cũng sẽ không trả lời những câu hỏi có thể dẫn đến bình luận ác ý, giá cổ phiếu hiện tại đang tốt như vậy, có ai không hy vọng nó vẫn thế được thêm mấy ngày."
La Vực nói xong, dưới sự bảo vệ của Tiếu Tỉnh Dương và lực lượng bảo vệ, cười cười rời khỏi nơi này.
Dựa theo kế hoạch nguyên bản, bây giờ y hẳn phải quay về nhà chính, thế nhưng, La Vực lại đi thẳng đến phòng đấu giá ở tầng trệt.
Đại bộ phận các ông chủ đều có mặt, khi thấy La Vực đến, bọn họ không khỏi kinh ngạc, bởi kể cả khi sức khỏe tốt La Vực cũng rất ít khi tham gia những hoạt động như vậy, nói chi là lúc này.
Tập đoàn Kình Lãng đã lên kế hoạch chi tiền ủng hộ, Tiếu Tỉnh Dương ra mặt, thuận lợi mua được ba vật phẩm quý giá, một chuỗi vòng cổ pha lê màu xanh ngọc bích, một bình sứ lam hoa tuyết thời nhà Tống, một bức tranh mô phỏng tác phẩm của danh họa thời phục hưng, song vừa mua vào tay đã lập tức đem quyên góp.
La Vực chỉ ngồi một góc không lên tiếng. Những vật phẩm được đấu giá trước đó tuy chỉ lướt qua rất nhanh, nhưng thực sự là điểm nhấn của buổi ngày hôm nay. Sau khi những món đồ trân quý đều đã có chủ, buổi đấu giá chỉ còn những thứ không mấy đáng chú ý cho khách tham gia có cảm giác. Mặc dù nhiều ông chủ lớn đã rời đi, La Vực vẫn ngồi đó, nhưng cũng chẳng giơ thẻ, cứ như y chỉ đơn thuần là một người nhàm chán đứng xem.
Mãi tới khi vài món vật phẩm vội vàng lướt qua, vật phẩm cuối cùng chẳng mấy thu hút được đặt lên bàn, La Vực mới đột nhiên nâng tay.
Giá ban đầu được mặc định ở mức 1 nguyên, La Vực liền sảng khái bỏ thêm năm số 0 đằng sau.
Hành động này của La Vực hiển nhiên đã khiến không ít người chú ý, song chẳng bao lâu sau, đã có người ra giá cao hơn.
"11 vạn." Từ trong góc phòng đấu giá vang lên giọng nói khinh khỉnh.
La Vực nhìn theo, liền thấy khuôn mặt đắc chí của Hoàng Mậu Đình.
La Vực mở miệng, "20 vạn."
Hoàng Mậu Đình lập tức kêu to, "21 vạn!"
Buổi đấu giá không quy định rõ phạm vi nâng giá, nhìn đối phương, rõ ràng là cố ý tranh với La Vực đến cùng, như thể muốn xem xem y có thể ra giá đến mức nào.
La Vực nhìn Hoàng Mậu Đình một lúc, đứng dậy đặt thẻ đấu giá xuống.
"800 vạn." La Vực nói một câu. (độ hơn 26 tỷ VNĐ O.O)
Giọng điệu của y vẫn bình tĩnh như mọi khi, song lại khiến cả phòng xôn xao, bao gồm cả Hoàng Mậu Đình. Hắn nhìn La Vực, rồi lại nhìn món đồ trên sàn.
Đó chỉ là một bộ cờ vua thủy tinh mà thôi, chất lượng thủy tinh không quá tốt, tay nghề thợ làm cũng chẳng mấy tinh tế, giá thị trường đảm bảo không quá bảy chữ số. Tuy Hoàng Mậu Đình rất muốn hăng máu giành với La Vực đến cùng, nhưng câu "810 vạn" quẩn quanh khóe miệng nửa ngày, rốt cuộc vẫn không thốt ra được.
Đệt, không phải hắn không chi nổi, mà bởi cái đồ rách nát này không đáng. Lại nói, hắn mới không thèm tranh nhau với một thằng điên! Đồ có bệnh!
Hoàng Mậu Đình hạ thẻ, muốn trừng La Vực, lại nhận ra đối phương căn bản không nhìn mình, đành nghiến răng nghiến lợi oán hận bỏ đi.
Còn La Vực, y chỉ ôn nhu mỉm cười nhìn bộ cờ vua đã vào tay.
|
Chương 39 Vô tình nhìn thấy La Vực. Hiển nhiên, tập đoàn Kình Lãng cực coi trọng lễ ký kết ngày hôm nay. Từ nửa tháng trước, khách sạn đã bắt đầu chuẩn bị cho buổi lễ, thậm chí còn điều động rất nhiều quản lý và nhân viên phục vụ có liên quan từ nơi khác đến, tuy vậy, mọi người vẫn bận rộn không ngơi tay, nhất là mấy vị phụ trách chính, đến cơm trưa cũng không kịp ăn.
Dưới tình hình như vậy, lại có người gọi một cú điện thoại đến, làm quản lý bộ phận đại sảnh phải tạm gác công việc quan trọng, tự mình xuống lầu đón hai vị khách vào cửa.
Lúc này, các vị khách không ở buổi đấu giá thì cũng đi nơi khác vui chơi thư giãn, đợi tới dạ tiệc sẽ lại tụ tập chúc mừng, lẽ nào còn ông chủ nào đó chưa tới?
Nào ngờ tới khi đến nơi, cô chỉ thấy một người trung niên và một cậu thiếu niên. Dựa vào khí chất của người trung niên, có thể đoán được thân phận của người đó không tầm thường, nhưng còn cậu thiếu niên kia thì... Lại giống như một đứa bé thuộc gia đình bình thường. Quan trọng nhất là, cả hai người đều ăn mặc khá thoải mái, không hề có vẻ chuẩn bị tham gia buổi hội nghị tầm cỡ.
Dù vậy, tất cả những điều này không hề ảnh hưởng đến thái độ tiếp đãi của quản lý.
Thầy Phương đi trước cùng quản lý Đồng, Hiểu Quả đi sau. Mặc dù Phương Tỉ đã làm ở nhà họ La nhiều năm, nhưng chỉ khi sức khỏe La Vực có vấn đề thì hắn mới ở bên cạnh, trước đó rất ít khi hắn đến Kình Lãng, vì vậy người trong khách sạn không biết hắn cũng kaf điều dễ hiểu.
Ba người chưa đi được mấy bước, thầy Phương đã nhận ra Hiểu Quả bị tụt lại tít sau, đành quay đầu chờ cậu.
Hiểu Quả tò mò nhìn ngó tất cả mọi thứ xung quanh, cả đường đi lúc nào cũng ngơ ngác hé miệng, bước chân chậm dần, cuối cùng ngừng ngay giữa đại sảnh.
"Ông già, màu đỏ..." Hiểu Quả chỉ vào con rối trang trí cao độ ba, bốn mét, kinh hỉ cho thầy Phương biết phát hiện của mình.
Tới gần lễ Giáng sinh, khách sạn đã bài trí hoa lệ xinh đẹp, thầy Phương nhìn ông già Noel to bự kia, rồi quay đầu nhìn quản lý.
Quản lý đại sảnh là người tinh mắt, chỉ vài bước ngắn ngủi cô đã nhận ra sự khác lạ của Hiểu Quả, tiện đà suy đoán ra một số khả năng. Tuy trong lòng kinh ngạc, song cô vẫn không lộ vẻ gì khác thường. Nhận được ánh mắt của Phương Tỉ, cô lập tức chạy đến trước mặt con rối, nhanh nhẹ lấy một ông già Noel be bé trong túi quà cầm về, đặt vào tay Hiểu Quả.
"Tặng cho cậu." Quản lý cười nói, "Ước với ông già Noel vào giáng sinh là linh lắm đó."
Hiểu Quả không nhận lấy luôn, cậu nhìn nhìn món quà đáng yêu trong tay quản lý, rồi lại nhìn Phương Tỉ, thấy thầy Phương gật đầu với mình thì cậu mới nhận.
"Cảm ơn...Cô." Hiểu Quả nói, nghĩ nghĩ một lúc cậu lại hỏi, "Ước, là gì?"
Hiểu Quả không biết lễ Giáng sinh, càng không biết ông già Noel, bởi vì nhà tình thương Thiên sứ không nói cho cậu biết, cả cô Lô cũng chưa nói bao giờ.
"Ước chính là nói điều cậu muốn cho ông già Noel, ông già Noel sẽ thực hiện giúp cậu." Rõ ràng thiếu niên trước mặt đã lớn rồi, nhưng ánh mắt của quản lý đã làm mẹ vẫn bất giác dịu dàng hơn rất nhiều.
"Lợi hại ghê, giống... Bồ Tát." Hiểu Quả tự hỏi một lúc rồi nói, cậu không biết người nước ngoài kia, nhưng Hiểu Quả đã từng nghe các dì trong vườn trái cây nói về một người mình có thể ước nguyện.
"Ừm... không phải." Quản lý nén cười, cô thấy mình không giải thích rõ được, đành từ bỏ, "Tóm lại là nếu ước thì mong ước của cậu có thể thực hiện."
Nói xong, cô dẫn hai người đi thang máy đến tầng ba mươi, dừng trước một căn phòng, "Phòng đã lắp đặt các trang thiết bị giải trí hiện đại nhất, hai vị có thể chờ ở đây trong mấy tiếng tiếp theo, nếu có yêu cầu gì có thể gọi điện thoại nội tuyến báo bất cứ lúc nào."
Không hổ là dịch vụ năm sao, căn phòng siêu lớn, có đủ các thiết bị nghe nhìn, máy chơi game, karaoke..., trên bàn chuẩn bị sẵn một đĩa trái cây tinh xảo và một ít điểm tâm, ghế sofa rộng rãi thoải mái.
Đợi quản lý rời đi, thầy Phương đánh giá một vòng, coi như hài lòng. Hắn đang định mở tivi cho Hiểu Quả xem, đã thấy Hiểu Quả núp sau sofa.
Thầy Phương kì quái hỏi, "Cậu làm gì vậy?"
Hiểu Quả lộ ra nửa khuôn mặt, căng thẳng nhìn về phía cửa sổ, nói với thầy Phương, "Cao, quá đi..."
Hầu như cậu chỉ hoạt động ở đất bằng, nơi cao nhất cậu từng đến chính là tầng bốn của ký túc xá trước kia, đã bao giờ tới nơi nào nhiều tầng như vậy đâu, may mà vừa rồi thang máy bao kín, nếu không Hiểu Quả sẽ sợ tới mức chạy trốn mất.
Thầy Phương buồn cười nói, "Sẽ không ngã xuống đâu."
Hiểu Quả vẫn không dám lơi là cảnh giác, giỏi nhất chỉ tò mò ngó ra bên ngoài, sau đó lại nhát gan rụt về luôn, không dám tới gần cửa.
Phương Tỉ nhìn cậu chăm chú, đột nhiên nói, "Cậu mà thế này thì không ngồi thuyền hay máy bay được đâu, sau này La Vực đi xa, cậu chỉ có thể đợi ở nhà."
Hiểu Quả thích máy bay, cho nên rất nhạy cảm với từ này.
"Tôi muốn đi, máy bay." Hiểu Quả chờ mong nói.
"Nhưng mà cậu sợ độ cao, La Vực sẽ không đưa cậu đi."
Không thể đi cùng La Vực, nụ cười của Hiểu Quả nhạt đi một chút, "Tôi, không có... sợ." Cậu nỗ lực sửa lại.
"Thật sao?" Phương Tỉ không tin.
Hiểu Quả gật đầu, ấy vậy mà đứng lên thật, cố gắng bước hai bước về phía cửa sổ, nhìn sắc mặt khó coi của cậu là biết Hiểu Quả quyết tâm nhường nào mới làm được như thế.
"Nhưng cậu còn sợ nước nữa, làm thế nào bây giờ?" Phương Tỉ lại hỏi.
Lần này, Hiểu Quả suy nghĩ thật lâu, ".... Tôi cũng, tôi cũng, không sợ."
Cơ mà lần cam đoan này của cậu yếu hơn rất nhiều, tự Hiểu Quả cũng biết, cậu bối rối xoắn xuýt hai ngón tay lại với nhau, tâm lý đấu tranh gay gắt.
Hiểu Quả đã sẵn lòng vì La Vực mà vượt qua nỗi sợ lớn nhất của bản thân, đối với Hiểu Quả mà nói, đây là chuyện đáng khen cỡ nào chứ. Nếu là La Vực, nhất định y sẽ khen cậu liên hồi. Song, Phương Tỉ lại không làm vậy, không những không hứng thú, hắn còn vì hành động rõ ràng rất sợ lại cố miễn cưỡng chính mình của Hiểu Quả mà nhíu mày.
Có lẽ, nếu cuộc đời chưa bước đến điểm cuối cùng, không ai trong chúng ta có thể biết sự thay đổi trên đường đời là tốt hay xấu, cũng như tương lai sẽ thế nào...
Thầy Phương vừa nghĩ vừa thở dài, cầm đĩa cam đã gọt vỏ lên trước mặt Hiểu Quả.
"Được rồi, đừng đứng nữa. Ngồi xuống ăn cái này đi, hay cậu muốn ăn bánh bao kim sa?"
"Tôi muốn, ăn cam..."
"Ừ, để khăn tay lên đùi đã, đừng làm bẩn quần áo..."
"Quần áo, mới..."
"Tôi biết."
"Ăn đi."
"Tôi không ăn đâu, cậu ăn đi..."
Phương Tỉ và Hiểu Quả cứ thế chờ một lúc lâu, tính tính thời gian, thầy Phương đoán buổi đấu giá hẳn là đã kết thúc, nhưng để cho chắc, hắn quyết định dắt Hiểu Quả lên lầu chờ.
Những đại sảnh hoa lệ nhất đều tập trung tại mấy tầng trệt, nhưng hôm nay có quá nhiều khách, cộng thêm quản lý khách sạn làm việc chặt chẽ, Phương Tỉ vốn ngại phiền nên mới bảo quản lý đại sảnh không tiếp tục dẫn đường, ai ngờ chỉ một đoạn đường ngắn ngủi hắn đã gặp mấy người lễ độ hỏi kiểm tra, hắn lại không có thẻ, không còn cách nào khác, thầy Phương đành đi tìm quản lý.
Cũng giống như lúc đi, Hiểu Quả vẫn nhắm mắt theo đuôi thầy Phương, tuy thỉnh thoảng cậu sẽ bị thứ gì đó thu hút, nhưng chỉ cần Phương Tỉ gọi một câu, Hiểu Quả sẽ nghe lời đuổi kịp, không khiến hắn phải quá bận tâm. Vậy mà lần này, đợi Phương Tỉ nói chuyện điện thoại xong quay đầu lại, đã không thấy bóng dáng Hiểu Quả đâu.
Phương Tỉ cả kinh, vội vàng đi ngược lại tìm Hiểu Quả, chỉ tiếc cả tầng quá lớn, ba bốn ngã rẽ đều thông với những đường khác hẳn nhau, Phương Tỉ chọn hai ngã, đi hơn nửa vòng vẫn không thấy Hiểu Quả đâu, trong lòng hiểu rõ không ổn.
Hắn không còn sức bận tâm sẽ quấy rầy La Vực làm việc, trực tiếp gọi điện thoại cho y.
La Vực vừa mua được một vật phẩm trong phòng đấu giá, tuy thứ này không quá quý hiếm, nhưng giá lại cực kì cao, vì vậy người đứng ra tổ chức không thể không nâng niu, thay mấy chiếc hộp liên tiếp vẫn thấy không xứng với nó.
Lằng nhằng một lúc, La Vực nhận được cuộc gọi.
Bên bán đấu giá thấy người mua không nói hai lời, không cần đóng gói gì, trực tiếp cầm bàn cờ thủy tinh tiêu sái rời đi, bỏ lại bọn họ vẫn giơ hai tay không biết làm thế nào.
Khác với Phương Tỉ, La Vực hiểu rõ khách sạn không thua gì nhân viên công tác làm việc tại đây mỗi ngày, y vừa đi vừa gọi điện cho Hiểu Quả, nhưng chỉ nghe thấy tiếng tút thật lâu mà không có người nhận. La Vực dẫn Phương Tỉ đi thẳng đến bộ phận bảo vệ, cùng lúc chỉ đạo quản lý đại sảnh, "Gọi cho bọn họ, kiểm tra toàn bộ cameras hành lang từng tầng một."
Quản lý đại sảnh dù đã đối mặt với đủ loại trường hợp, vậy nhưng vẫn không tránh khỏi ngơ ngác, cô cứ tưởng cậu thiếu niên kia là người thân của lãnh đạo nào đó, nào ngờ.... Sao sếp lớn lại đột nhiên xuất hiện.
"Vâng, được, tôi lập tức làm đây." Quản lý hoàn hồn, vội vàng trả lời.
Phương Tỉ lặng lẽ nhìn nét mặt La Vực, khuôn mặt y vẫn thản nhiên bình tĩnh, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm từng góc cameras, không thấy tức giận, không thấy lo lắng, chỉ trừ không còn treo ý cười thoảng hoặc bên môi như trước.
|
Chương 40 Có khi nào hắn ta chạy đến nhận nuôi một thằng ngốc như cậu, sau đó vứt cậu đi không? La Vực ở đây đang hấp tấp tìm người, vậy Hiểu Quả được tìm đang ở nơi đâu?
Thực ra Hiểu Quả không cố ý chạy linh tinh, chỉ là vô tình cậu nhìn thấy La Vực thôi. Nói chính xác thì, cậu nhìn thấy La Vực trong tivi.
Trên đường thầy Phương dẫn cậu đến phòng đấu giá, có vài màn hình lớn đang phát lại tin tức về lễ ký kết ban sáng, lúc Hiểu Quả quay đầu lại, đúng lúc màn ảnh chiếu đến La Vực, khuôn mặt quen thuộc vẫn hay xuất hiện trước mắt Hiểu Quả bỗng nhiên to thật to, Hiểu Quả kinh hỉ, bất tri bất giác chạy về phía đó.
Vừa khéo chỗ này chính là khu vực tổ chức tiệc rượu, cảnh tượng Hiểu Quả vội vàng chạy đến màn hình đã bị một vài đối tác nhìn thấy.
Tiệc rượu được tổ chức riêng cho bên đối tác nhằm chúc mừng lễ ký kết diễn ra tốt đẹp, bữa tiệc diễn ra tại khu vực lộ thiên xa hoa của tầng cao nhất, trung tâm xây một hồ nước nhân tạo cỡ lớn, đèn đuốc kiều diễm rực rỡ sắc màu, vừa có rượu ngon thơm ngọt vừa đủ giai nhân yêu kiều, vòi phun nước thay đổi theo nhịp nhạc du dương, hết thảy đều hoàn mỹ khiến lòng người mê say.
Khách dự tiệc xem như ở nhà, tâm tình thoải mái thả lỏng hơn, mồm miệng cũng bớt cẩn thận tính toán. Bọn họ biết La Vực sẽ không đến đây, vì vậy không kìm nổi ham muốn bàn tán, chế nhạo vài hành động um xùm gần đây của La Vực. Không ngờ đang nói hứng khởi, một trong hai nhân vật chính bỗng xuất hiện ngay trước mắt.
Có rất ít người trong số họ từng gặp Hiểu Quả, bình thường La Vực giấu người rất kỹ, một hai vị này chẳng qua từng vào nhà chính nhà họ La bàn chuyện nên mới chớp nhoáng liếc thấy cậu. Đang yên đang lành người này tự nhiên xông đến, lại còn không có ai bên cạnh, cho nên mọi người hiển nhiên không tin, cơ mà không tin thì không tin, không thể không ồn ào bàn luận cho được, thậm chí còn có người nhảy ra, không biết là vì lòng hiếu kỳ quá lớn, hay là không cam lòng bị mọi người nghi ngờ lời nói của mình.
Người đó chính là Hoàng Mậu Đình.
Ai ai cũng biết hắn và La Vực xưa nay vốn bất hòa, vì vậy đều ngậm miệng không đáp lại hắn. Chỉ tiếc hôm nay Hoàng Mậu Đình đã ngấm men say, đã vậy còn không có người nhà họ Hoàng đi cùng, không ai khuyên bảo hắn, kết quả là hắn ngoắc tay gọi nhân viên phục vụ đến, lớn giọng thì thầm một lúc.
Nhân viên phục vụ nghe lời bước ra ngoài. Không lâu sau, cậu ta dẫn thêm một người nữa vào.
Mọi người liền thấy cậu trai tuổi tác không lớn đi bên cạnh người phục vụ, cậu mặc áo len màu xanh lục, trước ngực có in hình một quả trứng khủng long sặc sỡ, khuôn mặt cậu hơi thoáng vẻ sợ hãi, đôi mắt mở to, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu đến nơi thế này.
Đợi tới khi cậu đến gần, Hoàng Mậu Đình lập tức xông lên.
"Mấy người xem đi, tôi nói đúng không, có phải là cậu ta không? Có phải cậu ta không?"
Hắn quay qua xác nhận với mấy người đã từng gặp Hiểu Quả, nhận được câu trả lời khẳng định của mọi người, Hoàng Mậu Đình tức thì đắc ý vô cùng.
Những người chưa gặp Hiểu Quả thấy cậu ôm món đồ chơi trước ngực, ánh mắt không kìm được lộ ý "Quả là thế".
Hoàng Mậu Đình biết mọi người đã tin, vậy nhưng miệng vẫn không buông tha người khác, "Có phải vẫn còn người chưa tin không? Đi, hỏi thì biết."
Nói xong, hắn chuyển qua Hiểu Quả, "Ừm, cậu và.... La Vực có quan hệ gì?"
Vốn Hiểu Quả đang chăm chú nhìn màn hình lớn, bỗng có người tiến đến bảo người trong phòng muốn mời cậu vào uống nước, sau đó không để Hiểu Quả có thời gian tự hỏi đã kéo cậu vào đây. Hiểu Quả đang nôn nao không yên, chợt nghe thấy người trước mặt nhắc tới tên La Vực, sự chú ý của cậu liền mau chóng chuyển sang hắn.
"La Vực..." Hiểu Quả khẽ lặp lại.
"Đúng, chính là La Vực, hắn ta là gì của cậu?"
Đôi mắt Hiểu Quả cong lên, cậu giới thiệu, "La Vực, là bạn tốt, của tôi."
Nào ngờ, câu trả lời chân thành của cậu lại rước lấy trận cười nắc nẻ của tất cả mọi người, nhất là Hoàng Mậu Đình, hắn cười tới nỗi suýt ngã khỏi ghế, vừa vỗ đùi vừa lau nước mắt, mãi vẫn không ngừng được.
"Ha ha ha ha, không, không ngờ... Hai người là bạn tốt cơ đấy!!! Bạn tốt? Là 'bạn tốt" kiểu gì? Chân thành thẳng thắn? Không có gì giấu nhau? Thật không ngờ La Vực lại có chuyện để nói với một thằng ngốc, ha ha ha ha..."
Dường như Hiểu Quả không hiểu tại sao bọn họ lại có phản ứng như vậy, cậu gắng giữ nụ cười lễ phép trên môi, nhìn trái nhìn phải, cố lấy dũng khí hỏi, "Mọi, mọi người có.... Nhìn thấy, anh ấy không?" Hiểu Quả giờ mới nhận ra thầy Phương đã biến mất, cậu không quen biết ai ở đây cả, cũng không tìm thấy La Vực.
Hoàng Mậu Đình nghe cậu hỏi, giả bộ quay đầu hỏi mọi người xung quanh, "Mấy người có thấy La Vực không? Sao hắn ta chưa đến nhỉ?"
Không nghe thấy ai đáp lời, Hoàng Mậu Đình nhún vai chìa hai tay với Hiểu Quả.
"Ôi chao, không thấy La Vực đâu cả. Cậu nói xem, có khi nào hắn ta chạy đến nhận nuôi một thằng ngốc như cậu, sau đó vứt cậu đi không?"
Hoàng Mậu Đình dứt lời, tự coi lời nói của mình như câu chuyện cười thú vị mà cười run cả lên. Tiếng cười mặc dù chẳng đến nỗi chua ngoa, nhưng lại xì xì thoát qua kẽ răng như quả bóng xì hơi, khiến Hiểu Quả không thoải mái rụt về sau vài bước.
Hoàng Mậu Đình nhìn cậu, đột nhiên nghiêm mặt bảo, "Thế này đi, nếu cậu đồng ý một điều kiện của tôi, tôi sẽ bảo người tìm hắn ta cho cậu." Không chờ Hiểu Quả gật đầu, hắn đã tự vuốt cằm suy ngẫm rồi nói, "Cậu nhảy một điệu đi, bình thường có nhảy cho La Vực xem bao giờ chưa? Lắc lắc mông uốn éo eo, chắc cũng không khó đâu nhỉ?"
Hắn lại quay về phía mọi người trưng cầu ý kiến, song những người ngồi ở đây đã gặp đủ cảnh đời, hơn nữa nhiều người lớn tuổi hơn Hoàng Mậu Đình nhiều, mặc dù họ không mấy thích La Vực, nhưng họ cũng chỉ định đem y ra nói đùa mấy câu mà thôi. Còn người trước mặt này, đã biết cậu là người chậm phát triển, vậy mà vẫn tiếp tục trêu đùa chòng ghẹo cậu thì thật là quá đáng.
Vì thế, có người không nhìn nổi nữa, khuyên Hoàng Mậu Đình, "Được rồi được rồi, Hoàng thiếu, kệ cậu ta đi, chúng ta uống rượu tiếp."
"Đúng rồi, đừng bắt nạt người ta nữa, không khéo lát nữa La Vực đến đấy." Người hòa giải vừa nói vừa gọi nhân viên phục vụ để người ta đưa Hiểu Quả về, ai ngờ Hoàng Mậu Đình lại tỏ ý không vui.
"Nói gì vậy, bảo La Vực đến cứ như tôi sợ hắn hả? Cậu không được đi." Hắn đã ngà ngà say, tuy chưa đến nỗi không đi nổi, nhưng hiển nhiên đầu óc đã mất tỉnh táo.
Hắn đuổi theo Hiểu Quả hỏi, "Thằng ngốc kia cậu có nhảy không? Tự cậu nói đi."
Hiểu Quả bị hắn túm áo giật về phía sau hai bước, lảo đảo một chút mới đứng vững lại được. Thấy khuôn mặt Hoàng Mậu Đình vì rượu mà đỏ rực, Hiểu Quả khẩn trương, miệng lại vẫn nghiêm túc trả lời, "Tôi... Tôi không biết, nhảy." Cậu muốn nói tiếp, để lần sau tôi nhảy được không.
Hiểu Quả nhớ đến quãng thời gian mình còn ở nhà Thiên sứ, các thầy cô sẽ tổ chức liên hoan để tất cả mọi người đều được lên sân khấu biểu diễn. Lần nào cậu cũng đứng ở vị trí trung tâm, mặc dù có hơi ngại, nhưng cậu được rất nhiều người khen hát hay. Chỉ là họ không biết, mỗi lần chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn, cậu đã về nhà khổ cực luyện tập lâu thật lâu.
Thế nhưng, trong mắt Hoàng Mậu Đình, thành thực của cậu lại biến thành kiếm cớ từ chối, hắn không vui thả áo Hiểu Quả, lầu bầu, "Cái này không biết, cái kia cũng không biết, hẳn nào La Vực không cần cậu nữa."
Câu này của hắn tức thì dọa Hiểu Quả, cơ mà cậu cũng có nhận định của bản thân, cho nên Hiểu Quả đáp lại đầy chắc chắn, "Không, La Vực...cho tôi tới chơi." Ý chính là, cậu tin La Vực sẽ không không cần cậu nữa.
Hoàng Mậu Đình bị mấy tiếng cằn nhằn khuyên nhủ của mọi người xung quanh chọc phát phiền, đã thế thằng ngu này còn biết cãi lại, cuối cùng cũng hết hứng thú, ức đầy một bụng phất tay.
"Đi đi, ờ thì La Vực cần cậu, vậy cậu tự mình đi tìm đi, tôi xem cậu có tìm được hắn ta không."
Không ngờ, vừa nói vậy xong, Hiểu Quả đã xoay người chạy đi luôn. Nhưng mà Hiểu Quả vốn không có khái niệm về đường xá, cậu chạy ngược về phía khu vực lộ thiên, lạc trong thế giới xa hoa trụy lạc sực mùi son phấn, cố tìm cách nào cũng chẳng thấy La Vực.
Thấy vậy, có người định cầm điện thoại gọi viện binh, bỗng bị Hoàng Mậu Đình túm lại.
Hoàng thiếu lúc thì hồ đồ, lúc lại nói những câu nghe cũng có lý.
"Anh tính làm gì, muốn tìm La Vực? Anh xem ở đây có bao nhiêu người là người nhà họ La, bọn họ không vội thì thôi, nào đến phiên anh nhiều chuyện?"
Mọi người không khỏi đưa mắt tìm kiếm, quả nhiên thấy người nhà họ La đang đứng ở một vài góc, có La Thái Dung, La Thái Hoa, La Bảo Điệp và La Bảo Phàm, ai cũng coi như không thấy, có lẽ từ khi Hiểu Quả bước vào họ đã chú ý tới cậu, song không ai bước ra nói một câu, vẻ mặt thậm chí còn lạnh lùng hơn đám Hoàng Mậu Đình.
Người gọi điện thoại lặng lẽ buông tay xuống.
Hiểu Quả không cẩn thận đi sâu vào chính giữa, trong lòng bắt đầu lo lắng bất an. Ánh đèn mờ ảo, âm nhạc rộn ràng, sàn nhảy rộng rãi thỏa sức khiêu vũ, có lẽ đối với mấy người ở đây là cực kì kích thích, cực kì tuyệt vời. Nhưng đối với Hiểu Quả, chúng chỉ đem đến xa lạ và kinh hoảng. Cậu muốn tránh khỏi những thứ này, thế nhưng có cố thế nào vẫn không thoát khỏi vòng vây quái dị.
Hiểu Quả ôm chặt ông già Noel trong ngực, mong có thể tìm kiếm chút an ủi, miệng nỉ non tên La Vực. Không may mắn, âm nhạc ồn ào đã che lấp tiếng gọi khẩn thiết của cậu, cùng với tiếng chuông di động liên tục kêu trước cổ cậu.
Bất tri bất giác, Hiểu Quả đã đến ven hồ nước rực rỡ đầy nguy hiểm, nỗi sợ vốn đang nỗ lực kìm nén thoáng chốc nổ tung!
Hiểu Quả kinh hãi nhìn cái hồ phía trước, mặt trắng bệch như tuyết, sau đó, cậu không kìm được thét lên. Hiểu Quả vừa kêu, vừa như chiếc ô tô mất lái chạy loạn.
Hành vi của cậu hiển nhiên khiến mọi người chung quanh để ý và khó chịu. Có người bị cậu đụng phải, có người bị giẫm, không biết là ai trong số họ vì bất mãn với hành động của cậu mà ngầm trả thù Hiểu Quả. Hiểu Quả chỉ cảm giác được lưng mình bị đẩy mạnh một cái. Cậu đang chạy ngả nghiêng xô vẹo, thêm cái đẩy này, cậu tức khắc mất thăng bằng, nghiêng người một cái, ngã thẳng xuống hồ nước!
Một giây kia, bọt nước bắn mạnh ra ngoài, mọi người bỗng nghe thằng bé phát ra từng tiếng thét thê lương, như thể vây lấy cậu không phải nước lạnh mà là lửa nóng cháy bỏng. Cậu không ngừng giãy dụa tứ chi, khẩn thiết muốn đứng dậy, lại chỉ càng khiến bản thân ngụp sâu hơn. Song rất nhanh, cậu đã ngừng giãy dụa, ồn ào náo động phút chốc biến mất.
Bàn tay Hiểu Quả yếu ớt trôi nổi trên mặt nước, ông già Noel trong tay cũng thoát lực trôi khỏi đầu ngón tay tái nhợt, chẳng mấy chốc đã hút no nước rồi chìm sâu vào bóng tối...
Hàng Thanh cũng có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay, nhưng cô đứng quay lưng về phía đám đông, đứng trong góc tối tại quầy bar, chú tâm tán gẫu với một vị khách khác, mãi tới khi có tiếng ầm ĩ kia, cô mới phát hiện dường như đã có chuyện gì xảy ra.
Hàng Thanh nghe theo tiếng động đi về phía vòng vây, đẩy đám người đang đứng xem ra, bỗng thấy một người đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước?!
Cô đã từng đến nhà chính nhà họ La mấy lần, đáng tiếc vận may chưa đủ, cho nên chưa được gặp Hiểu Quả bao giờ, kể cả vậy, điều ấy cũng không ảnh hưởng đến hành động của cô lúc này, bất kể cô có là chủ bữa tiệc hay chỉ là một thành viên tham dự.
"Thất thần gì nữa, gọi bảo vệ đi, mau cứu người đi!" Hàng Thanh quát to.
Có người vội vàng chạy ra ngoài, có người lại thấp giọng nói với Hàng Thanh, "Cái hồ này nông lắm, nước còn chưa đến ngực, hay người này uống say rồi?" Ý chính là, mọi người cũng từng gặp mấy chuyện hỗn loạn như vậy rồi, không cần phải gắng sức nhọc công tới mức ấy.
Hàng Thanh nghe mà trợn to mắt, "Cậu ta không cử động nữa! Nếu xảy ra chuyện gì thì anh chịu trách nhiệm hả?!"
Dứt lời, cô nhìn những quý ông áo mỹ chỉnh tề bên cạnh, như thể không tin được họ có thể khoanh tay đứng nhìn. Rốt cuộc cũng có người ngượng ngùng tính ra tay, Hàng Thanh nhìn thấy anh ta còn sợ bẩn áo, cẩn thận cởi từng cúc áo một. Cô không nhịn nổi nữa, giẫm giầy cao gót bước thẳng xuống nước.
Tuy nhiên, không cần cô hành động, đã có người nhanh hơn.
Một bóng người từ cửa lớn bước nhanh đến, khi mọi người còn chưa nhận ra y xuất hiện, đối phương đã ném quải trượng trong tay, nhảy "Ầm" xuống nước!
|
Chương 43 Cậu ta là lan hồ điệp Chỉ trong chớp mắt, Hàng Thanh đã nhận ra người vừa lao xuống nước chính là La Vực!
Có lẽ vì bởi quá kinh hãi, người con gái vốn phản ứng nhanh nhẹn bỗng sững người tại chỗ một lúc lâu. Cô cứ vậy nhìn La Vực lao thẳng vào giữa hồ, vươn tay kéo người đang trôi nổi trên mặt nước.
Người trong nước hiển nhiên đã mất ý thức, khuôn mặt tái nhợt. La Vực nhíu mày kiểm tra hơi thở của Hiểu Quả, sau đó nghe nhịp tim cậu, xác định được nhịp đập, y mới nỗ lực ôm cậu về.
Phương Tỉ cũng nhảy vào nước, vội vàng đón người. Hàng Thanh bị hắn chen qua một bên mới tỉnh táo lại.
Thấy La Vực lên bờ, cô không nói một lời trực tiếp cầm áo của quý ông vừa cởi lên đắp cho La Vực, miệng hô lớn, "....La Vực, anh có sao không? Có bị sao không? Vì sao anh lại xuống nước chứ!" Cô gào lên với mọi người xung quanh, "Mấy người còn ngu ngốc đứng đó làm gì! Mau gọi xe cứu thương đi!"
Tiếng kêu của cô vừa phẫn nộ vừa phảng phất thê lương, nào còn dáng vẻ của người phụ nữ mạnh mẽ quản lý cả công ty. Sự mất bình tĩnh của Hàng Thanh và sự xuất hiện bất ngờ của La Vực đã dọa tất cả những người đang xem diễn ở đây.
Vẫn là La Vực trấn định hơn, tuy sắc mặt y rất khó coi, cả người ướt sũng, phải cắn chặt răng mới không run lên vì gió lạnh, nhưng y vẫn giao Hiểu Quả cho Phương Tỉ trước, sau đó không quên quay đầu an ủi Hàng Thanh.
"Em bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút.... Tôi không sao."
Mắt Hàng Thanh đỏ lên. La Vực nhìn cô, dặn dò đâu vào đấy, "Cuối tuần xe cứu thương thường đến muộn, chẳng thà chúng ta tự đến đó còn nhanh hơn, em gọi điện cho chủ nhiệm Trần của bệnh viện Sùng Quang, nếu tiện thì bảo ông ấy gọi cả bác sĩ Lưu đến."
"Được.... Em biết rồi."
Dù sao Hàng Thanh cũng không phải người thường, chỉ sau vài phút ngắn ngủi, cô đã khôi phục lý trí, cầm điện thoại làm như lời La Vực bảo. Sợ mình còn quên gì, cô vội vàng gọi cho Hàng Nham.
Chuyện đã đến nông nỗi này, tất cả những người trong bữa tiệc, dù ngơ ngác hay sững sờ cũng đều hoàn hồn. Thấy La Vực ướt đẫm người đứng dậy, loạng choang bước theo Phương Tỉ ra ngoài phòng, tức thì cả đám đột nhiên vươn tay muốn dìu y, có bảo an, có kẻ xa lạ, còn có người nhà họ La không biết xông ra từ lúc nào.
La Vực không nhận sự giúp đỡ của bất cứ ai. Y chỉ ngẩng đầu liếc đám La Thái Dung, cùng với nhóm Hoàng Mậu Đình muốn rụt mình ẩn ở một góc xa xa.
La Vực nhếch miệng với bọn họ, treo ý cười không rõ bên môi, sau đó chống quải trượng, tự mình bước từng bước xuống lầu.
Xe đã đỗ sẵn trước cổng lớn, thầy Phương nghe theo ý La Vực đặt Hiểu Quả xuống ghế sau, ra hiệu cho tài xế chạy thẳng tới bệnh viện.
Giây phút tựa lưng vào ghế dựa La Vực tức khắc rùng mình thật mạnh, y thở hắt, lại ho khan mấy tiếng, nâng đầu Hiểu Quả gối lên đùi mình.
Hai mắt Hiểu Quả còn nhắm chặt, mày cũng gắt gao nhíu lại, từ nét mặt còn đọng lại, có thể phần nào nhận ra được, khi ngã vào nước cậu đã sợ hãi đến nhường nào.
La Vực vươn tay vuốt ve khuôn mặt Hiểu Quả, lúc này, người cậu còn lạnh lẽo hơn cả y. La Vực lại nhéo tai cậu mấy cái, lúc này, bất luận y có dùng sức thế nào, Hiểu Quả cũng không cười đáp lại y như trước nữa.
Không biết có phải vì thể lực cạn kiệt hay không, La Vực bỗng thấy trước mắt đen lại, y thấy bóng hình Hiểu Quả dần nhạt đi, như thể sắp hòa tan cùng bóng tối.
Tim La Vực nhảy dựng lên, y cúi đầu, đặt môi lên vầng trán lạnh lẽo của cậu.
Y khẽ nói, "Cậu....Vẫn luôn dũng cảm như vậy, đừng để tôi thất vọng."
Lão Lý tài xế đạp mạnh chân ga, dùng tốc độ nhanh nhất bay đến cổng bệnh viện Sùng Quang, cũng chính là nơi La Vực đã từng kiểm tra tổng quát.
Bác sĩ đã chờ sẵn bên ngoài. Hiểu Quả và La Vực lập tức được nâng lên xe đẩy vào phòng kiểm tra.
La Vực hô hấp khó khăn nhận mặt nạ dưỡng khí, nhìn Hàng Nham và Hàng Thanh từ đầu bên kia đang vội vàng chạy tới.
Hàng Nham không còn vẻ cà lơ cà phất thường ngày, hắn nghiêm túc nói với La Vực nằm trên giường, "Trước hết cứ làm một số kiểm tra thông thường, xem xét tình hình, mai sẽ tiến hành kiểm tra tổng quát. Tôi vừa liên lạc với Dr. Moore rồi, ông ấy cũng đã trao đổi với chủ nhiệm Trần, cậu yên tâm, nếu có vấn đề gì, ông ấy sẽ lập tức bay đến."
La Vực nhìn hắn, một lát sau, y chầm chậm kéo mặt nạ dưỡng khí xuống.
"Bác sĩ Lưu đâu?" Y hỏi.
Hàng Nham sửng sốt, "Ông ấy không ở thành phố A."
La Vực nói, "Tìm ông ấy về."
Hàng Nham, "Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ xử lý việc này."
La Vực lại lắc đầu, "Không phải lát nữa, là ngay bây giờ. Bác sĩ Lưu tới, tôi sẽ làm kiểm tra."
Hàng Thanh bên cạnh vẻ mặt lo lắng, cô định nói gì đó, lại thấy anh mình nhíu mày suy tư.
Hàng Nham nghĩ thông suốt mới trầm giọng nói, "La Vực, cậu không thể đùa giỡn như vậy được, đây chính là tính mạng của cậu!"
La Vực vậy mà lại bị hắn chọc cười, y nhướn mày với Hàng Nham, mắt viết đầy ba chữ: Tôi không thèm...
Nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Hàng Nham, La Vực rầm rì, "Vậy thì, đừng để mấy lời ba hoa chích chòe cậu đã nói với tôi biến thành một trò cười..."
La Vực nói xong, đeo lại mặt nạ dưỡng khí, ra hiệu cho y tá đẩy y vào phòng bệnh thay quần áo.
Hàng Nham thấy La Vực đã quyết tâm, sắc mặt trở nên cực kì khó coi, song nếu đã nói đến chấp niệm thì, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ lay chuyển được đối phương, không còn cách nào khác, Hàng Nham đành phải mau chóng nghĩ biện pháp tìm bác sĩ Lưu về.
Hàng Thanh vẫn một mực đứng bên cạnh yên lặng lắng nghe, sắc mặt còn khó nhìn hơn cả Hàng Nham, sau khi Hàng Nham cúp điện thoại, cô nhịn không được hỏi, "Rốt cuộc là sao?!"
Hàng Nham không trả lời, mãi thật lâu sau, khi Hàng Thanh đã cạn kiệt kiên nhẫn, hắn bỗng mở miệng hỏi một câu không đầu không cuối.
"Em có biết La Vực thích hoa hải đường không?"
Hàng Thanh ngây người. Không đợi cô trả lời, Hàng Nham đã mỉa mai, "Nhưng anh cảm thấy cậu ta không xứng với hoa hải đường chút nào, bảo phải nói thì thấy cậu ta hợp với lan hồ điệp hơn. Nếu là hồ điệp nuôi trong nhà, khi ta tưởng nó sắp chết tới nơi, chỉ cần thả rễ nó vào nước thì nó có thể như kì tích mà kéo dài mạng sống, tiếp đến mọc rễ nảy mầm, nở hoa diễm lệ. Thế nhưng, trong rừng mưa nhiệt đới lại có rất nhiều loại lan hồ điệp, rõ ràng hẳn phải có sức sống mạnh mẽ hơn rất nhiều, làm ta cứ ngỡ dù chỉ có một mình nó vẫn có thể sống thật tốt, vậy mà lại là một loài thực vật phụ thuộc yếu ớt, nó không thể sống bằng năng lực của mình, phải bám chặt vào một cái cây kiên cường hơn, dựa vào đó để tiếp cận ánh sáng mặt trời, kéo dài sinh mệnh. Thật phức tạp biết bao."
Hàng Nham tạm ngừng một chút, cảm thán.
"Hoặc có lẽ, lan hồ điệp... Không muốn sống."
Hàng Thanh hai mắt mờ mịt, như nghe hiểu, lại như không hiểu. Khi Hàng Nham xoay người định rời đi, cô bỗng hỏi, "Vậy thì, là... Hiểu Quả sao?"
Là loài cây giúp anh lại gần ánh sáng mặt trời sao?
Hàng Nham không nói gì, hắn chỉ hơi ngừng lại, sau đó lại cất bước, chậm rãi đi xa.
***
Bác sĩ Lưu là chuyên gia tâm lý nổi tiếng ở thành phố A, tối đó ông phải chạy từ thành phố bên cạnh về bệnh viện trung tâm, hai bên bác sĩ hợp lực kiểm tra, đưa ra kết luận là cơ thể Hiểu Quả không có gì đáng ngại. Chắc hẳn lúc ấy cậu đã cực kì sợ hãi, ngã xuống nước không bao lâu sau đã ngất đi, có thể giải thích, đây là cách cơ thể Hiểu Quả tự bảo vệ tinh thần của mình. Cơ thể không cảm nhận được, trong lòng cũng sẽ không sợ hãi nữa. Tuy nhiên tình trạng tinh thần của Hiểu Quả phải đợi cậu tỉnh lại mới biết được, bác sĩ Lưu cho rằng, nhiều khả năng bắt buộc phải tiến hành tư vấn tâm lý cho cậu.
Hàng Nham vừa nghe được tin, lập tức chuyển lời đến La Vực.
La Vực tựa vào khung giường, ngực phập phồng rất mạnh, hô hấp cũng khó khăn, nhưng trên mặt y lại chẳng có vẻ gì khổ sở. Y suy tư một lát, cuối cũng chịu kéo ống tay áo để bác sĩ lấy máu, miệng còn cười cười nói với Hàng Nham, "Nhìn mặt cậu kìa, không biết còn tưởng cậu mắc bệnh nan y mới khói chứ."
Hàng Nham giận đến mức quay đầu bỏ đi.
Dù đã uống thuốc, song sáng hôm sau La Vực vẫn sốt cao, thậm chí có lần còn vượt 40 độ C, bác sĩ vội vàng cấp cứu cho La Vực, chỉ sợ phổi của y lại chịu ảnh hưởng, vậy nhưng đã sử dụng hai bình thuốc mà y vẫn không hạ sốt, khiến Hàng Thanh ở ngoài phòng bệnh sốt ruột đi đi lại lại.
Hàng Nham lúc này đã bình tĩnh hơn cô, hắn kiểm tra điện thoại, cẩn thận xem xét tin tức trao đổi cùng bác sĩ bên nước A trong 2 ngày qua. Sùng Quang là bệnh viện tư nhân, bình thường vốn đã ít bệnh nhân, chưa kể mấy phòng bệnh trước mặt đều là của La Vực và Nguyễn Hiểu Quả, cho nên khu vực hành lang cực kì tĩnh lặng.
Lúc này, từ đầu bên kia bỗng vang lên tiếng giày cao gót....
Người nhà họ La đã tới đây ngay đêm La Vực nhập viện, nhưng bị Hàng Nham lấy cớ để La Vực nghỉ ngơi nên không cho vào, giờ nghe tin cơ thể La Vực có thất thường, đám người lớp trước lớp sau tới hỏi thăm, Hàng Nham cũng không còn sức đi để ý bọn họ nữa, mấy người nhà họ La đi đến ngoài phòng bệnh, bỗng thấy ngoài hai anh em nhà họ Hàng còn có thêm một người nữa.
La Bảo Điệp và La Bảo Phàm mặt ngẩn ngơ, vợ chồng La Thái Dung tức thì liếc nhau, lập tức đổi thành tươi cười lễ phép, tiến lên chào hỏi người nọ.
"Chị, chị cả, sao chị lại về bất ngờ vậy? Không báo với bọn em tiếng nào cả."
La Bảo Điệp cũng kéo La Bảo Phàm chào hỏi bà, "Chào, chào bác, đã lâu không gặp..."
Đó là một người phụ nữ trung niên, mặc dù đã ngoài năm mươi, nhưng vẫn có thể từ ngũ quan mà nhận ra được khi còn trẻ bà là một người vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt bà có ba phần tương tự La Vực, song, bà thậm chí còn giống gia chủ trong bức ảnh gia đình treo ở nhà chính nhà họ La, La Kình Lãng hơn.
Bà cũng chính là người ngồi bên cạnh La Kình Lãng, bế La Bảo Phàm trong bức ảnh, La Vũ Lan.
La Vũ Lan đang nói chuyện cùng Hàng Nham, nghe thấy tiếng mấy người liền nâng mắt. Các nét trên mặt bà vốn rất sâu, nếu không cười thì đã có vẻ nghiêm khắc khó gần, huống chi giờ trong mắt bà còn hiện rõ sự tức giận.
Ánh mắt La Vũ Lan đưa tới La Thái Dung đầu tiên, La Thái Dung bị nhìn vội vàng chuyển mắt đi. Bà lại nhìn sang Lưu Tuyết Thúy, Lưu Tuyết Thì tức thì không dám ngẩng đầu.
Dưới sự tĩnh lặng tuyệt đối, La Vũ Lan mở miệng, "Tôi mới hỏi Tiểu Nham, hiện tại mấy người đến đây cũng đúng lúc lắm, nói xem, đã xảy ra chuyện gì?"
Cả đám nhìn nhau, cuối cùng vẫn là La Thái Dung phải lên tiếng, "Chị cả, chị cũng biết sức khỏe La Vực rồi đấy, không phải em muốn nói đâu, nhưng nó thực sự không biết trân..."
Mới nói đến đây, La Vũ Lan đã cắt lời ông ta, trực tiếp nhìn sang La Bảo Điệp, "Tôi không muốn nghe lời vô nghĩa. Cháu nói đi."
La Bảo Điệp nuốt nước bọt, coi như trấn tĩnh nói, "Ừm, thực ra là, là bởi vì hôm nay sau khi hoàn thành lễ ký kết, trong bữa tiệc mừng đối tác ở khách sạn chúng ta... La Vực nhảy xuốn nước cứu một người."
"Cứu người?! Đại nhân vật gì cần nó đến cứu?!" La Vũ Lan nhướn cao lông mày, ánh mắt bà nhìn La Bảo Điệp sắc bén mười phần, như thể nhìn thấu hết thảy, "Lễ ký kết? Còn là ở khách sạn chúng ta? Vậy bảo vệ làm cái gì? Phương Tỉ làm cái gì? Một đám các người làm cái gì?!"
La Vũ Lan nói không lớn, nhưng La Bảo Điệp lại bị bà chất vấn đến nỗi nhịn không được rụt về sau.
|
Chương 42 Hiểu Quả tỉnh rồi. Đối mặt với sự chất vấn của La Vũ Lan, người nhà họ La chỉ có thể trầm mặc trả lời. Hàng Thanh bên cạnh nhịn không được mở miệng.
"Bác Vũ Lan đừng trách bọn họ, cháu biết tình trạng sức khỏe của La Vực không thích hợp tham gia bữa tiệc này, vì vậy tối đó bên Kình Lãng chỉ mời chú hai và chị La đến, ngoài ra còn có nhóm đối tác trong dự án làng du lịch để mọi người cùng làm quen tiếp xúc. Chỉ tiếc, có lẽ lúc ấy đông vui náo nhiệt quá, vậy nên cháu tìm mãi vẫn không thấy họ đâu, cuối cùng chỉ có cháu đến tiếp đãi mấy vị khách kia. Cháu nghĩ chắc chú hai và chị La bận đón tiếp các vị khách khác rồi, bọn họ cũng không cố ý đâu."
Mấy câu này của cô không cần nói cũng biết là cô cố ý trả đũa bọn họ, nghe xong, sắc mặt La Vũ Lan càng đen hơn.
"Bọn họ đón tiếp khách? Bọn họ thì làm được gì? Dự án tiến hành bao lâu rồi mà bọn họ còn phải đợi ký kết xong mới nhờ cháu giới thiệu đối tác cho nữa? Xem ra tôi ở bên kia thái bình dương còn biết nhiều hơn bọn họ!"
La Thái Dung bị La Vũ Lan mắng run cả người, trong lòng tự thấy oan uổng, rõ ràng là La Vực từ đầu đến cuối chiếm công ty không chịu buông, bọn họ có muốn tham gia cũng không được.
Song, chỉ vừa liếc thấy ánh mắt sắc lẻm của La Vũ Lan, La Thái Dung đã tức khắc ngậm miệng.
La Vũ Lan nheo mắt nhìn đám người trước mặt, "Tôi thấy mấy người đang dần hỏng não rồi đấy, sao mấy người không hiểu được, trước kia, tập đoàn Kình Lãng hoàn toàn dựa vào La Kình Lãng! Còn bây giờ, tập đoàn Kình Lãng hoàn toàn dựa vào La Vực! Nếu mấy năm nay không có nó... Chỉ bằng mấy kẻ bỏ đi các người." La Vũ Lan nhìn La Thái Dung, rồi lại nhìn hai chị em nhà họ La, "Cộng thêm hai đứa không làm được trò trống gì, nhà họ La chúng ta đã sớm hít không khí mà sống rồi!"
"Đừng tưởng tôi không rõ mấy người đang tính toán gì trong đầu, La Vực bị bệnh, nhưng nó còn chưa chết đâu! Mấy người cần gì vội vã thế? Có thời gian rảnh rỗi vậy, chẳng thà nhìn lại xem bản di chúc kia viết cái gì! Đừng để càng già càng nghĩ linh tinh, đầu óc cũng hồ đồ!"
Nghe bà đột nhiên nhắc tới bản di chúc kia, mấy người đang cúi đầu nghe mắng phút chốc thay đổi sắc mặt, kẻ kinh hoảng, kẻ căm hận, kẻ lại sợ hãi bất an, phức tạp đến mức khó hiểu.
Đúng lúc này, La Vũ Lan lại nói một câu, "Quan trọng nhất là, tôi không cứu được mấy người lần thứ hai."
Chủ nhiệm Trần kiểm tra cho La Vực xong, bước ra khỏi phòng bệnh. La Vũ Lan liền đứng dậy đi về phía ông.
Quả nhiên, phổi La Vực đã xuất hiện triệu chứng viêm, theo chủ nhiệm Trần, tình trạng của y như món đồ sứ phải dán keo dính, keo vẫn chưa khô, ngay đến di chuyển còn phải hạn chế, huống chi còn bị ngoại lực gõ thẳng vào, nếu lại xuất hiện vết nứt, nhiều khả năng sẽ chẳng thể chắp vá thêm được nữa.
Tuy nhiên chủ nhiệm Trần cũng mang đến một tin tốt, thân nhiệt của La Vực đã giảm xuống, các chỉ tiêu cơ thể xem như ổn định, chủ nhiệm Trần đề nghị mọi người không nên quá căng thẳng, luôn quan sát chặt chẽ, chờ tiến triển, nhưng cũng phải chuẩn bị mọi trường hợp dự phòng.
Ông vừa dứt lời, hàng lang bên kia bỗng vang lên tiếng ồn ào.
Sắc mặt Hàng Nham khẽ chuyển, hắn lặng lẽ chạy về phía đó.
Sau khi nghe chủ nhiệm Trần thông báo, La Vũ Lan đuổi đám người nhà họ La đi, cảm ơn Hàng Thanh hỗ trợ, rồi cũng men theo tiếng động đi đến bên kia hành lang.
Bà nhìn thấy khá nhiều y tá đang vây quanh căn phòng đó, trong phòng hình như có người đang kêu to. Dù cách một lớp cửa thủy tinh, bà vẫn có thể nghe thấy âm thanh chói tai kia lọt qua.
Đúng lúc này, một bác sĩ bước vào phòng. Xuyên qua khe hở giữa đám người, La Vũ Lan có thể thấy rõ tình huống bên trong. Ở chính giữa là một thiếu niên, cảm xúc của cậu có vẻ không ổn định, hai mắt cậu mở to, khuôn mặt đầy sợ hãi, miệng cũng mở lớn, tiếng gào thét kia đúng là phát ra từ cổ họng cậu.
Bác sĩ tới gần làm thiếu niên càng hoảng sợ, mặt cậu đỏ bừng lên, cả người điên cuồng giãy dụa.
Đột nhiên, có người từ sau ôm chặt lấy cậu, La Vũ Lan nhận ra đó chính là Hàng Nham. Thiếu niên kia không chịu phối hợp, không ngừng giãy dụa chân tay, thậm chí còn hất đầu ra sau đập thẳng vào mặt Hàng Nham. Hàng Nham bị đau vẫn không dám buông tay, trái lại còn ôm cậu chặt hơn, thành công để bác sĩ tiêm cho cậu.
Chẳng bao lâu sau, tiếng thét rốt cuộc cũng yếu dần, La Vũ Lan lại nhìn một lát, nhíu mày yên lặng rời đi.
***
Sáng hôm sau, La Vũ Lan đến thăm La Vực từ sớm, mang theo món canh dì Chu đã tỉ mỉ hầm thật lâu, chỉ tiếc La Vực không ăn được mấy, uống đôi ba ngụm đã bỏ.
La Vũ Lan nói, "Cháu muốn ăn gì nữa không? Để bác về bảo dì Chu nấu."
La Vực lắc đầu, cười cười nâng bàn tay cắm kim truyền dịch dinh dưỡng, "Mấy thứ bổ dưỡng đều trong này hết rồi, đại bổ."
La Vũ Lan muốn nói thuốc sao có thể thay thế đồ ăn, nhưng lại nghĩ La Vực ăn không vô, vì vậy không ép y nữa, "Lát muốn uống canh thì bảo Phương Tỉ hâm lại cũng được."
Dứt lời, bà nhìn một vòng phòng bệnh.
"Sao không thấy Phương Tỉ đâu?" Từ tối hôm qua, Phương Tỉ vốn luôn bên cạnh chăm sóc La Vực lại chẳng thấy đâu, thực sự rất khác thường.
La Vực "Ừm" một tiếng, "Cháu bảo anh ấy làm việc khác."
Không biết vì sao, La Vũ Lan chợt nhớ tới thiếu niên hôm qua, bà hé miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Khác với thái độ của La Vũ Lan với đám người nhà họ La, bà rất dè dặt với La Vực, thực sự là cách biệt một trời một vực.
La Vực có vẻ mệt mỏi, từ đầu tới cuối y không hề nhìn người bác này lấy một cái. Mí mắt y hạ xuống, như ngủ lại như không, cứ thế mặc kệ La Vũ Lan ngồi đó.
Bỗng có tiếng động ở cửa, La Vực mở mắt, nhìn thấy Hàng Nham.
Hàng Nham do dự nói, "Hiểu Quả tỉnh rồi."
La Vực hỏi, "Sao rồi?"
Hàng Nham nhìn La Vũ Lan bên cạnh, "Hôm qua cảm xúc của cậu ấy bất ổn, chúng tôi đã cho cậu ấy dùng thuốc an thần."
La Vực nhướn mày, nhếch môi cười.
Hàng Nham biết y không vui, bất đắc dĩ giải thích, "Thực sự là không còn cách nào khác, nếu cậu ấy cứ kêu liên tục sẽ ảnh hưởng đến cả tinh thần và thể lực."
La Vực nào có dễ lừa, y nhướn mắt hỏi Hàng Nham, "Vậy mấy người cũng tiêm thuốc an thần cho tôi à?"
Hàng Nham sửng sốt.
"Vì sao tôi không nghe thấy tiếng kêu của cậu ấy?" Phòng bệnh của Hiểu Quả hẳn phải ở ngay gần phòng La Vực, có thể lúc đầu y không nghe được, nhưng nếu lúc sau cậu lại kêu, với người ngủ không yên giấc như La Vực, không thể nào không phát hiện được.
La Vực hỏi, ánh mắt đảo qua Hàng Nham, sau đó chuyển về phía La Vũ Lan.
Trước khi Hàng Nham mở miệng, La Vũ Lan đã thừa nhận, "Là bác bảo đổi sang phòng bệnh khác."
La Vực nhìn bà, không nói gì.
La Vũ Lan tiếp tục, "Hiện tại việc quan trọng nhất của cháu là nghỉ ngơi, bao giờ sức khỏe cháu ổn định, chúng ta sẽ tính tới cái khác."
La Vực vẫn trầm mặc, một lúc lâu sau, y mới hỏi Hàng Nham, "Vậy giờ thì sao?"
Thấy vẻ mặt xấu hổ của Hàng Nham, La Vực liền biết tình hình Hiểu Quả hiện không mấy cải thiện.
Y bảo, "Đưa cậu ấy đến để tôi xem."
Lời này vừa nói ra, dù có chọc La Vực mất hứng, La Vũ Lan vẫn nhịn không được khuyên, "Cháu còn chưa hạ sốt, ngộ nhỡ cậu ta có bệnh gì, lây cho cháu thì -"
"Cậu ấy không có bệnh." Hàng Nham ngắt lời bà, hắn nhìn La Vũ Lan, nghiêm túc lặp lại, "Hiểu Quả không có bệnh, cậu ấy rất khỏe mạnh."
Nói xong, Hàng Nham rời khỏi phòng bệnh. Chẳng bao lâu sau, thầy Phương đẩy một chiếc xe lăn tới, Hàng Nham đi bên cạnh. Trên xe có một người đang cuộn mình, đầu nghiêng sang một bên, có vẻ đang ngủ.
La Vực nhìn Hiểu Quả trước mặt. Vỏn vẹn vài ngày không gặp mà cậu đã gầy hẳn đi, khí sắc cũng không bằng trước kia, hệt như tình trạng của cậu sau khi nhìn thấy bồn tắm, không, có lẽ còn tệ hơn cả lúc ấy.
La Vực mím môi, khẽ gọi cậu, "Hiểu Quả..."
Y vừa cất lời, mấy y tá theo sau Hàng Nham lập tức căng thẳng, tuy bệnh nhân hiện tại đã không còn sức lực, nhưng bệnh viện vẫn có trách nhiệm đề phòng mọi trường hợp có thể xảy ra.
La Vũ Lan đã từng thấy thiếu niên tấn công Hàng Nham, vì vậy cũng không khỏi cảnh giác.
Cả đám người lo lắng phòng bị Hiểu Quả, thật giống như cậu là thành phần nguy hiểm có lực phá hoại cực mạnh.
Hiểu Quả không tỉnh dậy ngay lập tức. La Vực lại gọi thêm mấy lần, cậu mới giật mình tỉnh giấc.
Lông mi cậu khe khẽ run, một lúc sau, mí mắt cậu nâng lên. Không biết có phải do tác dụng của thuốc hay không mà đôi mắt vốn trong vắt sáng ngời của cậu giờ mờ mịt hỗn độn. Hiểu Quả ngơ ngác nhìn xung quanh, như thể không rõ mình đang ở đâu, những người trước mặt là ai.
La Vực thấy cậu hé miệng, lặng lẽ thốt điều gì đó, nhìn khẩu hình miệng của cậu, đó hẳn là: Mẹ...
Dường như Hiểu Quả không khống chế được giọng nói của mình, gọi mãi gọi mãi vẫn không ra lời làm cậu bắt đầu nổi giận. Đột nhiên, Hiểu Quả thét to một tiếng! Tiếng thét ấy như của thú con giận dữ, khò khè vang lên từ tận sâu yết hầu, dọa sợ mọi người xung quanh, đặc biệt là y tá gần Hiểu Quả nhất, thậm chí cô ta còn chuẩn bị túm chặt Hiểu Quả.
Hành động này trái lại dọa Hiểu Quả, cậu co chặt tay chân, cuộn mình thở dốc, giống như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Đúng lúc này, La Vực chợt nói, "Mọi người ra ngoài hết đi..."
Mọi người ngẩn ra, nhất là La Vũ Lan, bà kinh ngạc nhìn La Vực. Song ngay khi bà định mở miệng, một tiếng vỡ nát vang ngay bên chân bà. Chiếc bát ở đầu giường bị ném thẳng xuống đất.
La Vũ Lan đối mặt với ánh mắt thản nhiên của La Vực, tim run mạnh lên. Bà đành chậm chạp đứng dậy, đi theo mấy người Hàng Nham ra ngoài.
Đợi đến khi trong phòng chỉ còn hai người bọn họ, La Vực mới mệt mỏi thở dài một hơi. Y không gọi Hiểu Quả như ban nãy nữa, chỉ tựa vào khung giường, yên lặng nhìn cậu.
Hiểu Quả vẫn rất nóng nảy, ngực phập phồng, hai chân đập bành bạch xuống chân xe, tuy nhiên dần dần, cậu cũng từ từ nhận ra sự im lặng xung quanh, cơ thể căng cứng của cậu chậm rãi thả lỏng. Dù vậy, Hiểu Quả vẫn không ngẩng đầu. Từ góc độ của La Vực, có thể qua hàng mi lên lên xuống xuống liên tục của Hiểu Quả mà nhận ra tần suất chớp mắt của cậu.
Một lát sau, bàn tay nắm chặt thành quyền của Hiểu Quả cũng buông khỏi ngực.
Cậu cứ vậy ngồi bên cạnh giường La Vực. La Vực có thể cảm giác được cậu túm lấy một góc chăn, rối rắm kéo tới kéo lui.
La Vực bỗng nhẹ nhàng vỗ vỗ giường, khiến Hiểu Quả hơi kinh ngạc. Tuy thế, La Vực vẫn tiếp tục hành động, ngừng một lát rồi y lại vỗ giường, vừa vỗ vừa gọi tên Hiểu Quả.
"Hiểu Quả.... Hiểu Quả...."
Hiểu Quả nghiêng đầu, như thể đang dùng đôi tai to to của mình phân biệt gì đó. Mãi thật lâu sau, rốt cuộc cậu cũng nhích về phía La Vực.
La Vực thấy cậu lại gần, thấy cậu xác định phía trước không có nguy hiểm, rón rén trèo lên giường.
Giường bệnh rất mềm, đầu gối Hiểu Quả lõm vào chăn, làm cho cả người cậu lảo đảo mất cân bằng.
Ngay khi cậu sắp ngã về phía trước, La Vực mau chóng vươn tay ôm cậu vào lòng.
Hành động bất ngờ này của y hiển nhiên bị Hiểu Quả phản kháng, nhưng cậu có giãy dụa thế nào thì La Vực vẫn không buông tay, ngay đến kim truyền trượt khỏi mu bàn tay y cũng chẳng mảy may để ý.
La Vực cứ thế ôm Hiểu Quả, từng lần từng lần gọi tên cậu.
Có lẽ bởi giọng điệu dịu dàng ấy quá mức quen thuộc, hoặc có lẽ phòng bị của Hiểu Quả đã mất đi hơn nửa, dần dần, cậu ngừng giãy dụa, hệt như mất hết sức lực mà tựa vào vai La Vực.
La Vực ướt đẫm mồ hôi, trước mắt đen sì, y đang định nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát, chợt nghe thấy tiếng nức nở vang lên bên tai. Xen lẫn trong từng tiếng nức nở nghẹn ngào, là từng câu ngập ngừng mơ hồ gọi tên ai đó.
Hiểu Quả cúi đầu nỉ non, "Mẹ.... Mẹ.... La Vực.... Mẹ...."
|