Nhập Cung Vi Tặc
|
|
Chap 25 ..............................................
Nói như vậy ta sẽ ra khỏi nơi này sao? Hạ Vũ Thiên đang giả vờ ngủ, nghe được đoạn đối thoại chập chờn giữa hai người, y biết mình sắp được mang đi một nơi nào đó, không biết là nơi nào, chỉ biết là không phải cái nhà lao vừa bẩn vừa hôi này. Đoán rằng tên quốc cữu này cũng không phải là người tốt, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Nhìn bà thái hậu và tiểu hoàng đế là có thể thấy "ông cậu" này cũng không phải thứ tầm thường.
Hạ Vũ Thiên ngay lập tức đã chứng thực được nhận định kia của mình vì y đã bị hạ mê dược. Đã dùng tới loại thủ đoạn hạ lưu này thì liệu hắn sẽ tốt đẹp tới chừng nào?
Nhưng đã không còn thời gian cho y miên man nữa.
Dưới tác dụng của mê dược, Hạ Vũ Thiên thấy mình nửa say, nửa tỉnh. Ngủ thì ngủ nhưng vẫn có chút không thoái mái, may mắn là không còn cảm giác lạnh giá trong lao ngục nữa. Hạ Vũ Thiên lưu luyến giấc mộng đẹp đẽ này, không chịu tỉnh dậy, cho tới khi mặt trời bên ngoài rọi thẳng vào khuôn mặt y mới chậm rãi mở mắt. Hạ Vũ Thiên thấy mình đang nằm trên một chiếc giường ấm áp, chăn đắp trên người làm bằng tơ lụa mềm mại. Căn phòng y đang nằm tràn ngập mùi hương trầm thoang thoảng. Chỗ này so với nhà ngục hôm qua quả là khác nhau một trời một vực, chả trách Hạ Vũ Thiên lại ngủ thoái mái như thế.
Quan sát xung quanh thêm một khắc nữa, Hạ Vũ Thiên chậm rãi nhấc thân mình còn đang mềm nhũn. Dưới giường có một đôi giầy mới tinh, đi vào, vừa vặn đến bất ngờ, không thừa, không thiếu một phân. Mà y phục rách rưới của phạm nhân không biết đã được thay bằng gấm vóc thơm mùi hoa nhài từ lúc nào. Hạ Vũ Thiên khó hiểu, lắc lắc đầu, đây là phủ của quốc cữu à?
Gian phòng này tinh xảo mà thanh nhã. Điểm xuyến mấy chậu hoa lan cảnh, phía xa có một cái bàn gỗ, đằng sau là một bức bình phong tùng, trúc, cúc, mai và đầy đủ văn phòng tứ bảo, giống hệt như thư phòng của đại thiếu gia trong nhà phú quý.
Hạ Vũ Thiên bước lại gần tường, tháo một bức thư họa xuống. Núi non trùng điệp tôn lên vẻ đẹp khó tả của một dòng thác, cảnh ít mà ý tứ sâu xa. Phía dưới bức họa là một dòng chữ, dưới nữa được đóng dấu mộc đỏ. Dòng chữ ngắn thế này "Ta thấy Thanh Sơn thật là quyến rũ."
Không hổ là chốn thế gia, Hạ Vũ Thiên thầm ngưỡng mộ. Nhưng y vẫn thấy dòng chữ này có cái gì đó không đúng lắm, nhưng không đúng ở chỗ nào thì lại không thể diễn đạt bằng lời.
Tìm tòi nửa ngày cũng không kiếm ra trò gì đó hay hay để chơi. Hạ Vũ Thiên vốn chẳng hứng thú gì mới mấy thứ cầm, kỳ, thi, họa này. Lúc còn ở Bách Hoa lâu, y còn bị đám tiểu quan cười nhạo, giờ ngẫm lại... Thật là tự ti a ~ Ai, thật không hiểu cái gì gọi là thời vận nữa? Hạ Vũ Thiên xém chút nữa là rơi lệ, quả thật là đáng giận mà, đang yên đang lành lại bị hai nam nhân... thượng (sắp 3 rùi đó anh). Nghĩ tới đó, y hùng hổ đi lại, tay nắm thành quyền, đập lên trên bàn một cái "Rầm!"
"Ai u, đau quá." Hạ Vũ Thiên vuốt bàn tay nho nhỏ của mình, phát hiện thì ra nãy giờ có một nha đầu mặc đồ tím đang đứng bên cạnh. Nha đầu này thật ưa nhìn, hai mắt to tròn, lung linh như nước hồ, đôi má lúng liếng, cái miệng xinh xinh thật khiến cho người ta thoải mái.
"Tô, Tô thiếu gia, ngươi không sao chứ?" Nha đầu nhìn thấy biểu hiện thống khổ của Hạ Vũ Thiên, nhanh chóng hỏi thăm.
"Không, không có việc gì." Ngay lập tức Hạ Vũ Thiên thẳng lưng, không thể mất phong độ trước mặt mỹ nhân được a ~
"Vậy là tốt rồi. Lão gia nói ngài phải vào triều một lát, Tô thiếu gia nên ngoan ngoãn đợi ngài ấy quay về." Nha đầu che miệng cười nói. "Ngọ thiện đã được chuẩn bị tốt. Tô thiếu gia có muốn dùng ngay không?"
Hạ Vũ Thiên bị nha đầu kia gọi là thiếu gia này, thiếu gia nọ, đầu óc đột nhiên lại choáng váng.
"Được, ta cũng đang đói bụng" Y trưng ra một nụ cười hoàn mỹ.
Nha đầu mặt đỏ lên, liền vội vàng chạy xuống. Chờ tới khi khuôn mặt tươi cười đáng yêu của nàng xuất hiện một lần nữa, trên bàn đã có thêm mấy món ăn ngon mắt và một bình rượu thơm phức.
Nhìn thôi mà nước miếng của Hạ Vũ Thiên cũng chảy ra ròng ròng. Ngẫm lại, không biết sao mà y lại chịu được mấy thứ gọi là "thức ăn" trong đại lao nữa.
"Tô thiếu gia, mau ăn a. Đây chính là những món mà trước đây ngươi thích ăn nhất a ." Nha đầu nói.
"Được, được." Hạ Vũ Thiên nhấc đũa. Cái gì, trước kia? Người nào trước kia? Y nhìn nha đầu bên cạnh, liếc mắt một cái, hỏi: "Ngươi tên gì?"
"A? Ta là Tử Tâm nha, làm sao Tô thiếu gia ngay cả tên của ta cũng không nhớ rõ được?" Tử Tâm nhướng mày lên, trong lòng lạnh lạnh .
"À... A .... Tử Tâm. Ta nhớ rõ, ta nhớ rõ." Hạ Vũ Thiên vơ vội miếng cơm vào miệng, dấu đi vẻ mất tự nhiên. Không lẽ tên Tô công công kia chính là thiếu gia của phủ này. Hạ Vũ Thiên bỗng nhớ tới dòng chữ trên bức họa khi nãy "Thanh Sơn, Thanh Sơn." Hóa ra là ý tứ này.
"Khụ khụ." Hạ Vũ Thiên phun ra một miệng cơm.
"Tô thiếu gia ngươi ăn từ từ a......" Tử Tâm mau chóng vỗ vỗ lưng Hạ Vũ Thiên.
Từ khi Tử Tâm vào phủ quốc cữu đã được phân phối về chuyên hầu hạ Tô thiếu gia. Tô thiếu gia không những xinh đẹp, thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa không có gì không giỏi, nàng liền ái mộ vô cùng. Nhưng chỉ vài năm sau, y đột nhiên đi khỏi, khi đó, nàng còn rơi nước mắt nữa mà.
"Tô thiếu gia, ngươi gầy thiệt nhiều nha." Tử Tâm nghẹn ngào. Nghĩ Tô thiếu gia ở bên ngoài nhất định phải chịu rất nhiều đau khổ.
"Thật không?" Hạ Vũ Thiên sờ sờ mặt mình. Có lẽ thật sự là ăn mấy thứ linh tinh trong lao kia, da mình sắp bọc xương rồi "Không sao đâu, chỉ mấy ngày là ta lại mập lên ngay ý mà."
"Được rồi, nhất định mỗi ngày Tử Tâm sẽ hầm canh cho thiếu gia uống."
"Vậy phải phiền tới ngươi rồi ." Hạ Vũ Thiên cười nói.
Thật tốt a. Mỹ nhân, mỹ thực, đây mới là cuộc sống mà ta mong đợi a. Thật hy vọng sẽ như thế này mãi, có ngăn cách ta với thế giới bên ngoài cũng được a. Chỉ tiếc đây là quốc cữu phủ, không biết có thể uống được mấy bát canh như thế này đây? "Ai!"
"Tô thiếu gia sao lại thở dài? Sau này thiếu gia có đi nữa không? Tử Tâm còn được hầu hạ thiếu gia mỗi ngày nữa không?" Tử Tâm cười ngọt ngào.
Hạ Vũ Thiên chỉ im lặng, không nói thêm lời nào.
Tóm lại, một lời khó nói hết.
Trước là uống canh gà, sau ăn thêm một tô cháo thật lớn, đúng là ngon chưa từng thấy.
Bỗng nhiên, từ ngoài cửa, có một nam nhân mặc triều phục, thần thái sáng lạn, dáng người oai vệ bước vào. Đôi mắt hắn sáng ngời, ngũ quan tinh tế như được chạm trổ điêu luyện.
Tử Tâm nhún người "Lão gia."
Hắn, hắn chính là quốc cữu gia? Hạ Vũ Thiên há hốc miệng bên cạnh còn dính một hạt cơm. Có lẽ người này khác hẳn hình dung lão nam nhân trong đầu y.
"Ngây ra đấy làm gì, đi lâu như vậy, ngay cả một tiếng vấn an cũng không có sao?" Quốc cữu gia cười nhìn Hạ Vũ Thiên.
"Lão gia." Hạ Vũ Thiên vội vàng đứng lên, nuốt đồ ăn còn đang nhai dở trong miệng.
"Ừ." Quốc cữu gia mỉm cười, hướng tới Tử Tâm phất phất tay. "Ngươi đi xuống đi."
"Dạ." Tử Tâm cúi đầu nói, lúc ra ngoài, thuận tay đóng luôn cửa.
"Ngươi lại đây, ngồi đây với ta." Quốc cữu gia vỗ vỗ đùi mình "Lại đây để ta nhìn cho kỹ, hình như Thanh Sơn của ta lại gầy hơn thì phải?"
"A?" Hạ Vũ Thiên nhất thời ngớ người.
"Ngươi làm sao vậy? Thương tích vẫn chưa khỏi à? Làm việc không thể nóng vội được, dù là vì ta, cũng không nên trực tiếp chống đối hoàng thượng." Quốc cữu thân mật hỏi thăm.
"Thương...... Nhưng... thật ra...... đã hồi phục." Hạ Vũ Thiên lắp bắp nói. Tên Tô Thanh Sơn kia chắc chắn có quan hệ mật thiết với quốc cữu, nếu không sao dám vì hắn mà không màng tới sinh mệnh?
"Lần này lại là chuyện gì nữa? Nghe nói hoàng thượng cho rằng ngươi là Sở Vấn Điệp ... Không có gì chứ?" Quốc cữu nghi ngờ nhìn Hạ Vũ Thiên.
"......" Hạ Vũ Thiên cúi đầu không biết nên nói thế nào mới tốt.
"Được rồi, bỏ đi. Không cần như vậy, ta đâu có trách tội ngươi đâu. Có điều ngày nào chưa bắt được Sở Vấn Điệp, ngày đó ta chưa thể an tâm. Chuyện cướp cống phẩm lần trước quả thật liên lụy tới rất nhiều người." Quốc cữu suy nghĩ "Nhưng ngươi đã đắc tội với hoàng thượng, sợ là không thể vào cung được nữa. Hôm nay có người thoáng đề cập tới chuyện của Sở Vấn Điệp, hoàng thượng lập tức nổi trận lôi đình."
Trước mắt Hạ Vũ Thiên hiện lên hình ảnh phát hỏa của tiểu hoàng đế. Trong lòng y cười trộm, đáng đời, xú tiểu tử, dám gài bẫy ta ~ Cho ngươi tức chết.
"Hoàng thượng tính tình cổ quái, dã tâm lại không nhỏ. Tuy chưa có thực quyền nhưng dù sao cũng là đế vương. Sau này, ngươi cứ ở lại đây đi, mọi chuyện khác ta sẽ xử lý thỏa đáng. Vài năm nay ngươi ở trong cung đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, ta sẽ lựa lời nói với thái hậu." Giọng nói quốc cữu oang oang, rất có sức hút.
"Sao? Ngươi còn chưa hài lòng?" Quốc cữu nói.
"Không, không có. Tạ lão gia." Hạ Vũ Thiên nhanh đáp lời.
"Ha ha. Vậy thì mau cười lên nào, xị cái mặt ra làm gì? Chẳng lẽ còn giận lúc trước ta mang ngươi vào cung?"
"Tiểu nhân không dám." Hạ Vũ Thiên thoáng khẩn trương.
Quốc cữu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của người bên cạnh, không nhịn được, sờ sờ đầu y "Tiểu nhân? Tiểu nhân cái gì? Ngươi định mang cả thói xấu trong cung về đây à?"
Hạ Vũ Thiên ngước đầu không nổi, như có thêm tảng đá ngàn cân đè ở phía trên.
"Được, được, coi như ta chưa nói gì. Lúc trước đưa ngươi vào cung ta cũng rất luyến tiếc." Quốc cữu dịu dàng ôm chầm lấy Hạ Vũ Thiên trong lồng ngực, âm yếm vuốt ve lọn tóc đen dài xõa ngang vai "Ngươi xem, căn phòng này, ta vẫn giữ nguyên như cũ. Vì nóng lòng muốn gặp ngươi, ta còn chưa kịp thay cả triều phục đây này."
Hạ Vũ Thiên ở trong cái ôm ấm áp đó, sợ tới mức run rẩy. Chuyện cá nhân của tên Tô công công này đúng là rối như tơ vò. Từ đâu lại chui ra thêm một ông quốc cữu.
Sao lại không thể xoay người?
Không được, không được. Ta không thể để mình tiếp tục bị khi dễ thế này được, ta muốn xoay người a.......
chương 25
|
Chap 26 ..............................................
Tại sao cuộc sống luôn có nhiều tình huống dở khóc, dở cười như vậy? Hạ Vũ Thiên chỉ là một người đàn ông bình thường, y còn muốn cưới vợ, sinh con, y đã trả được tiếc nuối sớm qua đời ở kiếp trước đâu. Thế nào mà mọi việc lại luôn không giống như người ta mong đợi.
Khó trách có người nói: Cuộc sống vốn là một đống tạp phế lù, làm người có lúc không nên chống lại số mệnh làm gì, cứ nhắm mắt lại mà hưởng thụ. Má ơi, cái này mà gọi là hưởng thụ ư? Nói ra lời này, phải chăng là có phần vô trách nhiệm với bản thân?
Vừa rồi nếu không có người trong triều tới tìm quốc cữu gấp, chỉ sợ Hạ Vũ Thiên y lại rơi vào miệng cọp một lần nữa. Lúc tên quốc cữu đi, còn không quên bỏ lại cho Hạ Vũ Thiên một câu "Chờ giải quyết mọi chuyện xong xuôi rồi, ta sẽ quay lại hảo hảo bồi thường cho ngươi ~" Ta nhổ vào, bồi thường? Đây là loại bồi thường gì?
Hạ Vũ Thiên buồn bực, đi dạo một vòng ở trong sân. Phát hiện hóa ra gian phòng mình ở hoàn toàn biệt lập với bên ngoài. Ngoại trừ đằng trước có cửa thông với phủ quốc cữu thì đằng sau chỉ có một cái cổng đã bị khóa. Có thể nói tình cảnh của y giống như kim ốc tàng kiều a ~
Không có nơi đi, không có việc để làm, Hạ Vũ Thiên đành nằm dài trong ghế nệm nhỏ ngoài sân, ngửa mặt nhìn trời, ngắm mây. Dương quang chói lòa khiến mắt y chảy nước ròng ròng. Thế mà Hạ Vũ Thiên vẫn cố tình căng mắt ra thật to như đang trêu chọc ông trời. Không được bao lâu, y thua, bờ mi phải nhanh chóng khép lại, nước mắt tuôn ra không ngớt.
"Tô thiếu gia." Tử Tâm cầm khăn tay nhẹ nhàng lau. Đau lòng nói: "Ngươi không vui sao?"
"Không có nha." Đôi mắt Hạ Vũ Thiên trắng dã, y ngửi thấy mùi thơm thơm nơi bàn tay Tử Tâm, thật dễ chịu.
Vì muốn hít thật sâu, Hạ Vũ Thiên ngồi sát vào người Tử Tâm, dán mặt vào lớp y phục bên ngoài.
Mặt Tử Tâm đỏ lên, cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve, vỗ về Hạ Vũ Thiên như an ủi một đứa nhỏ.
"Tử Tâm, ngươi ở đây đã bao lâu rồi?" Hạ Vũ Thiên nhẹ nhàng hỏi.
"Tô thiếu gia, ngươi đã quên sao? Năm ngươi mười ba tuổi ta vào phủ hầu hạ ngươi, tới giờ đã được tám năm rồi."
"Ừ." Hạ Vũ Thiên nhìn người gần bên, trong lòng cảm thấy ấm cúng. Y nửa mơ nửa tỉnh, đôi mắt mơ màng "Ngươi thích thiếu gia ta sao?"
Tử Tâm thoáng bối rối.
"Thích, Tử Tâm đương nhiên thích thiếu gia." Nàng đỏ mặt nói.
Hạ Vũ Thiên tỏ vẻ hoài nghi nhìn nàng.
Tử Tâm liền cúi đầu, si ngốc nói "Không, kỳ thật Tử Tâm......"
"Ha ha." Hạ Vũ Thiên nở nụ cười. Xem ra cô nương này vô cùng tôn sùng Tô thiếu gia a, nàng lương thiện, đơn thuần, không biết nhân gian đầy hung hiểm.
Y cầm bàn tay mềm nhũn, nhỏ bé đặt lên môi mình. Bàn tay run nhè nhẹ, tựa hồ không biết nên làm thế nào cho phải.
Không biết đã bao lâu rồi Hạ Vũ Thiên mới có cảm giác thanh thản, tươi mát như lúc này. Hóa ra vẫn còn tồn tại một tấm lòng trinh bạch, không hề có một tì vết như Tử Tâm.
Tay không rời, Hạ Vũ Thiên thấy cơ thể mình nóng hừng hực, y hé miệng nhưng không thốt nổi nên lời. Tử Tâm cúi đầu.
"Tô thiếu gia, ngươi muốn nói cái gì?"
"Không, không có gì." Hạ Vũ Thiên đỏ mặt. Nửa ngày mới lắp bắp, khó khăn nói: "Ngươi có chìa khóa của cửa sau không?" Nói ra lời này, y cảm thấy thật khó xử, Hạ Vũ Thiên biết mình đang lợi dụng người ta nhưng y không thể ở lại nơi này được nữa. Lợi dụng và bị lợi dụng cũng coi như đều là bất đắc dĩ.
"Tô thiếu gia, chỉ có một cái chìa khóa thôi, nó ở trong tay của lão gia." Tử Tâm thầm nghĩ."Thiếu gia muốn đi ra ngoài sao? Nhưng ......"
"Ngươi không có? Thôi, bỏ đi." Hạ Vũ Thiên ấp úng.
Mấy canh giờ sau đó, Hạ Vũ Thiên thử hỏi về vài chuyện trước kia của Tô Thanh Sơn, Tử Tâm tưởng y hoài niệm quá khứ, bèn nói lại cặn kẽ từng chi tiết một.
Hóa ra tên Tô Thanh Sơn kia mồ côi cha mẹ từ nhỏ, năm mười một tuổi thì được quốc cữu nhận về phủ. Nói là thu nhận cho sang, chứ thực ra chính là làm luyến đồng. Nhưng mà tên quốc cữu kia đối xử với y rất tốt, chả khác gì thiếu gia nhà quyền quý, Tô Thanh Sơn cũng quấn quýt lấy hắn không rời. Nhưng chả hiểu sao, một vài năm sau đó, Tô Thanh Sơn phải nhập cung, nguyên nhân sâu xa chắc cũng không nằm ngoài cái vòng tranh giành, đấu đá chốn cung vàng điện ngọc.
Đột nhiên Tử Tâm lấy một miếng ngọc bội ở trong người đặt vào tay Hạ Vũ Thiên.
"Đây, đây là cái gì?" Hạ Vũ Thiên không hiểu, không nhẽ là tín vật đính ước?
"Trước khi nhập cung, thiếu gia đã đưa cho Tử Tâm vật này, nhờ Tử Tâm giữ hộ. Nay thiếu gia đã trở về, vật này xin hoàn lại cho cố chủ."
"À." Nhìn kỹ, đây đúng là ngọc quý. Mặt trên là hoa văn điêu khắc phức tạp lung linh, Hạ Vũ Thiên không hiểu nó tượng trưng cho điều gì. Ngọc bội này chắc chắn là vật cực kỳ quan trọng đối với Tô Thanh Sơn, có lẽ hắn biết đi vào cung, sống chết khó đoán nên mới nhờ người khác giữ hộ.
Tán gẫu có mấy câu, trời đã chạng vạng.
Buổi tối, Hạ Vũ Thiên làm bộ cầm quyển sách đọc đọc cho mau buồn ngủ. Nhưng loại chữ phồn thể này, y chỉ biết có mấy chữ. Chữ "đấu" thêm cái sọt bên cạnh đọc là gì nhỉ? Ai, Tô Thanh Sơn, xem ra ta kém ngươi rất xa a ~
Quăng sách, định bò lên giường ngủ thì thấy Tử Tâm chạy vào.
"Tô thiếu gia, ngươi mau đi với ta." Nói xong liền nắm tay Hạ Vũ Thiên kéo đi.
"Đi đâu a?" Hạ Vũ Thiên theo sau, hỏi.
"Thư phòng của lão gia, vừa rồi vì có người của triều đình tới, lão gia rất tức giận."
"Tức giận thì sao?" Hạ Vũ Thiên giảm cước bộ. Ta đây không phải là bình cứu hỏa, vội vã cái gì a?
"Lão gia ai nói cũng không nghe, vừa rồi phu nhân tới còn bị mắng cho một hồi. Ngài ấy vốn nghe lời thiếu gia, thiếu gia mau tới khuyên nhủ." Dứt lời, nàng đẩy mạnh Hạ Vũ Thiên vào một căn phòng rộng lớn.
Hạ Vũ Thiên muốn đi ra nhưng cửa đã khép lại. Cứ ngỡ sẽ nghe thấy tiếng quát oang oang, mà ngờ đâu lại nghe thấy giọng nói thật dịu dàng "Ngươi tới rồi."
Hạ Vũ Thiên bạo gan một phen, chầm chậm bước qua "Chuyện đó không đáng để lão gia tức giận như vậy a?"
"Tất cả đều do tên tiểu hoàng đế kia." Quốc cữu hừ mạnh một tiếng.
"A? Hắn a, hắn vô tâm vô phế, có lớn mà không có khôn, ngài đừng so đo với hắn làm gì cho mệt mỏi." Hạ Vũ Thiên cười nói.
"Thế hả?" Quốc cữu dùng ánh mắt khó hiểu liếc Hạ Vũ Thiên. Lúc này y mới thấy mình thật sai lầm, làm sao mà tiểu hoàng đế vô tâm vô phế, phải nó hắn là lang tâm cẩu phế mới đúng.
"Hừ, hôm nay hoàng đế tìm hỏi chuyện của Sở Vấn Điệp, người của ta an bài đã nói hắn tự tử trong ngục. Ai ngờ tiểu hoàng đế có thế thôi mà cũng nổi điên còn nói sống phải thấy người, chết thì thấy xác."
"Hả?"
"A, lão gia ngài đừng tức giận. Hoàng thượng chỉ muốn trị tội một mình ta thôi." Hạ Vũ Thiên nghĩ tới tối đó, Long Hạo như một con cá chết bị y trói lại, thật là buồn cười a, cho bõ ghét, tiểu hoàng đế!
"Ai." Quốc cữu xoa xoa thái dương ."Hắn hạ thánh chỉ, ngày mai nhất định phải gặp người hoặc là thấy thi thể."
"Hừ, hắn muốn nhìn thấy thi thể, cứ để cho hắn nhìn." Ta, ta sẽ chết cho hắn xem.
"Ta làm sao nỡ..." Quốc cữu áp sát Hạ Vũ Thiên.
Chờ tới lúc y phát hiện ra thì thấy hai chân mình đã không còn trên mặt đất, quốc cữu bế bổng Hạ Vũ Thiên đi lại phía giường nghỉ. Ánh mắt hắn lóe ra vẻ mong đợi, mũi thở dồn dập, miệng mấp máy.
Hạ Vũ Thiên đương nhiên biết hắn muốn làm gì .
"Đừng, đừng......" Hạ Vũ Thiên hoảng sợ cực lực giãy dụa. Nhưng người nọ đã khống chế y trên giường, một tay cởi hết y phục trên người, tay kia tháo rèm che xuống.
Lão tử ta trong sạch... Làm sao có thể để cho mấy tên sắc lang động dục lần lượt khinh khi được?
Hơi thở nóng như lửa lần lượt lướt qua mặt, cổ, ngực Hạ Vũ Thiên, người trước mặt đã bị thú tính khống chế hoàn toàn.
Ngay khi Hạ Vũ Thiên cảm thấy vô vọng thì cửa bị đẩy ra "Oành".
Một gia nô bước vào, đầu cúi gần như xuống đất, lắp ba lắp bắp "Thất, thất lão gia hắn......"
"Ngươi đi xuống trước đi." Nam nhân vừa rồi còn đầy tình thú, nháy mắt đã trấn định, khôi phục bộ dạng nghiêm túc, chỉnh trang lại y phục bước xuống giường.
Hạ Vũ Thiên thừa cơ hội, chạy nhanh trốn sau kệ sách.
"Sao ngươi lại tới đây?" giọng nói không mấy thiện cảm của quốc cữu.
"Ta không thể đến đây?" Một thanh âm hồi đáp. Giọng nói này đã trở nên quá quen thuộc, Hạ Vũ Thiên cố gắng nhòm nhòm ra bên ngoài.
A, sao lại là hắn?
Chương 26 hết mất tiêu rồi ^^
|
Chap 27 ......................
Quốc cữu chắp tay sau lưng, ra dáng mỉa mai.
"Thất lão gia của chúng ta năm năm qua không thèm nhòm ngó tới gia môn lấy một cái, không biết hôm nay, ngọn gió nào đưa rồng tới nhà tôm đây?"
Mà người kia lại không hề tức giận, tự nhiên ngồi xuống ghế, nâng một tách trà, nhấp một ngụm, cười "Cũng may là ta còn nhớ đường."
Vẻ mặt bình tĩnh, dáng dấp kiêu ngạo không coi ai ra gì, trên đời này ngoài Hoa Vô Tình, Hoa đại lão bản ra thì còn có thể là ai?
Hạ Vũ Thiên mắng thầm, tên lão bản biến thái, quả nhiên là khó lường, lai lịch bất minh mà. Nghe hai người bọn họ trò chuyện như là đã quen biết nhau từ lâu, không biết là quan hệ gì đây?
Hoa Vô Tình buông trà, ánh mắt hướng về chiếc giường trong góc phòng, lập tức khẽ cười nói "Quốc cữu gia thật sự là biết hưởng thụ. Đáng tiếc ta tới không đúng lúc, làm hỏng chuyện tốt của ngài. Thật có lỗi a."
Không đâu không đâu, rất đúng, rất đúng lúc, tuyệt đối đúng thời điểm là đàng khác - Hạ Vũ Thiên thầm cảm tạ trời đất.
"Chuyện gì đi nữa cũng không thể so sánh với việc Hoa lão bản đại giá quang lâm? Xảy ra đại sự long trời lở đất cỡ nào mà phiền tới thất lão gia tới tìm ta? Ai nha, đừng có nói là ngươi thấy nhớ huynh đệ mà tới a~" Quốc cữu tiếp tục đả kích.
Huynh đệ? Hạ Vũ Thiên chớp chớp mắt, nhìn qua trái, ngó sang phải, hai người kia quả thật là có phần giống giống nhau.
"Một khi đã vậy, ta đây sẽ đi thẳng vào vấn đề." Hoa Vô Tình nghiêm mặt nói. "Ta muốn quốc cữu thả một người giúp ta."
"Ai?" Quốc cữu nhíu mi.
"À ~! Là một tiểu quan trong Bách Hoa lâu của ta, nghe nói y đang ở trong phủ này, quốc cữu chỉ cần giao y ra đây là được."
Cha chả, đây không phải là đang nhắc tới mình sao? Hạ Vũ Thiên hứng thú nghe tiếp, không biết bọn họ sẽ giằng co thế nào.
Quốc cữu khinh miệt "Ai, ta còn tưởng là chuyện gì. Lúc phụ thân lâm chung cũng không có diễm phúc được gặp mặt ngươi lần cuối. Vậy mà bây giờ lại vì một tiểu quan nên mới dẫn xác về nhà."
"Ta không cần biết ngươi nghĩ thế nào, chuyện này chắc không thể làm khó quốc cữu đại nhân được?"
"Không được." Quốc cữu gia rành mạch từng chữ "Y là trọng phạm do đích thân hoàng thượng khâm điểm, hơn nữa, y sợ tội nên tự sát trong nhà lao rồi."
Tự sát? Thế ta đang đứng ở đây là hồn ma chắc? Đúng là đồ sắc quỷ, thấy "hồn ma" ta mà cũng không tha nữa.
"Tự sát?" Hoa Vô Tình cười khẽ một tiếng. Tên ngốc kia muốn vào đại lao còn không hết mà lại tự sát?
"Hừ, quốc cữu gia quả nhiên là ngày đêm lo lắng cho quốc sự, ngay cả tình tiết nhỏ như vậy mà ngài cũng tỏ tường a." Hoa Vô Tình cười nói.
"Là Hoàng Thượng giao phó, ta chỉ biết tận trung."
"A~ vậy nếu y đã tự sát, không biết hoàng thượng định đoạt thế nào đây? Theo ta được biết thì quan hệ giữa hai người họ...thân mật...thân mật." Lời nói của Hoa Vô Tình đầy ẩn ý.
"Ta sẽ bẩm báo với hoàng thượng, không dám nhọc lòng thất lão gia." Quốc cữu tức giận, lạnh lùng liếc mắt vào gian trong một cái.
Hoa Vô Tình hoàn toàn nhận thấy sắc mặt khẽ biến của quốc cữu khi hắn dùng hai từ "thân mật."
Lúc này, ở gần đó, Hạ Vũ Thiên lại đang tính toán, bây giờ có nên đánh cược một phen không? Đi với Hoa Vô Tình hay ở lại phủ quốc cữu? Cân nhắc nặng nhẹ, phân tích kỹ tình huống hai bên, hai lựa chọn này dường như cũng không khác nhau là mấy... Ai, thôi thì... thế đi vậy...
Hạ Vũ Thiên cắn răng một cái, nhân lúc quốc cữu quay lưng lại phía này, y ló ngay cái đầu ra khỏi kệ sách, miệng mấp máy theo khẩu hình "Cứu ta, cứu ta."
Hoa Vô Tình thấy Hạ Vũ Thiên như vậy, bật cười một tiếng rồi lại trầm mặc như cũ.
Hắn nói "Một khi đã như vậy, ta cũng không quấy rầy ca ca nữa. Dù sao tiểu quan kia sớm muộn gì cũng chết, chết như vậy cũng coi như là được giải thoát."
Hả? Hắn đang nói chuyện gì đây? Hạ Vũ Thiên vểnh tai.
Hoa Vô Tình nói xong liền đứng dậy muốn đi, không ngờ quốc cữu lại gọi với về.
"Ngươi có ý gì?"
"À, quốc cữu đại nhân cũng biết Bách Hoa lâu là nơi nào mà, tên tiểu quan kia đã nhiễm một chút bệnh phong tình, chỉ sợ nếu còn sống cũng sống không được thêm mấy ngày." Hoa Vô Tình bóp cổ tay thở dài.
"Thật sao?" Quốc cữu gia cùng Hạ Vũ Thiên nhất thời đều mở to hai mắt nhìn.
Đúng là cái miệng thối không nói được lời nào tốt lành mà, Hạ Vũ Thiên bực mình, giận không thể nhảy ra đối chất ngay với Hoa Vô Tình. Lão tử con tưởng ngươi tới cứu ta, thật sự là mình đã quá ngây thơ rồi, thỏ lại đi cầu cứu lang sói.
Hoa Vô Tình bỏ lại câu nói lấp lửng này liền đi mất, không hề liếc xem Hạ Vũ Thiên phản ứng như thế nào. Hai người còn lại trong phòng đều bị câu nói kia của hắn làm cho tức giận tới hộc máu.
Tay quốc cữu nắm thành quyền, bóp chặt, gân xanh nổi cuồn cuộn trên mặt, hai mắt đỏ ngầu, long sòng sọc giống y một con báo chuẩn bị xuống tay với con mồi, răng nanh va vào nhau kèn kẹt. Hạ Vũ Thiên thì khỏi phải nó, co rúm người ở bên trong như con dê con ngoan ngoãn.
Rồi, tấm rèm che phía trước bị xé toạc, toàn thân Hạ Vũ Thiên run lên liên hồi, y ngẩng đầu nhìn trộm người bên cạnh một cái, không ngờ vừa ngước lên, một bàn tay to lớn táp ngay vào mặt. Cái tát này thật mạnh, Hạ Vũ Thiên lăn một vòng, ngã lên trên giường, da mặt rát đến khó chịu, nước mắt tuôn trào không lâu sau đó.
"Ngươi cút! Cút mau!" Quốc cữu giận dữ hét.
Hạ Vũ Thiên đứng lên, hung hăng trừng mắt nhìn người nọ. Ta thèm vào, tưởng lão tử muốn ở đây lắm sao? Đồ lão già nhà ngươi! Không thèm mang giầy, Hạ Vũ Thiên chân không ra khỏi phòng.
Mấy người hầu đứng ngoài cửa đều bị dọa cho giật bắn cả mình, hai mắt Tử Tâm bắt đầu rơi lệ.
"Thiếu, thiếu gia." Nàng nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của Hạ Vũ Thiên, đau lòng không thôi, giống như cái tát kia đánh thẳng vào má nàng vậy.
Còn Hạ Vũ Thiên thì ngoài cảm giác đau đớn về thể xác ra thì chả cảm thấy gì khác, y cúi đầu, bước đi thật nhanh.
Phía sau vọng đến một tiếng quát.
"Mang y quay về phòng, không có lệnh, không được ra ngoài nửa bước."
Chuyện này là sao? Muốn đày ta vào lãnh cung? Ta mừng còn không kịp đó. Hạ Vũ Thiên bỗng dưng cười thật lớn. Tử Tâm thấy vậy lại càng lo lắng. Nàng lấy khăn lạnh đắp lên vết sưng trên mặt y, Hạ Vũ Thiên vỗ vỗ chiếc khăn, nằm ngửa trên giường.
Tức thì tức, nhưng nhận một bạt tai mà thoát khỏi cái họa bị "ăn" thì coi như cũng đáng. Hơn nữa, nếu cứ theo đà này, có thể mình sẽ không bao giờ phải giáp mặt với lão biến thái đó nữa. Bình tĩnh ngẫm lại, hóa ra lời nói của Hoa Vô Tình cũng có thể coi như là muốn giúp mình. Nhưng mà cách này quả thật là không nên dùng nhiều a, cứ mỗi lần lại phải ăn một cái tát như trời giáng thế này chỉ sợ ta đoản mệnh mà chết sớm.
Hạ Vũ Thiên ngẩng đầu thấy Tử Tâm đang đứng bên cạnh khóc hu hu.
"Đừng khóc , ta không sao!"
"Nhưng cho tới bây giờ, lão gia... chưa từng... đối xử với thiếu gia như vậy." Tử Tâm khẽ lau lau nước mắt.
Hạ Vũ Thiên rầu rĩ "Chẳng qua chỉ là một bạt tai, đâu phải ta chưa bị ăn đánh bao giờ đâu?"
"A? Có ai dám vô lễ với thiếu gia?"
"Một gã tiện nhân, tiện nhân đáng chết." Hạ Vũ Thiên khóc thét, đập rầm rầm lên giường "Đồ tiện nhân, tiện nhân chết tiệt, tất cả đều do ngươi mà ra."
..................
"Ắt ~ xì ~" Cũng trong lúc đó, Long Hạo đang ngồi trên long sàng, hắt hơi một cái thật mạnh, vẻ mặt của hắn cũng không khá hơn Hạ Vũ Thiên là mấy.
"Tiểu tử thối, trẫm chưa cho phép mà ngươi dám chết, ngươi dám? Ngươi dám? Ngươi có chết thành ma trẫm cũng đào mộ ngươi lên, thiêu xác thành tro..."
"Hoàng Thượng. Ngài làm sao vậy?" Nữ nhân chỉ còn một cái yếm trên người, trìu mến ôm cổ Long Hạo, nũng nịu hỏi han.
Long Hạo lạnh lùng "Sao ngươi lại ở đây?"
Nữ nhân cuốn cuốn một lọn tóc ra vẻ ngây thơ, gọi mời "Bệ hạ đã chọn kim bài của thần thiếp để thần thiếp hầu hạ người đêm nay a."
"Trẫm làm vậy sao?" Thần trí của Long Hạo không biết đang phiêu diêu ở nơi nào.
Nữ nhân thất vọng "Hoàng Thượng, ......"
"Ngươi cứ đi ngủ trước, trong cung quá đỗi ngột ngạt, trẫm đi ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút." Nói xong, không để ý nữ nhân há hốc miệng, Long Hạo bước đi.
Long Hạo hầm hừ ra cửa, ở đó có một tiểu thái giám.
"Ngươi, ngươi truyền thánh chỉ của trẫm, tên tiểu tử thối kia, không cần biết là sống hay chết, ngày mai nhất định phải đưa y tới gặp trẫm."
Tiểu thái giám trì độn, không hiểu "A, nô tài không rõ, tiểu tử kia là......"
Long Hạo hét lớn "Tô...không...Sở ~ Sở Vấn Điệp. Ngày mai nếu trẫm không nhìn thấy y, chém hết, lôi ra ngọ môn chém hết."
"Tuân chỉ, nô tài... tuân chỉ." Tiểu thái giám quỳ rạp xuống, dập đầu liên tục xuống đất.
"Ngươi còn không mau đi truyền ý chỉ!"
"...Dạ..."
Ý chỉ của hoàng đế? Ai dám chậm trễ, thế là thánh chỉ triệu hồi Hạ Vũ Thiên hoặc con quỷ có tên là Hạ Vũ Thiên đã nhanh chóng được ban bố.
..................
Chúng ta lại cùng nhau quay về phủ quốc cữu xem Hạ Vũ Thiên đang làm gì. Vì hắt xì liên tục không rõ nguyên nhân, cho tới tận canh ba, y vẫn không thể chợp mắt được chút nào.
"Mười một...... Mười hai...... Mười ba......" Hạ Vũ Thiên không phải đang đếm cừu cho dễ ngủ mà đếm số lần mình hắt xì từ nãy tới giờ. Không lẽ bệnh viêm mũi của mình lại tái phát?
Hình như đang mơ mơ màng màng đếm tới lần thứ ba hai thì không biết ở đâu ra, từ trong bóng đêm im lìm, có vài tên hắc y nhân xuất hiện. Còn chưa nhìn rõ có bao nhiêu tên thì Hạ Vũ Thiên đã bị khống chế, miệng ngay lúc đó bị nhét vải, tay chân cũng nhanh chóng bị trói lại, không thể nhúc nhích được phân nào.
Má ơi! Chuyện gì nữa đây? Lão quốc cữu biến thái muốn nhân lúc đêm tối mà diệt trừ tình nhân không chung thủy?
hết chương 27 rồi nhé ^.^
|
Chap 28 Không ai có thể ngăn cản được thời gian xoay vòng. Đêm tối với rất nhiều âm mưu, quỷ kế trong đó cuối cùng cũng bị ánh nắng chói lọi xua tan.
Con đường lớn trong kinh thành vẫn như mọi ngày, vừa ồn ã, vừa thịnh vượng, quán xá đông đúc. Cho dù tối hôm qua có xảy ra chuyện gì đi nữa, ngày hôm nay vẫn luôn là một ngày mới.
Giữa trưa.
Một đội nghi thức, chiêng trống vang trời tiến vào đường lớn, cả đoàn người chậm rãi nối bước nhau. Đi đầu là một người đội mũ ngọc, khuôn mặt tuấn tú, dáng vẻ vui mừng, cưỡi một con bạch mã. Người nam tử đó đang mặc một bộ hỉ phục màu đỏ, trên vai còn đeo một cái hoa vải thật lớn tượng trưng cho may mắn, cát tường. A, thì ra là một tân lang a, thật anh tuấn a!
Đi phía sau tân lang là một đội kèn trống, tò tí te liên tục, cả con đường bỗng chốc sôi động hơn trước rất nhiều. Tân nương tử ngồi trong một chiếc kiệu hoa chói lọi, hai bên hai nha hoàn tươi cười, bà mối đi bên cạnh vẫy vẫy cái khăn trong tay, miệng toe toét đến không khép lại được. Đây chắc hẳn là đôi trai tài gái sắc, là thiên duyên tiền định a. Người đi đường đều đứng lại mà ngắm, mấy đứa trẻ khoái chí chạy theo đám rước, lăng xăng từ đầu phố đến cuối phố.
Cả đoàn người cứ rồng rắn nhau như thế hướng tới cửa thành. Tân lang thấy quan sai gác cổng liền chấp tay lễ độ "Hôm nay là ngày đại hỉ của tiểu đệ, xin vị quan sai huynh đài nể mặt, cho chúng ta ra khỏi thành."
"Hôm nay có quy định, nếu không qua kiểm tra thì không được ra vào thành."
"Vậy sao? Thật là không may rồi, tệ xá của tiểu đệ ở hơi xa, nếu chậm trễ chỉ sợ qua giờ lành, hôn sự sẽ không được thuận lợi. Quan gia, mong ngài giúp tiểu đệ giải tỏa lo lắng này a~"
Tân lang coi như là người hiểu chuyện, nói hết câu, liền lấy ra một tờ ngân phiếu, lặng lẽ nhét vào trong tay tên lính. Vài kẻ bên cạnh thấy vậy đều cười ha hả.
"Được rồi, được rồi. Đi qua đi." Quan gia cầm bạc, đâu thể nói không.
"Đa tạ, đa tạ" Tân lang lên ngựa, dẫn đầu đám rước, phất tay ra hiệu cho đoàn người qua cổng. Có tiền thì muốn đi đâu chả được, chỉ sợ là muốn qua quỷ môn quan cũng không phải là khó, nhưng ai lại dại mà bước qua quỷ môn quan làm chi? Ha ha ~
Nhưng vừa tới giữa cổng, một người hình như là thủ lĩnh đám lính gác ở đây bỗng chốc cản đường, một đám lính khác từ phía sau chạy nhanh lại kiệu hoa của tân nương.
"Này......" Tân lang khẩn trương "Không nên kinh động tân nương của ta a..."
"Huynh đệ, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, mong huynh đệ không làm chúng ta khó xử."
"Nhưng ......"
Dân chúng đứng xem náo nhiệt hai bên bắt đầu xì xào, không biết triều đình đang muốn bắt trọng phạm nào? Cho dù có là đám ma đi qua cũng phải mở nắp quan tài để kiểm tra tử thi, muốn ra khỏi thành hôm nay thật là khó khăn a ~
Quan binh không để ý bà mối ngăn cản, lập tức xốc màn che kiệu hoa lên. Người ngồi bên trong đúng là đang mặc hỷ phục dành cho tân nương, đội mũ phượng, đầu che khăn đại hỉ màu đỏ chót.
Tân lang cười cười "Không biết quan gia đang muốn tìm gì? Nếu có thể, tiểu đệ nhất định tận lực giúp đỡ."
Một tên lính canh vẫn chưa chịu dừng lại, bước qua định dỡ luôn khăn che mặt của tân nương.
"Quan gia, chuyện này thật sự không nên a." Khăn che mặt này làm sao có thể để cho người khác tháo ra được, như vậy chính là điềm gở, hôn sự sẽ không được như ý.
"Hay là có điều khuất tất?" Quan gia đứng bên cạnh vẫn thấy có gì đó không ổn, phải làm tới cùng cho chắc ăn.
Dứt lời, tấm khăn có chữ song hỉ đã bị nâng lên.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào trong kiệu, nhưng không ngạc nhiên cho lắm. Người ngồi bên trong kiệu, mặt mày thanh tú, trang điểm nhẹ nhàng. Nàng đang tỏ rõ sự sợ hãi, chực khóc.
Nếu đây không phải là tân nương tử thì còn có thể là ai được?
Vị quan nha kia cứng đờ cả người, cảm thấy thật khó xử. Đứng lặng một chốc, rồi buông khăn xuống, vỗ vỗ vai tân lang "Tiểu đệ, ngươi thật sự là có phúc a, cưới được một tân nương tử thật diễm lệ a. Ha ha ~" Mọi người xung quanh cũng đều mỉm cười, vui thay cho hạnh phúc đôi trẻ.
Tân lang vội cúi đầu "Khách khí, khách khí!"
Quan binh mở cổng, tránh đường, đoàn người rước dâu đã có thể thuận lợi ra ngoài thành. Đám quan binh sau đó còn ngồi lại tụm năm tụm ba bàn luận với nhau, không biết là thiên kim tiểu thư nhà ai mà xinh đẹp như tiên vậy, chưa gặp cũng chưa nghe thấy ai nói bao giờ.
Tân lang ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt vô cùng đắc ý. Con ngựa chầm chậm đi về phía trước, tiến vào một rừng cây nho nhỏ. Không lâu sau, một tòa biệt viện giăng đèn kết hoa xuất hiện trong tầm mắt đoàn người, phía trước cửa còn dán hai chữ song hỉ thật lớn. Hai con sư tử đá ngoài cửa cũng được khoác dải lụa đỏ kết hoa. Tất cả đều thể hiện gia chủ đang có hỉ sự, nhưng, cái sân bên trong... không hề có một vị khách nào cả.
Tân lang mỉm cười xuống ngựa.
Bà mối vội chạy vội tới "Mời tân lang đá kiệu nhận tân nương."
"Ha ha." Tân lang khoái chí hướng tới kiệu hoa. "Ba" một tiếng, rèm được nha hoàn vén lên, tân nương vẫn ngồi im không động tĩnh.
Không đợi bà mối mở lời, tân lang liền nhào vào bế bổng tân nương ra ngoài. Trước con mắt tròn xoe ngạc nhiên của mọi người, tân nương được phu quân của mình âu yếm bế vào bên trong.
Trong đại sảnh, tân lang nói với vài người tầm cỡ tuổi trung niên "Chúng ta không thân không thích, chỉ cần làm lễ đơn giản là được rồi, không cần rườm rà quá."
Một nam tử trung niên hình như là chủ hôn há to miệng, lão chưa từng gặp hôn lễ nào kỳ lạ như lần này, một lúc lâu sau lão mới lấy lại tinh thần.
Tân lang không thèm để ý, tiếp lời "Từ nhỏ, thể trạng của tân nương không được tốt cho lắm, không thể đứng lâu được, cứ bái đường như thế này thôi, không sao hết." Không cần biết có ai phản đối không, tân lang vẫn bế tân nương trên tay, gập đầu đủ ba cái cho có lệ.
Chủ hôn vội nói "Hôn lễ đã xong. Đưa vào động phòng."
Ai, chỉ cần người ta thanh toán bạc, bọn họ yêu nhau ra sao, lấy nhau như thế nào thì một chủ hôn được thuê như lão không cần quan tâm. Cứ đưa họ vào động phòng nhanh một chút, mình sẽ sớm được về nhà nghỉ ngơi cho khỏe cái thân già.
Tân lang, tân nương vào động phòng. Hôn lễ coi như chấm dứt.
Cả đoàn người hoan hỉ lúc nãy, ai về nhà nấy. Bọn họ thầm nghĩ trong đầu, có thể hai người này là trốn tránh phụ mẫu, tự mình định đoạt hạnh phúc cả đời nên mới lén lén lút lút, thần thần bí bí như vậy.
Ai, không cần quấy rầy chuyện tốt của người khác nha ~ Ngươi còn không thấy tân lang kia gấp gáp tới mức nào sao?
Tân nương lẳng lặng ngồi trên giường, rất da dáng tiểu thư khuê các, khăn đỏ che mặt, khóa may mắn cầm trên tay. Tân lang đứng bên cạnh, ánh mắt lóe ra hào quang, khóe miệng cong lên, vẻ hài lòng toát lên trong từng hơi thở.
Tân lang dùng gậy như ý nâng khăn che mặt lên, thấy ngay khuôn mặt xinh đẹp của tân nương cùng ánh mắt... phải nói thế nào nhỉ? A, ánh mắt sắc như sao đang nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống phu quân của mình. Thật đáng sợ nha.
Tân lang ngả ngớn "Tân nương tử của ta, quả nhiên khuynh quốc khuynh thành, đúng là không uổng công vi phu ngày nhớ đêm mong a~" Hắn cúi xuống, vuốt vuốt gò mà căng tròn, mềm mịn của tân nương. Hôn "chụt!" một cái. Thình lình, có một giọt nước rơi xuống từ hàng mi cong vút của tân nương.
"Ha ha, ha ha." Thế mà tân lang lại lăn ra cười "Này, này, ta nói... chuyện này có gì mà đáng khóc?..."
Nói xong, tân lang "Ba ba" điểm vào huyệt vị trên người tân nương. A, hay thật, hóa ra là tân nương bị ép buộc a ~
Tân nương thấy mình có thể hoạt động bình thường trở lại, lập tức nhảy dựng lên. Tháo mũ phượng, săn tay áo, tay nắm thành quyền hướng tân lang mà đánh. Trời ạ, không lẽ đây là một nương tử lưu manh sao?
"Nương tử. Đừng đánh , nương tử, tha mạng a." Tân lang ôm đầu, trong phòng có chỗ nào trốn được đều chui vào đó trốn rồi.
Tân nương dường như vẫn chưa thỏa mãn, cầm lấy bình hoa, chén, dĩa... "Bùm! Bùm! Choang! Choác!" tiếng đồ bị đập vỡ vang lên liên tục.
"Bớt giận, bớt giận. Đây là nhà của người khác a, làm hư đồ là phải đền đó." Tân lang cười nói.
Lưu manh nương tử thấm mệt, thở phì phì, cúi đầu thấy mình vẫn mặc áo phượng, chỗ trước ngực còn phồng lên trông thấy, "nàng" vội vàng cởi thắt lưng, tháo nút áo.
"Không ngờ nương tử nhiệt tình như vậy. Để cho tướng công lại giúp ngươi một tay a~" Tân lang cười ranh mãnh tiến tới từ phía sau.
Tân nương trợn mắt nói "Tên họ Sở chết tiệt nhà ngươi, cười thế đủ chưa?" Giọng nói tuy không thô thiển, nhưng chắc chắn là giọng nam nhân mà.
"Ha ha ha, vui, vui mà, nương tử phát hỏa sao?" A, tân lang này, không ngờ lại chính là "mặt xấu" Sở Vấn Điệp.
"Chuyện này mà không phát hỏa thì chuyện nào mới phát hỏa?" Tân nương chống nạnh tức giận mắng. Nhìn kỹ, tuy rằng trên mặt nàng vẫn còn phấn son, nhưng...kia là...a, xương quai xanh ở cổ, chắc chắn là nam tử rồi. Hảo hảo mà nhìn cho kỹ nè, đây không phải Hạ Vũ Thiên của chúng ta sao?
"Này, lúc đó làm gì có cách nào khác. Muốn tránh né tai mắt của quốc cữu, chỉ còn có thể lạm vậy a." Sở Vấn Điệp nói.
"Vậy, vậy... ra khỏi thành rồi là xong, còn bày ra trò bái đường nữa làm gì, lại còn hóa trang lão tử thành cái giống này nữa..." Hạ Vũ Thiên nóng giận tới tột đỉnh.
"Chúng ta đều là nam tử, bái đường thôi thì có mất mát cái gì? Ta sắm sửa, tu chỉnh cho ngươi đẹp tựa thiên tiên, ngươi còn muốn thế nào?"
"Ai, vi phu bất tài, chỉ có thể lo được như vậy, nương tử, xin nàng đừng quá thương tâm a..." Sở Vấn Điệp tiếp tục châm chọc.
"Ngươi, ngươi. Ngươi thật sự là đồ quỷ sứ mà......." Hạ Vũ Thiên nổi trận lôi đình, y cầm lấy cây gậy tháo khăn song hỷ, đuổi đánh Sở Vấn Điệp.
Sở Vấn Điệp chạy vòng vòng "Ta, bây giờ, ta là nam nhân, không thèm ra tay với nữ tử."
"x mẹ ngươi." Hạ Vũ Thiên tuy máu xông tới não, nhưng cố chạy mãi mà vẫn không đánh được người kia một cái "Ngươi có giỏi thì đứng đó cho ta đánh."
"Mưu sát phu quân, mưu sát phu quân." Sở Vấn Điệp kêu càng "vui vẻ".
"Hôm nay, ta sẽ diệt tên sở khanh nhà ngươi." Hạ Vũ Thiên đuổi sát phía sau Sở Vấn Điệp, vừa chạy vừa cởi bớt phụ kiện trên người. Các bạn thử đoán xem, hai người bọn họ sẽ động phòng như thế nào đây?
vậy là đã hết chương 28 !
|
Chap 29 Cảnh động phòng này có thể nói là "mãnh liệt" chưa từng có. Đứng ở bên ngoài chỉ thấy hai bóng người, một trước một sau xoay vòng vòng quanh chiếc bàn ở giữa, không ngừng vang lên là những âm thanh ì xèo loạn xạ như trong phim kiếm hiệp. Thật sự là quỷ khóc thần sầu, khiến mọi người tò mò không biết đôi tân giai nhân này "yêu" nhau tới mức nào mà động tung cả phòng như vậy.
Đột nhiên một bóng người ngừng lại, theo quán tính, người chạy sau không kịp giảm tốc độ, cứ thế mà bổ nhào ra trước. Hai người bỗng chốc ôm nhau lăn quay xuống đất.
Qua cửa sổ bằng giấy, có thể hình dung được đôi uyên ương bên trong vẫn không ngừng ân ái triền miên, triền miên...
Một giọng nói ấm trầm, dịu dàng có phần khêu gợi "Nương tử, không phải ta không muốn nhưng dù sao cũng là ban ngày ban mặt. Cả thân thể và tâm hồn này đều là của nương tử, ngươi gấp làm cái gì?"
Vị "nương tử" kia rống giận, mặt đỏ như gấc "Ngươi đúng là ngậm máu phun người, mau thả ta ra..." Hai cánh tay của Hạ Vũ Thiên đang bị Sở Vấn Điệp túm lấy rất chặt, nhìn giống hệt như con gà bị vặt lông, hai cái cánh bị quấn ngược ra sau, thật là buồn cười.
Sở Vấn Điệp đắc ý "Chậc chậc, nương tử đúng là khẩu thị tâm phi mà, vừa rồi không phải ngươi hăm hở bổ nhào vào lòng ta thì là ai?"
Ta nhổ vào, chính là ngươi phanh lại trước ta mới ngã chỏng vó như thế. Hạ Vũ Thiên cắn răng trợn mắt "Ngươi còn dám nói mấy câu thối không ngửi được như vậy, coi chừng lão tử sẽ lột da ngươi."
Ánh mắt Sở Vấn Điệp sáng ngời, miệng cười ranh mãnh "Đến đây đi, mau lại đây, cứ cởi y phục của ta trước rồi... Hắc hắc... ngươi muốn lột cái nào ta sẽ cho ngươi lột cái đó..."
Người còn lại nghe xong, cúi đầu, cau mày, cắn răng, thân thể phập phồng mãnh liệt. Đây rõ ràng là dấu hiệu núi lửa sắp bùng nổ a.
"Được, được, chỉ đùa một chút thôi. Thật xin lỗi, xin lỗi mà." Sở Vấn Điệp biết người trong lòng đã không kìm nén được nữa rồi, hắn buông tay ra còn vui vẻ mỉm cười giúp người kia hạ hỏa.
Hạ Vũ Thiên hít hà từng đợt chậm rãi để bản thân có thể bình tĩnh trở lại. Y buông lỏng bàn tay vừa nắm chặt thành quyền, dùng một giọng nói uy nghiêm phun ra năm chữ "Coi như ngươi biết điều."
Năm chữ kia nói ra không to không nhỏ, không yếu ớt cũng không mạnh mẽ nhưng đủ lấy lại một chút tôn nghiêm.
Hạ Vũ Thiên ưỡn ngực, liếc mắt miệt thị người bên cạnh một cái, khí phách oai vệ, hùng dũng bước mấy bước thật dài định bỏ ra ngoài. Không ngờ rằng tới bước thứ tư, sàn nhà trơn trượt, mắt Hạ Vũ Thiên lại để trên đầu, thế là...
"Cẩn thận." Sở Vấn Điệp phi thân cứu mỹ nhân, lấy thân mình che chở cho người đẹp.
"A ~!" Hai người đồng thanh hô to một tiếng. Cả hai ngã chúi người vào chiếc giường màu đỏ ấm áp được chuẩn bị sẵn cho đêm xuân ngàn vàng.
Trấn tĩnh hơn một chút, cả hai ngước mắt nhìn nhau, bỗng chốc xấu hổ, không khí tưởng như ngưng lại.
"Còn... còn không buông ra sao?" Một lúc lâu sau kẻ ở phía dưới mới lên tiếng.
Người đè phía trên thì ngây ra như xác chết, cảm thấy mình thật xấu hổ. Không phải y không muốn ngồi dậy, mà vì cần phải có chút thời gian để ra lệnh cho cái xương sống không biết nghe lời kia đã.
"Không muốn buông ra sao? Vậy ta sẽ không khách sáo nữa. Mà nói này, hình như thế này không phù hợp a, ta phải nằm ở trên mới đúng." Người bên dưới tiếp lời.
"Ha ha." Khuôn mặt người nằm trên hiện ra một nụ cười âm hiểm. Y vừa rồi còn đang nghĩ làm thế nào cho bớt mất thể diện một chút, thật may là những lời nói kia đã nhắc nhở y. Hạ Vũ Thiên ngẩng đầu, nhếch miệng cười xấu xa nói "Sao mà không phù hợp được?" Bàn tay y đưa xuống sờ sờ khuôn mặt Sở Vấn Điệp "Vốn nên như thế mà, hắc hắc... phải không tiểu nương tử?"
Hạ Vũ Thiên đâu thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời để trả thù được?
Sở Vấn Điệp thản nhiên như không "Mau xuống dưới, ta cho ngươi thêm một cơ hội."
"Cái cơ hội quỷ quái đó, lão tử không cần." Hạ Vũ Thiên cũng đâu phải người ngu ngốc, chạy xuống dưới để mà chịu thiệt hả?
Sở Vấn Điệp thở dài, nói chậm rãi "Nếu đã như vậy, ta sẽ đếm tới ba. Một, hai, ba..." Nói xong, liền xoay người một cái đảo ngược tình thế.
Nháy mắt, thế cục đã bị dịch chuyển. Mới vừa rồi, có người còn cố tình bày ra một bộ mặt dâm tà thế mà giờ này lại cười không nổi. Ra trận mà mắc lỗi khinh địch chính là tự rước án tử vào người. Hạ Vũ Thiên bị bộ dáng thỏ con ngoan ngoãn bề ngoài của Sở Vấn Điệp che mắt, trong lúc nhất thời vô tình quên hắn là người như thế nào.
Sở Vấn Điệp dễ dàng ép chặt Hạ Vũ Thiên tới mức không thể cựa được một ngón tay "Này, đây chính là do ngươi bức ta nha."
"Ngươi, ngươi." Hạ Vũ Thiên tức giận đến run run, không thể phản bác lấy một lời. Y bắt đầu tin là tự làm, tự chịu.
Sở Vấn Điệp nhìn thấy bộ dạng giận dữ của Hạ Vũ Thiên càng thêm phấn khích, tiếp tục trêu chọc, miệng lưỡi không hề kiêng nể "Ai, nương tử, ngươi muốn ở trên ư? Rất dễ, chỉ cần nói với tướng công ta một tiếng a..."
Ô ngôn uế ngữ, nhất thời Hạ Vũ Thiên đỏ mặt tai hồng. Không ngừng chửi rủa ầm ĩ "Ta x của ngươi.**[&*[&**[]*[&*."
Sở Vấn Điệp bị mắng mà vẫn cảm thấy người này ngày càng đáng yêu, nhất định phải đùa bỡn thỏa thích một phen mới vừa lòng. Hắn chu cái miệng ra làm bộ như chuẩn bị hôn khiến người bên dưới kêu thét vang trời.
Một bàn tay còn cố tình thò xuống phía dưới, bóp chặt lấy mông Hạ Vũ Thiên.
"Suỵt, đừng lên tiếng. Có người tới."
Hạ Vũ Thiên thấy hắn đột ngột khẩn trương như vậy cũng im phăng phắc, miệng ngậm thật chặt.
Sở Vấn Điệp nhảy xuống giường, thả rèm che bên ngoài xuống.
"Ầm... Xoạt...." Cửa bị mở ra. Hai kẻ vốn định ghé sát vào cửa thăm dò động tĩnh trong phòng xém chút nữa là ngão nhào vào phía trong.
"Ta còn tưởng là ai. Hóa ra là hai vị quan gia muốn tới nháo động phòng a." Sở Vấn Điệp đứng ở cửa, búi tóc hỗn độn, vạt áo xộc xệch, giống hệt như vừa mới kết thúc đại chiến ba trăm hiệp.
"Không không........" Hai người kia xấu hổ không nói nên lời. "A, chúng ta tới là để uống rượu mừng của công tử... Không ngờ là lại không đúng thời điểm như vậy..."
"Ha ha, thì ra là thế. Đúng là không nên tới vào lúc này." Sở Vấn Điệp cười nói, hắn hướng vào phía người trên giường "Nhưng mà thôi, thế thì để tới khi đầy tháng của nhi tử, tại hạ nhất định mời hai vị quan gia uống cho tận hứng."
"Ha ha ha ha, vậy chúc công tử sớm sinh quý tử." Hai kẻ kia cũng không ở lại lâu, nói xong liền quay đầu đi mất.
Sở Vấn Điệp cười to, lớn tiếng nói "Nương tử, ngươi nghe thấy không? Mau mau cho ta bế một tiểu hài tử mập mạp, trắng trẻo a."
Chỉ nghe thấy tiếng Hạ Vũ Thiên nghiến răng ken két.
Sở Vấn Điệp đóng cửa lại, leo lên giường.
Hạ Vũ Thiên tức giận trừng mắt nhìn, y liếc mắt một cái.
"Ngươi muốn làm gì."
"Nếu có người tới đây nữa thì sao? Đã lỡ diễn rồi thì diễn luôn cho trót a." Sở Vấn Điệp cười ha ha chui vào trong chăn.
"Bọn họ, bọn họ là người ở đâu?" Hạ Vũ Thiên không còn cách nào khác, đành phải chịu cảnh chung giường với một nam nhân.
"Ngươi không biết? Lão tặc tử quốc cữu kia đã sai người đi khắp kinh thành, ngoại ô tìm ngươi đó." Sở Vấn Điệp nói, nhìn thấy dáng vẻ rầu rĩ, không vui của Hạ Vũ Thiên, hắn lập tức an ủi "Đều do ta không tốt, nếu không ngươi cũng không đến nỗi phải nhận tội thay ta. Quốc cữu ngang nhiên ăn chặn cống phẩm, tham ô tiền tài không đếm xuể, hắn muốn giết ta để diệt khẩu."
"Ai, nếu chỉ đơn giản như vậy thì tốt rồi." Hạ Vũ Thiên thở dài một tiếng, nguyên nhân thực sự trong đó nếu muốn nói, e rằng không thể gói gọn trong một vài câu được "Người hắn muốn bắt là ta, không phải ngươi. Hắn đã sớm biết ta nhận bừa là Sở Vấn Điệp."
Sở Vấn Điệp tỏ vẻ coi thường "Thảo nào, ta đang tự hỏi sao lần này lão tặc đó lại dùng mấy biện pháp tầm thường đó mà cũng muốn bắt được ta sao?"
"Hừ." Giỏi cho một tên cuồng ngạo, tự phụ. Hạ Vũ Thiên cũng nằm xuống, nhìn tấm màn đỏ rực trên đầu "Tuy vậy ta cũng phải nói một câu cảm tạ với ngươi, nếu không chỉ sợ giờ này ta đã là một cái xác không hồn ở chỗ tiểu hoàng đế." Hạ Vũ Thiên buồn bực, thật ra y đâu có chán ghét Long Hạo đâu, cớ sao cứ mỗi lần ở cạnh nhau là lại khắc khẩu như nước với lửa.
"À, đúng rồi. Sao mà ngay cả hoàng thượng mà ngươi cũng dám trêu chọc là sao?"
"Dài dòng lắm!"
"Ngươi không phải là... của Bách Hoa lâu ư ...... Sao lại sợ nam nhân như vậy?"
"Dài dòng lắm!"
"Quan hệ của ngươi với quốc cữu là thế nào?"
"Dài dòng lắm!"
"Ngươi tên gì?"
"Dài dòng lắm!"
......
"Ngu xuẩn!"
"Mẹ ngươi ."
"Ngươi rốt cục đổi qua câu khác... hắc hắc ~ ."
"......!!!!!"
"Ngươi làm sao vậy?"
Hạ Vũ Thiên khóc than "Ngươi đừng hỏi nữa. Chỉ một câu thôi, số ta là số khổ a..."
"Y như nữ nhân."
"Ngươi thúi lắm."
Sở Vấn Điệp động lòng trắc ẩn "Quê quán của ngươi ở đâu? Hay là ta đưa ngươi về nơi đó nhé?"
Người bên cạnh co lại, nhìn hắn "Ngươi có thể đưa ta đi gặp diêm vương không?"
Sở Vấn Điệp bực mình, xoay người, quay lưng lại với Hạ Vũ Thiên.
Hạ Vũ Thiên nói một cách tội nghiệp "Làm cái gì vậy? Ta nói thật đó, ta không có nơi nào để đi cả."
Sở Vấn Điệp lại xê dịch ra ngoài một chút..
"Thật mà, ta không phải là ta, ta vốn chết đi rồi, sau đó lại hóa thân vào một tên thái giám."
Sở Vấn Điệp càng nằm xa Hạ Vũ Thiên hơn nữa.
Hạ Vũ Thiên đành phải nằm gần lại phía hắn "Quả thật ta là...ngươi qua đây a, ta sẽ nói cho ngươi, nói cho ngươi nghe tất cả..."
"Ta gặp diêm vương... Ây, ngươi có nghe không đó?"
Sở Vấn Điệp lấy chăn bịt kín đầu.
"Diêm vương hắn quá ngu ngốc, thế mà cũng là diêm vương sao? Chỉ sợ là lại mua quan bán tước mà làm được cái chức đó thôi, rõ ràng là ta đã nói rất cặn kẽ..."
"Ngươi có để cho ta yên không? Ngươi mà nói thêm câu nữa ta sẽ cường bạo ngươi ngay lập tức." Sở Vấn Điệp bạo phát, ôm cổ Hạ Vũ Thiên, nói bằng cái giọng rất hung hăng.
Thế nên Hạ Vũ Thiên mới tỉnh táo lại, thôi không lẩm bẩm nữa, mắt y bắt đầu chớp chớp.
"Thôi thì thôi."
Sở Vấn Điệp đem chăn đắp thật kỹ cho người kia, nói "Cứ ngủ đi đã, mọi chuyện tính sau. Tối hôm qua ta bị vây hãm cả đêm, mệt muốn chết."
Chờ hắn nói dứt lời, Hạ Vũ Thiên đã lim dim chìm vào mộng đẹp.
chương 29 đã hết.
|