Dior Tiên Sinh
|
|
Chương 60: Sweetheart tế phẩm của huyết tộc (9) Chương 60: Sweetheart tế phẩm của huyết tộc (9) Chuyển ngữ: Cực Phẩm Tâm tình kinh ngạc do biết được chuyện cũ năm xưa cứ thế bị nhiễu loạn. Buổi tối Tiêu Tê tan làm sớm, chủ động đi đón Trương Đại Điểu về nhà, cậu sợ hắn đi về trước lại làm ra cái gì không phù hợp với chó đối với Quang Tông. "Em nghĩ gì vậy?" Trương Thần Phi buồn cười nhìn tiểu kiều thê cứ căng thẳng, ôm cún nhỏ đang ráng gặm cổ chân hắn, sờ cả người mềm mềm, dính một đống lông, "Quang Tông còn nhỏ, tôi sẽ không dùng thủ đoạn kịch liệt như thế chuyển hoá nó. Huống hồ nó là người sói, không thể dùng phương pháp giống em được." "Vậy chuyển làm sao?" Tiêu Tê vẫn cứ ôm thái độ hoài nghi đối với logic của Nicolas thân vương. "Đó là một quá trình khá dài, không thể nói là làm liền được, cần phải từ từ." Dior tiên sinh không không biết xấu hổ thừa nhận, kỳ thực chuyện này cũng sớm đã bắt đầu rồi, vẫn còn đang tiếp tục. Vì thế, sáng hôm sau, Trương Thần Phi tỉnh lại trong tư thế gặm đầu cún. Trong miệng có mấy cọng lông xù, còn có mùi cún nữa. Nghi ngờ mở mắt ra... "Phì phì!" Sột soạt ngồi dậy, Trương Đại Điểu lau miệng, ôm cục lông nhỏ lên dạy dỗ, "Quang Tông, ngủ làm sao mà lại nhét đầu vào trong miệng ba vậy?" Quang Tông vươn móng ra, cố gắng vuốt xuôi cái đầu lông xù lổm chổm, nhưng mà chân ngắn quá vuốt không đến, uỷ khuất kêu ư ử một tiếng. Nó đang trong giai đoạn thay lông, vốn là lông đã dễ bị rụng rồi, cứ bị gặm tới gặm lui thế này sắp biến thành cún ngốc hói đầu rồi. Tiêu Tê bị hai cha con này đánh thức, mở mắt ra nhìn một lát, lạnh lùng mở miệng: "Không phải anh muốn chuyển nó thành cún cà rồng sao?" Nói xong, lẳng lặng nhìn thân vương điện hạ thả chó xong, nằm vật xuống, chùm chăn lên đầu, ba động tác này làm ra vô cùng lưu loát. "Hôm nay nắng gắt như thế, bản vương muốn nằm trong chăn không muốn gặp người." Giọng buồn buồn từ trong chăn truyền tới, lời nói lẽ thẳng khí hùng. Tiêu Tê quay đầu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài mưa dầm dề không có một tia sáng, hơi nhướng màu, nằm xuống xốc chăn lên: "Anh không chịu ra khỏi cửa, lẽ nào để cho cái thân vừa mới phá thai này đi làm kiếm tiền nuôi anh à?" Trương Đại Điểu trốn trong chăn giả làm đà điểu khi nghe được hai từ "phá thai" thì trong đầu nổi lên khung cảnh mình dùng đồ chơi đùa tiểu kiều thê, hồi vị vô cùng (1) còn kèm theo tê tâm liệt phế. Xốc chăn bò dậy: "Đó là lỗi của kịch bản mà, cũng không phải ý của anh... Không có làm em bị thương đúng không?" (1) Hồi vị vô cùng: ý nói sau khi làm xong gì đó thì càng nghĩ càng thấy thích thú. "Thật không?" Tiêu Tê chống một tay ngồi dậy, "Sao em lại có cảm giác anh đã muốn chơi như thế từ rất lâu rồi nhể?" "Không có! Tuyệt đối không có! Mấy năm gần đây anh còn ăn không đủ no thì làm sao còn có dư mà cho đồ chơi ăn chứ!" Tổng tài đại nhân giơ tay lên trời phát thệ mình rất thuần khiết, đột nhiên che miệng lại. Hình như nói sai gì đó rồi. Động tác đứng dậy của Tiêu Tê ngừng lại, một lần nữa ngồi xuống, nghiêm túc nhìn hắn. Một lát, giọng khàn khàn nói: "Anh ăn không no sao không nói em?" Cậu cứ cho là Trương Thần Phi giống cậu, do bận rộn công việc nên thiếu tinh lực (tinh thần và thể lực) , cứ bảo trì tần suất như thế là được. Nếu không nhờ mấy kịch bản này thì cậu thật sự không biết ông xã mình vẫn cứ mạnh mẽ không giảm như năm đó. Không để ý đến thân thể khoẻ mạnh tràn đầy tinh lực như thế đúng thật là bạc đãi hắn. "Anh thấy em mệt." Trương Thần Phi ngồi dậy gãi đầu một cái, "Em không hăng hái thì không lẽ anh lại đi hiếp em?" "..." Thật không nên cùng tên đầu óc sâu bọ này thảo luận mà, Tiêu Tê bĩu môi, chuẩn bị rời giường, thình lình bị Trương Đại Điểu ôm lấy. Trải qua nhiều kịch bản như thế, Trương Thần Phi càng thêm can đảm hơn, ôm tiểu kiều thê vào lòng trêu cậu: "Sao lại giận, có đúng là bị anh nói trúng phóc rồi không? Có phải là em đang hy vọng anh hiế... Á á á!' Nói còn chưa xong đã bị đánh cho một trận. "Hôm nay tan làm xong chúng ta đi gym đi." Đánh xong, Tiêu Tê vỗ vỗ bắp thịt rắn chắc, lực đàn hồi mười phần, xúc cảm thật tốt, nhịn không được bóp một cái. "Được." Trương Thần Phi ngẩng đầu, nghiêng người cười nhìn nhìn cậu, cười cười dần dần phản ứng kịp. Lúc trước tiểu kiều thê nói muốn đi gym, thật ra là ý muốn tập để theo được thể lực của hắn, nhưng mà lần đó hắn không hiểu. Vui sướng tột độ, giống như nước thuỷ triều, trong thời gian ngắn đã che mất luôn con cua ngố còn ngây ngốc là Thần Phi trong cát. Nhịn không được vung càng cua kia ôm tiểu kiều thê vào lòng, hôn một cái lên gương mặt anh tuấn: "Viêm Viêm, Viêm Viêm! Sao em lại đáng yêu thế chứ!" Tiêu Tê bị hắn làm cho mặt đỏ bừng, ho nhẹ một cái: "Lớn bao nhiêu rồi còn nói đáng yêu." Trương Thần Phi toét miệng cười, dùng sức hôn một cái, vẫn cứ nghĩ tiểu kiều thê đáng yêu không gì sánh nổi, dù cho sau này đã trở thành ông lão tám mươi thì cũng là ông lão bảo bối đáng yêu của hắn! Không thể không nói, lúc Trương Đại Điểu cười ngây ngô thế này thật có nét giống Husky. Tiêu Tê nhìn hắn, chính mình cũng không nhịn được cười: "Được rồi, anh còn nhớ cái tài khoản tên BigFei không?" "Nhớ mà, đó là tài khoản tên tiếng Anh..." Khi tiểu kiều thê nói nói ra, Trương Thần Phi bỗng đơ người. Lúc hắn học đại học có đăng ký tên là "Đại Phi," sau khi kết hôn thì là "Đại Điểu," mà tài khoản tên BigFei là chỉ có một cái tài khoản đăng ký lúc học đại học trên một trang web nước ngoài. Nhớ tới lúc thân vương ma cà rồng đắc ý nói đã giết chết William và Alexande, mà trên thực tế, đến giờ Tiêu Tê vẫn chưa từng đề cập đến hai người này. Bí mật dùng một tấm nhựa mỏng che phủ bị một ngón tay của tiểu kiều thê chọt lủng. Lủng, lủng, lủng rồi! Tiêu Tê vẫn cứ mỉm cười nhẹ nhàng, nhéo một miếng thịt mềm trên người ông xã: "Nói, hoa đào lúc lão tử đi học có phải bị anh đuổi hết hay không?" Trương Thần Phi nắm hai ngón tay thon dài, chậm rãi kéo thịt của mình ra, ôm nhu cười, sau đó, đẩy Tiêu Tê ra nhảy xuống giường. Quang Tông bị trụi lông theo ba mình cùng nhau sợ chết khiếp chạy xuống lầu. "Cái này không trách anh được, là do ý chí bọn họ không kiên định!" Nhanh chóng đánh răng rửa mặt bước vào phòng bếp nấu đồ ăn sáng, Trương Thần Phi vừa xào dưa leo vừa nói. "Thật không?" Tiêu Tê không nhanh không chậm đi xuống, dựa vào tay vịn cầu thang nhìn từ trên cao xuống xem hắn nấu ăn. "Thật mà, bọn họ chỉ thích mặt của em thôi, có người dễ nhìn thích bọn họ thì liền dao động. Không giống anh, lúc trước có hoa hậu giảng đường bạch phú mỹ theo đuổi anh, anh cũng không đồng ý." Trương Thần Phi múc rau lên dĩa thuỷ tinh bưng đến, gắp một miếng cà chua đút cho Tiêu Tê. "Anh không thích phụ nữ mà." Tiêu Tê ăn cà chua, mặt không thay đổi cúi đầu nhìn hắn. "Ơ... Còn có một người học nghệ thuật tên Yêu Yêu Linh nữa." Tổng tài đại nhân kể ra Tiểu Linh xinh đẹp theo đuổi hắn năm đó, cố hòng chứng minh được ý chí sắt đá của mình. "Anh còn nhớ cái người tên Tiểu Linh đó hả?" "A, không phải, Tiêu Tiểu Tê, em đang cố gắng bắt lỗi anh đấy à." "Đúng thế." Đàng hoàng thừa nhận, đúng là bắt lỗi anh đấy. "Cạch cạch!" Tài sản hàng tỉ còn bị tiểu kiều thê ăn hiếp, cuộc sống này không còn cách nào trôi qua nữa rồi! Tổng tài đại nhân cằm dao thái rau lên, oán hận băm dưa leo. /Hết chương 60/
|
Chương 61: Vương tử người cá của hải thần (1) Chương 61: Vương tử người cá của hải thần (1) Chuyển ngữ: Cực Phẩm Chỉ có lúc tỉnh táo thế này, Trương Thần Phi mới có thể tham gia vào hạng mục sửa chữa trí não, cho nên mỗi lần tỉnh lại chủ yếu là hỏi đến chuyện này. Chuyện tìm kiếm những người cũng mắc chứng rối loạn trí não đã có tiến triển to lớn. Người mắc bệnh trên cả nước không ít, nhưng hầu hết bộ nhớ trong của trí não của những người đó tồn dữ liệu không nhiều lắm, không kéo dài lâu như Trương Thần Phi, rất nhiều người chỉ có một tuần là tỉnh. Người Trung Quốc có thói quen hoá chuyện lớn thành chuyện nhỏ, không khiến hậu quả càng nghiêm trọng thêm, làm thế cũng chẳng giải quyết được gì. Bộ phận pháp luật cuối cùng cũng chọn ra được hai người bị bệnh nặng nhất, đã hẹn trước sẽ gặp mặt Trương Thần Phi vào hôm nay. Tiêu Tê nghe nói chuyện này liền đi theo Trương Đại Điểu. Người mắc bệnh thứ nhất là một chàng sinh viên hai mươi tuổi đầu. Lúc đó cậu đang chơi game thì tự nhiên một cơn địa chấn rất nhỏ xảy ra, đèn trên trần nhà rớt xuống đập trúng đầu. Mà game lúc đó cậu đang chơi là một game khủng bố, nội dung cứ tuần hoàn không ngừng. Tuy là bộ nhớ trong trí não của cậu không nhiều nhưng cậu vẫn cứ bị vây trong nội dung game. "Tôi biết các người là ai." Thiếu niên mặc một bộ quần áo bó sát, bên hông thì đeo một cây súng đồ chơi, nhìn thấy người của Thạch Phi bước vào thì nhanh chóng đeo kính chống tia sáng xanh lên. "Chúng tôi là ai?" Trương Thần Phi tò mò hỏi một câu. "Hôm qua chúng ta gặp nhau rồi, anh nói mật đạo được giấu ở ngăn kéo cuối cùng trong tủ quần áo, nhưng tôi lại tìm không thấy." Thiếu niên rút súng ra, chỉ vào Trương Thần Phi, "Chịu chết đi quái vậy, cho dù mi biến thành hình dạng của ba ba Thần Phi thì cũng không lừa được tôi đâu!" "Thần Phi!" Tiêu Tê nghe được tiếng súng, theo bản năng muốn đẩy ông xã ra thì lại bị ông xã ôm cổ xoay người đi. Trứng nhiều màu sắc đập lên tây trang màu đen của Trương Thần Phi, văng tung toé thành một bông hoa bự lộn xộn. "Súng thuốc màu thôi, coi chừng dơ đồ em." Trương Thần Phi nói khẽ với tiểu kiều thê trong lòng, nhân cơ hội hôn cậu một cái. Trong phòng ngoại trừ hai người còn có thư ký, người của bộ phận pháp luật và mẹ của thiếu niên. Tiêu Tê trừng mắt liếc hắn, nhanh chóng tách ra. "A, Trương tổng, xin lỗi, thằng nhóc này vẫn còn bệnh." Mẹ của thiếu niên nhanh chóng bước tới kéo con trai, nói xin lỗi với Trương Thần Phi. Bộ vest đó đắt tiền lắm, bọn họ không đền nổi. Trương Thần Phi không để bụng vẫy vẫy tay, cởi áo khoác ném cho thư ký: "Cậu ấy bị thế này bao lâu rồi?" "Nửa năm rồi, bác sĩ nói sợ là không thể nào tỉnh lại được. Chúng tôi đã nộp đơn kiện công ty điện tử NC, nhưng bọn họ không hề sợ gì cả." Mẹ của thiếu niên nói xong thì khóc lên, con trai vẫn còn học đại học, tiền đồ vô lượng nhưng tự nhiên lại xảy ra chuyện này, chỉ có thể đành tạm thời dừng việc học lại. Nhà bọn họ chỉ là một gia đình bình thường, thật sự là không kiện được công ty lớn như thế. Công ty điện tử NC chính là công ty chế tạo trí não mà Trương Thần Phi chuẩn bị khai đao, công ty này chủ yếu sản xuất loại trí não rẻ tiền, là công ty yếu nhất trong thế lực của ba công ty sản xuất trí não, đương nhiên dễ dàng xuống tay nhất. Trương Thần Phi nhìn người mẹ nước mắt không ngừng, đột nhiên vô cùng đau lòng cho tiểu kiều thê của hắn, có phải cậu cũng từng tâm lực tiều tụy, lấy nước mắt rửa mặt khi đối mặt với ông xã bị bệnh hay không. "Không có." Chỉ một ánh mắt thôi Tiêu Tê cũng biết Trương Đại Điểu đang suy nghĩ gì, ngoại trừ thận của cậu bị đau ra thì mọi chuyện vẫn hoàn hảo. "..." Không thể nhân cơ hội này tâm sự kín với Viêm Viêm nhà mình, Trương Thần Phi ho nhẹ một tiếng, an ủi người mẹ vẫn còn khóc kia, "Nếu đã đến đây thì con sẽ nói thật với bác. Chúng con điều hành công ty, mục đích chính là để kiếm tiền. Lần này nếu làm ra được hạng mục ứng dụng xoá bộ nhớ trong, thì nó vừa có thể mang lại tiền lời cho con mà còn có thể trị hết bệnh của con trai bác." Vốn tưởng rằng đây chỉ là hoạt động công ích tư vấn pháp luật của Thạch Phi thôi, người mẹ này cũng không ôm hy vọng quá lớn, nghe được Trương Thần Phi nói như vậy, mắt sáng lên. "Cho nên, bây giờ việc bác cần làm là phối hợp với tụi con, mà còn phải giữ bí mật. Chỉ đánh ngã được NC thì bọn họ mới có thể đưa số liệu liên quan ra để con làm ứng dụng, đến đó thì mới cứu được con của bác." Chỉ có biến thành lợi ích chung thì người hợp tác mới có thể dốc sức trăm phần trăm, đây là kinh nghiệm làm ăn của Trương Thần Phi. Cho nên nói rõ ràng ra thế cũng là để phòng người mẹ này không hiểu chuyện gì sẽ bị NC mua chuộc. Lại đẩy ra một cánh cửa phòng của một người bị bệnh khác, Tiêu Tê có chút kinh ngạc. Một cô gái mặc đồ thời trang ngồi trên ghế sô pha, chính là một tiểu hoa đán cũng đang nổi giống như Đường Sắc - Giang Nhu Nhu. Giang Nhu Nhu nhìn khá xinh xắn, chính là kiểu tiểu bạch thỏ yếu đuối, có rất nhiều fan nam. Đồng thời còn là người phát ngôn cho ngoại thiết trí não mới của NC. "Chào Trương tổng, chào Tiêu tổng." Người đại diện của Giang Nhu Nhu đứng dậy chào hỏi với hai người. "Chào hai vị, tôi là Nhu Nhu, ngồi cạnh đây là người đại diện của tôi, tên là... A, không thể nói được." Cô gái xinh đẹp động lòng người mở miệng ra lại nồng nặc phong cách tấu nói. Vẻ mặt của người đại diện bắt đầu vặn vẹo. Lúc quay phim vào tháng trước thì Giang Nhu Nhu đang nghỉ ngơi nằm nghe tấu nói, tuy nhiên đạo cụ của trường quay có vấn đề, "bụp" một phát làm Nhu Nhu hôn mê. Lúc tỉnh lại thì nói chuyện theo phong cách tấu nói, nói cái gì cũng một kiểu này, căn bản là không thể nào làm việc được. Lúc còn đang quay một bộ phim thần tượng thanh xuân. Nam chính: "Vì em, anh có thể không cần gia sản hàng tỉ, bỏ cái thân phận thiếu gia nhà giàu này đi!" Nhu Nhu: "Không được." Nam chính: "Không có em anh sống không nổi." Nhu Nhu: "Đến mức thế sao?" Nam chính: "Đương nhiên, em có biết em là gì đối với anh không?" Nhu Nhu: "Em là ba anh." Nam chính: "..." Diễn không được, bao nhiêu lịch trình cũng không tham gia được. Trong khoảng thời gian này đã làm trễ nải rất nhiều công việc, tổn thất của công ty đại diện đã vượt qua trăm ngàn. Tiêu Tê liếc nhìn ông xã, hiểu được dụng ý chọn người của bên bộ phận pháp luật. Do phí bồi thường của Giang Nhu Nhu rất cao, có thể đánh cho NC mất một khoản lớn. "Nói bộ phận quảng cáo viết một lá thư, thời gian viết kỹ càng chút, chọn ra những hoạt động gần đây của Giang Nhu Nhu, đề giá cao vào. Tiền thu lại thì công ty cứ giữ, xem như là bồi thương tổn thất." Trương Thần Phi bắt tay với người đại diện. "Trương tổng, cảm ơn anh rất nhiều." Lập mưu xẻo một khối thịt lớn trên người NC, tâm tình Trương Thần Phi rất tốt, buổi trưa chở Tiêu Tê đi ăn ngon. "Anh tính lấy bao nhiêu tiền từ họ?" Tiêu Tê tò mò hỏi. "NC cũng không phải quan trọng nhất, tôi sẽ đưa ra một cái giá mà bọn họ không thể từ chối được." Trương Thần Phi mỉm cười, chờ hắn làm xong ứng dụng xoá bộ nhớ trong thì hắn sẽ đi kiện công ty sản xuất Louis XIII. "... Dior Trương?" Lại nghe mấy từ của người đỡ đầu xã hội đen, Tiêu Tê không xác định hỏi hắn. "Không có, là anh." Đùa giỡn nói lời kịch kinh điển không thành công mà ngược lại còn doạ tiểu kiều thê, Trương Thần Phi nhanh chóng giải thích, sờ tay của Tiêu Tê đang đặt trên bàn. Đang nói, có điện thoại gọi tới, Trương Thần Phi nhìn thoáng qua, nhất thời nhíu mày. Trí não hiện tên "Trương Tri Thức" - chính là người cha có cũng như không của hắn. "Nghe đi, lỡ có chuyện gì quan trọng thì sao." Tiêu Tê mím môi, vẫn khuyên hắn một câu. Nhận cuộc gọi, bên đầu kia truyền đến một giọng nam trung niên có chút xa lạ: "Phi Phi, gần đây ba có nghiên cứu một hạng mục..." "Không đầu tư, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi." Trương Thần Phi cố gắng kiềm chế cơn giận của mình, tỉnh táo từ chối, "Cho dù nó là hạng mục đoạt giải Nobel tôi cũng không đầu tư. Tôi không muốn dính dáng gì đến mấy cái nghiên cứu vớ vẩn của ông cả." Nói xong thì cúp điện thoại luôn. Bàn tay còn đặt trên mu bàn tay của Tiêu Tê vẫn chưa lấy ra, Tiêu Tê cảm nhận được bàn tay này chợt siết lại, lúc nói chuyện còn hơi run. Những chuyện trong quá khứ cậu không trải qua, nên không thể khuyên Trương Thần Phi tha thứ, chỉ có im lặng. Đợi đến khi cuộc trò chuyện kết thúc thì mới nắm bàn tay kia lại: "Đại Điểu..." "Không sao." Được tiểu kiều thê nắm tay, trên mặt Trương Thần Phi lập tức lộ ra nụ cười, "Nhanh ăn đi, ăn xong anh chở em về Ba Tiêu." Đã có báo cáo phân tích của game [Người Cá Đại Dương Xanh], hắn đã hẹn Anh Tuấn sẽ gặp vào buổi chiều. Đưa tiểu kiều thê đến Ba Tiêu, Trương Thần Phi còn phải đi họp. Bởi vì thành công của game [Hoàng Tử Ma Cà Rồng], trên thị trường đã lục tục xuất hiện mấy game thiếu nữ có đối chiến. Nhưng đều theo phong trào để kiếm tiền, trên cơ bản toàn làm cẩu thả, bây giờ vẫn chưa có đối thủ cạnh tranh xuất hiện. "Thọ mệnh của game thiếu nữ không dài lắm, game [Hoàng Tử Ma Cà Rồng] cũng vậy, bây giờ lợi nhuận thế này còn duy trì được một năm. Lúc này đưa game [Người Cá Đại Dương Xanh] ra là một lựa chọn tốt, nhưng mà bộ phận thị trường lại không coi trọng hình thức đối chiến mà công ty Anh Tuấn đưa ra." Tổng giám đốc điều hành của Thạch Phi đứng trước màn hình trình chiếu nói, phân tích cụ thể sự khác nhau giữa hai trò chơi và triển vọng phát triển. Tổng kết lại chính là, [Người Cá Đại Dương Xanh] thật ra không thích hợp chuyển thành hình thức đối chiến tương tự. "Điều này có thể dẫn đến mất đi số lượng người chơi. Vì nó không giống với ma cà rồng, ma cà rồng càng nghiêng về xây dựng trang trại, mà bản thân người cá thuộc là loại trò chơi nói chuyện tình yêu trong đó. Ai lại cam lòng để cho bà xã hoặc ông xã mình đi đánh nhau đẫm máu?" Trương Thần Phi im lặng nghe xong, xoa cằm: "Không thì đổi thành hình thức PvE (1) xem sao." (1) PvE = Person versus Enviroment, chỉ cuộc chiến của người chơi và tạo vật trong game như boss, quái, nhiệm vụ... "Hả?" Mọi người gồm cả Lý Anh Tuấn đều nhìn qua, "Như thế nào?" "Tôi có từng đọc một cuốn tiểu thuyết, nói về người cá bị nhà khoa học làm những thí nghiệm tàn nhẫn, nhân vật chính cứu người cá ra rồi nói chuyện yêu đương. Có thể để nhân vật chính làm chúa cứu thế, đánh nhau với quái vật trong phòng thí nghiệm hoặc đánh nhau với nhà khoa học ác độc, có thể chiến đấu theo đội hoặc đi một mình." Xoay bút trong tay, truyền kỳ Trương Thần Phi trong giới trò chơi nhanh chóng tìm được một con đường thích hợp hơn. Trong phòng hội nghị xôn xao một trận. Lý Anh Tuấn ngạc nhiên nhìn hắn: "Anh còn đọc tiểu thuyết này luôn à?" "Đọc vạn quyển sách, đi nghìn dặm đường." Tổng tài đại nhân ra vẻ vô cùng hếch cằm lên. "... Tên gì thế, tôi cũng đi đọc thử xem." Lý Anh Tuấn khiêm tốn thỉnh giáo. Tên là gì? Trương Thần Phi sửng sốt một chút, nhớ không ra tên là gì. Tan việc đúng hẹn đi gym với tiểu kiều thê. Cao Thạch Khánh đã gầy đi chút còn đang giãy giụa trên máy chạy, mắt nhìn đến độ sắp dán lên người hai chồng chồng, ho nhẹ một tiếng mở miệng: "Tôi nói này Đại Phi, sao lại không đưa Tiêu ca đi bơi đi, bây giờ ít người lắm." Tiểu kiều thê mới bắt đầu đi tập đúng là không thích hợp tập những cái có độ khó cao. Trương Thần Phi thấy có lý liền kéo Tiêu Tê đã chạy một lúc trên máy chạy bộ đi bơi. Nước màu xanh da trời, nhiệt độ cũng ổn định. Kỹ thuật bơi lội của Tiêu Tê cũng không tệ lắm, mới vào nước đã bơi qua lượn lại. Lâu lắm rồi chưa bơi lại, mới bơi có một vòng đã thấy mệt, vịn vào cạnh hồ nghỉ ngơi, quay đầu lại thì không thấy bóng Trương Đại Điểu đâu. "Trương Đại Điểu?" Tiêu Tê xoay người lại, trong bể bơi chỉ có vài người, liếc mắt một cái là có thể thấy hết, đột nhiên có chút luống cuống, kêu to hơn, "Trương Thần Phi!" "Phạch phạch!" Mặt nước yên tĩnh đột nhiên có tiếng động, Trương Thần Phi chui ra ngoài y như cá, một tay ôm lấy tiểu kiều thê, "Bị tôi tìm ra rồi." "Phụt, ai nha anh đúng là..." Tiêu Tê lau mặt, phun nước từ trong miệng ra. "Không cần giả bộ." Trương Thần Phi liếm một cái trên đôi môi dính nước của tiểu kiều thê, thấp giọng nói, "Tôi biết em cũng là người cá." /Hết chương 61/ . Cực Phẩm: Kịch bản càng ngày càng ba trấm... Xì poi chương sau: "Em là cá nước mặn hay cá nước ngọt?"
|
Chương 62: Vương tử người cá của hải thần (2) Chương 62: Vương tử người cá của hải thần (2) Chuyển ngữ: Cực Phẩm Người cá? Cũng là? Tiêu Tê theo bản năng đạp một cái vào chân Trương Đại Điểu ở trong nước, nhìn hắn từ trên xuống dưới: "Anh là người cá?" "Cứ xem là vậy đi, chúng ta là đồng loại." Thân phận của mình không thể giải thích chỉ bằng một câu nói, khó tránh khỏi sẽ khiến tiểu vương tử người cá sợ hãi, Dior tiên sinh liền thừa nhận không rõ ràng như thế. Mà thực ra, hắn cũng không phải người cá, mà hắn là người thống trị lục địa Atlantis - Đức vua của biển cả. Ai là đồng loại với anh chứ! Tiêu Tê không yên lòng nắm cổ tay ông xã, đề phòng vị tiên sinh cá này hưng phấn quá lặn xuống đáy hồ, mất công còn phải tìm nhân viên cứu hộ đi vớt hắn lên. Nhưng nắm cổ tay cũng chẳng mang lại lợi ích gì, xác nhận tiểu kiều thê chính là người cá bé nhỏ hắn vẫn luôn tìm kiếm, hải thần đại nhân hưng phấn xoay người một cái, ôm tiểu vương tử bơi ngửa y như hải ly. "Bảo bối, cuối cùng tôi cũng tìm được em rồi. Không cần sợ nữa, sau này tôi sẽ bảo vệ em. Tên thật của tôi là Dior Atlantis Trương, a, có thể em không nhớ rõ tên này. Nhưng không sao cả, sau này chúng ta còn rất nhiều thời gian để hiểu chuyện này." Hải thần đại nhân dùng ánh mắt trìu mến nhân ái nhìn tiểu vương tử trong lòng, dùng ma pháp nâng dòng nước lên để cho mình cùng cậu nổi trên mặt nước. "Đừng có mà đè lên phao phân làn của người ta." Kéo tên nửa người nằm trên phao phân làn xuống, Tiêu Tê nhìn xung quanh một chút, "Chúng ta về nhà đi." Trương Thần Phi yêu thương nhìn tiểu kiều thê cẩn thận dè dặt: "Không sao đâu bảo bối, đã lâu rồi em không bơi rồi, cứ thoải mái chơi đi, đợi đến khi em mệt thì chúng ta về." Nói xong, buông bàn tay của tiểu vương tử ra. "Ai, anh..." Tiêu Tê không thấy người đâu nữa, lúc thấy tên kia lặn xuống nước thì cũng đành phải lặn xuống theo. Việc bơi lội rất tiêu hao thể lực, ở trong nước không thấy mệt nhưng lúc leo lên bờ lại thì tứ chi cứ như ruột bút chì vậy, nặng đến độ không nhấc lên nổi. Tiêu Tê cố sức leo lên, trùm khăn tắm nằm trên ghế cạnh hồ nghỉ ngơi. Trương Thần Phi quanh năm rèn luyện vẫn khoẻ mạnh như thường, đi lấy hai ly nước chanh, đưa một ly cho tiểu kiều thê uống: "Lúc lên bờ bước đi chắc là khó khăn lắm nhỉ?" "Ừ." Tiêu Tê uống một ngụm lớn nước chanh, thở phào một cái, cơ thể này đúng là thiếu rèn luyện. Nhớ năm đó du học ở Mỹ cậu còn tranh mấy thứ tự trên bảng xếp hạng bơi lội, mấy năm nay ít vận động, đã thế lại còn ăn nhiều. "Tại tôi hết." Hải thần đại nhân sờ mái tóc còn ướt của tiểu kiều thê, khổ sở nói. "Liên quan gì đến anh?" Tiêu Tê khó hiểu nhìn hắn. "Là tôi biến em thành hình dạng này." Trương Thần Phi đau lòng hôn nhẹ cậu, lại chạy đi mua một hộp rong biển đưa đến cho người cá bé nhỏ. Nghe xong nửa ngày, Tiêu Tê cũng không hiểu đây là loại kịch bản gì của Trương Đại Điểu, hình như rất phức tạp. Về truyện cổ tích người cá thì cậu chỉ biết mỗi truyện "Nàng tiên cá" do Andersen viết thôi. Biến người cá thành con người, chẳng lẽ là phù thuỷ biển? Anne: Có cần tìm tiểu thuyết liên quan đến người cá không? Tiêu Tê chọn đồng ý, trên trí não lập tức hiện ra một danh sách tiểu thuyết dài, có đủ thể loại giúp Tiêu tổng mở mang tầm mắt: [Câu chuyện tình yêu đi tìm công chúa người cá] [Cưỡng đoạt vương tử người cá yêu dấu] [Kế hoạch dựng phu của người cá] [Tinh tế người cá: Tôi không muốn đẻ trứng] "Sao lại có cả chuyện người cá sinh con thế này?" "Trí não không thể sánh bằng trí tưởng tưởng của con người được, còn có cả tiểu thuyết trí não sinh con nữa." Trong âm thanh máy móc của Anne còn có vài phần hoảng hốt và run rẩy. "..." "Rộp rộp" ăn hết một hộp rong biển, thể lực cũng phục hồi lại, Tiêu Tê đứng dậy chuẩn bị đi tắm, lại bị Trương Thần Phi ôm lên. "A." Tiêu Tê hoảng sợ, nhịn không được hô thành tiếng khiến người xung quanh nhìn sang, nhanh chóng hạ giọng xuống, "Anh lại muốn làm gì?" "Lúc trước không biết, bây giờ tôi đã biết em là người cá, làm sao tôi có thể để cho em đi bộ được chứ!" Người cá bé nhỏ mạnh mẽ hy sinh đuôi đổi thành hai chân, mỗi bước đi thì y như khiêu vũ trên mũi dao, Trương Thần Phi không chịu được để cho tiểu kiều thê chịu đau khổ như thế, ôm cậu một đường thẳng đến phòng tắm. "Hai người đàn ông mà cũng lãng mạn thế." Có cô gái ngồi bên cạnh hâm mộ nhìn hai người, đá ông xã đang tập bơi, "Lát nữa anh cũng ôm em đi tắm đi." "Thôi không được đâu, làm sao anh có thể vào nhà tắm nữ được được?" "Ở bên anh có lợi ích gì chứ!" "..." Tiêu Tê bị Trương Đại Điểu ôm đi tắm không thấy lãng mạn chút nào, chỉ thấy mất mặt. Đây là một phòng tập gym cao cấp, có vài nhân viên cao tầng trong công ty cũng đến đây tập, rất dễ gặp người quen. Cao Thạch Khánh tập xong kéo thân tàn đi vào phòng tắm, trước mặt liền nhìn thấy hai chồng chồng như thế, thân thiết hỏi: "Sao vậy, bị trẹo chân à?" Có ai bơi mà bị trẹo chân? Tiêu Tê co rút khoé miệng: "Không sao." Vỗ vỗ Trương Thần Phi ý bảo hắn thả mình xuống, nhưng người lại rất cố chấp, ôm chặt cậu bước vào phòng tắm đơn. Ra khỏi phòng tập, luôn mãi cường điệu hết lần này đến lần khác rằng ôm như thế sẽ khiến người khác nghi ngờ, mới mới miễn cưỡng nhận được quyền lợi tự mình đi từ cửa chính ra đến xe. Trên đường về nhà theo thông lệ hỏi tiếp, nhưng kịch bản này phức tạp quá, Tiêu Tê khó lắm mới hiểu được bối cảnh của câu chuyện này. Đại khái là thế này, cậu là một người cá sống dưới biển, là tiểu vương tử của tộc người cá. Chẳng biết thế nào khi lên bờ lại đổi thành hai chân, bị loài người bắt đi, nhốt vào phòng thí nghiệm của nhà khoa học biến thái. Trương Thần Phi ngẫu nhiên gặp được tiểu vương tử đã chịu đủ dằn vặt trong phòng thí nghiệm, vô cùng giống người cá bé nhỏ hắn gặp năm đó. Lúc này người cá bé nhỏ đã mất trí nhớ, còn không chịu nhận mình là người cá nữa. Trương Thần Phi cứu cậu ra rồi kết hôn với cậu, cẩn thận tỉ mỉ săn sóc cậu, mãi đến hôm nay mới khiến cho cậu có khát vọng với nước. "Đều tại tôi không tốt." Hải thần đại nhân khẽ vuốt ve gương mặt tiểu vương tử, vừa nhìn đã thấy xót. Là hắn cho người cá bé nhỏ hai chân, khiến cho cậu có khả năng lên bờ. Vốn chỉ tính đùa cậu thôi, nhưng lại không nghĩ đến lại mang tới tai hoạ cho tiểu vương tử. Về đến nhà, Trương Thần Phi lại ôm người một đường thẳng tiến vào nhà. Tiêu Tê bị tiêu hao thể lực do bơi không phản kháng nổi, chỉ có thể để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nhìn ông xã đang nấu ăn trong phòng bếp, Tiêu Tê gọi điện thoại cho Khuyết Đức. Hai lần kịch bản này hình như có liên quan đến đồ vật tiếp xúc trong thực tế. Lần trước do cậu chơi [Hoàng Tử Ma Cà Rồng], còn lần này là do Trương Đại Điểu làm game [Người Cá Đại Dương Xanh]. "Những kịch bản này có quy luật đúng không?" Tiêu Tê cẩn thận nghĩ lại kịch bản những lần trước, hình như cũng không có gì gợi ý cả. "Có thể là do bộ nhớ tồn quá lớn nên trí não tự động xuất hiện chức năng tự tìm kiếm." Khuyết Đức suy nghĩ một chút rồi nói, "Gần đây tôi có nhận khám bệnh cho một người bị nhập tấu nói, cứ mỗi lúc ăn cơm cô ấy sẽ lại tấu "Đọc tên món ăn (1)"." (1) Một bài tấu nói rất nổi tiếng. Link xem: Người bệnh kia chắc là Giang Nhu Nhu rồi, trong lòng Tiêu Tê hiểu rõ: "Khi nào thầy của anh đến Trung Quốc." "Chắc mấy ngày nữa thôi, tôi cũng không rõ lắm, đợi đến khi biết rõ ngày thì tôi sẽ nói cho cậu biết." Cúp điện thoại, cơm đã làm xong. Cơm cuộn rong biển, canh rong biển, thịt xào rong biển, sứa trộn rau, tôm nướng tỏi. Một bữa cơm tràn đầy mùi vị biển cả. "Thật ra em bước đi cũng không đau chân lắm, anh không cần ôm em mỗi ngày như thế." Tiêu Tê bưng chén cơm lên, cố gắng tranh thủ quyền tự do cho đoạn thời gian sinh hoạt tiếp theo. "Tôi biết lo lắng của em." Trương Thần Phi không tin lời nói của tiểu kiều thê nhưng hắn không trực tiếp vạch trần, dù sao hắn cũng là hải thần ôn nhu nhân ái, "Tôi có thể cho em bước đi ở bên ngoài, nhưng nếu như thấy đau thì nhất định phải nói liền cho tôi biết." Về phần chỗ nào được gọi là bên ngoài thì do hắn định đoạt. Ăn cơm xong, Tiêu Tê nằm ở trên giường xem những quyển tiểu thuyết về người cá, cố gắng tìm ra đâu là quyển mà Louis XIII tìm được. Trương Thần Phi đang trong phòng tắm ló đầu ra, vẻ mặt nghiêm túc hỏi một câu, "Bảo bối, em là cá nước ngọt (cá sông) hay cá nước mặn(cá biển)?" Nếu như là cá nước mặn thì phải bỏ thêm muối vào bồn tắm. Tiêu Tê nào đâu biết mình là loại cá gì, không xác định lắm trả lời: "Chắc là... nước ngọt." "A, tiếc thật, tôi là cá nước mặn." Hải thần đại nhân buồn rầu nói, "Lúc chúng ta giao phối sẽ khiến cho em bị mất nước." Anne nghe không được nữa, chen vào nói: Xin cho phép tôi nói một câu, thường thì cá nước mặn ý chỉ cá ướp lạnh, hoặc cá đông lạnh, nó không phải là cá sống. "..." "... Trí não của loài người thật không thân thiện chút nào." Trương Thần Phi đặt tiểu kiều thê vào trong bồn tắm, nhìn đầu ngón tay của cậu vì nay ngâm nước nhiều mà có chút trắng bệch, hơi nhướng mày, "Vật nhỏ, còn gạt tôi. Em là người cá dưới biển thì sao có thể là cá nước ngọt được? Là muốn trốn không muốn giao phối với tôi sao?" Vốc một nắm muối tắm bỏ vào bồn, còn tiện tay sờ hai cái chân dài trơn tuột mấy cái. Người cá bé nhỏ đã bị phòng thí nghiệm cải tạo, không thể tự mình biến ra đuôi cá được nữa, nếu như không có hải thần giúp thì có thể cả đời này cũng không thể quay lại biển rộng nữa. "Đợi tôi xử lý xong mọi chuyện thì sẽ mang em về biển." "Không, không cần, em thấy đất liền rất tốt." Tiêu Tê nhanh chóng ngăn lại ý nghĩ nguy hiểm này của hắn. Nói đùa sao, nếu như ngày nào người này vui quá ném cậu vào biển, thì đợi đến khi Trương Đại Điểu tỉnh lại liền biến thành Đại Điểu goá vợ. Nhìn người cá bé nhỏ kiên trì phải ở lại chỗ này, hải thần đại nhân rất phiền não, mặc dù mất đi ký ức, tiểu vương tử vẫn không có cách nào bỏ được chấp niệm muốn ở lại đất liền. Điều này khiến hắn vừa hổ thẹn vừa đau đầu. Ôm người cá bé nhỏ nóng hầm hập về trên giường, Trương Thần Phi ôm hắn kể chuyện cổ tích, cố gắng kêu gọi ký ức đã mất. "Ngày xửa ngày xưa có một người cá bé nhỏ đáng yêu. Có một ngày cậu đang chơi đùa trên bờ thì gặp được một người đàn ông vô cùng tuấn mỹ. Người cá nhỏ chưa từng thấy qua người đẹp như thế, đột nhiên sa vào lưới tình. Nhưng cậu là người cá, không thể ở cùng một chỗ với con người, nên đã cầu xin hải thần biến đuôi cậu thành hai chân. Thật ra cậu không biết, người đàn ông cậu gặp kia chính là hải thần biến thành. Hải thần nhàm chán nghĩ muốn trêu cậu chút thôi, nên liền đồng ý thỉnh cầu của cậu. Mà lúc hải thần quay lại trên bờ tìm cậu, thì tiểu tử đáng thương kia đã bị nhà khoa học tà ác bắt đi..." Tiêu Tê nghe người họ Trương nào đó kể chuyện theo kiểu mèo khen mèo dài đuôi, cái gì mà tuấn mỹ như thiên thần, lại gì mà vương tử người cá khóc đòi gả cho hắn, nhịn không được đưa tay nhéo mặt ông xã một cái, "Em nghĩ, mặt anh dày hơn trước không ít đâu." "Bảo bối, hình dạng của hải thần vĩnh viễn sẽ không thay đổi." Trương Thần Phi bắt được cái tay kia, hôn đầu ngón tay một cái. "Vậy tại sao anh lại ở trên đất liền?" Đôi mắt của hải thần đại nhân hơi tối đi: "Bởi vì mẹ của tôi. Bà ấy bị một người đàn ông lừa, lên bờ kết hôn với ông ta, kết quả ông ta lại muốn lấy bà ra làm thí nghiệm." "... Không phải ba anh nghiên cứu về vô sinh sao?" "Em không hiểu đâu. Nói chung là thế giới này rất nguy hiểm, không được rời khỏi tôi quá xa." "À." /Hết chương 62/ . Cực Phẩm: Chắc hồi xưa học Sinh ngu quá nên không biết cá nước mặn và cá nước ngọt có thể í í nhau đấy, mà còn mất nước =]]]
|
Chương 63: Vương tử người cá của hải thần (3) Chương 63: Vương tử người cá của hải thần (3) Chuyển ngữ: Cực Phẩm Sáng hôm sau, Tiêu Tê bị một cơn hơi nước lạnh phun tỉnh. Mở mắt ra thì thấy Trương Thần Phi đang ngồi bên cạnh cậu, nghiêm túc cầm chai xịt dưỡng ẩm phun cho cậu. "Làm gì vậy?" Tiêu Tê giơ tay lên che mặt, lại bị hắn cầm tay phun từ vai cho đến ngón tay. "Bảo bối, em bị mất nước. Nếu không xịt thì em sẽ trở thành cá khô." Trương Thần Phi cho cậu xem một phần cánh tay đang bị khô da. "Là do hôm qua anh bỏ muối vào bồn tắm." Tiêu Tê đẩy tay hắn ra ngồi dậy. "Như thế này không được, tối nay phải ngủ trong nước." Trương Thần Phi không vừa lòng nhìn đệm giường ấm áp mềm mại, bước xuống giường rót ly nước ấm cho tiểu kiều thê, nói cậu nhanh uống đi, "Quá khô rồi, ngủ ở đây không tốt cho việc đẻ trứng." "..." Tiêu Tê chết lặng uống một ngụm nước, "Ai đẻ trứng? Em đẻ trứng á hả?" Hải thần đại nhân mỉm cười lắc đầu, vươn một ngón tay với khớp xương rõ ràng, chỉ vào chóp mũi mình: "Tôi." "Phụt --" Tiêu Tê phun một ngụm nước ra ngoài, cho hải thần đại nhân sắp đẻ trứng một cái mặt nạ nước dưỡng ẩm, "Anh, anh không phải công hả?" Trương Thần Phi lau mặt, vô cùng bất đắc dĩ, tiểu vương tử của hắn mất trí nhớ, ngay cả thường thức cơ bản của biển cả cũng quên mất: "Bảo bối, dựa theo cách con người phân loại sinh vật biển, hải thần ai cũng là giống cái. Hải thần có thể sinh sản đồng trinh (1), cũng có thể chọn bầu bạn cùng nhau sinh sản." (1) Sinh sản đồng trinh, cách gọi khoa học là trinh sinh hoặc trinh sản, có thể hiểu là noãn phát triển thành cá thể trưởng thành mà không cần qua quá trình thụ tinh hay giao phối. Nguồn: . "..." Không lẽ, người này muốn nằm dưới? Tiêu Tê quan sát ông xã nhà mình từ trên xuống dưới, áo ngủ tơ lụa mềm mại bao quanh vóc người cực tốt, chân dài thắt lưng con ong, rắn chắc hữu lực. Ừm... cũng không phải là không được. Trong đầu toàn là chuyện đẻ trứng, Tiêu Tê cũng không nhớ mình ăn sáng bằng món gì, mãi đến lúc xa dừng trước Ba Tiêu mới khó khăn lắm phục hồi tinh thần lại. Chiếc Maybach lại lần nữa dừng trước cửa xoay, một nhân viên đang tính bước vào thì dừng lại, chuẩn bị chào hỏi tổng tài sắp bước xuống xe. Trương Thần Phi nhanh chóng xuống xe, mở cửa xe cho tiểu kiều thê, tháo dây an toàn, không chút nghĩ ngợi trực tiếp bế người ra. "Chào buổi sáng... tổng tài..." Nhân viên kinh nhạc lui về sau, bị cửa xoay đập vào đầu cái "bốp." "Thả em xuống!" Tiêu Tê nhanh chóng vỗ tay hắn, "Không phải hôm qua đã nói rồi sao, lúc ở bên ngoài tự em đi." "Ở đây không tính là bên ngoài, đã là bên trong rồi." Trương Thần Phi hất cằm, ý bảo tiểu kiều thê nhìn xung quanh, hắn đã bước qua cửa xoay, đang ở trong Ba Tiêu. "..." Thư ký Dư Viên đúng lúc tới thấy thế, tò mò lại gần: "Tổng tài bị trẹo chân à?" Nhanh chóng gọi bảo vệ đưa xe lăn ra. Bị hiểu lầm trẹo chân còn tốt hơn là show ân ái, Tiêu Tê chịu đựng gân xanh trên trán nhảy nhảy, thầm chấp nhận. Đặt tiểu kiều thê lên xe lăn, Trương Thần Phi mới miễn cưỡng yên tâm. Hắn thật sự không đành lòng nhìn người cá bé nhỏ bước đi, mỗi một bước đi như thế như gắm kim vào tim hắn, nhắc nhở hậu quả do hắn đùa giỡn tiểu vương tử. "Giao cho em đi Trương tổng." Dư Viên đẩy xe, cười chào tạm biệt với Trương Thần Phi. Cuối cùng cũng thoát khỏi hải thần đại nhân lúc nào cũng muốn bế cậu, Tiêu Tê vừa vào thang máy đã ném xe lăn rồi đứng lên. Lạnh mặt đi vào phòng làm việc dưới ánh mắt khiếp sợ của thư ký. Nhưng mà chưa kịp hạ mông xuống, người nào đó lại đuổi tới. "Lại muốn làm gì nữa?" Tiêu Tê vô lực bị Trương Đại Điểu ôm lấy từ phía sau, khoát tay ý bảo Dư Viên đang che mắt đi ra ngoài trước, xoay người tính cùng nói chuyện với Trương Đại Điểu, "Anh như thế là không được, hành vi quá mức khác thường thế này sẽ bị người khác nhìn ra được!" "Chỉ là tôi đột nhiên nhớ ra quên nói với em một câu." Trương Thần Phi khẩn trương nói. "Câu gì?" "Tôi yêu em." "..." Tiêu Tê trợn to mắt vài giây, hơi có chút xấu hổ cúi đầu xuống, chút tức giận mới nhóm lên bị cảm giác thích thú này quét sạch, "Anh thật là... sao đột nhiên lại nói thế?" "Đây là điều phải làm mỗi ngày." Hải thần đại nhân ôm mặt cậu, trân trọng hôn một cái, lúc này mới yên tâm xoay người rời khỏi. Sinh vật biển có nghi thức thể hiện tình yêu như thế à? Tiêu Tê không hiểu ra sao, ngồi vào trước bàn làm việc, nhịn không được lại nghĩ đến chuyện đẻ trứng. Bởi vì bản thân mình ở phương diện này tương đối lười biếng, hơn nữa hình thể hai người khác nhau, thể lực chênh lệch nên Tiêu Tê đã có thói quen ở phía dưới. Đối với chuyện làm TOP thì đúng là không có kinh nghiệm gì. Xuất phát từ thái độ phụ trách với ông xã, lúc đáng ra phải dùng để xử lý công việc thì Tiêu Tổng liền dùng để nghiêm túc lên tra tư liệu. Các loại dụng cụ, vật phẩm cần thiết thì trong nhà đều có, về vấn đề kỹ thuật thì căn cứ vào kinh nghiệm bình thường và tư duy cũng có thể giải quyết. Nghĩ là vấn đề không lớn nên tiện thể cũng xem những tư liệu liên quan về sinh vật biển. Loại chuyện cá đẻ trứng thì hầu hết đều thụ tinh ở ngoài, chỉ có một vài loại là thụ tinh trong cơ thể như cá mập. Có loại khá đặc biệt như cá ngựa thì là giống cái đưa trứng cá vào túi của giống đực, sau đó giống đực bắt đầu thụ tinh và ấp trứng trong cơ thể, hơn nữa cũng do cá ngựa đực đẻ ra. "..." Vậy thì hải thần là giống gì? Tóm lại thì chắc không phải là cá ngựa nhỉ. Đang xoắn xuýt về vấn đề của ông xã thì có điện thoại gọi đến, là Tiêu Tá Nhân tiên sinh đang hot. "Buổi từ thiện vào tối mai ba đi không được, con đại diện cho công ty bất động sản Kiêu Dương đi đi." Ba Tiêu một chút cũng không cho thương lượng mà đưa nhiệm vụ ra. "Tại sao ba không đi?" Tiêu Tê có chút ngoài ý muốn. Lúc trước nghe nói ba của Lý Anh Tuấn muốn bán đấu giá một hộp xì gà không còn sản xuất nữa, lúc đó ba Tiêu còn hăng hái bừng bừng chuẩn bị đi. "Nhớ mua được hộp xì gà đấy." Ba Tiêu hỏi một đằng trả lời một nẻo. "Được." Tiêu Tê không hỏi nhiều nữa, trực tiếp đồng ý. Nguyên nhân thì đại khái cậu có thể đoán được, mấy loại tiệc tối từ thiên này đa phần là nơi mà những nữ minh tinh trẻ tuổi đến để đọ sắc nên mẹ cậu không thích đi. Mà do chuyện "Nữ đồng chí" kia, nên Tiêu Tá Nhân là hàng được săn đón thành bạn đi cùng của các nữ minh tinh, vì dù gì cũng không tạo thành scandal với ông được. Chắc là mấy ngày nay bị các nữ minh tinh quấy rầy không ít, nên ba Tiêu cương trực công chính không đi được. Nếu không có ba nhắc nhở thì Tiêu Tê cũng quên mất chuyện tiệc tối từ thiện này. Tiệc tối này được đề xướng bởi các công ty khoa học kỹ thuật, Trương Thần Phi không thể không đi. Tiêu Tê đau đầu xoa ấn đường, gọi điện thoại đến để xác nhận bài diễn thuyết của Trương Thần Phi, để ngừa hắn tự ý thêm vào các câu kiểu như "Atlantis vĩ đại" gì gì đó. Tan tầm về đến nhà, mới vừa mở cửa đã thấy hơi nước nồng nặc đập vào mặt. "Gâu!" Có một cái cây lớn phun hơi nước tăng độ ẩm ra, đội trời đạp đất bung xoè không phòng khách, cành lá tươi tốt xum xoe, mỗi một nhánh đều đang phun sương. Quang Tông thì đang cao hứng bừng bừng vây quanh cây giả xoay xoay, chọn một nơi tốt nhất rồi nhấc chân sau lên. "Quang Tông!" Tiêu Tê lập tức quát lên để cún con dừng lại hành vi tiểu trong nhà. "Không cần phải để ý đến nó." Trương Thần Phi cởi áo khoác ra, như tranh công kéo tiểu kiều thê vào trong lòng, "Trong nhà đã được tôi cải tạo lại, bảo đảm em sẽ không bị mất nước. Có muốn nhanh chóng đến xem chỗ ngủ của chúng ta không?" "Anh làm gì rồi?" Chẳng lẽ người này thật sự đổi giường thành bồn tắm lớn? Nhà này chỉ có một cái phòng ngủ, đổi thành bồn tắm rồi tối nay sẽ không có chỗ ngủ nữa. Hải thần đại nhân cười thần bí, trực tiếp khiêng người cá bé nhỏ lên vai. Vương tử người cá mềm mại thế này nên ngủ ở nơi êm ái nhất trong thuỷ vực. Đá văng cửa phòng ngủ, ném tiểu vương tử lên giường mới. Tiêu Tê nín thở chuẩn bị tư thế bơi, mới phẩy phẩy hai cái thì phát hiện mình nằm trên cái gì đó mềm mại lại hơi lành lạnh. Thuỷ vực của hải thần đại nhân chính là... giường nước... đường kính ba mét. "Bảo bối, có muốn trứng cá của hải thần không?" Trương Thần Phi tiến tới, ôm lấy tiểu kiều thê từ phía sau. "Bây giờ sao?" Tiêu Tê hít sâu một hơi, yên lặng nhẩm bí quyết làm công lại một lần, tự tin xoay người lại. Hải thần đại nhân cúi đầu, nở nụ cười một cái, cởi nút áo sơ mi của tiểu vương tử: "Đừng sợ, sẽ không đau. Tôi sẽ ôn nhu đưa trứng cá vào cơ thể em, nếu như em không muốn mang thai thì lát nữa tắm rửa lấy ra ngoài là được." "Khoan đã." Quá trình này nghe sai sai, Tiêu Tê cau mày, "Anh là cá ngựa à?" "Không, nghiêm túc mà nói thì hải thần không thuộc về bất cứ loại sinh vật biển nào, nếu thật sự muốn gọi bằng một cái tên thì..." Hải thần đại nhân nghiêm túc suy nghĩ một chút, "Có lẽ là hải cẩu." "... Lúc anh còn bé là husky à?" "Sao em biết được?" /Hết chương 63/ . Fanart từ Weibo tác giả
|
Chương 64: Vương tử người cá của hải thần (4) Chương 64: Vương tử người cá của hải thần (4) Chuyển ngữ: Cực Phẩm "..." Cái quái này sao còn chưa hết vậy! Tiêu Tê không nói được gì. Nửa người trên là husky, nửa người dưới là hải thần trong hình dáng cá ngựa, đúng là không tưởng tượng nổi. Hèn chi tiểu vương tử không nhận ra được người đàn ông ở bờ biển là hải thần hoá thân, cái này mà nhận ra được mới xem là kỳ lạ đấy. Tiêu Tê còn chưa kịp thông thể loại mới này, đã bị hải thần đại nhân lôi vào giường nước sóng cả cuộn trào mãnh liệt, từng đợt lại nối tiếp từng đợt. Nhưng mà tiểu vương tử kiên cường không hề khuất phục, từ chối nhận trứng cá của hải thần còn đồng thời yêu cầu Trương Đại Điểu mang bao. Không thể hoàn thành sứ mệnh đẻ trứng trong cơ thể của người cá bé nhỏ, Dior tiên sinh vô cùng tiếc nuối. Nhìn một bao đầy trứng cá của mình bị ném vào thùng rác, thở dài nói: "Em có biết trứng cá muối của hải thần đắt đến mức nào không?" "Im ngay!" Tiêu Tê cảm thấy mình sẽ không thể nào nuốt nổi sushi trứng cá và trứng cá muối những ngày tiếp theo nữa. Giường nước mới mua lúc thức dậy rất thoải mái, nhưng không biết có phải là do vận động quá lắc lư trước khi ngủ hay không mà khiến Tiêu Tê gặp ác mộng cả đêm, cậu mơ thấy mình bị hải quái quấn lấy. Hải quái có rất nhiều xúc tua, ép buộc đòi đưa trứng cá cho cậu, đưa không được thì lôi cậu vào biển lắc lư tiếp. Sáng sớm tỉnh lại thì trong lòng buồn bực, mới phát hiện là bị Quang Tông đè lên ngực. Giường nước tương đối thấp, cún con có thể tự mình leo lên. Trương thiếu gia muốn ngủ trong lòng Trương Thần Phi, nhưng hắn lại ôm tiểu kiều thê nên cún con chỉ có thể chui vào giữa hai ba ba, cũng chính là trên ngực Tiêu Tê. Cún con nặng gần mười ký, không gặp ác mộng mới là lạ. "Quang Tông!" Tiêu Tê ném cục lông vàng xuống, đầu choáng váng ngồi dậy. "Chào buổi sáng bảo bối, có cần trứng cá tươi mới của hải thần không?" Hải thần đại nhân vẫn nhắm hai mắt, ôm lấy vòng eo ấm áp của tiểu kiều thê. "Không cần." "Được rồi, cho dù em có từ chối ân thưởng của hải thần thì hải thần vẫn yêu em như cũ." Trương Thần Phi ngồi dậy, cười hôn tiểu kiều thê một cái. Tiêu Tê bị hắn hôn méo người, liếc nhìn hắn: "Đây là nghi thức gì à? Mỗi ngày phải nói một câu tôi yêu em." Hải thần đại nhân cười thần bí: "Coi là vậy đi." Hai người tan tầm sớm để về nhà thay lễ phục cho buổi từ thiện vào buối tối, đúng giờ vào bàn. Người tham dự buổi từ thiện này phân ra làm hai loại, một là phú hào thích tiêu tiền, hai lòng sao đang nổi trong giới giải trí. Các phú hào lấy ra chút đồ râu ria mình cất giữ hoặc vật nhỏ gì đó, nhưng chủ yếu vẫn là dùng tiền mua đồ của người khác làm từ thiện, còn ngôi sao sẽ bán đấu giá đồ dùng tuỳ thân của mình, chủ yếu là đến để biểu diễn tiết mục "bước đi trên thảm đỏ." Trước khi bắt đầu bán đấu giá thì sẽ có vài lời nói do khách quý đọc trước, Trương Thần Phi làm chủ một phương đương nhiên sẽ có người phỏng vấn. "Hàng năm chúng tôi đều sẽ tổ chức buổi từ thiện thế này, chủ đề mỗi năm mỗi khác. Có đôi khi là để cứu trẻ em bị bệnh nặng trong bệnh viện, có khi lại là giải quyết vấn đề nước dùng ở vùng xa, có khi cũng là bảo vệ động vật đang bị nguy hại. Mặc kệ là làm gì, nếu có thể vì xã hội này cống hiến ra một phần sức lực, đây là một chuyện khiến cho... người ta vui vẻ..." Trương Thần Phi ngồi trên ghế, đối mặt với màn ảnh, nói không nhanh không chậm, đâu vào đấy. Nhìn ra được hải thần đại nhân đang rất cố gắng giả thành con người, Tiêu Tê lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. "Ừm, chồng tôi cũng hỗ trợ rất nhiều." Trương Thần Phi nói, quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Tê ngoài màn hình. Tiêu Tê đang cười với hắn, bỗng nhiên cảm thấy có ai đó cũng đang nhìn Trương Thần Phi từ hướng khác, lập tức nhìn theo sang. Cách đó không xa có một người con trai ngũ quan anh tuấn, góc cạnh phân minh, đang chăm chú nhìn Trương Thần Phi. Tiêu Tê có chút ấn tượng với người này, chính là diễn viên trẻ đang rất hot gần đây, Lăng Nghiêu. Dạo gần đây trong giới giải trí có rất nhiều nam diễn viên có ngoại hình thư sinh, rất khan hiếm ngoại hình kiểu con người rắn rỏi. Năm ngoái, người này dựa vào một bộ phim mà trở nên hot, chắc đây là lần đầu tiên tham dự tiệc từ thiện thế này. Nam diễn viên rắn rỏi chăm chú nhìn Trương Thần Phi? Tiêu Tê nghĩ cảnh tượng này có chút quỷ dị, liền chú ý vài lần. Sau khi phỏng vấn thì tiệc rượu chính thức bắt đầu, ngôi sao khách quý lên bục để biểu diễn tăng thêm bầu không khí náo nhiệt. Lăng Nghiêu do đang hot nên bị gọi lên bục nói chuyện với MC. Tiêu Tê nhân cơ hội hỏi ông xã: "Anh biết người đó à?" "Không biết." Trương Thần Phi chăm chú nhìn qua, không có ấn tượng gì. Chắc là em trai si mê đơn thuần thôi, Tiêu Tê nhướng mi, không nhìn nữa, chuyên tâm giúp ba mình chộp được hộp xì gà. Ba Lý Anh Tuấn và ba Tiêu không đến, chuyện bán đấu giá hoàn toàn giao cho Lý Anh Tuấn. Hộp xì gà Davidoff Carruades de Lafite, giá khởi đầu là ba trăm ngàn, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn mười ngàn. Thật ra trước đó Trương Thần Phi đã từng mua một hộp để cầm đi lấy lòng ba vợ. Nhưng ngày đó diễn kịch bản tổng tài bá đạo nên đã lấy ra cắn hai cái, giờ không cách nào đem đi tặng được nữa. Tiêu Tê không nóng nảy ra giá, chờ người khác ra, lúc giá đã lên gần bốn trăm thì mới chậm rãi giơ tay lên: "Bốn trăm rưỡi." Mọi người đều nhìn qua, thấy là Tiêu thiếu gia liền biết cậu mua cho Tiêu Tá Nhân. Người vào giúp vui không thật lòng muốn liền bỏ qua, lúc này lại có người nhấc tay: "Bốn trăm sáu." Tiêu Tê nhìn sang, người vừa ra giá là Lăng Nghiêu, không khỏi hơi nhíu mày. "Năm trăm." Trương Thần Phi thấy tiểu kiều thê muốn, liền giơ tay lên giúp cậu tăng giá, Lăng Nghiêu bên đó lại nói "Năm trăm mốt." Bán đấu giá để làm từ thiện, những người tham gia hầu hết cũng là bạn bè của nhau, đồ mua được thường thường sẽ cao hơn giá trị bản thân. Mọi người ai cũng muốn vui vẻ, ai mà rất muốn món đồ nào đó thì thường sẽ có người nhường cho, nhưng loại tăng giá thế này có chút không hợp lý lắm. Trương Thần Phi nhíu mày, chuẩn bị trực tiếp tăng giá lên một tiệu thì bị Tiêu Tê cản lại. "Quên đi." Tiêu Tê lắc đầu, rõ ràng người này làm thế này là muốn Trương Đại Điểu chú ý, tính toán với cậu ta thì mất thân phận. Cuối cùng, hộp xì gà này bị nam diễn viên Lăng Nghiêu lấy đi. Hai đàn chị cùng công ty khẽ nhíu mày, nhỏ giọng nhắc nhở cậu: "Sao em lại cùng Tiêu tổng cướp đồ vậy?" Đây chính là tổng tài của một trang đăng video có quyền có thế, ngay cả đạo diễn và người sản xuất còn không đắc tội nổi, một nam diễn vừa mới nổi lại cướp đồ với người ta? Nhưng Lăng Nghiêu không nghe, chẳng hề để ý ký tên xác nhận. Truyền thông chụp được một màn này, không hổ là Lăng Nghiêu thẳng thắn, thích thì mua, không cần biết người kia là thiếu gia hay tổng tài gì. Lúc Trương Thần Phi đưa đồ ra để đấu giá, tiện tay tháo xuống hai cái khuy măng sét để lên. Ngày hôm nay hắn cố ý đeo khuya không phải do tiểu kiều thê tặng, giá tiền cũng không cao. Mấy vòng đấu giá qua đi, không ngờ lại bị Lăng Nghiêu chụp được. Cái này khiến mọi người không muốn chú ý cậu ta cũng khó khăn, nhưng Lăng Nghiêu chỉ cười cười: "May mắn, may mắn." Sau đó cậu ta lại chụp được vài món nhỏ khác, này mới có thể giải thích hành vi mua được khuy măng sét không quá đột ngột. Bán đấu giá xong sẽ là lúc dùng tiệc, có tiểu minh tinh biểu diễn trên bục, còn mọi người ở dưới thì ăn chút gì đó, tùy ý nói chuyện với nhau. Người quay phim xen kẽ trong đám người để chụp được tư liệu sống. Hải thần đại nhân không muốn để cho tiểu vương tử bước đi, muốn ôm cậu đi ăn gì đó. Nhưng mà Tiêu Tê đã sớm đoán được chiêu này của hắn, lúc hắn vừa quay đầu liền đứng dậy đi đến chỗ gần đó ăn chút gì, nói chuyện với Cao Thạch Khánh còn đang mê ăn. "Trương tổng, lúc nãy không cẩn thận lấy được hộp xì gà, thật sự xin lỗi." Lăng Nghiêu cười híp mắt đi tới, thấp giọng nói, "Đợi mai nhận được đồ em sẽ đưa đến Thạch Phi cho anh." Trương Thần Phi nhìn cậu ta, là người thống trị Atlantis, số người cố gắng lôi kéo hắn làm quen đếm không xuể, không nhìn ra được là người này cố ý. Đứng dậy, lấy một cặp khuy măng sét kim cương từ trong túi ra đeo lên, sửa lại đồ, lạnh lùng nói: "Không cần." Lăng Nghiêu nhìn ra được cặp khuy măng sét này sang quý hơn nhiều, cũng càng phù hợp hơn với bộ vest này của Trương Thần Phi, nắm chặt tay: "Anh không nhớ rõ em là ai sao?" "Hửm?" Trương Thần Phi mới bước đi hai bước quay đầu lại nhìn, khó hiểu nhìn cậu con trai thân thể cường tráng này, cố gắng nhớ lại xem cậu ta có phải là con dân người cá của Atlantis hay không. Lăng Nghiêu thấy hắn không nhận ra, lộ ra chút uỷ khuất, nói hắn cùng mình đến chỗ nào yên lặng để nói chuyện. Trong hội trường có mấy cây cột lớn, hai người tách khỏi camera đến sau một cây cột. Một tay Trương Thần Phi để trong túi quần, lẳng lặng nhìn cậu ta: "Nói đi, cậu là ai?" Cá trắm đen, cá mú hay là rùa biển? Lăng Nghiêu nhìn xung quanh hai bên, thấy không có ai, đột nhiên xoắn tay uốn éo thắt lưng, vứt mị nhãn cho Trương Thần Phi: "Phi ca, nhận ra chưa?" Trương Thần Phi kinh sợ nhìn cậu ta: "Cậu..." Lăng Nghiêu mong đợi nhìn hắn. "Cậu là hải xà yêu!" Hải xà yêu gian ác, là ngoại tộc vẫn luôn mơ ước vương toạ của hải thần. "Ai nha, không phải!" Nghe được một chữ "yêu," còn cứ nghĩ rằng nói cậu là nhân yêu, cậu trai rắn rỏi giậm chân, kéo tay áo Trương Thần Phi lắc lắc, "Người ta là Yêu Yêu Linh nè, Phi ca!" Thì ra là sinh viên khoa nghệ thuật eo nhỏ hoa lan chỉ năm đó từng theo đuổi Trương Thần Phi. Bởi vì hình tượng tiểu nương pháo không được hoan nghênh, nên bị người đại diện bắt phải thay đổi hình tượng, tập gym, phơi nắng cho đen để trở thành mẫu "con người rắn rỏi," một lần là đã nổi tiếng. Nhưng mà trong nội tâm vẫn chính là Tiểu Linh xinh đẹp yếu ớt năm đó. Động tĩnh không nhỏ này dẫn tới sự chú ý của người khác. Hai người nói chuyện gì thì truyền thông nghe không được nhưng thấy động tác mập mờ của hai người thì nhanh chóng chụp hình, muốn tạo chút tin tức. Đèn sáng lên một cái, Trương Thần Phi quay đầu, liền thấy được tiểu kiều thê cách đó không xa đang theo dõi hắn. Màn vừa rồi đã bị tiểu vương tử thấy được! Hải thần đại nhân tức khắc trắng mặt, hai ba bước đi đến ôm lấy Tiêu Tê còn đang cầm một ly rượu trên tay. "Ôi a-" Trong đám người truyền đến một tiếng than sợ hãi, người quen với Trương Thần Phi thì bắt đầu ồn ào. "Trương tổng, ăn chút đồ cũng không quên show ân ái nha." Tiêu Tê cố gắng đẩy hắn ra: "Anh làm gì vậy?" "Tôi yêu em, bảo bối, em đừng hiểu lầm." Trương Thần Phi quay đầu lại nhìn thoáng qua Lăng Nghiêu còn đang ngây người như phỗng, hai tay run rẩy, tuyệt vọng ôm chặt tiểu kiều thê, giọng khàn khàn, "Đừng biến thành bọt biển, tôi yêu em." Bọt biển. Không nhận được tình yêu của con người thì người cá sẽ biến thành bọt biển. Đây là một tình tiết có trong truyện cổ tích về người cá. Cuối cùng Tiêu Tê cũng hiểu nghi thức mỗi ngày của hắn có ý nghĩa gì, vừa buồn cười lại vừa cảm động, bất chấp có nhiều người ở đây, cậu trở tay lại vỗ vỗ hắn. Lúc này mọi người mới phản ứng được, đây là cách Trương tổng biểu lộ lòng trung thành với Tiêu tổng khi bị người ta chụp được cảnh hắn nói chuyện với nam diễn viên kia. Camera càng chụp nhanh hơn, còn quay được lời thề son sắt của Trương Thần Phi không sót chữ nào. "Em phải tin tôi, tôi biết chỉ có em yêu tôi, những người khác ai cũng chỉ muốn gạt mất trứng cá quý giá của tôi thôi!" Mà tiểu kiều thê từ chối trứng cá của hắn mới đúng là thật lòng yêu thương con husky biển là hắn đây! "..." /Hết chương 64/ . Hình minh hoạ hải thần đại nhân combo husky cá ngựa đây. Hình lấy từ Weibo tác giả. Sushi trứng muối Khuy măng sét
|