Dior Tiên Sinh
|
|
Chương 65: Vương tử người cá của hải thần (5) Chương 65: Vương tử người cá của hải thần (5) Chuyển ngữ: Cực Phẩm Mọi người nghe nhưng không hiểu, chuyện này thì có quan hệ gì với trứng cá? Những người làm truyền thông có tố chất luôn hằng ngày tu dưỡng nghề nghiệp, nhớ kỹ những chữ này không sót đi đâu để về nhà rồi lại phân tích tiếp. Tiêu Tê đã có thể đoán trước tiêu đề của scandal ngày mai... [Thật đáng sợ, nam diễn viên trẻ đang hot dây dưa với Trương Thần Phi, nguyên do là vì một hộp trứng cá!] Sợ người khác hỏi nhiều sẽ có phiền phức, tiệc còn chưa kết thúc thì Tiêu Tê đã lôi ông xã mình về. Tiện hôm nay là thứ sáu nên về biệt thự luôn. "Cậu ta là hải xà yêu từng quấy rầy tôi, tên là Yêu Yêu Linh." Trương Thần Phi vừa lái xe vừa giải thích với tiểu kiều thê. Hải xà yêu thì Tiêu Tê chưa từng nghe nói qua, nhưng Yêu Linh Linh thì cậu biết, là Tiểu Linh nương pháo từng theo đuổi Trương Thần Phi lúc còn học đại học. Dựa theo Cao Thạch Khánh bát quái, lúc đó Trương Thần Phi đã rõ ràng từ chối rồi nhưng cậu nhóc đấy vẫn không từ bỏ ý định, mỗi ngày gửi tin nhắn quấy rầy. Sau đó còn thẳng thắn dùng thẻ mở cửa phòng đi vào phòng bọn họ ngủ, nói là muốn ngủ chung, lúc đó Trương Thần Phi tức giận đến mức suýt chút nữa đã đánh cậu ta một trận. "Yêu Yêu Linh không phải là một cậu học sinh yếu ớt sao?" Tiêu Tê vô cùng ngạc nhiên, nghĩ lại khuôn mặt và vóc người kia của Lăng Nghiêu, không thể nào tìm ra chút điểm tương đồng nào với tiểu nương pháo trong tưởng tượng. "Tôi cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra, chắc là ma pháp của Hàn Quốc." Trương Thần Phi thở dài, tà thuật trên đất liền nhiều quá, cho dù là hải thần đại nhân cũng không có cách nào biết rõ. Trở về biệt thự, Trương Thần Phi trực tiếp ôm tiểu kiều thê đã đi bộ cả ngày lên lầu, lột đồ ra rồi bỏ cậu vào bồn tắm mát xa. Nói là bồn tắm lớn, thật ra nó giống một cái hồ tắm hơn. Đường kính hơn ba mét ở giữa thì khoét một bồn tắm lớn, mặt nước nằm xấp xấp với mặt đất. Nước ấm màu xanh nhạt chảy ra từ xung quanh, bao phủ thân thể trắng nõn của người cá bé nhỏ. Hai chân thon dài đong đưa theo dòng nước, nhìn qua còn đẹp hơn là đuôi cá. Hải thần đại nhân nhìn chằm chằm một lát, bỗng nhiên sinh ra xúc động không bao giờ trả lại đuôi cá cho cậu nữa, giam cậu trong lòng mình để mỗi ngày ôm ấp. Lắc đầu một cái, kiềm chế lại suy nghĩ nguy hiểm đó, Trương Thần Phi xoay người đi ra ngoài lấy đồ uống cho tiểu kiều thê. Tiêu Tê gỡ Anne trên cổ tay xuống, đặt vào mặt đá cuội bên cạnh hồ tắm, nhắm mắt lại hưởng thụ dòng nước mát xa. Sóng nước mềm mại đánh lên người khiến vô số bọt bay ra, nước màu xanh nhạt biến thành một mảnh trắng như tuyết. "Xoảng!" Ly thuỷ tinh rơi xuống đất. Tiêu Tê mở mắt ra, chỉ thấy sắc mặt Trương Thần Phi trắng bệch chạy đến, mặc áo ngủ nhảy thẳng vào hồ tắm. "Anh làm gì vậy?" Hải thần đại nhân vớt tiểu vương tử lên, phát hiện cậu vẫn bình thường thì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy trong hồ xuất hiện bọt biển khiến hắn hoảng sợ. Ôm người cá bé nhỏ vào lại trong hồ tắm, ôm chặt chẽ không rời tay. "Sao anh lại lo lắng như vậy, đang tốt lành sao em biến thành bọt biển được?" Tiêu Tê không giải thích nổi, giơ tay lên cởi áo ngủ đã ướt của ông xã vứt lên thành hồ tắm, nói Anne báo quản gia dặn người lên dọn chỗ ly thuỷ tinh bị bể. "Tôi không thể không lo lắng được..." Hải thần đại nhân có chút lo buồn. Biến người cá thành người là điều không hợp với quy luật tự nhiên, nói là ma pháp nhưng thật ra đó là một lời nguyền. Tiểu vương tử vì người đàn ông bên bờ biển, đồng ý đổi đuôi cá thành hai chân, nếu như không có được tình yêu của người kia, hoặc là cậu cho rằng người đó không thương cậu thì cậu sẽ biến thành bọt biển. Có người giúp việc bắt đầu dọn chỗ mảnh vụn thuỷ tinh, Tiêu Tê che miệng Trương Đại Điểu, ý bảo hắn đừng nói chuyện. Chờ người đi rồi mới buông tay ra, qua quýt an ủi hắn: "Em biết anh yêu em, em sẽ không biến thành bọt biển." "Nhưng mẹ tôi đã biến thành bọt biển." Im lặng một lát, đột nhiên Trương Thần Phi nói một câu như vậy, trong mắt dần dần có tâm tình đau khổ. Tiêu Tê đang bóp mặt hắn sửng sốt. Mẹ biến thành bọt biển, chắc là Trương Thần Phi đang nói đến mẹ mình. Mẹ Trương mất do bị viêm cơ tim. Bà bị cảm nhiều ngày nhưng không khoẻ hơn nên Trương Thần Phi muốn đưa bà đến bệnh viện lớn khám, nhưng mẹ Trương chỉ nghĩ là cảm vặt nên không đi khám, hơn nữa còn phải đi làm, rồi còn phải nấu ăn cho con trai. Ngày đó Trương Thần Phi cứ đi học như bình thường, đến lúc tan học về nhà thì mẹ Trương đã không còn thở nữa. Cuộc gọi cuối cùng trên điện thoại là gọi cho ba Trương nhưng ông lại không bắt máy. "Phi Phi à, nghiên cứu của ba đang đến giai đoạn quan trọng nhất, có chuyện thì nói với mẹ con. Cuộc gọi gì? À, lúc đó ba đang ở trong phòng thí nghiệm nên không nghe được." "Sau này ông cũng không cần nghe nữa đâu." Đối với người cha trầm mê trong nghiên cứu rất ít khi về nhà, thì Trương Thần Phi chỉ xem ông như là một người cha hờ thôi. Nhưng hắn biết mẹ rất yêu ông ta, khoảnh khắc cuối cùng trước khi kết thúc sinh mạng vẫn chọn gọi cho ông, nhưng cuộc gọi cầu cứu vô cùng quan trọng kia ông lại không bắt máy. Trương Thần Phi vẫn luôn không có cách nào tha thứ cho ba mình, cứ luôn cho là Trương Tri Thức hại chết mẹ. Từ đó trở đi, đã rất nhiều năm không nói chuyện với ba mình, sau đó tuy có nói vài ba câu nhưng không bao giờ gọi người đó là ba nữa. Mẹ không có được tình yêu cho nên biến thành bọt biển. Hải thần phải bảo vệ tiểu vương tử, mỗi ngày sẽ yêu thương cậu, bởi vì hắn sợ cậu cũng biến mất như mẹ mình. Trong lòng có chút chua xót, Tiêu Tê sờ mặt ông xã, vươn tay ôm hắn vào lòng, hôn nhẹ lên cái đầu xù: "Anh không giống với ba anh, em sẽ không biến mất, đừng sợ." "Chúng ta giao phối ở trong nước đi, như thế thì em có thể nhớ rõ là, cho dù trên đất liền hay ở trong nước thì tôi vẫn luôn yêu em." Hải thần kéo tiểu vương tử thật lòng xót cho hắn vào trong nước, khăng khăng muốn cho cậu trứng cá quý giá của hắn. "..." Ngày hôm sau, Tiêu Tê eo mỏi lưng đau tỉnh lại, đạp cho Trương Đại Điểu đang ngủ một cái. Thật là không nên nhẹ dạ đồng ý với hắn, làm chuyện đó trong hồ tắm đúng là cộm thắt lưng quá. Anne thấy chủ nhân thức dậy, nhanh chóng báo cáo tin tức. Đúng là chuyện hôm qua đã lên trang nhất, tiêu đề cũng không lệch mấy so với cái mà Tiêu Tê đã đoán, đúng là nhắc đến trứng cá. Có hình chụp Lăng Nghiêu kéo tay áo Trương Thần Phi và hình chụp Trương Thần Phi ôm Tiêu Tê. Vốn là một chuyện rất đơn giản nhưng đặt dưới tiêu đề thì nó lại trở thành một việc rắc rối phức tạp, khó phân biệt thực hư. Bởi vì hành động sau đó của Trương Thần Phi nên trên cơ bản dư luận không lan đến hắn, những người hâm mộ trong "Hậu viện của ba ba" điên cuồng bình luận. [Ba ba Thần Phi đúng là người đàn ông tốt, mới bị người khác kéo tay áo tí thì đã nhanh chóng nhận sai với vợ.] [Mọi người có thấy biểu tình của thiếu gia không? Ha ha ha, căn bản là không biết chuyện gì xảy ra, mặt nhìn ngơ luôn.] [Lăng Nghiêu là một tráng hán da đen thì sao có quan hệ gì với ba ba Thần Phi được, mấy người đúng là khẩu vị nặng quá!] Nhưng tình trạng bên phía Lăng Nghiêu thì không được tốt lắm, có người biết chuyện tiết lộ cậu đoạt gì đó của Tiêu Tê, còn mua được khuy măng sét của Trương Thần Phi. Cái này rất mập mờ, bên công ty đại diện tức giận không chịu nổi, bắt Lăng Nghiêu phải nhận phỏng vấn để làm sáng tỏ. "Trương tổng nói cậu nhớ thương trứng cá của anh ta là có ý gì?" "Trứng cá ám chỉ cái gì sao?" Cứ nghĩ rằng phóng viên sẽ hỏi quan hệ của hai người là gì, ai ngờ trọng điểm lại hỏi về trứng cá. Trương Thần Phi là một tổng tài bá đạo, nếu hắn không muốn giải thích thì không có ai ép được hắn, truyền thông tò mò khó chịu cả đêm chỉ có thể đến hỏi Lăng Nghiêu. Làm sao tôi biết trứng cá là gì được, hu hu... Lăng Nghiêu rất uỷ khuất, nhưng còn phải giữ hình tượng con người rắn rỏi, chỉ cười nhạt một cái: "Hiểu lầm thôi, do Trương tổng anh ấy, ừm, có cất giấu một hộp trứng cá rất quý giá. Tôi muốn lấy hộp xì gà để đổi với anh ấy nhưng anh ấy lại không đồng ý." "Vậy sao sau đó anh ta lại đến ôm Tiêu tổng?" "Hai người là chồng chồng hợp pháp, muốn ôm thì ôm thôi, sao tôi biết Trương tổng nghĩ gì được." Lăng Nghiêu nhún nhún vai, không thành công chiếm được sự chú ý của nam thần mà còn phải ăn một miệng thức ăn cho cún, người ta đã uỷ khuất lắm rồi mà mấy người còn hỏi nữa, hu hu... Vất vả kết thúc phỏng vấn, lúc quay về xe bị người đại diện mắng một trận. "Hu, em chỉ muốn nói với anh ấy mấy câu thôi mà." Lăng Nghiêu ủy khuất. Người đại diện nhìn thấy cậu làm nũng cũng mềm lòng: "Em tỉnh táo chút được không, đừng nhớ thương người ta nữa. Nhìn làn da đen và tám múi cơ bụng của em đi rồi lại nhìn da thịt non mịn của thiếu gia nhà người ta, Trương tổng sẽ thích em sao?" "Trước đây người ta cũng là kiểu da thịt non mịn nhá!" Còn không phải do người đại diện sao, khiến cho cậu biến thành như vậy. "Vậy lúc trước anh ta có thích em không?" "... Không thích." /Hết chương 65/
|
Chương 66: Vương tử người cá của hải thần (6) Chương 66: Vương tử người cá của hải thần (6) Chuyển ngữ: Cực Phẩm Hai người ở biệt thự trải qua một cuối tuần nhàn nhã, mặc kệ Trương Đại Điểu nói gì thì Tiêu Tê vẫn không bị mắc lừa nữa, phải để cho thận nghỉ ngơi. Hải thần đại nhân không ăn được người cá bé nhỏ, chỉ có thể lôi cún con ra dạy cho nó về cách sinh tồn ở Atlantis. Tiêu Tê giữ chặt ông xã đang cố gắng ném cục lông vàng vào hồ tắm: "Không được, Quang Tông còn nhỏ chưa bơi được!" "Không sao, kỹ năng bơi là kỹ năng trời sinh của nó." Quang Tông là con hắn, chính là thái tử Atlantis, người thừa kế lãnh vực của hắn, làm sao có thể không biết bơi được? Nhưng hắn không có cách nào nói với tiểu vương tử về chuyện này, bỗng nhiên nói ra sẽ khiến cho người cá bé nhỏ yếu ớt hiểu lầm, tuy đây là đứa con do trinh sản mà ra... Trước khi quay về biển thì vẫn cứ giấu là tốt nhất, miễn cho tiểu vương tử đau lòng biến thành bọt biển. Trương Thần Phi tránh tay của tiểu kiều thê, nhấc nách cún con lên, từ từ bỏ vào trong nước ấm. "Gâu ử..." Lúc đầu Quang Tông còn có chút sợ, lúc toàn bộ người chìm vào nước thì hốt hoảng đạp nước vài cái, phát hiện mình biết bơi thì giống như phát hiện đại lục mới. Hải thần đại nhân vui mừng nhìn cún con, không hổ là con trai của Dior Trương hắn. "Gâu gâu!" Chó săn vàng trời sinh thích nước, ôm con vịt màu vàng mà quản gia đưa cho chơi vui đến độ quên mất mình họ gì. Tiêu Tê vô cùng bất đắc dĩ, để hai cha con tự chơi, mình thì đi xuống lầu phơi nắng. Mới vừa ngồi xuống thì nhận được điện thoại từ Khuyết Đức. Đã xác định được lịch trình của người thầy hướng dẫn kia, thứ hai là đến Trung Quốc. "Lần này thầy đến chủ yếu là để giao lưu cùng với mấy học giả trong sở nghiên cứu cho nên lịch trình rất kín, chỉ dừng ở thành phố chúng ta một ngày thôi." "Sở nghiên cứu nào vậy?" "Sở Nghiên Cứu Khoa Học Về Sinh Mệnh Tri Thức Chính Là Mạng Sống." Tên dài quá, Khuyết Đức vào nhìn vào điện thoại mới đọc ra được. Tiêu Tê hơi nhíu mày, liếc mắt nhìn Trương Đại Điểu đang chơi với cún con ở phòng toàn cảnh trên lầu. Sao lại trùng hợp như thế chứ, sở nghiên cứu này chính là nơi làm việc của ba Trương Thần Phi. Giáo sư Mỹ mà cũng hứng thú với hạng mục nghiên cứu về vô sinh à? Thầy của Khuyết Đức tên Carles, là người có địa vị nhất về hạng mục nghiên cứu hội chứng rối loạn trí não, vốn định nhờ ông ấy xem Trương Thần Phi thế nào, nhưng giờ thì không được rồi. Cái khác thì Trương Tri Thức không có chứ IQ rất cao, thấy con trai mình khác thường thì chắc chắn có thể đoán ra là Trương Thần Phi có vấn đề. Trưa thứ hai, Tiêu Tê xử lý hết chuyện công ty rồi lái xe đến sở nghiên cứu. Xe dừng bên đường, đi thêm một đoạn bậc thang nữa là đến cửa chính của sở nghiên cứu. Tiêu Tê ngồi trong xe không đi vào, ngây người nhìn mấy chữ "Tri Thức Chính Là Mạng Sống." Cậu không biết rõ lắm sở nghiên cứu này nghiên cứu về cái gì. Do Trương Thần Phi nói ba hắn nghiên cứu về vô sinh, nên Tiêu Tê vẫn cảm thấy sở nghiên cứu này không chính quy lắm, giống bệnh viện trị vô sinh XX. Mãi đến một ngày Tiêu Tê thấy được mấy chữ nhỏ nhỏ phía dưới - Phòng thí nghiệm trọng điểm cấp quốc gia. Đang nhớ lại lần cuối cùng thấy ba Trương là lúc nào, thì cửa của sở nghiên cứu bỗng nhiên mở ra. Khuyết Đức đi đến với một vị tóc bạc, phía sau có hai nghiên cứu viên trẻ tuổi người Hoa. "Giáo sư Carles, tính tình giáo sư Trương của chúng tôi là như vậy đấy, mong ngài đừng để ý." Nghiên cứu viên trẻ tuổi nói xin lỗi bằng tiếng Anh với giáo sư. "A, đừng nói thế. Cậu ấy là một nhà khoa học vĩ đại, nói chuyện phiếm với cậu ấy cho tôi rất nhiều dẫn dắt." Carles xua tay, có thể nhận ra là tâm tình rất vui, không quen với thói quen lễ tiết này của người Hoa lắm, "Cái này rất bình thường, tôi cũng không thích người khác bước vào phòng thí nghiệm của mình." "Tích tích tích -" Anne kêu vang, có video gọi đến, Tiêu Tê xuống xe đứng ở bên đường nhận cuộc gọi. "Bảo bối, em đang ở đâu vậy?" Trương Thần Phi thấy cảnh vật chung quanh không phải là phòng làm việc, tức khắc nhíu mày. "Em đang ở ngoài, sao vậy?" "A, tôi nhớ hôm nay chưa nói tôi yêu em với em." Đang nói thì cửa sở nghiên cứu lại mở ra lần nữa, một người đàn ông trung niên đầu ổ gà đi đến, gọi Carles lại: "Lý luận ông mới nói đã luận chứng rồi à?" "À, đương nhiên, đây là thành quả nghiên cứu mới nhất của tôi. Nhưng dù sao nó cũng là một phát hiện nhỏ nên không xin quyền độc quyền được, nhưng nó sẽ có chút trợ giúp cho nghiên cứu loại khoa học về sinh mạng, cho nên tôi đi giao lưu lần này tính sẽ chia sẻ với mọi người." Carles vừa nói vừa bước xuống cầu thang. "Tôi sẽ tự mình chứng minh một cái..." Đầu ổ gà bước xuống theo, quay đầu thì thấy được một người trẻ tuổi mặc tây trang cao cấp đứng kế bên cây bách, nheo mắt nhìn một chút, "Tiểu Tê?" Tiêu Tê đột nhiên bị người gọi, kinh ngạc một chút, mới phát hiện Trương Tri Thức đang đứng sau lưng mình. Trương Thần Phi ở bên kia video không nghi ngờ chút nào đã thấy được ba hắn. Xoạt một phát đứng bật dậy, thiếu chút nữa đã ném luôn trí não. Sở nghiên cứu, người cá bé nhỏ đang ở sở nghiên cứu! Tiêu Tê nhanh chóng tắt video, lúng túng gọi một tiếng: "Ba." "Ai." Trương Tri Thức đẩy kính mắt, ngơ ngác lên tiếng, khác hẳn hình tượng gay gắt lúc tham khảo lý luận khoa học. "Con đến tìm giáo sư Carles, có chút chuyện muốn bàn." Tiêu Tê thản nhiên giải thích một câu. "Ồ, hai người nói chuyện đi." Ba Trương gật đầu, không hỏi thêm gì, lại liếc mắt nhìn Tiêu Tê, xoay người theo hai nghiên cứu sinh bước về sở nghiên cứu. "Ông ấy là ba của cậu à? Hai người nhìn giống nhau quá!" Carles có thể nghe hiểu được mấy từ tiếng Hoa đơn giản, mở miệng ra là bắt đầu bùng nổ thói quen khen người của Mỹ, "Ba cậu là nhà khoa học vĩ đại đấy." "Thầy, đó là ba chồng của cậu ấy." Khuyết Đức nhanh chóng dùng tiếng Anh giải thích một câu. "À, vậy à." Carles nói sai nhưng cũng chẳng để ý, tiếp tục cười ha hả nói chuyện với Tiêu Tê, "Thật sự là xin lỗi, con trai của tôi, thời gian của tôi gấp quá chỉ có thể nói chuyện một lúc với cậu được rồi." Carles từ chối ăn trưa với Tiêu Tê, đợi trước sở nghiên cứu đợi đoàn của ông đến đón. Trước đó Trương Thần Phi đã liên lạc với Carles, nói ông giúp hắn liên hệ bên hiệp hội phản trí não của Mỹ. Cho nên ông cũng khá hiểu tình trạng của Trương Thần Phi. "Nghe nói gần đây còn có tính năng tự tìm kiếm, nếu có thể thì có thể quay lại lúc chồng cậu phát bệnh rồi gửi cho tôi được không?" Carles vô cùng tò mò với ca bệnh nhập vào tiểu thuyết không ngừng thế này. "Không được, cái này liên quan đến tình hình cổ phiếu của mấy công ty, tuyệt đối không đưa ra ngoài được." Tiêu Tê không chút nghĩ ngợi từ chối, bắt đầu có chút mất hứng. Nói chuyện nửa ngày với Carles và Khuyết Đức, Carles vẫn còn muốn có được video, thảo nào vừa nãy Trương Tri Thức có thái độ không tốt với ông giáo sư này. "Cậu phải tin vào đạo đức của nhà khoa học chứ..." "Mấy cái nghiên cứu đòi mạng của mấy người thì có giá trị gì để tin tưởng chứ!" Chiếc Maybach màu đen dừng bên đường, Trương Thần Phi nhảy xuống xe, một tay ôm tiểu kiều thê vào lòng. Nhà khoa học ác độc, thế mà dám gạt người cá bé nhỏ đến chỗ này, nếu như hắn chậm chút thì vật nhỏ đáng thương có thể đã bị mổ ra rồi! "Khuyết Đức, tôi đúng là đã nhìn lầm anh rồi!" Trương Thần Phi ôm tiểu vương tử chặt cứng, trừng mắt nhìn hai thầy trò không hiểu gì hết. Chậm rãi giơ tay lên, làm động tác phất tay lên trời. Dám có can đảm đánh chủ ý lên người cá bé nhỏ thì phải có chuẩn bị tốt để nhận lửa giận của hải thần! "Ào -" Nước phun cho hai thầy trò một thân, hải thần nhân cơ hội này ôm tiểu vương tử nhét vào xe chạy mất, mới một cái đã không thấy đâu. "Đừng sợ, đó là ma pháp của hải thần." Trương Thần Phi nhìn dáng vẻ chật vật của nhà khoa học ác độc từ kính rìa, hơi nhếch môi. Tiêu Tê quay đầu lại nhìn chiếc xe lớn đang phun nước trước sở nghiên cứu: "Ma pháp là... xe phun nước hả?" /Hết chương 66/ . Hải thần's ma pháp = Xe phun nước . Cực Phẩm: Chương sau có nói về cách Trương Thần Phi gợi nhớ lại cách mà người cá đẻ trứng cho tiểu vương tử =]]] Mấy bạn cứ để trí tưởng tượng tung bay nha =]]]
|
Chương 67: Vương tử người cá của hải thần (7) Chương 67: Vương tử người cá của hải thần (7) Chuyển ngữ: Cực Phẩm "Tại sao em phải đến đó gặp bọn họ?" Chờ đến khi trong kính xe không còn thấy bóng dáng của sở nghiên cứu nữa, Trương Thần Phi mới mở miệng hỏi tiểu kiều thê. "Em đến để nói Carles viết một bản báo cáo." Tiêu Tê tới gặp Carles chủ yếu là để nói ông viết cho Trương Đại Điểu một bản báo cáo giám định của người có uy tín, sau này sẽ dùng trong lúc kiện mấy công ty sản xuất trí não, để làm bước đệm cho công tác đưa ứng dụng xoá bộ nhớ trong của trí não ra thị trường. Nhưng nói chuyện với nhau một lúc, thì mới thấy ông lão này có tật miệng không kín, nên không nói đến việc này nữa. "Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, thế giới con người rất nguy hiểm, sao em lại không nghe? Em có biết sở nghiên cứu kia đang làm gì hay không, bị bọn họ bắt được thì xong đời." Hải thần đại nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, tiểu vương tử nghịch ngợm quá, hắn quản không nổi. Có trời mới biết lúc hắn thấy ba mình trong video thì tất cả máu trong người cứ như đông lại. Phóng Maybach như bay đến, rất sợ nếu đến chậm một bước thì tiểu vương tử của hắn sẽ bị bắt vào sở nghiên cứu. "Sở nghiên cứu về vô sinh thì có thể làm gì em?" Tiêu Tê không lưu ý lắm nói, nhắn tin cho Khuyết Đức nhờ hắn viết một bản báo cáo giám định, rồi nhân cơ hội mấy ngày nay để cho Carles ký tên. "Sinh con." "Hả?" "Tôi nói, sở nghiên cứu sẽ bắt em đi sinh con." Hải thần đại nhân nói đâu ra đấy. "Hả?" Chứ không phải là bắt đi giải phẫu à. "Em có biết khả năng sinh sản của người cá mạnh lắm không?" Trương Thần Phi nhíu mày, trực tiếp lái xe về nhà, hắn phải nói chuyện rõ ràng với tiểu vương tử mới được. Người cá bé nhỏ ngây thơ lắm, không hề biết lòng dạ con người ác độc tới mức nào, mấy nhà khoa học ác độc không có đạo đức có thể làm mấy chuyện cực kỳ điên khùng. "Về nhà làm cái gì, buổi chiều còn có... A!" Tiêu Tê bị khiêng vào thang máy, vào đến nhà thì bị vứt lên giường. Trương Thần Phi cởi cà vạt, kéo tiểu vương tử đang cố gắng chạy trốn, tính dạy học cho cậu kiểu live-action. Tỷ lệ sinh đẻ của con người giảm xuống theo từng năm, chuyện này có quan hệ với việc phụ nữ sinh con quá khó khăn, càng ngày có càng nhiều những phụ nữ lo lắng việc sinh con sẽ đau đớn và quá mạo hiểm nên không muốn sinh con nữa. Sở nghiên cứu kia đã sớm nghiên cứu về phương pháp gây giống sinh vật biển. Dù sao đẻ trứng so với sinh con thì dễ dàng hơn, nhưng thân thể của con người không thể đẻ trứng, nhà khoa học ác độc mới đánh chủ ý lên người cá. "Bọn họ sẽ cột em lên giường, đưa chất lỏng sền sệt vào người em, khiến cho những quả trứng trong người em phát triển. Đợi đến lúc trứng cá đã lớn thì sẽ bắt em đẻ từng quả ra." Hải thần đại nhân dán vào tai tiểu vương tử, nói từng chữ rõ ràng, giọng nói trầm thấp khàn khàn, giống như đọc thần chú từ xa xưa vậy, nghe vào tai... gợi tình chịu không nổi. "Được rồi, em biết rồi, không đến sở nghiên cứu kia nữa, mau thả ra... Ưm... Hỗn đản, cái gì vậy!" Tiêu Tê chợt mở to hai mắt. "Một quả trứng cá mô phỏng." Trương Thần Phi có chút không nỡ làm thế với cậu nhưng nếu muốn tiểu vương tử nhớ lại thì vẫn phải kiên quyết đẩy nó vào, "Tốt nhất là em nên tự mình cảm nhận quá trình đẻ trứng. Đây mới là một quả thôi, em có biết những người đó bắt em một lần sinh bao nhiêu không? Ít nhất là hai mươi quả." "Này! Trứng cá của ai mà còn biết rung nữa chứ!" Tiêu Tê trơ mắt nhìn Trương Đại Điểu nhấn điều khiển từ xa, nhất thời nói không nên lời. Hải thần nhân từ không đành lòng nhìn tiểu vương tử thống khổ giãy giụa, quay lưng lại, dùng trí não tìm một biệt thự ở gần biển. Người cá bé nhỏ đã bị phát hiện, ở đây không còn an toàn nữa, phải đưa cậu quay về biển rộng, cho dù có bỏ đi gia sản hàng tỉ cũng không tiếc. Chỉ có quay về đại dương, thì hải thần mới có thể khôi phục sức mạnh thống trị tuyệt đối của mình, và mới có khả năng chắc chắn bảo vệ được người cá bé nhỏ của hắn. Nhấn vào nút trả tiền, nói thư ký sắp xếp công việc một chút, tiện thể giúp hắn đặt chuyến bay luôn. Trương Thần Phi thở dài, quay đầu lại, chỉ thấy tiểu vương tử đang cố gắng lấy điều khiển từ xa, một tay vung lên ném điều khiển đến chỗ khác. Nhìn trong mắt tiểu vương tử có ánh nước, không biết sao lại muốn ăn hiếp cậu hơn. Hải thần đại nhân ôm lấy tiểu kiều thê run nhè nhẹ, ác liệt nắm cổ tay cậu để cậu không mượn ngoại lực: "Phải tự mình sinh mới được, nếu không làm tôi sẽ nhét vào lại." Tiêu Tê không có sức trừng hắn, mẹ nó Trương Đại Điểu, còn biết chơi việt dã nữa, đợi anh tỉnh rồi cho biết tay... Chịu đựng cảm giác xẩu hổ "sinh" quả trứng cá kia ra, nhận được một cái hôn an ủi. "Xin lỗi bảo bối, tôi không nên ăn hiếp em." Trương Thần Phi ôm cậu xuống lầu, nhẹ nhàng đặt trước bàn ăn, rót cho cậu một ly nước nóng để bổ sung thể lực, "Theo tôi quay về biển đi, ngày kia tôi sẽ đặt chuyến bay." Quay về biển... Tiêu Tê nhấp một ngụm nước nóng, lắc đầu: "Em không đi." Tuổi còn trẻ, tài sản hàng tỉ lại còn đang sống hạnh phúc, luẩn quẩn cái gì mà muốn nhảy xuống biển? "Việc này không thương lượng nữa, phải quay về. Bây giờ rất nguy hiểm." Trương Thần Phi đi tới, giữ cằm của người cá bé nhỏ, nguy hiểm nheo mắt lại, "Hay là, em còn muốn trải nghiệm tư vị đẻ hai mươi quả trứng?" "... Dù sao em cũng không nhảy xuống biển đâu, anh cũng không được đi." Tiêu Tê nghe thấy trứng cá lại nhịn không được đỏ mặt, đẩy tay hắn ra, hai hớp uống hết ly nước, đứng dậy chuẩn bị đi làm. "Xem ra là tôi quá ôn nhu với em rồi nên em mới quên mất mình là ai!" Hải thần bị chọc tức cuối cùng cũng lộ ra mặt thật, ánh mắt lạnh như băng bắt tiểu vương tử không nghe lời lại, "Thấy rõ chưa, em chỉ là người cá yếu ớt. Mà tôi là hải thần nắm trong tay quyền sanh sát!" "Mặc kệ anh nói gì thì hôm nay cũng là thứ hai, em phải đi làm, không ra ngoài đảo điên với anh đâu." Tiêu Tê nhắn tin cho thư ký của Trương Thần Phi để cậu ta huỷ order chuyến bay, không được hồ đồ theo tổng tài. Không bao lâu, Trương Thần Phi liền nhận được tin nhắn huỷ order chuyến bay, giận dữ cười: "Xem ra là tôi quá cưng chiều em rồi." Cơn giận của hải thần, không có bất cứ con cá nào có thể chịu được. Xoay người bước vào phòng bếp, làm ngay trước mặt tiểu vương tử, "phạch phạch phạch" giết chết một con cá. Mổ bụng cá, cạo vảy, lăng trì từng nhát từng nhát. "Biết sợ chưa?" Cười ác độc, hắn còn nhét gừng và tỏi vào miệng vết thương của con cá. "Sợ." "Có đi về biển với tôi không?" "Không đi." "..." Không có cách nào với tiểu vương tử quật cường, không nỡ làm cậu thế này rồi lại thế này, hải thần đại nhân chọn cách chiến tranh lạnh. Ngoại trừ nói câu "Tôi yêu em" lúc sáng sớm thì hai ngày nay không nói lời gì, không nhắn tin, không nấu cơm, buổi tối đi ngủ còn muốn vẽ đường ranh giới. Tiêu Tê kệ hắn muốn quậy gì thì quậy, cứ như bình thường đi làm xử lý chuyện công ty. Lần đi thăm này của giáo sư Carles đã xác nhận một nơi có khả năng làm giám định hội chứng rối loạn trí não. Biết Trương Thần Phi vẫn còn đang bệnh thì gửi tin nhắn cho Tiêu Tê. Tiêu Tê đưa cho bên bộ phận pháp luật của Thạch Phi để bọn họ báo cho cậu thiếu niên lâm vào trò chơi khủng bố và tiểu hoa đán hát tấu nói nhanh chóng đi làm giám định. Bên Giang Nhu Nhu đã sắp khởi kiện công ty NC, bởi vì bản thân cô là người phát ngôn cho trí não của NC, nên trước khi hợp đồng chưa đến thời hạn thì không nói bậy được, cho nên tạm thời không thể công khai chuyện này. Đợi đến lúc mở phiên toà thì hợp đồng cũng đã đến giai đoạn chín mùi. Muốn thắng kiện ắt không thể thiếu chứng cứ. Chứng cứ của Giang Nhu Nhu vẫn khá là nguyên vẹn, lúc đó camera trong studio vẫn hoạt động, có quay lại rõ ràng cảnh tường ngã xuống đập vào đầu cô. Mà cô là người phát ngôn cho NC, vẫn luôn dùng trí não của NC. Bây giờ chỉ còn thiếu một bản báo cáo giám định. Tiêu Tê xử lý hết những chuyện có thể, dính đến chuyện chuyên nghiệp một chút như là chuẩn bị đòi số liệu từ NC thì cần Trương Đại Điểu tỉnh lại giải quyết. "Tổng tài, đây là danh sách phim của BBQ và BBL." Đợi nhân viên cầm được xác nhận đến tìm Tiêu Tê hỏi ý kiến, số lượng mua lần đầu cũng không nhiều lắm, rốt cuộc đồng ý. Tiêu Tê nhìn thoáng qua danh sách, xác định không vấn đề gì thì liền ký tên. "Phim này có thể bắt đầu tuyên truyền trọng điểm vào sáu tháng cuối năm, đến nguyên đán có thể làm vài hoạt động nữa, tới hội nghị thường kỳ vào thứ hai sẽ có báo cáo cụ thể. Ngoài ra nhóm chúng tôi còn thảo luận mua một vài phim của Hàn hoặc Nhật, có thể làm trọng điểm cho nửa năm tới." Giám đốc marketing tiện thể nói thêm một chút. "Bây giờ cần làm tốt đồ trên tay đã, có phim chỗ khác thì sớm muộn gì cũng có thể mua. Lợi nhuận của phim còn chưa xác định..." Nói còn chưa dứt lời, một cuộc điện thoại gọi đến, trên đó ghi là ba Trương. Tiêu Tê xua tay, ý bảo giám đốc marketing có thể đi. Giám đốc marketing tranh công nhưng không bị mắng thở phào nhẹ nhõm, rón rén bước nhanh rời khỏi. "Ba." Tiêu Tê nhận cuộc gọi. "A." Giọng nói của Trương Tri Thức nghe không lưu loát lắm, dừng một lúc mới mở miệng lần nữa, "Không làm phiền con đi làm chứ? Ba chỉ muốn nhắc nhở con, người Carles kia không phải là một học giả đàng hoàng lắm đâu, nếu như con muốn mua đồ của ông ta thì cần tìm chỗ chuyên nghiệp nghiệm chứng một chút." "Vậy à, sao ba biết được ông ấy không đàng hoàng?" Tự mình thuận miệng bịa lý do thôi không ngờ là ba Trương để ý như thế. "Ừm, cụ thể ba có nói con cũng không hiểu, tóm lại là ông ấy nói cho ba một lý luận mới, nhưng lý luận này dùng vào thực tế chưa chắc đã mang lại hiệu quả trăm phần trăm. Mà ông ta lại có thể lấy ra để truyền bá thì có thể thấy được là một người không đàng hoàng lắm." Nói đến vấn đề chuyên nghiệp gì đó, Trương Tri Thức sẽ nói nhiều hơn, nói xong lại như không biết phải làm gì tiếp, khụ khụ hai tiếng. Tiêu Tê đợi nửa ngày không thấy nói gì nữa mới hiểu được là nói xong rồi: "Dạ, con biết rồi, cám ơn ba." "Không có gì đâu Tiểu Tê." Không biết có phải là ảo giác hay không, Tiêu Tê cảm thấy bên đó như là thở phào nhẹ nhõm, không khỏi buồn bực, lẽ nào tật xấu mặt lạnh của cậu không chỉ ảnh hưởng đến cấp dưới mà còn hù luôn cả ba chồng? Mấy năm nay cậu không nói chuyện nhiều với Trương Tri Thức. Tuy rằng Tiêu Tê có lòng hiếu kính cha mẹ của Trương Đại Điểu, nhưng dựa vào tình huống của hai cha con thì có hơi đụng chạm đến ông xã, nên cậu chỉ có thể nói chuyện đến một mức nào đó. Trương Tri Thức không hỏi tình hình gần đây của con trai, nói chuyện của Carles xong thì muốn cúp điện thoại. "A, ba, con có chuyện vẫn luôn muốn hỏi." Tiêu Tê nhịn không được nói thêm một câu, "Sở nghiên cứu kia của ba là làm gì vậy?" "Gen và công nghệ sinh học #$@*#%$%&." Một chuỗi thuật ngữ chuyên ngành dài thòng, Tiêu Tê thật là nghe không hiểu nhưng ít nhất cũng hiểu được không phải là nghiên cứu về vô sinh. Thuận miệng nói chuyện hai ba câu, bên kia nói không được nữa nên cậu chủ động nói kết thúc. Buổi tối về đến nhà, hải thần đại nhân đã chiến tranh lạnh hai ngày vẫn không nói chuyện với cậu như trước, nhưng lại nấu cơm. Ăn đồ ăn delivery hai ngày nay cuối cùng Tiêu Tê cũng được ăn bữa ăn ông xã nấu. Ranh giới bằng gối ôm trên giường nước cũng bị bỏ, Tiêu Tê mím môi nhịn cười: "Hải thần đại nhân tôn quý, đây là đồng ý tha thứ rồi à?" "Hừ." Hải thần đại nhân cao lãnh hừ một tiếng, nằm vật xuống ngủ. Ngủ đến nửa đêm, Tiêu Tê cảm thấy có người sờ chân cậu, tưởng là cục lông vàng chạy vào ngủ chung, lắc chân muốn xua cún con đi. Nhưng hai chân cứ như bị trói lại, không nhúc nhích được. Tiêu Tê mở mắt ra, trong phòng bật đèn ngủ, có một bóng đen ngồi ngay dưới chân cậu, lấy dây lưng của áo choàng tắm cột hai chân cậu. "Ai?" Ngủ mơ màng lại thấy cảnh tượng này, lập tức bị doạ cho tỉnh. Người đưa lưng về phía cậu quay đầu lại, chính là Trương Đại Điểu vốn đang phải ngủ bên cạnh. Tiêu Tê thở phào một cái, giơ tay lên đánh hắn: "Hơn nửa đêm không ngủ lại làm trò gì vậy?" Hải thần không để ý tới cậu, cuốn dây áo choàng tắm thêm vài vòng, cuốn cặp chân thon dài nhỏ nhắn cùng một chỗ, lại thắt một cái nơ bướm xinh đẹp. Sau đó, từ từ ôm cậu nâng lên. "Hai chân chụm lại tiếp nhận sức mạnh của hải thần thì em có thể biến lại thành người cá." Đau khổ suy nghĩ hai ngày, Trương Thần Phi vẫn quyết định biến tiểu vương tử lại thành hình dạng vốn có. "Này, em không muốn." Tiêu Tê giãy giụa muốn gỡ ra, tư thế này có độ khó rất cao, sáng mai sẽ bị đau lưng. "Cái này không phải do em quyết định." Hải thần đại nhân mạnh mẽ cởi áo ngủ ra. Tiểu kiều thê hừ hừ nói không muốn. Đèn trong phòng sáng lên, Trương Thần Phi nắm tay tiểu vương tử áp lên mặt mình: "Em phải nhìn cho rõ, tôi là người đàn ông em yêu, đồng thời tôi cũng là hải thần. Biển cả mới chính là quê hương của chúng ta, tôi sẽ mang em về nhà." "Nhưng em thích hình dáng con người của anh!" Hải thần đại nhân không thể tưởng tượng nổi siết chặt tay của tiểu kiều thê: "Thì ra em thích cái túi da này!" "Không phải sao?" Nếu như thích cái túi da khác thì đã kết hôn với người khác rồi. Cơn buồn ngủ đã bị lăn qua lăn lại làm tỉnh hẳn, Tiêu Tê vươn tay xoa đầu hắn. Đúng là một con cá nông cạn! Trương Thần Phi rất không vui: "Vậy em không thích tay nghề nấu ăn của tôi sao? Không thích ấy ấy bự mạnh mẽ của tôi sao? Không thích tài sản hàng tỉ của tôi sao?" "Thích hết." Đây đều là yếu tố cấu thành nên con người của Trương Đại Điểu cũng chính là tất cả những gì mà cậu thích, "Nhưng em không thích husky cá ngựa." "..." /Hết chương 67/
|
Chương 68: Vương tử người cá của hải thần (8) Chương 68: Vương tử người cá của hải thần (8) Chuyển ngữ: Cực Phẩm Hải thần thẹn quá thành giận cuối cùng vẫn ăn sạch sẽ người cá bé nhỏ. Mạnh mẽ đưa sức mạnh của mình vào cơ thể của người cá bé nhỏ bị trói chặt hai chân, đợi đến khi cậu hết run mới cởi dây lưng áo choàng tắm ra. Hoàn thành nghi thức thần thánh, chỉ cần đưa người cá bé nhỏ về biển nữa là hai chân này sẽ biến thành đuôi cá. Lăn qua lăn lại hơn nửa đêm, Trương Đại Điểu sung sướng ôm tiểu kiều thê hai chân run rẩy đi tắm, tắm xong lại dỗ cậu ngủ, dùng giọng nói nhân từ kể một câu chuyện cũ về "Vương tử husky." Tiêu Tê nghe đến đoạn "Do vương tử husky quá anh tuấn nên bị vô số thiếu niên tranh đoạt" thì đã ngủ mất. Buổi sáng vẫn mệt không chịu nổi, miễn cưỡng ăn chút bữa sáng rồi đi làm. Trên đường lại ngủ tiếp trong xe, Maybach chạy rất êm, lúc ngủ có cảm giác là Trương Đại Điểu đụng cậu một lát nhưng cũng không có sức mà nói. Hơi thở quen thuộc khiến cho Tiêu Tê an tâm, cậu không nghĩ nhiều nữa mà yên tâm ngủ, đến lúc mở mắt ra lại thì phát hiện mình đang ngồi trên máy bay. Máy bay tư nhân rộng tãi, cả khoang được thiết kế thành phòng tiếp khác, có giường, có sô pha, có tủ rượu quầy bar. Trương Thần Phi đang ngồi trên ghế, tay cầm ly rượu đỏ, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn cậu. Máy bay này được Trương Thần Phi mua mấy năm trước. Trong nhóm người giàu thì mặt mũi rất quan trọng, người làm ăn buôn bán còn chú ý hơn, Trương Thần Phi cũng mua một cái theo phong trào, nhưng mà là mua chung với Cao Thạch Khánh. Hai học sinh giỏi của đại học Q tính toán rất cẩn thận, nghĩ thứ này cũng chỉ dùng để loè người thôi, không cần thiết mua mỗi người một cái. Cho nên chia đôi ra, tiền còn trả theo kỳ. "Trương Đại Điểu! Cái này là có chuyện gì?" Tiêu Tê ngồi dậy, mắt lạnh trừng hắn. "Tôi thấy em ngủ ngon nên không nỡ đánh thức em." Trương Thần Phi tránh nặng tìm nhẹ nói, đứng dậy ngồi vào bên cạnh tiểu kiều thê, sờ khuôn mặt trở nên sáng bóng do được ngủ ngon của cậu. Từ trước đến nay Tiêu Tê ngủ rất nông, rất dễ bị đánh thức, hôm nay mệt quá nên bị ôm lên máy bay cũng không biết. Giơ tay lên lấy điện thoại gắn trên cao xuống, lúc nghe thấy tiếng chim hót, lại nhìn vẻ mặt đắc ý của người nào đó, đúng là hắn cố ý mà. Máy bay tư nhân sử dụng tuyến đường an toàn, cần hẹn trước ít nhất một ngày rưỡi. Chắc là lúc huỷ chuyến bay hôm trước thì người này mua đã mua hành trình luôn, có quỷ mới tin là hắn không có dự mưu. "Hôm nay là ngày đi làm, không báo thì công ty sẽ loạn, anh có biết việc đó tạo thành hậu quả gì không?" "Tôi đã báo cho Dư Viên rồi." Hải thần đại nhân không hề sợ hãi, ôm lấy tiểu kiều thê thở hồng hộc, "Nếu em không yên tâm thì có thể liên lạc với cậu ta." Trên máy bay tư nhân có internet, Tiêu Tê giận đến hồ đồ quên mất cái này. Nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ đang trên cao trăm ngàn mét, giờ mà tức giận cũng chẳng làm được gì. Đẩy Trương Thần Phi ra, kết nối với WiFi kiểm tra tin nhắn. [Dư Viên: Tổng tài, đây là văn kiện khẩn cấp của hôm nay, lúc anh rảnh rỗi nhớ xem qua. Cuộc họp buổi chiều em đã báo cho mọi người là dời vào cuối tuần, chúc anh có một tuần trăng mật vui vẻ, hắc hắc.] Tuần trăng mật... Kết hôn cũng bảy năm rồi, tuần trăng mật gì nữa! Tiêu Tê hít một hơi thật sâu, lấy một cái laptop từ trong ngăn kéo ra nhanh chóng trả lời những email khẩn cấp. Gọi người phục vụ rót cho mình một ly Coca ướp lạnh, cậu phải yên tĩnh một chút. Địa điểm dừng chân là ở một hòn đảo thuộc Đông Nam Á, đây là thắng địa cho những ai đến du lịch ở vùng nhiệt đới. Trương Thần Phi mua một biệt thư riêng ở gần bãi biển, có cả quản gia và đầu bếp. Tiêu Tê xem qua độ an toàn chỗ bãi biển, thấy chỗ nước nông cũng có đánh dấu thì mới yên tâm chút. Muốn quay về nơi xuất phát còn cần ít nhất hai ngày, chỉ có thể ở đây trước đã rồi tính. Ở trong nước tiết trời đã chuyển lạnh do mùa thu đến, nhưng ở hải đảo này trời vẫn nắng chói chang. Địa điểm của biệt thự rất tuyệt, phòng khách kiểu mở nối ra bãi biển, ánh nắng và gió biển thọi dịu tâm tình căng thẳng lại. Quản gia là dân bản xứ, nói tiếng Anh rất lưu loát, chuyện thứ nhất khi Tiêu Tê bước vào nhà là nói chuyện với quản gia, để cho ông tìm giúp cậu một người nhân viên cứu hộ. "Nếu như chồng tôi có ném tôi xuống biển thì nhớ đi cứu tôi." Quản gia khiếp sợ xác nhận một lần nữa, ánh mắt phức tạp nhìn cặp chồng chồng trẻ tuổi giàu có. Làm nghề này lâu như thế cuối cùng cũng có cơ hội được tận mắt chứng kiến ân oán nhà giàu! Quản gia như lâm đại địch dùng tốc độ nhanh nhất tìm đến một nhân viên cứu hộ, còn tìm ra được phao cấp cứu, túi cấp cứu này nọ, lúc xảy ra chuyện là có đủ đồ trong tay. Nghỉ ngơi một lúc, Tiêu Tê lại đứng lên xử lý chuyện công ty, trả lời tất cả email công việc và tham gia một cuộc họp qua video, lúc kết thúc đã sắp đến xế chiều. Trương Thần Phi xách một cái quần bơi đi đến: "Mặt trời sắp lặn rồi, sẽ không gây tổn thương đến làn da non nớt của em, đây là lúc tốt nhất để xuống biển." "Em không đi!" Tiêu Tê không muốn quay về biển gì đó, giùng giằng không chịu đi. Hải thần đại nhân cứng rắn lột đồ cậu ra mặc quần bơi vào, ôm đi đến gần biển. Nhân viên cứu hộ đen bóng đến mức chói sáng, mắt lom lom đứng một bên. "Đừng giãy giụa nữa bảo bối, biển rộng mới chính là nơi em thuộc về." Trương Thần Phi ôm tiểu kiều thê, đi đến chỗ mực nước biển ngang thắt lưng, từ từ đưa tiểu vương tử vào nước. Nước biển trong suốt dần dần bao phủ hai chân trắng nõn, sóng biển mềm nhẹ đánh vào, hải thần đại nhân không chịu buông tay, cứ ôm như thế đợi kỳ tích xuất hiện. Người cá bé nhỏ đã được giải trừ nguyền rủa, tiếp xúc với nước biển thì hai chân có thể trở lại thành đuôi cá. Lòng người hiểm ác đáng sợ, nơi đất liền không thích hợp cho tiểu vương tử sinh sống, cậu nên được tự do dạo chơi trong nước biển, đuôi cá xinh đẹp sẽ lay động theo sóng biển. Một ngày nào đó, cậu sẽ phát hiện ánh mắt ôn nhu ở sau rạng san hô. Mười phút trôi qua, mắt của nhân viên cứu hộ cũng cay luôn, hai người kia vẫn duy trì tư thế lúc nãy. "Tại sao lại không thấy đuôi cá đâu hết?" Trương Thần Phi kinh ngạc sờ một cái, vẫn là đôi chân dài xa nhau. "Đã nói rồi mà, em không xuống biển được." Tiêu Tê lắc lắc chân, khiến cho nước xung quanh nổi bọt. "Tôi biết rồi." "Hửm?" "Là do quần bơi khiến hai chân em không hợp lại được." "Này! Đây là chỗ công cộng!" Tiêu Tê cố gắng bảo vệ chiếc quần bơi bé nhỏ của mình. ... Cuối cùng, tiểu vương tử cũng không biến ra đuôi cá được. Hải thần rất đau buồn, ngồi bên giường ôm tiểu kiều thê đờ ra. "Em đã mua đường bay, sẽ khởi hành vào ngày kia." Tiêu Tê dùng ngón chân gãi gãi ông xã, "Nói chuyện với anh đó." "À, cũng được." Dior tiên sinh lấy lại tinh thần, đứng dậy rót một ly rượu đỏ, quay sang nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, từ từ uống cạn, "Tôi, Dior Atlantis Trương, bây giờ xin thề ở đây, từ bỏ vị trí hải thần, vĩnh viễn ở lại trên đất liền." "Anh cũng không quay về biển nữa à?" Tiêu Tê cười nhìn hắn. "Ừ." Để ly rượu xuống, hải thần đại nhân bò lên giường, ôm tiểu vương tử vào trong lòng, "Biển rộng không có em thì với tôi nó cũng chỉ là hoang mạc thôi." Mặc dù đây chỉ là lời trong kịch bản nhưng nghe vào vẫn không hiểu sao khiến mình cảm động, Tiêu Tê giơ tay sờ đầu hắn. "Nhưng mà Atlantis không thể không có người cai trị." "Sao?" Tiêu Tê nhướng mày. "Chỉ có thể sớm truyền cho Quang Tông, nhưng tôi sẽ mất đi đứa con trai duy nhất này." "... Cho nên?" "Cho nên, em hãy sinh cho tôi một, không, hai mươi đứa nữa đi." "Cút!" /Hết chương 68/
|
Chương 69: Vương tử người cá của hải thần (9) Chương 69: Vương tử người cá của hải thần (9) Chuyển ngữ: Cực Phẩm Hải đảo ở vùng nhiệt đới tràn ra hơi thở lười biếng. Sáng sớm chim biển hót líu lo, còn có những tôm sò mắc cạn trên biển. Trương Thần Phi mở mắt ra, mê mang nhìn bốn phía. Bây giờ mà trời đã sáng bừng, rõ ràng không phải ở nhà. Cửa sổ thuỷ tinh kéo dài đến đất khiến hắn thấy rõ ràng có mấy người ngồi ở xa xa, biển xanh trời xanh, người cá quay về biển... Sột soạt chút ngồi dậy, trên lưng tức khắc có mồ hôi lạnh. Trương Thần Phi nghiêng người, sờ sờ tiểu kiều thê ngủ say sưa trong chăn, thở hai cái mới nhớ ra. Đúng là quá nguy hiểm, nếu như không khống chế được đẩy Viêm Viêm xuống chỗ nước sâu thì sao đây? Tuy rằng bản năng sẽ không làm thế nhưng nếu có lỡ như thì sao? Tình huống này có chút không xong, Trương Thần Phi cau mày cào tóc về phía sau gáy. Nhưng mà mấy việc ném tiểu kiều thê vào biển, đẻ trứng hay trói chân này nọ cũng không khiến hắn kinh hoảng lắm. Tiêu Tê xoay người, từ từ mở mắt ra. Đối diện cặp mắt xinh đẹp kia, Trương Thần Phi lại cảm thấy, chuyện đẻ trứng trói chân này nọ vẫn rất đáng khiến mình kinh hoảng. "Anh..." Tiêu Tê hơi nheo mắt lại nhìn hắn. "Tại sao em lại như thế chứ?" Trương Thần Phi là ác nhân mà cáo trạng trước, ngồi thẳng người giáo dục tiểu kiều thê, "Em có biết hôm qua nguy hiểm cỡ nào không! Em không thể vì anh phát bệnh mà chiều anh, nếu như có chuyện xảy ra thì sao đây?" Tiêu Tê từ từ ngồi dậy, dựa vào đầu giường, nhướng cằm nhìn sầu riêng trên bàn: "Được, không chiều anh." "Bảo bối, muốn ăn sầu riêng hả?" Mười phút sau, trên bờ biển. Nhân viên cứu hộ đen giống như nhựa đường đổ bê tông, mê mang nhìn phú hào hôm qua còn cố gắng mưu sát chồng mình ôm sầu riêng chạy bộ. "Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua ai bị vợ phạt bao giờ hả?" Trương Thần Phi liếc mắt trừng cục than đen. Nhân viên cứu hộ than đen nhún vai, thật không hiểu nổi cuộc sống của người có tiền. Tiêu Tê ăn sáng xong thì mặc áo thun trắng, quần bơi, đeo kính râm nằm trên ghế bãi biển có dù trên đầu. Có nhiều cô gái đi bộ gần khu biệt thự nhìn thấy vậy, chỉ vào cậu xì xào bàn tán. "Đẹp trai quá, vừa nhìn đồ mặc là biết cao phú soái." Không giống với Trương Thần Phi không thiếu tiền, các cô đến đây là do công ty tài trợ, hơn mười người đồng nghiệp ở chung trong một biệt thự lớn. "Áo thun với quần bình thường mà." Cô gái đứng cạnh không giải thích nổi. "Ai, cậu không hiểu đâu, cái này gọi là khiêm tốn xa hoa. Cho dù đó là một cái áo thun tay ngắn thường thường cũng đáng giá hơn một thân quần áo của cậu." "Vậy tụi mình có cần đến chào hòi không, nhìn qua thấy giống người Trung Quốc đó. Nói không chừng, hắc hắc..." "Xin lỗi, em ấy là bông đã có chậu." Một giọng nói trầm thấp truyền đến từ phía sau. Mấy cô gái hết hồn, quay đầu nhìn lại thì thấy Trương Thần Phi đang ôm sầu riêng cười tủm tỉm đứng sau lưng mấy cô. Thế giới dường như đã dừng lại mấy giây, bên tai có tiếng sóng biển nổ vang. "... Trương, Trương Thần Phi?" "Ba ba Thần Phi, trời ơi!" Cô gái kích động, gọi luôn cả biệt danh. Lại bị nhận ra, Trương Thần Phi chau mày, đưa sầu riêng trong tay cho mấy cô: "Đừng đến làm phiền em ấy, mời mọi người ăn sầu riêng." Mấy cô gái gật đầu liên tục, vừa liếc đã thấy Trương Thần Phi bước đến chỗ dù che nắng. "A a a, không phải tôi đang nằm mơ chứ? Ba ba Thần Phi tặng sầu riêng cho tui, á á á! Sầu riêng này chắc chắn là đồ chiêu tài, chúng ta đừng ăn, đem về cúng đi!" Bởi vì còn chưa đi xa, mấy cô gái chỉ có thể kiềm chế nhỏ giọng hét lên. "Dáng người tốt thật, còn có cơ bụng nữa chớ!" "Đợi chút, nếu như đó là Trương Thần Phi, người nằm kia chính là..." Ba người liếc mắt nhìn nhau, kêu không ra tiếng, đó là Tiêu thiếu gia đấy! Tiêu Tê nghe được đoạn nói chuyện bên kia, chậm rãi nhấp một ngụm nước dừa, không quay đầu lại. Không bao lâu, Trương Thần Phi đi đến, rõ ràng còn có một cái ghế kế bên nữa nhưng người này lại muốn chen cùng một chỗ với cậu. Trương Thần Phi ngồi ngang, kéo đôi chân thon dài của tiểu kiều thê đặt lên đùi mình, nhét ống hút của mình vào cùng một quả dừa với cậu. Ỷ có người ngoài ở đây sẽ không bị đánh, vô cùng kiêu ngạo. Đợi những cô gái kia lưu luyến đi xe, Tiêu Tê tháo kính râm xuống, ngồi dậy: "Nói xem, mấy món đồ chơi kia từ đâu tới?" "Giao hàng." Trương Thần Phi thành thật khai báo, mở trang web bán hàng của Cao Thạch Khánh cho cậu nhìn, "Hồi trước trong nhà không có, dùng cái này để đáp ứng nhu cầu bức thiết." Đây là phục vụ kiểu "kín" của trang web này, Trương Thần Phi đặt tên list này là "Tiểu kê kê cay tê tê", giấu trong một đống order mua crawfish. Chọn chế độ giao hàng Express, nhanh chóng đưa đến tận nhà, đóng gói cẩn thận, không có ghi tên... Khóe miệng Tiêu Tê co rút, cậu chưa từng nghĩ đến mấy chuyện này, thật không biết bây giờ tân tiến như thế, dùng ngón tay chọc tên còn đang uống trộm nước dừa của cậu: "Thành thật khai báo, có phải trước kia anh đã muốn chơi loại... trói gì gì đó?" "A, khụ..." Trương Thần Phi bị sặc nước dừa, "Không, không phải, ách, được rồi, đúng là từng muốn." Có sắc tâm nhưng không có sắc đảm, bảy năm dụ dỗ Tiêu Tê chơi đủ loại tư thế nhưng không dám chơi đến loại mạnh hơn. Nhưng xem tình hình gần đây, hình như Viêm Viêm cũng không bài xích chuyện này lắm thì phải? Tiêu Tê bĩu môi cười một cái, lại đeo kính lên nghiêng đầu ngủ. Gió biển thổi đến, thổi loạn tóc mái của tiểu vương tử. Nét đẹp không có góc chết được ánh nắng chiếu vào, giống như có một lớp kính tự nhiên, chiếu cho người đã đẹp nay lại đẹp thêm ba phần. Trương Thần Phi đắp cho cậu một cái khăn tắm, lẳng lặng nhìn cậu, khoé miệng không nhịn được nhếch lên. Đợi đến khi xác định cậu đã ngủ rồi mới lặng lẽ lại gần, hôn một cái lên đôi môi trơn bóng, có mùi nước dừa thoang thoảng. Vui sướng lắc lắc đầu, Trương Thần Phi lại ngồi thẳng dậy, mở trí não lên xử lý chuyện công ty. Lúc trước không gấp gáp, mặc dù bệnh này có chút làm mất mặt nhưng lại cho hắn ăn no, Trương Thần Phi ít nhiều cũng có chút thích thú. Nhưng tình hình càng ngày càng quá, nếu không muốn Tiêu Tê bị nguy hiểm thì phải nhanh chóng giải quyết cho tốt. Tiến triển bên trong nước thì vẫn cứ tà tà, nhưng bên phía Mỹ thì tương đối nhanh chóng. Lúc Carles giật dây thì Trương Thần Phi liền tìm một người trung gian đến hội phản đối trí não ở Mỹ. Người trung gian kia báo cho hắn biết là đã đạt thành nhận thức chung với bên đó, bọn họ đồng ý sẽ đi kiện, và còn đảm bảo sẽ lấy được số liệu liên quan. [Có tiền là được rồi, ở Mỹ chỉ cần mời được luật sự giỏi thì có thể thắng được loại kiện tụng này. Nhưng những người này nằm trong một tổ chức khá rời rạc, tôi không thể đảm bảo bọn họ sẽ thực hiện đúng theo ước định.] Lo lắng của người trung gian không phải không có lý, nếu như những người này cầm được tiền tới tay lại chạy mất thì cho dù có mời được luật sư giỏi cũng như không. Hơn nữa nếu đến cuối cùng lại phản bội đồng ý nhận số tiền bồi thường của bên công ty sản xuất trí não thì hắn cũng không có được số liệu liên quan. Trương Thần Phi nhắn lại: [Vậy tìm luật sư luôn đi.] Đối phương nhanh chóng trả lời lại: [Đúng thế, sao tôi lại không nghĩ đến chứ! Cứ làm thế đi! Tất cả phí đầu tư này dùng tất cả để tìm luật sự, chắc chắn có thể mời được năm đại luật sư nổi tiếng ở Mỹ!] Trương Thần Phi cười nhạo, người trung gian này cái gì cũng được, chỉ có cái là thiếu linh hoạt. Người này chính là người mua lại trò chơi trước kia của hắn, tuy là không phải công ty lớn gì, nhưng trong giới điện thoại di động cũng rất có tiếng. Đáng tiếc là không biết động não nhanh, lúc trí não xuất hiện vẫn còn đang sản xuất trò chơi cho di động, có thể biết chắc là nhanh chóng xuống dốc. Năm năm trước, Trương Thần Phi đầu tư cho công ty nửa sống nửa chết này, mới khó khăn lắm kéo bọn họ lên từ vực thẳm được. Bây giờ thì chuyên làm trò chơi phục cổ, chính là đổi tất cả trò chơi cho di động thành trò chơi cho trí não, việc làm ăn cũng không tệ lắm. [Fei, mấy năm nay cậu vẫn tin tưởng tôi như thế, nhất định tôi sẽ làm tốt chuyện này cho cậu.] Thật ra lý do Trương Thần Phi đầu tư cho công ty này là vì template của họ. Công ty này có rất nhiều mẫu template tốt, có thể tăng hiệu suất sản xuất trò chơi, lúc sửa lại còn có thể dùng cho trò chơi trên trí não. Không quan hệ với việc tin tưởng hay không tin tưởng, thật ra hắn không tin mắt nhìn của anh bạn này lắm, dù sao năm đó cũng vung một số tiền lớn mua lại tác phẩm đoạt giải của hắn. Trả lời lại: [Tất nhiên rồi, từ lần đầu tiên thấy anh là tôi đã biết anh là một người hợp tác có thể tin tưởng được.] Xử lý xong việc này, Trương Thần Phi liền kéo tiểu kiều thê ra biển chơi. "Chúng ta đi xây lâu đài đi, em biết là anh có kỹ thuật tốt lắm mà." Tổng tài đại nhân nói mà còn có ý khác. "Ấu trĩ." "Hê hê, nói đi, em muốn xây thành hình gì." Tiêu thiếu gia không có tuổi thơ không biết chơi trò này, bảy năm trước lúc đi hưởng tuần trăng mật, Trương Thần Phi cũng biết nên cố ý phô ra tuyệt kỹ xây lâu đài xát, đổi lấy được ánh mắt sùng bái và phúc lợi buổi tối từ tiểu kiều thê. "Lâu đài Atlantis." Tiêu Tê nhìn xung quanh, trên bở biển ngoại trừ có nhân viên cứu hộ răng trắng bóc thì không có ai nữa, liền cũng ngồi xuống theo, đào hai cái lỗ cát. "Phức tạp quá, thiếu thể lực rồi, phải cần vương tử người cá hô hấp nhân tạo mới được." "Đi ra kia... Ha ha..." Bây giờ đã là cuối tuần, hai người liền thoải mái chơi đùa. Trương Thần Phi nói quản gia mua hải sản để mình nấu cho kiều thê ăn. Cháo hải sản tươi mới và sò nướng chín bảo đảm ăn vào sẽ không đau dạ dày. Tiêu Tê ăn rất vui vẻ, nhìn ông xã cao hứng bừng bừng, mới chợt ý thức được đã lâu rồi hai người không đi du lịch. Trên bàn có một danh sách, có dầu xoa bóp, có dược thảo xoa bóp, còn có chút phục vụ đặc biệt không thể nói, có thể gọi hết. "Có muốn gọi mát xa không?" Trương Thần Phi cầm đến, hỏi Tiêu Tê đang nằm trên giường xem livestream. Chơi đùa cả ngày, quả thật có chút mệt mỏi, Tiêu Tê gật đầu: "Gọi một chai tinh dầu xoa bóp đi." Trương Thần Phi đồng ý, gọi một chai, cởi đồ tiểu kiều thê ra mát xa cho cậu. "Anh biết làm sao?" Tiêu Tê không tin tưởng nhìn hắn. "Đương nhiên, ông xã em là mười hạng toàn năng đấy. Thấy bàn tay này không? Đây là bàn tay sáng lập truyền kỳ đế quốc trò chơi, dùng nó xoa bóp cho em là em kiếm được một vố lớn rồi đấy." Trương Thần Phi khoe khoang, lấy chút tinh dầu ra bắt đầu mát xa. Kỹ thuật của nhân viên mát xa Đại Điểu rất bình thường, hơn nữa còn có hiềm nghi có cắt xén bớt quá trình, khách hàng Tiêu tiên sinh quyết định cho hắn một sao. Mát xa xong, nhân viên mát xa nói là có thể cung cấp cho khách hàng một loại phục vụ đặc biệt, thì bị từ chối một cách vô tình. Trương Thần Phi đặt chai tinh dầu lên bàn, động tác dừng một chút, quay đầu nhìn về phía tiểu kiều thê nằm trên giường, ánh mắt dần trở nên phức tạp. Hít sâu một hơi, nắm chặt tay, đi đến lật người lại đè lên. "A, đã nói là không muốn mà, ngày mai phải lên đường về nhà." Tiêu Tê giơ tay lên đẩy hắn ra. "A, giả bộ đứng đắn cái gì." Đột nhiên Trương Thần Phi cười lạnh một tiếng, lại gần nhìn cậu, "Em dùng tiền nuôi tôi không phải vì để làm chuyện này sao?" /Hết chương 69/ . Cực Phẩm: Anh nhập vai nhanh quá não em chạy theo không kịp LOL Đoán xem đây là kịch bản gì =]]
|