Dior Tiên Sinh
|
|
Chương 15: Người yêu thế thân của nhà giàu (8) Chương 15: Người yêu thế thân của nhà giàu (8) Chuyển ngữ: Cực Phẩm Album này Tiêu Tê đã xem qua rồi, nhưng tự mình xem với lúc hai người cùng xem thì cảm giác rất khác nhau, đặc biệt có thể vừa xem vừa đánh giá "nhiếp ảnh gia." Hai người ngồi song song trên chiếc giường ngủ lớn trong phòng ngủ chính, bắt đầu mở ra. Có vài tấm chụp rất được, Tiểu Tiêu Viêm mặc áo sơ mi trắng đứng dưới một tàng cây khá là tươi tốt, ngẩng đầu nhìn chú mèo nhỏ trên ngồi trên cành cây. Ánh nắng phủ lên một tầng ánh sáng vàng cho cậu và mèo nhỏ, giống như vương tử trong truyện cổ tích và một tiểu tinh linh. Có vài tấm thì rõ ràng là chụp vội, Tiêu Tê đang ôm bóng rổ chạy, bóng dáng cậu rất hư ảo. Bên cạnh sân còn có rất nhiều nữ sinh đứng đó, mặt ai cũng đỏ bừng cổ vũ. Tấm kế tiếp thấy rõ có một nữ sinh đưa cho Tiêu Tê một chai nước suối khi bắt đầu nghỉ giải lao lại bị cậu xua tay không nhận. Mặt của nữ sinh còn bị bút lông vẽ lên một cái đầu heo, nhìn không ra mặt mũi làm sao. "Làm sao lại vẽ mặt người ta thành mặt heo vậy?" "Người đó xấu quá, mỗi lần nhìn thấy đau mắt lắm nên che đi." Trương Thần Phi hùng hồn nói. Tiêu Tê tà tà liếc hắn, không tin tưởng: "Trường học không cho mang điện thoại theo, sao anh chụp được hay vậy?" Là một học sinh hư không chịu học hành, không chỉ mỗi điện thoại mà trong ngăn bàn của Trương Thần Phi còn có máy chụp hình, máy chơi game nữa. "Anh là học sinh hư mà." Trương Thần Phi không biết sai, vùi đầu vào chăn: "Em là học sinh đứng đầu trường nên đương nhiên không hiểu được. Anh còn leo tường cúp học đi chơi game nữa cơ." Tiêu Tê đưa tay sờ cái đầu mao xù xù kia, rất khó hợp nhất học sinh giỏi tốt nghiệp đại học Q với một tên học sinh trốn học đánh nhau: "Tại sao lúc học cấp ba em chưa gặp qua anh?" Trương Thần Phi đẹp trai cao ráo như vậy, đáng lẽ phải nổi tiếng lúc học cấp ba chứ. "Lúc anh học cấp ba không giống bây giờ." Lúc đó mẹ qua đời, cha thì quanh năm không ở nhà, ai lại đi quản thằng con trai phá phách lôi thôi lếch thếch kia chứ, làm sao có thể là người cùng một thế giới với tiểu vương tử dưới tàng cây. Nghĩ lại tình huống trong nhà tình Trương Thần Phi, trong nháy mắt Tiêu Tê hiểu được chuyện hắn chưa nói hết, nằm úp sấp lên lưng Trương Thần Phi: "Lúc hai chúng ta gặp mặt cũng là do anh sắp xếp?" Khi đó Tiêu Tê mới vừa về nước không bao lâu, vì trong nước đã hợp pháp hoá hôn nhân đồng tính nên cậu dựa vào đó nói rõ với người nhà rằng mình thích con trai. Lúc đầu ba Tiêu còn muốn đánh gãy chân cậu nhưng lại bị mẹ Tiêu khóc lóc ngăn cản. Tiêu Tá Nhân tiên sinh là lão cổ hủ của thế kỷ trước, vẫn khăng khăng là đàn ông mà thích đàn ông khác thì sinh hoạt cá nhân nhất định rất loạn. Cuối cùng ông thoả hiệp rằng, chỉ cần Tiêu Tê đi xem mắt tìm một người đàng hoàng thì ông sẽ không phản đối nữa. Vì thế, Tiêu thiếu gia vừa tốt nghiệp đại học đã vội vàng bị bắt đi xem mắt. Trương Thần Phi biết được việc nam thần về nước, lên kế hoạch theo đuổi mười phân vẹn mười, thế nhưng kế hoạch này không cản được việc Tiêu Tê đi xem mắt người khác. Lúc thấy Tiêu Tê đi xem mắt Lý Anh Tuấn ở quán cà phê, suýt chút hắn đã xông lên đánh bể đầu Lý Anh Tuấn. "Không được cười!" Thấy người trên lưng mình run run, Trương Thần Phi mất hứng kéo người xuống, hung dữ nói, "Còn cười nữa thì anh hôn em đó." Vốn định chờ khi tám mươi rồi mới nói cho Tiêu Tê, bây giờ thì ngon rồi, chắc chắn sẽ bị cười nhạo cả đời. Tiêu Tê cười không dừng lại được, bị ông xã thẹn quá thành giận hôn ngăn miệng lại. Hai người náo loạn một lúc Tiêu Tê mới nhớ đến chính sự: "Hình như tình huống lần này nghiêm trọng hơn, anh còn không nhớ rõ tên mình là gì, nếu còn như thế nữa sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường. Không kệ nữa, chúng ta đi Mỹ khám xem." Bộ nhớ trong của trí não là được cấy vào, căn bản là không thể gỡ ra được, nếu muốn lấy ra thì phải làm phẫu thuật. Không phải vạn bất đắc dĩ thì nên thử các phương pháp điều trị khác. "Thật ra là có nhớ." Trương Thần Phi nhỏ giọng nói. "Hửm?" Kể lại nội dung bộ truyện này khiến hắn rất xấu hổ, tổng tài đại nhân kéo chăn trùm lên đầu, rù rì nói: "Cậu ta biết mình là tiểu tử nghèo Trương Thần Phi." Trương Đại Điểu khăng khăng cái người trong truyện không phải là hắn. Bởi vì không muốn để cho tiểu thế thân biết mình là tiểu tử nghèo Trương Thần Phi, cho nên hắn mới ký tên là Dior. Thật ra chỉ ký sai mười phần văn kiện, còn trước và sau khi tiểu kiều thê rời khỏi thì chuyện ký tên không có vấn đề gì cả. Câu chuyện hai người yêu nhau chính là không được tự nhiên, ngược luyến tình thâm thế đó. Tiêu Tê không đỡ nổi, sự thật chứng minh, đừng nên tuỳ tiện đặt biệt danh cho người khác. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Tê mở mắt ra thấy ông xã đang xem tin tức từ trí não, không xác định hỏi một câu: "Anh tên gì?" Trương Thần Phi bật cười: "Bảo bối, là anh, hôm nay anh không có kịch bản." Nhìn tiểu kiều thê thở phào một cái, nhịn không được lại gần hôn cậu. Gặp nhiều phiền toái như thế, nhất định phải kiện nhà sản xuất trí não này đến táng gia bại sản! Lái xe đưa tiểu kiều thê đi làm, trên đường đi thì Tiêu Tê kể lại chuyện Ba Tiêu đã huỷ hợp đồng với "Lương Tâm Chó Ăn." "Anh ta đi ăn máng khác rồi, còn nói đã nói chuyện với người đại diện của Thạch Phi." "Cũng là việc làm ăn chung của chúng ta mà, em nói người nào thì là người đó." Tổng tài đại nhân không có nguyên tắc mới đến Thạch Phi thì nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. "Trương tổng, tôi là game thủ "Lương Tâm Chó Ăn," tôi muốn thương lượng với ngài về chuyện làm người phát ngôn cho trò chơi mới." Người bên kia chính là Cẩu Hâm. "Chuyện này không cần nói với tôi, cứ để công ty của anh bàn với bên quảng cáo là được." Trương Thần Phi không muốn làm lỡ thời gian. "Tôi đã huỷ hợp đồng với Ba Tiêu rồi. Lấy quan hệ với Tiêu tổng thì chắc Thạch Phi sẽ không ký hợp đồng với tôi. Nhưng trong tay tôi có một vật nhỏ, để tôi chia sẻ cho ngài nghe một chút, biết đâu ngài sẽ suy nghĩ lại đề nghị của tôi." Cẩu Hâm nói xong, gửi một đoạn thu âm sang. [Có cái gì hay mà nói. Cậu ấy chỉ là một thế thân mà thôi.] [Cái gì, cậu xem Tiêu thiếu gia người ta là thế thân hả? Sao, sao cậu có thể làm vậy chứ!] Giọng nói rất quen thuộc, chính là đoạn đối thoại hôm đó hắn và Cao Thạch Khánh nói chuyện với nhau ở buổi tiệc sau họp báo. "Tôi chỉ hy vọng vị trí người phát ngôn có thể để cho tôi, lấy một đoạn ghi âm đổi lại thứ vốn thuộc về tôi thì cũng đâu phải thua lỗ gì đâu?" Cẩu Hâm đã tính trước, giá của vị trí phát ngôn này vô cùng cao, hơn nữa cũng giúp một phần vào độ nổi tiếng của hắn, bây giờ công ty của hắn không tranh thủ cho hắn thì hắn phải tự mình mở đường cho mình thôi. "..." Tổng tài không biết phải nói gì. Đây là đang uy hiếp hắn đấy à? "Nếu như chuyện này để cho Tiêu tổng biết, hoặc là tôi đăng lên mạng thì tổn thất của ngài không chỉ tính bằng một vị trí phát ngôn đâu ha?" Tuy công ty bất động sản Kiêu Dương là mặt trời sắp lặn, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, Tiêu gia vẫn là nhà giàu chính kinh, chắc Trương Thần Phi không muốn mất đi nhà vợ vậy đâu. "A..." Trương Thần Phi đỡ trán, cười nhạt, "Tiểu tử, đừng quá coi trọng mình. Trong thế giới cường giả vi tôn này, tôi muốn nghiền nát anh thì còn dễ hơn so với nghiền nát con kiến!" Giọng nói băng lãnh tàn khốc, giống như hắc ám đại ma vương trong game, tuy rằng không hợp với thế giới thật nhưng lại ngoài ý muốn khiến người ta sợ hãi. Cẩu Hâm mở to mắt một hồi, nhìn lại số điện thoại, đúng là số Trương Thần Phi. Không phải nói tính tình Trương Thần Phi rất tốt à, còn sợ vợ nữa? Khí thế đáng sợ như quân phiệt thế này là làm sao vậy? Mặt trời chiều ngã về tây, Tiêu Tê bước ra khỏi công ty Ba Tiêu, chỉ thấy một chiếc xe Maybach màu đen đậu sẵn bên đường, khí thế cường đại khiến người xung quang ngoái đầu nhìn. "Xe sửa xong rồi à?" Tiêu Tê đi tới, kính cửa chậm rãi hạ xuống, lộ ra Trương Thần Phi đeo kính râm, "Trời tối rồi còn đeo kính râm làm gì vậy?" Tổng tài đại nhân nhìn cậu một cái, mở rộng cửa bước xuống, tiêu sái tháo kính ra, ưu nhã thân sĩ nắm tay Tiêu Tê: "Em đi một mình trên đường nguy hiểm lắm. Lần sau tôi sẽ đến đón em." "Hả?" Tiêu Tê nhìn xung quanh một chút, đằng trước Ba Tiêu là một quảng trường nhỏ, chỉ cho người đi qua chứ không cho xe cộ: "Đây đâu có gì nguy hiểm đâu?" "Vật nhỏ đáng thương, em không hiểu đâu, lực hấp dẫn của em với người khác có bao nhiêu trí mạng chứ!" Tổng tài đại nhân bất đắc dĩ thở dài, thấy có người liên tục nhìn về phía này, nhất thời như lâm đại địch, nhanh chóng nhét tiểu kiều thê vào ghế phụ, thắt dây an toàn cho cậu. Mùi hương nhàn nhạt từ trên người Tiêu Tê truyền đến, đó chính là nước hoa bình thường cậu hay dùng -- L 'Artisan, mùi hương cỏ xanh ủ trong sương sớm, hợp với người có khí chất cao nhã. Trương Thần Phi nhịn không được ngửi thật sâu ở gáy cậu, vô cùng mê đắm: "Chất dẫn dụ thật ngọt ngào, ba em nói không sai, em đúng là một Omega có huyết thống thuần chủng, chắc chắn có thể sinh hạ những đứa con cường đại nhất cho tôi." Gì cơ? Tiêu Tê không hiểu ra sao, biết chắc người này lại lậm vào kịch bản mới gì rồi, nhưng vấn đề là hắn đang nói tiếng người à? Tách từng chữ ra thì nghe hiểu nhưng gộp lại thì không hiểu gì cả, Omega là cái gì, huyết thống là cái gì, rồi những đứa con là cái gì nữa? Chứ không phải tất cả là truyện tổng tài à? /Hết chương 15/
|
Chương 16: Tiểu manh thê của nguyên soái đế quốc (1) Mấy bạn nào chưa hiểu về thể loại truyện ABO thì có thể vào đây đọc: https://doithianthit.wordpress.com/2016/01/21/alphabetaomega-abo/ Viết tắt: Alpha = A, Omega = O, Beta = B. . Chương 16: Tiểu manh thê của nguyên soái đế quốc (1) Chuyển ngữ: Cực Phẩm Tổng tài đại nhân nhìn đôi mắt trợn tròn của tiểu kiều thê mới ý thức được có lẽ mình đã doạ đến cậu. Omega đúng là một sinh vật yếu ớt, Trương Thần Phi phiền não nghĩ. Bình thường mình vẫn ở chung với những Alpha mạnh mẽ, đột nhiên cưới một tiểu thê tử Omega thì giống như là để hắn đánh quyền với một miếng đậu hũ non vậy, đúng là không có cách nào xuống tay được. Ngồi vào ghế tài xế, chóp mũi hít vào một ít mùi cỏ xanh trong sương sớm, khiến cho hắn có chút tâm viên ý mã, nhịn không được liếc trộm người ngồi ghế phụ kia. Da trắng nõn như trứng gà lột vỏ, nhất định cảm giác rất là tốt. Thân hình mảnh khảnh, vừa vặn phối hợp với mình, ôm vào lòng chắc chắn vô cùng thoải mái. Omega trân quý, bởi vì dạ dày yếu cho nên số lượng tồn tại có thể so với gấu trúc. Mà người trước mắt này chính là cực phẩm trong giới Omega, mỗi một sợi tóc đều tràn đầy lực hấp dẫn, cũng chỉ có hắn - thân là nguyên soái đế quốc mới có tư cách hưởng dụng. Dường như tiểu thê tử rất khẩn trương, luôn luôn mang ánh mắt hoài nghi nhìn hắn. Nguyên soái Dior Trương quyết định làm chút gì đó để cậu buông lỏng cảnh giác. Chiếc Maybach màu đen chạy ổn định trên đường lớn, chậm rãi dừng trước một cửa tiệm bánh ngọt. Đây là một tiệm bánh rất có tiếng, làm bánh ngọt ăn rất ngon, nhưng giá cực kỳ mắc. Không ít cô gái phải tiết kiệm tiền mấy tuần mới có thể cắn răng đến ăn một lần. Lâm Manh Manh chính là cô gái như vậy. Là một người đi làm xuất thân từ gia đình bình thường, chuyện mỗi ngày đều có thể ăn đồ ngon mắc tiền là chuyện không thể xảy ra. Ngồi ở bàn nhỏ trước tiệm, đầu tiên là chụp lại hình bánh ngọt gửi cho mấy người bạn, lại hợp với một câu ngăn ngắn nhưng tràn đầy hạnh phúc, "Ngày không có mặt trời nhưng chỉ cần một miếng bánh xinh đẹp cũng đủ khiến cuộc sống thêm đẹp," rồi trân trọng nhấc thìa lên. Bỗng nhiên một chiếc xe Maybach màu đen dừng trước mặt! Cô gái đang ăn bánh ngọt trước cửa tiệm gặp tổng tài bá đạo tâm huyết dâng trào xuống xe mua bánh ngọt, một câu chuyện ngược luyến tình thâm bắt đầu như thế... Lâm Manh Manh nhìn người đàn ông bước ra từ trong xe, vai rộng chân dài, mặc đồ vest đeo kính đen, đúng là phù hợp với tiêu chuẩn của một tổng tài bá đạo! Đáng tiếc là hôm nay người đàn ông đẹp trai này không cầm kịch bản tổng tài bá đạo mà là "Nguyên soái lãnh khốc của đế quốc." Thiếu nữ giơ thìa, trơ mắt nhìn tổng tài bá đạo bước vào tiệm mua một cái bánh phô mai xinh đẹp, cúi người xuống, đưa cho một người khác dễ nhìn đang ngồi ở ghế phụ. "Bánh mới làm xong. Em nếm thử xem." Trương Thần Phi đưa hộp bánh nhỏ cho Tiêu Tê, còn tri kỷ mở hộp ra giúp cậu. Theo hắn thấy, tiểu thê tử yếu ớt này chắc chắn không đủ sức mở hộp bánh. Lâm Manh Manh yên lặng giơ điện thoại lên, "tách" một tiếng chụp được khung cảnh ấm áp này, phát rồ đăng lên mạng. [Manh Manh Đứng Lên: Con moẹ nó, ăn bánh ngọt thôi cũng gặp được hai đại soái ca. Trong miệng đầy thức ăn cún!] Kèm theo đó là một tấm ảnh người đàn ông mặc vest đi giày da đưa bánh ngọt cho một thanh niên tuấn mỹ khoác một tay lên cửa sổ xe. Nhưng trang của cô có rất ít người theo dõi, chỉ có một hai người bình luận. [Đàn ông tốt có bạn trai hết rồi, bao giờ tui mới có bạn zai đây?] [Ấy, tiểu công này nhìn có chút giống Trương Thần Phi nha!] Nhưng hình Lâm Manh Manh chụp chỉ bắt được gò má, rất khó xác nhận xem người kia có phải là tổng tài đại nhân của Thạch Phi hay không. Ngẩng đầu muốn chụp tiếp nhưng chiếc xe đã rời đi mất. Tiêu Tê cầm bánh ăn một miếng nhỏ, thử hỏi: "Anh mới nói Omega gì vậy?" Kịch bản này cậu không hiểu lắm. Trương Thần Phi cúi đầu cười rộ lên, vươn tay xoa đầu tiểu kiều thê: "Đừng sợ, tôi biết bình thường em luôn giả trang thành Beta, nhưng tôi là chồng em, tôi sẽ không làm em bị thương." Hả? Càng nghe càng không hiểu. Trong câu này có mấy từ đơn tiếng Anh, là một người học từ nước ngoài về, đây là lần đầu tiên Tiêu Tê nghi ngờ nơi mình học - thật ra Ivy League (1) tên là Lam Tường (2), còn cái mình từng học là lái xe cẩu đất. (1) Ivy League (Liên Đoàn Ivy) là cụm từ chỉ một nhóm trường ĐH tư thục ưu tú và lâu đời nhất nước Mỹ. (2) Lam Tường một trường học kỹ thuật ở Sơn Đông. Tổng tài đại nhân dẫn tiểu kiều thê tới nhà ở trong thành phố, nắm tay cậu dắt đi tham quan: "Đây là nhà của chúng ta, lúc đi làm thì ở đây. Ở đây tràn ngập chất dẫn dụ của tôi, sẽ bảo vệ em không bị các Alpha khác phát hiện." Tiêu Tê cảm thấy mình không ở cùng một tinh cầu với hắn nữa rồi. Để chăm sóc cho dạ dày của tiểu kiều thê, Trương Thần Phi tự mình xuống bếp nấu một bữa cơm phong phú. Sau khi dụ cho vật nhỏ ăn no lại tìm áo ngủ mềm mại cho cậu mặc. "Ở đây chỉ có một phòng ngủ." Trương Thần Phi ôm lấy tiểu kiều thê, mê luyến ngửi cổ cậu, chất dẫn dụ ngọt ngào dần như khiến hắn phát cuồng, nhịn không được ôm chặt Tiêu Tê. Y như bị một con chó lớn không ngừng phun khí nơi cổ, Tiêu Tê nhột đến run người, giơ tay ra đẩy hắn: "Đừng..." Cảm nhận được người trong lòng đang phát run, trong nháy mắt Trương Thần Phi liền tỉnh táo lại, khí thế của hắn quá mạnh mẽ, nhất định đã doạ sợ tiểu thê tử đáng yêu của hắn rồi. Nếu đã lấy cậu thì phải đối xử với cậu thật tốt, nguyên soái đế quốc là nam nhân thân sĩ, không thể có bộ dạng thèm khát xấu xí giống như các Alpha khác. Vì thế, Dior tiên sinh nhịn xuống xúc động sinh sôi trong lòng, đặt tiểu kiều thê lên giường lớn mềm mại, hôn lên trán cậu một cái, lấy một cái gối đầu đi đến ngủ ở sô pha dưới lầu. Tiêu Tê nằm trên giường, nhìn cửa phòng đã đóng "cạch" lại, hai mắt ngơ ngác. Lấy trí não của mình ra, "Anne, mấy cái anh ấy nói có nghĩa là gì vậy?" "Chủ nhân, xin hãy nói ra từ khoá muốn tìm kiếm." Anne lại nói giọng đàn ông, trước đây lúc khởi động cần đặt một cái tên, gia hoả Trương Đại Điểu lại gần nói "Anne," lấy lý do là Anne và Louis XIII (3) là một đôi. (3) Louis XIII là hoàng đế nước Pháp, lấy công chúa Anne của Áo năm 1615. "Alpha, Omega, và... Beta?" Tiêu Tê cố gắng nhớ lại phát âm của Trương Đại Điểu. Anne im lặng một lúc rồi đưa ra kết quả tìm kiếm. [α, Ω, β là ký tự La Mã, thường dùng trong toán học, có thể là anh ấy muốn tham khảo vi tích phân cao cấp với cậu.] "... Tôi nghĩ anh ấy không có ý này." Hắn nói Omega có thể sinh ra những đứa con cường đại, chắc chắn không phải biểu đạt uyển chuyển vi tích phân gì gì đó, chính là ý tứ sinh con trên mặt chữ. Màn hình của Anne đen một lúc, sau đó lại xuất hiện lần nữa. [Theo kết quả phân loại lấy từ văn hoá Châu Âu, có thể là chỉ một thể loại tiểu thuyết - ABO] Cái gì trời! Tiêu Tê mở định nghĩa ra: "ABO cũng là một loại của truyện tổng tài à?" "Không phải." Anne bác bỏ suy đoán này, phổ cập khoa học một chút cho Tiêu Tê cái gì gọi là ABO. Nói đơn giản, đây là một loại tiểu thuyết đồng nhân, nhưng mấy năm nay tình tiết này đã được sử dụng trong tiểu thuyết nguyên sang (4). (4) Tiểu thuyết nguyên sang (original novel) là tiểu thuyết dựa trên cái của mình nói ra. ABO chia con người thành ba loại. Alpha là cường giả, người lãnh đạo, có năng lực mạnh. Beta thì là quần thể phổ thông. Omega thì yếu ớt, tinh tế mềm mại, có năng lực sinh dục cường đại. A và O tiết ra chất dẫn dụ, chất này sản sinh ra hấp dẫn mãnh liệt. Chất dẫn dụ của A là áp chế và chinh phục, còn của O là dụ dỗ ngọt ngào. ... "Tình tiết này thường được dùng trong tiểu thuyết đam mỹ." Anne đưa ra kết luận cuối cùng. "Không phải là Louis XIII chỉ đề cử truyện tổng tài thôi à?" Tiêu Tê trợn mắt há miệng, cái này là cái gì vậy. "Cái này thì tôi không rõ lắm, có thể là sách lậu nên có mấy cái kỳ quái lẫn vào." Anne bình tĩnh phân tích. Sách lậu... hại chết người rồi. Cả người Tiêu Tê không ổn, có thể chui loạn vào tiểu thuyết đam mỹ sẽ không còn có "Tam Quốc Diễn Nghĩa," "Hồng Lâu Mộng" hay "Harry Potter" gì gì đó chứ? Cậu không muốn sáng sớm mới mở mắt ra đã bị Trương Đại Điểu ẩn tình gọi một tiếng "Lâm muội muội" đâu. "Trên lý thuyết là không có." Anne không có thành ý an ủi một câu. Sáng hôm sau, tiểu kiều thê đã được thay đổi lại tam quan tiều tuỵ thay quần áo rửa mặt, theo thói quen xịt chút nước hoa. Alpha nhạy cảm nhanh chóng ngửi thấy mùi cỏ xanh ngọt ngào, thả miếng bánh cuốn trong tay xuống, nhanh chóng vọt tới trước mặt tiểu kiều thê, ôm chặt người vào lòng, say sưa ngửi ngửi. "Mới sáng sớm đã tản ra chất dẫn dụ thơm nồng như thế, là muốn câu dẫn tôi sao?" Tổng tài đại nhân làm Liễu Hạ Huệ cả đêm rất sốt ruột, tiểu yêu tinh ma nhân này đang khảo nghiệm năng lực ý chí của hắn à? Nếu như hắn không phải là nguyên soái đế quốc đã trải qua hàng loạt huấn luyện tàn khốc thì vật nhỏ yếu ớt này đã sớm bị hắn ăn sạch vào bụng rồi. Tiểu kiều thê vô ý câu dẫn hắn, vô tội trả lời: "Cút!" Thấy tiểu kiều thê có chút tức giận, Trương Thần Phi dùng cái đầu sắp bị tình yêu nhét đầy suy nghĩ một lát, bừng tỉnh đại ngộ: "Tôi biết rồi, nhất định là kỳ phát tình của em sắp đến nên chất dẫn dụ mới có thể nồng đậm như vậy." Kỳ... phát... tình... "Phát em gái anh! Em xịt nước hoa!" Tiêu Tê cho hắn một cước, ngồi vào bàn ăn, im lặng nhẩm ba lần "Anh ấy đang bệnh," hung tợn cắn một miếng bánh. Ánh mắt của tổng tài đại nhân tối sầm, làm sao tiểu Omega của hắn lại không nghe lời vậy? Không phải nói sẽ bị chất dẫn dụ của Alpha áp chế thuần phục sao? "Từ hôm nay trở đi em không nên đi làm nữa. Đợi kỳ phát tình qua đã." Trương Thần Phi ngồi xuống đối diện cậu, sắc mặt nghiêm túc nói. Tiêu Tê không để ý tới hắn. "Tôi không nói đùa đâu. Trước đây em chưa từng tiếp xúc qua Alpha mạnh mẽ như tôi nên không hiểu rõ, khi em đã tiếp xúc với tôi thì sẽ nhanh chóng bước vào kỳ phát tình. Đến lúc đó, chất dẫn dụ của em sẽ hấp dẫn ngàn vạn Alpha xung quanh. Mỗi người bọn họ sẽ muốn giữ lấy em, sẽ xé em thành mảnh nhỏ." Tổng tài đại nhân nghiêm túc nói. "Vậy anh cách xa em một chút." Mặt Tiêu Tê không đổi nói, lấy một miếng bánh nhét vào miệng Trương Đại Điểu, ý bảo hắn ăn nhanh lên. Được tiểu kiều thê đút ăn, tâm tình của Trương Thần Phi rất tốt, cưng chiều cười. Thôi quên đi, cậu muốn đi làm thì cứ đi, cùng lắm thì mình đánh dấu cậu là được rồi. Chiếc Maybach trực tiếp lái đến cửa chính của Ba Tiêu, bảo vệ muốn ngăn cản thì thấy xe của tổng tài nhà mình nên cho qua. "Làm sao anh lại lái thẳng đến đây!" Tối hôm qua ngủ không ngon nên Tiêu Tê ngủ thiếp trên xe, mở mắt ra thì đã thấy xe đậu trước cửa xoay tròn của công ty, dẫn tới không biết bao nhiêu nhân viên liếc mắt nhìn qua đây. "Bên ngoài rất nguy hiểm." Trương Thần Phi nghiêm túc nói, xuống xe mở cửa cho tiểu kiều thê. Tiêu Tê mới vừa tháo dây an toàn ra đã bị Trương Thần Phi đè xuống tặng cho một nụ hôn nồng nhiệt tiêu chuẩn. "Bụp!" Một nhân viên Ba Tiêu trông ngây ngô bị cửa xoay đụng vào đầu. Mặt Tiêu Tê đỏ bừng, làm trò trước mặt nhân viên thật quá xấu hổ. Đẩy Trương Đại Điểu ra bước xuống xe, xua tay ý bảo hắn đi nhanh đi, lại bị hắn kéo lại, có cảm giác không còn luyến tiếc với nhân sinh nữa, hỏi: "Lại muốn làm gì?" Trương Thần Phi bỏ một bình nhỏ vào túi tây trang của Tiêu Tê, cắn tai cậu nhỏ giọng nói: "Nếu như lúc đánh dấu tạm thời mất đi hiệu lực thì xịt chút thuốc ức chế lên." Giọng nói trầm thấp truyền cảm, chọc cho tai Tiêu Tê đỏ lên, bị hôn lại nói thành "đánh dấu tạm thời" tràn ngập một loại cảm giác thẹn thùng kỳ dị. Qua quýt đáp lại, bước nhanh bước vào công ty, đến thang máy dành riêng cho tổng tài mới mò "thuốc ức chế" từ trong túi ra. Trong bình trong suốt dung tích ba mươi ml, đong đầy chất lỏng màu xanh biếc, xịt một ít ra, trong nháy mắt trong thang máy liền tràn ngập một loại mùi nồng nặc -- nước hoa đuổi muỗi hiệu Lục Thần không sai đi đâu được. /Hết chương 16/ . Chú thích: 1 - Nước hoa Lục Thần Đây là một loại nước hoa đặc trị các chứng bệnh thường gặp lúc mùa hè: rôm, sảy, nóng nảy, da thiếu nước, ngứa ngáy. Lúc bôi vào da có cảm giác mát mát, có các công dụng chủ yếu: - Đuổi muỗi. - Giảm ngứa nốt muỗi chích. - Trị rôm cho con nít, bỏ vào nước tắm. - Nâng cao tinh thần, mùi thơm khiến cho tinh thần dễ chịu. (Trích từ Baidu) 2 - Bánh cuộn
|
Chương 17: Tiểu manh thê của nguyên soái đế quốc (2) Chương 17: Tiểu manh thê của nguyên soái đế quốc (2) Chuyển ngữ: Cực Phẩm "... Ma Vương đã hẹn trước sáng hôm nay gặp." Dư Viên đưa lịch làm việc cho Tiêu Tê đọc một lần, nhắc lại nội dung công việc cho cậu: "Ma Vương có ý định muốn ký hợp đồng, nhưng anh ta đưa ra một điều kiện, chính là muốn làm đại diện phát ngôn cho [Ngân Hà Vinh Quang]." [Ngân Hà Vinh Quang] là trò chơi mới còn chưa đưa ra thị trường của Thạch Phi Khoa Kỹ, bây giờ đang trong giai đoạn closed beta (1), vẫn chưa công khai ra cho mọi người biết. (1) Closed Beta là giai đoạn thử nghiệm game, giới hạn số lượng người chơi. Số người được chọn thử nghiệm sẽ được nhận một code để đăng nhập game. Những người chơi này sẽ trải nghiệm game trước sau đó đưa ra các khuyết điểm bổ sung để tiến vào giai đoạn Open Beta. Giai đoạn Open Beta chính là đưa game ra thị trường và không giới hạn số lượng người chơi nữa. Tìm hiểu thêm: . Đây là một trò chơi thực tế ảo kết nối với trí não, phối hợp với thiết bị của Thạch Phi thì có thể cho người chơi lạc vào cảnh giới kỳ ảo. Nếu không mua thiết bị thì đơn giản dùng trí não để chơi. Trò chơi này có triển vọng cực kỳ lớn. Vừa mới đưa chút tiếng gió ra mà đã nhận lại được sự mong đợi cực cao. Vị trí đại diện phát ngôn này vốn được sắp xếp cho "Lương Tâm Chó Ăn," nhưng bây giờ Cẩu Hâm đã huỷ hợp đồng với Ba Tiêu nên vị trí này cũng trống không. Ma Vương muốn vị trí này nhưng đây không phải là việc tổng giám Lương có thể quyết định được cho nên hẹn trước với Tiêu Tê để Ma Vương trực tiếp nói chuyện với BOSS. Tiêu Tê ném chai nước hoa vào ngăn kéo, đau đầu mở máy tính ra, lên mạng tìm "Nên làm gì khi ông xã xem tôi là Omega." Chưa từng có người nói về vấn đề này. Những kết quả tìm kiếm liên quan chỉ có: [Nên làm gì khi ông xã cho là tôi ngoại tình?] [Nên làm gì khi ông xã xem tôi là một thiếu phụ lớn tuổi?] [Nên làm gì khi ông xã quá yêu tôi không cho tôi ra khỏi cửa?] Mấy cái lộn xộn gì đây? Tiêu Tê cau mày, mở ra xem mấy vấn đề này, bình luận bên dưới còn kỳ ba hơn. [Tiểu Mai: Lúc trước tôi cũng đã trải qua loại chuyện phiền lòng này rồi. Từ khi tôi dùng mỹ phẩm hiệu XX thì mặt không vàng nữa. Ông xã cũng không ra ngoài ngoại tình.] "..." Người quảng cáo nên xịt chút thuốc ức chế, dùng mùi này ngăn lại mùi của côn trùng có hại. Tiếng gõ cửa vang lên, Tiêu Tê nhanh chóng tắt trang tìm kiếm đi, mời người bên ngoài bước vào. "Chào Tiêu tổng." Người đến là một thanh niên cao to, tướng mạo đẹp trai. Không mặc đồ thoải mái như lúc livestream bình thường mà mặc vào một bộ đồ khá trang trọng, vừa anh tuấn vừa chính kinh. Tên đầy đủ của Ma Vương là "Art Ma Vương," bởi vì hắn cảm thấy việc mình chơi game là một môn nghệ thuật. Tên thật là Vương Mạc, đã từng đoạt được giải vô địch thế giới bộ môn thể thao điện tử. Người đẹp trai, nói chuyện rất vui tính, là game thủ vương bài của Livestream Đại Kiểm. "Vương tiên sinh đúng không, mời ngồi." Tiêu Tê mời hắn ngồi lên ghế sô pha, cẩn thận quan sát đại game thủ trước mặt. Không thể không nói, nổi tiếng có cái đạo lý của nổi tiếng, gương mặt này của Art đi đến chỗ nào cũng không thiếu fan được. "Ha ha, bình thường chưa ai gọi tên thật của tôi cả, ngài gọi một tiếng Vương tiên sinh nên tôi chưa phản ứng kịp." Ma Vương nhếch miệng cười, lộ ra hai cái răng khểnh. Không mở miệng thì là loại hình lạnh lùng nghiêm nghị, mở miệng ra lại tràn đầy cảm giác manh kỳ dị. Nụ cười rất có sức cuốn hút, khiến cho khoé miệng Tiêu Tê cũng cong lên. "Chuyện ký hợp đồng tổng giám Lương đã nói với tôi. Nếu cậu có yêu cầu gì khác thì chúng ta có thể bàn." Vương Mạc nhe nhe răng, cáo già quả nhiên khác hẳn với tổng giám Lương, biết rõ hắn muốn cái gì, nhưng hắn vẫn không nói rõ: "Nói thật số tiền ký hợp đồng mà Ba Tiêu đưa ra những chỗ khác cũng có giá đó. Tôi là người khá nhớ tình bạn cũ, đơn giản là không muốn chuyển chỗ nhưng tôi lại rất thích trò chơi mới [Ngân Hà Vinh Quang] của Thạch Phi." [Ngân Hà Vinh Quang] lấy thời đại tinh tế làm bối cảnh, ai cũng có thể trở thành chiến sĩ cơ giáp. Lúc trước do Cẩu Hâm nhìn giống một NPC người ngoài hành tinh nên mới để hắn làm đại diện phát ngôn. Nếu như giao vị trí đại diện phát ngôn này cho Ma Vương thì giống như giao vị trí này cho một diễn viên nam đẹp trai. Thật ra Tiêu Tê cũng tính như thế, nhưng chủ động đồng ý với đối phương với việc đối phương đòi hỏi thì kết quả không giống nhau. Tiêu Tê không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn Ma Vương. "Khụ, vậy tôi đành nói thẳng, tôi muốn làm đại diện phát ngôn cho [Ngân Hà Vinh Quang] trong ba năm." Art tiên sinh nhịn không được lên tiếng. Trò chơi mới này vừa là thi đấu thể thao vừa là giải trí, sân đấu được thiết bị thực tế ảo cao cấp hỗ trợ, nếu không đeo thì là một trò chơi bình thường, có thể chơi trong nhà, trên đường đi làm, thi đấu chuyên nghiệp, trường hợp nào cũng áp dụng được cả, nhất định sẽ là quả bom lớn. Hơn nữa theo tin tức nội bộ, Thạch Phi dự định sẽ mở rộng quy mô trò chơi này, thậm chí đã chuẩn bị tổ chức giải thi đấu liên minh. Nếu như hắn có thể trở thành đại diện phát ngôn lâu dài cho trò chơi này thì sẽ có chỗ tốt cực lớn cho địa vị và tiền đồ trong giới. "Đại diện phát ngôn không thể ký một lần là ba năm được, những đài lớn khác của quốc tế cũng là một năm ký một lần. Bên Thạch Phi tôi có thể tranh thủ cho anh, nhưng chuyện ba năm thì không được." Tiêu Tê không nhanh không chậm nói, bỗng nhiên nhận được một tin nhắn. [Trương Đại Điểu: Đánh dấu tạm thời có mất đi hiệu lực không?] Tiêu Tê nhịn không được đỏ mặt một chút, nhắn lại cho hắn một chữ "Biến." Bên kia, Trương Thần Phi đọc được tin nhắn này thì cười hạnh phúc. Tiểu thê tử của hắn thật đáng yêu, mới chọc một cái đã xấu hổ muốn nổ tung. Rõ ràng là một Omega yếu ớt nhưng lại luôn bày ra dáng dấp cường thế của Alpha, thật đúng là khiến lòng người xúc động mà. Bị Trương Đại Điểu quấy nhiễu, Tiêu Tê nhìn người bình thường đối diện cũng thấy thuận mắt hơn nhiều, không thừa nước đục thả câu nữa: "Thật ra Thạch Phi rất vừa ý anh, nếu không phải là đưa danh ngạch cho Ba Tiêu thì họ đã sớm hẹn với anh rồi." Ngụ ý là, chỉ cần ký hợp đồng với Ba Tiêu, vị trí đại diện phát ngôn sẽ là của anh. "Nếu như hiệu quả năm đầu tiên tốt thì chắc chắn sẽ còn có năm thứ hai tiếp theo. Anh hẳn phải có lòng tin với chính mình chứ." Vương Mạc vui vẻ, ngẫm lại có chút sai sai, nếu như không lấy được hợp đồng ba năm thì nếu năm sau có nhảy đến chỗ khác thì cũng không mang vị trí này đi theo được. "[Ngân Hà Vinh Quang] còn chưa ra mắt nhưng sau này nhất định sẽ trở thành trò chơi hot nhất. Anh ở Ba Tiêu có thể có được tài nguyên tốt nhất, trực tiếp được mời thi đấu. Hoạt động của Thạch Phi cũng chọn từ game thủ của Ba Tiêu." Nói câu này xong, đột nhiên Tiêu Tê cảm thấy mình chính là tiểu kiều thê ỷ vào sự cưng chiều của ông xã mà muốn làm gì thì làm, giơ tay lên che lại khoé miệng co rút. Thật ra Ma Vương tiên sinh không thấy câu này có vấn đề gì cả. Trên thực tế, đây là chuyện người trong giới đều biết. Tổng tài Ba Tiêu người ta là chồng chồng với tổng tài Thạch Phi, tự nhiên là được châm chước hơn rồi. Không có gì do dự nữa, Art đứng lên bắt tay với Tiêu Tê: "Vậy sau này còn phải nhờ ông chủ chăm sóc rồi. Trưa nay tôi có hân hạnh được ăn cơm với anh không?" "Phạch!" Mới nói xong, cửa phòng tổng tài đột nhiên bị đẩy ra. Trương Thần Phi trái lo phải nghĩ, vô cùng lo lắng với việc để tiểu thê tử sắp phát tình một thân một mình, cứ đến đây ăn cơm với cậu đi, tiện thể đuổi mấy tên Alpha cố gắng đến gần cậu. Quả nhiên mới bước vào cửa đã thấy một tên Alpha hư hư thực thực nắm tay tiểu kiều thê. Hai ba bước đi tới, kéo tiểu kiều thê ra đằng sau mình, vẻ mặt nguyên soái đại nhân khó lường nhìn chằm chằm nam nhân đối diện: "Cậu là A?" Vương Mạc ngây ngẩn một chút, hắn lấy tên Art Ma Vương, bình thường người ta cũng gọi hắn là Art hoặc Ma Vương, lần đầu có người chỉ gọi mỗi chữ cái đầu. Nhưng dù sao người ta cũng là ông chủ lớn, là nhân vật truyền kỳ trong giới trò chơi, có thể nhớ được chữ cái đầu đã là tốt lắm rồi. "Đúng vậy, tôi chính là A." Game thủ tiên sinh lộ ra hai cái răng khểnh. Tổng tài đại nhân nheo mắt lại, a, quả thế mà. /Hết chương 17/ . Chú thích về công ty của Tiêu Tê. (Đọc để hiểu thêm tình tiết của các chương sau.) Công ty của Tiêu Tê giống như Youtube hay Youku (Trung Quốc) là một loại trang web dựa trên nền tảng video và trực tuyến. Nó cho phép người dùng đăng và tải video. Mình sẽ lấy ví dụ từ game Liên Minh Huyền Thoại (League of Legends hay LOL) cho dễ hiểu. Đây là hình mình cắt từ video live stream của Faker, thành viên của SKT T1 đang live stream chơi LOL trên Youtube. Trong hình các bạn có thể thấy khung cảnh của game LOL. Trong khung chữ nhật khoanh viền xanh lá cây là hình Faker, cậu ấy vừa chơi vừa livestream. Khung viền cam là khung chat trực tuyến. Trong truyện, tính tới chương hiện tại thì có hai công ty, Ba Tiêu và Đại Kiểm, là trang web phát sóng trực tiếp. Mình sẽ gọi tên công ty là Livestream Ba Tiêu/Đại Kiểm.
|
Chương 18: Tiểu manh thê của nguyên soái đế quốc (3) Chương 18: Tiểu manh thê của nguyên soái đế quốc (3) Chuyển ngữ: Cực Phẩm Nhà ăn bên trong công ty Ba Tiêu có hai hàng ghế dài. Tiêu Tê cũng không biết sao chuyện lại đi theo hướng này, dù sao thì giờ ba người cũng ngồi chung cùng một chỗ rồi, mắt to trừng mắt nhỏ. Có thể là do thói quen làm game thủ của Ma Vương, hắn rất hay nói, không có người để ý hắn cũng có thể tự biên tự diễn thật lâu. "Trương tổng, tôi vẫn luôn ngưỡng mộ anh, từ lúc tôi bắt đầu chơi game thì chỗ nào cũng có truyền kỳ về anh." Câu Vương Mạc nói ra không phải là để nịnh nọt, mà lời này là thật. Trương Thần Phi chế tạo ra kỹ thuật liên kết game thực tế ảo với trí não và máy tính, thay đổi toàn bộ thế giới trò chơi. Lúc Vương Mạc gia nhập đội chơi chuyên nghiệp, vừa vặn đúng lúc ba kỹ thuật này ra đời. Mà do thị lực của hắn rất tốt cho nên hắn thích hợp chơi game thực tế ảo hơn là máy tính truyền thống. Trong một thời gian ngắn hắn trổ hết tài năng, mới hai mươi tuổi đã giành được chức vô địch thế giới. Trương Thần Phi nghe được hai từ "ngưỡng mộ" thì không cũng nói gì cả. Với tư cách là nguyên soái đế quốc, người ngưỡng mộ hắn rất nhiều. Nhưng tiểu Alpha này cũng biết nói chuyện đấy, sau khi ngồi xuống thì chỉ nhìn hắn chứ không liếc trộm tiểu thê tử của hắn, liền mở miệng khích lệ một câu: "Người trẻ tuổi có tiền đồ đấy." Ma Vương cười, hai mắt cong cong, xua tay: "Tôi cũng chỉ có chút thành tựu thôi. Sao có thể so sánh với anh được chứ." Tiêu Tê nhìn hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, luôn cảm thấy có chỗ nào không ổn. Quả nhiên, câu tiếp theo của Trương Đại Điểu chính là: "Cậu có muốn gia nhập liên đoàn chiến sĩ cơ giáp chiến đấu cho đế quốc không." "Có thể sao?" Vương Mạc rất vui mừng, hiện tài tài khoản closed beta(1) của [Ngân Hà Vinh Quang] rất ít, "Tôi nghe nói những tài khoản này chỉ được giới hạn trong nội bộ Thạch Phi không đưa cho người ngoài. Tôi cũng không phải nhân viên của Thạch Phi." (1) Như đã chú thích ở chương trước, giai đoạn thử nghiệm game giới hạn người chơi (closed beta) sẽ đưa code cho những người chơi được chọn để đăng nhập vào chơi. Những tài khoản này được gọi là closed beta account. Trương Thần Phi nhìn về phía Tiêu Tê, hỏi ý kiến của cậu. "Sau này cậu ấy sẽ là người của Ba Tiêu, nếu anh đưa cho cậu ấy một tài khoản thì cậu ấy có thể tuyên truyền trước cũng được." Đối với kế hoạch mở rộng quy mô trò chơi thì Tiêu Tê, người luôn bị ép nhúng tay vào chuyện làm ăn của Thạch Phi gần đây, hiểu rất rõ. Tháng sau trò chơi sẽ tiến vào giai đoạn open beta, bây giờ mượn độ nổi tiếng của Ma Vương tuyên truyền trước thì hiệu quả sẽ rất tốt. Nghe tiểu kiều thê nói xong, tổng tài đại nhân lại có chút mất hứng. Làm sao tiểu thê tử của hắn lại giúp người này vậy, lấy chỗ tốt từ chỗ ông xã đưa cho người ta. Ma Vương không nhìn ra được cảm xúc biến hoá vi diệu của Trương tổng, nghe Tiêu Tê nói như thế thì đáp ứng: "Cám ơn tổng tài, sau này tôi sẽ là người của anh!" "..." Nói cái gì thế, nguyên soái đế quốc rất không vui, "Tôi cho cậu tư cách tham gia. Tối hôm nay đến đánh một trận với tôi." Mao đầu tiểu tử, cậu không hiểu sức mạnh là cái gì đâu. Ma Vương bị cái ngạc nhiên này đập cho choáng váng, hắn vừa nghe được cái gì thế? Người sáng lập Thạch Phi, truyền kỳ trong giới trò chơi, Trương Thần Phi lại muốn cùng hắn bàn luận về trò chơi sao. Như thế có khác gì tổng thống Mỹ muốn chơi bóng rổ 1 đấu 1 với ngôi sao NBA đâu, hay Edison muốn so ráp bóng đèn với người đứng đầu khoa điện. Chuyện thắng hay thua thì chưa bàn tới, nhưng độ hot của việc này chắc chắn cực kỳ cao. Vốn đang lo không biết lần đầu chuyển chỗ phải livestream về cái gì. Bây giờ thì ổn rồi, không có cái nào thích hợp hơn cái này cả. Tiêu Tê nghe đến lặng người, cậu chắc chắn trăm phần trăm hai người này không nói cùng một ý. Nhưng mà hai người giao lưu không cản trở cứ đạt thành nhận thức chung dễ dàng như vậy. Ma Vương ăn trưa xong thì ký hợp đồng với Ba Tiêu, buổi chiều thì nhận được tài khoản closed beta. Bộ phận quảng cáo của Thạch Phi nhanh chóng bàn chuyện với Ma Vương, đồng ý cho hắn livestream vào tối nay, cũng nói rõ ràng cái nào có thể biểu diễn cái nào không. Buổi tối về đến nhà, Tiêu Tê cầm một ly trà nóng đứng trước cửa thư phòng, nhìn ông xã đã bày tốt tư thế chuẩn bị đánh nhau, rất là đau đầu: "Anh muốn để cho cậu ta livestream tuyên truyền game cũng được, nhưng anh tự mình tham gia vào làm gì? Người ta là tuyển thủ vô địch thế giới, còn anh chỉ là lập trình viên thì sao thắng được người ta." Trương Thần Phi rất buồn phiền, hình như tiểu thê tử của hắn còn chưa biết hắn mạnh thế nào, một nguyên soái đế quốc vô địch làm sao có thể sợ lính mới tham gia liên đoàn cơ giáp đế quốc cơ chứ? Vỗ vào chỗ bên người ý nói Tiêu Tê đi qua ngồi: "Em hãy xem anh đánh bại cậu ta như thế nào." "Anh cứ khoác lác đi." Tiêu Tê trợn mắt, người bình thường chơi game có giỏi thế nào thì cũng bị tuyển thủ chuyên nghiệp ngược tơi tả, huống chi người ta còn là nhà vô địch thế giới. Ánh mắt khinh người trông thật đáng yêu, Trương Thần Phi nghĩ, nhất định phải biểu diễn thật tốt sức mạnh không ai địch nổi của mình, khiến cho Omega của hắn kích động trực tiếp phát tình. Nâng mặt tiểu kiều thê hôn một cái: "Tôi sẽ để cho tất cả mọi người biết được tôi chính là Alpha mạnh nhất, doạ chạy hết tất cả gia hoả muốn đến gần em." "..." Ma Vương bên kia thì đã live stream một tiếng. Chuyện này đã được thông báo lúc chiều, "Art VS Trương Thần Phi," tiêu đề ma huyễn như thế mới xuất hiện đã đưa tới bao nhiêu mong chờ. [A a a a, Ma Vương đại nhân của mị, cuối cùng anh cũng livestream rồi!] [Ông xã, nửa tháng không gặp nhớ anh quá!] [Đây là cái gì đây, tôi không nhìn lầm chứ, người đối chiến với anh chính là tổng tài đại nhân của Thạch Phi sao?] [Trời ơi, game lần livestream này chính là [Ngân Hà Vinh Quanh] đấy sao, đây là lần đầu tiên công khai nội dung trò chơi nha. Ngao ngao ngao, xoa tay đợi livestream.] Lúc đầu fan còn chưa hiểu làm sao Ma Vương lại có liên quan đến Trương Thần Phi, đến khi bọn họ đọc được bài đăng của Ma Vương thì mới hiểu. Vậy là Art đi ăn máng khác, máng đó chính là Ba Tiêu. Mọi người ai cũng biết tổng tài của Ba Tiêu là chồng chồng với Trương Thần Phi, đây là chuyện làm ăn của "gia đình" nha. Đột nhiên đổi nơi thì ít nhiều game thủ cũng bị chút ảnh hưởng, một phần là sẽ có một số fan không muốn đổi chỗ đi theo, phần khác là sẽ bị người cũ của chỗ mới đổi xa lánh. Nhưng bắt đầu của Ma Vương có thể nói là khá tốt, tổng tài người ta tự đẩy ông xã mình ra tăng nhân khí cho hắn, rõ ràng là vô cùng coi trọng hắn. Tin tức mới vừa ra thì Vương Mạc liền nhận được mấy cuộc điện thoại của mấy người cùng nghề. "Vương Mạc, tiểu tử cậu khá lắm, làm sao dụ được Tiêu đại thiếu gia coi trọng cậu vậy?" "Ai, người đẹp trai đúng là dễ chiếm được tiện nghi mà." "Lão Vương, anh cũng ôm đùi của ba ba Thần Phi rồi, cầu mang tui theo!" Hâm mộ, ghen tỵ, mỉa mai ngầm, thật lòng chúc mừng, game thủ tiên sinh nhận hết, cười tủm tỉm chọc cười lại, đao thương bất nhập. Thời gian hẹn với Trương Thần Phi còn một tiếng, lúc Ma Vương mở livestream thì fan đã sớm chờ liền tràn vào. "Ai nha, mình cũng mới nhận được tài khoản closed beta của [Ngân Hà Vinh Quang] thôi, trong đó có cái gì mình cũng không biết. Chúng ta vào xem trước chút đi." Ma Vương mở camera lên, những người hâm mộ có thể thấy được khuôn mặt anh tuấn và hai cái răng khểnh của hắn. [A a a a, chồng tui lại đẹp trai hơn rồi!] [Tài khoản closed beta nha! Cái này quý lắm đó, nghe nói Lý tổng trả giá cao mà cũng không mua được.] [Thạch Phi quản lý nghiêm lắm, nếu nhân viên nào dám bán tài khoản thì không chỉ bị đuổi việc thôi đâu, còn bị ba ba Thần Phi cho ăn cơm tù nữa đó.] [Ma Vương đại nhân chơi rất giỏi! Ma Vương là người đầu tiên livestream [Ngân Hà] nha!] [Ma Vương trâu bò quá!] Bộ phận quảng cáo không cho phép livestream phó bản, tối nay chỉ có thể biểu diễn đối chiến cho lính mới. Nhưng như thế đã đủ rồi, dù sao Vương Mạc cũng chưa rõ game này chơi như thế nào. "Được rồi, giờ chúng ta đã bước vào trò chơi rồi. Đây là một tài khoản mới, chính là tài khoản level 0, không có gì hết. Trước hết xem chúng ta có gì nào." Là tuyển thủ chuyên nghiệp chơi biết bao nhiêu trò, Ma Vương không sợ hãi gì cả, dựa theo hướng dẫn cho người mới chơi chọn vật phẩm cho cơ giáp, các thao tác đánh nhau. Tiêu Tê dùng trí não xem livestream, nhịn không được cảm khái: "Không hổ là nhà vô địch, thiên phú cao thật." Chơi game chính là nói về thiên phú. Khả năng phán đoán của Ma Vương rất mạnh, đối với một trò chơi chưa từng chơi qua mà đã có thể tự mình tìm ra không ít bí quyết trong thời gian ngắn như thế, đây chính là cái gọi là thiên phú. Chỉ dùng thời gian một tiếng đồng hồ, Ma Vương đã có thể thuần thục các thao tác chiến đấu, người máy đối chiến đánh cho cơ giáp hệ thống răng rơi đầy đất. [Đẹp trai muốn chết luôn a a a!] [Ma Vương đúng là thiên tài!] Tiểu kiều thê nhìn mê mẩn, Trương Thần Phi nhân cơ hội tiến tới, ghé vào cổ cậu ngửi ngửi, Tiêu Tê đã thay đồ mặc trong nhà, chất liệu vải mềm mại tràn đầy mùi cỏ xanh. Tiểu thê tử không hề phòng bị tản ra chất dẫn dụ với hắn, nhất định cực kỳ tin tưởng hắn. Nguyên soái đại nhân rất vui vẻ, sợ doạ đến cậu nên không lên tiếng nhắc nhở. Xoay mặt đăng nhập vào trò chơi, Trương Thần Phi mở miệng: "Chuẩn bị xong chưa?" Khán giả đang hưng phấn chợt nghe được một giọng nam từ tính mười phần, ai cũng sửng sốt, khung live chat ngừng một chút, sau đó điên cuồng bùng nổ. [Trời ơi, đây là giọng của Trương tổng sao? Sao mà rung động lòng người vậy! Chuyện này thật không khoa học!] [A a a a, nghe hay quá, cầu ba ba Thần Phi ngồi vào ghế!] [Lần đầu tiên cách ba ba Thần Phi gần như thế, người có thấy con trai thất lạc nhiều năm này không?] "Đã chuẩn bị xong, chúng ta trực tiếp thi đấu à?" Ma Vương mở sân đấu, điều khiển cơ giáp đứng trên sân đấu trước. Cơ giáp màu bạc đứng trên sân khấu, như một anh hùng tiên phong, tìm kiếm ánh sáng trong đêm tối. Tài khoản trong game của Ma Vương đặt tên là Art, hệ thống thông báo [Art đã vào chỗ, đợi đối phương đến.] [Ai da, tuy rằng tui rất sùng bái ba ba Thần Phi nhưng muốn đối chiến với Ma Vương, sợ là...] [Ông xã, anh xuống tay nhẹ chút, người ta là ông chủ đó nha, chúng ta còn mong đợi vị trí đại diện phát ngôn cho Thạch Phi đó!] [Ma Vương đừng sợ, đừng vì lấy lòng ông chủ mà bán nước, làm mất mặt tuyển thủ chuyên nghiệp!] Số người xem live stream tăng từ 30,000 người lên 50,000 người xem, nhưng vẫn có xu hướng tăng tiếp. Mọi người ai cũng đến xem Ma Vương ngược Trương Thần Phi như thế nào, quán quân thể thao điện tử đối chiến phú hào đỉnh cấp, khiến cho mọi người có loại cảm giác hưng phấn đánh thổ hào đòi ruộng đất. "Ừ." Trương Thần Phi không nhiều lời, trực tiếp bước vào sân đấu. Hệ thống thông báo [Nguyên Soái Đế Quốc đã vào chỗ]. Bối cảnh "Nhà xưởng ngày tận thế" u ám lúc đầu, do cơ giáp mới vào liền biến thành ngân hà mênh mông trong nháy mắt Đèn chiếu vào cơ giáp của "Nguyên Soái Đế Quốc," toàn màn hình chỉ tập trung vào một thứ. [Trời đệt!] Cơ giáp màu vàng kim to lớn, cấu tạo tinh mỹ kỳ diệu, toàn thân được trang bị đầy đủ các loại vũ khí khốc huyễn. Không giống với tài khoản mới ở vạch xuất phát đáng thương của Ma Vương. Cái Trương Thần Phi dùng là tài khoản dành cho người lập trình - max level max trang bị. Tổng tài đại nhân cười nhạt: "Người trẻ tuổi, cậu không hiểu sức mạnh là cái gì đâu." /Hết chương 18/
|
Chương 19: Tiểu manh thê của nguyên soái đế quốc (4) Chương 19: Tiểu manh thê của nguyên soái đế quốc (4) Chuyển ngữ: Cực Phẩm Thế giới im lặng trong một giây. Ma Vương nhìn cơ giáp max level mới xuất hiện, há miệng ngơ ngác một lúc, yên lặng lấy tay che mắt lại, hai vai liên tục run rẩy. Vốn lúc mới đăng nhập, hắn còn khen cơ giáp khởi đầu rất hoàn mỹ. Nhưng bây giờ đứng chung một chỗ với thần giáp mãn cấp thì cơ giáp của hắn liền biến thành một đống sắt hư thiết dỏm. Những fan hâm mộ phục hồi tinh thần lại từ trong khiếp sợ, bắt đầu điên cuồng bình luận. [Không hổ là ba ba Thần Phi của tui, quỳ quỳ!] [Ba ba mãi là ba ba, vô địch thế giới cũng phải khóc to quỳ lạy!] [Giờ đánh sao nữa, ha ha ha ha ha!] [A thần dấu yêu của tui... nhưng mà tui muốn cười quá ha ha ha ha...] Ở trong một đống ha ha ha đột nhiên lòi ra một cái tuyên ngôn loè loè phát sáng [Tuyển thủ vô địch thế giới sẽ không chịu thua, tài khoản level 0 cũng có thể tuyệt địa phản sát!] Ma Vương thấy được câu này vì đây là tài khoản VIP nên bình luận được ưu tiên. Sẽ không chịu thua... tuyệt địa phản sát... Đây là châm ngôn mà mỗi tuyển thủ chuyên nghiệp tin vào, cho dù rơi vào tuyệt cảnh cũng không từ bỏ. Chậm rãi bỏ hai tay che mặt xuống, nhìn câu cổ vũ loè ánh sáng bảy sắc cầu vòng, nhà vô địch thế giới xoa cằm, nhẹ nhàng cho ra hai chữ: "Tạm biệt!" Đứng dậy đi mất. Những người hâm mộ nhìn ghế ngồi trống không, bình luận [Ha ha ha ha ha ha]. Năm giây sau, Ma Vương cầm theo một lon Coca quay lại: "Anh trai của tôi ơi, để tôi nói chuyện chút nào, trang bị của anh max level thì làm sao tôi đánh thắng được anh?" Ở bên này, Trương Thần Phi cười khẽ: "Vì để cho người khác không nghĩ là tôi ăn hiếp cậu, tôi cho cậu ba chiêu." Suýt chút nữa đã phun một ngụm Coca ra ngoài, Vương Mạc lấy tay lau miệng giống như bị nương khí của tổng tài đánh cho thổ huyết, nói: "Cám ơn nha." [Lên đi A Thần, vô địch thế giới sẽ không chịu thua!] [Kiên cường lên, vô địch thế giới sẽ không chịu thua!] "Được, mọi người, bây giờ mình sẽ biểu diễn cho các bạn xem, tài khoản level 0... à quên, cũng không còn là cấp 0 nữa rồi, vừa nãy làm xong nhiệm vụ đã lên đến level 1 rồi. Hãy nhìn lính mới level 1 làm sao phản sát... phụt... tài khoản đại thần max level max trang bị!" Ma Vương nghiêm túc nói, lúc nửa chừng nói đến từ phản sát thì nhịn không được cười ra tiếng. Cơ giáp màu bạc linh hoạt bước lên hai bước, lấy ra vũ khí mới được tặng sau khi làm xong nhiệm vụ - thiết côn, hoa lệ xoay một cái. Bối cảnh ngân hà mênh mông này hình như có thêm vào hiệu quả đặc biệt gì đó, lúc múa thiết côn thì sẽ có chút vụn sắt rơi xuống từ xung quanh thiết côn, nhìn rất đẹp. Chắc là lúc người thiết kế thử nghiệm thì thêm vào để tăng hiệu quả thị giác. Ma Vương chậc một tiếng, điều khiển cơ giáp bắt đầu tấn công. Kỹ năng level 1, "Đánh úp bằng côn." "Keng!" Thiết côn đánh lên vỏ ngoài của cơ giáp màu vàng kim, đánh ra tiếng kêu nặng nề. Hệ thống thông báo [Nguyên Soái Đế Quốc đã bị thương 10 điểm]. Cơ giáp nhỏ màu bạc không ngừng cố gắng, thu thiết côn lại, đánh hai thiết quyền, nhảy lên một cái dùng chiêu thức hắn mới tìm ra gọi là "Phù không song kích quyền," đánh vào nơi phòng hộ yếu nhất của cơ giáp, "keng keng" hai tiếng, đánh ra lửa sắt liên tục. Cơ giáp màu vàng kim bị đánh đến lùi về sau hai bước. Hệ thống thông báo [Nguyên Soái Đế Quốc đã bị thương 13 điểm]. Mới bắt đầu chơi đã có chiêu thức đánh hoa lệ như thế, những người hâm mộ lập tức cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Lúc này, "hoả dược" đã được nạp đầy có thể sử dụng đại chiêu tạo ra tổn thương cao. Cơ giáp nhỏ màu bạc lui về phía sau vài bước, nhắm vào cơ giáp màu vàng kim xuất ra cực đại chiêu "Pháo ngân quang." Pháo đồng trên lưng cơ giáp di chuyển gác lên vai, nòng pháo dần đỏ lên. [Hấp dẫn hấp dẫn hấp dẫn!] [Trương tổng xem thường người ta quá rồi, ba chiêu cũng có thể ra đại chiêu được.] [Trò chơi này phải tổ chức thi đấu liên minh thôi, nếu không thế chắc tui vượt level giết người quá.] "Ầm -" Trọng pháo đánh vào vỏ ngoài cơ giáp, phát ra tiếng nổ vang đè nén, khói thuốc tràn ngập. Người đang xem livestream chụp lại hình của Art, nếu có thiết bị thì có thể sử dụng lúc chơi thực tế ảo. Lúc này, chiến sĩ cơ giáp trẻ tuổi thật sự biến thành người không lùi bước, đứng một mình trong tinh không nhìn vào bụi mù xung quanh, dựa vào thính giác phán đoán tình trạng của đối phương. Hệ thống thông báo [Nguyên Soái Đế Quốc đã bị thương 35 điểm]. "Ba chiêu đã xong rồi, đến lượt tôi ra tay." Bụi mù biến mất, lộ ra cơ giáp màu hoàng kim sáng bóng. Nguyên Soái Đế Quốc giơ lên cánh tay có ký hiệu phức tạp, cơ giáp "cạch cạch cạch" lui về sau, đổi thành một cây pháo điện từ màu vàng kim. "Ầm -" Hệ thống thông báo [Art đã bị thương 10,000 điểm] [KO] [Game Over]. "..." Ngân hà biến mất, khung cảnh bị nghiền nát quay trở về nhà xưởng tận thế lúc này. Cơ giáp nhỏ màu bạc bị phá huỷ ngã vào trong đống phế tích dần biến thành màu xám đậm. Màn hình được kéo ra xa, vang lên bài ca đưa đám. Livestream yên tĩnh, toàn màn hình chỉ còn lại [Người trẻ tuổi, cậu không hiểu sức mạnh là cái gì đâu.]. Nhưng là nhân viên bồi ông chủ đánh nhau, Ma Vương đại nhân tuyệt không chịu thua, chết xong lại quay về. Trong nửa tiếng tiếp theo, Nguyên Soái Đế Quốc phô bày phương pháp sử dụng các loại trang bị đỉnh cấp. Mà trong bao nhiêu lần bò lên rồi lại ngã xuống của Art cũng giúp hắn có được không ít kinh nghiệm, thành công leo lên tới level 3. Số người xem livestream hôm đó tăng lên đến con số 100,000 người xem. Hôm đó trên mạng xã hội có hai từ khoá tìm kiếm hot. Một cái là, "Người trẻ tuổi, cậu không hiểu sức mạnh là cái gì đâu," còn cái kia là "Người có tiền đúng là muốn làm gì thì làm." Những người hâm mộ thì vô cùng thích thú, tặng tim liên tục, Ma Vương vô cùng hài lòng, nhưng vẫn phải bày ra bộ dáng đau lòng. "Cám ơn 'Đại Dã Diệu Tử' đã ném ngư lôi nước sâu." "Cám ơn 'Tàng Văn' ném bom nước cạn." "Cám ơn 'Yếu Thập Yêu Yếu Thập Yêu Tự Hành Xa' ném hoả tiễn. Hệ thống khen thưởng của Ba Tiêu làm cho mình đau lòng quá, tôi đã bị ông chủ nổ thành cái bộ dạng này rồi, mấy người lại ném cho tui mấy cái này..." (1) (1) Mấy cái này là tác giả dựa theo hệ thống Bá vương phiếu của Tấn Giang nhé. Là khi bạn đọc truyện trên Tấn Giang thì có thể tặng cho tác giả: Địa lôi (100 điểm Tấn Giang), lựu đạn (500 điểm Tấn Giang), hoả tiễn (1000 điểm Tấn Giang), bom nước cạn (5000 điểm Tấn Giang), ngư lôi nước sâu (10000 điểm Tấn Giang). Số điểm này sẽ được trích ra bao nhiêu phần trăm đó quy thành tiền cho tác giả. Giá hiện tại khi mua điểm Tấn Giang là 17USD cho 1000 điểm (cái này khi trả bằng Paypal, còn mấy cái khác thì mình không biết). Cái thú vị là những tên tài khoản tác giả đề cập trong truyện là có thả "bom" cho tác giả ngoài đời thiệt, bạn 'Đại Dã Diệu Tử' đang đứng nhất về số điểm tặng tác giả. Tàn sát đơn phương kết thúc, Trương Thần Phi không hứng thú lắm nhìn cơ giáp nhỏ đối diện, thật sự quá yếu, không thể nào tạo thành chút uy hiếp gì với hắn được cả. Chán thiệt. Tháo headphone xuống, Trương Thần Phi nhìn về phía tiểu kiều thê thơm thơm mềm mềm bên cạnh, lộ ra nụ cười thành thục tự tin: "Anh lợi hại không?" Tiêu Tê nhịn không được bật cười: "Cho anh chút tự tin anh liền lên mặt vậy đó à." Những người đang xem livestream đột nhiên nghe được đoạn đối thoại này, trong nháy mắt yên tĩnh lại, ý bảo game thủ đừng nói nữa. [Bên cạnh ba ba Thần Phi còn có người khác à?] [Tôi có nghe nhầm không vậy, đây là giọng nam đó nha!] [Cũng êm tai lắm, nhất định là một mỹ nam tử.] Trọng tâm câu chuyện đột nhiên quẹo qua hướng quỷ dị. Mọi người ai cũng đầy hiếu kỳ với cuộc sống của người giàu có. Giống như Trương Thần Phi là một phú hào còn trẻ nổi tiếng, trong ấn tượng của mọi người thì là trái ôm phải ấp, ăn chơi đàng điếm, sinh hoạt mỗi ngày cứ như Hải Thiên Thịnh Yến (2). (2) Hải Thiên Thịnh Yến là bữa tiệc sang trọng cao cấp, có du thuyền nhưng lại lộ ra vụ bán dâm trong đó nên đưa lại lùm xùm khá lớn. Có thể search google để hiểu rõ thêm. Cho nên khi nghe được đoạn đối thoại không cẩn thận lộ ra ngoài thì nhịn không được nghĩ miên man. Mọi người ai cũng biết một nửa kia trên pháp luật của Trương Thần Phi là đại thiếu gia Tiêu gia, nhưng mà hai người đã kết hôn bảy năm rồi. Hai người ai cũng là người vô cùng có tiền, sớm chiều ở chung bảy năm thì cho dù tình cảm không tan vỡ thì chắc cũng chẳng còn mặn nồng như ngày nào. Hai câu đối thoại vừa rồi ngọt ngọt ngấy ngấy, đúng là kiểu mấy đôi tiểu tình lữ yêu nhau thắm thiết tán tỉnh ve vãn. [Hôm qua có ai xem livestream của Lão Cẩu không?] Lão Cẩu là biệt danh những người hâm mộ đặt cho "Lương Tâm Chó Ăn," chuyện Cẩu Hâm đổi máng livestream lần đầu vào hôm qua đưa tới rất nhiều tặng phẩm, người xem cũng không ít. Có fan hỏi tại sao hắn lại rời khỏi Ba Tiêu, Cẩu Hâm không nói thẳng chỉ là nói ra một câu "Hôn nhân bất hạnh sẽ khiến tính tình người ta không tốt," ám chỉ chuyện tình cảm của ông chủ khiến cho Tiêu Tê trở nên khắt khe với nhân viên. Nghĩ đến người trước mắt này - chồng hợp pháp của ông chủ cũ của Cẩu Hâm, khiến cho người ta suy nghĩ thêm nhiều chút. [Yoooo~ bát quái ngay trước mắt!] [Trời ạ, xem người ta chơi game thôi cũng xem ra ân oán nhà giàu luôn.] [Nói trắng ra thế không tốt đâu, đây là Ba Tiêu đó.] Lúc này mọi người mới phản ứng được, hình như hơi sai sai, đây là trang livestream của Tiêu tổng mà, "gửi" ông xã nhà mình livestream trên trang của mình thì làm sao Tiêu đại thiếu gia người ta có thể không biết? Ma Vương nhìn đạn pháo càng nói càng quá, mặt đau khổ nói: "Tôi nói này ông chủ, hai người thương xót tôi với, một vừa hai phải thôi chứ. Coi như là Phi ca lấy tài khoản max level đi ngược tôi cũng được, nhưng mà giờ còn đi ngược cẩu nữa. Còn thế nữa tôi gọi trọng tài đó!" [Moẹ, đúng là đại thiếu gia kìa!] [Quỳ cầu ba ba Thần Phi mở camera, muốn nhìn Tiêu tổng.] [Muốn nhìn Tiêu tổng +1] [Ba ba cho con xem đi, con cho người mười vạn tặng phẩm, a a a!] Trương Thần Phi thấy bình luận trên màn hình trí não của tiểu kiều thê, ôm người kéo lên đùi, cười lạnh một tiếng: "Mơ đẹp quá." Nói xong, màn hình tối om, "Nguyên Soái Đế Quốc" đã thoát game. Để cho người khác nhìn Omega của mình! Đùa cái gì vậy! /Hết chương 19/
|