Dior Tiên Sinh
|
|
Chương 20: Tiểu manh thê của nguyên soái đế quốc (5) Chương 20: Tiểu manh thê của nguyên soái đế quốc (5) Chuyển ngữ: Cực Phẩm [Mơ đẹp quá... mơ đẹp... mơ đẹp...] [Ba ba nói: Mấy người nghèo rớt mồng tơi như mấy người có tư cách gì nhìn tiểu vương tử của tôi!] [Đột nhiên get được manh điểm của ba ba Thần Phi làm sao giờ?] [Kết hôn bảy năm mà còn ngọt như vậy à? Thì ra có tiền thật sự có thể mua được tình yêu!] [Đâm nát tim tui rồi!] Trên màn hình trò chơi chỉ còn lại có một cơ giáp nhỏ cô đơn, bị dìm trong bình luận thảo luận về tình yêu phú hào, Ma Vương tức giận uống một hớp Coca: "Gâu!" Tiêu Tê vẫn còn cúi đầu xem livestream, lúc tỉnh hồn lại thì phát hiện mình đã bị Trương Đại Điểu ôm vào lòng... liếm cổ. "Ưm... đừng phá." Y như bị một con gâu gâu lớn liếm láp, nhiệt khí phun ở cổ, ngưa ngứa. Nguyên soái đại nhân mê muội liếm cái gáy trắng nõn, chỉ cần hắn cắn một cái là có thể đánh dấu mạnh mẽ tiểu kiều thê. Có người nói Omega bị đánh dấu mạnh mẽ sẽ hiện ra dáng vẻ sau khi bị đánh dấu hoàn toàn, sẽ mê người như thế nào đây? Hoàn toàn ỷ lại hắn, mắt đo đỏ cầu hắn đừng đi quá xa, tiểu thê tử chủ động muốn ôm một cái, nhất định vô cùng đáng yêu. "Em đã thấy rồi đó, tôi là Alpha mạnh nhất đế quốc, không ai có tư cách giao phối với em hơn tôi cả." Giao... phối... Nhất định phải nói khó nghe như vậy sao? Tiêu Tê bất đắc dĩ tắt livestream: "Cái này không gọi là giao phối, này gọi là make love, OK?" "Đừng nên học theo Beta dối trá nói giao phối thành chuyện đường hoàng như vậy, một đám ngụy quân tử." Trương Thần Phi để cho tiểu thê tử dựa vào lòng mình, cằm gác lên mái tóc mềm mại của cậu, đúng kiểu gấu bự ôm gấu nhỏ: "Nói cái gì mà tranh thủ quyền lợi cho Omega, cũng chỉ là tranh đoạt quyền giao phối với Omega mà thôi." Nguyên soái đại nhân thở dài, tiểu thê tử của hắn quá đơn thuần, rất dễ tin tưởng những câu hoa ngôn xảo ngữ đó. Hắn không thể nào yên tâm trước khi đánh dấu hoàn toàn được. "..." Tiêu Tê không hề muốn cùng hắn nghiên cứu về vấn đề nhân quyền của Omega, lại mở trí não xem livestream tiếp. Ông chủ vô lương đơn phương ẩu đả đã đi, Ma Vương lại vui vẻ đi làm nhiệm vụ cho lính mới, đào quặng trong thôn, rèn trang bị, luyện kim, tạo cho mình một vũ khí thiết côn ra dáng. "Tạm thời thì không được phép livestream phó bản trong thôn cho mọi người xem, chúng ta rèn nhiều đồ chút trước nhé. Đợi mình luyện được mười cây thiết côn hù chết người nào đó!" [Mười cây thiết côn là đánh được 100 điểm bị thương, lại cách bị thương 10,000 điểm gần chút rồi!] [Cố gắng lên thiếu niên, một ngày nào đó cậu sẽ đánh bại nguyên soái đế quốc.] [Ha ha ha ha ha, đừng nói nữa, Ma Vương sắp khóc rồi.] [Đổi chỗ đến Ba Tiêu có phúc lợi nhiều thật, là do cái này nên Ma Vương mới đi ăn máng khác đúng không?] [Bởi vì Lão Cẩu đến Đại Kiểm, Ma Vương ghét hắn mới đến Ba Tiêu.] Nói nói lại nói đến đề tài đi ăn máng khác, đây là một câu hỏi không thể tránh né. Bởi vì huỷ hợp đồng nên chuyện Cẩu Hâm đến Đại Kiểm không thể nào đi nói xấu Ba Tiêu, cũng chỉ có thể ám chỉ. Theo tinh thần bát quái, mọi người cũng muốn nghe xem Ma Vương nói gì. "Mọi người không biết à, chuyện lớn đổi chỗ ai lại có thể vì tình cảm cá nhân?" Động tác rèn thiết côn của Ma Vương vẫn không ngừng, "Đương nhiên là do Ba Tiêu phát nhiều tiền ấy mà!" Ông chủ Tiêu hài lòng gật đầu, cho game thủ một đồng tiền. "Bảo bối, em nhìn chăm chú vào Alpha khác khiến anh rất không vui." Trương Thần Phi nhẹ nhàng nâng mặt của tiểu kiều thê lên, hôn lên mi mắt, chóp mũi, khoé môi của cậu, không cho cậu xem livestream nữa. Tiêu Tê không nhìn trí não nữa, nghiêng người vịn vai ông xã đáp lại nụ hôn của hắn. "Ừm, tắm..." Vì phòng ngừa một khi tên đã lên dây không rút lại được, Tiêu Tê đẩy ông xã ra ý bảo để cậu đi tắm. Tiểu kiều thê xấu hổ trốn vào phòng tắm, để tránh việc mình không nhịn được nên nguyên soái đại nhân không theo vào, tự mình đến phòng tắm dưới lầu. Omega của hắn đã không sợ hắn nữa rồi, có thể dựa vào lòng hắn lâu như thế, còn đáp lại nụ hôn của hắn. Dior tiên sinh vui vẻ quyết định tối nay sẽ ngủ ở phòng ngủ chính. Nhưng đến khi hắn ôm tiểu thê tử đang lung lay chân vào trong lòng thì đột nhiên không ngửi được chất dẫn dụ ngọt ngào nữa. Tiêu Tê tắm rửa xong thay một bộ đồ ngủ, trên người đã không còn mùi nước hoa. "Tại sao em..." Giọng nói của Trương Thần Phi có chút cay đắng, "Sao ở nhà mà em cũng phun thuốc ức chế vậy?" Quả nhiên, Omega nhỏ bé yếu ớt vẫn e sợ loại chuyện đó, hay là không dám phản kháng lại thân phận hắn nên chỉ có thể phun thuốc ức chế ngăn cản. "Hửm?" Tạm thời Tiêu Tê không phản ứng kịp hắn nói cái gì. "Ở nhà không nên dùng thuốc ức chế, đồ kia dùng nhiều sẽ không tốt cho cơ thể. Tôi đã trải qua huấn luyện đặc thù, có thể chống lại chất dẫn dụ mê hoặc ở một mức nhất định nào đó. Trước khi em phát tình thì tôi bảo đảm sẽ không chạm vào em." Nguyên soái đại nhân đau lòng sờ mái tóc mềm mại của cậu. Đánh rớt cái tay của Trương Đại Điểu, Tiêu Tê sửa lại: "Anh không nên dính hai từ phát tình ở trên miệng, nếu người khác mà nghe thấy thì mất mặt lắm." "Đương nhiên tôi sẽ không nói chuyện này ở bên ngoài, nếu không người khác sẽ biết em là Omega trân quý." Trương Đại Điểu kiêu ngạo ưỡn ngực, ôm gối chuẩn bị đi xuống lầu. Lại ngủ sô pha? Tiêu Tê níu lại tên thân sĩ mù quáng: "Khụ... đêm nay anh ngủ ở đây đi. Ngủ sô pha khó chịu lắm." Trương Thần Phi nhìn bàn tay bé nhỏ đang níu mình, rất là đau khổ. Khom lưng chống lên giường, nhìn thẳng vào Tiêu Tê: "Em đang khảo nghiệm tôi đúng không?" Vừa nói xong mình đã trải qua huấn luyện thì tiểu kiều thê nghịch ngợm liền thử xem hắn nói thật hay giả. Thành thật mà nói, đối mặt với những Omega khác thì hắn thật sự có thể lù lù bất động. Nhưng đây là người hắn yêu, độ khó khắc chế tăng lên gấp bội. "Khảo nghiệm cái chym ấy, anh muốn thực hiện nghĩa vụ em cũng chưa nói sẽ không đồng ý." Tiêu Tê cởi nút cổ áo. "Không, không, bảo bối." Trương Thần Phi cực kỳ đau lòng, ngồi xuống vươn tay ôm lấy người vào lòng, "Đây không phải là chuyện thực hiện nghĩa vụ. Tuy rằng tôi là một Alpha sẽ bị bản năng chi phối, nhưng tôi vẫn mong muốn chuyện này là lưỡng tình tương duyệt. Đừng như thế, làm vậy lòng tôi rất đau." Lão già họ Tiêu kia một lòng một dạ lấy con trai Omega thuần huyết đổi lại tài nguyên, trong đầu chỉ có duy nhất ý nghĩ trọng chấn lại nhà họ Tiêu sắp lặn. Có thể là đã được giáo dục tư tưởng làm công cụ sinh dục cho hắn nên Tiêu Tê mới có ý nghĩ thực hiện nghĩa vụ trong đầu. Thật sự là quá đáng thương. Trên đầu Tiêu Tê toàn dấu chấm hỏi, không biết trong lòng ông xã nhà mình đau cái gì. Cái câu "thực hiện nghĩa vụ" này chính là câu của Trương Đại Điểu, thế nào mà mới đổi kịch bản đã không thừa nhận mất rồi? Vì thế, Tiêu Tê đã tắm rửa thom tho, tay cầm bao, ngay cả quần lót cũng không mặc, cùng ông xã nhà mình nằm trên một cái giường... trong sáng nắm tay nhau đi ngủ. Nhìn chằm chằm trần nhà ngây người một cái, Tiêu Tê gõ gõ trí não: "Anne, lúc trước dựa vào cái gì mà người ta viết truyện ABO?" "Vì muốn đọc H." Đại huynh đệ trí não trả lời vô cùng chắc chắn. "Chắc chắn là anh đọc tư liệu sách lậu giống Louis XIII rồi." Anne: "..." /Hết chương 20/
|
Chương 21: Tiểu manh thê của nguyên soái đế quốc (6) Chương 21: Tiểu manh thê của nguyên soái đế quốc (6) Chuyển ngữ: Cực Phẩm Hôm sau, Trương Thần Phi vẫn kiên trì lôi "chiến xa" của hắn ra chở tiểu kiều thê đi làm. "Hôm nay đi làm về em sẽ đến Thạch Phi lái chiếc Maserati về, ngày mai anh không cần đưa em đi làm nữa." Từ nhà đến Ba Tiêu và Thạch Phi đi theo hai hướng ngược nhau, Tiêu Tê không muốn khiến Trương Thần Phi tốn thời gian. Trong bảy năm này, hai người vẫn luôn như thế. Trừ phi ngày nào đó có chuyện gì thì mới có thể đến đưa đón nửa kia, hai người đều rất bận rộn. "Không được." Trương Thần Phi không chút nghĩ ngợi từ chối, "Một mình em đi tôi sẽ lo lắng." "Em cũng không phải không có tay không có chân. Chậm chút thời gian đưa em đi thì coi như anh mất nửa buổi sáng rồi." Trước đây lúc mới kết hôn, Trương Đại Điểu cũng muốn chở cậu đi làm, bị cậu từ chối thẳng. Tiêu tổng hiệu suất cao không thể chấp nhận chuyện lãng phí thời gian như thế. "Không, bảo bối, không chuyện gì có thể có ý nghĩa hơn việc chở em đi làm." Maybach dừng trước cửa Ba Tiêu, Tiêu Tê mở cửa bước xuống lại bị Trương Thần Phi lôi lại. "Đến lúc đánh dấu rồi." "..." Tiêu Tê nhìn xung quanh một chút, lúc này là giờ làm việc, chỗ nào cũng có nhân viên, "Không cần, em có mang theo thuốc ức chế." Yên lặng cho ông xã bị đụng hư đầu nhà mình xem chai thuốc trong túi. "Có tôi ở đây thì cố gắng không nên dùng cái này, bây giờ em đã có chồng rồi." Nguyên soái đại nhân rất là kiên trì, buổi sáng suy nghĩ kỹ một chút, đêm qua trên người Tiêu Tê tuy không có chất dẫn dụ nhưng cũng không hề có mùi thuốc ức chế. Vô cùng nghi ngờ việc phun thuốc ức chế gây ra tác dụng phụ gì. "Ai... được rồi được rồi." Hai người lôi lôi kéo kéo trước cửa công ty, còn không bằng dứt khoát hôn chia tay một cái để tiễn tên khiến người mất mặt này đi. Thấy Tiêu Tê thỏa hiệp, Trương Thần Phi lập tức ôm lấy người, cúi đầu. "Tách tách!" Đột nhiên có tiếng vang lên, Trương Thần Phi hết hồn, trong nháy mắt xoay mặt tiểu kiều thê ôm vào trong lòng, ánh mắt sắc bén nhìn phía chỗ rẽ bên cạnh công ty. Toà nhà công ty Ba Tiêu được bộ phận quản lý liên quan đến video và kênh truyền hình trực tiếp dùng chung, hai nơi này nằm trong phạm vi vòng giải trí, cho nên có đầy đủ các biện pháp phòng thợ săn ảnh. Nghe được tiếng quát lớn của Trương Thần Phi, lập tức có bảo vệ tiến lên bắt người lại. Hiển nhiên thợ săn ảnh kia cũng có kinh nghiệm phong phú, lúc cảm nhận được mắt lạnh của Trương tổng thì đã cắp giò bỏ chạy. Tiêu Tê ló đầu ra từ trong lòng ông xã, hơi nhíu mày. Cậu chỉ là một nhà kinh doanh, cũng không phải ngôi sao gì đó, sao lại có thợ săn ảnh tới chụp hình vậy? "Xem ra đã có người chú ý đến em rồi." Vẻ mặt nguyên soái đại nhân nghiêm túc. Chắc chắn là gián điệp địch quốc, biết được chuyện hắn lấy một tiểu thê tử Omega yếu ớt nên có ý đồ lợi dụng Tiêu Tê uy hiếp hắn. Như vậy không được, quá nguy hiểm. Tiêu Tê không biết Trương Đại Điểu lại chạm dây thần kinh gì nữa, chết sống không đồng ý cho cậu đi vào Ba Tiêu, bắt cậu phải theo hắn đến Thạch Phi. Không có cách nào khác, chỉ có thể ngồi lại vào xe. Gọi điện cho Dư Viên để biết lịch trình làm việc hôm nay, tiện thể nhấn mạnh chuyện vừa xảy ra: "Trước cửa Ba Tiêu có thợ săn ảnh, đối tượng chụp ảnh là tôi. Báo cho người phụ trách bộ phận bảo vệ sáng mai đến phòng tổng tài, tôi muốn nghe một câu giải thích hợp lý." "Được." Dư Viên nhanh chóng đáp lại, dừng một chút rồi lại nói, "Sáng nay anh có xem tin tức trên mấy trang web đưa tin không? Có thể đó chính là nguyên nhân có thợ săn ảnh xuất hiện." Tắt trí não, Tiêu Tê lên mạng xem. @Báo thể thao điện tử: Thật sợ hãi, nhà vô địch thế giới Art bị nhân sĩ thần bí treo lên đánh! Thân phận của vị nhân sĩ thần bí ấy lại là... @Báo giải trí thể thao điện tử: Người trẻ tuổi, cậu không hiểu sức mạnh là cái gì đâu. Ba ba Thần Phi lại có câu nói vàng mới! @Báo bát quái trong vòng phát sóng trực tiếp: Tối hôm qua Art Ma Vương livestream [Ngân Hà Vinh Quanh] bị ba ba Thần Phi huyết ngược, cuối cùng là do nhân tính vặn vẹo hay là không có đạo đức? Thật ra hai cái đó đều không phải, chỉ là vì giành được nụ cười của mỹ nhân. Tin cuối cùng được chia sẻ nhiều nhất. [Có chuyện gì vậy, mỹ nhân gì?] [Huynh đài, huynh đi xem video đi thì biết chúng tôi đang nói cái gì.] [Hôm qua livestream đó tui có xem, đúng là vì nụ cười mỹ nhân nha! Tiếc là ba ba Trương không cho tụi tui xem mặt Tiêu tổng, hu hu hu...] [Nói như thế, hôm qua đánh Art kịch liệt như thế thật ra là phóng hỏa hí chư hầu (1)?] (1) Truyền thuyết kể rằng, Bao Tự là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, Chu vương mê say nàng nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười nên ra lệnh ai làm cho nàng cười sẽ thưởng nghìn lạng vàng. Để làm nàng cười, Chu U vương nghe theo một nịnh thần, đã đốt lửa trên cột lửa hiệu triệu chư hầu, đùa giỡn với chư hầu rồi gây họa làm mất Cảo Kinh. Việc nhà Chu suy yếu bắt đầu từ đây. Điển sự nổi tiếng này được gọi là Phóng hỏa hí chư hầu. . Tiêu Tê mở video trong bình luận. ... Video chia làm hai khung hình trái phải. Một bên là được lấy từ một video Trương Thần Phi diễn thuyết trên TV trước đây, như đang đối thoại với ai; hình bên kia là động thái biểu tình của Ma Vương lúc livestream. Trương Thần Phi: "Người trẻ tuổi, cậu không hiểu sức mạnh là cái gì đâu." Ma Vương yên lặng lau miệng sau khi phun tiên huyết Coca. Trương Thần Phi: "Vì để cho người khác không nghĩ là tôi ăn hiếp cậu, tôi cho cậu ba chiêu." Ma Vương yên lặng lau miệng. Sau đó vang lên bài hát vui mừng, hợp với khuôn mặt mỉm cười và động tác diễn thuyết của Trương Thần Phi, cùng với hình ảnh cơ giáp nhỏ màu bạc bị đánh nát: Cậu không hiểu sức mạnh là cái gì đâu Tôi cho cậu ba chiêu A, a, a Người trẻ tuổi Mơ đẹp quá Cậu không hiểu sức mạnh là cái gì đâu Trong màn hình, cơ giáp nhỏ đã bị đánh nát, hình ảnh dừng lại ở bối cảnh nhà xưởng ngày tận thế. Âm thanh bài hát hơi ngừng, đổi thành âm thanh bình thường. "Anh lợi hại không?" "Cho anh chút tự tin anh liền lên mặt vậy đó à." ... Bởi vì một chiêu tuyên tuyền kiếm tẩu thiên phong (2) này, [Ngân Hà Vinh Quang] và Trương Thần Phi giành được sự quan tâm cao độ của mọi người. Mọi người bắt đầu lục lại hình ảnh trước đây của Trương Thần Phi, muốn tìm được hình của Tiêu Tê trong đó. Đáng tiếc là, tuy rằng Trương tổng rất thường xuyên tự mình xuất đầu lộ diện nhưng thông tin của Tiêu thiếu gia được giữ rất kín. (2) Kiếm tẩu thiên phong: làm một việc gì đó không theo cách thông thường. Cuối cùng tìm được một tấm hình mờ mờ, có người nói đó là hình của Tiêu Tá Nhân và mẹ Tiêu lúc còn trẻ, hai gương mặt này đúng là suất tuyệt nhân gian. Đại khái là giới truyền thông giải trí ngửi được mùi quần chúng rất có khát vọng với hình dáng của Tiêu Tê, cho nên mới phái thợ săn ảnh đến Ba Tiêu chụp ảnh. "Không có chuyện gì lớn." Tiêu Tê giải thích tiền căn hậu quả cho Trương Thần Phi nghe. "Không, đây chỉ là biểu hiện giả dối bên ngoài thôi, khiến cho em thả lỏng cảnh giác." Nguyên soái đế quốc càng thêm lo lắng, "Sắp tới đây em không được rời khỏi tôi." Tiểu thê tử của hắn đẹp mắt như thế, một khi đưa ra ánh sáng bên ngoài thì ong bướm liền muốn lấy phi thuyền tinh tế cải trang để cướp cậu đi. Đặc công địch quốc trốn trong đám người cuồng nhiệt, bây giờ tiểu thê tử của hắn càng thêm nguy hiểm. Hôm nay việc chính của tổng tài đại nhân là tham dự một sự kiện trò chơi. Sự kiện này cũng không thuộc dạng chính thức cho lắm, chính là mấy gia lão lên sân khấu khoe khoang một hồi, sau đó bàn về chuyện đầu tư. Công ty nhỏ thì có thể nhân cơ hội kéo người đầu tư, còn công ty lớn thì bình tĩnh đợi người khác tới đưa ra ý muốn hợp tác. Trương Thần Phi rất là hối hận vì hôm qua hắn quên nghĩ đến cái này, nhiều người như vậy, nhiều Alpha như vậy... Nhưng hắn lại lo lắng để Tiêu Tê ở phòng nghỉ một mình, chỉ có thể cam chịu dẫn người đến hội trường. Lý Anh Tuấn đang ngồi ở hàng ghế thứ nhất dành cho tổng tài, hắn đang nói chuyện với người bên cạnh, quay đầu thì thấy được hai chồng chồng như con nít trong nhà trẻ nắm tay bước đến. Nghĩ đến livestream hôm qua, quan hệ của hai người rất tốt, có thể lần trước mình đã hiểu lầm. Sự kiện vẫn chưa bắt đầu, Trương Thần Phi mới ngồi xuống đã có người tìm hắn nói chuyện. Tiêu Tê ngồi giữa hắn và Lý Anh Tuấn, đang cúi đầu dùng trí não xử lý chuyện công ty. "Cậu có thể cho game thủ của mình tài khoản để chơi [Ngân Hà Vinh Quang] thì cũng cho tôi một cái đi." Lý Anh Tuấn lại gần, nhỏ giọng nói với Tiêu Tê. "Được, để tôi nói Thần Phi đưa một cái." Tiêu Tê cũng không ngẩng đầu trả lời, nhanh chóng trả lời một email, đồng ý hai đề xuất tự động hoá văn phòng (3) rồi mới quay đầu nói với Trương Thần Phi. (3) Tự động hóa văn phòng gọi tắt là OA, đó là kỹ thuật có tính tổng hợp nổi lên nhanh chóng từ những năm 70 của thế kỉ XX. Nó trang bị hệ thống văn phòng bằng khoa học kỹ thuật tiên tiến, nâng cao trình độ quản lý bằng hiệu suất cao khiến cho hệ thống văn phòng đạt được mục đích thông tin nhanh nhạy, quản lý tiện lợi, quyết sách chính xác. Tự động hóa hệ thống văn phòng là một khái niệm tương đối, nói theo cách so sánh. Cùng với sự phát triển của kỹ thuật phần mềm, phần cứng máy tính thì tự động hóa văn phòng càng được dùng rộng rãi, và việc nghiên cứu nó cũng sâu hơn. . Lúc này Trương Thần Phi mới chú ý tới, hắn đã dẫn tiểu kiều thê đến bên người một tên Alpha vô cùng có tính uy hiếp. Công ty trò chơi Anh Tuấn có một trò chơi rất được hoan nghênh về phần nội dung, đang chuẩn bị quay phim truyền hình. Đã chọn được người sản xuất, có vài diễn viên cũng đến. Lý Anh Tuấn đứng lên đi theo bọn họ để xác nhận kế hoạch sản xuất phim cho nên không nhận được ánh mắt sắc như dao do Trương Thần Phi ném đến. "Tên Alpha kia từng xem mắt em đúng không? Vì sao cậu ta không trực tiếp đòi từ tôi chứ!" Nguyên soái đại nhân rất không vui. Tiêu Tê sửng sốt, vô cùng tò mò sao Trương Đại Điểu phân biệt được ai là Alpha ai là Beta. Thấy Tiêu Tê không nói gì, Trương Thần Phi mới nhận ra giọng mình có chút không tốt, có thể là doạ sợ cậu rồi, nhanh chóng giải thích một câu: "Ý anh là cậu ta có biết em là Omega hay không?" Ba của tiểu kiều thê vì tìm kiếm đối tượng gả con trai để cứu lấy Tiêu gia bọn họ, đã thử dò hỏi qua không ít người, trong đó có vị Lý thiếu gia mặt mày phong lưu này. Nhưng Omega huyết thống thuần chủng quá quý giá, không dám tuỳ tiện để cho người khác biết, cho nên ba Tiêu có khả năng không nói rõ. Cũng may trong hội trường lúc này rất ồn ào, người khác không nghe được hai người nói gì. Tiêu Tê sợ một lát nữa hắn lại nói loạn trước mặt Lý Anh Tuấn, chỉ đành phải nói: "Cậu ta không biết, anh đừng nói lung tung." Tốt, cậu ta không biết. "Đúng rồi, nếu như cậu ta biết em là Omega huyết thống thuần chủng, lúc trước xem mắt sẽ không từ bỏ." Nguyên soái đại nhân hài lòng gật đầu, "Thật đáng thương, vậy bố thí cho cậu ta chút." Tới khi Lý Anh Tuấn quay lại chỗ ngồi thì nhận được tài khoản closed beta do Trương tổng gửi đến, còn tặng kèm một ánh mắt đồng tình. /Hết chương 21/ . Trích đoạn từ Weibo tác giả Bàn về làm sao Đại Điểu nhận định được ai là Alpha, Beta, hoặc Omega Alpha: Vừa có tiền vừa đẹp trai, có khả năng bắt cóc tiểu kiều thê. Beta: Nghèo OR xấu = người bình thường. Omega: Có thể sinh ra lực hấp dẫn với Alpha Dior nguyên soái mạnh nhất, lớn đến bây giờ chỉ thấy qua một mình tiểu kiều thê thôi, đủ thấy là Omega có bao nhiêu trân quý. . Cực Phẩm: Lý Anh Tuấn đúng là thanh niên số nhọ, nằm không cũng dính đạn.
|
Chương 22: Tiểu manh thê của nguyên soái đế quốc (7) Chương 22: Tiểu manh thê của nguyên soái đế quốc (7) Chuyển ngữ: Cực Phẩm Nửa phần trước của sự kiện là thời gian diễn thuyết, các công ty sẽ cử nhân viên của mình lên nói về sản phẩm mới. Thạch Phi sẽ nói về [Ngân Hà Vinh Quang] mới được đưa ra. Là một đại lão trong giới, không như những công ty khác có bài nói hoa hoè hoa sói, Thạch Phi chỉ có một đoạn PV (1). (1) PV (promotion video): video quảng cáo. Theo âm nhạc nhiệt huyết vang lên, cơ giáp tinh xảo lần lượt xuất hiện từng cái từng cái. Trong trò chơi này có tổng cộng mười sáu cơ giáp cơ bản, mỗi một cơ giáp có thể biến đổi hình dạng theo cấp bậc tăng lên, mỗi cơ giáp sẽ có đặc điểm kỹ năng riêng biệt. Trong PV chỉ có hình cơ giáp cơ bản và hình dạng thứ hai, nhưng cũng đã đủ thoả mãn và chấn động mọi người. Bối cảnh khói thuốc súng bay mù mịt nổi lên, hiệu quả âm thanh khiến người ta lạc vào cảnh giới kỳ lạ, chọc cho người thích chơi game ở đây ngứa tay khó nhịn. COO (giám đốc điều hành) của Thạch Phi nói đơn giản mấy câu sau đó bình tĩnh đi xuống. So sánh với Thạch Phi, trò chơi của Anh Tuấn đúng hoàn toàn là phim truyền hình. Toàn màn hình là phấn hồng phao phao, thiếu nữ mảnh khảnh hoạt hình 2D, còn có người sản xuất và diễn viên cùng lên đài. Công ty trò chơi Anh Tuấn lần này tới để tham khảo thêm nhằm mục đích phát triển trò chơi theo hướng đa nghiệp. "Tôi chuẩn bị mở sân chơi theo chủ đề, sắp xây xong rồi." Lý Anh Tuấn nghiêng đầu nói với Tiêu Tê. "Thật không, chủ đề gì thế?" Tiêu Tê vẫn còn cúi đầu xem văn kiện. "Tình đầu phấn hồng." Lý Anh Tuấn tiện tay gửi năm mươi vé vào cửa điện tử cho Tiêu Tê, để cho cậu phát phúc lợi cho nhân viên. "Nếu muốn game thủ của Ba Tiêu quảng cáo giùm anh thì đưa tiền quảng cáo trước đây." Tiêu Tê không bị mắc lừa, nhưng vẫn nhận vé vào cửa, "Tôi sẽ đưa vé này cho bộ phận video của Ba Tiêu." "..." Hai chồng chồng này, người này so với người kia còn khôn khéo hơn. Đang nói chuyện, nửa phần sự kiện đã kết thúc, ở giữa là giai đoạn nghỉ ngơi. Người sản xuất mới thuyết trình xong thì mang theo hai tiểu minh tinh đến chào hỏi với Lý Anh Tuấn, chợt nhìn thấy Tiêu Tê bên cạnh. "Tiêu tổng, ngài cũng tới đây sao, thật là khéo." Người sản xuất nhanh chóng bước đến chào hỏi, vươn tay muốn nắm tay Tiêu Tê thì bị một bàn tay ngăn lại. "Làm cái gì vậy?" Trương Thần Phi nhíu mày, sao người này lại không lễ phép như thế, Omega của người khác sao có thể tuỳ tiện chạm vào chứ? "Em vừa nói làm sao?" Tiêu Tê liếc mắt trừng Trương Đại Điểu, thấp giọng cảnh cáo hắn. Nhiều người ở đây, không thể biểu hiện ra che chở quá mức, nếu không người khác sẽ chú ý và nghĩ tiểu kiều thê khác với người bình thường. Trương Thần Phi từ từ buông tay xuống, chỉ là sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm người sản xuất kia. "Tôi, tôi là người sản xuất phim." Người sản xuất nhanh chóng tự giới thiệu, đưa cho Trương Thần Phi một tấm danh thiếp. Theo đà phát triển phổ biến của trí não, TV đã xuống dốc đến độ chỉ có người cao tuổi mới xem, phần lớn phim truyền hình đều dựa vào nền tảng video trực tuyến để chiếu phim. Sản xuất điện ảnh và truyền hình hay quay phim không khó, chỗ khó là làm sao bán được phim đi. Ba Tiêu là nơi có trữ lượng video lớn nhất, cũng là nơi có lượng người xem cao nhất, chính là đối tượng mà nhóm người sản xuất tranh nhau lấy lòng. Không chỉ có người sản xuất phim mà cũng có rất nhiều công ty trò chơi dẫn ngôi sao đến chào hỏi. Tiêu Tê là tổng tài của một đài phát sóng cường thế, rất nhanh đưa tới sự chú ý của mọi người, ai cũng đến chào hỏi. Lục Nhâm Gia là một cậu trai có tướng mạo dễ thương, bây giờ vẫn còn là một diễn viên nhỏ tuyến mười tám tuổi, mới debut không lâu nên vẫn chưa có tài nguyên gì nhiều. Nghe người đại diện chỉ từng người sản xuất, đầu óc choáng váng, thật tình là không nhận ai ra ai. Duy chỉ có vị Tiêu tổng trẻ tuổi tuấn mỹ kia thì liếc mắt liền nhớ kỹ. "Nếu như em có thể dựa vào Tiêu tổng để leo lên thì muốn tài nguyên gì cũng dễ dàng hết." Người đại diện tận tình khuyên bảo nói. Tổng tài trẻ tuổi mặc tây trang màu xám bạc, khí chất trác tuyệt ngồi trên ghế sô pha, hai tay khoanh lại, bình tĩnh nhận sự lấy lòng từ tất cả mọi người. Hai mắt Lục Nhâm Gia nổ ra hai đoá hoa đào, nếu có thể được tổng tài như thế bao nuôi, bảo cậu đưa lại tiền cậu cũng chịu. Trương Thần Phi nhịn lại nhịn, thầm đếm đến mười, ở lần thứ mười một có người cố gắng sờ bàn tay nhỏ bé của Tiêu Tê thì nhịn không nổi nữa kéo người lên... Động tác này quá đột ngột, khiến cho người xung quanh đều nhìn sang. "Sao vậy?" Tiêu Tê không hiểu hỏi hắn. Lý Anh Tuấn căng thẳng nhìn chằm chằm động tác của Trương Thần Phi, sự kiện rượu đỏ đã để lại bóng ma trong lòng hắn, theo phản xạ có điều kiện cho là Trương Thần Phi muốn đánh người. Nguyên soái đại nhân nghẹn một lát, bực bội nói một câu: "Đi vệ sinh với tôi." Mọi người: "..." Thật đúng là mấy bạn nhỏ mầm non, đi vệ sinh mà còn phải tìm bạn đi cùng. Lý Anh Tuấn cố gắng khống chế cơ mặt co giật, lần trước lại nghi ngờ Trương Thần Phi ngược đãi vợ, thật đúng là đề cao hắn quá. Tiêu Tê không nói gì bị Trương Đại Điểu lôi đến WC, nhịn không được cười hắn: "Bạn nhỏ Đại Điểu, có muốn chú giúp cởi quần nho nhỏ cho không nào?" Trương Thần Phi thấy tiểu thê tử nghiêng đầu trêu hắn, manh quá làm cho hắn xoắn một cái, kéo thẳng người đến một gian, cạch cạch khoá cửa. "..." Tiêu Tê nhìn chỗ này, WC trong hội trường cao cấp cũng khá sạch sẽ. Gạch có màu xanh của núi đá, tường thì được ốp đá cẩm thạch đen, bồn cầu trắng sứ gắn vào tường được lau đến không có một hạt bụi. Nếu như ấy ấy một phát ở chỗ này thì cũng không khó tiếp thu lắm. Trong không gian nhỏ chật chội, hai người đàn ông cao lớn đứng chung có chút chen chúc, có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương. "Bảo bối, tôi muốn..." Trương Thần Phi lại gần, nhẹ nhàng ngửi mùi hương trên người tiểu kiều thê, đáng tiếc là bị huân hương trong WC quấy nhiễu. "Sao, sao vậy..." Tiêu Tê bị hắn làm cho tim đập rộn lên. Lục Nhâm Gia bị người đại diện kéo theo nhận biết một vòng người, đầu như say xe, trốn vào WC rửa mặt. Chợt nghe có tiếng truyền đến từ một gian khác, kinh ngạc một chút, nhịn không được vểnh tai yên lặng nghe. "Không được!" Thanh âm trong trẻo dễ nghe, là của vị Tiêu tổng mới nhìn thấy kia, Lục Nhâm Gia cực kỳ hết hồn. "Em có biết tôi buồn bực biết bao nhiêu khi thấy những người đó tới gần em không?" Trong giọng nói mang theo lửa giận cố gắng kiềm chế, Lục Nhâm Gia chưa từng nghe qua giọng Trương Thần Phi nên không phân rõ đó là ai. "Cái này thì có quan hệ gì?" Tiêu Tê vươn tay đẩy người kia ra. "Để tôi đánh dấu em, để lại ký hiệu của tôi thì không ai dám mơ ước em nữa cả." Nguyên soái đại nhân thở hổn hển, nơi này có không ít Alpha, ký hiệu mong manh sáng sớm kia không chống đỡ được bao lâu, phải đánh dấu hoàn toàn mới được. "Ai, không được..." Phần cổ là nơi lộ ra bên ngoài, bị hắn cắn cho một dấu răng thì làm sao ra ngoài gặp người được? Trương Thần Phi có chút tức giận, giơ tay đè tiểu thê tử lên tường, lộ ra một phần gáy trắng nõn yếu ớt, khẽ liếm một cái, rõ ràng cảm nhận được người trong lòng run lên. Nhịn không được sinh lòng thương tiếc, nhẹ giọng dỗ cậu: "Ngoan, nhanh lắm." "A..." Lục Nhâm Gia nghe không rõ đoạn đối thoại của hai người, chỉ nghe được một tiếng dỗ ngọt ôn nhu, sau đó là một tiếng thở gấp kinh sợ. Một lát sau, hai người bước ra. Tiêu Tê che cổ nhìn chằm chằm Trương Đại Điểu. Nguyên soái đại nhân mang vẻ mặt thoả mãn liếm môi, hồi tưởng lại mỹ vị của miếng thịt non lúc nãy. Nói không được với người này, Tiêu Tê đá hắn một cước, bước đi trước. Trương Thần Phi không nhanh không chậm theo sau, đắc ý thưởng thức ký hiệu vĩnh viễn của mình - dấu răng màu đỏ tròn trịa. "Tôi muốn để người khác biết em là của tôi. Nếu ai dám tơ tưởng đến em thì tôi sẽ để hắn hối hận vì còn sống trên đời này!" Tổng tài đại nhân lạnh lùng nói, cũng không biết tiểu kiều thê không nghe được, nhướng nhướng mày, vui vẻ đuổi theo. Lục Nhâm Gia nhanh chóng cúi đầu, giả bộ lấy nước rửa mắt, chờ hai người đã bước ra khỏi WC mới sợ hãi ngẩng đầu. Vốn tưởng rằng có thể tìm kim chủ, ai ngờ người ta lại là kiều thê trong lòng người khác, nếu như mình nghe theo lời người đại diện leo lên giường người ta, không phải là muốn chết à? Quả nhiên người đại diện của mấy công ty hạng ba đều không đáng tin, Lục Nhâm Gia hạ quyết định, đợi tới khi tìm được kim chủ thì chuyện thứ nhất hắn làm chính là đổi công ty đại diện, hừ hừ hừ! Có một nửa ký hiệu vĩnh viễn bảo vệ, Trương Thần Phi có thể yên tâm để tiểu kiều thê dưới bục, bản thân mình thì bước lên bục để diễn thuyết. Phần sau của sự kiện là phần cho mấy đại lão trong giới trò chơi lên đài, ngồi theo hình nửa vòng tròn, cùng nhau nói chuyện. "Trương tổng, nghe nói vì sản xuất [Ngân Hà Vinh Quang] mà anh cũng tăng ca đến khuya với nhân viên, hôm qua còn tự mình so tài với game thủ. Vì sao lại phải liều mạng như thế?" MC đẩy trọng tâm câu chuyện cho Trương Thần Phi, để hắn tuyên truyền hạng mục mới. Nguyên soái đại nhân ngồi chính giữa, ánh mắt khí phách đảo qua toàn trường, cuối cùng dừng lại trên người tiểu kiều thê nhà mình. Mà Tiêu Tê cũng nhìn lại, sợ hắn nói bậy. Trương Thần Phi hơi cười, trong lòng muốn nói là vì Omega của hắn, nhưng nói thế chắc chắn sẽ khiến tiểu kiều thê tức giận, liền thay đổi đáp án thật sự. Hất cằm, vô cùng khí phách mở miệng: "Vì đế quốc!" /Hết chương 22/ . Cực Phẩm: Đọc mấy truyện ABO khác cái ký hiệu nó thiêng liêng hay đặc thù lắm mà, sao qua đây nó giống dấu răng chó cắn vậy trời =]]]
|
Chương 23: Tiểu manh thê của nguyên soái đế quốc (8) Chương 23: Tiểu manh thê của nguyên soái đế quốc (8) Chuyển ngữ: Cực Phẩm MC trợn mắt ước chừng năm giây, cứ nghĩ rằng Trương tổng sẽ nói rằng, "Đây là thái độ cần có khi làm việc" hoặc là "Tổng tài hay nhân viên cũng như nhau thôi," đại loại là mấy câu dốc lòng cố gắng thì thành công sẽ đến, nhưng trăm triệu lần không nghĩ đến sẽ nói ra câu như vậy. Dưới khán đài bùng lên một trận cười lớn. [Ngân Hà Vinh Quang] lấy bối cảnh vào thời đại tinh tế tương lai ngân hà đế quốc. Đế quốc là đội của người chơi, mà thế lực đối địch là thế lực dị tinh liên bang. Người chơi sắm vai nhân vật dựa vào việc thăng cấp cơ giáp để tích luỹ thành tích chiến đấu thì có thể dành được các quân hàm khác nhau. "Trương tổng thật là hài hước." MC kịp phản ứng lại, "Vì đại nghiệp đế quốc mà sớm ngày hoàn thành, cho nên tăng ca mất ăn mất ngủ." Nguyên soái đế quốc kiêu ngạo không giải thích gì thêm, chỉ là mang vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt nhìn camera. Sự kiện này được quyết định là sẽ livestream chiếu trên mấy đài cùng lúc. Nửa phần diễn thuyết nhàm chán trước không hấp dẫn được bao nhiêu người xem, nhưng nửa phần sau là hội đàm của mấy đại lão nên thu hút được không ít người vào xem. Câu "Vì đế quốc" mới nói ra thì khán giả đột nhiên bùng nổ. [Ha ha ha ha, sao ba ba Thần Phi của tui ngày nào cũng có câu nói vàng thế này!] [Cảm giác trung nhị không sai đi đâu được.] [Ba ba Thần Phi của tui nói gì cũng đúng hết!] [Sao đột nhiên tui lại cảm thấy ba ba Thần Phi có một loại cảm giác moe quỷ dị là thế nào?] Thế giới của người có tiền chính là không nói đạo lý thế đó. Anh có tiền, anh nói cái vẹo gì cũng đúng hết. Ở dưới khán đài, Tiêu Tê yên lặng đỡ trán, thật đúng là không dám nhìn thẳng. MC nghĩ vị tổng tài này thật thú vị, lại hỏi thêm một câu, "Nghe nói tài khoản game của anh là 'Nguyên Soái Đế Quốc,' vậy thì có tài khoản tên 'Nguyên Soái Phu Nhân' không?" Trương Thần Phi nhìn về phía tiểu kiều thê ngồi hàng đầu tiên đối diện hắn, lộ ra một nụ cười hết sức ôn nhu, "Chuyện đó là đương nhiên, tôi đã sớm không còn là người độc thân nữa, chuyện này toàn quốc ai cũng biết." [Oa, nói ai vậy?] [Vậy mà còn hỏi, nhất định là nói đến Tiêu tổng của chúng ta!] [Moẹ nó, chẳng lẽ Tiêu tổng ngồi phía dưới?] Người xem điên cuồng đánh bàn phím, quỳ cầu người quay phim mau lia camera đến dưới khán đài, để cho mọi người có thể thấy khuôn mặt thực sự của Tiêu tổng. Nhưng mà người quay phim đã sớm được Trương Thần Phi dặn bảo, có đánh chết hắn cũng không dám quay mặt Tiêu tổng, chỉ có thể dời đến thính phòng, quay một đôi chân dài mặc quần tây trang màu xám bạc, Ở hội trường tổ chức sự kiện có một màn ảnh chiếu livestream, Tiêu Tê liền hơi vẫy vẫy tay chào hỏi với khán giả trước màn hình. [Lên chút xíu nữa đi, a a a a!] [Trời ơi, chắc đi play đi play lại cái đoạn này cả năm quá.] [Thấy tay của Tiêu tổng không? Ô ô, thiếu gia nhà giàu ai cũng luyện đàn dương cầm từ nhỏ đúng là có thật, ngón tay thon dài như thế... Mẹ tui hỏi sao tui liếm màn hình...] Trương Thần Phi thấy nội dung trên màn ảnh lớn, nhất thời nhíu mày, dường như màn ảnh cảm nhận được sự khó chịu của nguyên soái đế quốc, màn hình run một cái quay lại cảnh trên bục. Tiểu minh tinh Lục Nhâm Gia ngồi ở góc nhìn Tiêu Tê, than thầm một tiếng. Kim chủ đẹp trai như vậy, đã định trước là không có duyên với hắn. Người đại diện của Lục Nhâm Gia liên tục dẫn hắn đi một vòng, hôm nay bên người còn mang theo một thiếu niên trắng nõn tinh xảo, là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của người đại diện - Diêu Ngạc. Không giống với vẻ đáng yêu sáng lạn của Lục Nhâm Gia, Diêu Ngạc có chút thiên hướng nghiêng về tinh xảo yếu ớt, y như một búp bê sứ dễ vỡ. "Có thấy được đoạn PV vừa rồi chưa, em lớn lên rất giống tộc trưởng tinh linh trong [Ngân Hà Vinh Quang], nếu lấy được vai tuyên truyền này thì cũng không tệ lắm." Người đại diện xoa tay, nhìn Trương Thần Phi trên bục như nhìn một đống Mao gia gia (1) màu đỏ (1): Mao gia gia ý nói Mao Trạch Đông, người được in trên tiền giấy của Trung Quốc. Ở đây mang ý nghĩa là một đống tiền. "Thật sao?" Diêu Ngạc chớp chớp lông mi thật dài. "Cửa ải thông qua nhân viên để gặp tổng tài thì không có vấn đề, chỉ là anh nghe nói người phát ngôn cuối cùng của Thạch Phi thì phải do tổng tài tự mình xét duyệt." Lục Nhâm Gia nhìn hai người nói nhỏ với nhau, móc ra một cục kẹo cao su bắt đầu nhai, thấy người đại diện thỉnh thoảng lại chỉ Trương Thần Phi đang đứng phía trên thì lộ ra nụ cười gian không có ý tốt, lặng lẽ cách hắn xa một chút. "Em nhìn xem, ánh mắt Trương tổng nhìn Tiêu tổng có bao nhiêu ôn nhu cơ chứ, muốn lấy được sự ưu ái của anh ta thì em phải dựa vào hình mẫu của Tiêu tổng mà học theo. Nếu như anh ta có thể nhìn em bằng ánh mắt này thì không phải em muốn có cái gì thì có cái đó sao." "Nhưng mà, nếu như anh ấy thích Tiêu tổng như vậy thì em có thể được không đây?" "Đứa nhỏ ngốc, đàn ông nào mà không có tính thích ăn vụng. Hai người bọn họ kết hôn đã bảy năm, tình cảm cũng phai nhạt dần rồi, bây giờ chỉ còn lại tình thân mà thôi. Quen thuộc quá rồi nên không còn ngon miệng như trước nữa. Hơn nữa người ta là thiếu gia nhà giàu quen được chiều chuộng, chắc chắn không thể bày đủ trò cho anh ta chơi được, đây là lúc tốt nhất cần em đến để thay thế." Thiếu chút nữa Lục Nhâm Gia đã nuốt luôn kẹo cao su, hắn không thể hiểu được logic của người đại diện, chỉ cảm thấy mình vẫn nên đổi công ty đại diện đi thì hơn. Sau khi câu "Vì đế quốc" được truyền đi rộng rãi, bộ phận quảng cáo của Thạch Phi rất cơ trí cho những từ này vào mục quảng cáo. Hôm sau, trang chính thức của [Ngân Hà Vinh Quang] có một poster mới. Cơ giáp màu vàng kim to lớn nhằm vào chiến hạm màu đen của quân địch, cùng với câu - Vì đế quốc! Vừa hào hùng vừa bi tráng. Nhưng cư dân mạng lại bình luận phía dưới kèm theo khuôn mặt nghiêm túc của ba ba Thần Phi. Trương Thần Phi mặt nghiêm túc: Vì đế quốc! Trương Thần Phi cười tà mị: Cậu không hiểu sức mạnh là cái gì đâu! Trương Thần Phi ôm chặt tiểu kiều thê: Không cho nhìn! Mơ đẹp! Tiêu Tê kéo đến tấm hình cuối cùng, hơi nhíu mày. Hình này không chỉ có một mình Trương Thần Phi mà là tấm hình hai người bọn họ hôn trước Ba Tiêu hôm qua. Mấy loại truyền thông nhỏ này, theo như năng lực của Trương Thần Phi thì hoàn toàn có khả năng đè xuống. Dựa vào dục vọng độc chiếm hiện tại của nguyên soái đại nhân thì hẳn đã sớm giải quyết chuyện này rồi chứ, thế nào lại có thể để lọt ra ngoài như vậy? Nhanh chóng tìm hiểu một chút thì thấy hình này được truyền từ trang web khá có tiếng, thấy rõ ràng là do một tài khoản bát quái tiêu khiển truyền ra. [@Dưa chuột bát quái của các người: Các người muốn Tiêu tổng. Thợ săn ảnh liều chết chụp được rồi, trân trọng mà nhìn nhé.] Đi kèm có hai hình. Không ngờ tấm thứ nhất chụp cũng khá được. Trên quảng trường lớn trước Ba Tiêu, Trương Thần Phi cao lớn ôm Tiêu Tê thấp hơn chút so với hắn đứng cạnh chiếc Maybach màu đen, hơi nghiêng đầu, giống như đang tìm kiếm cánh môi mềm mại. Tấm thứ hai là tấm sau khi phát hiện ra thợ săn ảnh, Trương Thần Phi ôm chặt Tiêu Tê vào lòng, ánh mắt sắc bén trừng qua. Hai tấm này không tấm nào chụp được chính diện Tiêu Tê nhưng tấm đầu tiên có chụp được đôi mắt. [Mới sáng đã ngược cẩu, gâu gâu gâu!] [A a a a, đại thiếu gia đẹp trai quá, tuy là chỉ thấy được đôi mắt nhưng rất đẹp đó!] [Vì sao cao phú soái ai cũng có ông xã cao phú soái vậy? Hu hu hu!] Tiêu Tê gọi điện cho ông xã không biết lại động kinh cái gì, hỏi hắn sao lại không xử lý chuyện mấy tấm ảnh đó. "Tôi đã nhìn qua rồi, không có mặt của em nên tôi không quan tâm nữa." Nguyên soái đại nhân nghĩ đây là cơ hội tốt để công khai chủ quyền, khiến cho mấy người cố gắng dụ dỗ tiểu kiều thê của người khác không có tâm tư nữa. Thứ hai, ánh mắt của hắn vô cùng thích hợp để cảnh cáo gián điệp đế quốc. "..." Không thể nào câu thông được với hắn, Tiêu Tê trực tiếp cúp cuộc gọi, lại tiếp tục đọc bình luận. Nhìn một đám người gào khóc thét chói tai moe, có chút ngượng ngùng. Có người còn viết một đoản văn sếch của hai người, ngắn gọn tròn một trăm từ, khởi thừa chuyển hợp (2) rất là tinh diệu. Tiêu Tê bĩu môi nghĩ thầm, Tiêu tổng của mấy người cũng không có "sếch" được như thế này, mấy ngày gần đây sống y như hoà thượng, chỉ còn thiếu ăn chay niệm Phật nữa thôi. (2) Khởi, thừa, chuyển, hợp: thứ tự cách viết văn thời xưa: khởi là bắt đầu, thừa là tiếp đoạn trên, chuyển là chuyển tiếp, hợp là kết thúc. Nghĩ tới đây, không khỏi ngẩn ra. Thật ra hai ba năm gần đây hai người bọn họ sống chung chính là như vậy, một tháng cũng chỉ làm ba hoặc bốn lần, cũng không cảm thấy có gì không đúng cả. Nhưng gần đây từ khi đầu óc xấu xa của ông xã được kích hoạt, đổi lại hàng đêm sênh ca đa dạng, bây giờ thì nuôi cho cậu thèm ăn luôn rồi. Khụ, không được, như thế rất không tốt. Tiêu tổng chăm chú mình tỉnh lại chút, quyết định tối nay sẽ đi gym để tiêu hao một thân tinh lực không có chỗ phát tiết. Đang chỉnh lại lịch làm việc để tan tầm sớm chút đến Thạch Phi lấy xe thì có người của bên bảo vệ đến gõ cửa phòng Tổng tài. "Mời vào." Tiêu Tê lạnh mặt xuống. Dù gì chuyện cũng đã qua lại cũng chẳng tạo thành hậu quả nghiêm trọng gì nhưng an ninh mà như thế này thì kiểu gì cũng sẽ có chuyện. Người phụ trách bên bộ phận an ninh bị dạy dỗ một trận, đầu đầy mồ hôi bảo đảm chuyện như thế này sẽ không xảy ra nữa, chỉ còn thiếu điều giết gà thịt bò chỉ tay lên trời phát thệ nữa thôi. Chiều hôm đó, xung quanh Ba Tiêu được dựng hàng rào ngăn cách cao 1m2, còn được xếp thành mấy lớp. "Nếu thợ săn ảnh muốn chạy trốn thì phải tham gia chạy nhanh vượt rào. Bảo vệ có trăm phần trăm khả năng có thể bắt được người trong lúc chạy vượt rào, trừ phi Lưu Tường (3) tự mình ra trận." (3) Lưu Tường: vận động viên điền kinh đạt nhiều kỷ lục cao của Trung Quốc. Lúc Ba Tiêu đang khí thế ngất trời lắp hàng rào chạy vượt chướng ngại vật thì Thạch Phi đang tiến hành xét tuyển người chụp hình tuyên truyền. Hình tuyên truyền là hình chụp người thật hoá trang thành nhân vật trong trò chơi, dùng kỹ thuật máy tính để ghép thêm bối cảnh trò chơi vào phía sau, sẽ được đăng ở nhiều nơi khác nhau. Ma Vương là người phát ngôn nên cũng tham gia lần chụp hình tuyên truyền này, nhưng mà hắn là nhân vật chính còn những người đang thử vai khác thì sẽ vào vai NPC. "Nếu như kịch bản này để cho Cẩu Hâm thì phải diễn thế nào đây?" Ma Vương mặc một chiếc quần jean rách nhiều chỗ, trốn trong góc đọc kịch bản. Hôm nay không chụp hình, chỉ là thử xem thôi, chủ yếu là muốn nhìn xem hắn và tiểu minh tinh diễn vai NPC đứng cùng nhau thì có hợp không. "Kịch bản này là dựa theo cậu mà viết, còn lúc Cẩu Hâm giữ vị trí này thì có kế hoạch khác." Người phụ trách cười híp mắt nói, quay đầu thì thấy tiểu minh tinh thử vai tinh linh bước đến, liền chỉ cho Ma Vương xem, "Người đó đến thử vai tinh linh, tên là Diêu Ngạc." "Yêu Nga (4)? Tên này cũng thú vị đấy." Ma Vương thấy tiểu minh tinh bước tới thì đứng lên chào hỏi, lúc bắt tay thì ngửi được một mùi nước hoa quen thuộc. (4) Diêu Ngạc /yáo è/. Yêu Nga /yāo é/, tên này theo tiếng địa phương của Thiên Tân mang nghĩa "có ý đồ xấu," "chủ ý xấu". Mùi cỏ xanh trong sương sớm? Đây không phải là mùi nước hoa mà Tiêu tổng hay dùng sao? Do nước hoa này có mùi mang phong độ của người trí thức nên khiến nó có nội hàm tương đối cao, vô cùng phù hợp với khí chất của Tiêu Tê. Nhưng khi dùng trên người Tiểu Yêu Nga xinh đẹp này thì vô cùng không phù hợp, vẻ mặt ngây ngô lại xịt loại nước hoa có cảm giác trí thức. Người nghĩ như thế không chỉ có một mình Ma Vương. Do tướng mạo xuất chúng nên thuận lợi thông qua vòng thử vai tinh linh, Diêu Ngạc có được cơ hội gặp mặt Trương Thần Phi. Vội vàng trốn vào WC đổi áo sơ mi trắng phối với quần tây. "Tổng tài, đây là người mới hoàn thành vòng thử vai, ngài xem thử có ổn không?" Thư ký dẫn Diêu Ngạc vào phòng tổng tài. Trương Thần Phi vẫn cúi đầu trả lời tin nhắn của tiểu kiều thê, bàn với cậu xem tối nay sẽ ăn món gì, cũng không ngẩng đầu trả lời. Chờ đến lúc ngẩng đầu lên thì cậu trai trẻ tuổi kia đã đứng trước bàn làm việc, đầu ngón tay nhẹ nhàng sượt qua mu bàn tay hắn: "Trương tổng..." Mùi cỏ xanh nồng nặc phun vào mũi, Trương Thần Phi bật dậy, kéo cổ áo Diêu Ngạc lại gần sau đó ngửi ngửi. Người đại diện đứng sau hết hồn, nghĩ thầm Trương tổng này cũng trực tiếp quá. Trương tổng đúng là thích mùi này! Diêu Ngạc mở cờ trong lòng, không uổng công hắn cố ý tìm hiểu, không đợi vui mừng được hai giây, đột nhiên bị đẩy ra, sau đó bị xịt đầy nước hoa Lục Thần vào mặt. Trương Thần Phi cầm chai thuốc ức chế, ánh mắt lạnh lùng. Gián điệp đế quốc chết tiệt, dám phun chất dẫn dụ giả trang đến để mê hoặc hắn! /Hết chương 23/
|
Chương 24: Tiểu manh thê của nguyên soái đế quốc (9) Chương 24: Tiểu manh thê của nguyên soái đế quốc (9) Chuyển ngữ: Cực Phẩm "Trương... Trương tổng..." Diêu Ngạc bị nước hoa xông đến không mở mắt nổi, mới hé mắt chút xíu thì bắt đầu chảy nước mắt. Người đại diện bị doạ sợ, nhanh chóng chắn trước cây rụng tiền nhà mình, "Trương tổng, ngài làm thế này là có ý gì?" "Cậu xịt thứ này vào là có ý gì?" Giọng Trương Thần Phi lạnh đến độ có thể đóng băng, nhấn số liên lạc nội bộ gọi thư ký vào. Diêu Ngạc chột dạ run một cái. Hai thư ký nam trước sau đi tới: "Tổng tài?" "Dẫn mấy người này đi, hỏi cho rõ vào, nhất định là gián điệp." Nguyên soái đại nhân cất thuốc ức chết vào, lui về phía sau ba bước, sợ mình đứng quá gần sẽ bị chất dẫn dụ mê hoặc. Thư ký hoảng sợ, gián điệp? Gián điệp thương nghiệp? Tiểu minh tinh tuyến mười tám này, có cái mặt nhìn qua là biết học không xong tài liệu nghĩa vụ chín năm thì có thể làm được nhiệm vụ có chỉ số thông minh cao như vậy ư? "Xin lỗi, mời hai vị theo chúng tôi." Diêu Ngạc thút tha thút thít và người đại diện bị doạ sợ ngơ ngơ ngác ngác bị đưa đến phòng thư ký. Chỗ này chỉ có một mình thư ký Tô Tô đang nghe điện thoại, thấy một đám người bước đến thì nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. "Có chuyện gì vậy?" Mùi nước hoa Lục Thần nồng nặc trước mặt khiến cho Tô Tô nhịn không được hắt hơi một cái. Sau khi hiểu rõ chuyện gì xảy ra thì lấy một chậu nước đến cho người trẻ tuổi đang khóc không ngừng rửa mặt. "Hai vị nói chút xem, làm cái gì mà khiến cho tổng tài của chúng tôi tức giận đến thế?" Thư ký nam gọi điện kêu bảo vệ mặc đồ đen đến, đứng ngoài cửa đợi, mình thì mỉm cười hỏi hai người đối diện. Một người thì cầm máy ghi âm, một người thì cầm tờ giấy ghi lại, bày ra tư thế tra hỏi gián điệp thương nghiệp. "Cái gì tôi cũng chưa làm, mới chào anh ấy một câu thôi." Trang điểm trên mặt đã bị nước cuốn trôi ít nhiều, cặp mắt xinh đẹp cũng hơi trùng xuống, mắt của Diêu Ngạc bây giờ trông cũng nhỏ đi chút. "Vậy tổng tài nói 'xịt thứ này' là chỉ cái gì?" Thư ký ghi âm xoa xoa mắt, phát ra ánh sáng nghiêm túc như Kha Nam. "Nước hoa..." "Nước hoa gì?" Thư ký ghi chép xoay bút trong tay. "L'Artisan Parfumeur Fleur de Liane." Giống y như bị vũ nhục, Diêu Ngạc quật cường đọc lên tên tiếng nước ngoài của nước hoa. "Cỏ xanh trong sương sớm?" Bỗng nhiên Tô Tô cười ra tiếng, "Em trai à, khuyên em nên chọn đường ngay mà đi. Tiêu tổng của chúng tôi là người mà người bình thường cũng học theo được sao?" Tiêu Tê đẩy cửa phòng tổng tài ra, phát hiện trong phòng tràn ngập mùi nước hoa, vô cùng kinh ngạc: "Có chuyện gì xảy ra vậy?" "Không có gì cả, chỉ bắt gián điệp địch quốc thôi." Thấy tiểu kiều thê tới thăm, tâm tình hỏng bét của nguyên soái đại nhân trở nên vui vẻ, ngoắc ngoắc để cho cậu đến ngồi trên đùi. Gián điệp địch quốc... Tiêu Tê từ chối lời mời gọi của ông xã, xoay người bước ra khỏi phòng hỏi thư ký đã có chuyện gì xảy ra, dở khóc dở cười quay về: "Làm sao anh biết đó là giả mạo?" Trương Thần Phi dương dương đắc ý kéo tiểu kiều thê vào lòng, hừ hừ nói: "Rõ ràng là một Beta xấu xí lại giả mạo chất dẫn dụ giống với em. Tôi là người ngu ngốc thế sao? Chất dẫn dụ nguỵ trang thấp kém như thế không có khả năng khiến tôi phát tình." Nói xong, dụi mũi vào cổ áo của tiểu kiều thê, say sưa ngửi ngửi. Chất dẫn dụ ngọt ngào cỡ nào, đúng là làm cho người ta không nhịn được. Tiêu Tê chịu thua với logic của Trương Đại Điểu, ngay cả liếc mắt cũng không thèm, vươn tay kéo bàn làm việc ra tìm chìa khoá xe Maserati. Bây giờ vẫn còn sớm, cậu muốn đến phòng tập gym vận động một chút. "Đừng nhúc nhích!" Đột nhiên Trương Thần Phi gầm nhẹ một tiếng, đè tiểu kiều thê lên bàn làm việc, thở dốc một chút rồi nói, "Bảo bối, em chắc chắn sắp phát tình rồi, bởi vì cứ tới gần em là tôi lại nhịn không được..." Tiêu Tê bị ép nằm úp sấp trên bàn làm việc, còn tưởng làm sao, nghe hết nửa câu sau của hắn thì mặt đỏ lên: "Làm sao mà khoa trương như thế, anh xem mình là tiểu tử mười bảy mười tám tuổi sao mà mới thế liền..." Nói phân nửa thì câu nói bị kẹt lại trong cổ họng, bởi vì cậu cảm thấy nơi nào đó của ông xã có chút biến hoá, đúng là cảm giác như quay về với mối tình đầu. Nhớ lúc hai người đã bên nhau khá hoà hợp. Có một lần Trương Thần Phi đi công tác thì gọi điện cho cậu, nói hai câu đã tắt máy, sau đó thì gọi lại: "Xin lỗi bảo bối, anh nghe giọng em thì nhịn không được." Lúc đó Tiêu Tê mắng Trương Đại Điểu là lưu manh, hôm nay nhớ đến thì đây không phải là khẳng định mị lực của mình đối với hắn sao. "Vậy anh nhanh chóng xử lý hết mọi chuyện rồi chúng ta về nhà sớm, nha?" Tiêu Tê đẩy đẩy gâu gâu lớn đang ôm cậu cọ loạn, mở trí não lên xoá mục "Đi tập gym" ra khỏi mục những việc cần làm. Nhưng nguyên soái đại nhân có chút khổ não, tiểu kiều thê vẫn chưa bước vào kỳ phát tình, về nhà sớm thì cũng chỉ bốn mắt nhìn nhau, nhìn được mà không ăn được, thật quá đau khổ. "Được, tôi sẽ làm nhanh chút." Tuy nói như thế nhưng Trương Thần Phi vẫn kéo dây thung đến giờ tan tầm, thậm chí còn làm thêm nửa tiếng nữa. Tiêu Tê đi tham quan trung tâm thể nghiệm trò chơi của Thạch Phi, cũng khéo là Ma Vương đã ở đó, hai người dùng tài khoản cấp cao nhất chơi [Ngân Hà Vinh Quang]. Trung tâm thể nghiệm dùng trí não cao cấp kết nối với thiết bị, có bao tay và giày trang bị hệ thống trọng lực, lúc cài nút thì hoàn toàn bước vào cảnh giới lạ kỳ. Hoàn cảnh xung quanh biến thành bối cảnh trò chơi, còn có thể tiếp xúc được với đội hữu. "Ha ha ha ha, cái thao tác ngu ngốc gì đây! Thiếu gia mau đến đánh tên ngốc này đi!" "Cậu gọi tôi là gì?" "A tổng tài, anh chưa biết rồi, bây giờ fan của tôi gọi anh là thiếu gia nên tôi thuận miệng gọi theo thôi." Hai người chơi rất vui vẻ, Ma Vương còn nhân cơ hội mở livestream, nhưng trong màn hình nhỏ chỉ có mình hắn, còn màn hình lớn là khung cảnh trò chơi. Fan có thể nghe được giọng Tiêu Tê, còn nhìn thấy được nhân vật trong trò chơi của cậu. [Ha ha ha ha ha ha, A Thần của tui, sao anh lại gọi thế! Nhưng mà thoả mãn lắm nha nha nha!] [Ô ô, thiếu gia thiếu gia, giọng A Thần gọi tên này lại có cảm giác trung khuyển là thế nào.] [Để cho tui lên thuyền CP tà giáo Ma Tiêu đi.] [Thuyền Ma Tiêu im miệng đi, lát nữa mà ba ba Thần Phi thấy được thì phong hào cho cưng đó!] Vốn tưởng rằng tiểu kiều thê tức giận trốn đi, Trương Thần Phi nhanh chóng chạy ra đây tìm, kết quả phát hiện cậu cùng Alpha dịu dàng kia chơi rất vui vẻ, nhất thời mất hứng. "Bảo bối, về nhà thôi." Giọng Trương Thần Phi truyền từ microphone đến live stream. "Ừm, đợi em đánh xong vòng này đã." Tiêu Tê lên tiếng, tiếp tục chơi. [Mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, người vừa mới hét Ma Tiêu kia lại tới kêu thêm cái nào.] [Không dám không dám, thỉnh an ba ba Thần Phi.] [Trời ơi, bảo bối, trời ơi, nếu có một người đẹp trai như thế gọi tui là bảo bối thì chết cũng không tiếc!] [Nông cạn, tui chỉ muốn có người đàn ông có tiền như thế gọi tui là bảo bối là được rồi!] Một vòng kết thúc, Tiêu Tê tháo thiết bị ra, Ma Vương bên cạnh vẫn còn chơi tiếp. Khó có được một chuyến đến Thạch Phi, dùng thiết bị cao cấp như thế này thì hắn tính livestream tới khi mặt trời mọc luôn. Thạch Phi có rất nhiều lập trình viên buổi tối mới đi làm, hệ thống cung cấp điện và an ninh vẫn hoạt động bình thường, chơi suốt đêm cũng được. "Nghe nói Thạch Phi sẽ đặt thức ăn khuya cho lập trình viên làm việc buổi tối, chắc hôm nay mình cũng có một phần." Là người phát ngôn kiêm nhân viên của công ty bạn, thiết bị trò chơi trung tâm thể nghiệm được mở hết cho Ma Vương. Một bộ thiết bị cao cấp này có thể lên đến trăm vạn, Thạch Phi đặt hy vọng vào việc tuyên truyền của Ma Vương để thu hút nhóm thổ hào dát vàng lên người mua trang bị ngoại thiết thì đương nhiên chuyện lo liệu bữa ăn khuya cho Ma Vương là khỏi phải bàn tới. Cô gái phòng hành chính cười đáp lại, thêm tên Ma Vương vào danh sách ăn khuya. [A Thần của tui ơi, có thể có chút tiền đồ hay không, bọn tui đâu có thiếu bữa cơm này! Để tui mua cho!] Fan rất bấc đắc dĩ với hành vi để được một bữa cơm mà phải lăn lộn tới sáng của Ma Vương, có thổ hào trực tiếp đặt một trăm con tôm hùm đất, đúng 0 giờ đưa đến trước cửa Thạch Phi, ghi rõ là fan của Art đưa cho lập trình viên. Các anh trai lập trình viên biểu thị rất vui vẻ, quyết định cho Ma Vương thêm một điểm thân thiện hữu hảo. Bởi vì chuyện cho ăn nên nhân viên hai nhà kỳ dị thành lập mối quan hệ hữu hảo hài hòa. Dùng thiết bị cảm ứng trọng lực chơi nửa ngày, Tiêu Tê cảm thấy y như mình mới cầm tạ nhảy một bài tập thể dục, hôm nay kế hoạch đi tập gym của Tiêu Tê dùng một cách khác để hoàn thành. Sau khi về nhà thì bình tĩnh ăn xong cơm tối, thoải mái tắm nước nóng một hồi. "Bảo bối, tắm xong chưa?" Trương Thần Phi gọt một dĩa trái cây mang lên lầu, chờ Tiêu Tê ra ăn. Tiêu Tê lau khô tóc định bước ra ngoài thì thấy được chai nước hoa trên kệ thuỷ tinh. Hai ngày nay Trương Đại Điểu không chịu đụng vào cậu, bởi vì cậu tắm xong không còn mùi nước hoa, không bằng... Vươn tay cầm chai nước hoa lên, bình thuỷ tinh hơi lạnh, nhưng lại khiến cho cậu có lỗi giác nóng phỏng tay. Hành động này có chút giống thư thú (thú cái), để cầu hoan mà khiến cho thân thể mình toả ra mùi, cái này xấu hổ quá. "Thân ái." Âm thanh máy thông gió ngừng một lúc nhưng vẫn không thấy Tiêu Tê đáp lại, Trương Thần Phi đập cửa phòng tắm, "Có phải là không vặn được nắp chai kem dưỡng da ra hay không?" Omega yếu ớt, tắm rửa thôi cũng khiến cho người khác lo lắng. Tiêu Tê đang ngẩn người thì bị tiếng đập cửa làm cho hết hồn, tay dính nước không cầm chắc, chai nước hoa tuột xuống khỏi ngón tay, rớt xuống nền gạch cứng, phát ra tiếng "cạch cạch." "Viêm Viêm!" Cho rằng đã có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, Trương Thần Phi xô cửa phòng tắm xông vào, hơi nóng còn đầy trong phòng, mùi chất dẫn dụ nồng nặc phả vào mặt. Tiểu kiều thê mặc áo choàng tắm, tay mở ra đứng ở giữa những mảnh vụn thuỷ tinh rơi đầy đất, lộ ra chút mờ mịt. "Em..." Giọng Trương Thần Phi có chút khàn, ý bảo cậu đừng lộn xộn, bước hai bước tới ôm người vào lòng, "Em phát tình... Đừng sợ, có ông xã ở đây." /Hết chương 24/ . Tôm hùm đất . Tác giả: Chương sau sẽ đăng trong mục chương VIP. Có tiền thì nhớ mua Tấn Giang tệ, không có tiền thì mượn tiền mua nha~
|