Yêu Em Dưới Trời Hoa Tử Đằng
|
|
Chương 5 Bình An không biết phải nói gì tiếp, cậu im lặng Diệp Thần thở dài -Thực xin lỗi, đã làm phiền cậu rồi...Tôi cúp máy.. Tiếng "tút tút" kéo dài làm Bình An giận dữ, vì cái gì mà nửa đêm gọi điện nói này nói kia rồi xin lỗi là xong. Cậu tắt nguồn điện thoại, mệt mỏi vùi đầu vào gối không muốn nghĩ tiếp nữa Ngày hôm sau, Bình An đi học một mình trên đường tử đằng, cũng không thấy Diệp Thần như mọi khi. Cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều, không muốn trong tâm trí bỗng nhiên bị hình bóng một người choán ngợp quá nhiều, Bình An nhanh chóng gạt chuyện tối qua sang một bên Một tuần vừa học vừa ôn thi, cư nhiên cũng không thấy anh xuất hiện. thậm chí là một tin nhắn cũng không có. Người này, vô cớ mất tích là tại sao. Không để ý là nói dối, thực sự thì Bình An rất tò mò. Nửa tháng ôn thi chậm rãi trôi qua, tuần sau là bắt đầu thi 3 môn cuối cùng và nộp luận cho khoa, Bình An không mấy lo lắng, vì trong quá trình học trên lớp và tận lực ôn tập cậu đã rất chăm chỉ rồi. Có điều mỗi khi rảnh ra là lại nghĩ đến Diệp Thần, nhiều lần do dự muốn cầm máy lên nhắn cho anh nhưng cuối cùng vẫn là buông xuống Cuối tuần, Bình An đang dọn dẹp nhà cửa cùng mẹ, hôm nay cậu muốn dành ra một buổi cuối tuần muốn cùng mẹ dọn dẹp nấu nướng, chính là con trai ngoan a ~ -Tiểu An sắp thi đúng không? -Vâng, tuần sau con thi 3 môn cuối cùng Trương mẫu gật đầu cười nhìn con trai -Tiểu An nhà mình thông minh chăm chỉ như vậy nhất định sẽ thi tốt thôi -Con biết mà -À, con đem đĩa hoành thánh này sang nhà bác Thụy giúp mẹ. Bình An đem sang, lúc trở về thì thấy trước cửa có một hộp nhỏ, bên cạnh là một nhánh hoa tử đằng. Cậu nhìn ngó xung quanh, không có ai, có phải gửi nhầm không ta~ Trên bó hoa có một tấm thiệp viết tay bằng tiếng anh rất đẹp My darling, An An, this gift to you with all my missing. Trên thiệp viết tên cậu, kể cả địa chỉ nhận cũng đúng là nhà cậu, nhìn nhánh hoa tử đằng, trong đầu Bình An đột nhiên xuất hiện nụ cười tươi của Diệp Thần... Cậu ôm hộp bưu kiện vào trong nhà, đặt nhánh hoa tử đằng lên bàn. Trương mẫu có hơi ngạc nhiên -Hộp gì thế con? Lại còn hoa -Con cũng không rõ... Trương mẫu nhíu mày, lau tay rồi bước đến -Ở đây ghi địa chỉ nhà mình mà, không biết ai gửi à -Người ta có lẽ cố tình giấu tên, chỉ là... trên thiệp cũng ghi tên con.. Trương mẫu cười xán lạn xoa xoa tóc Bình An -Chắc là quà của bạn nào thích con, trước kia chẳng phải Tiểu An cũng được tặng còn gì -Nhưng mà chưa có ai để trước cửa cả, cũng chưa có ai giấu tên... -Con không muốn thì để mẹ Bình An lắc đầu ôm lấy bưu kiện -Không được....dù sao cái này cũng gửi cho con, con lên phòng một lát Nói rồi không để mẹ phản ứng, cậu đã ôm bưu kiện lẫn hoa chạy lên phòng, Trương mẫu cười -Lần đầu thấy thằng nhỏ được tặng quà mà đỏ mặt...aigoo Bình An muốn gọi điện cho Diệp Thần nhưng mà cậu lo lắng lỡ như quà này không phải là do anh tặng thì thật sự là không biết phải bối rối đến mức nào a~ Bóc hộp bưu kiện, bên trong là một cuốn sổ giấy thủ công rất đẹp và tinh tế cùng một hộp bánh macaron(*). Bình An nhận ra đây đều là quà đặc trưng từ nước Pháp. Cầm cuốn sổ trên tay thì thấy một tờ giấy nhỏ rơi ra, lại là kiểu chữ nghiêng đẹp như tờ thiệp Write on it the most beautiful things, An An. Trên hộp bánh macaron cũng có dán một tờ giấy Eating them ASAP(**), they have smell like me, An An. Bình An bật cười nhìn dòng chữ. Ai được tặng quà bất ngờ mà chẳng vui vẻ, hơn nữa lại là quà ngoại quốc, vừa đẹp vừa dễ thương thế này, nhưng điều mà Bình An cứ canh cánh mãi, rốt cuộc là ai tặng, có phải là...Diệp Thần không... Quyết định gói lại tất cả, bánh cậu đem bỏ vào hộp bảo quản rồi cất vào tủ lạnh, quyển sổ vẫn giữ nguyên như cũ, hoa cũng để lại trong hộp, cậu không thể nhận khi không biết ai tặng cậu. Điều càng lạ hơn là cứ mỗi ngày trước khi thi, cậu lại được một bạn sinh viên dưới khóa đưa cho một món quà nhỏ may mắn, hỏi người tặng thì họ lại nói không biết. Bình An khẳng định, nhất định đều là cùng một người tặng. Cậu cất hết chúng vào cái hộp cũ, không động vào. Đến gần cuối tháng, rốt cuộc cũng đã được thông báo điểm kiểm tra và kết quả của bài luận kết hợp, Bình An vẫn giữ vững vị trí trong top 5 của khoa, và bài luận đạt gần như tuyệt đối, và đương nhiên cậu cũng đã thấy tên mình trong danh sách những sinh viên sẽ được đi du lịch. Nhiều người chúc mừng cậu, không ngoại trừ Thiếu Văn. Lớp của Bình An cùng một số anh chị khóa trên làm luận cùng tổ chức một bữa lẩu. Ai cũng vui vẻ nói chuyện rôm rả, ai cũng đều hào hứng nói về chuyến tham quan sắp tới. Bình An không phải không uống được rượu mà là chỉ uống được ít. Kì thực mọi người đều biết cậu khá kĩ tính nên cũng không mời nhiều. Ăn xong thì tất cả vào KTV. Mọi người đều hào hứng hăng hái hát, có Bình An ngồi nhìn cười, cậu vừa uống nước trái cây vừa để ý điện thoại, Cậu thừa nhận cậu có mong chờ người kia, vì thực sự cậu cũng rất vui với kết quả của mình, nhưng cư nhiên đã gần 1 tháng kể từ đêm nói chuyện đó, người kia không có gọi, không gặp, cũng không có lấy một tin nhắn... -Bình An, cậu nghĩ gì vậy, gọi mãi không thưa...- Thiếu Văn ngồi xuống bên cạnh cậu -À.. không có gì.- Bình An cười hiền Thiếu Văn vỗ vai cậu, ngồi sát hơn -Kết quả lần này của cậu rất tốt -Bài luận cũng nhờ anh hướng dẫn nhiều, cảm ơn anh -Có gì đâu, muốn cảm ơn chi bằng cuối tuần cậu mời tôi một bữa, thế nào? Bình An vẫn giữ nụ cười trên môi, cậu gật đầu -Tôi sẽ sắp xếp rồi sẽ bảo lại anh -Ok, cứ thế nhé...À, lần du lịch này cậu có đi không -Ừm, có lẽ có. Thiếu Văn gật đầu, uống một hớp bia rồi cười nói với cậu -Lần này đi thành phố S -A..? Sao anh biết, chưa có thông báo mà....À, tôi quên mất là anh trong hội học sinh... Thiếu Văn vén lọn tóc trước trán của Bình An làm cậu ngồi lùi lại một chút, nhận thấy phản ứng này, hắn vẫn cười tươi -Mong là đến hôm đó, chúng ta sẽ có những kỉ niệm khó quên cùng nhau... Bình An lại nở nụ cười đáp lại, nụ cười không ai có thể từ chối được. Ngồi thêm một lát, mọi người chào tạm biệt nhau ra về Thiếu Văn tính đưa Bình An về vì hôm nay cậu không đi xe nhưng có việc đột xuất, đành phải về trước, còn không ngừng dặn dò cậu -Cảm ơn anh, tôi cũng không phải con nít- Cậu cười cười Một mình Bình An bước đi trên đường, quán KTV này cũng gần nhà cậu nên không mất quá nhiều thời gian. Lúc về đến cửa, Bình An lại nhận được một món quà nhỏ, bên trong là một bộ ảnh chụp nước Pháp kèm theo một bưu thiếp Chúc mừng cậu, An An. Lần này là chữ viết tay tiếng Trung, nét chữ này, không nghi ngờ gì nữa... Bình An càng chắc chắn hơn tất cả những món quà trước và cả lần này đều là do Diệp Thần gửi đến. Khóe môi vô thức giương lên, tuy có giận nhưng người kia vẫn là lặng lẽ quan tâm cậu. Lo lắng không biết thời gian quan người đó đã đi đâu, đã làm gì, bệnh dạ dày tái phát nữa hay sao... Đêm trước ngày đi du lịch, Bình An đã sắp gọn gàng va li mang đi, lần này đi 2 ngày, không thể đem mỗi cái ba lô đi học theo được. Cậu do dự đã rất lâu, cuối cùng quyết định nhấc máy gọi cho Diệp Thần. Một lúc lâu mới nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng phụ nữ -"Alo?" -Xin chào...Diệp Thần có ở đó không a? -"Cậu là ai vậy? Thần ngủ rồi, cậu tìm Thần có việc gì không?" -A...không có gì, xin lỗi đã làm phiền. Bình An vội vã tắt máy, cậu cười chua xót rồi lặng lẽ nằm xuống giường. Tặng quà làm gì cơ chứ.... Cậu quyết định gom lại tất cả để lại vào hộp cũ ban đầu, mai tìm cơ hội trả lại Diệp Thần. Bình An cười khổ, bình thường cũng ít bị phân tâm, tại sao chỉ bằng sự xuất hiện của người kia lại khiến bản thân rung động buồn phiền đến thế... Khi Bình An vừa xuống cổng của tiểu khu đã thấy một ô tô đỗ trước đó, thấy cậu đi ra thì người trong ô tô bước ra, là Thiếu Văn. Hắn vẫy vẫy tay cậu, Bình An khẽ nhíu mày -Anh...làm gì ở đây vậy? -Đón cậu. -Chúng ta có nhắc tới chuyện này sao? Thiếu Văn lắc đầu, muốn cầm lấy va li của Bình An nhưng cậu lùi lại -Tôi định nói với cậu từ hôm qua nhưng điện thoại cậu tắt máy, thôi nào, tôi đã tới rồi, cậu cũng lên xe đi, có gì đâu mà Bình An đắn đo một chút, cuối cùng vẫn quyết định lên xe của Thiếu Văn. Cậu vừa ngồi đã hát xì một cái Mùi nước hoa...nồng quá Sân trường đã rất nhiều sinh viên tụ tập rồi, mọi người thực vui vẻ chuyện trò. Sáng sớm trời vẫn còn mờ mờ, may mắn tuyết không dày, miễn cưỡng vẫn còn nhìn thấy nhau từ xa.... -Giờ này không thấy hội trưởng -Ừ, nhưng thấy trong danh sách có anh ấy mà -Liệu có khi nào trên đường... -Cậu đừng có mà nói bậy a, nam thần của tớ!!! Nghe thấy các bạn sinh viên bàn luận, Bình An giấu đi lo lắng... Chờ thêm 10 phút nữa so với giờ đã định trước là xuất phát, hội phó Nam Duy đành quyết định bảo mọi người lên xe chuẩn bị xuất phát Bình An chọn một ghế gần ở giữa cạnh cửa sổ ngồi, ban đầu Thiếu Văn định ngồi cạnh cậu nhưng mà sau hắn còn lo một số thứ còn lại của chuyến đi. Bình An vừa bật điện thoại lên thì đã thấy cuộc gọi đến, là từ người kia... Cậu ngạc nhiên, không hiểu sao mắt có chút cay -"Tiểu An của tôi, nhớ tôi không" Lại là giọng thiếu đòn đó, cậu còn có thể tưởng tượng ra gương mặt và nụ cười ấy -Anh...anh không đi sao -"À, cậu nhắc mới nhớ, mau bảo Nam Duy chờ tôi...chỗ bên cạnh cậu, đừng để ai ngồi" Nói rồi đã tắt máy luôn. Bình An vội vàng đứng lên giơ tay -Anh Nam Duy, Diệp Thần sẽ tới ngay, anh...khoan, chờ anh ấy.. Nam Duy đen mặt, trong lòng giận dữ, cái thằng bạn thân trọng sắc khinh bạn, một điện thoại để riêng cho hội bạn thân, thế mà hắn không gọi, lại gọi cho tiểu tình nhân trước!!! Ngay sau khi Bình An vừa ngồi xuống, mở túi lấy sách ra đọc thì nghe thấy tiếng quen thuộc từ phía trên xe -Thật xin lỗi các bạn, thân là Hội trưởng lại đến muộn, đã để ảnh hưởng đến mọi người. Tôi đành lấy quà, mỗi bạn một Madeleines(4) của Pháp -Oa, hội trưởng thật tốt mà -Bọn em không có trách anh đâu mà -Hội trưởng thật là biết quan tâm mọi người mà Nam Duy vỗ vỗ vai Diệp Thần rồi thì thầm -Cậu trọng sắc khinh bạn -Gì chứ, lần sau tôi chuộc lỗi với cậu, này, kéo tên Thiếu Văn ra xa một chút nhé Nam Duy cười khổ, có thằng bạn thân ranh ma cũng hơi khó khăn a~ Diệp Thần đưa bánh cho thư kí hội để đi phát cho mọi người, còn anh thì cầm một túi bánh nhỏ bước xuống bên cạnh Bình An. Ai đó vừa giận vừa vui, cậu quyết định bơ! -Cậu là đang giận tôi? Im lặng -Tiểu An, cậu phải lắng nghe tôi nói chứ Thấy cậu vẫn không ngẩng đầu lên nhìn mình, Diệp Thần nắm lấy hai vai Bình An -Nhìn xem nào, tháng qua Tiểu An của chúng ta có bị gầy đi không...Aigoo, không những không lên cân mà còn gầy đi này -Chuyện của tôi, không quản anh quan tâm! Diệp Thần cười tươi, xoa xoa tóc của Bình An -Giọng điệu này là sao đây...được rồi Tiểu An, không đùa nữa, ăn bánh đi. -Không ăn! Diệp Thần thở dài, xắn tay áo lên, một vết thương đang chuẩn bị đóng vảy, không biết là cố tình hay vô tình để Bình An nhìn thấy -Tay anh...bị sao vậy? Vết thương dài, lại còn sâu, bên cạnh có bầm tím, là đánh nhau hay Nhận ra mình lại nói nhiều, Bình An có chút bối rối, nhận lấy túi bánh -Tôi biết Tiểu An vẫn lo cho tôi mà...Vết thương này á, có gì đâu -Tôi nói hơi nhiều, là quen rồi. Anh cũng nên...chú ý một chút...chắc chắn là đã rất đau -Hửm? -Không có gì, tôi muốn ngủ một chút Hai người không biết ở hàng ghế bên cạnh, có hai bạn nữ đang không ngừng không ngừng bổ não mấy cảnh vừa rồi Bạn nữ A nhanh chóng lên diễn đàn Thẩm du tinh thần tình yêu ôn nhu của tiểu công phúc hắc đăng nhập tài khoản Nữ phụ khí chất xinh đẹp rạng ngời ôm thỏ:" Mấy người có biết là tôi đang ngồi cạnh một cp bắn đầy hint không hả" Ăn nhiều chuối mới tốt cho sức khỏe:" Tôi mới không ghen tị đâu..." Yêu thương tiểu nhược thụ say đắm" Tôi ngồi đây hóng nha" Diệp Thần đi lên ghế đầu ngồi cạnh Nam Duy -Tôi đặc biệt dành cho cậu hai vé thăm bảo tàng Louvre và tháp Eiffel(5) -Hừ, coi như cậu còn nhớ có thằng bạn này... -Mọi việc ổn cả chứ Nam Duy gật đầu, xem lại trong điện thoại -Có điều, Thiếu Văn muốn ở cùng với Bình An -Cái gì!?- Diệp Thần lớn tiếng, làm mọi người ai cũng giật mình- Thiếu Văn ở xe kia à -Ừm, do xe kia vừa nãy có chút trục trặc, cậu ấy sang đó hỗ trợ rồi ngồi đó luôn Diệp Thần đen mặt đứng dậy -Tôi không cần biết cậu làm cái gì, tôi muốn ở cùng tiểu bạch một phòng!!!! Nam Duy dở khóc dở cười nhìn Diệp Thần rồi gật đầu, còn tiện đá một phát vào chân của anh -Mau biến đi, A Thần, tôi nhìn cậu thế quái nào cũng giống tên thiếu tình -Cậu nói tiếp xem.,.. Hai người cũng không biết, trong trường cũng có một hội những người ship tình yêu của hội trưởng và hội phó, thiên a, thế giới này cái quái gì cũng có thể nghĩ được mà ^^~ Lúc Diệp Thần ngồi xuống bên cạnh đã thấy Bình An ngủ rồi, lại còn ngủ say nữa. Anh nhẹ nhàng ôm lấy vai cậu, để cậu tựa đầu vào vai mình. -Anh nghĩ anh làm thế mà tôi không tỉnh. Làm cái gì vậy hả! -Nói nhỏ thôi mọi người đang ngủ... Bình An lườm Diệp Thần, còn dẫm lên chân anh một cái -Cậu có biết kết cục của những người cố tình hay vô tình dẫm lên giày tôi không hả -Anh muốn đánh tôi?- Bình An hất cằm -Tôi đã nói hết đâu, đương nhiên là ngoại trừ Tiểu An rồi... Bình An hừ một tiếng. Diệp Thần xoa đầu cậu -Ngoan, ngủ đi không sẽ mệt, đến nơi tôi sẽ gọi...chúng ta còn rất nhiều chuyện phải nói mà Bình An nhìn đồng hồ rồi quay sang nói -Một tiếng nữa gọi tôi dậy, tôi muốn ngắm cảnh ven đường -Không thành vấn đề, luôn nghe lời Tiểu An. Bên kia hai bạn nữ he hé mắt, chỉ hận không hét lên một chút Nữ phụ khí chất xinh đẹp rạng ngời ôm thỏ:"Đòe mòe, tiểu thụ chưa đổ, vẫn còn ngạo kiều" Ăn nhiều chuối mới tốt cho sức khỏe:"Phải xúc tác, cô phải tận lực xúc tác, đừng có mà kêu nhiều a~~" Thiên thần mỏng manh hường phấn moe moe "Tôi cầu hình ảnh nha, HD nha, chất lượng nha" Chú thích: (*): bánh macaron:Macaron (phát âm tiếng Pháp: [makaˈʁɔ̃]) là một loại bánh ngọt của Pháp được làm từ lòng trắng trứng, đường bột, đường cát, bột hạnh nhân và thêm màu thực phẩm. Nhân bánh thường được lấp đầy với , hoặc kem bơ kẹp giữa hai mặt bánh. Thưởng thức macaron, người ta có thể tìm thấy từ những hương vị truyền thống như mâm xôi, sô cô la, cho đến những hương vị mới như nấm và trà xanh.(Wiki) (**)ASAP: từ viết tắt của As soon as possible( sớm nhất có thể) thông dụng khi viết mail hoặc thư nhanh (4)Bánh Madeleines, Pháp: Đây là món ăn đơn giản, quen thuộc nhưng rất được yêu thích của người Pháp và thường được gọi với tên bánh con sò, được làm từ bột, đường, bơ và sữa. Người ta thường tôn vinh loại bánh này với tên gọi "nàng thơ trong các bữa tiệc trà của nước Pháp"(vnexpress) (5)Đi thăm "Viện bảo tàng ma ám" Louvre có vẻ khá nhàn, bởi du khách cũng chỉ mất 1 tiếng đứng xếp hàng mua vé. Trong khi ở tháp Eiffel là 2 tiếng đồng hồ ( ý của Diệp Thần là phải xếp hàng rất lâu để mua vé, vé khó kiếm)
|
Chương 6 Tuyết bắt đầu rơi nhưng không dày, Diệp Thần vỗ nhẹ vào má Bình An -Tiểu An, dậy đi... -Ưm... Bình An dụi mắt, một bên má vì tì vào vai Diệp Thần nên bị đỏ, nhìn cậu lúc mới ngủ dậy, anh rất muốn nhào tới gì đó a~ -Sắp tới chưa.. -Ừm, chắc tầm tiếng nữa. Có mệt không Bình An lắc đầu, lục tìm chai nước của mình nhưng cư nhiên lại không thấy -Có lẽ quên ở nhà rồi -Uống nước của xe không được à?- Diệp Thần thắc mắc -Không, tôi uống không quen mấy loại nước đóng chai Diệp Thần cười tươi đưa cho cậu chai nước của mình -Vậy thì cậu giống tôi rồi -À...cảm ơn.. Nhìn Bình An uống nước, Diệp Thần lại nổi lên xúc động muốn nhào tới gì đó >< -Vậy coi như là hôn gián tiếp không? -Khụ...anh nói cái gì vậy... Diệp Thần mỉm cười nhìn cậu. Bình An tiếp tục đọc sách, bỗng nhiên bên tai có âm nhạc, là Diệp Thần đeo tai nghe cho cậu, hai người cùng nghe bài "Ainy" của Gem. Cậu có chút bất ngờ, nhưng cũng không có ý định bỏ ra. -Tiểu An... Bình An ngẩng đầu lên, tách -Tôi muốn mỗi nơi có tôi và cậu đều được ghi lại, kỷ niệm... Bình An hơi nóng mặt... Cuối cùng cả đoàn cũng tới được địa điểm tham quan, S thị là một thị trấn nhỏ rất xinh đẹp, đằng sau là ngọn núi tuyết tráng lệ. S thị có cái lạnh cắt da cắt thịt, hiện tại dù thành phố của mọi người cũng đang rất lạnh nhưng đến S thị thì nhiệt độ giảm đột ngột tới gần 10 độ. Mặc dù đã được thông báo nhưng nhiều sinh viên bị bất ngờ. Diệp Thần vừa xuống xe đã nhíu mày, gió khá lớn. Anh đã mặc một chiếc áo choàng dày và giữ nhiệt tốt, cơ thể cũng khỏe mạnh, nên hiện tại ở đây cũng không phải là quá khó khăn, có điều, cậu có vẻ đang lạnh. Diệp Thần lôi ra từ trong va li của mình một chiếc áo choàng lớn giống hệt cái anh đang mặc rồi khoác lên người Bình An -Đã dặn là phải mặc áo nhiều mà không nghe, cậu thử ốm xem! -Cảm ơn..- Bình An trả lời bằng giọng mũi Áo của Diệp Thần rất ấm, Bình An thậm chí còn có cảm giác được...ôm. Thiếu Văn vừa khuân đồ vừa thở dài có phần giận dữ, lại để chậm một bước... Mọi người phải tập trung tại khách sạn để nhận phòng và nghỉ ngơi trước. Diệp Thần cầm micro nhỏ phát biểu -Do đến gần cuối lịch trình bạn Tiểu Phương mới được thêm vào nên có sự thay đổi phòng đôi chút, nhưng các bạn yên tâm là không có bất cứ ảnh hưởng tiêu cực nào đến việc đặt phòng của các bạn. Chúng ta sẽ cất đồ và nghỉ một lát, đến 11 giờ trưa sẽ tập trung tại phòng ăn của khách sạn. Bàn của đoàn chúng ta là 5,6 và 7. Hy vọng sẽ không ai đến muộn. Xin cảm ơn! Mọi người theo như sắp xếp ban đầu, lần lượt cùng nhau nhận phòng, mỗi phòng 2 người. Cuối cùng ở lại là Nam Duy, Tiểu Phương, Diệp Thần và Bình An bị anh kéo lại -Để tôi cùng phòng với Tiểu Phương cũng được- Bình An lên tiếng -Tôi không thể ở chung với Diệp Thần. -Nam Duy liếc nhìn Diệp Thần Ai đó hài lòng. -Tại sao, chẳng phải hai người là bạn thân sao.- Bình An thắc mắc -Bạn thân nhưng ở cùng phòng với cậu ta thật sự rất khó chịu, cậu nếu không vấn đề gì thì hãy ở với cậu ta đi, mọi người hãy hiểu và thông cảm cho nhau. Không để Bình An nói thêm lời nào, Nam Duy đã cầm lấy chìa khóa rồi kéo Tiểu Phương đi vào thang máy. Hiện giờ có Diệp Thần và Bình An đứng nhìn nhau -Cậu ta và tôi thực sự không thể ở chung phòng- Diệp Thần nhún vai Bình An lườm Diệp Thần, xách va li lên rồi đá vào chân anh -Anh còn đứng đó, tôi lạnh sắp chết rồi. Diệp Thần cười hì hì cầm theo chìa khóa đi sau, cuối cùng cũng đã được ở chung phòng rồi, nhân dịp này, nhất định phải bồi dưỡng tình cảm nha~ Hai người ở tầng 5, vừa bước vào phòng đã thấy hương thơm dìu dịu. Cậu đặt va li xuống, việc đầu tiên là bật đèn và kéo rèm. Đây thực sự là một địa điểm có view rất đẹp. Những nhà cao tầng, những cửa tiệm, những khuôn viên ngập tràn trong tuyết trắng. Diệp Thần vì thế mới chụp được tấm ảnh Bình An đang lặng đứng bên cửa sổ ngoài trời tuyết rơi. -Hửm, rõ ràng là phòng đôi mà, tại sao lại nhầm thành phòng đơn, có một cái giường thôi à?- Bình An vừa xếp đồ vừa ngạc nhiên- Tôi nghĩ là anh nên hỏi lại anh Nam Duy xem Diệp Thần gật đầu, cầm di động đi ra ban công -A Duy, lần này cảm ơn nhé. Khi nào về cứ tính một thể, tôi sẽ trả cậu đầy đủ -"Khỏi đi, nhờ cậu tôi mới phát hiện có thêm một con thỏ xinh xắn ngay cạnh..." -Hahaaa..e hèm...khụ khụ cái tên này, vừa gặp có vài giờ mà đã bộc lộ thú tính, cậu cứ cẩn thận đấy -"Yên tâm, thôi tôi cúp máy đây. Cứ nói là do sự nhầm lẫn của khách sạn là được. Mà cậu muốn đổi không, phòng tôi là phòng đôi này, biết trước thế này cũng chuyển phòng đơn cho xong" -Ai..cảm ơn ý tốt của cậu, tôi mới không cần -Diệp Thần, thế nào rồi? Vừa thấy Bình An định đi ra, Diệp Thần ho một tiếng -Ừ, để tôi sẽ xem xét thương lượng sau, cảm ơn cậu Diệp Thần nhún vai đi vào phòng -Bên khách sạn có sự nhầm lẫn, việc này cũng khó sắp lại, cậu có phiền không tôi sẽ đi hỏi bên lễ tân -Thôi khỏi cần, lại thêm phiền toái...Việc ngủ tính sau.. Bình An làm như không, tiếp tục sắp xếp đồ vào nhà tắm. Nhà tắm thực sự rất đẹp nha, bồn tắm rồi gương được thiết kế sang trọng, vòi nước cũng là tự động. Bình An bước ra ngoài thì thấy Diệp Thần đã pha xong hai ly cà phê sữa, có vẻ đang đợi cậu ra. -Cậu có vẻ vẫn còn giận tôi, phải không? Bình An không nói gì, định cầm sách lên đọc tiếp, anh gập cuốn sách lại, kéo cậu lại gần -Đừng lúc nào cũng im lặng với tôi như thế -Tôi không muốn nói chuyện. -Nhưng cậu phải nói vì cái gì lại giận tôi? Là do tôi không quan tâm đến cậu trong suốt hơn một tháng qua? Bình An nhẹ nhàng bỏ tay anh ra khỏi tay mình rồi lắc đầu -Anh đừng nghĩ nhiều, thay quần áo đi, áo anh bị tuyết làm ướt một mảng rồi Diệp Thần bực mình, là lần đầu anh giận dữ khi đối diện với Bình An. Diệp Thần đứng dậy kéo Bình An đứng lên rồi ôm lấy cậu. Bình An muốn đẩy anh ra nhưng càng đẩy càng bị giữ chặt -Anh buông ra đã -Cậu có nói không... -Tôi không phải người thân thiết của anh, không giống như Nam Duy, không phải lúc nào anh thấy buồn chán là tìm đến, nửa đêm vô cớ gọi rồi lại tắt, sau đó thì không một lời nào cứ thế im lặng. Tôi không cần quà gì đó của anh, tôi vẫn rất tốt, bên cạnh nhiều người như vậy, căn bản tôi cũng không có gì là quan trọng... Lần đầu trước mặt một người, Bình An nói dài như vậy, lại còn biểu lộ cảm xúc, nghe đến cuối, giọng cậu run run. Diệp Thần chưa kịp bất ngờ thì cậu đã đẩy anh ra, lấy túi và đi ra khỏi phòng Vừa vặn cậu gặp Nam Duy và Tiểu Phương đi đến, Bình An chỉ gật đầu rồi vào thang máy, cũng vừa thấy Thiếu Văn và Tân Thanh. Nam Duy ngạc nhiên vào phòng thấy Diệp Thần đang ngồi uống cà phê, khuôn mặt khó chịu -Bình An sao thế? -Không có gì, chắc có lẽ đã hiểu lầm gì đó... -Cậu ấy trông có vẻ khá buồn- Tiểu Phương dè dặt nói Nam Duy gật đầu, xoa xoa đầu Tiểu Phương -Thôi nào, cứ từ từ...đi cùng bọn tôi không, đến giờ ăn trưa rồi Vừa đi ra khỏi thang máy, Tân Thanh đã nhanh chân xen giữa Thiếu Văn và Bình An. Thiếu Văn thở dài -Em lại sao thế? -Không cho hai người thân thiết với nhau! Hừ, Bình An, cậu nhớ lời tôi đấy, đừng có mà lại gần anh ấy Bình An chưa kịp lên tiếng thì Thiếu Văn đã nói -Em đừng trẻ con thế..cậu ấy và anh -Em mặc kệ! Em là lo cho anh Bình An vừa giận vừa buồn cười, cậu gật đầu với Thiếu Văn rồi đi trước. Thiếu Văn lắc đầu thở dài. Tân Thanh là trúc mã của hắn từ hồi còn bé xíu, vì mẹ của cả hai là bạn thân nên hai người từ sớm đã quen nhau. Thiếu Văn cảm thấy Tân Thanh như em trai mình, hắn có thương, có lo, nhưng không nghĩ Tân Thanh lại đối hắn có tình cảm thực sự. -Bình An, chỗ này. Nhóm bạn của cậu vẫy vẫy, Bình An nở nụ cười hiền gật đầu. Lúc Diệp Thần đến đã thấy cậu đang cười nói với nhóm bạn của mình, anh mím môi rồi cười tươi nâng ly lên -Chúc cho chuyến tham quan thành công, hy vọng chúng ta sẽ có những kỉ niệm đáng nhớ bên nhau! Bình An không muốn nhìn Diệp Thần, cậu quay sang cười với người bạn bên cạnh. Bữa cơm này thực sự rất ngon nhưng với cả hai lại không thấy vị chút nào. Bắt đầu từ chiều, tất cả lên xe vào trung tâm thị trấn đi chơi ở nhiều điểm du lịch. Ai nầy đều hào hứng. thực sự vui vẻ. Bình An cố tình luôn giữ khoảng cách với Diệp Thần, cậu kéo Tiểu Phương đi cùng với nhóm -Cậu là Tiểu Phương khoa thanh nhạc? -Ân, cậu là Bình An, nổi tiếng khoa Y? Bình An cười cười -Cậu lại nghe người ta nói lung tung rồi... Aigoo, thị trấn này thực sự như trong tranh -Đúng vậy, vừa rồi tớ thích nhất là khu trưng bày hoa, nó giống như là một thiên đường thu nhỏ Hai người nói chuyện có vẻ rất hợp ý nhau, nụ cười trên môi cả hai hầu như chẳng lúc nào mất. -Này, rốt cuộc hai người đêm nay có cùng phòng không để tôi còn biết mà chuẩn bị? -Cậu nói cái gì vậy, đương nhiên là có rồi. Thiếu Văn cảm thấy cậu em trúc mã của mình ngoại trừ cái tính cách trẻ con ghen tuông linh tinh thì cũng khá là...dễ thương. -Anh không biết là thời tiết này ăn kem rất thích à -Không cho phép em ăn -Tại sao, em muốn ăn! Thiếu Văn giành lại cây kem socola trên tay Tân Thanh rồi nói -Anh chỉ sợ về mẹ và dì mắng anh -Em còn muốn uống sinh tố -Em còn muốn ăn mấy đồ lạnh đó, anh mặc kệ em đó Thấy Thiếu Văn nhìn qua chỗ Bình An thì Tân Thanh vội vàng để lại kem vào trong tủ rồi cười hì hì ôm lấy tay hắn Lịch trình ngày đầu tiên là chiều đi tham quan theo đoàn rồi tối mọi người cùng tới trung tâm thương mại lớn nhất ở S thị ăn cơm và mua sắm Bình An và Tiểu Phương mới gặp nhau hôm nay mà giờ như quen lâu rồi, hiển nhiên bỏ lại hai người nào đó phải lúc nào cũng len lén dõi theo. -Cậu mua gì thế?- Tiểu Phương liếc túi đồ trên tay Bình An -À, tớ mua một chiếc vòng phong thủy cho mẹ, mua áo cho ba, cậu thì sao -Tớ cũng mua quà cho gia đình, hihi Hai người vui vẻ đi từ tầng bán quần áo đến khu thức ăn nhanh, còn định đi xem phim kinh dị nhưng mà cũng đã đến giờ về khách sạn -Hai người cãi nhau à? -Tớ? Cãi nhau với ai?- Bình An ngạc nhiên -Anh Thần... lúc đó tớ thấy cậu có vẻ giận dữ đi ra khỏi phòng... Bình An cười lắc đầu Lúc Bình An trở về đã thấy Diệp Thần nằm trên giường, đang ngủ sao? Rõ ràng ở khu thương mại vẫn còn thấy đi cùng Nam Duy, về trước từ bao giờ nhỉ? Lại còn ngủ nữa Bình An đi đến gần định lấy cuốn sách trên bàn thì thấy trên trán Diệp Thần có mồ hôi, gương mặt khó chịu, cậu ngạc nhiên -Diệp...Thần, anh tỉnh dậy đi Diệp Thần khẽ nhíu mày, giây lát mở mắt nhìn thấy Bình An thì cười -Cậu về rồi à -Anh...bị làm sao vậy..? Diệp Thần cười tươi nhưng vẫn nhíu mày, anh ngồi dậy uống cốc nước lọc -Lúc nãy bụng có chút đau -Dạ dày? Anh có uống thuốc chưa? -Tôi quên mất không mang theo Bình An đỡ trán -Có cần lấy thuốc không tôi hỏi lễ tân -Ừm không cần, nghỉ một chút là được Bình An thở dài ngồi xuống ghế -Để tôi xuống dưới nhờ nấu cho anh một bát cháo hạt sen, có lẽ sẽ tốt hơn Diệp Thần cười đứng dậy cầm áo choàng tắm đi vào phòng tắm -Không sao đâu, tôi đi tắm đã... -Lúc trưa anh đã tắm rồi, hôm nay cũng không đi nhiều, thay quần áo là được, và cũng đã muộn rồi. Diệp Thần cười gật đầu -Vậy nghe lời cậu. Bình An có chút mất mát, không hiểu tại sao nhìn thấy Diệp Thần như thế, trong lòng cậu lại thấy đau.... Diệp Thần nhận được cuộc gọi khuya, nhìn vào màn hình, anh khẽ nhíu mày rồi ra ban công -Con đang đi tham quan với trường, doanh số bán hàng của bên đó? Con không phụ trách, cái đó ba phải hỏi anh hai -............. -Dạ dày? Ba yên tâm, thằng con trai út của ba vẫn sống rất tốt, làm sao có thể bệnh được, cả một đống việc phải lo... -....................................... -Vết thương đó, chỉ là tai nạn, không sao cả.. -.................. -Chào ba. Bình An không phải cố tình nghe trộm điện thoại mà là Tiểu Phương gọi cho cậu bảo ra ban công sẽ thấy tòa nhà cao nhất S thị chiếu cái gì đó, lúc cậu định bước ra ngoài thì nghe thấy. Nhớ đến bệnh của anh, lại vết thương nhìn thấy trên xe, hốc mắt cậu có chút cay nhưng khi Diệp Thần quay vào, cậu lấy lại bình tĩnh -Anh ngủ sớm đi... -Ừm, cậu ngủ trước đi, tôi có việc phải làm một chút Bình An không miễn cưỡng Diệp Thần, cậu nằm gọn vào góc trong cùng của chiếc giường lớn, đắp chăn rồi nói nhỏ -Có nhiều thứ khó có thể vẹn nguyên như ban đầu, ví dụ như sức khỏe... Tôi ngủ trước đây Diệp Thần chăm chú nhìn những biểu đồ trên Ipad nhưng tâm không ngừng xao động Anh hôm nay thực sự rất mệt mỏi. Thời gian vừa qua xảy ra không ít chuyện, muốn nói với Bình An nhưng cậu vẫn cố chấp, có lẽ nên để một lúc nào cả hai đều vui vẻ... Diệp Thần day day hai bên thái dương, nhìn đồng hồ, đã là 1 giờ sáng, tắt máy, anh nhẹ nhàng nằm lên giường, ánh mắt ôn nhu đầy thương yêu nhìn Bình An ngủ say -Em có thể, đừng làm tôi đau lòng thêm được không Tiểu An... Nói rồi hôn lên tóc cậu, dịu dàng đến nao lòng... Đêm cứ thế, cả hai chậm rãi chìm trong những cơn mơ miệt mài... Lịch trình của ngày thứ hai là đi thăm ngọn núi tuyết nổi tiếng ở đây. -Oa, báo chí quả thật không khoa trương chút nào -Các cậu nhìn xem chỗ cây bên này nè -Thực sự là thiên đường tuyết mà Diệp Thần đi trước dẫn đầu đoàn -Mọi người chú ý nên đi cạnh nhau, người trước nhớ người sau để tránh lạc, chú ý có gai ở những bụi hoa đỏ Mọi người được hướng dẫn viên giới thiệu nhiều loại cây lạ, cũng hiểu biết thêm rất nhiều Đi được một người từ cuối hàng đi lên, vẻ mặt hốt hoảng như sắp khóc, cả người run rẩy, mọi người xúm lại không biết chuyện gì xảy ra -Anh...anh Diệp Thần...em... -Có chuyện gì vậy? Bị thương? Cô gái lắc đầu, nước mắt bắt đầu rơi lã chã, môi mấp máy không nói lên lời Diệp Thần nhíu mày nhìn xung quanh, khoan đã...!? -Rốt cuộc xảy ra chuyện gì!- Nam Duy giận dữ quát -Cậu đừng nói to thế, em ấy đã đang hoảng -Thiếu Văn vỗ vai bạn nữ Tiểu Phương đứng dậy nhìn ngó -Mà mọi người có thấy Bình An không? Vừa dứt lời đã thấy bạn nữ đó khóc òa lên -Là tại em...em không may làm rơi chiếc vòng tay mua cho người yêu...cậu...cậu...cậu ấy đi phía sau em, em lại đang buộc dây giày nên nhờ cậu ấy quay lại lấy hộ...em thề là nó rơi ở ngay sau nên...nên em mới nhờ...ai ngờ quay lại đã không thấy...em...thật xin lỗi! -Vì cái gì bây giờ cô mới nói!- Diệp Thần giận dữ quát lớn- Đồ đạc vẫn ở đó, cậu ấy cư nhiên không cầm điện thoại! Mọi sinh viên đang hoảng hốt, nghe thấy lần đầu anh giận như vậy lại càng hoảng hơn, có người trong nhóm chơi với Bình An bắt đầu khóc. Núi tuyết tuy không lớn nhưng rất dễ lạc, bọn họ cũng là đi lần đầu, kinh nghiệm còn ít -Nam Duy, cậu liên lạc với bên cứu hộ, lập tức đến ngay đây phong tỏa,.chị hướng dẫn viên, chị hãy liên lạc cho bên bảo vệ khu chính, có lẽ nếu đợi ở đây sẽ tầm gần 1 tiếng nữa họ sẽ đến, đưa mọi người về trước.Thiếu Văn, giúp tôi tập trung tất cả sinh viên, ổn định lại tinh thần mọi người, cho đến khi cứu hộ hoặc bảo vệ tới, không ai được phép rời khỏi chỗ này nửa bước Tôi sẽ phải đi ngược lại sang bên kia tìm cậu ấy -Cậu muốn tìm một mình? -Phân chia mỗi người một nhiệm vụ, cùng nhau hoàn thành cùng một lúc, nếu còn đợi cứu hộ, phần trăm rủi ro lại tăng lên. Mọi người yên tâm, khu này hầu như đều có sóng điện thoại, tôi sẽ liên lạc ngay khi cần thiết. Hãy gọi hoặc nhắn lại cho tôi khi mọi người đã trở về khu chính an toàn đầy đủ. Dứt lời, Diệp Thần khoác ba lô lên vai nhanh chóng rời khỏi Trong tâm lúc này như có hàng vạn ngọn lửa thiêu đốt. Chưa hề nghĩ có lúc thế này, cái lúc cậu có thể biến mất ngay trước mắt mình mà bản thân lại không để ý... Em tên là Bình An mà, nhất định phải an toàn được không...
|
Chương 7 Bình An tỉnh dậy, đầu có chút đau, là máu. Cậu ngồi tựa vào một gốc cây lớn, lần đầu bị lạc một mình trong rừng, Bình An không khỏi hốt hoảng. Cậu xé một góc áo trong để cầm máu, cũng may là vết thương không lớn, chỉ là va chạm. Bình An nhớ lại lúc nãy không khỏi cười khổ, không biết hôm nay sẽ một mình ở đây, chết không ai biết chăng, hoặc có thể khi mọi người tới rồi, bản thân sẽ chết đói, cũng có thể chết rét... Cậu lục tìm trong ba lô, có lẽ điện thoại đã bị rơi mất. Cậu không biết rốt cuộc hiện tại mình đang ở đâu, cũng không nhớ mình đã ngã bị trượt đến chỗ này từ chỗ nào. Bình An nghĩ nếu còn tiếp tục đi nữa thì sẽ càng rối, có thể mọi người giờ đã phát hiện ra cậu bị mất tích, có thể đang tìm nên cậu tìm cách tạo dấu hiệu. Nơi này đang là mùa đông, rất khó kiếm được củi khô, cậu vịn vào thân cây đứng dậy đi đến hang nhỏ phía trước. Hang này khá nhỏ, không sâu, cậu quyết định sẽ ở tạm trong đây vì ít nhất thì trong hang này không lạnh như bên ngoài. Bình An chợt nhớ ra cậu có đem theo một cuốn sổ tay ghi chép, trong cặp có cái đánh lửa trước khi đi ba đã bắt phải mang theo, Bình An bật cười, thật đúng là không biết nên cười hay khóc lúc này... Nhưng nếu dùng giấy thì nhanh chóng cũng sẽ hết, cái quan trọng ở đây phải có củi khô. Hang này khá khô nhưng lại không có củi, cậu phải ra ngoài... Diệp Thần quay lại đoạn đường cũ, anh nhớ đoàn đã đi đến đây và nếu rẽ trái sẽ đi tiếp chỗ vừa nãy, có một đường mòn bên phải và một cái dốc đối diện cỏ mọc khá dày và rậm rạp. Nhìn con đường mòn bên phải, Diệp Thần quyết định đi lên phía trước, anh chọn con dốc. Trước hết anh xếp đá thành hình biểu tượng của trường, trước đó đã dùng bút màu mượn của sinh viên khoa Mĩ thuật tô lên làm dấu hiệu. Diệp Thần tìm được một cây gỗ nhỏ, anh dùng nó để tìm đường xuống con dốc này. Diệp Thần cảm thấy tay đau rát, anh mím môi trượt tiếp, con dốc này khá dài, nhưng chủ yếu là cỏ mọc cao và sỏi đá ẩm ướt. -Là chiếc bùa mình tặng cho cậu ấy...Bình An...đợi tôi... Bình An đi thêm một đoạn dọc theo con đường chỉ thấy có suối nhỏ, cuối cùng miễn cưỡng quanh khu đó tìm được vài cành cây khô, cậu vội vàng gom lại mang về chỗ cũ. Cũng đã hơn một tiếng từ khi anh rời khỏi chỗ tập trung, Diệp Thần mở điện thoại, cư nhiên mất sóng. Anh thở dài, hy vọng bọn họ đã về đến khu chính an toàn. Tuyết bắt đầu rơi mỗi lúc một dày, vết thương trên người mặc không quan tâm đến, Diệp Thần đi một đoạn, thấy có nhiều vết lõm, may là tuyết rơi làm ẩm đất, những vết lõm hiện rõ hơn. Tim chưa bao giờ đập nhanh thế này, Diệp Thần chạy tiếp, anh có cảm giác, cậu ở rất gần thôi. -Trương Bình An! Cậu lên tiếng đi! Trương Bình An! Bình An đang ngồi co ro một góc hang, cậu nghe được loáng thoáng. Muốn đứng dậy nhưng đầu cư nhiên choáng váng, cậu ngã xuống... Có lẽ là do vết thương vừa nãy, Bình An rất muốn nói, rất muốn hét lên, nhưng cơ thể như bị ai giữ lại, miệng bị bịt lại, mơ hồ... Diệp Thần, là anh phải không...? Diệp Thần nhìn thấy có một hang nhỏ phía trước, tim anh càng đập mạnh Con người nhỏ bé kia, luôn muốn ôm ấp yêu thương, luôn xuất hiện trong những giấc mơ đêm một mình lạnh lẽo, cuối cùng đã tìm thấy. Diệp Thần ném ba lô sang một bên -Bình An...Tôi ở đây rồi, tôi bên em rồi... Có phải là mơ hay không, tại sao cứ thoáng hiện rồi lại biến mất, nhưng xúc cảm da thịt, cả giọt nước mặn đắng rơi trên môi này...Diệp Thần...? Lúc Bình An tỉnh dậy, mùi bệnh viện quen thuộc, mùi của nơi mà cậu phải đến đây học thường xuyên, trên người đang được truyền nước, cũng đã mặc bộ quần áo bệnh nhân, đầu có chút choáng. Nheo mắt, trên tay truyền tới cơn đau buốt nhẹ... Là ở bệnh viện, là...được cứu về rồi sao... Bình An giật mình nhìn thân ảnh nằm trên bàn, có vẻ rất mệt, ngủ rất say... Trên người vẫn mặc bộ quần áo cũ đó, nếu cậu nhớ không nhầm... Diệp Thần... Bình An ngồi dậy, xỏ dép, một mảng lạnh lẽo, cậu kéo theo cây truyền dịch đi đến bên cạnh bàn Diệp Thần đang nằm, run rẩy đưa tay ra chạm vào mái tóc...Ngủ say quá, là mệt quá, đến mức chạm nhẹ cũng không tỉnh, hốc mắt bỗng cay cay, cậu quay đi lấy một cái chăn đắp cho Diệp Thần rồi nhẹ nhàng đi vào phòng tắm. Cậu nhìn khuôn mặt qua gương, lại bật cười Bình An, số mình là may mắn hay là không đây.... Tưởng như sẽ nằm lạnh lẽo, cảm nhận cái hương vị cô độc đến đáng sợ của núi rừng hoang vu mãi ở đó, cuối cùng may mắn được cứu về đây. Bình An lấy chậm rãi lau nhẹ gương mặt, có chút rát a~ Vừa ra khỏi phòng tắm đã bị người trước mắt làm cho giật mình. Người đó đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt không biết là vì giận dữ cậu không nằm yên trên giường hay là xúc động mà long lanh, mở thật to nhìn cậu, chăn đắp vừa nãy cũng đã rơi xuống sàn. Bất thình lình, cậu rơi vào trong cái ôm mạnh mẽ đến ngộp thở -Bình An...thật sự rất tốt...tốt quá rồi... -Diệp Thần.. -Ừ, tôi đây -Tôi ổn rồi, không sao cả...Diệp Thần...cảm ơn anh...đừng lo lắng nữa... -Ừ, cho tôi ôm em thêm một chút nữa, dù là em ở ngay đây, tôi vẫn không thể tin...Bình An của tôi... Từng câu từng chữ như ôn nhu dịu dàng xoa lên vết thương lòng đau đớn, cảm giác nghẹn ngào không nói lên lời, tất cả bị thu lại trong những tiếng thì thầm không rõ của Bình An, cậu mỉm cười... Lúc Nam Duy bước vào, là chứng kiến một màn như thế. -Khụ khụ...cậu ấy vẫn còn ốm.. Bình An thoáng chút đỏ mặt nhưng vẫn là lãnh đạm buông Diệp Thần ngồi xuống giường, mỉm cười nhìn Nam Duy -Cậu còn cảm thấy đau chỗ nào không -Cảm ơn anh, em ổn rồi...Đã ảnh hưởng đến chuyến đi rồi...không biết mọi người Nam Duy đặt giỏ hoa quả xuống rồi cười -Không sao đâu, mọi người đều biết đó là tai nạn vô ý mà...vì lịch học, tất cả đã quay lại trường rồi, chờ cậu về sẽ tới thăm đó, còn có cô bé kia Vừa dứt lời, bạn nữ nhờ cậu lấy món quà làm rơi trong rừng hôm qua từ ngoài cửa bước vào, nhìn đã biết là khóc cả đêm -Bình An...là lỗi của tớ, thật sự đã sợ quá nên -Liên Liên, tớ không sao mà, cậu cũng thấy rồi đấy, tớ vẫn ở đây còn gì- Bình An dịu dàng cười Liên Liên ngồi xuống cạnh Bình An, bất ngờ ôm chầm lấy cậu -Thật xin lỗi...tớ không dám nghĩ nếu cậu không thể trở về...tha thứ cho tớ -Được rồi, cậu ấy cần nghỉ ngơi, cậu ấy cũng không trách em, em đừng suy nghĩ nhiều nữa, chuẩn bị đồ rồi về cùng A Duy đi- Diệp Thần đứng dậy đi đến bên cạnh hai người Ôm ấp tình nhân bé nhỏ của mình là không tốt nha~ Nam Duy gật đầu. Liên Liên nói vài câu với Bình An rồi không đành lòng mà ra khỏi, cô thực sự thấy rất có lỗi.. -Sáng mai có cuộc họp thường niên của nhà trường, cậu giúp tôi đi họp a- Diệp Thần nói nhỏ -Tôi không sao đâu, anh và anh Duy về trường trước đi, tôi sẽ liên lạc với người nhà để -Cái này không được, để cậu ở lại một mình tôi không an tâm! Cứ quyết định vậy đi. Nam Duy trong lòng rơi lệ, có thằng bạn mê sắc đẹp quên mình thế này thật sự là khổ nha~ Khi Nam Duy đi rồi, phòng bệnh rơi vào trầm mặc, không khí này, không biết là ngượng ngùng hay là xúc động mà im lặng đến buồn cười>< -Có cần gọi điện cho hai bác không?-Diệp Thần lên tiếng trước -Vẫn là thôi đi, tôi không muốn ba mẹ lo lắng, chỉ là vài vết thương ngoài da Diệp Thần lắc đầu đi đến bên cạnh Bình An rồi xoa nhẹ mái tóc của cậu -Nghỉ ngơi đi đã, mọi chuyện cứ để tôi lo. -Anh...cũng thay đồ đi, vết thương đừng băng qua loa, bảo y tá giúp đi, tôi ngủ một lát... -À, khi đó vội quá nên chưa kịp làm gì cả, ngủ đi lát nữa tôi gọi dậy ăn tối... Bình An mỉm cười gật đầu. Diệp Thần đắp chăn cho cậu, trước khi ra khỏi phòng còn tăng điều hòa lên thêm 2 độ, bảo bối phải sớm khỏe lại... Kì thực Bình An không ngủ được, trong đầu cậu duy nhất là hình ảnh gương mặt khi ấy của Diệp Thần, và cả giọt nước mắt ấy, chưa bao giờ cậu nghĩ, người đó có thể khóc, vì cậu...Rồi cuối cùng, cậu cũng mê man vào trong giấc ngủ lúc tỉnh lúc mê, người đó lại xuất hiện trong giấc mơ, ôn nhu như ngoài đời thực... -Bình An, dậy thay đồ rồi ăn cháo, tôi mua cháo gà, có cả nấm mà cậu thích... Lúc Bình An bước ra từ phòng tắm thì thấy Diệp Thần một bên day day trán, một bên đang nghe điện thoại -Con không muốn đến mấy cái tiệc tùng vớ vẩn thế! -....................................... -Con còn nhiều việc bên trường học và chi nhánh, ba đừng ép con, anh hai đang rảnh -...................................................................... -Ba đừng nói nữa, con rất mệt -.................................................. -Vậy khi con ốm đau, ngoài bác Niên, các người có ở cạnh con không? Thật buồn cười... Nói rồi anh tắt máy, ngồi xuống ghế rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Bình An thở dài, đây là lần thứ hai cậu nghe được anh nói chuyện với ba, rất căng thẳng, lại còn đầy những cãi vã, và anh, cũng rất đáng thương. Ẩn sâu trong những nụ cười tươi ấy là những đêm cô đơn một mình trong căn nhà rộng lớn, không tình thương gia đình, lặng lẽ cứ thế mà một mình... -Nếu anh mệt thì lên giường nằm đi, mấy ngày qua chắc cũng vất vả không ít rồi...- Bình An nhẹ nhàng nói-Mà anh ăn chưa -Ừm, tôi ăn rồi..cậu ăn đi, cháo vẫn đang nóng. -Cảm ơn anh... -Vừa nãy lúc cậu ngủ, bác sĩ có vào xem xét, nói không còn gì nghiêm trọng nữa, nghỉ ngơi nhiều sẽ dần khỏe lại.. -Cảm ơn.. Diệp Thần để cậu nghỉ ngơi một mình trong phòng còn bản thân thì ra ngoài. Có thể cái lạnh và gió lớn sẽ làm đầu óc thanh tỉnh hơn. Mọi chuyện đều không dễ dàng, chuyện tình cảm cũng vậy, muốn tìm một người nguyện ý bên cạnh, nguyện ý sẻ chia, nguyện ý yêu thương, ít nhất lúc mệt mỏi, lúc cô độc nhất người ấy là duy nhất không rời đi... Trời càng về khuya, tuyết rơi càng dày, màn đêm lạnh lẽo bao trùm, kẻ vui, nguời buồn... Diệp Thần bước vào phòng thấy Bình An đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài -Bình An, tôi nghĩ rằng giữa chúng ta đang có hiểu lầm.. Bình An giật mình quay lại, người ấy trước mặt, có chút buồn, trên áo vẫn còn ướt, có lẽ vừa mới ra ngoài, là tuyết bay. Cậu cười, không nói gì, chỉ ngồi xuống, cậu cũng muốn lắng nghe anh nói -Vừa nãy suy nghĩ lại một chút, xem ra chúng ta có hiểu lầm thật... Có lẽ cậu đã nhận ra, những món quà bắt đầu từ hôm ấy, cuốn sổ, hộp bánh, hoa tử đằng rồi những ngày tiếp theo...Tối hôm đó, có phần áp lực công việc kinh doanh, trong đầu chỉ có cậu, thế nên mới gọi điện, kì thực...sau mới nhận ra, đã làm phiền cậu rồi...Thời gian đó, vì bận việc kinh doanh, rốt cuộc không gặp cậu được. Tiểu An à, cậu có biết tôi ngày nào cũng muốn thấy cậu không- Diệp Thần cười tươi -Anh nói với tôi mấy chuyện này... -Vẫn còn, đây mới là trọng điểm, người nghe điện thoại tối hôm đó, là con gái bác giúp việc. Hôm đó ra ngoài tôi bỏ quên điện thoại ở nhà, sau đó bác ấy về đã nói lại...Phải không, Tiểu An? Cậu ho một tiếng, bên ngoài vẫn tỏ ra lãnh đạm kì thực trong lòng nội tâm gào thét, vì cái gì mình lại nghĩ này kia a, vì cái gì giờ lại cảm động rồi Bỗng nhiên tay bị kéo về phía trước, cả người bị Diệp Thần ôm vào lòng -Đừng nghĩ linh tinh nữa, cũng đừng giận tôi nữa...Cậu không thấy a, tôi bận như vậy vẫn quan tâm cậu nha -Ai...ai cần anh quan tâm Giãy dụa một lúc Diệp Thần mới chịu buông tha cậu. Bình An quẫn bách, cầm cái gối ném vào người Diệp Thần -Tôi muốn đi ngủ Diệp Thần cười lớn, bất ngờ ấn người Bình An xuống giường, bốn mắt chạm nhau, không khí trong phòng trầm xuống. Bình An có chút khó thở Diệp Thần mỉm cười ôn nhu nhìn Bình An, cậu có biết tôi có bao nhiêu mong muốn được ôm cậu thật chặt, hôn lên môi cậu, muốn cậu toàn tâm toàn ý thuộc về tôi...Mà người như cậu, tôi phải cố gắng đến khi nào, mới thấy nụ cười chân thật nhất của cậu, cậu nói xem Diệp Thần từ từ cúi đầu xuống Hôn a, hoàn cảnh cmn lãng mạn thế này nhất định là hôn lưỡi kịch liệt!!!- Một y tá đứng bên ngoài cửa phòng bệnh chưa đóng, cô bị kích động -Này, cô đứng đây làm gì!- Từ sau lưng truyền đến giọng nói của bác sĩ già -A!- Cả Bình An và cô y tá đều kêu lên. Cậu vội vàng đẩy Diệp Thần sang một bên, anh suýt đập đầu vào cái tủ cạnh giường, còn Bình An thản nhiên chỉnh lại áo, gật đầu mỉm cười với bác sĩ già -Cậu có điện thoại của người nhà. Điện thoại của cậu không liên lạc được -A, điện thoại của cháu bị mất rồi...cảm ơn bác sĩ, cháu sẽ gọi lại Bác sĩ gật đầu cười -Đã thấy khỏe lại dần chưa... -Ân...cháu ổn rồi. Cảm ơn ngài Bác sĩ già gật đầu, nheo nheo mắt nhìn y tá rồi nói -Còn cô đứng ở cửa phòng nãy giờ làm gì hả -A, cháu...cháu đi nhầm phòng Nói rồi, cô vội vàng đỏ mặt chạy đi, nội tâm gào thét, chuyện tình yêu bí mật ở bệnh viện, chuyện này phải kể cho các tỉ muội nghe nha~ Ăn nhiều chuối mới tốt cho sức khỏe: "Các cô có biết tôi vừa chứng kiến cái giề không...Muahaaaa, hai anh đang chuẩn bị hôn lưỡi triền miên trên giường bệnh nha, tôi đi nhầm phòng mới thấy" Thiên thần mỏng manh hường phấn moe moe: "Hôn rồi à, nhìn soái không cô ơiii" Nữ phụ khí chất xinh đẹp rạng ngời ôm thỏ"Ế, bệnh viện S thị à, tôi thấy cô làm việc ở đó. Có phải một người tóc nâu không" Ăn nhiều chuối mới tốt cho sức khỏe:"Ừa, tôi làm y tá ở đó, đúng tóc nâu thiệt nè, soái lắm nè" Nữ phụ khí chất xinh đẹp rạng ngời ôm thỏ"Đòe mè, không lẽ là cp tôi kể cho các cô nghe, tiểu thụ bị thương phải nằm viện, giờ chúng tôi vì lịch học nên phải về trường trước, không lẽ là cp đó nha, kích động cmn quá ><" Đại thụ đón gió"Giờ đồng chí(*) nhiều mà, các cô cần gì tranh giành nha~, có thể còn nhiều cp khác mà" Bình An lạnh lùng nằm xuống giường, coi như chẳng có chuyện ngượng ngùng vừa rồi. Diệp Thần phì cười -Được rồi không chêu cậu nữa, ngủ đi. Nói rồi cúi đầu hôn lên tóc cậu, tắt đèn. Anh tủm tìm ôm chăn gối ra ghế... Đêm thật ấm áp... Chú thích: (*) đồng chí: bên đó còn có nghĩa là Gay
|
Chương 8 Buổi sáng, Bình An đã nghe tiếng quen thuộc của mẹ qua di động -"Bình An! Con trai của mẹ, con có sao không? Con có nhớ mẹ không? Con còn đi được không, có bị thương trên mặt không?...Mà, điện thoại của con mẹ không gọi được" -Mẹ, mẹ cứ bình tĩnh...con của mẹ không sao, con rất ổn. Con chỉ bị thương ngoài da ở chân tay thôi, không có gì nghiêm trọng cả. Mẹ đừng lo, chiều nay con được xuất viện rồi, con sẽ về nhà ngay... Còn điện thoại con.. làm rơi rồi.." -"Được rồi, điện thoại không lo, về mẹ sẽ mua một cái mới...Tiểu An, để mẹ và ba con đi đón con nhé" -Không sao thật mà, hơn nữa có hội trưởng đi cùng rồi, sẽ -"À, được rồi, con nhất định phải lôi thằng nhỏ đó về đây, mẹ sẽ cho nó biết tay, dám để con trai mẹ như thế" Bình An dở khóc dở cười, Diệp Thần đứng ngoài mua cháo hắt xì hơi một cái -Cậu xác định đã khỏi đau đầu? Bình An gật đầu -Bác sĩ cũng đã kiểm tra rồi mà, buổi trưa sẽ kiểm tra lại một lượt, nhất định đã ổn rồi. Tôi cũng biết sức khỏe của bản thân ra sao mà... Diệp Thần gật đầu cười thực dịu dàng, theo thói quen xoa xoa đầu cậu. Bình An cũng theo thói quen mà quen thuộc...Nhìn vào hai người thực sự rất vui vẻ. Buổi trưa bác sĩ tới kiểm tra sức khỏe cho Bình An -Cậu bây giờ đã khỏe lại, nhưng cũng chú ý những vết thương đừng để xây xát thêm, còn vết thương ở đầu, tuy đã đỡ nhưng cũng cần cẩn thận tránh va chạm lần nữa. Nói rồi quay sang nói với Diệp Thần -Cậu ấy cần ăn thêm cá trích, hoa quả thì việt quất, lựu. Mỗi tối có thể uống một chút rượu vang đỏ, đó là khi cơ thể và đầu óc ít nhiều được nghỉ ngơi sau một ngày làm việc... Bình An hơi ngạc nhiên, vì cái gì không nói thẳng với mình đây mà phải quay sang nói với người kia a~ Mình mới là bệnh nhân!!! Diệp Thần bắt Bình An ngồi yên trên giường để anh thu dọn đồ đạc giúp cậu, Bình An cũng lười cãi, cậu an nhàn ngồi đọc sách. Diệp Thần ngẩn người nhìn Bình An, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, cậu mặc một áo len màu trắng, mái tóc ngắn mềm mại hơi rối, những hạt bụi bay trong không khí càng làm thêm hình ảnh trước mắt anh trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Anh lặng ngắm cậu thật lâu, mãi đến khi Bình An gọi đến lần thứ ba mới sực tỉnh... -Chúng ta về nhà thôi, Bình An... Đến lượt Bình An ngẩn người, hai chữ về nhà này, phát ra từ miệng Diệp Thần quả thật mang cái cảm giác vừa lạ vừa đầy yêu thương... Diệp Thần trực tiếp lái xe ô tô cùng Bình An trở về, cậu tuy có thắc mắc không biết xe ô tô này anh lấy từ đâu nhưng vẫn là nhịn xuống không hỏi. Từ S thị về đến thành phố hai người mất 4 tiếng. Vì trước đó ăn trưa xong nên 2 giờ chiều mới bắt đầu xuất phát. Bình An trên xe muốn đọc sách nhưng Diệp Thần không cho, nói vừa xuất viện xong, đọc sách trên xe nhất định sẽ đau đầu. Cậu bĩu môi, rồi có chút thất thố, vì cái gì mà chính mình làm ra cái động tác trẻ con này cơ chứ!!! Anh bật cười, tiện tay xoa xoa đầu cậu. Diệp Thần bật đài lên You're just too good to be true can't take my eyes off of you I love you baby and if it's quite all right I need you baby to warm your lonely night I love you baby trust in me when I say Oh pretty baby don't bring me down I pray Oh pretty baby come on and find you stay And let me love you baby let me love you (*) Nhạc sôi động vang lên, đây là bài Bình An rất thích, cậu vô cùng có ấn tượng nhất là với điệp khúc của bài hát. Bình An mỉm cười, nhịn không được mà ngâm nga theo bài hát, đương nhiên là hát rất nhỏ thôi, tuy Diệp Thần đang lái xe nhưng anh vẫn chú ý được hành động đó của cậu. -Cậu thuộc bài này...? -Một chút thôi. -Tôi chưa nghe cậu hát bao giờ.. -Anh cảm thấy tôi nên hát cho anh nghe?- Bình An nhướng mày Diệp Thần bật cười không nói tiếp. Hai người đỗ xe tại một cửa hàng tiện lợi nhỏ, Bình An ngạc nhiên -Chúng ta cần mua gì sao? -Tất nhiên rồi, rất cần thiết.. Cậu ngồi trong xe chờ hay cùng tôi vào? -Tôi không mua gì cả, ngồi ngoài này chờ anh, nhanh lên nhé. Diệp Thần gật đầu, lấy cái chăn nhỏ ở ghế sau đắp lên người Bình An -Ngoan ở đây đợi tôi. Bình An bật cười, anh đang coi tôi là em bé sao Bình An thở dài, có một chút mệt mỏi, liền ngủ gật. Vậy nên lúc Diệp Thần hai tay xách đồ ra thì thấy Bình An đang ngủ gật, gương mặt trắng nhỏ nhắn, đôi môi hơi chút nhợt nhạt nhưng nhìn vẫn rất mềm mại. Anh để đồ ra ghế sau rồi nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho cậu, ôn nhu nhìn ngắm Bình An ngủ, người này, tại sao cứ khiến bản thân thêm thương yêu... Có lẽ là vẫn còn mệt thế nên khi quay về vào thành phố, tiếng còi xe lớn thì Bình An mới tỉnh dậy. Cậu ngây ngốc một lúc làm Diệp Thần bật cười -Còn mệt không? -Ưm..tôi không sao...tôi đã ngủ lâu vậy sao...về thành phố rồi... Diệp Thần cười, vươn tay ra vuốt lọn tóc rối trên đầu Bình An rồi cười -Còn hơn 1 km nữa là đến nhà cậu rồi.. -Cảm ơn.. -Đừng khách saó với tôi như thế nữa, cậu còn như thế tôi sẽ giận thật sự.. Bình An mỉm cười gật đầu -Khách sáo không phải là không cảm ơn! Được rồi, anh chỉ cần đưa tôi đến đầu khu là được, tôi tự -Không được, tôi đưa cậu về. Không được nói thêm điều gì nữa. Bình An lườm Diệp Thần, cậu im lặng, không nói gì cả, trong đầu nghĩ nghĩ gì đó. Xe tiến vào tiểu khu, Diệp Thần xách đồ, Bình An không hiểu rốt cuộc anh đang làm cái gì. Bình An không ngăn được Diệp Thần, cậu nhún vai, thôi thì cho anh ta vào, cũng chẳng mất mát cái gì, với cái tính cách điên điên thế này thì mặc kệ đi! Ngay khi cả hai đi thang máy lên tầng 5 thì đã thấy Trương mẫu đeo tạp dề đứng, một tay cầm dao một tay cầm đôi đũa ở cửa đợi, Bình An bị giật mình, Diệp Thần ngạc nhiên rồi cười trộm -Ôi bảo bối của mẹ, con cuối cùng cũng về rồi. Mau, mau vào nhà để mẹ xem Diệp Thần nghiễm nhiên bị bỏ rơi, Bình An cũng buồn cười, xoa xoa lưng mẹ Sau khi xem xét một hồi, Trương mẫu mới thở phào và có lẽ bây giờ bà mới nhận ra sự xuất hiện của Diệp Thần khi Trương ba đi từ trên tầng xuống -Còn cậu là ai..?- Trương mẹ thắc mắc, cậu thanh niên đẹp trai cao ráo này... Bình An mỉm cười -Anh ấy là Diệp Thần, hội trưởng hội học sinh của trường Diệp Thần cười tươi đứng dậy cúi đầu với phụ huynh -À...hóa ra là hội trưởng học sinh... Nha, cháu đẹp à không cháu tốt quá. May mà có cháu đưa Tiểu An về Bình An dở khóc dở cười, rõ là trong điện thoại, bà còn hét lên là muốn cho Diệp Thần biết tay, thế mà lúc gặp thì... Diệp Thần đặt hai túi quà trên bàn, cười mang theo áy náy trên gương mặt -Chuyện xảy ra lần này phần lớn là trách nhiệm của cháu. Là hội trưởng quản lý sinh viên mà để có chuyện này xảy ra thực sự là một sai lầm và sơ suất lớn, cháu hiện tại muốn gửi lời xin lỗi tới hai bác. Ngày mai cháu sẽ tự đến trường nhận kiểm điểm. Dù sao Bình An hiện tại cũng đã khỏe hơn, cháu cũng hy vọng hai bác không phải bận tâm và lo lắng quá, mọi vấn đề về sức khỏe của cậu ấy, cháu có thể đảm bảo.. Diệp Thần nói một lượt như thế, không chút vấp, lời nói ra vừa là thật lòng vừa lại rất cẩn thận, hai bố mẹ Bình An nghe xong thì cười hiền -Cháu đã nói vậy rồi thì chúng ta còn gì trách cứ nữa. Tiểu An cũng đã khỏe mạnh, chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa, hai đứa rửa tay rồi vào đây nghỉ ngơi, mẹ làm nốt món súp rồi ăn cơm. Diệp Thần đừng khách sáo nhé, cứ ở đây ăn cơm với cả nhà- Trương ba gật đầu Trương mẹ đặc biệt cười rất duyên với Diệp Thần Bình An đang định lên tiếng, anh ta nên về mà, anh ta cần nghỉ ngơi, con mới không cần!! Diệp Thần đã cười tươi cúi đầu -Hai bác đã nói thì cháu không khách sáo nữa ạ. Có món gì cần cháu giúp chứ ạ? -Không cần đâu, cháu cứ rửa tay rồi nghỉ ngơi đi, sắp xong rồi Nói xong còn quay sang nhìn Bình An với ánh mắt cực kì yêu thương, cậu chột dạ, đỏ mặt quay đi. Bình An đi vào phòng bếp rửa tay, cười hiền nhìn mẹ -Tiểu An, mẹ thấy cậu ấy rất tốt -Trên đời này còn nhiều người tốt mà mẹ- Bình An tỉnh bơ -Xe ô tô kia là của cậu ấy à? Bình An nhìn theo hướng chỉ của mẹ xuống dưới thì gật đầu Bên ngoài phòng khách, Diệp Thần và Trương ba đang nói về nhiều tác giả văn học nổi tiếng, Trương ba là người rất thích đọc và sưu tầm về văn học thế giới, thấy Diệp Thần cũng am hiểu không ít, Trương ba đặc biệt có thiện cảm -Cậu ấy học chuyên ngành tài chính kinh tế mà lại am hiểu văn học thế giới, quả thực rất đáng khen Bình An đứng trong bếp lấy bát bĩu môi Trương mẹ cười âu yếm -Tuổi trẻ mà giỏi như vậy thật hiếm có -Tiểu An thì suốt ngày chỉ xem về y học, ai...cũng phải mở mang kiến thức ngoại chứ Bình An nói vọng ra -Ba lại nói xấu con -Thực ra Bình An rất giỏi, cậu ấy tuy mới là sinh viên năm 3 nhưng mà thuộc top những sinh viên ngành y ưu tú của trường, số lần được đi thực tập thậm chí nhiều hơn nhiều sinh viên năm cuối Trương mẹ vẫn là tự hào về đứa con trai của mình Bình An trong bếp có chút không nhịn được mà cười... Cả nhà ăn cơm trong không khí cực kì hòa thuận. -Tiểu An vẫn còn non, nhiều chỗ vẫn còn chưa hiểu, có gì A Thần, cháu giúp đỡ thằng bé giúp cô nhé -Con non nớt?- Bình An đang nhai tôm thì ngạc nhiên nhìn Trương mẹ Diệp Thần cười rạng rỡ -Hai bác cứ yên tâm, Bình An rất thông minh, tính cách lại tỉ mỉ cẩn thận, cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng cháu luôn bên cạnh cậu ấy Gì a, cái gì mà luôn bên cạnh, nghe thế quái nào cũng mờ ám!! , đó là suy nghĩ của Bình An, cậu lườm Diệp Thần rồi cắn một miếng tôm thật to Mọi hành động vừa rồi của Bình An đã được Diệp Thần nhìn thấy hết, anh bật cười Vì bữa tối kéo dài khá lâu nên lúc ăn xong đã là gần 9 giờ tối, Diệp Thần từ chối ở lại ăn thêm mấy món khác mà Trương mẹ đã chuẩn bị. -Tiểu An, con đưa Diệp Thần xuống nhà đi Trương ba liếc con trai mình đang nhàn nhã ngồi xem tivi -Khi nào rảnh lại sang đây chơi nhé A Thần.- Trương mẹ cười hiền tiễn hai người ra cửa Trong thang máy, Diệp Thần chăm chú nhìn Bình An -Mặt tôi...dính cái gì à? -Không, cậu lúc nào cũng đẹp Bình An nghẹn lời Diệp Thần cười tươi, tự nhiên mà khoác vai Bình An Diệp Thần đứng dựa vào xe ô tô nhìn Bình An -Hôm nay cảm ơn cậu vì bữa ăn -Anh cũng cảm ơn ba mẹ tôi rồi còn gì -Muốn cảm ơn cả cậu nữa Diệp Thần nháy mắt. Bình An đưa cho anh chiếc khăn nhỏ -Cái này trả lại anh, vừa nãy lại quên mang luôn vào nhà Diệp Thần gật đầu nhận lấy rồi kéo tay Bình An vào trong lòng mình, cậu lại bị ôm -Làm gì vậy?- Bình An lần này không còn giãy giụa nữa -Muốn ôm cậu -Nhưng anh chưa hỏi ý kiến tôi -Thế thì Bình An này... -Ừ? -Tôi hôn má cậu nhé Nhanh chóng, Diệp Thần buông cậu ra, hôn lên môi cậu, thực ra chỉ là chạm môi một cái nhưng anh còn cố tình dùng sức một chút -Ngủ ngon, và sớm khỏe lại nhé. Bình An đứng im ở đó, không nói lên lời nhìn Diệp Thần vào trong xe, khởi động xe rồi đi, còn không quên thò đầu ra cười với cậu một cái Tên điên này!! Mình...bị hôn??? Bình An lại tiếp tục lăn lộn qua lại trên giường, vì cái gì mà lúc nãy không đẩy người kia ra, cậu sờ lên môi, cảm giác ấy, mùi hương ấy, vẫn còn vương vấn... Diệp Thần Trái ngược với Bình An, đêm nay, Diệp Thần ngủ rất ngon... (*) Bài hát Baby I love you - Frank Sinatra
|
Chương 9 Sáng hôm sau, Bình An đang đạp xe trên đường Tử Đằng thì tiếng gọi quen thuộc đằng sau vang lên, cậu nhếch miệng, cố tình đạp xe nhanh hơn. Diệp Thần cười ha hả, anh tăng tốc, cuối cùng nhanh chóng đuổi kịp cậu -Sao bỗng nhiên lại đạp nhanh như vậy chứ? -Tôi không muốn đến trường muộn -Đêm qua ngủ ngon không? Bình An không trả lời, cậu lại càng đạp nhanh, hai người cứ thế mà đến trường, ai cũng mồ hôi lấm tấm -Tan tầm cuối buổi cậu có làm gì không? Bình An vừa dựng xe vừa ngẫm nghĩ một lát -Chắc là không, sao vậy? -Tôi mang cậu đi chỗ này được không? Vừa dứt lời thì đám bạn của Bình An đi từ sân bên kia ra, thấy Bình An thì gọi lớn -Tối nay bọn tớ qua nhà cậu nhé -Cậu và hai bác chỉ việc ngồi chơi thôi, bọn tớ sẽ nấu cơm, đến thăm Bình An luôn -Đồng ý đi nào, cả bọn đã sắp xếp lịch hết rồi chờ mỗi cậu thôi đấy!! Bình An bị bất ngờ, cười nhìn mọi người rồi liếc nhìn Diệp Thần -Không sao, khi khác rảnh chúng ta đi sau. Diệp Thần cười tươi nhìn Bình An rồi vẫy tay -Mọi người tôi đi trước Bình An lại bị lôi kéo -Ai nha, từ bao giờ lại thân với hội trưởng như vậy a~ -Được rồi các cậu. Tối nay hẹn 6 giờ nhé, vào lớp rồi, tớ đi trước đây Bình An ngồi trong lớp mà không ngừng suy nghĩ về hành động tối qua của Diệp Thần. Cậu biết, Diệp Thần có ý với mình, anh quan tâm cậu, chăm lo cho cậu, rồi những cái ôm thật chặt, cả nụ hôn tối qua nữa... Bình An thở dài, vì cậu cũng không hiểu nổi chính mình. Cậu không phải là Gay, nhưng cư nhiên lại không thấy những hành động của Diệp Thần với bản thân là ghê tởm gì đó. Có những đêm trằn trọc không ngủ được vì suy nghĩ đến người đó, lo lắng khi bệnh dạ dày của người đó tái phát, một chút xót xa khi biết người đó căn bản là gia đình vốn không yêu thương, không quan tâm... Bình An ngày trước có thích một cô gái hơn một tuổi, tình cảm ấy nói đúng hơn phần nhiều là ngưỡng mộ. Cô gái ấy rất thông minh và thực sự rất giỏi trong ngành Y. Nhưng cậu không muốn bày tỏ, Bình An nghĩ rằng có thể tình cảm ấy không đủ lớn để cô gái đó cảm động, hoặc cũng có thể chỉ là nhất thời,. cậu cũng không biết nếu yêu nhau rồi, cậu có thể chiều chuộng hay quan tâm cô gái ấy được không. Bình An vốn lả người lãnh đạm, cậu hiểu rõ tính cách của mình, vậy nên những người từng theo đuổi hay có tình cảm với cậu một thời gian rồi cũng lặng lẽ im lặng rút lui... Bình An thở dài... -Bình An, lát hết tiết này cậu xuống phòng Hội học sinh nhận điểm tổng kết cả kì cho lớp nhé. Thầy chủ nhiệm gửi ở đó từ hôm qua -Tại sao lại là tớ?- Bình An thắc mắc Lớp trưởng đẩy gọng kính -Vì cậu là học sinh gương mẫu, hơn nữa, lớp trưởng nói là nên nghe a~ Bình An nhún vai, cậu từ trước vẫn không muốn cãi nhau vì mấy chuyện này, cũng chỉ là ngạc nhiên một chút nên hỏi thôi :)) Bình An gõ cửa, bên trong là Nam Duy đang ngồi trước máy tính -Mời vào -Nam Duy chăm chú nhìn trước máy tính -À...Ừm, em là Bình An, lớp X đến lấy bảng điểm tổng kết cả kì cho lớp, thầy Kỳ có gửi ở đây... Nam Duy bây giờ mới ngẩng đầu lên cười -Cậu ngồi đi, chờ tôi một chút... À, cậu muốn uống cà phê hay -Không cần đâu. Cảm ơn anh.- Bình An mỉm cười Nam Duy bước vào trong, đá đá vào ghế của Diệp Thần đang ngồi xem báo cáo -Có chuyện gì, đừng có làm phiền người khác thế chứ..- Diệp Thần chỉnh gọng kính -À hóa ra là cậu đang bận, vậy để tôi tiếp tiểu tình nhân bé nhỏ của cậu cũng được Diệp Thần ngưng bút ngẩng đầu lên -Bình An ở đây? Sao cậu ấy -Lấy bảng điểm cho lớp. -Việc này tôi làm cũng được, khỏi phiền cậu, ở trong này đi Nói rồi nở nụ cười gian bước ra ngoài, Bình An hơi giật mình, lúc nào cũng là người này... -Tiểu An, cậu đến đây lấy bảng điểm à? -Ừm...đã có chưa? Diệp Thần mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cậu, tiến sát gần tới trước mặt Bình An, làm cậu giật mình -Có rồi, chỉ là, chỗ này cậu có vết gì.. Nói rồi dịu dàng vươn tay ra chạm lên khóe mắt Bình An. Anh cười rồi quay vào bàn lấy bảng điểm đưa cho Bình An -Cảm ơn Bình An có chút thất thần nhìn Diệp Thần, hôm nay mới thấy anh đeo kính, nhìn khác với hàng ngày. Bình An bối rối, nhanh chóng quay đi rồi chạy ra ngoài, để lại Diệp Thần đứng đó cười...như điên... -A Duy, cậu thấy tôi nên đeo kính 24/24 không Nam Duy vẻ mặt khinh bỉ nhìn Diệp Thần rồi giơ điện thoại ra -Đối với tôi, đeo kính hấp dẫn chỉ có Tiểu Phương, còn cậu, bớt ảo tưởng đi... Nam Duy cười vỗ vỗ vai Diệp Thần rồi nghe điện thoại Diệp Thần hừ lạnh, ai mới là kẻ trọng sắc khinh bạn chứ!!! Buổi tối như đã hẹn, mọi người đã tập trung đầy đủ nhà Bình An. Cùng nhau nấu bữa tối, ăn uống vui vẻ. Bạn bè đại học với Bình An tuy không thực sự thân thiết nhưng tình bạn và cách đối xử của họ làm cho cậu vô cùng cảm động và trân trọng. Bình An tiễn mọi người rồi vội vào tắm rửa, cậu hiếm khi tắm muộn vì thực sự nó không tốt chút nào cho sức khỏe. -Tiểu An con có điện thoại -Ai vậy mẹ?- Bình An tắt vòi nước -Không có tên Bình An vỗ trán, điện thoại mới cậu chưa kịp lưu số -Mẹ cứ để lát con nghe a!! -Mẹ biết rồi, làm gì mà cao giọng vậy Bình An chột dạ lần nữa... Vừa ngồi trùm chăn, cậu vừa ngồi nhìn chằm chằm điện thoại, cậu không gọi lại đâu, vì làm gì còn tiền May mắn điện thoại rung, có lẽ người đó gọi lại cho cậu -"Tiểu Annn", lại cái giọng quen thuộc -Ai vậy?- Bình An giả vờ, cậu mỉm cười nằm xuống giường -"Cậu không nhận ra giọng tôi?"- Bên kia có vẻ giận -Tôi mới thay điện thoại, chưa kịp lưu số Diệp Thần biết Bình An lúc nãy nói đùa, anh cười -Hôm nay có vui không? -"Ừm, cũng được, mọi người đều rất nhiệt tình...hơn những gì tôi nghĩ" -Có vài việc cậu làm sao hiểu được, dù bình thường cậu không quá thân thiết với họ, nhưng là bạn cùng lớp, hơn nữa, với bộ dạng của Tiểu An thì làm sao người ta ghét cho được, thương còn không hết nữa... Đoạn cuối, Diệp Thần cố tình nhấn mạnh, Bình An tim đập mạnh một cái. -Anh...chưa ngủ à? Có thời gian gọi cho tôi? -"Vừa làm báo cáo xong, nhớ Tiểu An thì mới gọi" Bình An nhếch mép cười -Đừng suốt ngày nói như vậy nữa, có gì vui chứ Diệp Thần bật cười -Được rồi, tôi làm nốt thêm chỗ này, cậu ngủ ngon -"Anh cũng đừng thức khuya quá" -Sao, lo lắng cho tôi? Bình An bĩu môi không trả lời, trực tiếp tắt điện thoại. Diệp Thần cười hạnh phúc... Để chuẩn bị đón năm mới, mỗi khoa phải có vài tiết mục văn nghệ biểu diễn, vì vậy khoảng thời gian này khá bận rộn. Bình An xem thông báo trên trang của khoa thì không khỏi bật cười, cậu nghĩ nghĩ, bản thân chẳng có tài lẻ nào cả. Mấy lần được phân vai đóng kịch cũng chỉ là vai diễn quần chúng hoặc giả làm cây cỏ gì đó, nhưng vì năm nay trường có mời một nhóm nhạc nữ đang nổi tiếng nên sự kiện lần này tổ chức hoành tráng hơn một chút Trời bỗng đổ mưa to, cậu đứng trước cửa thư viện, chần chừ không biết có nên chạy một mạch hay không thì thấy đứng ở xa một đoạn là Thiếu Văn đang đứng cầm ô. Bình An nhớ đến cậu bạn Tân Thanh ấy, rồi nhớ đến lời của Diệp Thần thì quyết định lặng lẽ quay đi. Tân Thanh đứng từ xa nhìn thấy như vậy, vội vã gọi điện cho Diệp Thần -Em là Tân Thanh đây, nói cho anh biết, đến mà đưa cậu ấy về, tốt nhất đừng để cậu ấy bám lấy Thiếu Văn của em!! Bên này, Diệp Thần đang thu dọn tài liệu, hơi nhíu mày khi nhận được điện thoại này -Ở đâu? -Thư viện! Tân Thanh cầm cặp chạy đến trước mặt Thiếu Văn, không để hắn thấy Bình An -Chạy làm gì, để anh qua- Thiếu Văn gõ đầu Tân Thanh- Đi thôi -Khoan đã!- Tân Thanh dang hai tay chặn lại -Sao vậy? -Chúng ta...đi đường kia Thiếu Văn nhíu mày, hắn nhìn Tân Thanh -Em che cái gì? -Em..che gì đâu! Thiếu Văn không thích Tân Thanh xử sự như một đứa trẻ như thế, hắn hơi khó chịu, đường kia là đường xa, đi đường chính sẽ đỡ mưa hơn, hắn đẩy cậu sang một bên, thấy Bình An đang đứng đó -Vì cái gì phải che cậu ấy? -Anh...em không thích anh gặp Bình An! -Em đừng như vậy nữa được không- Thiếu Văn giận Tân Thanh hốc mắt có chút đỏ, cậu nói to -Anh có bao giờ quan tâm em như quan tâm cậu ấy không! Anh nói sẽ lo lắng cho em, anh nói dối! -Em... -Anh còn nói nữa. Vậy đi đi, em không cần! Nói rồi Tân Thanh đẩy Thiếu Văn sang một bên, chạy ra ngoài. -Tân Thanh! Tân Thanh vừa chạy vừa khóc thì va phải Diệp Thần đang cầm ô đi nhanh, may mắn anh đỡ được nên cậu không bị ngã -Tiểu Thanh? Cậu đi đâu vậy? Không phải vừa rồi nói Tân Thanh lau nước mắt -Anh đừng để người của anh làm Thiếu Văn động tâm nữa! Diệp Thần thở dài, kéo tay Tân Thanh lại, đưa cho cậu chiếc ô còn lại định để cho Bình An -Cầm đi, đừng để bị cảm. Tối nay sẽ cho cậu câu trả lời Tân Thanh ngơ ngác nhìn Diệp Thần, một màn vừa rồi đều thu vào tầm mắt của Thiếu Văn và Bình An, trong lòng mỗi người đều ngũ vị tạp trần... Diệp Thần đi lên phía trước, nhìn Thiếu Văn -Tối nay 8 giờ ở Mix, tôi đợi cậu Thiếu Văn gật đầu đi trước. Bình An nhìn Diệp Thần vẻ khó hiểu -Anh tới đây Chưa để cậu nói hết câu, Diệp Thần đã ôm lấy Bình An, chiếc ô rơi xuống Cậu sửng sốt -Tôi đau bụng Bình An không biết nên khóc hay cười, này có phải đã sát phong cảnh quá không!!! Hai người đứng dưới ô, không nhanh không chậm mà bước đi. Diệp Thần vòng tay qua sau dịu dàng ôm Bình An kéo gần lại để khỏi ướt, Bình An đỏ mặt quay đi . Hai người đến nhà xe, Bình An giờ mới để ý, một bên vai áo của Diệp Thần ướt sũng, cậu biết anh đã nhường ô cho cậu -Hôm nay cậu không đi xe? -Xe đạp của tôi bị hỏng, hôm nay đi bộ. Vừa nãy, cảm ơn anh.. Áo anh...ướt rồi Diệp Thần cười tươi, xoa xoa tóc cậu -Không sao, lên xe đi tôi đưa cậu về -Không cần -Lên xe đi coi như là tôi nhận lời cảm ơn của cậu Cái lý do chết tiệt gì vậy, Bình An cười Vào xe, cậu lấy khăn tay trong xe đưa cho anh -Lau đi không sẽ cảm -Tôi lái xe mà, cậu lau giúp tôi đi Bình An cũng không muốn cãi lại, người này là vì cậu mới bị mưa làm cho ướt. Bình An nhẹ nhàng ma sát trên vai áo Diệp Thần, khoảng cách có vẻ gần. Đèn đỏ xe dừng lại, Diệp Thần quay sang, Bình An vừa vặn ngẩng đầu lên Ấm áp, nhẹ nhàng, môi chạm môi lần nữa... Bình An mở to mắt, Diệp Thần cũng bị bất ngờ Phải nhân cơ hội !!! Diệp Thần đã nghĩ thế, nhưng tiếng còi xe đằng sau vang lên, Bình An vội vàng quay mặt đi Diệp Thần đen mặt -Chết tiệt! Bình An nghe thấy anh mắng như vậy, không khỏi bật cười, nhưng vẫn quay đi che hai má đang đỏ Trong xe giữ không khí ngượng ngùng trầm mặc, không ai lên tiếng trước. 15 phút sau -Diệp Thần... -Ừ... -Đã quá nhà tôi rồi -Hả? Diệp Thần quay sang cười hề hề rồi nhanh chóng lùi xe lại. -Cầm lấy ô này -Mai tôi sẽ đem trả lại... Cảm ơn anh -Tôi không cần lời nói xuông Bình An liếc mắt nhìn Diệp Thần -Ý anh là sao? Diệp Thần cười lắc đầu, xoa xoa đầu Bình An rồi mở cửa xe cho cậu -Không có gì, nhìn cậu mỗi ngày là tôi thấy vui rồi... Đi cẩn thận nhé Bình An vẫn lạnh lùng nhưng trong lòng ấm áp hẳn lên... Bình An vừa vào nhà thì Trương mẫu đã cười nói -Quan hệ của hai con có vẻ tốt nhỉ -Mẹ nói Diệp Thần? -Mẹ vừa thấy cậu ấy đưa con về đó -À..tiện đường thôi Trương mẫu cười, nói nhẹ nhàng -Dù sao con cũng không nên quá thân thiết với cậu ấy quá Bình An khó hiểu nhìn mẹ, bà chỉ lắc đầu cười rồi đi vào trong bếp. Điện thoại vang lên, là Diệp Thần -Alo? -"Cậu về đến phòng chưa?" -Tôi vừa về, có chuyện gì thế? -"Không có gì, chỉ là muốn biết cậu vào nhà an toàn rồi" -Ừ, lái xe đừng nghe điện thoại, tôi cúp máy trước đây...À, Diệp Thần... -"Ơi?" -Không có gì, đi cẩn thận Chưa để đối phương kip trả lời, cậu đã vội vàng tắt máy. Kì thực, Bình An là muốn hỏi tối nay có thể nói chuyện với nhau một chút được không. Cậu không hiểu tại sao bản thân đôi khi lại như thế, trước Diệp Thần, vẻ lãnh đạm thường ngày của cậu để ngụy trang dần dần nhạt đi... Bình An không hiểu, chẳng lẽ bản thân đã bị sự ấm áp của Diệp Thần làm cho bối rối đến mức này... 8 giờ, tại quán bar Mix quen thuộc, Diệp Thần ngồi trước quầy -Cho em một ly Bloody Mary (1) Bartender là một người quen của Diệp Thần, hắn cười -Thần này, cậu có phải quá sạch sẽ hay quá khắt khe không, lần nào anh giới thiệu người cho cậu đều từ chối là sao Diệp Thần cười -Cảm ơn anh nhưng mà em có người rồi -Ai...cậu đúng là kiểu thiếu gia ngoan ngoãn mà Diệp Thần chỉ gật đầu cười không tiếp tục nói gì thêm. Thiếu Văn vừa vặn ngồi xuống bên cạnh -Cho em Black Russian (2) -Cậu đến rồi à... Thiếu Văn cười -Lâu rồi không uống với nhau...Mà sao tự dưng hẹn tôi làm gì? Nhớ tôi? -Cậu yên tâm là cậu không phải hình mẫu của Diệp Thần tôi... Hai người im lặng cười, ly rượu sóng sánh trên tay dưới ánh đèn càng thêm mờ ảo -Chắc cậu cũng biết, tôi rất thích Bình An... -Cậu nói với tôi chuyện này làm gì?- Thiếu Văn cười như không Diệp Thần xoay ly rượu trên tay, nhấp một hơi rồi nói tiếp -Chẳng phải Tiểu Thanh lúc nào cũng nói cậu hay để ý Bình An mà không quan tâm đến cậu ấy sao... Tiểu Thanh là thực lòng thích cậu... Thiếu Văn bật cười -Cậu hẹn gặp anh em mà chỉ nói chuyện này? -Nếu là chuyện của cậu và Tiểu Thanh, tôi đương nhiên không muốn quản, nhưng là có liên quan đến Bình An. -Cậu nghĩ tôi sẽ cướp Bình An? Diệp Thần vỗ vai Thiếu Văn rồi cười thật lớn -Cậu còn không hiểu...Tôi vốn là người không so đo, thoải mái nhưng mà người đã quyết thì kể cả là ai cũng không đưa đi được.. Lần này đến lượt Thiếu Văn cười lớn -Tôi thấy Bình An thú vị là thật nhưng mà thật đáng tiếc, mọi người đều hiểu sai ý của tôi rồi... Diệp Thần nhíu mày -Bình An không phải là gu của tôi... Nói rồi Thiếu Văn đứng dậy, uống cạn ly rượu -Yên tâm, tôi chỉ đùa cậu ấy chút thôi, còn không muốn giành giật gì đó với cậu thôi, chuyện của tôi và Tiểu Thanh, tôi tự biết làm thế nào...Tối nay chắc phải qua nhà em ấy một chuyến rồi, hẹn cậu lần sau có A Duy. Mà, trả cả tiền rượu cho tôi nhé. Đi đây Diệp Thần cười gật đầu không trả lời, nhìn theo Thiếu Văn rời đi rồi mở điện thoại -Alo, Tiểu Thanh, cậu ấy sắp tới chỗ em rồi đấy... Nói rồi cười cười cúp máy. Bartender quay sang dựa vào tường nhìn Diệp Thần -Bình An, cái tên không tồi... -Cảm ơn anh... Chú thích (1) Bloody Mary là một trong những loại Cocktail phổ biến Vodka+Tomato Juice+Lemonade+Worcester +Salt+Pepper+Pepper Sauce=Bloody Mary (2)Black Russian cũng là 1 loại Cocktail quen thuộc, Black Russian là loại đồ uống mix đơn giản giữa vodka và rượu mùi cà phê. Được ưa thích và phổ biến trên khắp thế giới, Black Russian xứng đáng là món cocktail mà mọi bartender cần ghi nhớ. Nguồn: wiki
|