Yêu Em Dưới Trời Hoa Tử Đằng
|
|
30 Diệp Thần đi được một lúc thì có người đến đón Bách Vân -Cậu chủ, hôm nay phu nhân về rồi ạ.. Diệp Thần đang trên đường nhưng do mưa lớn nên có chút tắc đường. Tay chống vô lăng, anh tiện tay bật đài lên Please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. I love you, baby, And if it's quite alright, I need you, baby, To warm a lonely night. I love you, baby. Trust in me when I say: Oh, pretty baby, Don't bring me down, I pray. Oh, pretty baby, now that I found you, stay And let me love you, baby. Let me love you. Cũng đã lâu rồi không nghe lại bài này, hình như là từ khi còn ở C quốc. Sang bên này, có vài lần lơ đãng rảnh rỗi muốn bật mà lại thôi, giống như là mỗi khi bài hát này vang lên, hình ảnh Bình An lại xuất hiện trong tâm trí. Thẳng đến khi còi xe ô tô đằng sau vang lên, Diệp Thần mới định thần lại. Bài hát mang âm điệu vui vẻ, như kéo anh vào trong những miền ký ức xưa cũ, nơi có nụ cười của cậu, tựa như ám ảnh mãi không thôi.... Quãng thời gian gần 3 năm không phải là dài, nhưng đối với vài người, cũng đủ để đem người cũ thả vào trong lãng quên, nhưng Diệp Thần không làm được, dường như anh vẫn dung túng cho trái tim mình, anh không muốn quên. Anh thậm chí không biết hiện tại cậu sống ra sao, hay, đã có người mới hay chưa, nhưng bản thân không thể ép buộc mình có cảm tình với bất cứ ai, không một ai khác... Vừa về đến nhà, Diệp Thần đã vội vàng lên mạng xem thông tin về cơn bão. Thành phố A nơi cậu đang sinh sống tuy không có ảnh hưởng nặng nề nhưng quan trọng hiện tại trên mạng đang chia sẻ tin tức một nhóm sinh viên đại học T đang phải ở lại thành phố N vì không thể về được do mưa bão, hai học sinh bị mất tích đến nay chưa tìm được Nhớ lại hôm trước Nam Duy có nói về nhóm học sinh trong đó có Tiểu Phương, đoạn sau ấp úng chắc có cả Bình An thì Diệp Thần không khỏi lo lắng. Anh đi lại trong phòng, không biết nên làm gì. Chuông điện thoại reo, là Nam Duy, anh nhíu mày, nhanh chóng bắt máy -Xảy ra chuyện gì...? -"A...Là cậu?"- Giọng Nam Duy có vẻ ngạc nhiên -...? -"Tớ gọi nhầm, sorry nha" -Khoan đã...vừa nãy tớ có đọc tin trên mạng....cái kia, hai sinh viên đó là ai, cậu có biết không...?- Diệp Thần hơi do dự Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc rồi mới trả lời -"Tớ đang định gọi cho hiệu trưởng...vì tớ cũng không liên lạc được với Tiểu Phương..." -Cậu...còn những người khác?- Diệp Thần có chút hoảng loạn -Tớ chỉ có số của Tiểu Phương và...cậu ấy, vì cả hai gọi đều không được nên mới gọi đến hiệu trưởng, ai ngờ lại ấn nhầm gọi cho cậu.. Diệp Thần hô hấp đình trệ. Anh mím môi, một lúc mới trả lời -Cậu...gọi cho hiệu trưởng đi, nếu có thông tin gì thì bảo tớ...tớ đợi điện thoại của cậu Nam Duy đáp ứng rồi tắt máy. Diệp Thần hiện tại chỉ biết ngồi đợi tin tức, không biết nên làm gì, cả người bỗng run đến lợi hại -Em nhất định sẽ bình an, Bình An... Lần đầu từ khi sang đây, hai tiếng Bình An mới được anh cất tiếng nói, cảm giác chua xót đến đau lòng... Đi đến cửa sổ sát đất, anh đứng đó một lúc, thẫn thờ nhìn ra bên ngoài Diệp Thần đứng lặng như thế không biết bao lâu, thẳng cho đến khi điện thoại trong túi quần vang lên -Nam Duy, thế nào rồi...? -"Tôi vừa ấn gọi 1 giây... cậu đã" -Rốt cuộc là đã có tin gì chưa? -"Vẫn chưa liên lạc được. Thầy Hiệu trưởng đang gọi về các gia đình xem xét...nhưng mà cậu cũng đừng lo lắng quá...sẽ không có chuyện gì đâu, bên đó cũng khuya rồi nghỉ ngơi đi" Diệp Thần tắt máy mới để ý đồng hồ, cũng hơn 12 giờ đêm rồi, bên C quốc là buổi chiều. Anh thở dài đi vào phòng ngủ Buổi sáng hôm sau, tinh thần của anh sa sút hẳn. Trong cuộc họp giữa các phòng ban, mọi người đều nhận ra sự khác thường của anh Diệp Thần cứ ngồi khoanh tay thẫn thờ, tâm trí đã bay về tận C quốc -Diệp tổng.... Alice đang hỏi ý kiến của anh về thị trường bên Úc của chi nhánh chúng ta...- Trợ lý Emma nói nhỏ Diệp Thần lúc này mới định thần lại, khuôn mặt có chút ủ rũ, đứng lên -Hôm nay họp đến đây thôi, về việc thâm nhập thị trường thì chiều nay gửi đến cho tôi bản kế hoạch chi tiết. Sáng mai sẽ họp tiếp, 8 giờ. Khi Diệp Thần đi rồi, mọi người mới bắt đầu bàn tán -Vừa họp được có 20 phút thôi mà. -Hôm nay tôi thấy sắc mặt của Diệp tổng không tốt lắm -Daniel chắc chắn có vấn đề rồi. Bình thường anh ấy đều vui vẻ lắm mà... Diệp Thần đang đi bộ xuống phòng nhân sự có chút chuyện thì Nam Duy gọi điện đến -"Diệp Thần....có chuyện này, cậu phải bình tĩnh..." Diệp Thần cơ hồ không thở được. Tay trái vịn xuống bàn, chặt đến mức nhìn thấy cả gân xanh -Xảy ra chuyện gì...? -"Bình An, cậu ấy...là người mất tích, hiện tại đã 4 ngày vẫn không tìm thấy....Thầy Hiệu trưởng gọi điện báo cho tôi như vậy. Tôi gọi cho Tiểu Phương nhưng không gọi được, có Bình An và một người nữa..." -Có thật là cậu ấy không? Thái độ của Diệp Thần làm mọi nhân viên hết sức ngạc nhiên, không ai dám lên tiếng. Vài người nước ngoài không hiểu anh đang nói gì, nhưng không dám lên tiếng hỏi người bên cạnh Diệp Thần tắt máy, cả người run rẩy, anh mím môi bước vào thang máy chuyên dụng, để lại các nhân viên ngơ ngác. -Hôm nay có việc gì cứ tạm gửi lại chỗ chị, không ai được vào phòng em. Emma sửng sốt nhìn Diệp Thần rồi vội vàng gật đầu. Đi theo làm trợ lý cho Diệp Thần được 3 năm rồi, đây là lần đầu tiên cô thấy anh như vậy. Dù không hiểu có chuyện gì đã xảy ra nhưng nhìn ánh mắt đỏ hoe của anh, Emma không biết nên mở lời thế nào. Diệp Thần ở trong văn phòng đóng cửa từ lúc đó cho đến tận khi tối muộn. Emma vì lo lắng nên vẫn ở ngoài, cô gọi điện thoại mấy lần đều không được -Diệp tổng- Emma vừa gõ cửa vừa gọi -Chị về đi, em ở đây thêm lát nữa- Tiếng nói từ trong phòng vọng ra bên ngoài -Diệp tổng...có chuyện gì vậy...?- Emma lo lắng hỏi -Không sao đâu, chị về trước đi. Emma thở dài, nhìn lại rồi quyết định đi về. Mọi người đồn nhau rằng, vốn dĩ Diệp Thần đã có chuyện gì đó từ lúc sáng, nhưng sau khi nghe một cuộc điện thoại, DIệp Thần giống như đã gặp phải cú sốc nào đó., Đêm hôm nay, anh không trở về nhà. Diệp Thần tựa như một lần nữa lâm vào cảnh cô độc như lúc còn nhỏ. Run rẩy chạm lên những bức ảnh trên màn hình di động, anh mím môi, cả người gồng lên căng cứng. Diệp Thần bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, giống như là bất cần hơn hết, nhưng không ai biết, ẩn sau vẻ bề ngoài ấy là một con người cô đơn đến nao lòng. Một khi đã dồn hết tình cảm cho ai đó, đến khi người ta bất ngờ bỏ đi, anh đau đớn chẳng khác gì bị đem ra lăng trì. Sáng sớm khi Emma đến, định mở cửa vào phòng lấy văn kiện thì phát hiện cửa vẫn khóa bên trong, cô giật mình. Vội vàng điện thoại cho Diệp Thần nhưng vẫn không thấy anh bắt máy. Dự cảm không ổn, Emma nhanh chóng đến phòng bảo vệ xem camera tối qua, cư nhiên thấy từ khi Diệp Thần bước vào trong phòng cho đến hiện tại không ra ngoài. Gõ cửa vài lần, cuối cùng bên trong mới mở ra. Emma sửng sốt. Diệp Thần cả người đều toát ra vẻ mệt mỏi dù đã thay quần áo khác, râu dưới cằm mọc lún phún, ánh mắt lộ ra tơ máu -Chị đã chuẩn bị báo cáo chưa, lát nữa mang vào em xem qua -Chuyển cuộc họp sang hôm khác đi Diệp Thần, hôm nay em không thể đến họp với bộ dạng thế này được. Emma đổi cách xưng hô, lần này cô không thể để yên được. Mặc kệ chuyện gì, nhưng nếu cứ tiếp tục, cô e rằng Diệp Thần sẽ không chịu đựng được. Emma là con gái ruột của người quản gia đã từng làm cho Diệp gia suốt cả quãng đời hiện đã mất. Emma đối với Diệp Thần tình cảm như là chị em ruột thịt, cô biết Diệp Thần từ nhỏ, lúc nào cũng lo lắng quan tâm đến anh, lần này thấy bộ dạng nghiêm trọng trước mắt, cô không khỏi đau lòng -Chị đừng quản, cuộc họp 8 giờ vẫn diễn ra bình thường. Chị bảo nhà bếp làm cho em ít cơm rang. Không để Emma nói thêm câu nào, Diệp Thần đã đi vào trong. Emma không thể làm gì hơn, đành quay đầu đi nhanh chóng bảo nhà bếp làm cơm và chuẩn bị thức ăn sáng nhiều dinh dưỡng hơn, còn lên diễn đàn của công ty thông báo mọi người hôm nay họp thì cần khẩn trương không lề mề, vì lý do Diệp tổng không được khỏe. Diệp Thần giữ tâm trạng nặng nề từ đó đến gần một tuần Cuối tuần, mẹ Diệp cùng gia đình anh cả đến thăm, trông bộ dạng của Diệp Thần như vậy thì không khỏi bất ngờ Anh cả Diệp Nguyên vốn mặt than không muốn nói nhiều, chỉ nhắc nhở vài câu nhưng đã mời bác sĩ gia đình thỉnh thoảng đến kiểm tra sức khỏe cho Diệp Thần, còn mẹ Diệp đương nhiên đau lòng không thôi. -Đừng có chỉ lúc nào cũng công việc, con xem, người con đã gầy đi một vòng rồi. Không chịu khó giữ gìn sức khỏe, con sao có thể chịu được. Ba con mà thấy, thể nào ông ấy cũng nổi giận Mẹ Diệp vừa pha sữa vừa nói giọng mang đầy lo âu. Diệp Thần cười -Con không sao, cũng lớn rồi đâu phải con nít, cả nhà quan trọng lên như vậy làm gì -Con còn thấy cả xương chú rõ ràng thế kia mà- Diệp Đoàn, con trai của Diệp Nguyên ngồi trong lòng Diệp Thần chỉ trỏ -Đúng vậy, em cũng phải biết nghĩ cho chính mình, ngày một ngày hai còn chịu được, lâu dài sẽ bệnh nặng...- Vợ của Diệp Nguyên cũng chen vào Diệp Thần mỉm cười gật đầu. Gia đình dù thế nào trước kia lạnh nhạt nhưng hiện tại cũng khiến anh thấy an ủi được phần nào Giá như có cả em ở đây, vẫn có em, thì anh còn đòi hỏi gì hơn, Bình An... Chuông điện thoại vang ,lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Thần -"Diệp Thần, thật xin lỗi!"- Nam Duy nhỏ giọng Hôm nay mưa lớn nên không ra ngoài uống trà sữa được, đành ở nhà xong chương này :(( Cấp tốc quá
|
31 Diệp Thần ngẩn người im lặng -"Lần trước có nói là Bình An mất tích do đợt bão ở thành phố N..." -Tìm thấy rồi...?-Diệp Thần kích động, đang ngồi ghế mà đứng bật dậy làm mọi người trong nhà ngạc nhiên -"Không phải...à ừ cái đó" -Cậu rốt cuộc muốn nói gì. Bình thường lúc nào cũng nói suốt- Diệp Thần có chút khó chịu -"Bình An lần trước, không phải là Trương Bình An mà là Trường Bình An, người này bên khoa Nhạc, không phải cậu ấy...giờ cũng tìm thấy rồi. Hôm đó thầy Hiệu trưởng cuống quá nên thông báo nhầm. Sáng nay cả trường vừa về, Tiểu Phương đã gọi cho tớ...Cậu ấy vẫn rất tốt, chỉ là bị cảm nhẹ, cậu yên tâm... Dù sao cũng thật xin lỗi!" Diệp Thần trợn tròn mắt, cũng không dám tin những gì Nam Duy vừa nói. Anh thở dài nói không sao rồi tắt máy -Có chuyện gì vậy con?- Mẹ Diệp tò mò -Không có gì đâu mẹ. Tâm trạng thay đổi tích cực hơn, Diệp Thần thở nhẹ một cái, cả người thả lỏng ngồi xuống ghế -Tối nay chúng ta ăn ngoài đi. Con biết một nhà hàng Hàn Quốc rất ngon, thời tiết này rất thích hợp ăn cà ri. Mọi người ngạc nhiên trước sự thay đổi nhanh chóng của Diệp Thần nhưng đều nhanh chóng đồng ý. Buổi tối mọi người đang có mặt đông đủ trong nhà hàng do Diệp Thần đặt chỗ từ trước. Tối nay, Diệp Thần lại đụng mặt Bách Vân lần nữa trong sảnh ngoài của nhà hàng. Bách Vân một thân vest màu xanh tinh tế, nụ cười tươi, ánh mắt sáng ngời nhìn Diệp Thần. Anh lịch sự gật đầu -Là gia đình của anh sao?- Bách Vân mỉm cười -Ừm, hôm nay cuối tuần nên muốn ăn ngoài cùng gia đình. -Mẹ anh nhìn trẻ thật đấy. Lại còn rất xinh đẹp nữa -Cảm ơn cậu. Hai người trò chuyện một lúc rồi tạm biệt. Trước khi Bách Vân rời đi còn đánh rơi ví tiền nhỏ. Đến lúc Diệp Thần định gọi lại thì y đã lên xe đi rồi. Lắc đầu, anh cầm ví của y cho vào trong túi áo, ngày mai sẽ gọi điện trả lại. -Diệp Thần, con có người yêu chưa?- Mẹ Diệp mỉm cười hiền Diệp Thần bật cười cắt miếng thịt đưa đến đĩa của mẹ rồi trả lời -Con chưa nghĩ đến chuyện tìm người yêu. Công việc kinh doanh vẫn đang bận nhiều thứ, để sau đi mẹ -Thực ra không cần giục đâu mẹ. Tuổi trẻ cứ để tự do làm việc, chuyện yêu đương không cần thúc ép, đến lúc khắc tự tìm... Diệp Thần cười gật đầu nhìn anh cả Diệp Nguyên Đêm nay anh bỗng nhiên mơ đến Bình An. Trong giấc mơ, cả hai người đang đi dạo trên con đường Tử Đằng của đại học T. Nụ cười tươi, ánh mắt dịu dàng ấy của cậu, chiếc áo thun trắng khoác trên người cao gầy, ôm trọn phần trên, xinh đẹp đến không nhìn thẳng. Diệp Thần tỉnh dậy, khóe mắt còn ẩm ướt. Ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường, anh thở dài xoa xoa khuôn mặt. Đã gần 3 năm rồi đấy. Khoảng thời gian cứ muốn học cách quên đi một người, điên cuồng lao vào làm việc, không mảy may đến bất kỳ người nào, làm việc đến mức phải nhập viện nửa đêm, hết thảy là vì cố gắng không nghĩ đến người ấy. Đột nhiên rất nhớ em Những hồi ức chợt rõ ràng sắc nét Mà đôi mắt anh bỗng nhiên nhạt nhoà. Chúng ta giống hệt như một khúc ca mỹ lệ nhất Biến thành hai đoạn phim ngập tràn bi thương Vì sao em dẫn anh đi qua quãng đường khó quên nhất Rồi lưu lại cho anh kỷ vật là nỗi đớn đau tột cùng? Hai ta đã từng ngọt ngào như thế, tốt đẹp như thế, tin tưởng nhau như thế. Từng điên cuồng như thế, nồng nhiệt như thế. Đông qua đi, xuân đến, rồi hạ ngập tràn ánh nắng, cuối cùng Bình An cũng tốt nghiệp đại học T với tấm bằng xuất sắc trên tay, hạnh phúc ngập tràn. Hôm nay là lễ tốt nghiệp, gia đình của cậu đều có mặt để tham dự. Bình An đại diện cho khoa Y lên đọc diễn văn, đến cuối không nhịn được mà nước mắt rơi xuống lặng lẽ không ai biết -Cuối cùng, tôi xin chân thành gửi đến một người, một học trưởng đã tốt nghiệp đại học T một lời cảm ơn và lời xin lỗi từ tận sâu trong trái tim. Cảm ơn vì đã đi cùng em những năm tháng tuổi trẻ, điên dại cùng em trong những tháng ngày ngập tràn hạnh phúc và những giọt nước mắt tuôn rơi. Nhưng cũng thật xin lỗi, vì đã phụ lòng của anh. Hy vọng mỗi người chúng ta đều có một tương lai thật tươi sáng, sống một cuộc sống bình dị mà hạnh phúc... Nụ cười mỉm của Bình An, muốn bao nhiêu xót xa thì có bấy nhiêu, cậu cúi đầu, gạt nước mắt vương trên khóe mi rồi bước xuống trong tràng vỗ tay của cả hội trường Bốn năm trước, lễ tốt nghiệp của Diệp Thần, cậu cũng tới, còn nhớ lần đó cả hai cùng đứng trên sân thượng, giống như là cả thế giới riêng vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Hôm nay, Bình An một mình, không kìm được có chút khổ sở. Tiểu Phương đi đến cạnh Bình An, cười cười đưa cậu ly nước sinh tố và đĩa bánh ngọt -Mọi người đang vui vẻ hát kìa, cậu còn buồn mà ngồi đây Tiểu Phương đương nhiên biết được chuyện của Bình An và Diệp Thần, vỗ vai an ủi Bình An -Cậu có biết không, tớ cứ nghĩ...đã quên được anh ấy, hóa ra chỉ là tự tớ nghĩ vậy...rốt cuộc hai năm nay tớ đã làm gì, lao đầu vào học tập, đi thực nghiệm, không muốn quen thêm bất cứ ai, hết thảy đều vì để không nghĩ đến anh ấy. Nhưng cho đến hiện tại tớ mới biết, tớ thậm chí một chút quên cũng không có, ngược lại còn càng nhớ nhiều hơn...Chuyện tình cảm này, tất cả đều là do tớ mà chấm dứt, nhưng tớ vẫn còn thương anh ấy, cậu nói xem, tớ có cái quyền đó hay sao... Tiểu Phương nhìn Bình An vừa khóc vừa nói, ngạc nhiên không thôi. Lần đầu thấy Bình An bỏ lớp mặt nạ lạnh băng hàng ngày, trước mặt mình mà khóc lóc. Tiểu Phương biết, hiện tại Bình An đang vô cùng khổ sở. -Bình An, nãy cậu uống rượu đó hả... -Tớ có uống chút ít thôi...không sao đâu... Tiểu Phương thở dài, từ khi hai người này chia tay, Bình An vốn đã ít nói, giờ còn lãnh đạm hơn. Tiểu Phương là bạn thân mà còn cảm nhận như vậy, huống hồ những người khác. Tiểu Phương nhìn Bình An mà xót xa, trộm nghĩ nếu Diệp Thần nhìn thấy Bình An chật vật thế này, không biết sẽ có suy nghĩ thế nào. -Bình An, ra đây nhảy nào!- Một người bạn khoa Kiến trúc lôi kéo cậu -Tớ không nhảy đâu, các cậu cứ vui vẻ đi.- Bình An mỉm cười có chút mê hoặc -Cậu ấy đang không được khỏe, A Kiên, các cậu cứ nhảy đi.- Tiểu Phương cười A Kiên lắc đầu cố gắng lôi kéo Bình An -Thôi nào, tối nay là Prom tốt nghiệp, dù thế nào cũng phải ra nhảy cùng mọi người chứ. Cậu vốn dĩ đã ít nói, lần này phải mạnh bạo lên chứ, lần cuối rồi -Đã bảo tớ không nhảy rồi mà, tớ đang mệt.- Bình An có chút tức giận -Thì ra nhảy một chút. Nhanh lên nào.- A Kiên vui vẻ kéo tay cậu -Đã nói tôi không ra rồi!- Bình An giận dữ đứng dậy, đẩy tay A Kiên ra -Cậu...điên hả!- A Kiên cũng giận dữ, đứng sát trước mặt cậu Người này cao hơn cậu một cái đầu, nhìn thẳng xuống trừng mắt với Bình An -Cút ra!- Bình An nói lớn Tiểu Phương hoảng hốt ngăn hai người lại A Kiên cười nhếch mép -Loại người như cậu, cả đời cũng chẳng ai thèm kết bạn, cũng chẳng có bạn gái! -Cậu nói cái gì!- Bình An giận dữ túm cổ áo A Kiên Lần đầu tiên trong đời, cậu động chân tay với bạn học -Nghe nói trước đây cậu cũng chỉ qua lại với một học trưởng khoa Kinh tế, còn chơi với vài người. Sau khi anh ta tốt nghiệp, cũng chỉ chơi với Tiểu Phương, bạn bè cũng xa lánh -Cậu im đi. Mối quan hệ của tôi, không cần cậu quản! -Chẳng phải cậu bị anh ta bỏ rơi, nên trầm cảm không hả Lời vừa thốt ra, nháy mắt Bình An rơi vào bất ngờ. Cậu run rẩy, tay nắm cổ áo A Kiên càng lúc càng dùng lực -Tôi nói cậu im miệng -Sao nào, tôi nói sự thật rồi đúng không... Trương Bình An, hay cậu vẫn còn thầm thương anh ta Bình An không chịu nổi, đấm vào mặt A Kiên, mọi người trong hội trường hoảng sợ. Tiểu Phương kéo Bình An ra phía sau mình -A Kiên, cậu cũng đừng có quá đáng. Đã nói hôm nay Bình An không được khỏe, cậu -Hừ...muốn đánh nhau sao, lại đây- A Kiên lau máu ở khóe miệng đi tới - Hay vì cậu không muốn tôi nói xấu anh ta trước mặt mọi người. -Cậu nghĩ tôi sợ cậu? Chưa kịp để A Kiên nói thêm lời nào, bảo vệ đã đi đến ngăn lại. Bình An không còn tâm trạng nào mà tiếp tục cho nên trở về cùng Tiểu Phương, trên đường đi còn không ngừng khóc... Tiểu Phương hoảng hốt, lần đầu tiên cậu ấy như vậy, suy cho cùng cũng chỉ vì một người kia... - Bình An có chút tiêu cực dù suy nghĩ vẫn để trong lòng. Chương này xong mà thấy thương Bình An lắm
|
32 Mối quan hệ của Diệp Thần và Bách Vân hiện tại thêm thân một chút vì cả hai cũng thường hay ra ngoài chạy bộ, hoặc cùng nhau ăn cơm. Diệp Thần cảm thấy ở nơi đất khách quê người này quen được một kiều bào là rất tốt. Tỉ như lúc nhàm chán có thể hàn huyên về C quốc, những món ăn, cách sống, những phong tục mà đã mấy năm rồi anh chưa trở lại đó. Bách Vân là một người am hiểu nhiều, thế nên hai người nói chuyện vô cùng hòa hợp -Cuối tháng này em định trở về C quốc.- Bách Vân vừa gọt hoa quả vừa nói Diệp Thần ngồi xuống, mồ hôi lấm tấm trên trán khi vừa chạy về -Anh hình như cũng vài năm rồi không về lại C quốc? -Ừm, tôi cũng không có ý định trở lại....Năm đó quyết định sang đây, là ở hẳn bên này... -Vì sao? Anh có chuyện riêng à? Ví dụ như về chuyện tình cảm?- Bách Vân đưa cho Diệp Thần một quả táo -Cứ cho là vậy đi. Bách Vân mỉm cười -Anh sợ quay về sẽ gặp lại người đó? Diệp Thần cười không trả lời -Anh không thể trốn tránh mãi được. Hay vì...anh vẫn còn tình cảm không buông được? -Cậu ấy là lý do tôi rời khỏi C quốc để sang NY sống. Trở về hay không hiện tại cũng chẳng còn quan trọng nữa bởi lẽ ở đây vẫn còn thương cậu ấy...thương rất nhiều. Bách Vân sửng sốt. Người này bình thường lúc nào cũng vui vẻ, hóa ra bên trong lại nhiều tâm sự đến vậy. Y thầm ghen tị với người đó, phải thế nào mới chiếm được một vị trí trong trái tim của Diệp Thần, đến mức dù đã chia tay mấy năm, dù anh đã sang NY sinh sống, vẫn không thể nào quên được. -Vậy thì về cùng em đi? Buổi chiều mùa thu tại thành phố A, Bình An bước ra khỏi bệnh viện thành phố, cắm tai nghe bước đi. Buổi sáng cậu có một ca phẫu thuật hơn 2 tiếng, có chút đau đầu. Bình An có một thói quen, mỗi khi phẫu thuật xong, sẽ phải nghe nhạc, để lấy lại cân bằng. Hôm nay Bình An đi thẳng đến trung tâm mua sắm thành phố, cậu định mua chút đồ đến nhà Tiểu Phương ăn uống Vừa vào đến cửa, tiếng nhạc đã choán ngợp. Lần nào cũng vậy, Tiểu Phương rất yêu âm nhạc. Bình An cảm thán -Nhà tớ vừa mới lắp đặt hệ thống cảm ứng nhạc tự động hôm nọ. Chính là khi vừa vào đến nhà, chỉ cần vỗ tay là nhạc sẽ phát. Nãy quên mất không tắt đi rồi bảo cậu vỗ tay thử Bình An buồn cười -Đúng là nhạc sĩ có khác. Mà, có phải là Nam Duy lắp cho không Tiểu Phương chỉ biết cười ngượng ngùng Bình An vừa nhai thịt bò vừa bức xúc nói -Cậu có nhớ Vu Hiến, cháu của giám đốc bệnh viện mà lần trước tớ kể với cậu không? -Ừ. Tên hay đối đầu cậu, hôm nay lại sao thế? Bình An uống một ngụm bia rồi nói -Ca phẫu thuật hôm nay hắn ta là bác sĩ chính, đã nói không có đủ chuyên môn rồi vẫn nhận, thiếu chút nữa thì hại chết bệnh nhân. -Vậy cuối cùng sao?- Tiểu Phương tò mò -Tớ đương nhiên phải thay, hiện tại thì bệnh nhân không còn nghiêm trọng nữa. Phẫu thuật xong, lúc thay đồ, còn nói với tớ rằng hôm nay hắn bị mệt. Đúng là hồ ly mà! Tiểu Phương bật cười. Chỉ có trước mặt mình, Bình An mới tỏ ra như vậy, vui vẻ, một chút cường, không còn lạnh băng như ở ngoài. -Được rồi, mặc xác thằng hồ ly đó đi. Bình An của chúng ta vẫn là bác sĩ giỏi nhất! Cụng nào! Bình An không uống say như mấy lần trước nữa, nếu say nhất định sáng mai sẽ rất đau đầu nha. -Bình An này...cậu nên tìm người yêu đi. Độc thân như vậy, chẳng vui chút nào hết Tiểu Phương vừa cười hề hề vừa ôm gối, lăn qua lăn lại trên sô pha. Cậu buồn cười trả lời -Độc thân cũng có cái hay của nó. Người đang yêu như cậu sao mà hiểu được! Tiểu Phương đang định cãi lại thì bị Bình An nhét miếng bánh vào miệng. Hai người ngồi xem phim kinh dị, đến lúc hết phim mới để ý giờ, hôm nay Bình An lại trễ, đành phải ở lại nhà Tiểu Phương ngủ một đêm. -À, ngày kia tớ sang đảo H có chút việc với bên sản xuất, cuối tháng này sẽ về. -Đi lâu như vậy?- Bình An vừa bước ra từ phòng tắm không khỏi ngạc nhiên -Ừ, có chút rắc rồi bên khâu xử lý kịch bản nên tớ phải đi. H đảo rất đẹp, nhất định khi đó sẽ mua thật nhiều quà về cho cậu!- Tiểu Phương ôm con gấu lăn qua lăn lại Bình An bật cười đi đến cửa sổ kéo rèm lại rồi nói -Vậy hôm đó tớ sẽ đón cậu ở sân bay nhé. Hai người nằm trên giường, chọc nhau một lúc rồi mới an phận nằm yên -Lần nào tớ để ý, cũng thấy ánh mắt Nam Duy nhìn cậu. Cậu biết đó là ánh mắt gì không? Tiểu Phương lắc đầu, thích thú quay sang nhìn Bình An -Ánh mắt ấy...giống như là cả thế giới, chỉ có mình cậu thôi...Cậu thật sự rất hạnh phúc, tớ ghen tị đó. -Vậy cậu nhanh nhanh kiếm người yêu đi!- Tiểu Phương cười hì hì.- Nhưng mà nhất định phải để tớ xem xét trước, mắt nhìn của tớ lợi hại lắm đấy! Bình An mỉm cười, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút xót xa -Cậu biết mà, tớ không muốn... Cả hai rơi vào im lặng một lúc. Tiểu Phương quay sang ôm lấy Bình An thủ thỉ -Người như Bình An, nhất định sẽ tìm được một người hoàn hảo, đặc biệt là yêu thương cậu rất nhiều. Thế nên, Bình An của chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Hôm nay trời thu nắng nhẹ, có gió thổi nhưng lại chẳng hề thấy lạnh một chút nào. Từng đợt lá phong rơi nhuộm vàng cả một góc phố gần khu trung tâm. Bình An vừa hết ca trực ở bệnh viện, liền nhanh chóng bắt taxi ra sân bay, tầm nửa tiếng nữa Tiểu Phương sẽ về đến. Bình An có chút bồn chồn, một chút hồi hộp lạ thường, có lẽ vì cậu thực mong mỏi những món quà xinh đẹp từ H đảo mà Tiểu Phương hứa sẽ mang về, và cả những câu chuyện đáng ghét ở bệnh viện vì có vài người nhàm chán... Bình An đứng thấp thỏm chờ đợi, cẩn thận không bỏ lỡ một khuôn mặt nào -Tiểu Phương, tớ ở đây nè! Tiểu Phương!!! Tiểu Phương hào hứng cười tươi nhìn Bình An, vội vã tháo kính đen chạy đến, cả hai ôm chầm lấy nhau. -Mệt chết tớ! Cậu biết không, trên máy bay hôm nay có một chàng trai lai đẹp lắm. Mà hình như có người yêu rồi thì phải, tiếc là không nhìn được mặt của người kia...Bình An?- Tiểu Phương ngạc nhiên nhìn cậu- Nãy giờ cậu có nghe tớ nói không vậy....sao thế? Theo ánh mắt của Bình An, Tiểu Phương nhìn ra phía trước -Người con trai lai cậu nói ấy...có phải là người kia hay không...? Người yêu của anh ta...có phải là...anh ấy không? Tiểu Phương giật mình, ngây người nhìn hai người đang cười nói cùng nhau, ôm lấy tay Bình An -Chắc là tớ nhầm...không phải là người yêu đâu... -Hóa ra là vì đã có một người khác, cho nên mới chịu quay trở về...Diệp Thần. Diệp Thần bây giờ mới chú ý, anh sửng sốt, đương nhiên không ngờ rằng sẽ gặp nhau ở sân bay ngay khi anh trở về sau từng ấy năm. Diệp Thần chững lại, anh chăm chú nhìn cậu, hết thảy ánh mắt không rời khỏi một giây, ngây ngốc nhìn cậu, khóe môi câu lên, ánh mắt phức tạp. Bách Vân ngạc nhiên nhìn Diệp Thần rồi nhìn ra chỗ Bình An, y một lúc mới hiểu ra vấn đề, có phải là điều y đang suy nghĩ không -Diệp Thần...xe đến rồi, trời cũng sắp mưa to, sẽ trễ mất! Bách Vân ôm lấy cánh tay anh, vội vàng lôi kéo về phía cửa, còn không quên nhíu mày nhìn cậu. Diệp Thần khẽ nhắm mắt, anh lẳng lặng gỡ tay Bách Vân ra, một mình đi về phía cửa. Anh cố gắng khắc chế trái tim như nóng hổi thiêu cháy lồng ngực, giây phút nhìn thấy cậu, chỉ muốn tiến lại không lời nào mà gắt gao ôm lấy cậu vào, nhưng rốt cuộc, lại chỉ có thể lặng lẽ bước đi như thế... Cả quãng đường, Bình An cứ ngẩn ngơ chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa kính ô tô, hai tay ôm lấy món quà Tiểu Phương mua tặng. Tiểu Phương lặng lẽ nhắn tin cho Nam Duy -"Tại sao Diệp Thần về nước mà anh không bảo với em hả >< " -"Anh cũng quên mất, tối anh qua nhà cậu ấy. Em đi không? Mà Bình An có biết chuyện này không" -"Tất cả là tại anh! Cậu ấy đón em ở sân bay, anh đoán xem" -"Gì? Không phải chứ! Gặp Diệp Thần rồi???" -"Không chỉ gặp anh ta, còn gặp bồ anh ta, xấu chết mất!!!! Tối nay anh đi một mình đi, em đi ăn cơm với cậu ấy!" Tiểu Phương lại lẳng lặng cất điện thoại vào túi, bắt đầu liên miên về mấy nhà hàng của Thái mới mở -Cay đúng khẩu vị của cậu, đúng độ của cậu luôn. -Xin lỗi Tiểu Phương, hôm nay đi ăn với cậu nhất định tâm trạng không tốt của tớ sẽ ảnh hưởng đến cậu. Để tớ bù cho cậu hôm khác nhé... Bình An mỉm cười mở cửa xe, vẫy tay chào tạm biệt Tiểu Phương, chậm rãi đi bộ vào tiểu khu. Cậu không hay biết, phía xa xa, anh ngồi im lặng nhìn cậu trong ô tô, những ngón tay gắt gao bám trụ lấy vô lăng, miệng thầm thì -Bình An...cuối cùng cũng gặp em...
|
33 -Đã mấy năm rồi không trở lại đây, Mix vẫn chẳng thay đổi, vẫn buồn như ngày nào...- Diệp Thần vỗ vỗ vai người đàn ông trước mặt, người quen cũ của anh.- David, anh vẫn có thói quen tranh việc của bartender như vậy... David cười lớn -Sao rồi, cậu vẫn thế nhỉ, chẳng qua là đẹp trai hơn trước một chút -Hai người coi tôi là không khí à?- Nam Duy lắc lắc ly rượu có đá bên trong- Cậu ấy vẫn si tình như trước, chẳng có cái gì thay đổi đâu anh. David ngạc nhiên rồi cười -Một Bloody mary anh nhé. Đi uống loại này nhiều nơi rồi, rốt cuộc vẫn thấy Mix là tuyệt nhất. -Cậu vẫn thích BM như vậy à...thay đổi một chút đi... -Em đã nói rồi, cậu ta là chúa si tình mà...đã một lần là không thể đổi được... Hai người sau đó đi bộ trong quảng trường. Buổi tối ở đây không khí rất trong lành, vì là cuối thu nên có chút se lạnh. Mỗi người một lon nước khoáng, cả hai đi chầm chậm một lúc lâu trong im lặng, giống như muốn thu vào hết mình những âm thanh cười nói của mọi người xung quanh -Nghe Tiểu Phương nói, cậu có bồ mới? Diệp Thần uống cạn lon nước rồi lắc đầu -Tôi quen cậu ấy ở bên đó, con lai. Cũng chỉ đơn thuần là bạn bè. Hơn nữa, phiền cậu nói với người yêu bé nhỏ của cậu, Nam Duy... -Được rồi...lần này cậu về bao lâu?- Nam Duy ném hai lon nước vào thùng rác.- Sẽ không phải là ở hẳn đấy chứ? Diệp Thần lắc đầu, chân đá đá chiếc lá vàng rụng trên sân -Về đây tầm 1-2 tuần gì đó, chủ yếu về nghỉ ngơi, xem qua công việc bên đây một chút. Giám đốc mới có vẻ chưa quen với công việc lắm... -Tối mai bọn Cửu Vĩ gọi đi đấy, cậu đi không? Anh em lâu ngày chưa gặp. Địa điểm sáng mai nó sẽ báo. -Ừm, cũng được, cậu nhắn cho tớ nhé Cả hai đi thêm một lúc rồi ghé vào một quán cà phê ven đường. -Cậu bị dạ dày đừng gọi cà phê. -Ừ, tôi không gọi, thói quen này bỏ từ mấy năm trước rồi... Nam Duy khuấy đều ly cà phê, hít một hơi thật dài rồi nói -Cuối năm nay tớ sẽ cầu hôn Tiểu Phương... khi đó nhất định sẽ làm thật hoành tráng. Cho nên tổng giám đốc Diệp, phiền cậu cho tớ mượn tầng 3 khách sạn Kim Cương của cậu... Diệp Thần cười lớn, nhìn chằm chằm vào Nam Duy -Nam Duy tổng giám thừa sức mua cả một khách sạn, sao cậu lại bảo cho mượn hả. Một tối của tầng 3 của tớ sẽ lỗ mất bao nhiêu cậu biết không hả Nam Duy lắc đầu cười, uống một ngụm cà phê rồi vỗ vai Diệp Thần -Anh em chúng ta sẽ không chỉ vì một tầng khách sạn mà chia cắt chứ. -Được rồi...thông báo sớm thời gian cho tớ, tớ sẽ sắp xếp... Nam Duy thở dài bật điện thoại lên xem một chút -Tớ vốn muốn mời cả cậu và Bình An đến...Vì hai người đều là những người bạn thân thiết nhất của tớ và Tiểu Phương, cho nên... -Nếu cả hai đều xuất hiện ở đó, đối phương nhất định sẽ không thoải mái...tớ sẽ xem xét đến tầm nào, để có thể không phải chạm mặt với cậu ấy. Được rồi, cậu định tặng nhẫn kim cương mấy cara? Bình An vừa đạp xe đến quảng trường mang đồ đến cho mẹ Trương. Mẹ Trương đang nghỉ ngơi trong lúc tập cùng với mấy người bạn. -Tiểu An, hay con ở lại chờ mẹ về cùng đi, dạo này an ninh chỗ mình không ổn lắm, có vài vụ cướp. Mẹ đi cùng mấy bà bạn, con về một mình mẹ không yên tâm lắm. Bình An cười xòa -Không sao đâu mẹ, cũng chỉ có mấy tin đồn linh tinh thôi, hơn nữa đèn đường sáng như thế, chỗ ngã tư còn có camera, mẹ đừng lo. Nói chuyện một lát thì Bình An cũng đạp xe về. Trên đường cậu còn ghé qua tiệm cà phê mua 2 phần về cả bánh ngọt nữa. -Hình như nãy tớ thấy một người giống cậu ấy lắm...- Nam Duy kì lạ nhìn ra đường lớn -Đừng đùa nữa...nói tiếp chuyện kia đi Bình An đạp xe đến gần về tiểu khu thì xe có vấn đề, cậu không còn cách nào khác mà phải dắt bộ. Về đến gần tiểu khu, qua ngã tư, Bình An nghe thấy tiếng cười nói đằng sau, càng đi nhanh hơn. -Hù!- Một người đàn ông nhảy từ trong hẻm ra trước mặt cậu làm Bình An giật mình Mấy gã đằng sau cười lớn. Bình An vẫn im lặng đi tiếp nhưng cư nhiên bị lôi lại -Đứng lại nói chuyện đã... -Tôi không quen các người.- Bình An gạt tay đang để trên vai mình ra. -Ô...không quen thì bây giờ quen.- Người thanh niên lúc nãy bị Bình An gạt tay ra tiếp tục khoác vai cậu Bình An hít một hơi dài rồi lên tiếng -Buông tay...nếu không tôi gọi cảnh sát! -Wow wow...bình tĩnh nào...chúng tôi chỉ muốn làm quen với cậu thôi mà...Xem nào, cậu bao nhiêu tuổi rồi, sinh viên năm mấy rồi? Năm 2, năm 3? -Tôi là bác sĩ.- Bình An đẩy người thanh niên ra- Còn không tránh ra. Vừa dứt lời, tiếng còi xe ô tô đằng sau vang lên và hai đèn sáng chiếu thẳng về phía trước làm mọi người giật mình. Diệp Thần từ trước vốn có ý định đi đến tiểu khu của cậu, chỉ muốn lặng lẽ nhìn cậu nhưng rốt cuộc lại bắt gặp chuyện này. Mới ngày đầu tiên về nước sau nhiều năm không gặp nhau mà đã phải chạm mặt nhau 2 lần, anh đỡ trán cười khổ. Diệp Thần thề rằng anh không hề cố ý để Bình An thấy mình. Diệp Thần mở cửa bước xuống xe, Bình An bất ngờ nhưng vì trời đã khuya nên Diệp Thần cũng không thấy được biểu cảm khuôn mặt của cậu. -Anh là ai?- Người thanh niên đi tới -Đây chẳng phải là cậu hai nhà Tiêu gia sao...khuya rồi không về nhà còn dẫn theo đám người này đi trêu chọc mọi người như vậy....Tiêu lão gia bận rộn, có lẽ sẽ không muốn nghe mấy tin này về con trai yêu quý của mình đâu nhỉ, Tiêu Sâm? Tiêu Sâm hoảng hốt nhìn Diệp Thần, gã kéo tay người bên cạnh thì thầm -Gã này là ai? -Dạ, là...Diệp Thần, Diệp...con trai thứ 2 Diệp gia, đang là tổng giám đốc chuỗi -Thôi được rồi...câm miệng.- Tiêu Sâm bực mình nhìn Diệp Thần. Gã khó chịu, nghĩ đến lời dặn dò của ba mình, khi về nước, động đến ai chứ tuyệt đối không được gây thù oán đến Diệp gia...Gã cũng nghe ba mình nói, con trai thứ 2 cũng từ NY về C quốc lần này, Tiêu Sâm thở dài, rồi cười lớn -Trời tối nên em không thấy anh, Diệp Thần...chỉ là bọn em đi dạo loanh quanh thôi...gặp được bạn cũ.- Nói rồi khoác tay lên vai Bình An -Tôi không quen anh!- Bình An lạnh lùng gạt tay Tiêu Sâm ra Tiêu Sâm được phen giận dữ, chưa ai dám gạt tay gã ra đến 3 lần như người này. Một bác sĩ hơi gầy, ngũ quan xinh đẹp, cả người phảng phất mùi thơm dìu dịu chứ không phải là mùi bệnh viện hăng hắc kia. Tiêu Sâm chưa kịp nói gì thì Diệp Thần đã lên tiếng -Cậu ấy là bạn cũ của tôi...khuya rồi, các cậu về đi -Hahahaa....trùng...trùng hợp quá nhỉ...Vậy khi khác gặp anh sau, Diệp Thần... Trước khi đi còn nhìn Bình An, trong mắt hiện lên tia thích thú, có chút giận dữ xen lẫn thích thú. Đợi cho đến khi Tiêu Sâm đi rồi, Diệp Thần mới ho một tiếng, anh cào cào vạt áo, lên tiếng -Lâu rồi...không gặp em...Em vẫn khỏe chứ? -Cảm ơn, tôi vẫn khỏe...Lúc nãy , cảm ơn anh... -Em... -Nếu không có chuyện gì nữa thì xin phép tôi đi trước...- Bình An mím môi quay đi Diệp Thần không giữ Bình An lại nữa, anh im lặng cho tay vào túi quần đứng đó nhìn cậu đi vào bên trong, dần bị bóng tối cuốn đi trong những cơn gió đêm miên man. Diệp Thần vào xe, anh hút một điếu thuốc cho tinh thần thanh tỉnh. Anh không biết mình nên nói thêm câu gì khi đối diện với cậu, những lời nói ngọt ngào thương nhớ hết thảy rốt cuộc bị dồn nén lại trong lòng , vẫn là không dám mở lời, điều duy nhất sợ hãi đó là những lời cự tuyệt đầy xót xa như nhiều năm trước dưới hoa tử đằng. Em đã lạnh lùng đẩy anh ra xa, dưới cả vùng trời tím ngắt hoa tử đằng, cũng trên con đường ấy, lần đầu chúng ta gặp nhau, rồi cũng ở đó mà chia tay. Em đã mỉm cười như thế, nụ cười trong cơn mưa nặng nề ám ảnh anh cho đến tận bây giờ, nụ cười của em là đẹp nhất, cũng là xót xa nhất... Diệp Thần bật cười khởi động xe rồi đi ra khỏi tiểu khu mà không biết, trên tầng cao xa xa kia, có một người con trai đứng trong căn phòng tối lặng lẽ nhờ ánh đèn le lói ngoài đường trộm nhìn anh, nước mắt không kìm được mà lăn dài, miệng mấp máy hai từ Xin lỗi... Sáng hôm sau, lúc Diệp Thần đang ăn sáng thì bác Niên đi vào, nói có một cậu trai trẻ tên Bách Vân tìm anh. Diệp Thần gật đầu đứng dậy đi vào trong phòng tắm -Bác cho cậu ấy vào đi, bảo cậu ấy chờ cháu ở phòng khách. Bách Vân vừa thấy Diệp Thần thì vui vẻ cười thật tươi -Đã nhiều năm không trở lại đây, hôm nay em rất muốn đi chơi dạo quanh thành phố, anh dù mấy năm không về nhưng ít ra vẫn còn hơn em... -Cho nên?- Diệp Thần đặt xuống trước mặt Bách Vân ly cà phê, thoải mái vắt chân ngồi đối diện với y -Anh đi cùng em nhé?- Bách Vân cười, nâng ly cà phê lên uống- Thơm quá, cà phê nhà anh đúng là chất lượng luôn! Diệp Thần cười như không cười, cầm lấy tờ báo sáng nay vừa mới mang đến rồi nói -Cà phê nhà tôi chỉ mời khách, tôi không uống bao giờ... Bách Vân ngạc nhiên đặt ly cà phê xuống, tròn mắt nhìn Diệp Thần -Cà phê ngon như vậy, anh lại ghét bỏ sao...thật sự rất phí -Cậu ấy từng nói tôi không được uống cà phê, cho nên từ mấy năm trước đã bỏ hẳn rồi... Bách Vân mím môi, im lặng rồi nói -Cậu ta rốt cuộc...nói gì anh đều nhớ, đều nghe hết sao? -Cậu ấy là bác sĩ, rất giỏi, tôi từ vài năm trước, đã trở thành bệnh nhân bất đắc dĩ của cậu ấy, thế nào lại không nghe lời cho được? Hơn nữa khi đó, cậu ấy lo lắng cho tôi là thật lòng... Bách Vân nhíu mày -Anh không được uống cà phê? -Tôi bị đau dạ dày, cậu ấy là người duy nhất quan tâm đến bệnh của tôi, cho nên cũng là người duy nhất để tôi nghe lời...Chờ tôi thay đồ rồi đưa cậu đi, hôm nay tôi cũng muốn ra ngoài chơi một chút Bách Vân nhìn theo Diệp Thần đi lên lầu mà trong lòng ngập tràn khổ sở, cho đến hiện tại, anh vẫn không quên người đó, và mình vẫn chỉ là khách đến chơi của anh không hơn không kém....
|
34 Diệp Thần mặc một chiếc áo thun dài tay màu xanh biển, quần kaki màu đen ôm gọn đôi chân dài, ăn vận đặc biệt đơn giản nhưng vẫn khiến người khác tán thưởng. Hai người vào xe của Diệp Thần, trong xe im lặng, không ai lên tiếng bởi lẽ trong đầu mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. -Chúng ta trước tiên sẽ đến viện bảo tàng, sau đó sẽ đến quảng trường, cuối cùng là trung tâm mua sắm và ăn trưa ở đó. -Được a!!!- Bách Vân vui vẻ cười.- Em nghe nói, quảng trường được xây dựng lại mới thu hút cả khách du lịch nước ngoài... -Đúng vậy, vô cùng đẹp. Kỳ thực thì tôi vẫn thích kiến trúc cũ trước đây hơn...cái gì cũ vẫn đẹp...tuy mới cũng thực đặc biệt nhưng có chút không quen... Bách Vân không nhìn ra ý tứ trong câu nói của Diệp Thần, y chỉ gật đầu cười Ngày trước, mỗi lần tan học có thời gian là hai người hay đi bộ ở quảng trường. Sau này khi anh tốt nghiệp đi làm, lúc nào tan làm, cậu cũng mang cơm ngồi ở bậc thềm trong sân quảng trường đợi anh... Quảng trường xây dựng mới đã phá bỏ chỗ bậc thềm cũ kỹ ấy, cho nên anh có chút không thích. Viện bảo tàng nghệ thuật thành phố hôm nay lại vì tu sửa lại mà đóng cửa, cho nên cả hai quyết định đến quảng trường. Quảng trường hôm nay khá đông, bởi vì thời tiết đẹp nên mọi người đều muốn ra đây thư giãn, gặp gỡ và đơn giản là đi chơi... Hai người gọi mỗi người một ly trái cây và một đĩa bánh ngọt be bé ở quán nhỏ trong quảng trường. Bách Vân thích thú quan sát mọi hoạt động diễn ra tại đây. Vì đã từ rất lâu rồi, y không trở về C quốc, về lại thành phố quê hương này, cho nên những gì ở đây đều khiến Bách Vân hết sức vui vẻ. Hai người nói chuyện về thành phố một lát thì bỗng nhiên trời đổ cơn mưa, cho nên Diệp Thần và Bách Vân tiện đường vào khu trung tâm luôn. Kỳ thực, Diệp Thần không phải là người lười đi mua đồ, nhưng với một Bách Vân như hiện tại thì anh hết sức chán nản. Y kéo Diệp Thần đến hết chỗ này rồi chỗ khác, làm anh chóng mặt. -Diệp Thần!- Một giọng nữ vang lên kéo sự chú ý của cả hai người -Cô Lệ? - Diệp Thần mỉm cười đi lên phía trước Ôm chầm lấy Lệ Thư, anh nắm lấy tay bà -Con về từ bao giờ vậy? Không báo cô một tiếng -Con về từ hôm trước... -A...Noah?- Lệ Thư bất ngờ- Cậu cũng ở đây? Diệp Thần cũng có chút ngạc nhiên nhìn Bách Vân, xem thái độ của Lệ Thư thì có lẽ Bách Vân và bà đã quen nhau từ trước? -Chào Lệ phu nhân, cháu cũng về cùng Diệp Thần...hôm nay gặp lại bà, đúng là thật sự có duyên.... Ba người đi lên tầng tiếp theo, chọn một nhà hàng để dùng bữa trưa và nói chuyện -Hóa ra cô Lệ là cô ruột của Diệp Thần....hai người đều đẹp như vậy- Bách Vân vừa cười vừa cắt thịt bò Diệp Thần gật đầu, bây giờ mới lên tiếng -Hai người đã quen biết? -Ừ, trong dự án kết hợp hãng thời trang của cô và công ty CyT, cậu ấy phụ trách...cậu ấy là là phó giám đốc nhưng trực tiếp nhận dự án này, thành công cũng là nhờ phần lớn công sức của Tiểu Vân... Bách Vân mỉm cười lắc đầu -Không đâu ạ, thực ra thì cháu chỉ làm tròn trách nhiệm của mình thôi ạ...Thành công như vậy phải nói đến thương hiệu nổi tiếng của Lệ phu nhân Hai người đều bật cười nói qua lại, Diệp Thần thì vừa ăn vừa lắng nghe -Tối nay con đưa Tiểu Vân đến nhà cô nhé, cô sẽ tự tay nấu một bữa truyền thống cho hai đứa Diệp Thần đang định lên tiếng thì anh vội vàng bật dậy nhìn ra phía trước qua lớp cửa kính. -Sao thế Diệp Thần?- Lệ Thư ngạc nhiên -Hai người...cứ ăn đi, con có việc một chút, lát quay lại. Chưa kịp để Lệ Thư nói gì, Diệp Thần đã cầm lấy điện thoại chạy ra ngoài. -Cậu tránh ra! Cậu làm gì vậy!- Một người đàn ông đẩy Bình An sang một bên- Tiểu Hạ, em sao vậy...tỉnh lại đi Người phụ nữ tên Tiểu Hạ bị ngất, bỗng nhiên nôn ra Bình An đang định cạy miệng Tiểu Hạ và hô hấp nhân tạo thì bị người đàn ông đẩy ra -Mày làm cái gì vậy! -Cô ấy vừa nôn, tôi cần hô hấp nhân tạo, dấu hiệu nãy cho thấy có thể bị xuất huyết -Mày Không để người đàn ông lên tiếng, Diệp Thần đã ngồi xuống bên cạnh Bình An, vừa mở máy điện thoại vừa nói -Cậu ấy là bác sĩ, anh đừng ngăn cậu ấy...-Nói rồi bật điện thoại- Alo, ở trung tâm mua sắm Maxie tầng 5 đang có một người phụ nữ mang thai bị ngất, mau chóng đến. Bình An ngạc nhiên mở tròn mắt nhìn Diệp Thần, nhưng vội vàng hô hấp nhân tạo cho người phụ nữ Người đàn ông hoảng sợ nhìn vợ mình rồi nói -Cậu...cậu đừng có làm bừa...nếu Tiểu Hạ có chuyện gì...tôi...tôi sẽ không tha cho cậu -Trong thời gian đi chửi mắng nghi ngờ người khác, lẽ ra anh nên gọi 911..- Diệp Thần nói May mắn một xe cứu thương đang ở gần đó nên đã nhanh chóng đến kịp -Bệnh nhân cần phải được luồn khí quản, mau chóng mang đến đây.- Bình An nói -Anh là bác sĩ? -Tôi là bác sĩ bệnh viện thành phố, mau lên... Bình An sau đó cùng bệnh nhân đi vào xe cứu thương, Diệp Thần cũng nhanh chóng đi lên cùng. Cho đến khi bệnh nhân được đưa vào phòng cấp cứu, Bình An mới chú ý Diệp Thần đã cùng mình đi cả quãng đường -Lúc nãy...cảm ơn anh....- Bình An lịch sự nói, nhưng ánh mắt không hướng đến Diệp Thần -Tôi chỉ nói sự thật cho anh ta hiểu...có lẽ bệnh nhân phải cảm ơn em mới đúng...bác sĩ nãy cũng nói rồi mà... Hai người đi trong im lặng từ phòng cấp cứu ra đến cổng bệnh viện -Tôi gọi taxi đưa em về... -Không cần đâu...tôi đi xe buýt cũng được...Anh có việc thì cứ đi trước. Tạm biệt Chưa kịp đi được bước nào, Diệp Thần đã kéo tay Bình An lại, ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn thẳng đến cậu -Em có khỏe không... Trầm mặc một hồi, Bình An mới ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thần -Giữa chúng ta...chuyện này còn quan trọng hay không...Xin lỗi nhưng tôi còn -Với anh, điều đó chưa bao giờ hết quan trọng....-Diệp Thần nhíu mày nhìn Bình An nhưng ánh mắt ấy vẫn không rời cậu- Anh không đổi số điện thoại...anh rất muốn chúng ta gặp nhau nói chuyện, anh hứa không đi quá giới hạn... -Vậy anh nghĩ quan hệ của chúng ta hiện tại là gì...? Giới hạn anh nói là gì?- Bình An thoát ra khỏi cái nắm tay của Diệp Thần -Bình An... -Giữa chúng ta, có lẽ đến bạn bè đã không thể được rồi...-Bình An khẽ nhắm mắt Để mặc anh đứng đó, Bình An hít một hơi dài rồi đi. Trái tim anh giống như bị ai đó nắm lấy rồi bóp chặt, đau đến vô cùng....
|