PN5 [Hoàn] Tiểu Khối Nhi là đứa trẻ rất hiểu chuyện.
Khi từ biệt Tiểu Thạch Đầu và Trọng Đạo Nam, Tiểu Khối Nhi vẫn tươi cười, đồng thời hứa với cha rằng nó sẽ cẩn thận, tuyệt đối không kích động lỗ mãng, không dễ dàng tin tưởng người khác, không để mình bị thương, nhất định sẽ nỗ lực tu luyện để sau này phi thăng lên trời tìm cha và phụ thân.
Thậm chí nó còn động viên ngược lại Tiểu Thạch Đầu, bảo Tiểu Thạch Đầu đừng quá lo lắng, cũng đừng đau buồn, gia đình bọn họ chỉ tạm thời xa cách thôi mà.
Tuy nó không muốn chia ly chút nào, tuy rất muốn òa khóc nhưng Tiểu Khối Nhi vẫn gượng cười.
Nó không thể rời khỏi hang núi của Trọng Đạo Nam, cũng không thể hóa hình người, thế nên nó không thấy được cảnh cha và phụ thân độ kiếp.
Ngay lúc cha và phụ thân thành công, quầng sáng từ trời cao soi rọi hang đá của nó, tiên khí bao trùm toàn thân nó, người khác có cầu cũng không được.
Chỗ nào được thiên quang chiếu rọi sẽ biến thành nơi dồi dào linh khí. Động thực vật sống trong phạm vi đó sẽ tu luyện nhanh hơn, tư chất các sinh vật sống cũng cao hơn.
Trọng Đạo Nam đã giải thích hết rồi, Tiểu Thạch Đầu còn dặn nó hãy cảm nhận và hấp thu tiên khí, Tiểu Khối Nhi làm theo, thể chất của nó được cải thiện rõ rệt, song tất cả vẫn không thể khiến nó vui vẻ.
Không còn cha và phụ thân, cảnh mộng cô đơn đến đáng sợ.
Tiểu Khối Nhi ngồi trong nhà, nhìn thế giới trống rỗng, trời xanh mây trắng, cây cối sum suê lần lượt biến mất.
Nó biết, chỉ cần mình muốn thì khung cảnh tươi đẹp như đảo vô hình vẫn có thể duy trì. Nhưng Tiểu Khối Nhi chỉ ngồi ngây ra đó, trơ mắt nhìn tất cả tan biến.
Ngày thứ nhất, cha và phụ thân chưa về.
Ngày thứ hai, vẫn không thấy cha và phụ thân.
Ngày thứ ba, bóng dáng cha và phụ thân vẫn mất dạng.
Ngày thứ tư...
Tiểu Khối Nhi không biết đã bao ngày trôi qua, thời gian như ngừng lại, thế giới này cô độc quá.
Năm qua năm, cuối cùng Tiểu Khối Nhi cũng chấp nhận hiện thực rằng cha và phụ thân không còn trên nhân gian nữa, không còn trong cảnh mộng nữa, nó òa khóc.
Khóc được là đỡ hơn thôi.
Đây không phải sinh ly tử biệt, Tiểu Thạch Đầu đã nói rồi họ sẽ gặp lại nhau. Vì muốn mau chóng được đoàn tụ với cha và phụ thân, Tiểu Khối Nhi liều mạng tu luyện.
Tuy Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu đã rời khỏi thế giới này, nhưng hai người vẫn để lại rất nhiều thứ cho Tiểu Khối Nhi.
Một hòn đảo biệt lập, một thẻ ngọc khắc đầy đủ phương pháp tu luyện, các loại pháp khí bảo khí, thậm chí có cả tiên khí, vô số đan dược và tài liệu thiết lập pháp trận...
Ngoài ra còn có thế lực hơn trăm năm của Trọng Đạo Nam.
Trước khi phi thăng, Tiểu Thạch Đầu và Trọng Đạo Nam đã kể hết mọi chuyện cho Tiểu Khối Nhi, còn nhờ các yêu quái lâu năm trên đảo và đông đảo yêu quái động vật đồng trang lứa chăm sóc, kết bạn với Tiểu Khối Nhi.
Có thể nói, chỉ cần Tiểu Khối Nhi đi theo con đường mà Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu trải sẵn thì việc phi thăng là vô cùng thuận lợi.
Nhưng thời thế thay đổi khôn lường, dù là thánh nhân cũng không đoán trước được, huống chi là sinh linh tầm thường. Sắp đặt của Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu chỉ cân nhắc đến những thứ cần thiết và khả năng gặp phải trong tương lai của Tiểu Khối Nhi mà thôi.
Hai trăm năm sau ngày Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu phi thăng, giới tu chân vốn đã bình lặng nay lại dậy sóng mãnh liệt. Nhờ thế lực của Trọng Đạo Nam áp chế mà sóng dữ vẫn chưa ập đến chỗ bọn họ.
Trong lúc vô số môn phái rục rịch tìm đường đột phá, bỗng dưng một cột sáng đỏ từ đâu chiếu xuống hạ giới.
Không một dấu hiệu, không một điềm báo, dù là môn phái tinh thông bói toán cũng mù mờ. Sau khi cột sáng đỏ rọi xuống, vài người có năng lực bói toán vượt trội đột nhiên thất thanh khóc rống, "Thế giới này đến ngày tàn rồi!"
Nào mưu mô suy tính, nào sóng ngầm dữ dội, nào tranh cãi đấu đá đều tan biết sau khi cột sáng xuất hiện.
Bởi vì, kiếp nạn của giới tu chân đã đến.
Tất cả tu chân giả đều biết, vũ trụ này có đến ba nghìn thế giới.
Ba nghìn thế giới chỉ là hình dung đại khái, nói cho đúng thì trong vũ trụ có vô số đại thế giới, trung thế giới, tiểu thế giới, nếu phân chia tỉ mỉ thì còn nhiều hơn nữa.
Xét tổng thể, tiểu thế giới nhiều vô kể, trung thế giới thì ít hơn, đại thế giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Cứ như mỗi cái chớp mắt lại có một sinh mệnh lìa đời, mỗi giây trôi qua lại có một thế giới tàn lụi, đồng thời sẽ có một thế giới mới sinh ra.
Số lượng tiểu thế giới bị hủy diệt nhiều không đếm xuể. Thế nên, có thể sống là chuyện vô cùng may mắn, có trời mới biết khi nào mình chết vì đủ loại nguyên do.
Từ xưa đến nay, thế giới này đã trải qua vô số kiếp nạn nhưng đều may mắn vượt qua, chỉ là sinh vật đang chết dần chết mòn. Chưa một lần nào tai họa giáng xuống đáng sợ như lúc này, nếu cứ tiếp tục, e là thế giới này không thể tồn tại nữa.
Cột sáng đỏ từ trên trời giáng xuống kia là tu sĩ từ một đại thế giới.
Người ta nói trong ba nghìn thế giới đều có thông đạo có thể nối thẳng đến Thiên Đạo, thế nên phương pháp tu luyện đương nhiên không giống nhau.
Tu sĩ đột ngột xuất hiện kia chẳng những có sức mạnh kêu gọi thiên tai mà còn có thể phát tán dịch bệnh.
Dịch bệnh cực kỳ đáng sợ.
Đối với thế giới này, dịch bệnh từ tu sĩ mang tiên khí mạnh mẽ kia là vô cùng đáng sợ.
Những mầm bệnh gặm nhấm toàn bộ.
Đầu tiên là đất đai bị nhiễm độc, không thể trồng trọt, hàng loạt người phàm chết đói, xác chết trải dài nghìn dặm. Những người phàm thể chất yếu sinh bệnh, dù là chứng phong hàn bình thường cũng có thể cướp đi trăm vạn mạng người.
Không chỉ loài người, hoa cỏ cây cối cũng rạp mình khô héo, động vật không còn khả năng sinh tồn, cũng nhanh chóng diệt chủng.
Với tu chân giả, thế giới này đã biến thành địa ngục.
Ngoại trừ những vùng đất có kết giới bao bọc, toàn bộ lãnh thổ bên ngoài phủ đầy xác chết, mùi thối rữa nồng nặc. Dù không để người phàm vào mắt, nhưng chứng kiến cảnh tượng như vậy, tu chân giả cũng sợ hãi, còn thấy bi phẫn không cách nào phát tiết.
Nhưng đến thân mình bọn họ còn lo không xong.
Bởi vì theo tốc độ hủy hoại, tu chân giả phát hiện linh khí mà bọn họ dùng để tu luyện dần cạn kiệt hoặc bị ô nhiễm.
Hấp thu linh khí ô nhiễm sẽ bị lây bệnh.
Chưa kể vi khuẩn tàn phá, tên ma tu từ đại thế giới kia còn trắng trợn giết chóc, cướp đoạt tất cả tài nguyên của thế giới này.
-o0o-
Trăm năm trước, Tiểu Khối Nhi đã hóa hình người rồi rời khỏi hang núi.
Nó biết mình không có tài quản lý, cho nên nó không can thiệp vào hoạt động của thế lực Trọng Đạo Nam để lại, người quản lý hiện tại hễ có thứ gì tốt là sẽ đưa đến, bảo đảm cho nó tập trung tu luyện.
Tính tình Tiểu Khối Nhi khá giống Tiểu Thạch Đầu, nó thích yên bình, bản chất hiền lành, nó biết thế giới ngoài đảo không thích hợp cho mình nên Tiểu Khối Nhi rất ít khi chạy ra chuốc rắc rối.
Không phải Tiểu Khối Nhi chưa từng hiếu kỳ, nhưng nó không quá để tâm, hơn nữa nó cũng từng sống ngoài kia rồi.
Tiến độ tu luyện của Tiểu Khối Nhi tăng rất nhanh, nếu so với tu chân giả, những người được tôn là thiên tài cũng phải né sang một bên, nhưng Tiểu Khối Nhi không hề có ý định so tài với họ.
Nó là một tảng đá, một tảng đá thích sống cố định, không muốn mọi thứ rối tung lên.
Và nó rất hưởng thụ cảm giác đó.
Mỗi ngày Tiểu Khối Nhi đều bấm ngón tay tính xem còn bao lâu nó mới có thể đạt đến ngưỡng phi thăng, nó có nên tiếp tục bế quan không nhỉ?
Bế quan thì thời gian trôi qua nhanh hơn.
Nghĩ như vậy, nhưng Tiểu Khối Nhi chưa kịp bế quan thì thấy Ếch tiên sinh xuất hiện trước mặt.
Ếch tiên sinh đã rất lớn tuổi, Tiểu Khối Nhi phải gọi là Ếch tiên sinh gia gia, nó là bằng hữu với bầy nòng nọc nhà Ếch tiên sinh. Bình thường Ếch tiên sinh làm gì cũng thong thả, hôm nay tự dưng nhảy lên nhanh như chớp.
Ếch tiên sinh đảo mắt một vòng, nói với nó, "Xảy ra chuyện rồi."
Xảy ra chuyện? Chuyện gì?
Ếch tiên sinh dẫn Tiểu Khối Nhi ra rìa đảo vô hình, ở ngoài kết giới có một ông lão đang đấu phép với hai tu chân giả nét mặt quái dị, ông lão dáng vẻ chật vật, trông như không đỡ được lâu nữa.
Tiểu Khối Nhi giơ tay mở một lối nhỏ ở kết giới cho ông lão và hai tu chân giả kia tiến vào đảo vô hình.
Tức khắc, ánh chớp nhoáng lên, hai tu chân giả bị sét đánh thành tro, ông lão thở phào nhẹ nhõm, ngồi khuỵu xuống đất.
Tiểu Khối Nhi không hoàn toàn giống Tiểu Thạch Đầu, ngoại trừ người mình quan tâm, Tiểu Khối Nhi không thừa lòng cảm thông cho người ngoài, nó thậm chí có thể nhìn người ta chết bên chân mình mà không chút động lòng, bởi vì giờ chết của người đó đã điểm. Tiểu Khối Nhi lạnh lùng thờ ơ, nhưng tính cách này lại rất có lợi cho một người mang báu vật đầy mình như nó.
Hiện tại Tiểu Khối Nhi cho ông lão kia vào không phải do nổi lòng trắc ẩn, mà vì...
Tiểu Khối Nhi xuất hiện trước mặt ông lão, "Ông, lệnh bài đeo bên hông kia từ đâu mà có?"
Thuộc hạ của Trọng Đạo Nam có người, có yêu quái, có linh thú, bọn họ phân tán khắp nơi. Trừ khi có lệnh từ Trọng Đạo Nam, nếu không họ rất ít khi ra mặt. Để thuận tiện ban hành mệnh lệnh, mỗi người được phát một lệnh bài.
Lệnh bài được dùng để quản lý, phát lệnh triệu tập, đồng thời là chìa khóa ra vào đảo vô hình nếu biết phối hợp với các phương pháp khác.
Trên người ông lão này chỉ có lệnh bài, đương nhiên không thể tiến vào kết giới.
Nhưng mới đây Tiểu Khối Nhi vừa gặp người quản lý lệnh bài, tại sao bây giờ lại gặp một ông lão cũng mang theo lệnh bài.
Ông lão vuốt mặt, dáng vẻ cao nhân bay biến sạch sẽ, ông nhìn Tiểu Khối Nhi hồi lâu, há hốc miệng, "Ngươi là... Tiểu Khối Nhi?"
Đã nhiều lần Tiểu Khối Nhi nghĩ nếu sau này xảy ra bất trắc gì, nó sẽ dẫn toàn bộ sinh vật trên đảo vô hình chạy trốn.
Chạy đến đâu cũng được, chỉ cần tránh được rắc rối.
Nhưng lần này e là... không thể trốn tránh nữa.
Ông lão mang lệnh bài kia là người tinh thông thuật bói toán, Tiểu Khối Nhi nghe ông ta nói ông từng có duyên gặp cha và phụ thân, từng trông thấy thân phận bất phàm và số phận khó lường của hai người họ.
*Ông lão này là người từng dụ Tiểu Thạch Đầu theo học bói toán trong quán trà nè.
Ông muốn giúp đỡ cha và phụ thân nhưng tìm mãi mà không gặp, hai người cũng không cần ông giúp.
Bây giờ tuổi thọ ông đã sắp hết, nhưng chứng kiến thế giới sắp diệt vong, ông liều mạng nhìn trộm thiên cơ, cuối cùng tính ra được một đường sống.
Cơ hội sống nằm trên người Tiểu Khối Nhi, hay nói đúng hơn là nằm trên người Tiểu Thạch Đầu.
Nhưng cụ thể là gì thì ông cũng không biết.
Ông chỉ muốn tìm cho ra Tiểu Khối Nhi để bảo vệ nó.
Ông biết nơi này là gốc rễ thế lực của Trọng Đạo Nam, chỉ cần tìm ra người đứng đầu, ắt hẳn sẽ biết tung tích của Tiểu Thạch Đầu hoặc Tiểu Khối Nhi. Nghĩ như vậy, ông liền chạy đến đây.
Dịch bệnh của tên ma tu từ đại thế giới sắp ăn mòn tất cả, tu chân giả của thế giới này đã biến thành quân đoàn con rối.
Bọn họ tập trung tấn công các thành trì, lật tung kho báu vật, như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Ông lão cứu được người quản lý, sau đó tiếp nhận lệnh bài mà người quản lý giao lại trước lúc chết.
Sau khi nói hết những điều nên nói, sinh mệnh của ông lão cũng lay lắt như ngọn đèn trước gió.
Không lâu sau, hằng hà sa số tu chân giả nay đã biến thành con rối xuất hiện ngay bên ngoài đảo vô hình...
Phải hình dung ngày định mệnh đó như thế nào đây?
Lần đầu tiên Tiểu Khối Nhi hiểu căm phẫn và tuyệt vọng là gì.
Những kỷ niệm mà cha và phụ thân để lại, tất cả "trưởng bối" và "bằng hữu" đều không còn nữa.
Nếu không nhờ tiên khí của cha và phụ thân che chở, Tiểu Khối Nhi phải lặn sâu xuống biển, nếu không nó cũng sẽ tan xác theo đảo vô hình.
Tiểu Khối Nhi tận mắt chứng kiến ngày tàn của thế giới này, nó tìm đến cột sáng đỏ mà tên ma tu giáng xuống. Tên khốn ấy đã cướp đoạt mái nhà và người thân của nó, tiểu thế giới này chỉ như một món đồ chơi gã dùng để tu luyện.
Tiểu Khối Nhi gom một lượng lớn linh thạch, khởi động truyền tống trận tên ma tu đã để lại, rời khỏi thế giới này.
Nó muốn sống, muốn trở nên mạnh mẽ, muốn gặp lại cha và phụ thân, nó muốn... báo thù.
Tiểu Khối Nhi xưa nay dễ thỏa mãn, chỉ thích yên tĩnh, lần đầu trong lòng nó sinh ra cảm xúc hận thù mãnh liệt như vậy.
Thật lâu sau đó...
Khoảnh khắc được gặp lại cha và phụ thân đã lâu hơn dự tính rất rất nhiều.
Tiểu Khối Nhi khi ấy đã có địa vị cực cao trong ba nghìn thế giới.
Tiểu Khối Nhi trải qua trăm cay nghìn đắng, cuối cùng cũng giết được tên ma tu pháp lực khủng bố, nhưng lại bị tông môn của gã đuổi giết không tha.
Tiểu Khối Nhi bị thương.
Từ khi lưu lạc bên ngoài, Tiểu Khối Nhi rất ít khi bị thương. Nó nhanh chóng trưởng thành, không ngừng chém giết để tiến lên phía trước.
Lúc gặp lại Tiểu Khối Nhi, Tiểu Thạch Đầu thật sự không tin được đây chính là đứa trẻ ngày xưa.
Được gặp lại Tiểu Thạch Đầu cùng Trọng Đạo Nam, sát khí dữ dội quanh thân Tiểu Khối Nhi tan thành mây khói, nó chậm rãi nhoẻn cười. Bao nhiêu đau khổ hóa thành nước mắt, nó dùng âm thanh khát vọng kêu lên, "Cha... phụ thân..."
Nó đã đi rất rất lâu mới tìm được cha và phụ thân ở cõi vĩnh hằng.
Cuối cùng nó đã về nhà rồi, cuối cùng cũng có thể nhắm mắt ngủ một giấc yên bình rồi.
Tiểu Khối Nhi gục xuống, được Tiểu Thạch Đầu cuống quýt ôm vào lòng.
Trọng Đạo Nam chữa trị cho nó rồi đưa nó đi.
Về sau còn rất nhiều sự kiện liên quan đến cõi vĩnh hằng mà bọn họ phi thăng, nhưng đó là chuyện của sau này.
Hiện tại Tiểu Khối Nhi vui lắm, nó đã trả được thù, cũng đã tìm được cha và phụ thân đã trở nên rất rất lợi hại.
Những kẻ thù bám theo dai dẳng kia có mạnh đến đâu cũng không còn là trở ngại nữa, bởi vì...
Nó là Tiểu Khối Nhi có người yêu thương mà.
Cha và phụ thân sẽ không nhìn nó bị người ta bắt nạt đâu.
...
..
.
Toàn văn HOÀN.
[Mọi người hãy bình chọn ủng hộ cho truyện nhé] ^^
|