Bảo Bảo, Thân Chủy Nhi
|
|
Chương 35: Kế hoạch Sau khi đến đê thượng điều tra qua, Đoan Mộc Ngưng vừa trở về liền bảo Phong Vô Uyên gọi Tinh Linh tộc trưởng đem đến một khối vải trắng cùng một khối than củi đen thùi lùi. Phong Vô Uyên không biết bảo bối của hắn đang vẽ vẽ cái gì, nhưng cũng không có ngăn cản y, ngược lại để mặc y ở trong phòng, tự mình đi tìm Tinh Linh tộc trưởng thương thảo phương án giải quyết ma quỷ đằng sinh trưởng trên đê. Ma quỷ đằng là loại thực vật đặc thù, trừ phi nhổ tận gốc sau đó thiêu hủy nó, bằng không thì vô phương. Phong Vô Uyên đi ra ngoài, cái tay nhỏ bé đang cầm than củi đen thùi lùi của Đoan Mộc Ngưng bắt đầu vẽ ra cái trục bánh xe trên miếng vải trắng, chỉ cần có thứ này, Tinh Linh tộc về sau sẽ không xuất hiện thủy tai nữa. Một mảnh rừng rậm xinh đẹp như vậy, y không hề muốn nó bị thủy tai hủy hoại chút nào, động vật trước khi chết lưu lại tàn niệm làm cho y rất xúc động. ...... Đến trưa, Phong Vô Uyên quay trở lại thụ ốc, vừa vào phòng liền thấy ngay đứa nhỏ bẩn hề hề đang ngồi trên bàn, bộ dáng bẩn bẩn đáng yêu của vật nhỏ làm cho hắn không nhịn được mà phì cười, hồng mâu toát lên tia sủng nịch nồng đậm. "Nhóc con, chỉ mới qua có hai canh giờ, ngươi như thế nào lại biến thành bộ dáng này?" Đi đến ngồi xuống, Phong Vô Uyên đưa tay lau đi vết bẩn trên mặt Đoan Mộc Ngưng. "Vô Uyên....." Nâng mặt nhìn nam nhân vẫn còn lộ ra ý cười, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoan Mộc Ngưng hơi hơi đỏ lên. Bỏ than củi trong tay xuống, cũng không để ý cái thân đang bẩn hề hề của mình có thể làm dơ Phong Vô Uyên, liền như vậy mà nhào vào cái ôm ấm áp kia. Than củi và bút chì rất khác nhau, hơn nữa vải dệt ở đây rất thưa, dùng than củi vẽ lên, phấn than sẽ bị bóc ra, dính đầy lên cả thân. Bất quá..... Ai biểu y không biết dùng bút lông, nếu giống như Phong Vô Uyên có thể dùng bút lông vẽ, sẽ không cần bị bẩn đến vậy. "Ngưng Nhi đang vẽ cái gì?" Cúi người hôn lên cái miệng hồng hồng, ánh mắt Phong Vô Uyên dừng ở trên mặt vải. Trên mảnh vải trắng có vẽ một vật rất kỳ quái, tròn tròn rất giống một cái bánh xe, vật như vậy hắn chưa bao giờ gặp qua, vậy mà Đoan Mộc Ngưng lại có thể vẽ ra, khiến cho hắn cực kỳ cảm thấy mới lạ. "Vẽ guồng nước!!" "Guồng nước?" Xe nước? Thứ trong bức tranh Phong Vô Uyên nhìn là thứ lần đầu tiên thấy, ngay cả cái tên kia hắn cũng là lần đầu tiên nghe. "Guồng nước, bình thường đều được lắp đặt tại các địa phương có dòng nước chảy xiết, lợi dùng dòng nước từ thượng du chảy xuống mà khởi động guồng nước." Guồng nước hẳn chính là cái bánh xe để điều thủy. Ống trúc trên guồng xe đóng vai trò làm cánh quạt trực tiếp bị xung lượng của nước tác động, khi đã nhận được một lực nhất định bánh xe sẽ quay, lực cản và ma sát đều bị bỏ qua. Bị chuyển góc độ, ban đầu ống trúc sẽ chứa đầy nước, nhưng khi ống trúcđến độ cao nhất định, sẽ đổ nước ra ngoài. Như thế đền đáp lại, tuần hoàn đề thủy. (Ta là đang tự mình phang bậy =.=) Dùng trúc làm bánh xe hiệu suất rất thấp, nhưng không cần cung cấp động lực." Đoan Mộc Ngưng dùng ngón út chỉ vào guồng nước vẽ trên vải, giải thích cho Phong Vô Uyên: "Ta đã xem qua con đê trên sông, làm quá thấp, thực rõ ràng thủy tai lần này là do có người cố ý gây nên, sau khi diệt được đám dây leo kia, liền có thể nhìn thấy rõ, muốn để cho nước không gây hại nữa, nhất định phải đem đê sửa sang lại cho tốt, tốt nhất là đắp đê cao hơn nữa, phía nam tuy không nóng lắm, nhưng vạn vật đều cần nước, sau khi xây đê cao lên, muốn nước tiến vào trong đều phải dựa vào guồng nước." "Thì ra là thế." Phong Vô Uyên gật gật đầu, khóe miệng mỉm cười: "Bảo bối hiểu biết rất nhiều. Nói xong, liền hôn lên trán Đoan Mộc Ngưng một cái, chọc cho gương mặt nho nhỏ kia vù vù đỏ bừng lên, tim đập thùng thùng. "Cái kia.... Về chuyện dây leo đó, tộc trưởng gia gia nói sao?" Tâm vẫn còn đang kinh hoàng, Đoan Mộc Ngưng không được tự nhiên tự mình phân tâm lực chú ý. Mỗi ngày tim đều đập với cái tốc độ này, không biết có bị bệnh tim không nữa. "Ân, tộc trưởng gia gia đã tụ hợp hỏa tinh linh trong tộc lại, buổi trưa ngày mai, khi mặt trời lên cao nhất liền xuất phát." Phong Vô Uyên sủng nịch nhìn đứa nhỏ trong lòng, ôm y vào trong. Bên trong có một bồn tắm tinh xảo được làm từ thân cây, trong bồn lại khảm hỏa tinh thạch, chỉ cần đổ nước vào là có thể tắm rửa, vật nhỏ hiện tại trên người đều bẩn, nhất định phải tắm rửa. Đem nước đổ vào bồn, một lát sau, Phong Vô Uyên đưa tay thử nhiệt độ nước trong bồn, sau đó mới giúp Đoan Mộc Ngưng cởi áo. Hai người sống với nhau đã lâu, vô luận là tắm rửa, ngủ, ăn cơm đều là cùng một chỗ, cho nên đối với việc Phong Vô Uyên tắm rửa cho mình, Đoan Mộc Ngưng đã sớm không còn có cái cảm giác ngượng ngùng như trước. Dù sao cái gì nên nhìn hay không nên nhìn, còn có nên sờ hay không nên sờ, Phong Vô Uyên đều đã sử qua hết, thẹn thùng làm cái đinh gì. "Vô Uyên." "Ân?" "Chúng ta trở về cũng làm cái bồn vậy nha." Đối với cái bồn tinh xảo này, ngay từ lúc nhìn thấy y đã thích chết đi được. "Ngươi thích, vậy thì làm một cái." Chỉ cần là thứ vật nhỏ muốn, cho dù là sao trên trời hắn cũng sẽ hái xuống. Phong Vô Uyên sủng ái Đoan Mộc Ngưng đã đến mức muốn gì liền đáp ứng cái đó rồi.
|
Chương 36: Ma đằng xuất hiện dị tượng Bởi vì sự xuất hiện của ma quỷ đằng, nên cho dù đang là buổi trưa, bầu trời phía trên Rừng Tinh Linh cũng xuất hiện rất nhiều mây đen che khuất phần lớn ánh sáng. Nếu Phong Vô Uyên không đến, khu rừng rậm đáng thương này sẽ bị ma quỷ đằng chiếm cứ, Tinh Linh tộc về sau cũng sẽ bị tiêu diệt. "Vô Uyên, ta cũng phải đi......" Đứa nhỏ mặc thủy lam sam không ngừng đeo dính trên lưng nam nhân tóc đỏ áo đỏ, mái tóc đen nhánh mềm mại dài đến ngang vai cũng không được buộc gọn lại, tùy ý rối tung xõa trên vai, nếu nhìn kỹ hơn nữa, còn có thể nhìn thấy mái tóc đen của đứa nhỏ kia còn phát ra hồng quang. Hiện tại, đứa nhỏ giống như lợi thụ hùng (gấu koala) dùng cả hai tay hai chân cố sống cố chết bám dính lấy nam nhân, cái cằm nho nhỏ đặt lên đôi vai dày rộng, muốn có bao nhiều kỳ quái liền có bấy nhiêu. "Rất nguy hiểm, Ngưng Nhi ngoan ngoãn ở thụ ốc chờ ta trở lại." Nam nhân lạnh như băng, không lộ ra biểu tình, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đỏ như lửa của hắn, có thể thấy được trong đó chứa đầy tia nhìn sủng nịch dành cho thiên hạ trên lưng. "Ngưng Nhi không sợ." Môi hồng vểnh lên. "Ta biết lá gan của Ngưng Nhi lớn, không sợ gì hết, nhưng ta không muốn Ngưng Nhi có nửa điểm nguy hiểm." Khuôn mặt tuấn mỹ nghiêng qua, Phong Vô Uyên lên tiếng khuyên bảo. Lời nói của Phong Vô Uyên khiến cho vật nhỏ rất xúc động, chớp chớp, áp chế nước mắt sắp sửa trào ra, mếu máo. "Nhưng Ngưng Nhi cũng không muốn Vô Uyên gặp nguy hiểm." Lời nói thật tình. Y cảm giác thứ gọi là ma quỷ đằng này không phải là cái loại thực vật vô hại, Phong Vô Uyên không mang theo y, vậy chứng tỏ độ nguy hiểm không hề thấp. "Sẽ không, Vô Uyên đáp ứng Ngưng Nhi, sẽ an toàn trở về không chút hư hao, được không?" Hắn không bao giờ hứa với ai bất cứ thứ gì, không bao giờ tỏ ra ôn nhu với kẻ khác, đứa nhỏ này là người duy nhất có thể là cho hắn khuynh tẫn chân tâm, là người khiến hắn sủng ái, hứa hẹn còn có ôn nhu. Nhìn thẳng vào đôi hồng mâu mang đầy vẻ sủng nịch của Phong Vô Uyên, một lát sau, Đoan Mộc Ngưng buông lỏng tay chân, thân mình nho nhỏ từ từ trượt khỏi cái lưng vừa dày vừa rộng kia. "Vô Uyên không thể bị thương nga, không được lừa Ngưng Nhi." Vươn tay ra, đáng thương hề hề nhìn hắn. "Sẽ không, Vô Uyên đáp ứng Ngưng Nhi, tuyệt đối sẽ không bị thương." Tay thon dài nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại, Phong Vô Uyên cúi người, bạc thần xinh đẹp hôn lên môi Đoan Mộc Ngưng, một ấn ký hứa hẹn dành cho y. "Ta chờ ngươi trở về." Gương mặt ửng hồng, Đoan Mộc Ngưng cuốn cuốn lấy chăn. "Chờ ta." Lưu lại hai chữ, Phong Vô Uyên liền rời khỏi thụ ốc, thò mặt ra ngoài chăn, Đoan Mộc Ngưng nhìn thân ảnh hỏa diễm kia rời đi, mân mê đôi môi. Chờ ngươi. "Phượng Quân, thỉnh cầu ngươi nhất định phải trở về an toàn, phiền ngươi." Tinh Linh tộc tộc trưởng nhìn nam nhân một thân hồng y, gương mặt hiền lành lộ vẻ lo lắng. "Tộc trưởng gia gia đừng lo lắng, ngài nên tin tưởng bản quân, cũng nên tin tưởng những chiến sĩ hỏa tinh linh trong tộc của ngài." Đã không còn Đoan Mộc Ngưng ở bên, Phong Vô Uyên thu hồi lại vẻ mặt ôn nhu hiếm có, khôi phục lại biểu tình lãnh đạm thường ngày, chẳng qua khi đối mặt với Tinh Linh tộc tộc trưởng, trong lời nói đạm mạc của hắn vẫn có lưu lại một tia tôn trọng. "Lão thân biết." Tinh Linh tộc trưởng đối hắn nhẹ nhàng cười. Nhân vật đứng đầu Phượng tộc này là nhân vật lợi hại không thể xem thường, hỏa nguyên lực tiềm tàng kia lại không người nào có thể bì kịp. "Phượng Quân." Điện Vũ ở một bên thì thầm. "Không cần lo lắng, Ngưng Nhi liền nhờ ngươi, tiểu gia hỏa kia không có người canh chừng sẽ giở trò xằng bậy." Liếc mắt nhìn Điện Vũ một cái, Phong Vô Uyên đương nhiên biết cận vệ của hắn đang lo lắng cái gì. Đáng tiến lần nhiệm vụ diệt trừ ma quỷ đằng này, trừ bỏ hắn biết ma pháp hệ hỏa cùng hỏa tinh linh ra, những người khác đều không thể đảm nhiệm được. "Vâng, thuộc hạ nhất định sẽ xem trọng tiểu công tử, chờ Phượng Quân khải hoàn trở về." Điện Vũ quỳ xuống. Thuật pháp hệ phong của y căn bản không giúp được gì cho Phong Vô Uyên, cũng chỉ có thể tin tưởng vào hắn, mà Phong Vô Uyên chưa bao giờ làm cho y thất vọng. Dẫn theo tám hỏa tinh linh cao cấp trong Tinh Linh tộc, dùng diệp thuyền nhắm thẳng hướng sông mà đi. Đám người Phong Vô Uyên càng lúc càng tới gần, ma quỷ đằng ngày hôm qua không có lấy nửa điểm làm người ta cảm thấy bị uy hiếp đã bắt đầu tản mát ra ma khí. "Quả nhiên là ma quỷ đằng, xem ra là đã cảm nhận được chúng ta đến, cho nên bắt đầu tăng tốc trưởng thành!!" Một hỏa tinh linh lên tiếng. "Không, có điểm không thích hợp!" Phong Vô Uyên khẽ nhíu nhíu mày. Diệp thuyền lướt ra khỏi cánh rừng, một người tám tinh linh nháy mắt đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ nhìn thấy gì? Bọn họ cư nhiên thấy ma quỷ đằng đang hấp thụ tinh khí Rừng Tinh Linh, trên trời xuất hiện một cái lốc xoáy đen kéo thẳng xuống chỗ ma quỷ đằng.
|
Chương 37: Phượng hồn Phía trên bầu trời Rừng Tinh Linh xuất hiện một đoàn mây đen quỷ dị, không ngừng xoay chuyển, giống như cơn lốc xoáy đang hấp thụ thứ gì đó. Chi - Một tiếng thét chói tai thê lương kêu dựng lên, giống như là thanh âm khóc thét do rừng rậm phát ra. "A-" "Tiểu công tử!!" Điện Vũ ở một bên châm trà bị tiếng thét chói tai của Đoan Mộc Ngưng làm y sợ tới mức quăng đồ chạy qua, lo lắng hỏi: "Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì?" "Vô Uyên....... Vô Uyên......." Gương mặt trắng trẻo xinh đẹp toát đầy mồ hôi lạnh, giống như đang phải chịu đựng đau đớn thống khổ gì đó, miệng không ngừng lẩm bẩm tên của nam nhân. ...... Ma quỷ đằng tạo lốc xoáy kình phong không ngừng hấp thụ linh khí Rừng Tinh Linh, tiếng kêu rên của toàn bộ sinh mệnh thụ trong khu rừng khiến người người lâm vào một trận đau đầu ù tai. "Chết tiệt......" Các hỏa tinh linh đi theo Phong Vô Uyên đương nhiên cũng bị ảnh hưởng đến, đều phải chịu đựng cơn ù tai cùng đau đầu kịch liệt. Nhưng bởi vì bọn họ thuộc Tinh Linh tộc đầy ngạo khí cho nên tuyệt đối không thể tự cho phép mình ngã xuống trước mặt người khác. "Các ngươi nếu cảm thấy khó chịu, liền lưu lại đi." Người đứng vững ở trên diệp thuyền luôn toát ra vẻ cao ngạo tại thượng của quân hoàng thản nhiên liên tiếng. "Không..... Chúng ta chịu được." Một hỏa tinh linh chậm rãi lên tiếng, bộ dáng nhìn qua có vẻ là một tinh linh thành thục. "Vậy đi thôi, sự tồn vong của Rừng Tinh Linh hiện tại đang nằm trong tay của chúng ta." Bàn tay thon dài chậm rãi vươn ra, ánh sáng hỏa diễm chói mắt bắt đầu ngưng tụ ở trên tay Phong Vô Uyên. Hình thái hỏa diễm trong tay dần thay đổi, cư nhiên biến thành một trường cung lửa xinh đẹp. Trường cung lóng lánh hỏa diễm giống như phượng hoàng giương cánh bay cao về phía chân trời. Hỏa tinh linh ở đây đều biết hỏa chi linh lực của Phượng Quân Phượng tộc cực kỳ lợi hại, nhưng không ai có thể nghĩ đến việc hắn cư nhiên có thể biến đổi hình thái hỏa diễm. "Không cần ngẩn người, đến đây!" Tay cầm trường cung kéo căng dây, dùng sức ngưng tụ hỏa chi linh lực tạo thành hỏa tiễn (hỏa: lửa; tiễn: cung tên). Hỏa tiễn cấp tốc bắn ra, nháy mắt đã bắn trúng ngay xúc tua ma quỷ đằng vươn ra. Ma quỷ đằng sau khi hấp thu linh lực Rừng Tinh Linh, không những bắt đầu bành trướng, mà còn biến thành một sinh vật sống, chủ động tìm mục tiêu công kích. "Vâng!" Vài tên hỏa tinh linh đáp lại, thời điểm xúc tua ma quỷ đằng đảo tới, một gã hỏa tinh linh giơ ma trượng trên tay lên, bầu trời nhá lửa đem đoàn hỏa diễm do ma pháp triệu hồi phóng xuống đất, bắn nát ma đằng. "Phượng Quân, đằng kia." Một hỏa tinh linh chợt chỉ vào gốc ma quỷ đằng, Phong Vô Uyên ngẩng đầu nhìn, bên trong đám dây leo lùng nhùng có một khối trứng màu tím sẫm lóe ra hồng quang. Đó là bản thể của ma đằng. "Hộ!" (Hộ: phòng hộ) Lạnh lùng để lại một chữ, Phong Vô Uyên điểm nhẹ mũi chân lên diệp thuyền, cả người liền bay lên không, nháy mắt hướng đến nơi có bản thể của ma quỷ đằng. Với tinh cách cao ngạo của Tinh Linh tộc, bọn họ không dễ dàng nghe theo lệnh của người khác, đặc biệt là loài người, nhưng khi Phong Vô Uyên phun ra một chữ vô cùng đơn giản, tám gã tinh linh đều răm rắp nghe lệnh. Bốn gã tinh linh phân biệt hai bên trái phái chống đỡ ma quỷ đằng từ hai bên công kích tới, đám tinh linh còn lại thì bảo vệ cho Phong Vô Uyên. Lúc tám gã tinh linh ở dưới chống đỡ công kích của ma quỷ đằng, Phong Vô Uyên đã đến gần ngay trước mặt ma quỷ đằng, tay kéo cung, bắn hỏa tiễn. Hưu - Hỏa tiễn mang theo nhiệt quang nóng cháy xuyên qua ma quỷ đằng, một phát bắn trúng ngay bản thể bên trong. A - Bản thể ma quỷ đằng phát ra một tiếng kêu thê lương, giống như tiếng rít gào đau đớn của một con dã thú. Tiếng gầm gừ chói tai dần dần tiêu tán, ma quỷ đằng cũng bắt đầu dần dần héo úa đi, biến thành tro tàn. "Thành công ." Nhìn ma quỷ đằng héo rũ, đám tinh linh lộ vẻ sợ hãi lần vui mừng. Ma quỷ đằng bị tiêu diệt, như vậy nguy hiểm của Tinh Linh tộc cũng được giải trừ. Ngay tại cái lúc vài tên hỏa tinh linh vì trạng huống trước mắt và cao hứng phân thần, một đoạn dây leo tím sẫm đột ngột phá đê lao tới đám người. "Nguy hiểm!" Đầu lĩnh hỏa tinh linh là người đầu tiên phát hiện dị trạng, những tinh linh khác hoàn toàn không phản ứng kịp. Mắt thấy đám gai vừa thô vừa dài trên xúc tua ma quỷ đằng công kích tới, nếu bị đánh trúng, hỏa tinh linh cho dù không chết cũng bị tàn phế. Hơn nữa sinh mệnh tinh linh vốn chỉ có một, nếu như chết, vậy sẽ không còn có kiếp sau nữa. Nhưng vào lúc này, một trận hồng quang chói mắt lóe ra, nháy mắt, tám hỏa tinh linh kia đã bị một cỗ khí mạnh mẽ bắn văng ra. "Phượng Quân!!" Lúc đám hỏa tinh linh bị cỗ khí lưu bắn rớt xuống nước, con đê đã bị ma quỷ đằng càng lúc càng thô to chiếm cứ, mà thân ảnh thon dài tóc đỏ áo đỏ kia vì cứu bọn họ, không kịp tránh thoát, đã bị ma quỷ đằng tráng kiện bao phủ. ...... Tiếng thét chói tai trong khu rừng dần dần tiêu tán, Đoan Mộc Ngưng cuộn mình ở trên giường sắc mặt tái nhợt cũng từ từ dịu lại. Điện Vũ không biết Đoan Mộc Ngưng vì sao lại bị như thế, nhưng nhìn thấy y dần dần ổn định lại, không còn thống khổ nữa, Điện Vũ cũng dần dần thả lỏng người. Nếu tiểu công tử mà xảy ra chuyện, sau khi trở về, Phượng Quân sẽ bạo phát cho mà xem. Đoan Mộc Ngưng nằm nghiêng ở trên giường, mắt khẽ nhắm, nhìn đôi môi ngẫu nhiên mấp máy của y, xem ra y không có ngủ, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, thiên hạ nguyên bản nằm ở trên giường đột nhiên mở to mắt. "Tiểu công tử!?" Điện Vũ ngồi ở bên giường vẫn lo lắng cho Đoan Mộc Ngưng liền chú ý tới. Tưởng phát sinh chuyện gì, Điện Vũ kêu lên một tiếng. "Vô Uyên....." Bình tĩnh nhìn ra ngoài phòng, Đoan Mộc Ngưng tựa như không hề nghe thấy tiếng Điện Vũ gọi. Khẽ gọi một tiếng, Đoan Mộc Ngưng bò xuống giường, đi ra ngoài cửa. "Tiểu công tử, ngươi làm sao vậy?" Phát hiện Đoan Mộc Ngưng có điểm không thích hợp, Điện Vũ đưa tay muốn bắt y lại. Ngay tại lúc tay Điện Vũ vừa chạm đến vai Đoan Mộc Ngưng, một cỗ hỏa diễm đẹp đẽ chói mắt từ người Đoan Mộc Ngưng phát ra, một cỗ khí lưu mãnh liệt nhất thời cũng phóng ra theo. "A -" Còn chưa phản ứng kịp này đây là chuyện gì xảy ra, Điện Vũ đã bị cỗ khí lưu mạnh mẽ kia đánh văng ra, cái ót đập mạnh vào tường làm y mất ý thức té xỉu ngay trên mặt đất. Lục Lân Phi nghe được tiếng kêu sợ hãi của Điện Vũ mà vội chạy đến thụ ốc, cũng chính là lúc nhìn thấy Đoan Mộc Ngưng té xỉu ngay tại cửa cùng Điện Vũ đồng dạng ngất ở trong phòng. Ôm lấy Đoan Mộc Ngưng trực tiếp hướng tới cái giường phóng xuống, liền chạy vội đến bên người Điện Vũ. ...... Hỏa tinh linh lăng lăng nhìn người bị ma đằng bao phủ toàn thân, căn bản là hoàn toàn không phản ứng kịp. Bị công kích như thế.... Phượng Quân vì cứu bọn họ mà đã dữ nhiều lành ít rồi. "Còn sững sờ đứng đó làm cái gì, mau cứu Phượng Quân ra, chúng ta không thể để hắn táng thân như thế!!" Thủ lĩnh hỏa tinh linh quát to một tiếng, chiêu hồn đồng bọn nhập xác. "Vâng...." Hưu - Ngay lúc tám hỏa tinh linh chuẩn bị tiến hành nghĩ cách cứu viện, một đạo hồng quang nóng cháy đột ngột bắn ra, bọn họ nhìn lại, cư nhiên thấy ma quỷ đằng thô to đã cháy thành tro, hòa tan vào trong nước. In lại trong mắt đám tinh linh chính là một đôi cánh chim bằng lửa, giống như phượng hoàng dục hỏa trùng sinh, nam tử tóc đỏ nguyên bản bị ma đằng nuốt chẳng cư nhiên lại không chút tổn hao gì, bao quanh thân ảnh thon dài xuất hiện hồng quang có nhiệm vụ như là bình chướng bảo hộ hắn, không để hắn chịu bất kỳ một tia thương tổn. Cánh chim được tạo thành từ lửa đằng sau lưng nhẹ nhàng lay động, vài cái hỏa vũ rơi xuống, nam nhân ngẩng mặt lên, tóc khẽ hất ra đằng sau, hé ra một khuôn mặt cực hạn tuấn mỹ, mà hiện tại, hai bên má của Phong Vô Uyên cư nhiên xuất hiện ngạo thiên phi tường phượng hoàng đồ đằng. Phượng hoàng đồ đằng xuất hiện trên gương mặt tuấn tú kia, vừa tạo vẻ mị hoặc lại thần thánh. "Loại ma vật như thế, cư nhiên lại làm cho bản quân phải vận dụng năng lực phượng hoàng......" Thản nhiên lên tiếng, bàn tay thon dài vươn ra, đám hỏa tinh linh ở bên còn chưa nhìn ra được chiêu thức, đã thấy ma quỷ đằng dài dằng dặc kéo dài dưới đê đã bị ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt thành tro. Ma quỷ đằng bị thiêu hủy, đê hỏng, đại thủy lại dũng mãnh tiến vào.....
|
Chương 38: Phượng hoàng thành đôi "Vô Uyên Vô Uyên......" Thanh âm non nớt vang lên, nhẹ nhàng lại dễ nghe, Đoan Mộc Ngưng chớp chớp hàng lông mi dài, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Hình ảnh đập vào mắt y không phải là hình ảnh trong thụ ốc trước khi y ngất,mà là đang ở trong một rặng mây đỏ xinh đẹp huyền ảo. "Ngươi là ai.... Đây là làm sao?" Xoay người ngồi dậy, nhìn con chim trước mặt, Đoan Mộc Ngưng hỏi nhỏ. Có lẽ cảm nhận được đối phương sẽ không làm hại mình, cũng có lẽ là do đối phương không làm cho y có cảm giác nguy hiểm, vì thế cho nên lá gan cũng lớn hơn một chút. Mao sắc huyến lệ (màu lông sặc sỡ diễm lệ), con chim có sắc lông đỏ như lửa kia đương nhiên không thể trả lời, nghiêng đầu nhìn Đoan Mộc Ngưng. "Chim này, ngươi là phượng hoàng đúng không?" Gương mặt xinh đẹp sáng lên, Đoan Mộc Ngưng cười thực sáng lạn: "Phụ hoàng của ta cũng là phượng hoàng nha, bất quá lông của phụ hoàng thiên về màu cam, cũng xinh đẹp lắm, phụ hoàng có nói qua Ngưng Nhi sau này cũng sẽ trở thành phượng hoàng...." Tay nho nhỏ vươn tới, chăm chú nhìn phượng hoàng, phát giác ra con phượng hoàng này không có cự tuyệt, liền nhẹ nhàng sờ sờ lên. "Đỏ đỏ, phượng hoàng, ngươi giống Vô Uyên nga, hắn rất thích mặt đồ đỏ, tóc cũng đỏ..... Đỏ đỏ..... Mắt... Mắt...." Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào đôi mắt phượng đỏ như lửa kia, tâm Đoan Mộc Ngưng chợt rung lên một cái, cái miệng không tự giác phun ra: "Vô Uyên....." Thanh âm mềm mại làm cho người ta cảm thấy thương tiếc, thiên hạ nho nhỏ kia làm cho người ta không tự chủ được mà muốn sủng nịch y, yêu thương y. Nghe được tiếng gọi khẽ kia, phượng hoàng cúi đầu xuống cọ cọ lên hai cái má nộn nộn của Đoan Mộc Ngưng. Tuy phượng hoàng không hề nói ra một chữ nào, nhưng cái cọ xát ôn nhu kia đã khiến cho Đoan Mộc Ngưng vui vẻ mà lộ ra cái mỉm cười ngọt ngào. "Vô Uyên.... Vô Uyên, nguyên lai Vô Uyên giống Ngưng Nhi nha, đều là phượng hoàng." Vui vẻ cười, Đoan Mộc Ngưng vươn tay ôm lấy cổ phượng hoàng. Ngay lúc Đoan Mộc Ngưng vui vẻ ôm cổ phượng hoàng, phượng hoàng đột nhiên cúi đầu, cái mỏ dài dài ngậm lấy quần áo nhấc y lên. "A?" Còn chưa có kịp phản ứng, Đoan Mộc Ngưng đã bị nhấc ngồi lên trên lưng phượng hoàng. "Làm gì vậy?" Đưa cái tay nhỏ bé ôm lấy phượng hoàng, Đoan Mộc Ngưng chớp chớp mắt. Phượng hoàng lửa không đáp lại y, nhẹ nhàng tung cánh bay lên. "Oa....." Ôm lấy phượng hoàng đang bay lượn trên không, gương mặt xinh đẹp của Đoan Mộc Ngưng hiện lên nụ cười sáng rực: "Vô Uyên thật là lợi hại." Một trận bạch quang không biết từ đâu chợt lóe lên sáng chói, nháy mắt, hình ảnh đã biến mất. Không còn mộng huyễn, không có phượng hoàng..... Lông mi dài nhẹ nhàng chớp vài cái, Đoan Mộc Ngưng chậm rãi thanh tỉnh, mũi của y vẫn còn cảm nhận được hơi thở trong trẻo như lạnh lùng đặc hữu của Phong Vô Uyên. Nằm mơ? Đôi mắt đen láy hơi hơi mở ra, ngay lập tức đã cùng với một đôi mắt đỏ như lửa đầy vẻ sủng nịch đối nhau. "Vô Uyên...." Hơi hơi sửng sốt, ánh mắt dao động một lát, rồi dừng ở tuấn nhan đang gần trong gang tấc, lại nhìn đến đồ đằng phượng hoàng bay cao trên gương mặt Phong Vô Uyên, hơi kinh hãi: "Mặt của ngươi làm sao vậy, đã phát sinh chuyện gì?" Bé xoay người ngồi dậy, đưa tay xoa xoa ấn ấn lên đồ đằng chiếm hết cả nửa mặt, thanh âm nhu nhu mang theo vẻ lo lắng. "Ta không sao." Thấy bộ dáng lo lắng của vật nhỏ, Phong Vô Uyên thản nhiên cười, đưa tay kéo lấy thân hình nho nhỏ kia tới gần, hôn lên đôi môi mọng nước: "Vừa mới không phải thực vui vẻ sao." "A?" Câu hỏi nhạt kia khiến Đoan Mộc Ngưng sửng sốt, "Mộng.... Vô Uyên biết giấc mơ đó sao?" Nói cách khác phượng hoàng lửa kia chính là Vô Uyên, y còn tưởng rằng mình đang là nằm mơ. "Vật nhỏ, sử dụng linh thức chế tạo ra không gian, ngươi nói ta làm sao lại không biết." Đôi môi vẫn còn dán dính lên đôi môi đỏ mọng mềm ngọt kia. "Linh thức.... Kia.... Vậy Vô Uyên cũng là phượng hoàng?" "Là phượng không phải hoàng." Ngón tay thon dài nhấc lên, cuộn lấy một nhúm tóc mềm của Đoan Mộc Ngưng: "Ngưng Nhi, ta không thể chờ ngươi trưởng thành được nữa rồi." "A?" Lời nói đầy vẻ thâm trầm kia khiến Đoan Mộc Ngưng cảm thấy khó hiểu: "Vô Uyên, ta không hiểu ngươi đang nói gì nha." "Ngưng Nhi không cần biết, ngươi chỉ cần biết, ngươi là của ta là được, vì giúp cho Tinh Linh tộc lần này, ta bất đắc dĩ phải sử dụng sức mạnh đã bị phong ấn từ lâu." Ôm đứa nhỏ vào lòng, Phong Vô Uyên nhẹ nhàng nói tiếp: "Đơn giản chỉ là vì đã hứa với Ngưng Nhi, bởi vì Ngưng Nhi không muốn ta bị thương..... Cho nên Ngưng Nhi phải chịu trách nhiệm." "Chịu trách nhiệm? Trách nhiệm gì?" Cảm thấy Phong Vô Uyên có chút khác so với ngày thường, Đoan Mộc Ngưng nhăn mặt thành một đoàn. "Ngưng Nhi có nói qua, phụ hoàng của ngươi cũng là phượng hoàng, vậy phụ hoàng của Ngưng Nhi cũng có thể đã từng nói qua, phượng hoàng là thần thú rất chung tình, nếu không thương thì thôi, một khi đã yêu thì có chết cũng không màng." Nhè nhẹ vỗ về cái má nộn nộn. "Ân." Về chuyện phượng hoàng này, phụ hoàng y cũng đã có nói qua cho y biết. "Ta nhận định chính là Ngưng Nhi." Hôn bé một hơi, Phong Vô Uyên xoay người rời giường. Ai...... Phong ấn đã bao nhiêu năm rồi, tựa hồ đã hơn một vạn năm đi, nguyên còn tưởng rằng phải đợi đến thời điểm kia mới có thể giải trừ phong ấn, không ngờ...... Ngơ ngác nằm ở trên giường, Đoan Mộc Ngưng cố nhai đi nhai lại câu cuối cùng Phong Vô Uyên nói với y: Ta nhận định chính là Ngưng Nhi. Này...... Này rốt cuộc là cái gì tình huống? ...... "Phượng Quân, mặt ngài....." Ngày hôm qua bị phượng lực trên người Đoan Mộc Ngưng đánh ngất, Điện Vũ đương nhiên là không hề biết Phượng Quân của y trở về lúc nào. Chỉ biết là bởi vì có Phượng Quân của bọn họ, nguy cơ lớn nhất của Rừng Tinh Linh có thể nói là đã hoàn toàn được giải trừ, chỉ còn lại một phiền toái khác chính là con đê mà ma quỷ đằng sinh trưởng trên đó, sau khi ma quỷ đằng bị diệt, đê hỏng mất, hiện tại Rừng Tinh Linh lại tiếp tục bị nước tràn vào. Sáng sớm hôm nay, Điện Vũ vì Phong Vô Uyên và Đoan Mộc Ngưng chuẩn bị đồ ăn sáng, nào biết mới vừa vào cửa, Phượng Quân mới qua một đêm không gặp trên mặt đã có hơn một cái phượng hoàng đồ đằng, tình huống này thực làm cho hắn chấn động. "Không có gì, sẽ biến mất." Bưng chén trà uống một hơi nhuận cổ, Phong Vô Uyên không thèm để ý. "Vâng, kia.... Phượng Quân thỉnh dùng bữa, Tinh Linh tộc tộc trưởng truyền lời, phương án giải quyết nước ngập Rừng Tinh Linh, đợi Phượng Quân nghỉ ngơi xong rồi mới thương nghị." Điện Vũ nói. "Được, không có việc gì liền lui ra đi." Phất tay, Phong Vô Uyên xoay người bước vào bên trong trướng màn. Chuyện tình lần này tựa hồ có hơi kích thích, nhóc con kia cư nhiên kia vẫn còn thất thần lâu đến như vậy. Kéo màn lên, Phong Vô Uyên ngồi xuống mép giường, nhìn đứa nhỏ vẫn còn ngơ ngác ngồi ở trên giường bày ra bộ dáng ngốc ngốc thất thần, khóe miệng gợi lên một tia cười nhợt nhạt. "Vật nhỏ, hồi thần a, ăn sáng thôi." "Vô Uyên!!!" Đồng âm non nớt đột nhiên đề cao lên, khiến Phong Vô Uyên bị dọa hoảng. Ngay cả Điện Vũ vừa mới bước ra ngoài thiếu chút nữa đã sợ tới té úp sấp. Tiểu công tử làm sao vậy? "Nhóc con, không cần khoa trương như vậy chứ." Khóe miệng lộ ý cười sâu sắc, đưa tay sờ sờ mái tóc mềm mại của Đoan Mộc Ngưng. "Lời nói kia ngươi là nói thật?" Nhảy dựng lên một cái, thiên hạ nho nhỏ liền giống như lợi thụ hùng dán dính lên lưng Phong Vô Uyên. "Đương nhiên, ta đã nói dối ngươi bao giờ chưa?" Mặt nhăn mày nhíu, sự hoài nghi của vật nhỏ khiến hắn không hài lòng. Thực phải trói lại đánh vào mông vài cái mới được. "Như vậy như vậy.... Cái kia cái kia...." Đồng âm non nớt lần đầu tiên xuất hiện vẻ bối rối, không nói nổi một câu cho ra hồn, hiển nhiên là bị kinh hách không nhỏ. "Ta nói rồi đó." Đưa tay vói vào trong áo mình, Phong Vô Uyên lấy ra một đôi nhẫn đeo ở trên cổ, tháo dây ra, đặt một chiếc vào tay Đoan Mộc Ngưng. "Cái này về sau chính là của Ngưng Nhi." "Đây là cái gì?" Chiếc nhẫn trong tay không giống ngọc cũng không giống như thủy tinh, Đoan Mộc Ngưng chưa từng gặp qua loại vật chất này. Nhẫn? Vô Uyên cư nhiên tặng nhẫn cho y.... "Chiếc nhẫn này tên là Phượng hoàng song phi, trong cả thiên hạ này chỉ có một đôi, nếu ta có một chiếc, vậy chiếc còn lại chỉ có thể là của Ngưng Nhi." Khuôn mặt tuấn tú áp sát vào: "Ta sẽ chờ cho tới lúc Ngưng Nhi đeo vừa chiếc nhẫn." Hơi thở ấm áp phả lên mặt, Đoan Mộc Ngưng nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ như lửa cực kỳ chăm chú nhìn y, tim đập loạn xạ.
|
Chương 39: Giải trừ lũ lụt Từ sau khi ma quỷ đằng bị hủy, đê sụp đổ, toàn bộ tinh linh trong Rừng Tinh Linh được Đoan Mộc Ngưng chỉ huy tập hợp đào một thông đạo thật to xung quanh khu rừng, từng ngày trôi qua đều có thể thấy nước không ngừng rút xuống. "Kênh sẽ sớm được đào thông, Ngưng tiểu công tử, phương pháp của ngươi thật có thể giải quyết lũ lụt sao?" Uống một hớp trà, Tinh Linh tộc trưởng chậm rãi hỏi. "Ân, cho dù không xảy ra chuyện lần này, dựa theo tình trạng của đê mà nói, sớm hay muộn cũng sẽ bị vỡ, chuyện lần này chỉ là chất xúc tác đẩy nhanh tiến độ mà thôi." Đoan Mộc Ngưng bắt chước Tinh Linh tộc trưởng uống ngay một hớp trà. Thơm quá, lúc trở về nhất định phải bắt Vô Uyên mang theo một ít. "Ha ha, Ngưng tiểu công tử đúng là một đứa nhỏ thật đặc biệt." Tinh Linh tộc trưởng ha ha cười: "Khó trách Phượng Quân lại yêu thương ngươi như thế." "Ha ha, tộc trưởng gia gia cũng rất khác a, ta chưa từng nghe thấy Vô Uyên nói chuyện với người khác mà dùng kính ngữ nha." Đồng dạng ngữ khí, Đoan Mộc Ngưng nghịch ngợm nói. "Ha ha ha......" Nhóc con đáng yêu kia trêu chọc lão nhân vui vẻ cười ha ha ra tiếng. Phong Vô Uyên từ ngoài bước vào liền nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Tinh Linh tộc trưởng. "Làm sao vậy?" Thản nhiên cất tiếng hỏi, chỉ những lúc có Đoan Mộc Ngưng ở bên mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. "Phượng Quân, đứa nhỏ này thực sự rất đáng yêu!!" Tinh Linh tộc trưởng hiền lành này, hiếm khi nào có thể thoải mái cười to được như vậy, đứa nhỏ này khiến ông rất vừa lòng. "Đương nhiên, bởi vì y là bảo bối vô giá a." Ôm lấy Đoan Mộc Ngưng, khóe miệng Phong Vô Uyên gợi lên một độ cong tuyệt đẹp. Với tính cách đạm mạc,hắn rất ít khi cười, nhưng từ sau khi ở cùng Đoan Mộc Ngưng, hắn dần dần biết triển lộ tươi cười, tuy chỉ là ngoắc ngoắc khóe miệng, nhưng cũng đã có tiến bộ [đây là lời nói của Đoan Mộc Ngưng]. "Vô Uyên, tình hình thế nào?" Vui vẻ ôm lấy bả vai Phong Vô Uyên, Đoan Mộc Ngưng hỏi. Thực hiện cùng lúc với việc dẫn nước ra khỏi rừng, Đoan Mộc Ngưng đem bản vẽ guồng nước cho các mộc tinh linh, để bọn họ dựa vào đó mà làm guồng nước bằng gỗ. "Các tinh linh đã chuẩn bị tốt, muốn cho tiểu sư phó ngươi đi xem thử, cho nên ta mới lại đây." Phong Vô Uyên điểm điểm các mũi Đoan Mộc Ngưng, quay về phía Tinh Linh tộc trưởng: "Tinh linh gia gia cũng tới xem đi." "Được." Sau đó hai người một tinh linh đi xuống cây. Thời điểm Tinh Linh tộc trưởng xuống lầu, cư nhiên phát hiện phía dưới tụ tập một đám tinh linh. "Phát sinh sự tình gì? Sao lại dồn cục trong này thế?" "Tộc trưởng, người xem người xem!!" Nghe được tiếng của lão tộc trưởng, các tinh linh nhanh chóng tản ra. Lúc các tinh linh tản ra, Tinh Linh tộc trưởng kinh ngạc nhìn mực nước dần dần hạ xuống. "Trời ạ...... Đây là......" Nước cư nhiên đang rút. "Xem ra kênh đào thoát nước đã phát huy tác dụng." Đứa nhỏ được Phong Vô Uyên ôm trong ngừng nhìn mực nước mà khóe miệng lộ ra một tia cười. ...... Lấy giá gỗ cố định lại, lại dùng bùn đất lúc trước đào kênh đắp lên, làm cho con đê vững chắc hơn, phía trên đê còn có một guồng nước kỳ lạ có một không hai chưa từng xuất hiện tại đại lục Thiên Vực nhẹ nhàng chuyển động. Đoan Mộc Ngưng được Phong Vô Uyên ôm lên đê, liền thấy có không ít tinh linh đang thảo luận các tác dụng thần kỳ của guồng nước. Bình thường guồng nước đều được đặt tại kênh đao, nhưng Đoan Mộc Ngưng lại cố ý sai người đem guồng nước đặt ở trung tâm hệ thống thoát nước, có thể giảm được lực chảy mạnh mẽ của dòng sông, càng có thể giảm bớt được áp lực nước hướng vào đê, nhất cử lưỡng tiện. "Tiểu công tử thật sự là quá lợi hại, thứ kỳ quái như vậy lại có thể tưởng tượng ra." Điện Vũ chưa từng nhìn thấy guồng nước, hiện tại nhìn thấy chỗ đặc biệt của guồng nước mà ngạc nhiên. "Đúng vậy đúng vậy, Ngưng tiểu công tử thật sự quá lợi hại, Rừng Tinh Linh bị nước từ thượng nguồn đổ vào gây lũ lụt, nay lại củng cố đê cùng đào kênh đả thông nước, nước cư nhiên lại hướng trở về đê mà quay lại sông." Y Đặc Lạc vui vẻ nói. Hắn không ngờ lại có thể chứng kiến được cảnh tượng kỳ dị như vậy. Đoan Mộc Ngưng trên mặt lộ ra ý cười, kéo kéo tóc Phong Vô Uyên: "Vô Uyên cho ta xuống, ta đi nhìn xem." "Cẩn thận một chút." Đem đứa nhỏ trong lòng đặt xuống đất, Phong Vô Uyên ngẩng đầu ra hiệu cho Điện Vũ theo sau. Nhìn thân ảnh nho nhỏ của Đoan Mộc Ngưng đi xa, Phong Vô Uyên trở nên ôn nhu. "Phượng hoàng chi tử, đảo điên Thiên Vực." Tinh Linh tộc trưởng đứng ở bên cạnh Phong Vô Uyên đột nhiên mở miệng ngâm, nhìn bóng dáng nho nhỏ của Đoan Mộc Ngưng, ánh mắt ông trở nên sâu thẳm: "Có lẽ người đảo điên dị thế, chính là đứa nhỏ có năng lực đặc biệt này đi." "Cái gì?" Phong Vô Uyên hơi hơi sửng sốt. "Ngươi không phải đã từng nói qua, thần quan hổ tộc từng tiên đoán sẽ có một đứa bé có thể làm đảo điên Thiên Vực sao?" Ngẩng đầu nhìn Phong Vô Uyên, Tinh Linh tộc trưởng chậm rãi nói: "Lời tiên đoán tương tự như vậy, Tinh Linh tộc cũng có." Một vạn năm trước, Tinh Linh tộc sống trong cảnh bị nhân tộc áp bức tàn bạo, đột nhiên có một ngày, một khối thiên thạch từ trên trời giáng xuống, vừa lúc dừng ở Rừng Tinh Linh, trên đá có ghi: Phượng thần giáng sinh, bình định Thiên Vực. Mà vị Phượng thần kia sau này đã trở thành biểu tượng của Phượng tộc. Mà nam nhân mắt đỏ tóc đỏ một thân hồng y đang ở trước mắt này cùng với Phượng thần kia có liên hệ rất lớn.
|