Bảo Bảo, Thân Chủy Nhi
|
|
Bảo Bảo, Thân Chủy Nhi
By yibobabo
Tên tạm dịch: Cục cưng, hun cái nào!
Thể loại: xuyên không dị thế, ma pháp, 1×1, cường cường, mỹ mỹ, lãnh khốc ôn nhu trung khuyển công x thiện lương thông minh xinh đẹp thụ, luyến đồng, nhân thú (bé thụ là con trai của phượng hoàng), tình hữu độc chung, công sủng thụ, ngọt ngào, sinh tử, HE
Pairing: Phong Vô Uyên x Đoan Mộc Ngưng
Editor: Bạch Quỷ Si Dương
Beta: Minh Phong
|
[ĐM] [EDIT] BẢO BẢO, THÂN CHỦY NHI
Tiết Tử
Kẽo kẹt kẽo kẹt - Một vài tiếng động cực nhỏ phát ra, ngay đó liền có một sinh vậy khả nghi từ từ lẻn vào trong phòng. Hình ảnh đang chiếu trên màn hình lập tức phát sinh biến hóa chuyển thành cảnh trong một gian phòng hôn ám, hình ảnh xoay tròn sau lại chớp nhoáng vài cái giống như người cầm máy quay đang leo lên cái gì đó. Một thiếu niên ước chừng 15 tuổi, gương mặt trắng nõn đáng yêu, mái tóc dài đen nhánh rối tung, vừa ôm một bao khoai tây chiên ăn nhồm nhoàm vừa đưa đôi mắt to long lanh nước nhìn chăm chăm vào màn hình. Trong khung hình xuất hiện một cái giường lớn cực kỳ mềm mại. Một đôi thân ảnh đang nằm ở trên giường, một tinh tế khả nhân (tinh tế đáng yêu), một tuấn mỹ suất khí (đẹp trai), hai người đang nhiệt tình hôn nhau say đắm. Đôi mắt long lanh nước kia hơi hơi mở lớn hơn nữa, cái miệng đỏ hồng nhỏ nhắn đang ăn nhất thời trương thành chữ "O". "Thì ra đây là hôn môi mà phụ hoàng nói a..." Gương mặt đỏ bừng bừng, trên đỉnh đầu hình như còn có một làn khói trắng bốc lên, ngay cả bao khoai tây chiên to đùng đang ôm trong tay rơi đầy xuống đất cũng không phát hiện ra, đủ để thấy được hình ảnh kia có sức ảnh hướng lớn tới cỡ nào rồi. Ngay cái lúc bé muốn tiếp tục "nghiên cứu" loại cảnh "phi lễ chớ nhìn" này, cũng là lúc người trong cuộc hôn nồng nhiệt kia đột ngột ngẩng đầu lên, một đôi con ngươi lóe ra lãnh ý nhìn trực diện vào ống kính. Sau đó, chỉ thấy người nọ vung mạnh tay một cái, một đạo bóng đen phóng ra với tốc độ cực nhanh . Sàn sạt - Nháy mắt, hình ảnh toàn bộ đều biến mất, chỉ để lại một màn hình sàn sạt cát trắng. "A-Có lầm hay không a, bọ rùa của ta là số một nha, như vậy mà cũng bị ba ba phát hiện!!" Bé dán chặt mắt vào màn hình máy tính, thanh âm đề cao tới quãng tám. Nhìn hình ảnh trắng xóa sàn sạt trước mắt, bé bĩu bĩu đôi môi mọng đỏ của mình, thương tiếc con bọ bé thả ra để rình coi ba ba "làm việc". Ai, ba ba quả thật cao cường a, phụ hoàng đơn thuần đúng là không thể so nổi mà, nếu lại quấy rối lần nữa, khó tránh khỏi kết cục thê thảm, thê thảm lắm a. Không bằng...... Đôi mắt thủy linh to to chuyển động vòng vòng, một tia cười khẽ gợi lên, bé nhảy xuống ghế dựa, bắt đầu lục tung căn phòng. Thùng dụng cụ nhất định phải mang theo, sau đó là.... Thu thập hành lý xong, bé bước tới gần vật thể hình tròn đặt trong góc phòng. "Hì hì, đúng lúc đang định thử nghiệm phi thuyền thời gian này a, phải thử xem phải mất bao lâu mới có thể quay lại 'Nhân Thọ Đường'..." Nói xong, quẳng hết đồ đạc cầm trên tay vào trong khoang thuyền, thân hình mảnh khảnh của bé cũng nhảy vào trong, vật thể kỳ quái hình tròn kia bắt đầu đóng cửa lại, phát ra từng trận bạch quang. Phi thuyền bắt đầu khởi động..... Chẳng qua, cái người ngồi nhàn nhã ở bên trong kia còn chưa có phát hiện ra, đích đến của chuyến đi này, không phải là "Nhân Thọ Đường."
|
Chương 1: Phượng Quân Phong Vô Uyên Đêm lạnh như nước.
Ở phía nam đại lục Thiên Vực - nơi Phượng tộc cư ngụ - hiện đang là mùa đông lạnh rét đến thấu xương. "Các ngươi nghe tin gì chưa, thiên kim tiểu thư Văn gia hôm nay đến Phượng lâu tỏ ý muốn hiến thân cho Phượng Quân nha!" Đại lục Thiên Vực không phân chia quốc gia, chỉ phân chia theo dòng tộc, mỗi tộc dĩ nhiên phải có tộc trưởng, trưởng lão và tộc dân, Phượng tộc Phượng lâu xem như là một hoàng cung của một đế quốc bình thường, vì vậy suy ra người ở trong Phượng lâu, chính là tộc trưởng. "A, chính là đệ nhị mỹ nhân của Phượng tộc sao?" Một thanh âm trong trẻo của thiếu nữ vang lên, dĩ nhiên đây là những tì nữ làm việc trong Phượng lâu rảnh rỗi nói chuyện phiếm rồi. "Sau đó thì sao sau đó thì sao?" "Sau đó thì thế nào nữa, đương nhiên là bị Phượng Quân đại nhân trực tiếp đuổi ra ngoài rồi!" Một tỳ nữ khác vui sướng nhìn thấy người gặp họa nói. "Ân!" Một vài tì nữ khác lần lượt gật gật đầu. Phượng Quân trẻ tuổi tài hoa của các nàng, là một người hiểu biết rất rộng, nhưng hắn không bao giờ muốn đụng chạm vào người khác, nguyên nhân là gì thì không một ai biết. Vì vậy, từ lúc Phược Quân 10 tuổi đăng vị cho tới nay, đã tám năm rồi, hắn vẫn chưa lập hậu cung. Thân là tộc chủ Phượng tộc - một trong tứ đại dòng tộc ở đại lục Thiên Vực, có không ít quý tộc đem thiên kim của mình tiến nhập Phượng lâu, mong muốn được Phượng Quân để mắt tới. Đáng tiếc..... Kết cục đều giống nhau - bị đuổi. Ngay tại cái lúc nhóm tỳ nữ tán gẫu cực kỳ hứng thú, một thân ảnh thon dài như hỏa diễm đột ngột xuất hiện ngay ở tiền phương viện, sợ tới mức mấy người đều dạy tán loạn. Chậm rãi đi qua đó chính là Phượng Quân mà đám tì nữ nhắc tới, người cầm quyền tối cao của Phượng tộc - Phong Vô Uyên. Một mái tóc dài đỏ như hỏa bàn được cố định bởi cây trâm làm bằng tinh thạch đen, trường sam mặc trên người cũng là một sắc đỏ yêu mị, tô điểm cho khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng nam tính, rất phù hợp, làm cho người ta có cảm giác giống như một đoàn hỏa diễm. Chỉ là bất quá, nếu nhìn trúng đôi băng lãnh hắc mâu (đôi mắt đen lạnh như băng) không một tia cảm xúc của Phong Vô Uyên, cho dù thân mình có là hỏa diễm đi nữa cũng bị khí lãnh này dập tắt, khiến cho tâm người ta phát lạnh. Phượng tộc Phượng Quân Phong Vô Uyên, chính là nam tử có thể dung hợp cả lửa và băng. "Quân chủ, đêm đã khuya!" Một thân ảnh thâm lam tuổi cũng xấp xỉ với Phong Vô Uyên đột ngột xuất hiện ngay đằng sau, cách hắn ba bước. "Ân." Thản nhiên lên tiếng, Phong Vô Uyên không hề xoay người lại, trở về phòng ngủ, chỉ thấy hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao óng ánh: "Tối nay, hình như có điểm bất khả tư nghị." Ngày thường, vào canh giờ này, hắn đã ngủ, cũng không biết vì sao, tối nay tâm lại không yên, trực giác mách bảo có chuyện gì đó sắp sửa xảy ra. "Đúng vậy, đầu đông, dĩ nhiên là sao đầy trời xa vạn dặm..." Lam y nam tử hiện tại mới chú ý tới bầu trời đầy sao ngay trên đỉnh đầu mình. Đúng là có điểm kỳ quái. Bất quá, bầu trời đầy sao cùng với việc nghỉ ngơi của chủ tử, hình như không có quan hệ gì a? "Cảm thấy có cái gì đó...." Bạc thần (đôi môi mỏng) xinh đẹp kia khẽ mấp máy nói, Phong Vô Uyên đột ngột đưa tay hướng lên trời. "Quân chủ?" Chủ tử lạnh lùng tối nay sao lại khác thường như vậy, trên mặt lam y nam tử lộ ra vẻ kinh dị. Từ nhỏ đã theo bên người Phong Vô Uyên, y đương nhiên biết Phong Vô Uyên vì sao không muốn gần người khác, đụng chạm vào người khác, nhưng y chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng ngày hôm nay của hắn.... rất thất thường. Hưu - Ngay tại cái lúc lam y nam tử - Điện Vũ lâm vào trạng thái kinh dị, bầu trời đầy sao kia thoáng nhá lên một ánh lửa, càng dọa người hơn chính là, ánh lửa kia lại dùng tốc độ cực nhanh rơi xuống ngay cái chỗ y và Phong Vô Uyên đang đứng. "Phượng Quân, nguy hiểm!!" Oanh - Vật thể không rõ kia rớt xuống, nổ bùm một cái, đất cát tung bay, bùn đất bay ngập trời, nháy mắt đã che hết toàn bộ bầu trời đêm đầy sao. Điện Vũ bị luồng khí mãnh liệt đẩy lùi mấy bước, mặt và miệng dính đầy cát bụi, nhanh chóng ngưng tụ lại năng lực gió của mình, thổi bay hết bụi đất trên người. "Phượng Quân!!" Hồng y tung bay, nam nhân dáng người thon dài kia toàn thân lại thản nhiên phát ra hồng quang chói mắt,không có một chút dáng vẻ chật vật, giống như đã đoán trước được sẽ có cái gì đó từ trên trời giáng xuống sẽ khiến mình bị thương, không hề dịch chuyển khỏi vị trí đứng, đưa đôi mắt lạnh băng nhìn quái vật đang bốc khói trắng trước mặt. "Đây là cái gì?" Nhìn vật thể hình tròn kỳ quái vẫn còn bốc khói trắng mịt mù thỉnh thoảng còn nhá lên vài tia lửa, Phong Vô Uyên thản nhiên mở miệng. Lăng lăng nhìn quái vật kỳ cục ở trước mặt Phong Vô Uyên, Phượng Quân học thức uyên bác còn không biết cái vật đó là gì thì tâm phúc cận vệ như Điện Vũ thì làm sao biết được đây. ......
|
Chương 2: Thiên hàng kỳ vật
"Này rốt cuộc là cái gì?" "Chưa từng gặp qua vật này a!" "Đúng vậy!" "Thật sự là từ trên trời rơi xuống sao?" Vật thể kỳ quái to lớn từ trên trời rơi xuống đã làm cho toàn thể mọi người trong Phượng lâu chạy tới nhìn, ngay cả Phượng Quân tác phong lạnh lùng khó chịu cũng không hề hạ lệnh cho thị vệ xua đuổi tỳ nữ và người hầu đang hiếu kỳ. "Bẩm Phượng Quân, ta chưa từng gặp qua loại vật thể kỳ lạ này bao giờ, thật sự là không có cách nào truy lùng nguồn gốc được!" Nam tử có mái tóc nâu đen, dung mạo có thể cho là xuất sắc, mặc một thân trường bào màu lam cung kính nói. Đứng ở phía sau hắn là cũng là một đám người mặc trường bào nhưng màu sắc bất đồng, nam có nữ có, đều nhất tề lắc đầu. "Ngay cả trưởng lão học thức uyên bác từng đi khắp lục địa Thiên Vực này cũng không biết vật kỳ quái này là gì, thực là làm cho người ta kinh ngạc a!" Đưa tay gõ gõ vào cái vật trước mặt lúc nãy vẫn còn nóng đến phỏng tay, hiện tại lại trở thành vật thể lạnh lẽo kỳ quái, Điện Vũ cười khẽ. Chuyện lạ thì mỗi ngày đều có, nhưng hôm nay đúng là đặc biệt kỳ quái. "Điện Vũ đại nhân, thật có lỗi!" Trưởng lão khom người nói. "Cũng không thể trách ngươi!" Đứng ở một bên, Phong Vô Uyên từ đầu đến giờ không hề mở miệng lại đột ngột thản nhiên mở miệng, mái tóc đỏ như lửa tung bay cùng với gió đêm, hắn chậm rãi tiến lên trước. "Phượng Quân......" Mọi người nhìn thấy hắn tiến lên liền lập tức thối lui xuống, bởi vì tất cả mọi người ở Phượng lâu đều biết chủ tử của bọn họ không thích đứng gần người khác. Đến gần vật thể kỳ quái từ trên trời giáng xuống kia, Phong Vô Uyên chậm rãi đưa tay chạm lên vật thể lạnh như băng. "Phượng Quân!!" Nhìn thấy hành động của Phong Vô Uyên, Điện Vũ thân là tâm phục cận vệ của Phong Vô Uyên, đương nhiên là biết hắn muốn làm gì. Phượng Quân đang tính dùng loại sức mạnh này. Hắc mâu từ trước tới nay luôn biểu lộ vẻ đạm mạc chậm rãi nhắm mắt lại, khí lưu tứ phía nháy mắt giống như bị thứ gì đó áp chế mà trở nên tĩnh lặng lại, mọi người nhất thời cảm thấy thanh âm bốn phía hoàn toàn biến mất, nhịp tim đập và tiếng hô hấp lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Đây là gì? Cảm giác quỷ dị nhất thời làm cho mọi người lâm vào cảnh bất an, đưa mắt nhìn nhau chờ mong, ngay cả các vị trưởng lão và sứ giả có năng lực xuất sắc trong Phượng lâu cũng lâm vào tình trạng tương tự. "Phượng Quân." Điện Vũ nhẹ nhàng chậm chạp gọi. "Có cái gì đó ở bên trong, nhưng không thể nhìn thấy." Hắc mâu lạnh như băng tinh tế đánh giá vật thể trước mắt, thanh của Phong Vô Uyên vẫn lạnh lùng như trước, hơn nữa còn không có lấy một chút cảm xúc. Chỉ là đôi mày kiếm của hắn nhẹ nhàng nhăn lại, người khác không phát hiện ra sự khác thường của hắn, nhưng Điện Vũ lại phát hiện. Y đây là lần đầu tiên nhìn thấy Phượng Quân lạnh lùng, lộ ra biểu tình nghi hoặc như vậy. Cái này, rốt cuộc là cái gì? Ngón tay thon dại nhẹ nhàng sờ lên vật thể lạnh lẽo kia, tựa hồ như là đang tìm tìm một cái gì đó. Đột nhiên, đầu ngón tay cảm nhận được có một chỗ lõm xuống, Phong Vô Uyên nhẹ nhàng lướt qua một vòng, đầu ngón tay bắt đầu khám phá. Phi thuyền thời gian xác nhận nút khẩn cấp, hệ thống số liệu bắt đầu vận hành - Một tiếng nói kỳ lạ đột ngột vang lên, Phong Vô Uyên lập tức thu tay lui từng bước Hí - Lại thêm một trận khói dày đặc phun ra, cái vật thể tự xưng là "phi thuyền thời gian" gì đó bắt đầu lóe ra quang mang nhàn nhạt. "Này...... Đây là chuyện gì xảy ra?" "Cái này có thể nói?" "Quái vật, quái vật!!" Đám người xung quanh đều xôn xao lên, ngay cả trưởng lão cũng bắt đầu lui từng bước, một ít thị vệ cầm vũ khí tiến lên trước, e sợ lát nữa sẽ phát sinh ra trạng huống đột phát. Mọi người đều bối rối, duy chỉ có Phong Vô Uyên đang ở gần ánh sáng của tàu bay nhất, còn có Điện Vũ nhất cử nhất động đều theo sát Phong Vô Uyên không có lấy một tia kinh hoảng. Đối mặt với cái vật thể kì quái phát ra ánh sáng cùng khói hơn nữa còn biết nói chuyện, Phong Vô Uyên trước sau không hề lùi bước, chứng tỏ nó cũng không có vẻ nguy hiểm, đây là lời giải thích của tâm phúc Phượng Quân - Điện Vũ. Sau khi ánh sáng xung quanh tàu bay tiêu tán, ngay tại bên sườn vật thể hình tròn đột nhiên nổi lên một khối hình tròn, giống như là một cánh cửa. "Này......" Điện Vũ nhìn Phong Vô Uyên. Biểu tình vẫn không thay đổi, Phong Vô Uyên chậm rãi bước tới gần cửa. Ngư Ngư: Cục cưng muốn có đất diễn !
|
Chương 3: Cục cưng kỳ quái
"Oa...... Ô oa oa......" Bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng khóc nức nở đứt quãng của trẻ sơ sinh. "Đứa nhỏ?" Chủ tớ hai người vừa nhìn thấy liền bước vào trong phi thuyền. Bên trong, toàn bộ thiết bị vẫn còn hoạt động như cũ, mà ở trên cái ghế dựa hình thù kỳ quái được đám thiết bị này bao quanh là một đống quần áo được may bằng chất liệu vải rất lạ. Nhưng khiến cho Phong Vô Uyên và Điện Vũ chú ý chính là vật thể đang ngo ngoe bên trong đống quần áo kia, tiếng khóc của trẻ sơ sinh, chính là từ chỗ này truyền ra. Không cần nghĩ nhiều, bàn tay thon dài của Phong Vô Uyên duỗi ra, Điện Vũ ở một bên thấy vậy, vội vàng kêu lên: "Phượng Quân!!" "Đừng cản ta!" Thanh âm thản nhiên vang lên, không hề có tí cảm xúc nào, đầu ngón tay đẩy đống quần áo ra một chút lộ ra làn da nõn nà phấn nộn mịn màng như nước. "Trời ạ!" Điện Vũ trợn mắt kinh hô một tiếng. "Ô ô......" Bên trong bộ quần áo đã bị Phong Vô Uyên kéo xuống, chính là một đứa trẻ con bộ dạng cực kỳ xinh đẹp ô hô khóc lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ yếu đuối, cho dù là loại người băng lãnh vô tình đến mức nào, chỉ cần nhìn thấy bộ dạng yếu đuối lại điềm đạm đáng yêu của đứa nhỏ đang khóc kia, tâm có lạnh như băng cũng liền lập tức trở nên mềm mại. Cái tay bé nhỏ kia nhẹ nhàng vung vẩy trên không không biết là cố ý hay vô tình túm lấy tóc của Phong Vô Uyên bởi vì cúi người mà phần tóc rối tung ở phía sau rơi xuống trước ngực. Động tác nhẹ nhàng lôi kéo kia làm cho thân hình thon dài của Phong Vô Uyên khẽ cứng đờ người. "Phượng Quân!" Nhìn thấy đứa trẻ túm lấy tóc hắn, Điện Vũ khinh hô một tiếng. "Không có cảm giác." Thân hình thon dài dần thả lỏng, Phong Vô Uyên thản nhiên nói ra bốn chữ, con người vốn không thích gần gũi với kẻ khác, cư nhiên lại đưa tay bế đứa nhỏ đang túm dải tóc đỏ như lửa của mình lên: "Đứa nhỏ này thật đặc biệt." Vừa chạm đến làn da mềm mại đặc biệt của trẻ con, bạc thần đẹp đẽ thoáng gợi lên một nụ cười hư không. Đã bao lâu rồi.... Hình như đã rất lâu rất lâu, hắn chưa từng muốn đụng chạm đến người khác..... Không có cảm giác, bốn chữ này người khác không hiểu, nhưng Điện Vũ lại hiểu. Ngay từ lúc sinh ra, Phong Vô Uyên đã có được một loại dị năng rất đặc biệt, sở dĩ gọi là dị năng, bởi vì năng lực đặc biệt mà Phong Vô Uyên đang sở hữu không giống như bất cứ ma pháp hoặc năng lực đấu khí của người ở đại lục Thiên Vực. Đó là một năng lực, một khi chạm đến người khác, có thể phát hiện ra những bí mật những suy nghĩ mà người đó đang che dấu. Dục vọng nội tâm, chuyện riêng tư thầm kín, cừu hận dai dẳng hết thảy đều bị nhìn thấy hết, cảm xúc mãnh liệt như vậy, vốn là chuyện khó có thể làm cho người ta chấp nhận được. Vì vậy, từ nhỏ đến lớn, Phong Vô Uyên chưa bao giờ để cho người ta chạm vào mình, lại càng không để cho người khác tiếp cận, dần dần tâm của hắn trở nên lạnh như băng...... Tuy rằng sau khi trưởng thành, Phong Vô Uyên đã có thể tự nhiên điều khiển được dị năng, nhưng thói quen không muốn cùng người khác tiếp xúc đã ăn sâu vào trong máu rồi. Mà nay, đứa nhỏ kỳ quái đột nhiên từ trên trời rơi xuống lại làm cho dị năng của Phong Vô Uyên mất tác dụng. "Ô ô......" Đứa nhỏ đang khóc hình như cảm thấy trên người Phong Vô Uyên truyền đến một cảm giác rất an ổn, cho nên dần dần khóc nhỏ lại, rất nhanh sau đó liền ngáy ngủ ngay trong lòng hắn. "Phượng Quân, này......" Nhìn đứa trẻ con ở bên trong vật kỳ quái kia được chủ tử không bao giờ muốn thân cận người khác ôm lấy, các vị trưởng lão đều cảm thấy khó tin. "Chuyện này gác lại đi, về phần đứa nhỏ này......" Cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang ngọt ngào ngủ nhưng vẫn còn túm lấy tóc của mình: "Không có vẻ nguy hiểm gì, một khi đã như vậy, liền tạm thời ở lại Phượng điện đi!" Phượng lâu là hoàng cung của Phượng tộc, mà Phượng điện chính là tẩm cung của Phong Vô Uyên. "Vâng!" Chúng trưởng lão lĩnh mệnh. "Điện Vũ, sáng mai tìm một nhũ mẫu đến đây, đứa nhỏ giao cho nhũ mẫu kia nuôi nấng!"
"Tuân mệnh!" "Giải tán đi!" "Vâng!" Trong tẩm cung hoa lệ, ti sa (rèm che) mềm mại đỏ như hỏa diễm đong đưa theo ngọn gió gian trá luồn lách qua cửa sổ khép hờ thổi vào trong. Hiện tại, ở trên cái giường cực rộng cực thoải mái đang có một... Không phải, cẩn thận nhìn lại thì phải là hai người mới đúng, một dáng người thon dài, một thân hình trẻ con ngắn ngủn, nếu không chú ý kĩ, đứa nhỏ đang được nam nhân ôm ở trong ngực thật đúng là không dễ dàng phát hiện ra a. Nam nhân kia có một đầu tóc đỏ như hỏa diễm, gương mặt tuấn mỹ suất khí, mà đứa nhỏ kia lại là một đầu tóc đen nhánh mềm mại, làn da trắng nõn mịn màng, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, đủ để có thể thấy được sau này lớn lên sẽ trở thành một cái mỹ nhân bại hoại. Nhưng vào lúc này, đứa bé bị nam nhân kia ôm vào trong ngực nhẹ nhàng quẫy quẫy vài cái, mắt đột ngột mở lớn, đôi con ngươi đen trong suốt như bầu trời đêm lóe ra tinh quang. Đây là làm sao a?
|