Bảo Bảo, Thân Chủy Nhi
|
|
Chương 4: Hôn nhẹ Đây là làm sao a? Đây là cái nghi vấn đầu tiên xuất hiện trong óc Đoan Mộc Ngưng ngay từ lúc tỉnh lại. Y nhớ rõ lúc phi thuyền tiến vào đường hầm thời gian, hướng tới Nhân Thọ Đường đã xuất hiện sự cố, sau đó...... Sau đó không biết vì sao y lại té xỉu. Kia...... Hiện tại là cái tình huống gì đây? Ngay tại thời điểm tiểu não còn chưa có phản ứng kịp, cái bụng nhỏ của Đoan Mộc Ngưng đột nhiên phát ra một tiếng "cô lỗ" nho nhỏ. Đói.... Đói bụng rồi.... Đôi mày tinh tế khẽ nhăn, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng nộn nộn đô đô lên, Đoan Mộc Ngưng chậm rãi quay qua, vừa lúc nhìn thấy dung nhan tuấn mỹ ở ngay trước mặt, nhất thời mở to hai mắt. Ai nha, uy, ai vậy? Ngay cái lúc Đoan Mộc Ngưng đang chăm chú xem xét nam nhân tuấn mỹ kia, bụng nhỏ lại phát thêm một trận âm thanh "cô lỗ" nữa. Đói...... Đô đô đôi môi mọng đỏ, ánh mắt đúng lúc dừng lại ngay trên đôi môi xinh đẹp của nam nhân đang ngủ say. Chớp chớp đôi mắt đẹp, Đoan Mộc Ngưng biết mình đang ở một nơi xa lạ, bất quá, dựa vào cảm giác, y biết chỗ này không có vẻ gì gọi là nguy hiểm, hơn nữa nam nhân đang ngủ say trước mắt này cũng không phải là người xấu. Hiện tại, y lại đột nhiên nhớ tới lúc trước dùng con bọ rùa số một lẻn vào phòng xem phụ hoàng và ba ba hôn nhau. Y từng hỏi phụ hoàng hôn môi có cảm giác như thế nào, khi đó phụ hoàng nói rằng cảm giác giống như ăn đường, rất ngọt... Bây giờ đói bụng, không biết cắn nam nhân này một cái, có thể đỡ đói một chút hay không a? Cùng người kia hôn môi, có ngọt giống như phụ hoàng nói không? Hay là......giống như hương kem táo sữa mà y thích ăn nhất? Nghĩ nghĩ, hai mắt sáng lòe lòe, cái lưỡi nộn nộn liếm liếm đôi môi đỏ mọng, tiểu oa nhi hiện tại rất giống tiểu sắc lang. Tâm động không bằng hành động, đây chính là tính cách của Đoan Mộc Ngưng, vào lúc còn chưa kịp phản ứng thì thân thể đã hành động rồi. Chỉ thấy cái khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia áp sát vào khuôn mặt tuấn mỹ đang say ngủ, đôi môi đỏ mọng nộn nộn hôn lên bạc thần khẽ nhếch lên. Mun!! Xúc cảm mềm mại, nhưng lại chỉ cảm nhận được lãnh ý, không giống như mùi vị kem táo.... Phong Vô Uyên rất ít khi ngủ say, cho dù là ngủ bên trong tẩm điện của mình đi nữa, nhưng hôm nay không biết vì sao, hắn cư nhiên ngủ đặc biệt trầm. Nhưng mà, ngay lúc hắn ngủ say, môi lại cảm nhận được có cái gì đó chạm vào, ấm ấm, thơm thơm, là loại cảm giác kỳ dị hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua. Cái loại cảm giác khác thường này tuy không có làm cho Phong Vô Uyên cảm thấy bị uy hiếp, nhưng đối với loại người trường kỳ phòng bị người khác mà nói, hắn ngay lập tức tỉnh giấc. Đôi con ngươi đỏ như lửa vừa mở lên, liền nhìn thấy gương mặt trắng nõn xinh đẹp, chẳng qua hiện tại người gần sát ngay mặt hắn kia lại đang trợn to đôi mắt sáng lượng xinh đẹp trừng cùng với hắn. Mà môi của hắn thì đang bị đứa bé nho nhỏ kia "xâm chiếm". [Ngư Ngư: Oa ha ha...... Nụ hôn đầu tiên a!!] Hắc mâu xinh đẹp đột ngột bị đôi mắt đỏ như lửa của đôi phương nhìn trúng, tâm hơi hơi động, khuôn mắt nhỏ nhắn của Đoan Mộc Ngưng nháy mắt liền biến thành màu đỏ đậm, tim gia tốc đập. Hiện tại y không biết đây là do bị đối phương phát hiện mình "cường hôn" hay là vì lý do khác nữa. Này...... "Vật nhỏ, đói bụng?" Khởi động thân hình nhìn đứa nhỏ nộn nộn ở dưới thân, Phong Vô Uyên không hờn giận hỏi. Đôi môi vẫn còn chưa tan hết cảm xúc mềm mại, lại thêm cặp mắt to xinh đẹp vô tội nhìn hắn, không biết vì sao tâm tình tĩnh lặng bao nhiêu năm của hắn lại nổi lên một tia ác cảm. Đụng chạm cũng không thấy phản cảm.... Có phải là do đứa nhỏ đó chính là trẻ con? Ngón tay thon dài chậm rãi xoa xoa bàn tay nho nhỏ kia. "Nha...... Nha...... Ngô......"[ Ngươi là ai? Ngươi sao lại ở đây..... A? Ta như thế nào lại không nói chuyện được?] Ngay tại cái lúc Đoan Mộc Ngưng phát tiếng nghi vấn thì chính là lúc phát hiện ra mình không thể nói chuyện, hơi hơi sửng sốt, sau đó lại nhìn theo ánh mắt của Phong Vô Uyên. Dừng ngay trước cái tay nhỏ bé béo béo đô đô, thế giới liền lâm vào tĩnh lặng. "Oa a a-" Tiếng khóc thê lương từ cái miệng trẻ con nhỏ nhắn phun ra liên hoài, kinh thiên động địa quỷ khốc thần sầu.
|
Chương 5+6: Uy nãi phong ba "Ô oa oa......" Tiếng khóc trẻ con thê lương đến thấu trời xanh từ trong Phượng điện truyền ra ngoài, nháy mắt đã dọa đám chim chóc sáng sớm bắt sâu trên cây bay loạn xạ, đương nhiên cũng dọa luôn đám tỳ nữ thị vệ trong Phượng lâu. Chẳng qua, căn cứ vào chuyện Phượng Quân của bọn họ không thích cùng người khác tiếp xúc, cho nên không có người nào dám đi vào xem xét. Nhưng mà đứa nhỏ ngày hôm qua theo hắn khóc lớn tiếng như vậy...... Phượng Quân của bọn họ sẽ không đối với tiểu oa nhi kia thi bạo (tỏ ra hung dữ tàn ác) đi? Ngay lúc một đám người đang ngờ vực nhìn nhau, một thân ảnh thâm lam xuất hiện, sau đó trực tiếp đi vào trong tẩm điện. "Điện Vũ tham kiến Phượng Quân." Đôi con ngươi màu lam nhạt tò mò ngước lên nhìn, đằng sau tầng tầng lụa mỏng xuyên thấu là một nam nhân đang ngồi trên giường ôm đứa nhỏ khóc lớn giống như là đang trấn an, tâm nguyên bản còn đang dồn ứ trong lòng rốt cục cũng hạ xuống. Hộc, làm y còn tưởng rằng Phượng Quân.... "Đứa nhỏ này chắc là đói bụng, đêm qua phân phó ngươi tìm nhũ mẫu, tìm được chưa?" Tuy trong lòng ôm đứa trẻ mới sinh không ngừng khóc lớn, nhưng thanh âm của Phong Vô Uyên vẫn lạnh lùng như trước. "Đã tìm được." "Vậy mau chóng gọi đến đi." "Vâng, thuộc hạ lập tức đi!" Đoan Mộc Ngưng đang oa oa khóc lớn nghe hai người nói chuyện, tiếng khóc liền hạ thấp xuống một chút. Tìm nhũ mẫu làm cái gì? Y là bởi vì bị biến thành tiểu oa nhi nên mới khóc a!!!! Nghĩ nghĩ, Đoan Mộc Ngưng lại một lần oa oa khóc tiếp, cái tay nhỏ bé vung lên, nhìn qua thật là chọc cho mọi người cảm thấy thương mà. Lúc Điện Vũ đem nhũ mẫu đến cũng là lúc Đoan Mộc Ngưng đã muốn khóc đến không còn khí lực, hơn nữa còn thật sự rất đói bụng, liền ghé nằm lên giường giả làm xác chết. Ô ô.... Y là thiếu niên mười lăm tuổi nha, như thế nào lại biến thành đứa nhỏ mới một tháng tuổi còn chưa dứt sữa chứ, không cần a...... Phụ hoàng, ba ba cứu mạng a...... Ngưng Nhi không biết là đang ở chỗ nào a, còn bị biến thành thằng nhóc còn chưa cai sữa nữa, ô ô...... "Đứa nhỏ này giao cho ngươi chiếu cố, mang đi đi!" Thanh âm thản nhiên không có nửa điểm cảm xúc. Màn trong tẩm điện toàn bộ đã được vén lên hết, trong điện một mảnh sáng ngời, Phong Vô Uyên đứng trước cửa sổ, ánh mặt trời vào mùa đông cực hiếm từ ngoài cửa chiếu vào thân người đỏ rực, nhưng lại làm cho ngươi ta cảm giác vẫn có một tia lạnh như băng. "Vâng, nô tỳ lĩnh mệnh!" Nữ quan cung kính hướng Phong Vô Uyên hơi hơi xoay người, bước đến gần đứa bé tròn tròn nằm trên giường, sau đó ôm lấy Đoan Mộc Ngưng, đi ra ngoài. Nam nhân đứng ở trước cửa sổ đắm chìm trong ánh mặt trời cảm nhận được nữ quan đã đem Đoan Mộc Ngưng ra ngoài. Không biết vì sao trong lòng lại nổi lên một tia luyến tiếc, trong đầu không biết vì sao lại nhớ đến cái cảm giác buổi sáng môi mình và môi đứa nhỏ cùng nhau dán cùng một chỗ. Mềm, thơm thơm, lại có vị ngọt kỳ lạ...... "Phượng Quân, có cần truyền tảo thiện (bữa sáng)? Các trưởng lão đối với chuyện đứa trẻ mới sinh từ trên trời rơi xuống vẫn đều....." rất để ý. "Ân." Thu hồi tâm thần, Phong Vô Uyên thân ảnh chưa hề động đậy, chỉ lạnh lùng lên tiếng. Tuy rằng địa vị Phượng Quân đứng đầu Phượng tộc, nhưng lại không giống với các quý tộc khác ăn uống đều cực kỳ xa xỉ, đồ hắn dùng rất thanh đạm. Nhóm tỳ nữ đem tảo thiện đặt lên bàn, sau đó lui ra, Phong Vô Uyên lầm lấy đũa bắt đầu dùng thiện. "Oa a a -" Vừa mới cầm đũa, một trận khóc thê lương thật to ở một phòng không xa truyền đến, làm cho Phong Vô Uyên suýt nữa đã đánh rớt luôn đôi đũa. "Sao lại thế này?" Buông đũa trong tay xuống, Phong Vô Uyên khẽ nhăn đôi mày kiếm, đứng lên: "Không phải bảo nữ quan đó chiếu cố sao? Vì sao lại khóc lớn tiếng như vậy?" Vừa nghe thấy tiếng khóc, không biết vì sao Phong Vô Uyên cảm thấy tâm luôn lãnh băng của mình lại bắt đầu nổi lên phong ba. "Ách...... Thuộc hạ không biết." Đối với việc Phong Vô Uyên lạnh lùng nay lại tức giận, Điện Vũ thực kinh ngạc. Phượng Quân tức giận, đơn giản vì là vì cái đứa nhỏ kia khóc thôi a. "Đi." Lạnh lùng lên tiếng, một trận hồng ảnh chói mắt lóe lên, Phong Vô Uyên nhanh ly khai khỏi Phượng điện, hướng về phía thanh âm hô khóc kia. Điện Vũ tuy rằng còn đang rất kinh ngạc thái độ khác thường của Phượng Quân, nhưng cũng rất mau đã theo sát. Trong phòng bài trí lịch sự tao nhã,nữ quan khuôn mặt nhìn rất được, dáng người đột ao (chỗ cần lõm thì lõm, chỗ cần lồi thì lồi, vậy hiểu rồi a~) bộ ngực hiện tại lộ ra ngoài không khí, quần áo phân tán, tiếng khóc thê lương của đứa trẻ nhỏ ở trong lòng nàng phát ra, tay nhỏ chân nhỏ béo đô đô vung loạn xạ. "Phát sinh chuyện gì!" Phong Vô Uyên đưa mắt thâm trầm nhìn mang theo một tia tức giận sâu thẳm, thân ảnh hỏa hồng xuất hiện ngay trước cửa, liền nhìn thấy một màn buồn cười trước mắt, hai hàng lông mày không tự giác nhăn lại thật sâu. Thấy người tới, sắc mặt nữ quan nhất thời một trận xanh lại hồng, bất chấp quần áo đang hỗn độn của mình, ngực còn để trần mà quỳ lạy trên mặt đất. "Phượng...... Phượng Quân đại nhân...... Nô tỳ......" "Ô ô......" Bé ở trong lòng nữ quan nghe thấy câu hỏi đạm mạc lại mang theo phẫn nộ của Phong Vô Uyên, tiếng khóc dần dần tiêu hạ (nín khóc), nhưng động tác giãy dụa lại lớn hơn trước, giống như ở trên người của nữ quan kia có thể bị lây vi rút độc hại nào đó. Ngư Ngư: Đứa nhỏ đáng thương, đói bụng còn bị ép buộc như vậy.... "A......" Theo một trận thở nhẹ của nữ quan, rốt cuộc không ôm nổi đứa bé, chỉ thấy thân ảnh nho nhỏ kia từ trong lòng nàng ngã xuống. Giống như ngọn lửa đỏ lăng không lao tới, nữ quan cảm thấy hoa mắt, đứa nhỏ còn tưởng sẽ bị rơi xuống đất đã bị áo choàng của Phong Vô Uyên cuốn vào trong lòng. "Ô ô......" Đoan Mộc Ngưng hồn chưa về lại xác, mắt còn đang ngập nước, cảm giác mình lại được một khí tức quen thuộc ấm áp bao quanh, ô hô đưa cánh tay béo đô đô lôi kéo vạt áo của Phong Vô Uyên. Ở cái chỗ kỳ quái này cái gì y cũng không biết, duy nhất làm cho y cảm giác quen thuộc cũng chỉ có nam nhân lạnh như băng này thôi. Người kia giống như hỏa diễm lại mang theo hơi thở lãnh liệt, ngay từ lúc ý thức của y còn mơ hồ đã cảm thấy rất an tâm rồi. "Không phải bảo ngươi hảo hảo chiếu cố y sao? Đây là xảy ra chuyện gì!?" Lời nói lạnh lùng ẩn nhẫn tức giận. Phong Vô Uyên tính cách lạnh lùng rất ít khi bị dao động, nhưng không đại biểu hắn sẽ không sinh khí. "Thỉnh.... Thỉnh Phượng Quân thứ tội, nô tỳ vốn là muốn cho tiểu công tử bú sữa...... Nhưng..... Nhưng tiểu công tử.... dám không nghe theo....." Nói xong, nữ quan sợ hãi khóc lên. Nghe nữ quan kể, Đoan Mộc Ngưng nhất thời nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó ở trong lòng Phong Vô Uyên ô hô, tỏ vẻ kháng nghị. Nhưng kia là ngực của nữ nhân a, tuy rằng hiện tại bị biến thành đứa bé, nhưng y cũng không phải là tiểu sắc lang....... Hơn nữa, lúc trước phụ hoàng từng nói, y từ nhỏ đều là uống nước ép đào tiên của Vương mẫu nương nương mà lớn a!!! Phong Vô Uyên nghe thấy tiếng ô hô của đứa nhỏ trong lòng đang gắt gao nắm lấy quần áo mình, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại thành một đoàn, lại nhìn người quần áo phân tán đang quỳ trên mặt đất, toàn thân phát run, mày kiếm khẽ nhăn lại. "Phượng Quân......" Điện Vũ ở một bên nhẹ nhàng gọi một tiếng "Đứa nhỏ này hình nhứ không thích uống sữa tươi...." "Thôi." Thản nhiên phun ra hai chữ, Phong Vô Uyên ôm tiểu tử trong lòng xoay người rời đi. Bị Phong Vô Uyên ôm trở về Phượng điện, mới vừa vào cửa, một mùi thức ăn thanh đạm bay tới, Đoan Mộc Ngưng nguyên bản đã bị đói bụng, cái bụng liền phát ra thanh âm cô lỗ lỗ. "Nha nha...." Hai mắt lóe sáng, vật nhở ở trong lòng Phong Vô Uyên ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng ngay ở bàn đồ ăn trước mặt, vung tay be bé. Ta muốn ăn cái kia!! Phong Vô Uyên nhìn đứa nhỏ trong lòng vung tay, hai mắt lóe sáng nhìn bàn tảo thiện, nhẹ nhàng nhăn nhăn đôi mày, sau đó hắn hình như đã hiểu được vật nhỏ đang muốn cái gì. Ôm Đoan Mộc Ngưng ngồi vào bạn, cầm lấy thìa múc một ít nước cháo. Nhìn thấy một thìa cháo đưa tới, Đoan Mộc Ngưng đã sớm đói rã ruột rốt cục không thể nhịn hơn nữa, thân hình nhỏ nhỏ nhướn lên, cái miệng nộn nộn mở ra ngấm lấy thìa cháo. Nước cháo thơm ngào ngạt từ từ đi vào bụng, mùi vị thơm ngon vẫn còn quanh quẩn trong cái miệng nhỏ nhắn, hai cái má của nhóc nháy mắt toát ra hai đóa hỏa đỏ sẫm đáng yêu, rất là đáng yêu. Nhìn đứa nhỏ trong lòng vẻ mặt thỏa mãn, ánh mắt của Phong Vô Uyên liền nhu hòa lại, ngay cả chính hắn còn không có phát giác ra, giờ phút này khóe miệng hắn cư nhiên gợi lên ý cười thản nhiên như ẩn như hiện. Phong Vô Uyên không có phát giác, nhưng Điện Vũ vừa mới đem chuyện tình của nữ quan kia xử lý tốt trở về thì lại nhìn thấy khóe môi hắn ẩn ẩn hiện hiện nét đạm cười. Phượng Quân cười.... là vì đứa nhỏ trong lòng hắn? Phượng Quân có thấu tâm thuật, không thể ở gần với người khác, cho dù hắn có bộ dáng băng sương lạnh lùng, bất quả chỉ là một đứa nhỏ mới mười tám tuổi. Có đứa nhỏ này làm bạn với Phượng Quân, có lẽ cũng không là chuyện xấu gì. Không biết vì sao, y có cảm giác, đứa nhóc kỳ quái từ trên trời rơi xuống sẽ làm cho Phượng Quân của bọn họ khai mở nội tâm.
|
Chương 7: Đại lục Thiên Vực Từ khi chuyện bú sữa đi qua, cuộc sống của Đoan Mộc Ngưng liền thật sự dễ chịu. Y rốt cục biết được phi thuyền xuất hiện vấn đề làm chệch khỏi quỹ đạo bay, khiến y rơi xuống một thế giới khác, duy nhất có một thứ y không thể hiểu nổi chính là tại sao mình lại biết thành đứa nhỏ mới tròn tháng. Đã sống ở đây được mười ngày, y vẫn cùng người nam nhân tên Phong Vô Uyên kia ở chung, trải qua thời gian quan sát, y biết nam nhân kia có địa vị rất cao. Vì thế, mỗi khi Phong Vô Uyên ra ngoài xử lý công việc, y nhàm chám ở lại trong tẩm điện của hắn nghịch, mà làm cho y không thể tưởng tượng được chính là cái người nam nhân lạnh như băng kia đúng là người có học thức uyên bác đầy mình, trong tẩm điện cư nhiên còn có một thư phòng nhỏ. Vì muốn biết đây là nơi nào, Đoan Mộc Ngưng quyết định tiến vào thư phòng của Phong Vô Uyên tìm được một quyển trục thật to, mở ra quyển trục, toàn bộ đều miêu tả về thế giới này. Đoan Mộc Ngưng thân là thần thú phượng hoàng con đương nhiên biết luôn luôn có nhiều thế giới tồn tại song song với nhau, cho nên khi y biết mình bị lạc đến dị thế này cũng không có nhiều kinh hách lắm. Chẳng qua, chỗ này không giống như cái nơi thần thú phụ hoàng y ở, căn cứ vào thư quyển của Phong Vô Uyên ghi lại, đại lục này tên là: Đại lục Thiên Vực. Tại Thiên Vực có đủ loại chủng tộc, tỷ như: nhân loại, tinh linh, ma tộc, thần tộc, người lùn, thú nhân, yêu tinh, long tộc vâng vâng. Nhân loại, là bộ tộc cường đại và nhiều nhất ở đại lục Thiên Vực. Tinh linh, sống sâu trong cực nam Thụ Hải Thánh Lâm, bốn mùa như xuân, khí hậu rất tốt cho nên sản xuất ra rất nhiều hoa quả tươi cùng thảo dược trân quý. Hai tộc thần ma còn lại là hai đại chủng tộc thần bí nhất ở đại lục, bởi vì nhân số của hai tộc nhất rất ít, chỉ thích ở Thiên Không Quang Minh Đỉnh và Hắc Ám Địa Vực Chi Uyên. Người lùn sinh hoạt tại thổ bồn hoang vu phía tây đại lục Thiên Vực, thân hình thấp bé, thích đào mỏ, cất chứa khoáng thạch cực phẩm, còn có thể nghiên cứu chế tạo binh khí. Thú nhân, sinh hoạt tại vùng hoang vu nơi cực bắc, thân hình cường tráng, tính cách trung hậu, lại có năng lực chiến đấu cường hãn. Long tộc, dĩ nhiên là ở bên trong Long đảo thần bí rồi. Đương nhiên, thực thể sinh hoạt tại Thiên Vực đại lục này còn có đủ loại thần thú, ma thú, trân thú, thậm chí là yêu thú nữa!! Cho nên đây là một cái thế giới thuộc loại dị năng vũ kỹ ( vũ = sức mạnh, chiến tranh; kỹ = chuyên môn) a. Ở đại lục này, chẳng những Tinh Linh tộc, Thần Ma tộc có ma pháp cường đại, ngay cả Nhân Loại cũng có thể sử dụng được ma pháp vũ kỹ. Mà Nhân Loại trên đại lục này, ma pháp tu vi càng cao, tuổi càng kéo dài. Người có vũ kỹ tu vi cao siêu ngoài việc có thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể trường sinh bất lão. Chẳng qua, đại lục này có một hiện tượng khá lạ, không phân chia quốc gia, toàn bộ đại lục đều lấy từng bước từng bước của chủng tộc nhân loại mà sở thành. Đại lục có rất nhiều chủng tộc lớn nhỏ, trong đó có bốn đại tộc, phân biệt là: Phượng tộc, Hồ tộc, Hổ tộc, Hoa tộc. Bốn đại tộc này chiếm rất nhiều ưu thế, phân biệt sinh hoạt ở các phía đông tây nam bắc trên đại lục, chẳng qua ở ngoài nhìn qua rất bình thản, sau lưng lại tràn ngập gợn sóng. Tóm lại mà nói, y chính là đã đến một nơi rất là kỳ quái. Hy vọng phụ hoàng nhanh chóng phát hiện ra, sau đó mau tới cứu y đi a! Đoan Mộc Ngưng nằm ngửa ở trên giường, đôi mắt to xinh đẹp ra ngoài phòng, bầu trời đã bắt đầu hôn ám, đêm cũng dần dần buông xuống. Hì hì, hắn sắp về tới rồi........
|
Chương 8: Sức mạnh của Phượng Hoàng Con ngươi trong veo như nước óng ánh quang huy chống lại đôi mắt đỏ như hỏa diễm lại giống như mặt hồ lặng sóng. "Vật nhỏ, ta đi xem công văn, trưa sẽ trở về uy ngươi ăn, được không? Phượng tộc vĩ đại chưa bao giờ biết hỏi qua ý người khác, nhưng đối tượng khiến hắn lần đầu tiên "phá bỏ" luật lệ bất thành văn này lại chỉ là một đứa nhỏ mặt búng ra sữa, thực làm cho hắn có điểm bất đắc dĩ. "Oa a." [Không được.] Đoan Mộc Ngưng lập tức lắc lắc đầu, cánh tay nho nhỏ lôi kéo mái tóc đỏ suôn mượt, bẹt bẹt miệng. Y là đứa hiếu động, đã ở thế giới này gần cả tháng rồi, nhưng chưa từng được đi ra ngoài, y rất muốn nhìn xem thế giới này rốt cuộc là thế nào a. Nhìn nhìn, tiểu vũ trụ Đoan Mộc Ngưng bắt đầu tiến hành ngọn lửa "kiên trì" nổi danh. Phong Vô Uyên vốn không thích gần người, nhưng kể từ sau khi Đoan Mộc Ngưng xuất hiện, trừ bỏ thời gian ở ngoài xử lý sự vụ trong tộc, thời gian còn lại đều ở cùng với y, cho nên chỉ cần tiểu tử kia bày ra bộ mặt mếu máo, hắn liền không muốn rời khỏi y. Đối với Đoan Mộc Ngưng, Phong Vô Uyên cực kỳ tò mò, rõ ràng chỉ là một đứa nhỏ hai tháng tuổi còn chưa dứt sữa, nhưng trí tuệ hình như lại bất đồng với tuổi tác. Có lần hắn vừa xử lý xong công việc quay trở lại tẩm điện, cư nhiên phát hiện tiểu tử kia nằm ở dưới đất, còn đem thư quyển của hắn đặt ngay trước mặt nhìn nhìn. Đứa nhỏ chưa dứt sữa có thể đọc hiểu, hắn thật tò mò. Vật nhỏ từ trên trời rớt xuống này có cái bí mật gì, hắn thực phi thường chờ mong y trưởng thành...... Mất một thời gian chống lại ngọn lửa "kiên trì" của Đoan Mộc Ngưng, Phong Vô Uyên rốt cuộc chịu thua, duỗi tay ôm lấy thân mình mềm mềm của Đoan Mộc Ngưng vào lòng. "Lát nữa không được nháo về trước đó." Lấy áo choàng bọc lấy tiểu tử kia. Thiên Vực đại lục đã bước vào trời đông giá rét, ở ngoài không giống như bên trong phòng có hồng tinh thạch sưởi ấm, trên Đoan Mộc Ngưng chỉ mặt một cái áo bông mềm nho nhỏ, nếu không bọc y kỹ lưỡng, bị cảm mạo sẽ rất phiền toái. "Nha dát....." [Ta làm gì nháo!] Cả người bị áo choàng của Phong Vô Uyên bao bọc kỹ lưỡng, chỉ hé lộ một khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu, y nhanh chóng chớp chớp đôi mắt xinh đẹp đầy vẻ tò mò. Bước ra đình viện Phượng điện, Đoan Mộc Ngưng rốt cục đã thấy được các phòng ốc khác, một ngọn tháp cao màu đỏ gạch, thân tháp khắc hoa văn mây khói. A...... Chờ chờ, hoa văn mây khói? Kiến trúc này thật giống với một cái địa phương từng nhìn thấy qua, ngay lập tức cái miệng của đứa nhỏ liền biến thành hình chữ "O" thật to. Thật muốn thật muốn nhìn toàn cảnh nơi này a, nhớ lại trước kia còn nhỏ rất nhỏ, y thường thường cưỡi ở trên lưng phụ hoàng ngao du đến phía chân trời, nhìn xuống chúng sinh ở phía dưới. Sau đó lớn lên, y có thể tự mình chế tạo xe phi hành loại nhỏ, canô phi hành bay tới bay lui khắp nơi, chụp lại những kiến trúc phong cảnh xinh đẹp ở phía dưới. "Vậy nhỏ suy nghĩ cái gì?" Cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong lòng cong cong đôi mắt cực đáng yêu, Phong Vô Uyên nhịn không được hỏi. "Nha nha." [Không nói cho ngươi biết!] Dùng ngôn ngữ trẻ con nói với hắn xong, Đoan Mộc Ngưng đáng yêu nháy mắt mấy cái. Ngón tay thon dài nhẹ điểm điểm lên cái mũi nho nhỏ của Đoan Mộc Ngưng, khóe miệng Phong Vô Uyên khẽ câu lên. Đám tỳ nữ vô tình đi ngàng qua nhìn thấy Phượng Quân bọn họ câu khóe miệng, đều sững sờ đứng đực tại chỗ. Bọn họ mới vừa thấy cái gì đấy? Bọn họ cư nhiên thấy Phượng Quân cười a..... Phong Vô Uyên vừa mới ôm Đoan Mộc Ngưng tiến vào Phượng Lâu Viêm, y đã lập tức cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc bắt đầu lan ra toàn thân. Đó là..... Sức mạnh của Phượng Hoàng. Mạnh mẽ quay người lại, ngẩng đầu nhìn, Đoan Mộc Ngưng kinh ngạc mở to mắt.
|
Chương 9: Phượng Hoàng thần tòa Cảm giác đứa nhỏ trong lòng có điểm khác thường, Phong Vô Uyên cúi đầu nhìn, Đoan Mộc Ngưng mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào cái ghế được khắc Phượng Hoàng giương cánh bay cao ngao du thiên hạ ngay giữa điện. "Vật nhỏ, làm sao vậy?" "Nha nha...." Cánh tay nhỏ nhỏ rớt ra khỏi bọc áo choàng, vung vung tay hướng tới Phượng Hoàng thần tòa, Đoan Mộc Ngưng rõ ràng tỏ ý muốn đi qua đó. Hiểu được ý tứ của Đoan Mộc Ngưng, Phong Vô Uyên ôm y chậm rãi hướng đến Phượng Hoàng thần tòa - vị thần viễn cổ từng bảo vệ Phượng tộc của bọn hắn. Từng bước từng bước đến gần, Đoan Mộc Ngưng càng ngày càng cảm giác được sức mạnh của thần thú từ trong thần tòa kia truyền đến. Nguyên khí trời đất, cường đại lại ấm áp..... Phụ hoàng từng nói qua bộ tộc Phượng Hoàng sớm đã bị tuyệt chủng từ mấy vạn nam trước, ở thế giới kia, hiện tại chỉ có duy nhất một mình phụ hoàng là Phượng Hoàng thuần chủng. Đoan Mộc Ngưng cũng có huyết thống Phượng Hoàng, chẳng qua thân thể y có một nửa là huyết thống nhân loại, cho nên sức mạnh nguyên bản của Phượng Hoàng bị phong ấn, thẳng đến khi tích lũy được bao nhiêu tháng ngày tu luyện, sức mạnh bị phong ấn kia mới có thể chậm rãi thức tỉnh. Nếu nói phụ hoàng ở thế giới kia là Phượng Hoàng duy nhất, vậy thế giới ở đây thì sao? Bên trong cái ghế trước mặt y chính là sức mạnh của Phượng Hoàng sao? Là một nhánh khác của bộ tộc Phượng Hoàng? Hay là, vào cái năm Phượng Hoàng bị diệt đó, vẫn còn sót lại một nhánh Phượng tộc may mắn chạy trốn được đến nơi này? Rất nhiều rất nhiều nghi vấn bên trong đầu không ngừng nổi lên, Đoan Mộc Ngưng cũng là người của bộ tộc Phượng Hoàng, nhưng tuổi của y vẫn còn quá nhỏ cho nên không thể hiểu biết hết thần thú viễn cổ giống như phụ hoàng được, vì thế nhất thời nửa khắc y cũng không thể tìm ra được đáp án. Ngay lúc cánh tay nho nhỏ chạm vào cái ghế ngồi trong suốt có hình dạng kỳ lạ kia cũng là lúc tinh thạch trên thần tòa phát ra ánh sáng hỏa diễm. Đó là...... Phong Vô Uyên, thân là người đứng đầu Phượng tộc đương nhiên có năng lực khác thường, Phượng Hoàng thần tòa khác thường, hắn tất chú ý tới. Sức mạnh này, hắn cảm giác được, trong bức tượng thần kia có một cỗ lực hỏa diễm cường đại! Mạnh đến khó tin, Phong Vô Uyên nhanh chóng ôm Đoan Mộc Ngưng thối lui về phía sau. Hưu hưu hưu - Nháy mắt, mấy đạo ánh sáng hỏa diễm từ chính giữa tượng thần bắn, tuy tốc độ phát ra cực nhanh, nhưng Phong Vô Uyên vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Đó là hỏa diễm vũ mao..... Phượng Hoàng chi vũ? Tuy rằng, không hiểu tại sao tiểu tử kia vừa mới đụng vào Phượng Hoàng thần tòa liền xuất hiện dị trạng, nhưng về mặt tâm lý mà nói, đối mặt với tình huống như vậy, hắn có cảm giác luyến tiếc để cho người trong lòng bị thương. Linh hoạt tránh thoát công kích của hỏa diễm vũ mao từ tượng thần bắn ra, Phong Vô Uyên ôm Đoan Mộc Ngưng tiến về phía cánh cửa. Oanh - Đột nhiên, một ngọn hỏa diễm lăng không bay tới, nháy mắt cánh cửa đã bị ngọn lửa mãnh liệt bừng bừng nuốt trọn. "Chết tiệt....." Thấp giọng chửi một tiếng, Phong Vô Uyên lại một lần nữa tránh được công kích của tượng thần. Phong Vô Uyên ôm Đoan Mộc Ngưng càng tránh né thì hỏa diễm vũ mao bắn ra càng nhiều, tốc độ càng nhanh hơn trước. "Oa a a......" Đột nhiên, Đoan Mộc Ngưng khóc thét lên, nước mắt trong suốt một giọt lại một giọt chảy xuống gương mặt trắng nõn, khiến Phong Vô Uyên cả kinh. Từ lúc tiểu tử này xuất hiện, rất ít khi khóc, luôn có một bộ dáng nhu thuận thích nháy mắt với hắn, cười ha hả, hiện tại lại khóc? Là bị công kích của tượng thần làm cho sợ hãi sao? Sẽ không....... Theo như hắn quan sát, vật nhỏ trong lòng tuy rằng chỉ là một đứa nhỏ, nhưng tuyệt đối không phải là đứa nhỏ nhát gan......... Thời điểm Đoan Mộc Ngưng khóc lên, Phong Vô Uyên tránh thoát được một hỏa vũ bắn tới, nhưng hỏa vũ lại không biến mất như những hỏa vũ trước, ngược lại, giống như bị người thao túng, nháy mắt chuyển quỹ đạo bắn tới ngay sau lưng hắn. Nháy mắt, tia máu đỏ tươi tanh tưởi toàn bộ bắn lên gương mặt Đoan Mộc Ngưng, đôi mắt vẫn còn đầy nước trợn to. Hắn...... Hắn bị thương...... Là vì phải bảo vệ y? "Ô ô......" Không cần...... Không cần...... Y không cần Phong Vô Uyên vì bảo hộ y mà bị thương. Vừa mới yên tĩnh, lại khóc đến thảm thiết, một cỗ lực lượng cường đại không biết xuất phát từ nơi nào khiến cho đám lửa trong điện càng thêm cháy đỏ. Nhưng vào lúc này, Phong Vô Uyên khiếp sợ phát hiện máu tươi bắn lên gương mặt trắng nõn của đứa nhỏ lại bắt đầu hiện lên một đồ đằng xinh đẹp, rất nhanh đã lan đến ngạch tâm của Đoan Mộc Ngưng. (ngạch tâm: khoảng giữa hai chân mày) Ngạch tâm trơn bóng đột ngột xuất hiện tinh thể hỏa diễm. Đây là......
|