Bảo Bảo, Thân Chủy Nhi
|
|
Chương 15: Chập chững Nắng sớm ngoài cửa sổ bắn vào trong, thổi tan toàn bộ khí lạnh mùa đông trong phòng, biểu thị mùa xuân đã sắp đến. Vào thời điểm sắp sang xuân ở đại lục Thiên Vực, chính là giai đoạn tuyết rơi nhiều nhất, cho nên đặc biệt lạnh, nhưng trong Phượng điện có đặt hồng tinh thạch có tác dụng sưởi ấm, cho nên cũng không cảm thấy rét lạnh. Nhuyễn sa màu đỏ tầng tầng che chắn hai thân ảnh ôm nhau ngủ trên cái giường lớn rộng thùng thình, một thân hình thon dài, tóc đỏ, dung mạo tuấn mỹ, một thân ảnh nhỏ nhỏ ngắn ngắn, vừa nhìn thấy liền biết là một đứa trẻ con, tóc đen mềm mại, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, hai người cứ thế ôm nhau mà ngủ, cảm giác tương xứng không nói nên lời. Đại khái là cảm giác được ánh sáng từ ngoài cửa sổ bắn vào, Phong Vô Uyên chậm rãi mở ra đôi mắt rực lửa, cặp hồng mâu kia rõ ràng giống như hỏa diễm cháy bỏng, nhưng khi người khác nhìn vào lại chỉ cảm thấyc lạnh như băng, đến khi hồng mâu kia nhìn xuống đứa bé đang ngáy ngủ trong lòng, lại nhất thời trở nên ấm áp. Đưa tay ôm chầm đứa nhỏ ngủ say trong lòng, để cho y nằm lên gối đầu, rút cánh tay bị Đoan Mộc Ngưng dùng làm cái gối ra, Phong Vô Uyên lại cúi người hôn lên cái má nộn nộn kia. Nào biết chỉ có một cái hôn như vậy lại khiến cho vật nhỏ đang khò khè ngủ say giật giật người mấy cái, mở ra đôi mắt vẫn còn mông lung buồn ngủ. "Đánh thức ngươi?" Nhẹ vuốt vuốt mái tóc mềm kia. Vật nhỏ chợp chớp đôi mắt đen láy vẫn còn mông lung, nhẹ nhàng lắc đầu, đưa tay túm lấy mái tóc đỏ của Phong Vô Uyên, tiếp theo lại dụng lực nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Mun!! Cái môi hồng nộn nộn áp sát lên đôi môi xinh đẹp của Phong Vô Uyên hôn một cái, sau đó lại vươn cái lưỡi hồng nhạt liếm liếm, cuối cùng nhắm mắt tiếp tục ngủ. "......." Đôi môi của nam nhân tóc đỏ bị "xâm phạm" nghiêm trọng, lại nhìn tiểu tai họa vùi đầu ngủ tiếp, tự hỏi có nên lôi y dậy đánh tiểu pp một chút hay không. Tiểu tử này càng lúc càng gan a, trước kia chỉ cần hôn má là đã đỏ mặt, hiện tại lại thường xuyên "cường hôn" hắn. Hắn mười tám năm nay đều không gần người, nay lại bị tiểu tử kia chiếm dụng hết. Cuối cùng, Phong Vô Uyên vẫn là luyến tiếc dựng tiểu tai họa dậy đánh pp, rửa mặt chải đầu xong rồi rời khỏi tẩm điện, bắt đầu làm việc. ...... Hai người ở chung, càng ngày càng thân mật, nhờ sự cẩn thận chiếu cố của Phong Vô Uyên, Đoan Mộc Ngưng dần dần có thể tự mình ngồi dậy, khiến y vui vẻ một hồi lâu. Chỉ cần nhẫn thêm tí nữa, là có thể tự đi được, sau đó chạy khắp nơi, sau đó liền như vậy, như vậy rồi!!! Oa ha ha ha!!! Tiểu tử kia trong lòng nghĩ như vậy, đương nhiên Phượng Quân thân phận tôn quý nhất trong Phượng tộc bị "giáng cấp" làm vú em cho Đoan Mộc Ngưng làm sao biết tiểu bảo bối của hắn nghĩ gì a. Mỗi lần Phong Vô Uyên trở về tẩm điện đều nhìn thấy tiểu bảo bối của hắn động thân mình ngồi dậy, sau đó lại "phác" một tiếng ngã ngửa trên giường. Xử lý xong sự vụ trong tộc, Phong Vô Uyên trở lại Phượng điện, đập vào mắt hắn chính là cảnh đứa nhỏ đang tự chống thân mình đứng trên tấm thảm lông, cẩn thận đưa chân bước. Phượng điện nguyên bản không có mao thảm trải trên mặt đất, nhưng từ khi Đoan Mộc Ngưng bắt đầu có thể tự mình ngồi dậy, Phong Vô Uyên sợ y bị ngã đau, cho nên liền sai người đặt tấm thảm lông mềm mịn ở trên đất. Hắn biết tiểu tử này không phải là một đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi im, lại phi thường thích ép buộc chính mình. Nhìn Đoan Mộc Ngưng chậm rãi chống cái tay nhỏ bé di động thân mình trên thảm, trong mắt Phong Vô Uyên hiện lên một tia thản nhiên ấm áp. Không biết vì sao, khi nhìn đứa nhỏ học đi, trong lòng hắn nổi lên một cảm giác kì dị, không phải là cảm giác chán ghét, là một một cảm giác ấm áp hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua. Chậm rãi đến trước mặt Đoan Mộc Ngưng, Phong Vô Uyên ngồi xuống thảm lông, sau đó đưa tay lên. Đoan Mộc Ngưng đang buồn bực vì cái thân hình trẻ con mềm nhũn của mình, ngẩng đầu lên nhìn thấy Phong Vô Uyên ở trước mặt, cái miệng hồng nhỏ nhắn nộn nộn liền lộ ra ý cười, nhanh bò tới trước, đợi đến gần cái ôm của hắn, liền "phác" một cái ngã sấp xuống. Lúc tiểu tử kia ngã xuống, Phong Vô Uyên đã vững vàng tiếp được, ôm lấy y, Phong Vô Uyên mỉm cười nhìn tiểu tử đang nhăn mặt thành một đoàn "Học từ từ sẽ đi vững, thân thể của ngươi yếu, không chịu nổi sự ép buộc của ngươi." Đưa tay sờ sờ lên mái tóc mềm mại của y, lời nói mang theo vẻ sủng nịch. "Nha nha......" [Thân thể của ta rất khỏe mạnh, còn nữa, ta đã mười lăm tuổi rồi!!] Đoan Mộc Ngưng vung tay kháng nghị, sau đó lại dùng ngôn ngữ trẻ con mà Phong Vô Uyên không hiểu tiếp tục kháng nghị. "So với việc học đi, ta càng muốn nghe Tiểu Ngưng Nhi nói hơn." Phong Vô Uyên nghiêm túc nói, khóe miệng câu lên "Hơn nữa, ta rất thích ôm Tiểu Ngưng Nhi, mềm mềm lại thoải mái." "Nha nha....." [ Ta cũng biết nói a, còn có, ta không phải là cái gối ôm, cái gì mà mềm mềm thoải mái ở đây!!] Đoan Mộc Ngưng phát điên. "Ha ha!!" Hai tiếng cười thưa thớt vang lên. "Nha nha...." [ Nguyên lai ngươi còn biết cười a!!] Bất mãn tức giận mắng, đáng tiếc đối phương lại nghe không hiểu [ Ngư Ngư: Đứa nhỏ đáng thương; Đoan Mộc Ngưng: Đều do ngươi hại!!] "Được rồi, ngoan ngoan, đã đói bụng rồi phải không?" Hắn biết nếu còn đùa nữa, tiểu tử kia sẽ giận thật, Phượng Quân đại nhân thông minh cơ trí nhanh nói sang chuyện khác. Cô lỗ lỗ - Cái bụng nhỏ thật nể tình chủ nhân cấp ra cái đáp án cho Phong Vô Uyên, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoan Mộc Ngưng xoát cái đỏ gay. Đôi mắt đen trong veo gắt gao trừng trừng nhìn nam nhân tuấn mỹ, gió lốc nổi lên. "Đói bụng, vậy bảo Điện Vũ truyền lệnh a." Tuy rằng bình thường đều là người khác nhìn sắc mặt hắn, nhưng theo công phu sát ngôn quan sắc, Phong Vô Uyên cũng biết, nếu lại giễu cợt vật nhỏ thêm chút nữa, tuyết đối sẽ không có trái ngon để ăn. Chẳng qua.... Vật nhỏ thật sự rất đáng yêu, nhìn bộ dạng như vậy, khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng của hắn cũng sắp bị phá vỡ luôn rồi. Thấy Phong Vô Uyên không giễu cợt nữa, Đoan Mộc Ngưng mới dần yên tâm. Hừ hừ, cũng may mà ngươi thức thời, bằng không xem ta xử lý ngươi như thế nào. Cái miệng nhỏ nhắn giật giật, Đoan Mộc Ngưng không hề biết rằng mình có thêm hai cái răng sữa nho nhỏ.
|
Chương 16: Xảo dẫn ám vệ Bên trong Thánh điện Phượng lâu, một gã trưởng lão đem quyển tín hàm giao cho Điện Vũ, để y trình lên cho Phong Vô Uyên xem. Cần lấy thư tín Điện Vũ trình lên, Phong Vô Uyên mở ra, càng nhìn nội dung bên trong, sắc mặt càng trở nên khó coi. "Ngươi khẳng định việc này là thật ?" "Bẩm Phượng Quân, thám tử đã xác định, bốn ngày trước Thần điện Hổ tộc truyền tin ra, hơn nữa tộc trưởng Hổ tộc đã phái người đến điều tra Phượng tộc!" "Chết tiệt, truyền lệnh bảo hộ vệ trong tộc tăng mạnh tuần tra, cho nhóm thám tử tiếp tục tra xét tình hình." Quyển trục bị gắt gao nắm trong tay phát ra một trận hồng quang lóng lánh, lửa nóng bùng phát dữ dội, đem toàn bổ quyển trục thiêu thành tro bụi, không còn chút gì sót lại. Đây là năng lực của Phong Vô Uyên, người đứng đầu Phượng tộc - kế thừa Phượng Hoàng chi hỏa, siêu việt tương đương với Ma pháp Thần Hỏa Lực. Phượng Tử giáng sinh, đảo điên Thiên Vực. Chỉ là một câu tám chữ bình thường, lại khiến hắn muốn giữ kín bí mật, khiến hắn muốn bảo hộ người, không thể để cho người nọ lâm vào nguy hiểm. Hổ tộc thần tế, tuyệt đối không thể lưu! "Vâng!" ...... Mùa xuân đã đến, băng tuyết trên đại lục Thiên Vực bắt đầu tan ra, thời tiết dạo gần đây thật phi thường tốt, mà trong lòng Đoan Mộc Ngưng, thái dương sáng lạn đã sớm cao qua khỏi đầu, nhiệt lực bắn ra bốn phía. Kể từ khi bước vào thế giới này, y luôn buồn bực trong lòng, đợi đợi, rốt cục cũng có thể đi, tuy vẫn còn chưa thể hành tẩu, nhưng loại người hiếu động như y cũng đã có thể thỏa mãn được chút chút. Phong Vô Uyên vẫn như bình thường, sáng sớm đã phải đi xử lý tộc vụ cùng với các trưởng lão, gần đây không biết làm sao, tổng cảm thấy không khí trong tộc có chút thay đổi. Mọi người trở nên cẩn thận hơn, tuy Phong Vô Uyên không nói gì, nhưng y biết nhất định đã xảy ra chuyện. Tuy y rất muốn vì hắn mà chia sẻ, đáng tiếc chính mình hiện tại chỉ là một tiểu oa nhi mới vừa biết đi. Nhưng mà, Phong Vô Uyên không phải rất không thích có nhiều người bước vào Phượng điện sao? Vì sao mỗi lần đi ra ngoài xử lý sự vụ đều phái hộ vệ đến canh giữ trong viện tử? Hơn nữa, mỗi khi y xuất môn, cả bọn lại ra vẻ thực khẩn trương, làm cho y có cảm giác bị giám thị mãnh liệt. Chẳng lẽ bọn họ trở nên khẩn trương hề hề như vậy, là vì y? Nghĩ không ra, lại không hiểu, lắc đầu, đi qua đi lại trong Phượng điện hết mươi lần, rốt cuộc cảm thấy nhàm chán, dùng cái chân nho nhỏ bước tới cửa. Sau đó lén lút ngắm ngắm mấy cái góc ngoài phòng, quả nhiên lại giống ngày hôm trước, đều có người canh. Một, hai, ba, bốn, năm..... Thật là, cư nhiên có tới tám người, bốn người canh chỗ sáng, giả đò làm vườn, một làm cỏ một tưới nước một sửa bồn hoa một quét rác, bốn người còn lại thì nấp ở nơi bí mật gần đó mà quan sát bốn phía. Trấn thủ như vậy, thật đúng là cả muỗi cũng không lọt, rốt cuộc là bọn họ phòng cái gì vậy chứ? Thật đáng buồn, phi thuyền của y, không biết có bị Phong Vô Uyên vứt đi hay không nữa, đó toàn là bảo bối của y hay không nha Bất quá..... Phong Vô Uyên hẳn là không ngốc như vậy, tuy rằng ở đây không có phi thuyền, nhưng hắn hẳn sẽ cho đem đi nghiên cứu một chút chứ? Ai, hắn có vứt hay không, tìm thì biết thôi, hy vọng là cái phi thuyền kia vẫn còn ở trong sân, nếu là ở cái chỗ khác, y không chắc có cơ hội gặp lại nó. Nếu phải đi ra ngoài, bước đầu tiên phải làm chính là dẫn dụ vài người rời đi, bằng không, sẽ cảm thấy thật không thoải mái a! Tâm động không bằng hành động, Đoan Mộc Ngưng bắt đầu ở trong Phượng điện cướp đoạt một đống đồ, cuối cùng tìm thấy mấy thứ ở trong tẩm điện có thể coi là hữu dụng. Dây cao su dài nhỏ có lực đàn hồi tốt, kim thêu, dây đồng cùng mấy khối gỗ không đồng dạng. Tuy tài liệu có hạn, nhưng dựa vào một thân năng lực chế tạo máy móc thiên kinh địa khiếp được di truyền từ ba ba thiên tài, tạo ra một cây ná hẳn là không thành vấn đề. Mộc Ngưng dùng ngón tay nhỏ bé đem dây đồng quấn một vòng rồi lại một vòng tạo thành cục tròn tròn, sau đó lại dùng dây đồng khác cột lại các khối gỗ cho chắc, sau đó gắn dây cao su vào, thế là tạo ra được một cây ná cực tốt, sau lại lấy một kim thêu gắn lên đó thêm một cục dây đồng tròn tròn, lắp đạn, chuẩn bị bắn. Đông!! Một trận thanh âm trầm thấp vang lên, cây kim đặt ở phía trước dây cao su bị kéo dãn tới tối đa, đến khi buông tay ra, kim đã bị bắn găm sâu vào tường. Lực sát thương đúng là chết người a!!! Có thứ này, như vậy y đã có thể di dời sự chú ý của người khác rồi! Ngồi sát ngay cửa, Đoan Mộc Ngưng nhìn cái góc tối ở ngoài đình viện, nơi có một gã ám vệ đang ngồi. Chính là hắn. Lắp đạn "kim" vào, lập tức đứa cây ná lên nhắm ngay vào chỗ tối đó, dây đồng khẽ lay động, tạo thành một đạo ngân quang rất nhỏ, rất nhanh liền biến mất. "Ai nha!" Người ở trong góc tốc thở hắt một trận, nháy mắt té lăn trên mặt đất. "Ai, người tới người nào!!" Quả là bảy người khác cũng bị kinh động theo, thừa dịp bọn họ bị vây trong đống hỗn loạn, Đoan Mộc Ngưng nhanh nhẹn bò bò ra ngoài, thành công trốn ra đằng sau một cái bồn hoa. Đoan Mộc Ngưng ngưng thần tịnh khí không dám động, bởi vì y còn phải chờ đợi thời cơ kế tiếp. "Không có việc gì, đại khái là có cái gì đó bay ngang qua!" Tiếng nói vừa dứt, Đoan Mộc Ngưng liền nhếch miệng lên cười lộ ra hai cái răng sữa nhỏ nhắn. Thành công !! Cây kim kia bắn ra không có đánh trúng ám vệ, chỉ là lướt qua sườn mặt của hắn thôi, không làm hắn bị thương, nhưng có thể tạo nên một trận xôn xao nho nhỏ. Bởi vì những người này là do Phong Vô Uyên sai tới bảo vệ cho y, cho nên y cũng không muốn bọn họ bị thương. Sau khi bình tĩnh trở lại, Đoan Mộc Ngưng mới nhẹ nhàng bò ra, bắt đầu tìm kiếm chiếc phi thuyền đáng thương của y không biết đã bị vứt ở xó nào rồi. Ngư Ngư: Ai ai, Tiểu Ngưng Nhi đáng thương, hiện tại cái gì cũng đều làm không được......
|
Chương 17: Phi thuyền hư hỏng Sau khi thành công thoát khỏi giám thị của các ám vệ và minh vệ, Đoan Mộc Ngưng cảm thấy rất thỏa mãn. Xem ra, cho dù thân thể y có bị ngâm nước, nhưng năng lực năm đó vẫn không hề giảm chút nào nha, oa ha ha ha ha..... [ Ngư Ngư: Thật sự quá tự kỷ, hài tử học không tốt rồi.] Lúc trước đều là do Phong Vô Uyên ôm y đi lòng vòng trong Phượng lâu, nhưng với tính cách hiếu động lại thích mạo hiểm của y mà nói, thực sự là không thích thú cho lắm. Cho nên hiện tại y có thể tự mình nơi nơi đi lại, trong lòng rất vui vẻ. Bởi vì nơi này là Phượng điện, Phong Vô Uyên không thích nhiều người ầm ỹ, cũng không thích ở gần người khác, cho nên không có nhiều hạ nhân, mỗi ngày tỳ nữ quét tước dọn dẹp phòng xong liền trực tiếp rời đi. Tóm lại một câu, trừ bỏ y cùng Phong Vô Uyên ở Phượng điện, bình thường căn bản là không có ai, cho dù là hộ vệ cũng không có lấy một mống. Sáng sớm tỳ nữ lại đây quét dọn xong liền rời đi, bây giờ là giữa trưa, dĩ nhiên là không còn ai nữa. Đoan Mộc Ngưng bò bò, bắt đầu công cuộc dò từng phòng từng phòng kiếm phi thuyền đáng thương của y. Đi tìm một gian lại một gian, đứa nhỏ bắt đầu mệt mỏi bất đắc dĩ ngồi phịch xuống đất, đôi con ngươi đen trong trẻo nhìn gian phòng cuối cùng trong Phượng điện. Nếu gian phòng này mà không có..... kia y chỉ còn có thể chờ đến khi biết nói để hỏi Phong Vô Uyên thôi, nếu là như vậy, y sẽ có một khoảng thời gian nhàm chám thật nhàm chán a. Bởi vì bò lê trên mặt đất mà hai bàn tay nhỏ bé bẩn đen khủng khiếp. Y đã mấy tháng không có được gần gũi với đám bạn máy móc rồi, nhớ trước kia y không có việc gì làm liền ngâm mình ở trong phòng thí nghiệm làm ra một vài sủng vật máy móc, ngẫm lại liền cảm thấy vui vẻ. Đứa nhỏ vương đầu lưỡi hồng nộn nộn liếm liếm đôi môi đỏ mọng, dáng điệu có đến mười phần giống tiểu quỷ sắc lang. Vì "tương lai tốt đẹp" của mình, tiểu vũ trụ oa nhi (đứa nhỏ đến từ vũ trụ) nguyên bản ủ rũ bắt đầu đốt lại ngọn lửa nhiệt tình. Tiếp tục tìm, nhất định có thể tìm được, nếu Phong Vô Uyên đem phi thuyền của y bỏ đi, vậy y sẽ lại tha nó trở về. Đi đi đi...... Rất nhanh đã đến được phòng trống cuối cùng trong Phượng điện, Đoan Mộc Ngưng bò đến sát cửa, nheo mắt nhìn vào bên trong. Nháy mắt, một vật tròn vo đen ngòm hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của y. Tuy cái kia bề ngoài đã bể nát tung tóe giống như đống sắt vụn, nhưng y tuyệt đối không thể nhận sai được, đó chính là phi thuyền của y nha. Oa ha ha ha ha, rốt cuộc cũng để cho y tìm được rồi!! Cái tay nho nhỏ đẩy một cái, cánh cửa cư nhiên lại bị đẩy ra dễ dàng. A? Kỳ quái, phòng trống bình thường không phải đều khóa cửa lại sao? Mấy phòng trước y đẩy như thể nào cũng không đẩy nổi mà.... Mặt nhăn mày nhíu, Đoan Mộc Ngưng nghĩ nghĩ, chung quy cái phòng chứa phi thuyền rách nát này quá là dụ hoặc đi, không cần nghĩ đã bò vào trong rồi. Vì căn phòng này nằm trong một góc sân ánh mặt trời chiếu không đến, hơn nữa cửa sổ lại bị đóng chặt cho nên có điểm tối tăm, may mắn mỗi ngày đều có người tới quét tước, cho nên cũng không có cái cảnh tro bụi bay đầy trời. Nhưng mà bốn phía âm u vẫn có điểm làm cho người ta nổi gai ốc. Bất quá, Đoan Mộc Ngưng có lá gan rất lớn, thân là hậu duệ của phượng hoàng, y đã gặp qua không ít "A Phiêu" (ma), cho nên cũng không có cảm giác căn phòng u ám lắm. Đi a đi a đi a!! Vật nhỏ mau mau bò đến phi thuyền y tưởng niệm bấy lâu, đưa tay nhỏ bé sờ sờ thân phi thuyền. Mặt ngoài có một vết rạch sâu thật sâu, ngoài ra có có vài vết trầy to nhỏ khác, trình độ bị hư tổn thật đúng là không nhỏ. May mắn lúc trước lén đem sơn thủy tinh đặc thù có khả năng chống đạn của ba ba sơn bên ngoài vỏ phi thuyền, bằng không, chỉ cần xuyên qua đường hầm kia cũng đủ sinh ra lực ma sát thiêu cháy toàn bộ phi thuyền rồi. Không biết thiết bị bên trong còn dùng được không nữa, y nhớ lúc y rời nhà có đem theo thùng công cụ mà. Nhớ tới thùng dụng cụ, Đoan Mộc Ngưng liền nghĩ đến Đoan Mộc Thanh Tôn và Thiên Phượng, ánh mắt hồng hồng, bắt đầu ướt sũng. Chắc là phụ hoàng và ba ba đã phát hiện ra việc y mất tích rồi đi? Một giọt nước trong suốt rơi xuống gương mặt trắng nõn kia, sau đó tích lạc một tiếng rơi xuống, nháy mắt đã thấm sâu xuống đất, Đoan Mộc Ngưng nâng tay nhỏ bé lên chà lau nước mắt còn vương trên mặt. Không cần nhớ không cần nhớ, nhất định có biện pháp...... Ba ba rất thông minh, phụ hoàng lại là phượng hoàng, y là con của ba ba và phụ hoàng, không thể yếu đuối như vậy. Tự an ủi chính mình, Đoan Mộc Ngưng lại đứng dậy đi đến gần phi thuyền, đẩy cảnh cửa chỉ khép hờ ra. Đoan Mộc Ngưng đi vào, ở bên trong tàu kỳ thật cũng không có lớn, miễn cưỡng có thể chứa được hai người, không gian bên trong cũng được thiết kế thành hình tròn, ghế nệm xoay nằm ngay chính giữa trung tâm. Ở trên ghế vẫn còn quần áo y mặc lúc trước, cái áo trắng kết hợp với áo khoác da nâu, quần short ngắn và một đôi giày bốt. Đoan Mộc Ngưng đưa tay gạt hết đám quần áo ra, nắm lấy ghế xoay, lắc lắc thân đứng lên. Bởi vì y chưa thể tự mình đứng thẳng, hiện tại phải dùng ghế xoay hỗ trợ, có thể nói là thập phần miễn cưỡng, nhưng y cũng không phải là một người dễ dàng từ bỏ, cho dù hiện tại chỉ là một đứa nhỏ mới năm tháng tuổi. Cái tay nho nhỏ gắt gao nắm lấy lưng ghế tựa, sau đó khởi động thân mình. Cố lên, cố gắng lên!! Gương mặt nho nhỏ càng lúc càng đỏ, đám sữa vừa mới bú cũng tiêu hao hết [Tiểu Ngưng Nhi: Bổn thiếu gia không có bú sữa], rốt cục thì cũng có thể đến tới độ cao thích hợp, nhưng hiện tại vấn đề lớn nhất y gặp phải chính là cái ghế Hộc...... Muốn lấy được công cụ, chuyện thứ nhất cần làm chính là đem cái ghế này hủy đi. Không biết là cái ghế chết tiệt gì nữa, toàn khiến cho đứa nhỏ mệt chết đi a.... [Ghế xoay bi thương: Tiểu thiếu gia, ngươi lúc trước rất vừa lòng mà!] Đưa tay áo bẩn hề hề lên lau mồ hôi mặt, Đoan Mộc Ngưng ngồi lên ghế xoay, cái tay nhỏ bé thuần thục ấn chốt mở thiết bị phi thuyền. Theo như màn hình hiển thị, y chỉ biết phi thuyền cũng không hoàn toàn hư hỏng, đại khái là lúc phi thuyền từ đường hầm rơi xuống đại lục Thiên Vực bị va chạm nghiêm trọng, cho nên có một số chỗ xuất hiện trục trặc mà thôi. Về phần chỗ nào bị trục trặc, nhất thời y cũng không biết rõ, dù sao y hiện tại chỉ là đứa nhỏ chưa dứt sữa a. Đưa tay nhỏ bé ấn cái nút màu đỏ trên bề mặt thiết bị, chỉ thấy ở trên đó xuất hiện một cái vết rách, rất nhanh bị tách ra hai bên, xuất hiện một cái bàn phím. Đoan Mộc Ngưng đưa bàn tay nhỏ đặt lên một tấm phim nhựa màu đen, ngay lập tức xuất hiện một đạo ánh sáng quét ngang tay y. Hệ thống xác định vân tay. Lúc nay, thiết bị phát ra một tiếng, màn hình trống trơn lóe lên vài cái, bắt đầu xuất hiện hình ảnh phượng hoàng giương cánh bay. Hệ thống máy tính thông minh bắt đầu khởi động, xin mời nhập.... Nhìn hệ thống liên tiếp khởi động, hai mắt Đoan Mộc Ngưng lóe lóe sáng, xem ra hệ thống máy tính thông minh không có tổn hại gì, chỉ cần khởi động được hệ thống máy tính này, là có thể biết tình trạng tổn hại của phi thuyền. Tư tư tư - Ngay tại lúc trong lòng Đoan Mộc Ngưng bắt đầu phóng pháo xoay vòng vòng, một thanh âm rất nhỏ vang lên, trong một khắc đứa nhỏ còn đang vui vẻ sắc mặt nhất thời tái mét. Bằng kinh nghiệm nhiều năm phán đoán của y, thứ thanh âm này tuyệt đối không phải là chuyện tốt, đó là..... Ba ba!! Hình ảnh chớp động kia, không phải là do khởi động thành công, mà là..... đoản mạch!! Nhìn cái màn hình đen thui, Đoan Mộc Ngưng biết lần này tiêu rồi, nếu y không lấy được công cụ, tuyệt đối không có khả năng sửa chữa nổi. Lúc y tạo hệ thống máy tính thông minh trong phi thuyền là cố ý dùng nguồn điện dự phòng cung ứng, tách riêng biệt với nguồn máy tính trong phi thuyền, sau đó lại cố ý cài thêm thiết bị bảo hộ, nói cách khác, cho dù phi thuyền hỏng, chỉ cần hệ thống máy tính thông minh này không có chuyện, sửa chữa chỉ là chuyện nhỏ. Hiện tại hệ thống máy tính thông minh lại xuất hiện vấn đề, kia có thể nghĩ là, mức độ hư hao thật đúng là không nhỏ tí nào a. Trong lòng than nhẹ, Đoan Mộc Ngưng ghé người vào lưng ghế, lại bắt đầu nhiệm vụ gian nan khác. Tục ngữ nói thật đúng: Lên núi dễ xuống núi khó. Nhưng Đoan Mộc Ngưng lại nghĩ a: Leo lên ghế đã khó khăn, leo xuống còn khó hơn. Tay bé bé cố sức nắm chặt lấy ghế, từ từ thả hai cái chân nhỏ nhỏ xuống trước, diêu a diêu a. Không đụng tới mặt đất. Đoan Mộc Ngưng nhất thời xuất ra một trận hắc tuyến, nuốt nuốt nước miếng, đứa nhỏ gan lớn cùng mình buông luôn hai tay. Nháy mắt..... Hai cái chân ngắn củn rớt xuống đất, nhưng lại không có đủ khí lực chống đỡ, tiếp theo cái mông nho nhỏ nở hoa trên đất a, sau đó tiểu tử kia tất nhiên là cô lỗ cỗ lỗ lăn lăn vài vòng, đợi đến khi đập vào cái vật cưng cứng mới ngừng lại. Động tác dĩ nhiên là không có điểm nào được gọi là lịch sự a, chổng vó thì sao lịch sự nổi. Bị lăn đến phát ngất, tiểu tử lắc lắc đầu mấy cái,vừa đem đôi con ngươi đen bóng nhìn lên liền kinh ngạc trợn to. My God.....
|
Chương 18: Khách không mời mà đến Hồng y hỏa diễm tung bay theo từng bước tiêu sái của Phong Vô Uyên, mái tóc đỏ rối tung nhẹ bay bay ở đằng sau lưng hắn. "Tham kiến Phượng Quân!" Nhìn thấy Phong Vô Uyên bước vào đại viện Phượng điện, bốn gã minh vệ thủ hộ giả làm hoa tượng (người làm vườn) cung kính hướng hắn vấn an, bốn gã ám vệ còn lại vẫn không hiện thân. "Có chuyện gì phát sinh?" Lướt qua mấy người bước vào trong, Phong Vô Uyên thản nhiên hỏi một câu. "Bẩm Phượng Quân, mọi việc rất tốt, không có gì khác thường." "Kia liền......" Ngay lúc Phong Vô Uyên bước vào cửa, lời nói sắp phun ra liền khựng lại, trước cửa có mấy khối gỗ, dùng dây đồng buộc thành hình dạng kỳ quái, mà sát ngay bên cạnh còn có một hộp gấm dùng để kim thêu, mở hộp ra liền nhìn thấy, đã thiếu mất mấy cây. Trừ bỏ mấy cái này, chuyện càng làm cho Phong Vô Uyên để ý chính là thiên hạ (chỉ một người) nho nhỏ của hắn mỗi ngày đều ở trên thảm hiện tại vô tung vô ảnh. Mày kiếm nhăn lại, hồng mâu bình tĩnh không có lấy một tia cảm xúc hiện tại lại dấy lên một tia hỏa diễm. "Các ngươi xác định không có bất cứ người nào xuất nhập?" Thanh âm trở nên lạnh lùng, đây là điềm báo mỗi khi Phong Vô Uyên tức giận. ...... Đoan Mộc Ngưng từ trên ghế lăn xuống đất không biết đâm trúng cái gì mà dừng lại, nào biết ngay khi y vừa mở to hai con mắt còn choáng váng đã phải trực tiếp nhìn thẳng vào một đôi con ngươi màu lam sâu thẳm. Đôi mắt xanh lam sâu thẳm như đại dương, có ma lực hấp dẫn linh hồn của người khác, nếu như hiện tại ánh mắt đó không hiện lên vẻ tà ác, kia tuyệt đối là thập phần hoàn mỹ. Nhìn đôi mắt màu lam kia, Đoan Mộc Ngưng nháy mắt đã quên béng luôn chuyện mình bị đâm đến đầu óc choáng váng, trong đầu chợt vang lên tiếng cảnh báo. Người này rất nguy hiểm. Thân hình nho nhỏ đứng lên, đôi hắc mâu mở to nhìn đối phương, thối lui ra sau. "Tiểu tử kia, ta nhìn thấy ngươi rồi!" Nam tử mắt xanh nhin thấy Đoan Mộc Ngưng lui về đằng sau, khóe miệng gợi lên ý cười nhợt nhạt lười biếng. Đôi chân dài khởi động, hướng đến gần Đoan Mộc Ngưng. Nhìn nam nhân đi đến chỗ mình, Đoan Mộc Ngưng lập tức phản ứng chạy đến chỗ phi thuyền, với tốc độ này thì cần phải xin vào sách kỉ lục nha. Phi thuyền tuy rằng đã bị hỏng, nhưng vỏ bên ngoài vẫn còn rất chắc chắn, chỉ cần đem cửa đóng lại, cho dù có bị đại pháo oanh tạc cũng không vấn đề gì. Thân mình nho nhỏ rất nhanh bò vào trong khoang thuyền, đóng cửa lại. Còn có một chút!!! Mắt thấy chỉ còn chút nữa là cửa đóng lại, ai biết tự dưng phía dưới đột nhiên xuất hiện một chiếc giày màu đen chặn lại ngay giữa. Oh, no!! Nhìn chiếc giầy chắn ở cửa, lại nhìn thấy cửa sắp đóng lại mở ra tang hoác, Đoan Mộc Ngưng không kém chút nào thét lên một tiếng chói tai. Đáng tiếc, lại chỉ là một đứa nhỏ, hơn nữa phi thuyền cách âm lại quá hiệu quả, khiến cho tiếng oa oa bị chặn lại không ít. "Vật nhỏ, ngươi thực thông minh." Nam tử mắt xanh mở cửa ra, nhìn đứa nhỏ mắt to đen láy như nai con đáng yêu lui lui về cái ghế nhìn mình: "Chẳng lẽ ngươi chính là Phượng hoàng con có thể đảo điên đại lục Thiên Vực như thần quan Hổ tộc nói?" Thân là một mật thám, hắn biết để tồn tại phải che dấu chính mình, mà nhiệm vụ hắn lần này chính là lẻn vào Phượng tộc điều tra "Phượng hoàng con" thần quan Hổ tộc đã nói. Mấy ngày trước, hắn đã thần không biết quỷ không hay tiềm nhập vào Phượng lâu, nơi này không hổ là trung tâm của Phượng tộc đứng đầu tứ đại tộc, thủ bị nhất lưu, hộ vệ nhất lưu, lại âm thầm bố trí không ít ám vệ. May mắn hắn không phải là ngọn đèn thiếu dầu, nghĩ "Phượng hoàng con" kia chỉ là một đứa nhỏ, vì thế hắn thực thông minh phát hiện ra bên người Phượng Quân có một đứa nhỏ. Phượng Quân không thích gần người khác lại ở cùng đứa nhỏ như hình với bóng, phương diện này thật đại hữu văn chương (ý chỉ thật bí ẩn). Vì thế hắn liền tìm cách tránh thoát minh vệ cùng ám vệ trong đình viện, ẩn thân ngay tại căn phòng xa nhất chủ điện, chờ đợi thời cơ, không ngờ tiểu oa nhi này cư nhiên lại xông vào. Thật là làm cho hắn kinh ngạc một màn, trong phòng có vật thể kỳ quái, lại còn có đứa nhỏ hành động dị thường, do đó, hắn biết đứa nhỏ này chính là người hắn cần phải điều tra. Nghe đối phương nói ra mấy lời kỳ quái, Đoan Mộc Ngưng ngồi ở dưới cái ghế khẽ nhíu mi. Y đúng là Phượng hoàng con, nhưng cái gì đảo điên Thiên Vực chứ? "Nếu đúng là ngươi, vậy thì vật nhỏ ngươi liền theo ta đi đi!"Nói xong, nam nhân mắt xanh đưa tay hướng đến Đoan Mộc Ngưng. Nhìn thấy cái tay kia, đôi hắc mâu của Đoan Mộc Ngưng lộ ra một tia bối rối, đưa tay nho nhỏ ra đằng sau sờ soạng. Đột nhiên, cái tay đụng trúng một vật thể tròn tròn như trái trứng, trong mắt hiện lên một chút vẻ kinh ngạc, nhớ lại một vài thứ mình đã chế tạo ra, Đoan Mộc Ngưng nháy mắt liền biết mình đụng đến cái gì rồi. "Nha nha...." [Ta không cần đi theo ngươi, người xấu!] Nói xong cũng không cần biết người ta có hiểu được tiếng trẻ con hay không, Đoan Mộc Ngưng cầm lấy thứ kia chói qua người nam nhân. Chỉ thấy một viên "trứng chim" vút một cái bay tới chỗ nam nhân, nam nhân mắt xinh kia nhìn thấy "trứng chim" bay về phía mình hơi sửng sốt. Dĩ nhiên việc Đoan Mộc Ngưng tự dưng ở đâu lấy ra một cái trứng chim chọi mình làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng mà, nam nhân cơ trí khôn khéo luôn xem thường đứa nhỏ Đoan Mộc Ngưng lại là một sai lầm cực lớn a. Lúc "trứng chim" kia bay đến gần người nháy mắt bùng lên một trận sáng đỏ. Không tốt...... Oanh - Ngay lúc người kia phát hiện trong đó có trá, "trứng chim" đã theo trận hào quang đó mà nổ mạnh, nhất thời cả tòa phòng đã bị tạc bay hết nửa, đất cát mù trời, tiếng nổ kinh thiên động địa. Phong Vô Uyên không thấy Đoan Mộc Ngưng ở trong Phượng điện đang chuẩn bị phái người đi tìm thì đã bị một trận nổ đánh gãy. "Phượng Quân!!" Điện Vũ đứng ở một bên lập tức nhìn Phong Vô Uyên. "Lập tức đi xem!!" Mày kiếm vừa nhiếu, hồng y của Phong Vô Uyên liền tung bay lên, đi nhanh về phía tiếng nổ kia. Điện Vũ thân là cận vệ của Phong Vô Uyên cùng với bốn gã minh vệ kia rất nhanh cũng đuổi kịp. Cái chỗ phát nổ kia chính là để vật thể kỳ quái, chẳng lẽ vật nhỏ đã chạy tới đó? Nghĩ, không tự giác cước bộ di chuyển nhanh hơn, rất nhanh đã vọt tới hiện trường. Hiện tại chỗ hẻo lánh nhất trong Phượng điện đã trở thành một mảnh hỗn loạn. Khói thuốc súng nổi lên bốn phía, tro bụi đầy trời, mơ hồ nhìn thấy căn phòng kia đã sập hết một nửa. "Điện Vũ." "Vâng!" Đáp lại một tiếng, Điện Vũ tóc dài tung bay ở đằng sau bắt đầu ngưng tụ ma lực, thao túng gió, thổi tan khói bụi. Khói bụi bị đẩy lùi, rốt cục nhìn thấy rõ cảnh tượng làm cho người ta kinh ngạc, người đang đứng cạnh ngay phi thuyền lại không hề có chút thương tổn. Mà việc khiến sắc mặt Phong Vô Uyên thoáng chốc trở nên lạnh lùng chính là đứa nhỏ đáng yêu hắn tìm lại đang trong tay người nọ. "Buông y ra, bằng không bản quân cho ngươi chết không toàn thây!!" Lời nói lạnh lùng phun ra, mái tóc đỏ rực lửa của Phong Vô Uyên tung bay dù không hề có gió, ngạch tâm rất nhanh đã hiện lên hỏa diễm đồ đằng. "Nha nha...." [Vô Uyên!] Nhìn thấy Phong Vô Uyên xuất hiện, Đoan Mộc Ngưng bị nam nhân kia ôm vào trong ngực nhăn nhó nhất thời toét miệng cười. Hắn đến đây a. "Chậc chậc, Phượng Quân đại nhân nói như vậy, tại hạ lại càng không thể buông ra cái bảo mệnh phù trong lòng." Nam nhân mắt xanh ôm lấy Đoan Mộc Ngưng không ngừng giãy dụa trong lòng, nhếch miệng cười, rất nhanh xuất hiện một dòng nước thâm lam mạnh mẽ hóa thành một cái vòi rồng đem hắn bay lên không: "Phượng Quân Phượng tộc có ma pháp đặc tính hỏa diễm, không biết đếu để tại hạ làm đối thủ, ai sẽ thắng đây?" Ánh mắt Phong Vô Uyên đặt tại trên người Đoan Mộc Ngưng không hề di chuyển lấy một phân, con ngươi hỏa diễm nháy mắt lóe lên, mấy cột lửa ở phía sau hắn rất nhanh thoát ra, thẳng tắp tấn công đến nam tử mắt xanh. Nhìn hỏa trụ sắp công kích mình, nam tử mắt xanh sửng sốt, phi thân né tránh công kích của Phong Vô Uyên. Nam nhân này cư nhiên hoàn toàn không cần đến thứ trong tay hắn, cũng không nói một tiếng liền công kích, chẳng lẽ không sợ tổn thương đến đứa nhỏ sao? Hay là hắn tự tin sẽ không thương tổn đến đứa nhỏ? Hưu - Ngay lúc nam tử mắt xanh né tránh công kích của Phong Vô Uyên, hồng ảnh lóe lên, nháy mắt, Phong Vô Uyên đã đứng gần ngay bên cạnh, mang theo một quyền hỏa diễm đánh qua. Thật nhanh. Rất nhanh phản ứng lại, dương tay triệu hồi ra một vách tường nước ngăn cản, hỏa quyền nháy mắt đã đánh tan cả vách tường nước đó, nam tử mắt xanh ôm Đoan Mộc Ngưng lại nhảy lên một nóc nhà khác. "thật không hổ là Phượng tộc Phượng Quân đại nhân, đại nhân đã muốn đứa nhỏ như vậy, vậy lần sau nhớ trông chừng cho kỹ, không phải ai cũng tốt giống như ta!!" Ôm Đoan Mộc Ngưng, nam tử khẽ cười: "Vật nhỏ, nhớ kỹ tên của ta, ta tên là Mộc Thương Lãng!" Nói xong, liền hôn lên má Đoan Mộc Ngưng một cái. "Nha nha!!" Trên mặt truyền đến xúc cảm ấm áp làm cho Đoan Mộc Ngưng đình chỉ hoạt động, thân mình nho nhỏ theo độ cong hoàn mỹ quăng ra ngoài. "Tiểu công tử!!" Điện Vũ kinh hãi. Thân ảnh hỏa diễm Phong Vô Uyên đã muốn động, hồng quang lóe lên, chuẩn xác tiếp được Đoan Mộc Ngưng bị Mộc Thương Lãng ném. "Ha ha...... Lần sau tái kiến đi!!" Sang sảng cười to, cột nước xanh xoay nhanh rồi biến mất, Mộc Thương Lãng cũng biến mất vô tung. Nam nhân này cường đến bất khả tư nghị. Ngư Ngư: Ha ha, lại một đứa nhỏ đáng yêu.
|
Chương 19: Ăn vị Trong Phượng điện, Phong Vô Uyên ôm thân mình nho nhỏ mềm mềm của Đoan Mộc Ngưng, sắc mặt âm trầm, hồng mâu không có lấy một tia cảm xúc, làm cho người ta không thể biết hiện tại hắn đang suy nghĩ cái gì. "Thỉnh Phượng Quân thứ tội." Bốn gã minh vệ cùng ám vệ quỳ gối, sắc mặt ngưng trọng. Thân là hộ vệ có năng lực tối cao tại Phượng lâu, lại bị Mộc Thương Lãng vô thanh vô tức tiến nhập vào Phượng điện, hơn nữa tám người cư nhiên lại không phát hiện được Đoan Mộc Ngưng đã đi ra khỏi Phượng điện, tội càng thêm tội. Trong Phượng tộc, thậm chí là các quan chức cấp thấp tại Phượng lâu có lẽ sẽ không biết thân phận của Đoan Mộc Ngưng, nhưng đối với hộ vệ cấp cao và sứ giả trưởng lão đều biết rõ tiểu tử này được Phượng Quân của bọn họ đau sủng đến mức nào, hơn nữa đứa nhỏ còn có loại lực lượng không giống như thường nhân khiến Phượng Quân có thể tới gần. Hơn nữa trong cuộc trò chuyện với thần quan, mọi người lại càng rõ ràng thân phận của Đoan Mộc Ngưng hơn. Phượng hoàng con, chưa từng có trường hợp lời tiên đoán vừa mới dứt liền xuất hiện kết quả như thế, không hề nhìn ra, đứa nhỏ này chính là Phượng Tử mà thần quan Hổ tộc nhắc tới. Tuy rằng mọi người đều biết, nhưng Phượng Quân của bọn họ lại không có ý công khai thân phận của đứa nhỏ, vì vậy bọn họ cũng làm bộ như cái gì cũng không biết. Hiện tại, lại để cho bọn họ gặp phải một chuyện như vậy. "Chủ tử, Mộc Thương Lãng là thám tử 'Tuyệt' cuối cùng, có thể vô thanh vô thức xâm nhập vào trong tộc, này cũng không thể trách các ám vệ!" Điện Vũ ở bên cạnh mở miệng cầu tình. Tuyệt, không phải là một bộ tộc, đó là một tổ chức mật thám ở đại lục Thiên Vực khiến người ta vừa yêu lại vừa hận, chỉ cần là người có tiền, có đủ khả năng chi trả, 'Tuyệt' sẽ đi tra xét tốt chuyện tình ngươi muốn, xác xuất thất bại cực nhỏ. Mà Mộc Thương Lãng là mật thám đứng đầu 'Tuyệt', đến vô ảnh đi vô tung, tính cách lại hay thay đổi làm cho người ta đối hắn mơ mơ hồ hồ, cho dù là hộ vệ cấp cao nhất cũng không hẳn là đối thủ của hắn. Tứ minh tứ ám hộ vệ của Phượng tộc năng lực hiển nhiên là thấp hơn Mộc Thương Lãng, bị Mộc Thương Lãng đột phá thủ cũng là điều không thể tránh được. "Tội không đáng chết, tự đi lĩnh phạt đi." Không nói thêm gì nữa, nam nhân ôm Đoan Mộc Ngưng thản nhiên mở miệng, chậm rãi nâng tay áo lau má mềm mềm nộn nộn của Đoan Mộc Ngưng. "Tạ Phượng chủ." Tám người lập tức lĩnh mệnh, thân ảnh dần dần biến mất với tốc độ cực nhanh. Đoan Mộc Ngưng nhìn thân ảnh dần biến mất của tám người kia, trong mắt hiện lên ý cười. Phượng Quân cũng không có trách phạt, chỉ cho bọn họ tự giác đến Hình phạt các, như vậy sẽ khiến cho bọn họ vì chuyện này mà tự giác đề cao năng lực của mình hơn. Ánh mắt xoay chuyển, vừa lúc dừng lại cảnh Phong Vô Uyên dùng tay áo lau mặt Đoan Mộc Ngưng, Điện Vũ hiện tại mới nhớ ra trước khi Mộc Thương Lãng đi đã hôn vật nhỏ một cái. Khó trách Phượng Quân bình tĩnh như vậy, hóa ra vì Đoan Mộc Ngưng bị người ta hôn, cho nên ăn vị (aka ghen) "Phượng Quân, ta sai người chuẩn bị nước ấm, tiểu công tử chạy loạn khắp nơi hiện tại chắc đã rất bẩn rồi." Miệng hỏi nhưng nghe như thế nào cũng làm cho người ta cảm thấy thập phần khẳng định. "Biết rõ còn cố hỏi." Hung hăng trừng cận vệ đang mỉm cười, Phong Vô Uyên ôm Đoan Mộc Ngưng hướng ra sau điện. Nội đường Phượng điện có một dục trì thật to, bên trong còn thả một vài hồng tinh thạch, cho nên chỉ cần cho nước mát vào là có thể tắm. Sau khi để Điện Vũ phái người chuẩn bị nước ấm, sa mỏng xung quanh dục trì được hạ xuống, nam nhân thân hình thon dài cũng bắt đầu cởi trường bào hỏa diễm trên người xuống. Quần áo trên người Phong Vô Uyên dần dần được cởi bỏ, thân hình mỹ cảm tràn ngập lực lượng dần dần hiện ra trước mắt, khiến cho Đoan Mộc Ngưng ngồi ở một bên xém chút chảy nước miếng. Dáng người thật làm cho người ta ghen tị mà, không biết lúc y mười tám tuổi có thể giống hắn hay không? [Hiện tại mới mười lăm tuổi, vẫn còn là đứa nhỏ đáng yêu.] Màu da của Phong Vô Uyên vốn trắng nõn, không có vẻ âm nhu, ngược lại có rất nhiều anh khí mà nam tử nên có, hiện tại trút bỏ hết quần áo, cơ bắp luân cốc hoàn mỹ dung hợp với thân hình thon dài, loại hình cường tráng này nếu bị hồng sam che phủ đúng là nhìn không ra. "Vật nhỏ, mắt sắp rớt ra rồi!" Hoàn toàn không để ý chính mình hoàn toàn trần trụi trước mặt Đoan Mộc Ngưng, Phong Vô Uyên bước vào dục trì, ôm lấy Đoan Mộc Ngưng. Nghe thấy lời trêu cợt hiếm hoi của Phong Vô Uyên, gương mặt Đoan Mộc Ngưng bắt đầu ửng đỏ. Đưa tay cởi áo bông trên người đứa nhỏ, Phong Vô Uyên đem thân hình ôn nhuyễn lại trắng nõn nà ôm vào lòng, cẩn thận tắm rửa cho y. Để mặc cho nam nhân tắm rửa cho mình, Đoan Mộc Ngưng thoải mái nheo mắt lại, cặp môi đỏ mọng gợi lên độ cong xinh đẹp. Y thích ở cùng một chỗ với Phong Vô Uyên, luôn làm cho y cảm thấy ấm áp, tuy y không biết đây là cảm giác gì, nhưng y biết chỉ có Phong Vô Uyên mới có thể cho hắn cảm giác đó. Đột nhiên, hai má nộn nộn truyền đến cảm giác chà xát nhẹ nhàng, Đoan Mộc Ngưng hơi sửng sốt, phát hiện nam nhân đang đang dùng nước rửa mặt cho mình. Đây là...... Ngay lúc Đoan Mộc Ngưng cảm thấy mơ mơ hồ hồ, đột nhiên nhớ tới màn cái người tên 莯 莯 Thương Lãng hôn lên mặt y một cái. Chẳng lẽ Phong Vô Uyên nhìn thấy y bị người ta hôn, cho nên vừa rồi mới có điểm kỳ quái? Má cảm nhận được cái vuốt ve ôn nhu, con ngươi đen láy ngập nước của Đoan Mộc Ngưng nhìn thẳng vào đôi hồng mâu của Phong Vô Uyên, liền thấy được một tia sáng khó hiểu. Loại tia sáng này lúc trước y đã từng thấy qua, đó là lúc ba ba y nhìn phụ hoàng, trong mắt cũng sẽ lóe ra tia sáng như vậy. Tay nhỏ bé vươn ra đặt lên vai Phong Vô Uyên, Đoan Mộc Ngưng cảm thấy tim mình đập gia tốc, đối phương chỉ đơn giản trao cho y một ánh mắt nhìn không hiểu. "Vô...... Uyên......" Kìm lòng không đậu mở miệng. Chỉ là tiếng trẻ con, giọng nói nhu nhu hài đồng không được rõ ràng, nhưng thanh âm kia lại khiến cho nam nhân tâm động vô cùng. "Ngưng Nhi ngươi......" Tiểu tử kia cư nhiên có thể nói chuyện . Hơn nữa, câu đầu tiên, lại là tên của mình. Ngư Ngư: Nghẹn thật lâu a, để Tiểu Ngưng Nhi không thể nói chuyện thật là có lỗi, phun lệ, rốt cuộc có thể nói rồi, ngọt ngào bắt đầu thăng cấp nha!!
|