Trao Quyền Duy Nhất
|
|
60 Chương 60: Kẻ kia không tỏ ra mừng rỡ, trái lại còn trầm mặt: "Tề Tĩnh, lẽ nào em đang kiếm cớ?" Giờ khắc này, mắt Tề Tĩnh hơi hướng lên trên, ánh mắt châm chọc như đập một phát nặng nề vào lòng hiếu thắng của hắn. Anh nhếch mép: "Tôi hành động không tiện, điện thoại lại không có, anh còn sợ tôi đục tường trốn ra ngoài được sao? Là do anh đánh giá tôi quá cao, hay là không có tự tin với chính mình?" Then chốt là câu nói cuối cùng kia. Bản năng của đàn ông là gặp cứng hóa cứng, gặp mềm hóa mềm. Thái độ của Tề Tĩnh dường như không còn quá sắc bén như trước, hắn cũng không cần phải làm chuyện đôi bên cùng bất lợi. Gặp được Tề Tĩnh chỉ là ngoài ý muốn, nghe thấy anh mắng mỏ, sỉ nhục mình còn ngoài ý muốn hơn. Bao điều ngoài ý muốn chồng chất cũng đủ làm dấy lên dục vọng chinh phục của đàn ông. "Được rồi, em đi đi." Không việc gì phải gấp, dù sao hắn có rất nhiều thời gian, hơn nữa ép buộc anh quá cũng không có gì tốt. "Điều làm tôi bất ngờ nhất là... anh thay đổi rồi, không còn cảm thấy cơ thể đàn ông buồn nôn nữa sao?" Lúc này Tề Tĩnh lại cười nhạo một tiếng, không nhìn ra được nét mặt anh là ấm áp hay lạnh lùng. Hắn sửng sốt. Năm đó, khi còn đi học, tuy rằng hắn và Tề Tĩnh có một đoạn thời gian hẹn hò, nhưng đối mặt với thân thể đàn ông, bản năng sinh lí vẫn bài xích, khi an ủi lẫn nhau cũng không muốn chạm vào bất cứ bộ phận nào nhắc nhở hắn rằng anh là một người đàn ông, nhắm mắt lại tưởng tưởng anh thành đàn bà mới có cảm giác. Xuất phát từ hiếu kì, hắn xem GV, kết quả là chưa xem xong đã nôn. Trong lòng hắn nghĩ - Hắn vẫn là một người đàn ông bình thường, chỉ mới tiếp xúc bên ngoài thân thể vẫn chưa tính là "có bệnh". Cũng may Tề Tĩnh là một người dễ thỏa mãn. Lúc đó, một cái ôm cũng có thể khiến anh vui vẻ mấy ngày, thỉnh thoảng hứng trí lên cao, hắn hôn anh một cái cũng được. Nhìn anh dùng tay che đi lỗ tai đỏ bừng lên, trong lòng hắn đắc ý vô cùng. Nhưng bây giờ, Tề Tĩnh trước mắt đã hoàn toàn khác, cứng rắn như tảng băng. Hắn tin rằng chỉ cần phá vỡ được vỏ bọc bên ngoài, bên trong anh vẫn là con người đơn thuần và mềm mại như trước, để cho hắn thoải mái nắm trong lòng bàn tay. "Con người đều sẽ thay đổi." Hắn giải thích sự chuyển biến trong tư tưởng của mình. Trải qua nhiều năm sống cuộc sống hôn nhân, thất niên chi dương(1), bởi vì sinh con đẻ cái, tình cảm vợ chồng dần dần không còn như xưa, xung quanh lại toàn đồng nghiệp nam giống như mình, cuộc sống gia đình làm hắn cảm thấy đơn điệu, thậm chí nhàm chán, luôn không kiềm chế được muốn làm gì đó khác. Hoặc là tìm một ít cảm giác kích thích mới mẻ. Tề Tĩnh im lặng không lên tiếng, nghe tới đó, cười như không cười, nhắc lại một lần. "Xem ra con người đúng là sẽ thay đổi." "Đương nhiên chủ yếu vẫn là vì đối tượng là em, em khác biệt." Hắn vội vã bổ sung. Hắn không nhận ra vẻ mặt Tề Tĩnh còn chứa đựng hàm nghĩa gì, nhưng vẫn không quên cho thêm một câu tự cho là thân mật, che giấu ý đồ thật sự của bản thân, đồng thời cũng có thể làm đối phương vui vẻ. Bất kể trước đây hay hiện tại, cái hắn không keo kiệt nhất chính là mấy lời dỗ ngon dỗ ngọt. Tề Tĩnh không đáp lời, chỉ lạnh lùng kéo kéo tay phải, hắn do dự một lát mới chậm rãi buông ra. Dưới cái nhìn chằm chằm của hắn, anh bước từng bước về phía phòng tắm, lúc qua cửa mới lạnh lùng đóng chặt cửa lại. Trong nháy mắt cửa đóng lại, động tác đầu tiên của anh là sờ vào nút khóa trái. Mau chóng nhấn xuống nút đó, anh chống tay lên cửa, gần như sắp chết đuối mà hít một hơi thật sau, ngón tay run rẩy không biết vì phẫn nộ hay vì cái gì. Ép buộc bản thân phải tỉnh táo, anh vội vã vặn tay nắm cửa một lần nữa, xác nhận đã khóa, sau đó mới thất tha thất thểu bước về phía trước hai bước, mệt lả kiệt sức ngồi xuống bên bồn tắm. "Ha ha..." Không biết tại sao lại cười, tại sao lại dùng thanh âm khó nghe như vậy. Anh suy sụp tinh thần cúi gằm mặt, nhìn sàn nhà, gạch men sứ trắng tinh lạnh như băng khiến anh nhớ tới rất nhiều chuyện trước đây. Ví dụ như váy cưới cô dâu trắng tinh trong đám cưới. Khi đó, anh còn nhớ rõ từng câu chúc phúc mình nói ra, còn nhớ rõ nụ cười xinh đẹp thường trực trên gương mặt cô gái kia, một cô gái rất tốt, không đáng. Ví dụ như sau tai nạn xe, anh nằm trong phòng bệnh viện trống rỗng. Hiện tại cổ họng còn cảm giác như đang nuốt xuống những hạt cơm khô khốc, mỗi lần nuốt là một lần khổ sở, dày vò. Dạ dày vặn xoắn đau đớn, giống như bị cái gì đó đào rỗng, nhưng không muốn ăn, lại còn muốn nôn. Tựa như người sắp chết, từng mảnh ký ức nhỏ ùn ùn xẹt qua như đèn kéo quân, xác nhận quá khứ không đáng một đồng của anh. Không... Phải nói là anh đã chết rồi. Chí ít trong thân thể này có cái gì đó đã bị mai tang, mặc dù toàn bộ quá trình tang lễ rất u ám, nhưng anh may mắn được giải phóng, không phụ chút tình cảm còn sót lại của người đàn ông vốn chỉ còn bụi bặm chồng chất. Tề Tĩnh chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt hướng về phía tấm gương thủy tinh to lớn trong phòng tắm. Sắc mặt anh vàng như nến, không phải loại ánh nến lung linh rực rỡ - ấy vậy mà kẻ kia vẫn nảy ý xấu với bộ dạng xấu xí như quỷ này. Anh châm chọc cười nhạt hai tiếng, cười đối phương, cũng cười chính mình, sau đó khóe miệng hạ xuống, khôi phục lại bộ dạng vô cảm. Giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã qua bảy giờ. Anh trốn trong này quả thật không có cách nào đào được tường để chui ra, nhưng chỉ cần kẻ kia thả lỏng để anh khóa cửa, anh có thời gian vô hạn. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng hắn đi qua đi lại bên ngoài phòng tắm, nghe thấy âm thanh của sự kiên nhẫn đàn dần xói mòn. Tề Tĩnh đợi chừng thêm mười phút, để không làm đối phương sinh nghi, anh mở vòi nước trong bồn tắm, để vòi hoa sen phun nước. Trong chốc lát, trong phòng tắm tràn đầy tiếng nước chảy. Quạt thông gió được mở lên. Từ vị trí của anh có thể cảm nhận được từng luồng khí lạnh len qua khe cửa, chui vào ống quần, hai bên chân thấy man mát, phía sau lưng lại bị hơi nước quấn quít, vừa lạnh vừa nóng. Tề Tĩnh lấy tay kéo áo mình, cong lưng lại như một con ốc đang chui vào vỏ. -- Đã lâu không trải qua cảm giác run rẩy lạnh lẽo tứ chi vì thiếu máu. Đó là bệnh của anh vào cái hồi ngày đêm điên đảo, công tác triền miên. Từ sau khi ở cùng Thẩm Nhạn hoàn toàn không tái phát. Thẩm Nhạn sẽ chuẩn bị cơm nước nóng hổi thơm ngào ngạt cho anh, mỉm cười nhìn anh ăn từng miếng cơm no đủ mềm dịu. Hiện tại, có lẽ cơm nước đã nguội... "Dù lạnh em cũng muốn ăn." Lúc trước, cõi lòng như tro tàn, anh cũng không rơi một giọt nước mắt, nhưng khi hồi tưởng lại Thẩm Nhạn nấu cơm, đột nhiên không kiềm nén được cái gì đó chật vật trào ra từ hốc mắt. Bờ môi anh cắn chặt đến trắng bệch, run giọng nói: "Thẩm Nhạn, em muốn ăn..." "Rầm rầm." Lúc này, ngoài cửa phòng tắm, Tề Tĩnh chợt nghe cửa phòng khách sạn có tiếng vang. Vô thức nhìn đồng hồ, từ khi anh vào nhà tắm vẫn chưa tới mười lăm phút... Không thể nào, quá nhanh. Không có khả năng... Rõ ràng tự nói với bản thân như vậy, nhưng trái tim anh vẫn không nhịn được mà đập nhânh hơn, lập tức đứng dậy khỏi bồn tắm. Người đàn ông bên ngoài hoàn toàn không ngờ sẽ có người gõ cửa, có tật giật mình, hắn hoảng hốt kêu: "Ai vậy? Là ai?" Tề Tĩnh bước nhanh tới phía sau cửa, tai dán lên cửa, hết sức chăm chú nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Lúc này, giọng một ông già vang lên: "Mở cửa, tôi muốn lấy đồ để quên..." Kẻ kia nghe thấy ngoài cửa là một ông già, hơi thả lòng thân thể căng cứng. Hắn đoán là khách cùng tầng đi nhầm phòng thôi. "Ông à, đây không phải phòng của ông, ông nhìn lầm rồi." Hắn không chút nghĩ ngợi đáp lại. Nhìn qua mắt mèo, dường như có gì đó chắn lại, ngoài cửa tối đen như mực không thấy gì. Nhưng hắn cũng không để ý, chỉ hy vọng đối phương mau chóng rời đi, đừng làm nhiều người chú ý. "Hả?" Cách nói chuyện chậm rì rì của người lớn tuổi là cái mà hắn ghét nhất. "Ông nhầm phòng rồi." "Không nghe thấy." Dường như ông già này không chỉ mắt kém mà tai cũng không tốt. "Tôi nói là ông đi nhầm phòng rồi!! Đây không phải phòng của ông, không có đồ của ông!" Hắn nhíu mày, hét to hơn. "Không nghe thấy." Ông lão vẫn nói câu này, tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên. "Hừ." Kẻ kia liếc nhìn cửa phòng tắm vẫn đóng chặt, nghĩ thầm một ông già thì chẳng có gì nguy hiệm, vì vậy hắn mở chốt cửa, phẫn nộ nói: "Tôi đã nói rồi, sao mà ông..." Cửa vừa hé ra, kẻ kia lập tức thấy ván cửa bật lại về phía mình, bị sức lực mạnh mẽ đẩy ngược tới mức ngã ngửa ra sau! Điều đáng kinh ngạc hơn là khi hắn cố gắng đứng vững được, đang định ngẩng đầu lên, hai tay lại bị một người giữ lại, đau đớn tới mức hắn muốn rụt tay về theo bản năng, nhưng không ngờ khớp xương khuỷu tay bị nắm chặt, bị người ta khống chế nơi phát lực của tay. Đây là điểm yếu nhất trong số các điểm yếu của cơ thể người. Tay của hắn đau đớn không gì sánh được, không khỏi hét thảm một tiếng, nhưng một giây sau, cả cánh tay đều bị bẻ ngoặt lại, sau đó đầu gối cũng bị thúc một cái, ngã nhào xuống đấy. "Tôi đã nói trong phòng này có đồ của tôi, tôi muốn lấy về." Giọng một thanh niên trẻ tuổi vang lên nặng nề, hoàn toàn khác với giọng ông lão trước đó, hơi lộ ra cơn giận, "Cậu không nghe thấy sao?" Cuối cùng hắn cũng hiểu ra đối phương đang nói gì. "Mày..." Lời còn chưa dứt, bên sườn bị đánh mạnh một cái, hai mắt tối sầm, ngất đi. Bác sĩ dù sao cũng là bác sĩ, ra tay dù mạnh hay nhẹ cũng được suy tính cẩn thận, không đến mức tạo thành vết thương quá mạng. Thẩm Nhạn buông người kia ra, gấp gấp thở, chậm rãi đứng lên. "Tề Tĩnh?" Trong phòng yên tĩnh, loáng thoáng truyền tới tiếng nước chảy. "Tề Tĩnh". Thẩm Nhạn nhẹ giọng gọi tên anh, "Không sao rồi... Ra đi." Lúc này, cửa phòng tắm mới mở ra, lúc đầu chỉ hé một khe hở nhỏ, ngập ngừng mấy giây, người bên trong mới chậm rãi ló đầu ra. Nương theo ánh đèn trong phòng tắm, mặt Tề Tĩnh phản chiếu ánh sáng, trông hơi tái nhợt, mặt mày lạnh lẽo, chết lặng như cái tên đang nằm trên mặt đất kia. "Anh ta chết rồi sao?" Khi anh nói câu này, vẻ mặt không biểu lộ bất kỳ đều gì. "Chỉ ngất xỉu mà thôi." Thẩm Nhạn hơi giật mình, chưa kịp mở miệng nói câu gì, Tề Tĩnh bỗng nhiên vươn tay, giống như một người mù, quờ quạng một chút mới tìm thấy tay hắn, gắt gao nắm chặt như ôm một cây gỗ nổi giữa đại dương mênh mông. Sau đó, anh cười rộ lên. "Ha ha ha." Thanh âm của Tề Tĩnh run rẩy dữ dội, hắn biết anh đang cố gắng khống chế tâm tình. "Phải, thật tốt quá... Nếu anh ta chết sẽ liên lụy tới anh, anh ta không xứng." Nói đến đây, anh sững sờ một chút, bàn tay đang nắm tay Thẩm Nhạn bỗng nhiên lại buông ra. "Em cũng làm liên lụy tới anh." Tề Tĩnh nói, "Em cũng không xứng." Dứt lời, anh lảo đảo bước về phía trước, vẻ mặt trống rỗng. Anh cũng không biết mình muốn đi đây, chắc là tới nơi tối nhất, sâu nhắc, nơi mà anh có thể chôn cất chính mình, mai táng ở một nơi Thẩm Nhạn không nhìn thấy. Khi bước được ba bước, thân thể anh bỗng nhiên bị một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy, rơi vào lồng ngực đối phương. "Tề Tĩnh". Thanh âm khàn khàn của người phía sau nhẹ nhàng truyền tới, trên lưng rất ấm, ấm áp tới mức anh đau đớn phát khóc. "Tỉnh lại đi, tỉnh táo lại... chúng ta về nhà thôi." "Ưm..." Anh nghẹn ngào, không đáp lại rõ ràng. Nước mắt nóng hổi cay đắng rơi xuống mu bàn tay Thẩm Nhạn, chảy vào khe hở giữa hai bàn tay đang đan xen mười ngón vào nhau, hợp làm một thể. Giống như được cứu chuộc. Tề Tĩnh rất muốn tiếp tục ở lại trong lồng ngực này, nhưng người nằm trên mặt đất khiến anh không muốn ở lại đây dù chỉ một giây. Vì vậy, anh cố nén tâm tình, kiên trì thu dọn đồ đạc của mình, lúc đi cũng không thèm liếc mắt nhìn kẻ kia, nhìn rồi chỉ thấy buồn nôn. Anh chỉ xiết chặt góc áo Thẩm Nhạn, vừa đi vừa kéo, cho tới khi rời xa căn phòng khiến người ta không thở nổi ấy. Hai người không dùng thang máy mà rời đi bằng cầu thang thoát hiểm với ngọn đèn u ám. Sau cánh cửa hành lang là khoảng không đen kịt, ngay cả nhịp cầu thang cũng không thấy rõ. Thẩm Nhạn đi trước hai bậc, quay đầu lại đỡ Tề Tĩnh. Nhưng Tề Tĩnh vẫn chôn chân tại chỗ, sức lực chỉ đủ rời khỏi chỗ kia, đến đây đã không nhấc nổi chân lên nữa. Không bước lên được, cũng không thể lùi lại phía sau, chỉ có thể nắm chặt cái tay kia, mãi mãi không buông ra. Thẩm Nhạn biết áp lực tinh thần anh chưa tan, quay trở lại, không kéo anh nữa, chỉ yên lặng ôm anh trong bóng tối. "Không đi nổi thì dừng một chút." Một lát sau, Tề Tĩnh mới có phản ứng, ngón tay run rẩy túm lấy vai hắn, chôn đầu bên vai hắn, run rẩy nhè nhẹ. Thẩm Nhạn không nói gì, cũng không làm gì, chỉ nhẹ nhàng ôm đầu anh an ủi. Sau một khoảng thời gian yên lặng rất dài, người trong ngực hắn đột nhiên nói ra ba chữ: "Bạn trai cũ." Thẩm Nhạn sửng sốt. Thật ra hắn cũng đoán được một ít, không cần phải nói rõ. Nhưng giọng Tề Tĩnh rất trịnh trọng, rất kiên trì, vì vậy hắn chỉ nhẹ nhàng "ừ" đáp lại, động tác cũng không thay đổi. Thanh âm của Tề Tĩnh lại biến mất một lúc. Nhưng Thẩm Nhạn cảm giác được đầu gối của anh di chuyển, thân thể hướng về phía trước, càng dán chặt ôm lấy hắn. "Thẩm Nhạn." "Ừ." "Thẩm Nhạn, anh đến rồi sao..." Người rõ ràng ở gần trong gang tấc, anh vẫn máy móc đặt câu hỏi. "Ừ, anh tới rồi. Anh ở đây." Thẩm Nhạn lặp lại nhiều lần cho anh một đáp án an tâm, mặc dù tiếng nói hơi nghẹn. Cuộc đối thoại không hề ăn khớp, lẻ tẻ tản mạn, làm người ta không hiểu người nói có tỉnh táo hay không. "Em tưởng rằng... Anh cần nhiều thời gian hơn." Khi nghe thấy tiếng đập cửua, trái tim anh gần như ngừng đập vì căng thẳng. "Khi em không nghe điện thoại của anh lần thứ hai, anh đã rất lo lắng lao ra đường rồi. Khi em nghe cuộc điện thoại cuối cùng kia, anh đã trước cửa đài truyền hình." Thì ra là thế. Tề Tĩnh yếu ớt cười, cười tới lúc không cười nổi nữa, chỉ run rẩy dựa ở vai hắn. "Em quen vợ anh ta." Bắt đầu vào trọng tâm câu chuyện, bắt đầu là cách duy nhất để kết thúc nó hoàn toàn. Tề Tĩnh nói liên tục như một chuỗi dây chuyền trân châu, từng hạt từng hạt xếp hàng, ở giữa có khoảng cách, không thể nào nối liền. "Một cô gái có hoàn cảnh không tệ, vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách cũng tốt. Năm đó, quen cô ấy trong trường đại học mà em và anh ta cùng học... Khi cười trông cô ấy rất ngây thơ, trong sáng, thậm chí cam tâm nghỉ việc ở nhà chăm con cho anh ta. Bọn họ kết hôn sau khi tốt nghiệp không lâu. Nực cười là anh ta còn muốn em làm MC đám cưới... Em đã nghĩ, cho dù không quý trọng em, anh ta cũng phải quý trọng con gái nhà người ta... Em đã nghĩ như vậy... cho tới bây giờ." Hơi thở đến đây thì cạn, Tề Tĩnh thở hổn hển, kiềm chế tiếp tục nói. "Em quen cả cha mẹ hắn." Anh nói, "Lúc chuẩn bị cho hôn lễ đã gặp mặt rất nhiều lần. Hai vợ chồng họ rất tốt bụng, bác gái lúc nào cũng cười vui vẻ, thích khen người ta. Khi em làm Mc, bác ấy gặp ai cũng khen, nói em rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lễ phép, thấy con trai mình kết hôn rồi còn muốn giới thiệu bạn gái cho em..." Không biết phải đối mặt với những người này như thế nào, nếu sự thật bại lộ. Không biết nên nói thế nào mới tránh được tổn thương, bởi vì chỉ cần mở miệng là đã tổn thương. Gia đình, vợ con, cha mẹ am hiểu lòng người. Kẻ kia có rất nhiều thứ mà anh không có. Bản thân hắn không biết quý trọng, mà anh lại phải thay hắn lo lắng, kết quả cũng chỉ là một câu chuyện nực cười. "Em thật ngu xuẩn..." Tề Tĩnh nói tới cuối, mỗi chữ đều như nghiến răng mà nói, tiếng cười thê lương truyền ra, "Em cho rằng người như thế... vẫn còn có lương tâm và uy tín." "Em đã nhẫn nại quá nhiều." Thẩm Nhạn ngăn cản anh tiếp tục tự trách, "Em không đẩy kẻ đó ra ngoài đã là sự tha thứ dễ dàng nhất, thế là đủ." Vốn kẻ kia nên bị trừng phạt nhiều hơn, chứ không phải chỉ đánh ngất một lúc. Nhưng hắn hiểu lòng Tề Tĩnh. Bỗng nhiên, thanh âm hắn càng thêm trầm. "Tuy rằng nói như thế này rất ích kỷ... Nhưng thay vì lo lắng cho gia đình kẻ kia, em nên lo cho chính mình nhiều hơn." Hắn nâng đầu Tề Tĩnh dậy, trán dán vào trán anh, lẩm bẩm nói, "Nếu như em cảm thấy mình không được người nhà yêu thương, hãy coi anh là người nhà của em đi." *Chú thích: (1) Thất niên chi dương: Chỉ những cặp tình nhân, vợ chồng lâu năm sẽ sinh ra cảm giác nhàm chán đối phương.
|
61 Chương 61: Người nhà. Lời này quả thật giống như lời cầu hôn. Mặc dù người nói không có ý này, nhưng điều đó không quan trọng, anh chỉ cần yên lặng ghi tác lời hứa hẹn không dễ dàng này vào đáy lòng là được rồi. Tề Tĩnh hoảng hốt cười một tiếng. Khi nụ cười còn chưa hoàn toàn thành hình, môi bị thiêu đốt bởi hơi thở nóng rực ở cự li gần của Thẩm Nhạn, nhất thời tình cảm trào dâng. Anh không cười nữa, thậm chí không muốn nghĩ gì nữa. Điều duy nhất anh có thể làm là nhắm mắt lại, xóa tan khoảng cách cuối cùng giữa hai người, biến thành một nụ hôn. Một nụ hôn khác với tất cả những gì đã làm trong dĩ vãng. Tự nhiên hơn, yên bình hơn, giống như một loại bản năng của con người. Giờ khắc này, tìm kiếm hơi thở của Thẩm Nhạn dường như đã trở thành bản năng của anh, sau khi tìm được thì càng cố chấp đòi hỏi. Anh như bị dìm xuống đáy biển sâu thăm thẳm, hoàn toàn ỷ lại vào hơi thở của đối phương mà duy trì hô hấp, trong mấy giây ngắn ngủi vì người đó mà sống - Tựa như hai người đang trải qua một tang lễ của cuộc đời, tìm được lí do sinh tồn trân quý hơn bất cứ thứ gì. Vừa nghĩ như vậy, anh vừa thỏa thích để nước mắt lẳng lặng rơi, im ắng chạy giữa hai đôi môi đang dính vào nhau. Vừa chua chát vừa mặn. Nhưng thật ra... lại giống như vị của biển. Ngày Về nhỏ mơ màng tỉnh lại, bởi vì anh cảm nhận được cái rương đang động đậy. Nó trợn tròn mắt, phát hiện một người ba ba khác của mình cũng tới rồi, lông lá đang dựng thẳng vì cảnh giác cũng ngoan ngoãn rũ xuống, thỏ thẻ "meo meo" hai tiếng, quơ quơ chân vừa như chào hỏi vừa làm nũng. Nó nghiêng đầu, thấy một người ba ba đang nhìn mình, cảm giác thỏa mãn vì được quan tâm vọt tới cực đại. "Chúng ta về nhà thôi." Thẩm Nhạn nhẹ giọng nói, quay về phía Ngày Về lớn và Ngày về nhỏ. Tề Tĩnh yên lặng nhìn động tác ôm lấy rương của hắn, im lặng nở nụ cười nhẹ. Trong bóng tối, anh vươn tay mình ra, để hắn dắt mình bước về phía trước, chậm rãi đi về đường lớn. Hai người dừng ở ven đường bắt taxi, sau khi ngồi vào ghế sau, Tề Tĩnh lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Thẩm Nhạn đang nghiêm túc ôm rương chứa mèo, bỗng nhiên nói ba từ: "Lần thứ hai." Thẩm Nhạn ngơ ngác. Tề Tĩnh lại nhẹ nhàng cong khóe môi, hỏi hắn: "Anh không cảm thấy tình cảnh này dường như rất quen sao?" Thẩm Nhạn nghe tới đây, bỗng nhiên hiểu ra "lần thứ hai" mà Tề Tĩnh nói là cái gì. Xuất phát từ phía bắc thành phố, tự mình tới chỗ Tề Tĩnh, ôm một con mèo, trước đây cũng từng xảy ra chuyện này. "Lần đó... chúng ta cũng ngồi trên taxi như vậy, ngay cả vị trí ngồi cũng giống nhau." Tề Tĩnh lẩm bẩm, trong mắt toát ra vẻ hoài niệm. Bởi vì anh đã khóc nên giọng nói lúc này vẫn có vẻ khàn khàn, tiếng cười vô cùng ôn hòa, "Khi đó, thậm chí em còn không dám để anh nắm tay em." Nghe thấy anh nói những lời này, tài xế taxi lặng lẽ liếc họ qua kinh chiếu hậu, nhưng Tề Tĩnh không quan tâm. Có thể những chuyện xảy ra hôm nay với một người "bình thường" trong xã hội khiến anh sinh ra tâm lí phản nghịch. Hoặc là "chết" một lần khiến anh cởi mở với chuyện này hơn, thoải mái tới mức không muốn tiếp tục che giấu tình cảm quyến luyến của mình với Thẩm Nhạn nữa. Anh muốn hoàn toàn vứt bỏ ánh mắt lạ lùng, thản nhiên mà sống. Có lẽ Thẩm Nhạn cũng có suy nghĩ giống như anh, bởi vì bàn tay hắn lặng lẽ xiết chặt tay anh hơn, nắm thật chặt, không hề có ý muốn lảng tránh ánh mắt người ngoài. Điều bất ngờ là người tài xế kia nhìn thấy mà không có phản ứng gì đặc biệt, sau khi hỏi điểm đến thì khởi động xe tiến về đường lớn, lái về phía bắc thành phố. Ông đang lặng lẽ khinh thường họ, hay là không quan tâm, hay là có suy nghĩ gì khác? Tề Tĩnh không tài nào biết được, sau khi trải qua một phen sóng to gió lớn, giờ trái tim anh yên bình như mặt hồ tĩnh lặng, bao nhiêu cảm xúc kịch liệt đã lắng xuống đáy hồ, chỉ còn chút tia sáng phản chiếu loang loáng trên mặt nước. Người mang những tia sáng tới cho anh đang ngồi ngay cạnh anh đây, hai tay vẫn nắm chặt lấy anh, không rời không bỏ. Trừ cái đó ra, anh không quan tâm đến điều gì khác. Tối đến, cả thành phố giăng đèn đóm sáng trưng rực rỡ. Trong buồng xe lại có vẻ tối tăm, nhưng ngăn cách với thế giới loài người ngoài kia, yên lặng mà ngắm nhìn khung cảnh hào hoa xa xôi. Tề Tĩnh ngồi trong xe nhìn ra ngoài, bóng đêm như nước, còn những ngọn đèn vội vã lướt qua cửa sổ là cá, xuyên qua màn đêm, lưu lại từng gợn sóng khi vẫy đuôi rẽ nước. Còn ngón tay anh đang nhẹ nhàng vẽ vời trong lòng bàn tay Thẩm Nhạn. Từng nét, từng nét, cứ như tằm nhả tơ, vây kín tình cảm của hai người ở bên trong, từ khi chậm rãi làm quen tới lúc thân thuộc, mà anh muốn đẩy nhanh quá trình này. "Thẩm Nhạn." Tề Tĩnh bỗng nhiên cất tiếng, "Em muốn vay tiền mua xe." Những lời này nói ra vô cùng đột ngột. Thẩm Nhạn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, mê man trong đáy mắt mau chóng tan biến, dường như hiểu ra điều gì. Ánh mắt hắn khôi phục sự tỉnh táo, vẫn nhìn chằm chằm vào anh, không nhúc nhích. Tề Tĩnh quay đầu lại, đón nhận ánh mắt hắn, vẻ mặt kinh định mà trịnh trọng, chậm rãi trình bày kế hoạch tương lai của mình. "Mấy năm nay em đi làm, mặc dù tiền lương không cao, nhưng bình thường em chi tiêu không nhiều, không mua thứ gì quá xa xỉ, vẫn có tiền tiết kiệm. Hiện tại, hơn mười vạn có thể mua được một chiếc xe khá kinh tế, lãi vay khoảng trên dưới 30%, hơn nữa còn phí làm thủ tục, phí bảo hiểm, thuế, vân vân... Tất cả vào khoảng thêm bốn, năm vạn nữa. Số tiền này em có thể xoay xở được. Tới kỳ trả tiền, với thu nhập trung bình của em hiện này thì hơi khó khăn, nhưng hàng tháng tiết kiệm một chút vẫn chậm rãi trả được." Thẩm Nhạn chỉ lẳng lặng lắng nghe. Nói tới điều kiện tài chính không quá lạc quan của mình, Tề Tĩnh vẫn duy trì thái độ lạc quan: "Nhưng nếu như có thể thuận lợi thăng chức, tiền lương của em cũng sẽ tăng lên, tiền thưởng cuối năm chắc chắn nhiều hơn bây giờ, vậy thì cũng không tới nói quá khó khăn." Thẩm Nhạn nghe tới đó, thấp giọng hỏi: "Vì sao đột nhiên muốn mua xe?" Tề Tĩnh cười nhẹ: "Trước đây chẳng phải hai ta từng bàn về chỗ ở sao? Vấn đề là nếu tới lúc em tháo bột, phải quay lại đi làm hằng ngày, ở chỗ anh sẽ quá xa cơ quan, không tiện đi lại, nhất định phải chuyển về nhà cũ của em. Nhưng nếu mình có xe, không cần dùng phương tiện công cộng, có thể tiết kiệm thời gian di chuyển, giải quyết được vấn đề này." Trước đây anh đã uổng phí rất nhiều cho một người không quý trong anh, thật là một kết cục nực cười. Bây giờ, anh đã gặp được một người thật sự yêu anh, đau lòng vì anh, đáng để anh nỗ lực vì tình cảm của hai người hơn trước gấp trăm lần, đáng để anh phải giữ chặt, cố gắng duy trì mối quan hệ giữa hai người. "Em muốn nghiêm túc chuẩn bị cho tương lai của chúng ta, nghiêm túc giải quyết các vấn đề trước mắt." Vẻ mặt Tề Tĩnh cố chấp, giữa cặp lông mày lộ ra cảm xúc kiên định không giải thích được bằng lời. Anh nhỏ giọng, chậm rãi nói, "Em... muốn ở bên anh, đồng thời muốn giữ anh ở bên em." Thẩm Nhạn quý trọng anh như thế nào, anh phải đáp trả hắn gấp bội. Ngày đó, hai người uống rượu, bộ dáng Thẩm Nhạn say thì thào cầu xin anh đừng đi vẫn còn khắc sâu trong đầu anh, không tài nào quên được. Dùng lời nói để an ủi còn chẳng bằng dùng hành động thực tế để thay đổi hiện trạng bây giờ. Những chướng ngại vật trong hiện thực nhiều không đếm xuể, không thể nào thoáng cái đã giải quyết được tất cả, nhưng anh có thể gỡ bỏ từng cái một. Thẩm Nhạn đã cho anh một "mái nhà", tất nhiên anh cần phải nỗ lực vì "mái nhà" đó. "Nhà cũ của em ký hợp đồng một năm, cuối năm mới tới kỳ, tiền thuê nhà đã đặt trước, dù sao cũng không thể đòi lại được, thế nên không thể nói là em không có nhà để ở." Anh hít sâu một hơi, thấp thỏm nhẹ nhàng nắm lại tay Thẩm Nhạn, "Nếu như... nếu như tới kỳ trả nhà, em dọn ra ngoài, mà anh đồng ý nhận lời em... Như vậy tiền thuê nhà kia có thể bớt một phần tiền vay để mua xe. Chúng ta vẫn có thể ở cùng nhau..." Nói xong, Tề Tĩnh hơi cúi đầu, cố gắng không quan sát biểu hiện của Thẩm Nhạn lúc này - Anh sợ sẽ thấy sự xấu hổ hay chần chờ của hắn. Lời nói ra có chút đột ngột, nhưng vẫn không quên để đường lùi cho đối phương. "Đương nhiên, điều kiện tiên quyết vẫn là anh đồng ý..." Đồng ý để em trở thành một phần trong mái nhà của anh. Ngôi nhà đó là nơi Thẩm Nhạn đã sống cùng với ông nội mình, đối với hắn mà nói, ngôi nhà không chỉ có ý nghĩ là nơi để ở. Muốn hắn đồng ý cho người lạ chính thức bước vào nhà, tham gia vào cuộc sống của hắn, cũng là tham gia vào quá khứ của hắn, coi người này trở thành "người nhà". Đó không phải điều dễ dàng quyết định được. "Tề Tĩnh." Người đàn ông bên cạnh khàn khàn nói, nhẹ nhàng gọi tên anh, tựa như đang cười, lại như đang than, "Câu trả lời của anh là gì, em đã biết từ lâu rồi... Anh đã nói rồi, để anh trở thành người nhà của em, đương nhiên cũng bao gồm cả chỗ ở." Thật ra Tề Tĩnh đã biết đáp án từ trước. Nhưng cảm giác được nghe chính miệng hắn nói ra thì không giống. "Anh không cảm thấy em quá đường đột là tốt rồi." Mũi Tề Tĩnh cay cay, muốn miễn cưỡng gượng cười, để mình không quá mức chật vật. "Không, hoàn toàn không." Thẩm Nhạn nắm chặt tay anh, cười khổ, "Thật ra nghe những lời em nói vừa rồi, anh rất hạnh phúc... Anh vốn tưởng muốn giữ được em còn cần một khoảng thời gian rất dài, rất dài, hơn nữa tình hình hiện tại lại không cho phép, em đang trong thời kì then chốt của sự nghiệp, anh không muốn vì tâm tư cá nhân của mình ngăn cản tiến trình của em. Nghe được những lo toan trong lòng em, còn lên kế hoạch cho tương lai xa như vậy... Anh cực kì hạnh phúc." Làm sao có thể không vui được cơ chứ? Trong quá khứ, phần lớn "người nhà" của hắn đều lựa chọn bỏ hắn mà đi, hoặc là chọn đuổi hắn đi. Ông nội hắn là người đầu tiên chấp nhận làm người nhà của hắn, hôm nay... Tề Tĩnh là người đầu tiên chấp nhận cho hắn làm người nhà của anh. "Anh chỉ băn khoăn một điều, gánh nặng kinh tế của em quá lớn." Dù đang xúc động, hắn cũng không quên sự chênh lệch giữa hiện thực của lì tưởng. Không phải hắn nghi ngờ năng lực làm việc của Tề Tĩnh, chỉ là nếu anh muốn một mình vay tiền mua xe thì sẽ cực kì khổ cực. "Nếu có thể, anh muốn san sẻ khoản tiền đó với em." "Anh đã góp "nhà", đương nhiên em không thể để anh góp cả "xe"." Tề Tĩnh nửa đùa nửa thật uyển chuyển từ chối hắn. Lúc này, người tài xế vẫn luôn im lặng đột nhiên chen vào, "Cậu này, nếu như cậu muốn mua xe, tôi có thể đề cử cho cậu mấy nơi bán, phí thủ tục và phí dịch vụ không qua đắt mà chất lượng lại tốt. Với tình hình của các cậu, tôi đề cử nên mua xe cũ, bình thường đi làm thì lái một chút, ngày nghỉ có thể đi chơi gần gần, bảo dưỡng tốt, đến lúc có tiền rồi đổi xe khác cũng dễ dàng hơn." Tề Tĩnh và Thẩm Nhạn đồng thời sửng sốt. Bọn họ không sợ tài xế nghe được cuộc đối thoại của họ, chỉ là tài xế chủ động tiếp lời, còn không thể hiện thái độ kì thị mới là điều bất ngờ nhất. Tề Tĩnh tưởng rằng người ngoài nhìn vào quan hệ của họ, đa phần đều mang thành kiến. Vì vậy tới khi lấy lại tinh thần, anh mỉm cười, ngồi thẳng dậy, "Bác tài, ngoài vấn đề xe cộ ra... Bác không cảm thấy bọn cháu rất kỳ quái sao?" Nếu đối phương đã chủ động nói, anh cũng không ngại đáp. Bản năng tiến hành phỏng vấn của nhà báo nổi lên khiến anh không nhịn được, muốn nghiên cứu tâm trạng của người kia. Người tài xế vừa lái xe vừa áy náy cười: "Ngại quá, từ khi các cậu lên xe tôi đã quan sát suốt rồi. Khi đó tôi đoán các cậu là một đôi, nhưng mà không dám tùy tiện kết luận. Dọc đường nghe các cậu nói chuyện mới biết hai người thật sự là một cặp." Một cặp-- Lần đầu tiên, một người hoàn toàn xa lạ dùng một từ mang ý nghĩa hình dung như vậy nói về bọn họ. Hai gò má Tề Tĩnh bỗng nóng lên, bất giác quay mặt sang chỗ khác. Còn Thẩm Nhạn vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, ngón tay rắn chắc bọc lấy tay anh, dường như đang khẳng định với đối phương. "Ái chà, nếu khiến các cậu tưởng tôi đang kì thì thì ngại quá." Tài xế nói xin lỗi lần nữa, tự lẩm bẩm, "Bởi vì ngoài con gái tôi ra, tôi chưa từng gặp người giống các cậu ở ngoài đời... cho nên là..." Tề Tĩnh là một người cực giỏi nắm bắt thông tin, lúc này hơi ngẩn ra, "a" một tiếng ngắn ngủi. Bấy giờ người tài xế mới nhận ra mình lỡ miệng, vỗ đầu bất đắc dĩ cười: "Đúng vậy, con gái tôi cũng... Cũng giống như vậy. Mặc dù bây giờ còn không có nhiều người chấp nhận được chuyện này, nhưng tôi vẫn hiểu được, dù sao cũng giống với tình hình trong nhà mình." Tề Tĩnh bị những lời nói của bác tài kéo về trong đoạn hồi ức năm đó mình cắt đứt quan hệ với người nhà, cõi lòng đau đớn. "Thật ra không phải người làm cha làm mẹ nào cũng thế thấu hiểu được chuyện này." Anh nhỏ giọng nói. Con gái của người tài xế này thật may mắn, ít nhất là may mắn hơn anh. Nhưng bác tài lại thở dài nói: "Haizz, chàng trai, tôi nói cậu nghe nè- Năm đó con gái tôi nói thật với hai vợ chồng tôi, tôi cũng không chấp nhận nổi. Phải mất rất nhiều năm tôi mới chậm rãi thông suốt. Mẹ bọn trẻ tới giờ vẫn chưa chấp nhận, nhưng dù sao cũng là cha mẹ, chẳng còn mong gì hơn ngoài hạnh phúc của bọn trẻ." Trước đó còn không sao, tới khi nghe được những lời này, tâm trạng Tề Tĩnh dâng trào, bàn tay nắm tay Thẩm Nhạn khẽ run, "Cha mẹ cháu... sẽ không nghĩ được như vậy." "Chàng trai à, không thể nào hoàn toàn trách cha mẹ cậu được. Người của thời đại của chúng tôi, tư tưởng cực kỳ theo truyền thống, khó thay đổi. Ai làm cha làm mẹ cũng vậy hết, không tính những người ngoài chỉ thích nhòm ngó chê cười chuyện nhà người ta." Bác tài nói được phân nửa lại kéo đề tài về Thẩm Nhạn. "Nhưng nói thật, vừa rồi tôi nghe hai người nói chuyện cũng thấy cảm động. Đám trẻ tuổi bây giờ dù là nam nữ yêu nhau cũng không nghiêm túc suy nghĩ về tương lai như hai người. Tốt lắm, phải cố gắng lên..." Tề Tĩnh ngẩn người, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng tràn đầy, cực kỳ đầy đủ. Thẩm Nhạn vẫn luôn im lặng nghe họ nói cũng cất lời: "Cảm ơn bác đã cổ vũ." Tài xế nghe vậy, cười vang hai tiếng: "Đừng khách khí, con gái tôi bây giờ dọn ra ngoài ở cùng người yêu nó, hai đứa đều có công việc đàng hoàng, sống rất tốt. Bởi vì nhà tôi cũng có đứa con như vậy nên mới quan tâm tới phương diện này. Hôm nay chở hai cậu, âu cũng là có duyên, nên tôi nhịn không được mới lắm miệng nói vài câu." Hai người cùng tài xế chậm rãi trò chuyện, nửa tiếng đi đường trôi qua trong nháy mắt, taxi đã tới khu vực phía bắc thành phố. Lúc xuống xe, bác tài khăng khăng không chịu thu tiền xe của họ, chở họ miễn phí tới tận cửa nhà rồi lái xe đi. "Thật không ngờ có thể gặp được một người sống phóng khoáng như vậy." Tề Tĩnh đứng ở con đường nhỏ trước khu nhà nhìn xe đi xa, cảm khái một câu. Thế giới này có lạnh lẽo, tất nhiên cũng sẽ có ấm áp --Ngày hôm nay nhờ chuyện này mà tâm trạng bất lực trong anh được tạm thời giải phóng, nhẹ nhõm hơn hẳn. "Người chấp nhận được chúng ta nhiều hơn so với anh tưởng tượng." Những lời này của Thẩm Nhạn là điều hắn mới nhận ra, trước đây chưa từng có. "Đúng vậy, đây là lần đầu tiên em thẳng thắn thừa nhận xu hướng tình dục của mình trước một người xa lạ." Tề Tĩnh cười tự giễu, "Nhưng mà tâm trạng rất tốt." Thẩm Nhạn lẳng lặng nhìn anh một lúc lâu, muốn nói lại thôi. "Tề Tĩnh, em có nghĩ tới việc nói chuyện tử tế với người nhà một lần không?"
|
62 Chương 62: Tề Tĩnh chưa từng nghĩ tới điều này. Trước đây chưa từng nghĩ tới, tương lai chắc cũng sẽ không nghĩ tới... Nếu như Thẩm Nhạn không hỏi anh như vậy. Anh lặng im một lúc lâu, cuối cùng vẫn không đáp lời. "Anh nghĩ, em nên ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện với người nhà một lần." Thẩm Nhạn thay anh trả lời câu hỏi ấy, đó là khi hai người đang ăn cơm. Trước mặt là những món ăn gia đình đầy ắp mặt bàn gỗ đen, những món ăn được Thẩm Nhạn hâm nóng lần nữa, tất cả đều là hương vị gia đình - cực kì thích hợp để bàn chuyện "gia đình" trong bầu không khí hiện tại. Tề Tĩnh ngừng đũa. Anh thả lại món ăn đang gặp dở xuống bát, khẽ than: "Thẩm Nhạn, em biết anh có ý tốt, nhưng nếu có thể dễ dàng khiến họ hiểu như vậy, em cũng chẳng cần cắt đứt liên lạc với họ nhiều năm." Tề Tĩnh là một người biết ăn nói, tính tình lại khéo léo, linh hoạt, đủ kiên trì.' Một người như anh còn phải lựa chọn bỏ đi, nghĩa là đã tới nông nỗi không tài nào nhẫn nhịn được nữa, bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Thẩm Nhạn cũng ngừng đũa, ngập ngừng không biết có nên tiếp tục đề tài này hay không. Điều hắn không muốn làm nhất là khiến Tề Tĩnh cảm thấy khó xử, huống chi hôm nay anh vừa trải qua một chuyện kinh khủng như vậy, hắn không đành lòng làm khổ anh thêm nữa. "Anh hiểu rồi... Ăn cơm đi." Hắn thấp giọng nói. Miệng nói lời an ủi, Thẩm Nhạn còn vươn tay nhẹ nhàng gỡ tóc mai của Tề Tĩnh, vuốt ve nhẹ nhàng, nở nụ cười dịu dàng với anh. Đây là động tác theo thói quen của hắn khi làm bác sĩ thú y nhiều năm ở bệnh viện, khi nhìn thấy những con thú nhỏ bị thương, hắn sẽ vuốt ve như vậy để chúng bình tĩnh hơn. Tề Tĩnh đã từng quan sát tỉ mỉ Thẩm Nhạn khi làm việc, tất nhiên anh cũng phát hiện ra thói quen này. Nhưng anh không nói ra, còn ngoan ngoãn để hắn trấn an như vậy. Dù sao bây giờ chỉ có mình hắn mới cho phép anh tỏ ra mềm yếu, để anh an tâm tự liếm vết thương. Bữa cơm này tốn thời gian hơn bình thường, cho tới hai tiếng sau, hai người thu dọn chén đũa xong, trời đã về khuya. Tề Tĩnh trải qua một ngày làm việc mệt mỏi, còn đụng phải người đàn ông kia, bất kể thân thể hay tinh thần đều vô cùng uể oải, chỉ mong mau chóng tắm rửa cho khoan khoái, để nước rửa trôi hết bụi bẩn và kí ức đáng ghét kia đi. Thẩm Nhạn vẫn giúp anh cởi áo như mọi hôm, nhẹ nhàng cởi từng cúc áo. Tề Tĩnh hơi nâng cánh tay trái lên, để Thẩm Nhạn giúp anh kéo tay áo ra, đột nhiên thấy tay đau đớn, anh nhịn không được kêu lên. Thẩm Nhạn ngẩn người, cau mày hỏi: "Em bị thương à?" Vừa nói vừa lo lắng đỡ tay trái của anh, để tay anh gác lên tay mình, không cho anh tiếp tục động đậy. "Không, chỗ bị gãy xương không sao, chỉ là phía trên hơi đau." Tề Tĩnh lắc đầu. Nãy giờ vẫn cố định tay một chỗ nên không cảm thấy gì, giờ hơi động đậy mới thấy ở gần vai hơi đau đớn, "Khi tên kia uy hiếp em đã túm chặt lấy chỗ đó, chắc chỉ bị bầm tím thôi, anh đừng lo." Anh cố gắng tỏ ra hời hợt, Thẩm Nhạn lại không hề yên tâm. Hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt, hắn yên lặng kiểm tra cánh tay anh. Nương theo ánh sáng từ ngọn đèn, hắn có thể nhìn thấy dấu vết từng bị người ta xiết chặt. Ngoại trừ tay trái, cổ tay phải cũng có. Mặc dù nhìn bề ngoài không thấy có tổn thương gì nghiêm trọng, nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Huống chi, thân thể bị thương vốn không hề đơn giản. "Kẻ kia... Có làm vậy với em không?" Câu hỏi hắn không nói nên lời bấy lâu cuối cùng cũng hỏi được. Trước đó, trạng thái tinh thân của Tề Tĩnh vẫn không ổn định, hắn không muốn hỏi, nhưng giờ khắc này, hắn chẳng tài nào kiềm chế nổi nữa. Tề Tĩnh hơi ngẩn ra, ngẩng đầu đối diện với tầm mắt hắn. Trong ánh mắt hắn, có quan tâm săn sóc, có bất an lo lắng, chỉ không hề có sự trách cứ. Tề Tĩnh rất cảm kích sự chu đáo của hắn, nhờ vậy mà việc thẳng thắn nói sự thật không còn quá khó khăn. "Có." Khi Thẩm Nhạn nghe thấy câu trả lời, hô hấp như ngừng lại. Nhưng Tề Tĩnh chỉ cười khổ, nhẹ nhàng lắc đầu, tay phải bóp nhẹ bàn tay hắn, thấp giọng nói: "Nhưng hắn không thực hiện được ý đồ, vì em tránh được." Thẩm Nhạn nghe xong, cả người cứng đờ trong chốc lát, mí mắt nháy nháy, mãi mới chậm rãi thở phào. Tề Tĩnh yên lặng quan sát từng động tác của hắn. Trên thực tế, đối với người đang có quan hệ yêu đương với mình, bất kể cái gì liên quan tới đề tài này đều cực kì nhạy cảm. Anh sợ Thẩm Nhạn sẽ thấy phản cảm với điều này, nhưng anh không muốn giấu diếm hắn. Anh mong mối quan hệ của hai người sẽ được vun đắp trên sự thành thực chứ không phải lừa dối. Nhưng tay của Thẩm Nhạn vẫn nhẹ nhàng đặt trên vai anh, không hề có bất cứ phản ứng tiêu cực nào. Vì vậy, anh chậm rãi bước thêm một bước, khiến hai người gần như dựa sát vào nhau. "Thẩm Nhạn... Anh để tâm tới quá khứ của em sao?" Không chỉ là chuyện tối nay, còn có quá khứ trước đây mà anh không muốn nhắc lại. "Không." Thẩm Nhạn nhận ra sự thấp thỏm trong giọng nói của anh, giật mình mỉm cười, thở dài nói: "Anh chỉ không muốn tiếp tục nhìn thấy em bị kẻ đó làm tổn thương." Bất kể là ai cũng có một phần quá khứ không muốn bị vạch trần, ngay cả hắn cũng vậy. Từng chuyện, từng chuyện cũ đã xảy ra, rồi một ngày nào đó Tề Tĩnh cũng sẽ biết, vấn đề chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Vậy nên hắn rất hiểu tâm trạng của Tề Tĩnh lúc này, đứng trên lập trường của anh mà suy nghĩ, làm sao hắn có thể xát muối lên vết thương của anh được. "Em trân trọng mối quan hệ của chúng ta, vậy nên em muốn nói rõ ràng." Tề Tĩnh cúi đầu, mãi mới nói tiếp bằng chất giọng buồn bã. "Anh hiểu." Điều này hắn biết ngay từ lúc bắt đầu. "Suy nghĩ của anh rất quan trọng đối với em." Anh lại nói thêm. "Anh hiểu." Hai từ đơn giản lại có thể đập tan bao uất ức chồng chất trong lòng Tề Tĩnh bấy lâu, cảm giác đau đớn dần tan biến, chỉ còn lại thỏa mãn. Có thể tìm được một người thấu hiểu, tín nhiệm mình như vậy, là điều khiến người ta cảm thấy thỏa mãn hơn bất cứ thứ gì. "Vậy đêm nay... anh còn muốn làm túi sưởi ấm cho em nữa không?" Biết bao bực dọc đè nén cả một ngày đã không còn, anh muốn lén lút làm nũng một chút, "Chắc em bị cảm lạnh rồi." Nói xong, anh còn cố ý rụt vai, giả bộ như bị lạnh. Thẩm Nhạn bật cười, nhẹ nhàng nói: "Được, vậy em tắm trước đi. Anh giúp em trải giường." Cuối thu, đêm tối, trời lạnh. Khi ba điều này cũng xảy đến, Tề Tĩnh càng khát vọng sự ấm áp hơn. Trong ổ chăn rất ấm, nhưng điều anh mong muốn là một người còn ấm hơn chăn. Người kia giúp anh trải chăn, rồi tự giác lấy máy sấy, tóm lấy anh vừa bước ra khỏi phòng tắm, đè lên ghế, cẩn thận tỉ mỉ sấy tóc cho anh, sau đó nhét vào trong chăn. "Anh cũng vào đây đi." Tề Tĩnh nhẹ giọng nói. Trên người anh còn hầm hập hơi nước ấm chưa tan, da dẻ phiếm hồng, tóc mai hơi ướt có vẻ đen nhánh hơn, mềm mại hơn bình thường. Đối mặt với người yêu như vậy, lại nghe được câu kia, Thẩm Nhạn khó mà tìm được lí do từ chối. Huống chi, hắn vốn chẳng hề có ý định từ chối. "Em buồn ngủ rồi à?" Trước khi lên giường, Thẩm Nhạn hỏi, "Nếu buồn ngủ thì anh tắt đèn nhé." "Chưa đâu, em muốn đọc nốt nguyên tác "Tru thiên lệnh" đang đọc dở từ sáng." Lúc này hãy còn sớm, Tề Tĩnh định hoàn thành kế hoạch hôm nay, kéo cuộc sống sinh hoạt trở lại như trước khi bị kẻ kia quấy rầy. Anh vừa nói vừa dựng gối đứng lên, mắt cong cong, tay lắc điện thoại nói với Thẩm Nhạn. "Nếu anh rảnh rỗi, có thể đọc cùng em không?" Thẩm Nhạn gật đầu. Nhưng hắn vẫn tắt đèn phòng ngủ đi, chỉ để lại một ngọn đèn bàn nơi đầu giường. Ánh đèn mờ nhạt không quá sáng sủa, nhưng vậy cũng đủ để đọc sách rồi. Vốn tưởng sẽ giống như hôm qua, ngồi sóng vai với Tề Tĩnh mà đọc, nhưng vừa mới kéo chăn lên, Tề Tĩnh đã xê dịch thân thể dựa sát lại, thậm chí còn chui vào trong ngực hắn. Thẩm Nhạn rất tự nhiên giang hai tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng bao bọc anh từ phía sau, để anh dựa trong ngực mình mà đọc. Ngoài cửa sổ, bóng đêm tưởng chừng như vô tận. Khu phố cũ yên ắng giữa đêm đên, chỉ có cây bồ đề dưới lầu nhẹ nhàng xào xạt trong gió thoảng, bình yên đến lạ. Từ chỗ bọn họ ngồi chỉ có thể nhìn ra ngoài thông qua một cửa sổ vuông nhỏ, kính thủy tinh bị ngọn đèn hắt lên ánh sáng mờ nhạt, có vẻ nổi bật giữa hàng loạt ô cửa sổ tối đèn, mang cảm giác gia đình. Từ trong nhìn ra, thế giới của bọn họ thu nhỏ trong ánh sáng vàng nhàn nhạt, rất nhỏ nhưng rất ấm, rất dễ chịu. Vừa đủ để chứa đựng hai trái tim hòa quyện. Tề Tĩnh đang đọc sách. Còn Thẩm Nhạn chẳng đọc gì, mười ngón tay đan chặt đặt trên bụng anh, siết anh thật chặt trong vòng tay mình, nhắm mắt hít sâu hương thơm trên người Tề Tĩnh. Cái hương vị ngọt ngào sau khi tắm, bất kể là từ mái tóc còn chưa khô hẳn, hai từ hõm vai mà chóp mũi hắn đụng vào, tất cả đều có. Không muốn để người khác thấy được. Không muốn để người khác có được. Không muốn để giữa cái ôm này có bất cứ khe hở nào, cũng tức là không muốn để bất cứ ai có thể chen vào giữa tư thế này và mối tình này. Như vậy, dù chỉ là lẳng lặng ngồi một vài tiếng đồng hồ cũng được, Thẩm Nhạn đã thấy đủ rồi. Không biết qua bao lâu, người trong lòng đặt điện thoại di động xuống, nhẹ nhàng nói: "Em đọc xong rồi." "Vậy à?" Thẩm Nhạn phục hồi tình thần, dịu dàng cười, "Bây giờ còn chưa quá muộn, nếu em mệt thì ngủ sớm một chút. Nghỉ ngơi cho khỏe." Dứt lời, hắn vươn tay định tắt đèn ở đầu giường. Lúc này, Tề Tĩnh chợt im lặng nắm lấy cổ tay hắn, kéo trở lại trước người mình, không để cho hắn tắt đèn, cũng không có ý định nằm xuống đi ngủ. "Chờ chút... Em muốn nhìn tay của anh một chút." Nhìn tay? Yêu cầu đặc biệt như thế khiến Thẩm Nhạn giật mình. Hắn thấy Tề Tĩnh thật sự bắt hắn xòe tay ra cho anh chăm chú xem, không khỏi bật cười: "Sao vậy? Em muốn xem cái gì?" "Xem chỉ tay." Tề Tĩnh dường như dán lại gần hắn hơn, giống như con thú nhỏ sợ lạnh, hoàn toàn chui vào lòng hắn, tìm kiếm hơi ấm trong vòng tay hắn. Anh vươn ngón trỏ, chậm rãi phác họa đường chỉ tay phía dưới ngón út của hắn, thanh âm khàn khàn. "Đường tình duyên của anh... Vừa mảnh vừa dài." "Vậy có nghĩa là gì?" Thẩm Nhạn để mặc anh, nhẹ nhàng tựa cằm lên vai anh, đóng vai một người nghe chân thành. "Có nghĩa anh là một người chung tình, hơn nữa rất tinh tế trong chuyện tình cảm." Tề Tĩnh vừa nói, đầu ngón tay vừa vuốt ve theo đường tình duyên trong lòng bàn tay hắn, hơi ngứa. Thẩm Nhạn vô thức nắm tay lại, dịu dàng bao bọc ngón tay của Tề Tĩnh. Tề Tĩnh không rút tay ra, không nhúc nhích, để cho hắn nắm. "Em nghĩ về anh như vậy sao?" Hắn cười hỏi. "Ừ." Dường như người ngồi trong lòng hắn cũng đang cười, sau đó thanh âm của anh trầm hẳn xuống, "Chẳng qua đôi khi... anh không chỉ không tinh tế, mà còn rất ngốc nghếch." Thẩm Nhạn sửng sốt. "Ví dụ như khi nào?" Hắn thừa nhận có những lúc mình rất ngốc, không hiểu được lời ám chỉ bóng gió của Tề Tĩnh. Tề Tĩnh không nói gì, im lặng một lúc lâu. Tới khi Thẩm Nhạn tưởng rằng anh đã ngủ quên trong lòng hắn, Tề Tĩnh bỗng nhiên cất tiếng, như cười lại như thở dài. "Ví dụ như lúc này... Em ngồi trong lòng anh lâu như vậy, anh chẳng có tý phản ứng nào... Đây không phải rất ngốc sao?" Đúng vậy, Thẩm Nhạn thật ngốc. Nếu như hắn không ngốc đến thế, hắn sẽ phát hiện ra khi anh nói những lời này, bàn tay hơi run rẩy, hắn sẽ nhận ra lòng bàn tay anh đổ đầy mồ hôi. Câu nói không mang theo lửa, nhưng lại đốt lên một ngọn lửa nhỏ. Điều anh có thể làm, chỉ có như vậy mà thôi. Điều Thẩm Nhạn có thể làm, rất nhiều... Nếu như ngọn lửa kia bùng cháy. Thân thể đột nhiên ngả xuống, dường như ngã vào đám bông mềm, lưng nhẹ nhàng chạm xuống đệm, sau đó gáy được một cánh tay rắn chắc vững vàng lót phía dưới, ngưỡng cổ nằm trên giường. Ngọn đèn nơi đầu giường vẫn tản ra ánh sáng mỏng manh. Nhưng tia sáng trong mắt anh biến mất ngay chốc lát, bởi vì người đàn ông kia đã nghiêng người sang, chậm rãi cúi xuống, bao trùm lấy anh. Hai người trán kề trán, anh nghe thấy hắn gọi tên mình. Thanh âm của người kia trầm thấp nỉ non như cầu xin, nhẹ nhàng hô: "Tề Tĩnh." Lửa, đã bùng cháy. Bởi vì thanh âm của người kia đã mang theo lửa, vừa khô vừa nóng. Trái tim anh rung động, không thể không đáp lại: "Ừ." "Tề Tĩnh." Thẩm Nhạn gọi tên anh lần nữa, ánh sáng phản chiếu hiện trên gương mặt hắn sự thống khổ, ngón tay run rẩy men theo gò má anh. Mỗi một chữ bật ra, hơi thở lại gần như tổn thương hắn thêm một lần. "Chuyện hôm nay em gặp phải... không sợ sao?" Sợ chứ. Cái anh sợ không phải sự gần gũi của Thẩm Nhạn, mà ngược lại, anh sợ hắn sẽ rời xa. Ngoại trừ điều này, Tề Tĩnh không biết mình phải sợ cái gì nữa. "Nếu như lo em sẽ sợ, vậy anh hãy khiến cho đầu óc em trống rỗng, không thể nghĩ lung tung là được rồi." Anh rũ mắt, tay bất giác đặt ở gò má mình. Cho dù chỉ trong chốc lát cũng được, cho dù tự lừa dối bản thân cũng được, anh vươn tay muốn che khuất hai má đã đỏ rực như thiêu đốt, nhưng không che giấu được thanh âm khàn khàn, "Dùng cách của "bạn trai"... là được rồi." Câu nói cuối cùng kết thúc, tay phải bỗng dưng bị Thẩm Nhạn nhẹ nhàng nắm lấy, giật lại. Ngay cả muốn giấu cũng không được, anh chỉ có thể nhắm mắt lại, quay mặt vùi đầu vào gối, không dám nhìn. Nhưng dù không nhìn vẫn có thể cảm giác được nụ hôn của Thẩm Nhạn bên gáy. Trên thực tế, anh không chỉ có cảm giác, mà thân thể còn hơi run rẩy, bất giác ngẩng đầu lên, phát ra tiếng thở nhẹ. "Thẩm Nhạn..." "Tề Tĩnh..." Thẩm Nhạn thấp giọng đáp lại anh. Cách này có thể khiến anh đầu óc trống rỗng được hay không, anh không biết. Hoặc là bởi vì ở trước mặt người này, anh đã mất đi khả năng suy nghĩ, không hề nhận thức được mình đã làm điều gì. Tất cả đều giao cho bản năng, giao cho đôi tay ấm áp mang theo nhiệt độ cơ thể của người kia, giao cho khao khát nhiều nụ hôn hơn. Tay phải Tề Tĩnh dường như mất sức, thuận theo động tác của hắn mà đặt bên gối, cả người trở nên suy yếu hơn. Khi Thẩm Nhạn nhẹ nhàng hôn lên yết hầu anh, Tề Tĩnh chỉ hơi giẫy nhẹ tượng trưng, khép hờ mắt, thở nhẹ gấp gáp, hốt hoảng nhìn lên trần nhà. Anh không nói gì, cũng không kêu ngừng lại. Bởi vì anh không thể không thừa nhận, Thẩm Nhạn hôn rất dễ chịu. Mặc dù không phải đang an ủi, nhưng khiến anh khó kiềm chế được dục vọng, thoải mái cực kì. Anh cam tâm tình nguyện chấp nhận tất cả, chỉ cần Thẩm Nhạn tiếp tục hôn anh.
|
63 Chương 63: Thẩm Nhạn nhẹ nhàng đè lên anh, thậm chí còn hơi đẩy về phía trước một chút. Hắng dùng tay nâng gáy anh, kéo anh sát về phía mình. Giờ anh không thể lui bước được nữa, thân thể hai người hoàn toàn quấn vào nhau. Chiếc gối hơi lõm xuống. Tề Tĩnh hơi ngửa ra sau, tư thế này khiến cơ thể anh căng ra, phô bày tất cả - đó là tư thế dụ dỗ người ta xâm nhập. Nhiệt độ càng ngày càng cao, Thẩm Nhạn bắt đầu mất lí trí, không thể chống cự được trước sự mê hoặc này, hơi cúi người xuống dán sát vào khối thân thể đang bày ra đường cong quyến rũ kia, đuổi theo tiếng thở dốc của đối phương, dùng môi mình chặn nó lại. "Ưm..." Nụ hôn khiến cho ngôn ngữ trở nên vô lực, cũng khiến cho hơi thở trở nên rối loạn, lúc sâu lúc cạn, dồn dập vang lên trong căn phòng mờ tối. Tề Tĩnh nhíu mày, yếu hầu khô khốc phát ra tiếng thở hào hển, phân nữa tan biến bên môi Thẩm Nhạn, bị cuốn vào trong nụ hôn của hắn. Đầu gối của anh vô thức hướng lên, bàn chân bất giác nhẹ nhàng ma sát chăn đơn dưới người, hai chân hơi mở ra, cho phép thân thể đối phương tiến vào. Thẩm Nhạn buông tay phải của anh ra. Buông ra, nhưng không rời bỏ. Ngón tay chậm rãi vuốt ve dọc lên trên theo cánh tay anh, lướt qua vai, lướt qua sau mang tai, luồn vào trong tóc. Chỉ có ngón cái sờ vành tai anh, từng chút từng chút. Đó là chỗ hay bị đỏ ửng lên nhất của Tề Tĩnh. Đặc biệt là bây giờ - sờ lên đó vừa mềm vừa nóng, xúc cảm thoải mái không thể diễn tả được bằng lời. "Anh lại... Coi em như mèo sao..." Tề Tĩnh khàn khàn hỏi, đuôi lông mày toát lên ý cười nhàn nhạt. Khi anh mở miệng, một nụ hôn còn chưa hoàn toàn kết thúc, mỗi một chữ thốt ra là một lần hai bờ môi cọ xát vào nhau, cho đến khi Thẩm Nhạn vùi đầu hôn xuống phía sau mới bổ sung nốt. "Không phải." Trong lòng hắn rõ ràng hơn ai hết, người mình đang ôm là ai. Chính bởi vì biết rất rõ nên động tác mới có thể chứa đựng nhiều tình cảm trìu mến như vậy. Tề Tĩnh lặng nghe hắn nói, mí mắt rũ xuống, cười mà chẳng hé môi. Dường như muốn đáp lại hắn, tay phải anh bất giác mò vào eo Thẩm Nhạn, lật vạt áo hắn đang mặc, chui vào bên trong. Ngón tay trực tiếp chạm vào làn da ở nơi đó, bắt đầu từ eo dần dần mò lên trên, xoa toàn bộ lưng hắn. Đường cong lưng hắn khá dẻo dai và rắn chắc, vừa cứng vừa đàn hồi, phập phồng theo tiếng thở của hắn dưới bàn tay anh. "Tề Tĩnh..." Thẩm Nhạn nghẹn ngào kêu lên. Hắn ghé xuống bên tai anh, nói nhỏ như cầu khẩn, "... Đừng sờ anh." "Vì sao?" Tề Tĩnh cười rất dịu dàng, biết rõ còn cố hỏi. Thẩm Nhạn không trả lời. Dưới ngọn đèn, hắn thấy được nét mặt của Tề Tĩnh lúc này. Mắt nửa khép nửa mở, khóe mắt ửng hồng như lan ra tận tai, khóe miệng khẽ nhếch. Hắn biết điều Tề Tĩnh muốn tuyệt đối không phải câu trả lời của hắn, mà là một thứ khác. "Thẩm Nhạn, anh có muốn thử... nhìn một chút hay không?" Thanh âm của anh đè ép rất trầm, gần như không nghe rõ, kết hợp với ngón tay đang chậm rãi trêu đùa trên vai Thẩm Nhạn, đủ để khuấy động lòng người. Thân thể hai người chỉ cách nhau một lớp vải, cúc áo ma sát vào ngực tạo ra kích thích liên hồi, phát ra tiếng động thật nhỏ, gần như đứt lìa, nhẹ nhàng cọ vào da. Như vậy chẳng phải rất khó chịu sao? Anh nghĩ, muốn tìm cho mình một cái cớ. Thẩm Nhạn nhỏ giọng thở gấp, quả nhiên chậm rãi nhổm dậy, tay hướng về phía cúc áo phía trên của anh. Đã không biết bao nhiêu lần hắn giúp anh cởi cúc áo. Những thao tác vốn phải trở nên thuần thục mà giờ khắc này lại vụng về như người mới học, mất kha khá thời gian mới cởi xong một cái. Hô hấp của Tề Tĩnh bất giác dồn dập hơn. Anh nhắm mắt không nhúc nhích, mặc kệ ngón tay của hắn cởi thêm cúc áo của mình, cái thứ hai, cái thứ ba... Trình tự chậm rãi chuẩn như quá trình cởi quần áo trước khi tắm bình thường, nhưng hoàn cảnh khác biệt, độ nóng trên tay đối phương cũng khác biệt, làn da chỗ xương quai xanh bị Thẩm Nhạn đụng phải cũng có lỗi giác nóng bỏng. Tới khi cái cúc áo cuối cùng được cởi ra, vạt áo bị vén sang một bên, hoàn toàn mở rộng. Đây không phải lần đầu tiên hắn cởi áo cho anh, nhưng là lần đầu tiên hắn để bàn tay mình nhẹ nhàng bao trùm lồng ngực anh, lẻn vào trong đồng thời kéo quần áo anh xuống, lần đầu tiên hắn được nhìn thấy một Tề Tĩnh mà hắn chưa từng quen biết - chỉ xuất hiện trước mặt mình, chỉ vứt bỏ mọi phòng bị vì mình, một Tề Tĩnh duy nhất. "Thẩm Nhạn." Tề Tĩnh kia gọi tên hắn, dường như hô hấp quá gấp gáp khiến nói không ra hơi, thanh âm rất nhỏ, như có như không. Bàn tay đang ôm lấy phía sau lưng hắn mê loạn cào hai cái. Không đau, chỉ là khiến hắn run rẩy. Thật muốn bất chấp tất cả biến người này thành của mình. Cứ ích kỷ, buông thả, thậm chí là cưỡng ép giữ lấy anh - nếu như bản chất hắn không phải là một vị bác sĩ không được phép gây tổn thương tới người khác. Thẩm Nhạn hít sâu một hơi, dường như chỉ trong chốc lát đã giãy dụa thoát khỏi biển lửa, trái tim đập kịch liệt trong lồng ngực như vỡ tan đầy đau đớn. Hắn cùi đầu nhìn Tề Tĩnh vẫn không nhúc nhích nằm trên gối, thân thể được bao bọc bởi một quầng sáng vàng mỏng manh, quần áo xộc xệch mà vẫn nhẹ nhàng nở nụ cười, cười đẹp tới mức hắn không tài nào dời mắt sang chỗ khác được, chỉ có thể kinh ngạc nhìn anh. Nhiệt độ cơ thể Tề Tĩnh cũng rất cao, mỗi cái chạm tay đều có thể đụng tới lửa nóng đang chôn giấu, dễ dàng thiêu hủy hết lí trí của hắn. Khi trong đầu hắn nảy sinh ra nỗi niềm luyến tiếc bàn tay ấy, có nghĩa là lí trí đã gần như cạn kiệt. Còn một tia lí trí cuối cùng là để ý tới cánh tay trái đang bị thương của Tề Tĩnh. Bởi vì vẫn mở đèn, mắt thường hoàn toàn có thể thấy được. Tuy rằng cánh tay được bó bột lẳng lặng nằm im trông có vẻ khá an toàn, nếu động tác của hắn không quá mạnh mẽ, cố gắng cẩn thận thì có thể tránh được. Nhưng tay anh vẫn chưa khỏi hẳn, nếu chút lí trí cuối cùng này mà biến mất, không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì, làm tới mức nào. "A..." Thẩm Nhạn nhắm mắt lại, cười khổ một tiếng, chôn đầu vào lòng Tề Tĩnh, xiết chặt vòng tay ôm lấy đối phương. "Thẩm Nhạn?" Tề Tĩnh hốt hoảng nghiêng đầu, dán sát bên tai hắn mà hỏi. Thẩm Nhạn không đáp, chỉ yên lặng lắc đầu, thở dài một tiếng gần như không nghe thấy rồi hôn nhẹ vào gáy anh một cái. Tề Tĩnh vô thức thở ra, thân thể căng cứng ưỡn lên lại sụp xuống, tay phải kéo đầu hắn áp vào người mình, dùng ngón tay chải tóc hắn như an ủi. "Tề Tĩnh." Lúc này, Thẩm Nhạn nhỏ giọng nói một câu, "Anh thích em." Thanh âm trầm thấp quen thuộc lại nói ra ba chữ chẳng hề quen thuộc, trong lòng biết rất rõ nhưng chưa từng chính thức được nghe. Tề Tĩnh giật mình, bỗng nhiên hốc mắt cay cay, ánh đèn trong tầm mắt đều bị ánh nước ướt át xua tan, chậm rãi trào dâng. Anh chỉ ngẩn người trong chốc lát, lặng lẽ nghẹn ngào mãi không thốt nên lời, chỉ ôm Thẩm Nhạn chặt hơn. Lúc này, Thẩm Nhạn chậm rãi hướng người về phía trước, không đợi Tề Tĩnh phản ứng, bỗng nhiên nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai anh, dùng đôi môi dịu dàng cắn một cái. "... Thích em." Tiếng thì thào của Thẩm Nhạn kề sát bên tai, gần trong gang tấc, lặp lại câu nói kia. Hơi thở của hắn thổi vào tai anh, cũng thổi vào lòng anh, ấm áp như muốn hòa tan anh. Trong khi Tề Tĩnh đang đắm chìm không thể kiềm chế được, tay Thẩm NHạn nhẹ nhàng trượt từ bên sườn anh, dần dần mò mẫm xuống dưới bụng, cách một lớp vải, im lặng đè xuống nơi đã thức tỉnh nổi lên phản ứng của anh. Vào khoảnh khắc ấy, Tề Tĩnh run lên, bất giác nhắm mắt, không nén được tiếng rên rỉ ngắn ngủi. Hai người vẫn kề sát bên nhau, thân thể quấn quít gần gũi lâu như vậy, đàn ông bình thường tất nhiên sẽ xảy ra phản ứng sinh lý. Chẳng qua bị đối phương đụng vào như vậy, phản ứng trong lòng còn mãnh liệt hơn. Đầu gối Tề Tĩnh như nhũn ra, bàn tay vịn trên đầu vai Thẩm Nhạn hơi run rẩy, tai đỏ rực giống như lúc nào cũng có thể bị cắn rớt bên môi hắn. Tiếng thở dốc của Thẩm Nhạn rất trầm, động tác vuốt ve vô cùng trúc trắc, chậm chạp, đồng thời khẽ hé môi, lần này hắn dùng răng cắn vành tai anh, phát ra tiếng mút mát ướt át thật nhỏ. "Như vậy... là được rồi." Hắn nói. "Ưm..." Tề Tĩnh sửng sốt, dường như đã hiểu ra ý hắn. Mãi lâu sau, anh mới hơi buồn rầu bật ra một tiếng "ừ" trong tiếng thở khàn khàn. Tay anh cũng không nhịn được nữa, lần mò xuống dưới, nắm lấy nơi giống thế. Anh hành động trực tiếp hơn hẳn, chậm rãi không thò vào trong áo mà theo đường viền cơ thể hắn âm thầm sờ soạn, đụng đến chỗ giữa hai chân, nhẹ nhàng nắm lấy. Thân thể Thẩm Nhạn hơi căng lại, nhưng Tề Tĩnh không buông tay, vẫn nắm thật chặt. Nghe tiếng thở của người kia dần trở nên dồn dập hơn, trong lòng Tề Tĩnh bỗng dưng thấy thỏa mãn vô cùng, miệng lưỡi khô khốc cũng thấy ngọt ngào hơn. Anh còn cố ý nâng đầu gối, nhẹ nhàng cọ vào đùi trong của hắn, lập tức được nghe thấy tiếng thở dốc bị đè nén lại đúng như ý nguyện. "Như vậy là được rồi... không phải sao?" Anh dụi đầu vào tóc hắn, tựa như cười, như thở than, cũng như đang khẽ khàng thì thào. Lúc này đây, không nhớ được đã bắt đầu thế nào, hoặc là sẽ kết thúc ra sao. Chỉ biết là thân thể ướt mồ hôi, quần áo và ga giường đều ướt. Một hộp khăn giấy đầy đặt trên tủ đầu giường, qua một đêm thôi mà ít đi rất nhiều. Ngọn đèn là do Thẩm Nhạn tắt. Tề Tĩnh chỉ lẳng lặng nằm đó, nhìn hắn vươn người sang nhấn nút tắt, sau đó im lặng nhẹ nhàng kéo tay áo hắn, để hắn quay về nằm bên cạnh mình, ôm cánh tay hắn mà ngủ như ôm gối. Điểm khác biệt duy nhất là lần này Thẩm Nhạn nghiêng hẳn người sang, dùng một tư thế nâng niu dịu dàng ôm anh chìm vào giấc ngủ. Tề Tĩnh biết mình sẽ ngủ thật ngon. Ngày hôm sau. Lúc Thẩm Nhạn tỉnh lại, tư thế của hai người gần như không hề thay đổi. Hắn mở mắt ra, còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Ánh nắng sớm cuối thu hơi mờ mờ, sắc trời dường như trong vắt hơn. Trong phòng vẫn còn tối tăm, hơn nữa thời tiết trở lạnh, bất tri bất giác khiến người ta lưu luyến giấc ngủ thêm một chút. Thẩm Nhạn không nhắm mắt lại nữa, hắn chỉ cúi đầu, im lặng chăm chú nhìn người bên gối. Gương mặt Tề Tĩnh gần như chôn trong tay áo hắn, hô hấp đều đặn, hít vào thở ra, dường như còn chưa muốn tỉnh giấc. "Tề Tĩnh..." Thẩm Nhạn nhỏ tiếng gọi tên anh, nhưng anh không phản ứng. Hắn cúi người hôn một cái vào má anh. Người ấy vẫn không nhúc nhích. Nếu như không phải nhìn thấy tai anh đỏ lên, Thẩm Nhạn đã thật sự tin rằng anh vẫn đang ngủ say. Lí do vì sao anh phải giả vờ ngủ, đương nhiên hắn biết rõ, hơi sửng sốt một chút rồi rũ mắt gượng gạo - hắn nhớ tới chuyện tối qua, quả thật khiến người ta thấy ngại ngùng. "Tề Tĩnh." Thẩm Nhạn khẽ đặt tay lên tóc anh, gỡ ít tóc rối, dịu dàng hỏi, "Em vẫn muốn ngủ nữa sao?" "Ừ..." Rốt cuộc Tề Tĩnh cũng đáp lại hắn, nhưng đầu vẫn không dám ngẩng lên. Đáp án rất mơ hồ, nhưng dưới tình huống này vẫn có thể khẳng định. Thẩm Nhạn mỉm cười, rút tay khỏi tóc anh, dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa bóp vành tai anh như tối hôm qua, bụng ngón tay chạm vào vành tai mà thấy nóng bừng, nhất thời không nỡ rời xa: "Em ngủ thêm một lát đi. Ngủ tới khi nào không ngủ nổi nữa thì hãy dậy. Anh sẽ để bữa sáng của em ở trên bàn." "Ừ..." Lại là một tiếng đáp lời rất nhỏ. Nhưng dường như biết hắn muốn rời đi, cái tay đang ôm tay hắn xiết càng chặt hơn. Thẩm Nhạn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cười. "Anh vẫn phải đi làm nên phải dậy trước." Rõ ràng hắn không làm gì sai, nhưng trong giọng nói lại chứa đầy áy náy. Nói xong, Thẩm Nhạn còn tiếp tục duy trì tư thế dựa sát vào nhau như vậy thêm mấy phút, sau đó mời chậm rãi rút tay lại, xuống giường. Hắn còn không quên lấy tay gạt tóc trên trán giúp Tề Tĩnh, vén lại gọn gàng rồi xuống xốc chăn rời giường. Nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ "cạch cạch" khép lại, tay Tề Tĩnh lặng lẽ kéo góc chăn, che đầu mình. Thân thể chầm chập rúc sang vị trí Thẩm Nhạn vừa nằm, nằm xuống nơi còn lưu lại nhiệt độ cơ thể hắn. Trái tim đập quá nhanh. Trước khi nó trở lại đập bình thường, anh vẫn duy trì tư thế này không hề động đậy. Trong đầu tràn đầy từng chi tiết diễn ra tối qua, khi đó chỉ cảm thấy còn chưa đủ, vẫn muốn tiếp tục nữa. Bây giờ nhớ lại, mặt mũi nóng bừng như bị lửa đốt. Rõ ràng chưa làm tới bước cuối, thậm chí ngay cả nhìn cũng không dám liếc mắt nhìn Thẩm Nhạn lấy một cái, ngượng chín cả người, lại nhớ tới xúc cảm khi chạm vào thứ đó... Anh đúng là gan quá rồi. Tề Tĩnh lặng lẽ suy nghĩ miên man, thẹn thùng chết đi được, không thể nào ép bản thân thức dậy ra khỏi giường khi Thẩm Nhạn vẫn còn ở nhà. Bệnh viện thú ý mở cửa làm việc lúc tám giờ mỗi ngày, bây giờ mới bảy giờ mười lăm phút. Thanh âm Thẩm Nhạn ở bên ngoài phòng ngủ chuẩn bị bữa sáng loáng thoáng vọng tới, mùi thơm nồng lan tỏa, nhất định là thức ăn nóng hổi vừa ngon miệng vừa đầy dinh dưỡng. Tề Tĩnh chui trong chăn nghẹn thở buồn bực vô cùng, vì vậy hơi nhấc góc chăn, lắng nghe tiếng bát đũa và đồ làm bếp truyền tới từ bên kia. Chỉ chốc lát sau, mọi thanh âm biến mất, qua gần mười phút sau, từ cửa chính truyền tới tiếng đóng cửa nặng nề, chắc là Thẩm Nhạn đã đi làm rồi. Tề Tĩnh sờ ngực, cái thứ nhảy loạn xạ không có tiết tấu đã biết ngoan ngoãn, tuy rằng nhiệt độ cơ thể vẫn không chịu giảm xuống. Bất kể thế nào, buổi trưa này trước khi Thẩm Nhạn quay về, anh nhất định phải điều chỉnh được tâm trạng. Tề Tĩnh hít sâu một hơi, nghiêm mặt lắc đầu, đứng dậy rửa mặt đánh răng. Đi tới bồn rửa mặt ngoài phòng tắm, anh đang định cầm lấy dụng cụ đánh răng, bỗng nhiên mắt liếc tới trước gương, không khỏi ngẩn người. Tay bất chợt ngừng lại giữa không trung, không lấy đồ nữa, còn rút về nhẹ nhàng vén áo mình lên, chỉ thấy dưới cổ áo hiện một ít dấu vết mờ nhạt. Trên cổ có, trên xương quai xanh cũng có. Cho dù trước đây anh chưa từng nhìn thấy, nhưng bình thường đọc tiểu thuyết, đọc tư liệu, ít nhiều gì cũng biết đây là dấu gì. Ý thức được nguồn gốc của mấy dấu vết này, mặt anh lại đỏ rực lên, còn trầm trọng hơn lúc nằm trên giường nữa. Tề Tĩnh hắng giọng một cái, bất giác vuốt tóc, dường như không dám đối mặt với cả chính mình trong gương, vội vàng kéo áo xuống. Anh luôn tưởng ràng chỉ những người mới cưới, còn đang trong trạng thái yêu đương cực kỳ cuồng nhiệt mới tạo ra dấu vết như vậy, không ngờ người đàn ông trông có vẻ dịu dàng như Thẩm Nhạn, khi động tình cũng có thể làm được. Quan trọng nhất là khi anh nhìn thấy nó, trong lòng chợt thấy mừng rỡ. Đúng là hỏng bét rồi. Cũng may Thẩm Nhạn phải đi làm, không để cho hắn nhìn thấy. Cũng may hôm nay anh được nghỉ làm, không để cho đồng nghiệp nhìn thấy. "Quả nhiên là hỏng bét rồi..." Tề Tĩnh vừa lẩm bẩm vừa chậm rãi mơn trớn dấu hôn dưới áo, khóe môi lơ đãng nhếch lên. Để có thể điều chỉnh lại tâm trạng, anh quyết định dời lực chú ý sang việc phối âm. Từ hôm tắt chương trình phát sóng trực tiếp cuộc thi "Tru thiên lệnh", anh không hề lên diễn đàn. Những chuyện xảy ra sau đó khiến anh không có cơ hội lên mạng, không biết được hai cuộc thi sau diễn ra thế nào. Một cuộc thi lớn như vậy chắc chắn sẽ có người ghi âm lại, anh định hôm nay nhân lúc rảnh rỗi sẽ nghe lại xem sao. Tuy rằng bọn họ không đăng kí tham gia hai cuộc thi tối qua, nhưng nghe để rút kinh nghiêm từ phần thi của người khác cũng tốt, huống chi phần anh cảm thấy hứng thú nhất là phần nhận xét của ban giám khảo. Khởi động máy xong, Tề Tĩnh mở diễn đàn trước tiên, bởi vì anh rất để ý tới vị chuẩn bị tuyên bố sẽ tìm ra thân phận thật sự của "Ba ba の mèo", không biết cuối cùng cô có làm được không, kết quả thế nào. Điều đáng mừng là qua hơn một ngày sau phần thi của Thẩm Nhạn, anh lướt xem rất cả các bài post cũng không thấy ai phát hiện ra chân tướng. Chất giọng của Thẩm Nhạn khác với của anh, độ phổ biến không cao, hơn nữa còn ít hợp tác với các chuẩn bị. Muốn nhận ra được thân phận thật sự của hắn chắc phải mất một khoảng thời gian. Hơn nữa, hai cuộc thi tối qua cũng thu hút lực chú ý của người nghe. Trong đó có cuộc thi phối vai "thư đồng Lô Vi", trong số những người tham gia có một ID mà Tề Tĩnh quen biết. "Hả? Bún qua cầu..." Tề Tĩnh ngẩn người, trong chốc lát đã khôi phục tinh thần, không quá bất ngờ. Trong trận của "Liễu Tố Ngọc", Bún qua cầu bị bệnh và thứ tự thi đấu gây ảnh hưởng khiến phát huy không hiệu quả, mặc dù phần thi thứ hai là giọng thiếu niên mà cậu am hiểu nhất, trên lý thuyết mà nói cuộc thi thứ nhất xảy ra do tình thế bắt buộc, nhưng dường như tình trạng của cậu còn chưa điều chỉnh kịp thời, lần này chỉ đạt hạng ba. Nếu Bún qua cầu đã thi xong hai phần, vậy cuối cùng có phải sẽ theo sát anh tranh hạng nhất của "Phương Di Thanh" hay không? Trước mắt, cậu ta đã có một vai hạng tư, một vai hạng ba, đã đạt được tư cách vào vòng. Nhưng nếu phần thi "Phương Di Thanh" đạt thứ tự thấp hơn, dựa theo quy tắc của cuộc thi, dù đạt được trong mười hạng đầu, cậu ta vẫn sẽ bị loại. "Phương Di Thanh" là vai chính, đường đường là nhân vật chính mà bị loại bởi vì hai nhân vật NPC, thật chẳng đáng. Nghĩ tới đây, Tề Tĩnh chợt nhớ ra gì đó, vội vã đăng nhập tài khoản weibo của mình. - Không có ai tag anh như trong tưởng tượng. Tề Tĩnh thấy Bún qua cầu không tiếp tục mời anh tới xem cậu ta thi đấu nữa, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra ngày đó cậu ta chỉ nhất thời có hứng thú mà thôi. Tâm tình trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều, anh chẳng chút nghĩ ngợi, tắt weibo đi, hoàn toàn quên mất một tin nhắn trong mục "tin nhắn từ người follow" không được thông báo. Bún qua cầu: Ngày đó mạo muội mời anh tới cổ vũ, thật ngại quá. Nhưng em cảm ơn anh rất nhiều. Đây là số QQ của em, nếu như thuận tiện, xin hãy add em. Có mấy lời... em muốn nói trực tiếp với anh.
|
64 Chương 64: Nguyên nhân Bún qua cầu không tag anh có ba khả năng: Một, Bún qua cầu chỉ có hứng thú với mối quan hệ giữa anh và Đồng Tước Đài,muốn đâm ké một dao, đùa giỡn một chút, chán rồi không thèm để ý tới anh nữa. Hai, Bún qua cầu đã hết hứng thú gì với anh, bởi vì cậu nhận ra dây dưa vớimột kẻ không nổi tiếng chẳng có lợi. Ba, Bún qua cầu hoàn toàn chẳng có hứng thú gì với anh. Đương nhiên Tề Tĩnh chọn lí do lí tưởng nhất là cái thứ ba, nhưng anh biếtthực tế nguyên nhân không phải một thì chính là hai - cũng may là tất cả nhữnggì xảy ra trên mạng chỉ cần rút dây diện đều trở thành mây bay. Không thấy Bún qua cầu nhắn tin cho mình trên weibo, anh yên tâm vỗ ngực,quay trở lại diễn đàn, chăm chú xem mọi người bình luận về cuộc thi. Ngoại trừ phát biểu cảm nghĩ về các trận đấu đã qua, quần chúng rất hăng háidự đoán tình hình các cuộc thi sắp tới. Kể ra thì nguyên nhân chủ yếu là mỗi lần diễn ra cuộc thi casting "Tru thiênlệnh" đều sẽ cho ra lò mấy CV danh tiếng, dù không được giải quán quân, tiếng tămcũng vượt xa trước đây. Vậy nên mọi người đều muốn lợi dụng lần này, coi đây làcơ hội cực kì quý giá "quyết định tương lai danh tiếng trong giới võng phối". Rất nhiều CV khát vọng thành danh sau một đêm. Rất nhiều chuẩn bị mong muốn tìm được người có năng lực. Rất nhiều thính giả chờ đợi được nghe nhiều chất giọng hay, sướng tai. Có thể nói là ai cũng có lập trường và mục đích của mình. Có người tải danh sách đăng kí trên trang web chính thức của "Tru thiên lệnh"xuống, trong đó đương nhiên có cả danh sách các vai diễn sau của anh và Thẩm Nhạn. Cuộc thảo luận xung quanh "Ba ba の mèo" từ trận đấu vòngloại "Tiên sơn lão tẩu" vẫn chưa dừng lại. Mọi người quan tâm nhất là phần thitiếp theo của Thẩm Nhạn - "Bạch Kha" và "Thuận Dương Hậu". Lầu 462: Tóm lại là trong cuộc thi này, tôi mong chờ nhất là hai phần thi còn lại của"Ba ba の mèo"! ⊙▽⊙ Phần thi âm ông già trước đó tuy rằng rất tốt, cực kì cảm động, nhưng dùsao tôi vẫn thích nghe giọng thanh niên hơn (che mặt)... Giọng thật của anh ấymang lại cho tôi cảm giác cực kì thoải mái, rất chính trực, không thể nào liêntưởng tới loại nhân vật tiểu nhân hèn hạ "Bạch Kha". Tôi nghĩ rằng anh ấy thíchhợp với "Thuận Dương Hậu" nhất. Lầu 465: Bắt tay với lầu trên của lầu trên của lầu trên một cái! Tôi cũng cảm thấykhó hiểu khi "Ba ba の mèo" đăng kí nhân vật "Bạch Kha".Ngay cả phong cách của anh ấy cũng cực kì hợp với "Thuận Dương Hậu". Vai "Tiêusơn lão tẩu" của anh ấy rõ ràng rất hiền từ, dễ gần, đăng kí "Bạch Kha" thật lãngphí slot(1), không bằng chỉ đăng kí hai vai thôi!!... Nghĩ lại mà tiếcghê!! Vì sao anh không đăng kí vai chính hả Ba ba mèo??? (╯‵ 口 ′)╯︵┴─┴ Lầu 466: Tỉnh lại đi =.= Phần thi "Thuận Dương Hậu" có Đồng Tước Đài đại thầnđứng sừng sững ở đó, những người khác tới tham gia thi chỉ làm nền thôi, nên sángsuốt bỏ qua nhân vật này. Được rồi, tôi thừa nhận tôi là fan cuồng của đại thần... Tôi chỉ đang ăn ngaynói thật mà thôi ╮(╯▽╰)╭ Trong hai vai chính, chất giọng của Ba ba mèo dường như chỉ hợp với "Tần Thác"?Đại thần cũng đăng kí vai đó, chắc Ba ba mèo biết không cạnh tranh được nên khôngdám chọn. Dù sao trong giới võng phối này, danh tiếng là quan trọng nhất. NếuBa ba mèo không phải là acc clone của đại thần nổi tiếng nào thì khó mà thắng được. Cứ ngoan ngoãn thành thật thử vai "Bạch Kha" có khi còn có cơ hội, đó là sựthật (ngoáy mũi). Lầu 467: ... Fan của đại thần ở lầu trên mơ đẹp nhỉ... Tuyên ngôn chiến thắng nói hơi sớmđấy, cẩn thận trèo cao ngã đau nha ╮(﹀_﹀)╭ Tuy rằng tôi cũng rất thích chất giọng của Đồng Tước Đài, nhưng mà trong mộtcuộc thi như vậy, chỉ dựa vào giọng nói và fan hâm mộ thì khó mà thắng. Chắc gìban giám khảo đã nể mặt các cô. Cá nhân tôi cho rằng nếu như Ba ba mèo phát huytốt trong phần thi "Thuận Dương Hậu" thì có khả năng thắng. Còn "Bạch Kha" thì...Tôi vốn ghét loại nhân vật này, không đáng để bình luận. Lầu 468" Nước mắt đầm đìa xếp hàng sau lầu trên... Tên khốn Bạch Kha là nhân vật mà tôimuốn giết nhất khi đọc nguyên tác... Phương Di Thanh nhà tôi bị hắn đầu độc cho tànphế huhuhuhu!! ┭┮﹏┭┮ ... Cuộc thảo luận tới lúc này, hướng gió đột nhiên chuyển sang Tề Tĩnh, bởi vìanh cũng là một trong số thí sinh đăng kí thử vai "Phương Di Thanh". Đương nhiên, bạn trẻ Bún qua cầu cũng ghi danh vai này khó tránh khỏi bị kéotheo. Lầu 470: Nhắc tới Phương Di Thanh, tôi đã xem danh sách những người tham gia, trong đócó rất nhiều ID quen thuộc của giới võng phối!! Những người này đều rất nổi tiếng,nổi nhất chắc là Bún qua cầu. Bình thường kịch của Bún qua cầu hầu hết đều là giọngthiếu niên, nhưng mà giọng thanh niên của anh ấy cũng rất tuyệt (quả nhiên tôi cuồnggiọng thụ...). Phương Di Thanh thuộc hệ giọng mỹ nhân lạnh lùng, rất hợp với anh ấy!!~\(≧▽≦)/~ Lầu 471: Đảng Đài Bún phẫn nộ spam!! Nếu như Đồng Tước Đài trúng vai "Tần Thác", Búnqua cầu trúng vai "Phương Di Thanh", có thể vừa chơi game vừa ship CP nam chínhvà nam chính số hai!! ヾ(≧O≦)〃 Mỏi mắt mong chờ hai trận đấu vai chính!! Nhưng mà Chẳng hỏi ngày về cũng ghi danh tham gia phần thi "Tần Thác" và "PhươngDi Thanh", anh ta đang nghiêm túc đấy hả? Phong cách của hai vai này hoàn toànkhác nhau mà? Thật ra khi nghe "Cạm bẫy", tôi cũng chú ý tới anh ta, rất thíchgiọng của anh ta trong kịch này. Vì vậy tôi đã tìm thử kịch trước đây của anh,phát hiện không giống với tưởng tượng... hơi thất vọng. Vốn tôi muốn ship anh tavới Đồng Tước Đài, nhưng loại giọng 0.5 đầy quyến rũ này thì... (tôi cuồng giọngnhược thụ). Hai phần thi của anh ta cũng không hy vọng lắm, đúng là tôi thích chất giọngcủa anh, nhưng muốn cạnh tranh với hai thần tượng của tôi, đó là điều tuyệt đốikhông thể thực hiện được!! ≧△≦ Lầu 472: Hả? Chẳng hỏi ngày về muốn cạnh tranh với chồng chồng "Đài bún" ư? Đây là tìnhtiết 3P yêu nhau giết nhau sao? (≧▽≦)/ Ban đầu tôi không để ý tới danh sách đăng kí, nghe mọi người nói xong mớichạy đi xem, cảm giác thật sự rất đáng để mong chờ! Ha ha ha! Nghiêm túc mà nói tôi đã để ý Chẳng hỏi ngày về từ trước khi nghe "Cạm bẫy",tôi có thể nói là tôi thích giọng công của anh ấy hơn không? Đúng là tôi cuồnggiọng công, nhưng điều quan trọng nhất là tôi cuồng giọng công phong lưu! Chấtgiọng của Chẳng hỏi ngày về rất hoa lệ, trong sáng, đó chính là điểm tôi thíchnhất. Không hiểu khi phối "Cạm bẫy", anh ấy nghĩ cái gì mà phối thành giọng nhưvậy... Nói chung ra tuy không hy vọng lắm, nhưng tôi vẫn muốn nghe anh ấy thi đấu,bất kể thử vai "Tần Thác" hay "Phương Di Thanh". <( ̄︶ ̄)> Lầu 473: Yếu ớt bay ra từ giữa đám fan của Đồng Tước Đài và Bún... Tôi là một fan nhonhỏ của Ngày về. Tôi thích Ngày về từ rất lâu rồi. Tuy rằng anh ấy rất thành thạo giả chết,nhưng weibo của anh ấy rất thú vị, cảm giác anh ấy hiểu biết rất nhiều, đặc biệttrên phương diện tin tức thời sự. Tôi thường thấy anh ấy forward lại tin tức gìđó rồi bình luận, nói rất đúng trọng tâm! (trọng điểm của tôi hình như bị lệchrồi...) Thấy em gái lầu 471 mong anh ấy là thụ, nhưng khí chất công trên weibo củaanh ấy đầy ắp luôn! Đứng cùng Đồng Tước Đài thì anh ấy sẽ biến thành cường thụ,đứng cùng Bún qua cầu, anh ấy sẽ là công phong lưu. Tôi không ngại đâu~ (hú húhú) ... "Hú hú hú... Mấy bạn ơi, không phải đang thảo luận về cuộc thi à, sao lạichuyển sang bàn về chuyện tình cảm rồi?" Tề Tĩnh nhàm chán đập trán xuống bànhai cái, muốn khóc không được, muốn cười chẳng xong. Từ sau khi phối xong kịch "Cạmbẫy" và trận sóng gió trên weibo vừa qua, mỗi khi người ta nhắc tới anh trên diễnđàn đều nhắc kèm theo Đồng Tước Đài hoặc Bún qua cầu, hoặc là nhắc tới cả haingười. "Haizz, tôi thà rằng các cô ghép tôi với Ba ba mèo." Anh bất lực thở dài mộthơi, cười khổ. Anh biết rất rõ đây là tình huống hoàn toàn không có khả năng xảyra. Hiện nay cuộc thi đang diễn ra đúng như dự đoán, anh đã có tính toán rồi. Bất kể là vai "Tần Thác" hay "Phương Di Thanh", không có ai đặt hy vọng vàoanh, nguyên nhân vì danh tiếng và tần xuất xuất hiện của anh không cao. "Nhưng mà như vậy mới đáng mong đợi chứ." Tề Tĩnh cười nói. Chờ mong thời khắc cục diện thay đổi. Nhưng một khi fan xuất hiện, anti fan sẽ bám sát phía sau. Tề Tĩnh đã xem quá nhiều post ném đá mình, nói tới nói lui cũng chỉ có ba loạingười: Fan CV chân chính, anti fan CV chân chính, và anti fan CV giả mạo fanCV. Anti fan chân chính, không quan tâm gì hét, chỉ cần được thoải mái mắng chửingười mà mình muốn ném đá, không cần bất cứ lí do hay chất xúc tác nào. Anti fan giả thành fan thoạt nhìn như muốn xả giận cho CV mình thích, nhưngthật ra đang mượn danh nghĩa fan để công kích người khác, chưa hẳn đã là thật lòngthích CV này, vì nếu thật sự yêu thích một người thì sẽ không đẩy anh lên đứngmũi chịu sào. Mục đích chủ yếu vẫn là gây xích mích, ly gián, thưởng thức fanhai nhà cãi nhau, từ đó tìm được niềm vui trong cuộc sống mà thôi. Bình luận cuối cùng kia hẳn là thuộc về loại sau... Lầu 484: Buồn cười thật, thấy người bị mấy lầu trên gán ghép CP chắc ghê tởm muốn chếtrồi. Chẳng hỏi ngày về là kẻ thích ôm đùi đại thần, trước đây dây dưa với Đồng TướcĐài, hiện tại lại xúi giục fan ra ship CP sao? Nếu như tôi nhớ không lầm, hồitrước anh ta giữ âm khiến đại thần bị liên lụy, bị người ta vạch trần là đồ haimặt mà? Tuy rằng bài post đó đã bị xóa bỏ, khi "Cạm bẫy" được phát hành, anh ta cũngnổi tiếng theo, không có ai tìm hiểu lại, nhưng chuyện đã làm, trời cao trông thấy.Gần đây anh ta lại giở mánh cũ, chạy đi ôm đùi Bún qua đầu đại thần à? Bún quacầu cũng thật là ngây thơ, dễ dàng mắc câu như vậy, uổng công tôi luôn thích anhấy... Từ fan chuyển thành người qua đường. Lầu 485: ╮( ̄▽ ̄ ")╭ Ha ha ha, lầu trên buồn cười ghê? Tự dưng xưng là "fan Bún"? Cô có biết kẻchửi kinh nhất trong post "Cạm bẫy" chính là đám fan Bún các cô hay không? Chưa nói tới chuyện bài post tố cáo Chẳng hỏi ngày về sống hai mặt không hềcó chứng cứ, bây giờ còn muốn thêu dệt thêm cái gì. Tôi có thể hoài nghi người đăngbài post đó chính là cô hay không? Hơn nữa, Bún qua cầu mới là kẻ đi ôm đùi. Cônhìn lại đi, weibo anh ta tag Chẳng hỏi ngày về vẫn còn sờ sờ đấy, hơn nữa còncông khai nói trước mặt Đồng Tước Đài - CP chính thức của anh ta. Tôi có thể nóirằng Bún qua cầu rất thủ đoạn hay không? Đương nhiên, dây dưa với đại thần sẽ đượcnổi tiếng theo, bây giờ quay mặt lại đã muốn dụ dỗ người khác, nói anh ta là đồvô ơn cũng không quá đáng. Cô tự nhìn xem, bài post về CP "Kỳ Hạn(2)" chẳng phải đều là đámfan Bún lập ra hay sao? Tự vả vào mặt mình, đám fan Bún thật đáng ghê tởm. Ngày về cố gắng lên, đoạt lại đại thần để cho đám fan Bún khóc đi! Lầu 486: Nhìn hai lầu trên mà tôi chỉ muốn cười. Thực lực của Bún qua cầu đến đâu màcần phải mượn ai đó để nổi tiếng? Đừng truyền bá tư tưởng ngu ngốc. Tuy rằng fan Bún qua cầu không đông như fan Đồng Tước Đài, nhưng trên số followtrên weibo ít nhiều gì cũng lên tới năm con số, hơn nữa số lượng kịch của Búnnhiều hơn Đồng Tước Đài, chất lượng cũng tốt, không phải nhờ fan nâng. Đám fan ĐồngTước Đài thật vô liêm sỉ, luôn miệng nói đây là công lao của đại thần. Bớt ảo tưởngsức mạnh đi. Chẳng hỏi ngày về cũng thế, dây dưa với Đồng Tước Đài thì thôi đi, còn @ Búnqua cầu trên weibo để làm gì?? Lượng fan của anh ta mới hơn mấy nghìn người, nếu mọi việc trót lọt thì sẽlãi được rất nhiều fan, vở kịch "Cạm bẫy" nổi tiếng nhất cũng phối không tốt, xì~╮(╯_╰)╭ Lầu 487: ... Tôi nhắc lại, đây là post thảo luận về cuộc thi "Tru thiên lệnh". Ai muốntrút bầu tâm sự về yêu hận tình thù của mình thì mời sang post khác!! Đồng Tước Đài cũng được, Bún qua cầu cũng được, Chẳng hỏi ngày về cũng thế.Cái gì liên quan tới cuộc thi thì thoải mái thảo luận, việc tư tự kéo nhau về giảiquyết riêng, đừng làm bẩn mắt tôi!! (vốn tôi có ấn tượng không tệ về ba CV trên,nhưng bị các fan làm cho thành người qua đường rồi...) Lầu 488: Vốn tôi có ấn tượng không tệ về ba CV trên, nhưng bị các fan làm cho thànhngười qua đường rồi + 10086 Tôi chẳng có hứng thú gì với cuộc sống cá nhân của các CV, tôi thuộc đảng nghekịch. Ai có giọng nói hay, diễn xuất tốt sẽ được cộng điểm, có fan hâm mộ lí tríthì có điểm bonus. Nhưng ba CV trên thật bất hạnh, chỉ vì fan mà mất sạch điểm...Xem đi, trong cuộc thi tôi sẽ giữ quan điểm khách quan, ai có thể làm tôi cảm độngthì bỏ phiếu cho người đó, không quan tâm người đó ôm đùi đại thần nào hay thuộcCP. Bản cô nương chỉ quan tâm tới thực lực, mặt kệ nhân phẩm. ... Các lầu sau trở lại quỹ đạo vốn có của bài post, nhưng những lời trước đó vẫnkhiến người ta không thể nào quên được. Tề Tĩnh thở dài lần nữa. Anh có một thói quen xấu, trước đây Cửu cô nương từng nói với anh, những ngườikhác cũng từng nói, chỉ là anh không thể nào sửa được. Đó là thói quen hay áp dụngchính sách nhường nhịn "chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không" đối với nhữngchuyện trên mạng. Anh không muốn đối mặt tranh chấp với người ta, lại để cho ngườita tóm lấy cơ hội, nói anh chột dạ, đẩy mọi chuyện tới mức không thể nào cứu vãnđược nữa. Nếu như trước đây anh có thể kiên trì với quyết định của mình thì vở kịch "Cạmbẫy" sẽ không phối tệ như vậy. Nếu như trước đây anh có thể phân rõ giới hạn thì sẽ không liên tục bị ngườita nói anh ôm đùi ai đó, ghép CP với ai đó. "Xem ra vẫn phải nói rõ ràng." Anh lẩm bẩm. Không chỉ vì sự trong sạch củamình, mà còn vì Thẩm Nhạn. Thái độ của Bún qua cầu đối với fan, anh đã thấy tận mắt, thành thật mà nói...Tuy rằng toàn các cô gái trẻ, nhưng lực sát thương rất mạnh. Hơn nữa, từ một chútthái độ đó cũng có thể thấy bình thường Bún qua cầu vẫn hay nhắc nhở họ, khônggây ra việc ác ý công kích người khác. Đối với anh, hai người cần phải cùng nhau lên tiếng thanh minh, làm sáng tỏsự thật, cũng để tránh các ngôn luận mang tính công kích. "Bạn Bún, tôi thật sự muốn đàm đạo chuyện đời với cậu đó..." Anh vừa nói vừa mở weibo lần nữa, hít sâu một hơi mới tìm trang chủ của Búnqua cầu. Lúc này, anh mới để ý thấy giữa anh và Bún qua cầu có dấu tích - đó làkí hiệu người này đã follow anh. Tề Tĩnh hoảng hốt, anh hoàn toàn không biết ngườinày follow mình từ lúc nào. Trước khi "Cạm bẫy" được phát hành, anh thuận theo phép lịch sự nên follow ĐồngTước Đài, nhưng anh chưa hề follow Bún qua cầu. Bây giờ thật xấu hổ. Đúng lúc đó, bên cạnh phần tin nhắn có một chấm tròn màu xanh, biểu hiện đốiphương đang online. Tề Tĩnh nhấn follow, biến trạng thái của hai người thành follow lẫn nhau.Anh thấy Bún qua cầu đang online, mở khung chat ra, chuẩn bị dùng tay phải củamình chậm rãi mổ bàn phím gửi cho cậu. Nào ngờ chưa tới một giây sau, một tinnhắn nhảy ra. CV - Bún qua cầu: Anh có onl không?Em vừa thấy anh follow em. Người lớn như vậy mà sáng sớm còn online đúng là không nhiều lắm. Tề Tĩnh đành phải tắt khung chat trước đó, trả lời tin nhắn của cậu. CV - Chẳng hỏi ngày về: Có. CV - Bún qua cầu: Anh không thêm QQcủa em vì không tiện sao? CV - Chẳng hỏi ngày về: QQ gì? Tôi khôngbiết số QQ của cậu. CV - Bún qua cầu: Hôm trước em gửitin nhắn riêng tư cho anh, chắc là anh không thấy rồi. Hôm trước chính là ngày diễn ra cuộc thi "Liễu Tố Ngọc". Tề Tĩnh đọc tới đây, chợt nhớ ra weibo còn có một chức năng là "tin nhắn củangười bạn chưa follow", vội vã lộn trở lại nhìn, quả nhiên thấy được tin nhắn củacậu nằm trong đó. "Ưm..." Hít một hơi sâu, hóa ra cậu mới là người muốn đàm đạo chuyện đời vớianh à? Tội lỗi quá. Chắc đối phương cũng thấy mấy lời nói khó nghe trên diễn đàn, nên muốn bànbạc với mình - Tề Tĩnh nghĩ thầm. Vì vậy, anh lao lực gõ từng chữ gửi cho cậu. CV - Chẳng hỏi ngày về: Xin lỗi, tôi khôngđể ý nên không đọc được. Tôi không tiện gõ bàn phím, có thể lên QQ chat voicekhông? CV - Bún qua cầu: OK, nhưng mà chíngiờ em phải đi làm rồi nên không nói chuyện được lâu đâu. Hóa ra cậu cũng là dân đi làm... Nghe giọng trẻ như vậy, anh còn tưởng chỉ làtân sinh viên đại học trắng trẻo nõn nà, hoặc là học sinh cấp hai, cấp ba trunghọc. Thật bất ngờ. Tề Tĩnh vô thức nhìn đồng hồ - Bây giờ là tám giờ rưỡi, vẫn còn nửa tiếng. Anh mở phần mềm QQ, vừa mới đăng nhập đã nghe thấy tiếng "tích tích tích"vang vọng khắp nơi, khiến anh bỗng đau hết cả đầu. Không sao, trước hết cứ mởchat voice với Bún qua cầu đã, tin nhắn của người khác có thể vừa nói chuyện vừaxem. Dựa theo dãy số mà đối phương đưa, Tề Tĩnh nhấn thêm bạn. Không ngờ Bún qua cầu còn cài đặt ba câu hỏi xin kết bạn: 1. Bạn là ai? 2. Tìm tôi có việc gì? 3. Không nhận kịch mới, còn muốn tiếp tục không? Tề Tĩnh nhíu mày, thầm nghĩ một chút rồi viết đáp án của mình. 1. Chẳng hỏi ngày về. 2. Không có ý xấu. 3. Không sao, cậu đã nhận kịch rồi. Vừa nhận gửi đi đã lập tức được chấp nhận. Tề Tĩnh khều khều tai nghe mãi mớiđeo được, Bún qua cầu mau chóng gửi lời mời chat voice. Kết nối xong, trong tainghe truyền tới một giọng nói xa lạ, nhưng quả thật "trong suốt như nước" giốngcác fan đồn đại. "Alo? Anh có nghe thấy không?" Giọng nói của cậu đã không còn nặng nề như hômthi đấu, xem ra khỏi bệnh rồi. "Có." Tề Tĩnh nhất thời không biết phải nói gì, đành phải chào hỏi khách sáo,"... Buổi sáng tốt lành." Dường như Bún qua cầu hơi ngẩn người, một lát sau mới đáp: "Buổi sáng tốt lành." May mà bầu không khí giữa hai người không căng thẳng như anh tưởng tượng, kháhòa bình, không đến mức sặc mùi thuốc súng. "Anh vừa nói em đã nhận kịch rồi, là có ý gì?" Sau khi yên lặng trong giâylát, Bún qua cầu đột nhiên đột ngột đổi chủ đề. Tề Tĩnh nghe vậy, buồn bực ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn chăm chú vào ô sóng âmxanh lục biểu hiện âm lượng. Chẳng lẽ người này hoàn toàn quên mất vở kịch CP cùng với mình sao? Còn làmột vở kịch cực kì drama, cậu ta đã loại bỏ khỏi trí nhớ rồi. Nhưng đúng là thểloại tình cảm ba xu mang điện áp trăm ngàn vôn đó quả thật khiến người ta khôngmuốn nhớ lại. "Có thể do cậu nhận kịch quá nhiều, không nhớ rõ." Tề Tĩnh giải thích. Nói vậy, anh mở mấy cái avatar đang nhấp nháy dưới góc phải màn hình, dự địnhvừa chat voice vừa trả lời tin nhắn. Thật trùng hợp, cái đầu tiên anh mở ra chính là tin nhắn của chuẩn bị kịchgiữa anh và Bún qua cầu, Bươm Bướm Ngọc. Tề Tĩnh thấy ID này lâu không xuất hiện, yên lặng cảm thán - cô nàng tới thậtđúng lúc. "Chuẩn bị của kịch đó tên là Bươm..." Ba chữ "Bươm Bướm Ngọc" chưa kịp nói ra miệng, anh bỗng nhiên đọc tới nộidung tin nhắn của cô, thanh âm ngưng lại. Trợn mắt nhìn một lúc, thân thể anh chậm rãi ngồi thẳng dậy, lông mày nhíuchặt. Bươm Bươm Ngọc: Ngày về, Bún quacầu rất xảo quyệt, thật khiến người ta thất vọng. Dù cậu ta nói gì với anh cũngđừng tin. Nhất định không được tin... Chú thích: (1) Slot: vị trí, chỗ trống. (2) Kỳ Hạn: Chữ "Hạn" có phát âm giống chữ "Tuyến" trong "quá kiều mễ tuyến"= Bún qua cầu.
|