Nhà Minh Chủ Ngày Đêm Bị Trộm Viếng Thăm
|
|
134 134 Tả hộ pháp ở bên kia cao giọng nói: "Lão minh chủ, ông nhất định biết được ta muốn đổi lấy ai." Lão minh chủ đanh mặt: "Ta biết." Tả hộ pháp: "Đổi hay không đổi?" Lão minh chủ cười khổ: "Bộ ta còn có lựa chọn khác ư?" Tứ sư thúc vội vàng kéo ống tay áo lão minh chủ, nói: "Nếu thả thằng nhãi này, uy nghiêm võ lâm sẽ đi về đâu." Lão minh chủ nhìn tứ sư thúc một cái, thần sắc cổ quái: "Nhạc Diểu là sư điệt của ông." Phía sau, đại sư Thành Chính nói: "Tiêu diệt Ma giáo không phải chuyện làm một ngày là xong, nếu chúng ta vào thời khắc này còn sĩ diện, trơ mắt nhìn Nhạc Minh chủ chết trên tay Ma giáo, vậy Võ lâm và Ma giáo có khác gì nhau đâu?" Mọi người cùng kêu lên phụ hoạ, tứ sư thúc như không cam tâm, nhưng biết không thể làm gì, đành phải hung hăng trừng Tư Mộc một cái, ngậm miệng không nói nữa. Lão minh chủ nói với Tả hộ pháp: "Bây lo bọn ta sẽ lật lọng*, ta cũng sợ bọn bây sẽ ám toán, chi bằng các phái chúng ta phái một người, cùng đem Nhạc hiền điệt và Tư Mộc đến chính giữa, cách xa nhau mười bước, sau đó cùng buông tay. Thế nào?" Tả hộ pháp gật đầu đáp ứng, ra hiệu Hữu hộ pháp mang Nhạc Diểu tiến lên, Hữu hộ pháp uy hiếp Nhạc Diểu, vẫn lấy đao đặt lên cổ hắn, dè dặt cẩn thận tiến lên phía trước. Lão minh chủ thì thong thả hơn rất nhiều, ông biết Tư Mộc sẽ không chạy loạn, có điều trong lòng vẫn lo Ma giáo sẽ trở mặt. Bốn người cứ như thế đi đến khoảng đất chính giữa, lão minh chủ và Hữu hộ pháp theo ước định buông tay, ra hiệu Nhạc Diểu và Tư Mộc cùng đồng thơi đi qua bên đối phương. Trong lòng Tư Mộc vẫn tràn đầy mờ mịt. Lúc này đang đến gần Hữu hộ pháp và Nhạc Diểu, liều mạng hướng Nhạc Diểu nháy mắt, muốn hỏi rõ rốt cuộc là sao thế này, không ngờ Nhạc Diểu cũng tránh né ánh mắt của y. Tư Mộc chỉ bị phong bế nguyệt đạo chứ không hai tay không bị trói, cảm thấy có chút phiền não, vừa đúng lúc đến trước mặt Nhạc Diểu, thế là nắm lấy ống tay áo hắn, thấp giọng cả giận: "Rốt cuộc chuyện này là sao!" Lời này còn chưa nói xong, Nhạc Diểu đột nhiên nắm lấy cánh tay y, Hữu hộ pháp còn chưa kịp hoàn hồn, Nhạc Diểu đã bất ngờ kéo Tư Mộc về bên lão minh chủ. Tư Mộc ngẩn người, song lập tức hiểu được. Thì ra Nhạc Diểu đã sớm cởi được dây thừng trên tay. Mọi người bốn phía đều bị sự việc xảy ra trong chớp mắt thế này làm cho ngây ngốc, lão minh chủ cũng sửng sốt nhìn Nhạc Diểu. Nhạc Diểu kéo ông và Tư Mộc lui về phía quần chúng hiệp sĩ võ lâm. Tả hộ pháp lúc này mới chợt hiểu ra, đương nhiên phá lệ buồn bực, nổi giận mắng: "Nhạc Diểu! Ngươi đây là trở mặt!" Nhạc Diểu cười với hắn: "Các ngươi mới nãy lập mưu ta uống thuốc mê, ta chẳng qua chỉ đang ăn miếng trả miếng mà thôi." Hữu hộ pháp đột nhiên lên tiếng: "Tui rõ ràng đã phong bế huyệt đạo của huynh." Nhạc Diểu nói: "Đáng tiếc, ngươi điểm không trúng được huyệt nào." Hữu hộ pháp tức đến khó thở, Tả hộ pháp nhìn hắn một cái, bắt hắn lui về, rồi lại ác độc trừng Nhạc Diểu một cái, sau đó vội vàng dẫn đám người Ma giáo rút lui. Tôn sư huynh ngẩn ra, đại khái đâu ngờ Ma giáo luôn khinh địch vậy mà lại rút lui sớm như thế, làm cho bọn họ khó có thể tin, hỏi: "Sao bọn chúng rút lui hết rồi?" Đại sư Thành Chính nói: "Võ lâm chúng ta cao thủ phần đông. Trước đó bọn chúng có Nhạc Minh chủ trong tay, muốn uy hiếp chúng ta, không ngờ Nhạc Minh chủ đã sớm có chuẩn bị. Tả hộ pháp Ma giáo là kẻ thông minh, thấy vậy đương nhiên sẽ trốn." Nhạc Diểu nói: "Trốn thì tốt." Tôn sư huynh gật đầu: "Bọn chúng mà không trốn! Chúng ta nhất định giết Ma giáo tè ra quần!" Mọi người không khỏi cười to, Nhạc Diểu chỉ cười khổ một tiếng: "Nếu bọn họ không trốn thì sẽ phát hiện ta chỉ muốn doạ bọn họ, ta căn bản chưa giải khai được huyệt đạo, chỉ là nhảy một cái, vờ như huyệt đạo đã được giải mà thôi." Lão minh chủ giải khai huyệt đạo cho Nhạc Diểu, mọi người sôi nổi dò hỏi Nhạc Diểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhạc Diểu tựa như có chút tức giận, thở dài: "Ta vào một quán trà trong thành ngồi một lát, nào ngờ quán trà đó có liên quan đến Ma giáo. Chưởng quầy quán trà bỏ thuốc mê vào trà, ta nhất thời sơ sẩy, thành ra bị họ bắt đi." Tứ sư thúc vẫn lạnh nhạt như người dưng, lúc này nhịn không được hỏi: "Bọn chúng bắt ngươi đến nơi nào?" Nhạc Diểu nhìn gã một cái, nói: "Phân đà Ma giáo." Hết chương 134. *raw là sử trá (使诈) : sử dụng những chiêu trò láu cá lừa lọc, mình để lật lọng cho gọn.
|
135 135 Tứ sư thúc hỏi: "Ngươi biết phân đà Ma giáo nằm ở đâu không?" Nhạc Diểu đáp: "Thuốc mê kia tác dụng cực lớn, cháu tuy có nội tức hộ thể, nhưng cũng chỉ tỉnh được một lát, chỉ có thể biết được mình đang ở chỗ nào mà thôi." Hắn hơi chần chờ, lại nói: "Bọn chúng nhốt cháu vào phòng. Cháu nghe được thủ vệ đàm luận, nói trong phân đà đang giam giữ một đám phạm nhân, là đệ tử chính phái giả mạo Ma giáo sau này bị Tả hộ pháp Ma giáo bắt được. Ma giáo nghiêm hình tra tấn mấy ngày, những người đó sắp sửa làm phản, nói muốn xác nhận kẻ sau màn ra lệnh cho họ giả mạo Ma giáo." Tư Mộc nhìn nhìn Nhạc Diểu, rồi nhìn tứ sư thúc, thần sắc cổ quái. Sắc mặt của tứ sư thúc đương nhiên rất khó xem. Lão minh chủ hỏi: "Tại sao bọn chúng lại giả mạo Ma giáo?" Nhạc Diểu lắc đầu: "Cháu không biết." Đại sư Thành Chính nói: "Nhạc Minh chủ, cậu có nhớ được vị trí của phân đà Ma giáo không? Có thể dẫn chúng ta đến đó được không?" Nhạc Diểu gật đầu: "Đương nhiên là được. Nhưng huyệt đạo của vãn bối bị phong bế khá lâu, hiện nay vẫn còn một ít nội tức cản trở, phải nghỉ ngơi một lát." Thế là mỗi một người trong võ lâm đều đi chuẩn bị, Tư Mộc lôi tay Nhạc Diểu, thấy xung quanh không có ai, thấp giọng hỏi: "Mấy người giấu ta làm trò khỉ gì thế!" Nhạc Diểu chớp chớp mắt, hỏi: "Em nói gì?" Tư Mộc nói: "Còn muốn gạt ta nữa hả!" Nhạc Diểu nhịn không được cười thành tiếng: "Việc này nói ra thì dài, nhân lúc họ đang chuẩn bị, vào phòng em trước rồi nói tiếp." Tư Mộc cau mày, đang định gật đầu thì chợt thấy cách đó không xa là tôn sư huynh đang nhìn bọn họ, trên mặt lộ vẻ quỷ dị, thấy bị y bắt gặp, cuống quít cúi đầu bỏ cuộc. Nhạc Diểu đương nhiên cũng nhìn thấy, hỏi: "Không biết sao ánh mắt của tôn sư huynh Tung Sơn có vẻ cổ quái?" Tư Mộc: "Ờm...." Nhạc Diểu: "Cứ như thấy rồi hận không kịp tránh." Tư Mộc: ".... Chuyện này kể ra cũng dài." Hết chương 135.
|
136 136 Đợi hai người trở lại phòng, Nhạc Diểu đem câu chuyện kể lại tất tần tật cho Tư Mộc. Tư Mộc im lặng hồi lâu, mặt mày bỗng suy sụp, buồn bã: "Vưu trưởng lão biết? Xong.... Xong đời rồi." Nhạc Diểu hỏi: "Sao thế?" Tư Mộc đáp: "Vưu trưởng lão với ta giống như sư phụ mi với mi vậy... Mi nghĩ xem, giả sử như sư phụ mi biết được việc này thì sẽ sao?" Nhạc Diểu cũng lo lắng: "Ông biết thì tốt, nếu chưa biết, đợi khi qua chuyện lần này, tôi sẽ chính miệng nói cho ông biết." Tư Mộc ngây người: "Mi mi mi muốn làm gì?" Nhạc Diểu hỏi y: "Chẳng lẽ em muốn giấu giếm cả đời?" Tư Mộc: "Nhưng mà...." Lão giáo chủ chỉ có mình y là độc đinh*, nếu để cho Dư trưởng lão trong Giáo biết được chuyện này, ông ta thế nào cũng sẽ một tay xé xác y mất. Nhạc Diểu nói: "Tôi giấu không được." Tư Mộc nghe Nhạc Diểu nói như vậy, trong lòng lo sợ biết bao nhiêu, lại lo lắng Nhạc Diểu thấy thái độ mình với chuyện này ba phải sao cũng được mà tức giận, nhịn không được giương mắt lén lút nhìn hắn, lại thấy Nhạc Diểu vẫn là dáng vẻ chững chạc nghiêm trang, khẽ cau mày, còn nói: "Tôi hận ngay bây giờ không thể để cho mọi người trong thiên hạ biết được chuyện này." Tư Mộc: "...." Nhạc Diểu: "Đến lúc đó, em muốn đổi ý cũng không kịp." Tư Mộc: ".... Mấy ngày nay không thấy mi đùa giỡn lưu manh, tưởng mi đúng đắn lại rồi chứ." Nhạc Diểu rốt cuộc không nhịn được phá lên cười. Tư Mộc thở dài: "Tả hộ pháp mới đầu có biện pháp tuyệt diệu để ngăn cản chính tà giao chiến, hắt lại nước bẩn lên người tứ sư thúc. Vậy mà mi không đồng ý, quả nhiên là một tên lỗ mãng." Nhạc Diểu vẫn cười: "Nhưng em lại yêu tên lỗ mãng này." Tư Mộc hung hăng đá một cú, Nhạc Diểu mới vừa được giải khai huyệt đạo chưa lâu, phản xạ không được linh mẫn như bình thường, không thể tránh, thành ra trúng một cước, ăn đau đến hít một ngụm khí lạnh, bày ra dáng vẻ đáng thương hề hề, muốn được an ủi mấy tiếng, ai dè Tư Mộc trừng hắn, mắng: "Đáng lắm!" Tuy đùi còn đau, nhưng Nhạc Diểu lại nhịn không được cười: "May mà Tả hộ pháp đa mưu túc trí*, lại nghĩ ra một ý tưởng." Tư Mộc hỏi: "Ý tưởng gì?" Nhạc Diểu ngoắc ngoắc tay: "Ghé tai qua đây, tôi nói cho em nghe." Tư Mộc cuối cùng nhịn không được trừng Nhạc Diểu, trợn trắng mắt: "Bộ mi coi ta là mấy đứa nhỏ chưa thấy chuyện đời bao giờ hả? Muốn dùng thủ đoạn thô lỗ này dụ ta qua đó?" Nhạc Diểu thấy rất khó hiểu: "Mắc gì lại phải gạt em?" Tư Mộc khẽ hừ một tiếng: "Chính mi trong lòng tự biết." Y mới nói được một nửa, đột nhiên bị Nhạc Diểu ấn vai đè xuống ghế, Tư Mộc vốn nghĩ Nhạc Diểu mới vừa được giải khai huyệt đạo, đáng lẽ ra lúc này tứ chi phải bủn rủn vô lực, nào biết Nhạc Diểu đã sớm khôi phục. Đừ người một lát, trên mặt nhịn không được có chút phát sốt, quay đầu đi, ấp úng nói: "Mi muốn làm gì?" Nhạc Diểu cười, "Em xem, tôi hoàn toàn không cần phải lừa em sang đây." Tư Mộc không khỏi có chút ảo não: "Ta biết rồi! mi buông tay!" Nhạc Diểu thật sự buông lỏng tay. Tư Mộc thở phào, Nhạc Diểu ngoắc ngoắc tay với y, cố ý kéo dài âm điệu, nói: "Em mau ghé lỗ tai qua đây --" Tư Mộc đành phải không tình nguyện ghé qua. Nhạc Diểu nói: "Tả hộ pháp nói...." Hắn đột nhiên nhẹ nhàng cắn vành tai Tư Mộc một ngụm. Tư Mộc giật mình, cơ hồ muốn nhảy ra ngoài. Nhạc Diểu đã sớm có chuẩn bị, lập tức ôm chặt thắt lưng y, kéo y lại, cười: "Em quả nhiên rất sợ người khác cắn tai mình." Tư Mộc tránh tay Nhạc Diểu: "Vậy mà bảo không gạt ta!" Nhạc Diểu thở dài: "Tôi thật sự nhịn không nổi." Tư Mộc cả giận: "Rốt cuộc có nói chính sự hay không!" Nhạc Diểu cười: "Đương nhiên phải nói chứ, nói đến việc này... còn cần em hỗ trợ tôi nói dối." Đợi hiệp sĩ võ lâm chuẩn bị thoả đáng, Nhạc Diểu nói với bọn họ: "Hướng đến phân đà Ma giáo tôi chỉ nhớ được đại khái. Nếu chỉ dựa theo tôi, sợ là sẽ tìm nhầm." Chư vị hiệp sĩ hai mặt nhìn nhau, đại sư Thành Chính nhịn không được hỏi: "Nhạc Minh chủ, ý cậu là?" Nhạc Diểu cười cười: "May mà trong nhà có giam nhốt một đệ tử của Ma giáo." Hết chương 136. *độc đinh (独苗) con trai nói dòng duy nhất. *raw là túc trí đa mưu (足智多谋) nghĩa là thông minh, nhiều mưu kế
|
137 137 Tư Mộc lại bị kéo ra, muốn y dẫn đường đến phân đà của Ma giáo. Không ít hiệp sĩ thật sự không tin tưởng y, nói miệng y kín nhiều ngày như vậy, sao hôm nay lại tự dưng dễ dàng đồng ý, không khỏi quá mức trùng hợp, nói không chừng còn muốn lật lọng. Nhạc Diểu nói: "Tôi tin cậu ấy." Đại sư Thành Chính nói: "Nhạc Minh chủ, hết thảy đều phải cẩn thận." Nhạc Diểu thản nhiên nói: "Giáo chủ Ma giáo muốn giết cậu ấy, cậu ấy đã chuẩn bị phản bội Ma giáo." Chư vị hiệp sĩ vẫn không tin. Lão minh chủ tựa như bừng, thăm dò hỏi: "Giáo chủ Ma giáo vì sao muốn giết nó?" Nhạc Diểu âm thầm nhìn Tư Mộc một cái: "Bởi vì Giáo chủ Ma giáo đã biết cậu ấy có vướng mắc không rõ với một đệ tử chính phái." Nói đến chữ cuối, ngữ điệu không khỏi mang theo hai phần tự trách. Lão minh chủ lập tức hiểu ra. Tôn sư huynh thần sắc cổ quái, nhưng dĩ nhiên vẫn tin. Tuy chư vị hiệp sĩ không tin được Tư Mộc, nhưng lại tin tưởng lão minh chủ và Nhạc Diểu, nhưng không khỏi âm thầm lắm miệng vài câu, suy đoán đệ tử chính phía kia rốt cuộc là ai, lại nghĩ Giáo chủ Ma giáo quá tàn nhẫn, nếu là môn phái nhà mình biết được việc này, cùng lắm chỉ ép hai người cắt đứt quan hệ mà thôi, thế mà Giáo chủ Ma giáo lại muốn giết luôn cả đệ tử của mình. Nhưng thật chất hai hành động đều tàn nhẫn giống nhau, cũng đau, chẳng qua chỉ là đau một ít, chết là xong, còn hành động kia muốn người ta tiếc thương cả đời, e là nửa đời sau sẽ không bao giờ được thấy hạnh phúc. Lão minh chủ phong bế huyệt đạo của Tư Mộc, làm cho y không thể dùng khinh công đào tẩu. Lúc này cho y đi trước dẫn đường, Nhạc Diểu đi chung với y, vẫn mang theo dáng vẻ của một minh chủ võ lâm chững chạc nghiêm trang nói: "Võ lâm mở rộng hoan nghênh những người đáng thương ngô nhập tà đạo* muốn cải tà quy chính. Cậu phản bội Ma giáo, nhất định sau này sẽ bị Ma giáo đuổi giết, không bằng chuyển đến ở trong nhà chung của võ lâm, làm chút việc thiện, bù đắp cho các tạo nghiệt trước đây." Tư Mộc liếc xéo hắn một cái, nhỏ giọng nói: "Biết diễn thật đấy." Nhạc Diểu cười, không nói gì. Tư Mộc bỗng buồn rầu đáp: "Đa tạ Nhạc Minh chủ, quả là không còn gì tốt hơn, từ xưa đã có câu nhân quả báo ứng, ấy mà tôi không tin. Thẳng đến khi người trong lòng tôi đột nhiên bị té ngựa gãy hai cái chân, tôi lại bị Giáo chủ đuổi giết, chợt nhớ đến lúc trước làm quá nhiều chuyện xấu. Sau này tôi chỉ mong có thể làm nhiều việc thiện, an an ổn ổn mà vượt qua nửa đời sau..." Sắc mặt Nhạc Diểu trầm xuống. Đại sư Thành Chính nói: "A di đà phật, kẻ phong lưu* quay đầu quý hơn vàng, Tư thí chủ lúc này cải tà quy chính cũng không tính là muộn." Tư Mộc: "Đa tạ đại sư." Đại sư Thành Chính: "Về phần cô nương trong lời Tư thí chủ, trong chùa lão nạp có chút linh dược chữa thương, dùng cho xương cốt rất hiệu nghiệm..." Nhạc Diểu nghiến răng nghiến lợi: "Không cần!" Đại sư Thành Chính thấy khó hiểu: "Nhạc Minh chủ đây là..." Nhạc Diểu nói: "Thiên Sơn linh dược ngàn vạn, tóm lại sẽ có thuốc trị được bệnh, của, cô, nương, kia!" Tư Mộc xấu hổ cười: "Thật ngại quá." Nhạc Diểu cười lạnh: "Không sao, coi như ta và Tư công tử mới quen đã thân*." Đại sư Thành Chính cảm khái vạn lần: "Minh chủ quả thật là quân tử." Thần sắc của tôn sư huynh ở bên cạnh càng thêm cổ quái, liên tiếp hết nhìn Nhạc Diểu thì nhìn đến Tư Mộc như thể hai người họ là quái vật ba đầu. Nhạc Diểu rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Tôn sư huynh, huynh rốt cuộc là đang nhìn cái gì...." Mặt tôn sư huynh đột nhiên đỏ lên, vội vã bỏ chạy. Nhạc Diểu: "....." Hết chương 137. *ngô nhập tà đạo (误入邪道) : lầm lỡ làm chuyện xấu, ý Nhạc Diểu là gia nhập Ma giáo. *raw là lãng tử (浪子) có nghĩa là kẻ phong lưu. *raw là nhất kiến như cố (一见如故) : mới quen đã thân.
|
138 138 Đang nói chuyện, mọi người đã đến một gian đại trạch* trong thành. Trong trạch không một bóng người. Tứ sư thúc nói: "Chắc đám tặc tử Ma giáo biết chúng ta sẽ đến nên đã sớm bỏ chạy." Gã có vẻ hơi sốt ruột, lại lôi lấy Nhạc Diểu hỏi: "Ngươi mới nãy nói Ma giáo bắt vài đệ tử chính phái nhốt tại phân đà, bọn họ đâu?" Nhạc Diểu đáp: "Tứ sư thúc, cháu chỉ nghe thủ vệ nhắc tới...." Tư Mộc nói: "Ngược lại tôi biết bọn họ giam người ở chỗ nào, những người đó hẳn đang bị nhốt ở đằng kia." Y dẫn mọi người đến một gian thư phòng, ấn xuống một chỗ nào đó trên bàn, trên tường đột nhiên xuất hiện một con đường bí mật. Tư Mộc nói: "Bọn chúng thường hay nhốt người ở đây." Mật đạo này sâu xuống phía dưới, có rất nhiều chỗ rẽ, không cẩn thận sẽ lập tức lạc đường. Tư Mộc nói nơi này không ít bẫy, mọi người chớ nên lộn xộn, cẩn thận đi theo y là được. Y vừa mới nói xong, mọi người đã lập tức đi vào một cái ngõ** chật hẹp, chỉ mơ hồ thấy phía trước có vài gian địa lao. Ánh sáng tối mờ, có người đốt đuốc, lúc này mới lờ mờ nhìn thấy bên trong có nhốt vài người. Nhạc Diểu nói: "Là bọn họ!" Vội vã chạy qua phía đó. Trong lòng tứ sư thúc có quỷ, gã đã thấy bên trong là bọn Du sư đệ, sợ bọn họ trước mặt quần hùng võ lâm vạch mặt người sau màn, cũng vội vàng chạy theo sát phía sau. Tư Mộc nói: "Cẩn thận!" Lời còn chưa dứt, bỗng dưng một vách đá rơi xuống. Mọi người ai cũng hú hồn, Tư Mộc mém tí nữa bị vách đá đập trúng, may mà lão minh chủ phản xạ nhanh lôi y về phía sau, đợi đến khi hoàn hồn, vách đá đã chắn kín hành lang. Tư Mộc ngẩn người nhìn vách đá, nói: "Chắc bọn Nhạc Minh chủ đã đạp trúng cơ quan." Lão minh chủ đi qua gõ gõ vách đá: "Nhạc hiền điệt?" Đối diện không có tiếng đáp lại. Vài người kinh hoảng không thôi, có người nói: "Liệu đã bị thương rồi chăng?" Tư Mộc nhặt vài hòn đá trên đất lên, dùng sức đập vào vách đá vào cái, la lớn: "Nhạc Diểu! Có nghe thấy tôi không!" Qua nửa buổi, cũng có người bên kia dùng đá đập vào vách đá, tựa hồ có người đáp lại, nhưng âm thanh cực kỳ mỏng manh, căn bản không thể nghe rõ bọn họ nói gì. Lão minh chủ nói: "Xem ra bọn họ không xảy ra chuyện gì, chắc là vách đá này quá dày, chặn âm thanh, cho nên cả hai đều không nghe thấy tiếng của đối phương." Tư Mộc nói: "Không nghe thấy mới tốt." Lão minh chủ nhíu mày nhìn y, thần sắc cổ quái. Tôn sư huynh hỏi: "Tiếp theo làm sao đây? Bọn họ có thể trở ra không?" Tư Mộc lại nói: "Dĩ nhiên sẽ ra được thôi." Lão minh chủ hỏi: "Tư công tử đây là ý gì?" Tư Mộc mỉm cười: "Muốn mời các người xem trò hay." Y nói xong lời này, bỗng dưng gõ cộp cộp lên mé đá bên trái, vách đá đổ xuống, mở ra một con đường khác. Thần sắc lão minh chủ khẽ biến: "Bây biết trước sẽ xảy ra chuyện này?" Tư Mộc: "Biết." Không ít người thần sắc kinh nghi, thậm chí có vài người cảnh giác toả ra sát khí. Tư Mộc bổ sung thêm một câu: "Nhạc Diểu cũng biết." Lão minh chủ có chút chần chừ: "Tụi bây có bàn bạc? Tụi bây muốn làm gì?" Tư Mộc nói: "Ta vừa nói xong, mời các người xem trò hay." Có người nói: "E là có cạm bẫy!" Tư Mộc đáp: "Tay ta không tấc sắt, huyệt đạo bị phong bế, các ngươi cũng có binh khí trong tay, chẳng lẽ còn sợ ta ám toán? Huống hồ ta nghĩ tất cả mọi người đều biết, công phu của ta toàn là trộm và chạy trốn, bản lĩnh đánh nhau không có. Các ngươi theo ta, tuyệt đối không có gì nguy hiểm." Người nọ lại nói: "Ngươi cũng nói nơi này bẫy trải rộng, chỉ có ngươi biết cơ quan ở chỗ nào!" Tư Mộc nhìn hắn một cái: "Vậy thì ngươi có thể không đi theo." Ở đây rất nhiều chỗ rẽ, không được người quen đường dẫn đi, ra ngoài không phải là điều dễ dàng. Lão minh chủ đành hỏi: "Bây muốn mời xem cái gì?" Tư Mộc nói: "Đương nhiên là trò hay khó gặp, có điều xin các vị hãy nín thở ngậm miệng, chớ nên phát ra tiếng vang." Tôn sư huynh: "Tại sao?" Tư Mộc: "Nếu còn dong dài giải thích thì trò này chẳng còn hay nữa đâu." Nói xong, y xoay người đi vào con đường kia. Lão minh chủ không nói hai lời liền lập tức đi theo. Mấy người còn lại hai mặt nhìn nhau, nghĩ ngợi, cũng đành chịu đuổi theo. Hết chương 138. *trạch (宅) : chỗ ở => đại trạch (大宅) : một căn nhà lớn **raw là trà đạo (茶道) : trà này là nước trà mình uống, mà trà đạo theo mình tra được là nghệ thuật pha trà của Nhật, không liên quan lắm cho nên mình để đỡ là cái ngõ.
|