Nhà Minh Chủ Ngày Đêm Bị Trộm Viếng Thăm
|
|
129 129 Lúc trước lão minh chủ quy ẩn, võ lâm tổ chức đại hội nhằm luận võ tranh cử tìm ra tân minh chủ, Vưu trưởng lão phái thủ hạ trong phân đà trà trộn vào đại hội võ lâm, phải cẩn thận vẽ xong chân dung tân minh chủ thì mới được trở về. Ông khi đó thấy tân minh chủ trên bức hoạ còn trẻ, trời sinh rất có chính khí lẫm liệt, không khác mấy so với các Minh chủ võ lâm đời trước, thế là chưa từng để ý kỹ, mà ông vẫn chưa gặp người thật bao giờ, cho nên tân minh chủ chỉ còn là một hình ảnh mơ hồ. Mới nãy nghe Hữu hộ pháp nói như vậy, ông đột nhiên cảm thấy Minh chủ này nhất định không chính phái lẫm liệt như trên bức hoạ, nói không chừng sẽ giống như hồ ly tinh! Nếu không thì làm sao mà mê hoặc Giáo chủ của lão được! Vưu trưởng lão nổi giận đùng đùng đuổi tới nơi, chưởng quầy và phòng thu chi đã đóng cửa tiệm, đang thương lượng nên xử trí Nhạc Diểu như thế nào. Hai người trông thấy Vưu trưởng lão và Tả, Hữu hộ pháp cùng xuất hiện, liền lập tức trợn mắt há mồm. Tiên sinh phòng thu chi hồi phục tinh thần đầu tiên, trong lòng kích động vạn phần, như thể mình sắp được lên chức rồi, vội vàng ra tiếp đón, mặt thì cười, còn chưa mở miệng liền bị Tả hộ pháp trừng một cái. Tiên sinh phòng thu chi không rõ cho lắm, đờ đẫn về chỗ cũ, trong lòng do dự không dám tiến lên. Vưu trưởng lão hỏi: "Minh chủ võ lâm đâu?!" Chưởng quầy chỉ chỉ hậu viện. Vưu trưởng lão nói: "Mày, đi trước dẫn đường." Chưởng quầy dẫn Vưu trưởng lão đi, tiên sinh phòng thu chi vẫn như cũ lòng tràn đầy nghi hoặc, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thấp thỏm ngẩng đầu nhìn Tả hộ pháp một cái, lại thấy bộ mặt của Tả hộ pháp lạnh băng và bình tĩnh, cũng đi theo đám người Vưu trưởng lão vào hậu viện. Phòng thu chi giữ chặt tiểu nhị trong tiệm, nhỏ giọng hỏi: "Tả hộ pháp có vẻ không được vui cho lắm, xảy ra chuyện gì?" Tiểu nhị trong tiệm đau khổ: "Chúng ta xong đời rồi." Phòng thu chi nói: "Nói bậy bạ gì đó. Chúng ta bắt được Minh chủ võ lâm, Giáo chủ nhất định sẽ cho chúng ta thăng nhập tổng đà." Tiểu nhị trong tiệm bĩu môi: "Tổng đà cái gì, có thể tiếp tục ở lại chỗ này làm việc là may lắm rồi." Phòng thu chi lúc này mới cảm thấy không thích hợp, trong lòng thấp thỏm, hỏi: "Rốt cuộc là sao?" Tiểu nhị trong tiệm đau khổ: "Vị Nhạc Minh chủ kia... là người trong lòng của Giáo chủ..." Phòng thu chi: "....." Hết chương 129.
|
130 130 Chưởng quầy nhốt Nhạc Diểu tại một gian phòng trong hậu viện, lại sợ hắn nội lực quá cao sẽ sớm tỉnh lại, bèn lấy dây thừng chói chặt hắn trên ghế. Lúc này dẫn Vưu trưởng lão đi vào, vừa mở cửa ra, chính giữa phòng là Nhạc Diểu vẫn hôn mê bất tỉnh trên ghế dựa. Vưu trưởng lão vừa nhìn thấy là cau mày, vị Nhạc Minh chủ trước mắt này cùng người trên bức hoạ có bảy tám phần tương tự, không hề có nửa phần yêu mị như ông đã tưởng tượng. Không khỏi có chút giật mình, vì thế lại nghĩ, thằng nhãi này hiện đang hôn mê bất tỉnh, nhìn mỗi cái cử chỉ thôi cũng đủ thấy là tiểu yêu tinh! Vưu trưởng lão nói với chưởng quầy: "Làm nó tỉnh." Chưởng quầy khó xử: "Chuyện này...." Tả hộ pháp hỏi: "Không có giải dược sao?" Chưởng quầy lắc đầu: "Không có." Tả hộ pháp: "Vậy hắn sẽ ngủ bao lâu?" Chưởng quầy: "Nếu theo như bình thường thì sẽ là mười hai canh giờ...." Tả hộ pháp: "...." Vưu trưởng lão: "Không cần tìm thuốc giải." Chưởng quầy vội nói: "Vậy thì nhị vị về tổng đà trước, đợi Minh chủ võ lâm tỉnh lại, chúng tôi sẽ thông báo cho các ngài?" Vưu trưởng lão: "Vô nhà lấy hai thùng nước, hắt cho nó tỉnh." Tả hộ pháp: "...." Tả hộ pháp: "Vưu trưởng lão, ngàn vạn không thể!" Vưu trưởng lão hỏi: "Mắc gì không thể." Tả hộ pháp: "Nếu Giáo chủ biết...." Vưu trưởng lão: "Cứ cho là Giáo chủ biết, thì sao?" Tả hộ pháp ngẫm, hình như Giáo chủ quả thật không thể làm gì được Vưu trưởng lão. Bên kia chưởng quầy đã xách hai thùng nước đến. Vưu trưởng lão nói: "Cậu yên tâm, người luyện võ, hắt một thùng nước cũng chả sao đâu." Tả hộ pháp: "Nhưng...." Vưu trưởng lão đích thân nhận lấy thùng nước từ tay chưởng quầy, không chút khách khí đổ xuống đầu Nhạc Diểu. Hết chương 130.
|
131 131 Nhạc Diểu lập tức tỉnh lại. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt, không nhớ được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đầu thì đau như thể bị kiếm chém thành trăm cánh hoa, trước mắt mờ mờ ảo ảo, chỉ có thể miễn cưỡng thấy được trước mắt có vài người, nhưng không thể biết rõ là ai. Đang mơ hồ, chợt nước lạnh lại một lần nữa ập xuống. Nước rất lạnh, khí lạnh tựa hồ chui vào sâu cốt tuỷ. Nhạc Diểu run rẩy, trong đầu dần dần tỉnh táo lại, nhớ ra chuyện gì vừa mới phát sinh, ngẩng đầu thì nhìn thấy chưởng quầy của cửa hàng tơ lụa đầu tiên. Không hiểu tại sao lại bị hạ thuốc mê, lại bị đổ nước lạnh vào người, dù tính tình có hiền đến mấy thì vào giờ phút này cũng phải nổi nóng. Hắn dùng lực tránh, chợt phát hiện mình đang bị trói trên ghế, dây thừng được kết rất chắc, mà mới dùng lực một chút mà đã thấy đan điền đau nhức, nội tức trong lồng ngực hỗn loạn, nhất thời buồn bực vạn phần, còn chưa kịp chửi ầm lên, bên cạnh chợt có người ngượng ngùng gọi một câu, "Nhạc Minh chủ." Nhạc Diểu đảo mắt nhìn lại. Tả hộ pháp nhìn hắn, mặt đầy lúng túng. Nhạc Diểu cảm thấy chuyện thật cổ quái, may mà hắn tin Tả hộ pháp, liền nói: "Tả hộ pháp, đây là chuyện gì? Vì sao trói tôi, thả tôi ra mau." Tả hộ pháp nói: ".... Việc này nói ra thì dài." Vưu trưởng lão: "Mày chính là Nhạc Diểu?" Nhạc Diểu nhíu mày nhìn ông, thấy là người lớn tuổi, đành cưỡng chế sự không vui trong lòng, miễn cưỡng lịch sự gọi ông một câu tiền bối, hỏi: "Tiền bối là người phương nào?" Vưu trưởng lão nói: "Chính mày đã câu dẫn ranh con không nên thân kia?" Nhạc Diểu phải mất một lát mới hiểu được ông đang nói tới Tư Mộc, ngữ khí mang đậm giọng điệu của các phụ huynh, nhưng lão minh chủ đã qua đời nhiều năm, bằng tuổi tác của lão già này, tuyệt đối không có khả năng là huynh trưởng, hắn nhất thời mờ mịt, Tả hộ pháp vội vàng giải thích với hắn: "Đây là Vưu trưởng lão trong Giáo chúng ta." Vưu trưởng lão trừng Tả hộ pháp một cái, tựa hồ như trách hắn nhiều lời. Nhạc Diểu cảm thấy vị Vưu trưởng lão này dùng từ không công bằng, đã nói hắn là "câu dẫn", mà còn mắng Tư Mộc là tiểu tử, chắc ông ta rất không tán thành chuyện hai người, mà chính hắn bị hạ thuốc mê bắt trói cũng là vì chuyện này, có chút đau đầu, nhất thời không biết trả lời thế nào mới tốt. Vưu trưởng lão cũng không phải muốn hắn trả lời, ông cẩn thận đánh giá Nhạc Diểu từ trên xuống dưới mấy lần, người trẻ tuổi trước mắt tuy cả toàn thân ướt đẫm chật vật mười phần, nhưng cuối mắt đầu mày toàn là chính khí lẫm liệt, dưới tình huống này mà vẫn có thể như thế là tốt lắm rồi, hoàn toàn không giống như ông đã nghĩ, khó có thể tưởng tượng bộ dáng yêu mị của Nhạc Diểu là như thế nào. Mà nếu không phải tên này câu dẫn thằng hư đốn kia, thì làm sao tạo nên một màn khôi hài nãy giờ. Vưu trưởng lão trong lòng thoáng nghĩ, chẳng... chẳng lẽ là Giáo chủ nhà mình thông đồng với người ta? Ý tưởng này như lôi kình nổ mạnh trong đầu ông, thẳng đến khi bình tĩnh lại sau cơn cả kinh, trong đầu đã ảo tưởng vô số ý tưởng từ câu chuyện trộm đai lưng hồi xưa. Vưu trưởng lão đột nhiên cảm thấy rất có lỗi với lão giáo chủ dưới suối vàng, ông không thể làm cho Thánh giáo lớn mạnh, đã thế còn để Giáo chủ bước lên con đường oái oăm này. Tả hộ pháp thấy không ai lên tiếng, không khí cực kỳ lúng túng, đành phải tiếp lời hỏi Nhạc Diểu một câu: "Nhạc Minh chủ sao lại tới đây?" Nhạc Diểu nghĩ, nói ra nhà chung sắp cạn kiệt lương thực quả thật quá mức mất mặt, mà chuyện Tư Mộc đáp ứng cho vay tiền sợ sẽ làm Vưu trưởng lão này nổi giận, đành phải nhất quyết nói dối: "Giáo chủ các huynh nhờ tôi đến lấy vài thứ." Mọi người trước khi đến đây đã nghe tiểu nhị trong tiệm nói qua, Nhạc Diểu cầm ngọc bội của Giáo chủ đến cửa hàng tơ lụa, nói rõ là tới lấy tiền, hơn nữa còn là số tiền không nhỏ. Tả hộ pháp hằng năm thường xuyên xử lý sự vụ trong Giáo, đạo lý đối nhân xử thế rất nhiều, nhìn thần sắc Nhạc Diểu là lập tức đoán được số tiền này là Giáo chủ cấp cho Nhạc Minh chủ, còn dùng tiền vào việc gì thì cậu ta không quản, miễn sao Giáo chủ vui lòng là được. Nếu Nhạc Minh chủ không muốn nói, vậy hắn không cần hỏi nữa, không bằng thì nói chuyện khác đi. Hữu hộ pháp hỏi: "Nhạc Minh chủ, huynh không phải lấy tiền sao?" Nhạc Diểu: ".... Đúng." Hữu hô pháp hết sức nghi hoặc: "Giáo chủ cần nhiều tiền như vậy để làm gì?" Nhạc Diểu: "Ờm..." Hữu hộ pháp: "Chẳng lẽ ngài bị võ lâm các huynh bỏ đói?" Nhạc Diểu: "....." Tả hộ pháp sợ Hữu hộ pháp còn hỏi ra câu nào kỳ quái nữa sẽ làm tổn thương lòng tự ái của Nhạc Diểu, xoắn xít thương lượng với Vưu trưởng lão: "Vưu trưởng lão, Giáo chủ còn ở trong tâm võ lâm, chúng ta phải mau chóng trả Nhạc Minh chủ về đi." Vưu trưởng lão muốn nhân cơ hội này mà ép Nhạc Diểu phải thề sẽ không bao giờ câu dẫn Giáo chủ nhà mình nữa, đoạn tuyệt quan hệ triệt để, nếu Nhạc Diểu dám từ chối, ông đành phải dùng một chút thủ đoạn cay nghiệt của Ma giáo vậy. Nhưng hiện ông thấy toàn bộ vấn đề đều xuất phát từ Tư Mộc, thủ đoạn gì đó ngàn vạn lần không dùng được, mà ông lại không cam lòng cho Nhạc Diểu bỏ chạy, cảm giác cứ như có xương cá bị mắc tại cổ họng, nuốt thì không xuống phun cũng không ra, thật sự là rất khó chịu. Tả hộ pháp nói: "Nếu Nhạc Minh chủ về muộn, cháu lo chúng sẽ gây bất lợi cho Giáo chủ." Vưu trưởng lão tức giận đến độ thổi râu trừng mắt, ngay cả mấy câu ranh con cũng mắng mấy lần, lại không thể làm gì hơn, ra hiệu Tả hộ pháp cởi bỏ dây thừng cho Nhạc Diểu, mặt khác mắng: "Đợi việc này chấm dứt, lão phu tuyệt đối không cho phép hai đứa mày ở bên nhau!" Nhạc Diểu nghe ông nói, cũng không dám đáp, Vưu trưởng lão hừ một tiếng, quay đầu ly khai, dĩ nhiên không muốn quản mấy chuyện còn lại. Nhạc Diểu toàn thân ướt đẫm, thật sự rất khó chịu, chưởng quầy mang quần áo sạch sẽ đến cho hắn thay. Nhạc Diểu đang định cáo từ đi về, lại bị Tả hộ pháp ngăn lại. Tả hộ pháp chỉ chỉ chưởng quầy, nói: "Bọn họ truyền cho võ lâm một lời nhắn, nói huynh bị Thánh giáo chúng tôi bắt được. Nếu anh cứ như vậy trở về và có người hỏi huynh làm sao mà trốn ra, vậy huynh định trả lời như thế nào?" Chưởng quầy sợ tới mức quỳ xuống đất cái bịch, cuống quít: "Tả hộ pháp! Thuộc... thuộc hạ lúc đó cho rằng Nhạc Minh chủ bắt được Giáo chủ, cầm ngọc bội của Giáo chủ đến cửa hàng đòi tiền chuộc. Thuộc hạ chưa bao giờ muốn bắt cóc Nhạc Minh chủ, đây không phải là ý của thuộc hạ đâu ạ!" Nhạc Diểu: "... Tiền chuộc?" Chưởng quầy: "Toàn bộ là ý của phòng thu chi, y bỏ thuốc mê, trước đó thuộc hạ cũng không biết! Tả hộ pháp khai ân, thuộc hạ trong nhà còn mẫu thân tám mươi tuổi --" Tả hộ pháp nói: "Chuyện trách phạt không nằm trong chức quyền của ta. Việc này ban đầu chỉ là hiểu lầm, Giáo chủ cũng là người dễ nói chuyện. Nếu ngươi đối xử tốt với Nhạc Minh chủ, nói không chừng Giáo chủ sẽ không phạt ngươi." Chưởng quẩy ngây ngốc ngẩn người, đột nhiên nhảy dựng, nói năng lộn xộn: "Tạ Tả hộ pháp khai ân, thuộc hạ lập tức lấy đủ tiền ngay đây ạ!" Lời nói xong, liền chạy mất hút. Tả hộ pháp lại nói với Nhạc Diểu: "Hiện nay toàn bộ võ lâm đều biết huynh bị Thánh giáo tôi bắt. Nếu anh cứ như thế trực tiếp trở về, e là có chút không ổn." Nhạc Diểu nói: "Vậy tôi sẽ nói mình tấn công lính gác sau đó trốn về, đâu có chỗ nào không ổn." Tả hộ pháp: "Nếu bọn họ hỏi huynh Ma giáo nhốt huynh ở đâu, vậy huynh trả lời ra sao đây?" Nhạc Diểu: "Chuyện này..." Tả hộ pháp: "Bọn họ nhất định sẽ hỏi như vậy và sẽ bắt huynh dẫn người đến chỗ này tróc nã ma đầu." Nhạc Diểu: "Hay là tôi chỉ đại một cái miếu đổ nát nào đó?" Tả hộ pháp thở dài: "Chỉ sợ người từng trải sẽ không dễ bị qua mặt." Nhạc Diểu cũng nhăn mày: "Thế thì làm sao bây giờ?" Tả hộ pháp nói: "Thật ra với thế cục hiện nay, chúng ta cũng không phải hoàn toàn gặp bất lợi, huynh còn nhớ những kẻ giữa đường tấn công chúng ta không?" Nhạc Diểu hỏi: "Ý huynh là bọn Du sư đệ?" Tả hộ pháp gật đầu: "Bọn chúng đã giả mạo Thánh giáo ta làm việc ác chung quanh, đây vừa đúng lúc đổ lên đầu chúng, cắn ngược kẻ sau màn một cái." Tả hộ pháp vừa nói như thế, Nhạc Diểu ngay lập tức hiểu được, Tả hộ pháp là muốn đổ việc này lên đầu tứ sư thúc. Đám người Du sư đệ vì nghĩ mình trúng độc của Ma giáo, Tả hộ pháp muốn bọn họ nói cái gì, bọn họ nhất định sẽ nói cái đó. Lúc này Minh chủ võ lâm bị bắt, quần chúng võ lâm phẫn nộ, hắn dẫn Du sư đệ về, nói là tứ sư thúc phái người bắt hắn, tất cả mọi chuyện trước đây đều do tứ sư thúc gây nên chứ không phải Ma giáo. Đám người Tả hộ pháp sẽ tạo một chút lời đồn, hắn sẽ được phần lớn người trong võ lâm tin tưởng. Tả hộ pháp lại nói: "Thế thì chuyện này có thể kết thúc."' Nhạc Diểu lắc đầu: "Không được, nếu tôi làm vậy, thì chẳng khác gì tứ sư thúc." Tả hộ pháp: "Huynh... Nhạc Minh chủ, đại hội võ lâm sắp tới, bộ huynh có cách nào nhanh hơn ư?" Nhạc Diểu vẫn lắc đầu: "Tôi muốn nhân việc này mà để cho toàn thiên hạ biết đây là tứ sư thúc phạm phải sai lầm, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, đem chuyện không có thật ném lên đầu ông ta, thì tôi không muốn làm, tôi chắc Tư Mộc cũng không muốn." Tả hộ pháp nói: "Đây là ăn miếng trả miếng." Nhạc Diểu: "Đây là làm sai." Tả hộ pháp như trông thấy người kì lạ, nghẹn nửa buổi, nhịn không được thấp giọng mắng: "Tên lỗ mãng." Nhạc Diểu nói: "Tôi không phải thánh, nhưng hành sự phải có nguyên tắc của mình." Tả hộ pháp thở dài một hơi, quay đầu nói với Hữu hộ pháp: "Huynh đi triệu tập huynh đệ trong phân đà." Mặt khác nhặt dây thừng trên mặt đất lên: "E là phải uỷ khuất Nhạc Minh chủ thêm một lát nữa rồi." Nhạc Diểu: "Huynh muốn làm gì?" Tả hộ pháp u ám trừng hắn một cái: "Huynh không chịu cách kia, chúng ta đây chỉ có thể đổi cách khác." Nhạc Diểu: "Cách gì?" Tả hộ pháp trói Nhạc Diểu lại một lần nữa, nói: "Dùng huynh để đổi lấy Giáo chủ." Hết chương 131.
|
132 132 Trên dưới võ lâm đều đang chờ Ma giáo truyền đến tin tức của Nhạc Diểu. Tư Mộc bị nhốt trong phòng, trong lòng cũng nôn nóng vạn phần, vẫn cho rằng tứ sư thúc này không làm thì thôi, mà đã làm thì phải chơi cho lớn, nhất quyết phải bắt đi Nhạc Diểu, làm cho chính phái hận Ma giáo thấu xương. Y nghĩ, Nhạc Diểu khi còn ở Thiên Sơn ba phiên bốn bận nói chuyện với mình, gần gũi với mình như vậy, nên e là tứ sư thúc đã cho rằng hắn trở thành thành tử bại hoại của chính phái, chỉ lo thân cận với Ma giáo, không biết có khó dễ Nhạc Diểu hay không. Y càng nghĩ càng gấp, đi lòng vòng căn phòng hai vòng, rồi ngồi xuống uống một bụng trà, nhưng ngay cả vị của nước trà kia là gì cũng không cảm nhận được, chỉ đứng ngồi không yên, thậm chí còn định trốn ra ngoài, về Giáo trước, sau đó hẵn nghĩ cách cứu Nhạc Diểu. Nhưng y phải đi đâu cứu người đây? Tư Mộc ngẩn người một lát, biết mình nếu có trốn ra ngay thì cũng không có cách nào. Chỉ cảm thấy trong lồng ngực cứ như có một người đang nhóm lửa, đốt đến nỗi lòng như lửa đốt, lòng tràn đầy nôn nóng mà chẳng có cách gì cả, đành phải vội vàng cầm lấy ấm trà trên bàn, không ngờ ấm trà đã sớm nguội, y đùng đùng bỏ ấm trà xuống, làm cho mấy chiếc tách trên bàn nảy lên. Y lại thong thả đi lòng vòng vài bước, câu hỏi "nên làm sao bây giờ" vẫn loảnh quảnh trong đầu, cuối cùng lại quay về chỗ chiếc bàn, cầm lấy ấm trà, quyết định thừa dịp thủ vệ trong coi đi rót trà nóng mà đánh giá tình hình bên ngoài trước. Tư Mộc đi đến cạnh cửa, còn chưa kịp kéo, cửa đã bị bên ngoài hung hăng đẩy ra tạo một tiếng phanh. Tứ sư thúc và tôn sư huynh đứng ở ngoài cửa, hai người đều hung hăng nhìn y, vẻ mặt đó, như thể y đã làm nên chuyện xấu long trời lở đất gì. Tư Mộc nghẹn ra một câu: "Có gì không?" Tôn sư huynh dẫn đầu lên tiếng: "Ma đầu! Rốt cuộc ngươi nhốt Nhạc Minh chủ ở đâu!" Tư Mộc đáp: "Đã nói không phải ta mà, sao không ai chịu tin ta hết." Tôn sư huynh đóng cửa lại, nói: "Nếu không phải Ma giáo thì còn ai vào đây?" Tư Mộc đảo mắt tà tà liếc tứ sư thúc, hết sức mỉa mai, nhưng không nói lời nào. Tứ sư thúc bị y nhìn chằm chằm đến độ cả người sợ hãi, bèn nhướn mi, tỏ vẻ giận dữ: "Ma đầu, ngươi trừng ta làm gì?" Tư Mộc: "Chính trong lòng ông tự biết." Tôn sư huynh nhướn mày: "Được, ngươi bây giờ còn định ngậm máu phun người." Tư Mộc nói: "Ta đã nói rõ ràng là không có, bộ trong lòng ngươi có quỷ?" Tôn sư huynh: "Ngươi nói hưu nói vượn!" Tư sứ thúc có vài phần tức giận, nghĩ rằng ma đầu này quả thật rất càn rỡ, nhất thời quên bẵng tôn sư huynh còn ở bên cạnh, đột nhiên nói: "Lúc còn ở Thiên Sơn, ngươi gần gũi với Nhạc hiền điệt như vậy, rõ ràng ngươi đã câu dẫn nó!" Tư Mộc: "Điêu nữa.... Ai câu dẫn hắn chứ?!" Tứ sư thúc: "Ngươi còn muốn tiếp tục nói dối nữa sao!" Tư Mộc: "Còn lâu mới là ta!" Tứ sư thúc: "Hồi ở Thiên Sơn ngươi đâu có nói như vậy." Tư Mộc: "Không phải ta câu dẫn hắn!" Tôn sư huynh mờ mịt, được nửa buổi, ngạc nhiên chỉ tay vào Tư Mộc, lắp bắp nói: "Nhạc... Nhạc Minh chủ và ngươi.... và ngươi...." Hắn còn chưa nói xong, cửa phòng đột nhiên bị hung hăng đẩy ra, thủ vệ xông vào, vội vã nói: "Nhạc Minh chủ trở lại!" Mọi người trong phòng đều sửng sốt, thủ vệ lúc này mới ý thức được mình nói nhầm, vội vàng sửa miệng: "Người của Ma giáo đưa Nhạc Minh chủ đến đây." Hết chương 132.
|
133 133 Tư Mộc cực kỳ giật mình, nghĩ tứ sư thúc thật to gan, không kể đến chuyện dám bắt cóc Nhạc Diểu, thế mà còn dám trước mặt y giả mạo Ma giáo, không khỏi quay đầu liếc xéo tứ sư thúc, lại thấy tứ sư thúc cũng mặt đầy hoài nghi nhìn mình. Tứ sư thúc thấy y liếc, hung tợn nói: "Ngươi đi theo bọn ta! Vừa đúng lúc để đổi Nhạc sư điệt!" Tôn sư huynh vẫn phát ngốc, chưa dễ gì hồi thần, thần sắc nhìn Tư Mộc đã có chút cổ quái. Tư Mộc nói: "Đi thì đi! Ta đoan chính, bộ sẽ sợ các ngươi xằng bậy à?" Tứ sư thúc cười mỉa: "Đoan chính? Nếu không phải do ngươi tại Thiên Sơn có ý đồ...." Thấy có mấy người thủ vệ, gã cuối cùng cũng ý thức được ở đây còn có người ngoài, bèn sửa lời: "Nếu không phải ngươi có ý đồ tiếp cận hắn, sao nó có thể xem ma đầu như bằng hữu? Rồi làm sao bị ngươi lập mưu bắt đi!" Tư Mộc cảm thấy thật sự không còn gì để giải thích với người này, lập tức dứt khoát chẳng nói gì thêm. Thủ vệ bên kia thúc giục vài câu, tứ sư thúc cũng lười nói nữa, điểm huyệt Tư Mộc, xong rồi đi cùng tôn sư huynh và hai thủ vệ. Tư Mộc trong lòng vẫn còn hiếu kỳ tứ sư thúc cuối cùng sẽ kết thúc màn kịch này như thế nào, thủ vệ một đường dẫn họ ra bên ngoài nhà chung võ lâm. Y vừa nhấc đầu, đột nhiên thấy khuôn mặt đầy nghiêm túc của Tả hộ pháp ở đối diện. Tư Mộc: "...." Hữu hộ pháp đứng bên cạnh Tả hộ pháp, một tay cầm lấy Nhạc Diểu bị trói chặt, một tay cầm bả đao đặt ngang cổ Nhạc Diểu, kề da hắn cực sát, như thể nếu giãy giụa thì sẽ cắt trúng yết hầu ngay lập tức. Phía sau ba người là rất nhiều đệ tử Ma giáo, chắc là lượng người tại phân đà Ma giáo đều hầu hết ở chỗ này. Tư Mộc không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đành phải liều mạng nhìn Tả, Hữu hộ pháp, muốn từ trên mặt hai người tìm ra đáp án, thế nhưng hai người lại làm như chưa từng nhìn thấy y, hoàn toàn không hề nhìn qua phía bên y một lần nào. Trong chính phái có không ít người đã từng gặp mặt nhị vị hộ pháp của Ma giáo một lần, đặc biệt là Hữu hộ pháp có dung mạo rất khác so với người Hán, tạo ấn tượng rất sâu, lúc này không ít người nhận ra hắn. "Quả thật là Ma giáo." "Trước đây ta không tin, nhưng hiện tại xem ra, mấy chuyện phát sinh trên giang hồ gần đây cũng đều do Ma giáo làm." Lão minh chủ đi ra một bước, đang định lên tiếng, đột nhiên có người giành hô trước: "Ma đầu chúng mày, mau thả Minh chủ bọn ta!" Những lời này như thể bỏ đá xuống giếng, chớp mắt liền làm cho quần chúng hiệp sĩ nổi cơn giận dữ, không ít người nóng lòng muốn thử, nếu không phải đao của Hữu hộ pháp còn trên cổ Nhạc Diểu, e là bọn họ sẽ bất chấp sống chết mà tấn công Ma giáo. Tả hộ pháp nói: "Bọn ta không muốn làm Nhạc Minh chủ bị thương, chẳng qua chỉ muốn dùng Nhạc Minh chủ để đổi lấy một người đang ở trong võ lâm mà thôi." Lời này nói xong, ánh mắt của tất cả hiệp sĩ võ lâm liền xoẹt xoẹt rơi xuống người Tư Mộc. Trong lòng Tư Mộc càng thêm khó hiểu, đoạn trước đây là có bàn bạc với Tả hộ pháp! Nói y giả bộ bị võ lâm bắt, rồi cùng Nhạc Diểu âm thầm điều tra, nhưng sao đang êm đẹp lại muốn đổi y về? Lão minh chủ thần sắc cổ quái, quay đầu, nhìn Tư Mộc một cái, đột nhiên thấp giọng nói với Tư Mộc: "Lão phu quả nhiên đoán không sai!" Tư Mộc: "Đoán gì?" Lão minh chủ: "Giáo chủ bây đang muốn đánh gậy phá uyên ương!" Tư Mộc: "....." Hết chương 133.
|