Nhà Minh Chủ Ngày Đêm Bị Trộm Viếng Thăm
|
|
119 119 Lão minh chủ hỏi: "Bây sao lại ở đây." Nhạc Diểu thấy mặt lão minh chủ đầy nghiêm túc, trong lòng không khỏi có chút hoảng loạn, trong đầu liều mạng tìm cớ, nhưng mà vô luận là cớ gì cũng đều thấy miễn cưỡng, chẳng lẽ nói nửa đêm không ngủ được nên tản bộ ngang qua đây sao? Trong lòng không khỏi càng thêm sốt ruột hoảng loạn. Lão minh chủ tính cách nghiêm trang chững chạc, có khi nào một đao chém hắn thành hai mảnh, coi như là vì võ lâm trừ hại? Nhạc Diểu đã ở trong lòng đếm coi rốt cuộc mình có thể tiếp được mấy đao của lão minh chủ, có thể tranh thủ được bao nhiêu thời gian để kéo Tư Mộc chạy trốn, hắn càng nghĩ càng thấy hoảng hốt. Lúc này lão minh chủ hỏi lại một lần nữa: "Nhạc hiền điệt, bây ở trên đó làm cái gì?" Nhạc Diểu tâm biết lần này thật sự không thể trốn thoát, khẽ cắn môi, mở miệng nói: "Tiền bối, cháu và Tư Mộc tương luyến đã lâu, lại ngại chính tà thù đồ nên vẫn khổ sở giấu diếm. Hôm nay cháu ở đây, là tới để thăm em ấy." Lão minh chủ: ".... Bây nói cái gì?" Tư Mộc: "....." Nhạc Diểu nói: "Cháu biết chính tà không dung được nhau. Tiền bối muốn trách phạt, hãy bỏ đi chức vị Minh chủ của cháu, vãn bối tuyệt đối không nhiều lời một câu." Lão minh chủ ngây ngốc nhìn hắn, được nửa buổi, cuối cùng nghẹn ra một câu: "Sư phụ bây biết chưa?" Nhạc Diểu nói: "Gia sư vẫn chưa biết." Lão minh chủ: ".... Thật là hồ nháo." Tư Mộc đứng bên cạnh trợn mắt há mồm, y không ngờ Nhạc Diểu sẽ trực tiếp nói thẳng việc này, thấy sự tình phát triển ngoài mức dự đoán, nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Nhạc Diểu vốn tưởng rằng lão minh chủ sẽ tức giận nổi trận lôi đình, nhưng xem ra, lão minh chủ vô cùng bình tĩnh, tuy có chút kinh ngạc nhưng việc này chỉ diễn ra trong nháy mắt, không bao lâu thì khôi phục lại thần thái, hỏi Nhạc Diểu: "Bây có còn nhớ mình là Minh chủ võ lâm?" Nhạc Diểu đáp: "Có ạ." Lão minh chủ: "Vậy sao lại hồ đồ như thế!" Nhạc Diểu cúi đầu không đáp. Lão minh chủ: "Việc này nếu truyền ra ngoài, chẳng những làm mất hết mặt mũi của Võ lâm, mà e là Giáo chủ Ma giáo cũng phái người gây phiền toái cho mấy bây!" Tư Mộc: "....." Nhạc Diểu: "Vãn bối biết." Lão minh chủ nhíu mày nhìn hắn: "Ta thấy bây không hề có ý hối cải." Nhạc Diểu thản nhiên nhìn lại: "Cháu chẳng qua chỉ là yêu một người, muốn cùng em ấy nắm tay đến già, tại sao lại phải hối cải?" Tư Mộc sửng sốt, giật mình nửa buổi, lúc này rốt cuộc hồi thần, tuy thấp thỏm, nhưng vẫn lên tiếng nói rằng: "Trong Giáo sẽ không gây bất lợi cho ta. Thánh giáo chúng ta không muốn làm khó ai." Lão minh chủ nhìn y, "Tư công tử nói không khỏi quá mức nhẹ nhàng, hiện nay tà chính sắp giao chiến, bây có từng nghĩ đến kết quả?!" Tư Mộc nói: "Việc này không phải do Thánh giáo ta gây nên, nhưng mà mấy người vẫn không chịu tin ta. Ta coi như mình bị lợi dụng, làm việc không công." Lão minh chủ nói: "Chân tướng vẫn chưa rõ, lão phu không thể tin bây." Dứt lời, lão chỉ vào Tư Mộc, hỏi Nhạc Diểu: "Đến thời điểm đó, bây chẳng lẽ muốn mặc kệ chính phái không để ý? Còn dẫn người đi tiêu diệt Thánh giáo của nó?" Nhạc Diểu: "Cháu...." Lão minh chủ: "Bây rõ ràng là chưa định trước được việc gì cả." Nhạc Diểu: "....." Trong phòng yên tĩnh một lát. Lão minh chủ thở dài: "Ta đã quy ẩn, tụi bây mời ta đến võ lâm, chẳng qua là cho ta xem đệ nhất tặc chẳng mấy khi dẫ dàng bắt được. Mấy chuyện ân oán ta không có vướng mắc, đã sớm không còn liên quan gì đến ta." Nhạc Diểu biết lão minh chủ đây là không muốn so đo, tảng đá trong lòng cuối cùng rơi xuống đất, thở phào, vội nói: "Đa tạ tiền bối!" Lão minh chủ: "Cảm ơn ta làm gì." Lại yên tĩnh một lát. Lão minh chủ: "Có chuyện...." Nhạc Diểu lúc này cực kỳ kính cẩn lão minh chủ đến cực điểm, đáp: "Tiền bối có gì muốn chỉ đạo?" Tư Mộc cảm thấy ngữ khí này của lão minh chủ có chút quen thuộc, trong lòng âm thầm kêu không được. Lão minh chủ hiếu kỳ hỏi: "Hai bây đến với nhau như thế nào?" Tư Mộc: "....." Hết chương 119.
|
120 120 Nhạc Diểu ngây dại chớp mắt một cái, có chút khó hiểu hỏi: ".... Ngài nói gì?" Lão minh chủ dường như có chút suy nghĩ: "Trộm riết sinh tình* sao? Ta nghe nói nó trộm của bây không ít đai lưng." Nhạc Diểu: "....." Lão minh chủ: "Không đúng, nó cũng trộm của ta không ít đai lưng." Nhạc Diểu: "....." Nhắc đến chỗ này, lão minh chủ lại hỏi Tư Mộc: "Chuyện mới nãy nói với bây, ta vẫn thấy khó hiểu, bây khinh công giỏi, sao không đăng kí làm thủ vệ canh giữ bảo khố đi?" Tư Mộc: "....." Lão minh chủ: "Ai, sao bây lại trộm mấy thứ này, chẳng lẽ cầm về cho Giáo chủ cuồng làm ăn kia của bây đi bán?" Tư Mộc: "...." Lão minh chủ: "Giáo chủ bây cũng là người kỳ diệu, chỉ tiếc không có duyên gặp mặt. Ta rất tò mò bằng cách nào trong chừng ấy năm ngắn ngủi mà đã có thể mở rộng sinh ý như thế. Tư công tử, sau chuyện này, có thể dẫn ta đi gặp Giáo chủ bây không?" Tư Mộc: "Tôi...." Lão minh chủ: "Trên giang hồ nói hắn thần bí khó lường tao nhã tài hoa, mà tại sao mỗi Giáo chủ nhậm chức đều phải là thần bí khó lường, tao nhã tài hoa? Giáo chủ bây có giống như thế không?" Lão minh chủ mở to mắt, dùng ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn hai người. Tư Mộc giằng co nửa buổi, cuối cùng mở miệng: "..... Lão minh chủ yên tâm, nếu sự tình chấm dứt, tôi sẽ dẫn ngài đến gặp Giáo chủ." Lão minh chủ: "Tốt tốt tốt! Tư công tử chớ nên nuốt lời." Tư Mộc: "Dạ...." Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ báo canh ba. Lão minh chủ: "A, đêm đã khuya, lão phu cũng không lải nhải nữa. Tư công tử, nghỉ ngơi sớm một chút, lão phu xin cáo từ trước." Tư Mộc: ".... Lão minh chủ đi thong thả." Nhạc Diểu: "Tiền bối đi thong thả." Đợi lão minh chủ ra khỏi cửa, Nhạc Diểu nói: "Tôi cuối cùng cũng hiểu được câu nói kia của em, lão... quả thật rất thú vị." Tư Mộc lại có chút lo lắng: "Lão minh chủ vừa rồi nói không sai. Nếu thật có giao chiến, mi có từng nghĩ đến kết quả?" Nhạc Diểu: "Vừa mới nghĩ tới." Tư Mộc: ".... Sao?" Nhạc Diểu nói: "Bất luận ra sao, hai ta vẫn sẽ bên nhau đến già." Tư Mộc: "..." Lão minh chủ đột nhiên đẩy cửa tiến vào: "Nhạc hiền điệt, ta lại nghĩ đến một chuyện." Nhạc Diểu: "...." Lão minh chủ: "Nếu bây muốn qua đêm ở đây, chỉ sợ ngày mai sẽ có tin đồn." Nhạc Diểu: ".... Cháu không định qua đêm ở đây." Lão minh chủ sắc bén: "Ta đã dặn mấy đệ tử thủ vệ, bọn nó chưa bao giờ thấy bây xuất hiện trong phòng." Nhạc Diểu: "Đa tạ tiền bối." Lão minh chủ: "Bây chỉ là nửa đêm không ngủ được nên đi tản bộ ngang qua đây." Nhạc Diểu: "....." Cái cớ này thật quen tai. Lão minh chủ lại nói: "Đi thôi, chúng ta qua chỗ khác tản bộ, đúng lúc ta có chuyện muốn hỏi bây." Nhạc Diểu: "......" Hết chương 120. *Nhân thâu kết duyên : tạm dịch là trộm riết sinh tình (因偷结缘)
|
121 121 Lão minh chủ quấn lấy Nhạc Diểu hỏi rất nhiều câu hỏi cổ quái và đáng ngạc nhiên, từ chuyện hắn và Tư Mộc quen nhau như thế nào đến hắn làm cách nào mà có thể bắt được Tư Mộc. Không dễ gì mới có thể thoát thân, lúc ấy bên ngoài đã gõ báo canh tư. Nhạc Diểu vừa mới thay quần áo, nằm xuống chưa được bao lâu, quản sự lại chạy tới đòi bàn bạc chuyện chư vị hiệp sĩ và các vị chưởng môn. Nhạc Diểu có chút hơi khó hiểu. Mấy ngày trước bọn họ vừa mới thương lượng, sao giờ lại bàn nữa rồi. Mặt quản sự lộ vẻ khó xử: "Minh chủ, thật sự không dám giấu diếm. Cửa hàng mà võ lâm sở hữu đã hao hụt mấy tháng. Minh chủ gần đây danh tiếng tăng vọt, hiệp sĩ đến tham gia đại hội võ lâm quá nhiều. Từ ngày mai, sợ là mọi người sẽ phải ăn màn thầu húp cháo loãng." Nhạc Diểu dừng một lát, hỏi: "Nói cái gì?" Quản sự đặt trước mặt hắn một xấp sổ sách, buồn bực khó chịu: "Minh chủ, nhà chung sắp cạn kiệt lương lực." Nhạc Diểu: "....." Nhạc Diểu võ công cao cường, nhưng đối với chuyện sinh ý thì không biết tí gì cả. Sau khi lên làm Minh chủ, sổ sách và cửa hàng hắn cũng từng xem qua, thấy đây không phải chuyên môn của mình, thế là giao cho quản sự quản lý. Nhưng mà sao mới có mấy tháng, nhà chung lại sắp chết đói tới nơi?! Quản sự chỉ vào những phần chi tiêu trong những tháng qua. "Vào thời điểm thần thâu Tư Mộc xuất hiện quậy một trận, chi tiêu trong nhà chung đã tăng lên gấp hai so với thường ngày." Quản sự chậm rãi nói, "Của cải mà lão minh chủ để lại cũng không nhiều, gần đây Minh chủ ngài lại muốn tổ chức đại hội võ lâm, những hiệp sĩ đến đây chúng ta đều bao ăn bao ở. Ở thì dễ, phòng trống trong nhà còn rất nhiều, nhưng mà ăn.... Một ngày ba bữa, bữa nào cũng không được thiếu, bọn họ lại ăn nhiều như hạm, trong nhà vốn đã không đủ thu chi, bọn họ ăn như vậy, chỉ sợ..." "Dừng." Nhạc Diểu quá sức đau đầu, "Nói luôn cách giải quyết như thế nào đi." Quản sự nói: "Ăn màn thầu." Nhạc Diểu: "...." Quản sự: "Húp cháo loãng." Nhạc Diểu hỏi: "Nếu tôi bàn bạc với thương hộ trong thành hoặc chưởng môn về việc này, liệu bọn họ sẽ bỏ tiền tài trợ chúng ta không?" Quản sự nói: "Trước đây chưa bao giờ xảy ra việc này, e là sẽ trở thành trò cười cho mọi người." Nhạc Diểu lại hỏi: "Vậy... các minh chủ tiền nhiệm trước đây nếu gặp tình huống này, sẽ làm như thế nào?" Quản sự nói: "Hồi đó nhà chung chưa bị tặc quậy bao giờ, chi tiêu cũng chưa từng nhiều như vậy." Nhạc Diểu: "... Còn lão minh chủ thì sao?" Quản sự nhìn hắn một cái, nói: "Phu nhân của lão minh chủ là hòn ngọc quý trên tay Giang Bắc cự cổ*." Tâm của Nhạc Diểu nay như tro tàn: "Cho nên bây giờ... có biện pháp nào?" Quản sự từ tốn lắc đầu, buồn bực khó chịu nói: "Màn thầu, cháo loãng." Ngữ điệu của ông đều đều, lại thêm một câu, "Cưới một phu nhân có tiền." Hết chương 121. *cự cổ (巨商) : nhà buôn bán có gia tài đồ sộ
|
122 122 Nhạc Diểu nghiêm túc suy nghĩ một lát, cảm thấy chỉ còn mỗi con đường cuối cùng là có thể đi. Hắn bảo quản sự cứ như trước chuẩn bị cơm canh, hắn sẽ tìm cách kiếm tiền. Quản sự nói: "Minh chủ, hiện tại thành thân e là không kịp." Nhạc Diểu sửng sốt: "Thành thân gì cơ?" Quản sự nói: "Ngài không định ăn màn thầu, húp cháo loãng, đương nhiên là phải dùng đến biện pháp thứ ba. Trông có vẻ ngài đã chọn được phu nhân, nhưng mà cử hành hôn lễ e là không kịp. Nếu chưa thành thân mà bỏ tiền cho nhà chồng tương lai, sợ là cô nương kia sẽ bị người ta đồn đãi..." Nhạc Diểu đánh gãy mấy lời vô nghĩa: "Cứ làm theo lời ta nói là được." Quản sự đáp: "Dạ vâng." Đi được hai bước, lại đánh cái vòng quay lại, nói: "Minh chủ, đa số phú thương đều không thích giang hồ chúng ta, cho là chúng ta quá mức thô lỗ máu me, sợ cái đầu sẽ rơi xuống dây lưng quần, sợ là sẽ không dễ gả con gái cho ngài." Nhạc Diểu: "....." Quản sự: "Theo tôi thấy, húp cháo loãng còn có thể đáng tin chút đỉnh." Hết chương 122.
|
123 123 Nhạc Diểu vốn nghĩ, cưới phu nhân có tiền là hại cả đời cô nương người ta, ngàn vạn lần không thể thực hiện, nhưng cẩn thận ngẫm lại, quản sự nói thế cũng không sai. Người có tiền nhất mà hắn biết là ai? Tư Mộc. Sinh ý của Ma giáo rất hoành tráng, tại Giang Bắc Giang Nam toàn là cửa hàng của Ma giáo, tuy ở bên ngoài không nói bọn họ là Ma giáo, chỉ nói bọn họ cùng dưới trướng một ông chủ. Sau khi võ lâm tính toán, cảm thấy Ma giáo quả thật giàu xụ, thậm chí không ít hiệp sĩ chính phái không nắm rõ tình hình trở thành khách quen của cửa tiệm. Nếu mở miệng vay tiền Tư Mộc, hắn dĩ nhiên có chút ngượng ngùng, huống hồ với tình trạng của nhà chung hiện nay, mượn rồi không biết có khá hơn hay không, chứ đừng nói tới mượn tiền để làm được gì. Nhưng ngoại trừ Tư Mộc, hắn thật sự không nghĩ ra cách nào khác. Hắn trên giang hồ cũng coi như có vài vị bằng hữu tri kỷ, đều xuất thân từ đệ tử danh môn chính phái, cùng khổ như nhau, nhất định không có tiền để cho mượn, hắn lại không thể cầu xin sự giúp đỡ từ người khác..... Vào ban đêm, Nhạc Diểu nhất quyết chuồn êm đi tìm Tư Mộc. Tư Mộc đang định nghỉ ngơi, dựa vào giường nghe lý lẽ lòng vòng của hắn xong, ngẩn ra: "Tiền không thành vấn đề." Nhạc Diểu cực kỳ vui mừng. Tư Mộc: "Nhưng mi đây là muốn cầm tiền của ta đi tổ chức đại hội võ lâm để dẫn người đến đánh ta à?" Nhạc Diểu: "...." Tư Mộc bĩu môi nói: "Đồ hai mặt." Nhạc Diểu: "Tôi..." Tư Mộc nói: "Số tiền mi muốn không nhiều, nhưng đây là cấp cho võ lâm, cũng đâu phải cho mi, ta có hơi không thích." Nhạc Diểu nhịn không được cười: "Chỉ là mượn tạm thôi." Tư Mộc nói: "Nếu ta đem tiền cho vay, còn có thể thu được chút lãi, nếu là cho mi, e là ngay cả tiền vốn cũng chả thể lấy lại." Nhạc Diểu nói: "Những cửa hàng của võ lâm sớm đã bị hụt thu chi." Hắn thở dài, đột nhiên chuyển giọng, đáng thương hề hề: "Đại ân đại đức của Giáo chủ, tiểu nhân không có gì để có thể báo đáp." Dứt lời, Nhạc Diểu lập tức lấy thịt đè người, Tư Mộc nhìn biểu tình này của hắn, trong lòng đoán được hắn tiếp theo sẽ làm những gì, theo bản năng bưng kín miệng, lại không ngờ tên Nhạc Diểu này không làm theo mô típ thường ngày mà cúi người đến gần tai y, trầm giọng: "Vậy chỉ còn cách lấy thân báo đáp." Nhiệt khí ấm áp thổi vào tai, nhột nhột ngứa ngứa, tựa như lông vũ cà nhẹ vào tai y, không hiểu sao Tư Mộc có chút hoảng loạn, che mặt mình, miệng thì nói: "Còn lâu mới cần mi lấy thân báo đáp!" Nhạc Diểu thấp giọng cười, cắn vành tai Tư Mộc. Tư Mộc hoảng sợ, theo bản năng giãy giụa muốn đẩy hắn ra. Nhạc Diểu lập tức bắt lấy cổ tay y, áp thân lên, mặt khác nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống gáy y. Tư Mộc giận, mạnh mẽ lấy chân đạp hắn. Lần này thật sự đạp trúng chân Nhạc Diểu, Nhạc Diểu đau đến nỗi hút một ngụm khí lạnh, nhưng vẫn thà chết cắn răng chứ không buông y ra, gọn gàng lưu loát banh rộng cổ áo của Tư Mộc. Nụ hôn lập tức biến thành liếm láp. Từ cổ xuôi xuống, chậm rãi đảo quanh yết hầu, đầu lưỡi lại liếm vào nơi lõm vào trên xương quai xanh, hô hấp của Tư Mộc bỗng dưng bắt đầu dồn dập. Trong đầu y có chút hỗn loạn, trên mặt cực nóng, thì thầm: "Quá nhanh." Nhạc Diểu không nghe rõ: "Gì cơ?" Tư Mộc ngập ngừng: "Tiến triển quá nhanh.... Ta chưa sẵn sàng." Nhạc Diểu phì cười. Tư Mộc nói: "Ta thấy hai ta nên dừng ở đây..." Nhạc Diểu thả lỏng tay y, thở dài ai thán. Tư Mộc hỏi: ".... Sao?" Nhạc Diểu nói: "Tốt xấu gì tôi cũng đường đường là Minh chủ võ lâm, cầu hoan mấy lần đều bị cự tuyệt, không khỏi hơi bị tổn thương." Tư Mộc nói năng lộn xộn: "Bên ngoài còn có người trông coi, bộ mi quên rồi sao!" Nhạc Diểu cười: "Em sợ bị người khác nghe thấy?" Tư Mộc hung tợn trừng hắn: "Còn muốn lấy tiền nữa không!" Nhạc Diểu vội nói: "Muốn! Muốn!" Tư Mộc hừ nhẹ, từ trên tay lấy một miếng ngọc bội giao cho hắn: "Mi đến thành Bắc, tìm cửa hàng tơ lụa nào có treo cờ đen, nói với chưởng quầy tên của ta. Nếu bọn họ không tin thì cứ việc giao ra ngọc bội này." Nghĩ nghĩ, y lại nhăn mày nói rằng, "Lấy tiền rồi thì mi giữ luôn ngọc bội đi, lỡ ngày sau có thiếu thì đỡ phải phiền." Nhạc Diểu hỏi: "Tín vật định tình?" Tư Mộc: "Hứ! Chỉ là tạm thời đặt ở chỗ mi! Sau này ta sẽ thu lại cả vốn lẫn lời!" Nhạc Diểu trêu ghẹo một câu: "Bộ em không sợ tôi lấy hết tiền hả?" Tư Mộc khinh thường: "Mi thì có thể xài được bao nhiêu tiền chứ." Nhạc Diểu: "....." Hết chương 123.
|