Nhà Minh Chủ Ngày Đêm Bị Trộm Viếng Thăm
|
|
114 114 Tả hộ pháp và Hữu hộ pháp dẫn đám người còn lại cải trang chạy tới võ lâm trước, chờ đại hội võ lâm bắt đầu. Nhạc Diểu và Tư Mộc đi đến thôn trấn gần đó tìm kiếm các đệ tử Thiên Sơn bị thất lạc. Tạm biệt Tả hộ pháp, Tư Mộc và Nhạc Diểu chạy tới thôn trấn gần nhất. Đám đệ tử Thiên Sơn cũng đang tìm kiếm Nhạc Diểu, bọn họ nghĩ Nhạc Diểu võ công cao cường, không cần phải quá lo lắng. Chỉ tiếc là đệ nhất tặc không dễ bắt đó, đã chạy mất rồi. .... Hiện tại, Nhạc Diểu và Tư Mộc cùng xuất hiện trước mặt đệ tử Thiên Sơn, mọi người đương nhiên hoảng sợ. Nhạc Diểu nói mình lạc đường, rồi hỏi bọn họ có bắt được "đệ tử Ma giáo" không. Một đệ tử Thiên Sơn trả lời: "Không bắt được." Nói xong, hắn nhìn thoáng, bỗng thấy xích sắt khoá tay Tư Mộc đã mất tung tích, dừng một lát, chỉ vào Tư Mộc nói: "Mi.... mi tháo ra bằng cách nào." Nhạc Diểu định lên tiếng giải thích: "Do tôi..." Tư Mộc hỏi: "Mi có thấy mình xích được ta?" Đệ tử Thiên Sơn nghiêm túc suy nghĩ, rồi rất thành thật lắc đầu. Nhạc Diểu: "....." Tư Mộc nói: "Bọn mi yên tâm, ta không có ý định bỏ trốn." Nhạc Diểu nhân cơ hội này nói với bọn đệ tử Thiên Sơn không cần phải xích Tư Mộc lại nữa, thân là đệ nhất tặc, có xích thế nào cũng xích không được, nếu muốn chạy, y đã sớm bỏ chạy thoát thân rồi. Đoàn người tiếp tục tiến về võ lâm. Một đường thông thuận, cũng không có ai chặn đường bọn họ. Cho đến khi về tới võ lâm, một đám lão nhân lập tức chạy ra đón chào, mà chư vị hiệp sĩ nghe nói Minh chủ đại nhân lần này đã bắt được đệ nhất tặc Tư Mộc gây cho võ lâm biết bao nhiêu khốn khổ, thế là một đám người chạy ra muốn xem đệ nhất tặc rốt cuộc trông ra sao. Dang tiếng của Nhạc Diểu cơ hồ đã cao như đỉnh núi! Nhìn đi! Nhạc Minh chủ không chỉ giúp chúng ta có đũa để ăn cơm có gối đầu để ngủ, mà còn bắt được luôn cả đầu sỏ! Minh chủ thật tuyệt vời! Hết chương 114.
|
115 115 Tư Mộc vô cùng bất mãn. Mấy tên này đã coi y là khỉ vây xem thì thôi, tự dưng lại có một hai hiệp sĩ võ lâm lao ra, muốn đòi lại công đạo cho những tháng ngày không thể dùng đũa ăn cơm trước đây. Nhạc Diểu ngăn cản cả nhà lại, cẩn thận trình bày với các vị tiền bối về những sự tình đã phát sinh tại Thiên Sơn, đương nhiên không đề cập chi tiết Ma giáo, chỉ nói Tư Mộc là đại diện của Ma giáo đến truyền lời, nói rõ việc này tuyệt đối không phải là do Ma giáo gây nên, y nguyện ý ở lại võ lâm, cho tới khi nào bọn họ điều tra rõ ràng việc này mới thôi. Tôn sư huynh Tung Sơn nói: "Ma giáo âm ngoan độc ác, chẳng qua là quỷ kế của bọn chúng mà thôi." Đại sư Thành Chính lắc đầu: "A di đà phật, chắc hẳn không phải do Ma giáo gây nên đâu? Bần tăng thấy hậu sinh* này trên đường có vô số cơ hội nhưng chưa từng đào tẩu, chắc chắn là thân chính không sợ ảnh tà." Phùng lão tiền bối gật đầu bảo đúng: "Đâu chỉ như thế, nếu điều cậu ta nói là sự thật, có thể xem như là có dũng có mưu." Tôn sư huynh lại nói: "Bất kể thế nào, đại hội võ lâm nhất định phải tổ chức, sát phạt Ma giáo là một chuyện, còn phải thỉnh đồng đạo võ lâm cẩn thận bàn bạc xem xét và xử lý vụ việc." .... Ngày đó Nhạc Diểu phát thiệp mời anh hùng, triệu tập quần hùng giang hồ cùng tham gia đại hội võ lâm sắp tới. Hắn tuổi còn trẻ, chỉ mới kế vị chức Minh chủ được mấy tháng, cho nên viết thư thỉnh lão minh chủ tạm thời quay về võ lâm, cùng tham gia giải quyết chuyện này. Tôn sư huynh vốn định nhốt Tư Mộc vào địa lao, Nhạc Diểu lại nói việc này chưa tra ra manh mối, làm thế sẽ ảnh hưởng đến thể diện của chính phái, lại nói sự tình chưa rõ cho nên đối với y phải có sự phòng bị, thế là an bài giam lỏng Tư Mộc trong sương phòng gần khu của mình, trông có vẻ vừa vẹn cả đôi đường vừa tiện lợi, cũng được đại sư Thành Chính và Phùng lão tiền bối nhất trí tán thưởng. Lão minh chủ quy ẩn về võ lâm phải mất hai ngày lộ trình, nhưng khi nghe được đệ nhất tặc Tư Mộc đã bị bắt, càng ra sức thúc ngựa, làm cho hai ngày lộ trình chỉ còn một ngày, vội vội vàng vàng chạy về võ lâm. Ngày hôm đó đúng lúc Nhạc Diểu không có ở nhà, hắn qua bên phân đà của Ma giáo tìm Tả, Hữu hộ pháp bàn bạc về đại hội võ lâm. Lão minh chủ chạy về tới nhà, vừa hỏi xong Tư Mộc bị giam ở đâu là ngay lập tức vọt tới đó. Tư Mộc đang nhàm chán, nghe thấy đệ tử canh cửa bên ngoài gọi một câu "Minh chủ", tưởng rằng Nhạc Diểu đã trở lại, vui vui vẻ vẻ nhảy nhót đến cạnh cửa: "Nhạc Diểu! Mi về --" Cửa phòng bị kéo ra, ngoài cửa là một lão đầu mặt đầy nếp nhăn, nửa câu sau Tư Mộc lập tức nuốt trở vào. Lão nhân kia hỏi: "Bây chính là đệ nhất tặc Tư Mộc?" Tư Mộc ngữ điệu chần chừ: "Ông là ai?" Người nọ nói: "Bây không nhớ ta ư?" Tư Mộc cẩn thận đánh giá trên dưới nửa buổi, đột nhiên cảm thấy có hơi lúng túng. Trộm nhiều đồ của người ta như vậy, đương nhiên là phải có chút ấn tượng. Tư Mộc nói: "Ngài là lão minh chủ...." Lão đầu nghiêm mặt, lạnh lùng gật đầu. Tư Mộc trong lòng e sợ, nghĩ rằng lão đầu này có khi nào nghe thấy mình bị bắt, cố ý tìm tới cửa gây phiền toái. Y nghe nói đao pháp của lão minh chủ xuất thần nhập hoá, trên giang hồ có thể chống hơn mười đao của lão cũng không được mấy ai. Nhạc Diểu không có ở đây, lỡ lão này nổi khùng chém một đao giết mình.... Vậy... vậy y nên làm sao bây giờ?! Lão minh chủ đi vào phòng, tiện thể đóng luôn cả cửa phòng. Tư Mộc trong lòng đã nghĩ ra vô số đường trốn, chỉ đợi lão minh chủ vừa ra tay, y sẽ lập tức chuồn mất. Lão minh chủ lạnh lùng nhìn y nửa buổi, bỗng dưng mở miệng hỏi: "Lão phu không hiểu, ngày đó ta đặt giày trong hộp đựng đồ quý, lại dùng chín sợi xích khoá chặt, còn cho ngoài cửa trông coi nghiêm ngặt, sao bây vẫn có thể trộm giày đi?" Tư Mộc: "Ờm..." Lão minh chủ nhíu mày thận trọng suy tư: "Lão phu vào giang hồ nhiều năm, e là ban đêm đi vào giấc ngủ cũng vô cùng cảnh giác, nhưng bằng cách nào bây lại trộm được gối đầu của lão phu!" Tư Mộc: "...." Lão minh chủ: "Còn con dấu, bây trộm mấy chục con dấu y chang nhau là để làm gì?" Tư Mộc: "....." Lão minh chủ: "Nói đi, đến tột cùng bây đã làm thế nào!" Tư Mộc: "....." Tư Mộc nhìn mặt lão minh chủ đầy hiếu kỳ, đột nhiên không biết nên nói cái gì mới tốt. Y thấy, chính phái hiệp sĩ không phải ngốc, mà là có bệnh. Giang hồ quả thật không an toàn chút nào. Hết chương 115. *hậu sinh (后生) : chàng trai trẻ
|
116 116 Lão minh chủ: "Nói đi chứ!" Tư Mộc: "Ừm thì..." Lão minh chủ: "Nói đi! Nói mau lên!" Phịch, Nhạc Diểu đẩy cửa xông vào. Hắn vừa về nhà thì nghe thấy lão minh chủ tìm đến Tư Mộc, lo lắng vạn phần, sợ lão minh chủ làm chuyện bất lợi đối với Tư Mộc, lập tức vội vàng chạy tới đây. Không ngờ cảnh tưởng đáng sợ nhất không xuất hiện, chỉ thấy lão minh chủ mặt đầy hiếu kỳ và xúc động nhìn Tư Mộc, lão nghe thấy bên này có tiếng cửa mở, nhìn thoáng qua bên đây, chớp mắt lập tức trở lại chế độ một tiền bối đức cao vọng trọng. Nhạc Diểu ho khan, hướng lão minh chủ ôm quyền hành lễ: "Tiền bối." Lão minh chủ hơi gật đầu: "Nhạc hiền điệt, sư phụ bây gần đây thế nào?" Nhạc Diểu đáp: "Gia sư vẫn mạnh khoẻ." Hai người cứ khách sáo như thế xong, lão minh chủ muốn ly khai, đi đến bên cạnh Nhạc Diểu, không quên vỗ vỗ bả vai hắn, nói: "Nhạc hiền điệt chỉ cần mấy tháng liền bắt được đệ nhất tặc, đúng là tuổi trẻ triển vọng." Nhạc Diểu đáp: "Vãn bối không dám nhận." Đợi lão minh chủ ly khai, Nhạc Diểu vội vàng giữ chặt lấy Tư Mộc: "Lão có làm em bị thương không?" Tư Mộc: "Không có." Nhạc Diểu hỏi: "Lão tới tìm em để làm gì?" "Lão tìm ta..." Tư Mộc dở khóc dở cười, "Lão tới hỏi ta trước đây đã trộm đồ của lão bằng cách nào." Nhạc Diểu: "Hử?" Tư Mộc nói: "Lão minh chủ của bọn mi... quả là hết sức thú vị." Nhạc Diểu nhíu mày: "Lão tại giang hồ đức cao vọng trọng, mọi ngày đều hay nghiêm mặt, cười nói thận trọng, thú vị chỗ nào?" Tư Mộc kinh ngạc: "Lão cười nói thận trọng?" Nhạc Diểu: "Ừ." Tư Mộc: "... Vậy thì càng thú vị." Nhạc Diểu tuy vẫn thấy khó hiểu, nhưng Tư Mộc đã không sao, hắn cũng lười hỏi tiếp. Hắn nói cho Tư Mộc cuộc trao đổi với Tả, Hữu hộ pháp. Đang định nói chuyện riêng tư, đột nhiên quản sự chạy tới gõ cửa, nói là vài môn phái gần đây phái vài vị chưởng môn dắt đệ tử đến, hắn phải ra chào. Đã nhiều ngày nay hắn thật sự rất bận, vài ngày nữa sẽ còn bận hơn. Tại võ lâm, hắn không dám quá mức thân cận với Tư Mộc. Mà có người yêu rồi, một canh giờ không thấy là đã hết sức khó chịu, nhưng còn phải cố gắng bày ra bộ mặt ác sát khi Minh chủ đụng độ phải ác nhân Ma giáo, nào có thể tiếp tục đùa giỡn như lúc còn ở Thiên Sơn. Quản sự bắt hắn phải đi, Nhạc Diểu cũng không nghĩ nhiều, lén lút kéo Tư Mộc, thấp giọng: "Buổi tối tôi sẽ lại đến tìm em." Hết chương 116.
|
117 117 Đợi đến lúc trời tối, Nhạc Diểu cuối cùng đã xử lý hết mấy chuyện lặt vặt, tắt đèn giả bộ đi ngủ, sau đó lén lút đi qua phòng Tư Mộc. Ngoài phòng có người đứng canh, hắn lén mở cửa sổ, nhớ tới từ nhỏ đến giờ mình chưa bao giờ lén lút như thế này, quả thật rất có cảm xúc. Lại nói đến trong phòng, do câu nói mới nãy của hắn, Tư Mộc cũng không đi ngủ, ngồi cạnh bàn chờ hắn, không nghĩ đến hắn sẽ tiến vào từ cửa sổ, cũng không dám lớn tiếng, hạ thấp giọng nói với hắn: "Sao mi lại đi vào bằng chỗ đó?" Nhạc Diểu ôm thắt lưng Tư Mộc, nhẹ nhàng đặt lên cánh môi một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, lại kề tai nói nhỏ với y, "Nói chuyện nhỏ chút, tôi là lén lút đến đây." Tư Mộc trừng hắn một cái: "Đường đường là Minh chủ võ lâm mà lại hành động y như tặc." Nhạc Diểu cười nói: "Quang minh chính đại một đời, chưa trải nghiệm cảm giác làm tặc bao giờ." Nghĩ nghĩ lại nói: "Là lén lút, không phải tặc." Tư Mộc hỏi: "Thì sao?" Nhạc Diểu nói: "Yêu đương lén lút?" Tư Mộc: "....." Nhạc Diểu lại nói: "Thâu hoan*?" Tư Mộc: "Đường đường là Minh chủ võ lâm! Trong đầu toàn nghĩ thứ gì!" Nhạc Diểu: "Dĩ nhiên là nghĩ về em." Tư Mộc nói: "Mi mi mi mi không biết xấu hổ!" Nhạc Diểu cười: "Nghĩ về em, cần xấu hổ làm gì." Hắn vừa dứt lời, chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, bên ngoài có người nói: "Minh chủ, ngài đã tới." Tư Mộc và Nhạc Diểu hai mặt nhìn nhau. Tư Mộc nói: "Lại là lão đầu kia!" Nhạc Diểu giật mình hiểu được là lão minh chủ đến, lúc này muốn trốn đã quá trễ, mắt thấy lão minh chủ sắp đẩy cửa tiến vào, dưới sự hoảng loạn, hắn đành sử dụng khinh công nhảy lên xà nhà, nín thở mà núp trên đó. Lão minh chủ để cho vài thủ vệ trong sân tạm nghỉ, đẩy cửa vào phòng, lên tiếng: "Tư công tử có ngủ chưa?" Tư Mộc nghĩ rằng, cửa lão cũng đẩy ra rồi, còn muốn hỏi tôi ngủ hay chưa ngủ, áp lại không vui trong lòng, hỏi: "Lão minh chủ có chuyện gì sao?" "Dĩ nhiên là những chuyện hồi sáng ta hỏi bây." Lão minh chủ hiếu kỳ nói rằng, "Ta vẫn nghĩ không ra, bây rốt cuộc đã làm như thế nào? Khinh công của bây rất tốt à? Bây đã học từ ai? Chẳng lẽ bây...." Lão tạm dừng, đột nhiên đề cao âm lượng, ngữ điệu khiến người ta rùng mình: "Vị bằng hữu này, đã đến đây, không bằng xuống dưới đây cùng nói chuyện." Nhạc Diểu trên xà nhà cảm thấy rất rất bất ổn, định phi thân ra khỏi phòng, đột nhiên hai viên đá sưu sưu bay về phía hắn, hung hăng đâm trúng huyệt đạo trên đùi, dưới chân mất lực, bùm, Nhạc Diểu rơi xuống. "Bây là người phương nào!" Lão minh chủ nói. Tư Mộc: "....." Nhạc Diểu cảm thấy dưới chân tê mỏi vô lực, nghĩ rằng, tới nước này không thể trốn được nữa, vì thế chầm chậm quay đầu: ".... Tiền bối." Lão minh chủ: "....." Hết chương 117. *ở đây Nhạc Diểu chơi chữ, không phải là tặc mà là thâu vừa ngữa là vụng trộm; thâu hoan (偷欢) : cũng có nghĩa là yêu đương lén lút :3
|
118 118 Ngoài cửa, thủ vệ nghe thấy trong phòng có tiếng vang, vội vàng xông vào. Lão minh chủ khoát tay với bọn họ: "Nơi này không có chuyện gì, tụi bây ra ngoài đi." Bọn họ đồng thời nhìn vào người trên đất thì thấy Minh chủ cau mày xoa chân, mặt khác nói: "Các huynh ra ngoài đi, nơi này không có chuyện gì." Đám thủ vệ không hiểu rốt cuộc là sao, đi ra khỏi phòng. Minh chủ tại sao lại xuất hiện trong phòng, tiếng "bùm" mới nãy là tiếng gì? Có người từ trên nóc nhà rớt xuống sao? Má ơi, Minh chủ nửa đêm từ nóc nhà của thần thâu rớt xuống, hắn làm gì, rình trộm à!! Thủ vệ Giáp nuốt một ngụm nước miếng: "Tụi mình cũng không phải biết được nhiều lắm." Thủ vệ Ất: "....." Thủ vệ Giáp: "Có khi nào sẽ bị giết người diệt khẩu hay không? Tui sợ." Thủ vệ Ất: "Đó là chuyên môn của Ma giáo, chúng ta là danh môn chính phái, ở đâu ra chuyện giết người diệt khẩu." Thủ vệ Giáp: "Huynh nói vậy thì tui an tâm." ..... Thủ vệ Giáp: "Không phải, không phải bên trong đang nhốt ma đầu Ma giáo sao!!" Thủ vệ Ất: "....." Thủ vệ Giáp: "Tui sợ." Hết chương 118.
|