Nhà Minh Chủ Ngày Đêm Bị Trộm Viếng Thăm
|
|
104 104 Lại đi một đoạn, Nhạc Diểu lên tiếng: "Trước đây khi em lần đầu trộm đai lưng của tôi, đuổi theo em từng hại tôi lạc đường." Tư Mộc nhớ tới khi đó phải thống khổ trải qua mười dặm đường do bị Nhạc Diểu đuổi theo, cực kỳ tức giận, trừng hắn một cái, thoáng nhìn đai lưng bên hông Nhạc Diểu, không ngờ cảm thấy có chút ngứa tay. Nhạc Diểu lập tức cảnh giác: "Trước mắt tìm đường ra quan trọng nhất, em đừng làm bừa." Tư Mộc: "....." Tư Mộc cười lạnh: "Làm bừa cái gì, biến thái." Nhạc Diểu cảm thấy khó hiểu, nhịn không được hỏi: "Sao suốt ngày hôm nay em luôn mắng tôi như vậy?" Tả hộ pháp cuối cùng nghe không nổi nữa, ho khan một tiếng: "Ta đi xem đường trước." Hai người vẫn tỏ vẻ như chưa từng nghe thấy cái gì. Tư Mộc: "Hạ lưu." Nhạc Diểu: "Tôi đã làm sai chuyện gì?" Tư Mộc cuối cùng nhịn không được nói: "Trong ngực mi cất giấu thứ gì, chính mi rõ nhất, hứ, đồ hạ lưu!" Nhạc Diểu: "....." Nhạc Diểu khóc không ra nước mắt, "Em nghe tôi giải thích, đấy là một sự hiểu lầm." Tư Mộc: "Mi không cần giải thích, ta không muốn biết." Nhạc Diểu: "Đó là đại sư huynh đưa cho tôi!" Tư Mộc lạnh lùng nhìn hắn: "Đại sư huynh tuy có hơi dong dài nhưng làm người rất quang minh lỗi lạc, mi không gạt được ta." Nhạc Diểu uỷ khuất: "Thật sự là đại sư huynh mà." Tư Mộc: "Nếu mi nói là Ngô sư đệ đưa cho mi, ta còn tin được mấy phần." Nhạc Diểu lập tức sửa miệng: "Đúng, chính là Ngô sư đệ đưa cho tôi!" Hết chương 104.
|
105 105 Ngô sư đệ mạnh mẽ hắt xì một cái. Đại sư huynh bên cạnh mở sổ sách Thiên Sơn, thuận miệng hỏi: "Có sao không?" Ngô sư đệ xoa mũi, đáng thương hề hề nói: "Sư huynh không thương em, em nhiễm phong hàn." Đại sư huynh: ".... Chắc là có ai mắng cậu." Ngô sư đệ càng thêm uỷ khuất, "Sư huynh không thương em, có người mắng em." Đại sư huynh nói: "... Tôi không thương cậu hồi nào." Ngô sư đệ lã chã chực khóc: "Sư huynh ba ngày nay không ngủ chung với em." Đại sư huynh: "...." Đại sư huynh: ".... Biến." Hết chương 105.
|
106 106 Bọn họ đi được một lúc nhưng vẫn không thể tìm được đường về, nghĩ tới gần đây có nông trang của thôn trấn trên, tới đó đi rồi hẵn nghĩ cách liên lạc với người khác. Nhạc Diểu nói thôn trấn gần nhất là tại phía nam khu rừng này. Tuy rằng ánh trăng đêm nay không toả, nhưng may thay các vì sao lại vô cùng chiếu sáng giúp cho ba người có thể xác định được phương hướng đi về phía nam. Chưa được bao lâu, đột nhiên nghe thấy phía trước có tiếng vang. Một người mắng: "Tụi bây rốt cuộc là ai?!" Lời mới nói xong, lập tức truyền đến một giọng trầm đục, người nọ rên vài tiếng, nghiến răng nghiến lợi: "Bọn mày là ai! Tại sao lại đánh tao!" Người khác nói: "Dám giả mạo Giáo chủ chúng tao, đáng đánh!" Khẩu âm pha tạp giọng Hán với giọng dị vực, là Hữu hộ pháp, không thể nghi ngờ. Tả hộ pháp nóng vội, chạy lên đầu tiên. Chỉ thấy Hữu hộ pháp và vài đệ tử Ma giáo mặc hắc y, trên đất có mấy người đang bị trói. Trong số đó có một người là giả danh Giáo chủ, khăn che mặt đã sớm bị kéo xuống, nhưng mà mặt mũi đã bị đánh cho bầm dập. Nhạc Diểu căng mắt nhìn cả nửa buổi nhưng vẫn không thể nhận ra đó là người nào trong môn. Hữu hộ pháp quay đầu thì thấy Tả hộ pháp, đương nhiên kinh hỉ vài phần, đợi cho tới khi nhìn thấy Tư Mộc sau lưng Tả hộ pháp, càng thêm kích động, vui vẻ hô lên: "Giáo chủ!" Tư Mộc hỏi hắn: "Bị thương ở đâu?" Hữu hộ pháp thụ sủng mà kinh*: "Chỉ là thương ngoài da mà thôi, không còn gì trở ngại." Trên đất, người giả làm Giáo chủ đang bị trói đại kinh thất sắc: "Tư Mộc, ngươi là Giáo chủ Ma giáo?!" Nói xong lại trông thấy Nhạc Diểu bên cạnh Tư Mộc, nhịn không được mắng nữa: "Nhạc Diểu, quả nhiên là thằng nhóc mày âm thầm cấu kết với đám ma đầu này!" Nhạc Diểu nhíu mày nhìn hắn, Hữu hộ pháp đánh người rất ác liệt, hắn thật sự không tài nào nhận ra đây là ai. Hữu hộ pháp xắn tay áo lên, định hung hăng cho Giáo chủ giả kia hai quyền thì đột nhiên nhìn thấy bộ xích khoá tay Tư Mộc, ngẩn người, sau đó cả giận nói: "Giáo chủ! Tên nào dám xích ngài!" Tư Mộc: "Ờm...." Y không biết nên giải thích với Hữu hộ pháp đầu óc như trái nho này như thế nào, bèn quay đầu nhìn nhìn Nhạc Diểu. Hữu hộ pháp căm tức nhìn Nhạc Diểu: "Tui đã nói chính phái không có lấy một người tốt!" Nhạc Diểu: "...." Hữu hộ pháp còn định nói nữa. Tư Mộc vội vàng nói: "Hữu hộ pháp! Là ta tự nguyện." Hữu hộ pháp sửng sốt. Tư Mộc nhất thời không nghĩ ra nên giải thích thế nào cho phải, đành phải nói: "Đừng trách Nhạc Diểu." Thần sắc của Hữu hộ pháp trở nên cổ quái. Tư Mộc lại nghĩ nghĩ, lôi Hữu hộ pháp sang một bên, lòng vòng thấp giọng nói với Hữu hộ pháp: "Huynh nhớ kỹ, sau này nhất định không được ăn nói như thế với Nhạc Minh chủ." Hữu hộ pháp ngẩn ngơ: "Giáo chủ, tui không hiểu..." Mặt Tư Mộc ửng đỏ, hơi đề cao âm lượng, lại nói: "Nhạc Minh chủ tuyệt đối sẽ không gây bất lợi gì cho ta." Hữu hộ pháp có chút sốt ruột, khẩn trương hề hề kéo lấy tay áo Tư Mộc: "Giáo chủ, nó... nó đằng nào cũng là Minh chủ chính phái!" Tư Mộc: "Hắn..." Hữu hộ pháp: "Tả hộ pháp có dạy tui một câu, phòng nhân chi tâm*... Ờm... rồi tới cái gì...." Tư Mộc: "Huynh bình tĩnh nghe ta nói..." Hữu hộ pháp: "Tới mức này rồi ngài còn bảo không có việc gì! Giáo chủ, ngài đừng tin nó!" Tư Mộc: "Ta... Ta và hắn..." Y da mặt mỏng, nói mấy lời thâm tình trước mặt người khác quả thật không thể nào. Hữu hộ pháp nghe không rõ, liền hỏi: "Giáo chủ, ngài với nó như thế nào? Tui biết ngài và nó chỉ là hảo hữu." Dứt lời còn bĩu môi, rất không vui: "Tả hộ pháp cũng nói là không phải, cậu ta còn mắng tui ngốc. Tuy cậu ta không có nói ra, nhưng tui vẫn hiểu được là cậu ta chê tui ngốc...." Tư Mộc bị hắn dong dài trở nên không kiên nhẫn, liền lớn tiếng cả giận nói: "Nhạc Diểu chính là Giáo chủ phu nhân của các huynh!" Nhạc Diểu: "...." Hết chương 106. *thụ sủng mà kinh: được quan tâm mà lo sợ. *Hại nhân chi tâm bất khả hữu, Phòng nhân chi tâm bất khả vô (害人之心不可有,防人之心不可无) : không được có lòng hại người, đồng thời cũng không được lơ là không đề phòng.
|
107 107 Hữu hộ pháp đờ đẫn. Tư Mộc nói xong câu đó thì hối hận ngay lập tức, nhất thời mặt đỏ tai hồng, không dám nhìn thần sắc Nhạc Diểu, tỏ vẻ bình tĩnh xoay đầu sang chỗ khác. Tả hộ pháp lặng yên che mặt, không đành lòng tiếp tục theo dõi. Giáo chủ giả bầm dập trên mặt đất ngẩn ngơ nửa buổi: "Nhạc Diểu, ta biết tại sao ngươi lại cấu kết với Ma giáo rồi, hoá ra là do thích đàn ông." Hắn quái đản cười rộ, "Giáo chủ phu nhân, há há há, Minh chủ êm đẹp thì không làm, tự dưng cam tâm hạ thấp chính mình." Tư Mộc giận dữ, người này trước mặt y dám nhục mạ Nhạc Diểu, Nhạc Diểu tuy không tức giận, nhưng y vẫn không nhịn được muốn thay Nhạc Diểu cho người này hai quyền. Chỉ tiếc y chưa kịp tiến lên, Hữu hộ pháp đã hung hăng tát Giáo chủ giả một cái. Giáo chủ giả phẫn nộ: "Mắc mớ gì lại đánh ta!" Hữu hộ pháp: "Mắng Giáo chủ phu*... Giáo chủ phu nhân của tụi ta! Đáng đánh!" Nhạc Diểu: "...." Hết chương 107. *ở đây Hữu hộ pháp mém nói lộn là phu quân (夫君) - chồng của Giáo chủ :)))) rồi mới sửa lại là phu nhân (夫人) - vợ của Giáo chủ :)))
|
108 108 Giáo chủ giả không phục: "Miệng ta mọc trên người ta, ta muốn mắng thì mắng!" Hữu hộ pháp thấy hắn nói cũng có lý, mà mình đúng lúc là người thông minh có thể học một suy ra ba. Hữu hộ pháp lại tát Giáo chủ giả một cái: "Tay ta mọc trên người ta, taomuốn đánh thì đánh!" Giáo chủ giả: "...." Hết chương 108.
|