Nhà Minh Chủ Ngày Đêm Bị Trộm Viếng Thăm
|
|
99 99 Mặt trời vẫn còn ở đằng Tây, bọn họ còn chưa kịp đốt lửa, hoàng hôn tràn lan, bốn phía mờ mịt không rõ. Hai người chỉ thấy xa xa có bóng người chậm rãi tới gần. Tư Mộc thấp giọng nói với hắn: "Không phải bọn Tả, Hữu hộ pháp." Nhạc Diểu gật đầu, dặn dò các đệ tử Thiên Sơn gần đó lấy cây đốt đuốc, rút kiếm, bày sẵn trận đón địch. Đi cùng hắn đều là đệ tử tâm phúc của đại sư huynh, kiếm pháp dĩ nhiên không kém, Nhạc Diểu không hề lo lắng, vì thế ở trong lòng nghĩ ngợi, Tư Mộc nói bọn họ không phải là Tả, Hữu hộ pháp, vậy rốt cuộc là ai? Đến đây làm gì? Những người đó tới gần mới nhìn rõ tất cả đều thống nhất mặt y phục Ma giáo, người của Thiên Sơn cách đó không xa lập tức có chút đứng không vững. Còn mấy người khác, nâng nhuyễn kiệu trên đầu, dưới chân thi triển khinh công, đến trước mặt tập thể Ma giáo, có một người cao giọng nói: "Dừng!" Mấy người kia dừng chân, từ từ đặt nhuyễn kiệu xuống đất. Nhạc Diểu cảm thấy kỳ lạ, nhỏ giọng hỏi Tư Mộc: "Đây là người trong Ma giáo em?" Tư Mộc chần chừ: ".... Hình như không phải." Rèm trong kiệu bị nội lực phất mở, từ trong kiệu bay ra một cỗ mùi lạ, một anh chàng từ trong kiệu phi thân ra. Dưới ánh lửa mờ tối, chỉ thấy nam tử đó toàn thân màu đen có thêu kim tuyến, trông hết sức rườm rà, trên mặt đeo hắc sa*, nhìn không rõ dung mạo. *hắc sa: khăn che mặt màu đen. Tư Mộc nghĩ, ăn mặc như thế, phỏng chừng đánh không nổi, ngay cả muốn chạy trốn cũng khó, trong Giáo cũng đâu có ai ăn mặc kiểu này, mà nhìn kỹ thì... Quần áo tên này có hơi quen mắt. Như là đã thấy qua ở đâu... Tư Mộc thật sự nghĩ không ra. Anh chàng nhanh nhẹn đáp trước mặt người Ma giáo, một kẻ hô lớn: "Giáo chủ Thánh giáo đến!" Đám người còn lại lập tức quỳ xuống, cực kỳ hợp nhịp, trong miệng hô to: "Giáo chủ thiên địa hiệp đức, nhật nguyệt tề quang!" Tư Mộc: "...." Hết chương 99.
|
100 100 Các đệ tử Thiên Sơn đại kinh thất sắc. Sao cơ? Giáo chủ Ma giáo đích thân dẫn người đến đánh! Nhạc Diểu dừng lại một chút, quay đầu nhìn Tư Mộc. Tư Mộc thần sắc phức tạp, hít sâu một hơi, nói với Nhạc Diểu: "Chắc chắn không phải là người trong Giáo của ta." Y đã biết vì sao bộ đồ kia có vẻ quen mắt. Khi kế nhiệm chức vị Giáo chủ, y có mặc một bộ giống bộ này. Mà sau này vì thấy bộ đồ này vừa nặng vừa rườm rà, mà cũng được tính là hiếm, thế là y ném vào thùng, chưa từng lấy ra mặc. .... Đối diện, có người gọi sang bên này: "Dám hỏi Nhạc Minh chủ ở nơi nào!" Nhạc Diểu nhíu mày, hắn nghĩ mình nên giải quyết một lần cho xong, mặc kệ đối diện là người phương nào, cũng không cần đến mức phải trốn trốn tránh tránh, bèn tiến lên một bước, cất cao giọng: "Tại hạ là..." Đối diện có người hoảng hốt hét: "Có kẻ đánh lén!" Lời còn chưa dứt, đội ngũ phía cuối có hai người ngã xuống. Nhạc Diểu: ".... Là..." Nhạc Diểu: "....." Hết chương 100.
|
101 101 Đối diện là một mảnh rối loạn. Lúc này bóng đêm đã tới, xung quanh lờ mờ tối, chỉ được mấy người giả làm Ma giáo đánh nhau với vài hắc y nhân bịt mặt, hai bên đánh nhau không cần biết trời trăng mây đất là gì. Tư Mộc ở một bên cảm thán: "Đêm nay thiệt là náo nhiệt." Nhạc Diểu: "...." Tư Mộc lại nói: "Ngồi xuống xem kịch đi." Nhạc Diểu: "......" Hai đám người đánh đến hăng say, hoàn toàn xem nhẹ bọn họ. Các đệ tử Thiên Sơn hai mặt nhìn nhau, nhìn được lên tiếng kịch, cuối cùng có người mở miệng dò hỏi: "Nhạc sư huynh, chúng ta có đi lên hỗ trợ không ạ?" Nhạc Diểu nhìn hai bên đánh nhau, cảm thấy mờ mịt. Nên giúp bên nào đây? Nhạc Diểu: ".... Nhìn kỹ trước rồi tính tiếp." Hắn thấy trong đám hắc y nhân có một người có võ công phá lệ xuất chúng, thân hình lại cao lớn, mười phần bắt mắt, lúc này đang dí sát Giáo chủ giả. Nhắc mới để ý, tên Giáo chủ giả rất kém cỏi, chỉ là nhờ số lượng quân mình đông nên mới dần chiếm thế thượng phong. Hắc y nhân càng lúc càng rơi vào tình cảnh hung hiểm, bị Giáo chủ giả đâm một kiếm, không khỏi kêu rên thành tiếng. Thần sắc Tư Mộc đột biến, lôi kéo Nhạc Diểu, áp sát vào tai hắn, ngữ điệu dồn dập: "Người đó chính là Hữu hộ pháp!" Nhạc Diểu: "....." Nhạc Diểu nói: "Những hắc y nhân đang đánh nhau với ác nhân Ma giáo chắc là giang hồ nghĩa sĩ, ta xuất thân từ danh môn chính phái, gặp chuyện bất bình, đương nhiên phải rút đao tương trợ!" Nói xong, tự mình rút kiếm đâm về phía Giáo chủ giả. Các đệ tử Thiên Sơn ngẩn ra một lát, sư huynh xông lên rồi, bọn họ nào có thể tiếp tục ngồi ở sau, thế là một đám cũng rút kiếm xông lên. Tư Mộc bị phong bế huyệt đạo, trên tay lại bị xích, chỉ có thể ở một bên nhìn ba nhóm người hỗn chiến thành một đống. Thấy không có người nào ở lại chiếu cố mình, y cảm thấy nguy hiểm, lập tức lén lút định trốn sau gốc cây. Chợt có một tráng hán giả danh Ma giáo thấy y lẻ loi bèn giơ đại đao trong tay định chém về phía của y. Nhạc Diểu đang cách rất xa, thoáng nhìn qua tình hình bên này mà lập tức mất luôn ba hồn bảy vía, các hắc y nhân gần đó cũng bị doạ hỏng, thế là cả tổ ong đồng thời giơ vũ khí đánh về phía tráng hán đó. Người nọ bất ngờ thấy vô số đao quang kiếm ảnh chỉa về phía mình, sợ tới mức lập tức nhanh chân bỏ chạy. Nhạc Diểu: "...." Nhạc Diểu vội chạy qua chỗ Tư Mộc. Tư Mộc thấy bên mình có một hắc y nhân thấy hắn lại đây, hướng hắn gật đầu, thấp giọng : "Nhạc Minh chủ." Nghe tiếng như của Tả hộ pháp. Nhạc Diểu hỏi: "Các huynh không phải là âm thầm bám theo ư? Tới chỗ này làm gì?" Tả hộ pháp chỉ chỉ Giáo chủ giả kia, nói: "Kẻ đó hình như là người của Thiên Sơn các huynh." Nhạc Diểu ngẩn ra: "Huynh nói gì!" ... Lại nhìn qua bên kia, đám người giả danh Ma giáo cũng dần rơi xuống thế hạ phong, cũng không biết là ai gào to một tiếng, tất cả lập tức tản ra bốn phía. Đệ tử Thiên Sơn sôi nổi đuổi theo, Nhạc Diểu trong lòng sốt ruột, đang định đuổi theo Giáo chủ giả thì Tư Mộc kéo tay áo hắn: "Vậy ta thì sao bây giờ!" Nhạc Diểu lôi Tư Mộc cùng chạy: "Cùng đuổi theo!" Tả hộ pháp: "...." Hết chương 101.
|
102 102 Núi rừng địa thế phức tạp, lại vào ban đêm, ánh trăng cũng không sáng mấy, ba người đuổi theo Giáo chủ giả một hồi, bất tri bất giác lạc mất. Nhạc Diểu phi thân lên một cành cây già bên đường, nhìn quanh bốn phía, không thấy nửa bóng người. Tư Mộc thở dài: "E là để mất rồi." Ba người ngồi xuống nghỉ ngơi, Tư Mộc hỏi Tả hộ pháp: "Các huynh không phải đi theo phía sau sao? Tại sao lại đi ra?" Tả hộ pháp nói: "Giáo chủ, ta và Hữu hộ pháp đi theo phía sau, thấy đám người kia mạo danh Thánh giáo, bọn chúng nhân số đông, ta lo Giáo chủ sẽ gặp bất lợi, cho nên đành bất đắc dĩ xông ra." Tư Mộc hỏi: "Huynh mới vừa nói, chúng là người của phái Thiên Sơn?" Tả hộ pháp đáp: "Ta thấy trong đó có mấy người từ Thiên Sơn xuống." Tư Mộc càng thêm không hiểu: "Nếu là người trong Thiên Sơn, biết ta bị giam ở đây, lẽ nào không sợ ta vạch trần chúng?" Nhạc Diểu cũng thấy khó hiểu. Tả hộ pháp nhìn Tư Mộc chằm chằm, hỏi lại: "Giáo chủ, bảy năm trước, khi ngài kế vị chức vị Giáo chủ, ngài có lần nào lộ mặt trước giáo chúng* chưa?" Tư Mộc: ".... Hình như không có." Tả hộ pháp: "Bảy năm trước ngài cột tóc rất cao, bộ dạng lúc đó so với hiện tại rất khác biệt, phần lớn giáo đồ* đã sớm quên mất dung mạo của ngài." Tư Mộc: "....." Tả hộ pháp hỏi: "Ngài còn nhớ rõ tên họ của mười vị trưởng lão và ba mươi sáu vị đường chủ không?" Tư Mộc: ".... Không nhớ." Tả hộ pháp thở dài: "Chính phái đồn đãi Giáo chủ ngài thần bí khó lường, không ai may mắn thấy ngài trông ra thế nào, đối với giáo chúng Thánh giáo mà nói, sự thật không phải vậy." Tư Mộc: "...." Tả hộ pháp vô cùng nghiêm túc: "Nếu lão giáo chủ dưới suối vàng biết được, ngài ấy sẽ lập tức nổi giận ngoi lên." Tư Mộc: "... Ta sai rồi." Nhạc Diểu: "...." Hết chương 102. *giáo chúng: người trong Ma giáo. *giáo đồ: đồ đệ của Ma giáo
|
103 103 Nhạc Diểu: "Tả hộ pháp, ý của huynh là kẻ giả làm Giáo chủ nghĩ Tư Mộc chẳng qua chỉ là đệ tử bình thường trong Ma giáo, chưa bao giờ trông thấy qua Giáo chủ?" Tả hộ pháp nói: "Có thấy hay không đều không quan trọng, giết là xong. Sau đó thì cho một hai người truyền ra, vậy sẽ trở thành Giáo chủ của Thánh giáo ta dẫn người đi đánh lén, giết chết Minh chủ của các huynh." Tư Mộc cảm khái: "Quá âm hiểm." Tả hộ pháp cười lạnh: "Bọn chúng trước giờ không phải luôn làm loại hành động này sao. Lần này bất quá chỉ là có chút quá phận mà thôi. Minh chủ võ lâm mà chết, quần chúng giang hồ nhất định sẽ phẫn nộ, vậy thì quỷ kế của kẻ sau màn sẽ thành công." Nhạc Diểu cảm thấy có chút không được tự nhiên, ho khan: "Chỉ bằng võ công như thế mà muốn giết tôi, quả thật có chút khó khăn." Tả hộ pháp nói: "Tuy võ công bọn chúng không theo kịp Nhạc Minh chủ, nhưng chúng thắng ở phần số lượng người, nếu chiến thêm vài lần, sợ là Minh chủ ngài sẽ không thể tiếp tục chống đỡ." Nhạc Diểu nhíu mày, lại hỏi: "Bọn chúng người đông, nếu nhiều đệ tử Thiên Sơn cùng xuống núi như thế, Thiên Sơn chắc chắn sẽ có phát giác, vậy không phải cũng quá lớn mật đi." Tả hộ pháp đáp: "E là có kẻ không phải từ Thiên Sơn." Tư Mộc nói: "Đã để người chạy mất, nói mấy lời này cũng vô dụng, không bằng đi về trước, nhiều khi còn bắt được người." Tả hộ pháp đáp: "Giáo chủ chí phải." Nói xong, hắn nói tiếp: "Mới nãy Hữu hộ pháp bị thương, tôi có chút lo lắng... Không bằng đi về tìm hắn trước rồi nói tiếp." Thế là ba người đi ngược theo con đường mới nãy, đi được một đoạn thì thấy không đúng. Tư Mộc hỏi: "Trước khi đến đây thì chúng ta có từng đi qua chỗ này chưa?" Nhạc Diểu đáp: "Chưa hề." Tư Mộc: "...." Nhạc Diểu: "E là đã lạc đường." Hết chương 103.
|