89 89 Nhạc Diểu: "Khoan đã nào, cái đó là...." Tư Mộc: "Mi cái gì cũng không phát hiện." Nhạc Diểu: "Không, tôi có thấy..." Tư Mộc: "Mi thật sự cái gì cũng không phát hiện!" Nhạc Diểu: "...." Tư Mộc che quyển thoại bản trong lòng, nhìn hắn chằm chằm. Nhạc Diểu thò tay giật lấy. Tư Mộc nhấc một chân đạp hắn thì bị Nhạc Diểu đè lại. Đại sư huynh dẫn theo Ngô sư đệ, đẩy cửa ra. Đại sư huynh: "...." Ngô sư đệ: "... Thật ra em có định gõ cửa." Hết chương 89.
|
90 90 Đại sư huynh ho nhẹ một tiếng, như thể để giảm bớt lúng túng: "Tiểu biệt thắng tân hôn*, đại sư huynh hiểu mà." Nhạc Diểu: "...." Tư Mộc: "....." Đại sư huynh lại nói: "Như vậy đi, Nhạc sư đệ, hai người cứ tự nhiên trò chuyện. Huynh giờ ngọ sẽ lại đến." Nói xong, đại sư huynh vội vàng lôi Ngô sư đệ rời đi. Tư Mộc: "Sư huynh của mi... rốt cuộc là đang tưởng bở cái gì." Nhạc Diểu: "...." Hết chương 90. *tiểu biệt thắng tân hôn: lâu ngày gặp lại tình cảm còn mặn nồng hơn lúc mới cưới.
|
91 91 Hai người giằng co hồi lâu, Nhạc Diểu trước tiên buông lỏng chân tay cho Tư Mộc, còn Tư Mộc thì vẫn gắt gao che đi quyển thoại bản trong lòng, bộ dáng thà chết cũng không khuất phục. Nhạc Diểu: "Là cuốn sách." Tư Mộc: "Mi nhìn lầm." Nhạc Diểu: "Nó màu xanh." Tư Mộc: "Mi nhìn lầm." Nhạc Diểu: "... Trông có vẻ giống cuốn thoại bản của Ngô sư đệ." Mặt Tư Mộc đầy kiên định: "Mi nhìn lầm." Nhạc Diểu trong lòng không ngừng hoài nghi, che che lấp lấp như vậy không giống tác phong của Tư Mộc, làm cho hắn hiếu kỳ không thôi, lại nhớ đến cái tính mềm nắn rắn buông của y, lập tức giận tái mặt, trong lòng nghĩ bất quá thì thử một lần, thế là lạnh lùng: "Em lấy quyển thoại bản đó để làm gì!" Nhạc Minh chủ trời sinh chính khí lẫm liệt, tuy không thể giả đò làm người ác, nhưng khi tức giận cũng doạ người được mấy phần. Tư Mộc nói năng lộn xộn muốn phản bác, liền yếu thế đi rất nhiều, nghĩ rằng thôi đành thì phá quán phá suất*, thế là lôi kịch bản ra đặt trên giường, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Tư Mộc vốn nghĩ Nhạc Diểu sẽ vô cùng giật mình, không chừng sẽ còn kinh động bắt y thẩm vấn vài câu. Nhưng Nhạc Diểu chỉ giật mình nhìn y, không hề nói câu nào. Tư Mộc có chút không quen. Y không nhịn được mở miệng trước: "Mi... mi không có gì muốn nói sao?" Nhạc Diểu nghiêm túc suy nghĩ: "Có." Tư Mộc càng thêm hiếu kỳ: "Vậy mi muốn nói cái gì?" Nhạc Diểu như đang không biết mở miệng thế nào, hắn thấy Tư Mộc thường ngày luôn không được tự nhiên hay mâu thuẫn, với lại không phải hoàn toàn không có tình cảm với hắn, mình với y như vậy, Tư Mộc cũng chỉ là không có cách nào ngoài tạm thời chấp nhận mà thôi. Tư Mộc đợi một hồi, chỉ cảm thấy trong lòng bỗng nổi lên cơn tức, nhướn mày: "Không nói thì thôi!" Nhạc Diểu: "...." Tư Mộc: "Mai mốt có nói ta cũng không nghe!" Tuy rằng tâm biết đấy chỉ là lời nói dỗi nhất thời, Nhạc Diểu ngẩn ra, thấy y như hệt trẻ con vừa muốn kẹo vừa muốn đi chơi, nghĩ đến trong lòng liền ngứa, miệng không được tự nhiên lải nhải "Có cho kẹo hay không!" "Không cho thì thôi!", lại nhịn không được phì cười. Tư Mộc giận: "Có gì mắc cười!" Nhạc Diểu cười ha hả. Tư Mộc cảm thấy mình bị giễu cợt, y tốt xấu gì cũng Giáo chủ Ma giáo, Nhạc Diểu thế mà dám giễu cợt y? Không phải chỉ là đọc kịch bản thôi sao, mắc mớ gì phải cười! Tư Mộc nổi giận đùng đùng nói: "Còn cười nữa! Mi mà còn cười nữa ta sẽ xé miệng mi!" Lời nói xong, y lập tức nhận ra ý niệm này rất không thiết thực... Võ công Nhạc Diểu cao như vậy, đừng nói xé miệng, đánh còn đánh không trúng. Nhạc Diểu nói: "Em muốn xé thiệt?" Tư Mộc: "...." Nhạc Diểu kéo tay y, Tư Mộc cả người cứng đờ, lại rất nhanh hồi phục tinh thần, vội vàng rút tay về, nhưng mà đã muộn một bước. Nhạc Diểu kéo tay y đến bên môi, ngón tay nhẹ xoa mu bàn tay của Tư Mộc, cười nói: "Nếu em muốn xé thì cứ xé." Tai Tư Mộc cơ hồ cũng đỏ, chững chạc nghiêm trang hấp tấp nói: "Giờ hết muốn xé rồi." Nhạc Diểu không nhịn được lại cười, lúc này Tư Mộc vẫn muốn thoát khỏi bàn tay của hắn. Hắn dùng một ít khí lực, thừa dịp Tư Mộc vẫn còn đang thẹn thùng mà có chút ngẩn ngơ vô thố, dứt khoát dùng lực kéo y vào trong lòng, ôm một lát, rồi kề sát tai Tư Mộc nói nhỏ: "Đã rất nhiều ngày, tôi lúc nào cũng nghĩ đến em." Tư Mộc hơi tránh né, đành phải bất lực, có lẽ trong lòng y thật ra cũng không muốn giãy giụa, nhỏ giọng nói: "Mi mới nãy cũng nói mấy lời này." Nhạc Diểu cười: "Vậy thì tôi đổi một câu." Hắn suy nghĩ một hồi, lại nói: "Còn nhớ trước đây không lâu tôi từng bế quan hai tháng không?" Tư Mộc ậm ừ trả lời: "Có nhớ." "Vốn định bế quan hai tháng là để tĩnh tâm." Nhạc Diểu nói, "Mà không biết sao cả ngày đều nghĩ về em." Tư Mộc không biết nên nói lại thế nào, cuối cùng chỉ ngập ngừng: "Bộ mi không sợ tẩu hoả nhập ma à?" Nhạc Diểu cười nhẹ: "E là tôi đã sớm "tẩu hoả nhập ma" ". Tư Mộc nói: "Mi lại nói bậy...." Nhạc Diểu cười, sau đó hôn lên môi y. Hắn tưởng niệm tư vị đôi môi này đã lâu, gần như vội vàng khó nén, không ngờ Tư Mộc luôn dịu ngoan lại giật mình đột ngột đẩy hắn ra, nhảy xuống giường, khiến cho Nhạc Diểu cũng hoảng hồn. Tư Mộc mặt đỏ tai hồng, cuối cùng nghẹn ra một câu: "Mi.... mi nghiêm túc?" Nhạc Diểu nói: "Tôi đương nhiên..." Tư Mộc: "Ta là Giáo chủ Ma giáo." Nhạc Diểu cười đáp: "Tôi biết." Hắn nghĩ, Tư Mộc vẫn còn để ý thân phận của cả hai nên mới nhiều lần nhấn mạnh thân phận của mình, là để cho mình suy nghĩ lại. Không ngờ Tư Mộc vờ làm hung thần ác sát, nhìn chằm chằm vào hắn: "Nếu lời nói hôm nay của mi có một câu là giả, bổn toạ liền huy động Ma giáo san bằng Võ lâm của bọn mi." Nhạc Diểu bật cười. Hết chương 91. *phá quán phá suất (破罐破摔) : vò đã mẻ lại sứt - mặc cảm tự ti cho mình là người bất tài vô dụng.
|
92 92 Tư Mộc: "Không cho cười nữa!" Y thấy Nhạc Diểu vẫn cười không ngừng, dứt khoát đổi đề tài: "Bộ hết chuyện làm chắc!" Nhạc Diểu biết Tư Mộc da mặt mỏng, nếu còn chọc nữa y sẽ cáu thật, không dễ gì mới ngừng được cơn cười, khoát tay nói, "Thật chất là có chính sự, tôi hẹn đại sư huynh đến xử lý, nhưng đại sư huynh đã đi mất." Tư Mộc: "Mi đi tìm đại sư huynh." Nhạc Diểu: "Không đi." Tư Mộc không hiểu tại sao. Nhạc Diểu nói: "Đại sư huynh có bảo giờ ngọ sẽ lại đến, còn bảo chúng ta cứ tự nhiên trò chuyện." Tư Mộc chớp mắt một cách trì độn: "Không phải nãy giờ vẫn đang nói chuyện à?" Nói xong rồi y đột nhiên hiểu ra, đại sư huynh rõ ràng đã hiểu lầm nên mới nói ra những lời này, còn Nhạc Diểu hiển nhiên là cố tình xấu xa chọc ghẹo y. Tư Mộc nghiến răng nghiến lợi: "Không biết xấu hổ." Nhạc Diểu còn muốn nói giỡn thêm vài câu, Tư Mộc đã đi cạnh cửa, kéo cửa ra. Trong sân có vài đệ tử Thiên Sơn đang tụ lại một chỗ, ngồi xổm nhiều chuyện, nghe tiếng cửa phòng mở, quay đầu thì thấy Tư Mộc đang đứng cạnh cửa, lập tức cứ như gặp phải cường địch. Tư Mộc lạnh lùng ban cho họ một ánh nhìn: "Thỉnh đại sư huynh của mi đến đây." Mấy đệ tử hai mặt nhìn nhau. Nhạc Diểu ở sau Tư Mộc ló đầu ra, nói: "Các cậu đi thỉnh đại sư huynh đến đây đi." Lúc này mới có người đứng dậy đi tìm đại sư huynh. Nhạc Diểu lại nói với Tư Mộc: "Bọn họ đã thỉnh đại sư huynh, vào đây ngồi chờ đi." Tư Mộc hừ lạnh một tiếng: "Ta muốn đứng ở đây." Trông coi bên ngoài phần lớn là đệ tử Thiên Sơn, đã có lời đồn về vị tri kỷ của Nhạc Diểu và Tư Mộc lưu truyền trong môn, ngại có người ở đây không tiện chọc ghẹo Tư Mộc, đành phải kéo ghế dựa lại đây, mời Tư Mộc ngồi, còn mình thì đứng đợi. Hết chương 92.
|
93 93 Không lâu sau, đại sư huynh và Ngô sư đệ đã đến. Trên mặt đại sư huynh mang theo một phần nghi hoặc, sau khi tất cả vào phòng, đại sư huynh nhìn sang Nhạc Diểu, rồi lại nhìn nhìn Tư Mộc, hỏi: "Trò chuyện xong?" Nhạc Diểu chưa kịp đáp lời, Tư Mộc lập tức nói ngay: "Trò chuyện xong rồi, đại sư huynh có chuyện gì thì cứ nói...." Đại sư huynh có chút kinh ngạc: "Sao nhanh thế?" Tư Mộc vẫn còn bao nhiêu sinh khí, bèn nói: "Không có gì để trò chuyện." Ánh mắt đại sư huynh nhìn về hai người lại quỷ dị vài phần. Tư Mộc lúc này mới cảm thấy... Dường như có chút không đúng. Nhạc Diểu: ".... Đại sư huynh, huynh đừng nghĩ nhiều." Đại sư huynh ho khan, tỏ vẻ bí hiểm khó lường: "Sư huynh hiểu mà, sư huynh hiểu mà." Tư Mộc: "...." Nhạc Diểu: "...." Hết chương 93.
|